Ngày xưa bà kể: Khi bà còn trẻ cái thời mà còn bận quần đáy nem, áo vải. Xa xa mới có một cái nhà ẩn hiện trong các khu vườn, không có nhà vệ sinh, đi đại tiện thường hay ra vườn đào lổ. Một hôm vào lúc nửa đêm bà đau bụng muốn đi ngoài nhưng giờ này khuya quá, cảm giác sợ sợ không muốn đi trằn nhưng nằm trọc không ngủ được thế là bà bấm bụng sách cái len đi ra vườn, trong màn đêm vắng lặng, khu vườn in bóng những cái cây cổ thụ dưới ánh trăng như bóng của những con quáy vật với hình thù kì dị, chỉ còn đọng lại tiếng côn trùng, tiếng gió nhẹ khiến các tản lá lắc lư như quáy vật đang chuyển mình, hơi gió làm bà lạnh cả sóng lưng buốc lên đến tóc, đảo cặp mắt nhìn xung quanh khu vườn như muốn tìm xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng đáp lại bà là tiếng gió cười khúc khích với cây phát ra âm thành ghê rợn như muốn xua đuổi tất cả những ai xâm nhập khu vườn, bà chân trước đứng lại nhưng chân sau lại muốn chạy khỏi nơi này, nhưng vì con người ta không thể cải lại lệnh lớn nhất trong đời nên bà bấm bụng đào lổ, trong lúc lúi húi thì linh cảm có gì đó không ổn từ đằng xa ẩn trong bóng đêm bổng xuất hiện một cô gái rất đẹp với áo dài đỏ, quần trắng, tóc dài ngan vai dưới ánh trăng huyền ảo lúc ẩn lúc hiện. Bà thầm nghỉ con gái nhà ai đẹp quá mà giờ này đi đâu trong vườn? Nhưng sao cô gái cứ ngày càng gần bà vậy, một cảm giác lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống ngón chân, ánh sáng lên lỏi chiếu qua kẻ lá rọi vào cô gái khiến bà nhìn rất rỏ khuôn mặt xanh như tàu lá của cô gái, nhìn xuống chân thì trời ơi, cô gái đi trên mặt đất, cô ấy đang bay, cô ấy không đi bằng chân. Không còn nghỉ ngợi gì nửa bà một tay kéo quần tay cuộc dây và đâm đầu chạy, không biết chạy về đâu, vừa chạy ngoái đầu nhìn lạy sau lưng thì cô gái với cái mặt xanh lè đôi mắt đỏ ngầu đang cố với tay chụp bà, bà cứ chạy với tất cả sức lực còn lại cứ chạy, chạy. Miệng bà cứng lại không còn phát ra được tiếng kêu nào bà cứ chạy trong vô thưc đến khi không còn biết gì nửa bà ngả khụy bên kệ thịt ven đường. Người đi đường phát hiện bà và đưa bà về nhà từ đó bà bệnh rất nặng hay mê sản, người như vô hồn, miệng lẩm bẩm những gì nghe đáng sợ. Cả nhà ai cũng lo lắng rước thầy về cúng, thuốc than tận tình chửa trị và bà tôi cũng dần bình phục. Bà nói đó là con tin nếu nó chụp được bà hoặc bà là lên thì có lẻ bà đả chết. Từ đó về sau không một ai dám ra vườn vào lúc ban đêm, khi trời buôn tối khu vườn trở thành vùn cấm địa như thách thức bất kì ai muốn xâm nhập Câu chuyện có thật trong cuộc đời bà tôi, đả qua rất nhiều năm rồi mà khiến tôi luôn ám ảnh đến bây giờ mỗi khi nhắc lại.
Thật hả, nhìn bé ma có dễ thương không, có giống trong phim không, hai mắt đen láy long lanh lóng lánh như hạt nhãn, mái tóc dài mềm mượt đến cổ chân, làn da trắng nõn mịn màng hơn tuyết cộng thêm combo váy ngủ trắng bồng bềnh trong gió. Omg cũng xinh đẹp quá chứ. Tớ là tớ nhìn thấy ma rồi nhưng nó toàn bóng đen không à
Ma là có thật họ cũng có cảm xúc như con người buồn vui giận hờn. Mỗi một người không ít thì nhiều vẫn luôn có người cõi vô hình đi theo. Đi theo thì cũng có nhiều nghĩa như đi gia hộ cho mình thì đa số là ông bà tổ tiên hay dòng họ của mình. Còn những trường hợp khác thì có nhiều trường hợp. Ví dụ như do mình đi đâu đó lỡ làm j đó họ thấy hay hay theo về. Hay có khi là oan gia của mình. Mình có thể nghe họ nói chuyện nên mình hiểu. Mọi người sợ ma nhưng mà không phải ai cũng nhìn được. Tốt nhất bạn dừng mong muốn là bị ma nhập 1 lần nhé. Điều đó không tốt cho bạn đâu khi mong muốn của bạn lớn có thể chiêu cảm họ. Và mình được biết thì hại nhiều hơn lợi nhé. Vì thế giới đó cũng như mình vậy thứ bạn chiêu cảm được thường là giữ nhiều hơn hiền. Mời thì dễ mà đuổi thì khó, nếu bạn tò mò có thể tìm nghe. Những cuốn sách viết về tây tạng. Hi chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.
Tui cũng không chắc là tui gặp chưa nữa nhưng mà hình như có mấy lần tui để ý có nhiều hiện tượng lạ lắm, kiểu cảm giác ấy, với lại có từng nhìn thấy mấy cái bóng không biết có phải nhìn nhầm không nữa.
Cũng muốn nhìn thử một lần cho biết xong lại không biết vì sao lại cảm thấy sờ sợ nữa, kiểu nhiều lúc họ xuất hiện ngay bên cạnh mà mình không biết ấy
Mình gặp (gọi sao ta? Gọi là ma cũng không đúng mà gọi là người chết cũng hơi kì) cũng được 3, 4 lần gì rồi ấy. Nói chung lúc gặp thì không có cảm giác gì đâu, lúc sau kể lại thì nó hơi rờn rợn nhưng mà mình hơi có duyên với mấy chuyện tâm linh á.
Mình thì không dám nói "chưa" bởi vì mẹ mình dặn không nên nói như vậy. Kiểu như bạn nói "Con chưa được đi Nha Trang chơi" tức là bạn mong muốn được đến đó lắm. Mình cũng nhát gan, sợ lỡ đâu nói ra khỏi miệng rồi trúng ngay ngày giờ "linh" rồi "người ta" cho gặp thật thì nguy lắm. Ai cũng tò mò nhưng có ai mà mong muốn thấy những cái đó đâu. Hồi mình còn nhỏ, chiều chiều lúc trời chạng vạng tối mà mình còn lân la chơi ở trước nhà hay sau nhà, kiểu như chơi với bạn hay chơi với mấy đứa em á, có lỡ miệng cười đùa to tiếng một chút là tối hôm đó bị sốt liền. Cũng giống như trẻ con chơi giỡn ầm ĩ thì bị người lớn quở trách vậy đó, chuyện mình gặp cũng tương tự vậy. Cũng lâu rồi nên không nhớ rõ lắm, nhưng mình nhớ mang máng là sẽ bị bệnh, khó chịu trong người, uống thuốc thì lâu hạ sốt. Mẹ mình thường hỏi có chơi ngoài sân này nọ không, nếu có thì hiểu nguyên nhân rồi đó, mẹ mình xin cho mình mau hết bệnh rồi nấu mâm cơm trả lễ. Xin xong thì mình cũng từ từ hạ nhiệt độ. Cứ như vậy mấy lần luôn vì mình còn nhỏ thì ham chơi mà, đâu hiểu ý cũng đâu nhớ người lớn dặn dò sao không được chơi giỡn quá trớn đâu. Những chuyện có yếu tố tâm linh như vậy vẫn khiến mình mang theo tò mò từ nhỏ tới giờ. Bây giờ lớn rồi, mẹ mình vẫn dặn là phải giữ thói quen khi đi đến chỗ lạ, muốn làm bất cứ chuyện gì đều xin phép trước. Hái cái hoa, ngắt cái trái cây cũng xin luôn. Mình cũng cảm giác an tâm hơn khi làm vậy á.