Tên truyện: Xuyên Nhanh: Tất Cả Nam Chính Đều Hắc Hóa Tác giả: Bơ đậu phộng Editor: Link Thể loại: Xuyên không, hiện đại, cổ đại, huyền huyễn.. Link bản gốc: Không có Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của YevaYS Văn án: (1v1, cả hai đều sạch, sủng sủng sủng văn) Nguyện vọng của Tô Đường là tích góp đủ một trăm triệu về nhà dưỡng lão. Nhưng ngay lúc cô hoàn thành nhiệm vụ, đang vui vẻ vì sắp được trở về nhà thì được hệ thống cho hay, điểm tích lũy bị khóa, thế giới sụp đổ, tất cả nam chính đều hắc hóa! Bạo quân: Ta muốn giết con tốt thí này! Bá tổng: Chị gái thật đáng yêu, muốn giết. Nguyên soái: Ha, người dẫn đường nhỏ, đánh gãy chân. * * * Lần này, Tô Đường run lẩy bẩy: Tôi khuyên nam chính nên lương thiện.
Chương 1: Tốt thí tìm đường chết (1) Bấm để xem Edit by Link - - Màn đêm ngày càng dày, trăng máu treo cao trên đỉnh đầu giống như bị máu tươi thẩm thấu, đỏ gai mắt. Gió rét lạnh lẽo, Tô Đường nằm trong đống đổ nát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là vẹn toàn, cẩm y hoa lệ đã sớm rách nát không thôi hòa hợp với máu tươi, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc ban đầu. Cô vẫn không nhúc nhích, nếu không phải đôi lông mi còn khẽ run thì trông cô không khác gì đã chết. Nhưng bị thương nặng như vậy cũng chả khác chết là bao. Ngoài mặt là cảnh tượng vô cùng thê lương, sinh mệnh từ trần, im hơi lặng tiếng, chỉ có gió rét đêm lạnh bầu bạn, nhưng không ai biết trong lòng Tô Đường đang nằm trong đống đổ nát lại vui vẻ thế nào. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, xong nhiệm vụ lần này thì cô có thể có một món tiền khổng lồ, vui vẻ về nhà dưỡng lão. Đậu mé đi phá nhiệm vụ, còn đi phá nam chính nữa! "Nào bảo bối, báo kết quả nhiệm vụ lần này cho tôi nghe nào." Thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu, chỉ nghe một tiếng "đinh" rồi nghe thấy hệ thống nói: "Số điểm tích lũy của nhiệm vụ lần này là 80. Tổng hợp lại tổng số điểm, tổng cộng là 10001. Xin hỏi kí chủ có trở về thế giới gốc không?" Tô Đường làm nhiều nhiệm vụ như thế cũng chỉ chờ thời khắc này, bèn nói ngay: "Có!" Hệ thống: "Trở về thế giới ban đầu sẽ khấu trừ một vạn điểm tích lũy, nếu không có phản đối gì thì mười giây sau chính thức khởi động." Nói xong, nó dừng một giây rồi bắt đầu đếm ngược: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.. 2.. 2.." Đã làm tới nhiệm vụ hiện tại thì cũng đã không phải là người mới gì nữa, cô dùng điểm tích lũy mua "che đậy cảm giác đau" từ sớm rồi. Cô nhìn trăng máu trên bầu trời đêm, cong khóe môi, ước gì có thể hát thêm mấy điệu hát dân gian. Cô lẳng lặng chờ hệ thống đếm số, chỉ mười giây nữa thôi là cô có thể trở về thế giới mà mình ngày đêm nhớ mong. Nhưng mà thế giới này giống như đang đùa giỡn cô, ở một giây sau cùng, hệ thống lại dừng lại! Một tia dự cảm bất thường hiện lên, cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Âm thanh máy móc thuần túy lạnh lẽo của hệ thống biến mất, chuyển thành giọng nói từ tính ôn nhu nhưng bây giờ chủ nhân của giọng nói này chẳng những lạnh lùng mà thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng: "Vừa mới nãy thôi, tất cả điểm tích lũy của cô đều bị đóng băng." Tô Đường lập tức trợn to hai mắt, cảm xúc trong mắt còn hoảng hơn so với lúc cô trải qua thời khắc sinh tử, nhưng hốt hoảng qua đi cũng chỉ còn giận tím mặt: "Chết tiệt, vì sao lại đóng băng điểm tích lũy của tôi?" Đối mặt với sự tức giận của cô, hệ thống lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác: "Cô nói cô làm nhiệm vụ phải ra dáng một chút, đưa cô kịch bản nào cô cũng có thể lao tới con đường phản diện, có kéo cũng không kéo lại được. Nữ chính người ta tốt như thế mà cũng bị cô chia rẽ, nữ phụ cũng điên luôn, cuối cùng ngay cả một kẻ lót đường mà cô cũng không buông tha! Nam chính cũng không phải tên ngốc, mặc dù ngoài mặt cô đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống phát ra nhưng sau khi cô rời đi, toàn bộ nam chính đều hắc hóa, không sót lại tên nào cả." Nói xong mấy chữ cuối cùng, hệ thống còn "cắn răng nghiến lợi" : "Tất cả thế giới nhiệm vụ đều sụp đổ, chưa phán định cô bị loại là đã rất nhân từ rồi." Tô Đường hoàn toàn điên rồi, cô khó khăn giơ tay sờ lên ngực mình, cảm giác đau đã bị che đậy, cô nên cảm thấy không đau mới đúng, nhưng vừa nghĩ tới điểm tích lũy mà cô vất vả lắm mới tích góp được lại không thể dùng thì cô đã cảm thấy ngạt thở, trái tim cũng đau rút theo. Cô thử bào chữa cho mình, giải thích: "Nhưng lúc đó mi cũng chỉ nói hoàn thành xong nhiệm vụ là được mà." Bị hệ thống trói buột làm nhiệm vụ đã đủ nghẹn rồi, dù sao vì để thư giãn áp lực, cô cũng phải tìm chút việc vui mà, chỉ có điều hình như cô chơi hơi lớn rồi. Hệ thống nghẹn lại, im lặng khoảng chừng một phút mới miễn cưỡng nói: "Đều như nhau thôi, cô còn muốn xóa bỏ trạng thái đóng băng không?" Tô Đường: "Muốn." Hệ thống: "Trở về những thế giới kia lần nữa, giải trừ tất cả giá trị hắc hóa, sau đó cô có thể xóa bỏ trạng thái đóng băng." Cả người Tô Đường đều choáng váng, trong phút chốc tất cả ý chí chiến đấu đều hóa thành hư không, cô uể oải, chỉ cảm thấy trước mắt có cả một vùng tăm tối. Hệ thống chờ thật lâu cũng không nghe thấy cô trả lời lại, tức giận nói: "Rốt cuộc cô có làm hay không hả?" Tô Đường ỉu xìu, cũng đã tới nước này rồi còn có thể không làm sao? Cô than thở, có vài phần cam chịu số phận. Vừa định gật đầu, chỉ thấy Doanh gia vốn nên trong đêm động phòng hoa chúc lại xuất hiện trước mắt mình. Cả người của hắn từ trên xuống dưới đều tràn đầy khí tức ngang ngược, sắc mặt càng âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, một thân trường bào màu đỏ hoa lệ nhưng lại không có chút vui vẻ nào, trái lại càng giống ác ma bò ra từ địa ngục hơn. Tô Đường sắp điên rồi: "Con mẹ nó, chuyện này là như thế nào? Không phải hắn nên ôm nữ chính tương thân tương ái, động phòng hoa chúc sao?" Hệ thống "ha" một tiếng, cũng không định giải thích. Mà bên kia, nam chính thấy cô còn sống, đôi mắt âm u tràn ngập màu máu lại đỏ lên vài phần: "Tốt nhất ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình còn có thể sống tiếp, nếu không.." Tô Đường không nghe nổi nữa, cô cảm thấy nam chính điên rồi, thật sự hắn còn giống nhân vật phản diện hơn là trùm phản diện như cô nữa. Vì vậy cô theo bản năng xin hệ thống giúp đỡ: "Nhanh, nhanh truyền tống tôi đi!" Đối mặt với nam chính như vậy, không chết thì cũng sẽ bị lột một lớp da. Nhưng sau một trận trời đất quay cuồng, cô còn chưa kịp vui vẻ thì phát hiện tình huống bây giờ của mình vẫn không lạc quan chút nào. Lúc này, cô đang ở trong một phòng ngủ vô cùng xa hoa, giường gỗ trầm hương rộng sáu thước, bên trên treo một tấm màn lụa quý báu, trên màn được thêu hoa hải đường bằng sợi bạc đính thêm ngọc châu, dưới thân đắp lên một cái chăn lụa dệt tơ tằm ấm áp, mềm mại như rơi vào trong mây. Vì để chính mình nhanh chóng hiểu rõ tình huống hiện tại, cô bước xuống giường. Trong dự liệu là không có mang giày, dưới chân cũng có một mảnh mềm mại. Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của cô, đã lâu quá rồi nên ký ức của cô cũng hơi mơ hồ. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt hơi hơi quen thuộc trong gương, qua hồi lâu rốt cuộc cũng nhớ lại được. Ở thế giới này, thân phận của cô chính là tiểu quận chúa của phủ An Vương, thân phận tôn quý, người nhà bảo hộ nhưng vào lúc cô mười tuổi, trong triều xuất hiện một trận mưu hại, An Vương đã chết, ca ca song sinh bị thương nặng dẫn đến ngu dại, xung quanh đều nhìn chằm chằm như hổ đói. Nhìn thấy phủ An Vương sắp suy tàn, Tô Đường đứng lên gánh vác tất cả. Nhưng trong thế giới gốc, nguyên chủ cũng không chống đỡ nổi, phủ An Vương đột nhiên đại biến, Hoàng thượng hạ ân huệ đón cô vào cung nuôi dưỡng, cuối cùng nuôi thành điêu ngoa tùy hứng, thậm chí còn dám tùy ý bắt nạt một vài hoàng tử công chúa không được sủng ái. Mà cũng vừa hay, nam chính trong thế giới này chính là một vị hoàng tử không được sủng ái nào đó, kết cục cuối cùng của một con tốt thí đương nhiên là vô cùng thê thảm. Bởi vì kịch bản sụp đổ, sau khi Tô Đường xuyên qua cũng không cần duy trì kịch bản gốc, nhiệm vụ cô phải làm là giúp nam chính leo lên Đế vị, sau đó có thể thành công lui thân. Dù sao cũng là người bắt buộc phải hoàn thành chín năm giáo dục trở lên của thế kỷ hai mươi mốt, sao cô có thể chịu được hoàn cảnh nam tôn nữ ti, cho nên lúc phủ An Vương xảy ra biến đổi lớn, cô dứt khoát đổi thân phận với ca ca song sinh của mình. Vì không để người của phủ An Vương chú ý cho nên Tô Đường kéo dài con đường của nguyên chủ, trêu mèo dắt chó, khi nam phách nữ. Dần dần thanh danh của Tiểu Vương gia An ngày càng kém, phủ An Vương cũng dần rời khỏi vòng quyền quý trong kinh. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, có hệ thống hack ở đây, Tô Đương vẫn có thể xây dựng không ít lực lượng, vì giúp nam chính đăng cơ, càng phải ra sức hỗ trợ.
Chương 2: Tốt thí tìm đường chết (2) Bấm để xem Edit by Link - - Lúc trước Tô Đường "bắt nạt" nam chính không ít, lúc rảnh thì thích tìm hắn chơi, cuối cùng nam chính người ta thấy cô là quay đầu đi, nhưng cô cứ thích chơi như thế, mãi cho đến khi hắn đăng cơ. Đời đầu tiên lương tâm của cô vẫn còn, trước lúc rời đi đã dùng điểm tích lũy đổi lấy sự thanh tỉnh cho ca ca, chỉ là rốt cuộc người nằm nhiều năm như vậy, khi tỉnh lại cũng cần thời gian hồi phục rất lâu, mà cô hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tự nhiên cũng sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng trước khi đi, cô sợ tân đế tính món nợ của hai người lên phủ An Vương cho nên mới để lại một thứ, đó là một quyển thoại bản* nhỏ vô cùng ướt át, đến nay cô vẫn còn nhớ rõ tên của nó, gọi là "Hoàng thượng có một chân với Tiểu Vương gia!". *thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân Sau này . Tên trong thoại bản của hai người là tên hư cấu nhưng người sáng suốt đều biết người viết là ai. Thậm chí lúc đó Tô Đường còn dùng lực lượng Ám Bộ của cô cố gắng làm cho quyển sách này rạng danh thiên hạ. Ở trong sách, vì để cho có cảm giác chân thật mà cô còn thật sự viết thêm mấy chuyện chân thật vào trong. Người ngoài xem náo nhiệt còn nam chính thì có thể hiểu được, mặc dù cô đắc tội hắn nhưng cũng đã giúp hắn, công tội bù nhau, chắc có lẽ sẽ không làm khó phủ An Vương đâu. Hơn nữa trước khi đi cô còn viết một bức thư cho ca ca của mình, thế cục kinh thành hỗn loạn, tân đế đăng cơ, lần này phủ An Vương không thể nhiễm vào vũng nước đục này, giữ nguyên tước vị, làm vương gia phú quý cũng là kết cục không tồi. Cô vốn đã an bài tất cả rõ ràng, thậm chí trước khi đi còn đầu hàng nam chính, lột lớp vỏ của mình xuống. Chỉ là cô không ngờ sẽ có một ngày cô lại trở về lần nữa. Cô nhìn phòng ngủ xa lạ, không nhịn được hỏi hệ thống: "Sau khi tôi về còn có người tiếp quản thân thể này à?" Hệ thống: "Vì đề phòng bất trắc, sau khi kí chủ rời đi sẽ có một hệ thống khác tiếp quản thân thể, sau đó sắp đặt một kết cục hoàn mỹ." Khóe miệng Tô Đường giật một cái, mẹ nó, thật đúng là kết cục hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức toàn bộ nam chính đều hắc hóa luôn! Nhưng cô cũng chỉ dám chế nhạo trong lòng. Tô Đường thở dài tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó hỏi: "Vậy hiện tại là lúc nào rồi?" Hệ thống: "Khoảng mười ngày kể từ lúc cô rời đi." Mười ngày thôi mà, có lẽ còn có thể cứu vãn được nhiều chuyện, chẳng hạn như là quyển thoại bản kia! Ký ức đã khôi phục, nội dung của thoại bản cũng bắt đầu rõ ràng. Lúc trước Tô Đường chơi vui bao nhiêu thì bây giờ cô lại hối hận bấy nhiêu, cô vô cùng lo lắng đứng khỏi ghế, tùy tiện mặc xong quần áo, kết quả vừa mới ra ngoài phòng thì trước mặt đã có một đám người đông nghịt đang đi về phía cô, mà trong đó, người dẫn đầu mặc một thân long bào màu đen, phong thần tuấn tú, phong thái phi phàm. Người có thể trở thành nam chính của thế giới đều có vẻ ngoài thượng đẳng, nhưng vì lúc nhỏ trải qua nhiều chuyện nên dù vị này có vẻ ngoài tuấn mỹ như vẽ thì vẫn luôn lộ ra vài phần tà khí đẫm máu. Tô Đường từng giao thủ với hắn vài lần, hiểu rất rõ tính cách của hắn kỳ quái nham hiểm thế nào, ngay cả tên của hắn cũng không tầm thường. Lúc trước hắn không được ân sủng, tên cũng lộ ra ác ý sâu sắc, trong tên có một chữ "Lệ". Theo lý mà nói, người bình thường leo lên vị trí chí cao vô thượng kia, nếu tên không êm tai thì chắc chắn sẽ sửa lại tên khác, nhưng hắn lại không làm vậy, lúc trước tên Tần Lệ, bây giờ vẫn dùng cái tên này. Tô Đường quỳ trên mặt đất, trong đầu chỉ còn dư lại một câu: Mạng mình toang rồi! Tần Lệ cố ý bước rất chậm, mỗi bước đi của hắn như đang đánh vào trong lòng cô, nghe thấy tiếng gọi tê dại da đầu của hắn, cô thiếu điều chạy lên xin thống khoái. "Tiểu Vương gia An còn rất hưởng thụ." Tần Lệ cong môi nhìn cô, nói lời không liên quan. Tô Đường muốn khóc, cười như thế thì thà khỏi cười còn hơn! Hoàng Thượng lên tiếng, không trả lời chính là tội lớn, Tô Đường vắt óc, chỉ có thể gắng gượng nói vài câu khen ngợi Hoàng Thượng anh minh có tài thế nào nên cô mới có thể có cuộc sống tốt như vậy. Bất kể là lúc nào thì vuốt mông ngựa* vẫn luôn là một chiêu đúng đắn. Chỉ có điều, chờ cô vuốt mông ngựa xong rồi mà người trên đỉnh đầu thì vẫn còn chậm trễ chưa lên tiếng. *vuốt mông ngựa: Nịnh hót, nịnh nọt . Tô Đường chờ một hồi cũng gần mất hết kiên nhẫn, lén lút liếc lên nhìn nhưng đối phương như đang chờ cô nhìn lén, thấy cô nhìn qua, xì cười một tiếng. Tần Lệ không yên lặng nữa nhưng cũng không cho người đứng dậy, trái lại còn hơi cúi người, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn giống như cười mà như không cười hỏi: "Tiểu Vương gia An cảm thấy bản thân mình thế nào?" Tô Đường hay quen nói nhảm với hệ thống, bất chợt nghe hỏi vậy, vô thức thốt lên: "Thanh thuần không ra vẻ." Chờ lúc cô phản ứng lại thì lời đã ra khỏi miệng, thu hồi không kịp nữa rồi. Mấy thân phận sau này của cô đều là người trên người, giai đoạn sau cho dù có nghèo túng cũng chưa từng phải nhìn sắc mặt của người khác, đột nhiên trở lại thế giới này là lúc cô vẫn chưa sắp xếp lại tâm thái, chờ hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Tần Lệ chợt nghe thấy câu này, khóe miệng giật một cái: "Thanh thuần không ra vẻ? Hay lắm, trẫm cũng không hề biết một người thanh thuần không ra vẻ lại có gian tình với trẫm đấy?" Tới rồi tới rồi, Tô Đường chờ nửa ngày rốt cuộc cũng tới vấn đề này. Bây giờ trên người cô vẫn còn tước vị, không có lỗi gì lớn thì Hoàng Đế cũng sẽ không đẩy cô lên cổng thành làm thịt, cho nên hiện tại cô chỉ cần sống chết cũng không thừa nhận là được rồi. "Hoàng Thượng đang nói gì vậy, thần nghe không hiểu." Vẻ mặt cô ngỡ ngàng, kỹ thuật diễn xuất của cô thì khỏi bàn nữa, thật sự giống như đang nói một chuyện vô cùng hệ trọng: "Mấy ngày nay thần nhiễm gió lạnh vẫn luôn nghỉ ngơi trong phủ, chưa từng bước qua cánh cửa này." Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức Tô Đường cũng có thể thấy rõ lông tơ trên mặt đối phương. Tần Lệ lớn lên rất đẹp, nhưng cô đã nhìn thấy đủ loại nam chính nên cho dù có gương mặt đẹp đẽ hơn nữa thì cũng rất khó khiến cô mặt đỏ tim run. Nhưng bây giờ vì giữ dáng vẻ người bệnh, gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, cả người yếu ớt không xương quỳ xuống mặt đất. Thời tiết tháng mười một đã hơi lạnh, lúc nãy Tô Đường đi vội nên chỉ tùy tiện khoác một cái áo khoác, mặc dù áo khoác hoa lệ nhưng cũng không ấm áp, lúc này lại quỳ lâu trên mặt đất, đầu gối cũng đã nổi lên từng chút lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua thật sự có vài phần bệnh trạng. Tuy cô chỉ là đá lót đường nhưng dung mạo của cô lại không tầm thường, được nuôi lớn từ trong cơm ngon áo đẹp, tiên đế có tâm phủng sát*, người ngoài chỉ nói Tiểu Vương gia An sinh ra còn yếu ớt hơn cả cô nương nhưng không ai biết cô thật sự là một cô nương. *phủng sát: Nâng niu, trân trọng rồi giết sau . Mặt Tần Lệ không chút thay đổi nhìn gương mặt còn đẹp hơn cả con gái ở trước mắt, nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ trong trẻo như thu thủy đang nhìn mình, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ tức giận: "Ai cho ngươi lá gan dám nhìn thẳng vào dung nhan của trẫm như vậy!" Tô Đường lập tức gục đầu xuống, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì cũng được. Tần Lệ cho rằng khi nhìn thấy cô cúi đầu trước mặt mình thì trong lòng sẽ có chút sảng khoái, nhưng chẳng những không có mà còn tức giận hơn, đặc biệt là lúc nhìn thấy mảng da thịt mềm mại như tuyết sau cổ của cô, vừa nghĩ tới ngoài hắn ra thì những người khác cũng nhìn thấy, càng tức giận không biết trút vào đâu. "Ngươi cút lên cho trẫm!" Tô Đường không biết đại lão lại tức giận cái gì nhưng chỉ cần đầu gối cô không bị mỏi là được rồi, thế nên cô ngoan ngoãn đứng lên cảm tạ long ân. Nhưng người đứng lên rồi mà Tần Lệ vẫn khó chịu. Lúc trước cô vô cùng kiêu ngạo khi đứng trước mặt hắn, tự cho là mình có quyền bắt nạt hắn, bây giờ hai người chuyển đổi thân phận rồi, hắn lại thấy được cỗ uất ức trên người cô. Cô còn uất ức cái gì? Tần Lệ càng tức giận hơn: "Đứng ngay ngắn đàng hoàng cho trẫm, yếu ớt không xương như vậy, tất cả lễ nghi được học lúc trước đều ném cho chó ăn rồi à?"
Chương 3: Tốt thí tìm đường chết (3) Bấm để xem Edit by Link - Lại có một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Đường bị lạnh nên hít mũi một cái, thôi đành cam chịu vậy. Đại lão đang nổi giận, lúc này cô nói cái gì cũng đều sai hết. Hơn nữa, giữa hai người còn có mối hận thù sâu sắc, hắn có thể nhịn tức, không kéo cô ra cổng thành chém đầu là đã vất vả lắm rồi. Nhưng mà dáng vẻ nhỏ bé lại đáng thương của cô không những không khiến Tần Lệ vui vẻ, trái lại hắn càng tức giận hơn. Thoại bản ướt át kia vốn là do người này biên ra, vậy mà bây giờ cô còn ủy khuất khóc lóc cái gì? "Ngươi khóc cái gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, khóe miệng Tô Đường giật giật, cô nhịn xuống lần nữa. Khóc thì khóc vậy, dù sao cũng tốt hơn dâng mạng nhiều. Đại lão nói cô khóc, vậy chắc chắn là cô đang khóc rồi. Vì vậy, trên gương mặt vốn không có tí nước mắt nào của cô cũng bị cô mạnh mẽ ép ra hai hàng lệ. Lúc Tần Lệ bảo cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một màn như thế. Không hiểu sao hắn lại nhớ tới nội dung trong quyển thoại bản kia. Quyển thoại bản kia vô cùng ướt át, trong đó có một cảnh hắn bắt nạt làm người kia khóc. Tiểu thiếu niên khóc không thành tiếng, nhìn gương mặt bướng bỉnh lại đáng yêu kia, hắn đau lòng không thôi. Ở trong sách, vào tình huống này, hắn mặc kệ đúng sai mà ôm lấy người kia hôn thô lỗ, mãnh liệt một hồi rồi mới buông ra. Lúc Tần Lệ xem quyển thoại bản kia, mắt hắn trợn to như muốn nứt ra, thiếu điều bắt người tới làm thịt. Nếu không phải vì trong lòng hắn có vài chỗ nghi ngờ thì hắn cũng sẽ không đích thân đi chuyến này. Nhưng kỳ lạ là, chờ lúc hắn gặp được người thật, lửa giận lại hoàn toàn rút sạch, trong lòng còn dâng lên một tia gợn sóng. Mặc dù không tới mức kéo người ôm vào ngực nhưng cũng có mấy phần không đành lòng. Không không không, chắc chắn là hắn đã bị quyển thoại bản kia làm cho chính mình xuất hiện cử chỉ điên rồ rồi. Đầu Tần Lệ đau như búa bổ. Hắn rất muốn hỏi cô về mấy chỗ đáng ngờ trong quyển thoại bản kia, nhưng lời tới khóe miệng, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, hắn lập tức cả giận nói: "Thu lại nước mắt cho trẫm!" Tô Đường chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác ý thức được tên này không muốn nhìn cô khóc, thế là cô kiên trì lấy lại tôn nghiêm cho mình: "Thần không khóc, chỉ là gió quá lớn nên bụi bay vào mắt." Cô vừa nói xong, bốn phía yên lặng như tờ. Tần Lệ xoa xoa huyệt Thái Dương. Nếu dáng vẻ này của cô bị truyền đi thì có lẽ sẽ bị người ta biên ra cái thoại bản gì mới nữa mất. "Mấy năm nay Tiên Đế dung túng nên mới nuôi ngươi ra đức hạnh thế này." Mặt Tô Đường không có biểu cảm gì, thậm chí còn muốn tiếp tục rơi nước mắt. Sau đó lại nghe thấy Tần Lệ nói: "Ngươi từng được Tiên Đế giáo dưỡng, trẫm không thể để ngươi phạm thêm sai lầm nữa. Kể từ hôm nay.." Hắn vốn muốn ném cô cho hạ nhân nhưng thấy cô như vậy là biết cô đang có ý đồ gì đó, thế là xoay chuyển lời nói, trực tiếp trở thành: "Trẫm sẽ là người giám sát lễ giáo của ngươi." Tô Đường vốn cho là hắn chỉ qua loa, ai ngờ người giám sát lại biến thành hắn, cả người cô đều choáng váng. Cô ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì quá mức kinh ngạc nên cả người cũng lộ ra mấy phần ngu xuẩn. Tần Lệ lại cảm thấy dáng vẻ này của cô rất vừa mắt: "Đi thôi." Tô Đường không hiểu lắm, nâng gương mặt đần độn nhìn hắn: "Hả? Đi đâu cơ?" Dường như tâm trạng hiện tại của Tần Lệ không tồi, hắn nghiêng mắt nhìn cô: "Đương nhiên là hồi cung dạy lễ nghi cho ngươi. Sao hả? Ngươi còn hi vọng mỗi ngày trẫm đều tới phủ An Vương của ngươi để dạy ngươi à?" Tô Đường vội khom lưng nói không dám, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà oán thầm. Dựa vào hiểu biết của cô đối với hắn thì chắc chắn tên cẩu hoàng đế này muốn làm khổ cô đây mà. Cô nghĩ một chút rồi hỏi hệ thống: "Có phải là chỉ cần làm cho chỉ số hắc hóa hạ xuống thì dùng cách nào cũng được đúng không?" Hệ thống có vết xe đổ, biết đây chính là cái hố, nó dùng lời nói sâu xa: "Quả thật là dùng cách gì cũng được. Nhưng nếu cô chơi lố thì chúng ta sẽ chết trong thế giới này, không ra được." Lúc nói đến chúng ta, nó có mấy phần cắn răng nghiến lợi. Tô Đường lại yên tâm. Cẩu hoàng đế không giết cô chỉ vì chưa báo được thù lúc trước, tuy kéo ra cổng thành chém đầu vui thật nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hả giận chút nào. Mỗi ngày dẫn theo bên người, nhìn cô nơm nớp lo sợ, chịu đủ loại giày vò mới là thú vị nhất. Trong cung vẫn tráng lệ như trước đây, chẳng qua là khi đám người nhìn thấy Tiểu Vương gia An đi theo sau Hoàng Thượng từ phía xa, không ít người đều có biểu tình vi diệu. Nói tới thì lúc trước Tiểu Vương gia An cũng phong quang vô hạn. Lúc Tiên Đế còn sống, cô có được ân sủng hơn cả những hoàng tử bình thường, nhưng đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là cô còn bắt nạt hoàng tử Tần Lệ không ít. Lúc trước, một khi hoàng tử nghèo túng nhất xoay người trở thành Hoàng Thượng, những hoàng tử trước kia bắt nạt hắn cũng không ai có kết cục tốt, cho nên bây giờ, mũi đao đã hướng về phía Tiểu Vương gia An rồi sao? Nói thật, mặc dù Tiểu Vương gia An hơi lầy lội một chút nhưng lại không giống với đám quyền quý động tí là muốn lấy mạng người kia, cô đáng yêu hơn họ nhiều. Dù sao thì việc làm phóng túng nhất của cô cũng chỉ là sờ tay người ta, hơn nữa Tiểu Vương gia An ra tay hào phóng, vì vậy ngày thường, bên cạnh cô luôn có một đám oanh oanh yến yến. Tô Đường đi sau lưng Tần Lệ, cô nhất thời không chú ý nên không biết hắn đã dừng lại từ lúc nào, vì vậy đụng thẳng vào người hắn. Cô sờ cái mũi đau xót, không dám lên án, trái lại còn quỳ "bịch" xuống đất. Ở tình thế bây giờ, dù có chuyện gì cũng đều là lỗi của cô. Tần Lệ không ngờ cô lại quỳ sảng khoái như vậy, trong lòng hắn hơi khó chịu, xì một tiếng, giễu cợt nói: "Tiểu Vương gia An cũng dám ôm ấp yêu thương thì còn quỳ cái gì?" Tô Đường nghe giọng điệu quái gở của hắn, tích cực nhận sai: "Là thần nhất thời chủ quan đụng phải Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng nguôi giận." Chẳng biết vì sao nhưng Tần Lệ vô cùng chướng mắt dáng vẻ khép nép này của cô. Hắn nghe xong câu này, lập tức cười thành tiếng: "Nếu trẫm không nguôi giận được thì ngươi làm thế nào?" Hắn nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào cô. Tô Đường tiếp tục cúi đầu, nhỏ giọng muốn thương lượng: "Vậy.. Thần quỳ đến khi ngài nguôi giận?" "Ngươi thích quỳ thì cứ quỳ đi!" Tần Lệ nhìn dáng vẻ này của cô, đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị, cho nên sau khi hắn ném lại câu này cũng thật sự rời đi. Tô Đường đã sớm che đậy cảm giác đau, cho nên quỳ gối trên tảng đá xanh cứng rắn này cũng không hề có cảm giác gì, chỉ là đầu gối không có cảm giác nhưng bụng lại đói bụng. Cô ngẩng đầu nhìn trời tối tăm mờ mịt, chờ mong sẽ có một trận mưa to, như thế thì nói không chừng tên cẩu hoàng đế kia sẽ chợt nhớ tới cô, sau đó miễn quỳ cho cô. Suy cho cùng cứ chết đi như thế sẽ không chơi được nữa. Nhưng Tô Đường chưa chờ được trời mưa thì cô đã hôn mê trước rồi. Gương mặt cô tràn đầy vẻ không dám tin, không đúng, cô nhớ rõ là cỗ thân thể này khỏe mạnh vô cùng, sao mới tách khỏi khống chế có mấy ngày mà đã yếu đuối như vậy rồi? Bên kia, Tần Lệ đang phê duyệt tấu chương, Tiên Hoàng cũng không cần chính, phần lớn đều giao việc cho các thần tử thuộc hạ hoàn thành. Tần Lệ không thích trong tay không có quyền, cho nên trên bàn của hắn luôn có một đống tấu chương, nhưng hôm nay, làm thế nào hắn cũng không xem nổi. Lúc này, cửa lớn của cung điện lại bị người lặng lẽ mở ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục thái giám đi vào, hắn ta liếc nhìn Hoàng Thượng cao cao tại thượng, muốn nói lại thôi. Tần Lệ cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì?" Tiểu thái giám lập tức cung kính tiến lên: "Bẩm Hoàng Thượng, Tiểu Vương gia An té xỉu rồi." Tần Lệ nghe vậy, trên gương mặt đẹp đẽ không hề có cảm xúc gì: "Sao lại té xỉu?" Hắn hỏi như vậy nhưng giây tiếp theo lại đứng lên: "Thôi, để trẫm đi xem một chút."
Chương 4: Tốt thí tìm đường chết (4) Bấm để xem Tiểu thái giám hơi kinh ngạc. Thời gian hắn ta hầu hạ Hoàng Thượng không dài, nhưng hắn ta vẫn còn nhớ rõ lúc trước vị Cửu Ngũ Chí Tôn này mặt không đổi sắc xử lý đám hoàng tử kia như thế nào. Mà lần này, Tiểu Vương gia An cũng chỉ mới té xỉu mà Hoàng Thượng lại muốn đích thân đi xem? Chuyện này rất kỳ lạ, hắn ta vốn tưởng rằng Tiểu Vương gia An cũng giống người ngoài, nhưng hiện tại xem ra là có sự khác biệt. Người có thể ở lại bên cạnh Hoàng Thượng đều là người có đầu óc, hắn ta cảm thấy vì tiền đồ sau này nên chính mình không thể không để tâm đến chuyện của Tiểu Vương gia An. Vả lại, Tần Lệ vốn cao lớn, bước chân của hắn mở rộng, những người sau lưng hoàn toàn không theo kịp bước đi của hắn, chỉ có thể chật vật chạy chậm theo dọc đường. Vì thế trong cung cũng xuất hiện cảnh tượng chưa ai từng thấy như thế. Tô Đường vẫn té xỉu trên tảng đá xanh lúc trước, Hoàng Thượng không lên tiếng, không ai dám đỡ người dậy, thậm chí còn chẳng dám gọi thái y, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ mệnh lệnh của Hoàng Thượng. Kết quả là chưa chờ được mệnh lệnh thì đã thấy Hoàng Thượng tới rồi. Tần Lệ chưa từng liếc mắt nhìn cung tỳ đang quỳ gối bên chân, gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng sai người gọi thái y. Hắn cũng không vội bế Tô Đường lên, chỉ cảm thấy đây là khổ nhục kế của cô. Dù sao lúc trước vì để ít bị phạt mà đường ngang ngõ tắt nào cô cũng nghĩ ra được. Loại chuyện nhỏ như té xỉu này còn thường xảy ra, đến cuối cùng, ngay cả Tiên Đế cũng từ bỏ cô, chỉ cần không làm lớn chuyện thì đều sẽ nghe theo cô. Thái y tới rất nhanh, chỉ là ông ta vừa mới bắt mạch thì cả người cũng cứng đờ lại. Tần Lệ nhíu mày: "Có chuyện gì thì nói." Thái y cứng đờ tại chỗ, ông ta nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh có nhiều cung tỳ thị vệ như thế, bèn thận trọng nói: "Lão thần xem lại lần nữa." Ông ta nói xong còn lau mồ hôi rịn ra trên trán. Lúc này đã sắp mùa đông, mồ hôi ở đâu ra chứ. Lông mày của Tần Lệ cũng sắp kẹp chết người, vào lúc kiên nhẫn của hắn sắp cạn, rốt cuộc thái y mới run rẩy quỳ xuống lần nữa. Ông ta nghĩ một chút, lúc này mới run sợ nói: "Thần.. Hoàng Thượng có thể để những người xung quanh lui xuống không?" Thứ khiến thần tử mở miệng nói như vậy, hoàn toàn đều là bí mật lớn gì đó. Hắn đã sớm tra rõ ràng tên Tần An Cẩn này rồi chứ đừng nói chi là phủ An Vương. Nếu lúc trước không phải mình nghi người cha âm hiểm kia thì bây giờ, chưa biết người ngồi trên hoàng vị này là ai đâu. Nhưng thắng làm vua, thua làm giặc, nói nhiều cũng thế thôi. Tần Lệ hiếu kỳ, cô còn bí mật gì mà mình không biết nữa. Vì vậy hắn giơ tay lên, để người lui xuống. Thái y thấy vậy, lúc này mới nói: "Lão thần làm nghề y nhiều năm, gần như chưa bao giờ xem bệnh sai, mà Tiểu Vương gia An.." Càng nói càng nhiều, Tần Lệ không có kiên nhẫn, lạnh giọng ngắt lời: "Ít nói nhiều đi." Thái y bị dọa run rẩy: "Lão thần có kinh nghiệm bắt mạch hơn mười năm, xác nhận Tiểu Vương gia An này là thân nữ nhi." Mặt đất bằng phẳng chợt có một tiếng sấm, Tần Lệ nghe lời này, rất lâu không hồi thần được, thậm chí trong một chớp mắt, hắn cho là mình đã nghe nhầm. "Ngươi.. lặp lại lần nữa xem?" Thái y hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lặp lại lời kia lần nữa. Vẻ mặt Tần Lệ bắt đầu trở nên phức tạp. Hắn nhìn Tô Đường đã ngã xuống ngất đi trên mặt đất, nếu nói hận thì cũng không thể nói là hận, nếu nói ghét thì hình như cũng không ghét, nhưng nếu cứ buông tha cho cô như vậy, hắn luôn cảm thấy không cam lòng. Chỉ có điều, có lẽ hắn không cần dùng những thủ đoạn lúc trước nữa, hắn vẫn rất khinh thường hành vi bắt nạt một cô nương. Hắn cau mày nhìn người ngã trên mặt đất, trầm mặc không nói nhưng thái y lại nói thêm lời giật gân: "Hoàng Thượng, thân thể của Tiểu Vương gia An không mấy lạc quan." Lần này, sắc mặt của hắn hoàn toàn trầm xuống: "Cái gì mà không mấy lạc quan?" "Ưu tư quá nặng, mấy năm nay e là cũng không dưỡng tốt thân thể, bên trong quá yếu ớt cho nên mới quỳ một chút đã ngất." Thái y cảm thấy mình hơi xui xẻo, tính tình của đương kim hoàng thượng thế nào? Chính là âm tình bất định, giết người như ngóe! Đừng nói là viện sử thái y của ông, ngay cả những hoàng tử kia cũng bị hắn giết bảy tám người, trên triều đình, không ai không cảm thấy bất an. Tiểu Vương gia An không có tiên đế phù hộ, mắt thấy vinh hoa đến đầu nhưng ít nhất thì Hoàng Thương vẫn còn vui vẻ chơi đùa nàng, trời mới biết có thể lại cho nàng chôn cùng hay không, đây chính là tội khi quân! Cũng không hiểu thái độ bây giờ của Hoàng Thượng là thế nào, mồ hôi trên trán của thái y ngày càng nhiều, nghĩ một chút, ông vẫn nói đúng sự thật: "Nếu như dưỡng tốt thì còn có thể sống thêm hai chục năm, nếu không dưỡng tốt thì e là không tới mấy năm." Lệ khí đầy trời lập tức dâng lên. Tần Lệ gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương đang hôn mê, không biết trong lòng hắn nghĩ gì, một lát sau, hắn xoay người, trực tiếp bế người lên. Thái y hơi kinh ngạc, lập tức bò dậy đuổi theo. Tần Lệ không cho người khác giúp đỡ, vừa ôm một cái, hắn mới chợt phát hiện vật nhỏ diễu võ giương oai lúc trước lại nhẹ như vậy. Mặc dù lúc trước Tiểu Vương gia An hồ đồ nhưng lại không giống với những huynh đệ khác của hắn, cho nên lúc trước hắn chỉ nghĩ trừng phạt người này một trận, sau đó xem như đồ chơi, nếu như sau này hắn chán thì làm thịt cũng không muộn. Nhưng sau khi quyển thoại bản nhỏ kia xuất hiện, người ngoài xem vui nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, có một vài việc, vài chi tiết còn rõ hơn hắn biết. Người có thể viết ra những thứ đó, e là ban đầu cũng tham gia không ít chuyện. Hắn vốn cảm thấy mình leo lên hoàng vị hơi dễ dàng, đặc biệt là lúc trước, giống như có người đang trải đường cho hắn. Cũng vì vậy, hắn không có phong sát quyển sách kia trước, mà là muốn xem xem còn có thêm tin tức gì khác. Chỉ là hắn còn chưa làm gì cô thì đã bị vật nhỏ đáng chết trước mắt làm khổ. Hắn hơi bực bội, cũng không phải là kiểu đau lòng, mà là mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Tần Lệ làm việc tùy tâm sở dục, trực tiếp ném Tô Đường xuống tẩm cung của mình. Lúc ném xuống cũng không hề thương hương tiếc ngọc, may là long sàng cẩm thạch trắng đủ mềm mới không khiến cô nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ném người xuống xong, chỉ vào thái y sau lưng: "Đi làm cho nàng tỉnh lại." Hắn tùy ý, thái y cũng không dám chủ quan, cẩn thận đến bắt mạch, sau đó mới giữ lại người bên trong, qua một lúc lâu, thấy cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, lại nói: "Hoàng Thượng, Tiểu Vương gia An sắp tỉnh rồi, thần đi chuẩn bị chút thuốc." Mặt Tần Lệ không chút biểu cảm, hắn vung tay lên, coi như là đuổi người đi. Còn bí mật của Tần An Cẩn, trừ khi ông không muốn sống nữa, nếu không có sự cho phép của hắn thì không ai có gan tiết lộ. Lúc Tô Đường tỉnh lại thì phát hiện hoàn cảnh đã đổi, cô còn chưa kịp vui, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của cẩu hoàng đế đang nhìn mình. Cô giật mình, lập tức phát hiện ra một chuyện còn kinh dị hơn. Cô lại đang ngủ trên long sàng của cẩu hoàng đế! Má ơi, đáng sợ thiệt chứ! Tần Lệ nhìn cô, nói thẳng: "Nói đi, thoại bản kia là do ai viết?" Hắn hỏi như vậy nhưng thật ra trong lòng đã có đáp án, thám tử đưa tin nói, thoại bản bắt nguồn từ phủ An Vương. Toàn bộ phủ An Vương chỉ còn lại phụ tàn già yếu, trừ cô ra thì không ai có cái gan này. Nhưng hắn lại muốn xem xem cô phản bác thế nào. Quả nhiên, vật nhỏ tỏ vẻ mờ mịt, bởi vì mới tỉnh nên đôi mắt xinh đẹp còn hiện ra sương mù: "Hả? Hoàng Thượng nói gì vậy? Thần thật sự không biết." Tần Lệ nghe xong, không tức mà còn cười: "Như vậy sao, vậy trẫm sai người đọc cho ngươi nghe."