Ngôn Tình [Edit] Phù Thủy Ở Tinh Tế - Khả Nhạc Sang Sang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi socola sữa, 18 Tháng sáu 2020.

  1. socola sữa

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Phù thủy ở tinh tế

    Tên tác giả: Khả Nhạc Sang Sang

    Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, tinh tế, ma pháp, He

    Tình trạng: Chưa hoàn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Socola Sữa

    Nguồn: Wikidich

    Văn án:

    Một cô gái độc thân, ở biển sao vô tận, đi tìm người thân của mình.

    Một cái ấn ký huyền ảo, mở ra con đường lữ đồ thần bí.

    Một quá khứ ít được biết đến lại ảnh hưởng đến tình yêu và lòng thù hận của rất nhiều người..

    Thiếu nữ đi đến thế giới này, tìm được cuộc sống của chính mình, cũng tìm thấy quá khứ của thế giới này..

    * * *

    Một vài lời của Edit:

    Đây là lần đầu tiên edit, có sai sót xin đại gia bỏ qua.

    Truyện được edit bởi một đứa mù tiếng trung nên bản dịch chỉ đúng khoảng 70%

    Truyện chỉ đăng ở Wattpad và dembuon.vn, những nơi khác đều là ăn cắp
     
    dem co don, Alissa, Lekimngan1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2020
  2. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Khất cái* ở tinh cầu Mễ Lạp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *: Ăn mày

    Vũ trụ, luôn hào phóng.

    Vào năm 2478, nhân loại liền chính thức mở ra thời đại của vũ trụ. Trái Đất không còn là hành tinh duy nhất tụ tập nhân loại, mà trở thành biểu tượng của nguồn gốc con người. Trái Đất vốn không còn nhiều giá trị phải tạm biệt với hàng trăm triệu con người và trở thành một hành tinh du lịch.

    Con người không hề biết kiềm chế bản thân, họ ra sức tìm kiếm và cướp đoạt những thứ có thể sử dụng ở mỗi hành tinh mà họ thấy. Do quan niệm khác nhau, nhân loại cuối cùng chia thành 4 quốc gia: Nước cộng hòa Thiên Hoa, Liên Bang Mỹ Kiên, liên minh Châu Âu và liên minh tinh tế Tô Úc.

    Năm 2709, con người phát hiện ra năng lượng thạch (đá năng lượng) ở ngân hà Arlene. Hòa bình của các quốc gia vốn tràn ngập nguy cơ cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nhân loại, vì lợi ích của nguồn năng lượng, cuối cùng cũng cầm lấy vũ khí của mình, bắt đầu giết hại lẫn nhau. Ngay cả Thiên Võng* do con người nghiên cứu ra vì sự tiến bộ của nhân loại, cũng bị chia làm bốn khu vực khác nhau. Chiến tranh giữa các vì sao lần đầu tiên bùng nổ.

    *: Có thể hiểu là Internet của tụi mình bây giờ.

    Sau 50 năm, một số người còn tỉnh táo đã chỉ ra những tệ đoan của chiến tranh và liên tục kêu gọi hòa bình, mọi người cũng bắt đầu nhận ra tự những nỗi đau của chiến tranh. Hòa bình là điều tất nhiên trong lịch sử. Bốn quốc gia kí xuống 《 điều lệ hòa bình tinh tế 》, mọi người lại bắt đầu định cư lại một lần nữa. Chỉ là, Thiên Võng bị phân chia làm bốn phần, cũng không có khôi phục.

    Năm 4936, nước cộng hòa Thiên Hoa, Địch Mễ tinh.

    Một cô bé đi trong con hẻm tối tăm. Cô bé đại khái khoảng 11 tuổi, quần áo có chút lớn, đầy bụi bặm, xám xịt, nhìn qua thực không sạch sẽ. Trên mặt của cô cũng hơi bẩn, nhưng đôi mắt lại rất sáng, khiến cho người khác khi nhìn cô cũng không tự giác mà trở nên nhu hòa.

    Một cơn gió thổi tung quần áo quá khổ của cô, làm lộ vai của cô bé. Trên vai, có một cái ấn ký màu lam nhạt, giống như nó được khắc lên vai của cô, lại giống như thật sự lớn lên ở nơi đó.

    Cô bé lôi kéo quần áo của mình, cố gắng bảo vệ nhiệt độ của cơ thể và che lại ấn ký trên vai của mình. Không có ai chú ý tới, ấn ký phát ra ánh sáng màu lam nhạt mỏng manh, dần dần bao trùm lên người của cô. Cô bé chỉ cảm thấy thân thể không còn lạnh như trước nữa, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi trong con hẻm tối.

    Tên của cô bé là Quân Li, không có nhà. Ngày thường sinh hoạt ở con đường tắt này. Cuối hẻm, có một nơi mà ngay cả robot vệ sinh cũng không quan tâm đến, Quân Li dùng những thùng giấy hữu cơ ở đó làm một cái lều nhỏ. Khi cô đói bụng, cô sẽ ra mặt sau của một cửa hàng bán đồ ăn gần đấy, nhặt một số đồ ăn bị vứt bỏ hôm ấy; còn nếu cô khát thì cô sẽ đi đến suối phun ở quảng trường, dùng cái chai múc một ít nước ở đó. Bằng cách này, cô bé đã sống sót một cách kỳ diệu.

    Nhưng thực tế, điều này là không khoa học. Địch Mễ tinh là một hành tinh mới được khai phá mười năm trước, nhưng thực tế hoàn cảnh ở Địch Mễ tinh hoàn toàn không thích hợp cho con người sinh sống. Phải biết rằng, nhiệt độ của Địch Mễ tinh vòa buổi tối có thể rớt xuông -40 độ. Trong trường hợp không có người dân bản địa sinh sống ở Địch Mễ Tinh, căn bản không hề có khất cái, huống chi ở điều kiện nhiệt độ thấp như vậy, nếu không có đủ quần áo giữ ấm hoặc là máy điều tiết nhiệt độ, trừ bỏ người có thể chất cấp A ra, không ai không bị đông chết!

    Nhưng mà, Quân Li còn sống. Hiện cô đang đi đến tiệm bánh mì Ái Địch Mễ, muốn một phần cơm trưa miễn phí.

    Cùng lúc đó, một chiếc tàu chiến cấp D của quân đội nước cộng hòa Thiên Hoa cũng đáp xuống căn cứ trung tâm của Địch Mễ tinh cầu. Một người đàn ông mặc đồng phục quân đội màu xanh lục, đeo quân hàm thiếu tá đi ra từ cửa khoang. Ngay khi người đàn ông vừa ra khỏi cửa khoang, tàu chiến liền liên hệ đến trí năng AI đang phục vụ cho căn cứ. Một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên vang lên từ chiếc đồng hồ đeo trên tay trái của người đàn ông.

    "Tích! Hoan nghênh thiếu tá Tả Thiệu Kiêu đến Địch Mễ tinh, tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

    "Tiếp viện." Giọng nam trầm thấp vang lên, dễ nghe đến tai người cũng muốn tê dại.

    "Xin hỏi số ngày tiếp viện?"

    "Hai ngày."

    "Xác nhận tiếp viện."

    Nam nhân bước từng bước đi về phía căn cứ. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cách đi của người đàn ông ngoại trừ vô cùng mạnh mẽ và đĩnh bạt ra, chiều dài mỗi một bước chân của hắn đều giống nhau.

    * * *

    Đôi lời của Editor: Đây là lần đầu tiên mình edit một cuốn truyện tinh tế nên có thể mấy chương này có thể hơi thô, xin mọi người bỏ qua :D

    Hoan nghên mọi lời góp ý và gạch đá của các bạn =))
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2020
  3. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Kẻ thần bí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tả Thiệu Kiêu! Cậu đứng lại!" Một tiếng rít vang lên phía sau lưng Tả Thiệu Kiêu, một người phụ nữ có mái tóc gợn sóng màu vàng kim, mặc váy màu xanh lục, đi giày cao gót 10 centimet, bước ra từ tàu chiến.

    "Cậu muốn đi đâu?" Nữ nhân đi đến trước mặt Tả Thiệu Kiêu với dáng đi vô cùng thanh lịch nhưng với tốc độ nhanh đến vô lý, cô ngước nhìn anh và hỏi.

    "Nghỉ ngơi." Tả Thiệu Kiêu nhìn thanh mai sống cùng hắn từ nhỏ đến lớn, dừng bước chân.

    "Làm ơn, hiện tại mới mấy giờ? Cậu lại tính nằm trong phòng nghỉ ngơi?" Cô trợn trắng mắt, dùng ngón tay thon dài chọc chọc ngực của Tả Thiệu Kiêu.

    "Địch Mễ tinh cầu không có gì đặc sắc, không đáng lãng phí thời gian." Thanh âm của Tả Thiệu Kiêu vĩnh viễn đều công thức hóa như vậy.

    "Thật vất vả mới ra khỏi tinh hạm! Sao lại có thể không đi dạo?" Nữ nhân trực tiếp kéo tay trái Tả Thiệu Kiêu, lập tức đi về phía trước, "Đi, coi như là nghỉ ngơi. Mình biết ở Địch Mễ Tinh có một tiệm bánh mì rất ngon, trong tiệm còn trang hoàng theo phong cách Châu Âu cổ, rất tuyệt! Đi thử xem!"

    ".. Lợi ích." Tả Thiệu Kiêu đi theo sau nữ nhân, không nhanh không chậm nói.

    "..."

    Nữ nhân bị Tả Thiệu Kiêu nghẹn, bĩu môi, "Một điếu thuốc."

    "Thành giao."

    Không chút do dự, Tả Thiệu Kiêu trả lời câu hỏi gần như ngay lúc mà nữ nhân nói dứt lời.

    "..."

    Nhìn trúc mã trước mặt mình, nữ nhân cảm thấy nói không nên lời. Làm một quân nhân, bảo trì thể chất của chính mình là quan trọng nhất, ở thời đại này, bất luận đồ vật gì có thể gây hại đến thân thể của chính mình đều cần được loại bỏ. Có thể tưởng tượng được, ở xã hội hiện nay, là một người yêu thuốc lá nhưng lại có một thân phận là quân nhân thì đau khổ như thế nào. Thuốc lá, một trong những thứ có mặt sớm nhất từ thế kỉ 15, cho dù là ở thời đại tinh tế cũng chưa từng xuống dốc. Nhưng những vật chất có hại trong thuốc lá vẫn chưa từng được loại bỏ. Không phải khoa học kỹ thuật hiện nay không loại bỏ được, mà bởi vì những người thích hút thuốc lá không đồng ý. Bọn họ nói rằng loại thuốc này không phải là thuốc lá!

    "Đưa đây." Tả Thiệu Kiêu đưa ra tay phải.

    "Tới nơi rồi đưa." Nữ nhân thực bình tĩnh, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen.

    "Được."

    Tả Thiệu Kiêu dừng một chút, nhìn thoáng qua phía sau lưng mình.

    Không biết vì cái gì, Từ đầu tới giờ hắn luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, dường như không có ai ở nơi hắn vừa nhìn qua. Là do hắn quá nhạy cảm sao?

    Nếu là ngày thường, Tả Thiệu Kiêu nhất định phải đi nhìn kỹ, nhưng hiện tại hắn bị nữ nhân lôi đi, cũng làm hắn bỏ lỡ thời gian để có thể tránh thoát những tình huống bất ngờ.

    Ở nơi mà Tả Thiệu Kiêu vừa nhìn, một camera nhỏ như con muỗi bay ra khỏi điểm mù thị giác của con người. Trong một căn phòng kín, một người nhìn trước mặt màn hình, cười.

    "Tiệm bánh mì? Vậy nhất định là tiệm kia."

    Kẻ thần bí thay một bộ trang phục bồi bàn, lại đeo thêm một cái mặt nạ. Thần kỳ chính là, sau khi kẻ thần bí đeo mặt nạ xong, ngoại hình của hắn nháy mắt liền đổi thành một người khác: Một thanh niên khoảng 18 tuổi. Không ai có thể nhìn ra được một chút dấu vết nào, thật giống như hắn chính là người kia.

    "Đến giờ đi rồi." Kẻ thần bí khoác bên ngoài một cái áo gió màu đen, thuận tay lấy một lọ chất lỏng màu tím trên bàn, sau đ biến mất ở trong bóng tối. Tuy nhiên, trong bóng đêm lấp lánh một thứ ánh sáng màu tím, giống như đang báo trước một điều gì đó.

    * * *

    Đôi lời của Editor: Hôm nay ra được 2 chương, ta thật chăm chỉ =] ] ]

    Chương này có thêm sự giúp đỡ tận lực của trang biquge và google dịch ca ca

    Không biết có tiến bộ hay không nữa :D
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  4. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Khuôn mặt giống nhau như đúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Li đi trong con hẻm tối, tới cửa sau của tiệm bánh mỳ Ái Địch Mễ. Nơi này luôn luôn tràn ngập đồ ăn. Trên thực tế, luật an toàn thực phẩm hiện nay quy định, không thể cung cấp cho khách hàng đồ ăn được nướng tong hoặc quá 24 giờ. Cho nên thùng rác ở cửa sau của tiệm bánh mì luôn chứa đồ ăn ngon lại tương đối mới mẻ.

    Nói không chừng hôm nay sẽ có bánh kem đâu, Quân Li nghĩ. Hai tay cô cũng chậm rãi nâng lên, tìm kiếm đồ ăn hôm nay.

    Bỗng nhiên, Quân Li cảm thấy lông tơ cả người mình dựng đứng, cảm giác áp lực xa lạ ập đến. Quân Li cảm thấy như thể có một người toàn thân đều tản ra khí lạnh đang tới gần.

    Như thế nào lại có người như vậy ở đây?

    Không kịp nghĩ nhiều, Quân Li nhanh chóng trốn sau thùng rác, dựa theo bóng tối mà che dấu chính mình. Cô cố gắng đem cảm giác tồn tại của mình áp xuống mức thấp nhất, bởi vì trực giác nói với cô rằng, nếu không làm như vậy sẽ chết!

    Loại cảm giác này Quân Li một chút cũng không xa lạ. Trên thực tế, nếu không phải cô có trục giác gần như là một loại bản năng này, cô đã chết không biết bao nhiêu lần.

    Cảm giác áp lực càng ngày càng rõ ràng, như thủy triều đập vào trước mặt. Quân Li cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó khăn hơn, khó chịu mà nắm chặt quần áo bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.

    Một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sau của tiệm bánh mì Ái Địch Mễ mở ra. Nhưng mà, mặc kệ là mặt trước hay mặt sau của cánh cửa đều không có ai cả.

    Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Cảm giác áp lực cũng theo đó mà biến mất. Quân Li lập tức ngã gục xuống đất thở hổn hển.

    "Thật đáng sợ." Quân Li cảm giác mình giống như vừa lượn một vòng trước cửa môn quan, mồ hôi lạnh che kín thân hình gầy yếu của cô. Rõ ràng, chủ nhân của cỗ hơi thở kia không có nhằm vào chính mình, nhưng khí tức mà hắn phát ra lại làm cô không thở nổi.

    "Người nọ.. Vào tiệm.." Quân Li nhìn cánh cửa trước mặt cô, tâm tình thực phức tạp. Trên thực tế, Quân Li đã ảo tưởng rất nhiều lần rằng cánh cửa kia sẽ mở ra vì mình, nhưng không ai nghĩ rằng mơ ước của cô lại được thực hiện dưới tình huống như vậy.

    "Nếu.. Ta cũng có thể đi vào thì tốt rồi.." Quân Li đứng lên, nhìn cánh cửa kia. "Nếu, không ai có thể thấy ta thì tốt rồi. Ta có thể tự do đi ra đi vào cánh cửa đó."

    Khát vọng mãnh liệt tràn ngập trong lòng Quân Li, mở ra van của lý trí, ấn ký trên vai Quân Li đột nhiên hiện lên, một quầng ánh sáng màu lam nhạt bao quanh thân thể Quân Li.

    "Đây là.." Một linh cảm mãnh liệt xuất hiện, thân thể của Quân Li dần biến mất dưới quầng sáng. Nhìn đôi tay nửa trong sáng của mình, Quân Li cuối cùng cũng hiểu ra, chính mình thật sự ẩn thân!

    "Này.. Sao có thể.." Quân Li không thể tin được, mạnh mẽ véo mình một cái, hưng phấn cực kỳ.

    Đột nhiên, cửa sau của tiệm bánh mì Ái Địch Mễ lại mở ra, một thứ gì đó bị người ta ném ra ngoài, đập mạnh xuống đất, làm thùng rác xung quanh đều đổ ra, rác rưởi cũng rớt ra đầy đất. Quân Li lập tức đứng hình tại chỗ, bởi vì cô nhìn thấy, thứ bị ném ra là một người mặt trang phục bồi bàn, cả người đều là máu.

    Một người, đột nhiên xuất hiện ở khu đất trống bên cạnh, trong tay còn cầm một cái áo choàng màu đen.

    Áp lực lại một lần nữa ập vào mặt. Quân Li nhận ra rằng, người này, chính là người vừa mới đi vào kia.

    Tay người nọ run lên, áo choàng màu đen cũng theo đó mà rơi xuống. Hắn quay người lại, lộ ra khuôn mặt của hắn.

    Đó là một thanh niên nhìn qua mới chỉ 18 tuổi.

    Thanh niên cười cười, có vẻ thực lương thiện, cùng cảnh tượng hiện tại thực sự không hợp nhau. Quân Li phát hiện, mặt của người nọ, cùng với khuôn mặt của người nằm trên mặt đất, giống nhau như đúc!

    * * *

    Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :)
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
  5. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Âm mưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người kia lại một lần nữa đi vào cừa sau của tiệm bánh. Quân Li không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi kịp người kia vào tiệm bánh mỳ Ái Địch Mễ. Ngay sau đó, Quân Li bị cách trang hoàng trong tiệm bánh Ái Địch Mễ làm cho ngây người.

    Trong phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ, bức tường theo phong cách Retro* được chiếu sáng bằng một chiếc đèn vàng nhỏ, trên mặt tường cứ cách mấy mét sẽ treo một bức tranh sơn dầu, mỗi một chi tiết trong phòng đều vô cùng tỉ mỉ và đẹp đẽ, có thể thấy được công sức của chủ nhân nó.

    Thật đẹp!

    Quân Li nghĩ, nhưng không dám nói ra. Chỉ một mực đi theo người kia tới một căn phòng nghỉ. Căn phòng rất đơn giản, trong đó có một tủ chuyên để quần áo. Thực rõ ràng, đây là căn phòng được chuẩn bị đặc biệt cho những nhân viên của tiệm. Nhưng mà, trong phòng lại có mùi máu tươi vô cùng rõ ràng.

    Nơi này chính là nơi mà người này tấn công người có khuôn mặt giống hệt hắn!

    Quân Li nghĩ như vậy, đôi mắt lại không nhịn được mà nhìn đông nhìn tây. Số lần cô có thể đến những nơi như thế này là rất hiếm! Mỗi một bình hoa, một bức tranh ở đây đều làm cô thấy vô cùng tò mò. Chỗ này khác với sinh hoạt lúc trước của Quân Li, đây là một thế giới khác!

    Bỗng nhiên, Quân Li thấy người nọ lấy ra một cái lọ trong suốt dưới lớp quần áo của mình, bên trong có một ít chất lỏng màu tím, trong suốt như pha lê.

    Nguy hiểm!

    Quân Li mở to mắt, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, người cũng không tự chủ được mà lùi ra sau.

    Chỉ thấy người kia cầm cái chai lên mà lắc lắc, sau đó nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Chất lỏng màu tím kia tỏa ra ánh sáng vô cùng mỹ lệ dưới ánh đèn, mỹ lệ động lòng người*. Nếu không phải trong không khí vẫn còn mùi máu tươi nồng đậm, thì đây đúng là một bức tranh vô cùng đẹp!

    *: Ở đây chỉ khung cảnh cái tên kia cầm cái bình rất đẹp (dành cho những bạn không hiểu =] )

    Quân Li chậm rãi rời khỏi phòng nghỉ, nhưng cũng không còn tâm trạng để thưởng thức những cảnh vật xung quanh.

    Người kia là ác ma! Quân Li nghĩ thầm.

    Không biết người kia muốn làm gì với cái chai đó.. Hắn lại muốn tấn công ai sao? Mình thấy như thế, có nên ngăn cản nó không? Nhưng mà, lực lượng của mình nhỏ như vậy, có thể có tác dụng ư? Hay.. Mình nên tỏ ra không biết gì hết?

    Người kia đi ra khỏi phòng nghỉ với một nụ cười lịch sự. Tay phải hắn cầm theo một cái khay, đi đến sảnh lớn của Ái Địch Mễ và bắt đầu công việc. Quân Li yên lặng đuổi kịp, cũng đi tới đại sảnh. Trong một góc của đại sảnh, một người mặc áo bành tô đang chuyên tâm đánh đàn piano, âm thanh ưu nhã mà tươi sáng được loa khuếch đại bao trùm toàn bộ sảnh. Trong đại sảnh, có một người quần áo chỉnh tề đang dùng cơm. Một đĩa bánh ngọt nhỏ vô cùng tinh tế đặt trước mặt họ để họ từ từ thưởng thức. Quân Li tránh đi một ít người, đi đến một góc gần cửa ít người đi qua.

    Lúc này, cửa tiệm Ái Địch Mễ lại một lần nữa mở ra.

    Một người phụ nữ thanh lịch trong bộ váy màu xanh lục cùng với một người đàn ông lạnh lùng mặc quân trang bước vào.

    "Chúng ta ngồi ở chỗ nào thì tốt?" Người phụ nữ quay lại hỏi người đàn ông.

    "Tùy tiện." Người đàn ông trả lời với giọng lạnh lùng.

    "Vậy chọn vị trí cạnh cửa sổ đi, có thể ngắm phong cảnh." Người phụ nữ nói, đi đến một chỗ cách Quân Li 3 mét, ngồi xuống. Người đàn ông không nói gì, cũng theo người phụ nữ kia ngồi xuống.

    "Xin hỏi, hai vị cần gì?" Giọng nói của nhân viên bồi bàn vang lên, Quân Li đột nhiên nhìn về phía đối phương.

    Là người kia!

    Chỉ thấy người nọ mỉm cười lịch sự, đem thực đơn đặt ở trên bàn cơm.

    "Nơi này còn dùng thực đơn làm bằng giấy?" Người đàn ông cau mày, hỏi.

    "Bởi vì nhà hàng theo phong cách phục cổ, cho nên có thực đơn làm bằng giấy. Tuy nhiên, thông tin về các món ăn cũng có trên trang web của Ái Địch Mễ chúng tôi." Người phục vụ nhanh chóng trả lời nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười, "Tiên sinh nếu không quen, cũng còn có thể dùng thực đơn điện tử chọn món ăn."

    "Không cần, cái này cũng được." Người phụ nữ mở thực đơn, dùng ngón tay thon dài mà tinh tế chọn món, sau đó đưa thực đơn cho người đàn ông. Người đàn ông xem cũng không thèm xem, nói, "Tôi giống cô ấy."

    "Được, xin đợi một chút." Người phục vụ cầm thực đơn rời khỏi.

    Quân Li tiếp tục co người ở trong góc, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    *: Phong cách Retro: Phong cách thiết kế nhà ở retro bắt nguồn từ Bắc Âu vào những năm 50 và đã mang đến sự thay đổi trên toàn thế giới. Những tư tưởng hiện đại cấp tiến đã làm thay đổi phong cách thiết kế. Phong cách trang trí nội thất retro trong thập kỉ này dựa trên những nguyên tắc thiết kế cổ điển vậy nên trông nó có nét giống với phong cách thiết kế ngày nay.

    Phong cách retro thịnh hành vào những năm 1950 – 1970, nó mang những giá trị hoài cổ, cổ điển xinh đẹp và dịu dàng. Phong cách retro biểu hiện cho sự chân thành, đơn giản, nhưng hiện đại và quyến rũ trong cuộc sống hiện đại. Có thể nói rằng, retro là một phong cách mang tính chất hoài cổ nhưng cũng không kém phần hiện đại.

    Một số hình ảnh về phong cách retro:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
  6. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Ly đồ uống màu tím

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sữa: Một ngày không gặp tựa ba thu, có ai nhớ ta không? =)

    * * *

    Tả Thiệu Kiêu đặt thực đơn xuống, đưa tay ra và nhìn người phụ nữ. (Sữa: Đòi đồ đó: V)

    Nhìn người trước mặt mình không khách khí mà đưa tay qua, cả người của người phụ nữ cứng lại một cách kì lạ, một lát sau cô nở nụ cười, móc một cây kẹo mút màu xanh lá cây từ nhẫn không gian ra và đạt nó vào lòng bàn tay của Tả Thiệu Kiêu.

    Tả Thiệu Kiêu: "?"

    Người phụ nữ cười nói: "Kẹo mút vị mù tạt, chuyên dùng để trị những người nghiện thuốc lá, đảm bảo giá cả tiện nghi, hương vị nguyên chất lại mỹ vị."

    Tả Thiệu Kiêu: "..."

    Người phụ nữ tiếp tục mỉm cười nhìn hắn, một lát sau, Tả Thiệu Kiêu bại trận.

    Tả Thiệu Kiêu: "Thuốc lá."

    Nữ nhân: "Ngươi nên bỏ."

    Tả Thiệu Kiêu: "Ngươi đã hứa."

    Rõ ràng biểu tình của đối phương vẫn là mặt than như cũ, nhưng người phụ nữ lại nhìn thấy mấy phần ủy khuất trên mặt hắn, sau khi người phụ nữ cười Tả Thiệu Kiêu một lúc xong cũng không tiếp tục đùa hắn nữa.

    Người phụ nữ: "Đây."

    Tả Thiệu Kiêu cầm lấy điếu thuốc, yên lặng cất nó vào túi áo khoác.

    Người phụ nữ: "?"

    Tả Thiệu Kiêu: "Lát nữa về mới hút."

    Nữ nhân: "Vậy tại sao người không cất nó vào không gian?"

    Tả Thiệu Kiêu: "Có thể ngửi mùi vị."

    Nữ nhân: ".. Ngươi không cứu được nữa!"

    Tả Thiệu Kiêu cũng không thèm để ý tới đối phương, mà chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, cố gắng làm một người hộ tống có trình độ. Người phụ nữ thở dài, vô ngữ mà nhìn hắn.

    Gia hỏa này đúng thật là, vừa muộn tao lại không hiểu phong tình! Dùng xong liền ném gì đó, có thể lại làm thuần thục hơn hắn sao?

    Người phụ nữ sờ sờ vòng cổ trân châu trên cổ mình, một cái màn hình đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

    Quân Li vẫn còn đang ẩn thân ở một bên: "!"

    Tả Thiệu Kiêu: "Tại sao ngươi lại đổi quang não?"

    Nữ nhân: "Ta có hứng thú với tất cả các kiểu quang não!"

    Tả Thiệu Kiêu: "..."

    Không gian xung quanh lại một lần nữa yên tĩnh lại, một lát sau, người phục vụ lúc nãy lại bưng lên hai ly đồ uống màu tím. Quân Li cảm thấy tim mình vọt lên cổ họng. (Sữa: Câu này ta chém)

    Là bình chất lỏng màu tím kia!

    Người phụ nữ nhìn ly đồ uống, nhíu nhíu mày, "Phục vụ, ngươi mang sai rồi. Chúng ta không gọi đồ uống."

    Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, "Ta không có mang sai, đây là quà tặng của tiệm chúng tôi, đây là hỗn hợp do một số nước ép trái cây tạo thành. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, chúng tôi không cho bất cứ thành phần hóa học làm nhuộm màu nào. Huống hồ, màu tím cao quý này sẽ phù hợp với người ưu nhã như ngài, không phải sao?"

    Người phụ nữ cười, cầm ly đồ uống kia lên, lắc lắc một chút.

    Quân Li ngồi một bên nhìn chằm chằm ly đồ uống kia.

    Người xấu kia rốt cuộc muốn làm cái gì a?

    Người phụ nữ đặt ly đồ uống đến gần môi, giống như muốn uống xuống, Quân Li nắm chặt nắm tay.

    Đừng uống!

    Người phụ nữ giống như nghe được tiếng lòng của Quân Li, lại đem ly đồ uống đặt trên bàn, "Thiệu Kiêu, tại sao ngươi không uống?"

    Quân Li thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cũng buông lỏng ra.

    Người phục vụ không nói tiếng nào đứng bên cạnh, yên lặng chờ.

    Tả Thiệu Kiêu: "Không khát."

    Người phụ nữ lại bắt đầu trêu chọc, "Ngươi nếm thử một chút, thử xem xem sao!"

    Tả Thiệu Kiêu: "Ta chưa bao giờ ăn đồ vật không rõ nguồn gốc."

    Quân Li âm thầm khen ngợi người đàn ông, không hổ là quân nhân!

    Người phục vụ cười cười, "Tiên sinh có thể yên tâm, mọi thứ trong tiệm chúng tôi đều an toàn, cửa hàng của chúng tôi cũng có chứng nhận an toàn."

    Tả Thiệu Kiêu: "Là thói quen của ta, các ngươi không cần để ý."

    Người phụ nữ âm thầm trợn trắng mắt, cầm lấy ly pha lê, chuẩn bị uống nó.

    Trái tim của Quân Li lại đập mạnh.

    Đừng uống!

    Ngàn vạn lần đừng uống!

    Ở một góc không ai thấy được, ấn ký trên vai Quân Li lại một lần nữa sáng lên, ánh sáng kia len lỏi trong không khí, cùng di chuyển theo không khí với một nhịp tần số bí ẩn. Ánh sáng màu lam nhạt bao quanh cái ly đồng loạt rung lên, làm ly pha lê cũng theo đó mà rung lên.

    "Phanh!"

    Cái ly không báo trước mà vỡ tan, chất lỏng màu tím rớt xuống cái váy màu xanh lục của người phụ nữ, nở ra từng đóa hoa màu tím huyền ảo.

    * * *

    Chúc mọi người thi tốt \ (^-^) /
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  7. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Rượt đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là ai?" Tả Thiệu Kiêu đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào một góc cách bọn họ 3 mét. Dòng khí xung quanh thay đổi đã nói cho hắn, nơi đó có người, hơn nữa người kia còn trốn thoát! Đáng giận! Vậy mà lại có người có thể trốn dưới mí mắt của hắn mà hắn không phát hiện, đã vậy hắn còn để người kia trốn mất!

    Biểu tình của người phụ nữ cũng không tốt: Tại sao mỗi lần ra ngoài chơi luôn có chuyện xảy ra? Chẳng lẽ mình bị thần Xui Xẻo bám?

    Tả Thiệu Kiêu đứng lên và lao ra cửa lớn, chuẩn bị đuổi theo người kia. Người phụ nữ nhận mệnh mà đứng lên, đi theo ra cửa.

    Vẻ mặt của nhân viên phục vụ vẫn luôn mỉm cười, nhưng sau khi hai người đi, hơi thở quanh người hắn lập tức lạnh xuống.

    Rốt cuộc là ai phá kế hoạch của ta?

    Nhân viên phục vụ yên lặng lui về phía sau, yên lặng biến mất sau cánh cửa.

    Cùng lúc đó, Quân Li cảm thấy rất tệ, bởi vì cô cảm thấy thời gian ẩn thân của mình sắp hết rồi!

    Sau khi phá hủy ly pha lê kia, cô liền cảm thấy thân thể của mình đang biến đổi, thân thể vốn đang nửa trong suốt dần rõ hơn. Quân Li không còn cách nào khác là phải bỏ trốn, lại không nghĩ rằng lại bị người đàn ông kia phát hiện!

    Không thể dừng lại!

    Quân Li liều mạng chạy về phía trước, đầu cũng không dám quay lại, ỷ vào việc quen thuộc với con hẻm, dẫn Tả Thiệu Kiêu chạy vòng quanh, ý đồ thoát khỏi hắn. Mà Tả Thiệu Kiêu vẫn luôn đuổi theo cô, khoảng cách giữa hắn với Quân Li càng ngày càng gần.

    Bỗng nhiên, Quân Li vấp phải thứ gì đó, lập tức té lăn quay trên mặt đất, đầu gối cũng bị trầy xước, trạng thái ẩn thân cũng theo đó mà biến mất. Quân Li cố gắng đứng lên, phát hiện chính mình vòng đi vòng lại lại chạy tới cửa sau của tiệm bánh mì Ái Địch Mễ, thứ mà cô vấp phải chính là người thanh niên bị tráo kia.

    Quân Li: "..."

    Lúc Tả Thiệu Kiêu đuổi đến liền thấy một cô bé khoảng 11 tuổi, cả người gầy yếu, đang nhìn thanh niên dính đầy máu nằm trên mặt đất, giống như đã bị dọa đến choáng váng.

    Tả Thiệu Kiêu: ".. Chuyện gì đã xảy ra?"

    Quân Li giống như mới phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tả Thiệu Kiêu.

    Hình như, hắn không biết người hắn đuổi theo là mình a.. Hay là.. Mình giả ngu?

    Quân Li: "Ngươi là ai?"

    Tả Thiệu Kiêu: "..."

    TM*, đây rốt cuộc là tình huống gì?

    *: Hình như đây là một câu chửi bậy a.. Ai biết chỉ ta với..

    Quân Li: "Ngươi có thể cứu hắn không?" Quân Li chỉ vào người đang nằm trên mặt đất, cẩn thận hỏi.

    Tả Thiệu Kiêu: ".. Ngươi là ai?" Làm thế nào lại có ăn xin trên Địch Mễ Tinh? Việc này không khoa học a?

    Quân Li chớp chớp mắt, "Quân Li, ta tên là Quân Li."

    Tả Thiệu Kiêu: "Ngươi.. Sống ở đây?"

    Quân Li: "Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

    Là vấn đề lớn đấy được không?

    Nhưng Tả Thiệu Kiêu vẫn trả lời với khuôn mặt không hề thay đổi, "Không có."

    Nỗi buồn của muộn tao, ngươi không hiểu!

    Rõ ràng trong lòng có rất nhiều vấn đề, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra vài từ, trong lòng muộn tao buồn a!

    Tả Thiệu Kiêu: "Ngươi có thấy một người ẩn thân vừa chạy qua đây không?" Không sai, hắn mất dấu.

    Vẻ mặt Quân Li mộng bức: ".. Ẩn thân.."

    Lúc này, Người phụ nữ khoan thai tới muộn, vừa nghe đến vấn đề này liền cười, "Cậu biết tên kia ẩn thân còn hỏi người ta! Ẩn thân là thứ mà có thể thấy được sao? Hỏi chuyện cũng không dùng đầu óc, ngu xuẩn."

    Tả Thiệu Kiêu: "..."

    Cuối cùng gia hỏa* này cũng mở hình thức độc miệng sao?

    Nữ nhân: "Tiểu muội muội, nhà bé ở đâu a?" (Sữa: Nhà em ở đâu ế: V~~)

    Câu này giống như là lời nói của mấy người buôn bán trẻ em, muốn ta trả lời như thế nào?

    Quân Li: ".. Không phải chúng ta nên cứu người trước sao?"

    Nữ nhân: ".. Cứu người?"

    Quân Li: "..."

    Thì ra là cô bỏ qua người đang nằm ở dưới đất à?

    Người phụ nữ giờ mới nhìn thấy người bị thương trên mặt đất, nhíu mày, ngồi xổm xuống xem xét miệng vết thương trên người hắn.

    "Này.."

    Người phụ nữ trừng lớn mắt, đây chẳng phải là người phục vụ hồi nãy a?

    Không, không đúng, theo như vết máu thì gia hỏa này đã nằm ở đây ít nhất là nửa tiếng!

    Vậy người vừa mới đưa đồ uống cho mình là ai?

    * * *

    *: Là tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác, con vật khác: Anh chàng này, cái con đó, v. V. ◎Như: "Gia hỏa chân mẫn tiệp" 傢伙真敏捷 anh chàng này lanh lợi thật.

    Mặt mộng bức: Đại khái là như vầy:

    [​IMG]

    * * *

    Editor lải nhải: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ

    Dạo này lịch thi hơi nhiều, hôm nào không đăng chương thì mọi người tự hiểu là ta ôn thi quên đăng chương mới nhé: >

    Chắc khoảng tầm hết tuần sau thi ta thi xong :V

    Cuối cùng thì chúc các sĩ tử thi tốt :D
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  8. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Multi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn phòng tràn ngập hơi thở của tương lai, một thanh niên hôn mê nằm trên giường. Trên đùi hắn còn quấn lấy băng vải, như thể mới tham gia một trận chiến.

    "Ah ~~" thanh niên từ từ mà tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng bóng, trong khoảng thời gian ngắn có chút không kịp phản ứng.

    Chính mình.. Bị làm sao đây? Mình đáng lẽ đang phải làm việc.. Như thế nào sẽ ở chỗ này.. Nơi này là đâu đây?

    A, đúng rồi, mình giống như đã bị ai đó tấn công khi đang ở trong phòng, chính mình còn đỡ được mấy chiêu, sau đó mình bị đánh ngã.. Sau đó đâu? Nhớ không ra.. Chắc là được một người nào đó cứu đi.. Ừm, chắc vậy..

    Thanh niên lấy lại được một ít sức lực, chống tay xuống giường, muốn ngồi dậy.

    "Ngao!"

    Cánh cửa đột nhiên được mở ra, một người phụ nữ mặc một bộ đồ y tế màu trắng cùng với một cô bé mặc quần áo vừa bẩn vừa lớn xông vào, và họ liền thấy thanh niên ôm một bàn tay của mình lăn lộn trong đau đớn.

    "Cậu thế nào rồi?" Người phụ nữ nhướng mày, cười như không cười hỏi thanh niên.

    Ở trên giường, người thanh niên bởi vì không biết mình bị gãy tay, lại dùng sức quá độ, nên lại một lần nữa ngã xuống, chỉ còn có thể rên nhỏ trong họng.

    Cho nên, đây là chỉ câu "không muốn chết sẽ không phải chết" trong truyền thuyết?

    Thanh niên nghiến răng nghiến lợi: ".. Cô nói xem?"

    Người phụ nữ: "Nhìn dáng vẻ còn rất có tinh thần. Để tôi xem xem." Nói xong người phụ nữ liền ngồi ở mép giường, kéo lấy tay của thanh niên, cẩn thận nhìn nhìn, còn nhéo vài cái.

    Thanh niên: "..."

    Gia hỏa này đã đau đến nói không ra lời.

    Người phụ nữ: "Chậc, tay vốn dĩ đã bị gãy xương, nếu theo bình thường mà nói, chữa trị một hai ngày liền có thể khôi phục, hiện tại sao.. Không hơn ba ngày thì không được."

    Thanh niên: "..."

    Người phụ nữ: "Quên không nói, còn phải nắn thẳng lại một lần nữa. Cậu vừa mới dùng một chút lực liền làm gãy cánh tay vốn đã nắn tốt lại."

    Thanh niên: "..."

    Có thể nói xong trong một lần không?

    Một lúc lâu sau thanh niên mới giảm bớt được bực tức trong lòng. Nhìn người phụ nữ mặc áo blouse trắng, hỏi "Cô là bác sĩ? Nơi này là bệnh viện sao?"

    Nữ nhân: "Tôi là bác sĩ, nhưng nơi này không phải bệnh viện."

    Vẻ mặt thanh niên mờ mịt: "?"

    Người phụ nữ: "Trước không nói cái này, hiện tại, tôi hỏi cái gì, cậu đáp cái đấy, có vấn đề gì không?"

    Thanh niên: "..."

    Tiếp tục mờ mịt.

    Nữ nhân: "Cậu tên là gì?"

    Thanh niên: "Multi."

    Nữ nhân: "Công tác?"

    Thanh niên: "Học sinh."

    Người phụ nữ nhướng mày, "Tại sao lại làm việc ở tiệm bánh mì Ái Địch Mễ?"

    Thanh niên: "Làm công. Tiệm bánh mì Ái Địch Mễ là do chú của tôi mở, vào kỳ nghỉ hè tôi sẽ làm công ở đây."

    Người phụ nữ: "Tại sao lại hôn mê?"

    Thanh niên: "Lúc tôi đang thay đồ trong phòng thì ta bị người tập kích từ phía sau. Tôi đỡ được vài cái nhưng vẫn bị đánh hôn mê."

    Người phụ nữ: "Chậc, thật yếu."

    Thanh niên: "..."

    Trách tôi sao.

    Nữ nhân: "Có thấy người tập kích cậu không?"

    Thanh niên: ".. Không có.. Hắn đánh sau lưng tôi."

    Người phụ nữ nháy mắt nhìn thanh niên bằng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.

    Đã bị người ta đánh còn không thấy rõ được mặt của người kia! Tại sao lại có người ngu xuẩn như vậy?

    Quân Li đứng ở một bên: "..."

    Chị cũng có tư cách cười nhạo người khác sao?

    Thanh niên nhịn một lúc, rốt cuộc nhịn không được, hỏi người phụ nữ "Cô là ai?"

    Người phụ nữ: "Liên Sanh."

    Thanh niên: "Tôi không phải là hỏi tên của ngươi! Tôi đang hỏi.. Cô là cảnh sát sao?"

    Người phụ nữ khiếp sợ: ".. Tại sao cậu lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Tôi lớn lên rất giống cảnh sát sao?"

    Thanh niên sắp bị dọa khóc, "Vậy cô hỏi tôi cẩn thận như vậy làm gì?"

    Người phụ nữ: "Tôi chỉ muốn biết thằng nhóc tấn công tôi là ai."

    Thanh niên: "Đã có chuyện gì?"
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  9. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Quang não

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi Multi hiểu rõ tiền căn hậu quả*, Liên Sanh đã nói chuyện với Quân Li được một lúc lâu.

    *: Nguyên nhân và kết quả

    Multi: "..."

    Tốt xấu cũng nên chăm sóc cho người bệnh là tôi một chút đi chứ!

    Qua một hồi lâu, Liên Sanh thấy Multi đã chấp nhận hiện thực mới tiếp tục nói chuyện với cậu.

    Liên Sanh: "Tiếp theo cậu sẽ đi đâu?"

    Multi còn có chút mờ mịt: "Tôi cũng không biết.. Có lẽ sẽ về nhà? Rốt cuộc.. Tôi suýt chút nữa đã chết a."

    Liên Sanh: "Nhà cậu ở chỗ nào?"

    Multi: "Tuân Mộc tinh."

    Liên Sanh có chút kinh ngạc: "Xa như vậy?"

    Multi gật gật đầu, "Ân, dù sao thì để có thể có điều kiện học tập tốt hơn, rời xa nhà cũng là chuyện không thể tránh khỏi."

    Liên Sanh có chút tán thưởng mà nhìn Multi, "Tiểu tử không tồi! Cậu học ở đâu?"

    Multi ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Học viện tổng hợp đệ nhất, học ngành bảo dưỡng cơ khí."

    Sắc mặt Liên Sanh trở nên vi diệu, "Học viện tổng hợp đệ nhất a ~ hình như khai giảng tháng này thì phải.."

    "Ân." Multi ngẩn người, hình như, mình lại nói điều gì ngu ngốc rồi.. (Sữa: Đúng rồi, giác ngộ tốt lắm chàng trai =))

    "Trường học trên học viện tinh cầu, nhà lại ở trên Tuân Mộc tinh.. Cho nên, nếu cậu muốn về nhà, thời gian sẽ không kịp a!"

    Multi ủ rũ cụp đuôi, bị sự thật tàn khốc cấp đả kích.

    Liên Sanh lắc đầu, cũng không biết chỉ số thông minh của gia hỏa này thấp đến bao nhiêu. Thậm chí hoàn cảnh của mình vẫn chưa rõ ràng mà cứ đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình. Quên đi, hắn không hỏi, ta còn lười phải trả lời cơ!

    Mà Quân Li hiện tại đang vô cùng cố gắng biến bản thân mình thành phông nền lại không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, có khi nào bọn họ nghi ngờ mình không ta?

    Quân Li sau khi tiếp thu một chút tri thức ở đây cũng biết được rằng, một người ăn mày ở Địch Mễ Tinh là vô cùng không khoa học. Rốt cuộc tại sao mình có thể sống được với cái lạnh vào ban đêm của Địch Mễ Tinh? Nhưng mà, mình có bao giờ cảm thấy quá lạnh đâu?

    Đúng lúc này, Tả Thiệu Kiêu cầm theo một cái túi quay trở lại. Một thân quân trang màu xanh lục vô cùng ngăn nắp. Quân Li có chút hâm mộ mà nhìn hắn, lại không ngờ rằng Tả Thiệu Kiêu lại đi đến trước mặt mình.

    "Này."

    Quân Li nhìn cái túi ở trước mặt, có chút ngây người.

    "Đây là, cho tôi?"

    "Ừ." Tả Thiệu Kiêu nhìn Quân Li, lại đưa cái túi về phía trước.

    "Đây là.." Quân Li cầm túi mở ra, sau đó thấy được bên trong có một cái vòng tay màu bạc cùng với một bộ quần áo. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, cầm lấy cái vòng bên trong chiếc túi. Quân Li ngẩng đầu lên thì thấy Liên Sanh, người vừa ra khỏi căn phòng, đang thưởng thức cái vòng tay kia.

    "Quang não kiểu mới dành cho nữ của công ty Tầm Phi Nhi, TNNTF690."

    Liên Sanh nói xong, liền đeo chiếc vòng lên tay Quân Li, "Không nghĩ tới Tả thiếu tướng từ trước đến nay không thích rắc rối lại mua quang não cho nhóc, tiểu Quân Li, còn không mau cảm ơn thúc thúc*!" (*: Chú: V)

    Quân Li nở một nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn thúc thúc~~"

    Tả Thiệu Kiêu: "Ừ." Ta mới không phải thúc thúc!

    Cho nên nói, Tả Thiệu Kiêu, ngươi muộn tao như vậy, nhà người ngươi có biết không?

    Bỗng nhiên, một vầng sáng đầy màu sắc xuất hiện và nhanh chóng bao quanh người Quân Li, khiến Quân Li cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

    "Đây là.."

    "Là quá trình kết nối của quang não, nhóc không cần khẩn trương như vậy." Liên Sanh chớp mắt nhìn Quân Li.

    "Này.. Có ích lợi gì sao?" Quân Li mê mang hỏi.

    "Có thể trói định với nhóc, về sau nếu làm mất cũng không có việc gì. Hơn nữa công ty Tầm Phi Nhi cũng sẽ sao lưu dữ liệu của nhóc, cũng tương đương với việc nhóc sẽ có một tài khoản cá nhân, cho dù có đổi quang não cũng sẽ không có vấn đề." Liên Sanh cười, "Việc này hiện tại nói với nhóc cũng không có tác dụng gì, sau này nhóc sẽ biết. Nhóc là cô nhi?"

    Quân Li: "Ân."

    Liên Sanh: "Vậy sau này nhóc đi cùng với bọn ta được chứ?"

    Quân Li ngẩn ngơ, "Có thể sao?"

    Liên Sanh bị biểu tình ngốc manh của Quân Li chọc cười, "Đương nhiên! Về sau chị chính là tỷ tỷ của nhóc!"

    Quân Li đột nhiên nhanh trí: "Cảm ơn Liên tỷ!"

    Ánh sáng ngũ sắc dần dần biến mất, trước mặt Quân Li xuất hiện một màn hình nhỏ. Hô hấp của Quân Li dồn dập lên, cảm thấy vô cùng phấn khích. Tay cô nâng lên, lại không dám ấn màn hình ở trước mặt. Quân Li nhìn sang Liên Sanh, chờ đợi cái gật đầu của cô.

    Liên Sanh nhìn đôi mắt nhỏ đang lóe sáng trước mặt, mỉm cười.

    "Lần đầu tiên quang não trói định sẽ thí nghiệm thể chất của chủ nhân, để tỷ tỷ nhìn xem tiểu Quân Li của chúng ta lợi hại như thế nào!"

    * * *

    Editor lải nhải: Hôm nay đăng chương thật muộn, vốn ta hôm nay không định đăng nhưng rồi ta lại không nỡ để mọi người nên..

    Chúc mọi người buổi tối vui vẻ <3 <3
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  10. socola sữa

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Thể chất cấp D

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao có thể.." Liên Sanh nhìn báo cáo thể chất trên quang não, mấp máy môi, lại nuốt lời nói sắp vọt ra khỏi miệng.

    Thể chất của Quân Li là cấp D? Sao có thể?

    Tả Thiệu Kiêu mặt không đổi sắc mà đứng ở một bên, nhưng trong nội tâm hắn lại đang nổi bão.

    Cấp D!

    Cấp D!

    Cấp D!

    Có lầm hay không? Ngươi đây đang đùa ta sao? Một người có thể chất cấp D rác rưởi sao có thể sống ở Địch Mễ Tinh lâu như vậy? Thể chất thấp nhất của người ở Địch Mễ Tinh không phải là cấp C sao?

    Cho nên nói, rốt cuộc cô sống ở Địch Mễ Tinh bằng cách nào?

    Quân Li bối rối nhìn hai người đã rơi vào trầm mặc, "Làm sao vậy?"

    "Không có gì." Liên Sanh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, nở một nụ cười rạng rỡ.

    * * * Cứ có cảm giác là lạ?

    "Cấp D rất thấp sao?" Quân Li nghiêng đầu.

    Liên Sanh: "Không thấp, một nửa người bình thường có thể chất cấp D, một nửa còn lại số lớn là cấp C, một ít là cấp E và cấp B, còn có vài người đặc biệt thì có cấp A hoặc cấp F, những người cấp A hoặc cấp F rất ít, mỗi tinh cầu cũng chỉ xuất hiện vài người." Chỉ là việc cấp D có thể ở trên Địch Mễ Tinh là có chút không khoa học mà thôi.

    "Vậy là tốt rồi." Quân Li thở phào nhẹ nhõm. Trong suy nghĩ của cô, làm một người thường rất tốt. Hoặc là nói, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể trở thành một người có năng lực đặc biệt. Chỉ là.. "Thể chất của Liên tỷ và Tả Thiệu Kiêu ca ca là cấp mấy?" Chị Liên và anh Tả Thiệu Kiêu nhìn rất lợi hại, thể chất chắc hẳn là rất cao.

    "Chị là cấp B, Tả Thiệu Kiêu là cấp A." Liên Sanh hơi dừng lại, Quân Li vừa mới biết được cấp bậc thể chất của mình, bây giờ lại nói cho cô bé biết cấp bậc thể chất của mình và Tả Thiệu Kiêu có khi nào lại đả kích tới cô bé không?

    "Lợi hại như vậy?" Quân Li không nghĩ tới, Tả Thiệu Kiêu lại là loại người "thiên tài" mà mỗi tinh cầu cũng chỉ có mấy người này! "Có người lợi hại hơn không?"

    "Có, cấp S vài chục năm mới có được một người." Liên Sanh vô cùng bình tĩnh, xem ra tố chất tâm lý của tiểu Quân Li thật tốt nha!

    (○. ○) !

    Người lợi hại trên đời này thật là nhiều!

    "Nên nghỉ ngơi." Tả Thiệu Kiêu đi tới bên cạnh Liên Sanh, ra hiệu cho cô nhắc nhở Quân Li một chút. Liên Sanh hiểu ý, quay đầu nói với Quân Li, "Cũng muộn rồi, Quân Li đi nghỉ trước đi."

    "Được.." Quân Li dừng một chút, "Em.. Trở về như thế nào? Quay về con phố kia?"

    Liên Sanh bật cười, "Không cần, quang não sẽ đưa em đến phòng cho khách. Nơi này là nơi nghỉ chân riêng của bến tàu, có rất nhiều phòng! Không cần trả tiền nha!" Nói xong còn chớp chớp mắt.

    Quân Li vô cùng vui vẻ, "ừ" một tiếng xong liền mày mò quang não của mình, xem nó hoạt động như thế nào.

    * * *

    Trong phòng của Tả Thiệu Kiêu, Liên Sanh im lặng đứng dựa vào tường. Mà Tả Thiệu Kiêu lại đứng cúi đầu ở một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

    "Cậu thấy thế nào?" Bầu không khí yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ.

    "Mình cảm thấy.. Chuyện này không có quan hệ với Quân Li." Liên Sanh nhìn Tả Thiệu Kiêu, trả lời.

    ".. Lý do.."

    "Sẽ không có người ngốc như vậy, lộ ra sơ hở lớn như thế." Liên Sanh trả lời khẳng định.

    "Khẳng định như vậy?" Tả Thiệu Kiêu vẫn cúi đầu.

    "Quân Li trông không giống người có tâm nhãn."

    "Nhưng con bé xuất hiện quá trùng hợp."

    "Mặc kệ thế nào, mình cũng không có biện pháp hoài nghi một cô bé đáng yêu như thế."

    "..."

    "Dù sao, Quân Li cũng phải ở lại bên cạnh chúng ta." Liên Sanh nói, "Con bé quá kỳ quái, rõ ràng thể chất chỉ có cấp D, tại sao con bé vẫn có thể sống sót được?"
     
    Yama Yukidem co don thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...