Chương 10 Bấm để xem "Rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy Mặc Nghênh - Mặc tiểu thư?" Ánh mắt chứa đầy vẽ kinh ngạc, mang theo chút cảnh giác, ngây người một lát Mặc Nghênh liền lấy hết can đảm lên tiếng. "Vân Ly, chị đã biết được những gì?" "Không nhiều, vừa hay chỉ biết được thân phận của em, thứ mà em đã giấu suốt thời gian qua." Vân Ly vẫn giữ vững biểu tình của chính mình, một chút cũng không hề biến đổi. Hiểu rõ được tình hình, đến nước này cũng chẳng thể giấu được nữa, Mặc Nghênh miễn cưỡng thú nhận. "Chị cũng đã biết, em cũng không thể giấu được tiếp, xin lỗi vì thời gian qua đã giấu chị chuyện này." Vân Ly dường như không thể nhẫn nại thêm nữa, dùng lực đặt ly nước vốn định đưa cho Mặc Nghênh xuống bàn, cả người khẽ run đáp lại. "Chẳng lẽ em không hề tin tưởng chị? Hay thân phận cả hai quá khác biệt nên không muốn chị biết quá nhiều, em nói đi, rốt cục là vì sao lại không nói cho chị biết?" Vân Ly hiện tại quả thực rất tức giận, nhưng dường như không phải là vì Mặc Nghênh không thành thật với cô, mà chính là giận bản thân giá như biết được những chuyện này phải chăng đã có thể ngăn cản việc Mặc Nghênh mất tích, dường như chỉ là do cô quá vô năng. Mặc Nghênh nhận thấy được dường như Vân Ly đang mất bình tĩnh, không ngừng run lên liền hết sức ân hận, chần chừ đáp. "Vốn những thứ này đều chẳng có gì hay ho, để chị biết chẳng khác nào đẩy chị vào nguy hiểm, em không làm được." "..." "Được rồi, thật ra em chính là vị tiểu thư của Mặc gia đã mất tích mấy năm trước, chuyện cũng chẳng có gì hay ho, chỉ là vì một chút ngỗ nghịch mà rời đi thôi.." "Một chút ngỗ nghịch chính là vì né tránh đi người anh của mình?" Vân Ly đột nhiên lên tiếng, từng câu từng chữ không khỏi khiến Mặc Nghênh kích động. "Là ai đã nói chị biết? Mặc Hiên? Người đó ở đâu, đã đến đấy rồi sao?" Nhìn thấy Mặc Nghênh đột nhiên kích động đến cùng cực, khác hẳn thường ngày, Vân Ly bắt đầu lo lắng trấn an. "Không, Mặc Hiên chưa đến, chưa từng đến đây, tiểu Mặc em yên tâm." Ôm lấy Mặc Nghênh cho đến khi người trong lòng thuyên giảm, dùng tay vuốt nhẹ tóc trấn an Mặc Nghênh, cảm thấy đã nguôi ngoai lúc này Vân Ly mới tiếp tục lên tiếng: "Nói chị biết đã xảy ra chuyện gì?" "Em chỉ đến Hàn gia một chuyến thôi." "Hàn gia?" Vân Ly mang theo giọng đầy tò mò cùng chút ngạc nhiên hỏi tiếp. "Chỉ là đến đó một chuyến, uống một thứ kì lạ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, có điều điện thoại lẫn một số thứ khác đều đã mất, có lẽ phải mua lại." "Được rồi, không sao là tốt, không sao là tốt, em nghỉ ngơi đi!" Sau khi giúp Mặc Nghênh uống thuốc và nghỉ ngơi, Vân Ly liền rời khỏi căn phòng cùng với rất nhiều câu hỏi, thân phận của Mặc Nghênh ngày càng trở nên phức tạp, Vân Ly cũng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ cũng chẳng rõ đứa trẻ kia đã phải chịu những gì dẫn đến ngày hôm nay. Quay trở về phòng của chính mình Vân Ly ngồi trầm tư một lúc cứ chìm mãi trong mớ suy nghĩ của chính mình. Đắn đo một lúc liền cầm điện thoại lên. "Hoành thiếu, tiểu Mặc vừa mới tỉnh lại, tình hình đã khả quan hơn rồi. Cũng vừa dùng chút đồ ăn hiện tại đã nghỉ ngơi tiếp. Cảm ơn Hoành thiếu đã quan tâm." "Tiểu Mặc có nói đã xảy ra chuyện gì không?" "Có, mà cái này.." Vân Ly vẫn còn ngập ngừng không biết nên nói hay không, phía Luc Hoành liền lạnh giọng. "Nói!" "Chính là, tiểu Mặc không nói gì nhiều, chỉ nói là đi đến Hàn gia một chuyến." "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" "Còn có, hình như đã uống phải thứ gì đó rất lạ nhưng đến hiện tại vẫn không có gì xấu xảy ra cả." "Được rồi, nhờ cô chăm sóc cho tiểu Mặc, có việc gì phải báo cho tôi ngay!" "Được, cậu yên tâm." Đặt điện thoại xuống, lòng Vân Ly liền trở nên nặng trĩu. Tựa người vào sau ghế, đối diện với khung cảnh mà cô vốn rất thích nhưng sao hôm nay nó lại khiến cô quá đỗi lo âu. Nhớ lại những ngày đầu gặp Mặc Nghênh, bản thân đã vô cùng hiếu kỳ rằng làm thế nào mà một đứa trẻ lại có thể mang trên mình loại khí chất bức người đó, sự mạnh mẽ lại hiểu chuyện của Mặc Nghênh rất hiếm khi gặp. Thân thế không rõ ràng vốn tưởng là một con người bình thường nhưng con người đó đến hiện tại đường đường chính chính trở thành một ảnh hậu người người ngưỡng mộ, cuộc sống của một kẻ vô danh trở nên rực sáng, có ai ngờ được đó chẳng phải là một con người vô danh mà là một đóa hoa trải qua những điều tàn khốc vẫn cố trở mình tỏa hương. Bản thân Vân Ly cũng không biết những ngày tháng sau sẽ như thế nào chỉ có thể biết rằng sóng gió lúc này mới thật sự bắt đầu.
Chương 11 Bấm để xem "Hàn Vũ." Điện thoại tắt, Lục Hoành quay người lại tiến về phía sofa thong thả ngồi xuống. Tay mân mê ly rượu làm ra điệu bộ có vẻ rất bình thản nhưng giọng điệu lại phản phất lo lắng. "Hàn Vũ?" Mặc Hiên đối mặt với kẻ đang mâu thuẫn kia, mang theo sự đề phòng tuyệt đối. "Phải, tiểu Mặc của tôi đã đến gặp hắn, sau đó không biết vì sao lại chạy đến chỗ tôi trong tình trạng rất tệ, giường như đã phát số còn nồng nặc mùi rượu." "Sau đó?" "Đương nhiên sau đó là cậu không biết từ đâu ló mặt đến." "Trùng hợp!" "Cậu tưởng tôi là một đứa ngốc hả?" "..." "Được rồi, tôi thừa biết rằng cậu luôn theo dõi tiểu Mặc." "Những chuyện vừa rồi đừng nói cho em ấy biết." Âm thanh Mặc Hiên có chút buồn rầu. "Cậu thật sự cứ để như vậy sao?" Thở dài một tiếng, Lục Hoành khẽ nhìn Mặc Hiên. "Tôi làm được gì khác? Người đáng lo chính là cậu!" Vừa nói Mặc Hiên liền tặng cho Lục Hoành một ánh mắt ghét bỏ. "Tôi thì làm sao?" "Cậu đừng nghĩ tôi không biết, chuyện của cậu với tiểu Nghênh cậu giấu được kẻ khác nhưng tuyệt đối không qua mắt được tôi." "Cậu nhầm rồi, không phải chỉ cậu biết mà là tất cả mọi người đều biết!" Lục Hoành nhìn Mặc Hiên còn không quên nở ra một nụ cười mang theo rất nhiều sự khiêu khích cũng như nói lên sự nghiêm túc đối với việc giữa hắn và tiểu Nghênh của y. Thật khiến người khác bực mình mà! Không muốn thách thức giới hạn của chính mình nữa, người đối diện còn là người bạn từ thuở bé của y, lại là người đã bảo vệ tiểu Nghênh suốt thời gian qua, chấp nhứt với người đó đúng là làm điều ngu xuẩn. Đứng dậy rời khỏi phòng, Mặc Hiên lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây rồi tìm cho chính mình một nơi yên tĩnh. Cảm thấy được Mặc Hiên đã bị mình chọc đến mức không muốn lưu lại nơi này, Lục Hoành cũng chẳng có y định giữ người bạn này lại, liền đem theo giọng đầy lạnh nhạt nói: "Muốn đi cũng được, nhưng đừng bao giờ nông nổi, đừng quên cậu là đại thiếu gia của Mặc gia!" "Không cần bận tâm!" *Cạch*, cửa phòng đóng sập, Mặc Hiên khôi phục lại trạng thái thường ngày của mình, một bộ dạng cao cao tại thượng tiến về phía xe. "Đại thiếu gia, ngày muốn đi đâu?" "Về Mặc gia." Nói rồi, Mặc Hiên bước vào xe, tựa đầu ra thành ghế cứ thế trầm mặc. Lục Hoành ở phía cửa sổ vẫn không ngừng dõi theo hướng xe của Mặc Hiên, sắc mặt có chút tối xầm lại. Mặc gia. Chiếc xe đen chạy vào trong sân, Mặc Hiên từ xe bước xuống, mọi người xung quanh nhận ra được sự xuất hiện của y, nhanh chóng đứng thành hàng, cung kinh cuối chào. Kể từ lúc Mặc Nghênh rời đi, Mặc lão gia và Mặc phu nhân không lâu sau do có việc liền phải đi công tác, từ đó phải rất lâu mới về lại Mặc gia một lần nhưng cũng chẳng ở lâu. Từ đó vị thiếu gia còn lại trở thành người lớn nhất trong nhà. Điệu bổ chẳng có chút thay đổi nào, Mặc Hiên trong mắt mọi người chính là một kẻ lãnh đạm, lạnh lùng còn có chút đáng sợ. Có điều ngay từ nhỏ y không hẳn đã mang theo tính cách như vậy, chẳng qua chỉ là khó gần một chút nhưng từ khi Mặc tiểu thư rời đi chẳng hiểu vì sao lại trở thành dáng vẻ như hiện tại. Trở về phòng, thả mình trên chiếc giường. Mọi thứ xung quanh vô cùng khan trang, nhưng ở trong tâm Mặc Hiên lại đơn sơ đến cùng cực. Đưa mắt nhìn vô định, cứ như thế Mặc Hiên rơi vào những dòng suy nghĩ của chính mình. "Vân Ly? Sao chị biết em ở đây?" Vừa tỉnh dậy, Mặc Nghênh lại không ngoan ngoãn để mặc cho sức khỏe không ổn định, liền lén lút lái xe ra ngoài. Tưởng chừng như chỉ có bản thân mình biết được nơi này, vẫn chưa kịp tận hưởng không gian riêng biệt thì từ xa Vân Ly đi đến, trên tay xách thêm một số đồ ăn và cả đồ uống. "Em nghĩ chị chỉ biết quản lý lịch trình thôi sao, lần nào có chuyện buồn em lại không phải chạy ra chỗ này?" Vân Ly dùng giọng có chút hờn dỗi trả lời. "Hơ hơ", Mặc Nghênh đưa tay sờ sờ sau ót miễn cưỡng cười. Đối phó với loại tình huống này, quả thật chỉ có cười cho qua chuyện là cách tốt nhất. Đem đồ ra bày ở giữa liền ngồi xuống, lúc này Vân Ly mới hiểu được phần nào tại sao Mặc Nghênh lại thích nơi này đến vậy. Không gian xung quanh vô cùng thoáng đạt, rộng lớn. Ngồi trên bãi cái đưa mắt nhìn về phía biển xanh đón từng cơn gió như muốn thổi đi những muộn phiền. Phía trên là một bầu trời rộng lớn dù cho là lúc sáng hay ban đêm thì đều mang những nét riêng khiến người khác bị cuống theo. "Hôm nay, chị còn cho em uống thứ này à? Không sợ em làm loạn sao?" Đưa tay nâng lon bia trước mặt lên, không tự chủ lại cười một cách ngô nghê pha chút ngạc nhiên. "Hôm nay, phải là em dỗ chị mới đúng, tiểu Mặc!" Cảm thấy Vân Ly lúc này có chút khác lạ, Mặc Nghênh cũng chẳng muốn nói nhiều cứ thế im lặng mà nhìn về phía biển xa. Được một lúc lâu, Vân Ly cất tiếng, "Chị đột nhiên nhận ra, đến cuối cùng chị chẳng biết gì về em cả. Với khoảng thời gian chúng ta gắn bó nhưng ngoại trừ tên em ra chị quả thật chẳng hề biết gì thêm.."
Chương 12 Bấm để xem Những lời của Vân Ly khiến Mặc Nghênh không khỏi đau lòng, nghĩ lại quãng thời gian qua cũng chỉ có mỗi Vân Ly đồng hành cùng mình, những việc đã qua vốn dĩ chỉ là sự hợp tác giữa người quản lý và minh tinh nhưng đến hiện tại trải qua biết bao nhiêu việc cả hai dường như đã trở thành người thân thiết nhất.. Quả thật có chút áy náy.. Bối rối không biết phải trả lời ra sao, so với những câu hỏi của phóng viên, tình huống này đúng là quá sức với Mặc Nghênh. Đang lay hoay tìm đường ứng phó thì Vân Ly lại tiếp tục nói. "Em không muốn nói cũng không sao." Mặc Nghênh quay đầu nhìn Vân Ly, rồi lại nhìn về phía khơi xa, những đợt sóng trào như những thứ cảm xúc hỗn loạn đang gào thét trong cô.. "Thật ra, bản thân em chưa từng muốn nghĩ lại những gì đã xảy ra. Em cũng chẳng rõ hết những thứ của quá khứ, mang danh là tiểu thư của Mặc gia người người yêu thương nhưng mà bảy năm trước em bị tai nạn, mọi ký ức trở nên đứt quãng hình như cũng quên đi vài chuyện. Gia đình vốn là nơi em từng rất yêu thích, chỉ muốn mãi làm một đứa trẻ nhưng mọi thứ đang dần tươi đẹp em lại làm một điều ngu ngốc, thật sự rất ngốc." Mặc Nghênh vừa nói, vừa chậm rãi hồi tưởng lại những thứ suốt bốn năm qua cô luôn tự ép mình không được nhìn lại. Vân Ly có chút ngạc nhiên khi bỗng dưng Mặc Nghênh nói lại những gì trong lòng mình, đây là lần đầu tiên vì vậy có chút tò mò. "Chuyện ngu ngốc? Có liên quan đến Mặc thiếu gia sao?" Nghe đến ba từ "Mặc thiếu gia" Mặc Nghênh có chút ngập ngừng rồi lại cười một cách tự giễu. "Chị biết anh ấy?" "Có gặp qua vài lần." Vân Ly lúng túng không biết làm như thế nào đành tạm thời giấu đi chuyện Mặc Hiên từng đem Mặc Nghênh về đến tận nhà. "Mặc Hiên anh ấy là một người rất tốt, thật sự rất dịu dàng và tài giỏi. Em vẫn nhớ từ ngày đầu tiên anh ấy đến nhà em rất rụt rè rồi sao đó, không biết từ khi nào cả hai trở nên thân thiết. Em tuyệt nhiên lại được bảo bọc kỹ hơn." Ánh mắt Mặc Nghênh trở nên dịu lại, vô thức mà cười lên khi nhớ về những ngày tháng đó. Cảm nhận được sự thay đổi của Mặc Nghênh, Vân Ly càng tò mò hơn nữa, không kiềm được lại lên tiếng: "Thật sự rất khác, chị trước giờ cứ ngỡ Mặc thiếu gia vốn lạnh lùng tàn khốc.. cũng vì vậy nên em mới bỏ đi." "Em bỏ đi chẳng phải lỗi của người khác, chỉ là mớ cảm xúc ngu ngốc của chính mình không muốn nó làm loạn mọi thứ tổn hại mọi người.." Cả hai cứ vừa uống vừa trải lòng rồi lặng lẽ dìu nhau về.. một đêm nữa lại trôi qua. "Tiểu Mặc, tiểu Mặc!" Sáng ra, theo thường lệ Vân Ly chuẩn bị đồ ăn rồi kêu Mặc Nghênh thứ dậy. Nhưng lúc này cũng đã trễ nhưng Mặc Nghênh vẫn chưa ra khỏi phòng, Vân Ly liền đánh thức Mặc Nghênh. "Tiểu Mặc!" Vân Ly gọi nhưng không thấy hồi đáp, cảm thấy có việc không hay liền cửa tiến vào trong. Cửa vừa mở, Vân Ly thấy Mặc Nghênh đang nằm dưới sàn cạnh giường. Hốt hoảng đỡ Mặc Nghênh dậy, vừa chạm vào cả người Mặc Nghênh đều rất nóng, mặt đỏ cả lên, miệng cứ như đang nói gì đó không nên lời, cả người toát mồ hồi như đang rất sợ hãi. Vội vã thay đồ rồi đưa Mặc Nghênh lên xe, lái thật nhanh đến bệnh viện. "Tiểu Mặc, em nghe chị nói không tiểu Mặc" "..." "Tiểu Mặc, Vân Ly đây, ráng chịu một lát sắp đến bệnh viện rồi, tiểu Mặc!" "..." Cả đoạn đường mặc kệ Vân Ly cố nói cỡ nào, Mặc Nghênh vẫn không có chút động tĩnh. Một người lo lắng không thoi, một kẻ lại bất động cứ thế cả hai đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Vân Ly nhanh chóng đỡ Mặc Nghênh ra khỏi xe, mọi người xung quanh nhìn thấy liền bắt đầu nháo lên, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Y tá, bác sĩ cũng nhanh chóng đi ra tiếp ứng, Vân Ly sau khi làm thủ tục liền bị tách khỏi Mặc Nghênh, đứng ngồi không yên thần trí hết sức bối rối. Không biết phải làm thế nào, cũng phải nhanh chóng có biện pháp đối phó nếu không truyền thông nhất định sẽ lại mò đến. Đột nhiên nhớ ra vài điều liền nhanh chóng gọi cho Lục Hoành. "Hoành thiếu, Mặc Nghênh có chuyện rồi, chúng tôi đang ở bệnh viện, anh mau tới đây đi!" "Được!" Tắt điện thoại rồi ngồi gục xuống đất. Những gì Vân Ly làm được đều đã làm rồi, hiện tại chỉ lo không biết Mặc Nghênh ra sao. Từ lúc trở về hết sốt lại uống say, cả ngày đều trong tình trạng hỗn loạn, ưu phiền. Không biết có làm sao không nữa. Không lâu sau, có tiến bước chân, có chút vui mừng Vân Ly vội đứng dậy. Nhưng càng đến gần, người trước mặt càng xa lạ, đến khi người đó dừng trước mặt chính mình, Vân Ly mới ngạc nhiên bắt đầu đề phòng. "Mặc thiếu!"
Chương 13 Bấm để xem "Mặc thiếu!" Nét mặt tràn đầy lo lắng, sắc mặt Mặc Hiên dần trở nên đáng sợ: "Tiểu Nghênh ra sao rồi?" Trong lòng Vân Ly vô cùng tò mò, không hiểu sao Mặc Hiên lại có mặt ở đây, nhưng dù sao có người vẫn đỡ hơn chỉ có mình cô chống đỡ vả lại cũng đã báo cho Lục Hoành nên Vân Ly vội lấy lại bình tĩnh trả lời: "Tiểu Mặc em ấy sau khi uống một ít đồ, trở về nhà rất bình thường nhưng không hiểu sau sáng ra lại bắt đầu phát số, hôn mê.." Mặc Hiên không lên tiếng, ánh mắt y dùng để nhìn Vân Ly phảng phất chút đe dọa khiến cô có chút sợ hãi. Trong lúc Vân Ly đang loay hoay tìm cách phá tan bầu không khí căn thẳng đến bức người thì Lục Hoành kịp thời xuất hiện. "Tiểu Mặc đâu rồi, Vân Ly?" Quần áo trên người Lục Hoành xộc xệch, có vẻ như đã chạy rất gấp để tìm ra nơi này. Vừa đến vội dùng tay lay người Vân Ly để hỏi chuyện mà không biết được Vân Ly đang tự cảm thấy bản thân rất đen đủi, một Mặc Hiên đã quá đủ hiện giờ lại thêm một Lục Hoành đang hận không thể đem cô đi tra khảo. "Tiểu Nghênh đột nhiên phát số, lâm vào hôn mê mà không rõ nguyên nhân." Mặc Hiên đứng phía sau lên tiếng còn Lục Hoành cũng vì nhận ra sự hiện diện của y mà buông Vân Ly ra. "Cậu tới lúc nào vậy?" "Trước cậu khoảng 10 phút." "Cậu.." Lời còn chưa dứt, cánh cửa kế bên đột nhiên mở ra, bác sĩ cũng từ trong tiến ra ngoài. Đó là một vị bác sĩ trẻ, dáng vẻ điềm đạm tay bỏ vào trong túi áo quay người nhìn về phía Mặc Hiên và Lục Hoành nói: "Tình hình đã ổn." "Cô ấy làm sao thế?" Mặc Hiên đáp lời hỏi tiếp. "Sốt rất cao, chậm một chút thì hậu quả thật không dám nghĩ đến." Vị bác sĩ kia lời nói ra không hiểu sao lại mang một chút ý tứ trách móc. Lục Hoành nghe xong liền có chút nổi giận, đột nhiên nhớ ra điều gì lại nhìn về phía bác sĩ lên tiếng: "Có biết được nguyên nhân không?" "Nguyên nhân?" Câu lập lại mang chút nghi vấn của vị bác sĩ liền thu hút sự chút ý của cả ba người lúc đó, lúc này mọi ánh mắt dường như tập trung hết trên người anh ta. Bác sĩ trẻ bỗng dưng cảm giác có chút áp lực, nhưng lập tức nghiêm giọng nói tiếp: "Lần này nguyên nhân không rõ, dường như có một phần chịu đã kích ới dẫn đến nặng như thế." Mọi người đều trở nên trầm mặc. Vân Ly có chút giật mình nói nhỏ: "Thuốc?" Lời nói của Vân Ly vốn rất nhỏ nhưng do khoảng cách quá gần nên Mặc Hiên, Lục Hoành cùng vị bác sĩ kia đều không may nghe thấy. Cũng chẳng hiểu vì sao cả ba người lại nhìn nhau.. "A đúng rồi, chỗ này có thể giao cho chúng tôi, Vân Ly giao cho cô phía truyền thông và công ty, còn phía trường học thì.." Nói tới đây Lục Hoành liền ngập ngừng, nhớ lại Mặc Nghênh đã nghỉ kha khá ngày rồi. "Để tôi!" Mặc Hiên gấp gáp lên tiếng. Lục Hoành có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía Mặc Hiên như định nói gì đó nhưng nghĩ lại liền nhanh chóng chấp thuận gật đầu. Nói rồi cả bốn người chia nhau ra, Vân Ly thì đến công ty, Lục Hoành cùng Mặc Hiên nhanh chóng đến trường không quên để lại vài người và dặn dò bác sĩ. Chiếc xe màu đen cùng loại với Mặc Nghênh nhanh chóng xuyên qua dòng người tiến thẳng vào trường Haven. Đang là giờ nghỉ trưa, mọi ánh mắt lại tiếp tục đổ dồn lên hai người vừa từ xe bước ra. Lục Hoành vốn rất nổi tiếng nên sự chú ý này rất đỗi bình thường, nhưng Mặc Hiên theo sau xuất hiện khiến toàn bộ mọi người đều bày ra một ánh mắt hiếu kỳ với y. Mái tóc đen, gương mặt tuấn lãng, ăn mặc dù khá đơn giản nhưng rất có khí chất, nhìn sơ qua đều nghĩ y thuộc dạng người ấm áp nhưng toàn thân lại toát ra sự lạnh lẽo. Bỏ qua những ánh mắt kia, Mặc Hiên cùng Lục Hoành nhanh chóng tiến đến phòng chờ. "Cậu định làm thế nào?" Lục Hoành trong chốc lát liền trực tiếp hỏi Mặc Hiên, có vẻ như đã cố nghĩ nhưng không ra đành tìm người giải đáp thắc mắc. Mặc Hiên mắt nhìn quanh mang chút đề phòng, trả lời một cách hờ hững: "Còn thế nào được nữa." Rất nhanh sau đó, ánh mắt Mặc Hiên lại dừng trên mặt của Lục Hoành: "Còn cậu?" Lục Hoành vốn không hiểu được Mặc Hiên đang nói gì, trong lòng hình thành nghi vấn, định lên tiếng thì cánh cửa phòng bệnh đúng lúc lại mở, một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ hấp tấp vừa xuất hiện liên không ngừng hô hấp. Thời điểm này Lục Hoành rất nhanh chú ý đến người vừa mới đến kia còn Mặc Hiện lại mang bộ dạng không có hứng thú mà thu mắt về.
Chương 14 Bấm để xem "Mặc thiếu, Lục thiếu!" Hiệu trưởng gấp rút chào hỏi. Lục Hoành bắt đầu cảm thấy có chút kì quái, đây là lần đầu tiên gặp hiệu trưởng của ngôi trường này nhưng tác phong không đúng lắm vì dù thì sao cả hai người một người là học sinh một người cũng chỉ là một vị thiếu gia làm thế nào có thể bức người đến không còn phong thái của hiệu trưởng như vậy. Vị hiệu trưởng kia đóng cửa lại, nhanh chóng tiến về phía giữa bàn ngồi xuống, nét mặt căng thẳng đến bí bách. Được một lúc lâu, hiệu trưởng hít một hơi thật sâu như thể liều mạng hỏi: "Không.. không biết hai vị hôm nay vì chuyện gì mà đến đây?" Nghe giọng nói của hiệu trưởng Lục Hoành trong tâm có chút cười thầm nhưng chỉ có thể nén giọng mà đáp lại vì suy cho cùng hắn cũng chỉ là một học sinh của trường mà thôi, không nên quá phận. "Hiệu trưởng, hôm nay em cùng Mặc Hiên đến vì chuyện của Mặc Nghênh." Nghe đến Mặc Nghênh, vị hiệu trưởng bỗng dưng sửng người nhìn về phía của người còn lại. Đến lúc này cả Lục Hoành và hiệu trưởng mới nhận ra từ đầu đến giờ, Mặc Hiên vẫn không lên tiếng, lặng lẽ ở bên mà thưởng trà. Hiệu trưởng đưa mắt nhìn Mặc Hiên. Sắc mặt có chút run rẩy, cẩn trọng mở lời: "Mặc thiếu gia, cậu đến đây là vì Mặc Nghênh?" Đặt tách trà xuống, lúc này Mặc Hiên mới nhìn vị hiệu trưởng kia: "Phải!" Hai tay hiệu trưởng vì không thể ngừng ma sát nên đành đan vào nhau tỏ vẻ lúng túng liền đưa mắt cầu cứu Lục Hoành. Cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, Lục Hoành cũng nhìn thấy được ánh mắt của hiệu trưởng nên nhanh nhảu lên tiếng hòng phá tan bầu không khí: "Chính là muốn xin nghỉ cho Mặc Nghênh." "À.. thật ngại quá, vì ở đây có luật lệ muốn xin nghỉ phải do người nhà hoặc người giám hộ đứng ra bảo đảm nếu không quả thật không thể cho phép." Vị hiệu trưởng có chút gượng gạo lên tiếng. "Đã vậy thì có gì không được nữa?" Lời nói của Mặc Hiên chính là nói cho hai người nhưng một người hiểu còn một người không. Cảm thấy có gì đó rất kì lạ nhưng đang không biết phải nói thế nào thì Lục Hoành đột nhiên cười phá lên rồi nhìn hiệu trưởng mà nói: "Em quên giới thiệu, Mặc Hiên đây chính là anh trai của Mặc Nghênh." Giống như vừa nghe được thứ gì đó rất kinh thiên động địa, mặt hiệu trưởng trở nên cực kì bất ngờ đồng thời không ngừng đưa tay xoa xoa trán chính mình: "Mặc.. Mặc Nghênh chính là Mặc.. Mặc tiểu thư kia? Vậy sao lúc đầu nhập học lại không hề có thông tin gì, thế còn Vân Ly sao có thể là người giám hộ của Mặc tiểu thư được?" Trong đầu hiệu trưởng lúc này như có hàng vạn câu hỏi về việc mà mình vừa mới hay biết, một học sinh khóa cuối của trường có thể dấu thân phận suốt khoảng thời gian vừa rồi thật là khiến người khác kinh ngạc.. nhưng lại không thể tự trả lời. Hiệu trưởng bày ra vẻ mặt khó hiểu định hỏi tiếp Lục Hoành thì nghe được khẩu ngữ chứa đầy phần lạnh lẽo vang lên: "Chính vì vậy hy vọng hiệu trưởng có thể không để người thứ tư biết được chuyện này, chuyện nội bộ của Mặc gia để người khác mổ xẻ quả thật không nên." Nói rồi Mặc Hiên lại như không có gì trưng ra một nụ cười mà nếu người ngoại nhìn vào quả thật sẽ mất cảnh giác nhưng lúc này đây vị hiệu trưởng nọ đang rất bế tắc trong nụ cười đó của y, tưởng chừng như chỉ có mỗi người biết được đó là đang uy hiếp. Chẳng có chút hành động thừa thải nào, hiệu trưởng trực tiếp lên tiếng hồi đáp: "Được!" Lời hồi đáp của hiệu trưởng dường như đã làm thỏa mãn Mặc Hiên, đó cũng là câu nói khép lại cuộc trò chuyện đầy bất thường của ba con người. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Lục Hoàn cùng Mặc Hiên nhanh chóng rời đi. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa, căn phòng liền trực tiếp nhanh chóng đòng lại mà người đang ngồi trong phòng lúc bấy giờ cũng đang hết sức khẩn trương. Ông cũng chẳng phải là một người tầm thường, để mở được một ngôi trường đầy hào nhoáng này đương nhiên đứng sau nó phải là một người vô cùng có thể lực. Không sai, hiệu trưởng trường Haven vốn là một người có máu mặt, ai cũng phải nể mặt vài phần. Có điều nếu đó là người của tứ đại gia tộc thì lại là một chuyện khác, lần này còn lại là Mặc thiếu gia kia.. e rằng không xuống nước với y thì rắc rối to. Nói đến việc tại sao Mặc Nghênh thuận lợi vào được ngôi trường này thì là khi trốn khỏi Mặc Gia, Lục Hoành chính là người đứng sau nâng đỡ cô. Lục Hoành dùng thế lực của Lục gia để che giấu cho Mặc Nghênh với ý định bảo vệ cô tốt hơn nên đề nghị cô vào học ở ngôi trường mà anh cũng định nhập học, còn Mặc Nghênh lúc đó vẫn còn rất mơ hồ về tương lai, suy nghĩ duy nhất chính là rời khỏi Mặc gia nên liền chấp thuận.
Chương 15 Bấm để xem "Xin hỏi, bệnh nhân này nằm ở phòng nào?" "À là phòng số.." Trước cửa bệnh viện, một chiếc xe sang trọng dừng lại rồi nhanh chóng chạy đi mất. Duy chỉ có để lại một người khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Một con người mang trên mình đầy sự tò mò và bí ẩn. Ngoài hành lang, tiếng giày cao gót cứ vang lên, vang lên.. cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh. Cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng sầm lại. Một cô gái ăn mặc sang trọng, tư sắc kiêu kỳ dần nở ra một nụ cười vốn rất xinh đẹp nhưng lúc này đây lại khiến người khác phải đề phòng. Lạ thay cô không di chuyển tiếp. Cứ đứng bất động ở trước cửa mà bình thản đưa tay tháo mắt kính râm trên mặt xuống rồi lại ngẩn đầu liên nhìn xung quanh căn phòng, quan sát tỉ mỉ một lượt. Đứng được một lúc rồi lại di chuyển dần đến cạnh bên giường bệnh. Lúc này đây người vẫn đang vô tri vô giác bất tỉnh trên chiếc giường kia lại chính là Mặc Nghênh. Tiến sát tới bên giường, cô gái lại đưa tay vuốt ve nhẹ gương mặt của Mặc Nghênh. Từng đường nét rất hài hòa, rất xinh đẹp dù cho hiện tại có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ kiều diễm vốn có của cô. Trong lòng liền sinh ra một loạt ý nghĩ, không hổ là ảnh hậu.. có vẻ như thời gian qua cô cũng đã đấu tranh không ngừng mới leo lên được danh xưng này. Cô gái đưa mắt nhìn một lúc thật kỹ từng chi tiết trên gương mặt của Mặc Nghênh rồi lại thu tay về, ánh mắt đột nhiên lại mang vài phần giận dữ. "Mặc Nghênh, đã để cô đợi lâu." Âm thanh của cô gái phát ra không cao cũng chẳng trầm, thật khiến người khác khó mà nhận ra được cảm xúc bên trong. Dứt lời cô ta lại tiến về phía ghế gần đó rồi ngồi xuống, nâng đóa lưu ly xanh vốn đã cằm trên tay từ trước lên, thẩn thờ nhìn ngắm một lúc cũng vuốt ve cành hoa một lúc. Đóa hoa lưu ly xanh lung linh, màu xanh của sự trong sáng đơn thuần. Vốn dĩ hoa lưu ly muốn sắc muôn vẻ lại chẳng có gì nổi bật nhưng chẳng hiểu sao đóa hoa lưu ly xanh lúc này đây như thu hút toàn bộ ánh mắt và cả trong sâu thẳm của cô ta. Được một lúc lại đưa mắt nhìn về phía Mặc Nghênh vẫn đang tĩnh lặng phía giường bệnh. Khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt cành hoa xuống chiếc bàn gần đó. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại biểu cảm cùng hành động của cô ta vô cùng mâu thuẫn.. buông ra những lời nghe có vẻ bình thường nhưng kỳ thực lại rất khó nắm bắt được ý nghĩa thật sự.. Không khỏi khiến người khác khó hiểu. Nhìn quanh một lúc, cô gái lại đeo kính vào, nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế rồi di chuyển về phía cửa ý muốn rời đi. Bước chân thong thả tiến đến phía cửa phòng bệnh rồi vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Cửa vừa mở, một vị bác sĩ cũng đang định mở cửa xuất hiện trước mắt cô. Thoáng có chút sững sờ nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Rất nhanh sau đó biểu cảm của cô lại thay đổi, khóe miệng lại nâng lên một cách có chủ ý. Cô gái cứ như vậy mà nở một nụ cười đầy khó hiểu. Nhưng đi với nụ cười đó lại là một đôi mắt sâu thẩm, như một hố đen không đáy.. Tâm tư của người này quả thật đáng sợ. Còn vị bác sĩ kia lại trái ngược hoàn toàn, vẻ bất ngờ không hề ẩn đi mà hiện rất rõ trên gương mặt. Biểu tình sau đó cũng có chút thay đổi nhưng là khẽ cau mày trong giây lát rồi chóng khôi phục lại trang thái bình thường. Cả một hành lang dài bỗng vắng vẻ, bầu không khí vốn yên tĩnh lại trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều lần.. yên tĩnh đến mức nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy có chút quỷ dị. Bác sĩ giống như đang thâm dò trạng thái của người con gái trước mặt mình, suy nghĩ đâm chiêu một lúc lại nhịn không được mà lên tiếng: "Cô tại sao lại có mặt ở đây?" Đối mặt với câu hỏi, cô gái dường như đã lường trước được bác sĩ kia sẽ hỏi điều này nên rất bình thản. Nụ cười kia vẫn chưa mất đi, khóe miệng cũng chẳng hạ xuống.. chỉ có ánh mắt là thay đổi, đến cả ánh mắt lúc này cũng như mang theo ý cười nhìn vào mắt người đối diện. Cả hai cứ nhìn vào nhau, một bên như đang muốn đùa cợt bên còn lại dường như đã sắp hết nhẫn nại.. Cứ tưởng cuộc đối thoại sẽ như vậy mà kết thúc thì cô gái kia từ từ mở miệng: "Lấy lại những gì thuộc về mình." Âm thanh vang lên không hề ngần ngại. Buông ra một câu nói rồi vẫn cứ thong thả rời đi bỏ qua vị bác sĩ trẻ đang không chút cảm xúc trên mặt kia. Mà, trùng hợp thay trên tay bác sĩ cũng đang cầm chặt một bó hoa lưu ly xanh.
Chương 16 Bấm để xem Vị bác sĩ cau mày, đứng trầm ngâm một lúc rồi cũng nhanh chóng dời sự chú ý của mình ra khỏi người của cô ta. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trang phục rồi khôi phục lại nét mặt như bình thường và tiếp tục bước vào trong phòng bệnh. Vừa vào bên trong, anh nhanh chóng đặt bó hoa mà mình đã chuẩn bị trên bàn chiếc bàn gỗ nhỏ gần đó. Hoa vừa đặt xuống thì cũng vô tình nhìn thấy đóa hoa lưu ly xanh không biết đã nằm ở đó từ bao giờ, anh mắt đầy khó hiểu cầm lấy đóa hoa đưa lên trước mặt. Trong lòng bác sĩ dấy lên bao nghi hoặc lẫn mâu thuẫn. Cũng trong lúc đó thì một âm thanh từ phía giường bệnh vang lên: "Hoa lưu ly xanh nhỏ bé mong manh. Hoa lư ly xanh trong sáng thuần khiết. Hoa lưu ly xanh như bầu trời xanh thẩm. Hoa lưu ly xanh là hoa mà Mặc Nghênh em thích nhất.." Vị bác sĩ vẫn đang thẫn thờ, nghe thấy những câu đó chính là thẫn thờ càng thêm thẫn thờ mà thôi. Mặc Nghênh đang yên tĩnh được một hồi lâu liền chậm rãi lên tiếng, âm thanh có chút yếu ớt: "Tiểu Nguyệt đã trở lại rồi phải không, Bách Niên?" Hai từ "Bách Niên" đã thành công kéo vị bác sĩ trở về thực tại. "Em, em nhớ lại rồi? Tiểu Nghênh em.. em nhận ra anh rồi?" Bách Niên ngạc nhiên đầy kích động nhanh chóng chạy đến ôm lấy Mặc Nghênh đầy vui mừng. Mặc Nghênh được vòng tay ấm áp của Bách Niên bao lấy, hơi ấm cũng từ lồng ngược anh truyền qua đến bên cô.. khiến cô không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười nhẹ mà đưa tay ôm lấy Bách Niên lại. Một lát sau Bách Niên buông Mặc Nghênh ra rồi ngồi xuống trên giường. Gương mặt vẫn giữ nét vui mừng không thôi nhìn cô. Mặc Nghênh nhìn Bách Niên được một lúc rồi quay sang nhìn về phía những bông hoa lưu ly xanh trên bàn, đôi mắt như trở nên phiền muộn nhưng rất nhanh liền biến mất. Lúc này, Bách Niên vẫn còn đang loay hoay vui mừng, nhanh chóng kiểm tra cho Mặc Nghênh. Vừa khám anh vừa luôn miệng nói: "Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi tiểu Nghênh. Đứa nhóc này, từ lúc em bị tai nạn đến nay dường như chẳng nhận ra ai ngoài hai tên gian thần kia, sau đó lại biến đâu mất tiêu.. còn tưởng.. còn tưởng rằng.." Bách Niên đột nhiên trở nên nghẹn ngào, đôi mắt rũ xuống mang theo vẻ ủ rũ, nếu không phải là chứng kiến tận mắt thì chắc chắc Mặc Nghênh sẽ không bao giờ tin được cách đây 1 phút người trước mặt còn đang cười tít mắt không thấy trời trăng gì hết. Mặc Nghênh đột nhiên cảm thấy buồn cười mà nhìn người trước mặt đang như một đứa trẻ hờn dỗi cô. "Được rồi, chẳng phải em cũng đã nhận ra anh rồi sao?" Mặc Nghênh nở một nụ cười tinh khiết, giọng cô nhè nhẹ vang lên. "Mà đúng rồi, rốt cuộc em làm sao thế và sao mà em lại có thể nhớ ra anh?" "Em cũng không rõ nữa.. chỉ là em nghe thấy tiếng cửa mở nên đã quay đầu nhìn thấy Tiểu Nguyệt, vừa nhìn đã nhớ ra cô ấy, còn có nhớ lại lúc còn học cấp 3 ba người chúng ta cùng nhau vui đùa ở sân trường, lúc đó em đang cười rất tươi vừa đuổi theo vừa gọi tên hai người. Cả ba chúng ta đều rất vui vẻ, rất vui vẻ.." "Nhớ lại là tốt, nhớ lại là tốt rồi." Bách Niên vui vẻ, đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại, khẽ xoa đầu Mặc Nghênh nhưng lúc này đây Mặc Nghênh lại cảm thấy Bách Niên có chút kì lạ. Bách Niên vẫn duy trì nụ cười đầy cưng chiều đối với cô. Anh cẩn thận kiểm tra qua một lượt nữa cho chắc chắn rồi rời khỏi giường bệnh tiến về phía bó hoa trên chiếc bàn cách đó không xa. Vừa đi anh vừa nói: "Em đó, chẳng biết để ý đến sức khỏe của mình gì hết. Sáng nay em được Vân Ly đỡ vào đây, trạng thái hoàn toàn bất tỉnh còn nóng sốt. Náo loạn hết một phen ở trước sảnh của bệnh viện, còn thêm cả phóng viên đủ thứ.. em thì mãi vẫn không có động tĩnh, sắc mặt nhợt nhạt như người sắp chết vậy. Vân Ly hoảng đến nói không ngừng, sắt mặt cũng tái đi.. lo sợ tột cùng. Cũng may là Vân Ly đã đưa em đến đây kịp thời nếu không chắc chính cô ấy cũng phải vào đây luôn rồi. Em đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng.." Bách Niên mở bó hoa ra đem cắm vào chiếc bình hoa thủy tinh cạnh bên. Đôi tay thon dài bắt đầu cử động, tóc mái bởi vì đang cuối đầu nên rũ xuống làm cho gương mặt của Bách Niên nữa ẩn nữa hiện. Từ đầu đến cuối đều mang theo một bộ dáng diệu dàng, ấm áp.. mà Mặc Nghênh cũng đang ở một bên thưởng thức cảnh xuân trước mặt mình. Cô không thể nào chối bỏ được việc Bách Niên vô cùng thu hút người khác. Thông báo: Vì lý do đã vào học trở lại nên mị không thể ra chương như lúc trước được (mà hình như lúc trước cũng ra chương kiểu hên xui lắm) nên có khả năng mỗi tháng chỉ ra được tầm 1- 2 chương. Mình sẽ cố gắng tranh thủ hết sức có thể. Nhân đây cũng xin cảm ơn các bạn thời gian qua đã gắn bó với tác phẩm của mình a~~~
Chương 17 Bấm để xem Mặc Nghênh nằm sấp người trên giường bệnh, cô quay ngang lại mà hướng người về cửa sổ. Hai tay chống lên mặt, ngẩn đầu đến cực độ nhìn lên ánh mặt trời đang sáng rực phía sau tấm rèm cửa tối màu. Đến khi tưởng chừng như cổ sắp gãy mất thì cô đành lật người lại, đối mặt với trần nhà.. Đến lúc này cô vẫn chưa nghĩ ra được bất kỳ thứ gì mới. Đầu óc Mặc Nghênh lúc này rối như tơ vò, không khác nào một mớ hỗn độn. Đưa tay ôm mặt rồi lại khó chịu đến mức vò đầu tóc loạn cả lên.. Mặc Nghênh "A" một tiếng lớn rồi lại bất lực lắc mạnh đầu. Không nghĩ nữa, không nghĩ ra.. cũng chẳng muốn nghĩ tiếp. Mặc Nghênh đã cứ chìm trong câu hỏi "Rốt cục tên Hàn Vũ kìa là ai?". Cớ sao hắn chỉ vừa mới xuất hiện thôi thì cuộc sống bình yên vốn có của cô đã giống như một ánh mặt trời rực rỡ đang yên đang lành lại bị một đám mây đen.. à không, rất nhiều rất nhiều đám mây đen kéo đến che mất đi cả những tia sáng lẻ loi. Phiền chết cô rồi! Hôm qua, sau khi tỉnh lại, Bách Niên rời đi thì một lúc sau Lục Hoành và Mặc Hiên cũng đến thăm cô. Thật đen đuổi! Cô rơi vào tình cảnh hiện tại chưa đủ thảm hay sao.. dựa vào đâu mà còn xuất hiện thêm một Mặc Hiên nữa chứ? Anh ấy còn nói cái gì mà để cô làm loạn ở ngoài đủ rồi, cái gì mà chơi 4 năm cũng đủ rồi.. lại còn.. lại còn bắt cô trở về Mặc gia. Trở về Mặc gia sao? Đùa cô à? Chắc chắn kẻ chủ mưu đứng sau là Lục Hoành chứ chẳng phải ai khác. Nếu cô khỏe lại, người đầu tiên Mặc Nghênh cô đây tìm đến nhất định chính là Lục Hoành. Nhất định sẽ tìm tên đó tính sổ. Còn tên Hàn Vũ thì.. "AAA, phiền chết đi được!" Mặc dù khi tỉnh lại thì Mặc Nghênh đã nhớ ra được Bách Niên cũng như nhận ra được Tiểu Nguyệt nhưng đó cũng chỉ là những đoạn ký ức lúc cô còn hồn nhiên gọi tên hai người họ thuở còn khoác trên mình bộ đồng phục xinh xắn, tiếng gọi quen thuộc vang bên tai không ngừng, những nụ cười thuần khiết và tinh khôi, những khoảnh khắc cùng nhau trú mưa, cùng nhau quậy phá, cùng nhau học tập.. còn rất nhiều rất nhiều thứ đã bị lu mờ, cũng có rất nhiều sự thật bị che giấu sau màn sương đang tan dần vào giờ phút này. Sau khi khuất phục trước mớ suy nghĩ lòng vòng của chính mình, Mặc Nghênh đã thả lỏng đầu óc rồi thu người ngồi tựa vào thành giường bệnh. Cô cũng vô tình nhìn qua bình hoa lưu ly chiều hôm qua Bách Niên đưa đến.. Những thứ cô nhìn thấy còn có một cành hoa lưu ly xanh đã rơi xuống nền đất lạnh đang dần héo tàn.. Tiểu Nguyệt từng là người bạn thân thiết nhất của cô. Từng là người cô muốn dùng cả đời này tin tưởng.. là người đầu tiên giúp đỡ cô bước ra khỏi cũng lầy tâm tối nhưng.. Không rõ vì sao nhưng trước mắt cô lại bắt đầu xuất hiện những dãy hồi ức.. rất xa lạ cũng lại rất thân quen không khỏi khiến cho nơi con tim đang ở trong lồng ngực kia lại đập nhanh liên hồi. Tưởng chừng nhưng nếu chịu khó lắng nghe thì cũng sẽ có thể nghe thấy tiếng đập từng cơn gấp gáp của nó. Mặc Nghênh đang rơi vào trạng thái mơ hồ, đôi mắt đột nhiên trở nên vô hồn hơn.. sắc mặt cũng bỗng dưng trắng bệch.. Cùng lúc đó, trong một phòng bệnh rộng lớn. Ánh đèn sáng chói chiếu rọi khắp gian phòng. Cả một không gian chỉ có một thân thể nhỏ bé nằm bất động.. xung quanh yên tĩnh đến kỳ quặc. *Cạch* một tiếng, cửa phòng bệnh khẻ mở ra. Thân hình cao ráo khẽ đứng nhìn một lúc lâu. Một lúc sau dường như đã cảm nhận được điều bất thường, thân hình đó lập tức nhanh chóng mở toạc cửa ra rồi tiến về phía giường bệnh. Lúc này, cả người Mặc Nghênh đã cứng đờ, cô cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Trong hành lang của dãy phòng đặc biệt, thông thường ngoại trừ tiếng bước chân cực kỳ nhỏ của những người hộ lý, y tá, bác sĩ ra thì đều rất yên bình.. nhưng lại đang vang lên những âm thanh vô cùng chói tai, lớn đến mức đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đang làm việc xung quanh. "Tiểu Nghênh! Tiểu Nghênh! Em làm sao vậy, đừng dọa anh mà tiểu Nghênh!" Giọng nói mang theo nỗi lo lắng tột độ cứ thế vang vọng mãi đến cuối dãy hành lang.. lôi kéo theo những bước chân đang tiến đến ngày một gần. Nhưng có vẻ như tất cả đều vô nghĩa bởi lúc bấy giờ, Mặc Nghênh vẫn không có chút lay động. Cô giống như một nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ yên bình. Phải chăng cô đang thấy một điều gì đó rất đẹp, rất hạnh phúc mà nét mặt lại có thể ung dung và bình yên đến vậy.. đến cả hơi thở cũng đang dần dần ổn định lại rồi cũng yếu dần.. yếu dần đi..
Chương 18 Bấm để xem Cái nắng mùa hạ vẫn gay gắt như vậy, chẳng hề thay đổi. Cũng đã được hơn 1 tháng rồi kể từ lần hôn mê đó trong bệnh viện, sau khi làm hết mọi cách cuối cùng Mặc Hiên và Lục Hoành quyết định đưa Mặc Nghênh về lại nhà họ Mặc mà Bách Niên cũng về theo để tiện bề chuyên tâm chăm sóc cho cô. Những tia nắng len lỏi xuyên qua chiếc rèm cửa trắng đang khẽ bay lên do cơn gió hạ ghé sang rồi chui tọt vào trong căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường ở giữa phòng, một cô gái vẫn cứ nằm đó, nét mặt bình thản không chút động tĩnh, dường như đối với cô mà nói thì lúc này đây là thứ mà cô hằng mong mỏi- một cuộc sống không vướng bận, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng đây có lẽ cũng chỉ là những ngày yên bình trước cơn sóng dữ, nhân sinh có rất nhiều chuyện càng muốn trốn tránh thì càng phải đối mặt, càng muốn phớt lờ thì càng phải giải quyết cho xong. Nhà họ Mặc, trong phòng của Mặc Hiên. "Tiểu Nghênh sao rồi?" "Vẫn như thế, không có gì bất thường chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.." "Ừ" Mặc Hiên chỉ ảm đạm đáp lại một tiếng, gương mặt của anh cũng chẳng có gì thay đổi. Quay ghế lại ngồi nhìn ra phía cửa sổ, ở sau nó là một vườn hoa nhỏ, ở đó trong vô thức anh lại thấy được một Mặc Nghênh đang tươi cười nhìn về phía mình, trên tóc cài một đóa hoa hồng: "Anh, có đẹp không? Em cũng cài cho anh một cái!" Những ngày tháng đó thật đẹp, thật hoài niệm mà.. nhưng có lẽ quá khứ đó lại là một thứ xa xỉ ở hiện tại.. rất khó có được hoặc cũng có thể là chẳng thể nào có được nữa rồi. Trong khi Mặc Hiên vẫn đang chìm vào trong những suy nghĩ đó thì giọng nói của Bách Niên đã cắt ngang mọi thứ. "Nếu như tiểu Nghênh tỉnh lại, anh định làm thế nào? Để mọi chuyện như cũ à?" "..." "Tôi chỉ hy vọng tiểu Nghênh sẽ không phải đau khổ nữa, kể cả việc phải cướp lấy em ấy khỏi anh!" Bách Niên nói xong liền rời khỏi phòng, cúi thấp đầu giấu đi vẻ mặt đau xót của mình rồi đi đến phòng của Mặc Nghênh. Cửa vừa mở, trước mắt Bách Niên là một khung cảnh ấm áp đến lạ thường. Mặc Nghênh vẫn xinh đẹp như cũ, ngồi trên giường đón nắng, đôi mắt như biết cười kia đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy, lúc này đây nó đang mở to tròn nhìn về phía khung cửa sổ. Mặc Nghênh tỉnh rồi, tiểu mặc của anh tỉnh rồi! Nghe thấy tiếng cửa mở, Mặc Nghênh quay đầu lại, nhìn thấy Bách Niên cô lại cười nhẹ một cái, một nụ cười mà đã rất lâu rồi chưa ai được bắt gặp. "Anh Bách Niên!" Bách Niên ngây người ra khiến cho Mặc Nghênh có chút khó hiểu. Cô chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc dài nhưng làm gì đến mức phải phản ứng như vậy. Mang theo vẻ mặt khó hiểu, Mặc Nghênh lên tiếng: "Có gì lạ lắm sao?" Bách Niên nghe cô hỏi nên cũng bình tỉnh lại được phần nào, anh từ từ đóng cửa lại rồi đi đến bên Mặc Nghênh rồi ôm lấy cô như đang ôm một bảo vật trong người, trân quý vô cùng. "Ngốc, em đã hôn mê được khoảng 1 tháng rồi đó!" Mặc Nghênh có chút giật mình. Một tháng? Lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn nữa nếu như cô mất tích một tháng thì Vân Ly phải gồng mình trước công ty như thế nào chứ! Đúng là điên thật mà. Vẻ hoảng hốt hiện rõ lên gương mặt của Mặc Nghênh khiến Bách Niên không nhịn được mà cười nhẹ. Đúng là ngốc thật mà! Nhưng dường như Bách Niên hiểu được suy nghĩ của cô nên vừa kiểm tra lại cho Mặc Nghênh vừa lên tiếng xoa dịu cô: "Bên Vân Ly đều đã giải quyết ổn thỏa, cũng may lúc trước em đang định nghỉ phép nên cũng không có bộ phim nào bị bỏ dở có điều cũng có một vài họp đồng phải bồi thường nhưng nhà họ Mặc thông qua Lục Hoành đã đứng ra giải quyết giùm một phen nên Vân Ly cũng không phải khó xử với công ty." Nghe những lời này khiến cho Mặc Nghênh thở phào nhẹ nhõm. "Vậy còn chị Vân Ly?" "Cô ấy!" Bách Niên còn chưa kịp nói xong hết câu thì cánh cửa phòng của Mặc Nghênh lại một lần nữa mở ra, mà vừa hay người đến lần này không phải ai khác mà chính là Vân Ly, trên tay cô ấy lúc này lại đang cầm theo một bó hoa hồng trắng, loài hoa mà Mặc Nghênh thường xuyên mua để đặt trong nhà lúc trước. Nhìn thấy Mặc Nghênh, nét mặt trầm lặng của Vân Ly lập tức biến đổi, từ ngạc nhiên rồi đổi thành vui mừng. Vân Ly nhanh chóng đến bên chiếc giường, tay đặt bó hoa xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường rồi ôm lấy Mặc Nghênh, chặt đến mức Mặc Nghênh thấy có chút khó thở mà vùng vẫy. Thoát ra khỏi vòng tay của Vân Ly, Mặc Nghênh vốn đang cười tươi nhìn lấy người phụ nữ thân thuộc trước mắt này thì đột nhiên nụ cười kia chợt tắt, thay vào gương mặt vui tươi nhẹ nhàng kia là nỗi xót xa. Sắc mặt Vân Ly có chút nhợt nhat, dường như đã gầy xuống vài cân.. có lẽ một tháng qua cô ấy sống không thoải mái tí nào. Cũng chỉ có thể tự trách chính mình, cơn giông tố sắp tới không chỉ cuốn lấy mình Mặc Nghênh cô mà thậm chí còn sẽ liên lụy đến rất nhiều người khác nữa. Có lẽ, Mặc Nghênh cô không thể cứ ích kỉ mà sống dưới vòng tay của người khác nữa rồi! Mình đã trở lại rồi, thật ngại quá mất tích một lúc mấy tháng trời luôn. Cũng lâu rồi không viết nên có thể văn phong và một số chi tiết đã có sự thay đổi hy vọng sẽ không quá bất tiện với mọi người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ - Tiểu Vũ-
Chương 19 Bấm để xem Nhận thấy sự thay đổi của Mặc Nghênh, Vân Ly nhanh chóng hỏi: "Sao vậy tiểu Mặc?" "Chị vất vả rồi!" Mặc Nghênh vừa đau lòng, đưa tay lên sờ lấy mặt của Vân Ly, vừa nhàn nhạt đáp. Thấy được biểu tình đó của Mặc Nghênh khiến Vân Ly không khỏi bối rối. Cũng không thể tránh khỏi, bản thân cô cũng không muốn như vậy, chỉ là thời gian qua mỗi ngày đối với cô như một trận chiến vậy, ngày ngày đến công ty không khác nào đi đánh trận cả. Cũng không lấy làm lạ, Mặc Nghênh dù gì cũng là một ảnh hậu, chỉ cần có chút bất thường thì không chỉ phía công ty cùng đám người chỉ biết nghỉ đến tiền kia thì đối mặt với fan cũng là một vấn đề nan giải không kém. Ngày ngày phải nghĩ cách để xoa dịu fan, dàn xếp đám cáo già ở công ty còn phải canh chừng chỉ cần có tin tức bôi đen nào nhen nhóm vừa rộ lên liền phải nhanh chóng dập tắt. Để nói chính xác về cô của một tháng qua thì chính là "ăn không ngon ngủ không yên". Nhưng mà những thứ đó Vân Ly cô chỉ có thể tối về nhà chùm chăn mà khóc thầm thôi chứ làm được gì, qua cũng đã qua rồi, hiện tại Mặc Nghênh tỉnh lại vẫn là qua trọng nhất. Xốc lại tinh thần, dẹp hết nỗi lòng như sóng cuộn đó của chính mình, Vân Ly đưa mình đặt lên bàn tay đang đặt trên mặt của mình của Mặc Nghênh, cười dịu dàng nói: "Nhớ em đến hao gầy đó!" Không hổ là người quản lý tài ba, đánh trống lảng cũng mượt đến như vậy. Câu nói đùa đó lại có hiệu quả với Mặc Nghênh nhà ta, khiến cho cô cũng phải cười theo. "Bây giờ em đã tỉnh rồi, cơ thể cũng cảm thấy tốt. Ngày mai em sẽ trở lại làm việc!" Mặc Nghênh bình thản nói. Mặc dù ngày nào Mặc Nghênh chưa trở lại thì ngày đó Vân Ly cũng phải bận áo giáp, cằm kiếm chiến đấu hết mình nhưng cũng không đến mức phải để một người vừa mới tỉnh lại sau 1 tháng phải đối mặt với lịch làm việc dày đặt vốn không phải cho người làm kia. Vân Ly quay qua, tay vừa lấy hoa ra cắm vào bình vừa nói: "Không được, em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, phải nghỉ ngơi thêm!" Mặc Nghênh nhàm chán trả lời: "Em đã nằm suốt 1 tháng rồi, còn nằm nữa chắc thành người thực vật mất. Với lại, chẳng lẽ đám diễn viên khác chịu nằm yên suốt 1 tháng hơn sao? Em thừa biết, nhất là Thi Kiều, người đã luôn ganh đua với em suốt thời gian vừa rồi, chắc bây giờ cô ta đang oanh tạc lắm." Mặc Nghênh vừa nhắc đến Thi Kiều thì Vân Ly lặp tức tối sầm mặt lại. Nếu nói về khoảng thời gian 1 tháng vừa qua thì mưa to gió lớn Vân Ly cô đều không sợ chỉ sợ cái tên Thi Kiều đó. Ả ta.. thật sự quá đáng ghét rồi, không ngờ Mặc Nghênh vừa biến mất ngày thứ hai ả ta đã lập tức tìm đến các nhà đầu tư của Mặc Nghênh rồi chen chân vào ngay lập tức, còn tự coi mình đã trở thành ảnh hậu rồi kiêu căng, công khai nói xéo Mặc Nghênh của cô trên các báo và các cuộc phỏng vấn. Vân Ly thở dài một hơi, nén lại sự tức giận: "Em nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi cho ổn định, chị chịu em luôn đó! Chị sẽ xắp xếp lịch trình cho em." Nghe thấy Vân Ly trả lời như vậy, Mặc Nghênh liền khôi phục lại dán vẻ tinh ranh bình thường. Căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn. Một phòng ba người vui cười trò chuyện, cũng không ai phát hiện ra có một người hầu đã nhanh chóng rời đi khỏi. Buổi tối, Vân Ly và Bách Niên cũng chỉ vừa mới rời khỏi. Mặc Nghênh nằm dài trên chiếc giường quen thuộc mà đã rất lâu rồi cô mới nằm. Nhìn chằm chằm lên phía trần nhà rồi lại nhìn về mọi thứ xung quanh đang bị màn đêm bao chùm lấy, ký ức một lần nữa trở về. *Cạch* cửa phòng mở rồi nhanh chóng đóng lại. Trong lúc Mặc Nghênh đang cố gắng đưa mắt nhìn rõ xem đó là ai thì phát hiện dường như có ai đó đang nằm phía trên mình, một hơi thở quen thuộc xuất hiện bên tai. Trái tim của Mặc Nghênh bỗng loạn một nhịp. Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại được.. rất lâu.. rất lâu rồi. Đã từng khao khát nó đến mức mất ngủ, cũng đã từng hối tiếc nó mà không chợp mắt được trong đêm. Nhắm mắt lại ngửi lấy mùi hương dầu gội cũ, thân nhiệt ấm áp mà cô từng muốn dựa dẫm vào. Nhưng.. Mặc Nghênh mở mắt ra, vùng vẫy để thoát khỏi người trước mắt nhưng thật sự chênh lệch sức lực giữa hai người rất lớn. Bỗng nhưng thân thể cao lớn kia ôm chầm lấy cô, vòng tay to chặt kia siết lấy cô nhưng không khiến Mặc Nghênh khó chịu. Người trước mặt dùi đầu vào hõm vai cô và cô cảm thấy có chút ước át nơi đó khiến Mặc Nghênh không khỏi giật mình. "Anh hai?" "..." Mặc Nghênh lên tiếng, đúng vậy, cô biết được người trước mặt này là ai biết rõ thân thể này là của người nào, hơi thở và kể cả nhịp tim kia nữa thế nhưng người bên cạnh lại chẳng có động tĩnh gì..