Nữ công tước trả thù tình cũ Tác giả: Linh Mặc Thể loại: Trọng sinh, Ngôn tình, Truyện teen Văn án: Cô sinh ra trong một gia đình có vị thế cao trong hoàng tộc, là con gái độc nhất vô nhị của Đại công tước - Lãnh Bình Trung. Được nuôi dạy nghiêm khắc, từ trong cách ăn nói và di chuyển thậm chí trong cách thở ra cũng phải thật thanh nhã chỉ vì được liên hôn với Đại hoàng tử. Cô luôn sống một cuộc sống sung túc nhưng lại chẳng có niềm vui. Làm bạn với những con chữ, con số. Những chiếc váy rườm rà và nặng nề cùng những bộ trang sức xa hoa. Cô ghét những thứ đó nhưng cô không than vãn. Vì cô biết số mệnh của cô là phải đứng bên người đó mà chỉ huy hơn vạn người dưới mình. Chỉ là tại sao cô lại thua nàng ta? Tại sao cô lại thua một cô nàng từ đâu đó bỗng dưng xuất hiện và chiếm lấy trái tim của chàng ấy? Nàng ta xinh đẹp, cô biết. Nhưng cô cũng thế mà. Nàng ta không biết lễ nghi nhưng cô biết. Nàng ta không bằng cô, tất cả đều biết nhưng sao không ai phản đối? Để rồi chỉ vì một giọt nước mắt rơi ra khóe mắt nàng ta mà chàng lại sai người xử tử cô. Thật nhục nhã. Cớ sao cô lại phải sống cuộc đời thế này, trước khi chết lại nghe cha chết trên chiến trường, mẹ thì lại vì đau tim mà đi luôn. Cô muốn làm lại cuộc đời, cô muốn trở lại và trả ơn. Cô muốn báo thù! Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh Mặc
Chương 1 Bấm để xem Thân hình của cô gái 16 tuổi đang nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn ra ngoài của sổ. Đôi chân dài bước xuống giường, cơ thể lảo đảo như có thể đổ rập xuống lúc nào bước đi từng bước lại gần cửa. Cô đưa tay lên kính, khóe mắt chảy ra thứ nước nóng hổi, mặn chát. - Tại sao tôi lại phải chịu những thứ này? Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng lớn. Cô gái nhỏ nhắn tự hỏi chính mình, tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ gọi là bổn phận này. Tại sao cô không thể hưởng những thứ đáng lẽ phải thuộc về cô? Hai con người đứng dưới vườn hoa kia, đang trao nhau những lời nói ấm áp kia. Người con gái đang cười rực rỡ đó, đáng lẽ phải là cô cơ mà. Người mà chàng trai kia trao những cái ôm kia phải là cô cơ mà. Vậy thì tại sao cô lại ở đây nhìn họ chứ không phải ở đó mà hưởng thụ? Buổi ra mắt sắp tới đây đáng lẽ cô phải là nhân vật chính. Cô đã cố gắng như vậy hơn mấy năm để đổi lại được gì chứ? Không được chức vị hoàng hậu thì tại sao cô lại phải cố gắng tới mức vậy. Thật sự đáng giận, cô rất giận nhưng mà cô có thể làm gì cơ chứ. Cô vô dụng, cô chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đây rồi than thân trách phận cả. - Hoàng phi, xin người hãy chuẩn bị để ra ngoài ạ. - Ừ, ngươi lui đi. Cô ngồi xuống trước gương, khuôn mặt hoa lệ hiện ra. Đôi mắt xanh lam như biển cả, mái tóc đen dài như gỗ mun. Cô như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ nhưng mà cô nàng kia còn đẹp hơn cô nữa. Liệu có phải là do mái tóc màu vàng của nàng ta không nữa. Cô chỉnh lại mái tóc, những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển thanh thoát. Đứng lên, chỉnh lại thái độ đáng có của một quý tộc. Cô bước ra ngoài cửa, trước những con mắt ngưỡng mộ và có phần ghen tị, cô như là một bông hồng đỏ quyến rũ và trưởng thành đang dạo bước. - Hôm nay, ta có hẹn với ai? - Thưa vương phi, lúc nãy đức vua có cho gọi người tới thư phòng ạ. Cô hơi chần chừ nhưng rồi cũng trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng. Cô là Lãnh Thanh Nhàn, người con gái từ nhỏ đã được người khác tôn trọng, trí thức của cô không mười thì chín. Người dám đụng tới cô con số không lớn. - Ừ, ngươi dẫn đường đi. Những tiếng lạch cạch vang lên trong cung điện, trong đây ngoài những thị vệ, người hầu ra thì cũng chẳng có ai cả. Thật cô đơn, cô từ nhỏ đã luôn muốn có bạn nhưng mà đâu phải cứ muốn là được. Người bạn đồng trang lứa đầu tiên mà cô nói chuyện là một chàng trai, lần đầu gặp nhau là trong hoàng cung. Nhưng đó là cũng ngày cuối cùng mà cô gặp cậu, dáng vẻ tuấn tú của chàng trai ấy cô nhớ rõ. Mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn đêm chiều, đôi mắt vàng kim lấp lánh như vàng. Lúc đầu gặp, cô cứ ngỡ như mình đã gặp thiên thần xứ nào vậy. Giờ nghĩ lại cũng có chút buồn cười, lúc đó cô vẫn thật hồn nhiên. - Vương phi, vương phi. Người có sao không vậy? Hầu nữ bên cạnh lên tiếng đánh thức vị chủ tử đang suy nghĩ không đâu của mình. Ngài ấy có vẻ không khỏe. - À, cảm ơn. Ngươi đứng đợi ta ở đây đi. - Vâng ạ. Thanh Nhàn bước vào trong căn phòng lớn, bên trong đúng thật là rất xa hoa. Vàng ngọc được nạm khắp nơi, đồ dung trong này không cái nào là không được chạm trổ tỉ mỉ cả. Nhưng mà tại sao lại có hai người trai gái ở đây ân ái làm mất mỹ quan của phòng. Thật gớm ghiếc. - Thưa đức vua tương lai, thần thiếp đã đến rồi ạ. Cô cúi mình xuống chào, phép lịch sự tự nhiên mà hoàng hậu nương nương không biết khi gặp cô. Đôi trai gái thấy trong phòng có người thì cũng dừng việc kia lại mà nhìn cô. - Ừ, đứng lên đi. Chúng ta nói chuyện một chút rồi cô rời đi đi. - Vậy thì không biết đức vua có gì để nói với người vợ thứ này nhỉ? Cô đứng dậy, hơi cúi đầu nói. Ánh mắt không tốt mà cũng chẳng xấu nhìn vị vua trẻ trước mặt. Thái độ bình thường không có chút gợn sóng. Sau khi cô nói xong liền có một giọng chen vào. - Không phải! Không phải vậy đâu! Thiên Trình không bao giờ coi cậu là người như vậy đâu Thanh Nhàn! - Xin hoàng hậu thứ lỗi nhưng mà nếu không phải vậy thì là gì? Còn nữa, xin người đừng gọi thẳng tên tôi như chúng ta rất thân đi. Nó làm tôi rất chi là khó chịu. Thanh Nhàn nhíu mày nghi vấn, cô hoàng hậu tốt bụng này hôm nay lại bị gì nữa rồi không biết. Tính khí của nàng ta cô không hiểu rõ nhưng mà cô biết nàng ta chẳng phải là người tốt gì cả. - Tự cao! Chàng trai ngồi trên ghế lúc nãy đứng lên đập bàn. Ánh mắt chứa tia giận dữ liếc nhìn qua cô, Thiên Trình tiến gần cô. Bàn tay đưa ra tát vào mặt cô. Tát cô? Lần đầu tiên trong đời có ai đó dám đánh cô, tới cha mẹ cô còn chưa dám động tay mà hắn ta lại dám! Đúng là nhục nhã cho cô. - Thanh Nhàn, đó là cái kết cho cô vì đã xúc phạm tới hoàng hậu. Ta cho cô biết, nếu như cô sống biết thân biết phận chút thì ta đã không dám đụng tới cô rồi. Cô nên coi lại chính mình đi! Cô cố gắng đứng vững, vì từ nhỏ mang thân thể yếu kém hơn người khác đã làm cho sức khỏe cô giảm đi rất nhiều. Nên cú tát mạnh lúc nãy có chút làm cô mất sức. - Xin cảm ơn đức vua đã dạy bảo thần thiếp. Nhưng đức vua đáng kính, người nên nhớ là trong hoàng tộc này. Thần thiếp có vị thế chẳng kém ngài đâu. Còn hoàng hậu kia thì chỉ là một người nào đó được ngài kiếm về mà thôi. Thanh Nhàn nói, ngữ khí không chậm hay nhanh cả. Chỉ đơn giản là nói chuyện nhưng mà những lời nói ngọc ngà phát ra từ miệng cô lại mang sức nặng cực lớn. - Thanh Nhàn, ta không biết cô lại nghĩ thế về ta đó. Ta.. ta. Hức! Mặt hoàng hậu đã xuất hiện nước mắt. Ôi cái dáng vẻ của nàng ta lại làm cho tim của bao người phải đau khổ như thế càng khiến cho cô chán ghét nàng ta thêm. Thế thì tại sao lúc cô khóc thì không ai hay biết? Không ai đau lòng thay cô? Chúa thật bất công bằng. - Bây giờ thì cô lại khóc? Cô có bao giờ nghĩ tới cảm nghĩ của tôi chưa mà bây giờ cô lại dùng những giọt nước mắt kia cầu cứu người khác? Tôi đã cố gắng hơn chục năm chỉ để có thể đăng cơ lên làm hoàng hậu! Vậy rồi cô đến và phá hủy nó! Thử nghĩ tới cho tôi 1 lần đi, tại sao lúc tôi khóc thì không ai biết! Lúc tôi buồn cũng chẳng ai hay mà chỉ cần cô nhíu mày 1 cái thì có hơn trăm người sẵn sàng khiến cô vui? Thanh Nhàn tiến lại gần hoàng hậu, bàn tay nắm lấy ngực của nàng ta mà hét lớn. Những lời lâu nay cô giữ lại bấy giờ đã được nói ra ngoài. Những nỗi buồn và uất ức đó, giờ đã được giải thoát. - Người đâu! Mau bắt con điên này ra khỏi Huyền Trân! Nhanh lên. Thiên Trình gọi người vào, đẩy cô ra khỏi Huyền Trân. Ôm nàng ta vào lòng mà vỗ về. - Vương phi xin thưa lỗi. Đây là lệnh của đức vua. Những thị vệ bên ngoài nhanh chóng bắt cô lại. Cô tự nghĩ những thứ của ra lúc nãy chắc cũng đủ tội để cô chết rồi. Dù biết trước, nhưng mà cô không muốn mình kết thúc như thế này. - Đưa cô ta đến nhà giam cho hoàng tộc, để cô ta ở đó rồi chờ xét xử của ta. Hiểu chưa? - Vâng thưa đức vua. Sau vụ việc đó, thanh danh của cô đã bị phá hủy. Cũng tốt thôi, cô không cần cái thứ danh hiệu kia nữa. Mỗi ngày ở ngục giam đều phải ăn cơm thừa canh cặn, cô chẳng quan tâm mà đụng tới nó nữa. Nghe đâu đây, cô sẽ bị xử tử. Đúng vậy xử tử, nghe vui nhỉ. Không biết cha cô đang làm gì, mẹ cô thì có sao không nữa. Họ có buồn vì cô không? Từ ngoài những thanh sắt lạnh lẽo, giọng nói cất lên trong không gian tĩnh mịch. - Vương phi, xin người đi theo thần một chút. Giọng điệu chứa đầy khinh bỉ vang lên bên tai cô, ha. Bây giờ tới thị vệ cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó thì không biết hắn ta sẽ như thế nào. Di chuyển theo người kia tới phòng thẩm vấn, bóng dáng quen thuộc chợt hiện ra. - Thật bẩn thỉu. Bẩn thỉu? Hắn ta nghĩ vì ai mà cô mới trở nên thế này? - Lại đây nhanh lên. Còn đứng đó chờ ta tới dắt hả? Mặc kệ âm điệu của Thiên Trình đang dần tệ hơn. Cô vẫn cất bước đi thanh thản, tựa như cô đang ở một không gian khác với những người ở đây. - Lãnh Thanh Nhàn. Cô có biết cha cô - Lãnh Bình Trung bây giờ đang làm gì không?
Chương 2 Bấm để xem Cô hơi đơ người, cha cô theo tin tức tuần trước thì người vẫn đang ở ngoài thành và trong trận chiến với vương quốc phía Bắc cơ mà. Ý của hắn là gì? - Cha ta đã có chuyện gì? Thanh Nhàn trừng mắt nhìn Thiên Trình đang cười cười. Ánh mắt lâu nay chưa từng dao động, nay đây lại lộ rõ vẻ tức giận. Cô cắn môi, khuôn mặt sắc sảo nhìn thẳng vào người bên trước. - Thôi nào Công tước Lãnh Thanh Nhàn, người đừng có nhìn ta như thế chứ. Ta sẽ rời đi đó. Giọng điệu khiêu khích, vẻ mặt tự mãn của Thiên Trình khiến cho cô cảm thấy thật chán ghét. Nhưng lại đành phải nhẫn nhịn, cô cắn má trong. Chỉnh lại thái độ rồi hỏi lại lần nữa. - Cha của thần thiếp.. đã xảy ra chuyện gì? Câu từ rõ ràng, chỉ là nếu như Thiên Trình không nghe rõ nữa thì cô sẽ mất hết lòng kiên nhẫn đứng lên mà tát hắn mất. Hắn ta chẳng vội vàng mà trả lời, chờ một lúc thì khóe miệng của hắn mới nhấc lên chút. Khẩu khí không cao nói. - Đã bị ám sát trong lúc bày kế đánh giặc. Thanh Nhàn nghe như không nghe. Bị ám sát? Thử nghĩ coi, mới tháng trước người kia đang còn bên mình mà động viên nhưng bây giờ lại được báo tin là đã chết thì xem ai sẽ bình tĩnh được. Hốc mắt cô bỗng trở nên xám xịt, vẻ mặt mệt mỏi nay nhìn còn thảm hại hơn nữa. Người mà cô có thể dựa vào đã mất rồi, thế thì cô phải làm gì đây? Ánh mắt quan sát lộ liễu của hắn quét một đường trên mặt cô, không giữ được vẻ phấn khích mà nói. - Còn cô. Cô nghĩ xem tôi sẽ đưa ra quyết định gì cho cô? Thiên Trình nở một nụ cười nửa môi. Hắn ta thích nhìn cô như thế này, nhìn vị hôn thê từ nhỏ đã được liên hôn như thế này. Dáng vẻ mệt nhọc, đau khổ hay thảm hại của cô hắn đều thích hết. Hắn thích hành hạ cô cho tới khi cô còn không thể vùng vẫy trước mặt hắn được nữa. Tiến lại gần cô, Thiên Trình đưa bàn tay ra nâng cằm cô lên. Hơi thở nóng hổi tiến vào bên trong tai của Thanh Nhàn, từng chữ như đao đâm vào tim cô. - Thanh Nhàn, cô biết gì không? Có lẽ tôi sẽ cho cô làm hoàng hậu nếu như cô giống với Huyền Trân đó. Chờ tới ngày đăng cơ của tôi đi, cô sẽ thoát khỏi trần gian này ngay thôi. Nói xong Thiên Trình liền bước ra ngoài, để lại Thanh Nhàn không biết sống chết thế nào ở trong. Cô nắm lấy đầu tóc mình, khuôn mặt cúi xuống chiếc bàn ở trước. Giống với Huyền Trân? Ha! Huyền Trân, Huyền Trân, Huyền Trân. Các người chỉ có thể nói như vậy thôi à? Các ngươi chỉ có thể nhắc tới nàng ta thôi à? Cái tên đó, thật đẹp. Người cũng thật đẹp nhưng mà cô lại ghét nó. Cô không nghĩ chính bản thân mình có thể quên đi việc này bao giờ cả. Cô muốn gặp lại cha mình nhưng cũng chẳng muốn người nhìn thấy dáng vẻ tệ hại này của mình. Cô muốn biết mẹ mình đang như thế nào nhưng người ấy có muốn không? Cô không biết, cô không thể hiểu được mọi người nghĩ gì cả. Cô ghét thế giới này, ghét tất cả những thứ ở đây. Tất cả chống lại cô và nó làm cô thấy thật bất lực, vô dụng. Nếu như cô có thể làm lại những thứ mà mình hối hận thì có lẽ cô sẽ lựa chọn cho bản thân mình. Sau ngày hắn tới, cô cũng chẳng có gì tốt hơn cả. Ánh mắt của người căn giữ cô càng ngày càng lộ rõ vẻ khinh thường, cơm thì cũng chẳng được đưa tới nữa. Trên cơ thể của cô bốc lên một mùi hương của xác chết, hôi hám và ghớm ghiếc. Chiếc váy liền thân lúc trước giờ thì cũng đã trở nên rách nát, phai màu. Mái tóc dài cũng đã bị cắt ngắn ngang tai, 2 cánh tay lâu nay được bảo bọc cẩn thận giờ cũng bị khối sắt này làm hiện lên vành đỏ nổi bật trên làn da trắng bóc. Không cần nhìn vào gương cô cũng biết bản thân mình giờ nhìn thảm hại đến nhường nào. Nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa. Hơn hai tuần trong ngục giam chỉ có nước uống, sống với gián, chuột cũng chẳng phải tệ hoặc là cô tự ép bản thân mình phải nghĩ như vậy. "Lạch cạch, lạch cạch" Tiếng của sắt thép liên tục đập xuống nền đá cứng lạnh lẽo. Cô đưa đầu ngước lên trên, ngày mai. Ngày mai cô sẽ được giải thoát, đúng vậy, ngày mai cô sẽ chết. Thanh Nhàn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chết trong khi còn bao nhiêu nguyện vọng chưa thực hiện như thế này cả. Dù không cam lòng nhưng thực sự cô cũng muốn xem cái thứ gọi là chết nó như thế nào. - Vương phi, mau mau đứng lên làm lễ để mai đúng 12 giờ trưa xét tội! Không có kính ngữ, dùng từ ngữ mạnh bạo, đúng là chẳng có phép tắc. Nói chuyện như thế này, tới đây cô mới nghĩ lại. Cô chợt quên bản thân có còn là gì nữa đâu, bây giờ bản thân cô chính là 1 tù nhân bẩn thỉu và đầy tội lỗi trong người mà thôi. Cô gượng người đứng dậy, cái cảm giác tê dại trong chân bắt đầu xuất hiện. Khó chịu là thứ mà cô đang cảm thấy ngay bây giờ. Bước từng bước đi loạng choạng, cô đưa ánh mắt hốc hác nhìn về phía đang phát ra ánh sáng chói lóa đó. Cơ thể cô càng ngày càng trở nên nặng trĩu, dường như cô sắp ngất rồi. Cũng đúng thôi bụng cô mấy ngày nay nào có gì ở trong đâu. May ra vì lúc nhỏ hay được các cô hầy gái cho nhịn ăn để mặc váy nên nó cũng là 1 phần giúp cô sống được tới ngày hôm nay thay vì chết mục xác trong kia từ trước mà chẳng ai biết tới. Dù danh tiếng cô giờ đã trở tệ nhưng cô không muốn mọi người quên cô, cô muốn mọi người biết tới mình - một vương phi chẳng có quyền hạn gì. Buồn cười nhỉ? Mắt của cô bắt đầu trở nên mập mờ, bóng tối nhanh chóng bủa vây quanh cô. Thanh Nhàn thấy cơ thể mình như đang chìm xuống biển. Khó thở nhưng mà lại có thứ gì đó ấm áp và khá thoải mái. Cô không biết nên nói gì cả chỉ là nó rất khó để diễn tả được. Nó làm cho cô muốn ở lại đây mãi hưởng thụ nó. Nhưng trong không gian tĩnh mịch không tiếng ấy lại có 1 thanh âm trong trẻo không ngừng vang lên mà gọi tên cô. - Thanh Nhàn.. Thanh Nhàn.. Mau tỉnh dậy đi, đứa con của ta. Câu nói cứ thế mà lặp đi lặp lại, câu từ không thay đổi. Không biết nó đã vang lên bao nhiêu lần, cô chỉ nằm đó cho tới khi bản thân thấy cơ thể nhẹ hơn mới tỉnh dậy. Lạ là cô chẳng thấy ai ở đây cả, nhưng giọng nói đó thì từ đâu ra? Cảm giác lạ lùng hiện ra trong lòng cô, nhưng giọng nói đó không ngừng vang lên mà còn trò chuyện với cô nữa. - Đứa con tội nghiệp của ta, đúng là cuộc sống của con nên khác mới đúng. - Ngươi là ai? Thanh Nhàn khép người lại, đứa con? Cái người này rốt cuộc là đang nói nhảm gì thế này? - Con đáng lẽ không nên xen vào cuộc tình của 2 người đó. Số phận của con đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu con không xen vào họ. Họ? Ý của người này là gì đây? Cô xen vào ai? Nhưng dù là ai thì cô biết cô chẳng hề thích họ tí nào cả, Thanh Nhàn mở miệng. Gương mặt hiện rõ vẻ nghi vấn. - Ý ngươi là gì? Và tại sao ta lại ở đây? Sau khi nói xong cô mới nhìn lại xung quanh. Ở đây được bao phủ bởi màu xanh của trời, nơi cô đứng có chút đen hơn khung cảnh trong này. Rốt cuộc thì đây là đâu? Những thứ này là gì? Nén lại cảm giác đề phòng của mình, cô chờ đợi giọng nói đó vang lên tiếp. - Ôi đứa con của ta, ta là cha là mẹ của thế giới này. Là người bày ra số phận của những sinh linh như con đó. Còn nơi này, nếu con muốn biết thì chắc ta cũng phải trả lời thôi. Thanh âm trầm bổng đó lần nữa vang lên trong tai cô. - Nơi đây là nơi mà ta sẽ tạo ra 1 linh hồn mới, tạo ra số phận cho nó. Còn con ở đây là trường hợp đặc biệt, rất chi là đặc biệt. - Định số phận? Tạo ra sinh linh? Ngươi đang nói chuyện vô lý đó biết không? Mắt cô sắc lại, người này. Là đang đùa giỡn với cô hả. - Không vô lý chút nào cả đâu. Việc con tới đây cũng là ta đưa tới, vậy cớ sao lại không tin? Mặc dù cô không phải là không tin một trăm phần trăm nhưng mà điều này cũng quá là khó tin đi. Nhưng lúc nãy người này có nói cô là đặc biệt, vậy đặc biệt như thế nào? - Cứ cho như là ngươi đúng. Vậy thì ngươi đem ta tới đây làm gì? Việc sắp xếp số phận cho ta thế này chắc vui lắm nhỉ? Cô nhếch khóe môi, đôi mắt xanh lam cũng không có vẻ gì là căm phẫn cả. - Con của ta, ta mong con đừng có trách ta như vậy. Vốn dĩ như thế này là lỗi của con, là con không theo thiên chỉ mà thôi.