Chương 70: Dựa vào cái gì Bấm để xem Ngọc Hành cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa Trang Hoàng Hậu, vẻ mặt lạnh lùng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuống núi, xe ngựa đông đúc, nếu không phải treo cờ hiệu mỗi nhà thì thật đúng là không phân biệt được nhà nào ra nhà nào. Đi đến ngoài đạo quan, Ngọc Hành giương mắt thấy cờ nhỏ trên xe ngựa Quý phủ. Không có ánh mặt trời, gió xuân thổi qua chỉ thấy lạnh không thấy ấm, trong lòng Ngọc Thất theo gió này một mảnh lạnh lẽo, mỏi mệt dời mắt đi. Đi đến buổi trưa, đoàn người rốt cuộc xuống núi tới vùng ngoại ô kinh thành. Tạ Phi Ngang sớm đã phái gã sai vặt nhà mình trở lại thôn trang chuẩn bị cơm trưa, chiêu đãi Trang Hoàng Hậu và Thất hoàng tử thật tốt. Lúc này thấy cách thôn trang nhà mình không xa, hắn bèn giá ngựa lại đây, xin chỉ thị của Ngọc Thất: "Thất gia, tới thôn trang dùng cơm trưa trước đã." Một đường này cũng đều được chuẩn bị tốt, Ngọc Thất tự nhiên không có dị nghị. Sau khi gật đầu, hắn lại hướng về trong xe ngựa bẩm báo Trang Hoàng Hậu một tiếng. Đoàn người đi đến trước thôn trang Tạ gia, còn chưa tiến vào đã thấy nữ quyến Quý phủ ở cách đó không xa cũng tới trước thôn trang Quý phủ, đang theo thứ tự được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa. Thôn trang Tạ phủ lớn nên có thể để xe ngựa trực tiếp vào cửa. Nhưng thôn trang Quý phủ nhỏ, chỉ có thể để xe ngựa ngừng trước cửa rồi người xuống xe tiến vào. Tịch Thiện chống gậy, thấy Quý lục nương tử bên kia bèn thấp giọng gọi thiếu gia nhà mình một tiếng: Thất gia. Tạ Phi Ngang ngồi trên lưng ngựa nhíu mày một cái, chỉ muốn ném một roi lên người Tịch Thiện. Thiếu gia nhà ngươi đang tương tư sầu đứt ruột, ngươi còn muốn bức ngài ấy lên con đường tẩu hoả nhập ma, ngươi đây là muốn bức thiếu gia nhà ngươi đến đường cùng, thiêu đốt, dội nước, quay nướng, sờ sờ bức tử thiếu gia nhà ngươi đó! Một tiếng Thất gia làm Ngọc Hành nâng con ngươi lên theo ánh mắt Tịch Thiện nhìn lại. Người hầu hoàng gia đông đảo, các nữ quyến Quý phủ tự nhiên cũng thấy người hoàng gia ở phía sau đến đây nên ngừng việc trên tay lần lượt uốn gối nhún người hành lễ. Giờ phút này Quý Vân Lưu đứng trên bục gỗ, sau khi hành lễ xong vừa lúc có thể nhìn thẳng Ngọc Hành. Ngọc Thất nhìn nàng hành lễ xong, nhìn nàng ngẩng đầu. Hai người bốn mắt chạm nhau. Tâm sự cuồn cuộn tại một khắc này thổi quét đến bao phủ toàn bộ cõi lòng Ngọc Hành. Quý Vân Lưu. Ba chữ này làm hắn trằn trọc, đêm không thể ngủ. Rốt cuộc, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt lạnh tanh của Ngọc Hành lại từ trên người Quý Vân Lưu dời đi, dừng trên người Quý lão phu nhân, hướng về bà gật đầu xem như đáp lễ. Được một cái gật đầu săn sóc của đương kim Thất hoàng tử, lão phu nhân thiếu chút nữa cảm động đến chảy nước mắt. Quý Vân Lưu được Hồng Xảo đỡ đi xuống bục thang gỗ, lại lần nữa thoáng liếc qua sườn mặt của Ngọc Thất một cái, rồi nàng rũ mắt xuống đi vào trong thôn trang. Hai người đều là người tâm tư nhanh nhẹn, trí tuệ phi phàm. Một cái liếc mắt đã lập tức dời đi này của thiếu niên, Quý Vân Lưu xem thấy cũng hiểu ý. Đó chính là: Ta tức giận. Chậc chậc, tính tình trẻ con này... Khoé mắt Ngọc Thất thoáng thấy một cái liếc mắt cuối cùng của Quý Lục thì nắm chặt roi ngựa, trong lòng bực bội nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh đi vào thôn trang Tạ gia. Quý phủ cũng có người đuổi tới trước cho người chuẩn bị cơm trưa, lúc này vừa vào thôn trang thì có thể bắt đầu trực tiếp dùng cơm. Quý Thất nắm tay nha hoàn Kim Liên, trong lòng kích động, trên mặt một mảnh ửng đỏ. Hôm nay, nàng đường đường chính chính vào mắt Thất hoàng tử! Nàng theo sau Quý Lục ra xe ngựa, vừa giương mắt nhìn thì thấy Thất hoàng tử! Mà một cái liếc mắt kia của Thất hoàng tử đúng là nhìn về chính mình! Tuy chỉ có một cái liếc mắt quạnh quẽ nhưng cũng là một cái liếc mắt chính thức! Quý Thất choáng váng đến mức chỉ cảm thấy đi đường đều giống như bước trên mây. Khi nàng ta đang ngồi xuống trước bàn cơm thì có tiếng gã sai vặt ở ngoài cửa phòng bẩm báo: Bích Chu cô cô tới. Đoàn người lại lập tức đứng dậy nghênh đón người tiến vào. Bích Chu vừa vào cửa thì mỉm cười tươi đẹp nói: "Hoàng Hậu nương nương nói có chuyện trùng hợp như vậy, ngay cả thôn trang đều ở cùng một chỗ, nên muốn mời lục nương tử qua bên kia cùng nhau dùng bữa." Có thể dùng bữa cùng Hoàng Hậu là chuyện vinh quang cỡ nào! Lập tức, đại phu nhân sai người giúp Quý Vân Lưu tiến vào trong trang điểm lại rồi mới để nàng đi theo Bích Chu đến thôn trang bên cạnh hầu hạ Trang Hậu. Quý Thất nhìn Quý Lục một thân cung trang được Bích Chu thân mật kéo ra ngoài, nghĩ đến Thất hoàng tử hiện giờ đang ở thôn trang cách vách, chỉ thiếu điều cắn cả răng. Ánh mắt nàng ta xoay chuyển rồi chui đến bên cạnh Quý lão phu nhân: "Tổ mẫu, theo lý mà nói, nếu Hoàng Hậu nương nương ở thôn trang cách vách thì chúng ta cũng phải qua thỉnh an Hoàng Hậu nương nương đúng không ạ." Đối tượng là Hoàng Hậu, Quý lão phu nhân không hiểu lễ cao như vậy, theo bản năng chuyển mắt dò hỏi ý con dâu cả nhà mình. Trần thị nói: "Con đi trình bái thiếp thử xem, có điều, nương nương ước chừng cũng sẽ không gặp nữ quyến Quý phủ chúng ta." Trong sảnh Đông của thôn trang Tạ gia, Trang Hoàng Hậu thấy Quý Vân Lưu muốn dập đầu bèn ấm áp cười nói: "Miễn miễn, ở bên ngoài không cần đa lễ, mau tới đây ngồi cùng dùng bữa với ta." Thấy ánh mắt Quý Lục sáng lên khi nhìn bàn thức ăn phong phú, Trang Hậu lại cười: "Ta thấy những món này lại nghĩ đến ngươi, mới kêu Bích Chu mời ngươi đến đây cùng dùng bữa với ta." Quý Vân Lưu lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Đa tạ nương nương yêu quý, được ân điển của nương nương thật sự là dân nữ may mắn ba đời." Ăn chay ba ngày cuối cùng cũng được ăn mặn! Hai người cùng nhau dùng cơm trưa rồi uống trà, Trang Hậu dò hỏi vết thương trên chân nàng. Hai người đang trò chuyện thì Bích Chu cầm thiệp lại đây, nói nữ quyến Quý phủ muốn tới thôn trang thỉnh an. Trang Hậu nhìn thiệp kia cười cười: "Ngươi trả lời Quý phú nhân rằng canh giờ không còn sớm, ta cũng muốn khởi hành hồi cung sớm một chút, ở bên ngoài không cần những nghi thức xã giao phiền toái như thế." Nói rồi Hoàng Hậu lại cho Bích Chu mang theo vài món điểm tâm sớm tiễn Quý Lục về thôn trang Quý gia, để bọn họ sớm khởi hành. Bích Chu nghe Trang Hoàng Hậu nói, nháy mắt hiểu rõ: Nương nương đây là bất mãn thái độ của Quý phủ đối với Quý lục nương tử lúc trước. Hai người hành lễ, mang theo điểm tâm Trang Hậu ban thưởng, một đường rời khỏi sân của Trang Hậu. Bích Chu dẫn Quý Vân Lưu từ cuối hành lang bên này đi ra ngoài, thì bên kia, ngay cửa thùy hoa đang tiến vào hai người, đúng là Ngọc Hành dẫn theo Tịch Thiện. Bích Chu vừa nhấc mắt thấy hai người đến đây, khuỷu tay vội vàng chạm nhẹ Quý Vân Lưu bên cạnh ý nhắc nhở. Phép tắc hoàng gia, khi hai bên chạm mặt thì phải nhường người có thân phận tôn quý đi trước. Quý Vân Lưu vừa giương mắt nhìn thì mày liền duỗi ra mắt cũng sáng lên, sau đó lại rũ mắt xuống. Hình như màu tím càng thích hợp với hắn hơn màu trắng, ai ôi, xem gần càng đẹp trai hơn! Bích Chu đỡ Quý Vân Lưu thối lui đến đoạn hành lang tiếp theo rồi uốn gối hành lễ, chờ đợi Thất hoàng tử đi trước. Ngọc Hành đi nhanh đến, dù đã sớm thấy Quý Vân Lưu nhưng không giận không cười như cũ, mặt không chút biểu tình, ngay cả miệng đều không động một chút. Chỉ là khi sắp đến trước mặt người này, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, liếc qua nhìn nàng một cái. Một cái liếc mắt này, Ngọc Thất nhìn thấy người mặc y phục màu hoa hạnh hơi ngẩng đầu cũng đang nhìn chính mình, đôi mắt đào hoa và khoé miệng đều là ý cười. Ngay lập tức, toàn bộ ý niệm trong lòng Ngọc Hành nảy lên, hỗn loạn sôi sục, tiến thoái lưỡng nan, tất cả tâm trí bình tĩnh tại một khắc này đều sụp đổ. Người này, người này... Lúc trước, hắn tính toán dùng đầy đủ sức lực toàn thân cùng đối phương quyết một trận liều chết, người này chỉ chắp tay tùy tay ném binh khí đã nói chính mình không đấu nữa! Hiện giờ, hắn dùng sức lực toàn thân chuẩn bị quên đi lẫn nhau, tính toán cả đời vĩnh viễn không hề để ý tới đối phương, người này lại rút thanh kiếm sắc bén ra, nói với chính mình, tới chiến! Cái gì cũng đều do người này định đoạt! Cái gì cũng không quan tâm không hỏi ý nguyện của hắn! Người này, nàng dựa vào cái gì?
Chương 71: Kéo nàng vào phòng Bấm để xem Quý Vân Lưu và Bích Chu uốn gối chờ ở một bên, Ngọc Hành mang theo Tịch Thiện đi về phía trước, không hề dừng bước. Lướt ngang qua nhau. Bích Chu cúi đầu ngước mắt, ánh mắt vẫn luôn chuyển theo bàn tay trắng nõn của Thất hoàng tử. Nàng ấy thấy bàn tay vốn đang rũ xuống kia nắm chặt thành quyền, một quyền nắm đến khớp xương đều trắng bệch. Thất hoàng tử... Đây là bị hành động trả ngọc hôm qua của lục nương tử chọc cho cực kỳ tức giận rồi. Thấy người đã đi xa một trượng, Bích Chu hạ mi che phủ hai mắt, dời ánh mắt dừng ở trên người Quý Vân Lưu. Rồi nàng ấy duỗi tay đỡ nàng đứng lên: "Cô nương, chúng ta đi ra ngoài thôi." Quý Vân Lưu ứng tiếng. Hai người đi ra ngoài từ cửa thùy hoa, vừa không thấy bóng người thì bước chân Ngọc Hành chợt dừng lại, "Soạt" một tiếng trực tiếp quay đầu nhìn về chỗ cửa thùy hoa mà người nọ đi ra. Vừa rồi, trong lòng hắn có vô số ý tưởng bốc đồng muốn vươn tay ôm nàng lại đây, dao động muốn hỏi nàng vì sao phải trả ngọc lại cho mình, vì sao hôm nay lại lộ ra ý cười như vậy! Nhưng mà với sự thận trọng của hắn, chung quy không làm vậy. Tịch Thiên nhìn tư thế "Vịt chết không chỉ có miệng ngoan cố, ngay cả chân cũng ngoan cố" này thì trong lòng thầm than mấy tiếng, vẻ mặt cung kính nói: "Thất gia, có cần tiểu nhân đi gọi..." Ngoài cửa, Bích Chu mới đạp một bước xuống cầu thang lại bỗng nắm lấy tay Quý Vân Lưu, nghiêng đầu cười: "Xin lỗi cô nương, hôm trước ta quên đưa hạ lễ đã chuẩn bị cho cô nương, cô nương nể mặt đó là một phần tâm ý của ta, có thể cùng ta trở về lấy không?" Nói xong, bước chân nàng ấy xoay tròn kéo Quý Lục lên rồi trở về trong cửa thùy hoa. Tịch Thiện mới vừa hỏi "Tiểu nhân đi gọi Bích Chu cô cô một chút...", lập tức đã thấy bên kia, Bích Chu dẫn theo Quý Vân Lưu từ sau cửa thùy hoa bước trở về! Đây đây đây... Lời còn ở trong miệng, hắn mạnh mẽ sửa miệng, "A!" một tiếng gọi: "Thất gia..." Hay cho một mối lương duyên trời ban, mọi người tới hỗ trợ! Nếu thiếu gia nhà mình không thành đôi với Quý lục cô nương, thật là không có thiên lý! Ánh mắt Ngọc Hành tại cửa thuỳ hoa còn chưa thu hồi, chợt đã thấy thân người nhỏ xinh mặc y phục trắng kia nhảy vào trong mắt, không kịp trốn, không kịp tránh, ánh mắt đang nhìn bị nàng bắt vừa vặn! Bốn mắt nhìn nhau, thấy nàng lại hơi mỉm cười. Trong nháy mắt, trên mặt xanh trắng của Thất hoàng tử như lưu ly lập tức hoá ra năm màu sáu sắc, là biểu tình giật mình đến không biết nên làm thế nào! Cũng may hắn không phải nữ tử khuê phòng, bằng không cũng muốn tìm khe đất chui vào coi như xong! Người này là đang chơi ván cờ gì, chính mình nên đi chiêu tiếp theo như thế nào để phá giải? Nàng hôn rồi quên, cự tuyệt rồi lại cười, rời đi lại trở về, rốt cuộc muốn làm gì?! Bích Chu dẫn theo Quý Vân Lưu trở lại, thấy Thất hoàng tử quả nhiên còn đứng chỗ hành lang chưa đi, trong mắt vừa động, quy củ khom người hành lễ. Đợi trong chốc lát, thấy bộ dáng của Thất hoàng tử là chưa tính toán rời đi, nàng ấy đỡ Quý Lục dậy tiếp tục đi về hướng hành lang bên trong. Lần này là Ngọc Hành dẫn theo Tịch Thiện chờ hai người bọn họ chậm rãi bước đến. Lúc trước, Ngọc Thất đã mất hết thể diện, vừa rồi nhìn lén chỗ cửa thùy hoa đều bị người vừa vặn bắt gặp chối không được. Giờ phút này, hắn cũng không màng thể diện bất cứ giá nào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quý Vân Lưu, nhìn nàng từng bước một đi tới. Bốn người lại lần nữa sắp lướt ngang qua nhau, Ngọc Hành mắt nhìn thẳng tay vươn ra tóm chặt cổ tay Quý Vân Lưu, rồi sau đó kéo một cái thật mạnh, kéo cả người nàng thoát khỏi tay Bích Chu, một đường kéo vào trong sương phòng cách đó không xa. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức làm người hoa cả mắt, dường như Thất hoàng tử chính là chuyên môn vì giờ này khắc này mà luyện tập cả trăm lần! Trong đầu Bích Chu còn chưa phản ứng trở lại đã thấy sương phòng kia "Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Tịch Thiện thấy thiếu gia nhà mình không quan tâm kéo người đi rồi, thiếu chút nữa che miệng cười hí hí ra tiếng. Nhìn xem, nhìn xem, thiếu gia nhà mình đây là bị Quý cô nương bức ra thật tình! "Đa tạ Bích Chu cô cô thành toàn." Rẽ bước, hắn xoay người khom eo với Bích Chu cười hì hì nói, "Mong Bích Chu cô cô hỗ trợ bảo vệ bí mật này." Nếu không phải Bích Chu có lòng, sao có thể đưa theo người quay lại đây. "Ngươi đó!" Bích Chu chỉ vào hắn, cười mắng một tiếng, "Ngươi dung túng chủ tử ngươi như vậy, cẩn thận xảy ra chuyện gì thì ngươi chịu cho hết." "Không phải Bích Chu cô cô cũng dung túng Thất gia đấy sao. Nếu Thất gia thư thái, chúng ta buông bỏ mệnh này không phải cũng là điều hiển nhiên sao!" Tịch Thiện nhìn cửa sương phòng kia, hí hí cười rộ lên: "Bích Chu cô cô, ngài có cảm thấy Thất gia và Quý lục cô nương thật xứng đôi không?" "Ta đây, ta giúp cũng không phải là Thất điện hạ, ta... Ai, vậy ngươi canh ở chỗ này đi! Ta đi quản đám nha hoàn bà tử kia." Bích Chu nói, "Nếu lục nương tử ra ngoài thì gọi ta một tiếng." "Được ạ!" Tịch Thiện biết Bích Chu là cố ý đi sơ tán nha hoàn bà tử giúp Thất hoàng tử và Quý lục nương tử giấu giếm, cười liên tục chắp tay thi lễ. Bích Chu lại nhìn xem cửa sương phòng đã đóng một cái, lúc này mới xoay người. Nàng vừa rồi quạt gió thêm củi như vậy chính là muốn khiến Thất hoàng tử hoàn toàn để bụng Quý lục nương tử, đường đường chính chính cưới lục nương tử, mà không phải nhất thời luẩn quẩn trong lòng để Hoàng hậu nâng người từ cửa hông tiến vào. Tiểu nương tử lanh lợi như vậy, nàng không muốn nàng ấy sau này bị vây trong tranh đoạt tính kế chốn nội trạch. Phòng ốc trong thôn trang xây dựng khá thấp. Trong sương phòng, cửa vừa đóng lại thì ánh sáng yếu ớt, ẩn ẩn lộ ra vài phần không khí mờ ám. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có điều cũng không phải lần đầu tiên, Quý Vân Lưu giờ phút này chớp hai mắt, thế nhưng vẫn còn rảnh rỗi quan sát căn phòng này bố trí như thế nào. Ngọc Hành kéo người vào phòng, đóng cửa lại rồi ấn nàng lên cửa, đứng đối diện nàng từ trên nhìn xuống: "Quý Vân Lưu..." "Ừ." Quý Lục lên tiếng, hơi ngưỡng đầu mở to mắt đào hoa nhìn hắn, "Làm sao vậy?" Bộ dáng điềm tĩnh vô tội kia Ngọc Thất nhìn xem vừa hối hận lại bực bội, trong lòng không hiểu được nảy lên cảm giác nhút nhát, một lòng chiên rán nấu hầm đều sắp chín rồi, có thể dọn lên bàn làm đồ nhắm! Vì sao vừa rồi không quan tâm kéo nàng vào phòng! Người này chính là kẻ không tim không phổi, hắn nên thấy rõ ràng! Nên một đao đâm xuyên người nàng, ném thi thể tới sau núi cho sói ăn, giải thoát chính mình mới phải! Cảnh tượng hôm nay không so được với lần trước ở chung một phòng trong núi Mạc Tự. Ngày ấy hai người tâm tư trong sạch, ngay thẳng không có tư tưởng nghiêng lệch. Hiện giờ một người đã động tình, một người đã tin mệnh, bộ dáng không nói một lời như vậy làm cảm giác mập mờ trong phòng càng thêm nồng đậm. Ngọc Hành còn chưa nuốt xuống cơn tức giận đầy bụng thì đã cảm giác ngón áp út và ngón út tay trái bị cầm lấy. Tay kia ấm áp mềm mại như sợi bông, như lụa mỏng, hủy diệt đi tia tức giận kia của hắn. Liếc mắt nhìn xuống mới biết chính mình vừa rồi kéo lấy tay người ta vẫn luôn chưa buông ra, giờ phút này người này chỉ là nắm ngược lại ngón tay của hắn mà thôi. "Thất gia," Quý Vân Lưu thấy hắn không nói lời nào, nhìn hắn nhẹ giọng nói, "Nói thật ra, lúc này ta rất khẩn trương." Trong lòng Ngọc Hành run lên, đôi mắt thẫm màu nhìn nàng chăm chú muốn hỏi: Nàng khẩn trương cái gì? Còn chưa mở miệng, lại nghe nàng nói một câu, "Giờ phút này, ngài sẽ không phải nghĩ, làm sao dùng dao nhỏ đâm chết ta, sau đó lại ném thi thể tới nơi hoang dã đấy chứ?"
Chương 74: Toàn dựa tài diễn Bấm để xem Trở lại thôn trang Quý gia, toàn bộ nữ quyến Quý phủ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Quý Lục trở về thì tiếp tục khởi hành lên đường hồi kinh. Trần thị nhìn Quý Lục được Bích Chu tự mình đưa về, ánh mắt giật giật, rồi sau đó mới đỡ lấy tiểu Trần thị lên xe ngựa. Hoàng Hậu cự tuyệt đám người bọn họ thỉnh an, chỉ mời riêng lục tỷ nhi cùng nhau dùng bữa, nếu lục tỷ nhi thật lọt vào mắt Hoàng Hậu, hơn nữa nếu những lời vừa rồi của tiểu muội nhà mình đều là thật, vậy từ hôn với Trương gia chính là chuyện như đinh đóng cột, không cách nào vãn hồi! Chuyện này, nàng còn phải trở về cẩn thận thương lượng với lão gia nhà mình một phen. Chúng nữ quyến Quý phủ đều lần lượt lên xe. Đầu tiên là Quý Tứ, tiếp theo là Tống Chi Hoạ và Quý Lục. Quý Thất được Kim Liên nâng đỡ, động tác thong thả, dây dưa dây cà, thường quay đầu nhìn cửa lớn của thôn trang Tạ gia bên cạnh. Nàng ta thấy bên kia đã có gã sai vặt kéo xe ngựa và ngựa thuần chủng tới thì động tác càng thêm chậm rãi. Lần này vừa trở về Quý phủ cũng không biết khi nào nàng ta mới có thể gặp lại người trong lòng một lần, hương vị tương tư như vậy... Trong lòng nàng ta không ngừng khẩn cẩn trời cao cho nàng ta được liếc nhìn Thất hoàng tử một lần. Có lẽ trời cao thật sự nghe thấy tiếng lòng khẩn cầu chân thành của nàng ta, nên khi bà tử vừa xốc mành xe ngựa, nàng ta vừa bước lên bục gỗ thì thấy ở phía bên kia, thiếu niên mặc áo tím được một đám người vây quanh đi ra. Thiếu niên áo tím đi đầu như hạc giữa bầy gà, khiến người vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy! Khi ra cửa, người nọ thế nhưng cũng trông lại về phía chiếc xe ngựa này của Quý phủ, ánh mắt không né không tránh, không chút che lấp nào. Quý Vân Lưu ngồi bên cạnh xe ngựa thấy Ngọc Hành từ xa nhìn qua, cầm khăn trên tay che miệng, dời mắt qua nhìn thẳng hắn. Nam nhân đều thích nữ tử thẹn thùng, dù là thiếu niên một lòng muốn làm Hoàng Đế như vậy đi nữa, đối với tình yêu chắc hẳn cũng không khác biệt lắm. Dù nàng đối với nụ hôn lúc trước chỉ có ba phần e lệ và thiệt tình, giờ phút này cũng nên lộ ra bộ dáng mười phần thẹn thùng cho hắn thấy. Cuộc đời như hát tuồng, toàn dựa tài diễn, diễn kịch thì nàng vẫn có thể. Không biết thiếu niên áo tím thấy gì trên xe ngựa mà lại cong môi, hơi lộ ra chút ý cười, nháy mắt cả người ôn nhuận như ngọc. "A!" Quý Thất kìm lòng không được gọi một tiếng, dưới chân mềm nhũn, hụt chân đạp bậc thang té ngã xuống. Thất hoàng tử, Thất hoàng tử vậy mà cười với nàng! Quý Thất vừa té ngã khiến Kim Liên và nha hoàn bà tử bên cạnh luống cuống tay chân, mọi người vội vàng đi qua đỡ nàng ta. Hôm qua trời mưa cả ngày, hiện giờ mặt đất còn ướt lại nhiều bùn, một cú quăng ngã này trực tiếp khiến váy áo của thất nương tử dính phải toàn bùn đất vàng. "Làm sao lại..." Nàng ta vừa thẹn vừa bực, gấp đến đỏ mắt, ném khăn nhỏ giọng kêu Kim Liên, "Mau đi lấy một bộ y phục tới đây, đỡ ta trở về thay đồ!" Kim Liên đỡ Quý Thất vào thôn trang, lại có bà tử đi bẩm báo tình huống vừa rồi cho Trần thị. Trần thị đành phải cho đoàn xe lại chờ một chút. Mành trên ngựa bị buông xuống, Tống Chi Hoạ lập tức lên tiếng: "Chẳng lẽ Thất muội muội..." Nàng ta còn chưa nói xong nhưng người ngồi trên xe đều biết đoạn sau là gì. Quý Vân Diệu mặt đỏ bừng nhìn một nam tử đến nỗi té lăn xuống xe, nếu không phải để bụng người ta, thật đúng là không tìm ra loại khả năng thứ hai. Thấy Quý Lục và Quý Tứ đều nhìn chính mình, biểu nương dừng lại, nhẹ giọng lúng túng, "Ta, ta không phải là ý kia, ta chỉ cảm thấy, thân phận người nọ cao như vậy, thân phận thất muội muội và ngài ấy cách xa, chỉ sợ, chỉ sợ sẽ tổn hại Quý phủ..." "Tống tỷ tỷ yên tâm." Quý Vân Lưu cầm khăn trong tay, tùy tay phất phất, khối ngọc bội trên ngực mà Ngọc Hành đeo lên cho nàng cũng theo tay nàng lay động hơi đong đưa, "Thất muội muội chỉ là tâm tư ngây thơ của tiểu nữ nhi mà thôi, qua mấy ngày thì sẽ nghĩ thông, không coi là thật." Chuyện mơ tưởng đến nam nhân của nàng cũng chỉ có thể giống như việc đứng trên mặt đất nhìn ngắm sao trên trời mà thôi, chính xác không coi là thật nổi. Quý Tứ nói tiếp: "Lục muội muội nói rất đúng, qua mấy ngày thất muội muội sẽ nghĩ thông, mong rằng Tống tỷ tỷ không cần giễu cợt tâm tư nho nhỏ này của thất muội muội." Mặt Tống Chi Hoạ đỏ bừng, miễn cường bày ra tươi cười, lên tiếng nói được. Nàng ta nhắc tới vốn muốn để tứ nương tử và lục nương tử nhìn xem tâm tư vọng tưởng này của Quý Thất, trả thù một chút việc muội ta chọc phá chuyện chính mình mến mộ Ninh Mộ Hoạ. Vậy mà kết cục, nàng ta bị Quý Lục nhìn thấu, vun vén tại chỗ, rồi được một câu "không cần giễu cợt" của Quý Tứ. Một câu này chính là nói cho nàng, bảo nàng ta không cần nói phần tâm tư không nhận ra người kia của Quý Thất ra ngoài! Nàng có thể bảo đảm với Quý Tứ không nói ra ngoài, giữ thanh danh cho Quý phủ bọn họ, nhưng Quý Vân Diệu thì sao? Nàng ta có thể bảo đảm sẽ không lấy chuyện chính mình ái mộ Ninh thế tử truyền đến tai người ngoài hay không?! Dưới sự thúc giục liên tục của bà tử, thất nương tử đổi xong xiêm y lại lần nữa trở ra. Lần này nàng ta trang điểm ngăn nắp, mặc vào xiêm y đẹp nhất, nhưng đoàn xe ở cửa Tạ phủ đã không còn bóng dáng, Thất hoàng tử sớm đã không thấy. Nàng ta nắm khăn bực bội trong chốc lát rồi lên xe. Nàng thấy ba người trong xe tự mình yên ổn, cũng không để ý tới mọi người, nắm khăn nghĩ đến ý cười mà thiếu niên lang lộ ra với chính mình lúc trước. Nụ cười mềm nhẹ ấm áp như vậy khiến trong lòng Quý Thất đều nóng rực, càng nghĩ càng ngọt. Giờ phút này, nàng ta thật sự cần tìm một người chia sẻ một chút niềm vui sướng của chính mình. Vừa nhấc mắt thì thấy cánh môi đỏ bừng của Quý Vân Lưu ngồi đối diện, dường như còn đỏ hơn so với cắn giấy hồng*, bèn lấy đề tài nói chuyện: "Lục tỷ tỷ, miệng tỷ làm sao vậy? Hình như miệng bị sưng một chút." *Giấy hồng: là loại giấy giúp môi đỏ, kiểu như tô son ngày nay, các cô nương hay dùng để trang điểm cho môi thay vì bôi son. Quý Vân Lưu ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái. Ta không muốn nói cho cô, đây là bị đối tượng mà giờ phút này cô đang mơ tưởng - chồng tương lai của ta hôn đấy. Nàng cười uyển chuyển: "Mới vừa rồi ở chỗ của Hoàng Hậu nương nương thấy canh tươi ngon nên hơi vội vàng, bị nóng miệng." Quý Thất cười nhạo nói: "Ở trước mặt nương nương mà một chút lễ nghĩa tỷ tỷ cũng không hiểu, đừng có chọc giận nương nương rồi ném hết mặt mũi Quý phủ chúng ta đấy." Hoàng Hậu nương nương chính là mẹ chồng tương lai của nàng, không thể để Hoàng Hậu cho rằng nàng cũng không có quy củ giống như Quý Lục vậy! "Đa tạ thất muội muội đã nhắc nhở." Quý Vân Lưu cầm lấy một khối điểm tâm bên cạnh, khẽ cắn một miếng nhai nhai, rũ mắt tiếp tục đọc sách, không hề để ý đến nàng ta. Quý Tứ ở bên cạnh thấy hành động này của nàng bèn cười: "Muội đấy, ăn ít một chút, đồ nương nương thưởng cho dù có ngon cũng cần ăn ít chút. Sáng nay ta thấy bánh đậu đỏ Văn Thụy Huyện Chúa đưa tới là muội ăn sạch toàn bộ, nếu lại ăn hết chỗ bánh này thì cẩn thận chút nữa bụng sẽ không khoẻ." Quý Vân Lưu nhoẻn miệng cười với Quý Vân Vi, cầm một khối bánh đặt trên tay nàng ấy: "Tứ tỷ tỷ ăn thử xem, hương vị của bánh bạch quả này thật sự đặc biệt, ăn rất ngon đó." Quý Thất nhìn hai người đang ăn điểm tâm từ thôn trang Tạ gia mang đến đây sau giờ Ngọ, trên mặt nóng rát. Nàng bên này vừa mới cười nhạo người ta, nói người ta không cần chọc Hoàng Hậu bực bội, bên kia người ta bèn lấy điểm tâm mà Hoàng Hậu ban thưởng ra điên cuồng ăn một hồi! Đây là, nàng ta chói lọi đánh vào thể diện chính mình! Hôm qua, Trương Nguyên Hủ dầm mưa xuống núi, ngay cả lời cáo từ bằng hữu cũng không kịp nói. Hắn suốt đêm trình thiệp đến phủ Nhị hoàng tử, sáng nay mới thu được tin tức vào phủ thương nghị. Vì thế, hắn từ cửa sau vội vàng tiến vào phủ Cảnh Vương.
Chương 75: Ta đi làm mai Bấm để xem Trong thư phòng, Cảnh Vương Ngọc Lâm ngồi trên ghế thái sư giương mắt nhìn Trương Nguyên Hủ: "Ngươi nói, ngày hôm trước ở núi Tử Hà, ngươi nhìn thấy Thất hoàng tử bị kẻ xấu bắt đi?" "Bẩm Cảnh Vương, học sinh không phải nhìn thấy mà là nghe thấy. Nha hoàn của lục nương tử Quý gia xin người hầu của Thất hoàng tử giúp đỡ nên học sinh mới nghe thấy." Trương Nguyên Hủ không dám ngẩng đầu nhìn Nhị hoàng tử, cả giọng nói cũng run lên, "Nha hoàn Hồng Xảo kia nói, ngày hôm trước cùng bị bắt đi còn có người đã đính hôn với học sinh, lục nương tử Quý gia. Nhưng, nhưng hôm qua Thất hoàng tử lại, lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trên đại hội đạo pháp." "Trừ điều đó ra, ngươi còn biết gì nữa?" Ngọc Lâm nhìn đỉnh đầu của Trương nhị lang, âm u thâm trầm hỏi lại, "Ngươi có biết là ai bắt và ai cứu Thất hoàng tử hay không?" "Không không không..." Trương Nguyên Hủ đứng cúi người, bị khí thế của Nhị hoàng tử doạ tới mức chân đều mềm, "Việc còn lại, học sinh đều không rõ ràng lắm. Ngay cả việc vì sao Thất hoàng tử có thể trở về học sinh cũng không biết. Nhị điện hạ, chuyện này, chuyện của học sinh và Quý lục nương tử..." "Trương nhị thiếu gia," Ông Hồng ở một bên lên tiếng nói, "Vị lục nương tử ở Quý phủ bên kia không phải tiểu nương tử mà ngươi cần cưới. Ngươi muốn cưới, nên cưới, chỉ có thể là Trang tứ cô nương!" Ngọc Lâm chuyển mắt nhìn Ông Hồng. Tuy hắn có chút kỳ quái với giọng điệu chắc chắn chỉ có thể cưới này nhưng lại không lên tiếng nghi ngờ. Trương Nguyên Hủ kinh ngạc ngẩng đầu: "Nhưng, nhưng Trang Tứ, Trang tứ cô nương vậy mà lấy cái danh tư thông uy hiếp ta, nếu cưới tiểu nương tử như vậy vào phủ, sau này..." Phụ tá này rất được Nhị hoàng tử coi trọng, hắn cũng không dám không quan tâm đến Ông Hồng. Ông Hồng khoát tay không để bụng: "Điều này cũng không phải chuyện lớn gì. Một nữ tử không màng thanh danh trong sạch của chính mình muốn ở bên Trương nhị thiếu gia ngươi, đúng là vì tình sâu nghĩa nặng với ngươi mới có thể như thế. Tiểu nương tử thâm tình đối với ngươi như vậy, sau này còn không phải mọi chuyện lấy ngươi làm trời?" Thấy sắc mặt Trương Nguyên Hủ hoà hoãn, ông ta lại nói, "Trương nhị thiếu gia, hiện tại việc ngươi phải làm là tìm cớ đến Quý phủ từ hôn, phải khiến cho thanh danh Quý phủ và Quý Lục đều trở nên tệ hại mới tốt. Như vậy, trong mắt người đời, ngươi mới đứng ở phía có lý, mà không phải người bạc tình bạc nghĩa thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngươi nói, lý lẽ này đúng không?" Trương Nguyên Hủ ngẫm nghĩ bèn tiến lên vài bước, sắc mặt nhẹ nhàng vừa rồi lại trở nên suy sụp: "Nhị điện hạ, học sinh... Học sinh và Trang Tứ... Học sinh và Trang tứ cô nương ngày hôm trước ở sau núi Tử Hà gặp gỡ. Học sinh sợ chuyện này đã bị Thất hoàng tử thấy được... Nếu, nếu Thất hoàng tử nói ra trước mặt Hoàng Hậu nương nương, chuyện giữa học sinh với Trang tứ cô nương còn có thể thành sao?" "Ngươi sợ cái gì!" Giọng nói của Ông Hồng to lớn vang dội, "Chỉ cần ngươi và Trang tứ cô nương dù đánh chết cũng không nhận là lén lút trao nhận, Thất hoàng tử còn có thể vứt bỏ mặt mũi lì lợm la liếm ngươi hay sao? Vả lại, ngươi chịu đến sau núi gặp gỡ Trang tứ cô nương mới có thể biểu hiện ra tình ý của ngươi đối với Trang Tứ còn bền chắc hơn vàng. Trang gia là nhà mẹ ruột của Hoàng Hậu, Thất hoàng tử chỉ biết cho rằng ngươi là người một nhà với hắn. Việc này bị hắn gặp được không phải là vừa lúc sao?" Nhị hoàng tử nghe hai người đối thoại hồi lâu, cảm thấy Ông Hồng nói rất có đạo lý. Hắn một chưởng chụp lên bàn quả quyết nói: "Tất cả cứ theo lời Ông Hồng tiên sinh nói đi. Nhị lang, ngươi trước tiên trở về đi, đến Trang gia bàn chuyện hôn nhân này cho tốt. Việc rơi xuống nước lần đó ta đã phí không ít tâm tư, ngươi cũng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Vả lại, Trang Tứ nơi nào cũng đều tốt hơn Quý Lục kia, đây là chuyện đã bày rõ ràng ra trước mắt. Dù cho như ngươi không thích Trang Tứ kia, ngươi cũng chỉ là bố trí nhiều hơn một cái sân chốn hậu trạch mà thôi. Chẳng lẽ chuyện này còn cần ta dạy ngươi hay sao?" Nếu muốn người thay chính mình làm việc thì phải cho chút ngon ngọt. Nhị hoàng tử lại hứa hẹn tại chỗ, nếu Trương Nhị cưới Trang Tứ, tiếp cận được Ngọc Thất thì hắn sẽ được ban loại quan chức phẩm giai thế nào. Lúc Trương nhị lang gần đi, Ông Hồng lại nghiêm túc bổ sung: "Trương nhị thiếu gia, ngươi nhớ lấy, cần khiến thanh danh lục nương tử Quý phủ kia xấu không chịu nổi rồi mới từ hôn." Ngọc Lâm nhìn Trương Nguyên Hủ ra sân mới vội vàng hỏi Ông Hồng: "Hồng tiên sinh, thế nhưng còn có một nữ nhân cùng bị trói đi với Ngọc Hành. Nếu Ngọc Hành mang theo nàng ta đến trước mặt Hoàng Thượng quỳ xuống, kể chuyện này cho cha ta thì sao có thể là chuyện tốt!" Chuyện sau đó, hắn cũng không dám nghĩ tiếp. Ông Hồng nói: "Nhị gia, ngài không nên nóng vội. Ngài nên ngẫm lại cẩn thận, điều này đối với ngài mà nói chỉ có chuyện tốt!" "Chuyện tốt? Điều này làm sao là chuyện tốt?!" Nhị hoàng tử nghĩ như thế nào cũng không hiểu, "Hiện giờ nhiều thêm một nhân chứng thì sao là chuyện tốt!" Hắn đều muốn đi đến Quý phủ giết người diệt khẩu! "Lúc trước, hai gã tử sĩ còn lại kia đã bị Nam Lương diệt khẩu toàn bộ. Hiện giờ Nam Lương một mực chắc chắn, ngày hôm trước, thị vệ trong núi Tử Hà không hề sơ sẩy canh gác. Nếu Thất hoàng tử mang theo Quý Lục kia đến trước mặt Hoàng Thượng cáo trạng, trong tình huống tất cả chứng cứ đều đã bị tiêu hủy, làm thế nào cũng đều không dẫn được đến trên người Nhị gia ngài. Ngược lại, Nhị gia..." Ông Hồng cười cười, tiếp tục nói, "Ngược lại, Nhị gia nên đến trước mặt Hoàng Thượng tấu ngược một quyển. Thất hoàng tử và Quý Lục của Quý phủ cùng nhau bị kẻ xấu mang xuống núi, còn trai đơn gái chiếc ở bên ngoài một đêm. Danh tiết của Quý Lục này đã bị hủy hoại toàn bộ, lại cùng chung hoạn nạn với Thất hoàng tử, nên để Thất hoàng tử cưới người ta!" "Ta còn đi làm mai cho hắn?" Giọng nói của Nhị hoàng tử đều cao lên, "Ta không đưa hắn đến địa phủ, đã... Ta vậy mà còn đi làm mai cho hắn? Ta điên rồi hay sao? Chuyện này, Hồng tiên sinh, ngươi là nghĩ như thế nào!" "Nhị gia, chuyện mai mối này, ngài đúng thật là cần làm." Ông Hồng cười ha ha nói, "Ngài ngẫm lại, Quý Lục này xuất thân từ tam phòng Quý phủ, tam gia Quý phủ hình như là quan từ thất phẩm, còn là kẻ chỉ có danh tú tài. Sự giúp đỡ như vậy đối với Thất hoàng tử mà nói, Thất hoàng tử không trợ cấp cho nhạc phụ của hắn đã là chuyện vui mừng lớn rồi, nào còn giúp đỡ gì được. Vả lại, Quý Lục kia đã ở thôn trang nhà nông hai năm, nếu Thất hoàng tử cưới thôn phụ như vậy thì sau này hậu trạch sẽ thế nào? Chuyện này, ngài cảm thấy ra sao, Nhị gia?" Nhị hoàng tử liên hệ trước sau nghĩ ngợi, nghĩ rồi lại nghĩ thì bỗng nhiên thông suốt, vỗ tay ha ha cười nói: "Đúng đúng! Tuyệt diệu! Hay lắm! Để hắn cưới nữ nhi của tên quan từ thất phẩm nhỏ như hạt mè đậu xanh tốt hơn rất nhiều so với nữ nhi quan to nhất phẩm! Về sau, hậu trạch của hắn một mảnh gà bay chó sủa cũng là một chuyện khiến lòng người vui sướng! Chuyện mai mối này ta đúng thật phải hao hết tâm tư thúc đẩy cho hai người bọn họ! Nhất định phải để cha ban một đạo thánh chỉ chỉ hôn cho bọn họ mới được! Không thể để Ngọc Hành nâng nàng ta vào từ cửa hông cho xong việc!" Ngọc Lâm nói xong bèn gọi người tới, sai người chuẩn bị ngựa. "Hồng tiên sinh, ngươi lại cùng ta đến phủ Trưởng công chúa một chuyến. Sở đạo trưởng kia nói hôm nay có thể khai đàn làm pháp mượn vận." Nhị hoàng tử đứng lên từ sau án thư rồi khoanh tay đi ra phía cửa, "Cô cô ta tin đạo sĩ kia như vậy, ta thật ra muốn nhanh chân đến xem chuyện mượn vận hắn ta nói đến cùng có thể thành hay không!" Sắc trời âm u, nữ quyến Quý phủ rốt cuộc đã đến kinh thành. Cửa lớn của kinh thành được suy xét mới bố trí, chắc hẳn cũng từng mời cao nhân trong Tử Hà Quan chỉ điểm. Thời cổ có bốn loại thú, bên trái là Thanh Long bên phải là Bạch Hổ... Đại biểu trấn thủ bốn phương. Hiện giờ ở chỗ này từ phía Tây tiến vào nằm vị trí quẻ Đoái, dựng một cái cửa Thanh Long, vì đằng trước có sông, hai bên cửa Thanh Long treo hai lá cờ đỏ thẫm nhằm chắn sát khí.
Chương 76: Tìm nữ thị vệ Bấm để xem Quý Vân Lưu ngồi trong xe ngựa, thông qua khe hở của mành xe cửa sổ cũng chỉ có thể nhìn đại khái cửa Thanh Long này. Xem ra người tài ba dị sĩ ở Đại Chiêu này cũng rất nhiều. Sắc trời không còn sớm nhưng trên đường phố trong thành vẫn vô cùng náo nhiệt, ngoài xe ngựa vẫn luôn truyền đến tiếng rao bán của các hàng quán. Có hàng bán đường hồ lô, có quầy bán màn thầu trắng bóc, có hàng bán tranh chữ... nối liền không dứt. Đường phố như vậy, từ sau khi tới thế giới này Quý Vân Lưu chưa bao giờ thấy qua. Giờ phút này nàng cũng có hứng thú, ngồi trong xe dựng tai lên nghe phồn hoa ầm ĩ bên ngoài. Quý Vân Diệu thấy vẻ mặt hứng thú bừng bừng của nàng bèn muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần nàng ta nói Quý Lục cái gì, cuối cùng dường như đều bị nàng chắn trở về. Ngược lại, người không có mặt mũi luôn là chính mình, vì thế nàng ta lại tận lực nhịn xuống. Tới trước cửa lớn Quý phủ, chúng nữ quyến lần lượt được đỡ xuống xe, vừa ngửa đầu thì có thể thấy hai chữ "Quý Phủ" to lớn sơn vàng trên nền gỗ đàn màu đen. Cửa này của Quý phủ cũng đã được suy xét rồi mới dựng lên. Cửa lớn này mở ở phía Nam là cửa quan chức, phía trước có ảnh bích, bên cạnh lại là một đôi sư tử đá uy phong lẫm liệt, chống đỡ sát khí từ ngoài thổi vào trong. Cửa này cao hơn một trượng hai thước, cửa hông bên cạnh cao bảy thước, xây dựng rất tinh tế. Cửa lớn có phong thủy như vậy, trách không được có thể giúp một tay trên vận làm quan của Quý đại lão gia. Quý Vân Lưu xem sơ qua một vòng rồi theo đoàn người từ từ đi về phía trước. Vừa qua khỏi chính đường tới cửa trong, tam phu nhân Hà thị đã ra nghênh đón: "Lão phu nhân, sáng sớm con dâu được tin, ước chừng canh giờ này lão phu nhân sẽ về tới bèn chờ ở nơi này, thật đúng là không tính sai." Nàng ta thấy tiểu Trần thị, lại cười khanh khách uốn gối về phía tiểu Trần thị còn cả Trần thị và Vương thị. Các tiểu nương tử cũng chào hỏi tam phu nhân. Quý Thất gọi chính là: Mẫu thân, Quý Lục gọi chính là: Hà nhị nương. Quý Vân Lưu giương mắt xem Hà thị. Mặt có tướng phát tài, nhưng phu quân trung niên là người đã có thê tử lại không biết yêu thương. Như thế xem ra, vị "Cha ruột" này của nàng chính là một kẻ thích ngắt hoa chọc cỏ! Ba chữ "Hà nhị nương" này khiến Hà thị cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng ta giật giật miệng, còn không kịp tới trước mặt lão phu nhân tố cáo một chút, khóc lóc mấy giọt, nói mấy câu Quý Lục bất hiếu, đã thấy bước chân của Quý lão phu nhân không ngừng, nắm lấy tay Quý Vân Lưu đi đến phía kiệu nhỏ: "Sắc trời không còn sớm, đều đứng ở chỗ này làm gì. Những nghi thức xã giao này về phòng rồi làm cũng không muộn. Đã đi đường một ngày, ta cực kỳ mệt mỏi." Trong Quý phủ có kiệu nhỏ để thuận tiện cho Quý lão phu nhân sử dụng. Hiện giờ thấy bà mang theo Quý Vân Lưu cùng ngồi vào, tam phu nhân càng cả kinh đến mức cằm đều muốn rớt xuống đất. Tam phu nhân nắm lấy khăn, đang lúc trước sau nghĩ không rõ trên núi Tử Hà đã xảy ra chuyện gì có thể khiến Quý lão phu nhân lau mắt mà nhìn với Quý Lục, thì cánh tay bị Quý Thất kéo lấy. Thất nương tử vừa định nói với mẫu thân nhà mình chuyện trên núi, chính mình bị "Lừa" nói ra lời thật, đã nghe được lão phu nhân trong kiệu nói: "Dâu ba, ngươi đến chính viện với ta, ta có lời hỏi ngươi." Trong lòng tam phu nhân động một chút, cụp mi rũ mắt lên tiếng. Lão phu nhân vừa đi, việc đầu tiên Trần thị làm chính là dò hỏi Hà thị: "Tam đệ muội, ta nhớ rõ trước kia lục tỷ nhi ở tại viện Khuynh Vân. Hiện giờ viện này cũng đã cho thất tỷ nhi vào ở, vậy chỗ ở của lục tỷ nhi muội an bài tại nơi nào?" "Làm phiền đại tẩu nhớ đến." Hà thị cười nói, "Ta sớm đã sai người thu thập Đông sương phòng tại viện Khuynh Vân. Thất tỷ nhi và lục tỷ nhi đều là tỷ muội, ở cùng một sân cũng càng tiện hơn một chút." Quý phủ là người tài mới xuất hiện trong triều. Vốn dĩ chỉ là toà nhà ngũ tiến*, Quý lão phu nhân, đại phòng, nhị phòng, tam phòng phân ra mà ở. Tam phòng bọn họ chỉ có một chỗ bao lớn như vậy, chính nàng ta có một sân, hai ca nhi mỗi người có một sân, thất cô nương một sân, nào còn có sân viện gì dư ra. Chuyện thu thập Đông sương phòng của viện Khuynh Vân, nàng ta vẫn cảm thấy bạc đãi nữ nhi nhà mình, phải hạ quyết tâm thật lớn mới làm được! *Nhà ngũ tiến: là một loại nhà tứ hợp viện. Nhà tứ hợp tùy theo bố trí sân viện mà gọi là nhà tứ hợp nhất tiến, nhị tiến, tam tiến. Ngũ tiến cũng tương tự vậy. Trần thị nhăn mày, ngẫm nghĩ rồi nhìn ma ma của mình nói: "Ta nhớ rõ viện Yêu Nguyệt còn chưa có người ở. Chu ma ma, sai người quét tước viện Yêu Nguyệt cho lục tỷ nhi ở tạm." Lời này vừa nói ra, không chỉ Quý Thất, ngay cả tam phu nhân đều trừng lớn mắt. Viện Yêu Nguyệt này chỉ nhỏ hơn viện của nàng ta một chút! Viện này còn là đả thông từ viện nhị tiến cách vách mới mua sau này, một viện xây dựng lại thành vườn hoa, một viện tu sửa thành viện Yêu Nguyệt. Hiện tại, thế nhưng cho Quý Lục không có mẹ ở? Nó sao có thể diện lớn như vậy? Tam phu nhân kinh ngạc một lát rồi thu liễm biểu tình, cười nói: "Đại tẩu, lục tỷ nhi cũng là nữ nhi của ta. Tẩu đối tốt với nó lòng ta cũng vô cùng cao hứng. Nhưng nếu nó ở xa như vậy, ta làm mẹ không thể chú ý đến nó, không may có chuyện gì xảy ra thì cũng thật sự lo lắng." "Đệ muội, lời này của muội thật đúng là..." Vương thị che khăn cười rộ lên, "Lời này từ trong miệng muội nói ra, ta cảm thấy quá mới mẻ. Nếu muội thật sự nhớ đến lục tỷ nhi dù chỉ một chút, nó cũng sẽ không đợi ở thôn trang hai năm! Lời này nếu truyền ra ngoài, tấ cả mặt mũi Quý phủ chúng ta đều mất hết. Thật là..." Trên mặt Hà thị một mảnh hồng một mảnh xanh, nắm khăn nói: "Nhị tẩu, lúc đó là do bệnh thủy đậu của lục tỷ nhi thế tới rào rạt, ta không có biện pháp..." Việc đứng ở cửa trong, trước mặt người ngoài ức hiếp người nhà là tối kỵ. Trần thị thấy hai người không quan tâm bèn quát một tiếng: "Được rồi!" Đảo mắt liếc Hà thị và Vương thị một cái, nàng kéo tiểu Trần thị về phía mọi người nói: "Đứng ở chỗ này cũng không ra sao, trước hết chúng ta vẫn nên cùng nhau vào thỉnh an lão phu nhân đã." Mọi người đều lên tiếng rồi đi về phía chính viện. Tiểu Trần thị vốn dĩ muốn đi nhưng đại Trần thị ở trên xe ngựa khuyên bảo trước sau, mới khuyên nàng ấy ngủ lại một đêm. Chuyện của Quý Lục nếu do nhi tử của nàng ấy nghe được, trước sau nàng ấy cũng nên chính miệng nói với lão phu nhân một tiếng. Vì thế nàng ấy cho người truyền tin về phủ Ninh Bá, nói chính mình ở lại viện Dật Thúy của Quý phủ. Đoàn người của Ngọc Hành cũng đã đến hoàng cung, Tạ Tam sớm đã tách ra khỏi bọn họ khi ở cửa thành. Mới bước vào thư phòng tại cung Lâm Hoa của mình, Thất hoàng tử đã phân phó Ninh Thạch: "Ngươi tìm người mỗi ngày đều nhìn chằm chằm trưởng tôn Trương Nguyên Hủ của Lễ Bộ Thị Lang cho ta. Hắn đã làm chuyện gì tất cả đều ghi lại vào hồ sơ. Những chuyện đã ghi lại không cần cho ta xem, phát hiện ra chuyện có thể khiến Quý gia từ hôn thì đồng loạt đưa đến Quý phủ là được." Trong lòng Ninh Thạch hơi kinh ngạc, cúi đầu đáp ứng rồi sau đó bẩm báo: "Thất gia, hôm nay Trương Nguyên Hủ vào phủ Cảnh Vương." Ngọc Hành luân hồi một đời, có ngu xuẩn cũng nên nghĩ đến là Nhị hoàng tử thúc đẩy chuyện Trang Tứ rơi xuống nước rồi được Trương nhị lang cứu giúp. Nghe thấy lời Ninh Thạch bẩm báo, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng: "Tiếp tục nhìn chằm chằm phủ Cảnh Vương và Trương Nguyên Hủ. Còn có, nữ thị vệ mà hôm trước ta dặn dò, hiện tại bắt đầu tìm kiếm." Về chuyện này, trong lòng Ninh Thạch đã chọn được người nên xin chỉ thị nói: "Trong số thị vệ vừa lúc có một người, tên gọi Cửu Nương, hiện giờ mười tám tuổi. Nàng bắt đầu tập võ lúc năm tuổi, công phu không tồi. Nếu là người bình thường, nàng một đánh mười không thành vấn đề." Hoàng tử vừa được sinh ra, thị vệ đi theo hoàng tử sẽ do Hoàng Đế tự mình chọn ra từ trong số con cháu trong tộc của cấm vệ quân để bảo vệ an toàn tính mạng cho bọn họ, Tịch Thiện và Ninh Thạch là hai trong số đó.
Chương 77: Có chút khó khăn Bấm để xem Ngọc Hành nghĩ đến trong số những người hy sinh tại huyện Tùng Ninh đời trước có dáng vẻ một nữ tử bèn gật đầu: "Đưa đến cho ta xem thử." Ninh Thạch lại đáp ứng một tiếng, sau đó phân phó cung nhân múc nước để Thất hoàng tử tắm gội rồi lui ra ngoài. Việc đầu tiên hắn phải làm là đến hỏi Tịch Thiện, lúc trước ở thôn trang Tạ gia Thất gia gặp phải chuyện gì mà khiến tâm tình và tính tình của ngài ấy đều thay đổi lớn! Ngọc Hành đầu tiên là đánh một bộ quyền hoạt động gân cốt, sau đó tắm gội thay quần áo rồi mới đi đến thư phòng xem một ít việc đã phát sinh trong cung những ngày sau khi hắn rời đi. Hắn ngồi sau bàn, thấy bình hoa ngọc lan ở góc tường bèn ngước mắt gọi người vào, sai hạ nhân đổi bình ngọc lan này thành hoa đào. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhìn hoa đào hồng tươi kia, Thất hoàng tử vừa lòng mỉm cười. Ngón tay hắn vuốt ve chiếc khăn trắng, lật xem tin tức trên giấy. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thạch gõ cửa, dẫn theo một nữ tử mặc y phục vải bố xanh tiến vào thư phòng. Ngọc Hành ngồi sau bàn nhìn xem nữ tử đang quỳ một gối trên mặt đất: "Ngẩng đầu lên." Nữ tử ngẩng đầu. Tuy trong mắt nàng ấy bình tĩnh, nhưng tự cho chính mình là phận hạ nhân nên không dám nhìn thẳng đương kim Thất hoàng tử. Ngọc Hành nhìn hàng mi của nàng ấy, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên Quý Vân Lưu thấy chính mình. Ánh mắt nàng nhìn chính mình cũng không tránh né, trong con ngươi sáng ngời kia mỗi lần đều ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Thế gian này ba ngàn phồn hoa rực rỡ, thật sự chỉ có duy nhất một Quý Vân Lưu nàng. Ánh mắt của Ngọc Thất chuyển qua trên tay chân nàng ấy. Hắn thấy tay chân nàng ấy so với nữ tử bình thường đều thô khoẻ hơn một chút, nhưng lại không giống bộ dáng nữ nhân nông thôn sơn dã. Bộ dáng của nàng ấy cũng đoan chính, làm nha hoàn bình thường sẽ không khiến người khác hoài nghi. Hắn gật đầu nói với Ninh Thạch: "Ngươi đưa nàng ấy đến cho Bích Chu dạy dỗ quy củ mấy ngày, rồi đưa nàng đến bên người lục cô nương Quý phủ hầu hạ. Chỉ cần nhớ kỹ một việc, kính trọng Quý Lục giống như kính trọng ta." Ninh Thạch vừa rồi đã từ cái miệng thêm mắm thêm muối của Tịch Thiện biết được chuyện "Thất hoàng tử và Quý lục nương tử tay cầm tay từ sương phòng Tạ phủ đi ra", nghe thấy lời này mày đều không động một chút, mang theo Cửu Nương lui xuống. Sau khi từ cửa sau phủ Cảnh Vương ra ngoài, bước chân của Trương Nguyên Hủ vẫn không ổn. Gã sai vặt Cố Hạ vội vàng đỡ lấy hắn, dìu hắn lên xe ngựa. Ngồi trong xe ngựa, Trương Nguyên Hủ nâng trà nóng, trong lòng lại giống như ăn một cân đá, lạnh lẽo rét run. Trương Nguyên Hủ uống liên tục mấy ngụm, lại nghĩ đến hứa hẹn sau này của Nhị hoàng tử với chính mình, lúc này đáy lòng hắn mới chậm rãi ấm lên. Cưới Trang Tứ, vậy thì cưới Trang Tứ thôi. Như Nhị hoàng tử đã nói, đó chỉ là chuyện sắp xếp một cái sân cho một người ở. Trương Nguyên Hủ nhìn nước trà xanh trong chén, miệng thở dài: "Một nhân vật xuất trần như ta đã định sẵn phải làm cho nữ nhi một nhà vì ta mà đau lòng khổ sở. Trời cao muốn ta đạt thành nghiệp lớn, thì cần phải hy sinh cái tôi. Vân Lưu, xin lỗi, ta chung quy chỉ có thể phụ nàng. Sau này nàng vào đạo quan, ta sẽ nhờ đạo nhân trong đạo quan đối xử tử tế với nàng." Nói xong, hắn nhắc mành xe lên nói với Cố Hạ bên ngoài: "Đi ngõ nhỏ Nhị Lý." Cố Hạ lên tiếng, đánh xe ngựa rời đi. Toàn bộ ngõ nhỏ Nhị Lý này đều là nơi mà một ít quan viên trong triều nuôi ngoại thất. Trương Nguyên Hủ ngồi trên xe ngựa xốc mành lên, đợi bên ngoài một căn nhà ngói đá xanh trong chốc lát, quả nhiên chờ được người hắn muốn chờ. Hắn khẽ cười một tiếng, nói với Cố Hạ: "Ngươi đi mời Quý tam lão gia đến trong xe này của ta ngồi chút, ta có lời muốn nói với ông ta." ............ Trong thượng phòng tại chính phòng của Quý phủ, Quý lão phu nhân hung tợn chỉ về phía tam phu nhân: "Ngươi người này, ngươi có phải muốn chọc tức thân xương cốt già này của ta chết đi mới vui phải không? Lúc trước, ngươi đưa lục nha đầu đến thôn trang cũng thôi, nhưng ngươi thế nhưng, thế nhưng ngay cả tiền tiêu vặt của nó đều cắt xén? Ngươi một người làm mẫu thân đến nông nỗi so đo mấy lượng bạc của nữ nhi? Quý gia khiến ngươi thiếu ăn hay là thiếu mặc? Ngươi một thương phụ không có kiến thức! Ngươi rốt cuộc có biết nếu chuyện này bị Ngự Sử tham tấu lên hậu quả là gì hay không!" Bọn tiểu bối không có ở đây, Quý lão phu nhân nói đến nước miếng bay tứ tung, ước chừng nói mười lăm phút còn không dừng miệng. Tam phu nhân ngay cả lời biện giải đều không chen vào được, chỉ có thể bổ nhào trên mặt đất mà khóc mãi: "Lão phu nhân, con dâu oan uổng. Con dâu không hề cắt xén tiều tiêu vặt của lục tỷ nhi, nhất định là có người muốn oan uổng con dâu!" Quý lão phu nhân tức giận thiếu chút nữa tắc thở: "Được được được, nếu ngươi chết không hối cải thì để bọn tiểu bối tiến vào đối chất với ngươi, nhìn xem gương mặt này của ngươi về sau đặt ở nơi nào!" Vương thị tiến lên hai bước, dùng khăn che miệng, cười như không cười nói: "Đệ muội, chuyện này là thất tỷ nhi chính miệng nói với lão phu nhân. Chẳng lẽ muội cảm thấy thất tỷ nhi oan uổng muội? Muội đừng mạnh miệng nữa, nhanh nhận sai với lão phu nhân đi thôi." Tam phu nhân ngàn tính vạn tính đều không tính đến chính mình bị nữ nhi ruột thịt thọc cho một đao. Một đao này thọc đến sắc mặt nàng ta trắng bệch: "Con con con, con dâu chỉ là cảm thấy lục tỷ nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu việc vặt nên tính toán giúp nó, giúp nó tích góp tiền tiêu vặt...." "Choang!" Một chung trà nện xuống bên người tam phu nhân. Lão phu nhân cả giận nói: "Nghiệp chướng, ta hạn cho ngươi trong vòng ba ngày, đem tất cả tiền tiêu vặt ngươi thua thiệt lục nha đầu trong hai năm nay tính cả vốn lẫn lời đều nhổ ra! Còn có, viện ngươi để thất nha đầu chiếm của lục nha đầu cũng dọn dẹp cho ta!" Thượng phòng tại chính viện lửa giận ngập trời, nhưng trong viện Yêu Nguyệt lại là một mảnh hài hoà. Viện Yêu Nguyệt là về sau mới sửa chữa lại, vượt qua cửa thùy hoa thì có thể thấy hồ nước vườn hoa hành lang, là một viện cực kỳ có tình thơ ý hoạ. Dù sao, đối với việc một mình chiếm nơi ở rộng ba mẫu đất, Quý Vân Lưu rất vừa lòng. Phòng Tổng Thống cũng không xa xỉ như vậy! Khi Quý Lục lên núi Tử Hà, Lâm ma ma đã mang theo bà tử trong thôn trang trở về trước. Vốn dĩ bà cũng đã nén giận, chiếu theo ý tứ của Hà thị quét dọn Đông sương phòng trong viện Khuynh Vân chờ lục nương tử trở về. Lúc mới nghe đại phu nhân phân phó nói muốn sắp xếp cho Quý Vân Lưu ở viện Yêu Nguyệt, bà cũng vui mừng ra mặt, bước chân không chạm đất liền mang người chạy vội tới nơi này dọn dẹp! Khi Lâm ma ma rời đi, Quý Vân Lưu chỉ dặn một chuyện: Đem những thứ trên giường nàng, cũng chính là chăn gối linh tinh, toàn bộ đổi thành màu lam. Ngũ Hành của nàng thuộc Thủy, ở trong núi Tử Hà thì thôi. Hiện giờ chính thức vào ở nơi này, tự nhiên muốn chỉnh phong thủy của viện này đến mức hài lòng. Sau đó, Quý Lục ngồi trong vườn hoa phía trước chờ sân được thu dọn xong. Đồng thời, nàng lật quyển sách của hồi môn mà mẫu thân "nàng" lưu lại, tính toán xem nàng còn bao nhiêu bạc có thể sử dụng. Nàng hiện tại cần tiền không có tiền, muốn người không có người, ông xã tương lai của nàng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tiền, không có bao nhiêu người. Một người nghèo hai bàn tay trắng như vậy muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế, có chút... khó khăn đây! Sắc trời không còn sớm, Hồng Xảo đang nghĩ ngợi xem nên tới khuyên cô nương trở về hay là cầm đèn lại đây, thì thấy Lâm ma ma nhanh chân bước tới, vội vàng nói: "Cô nương, trời đều tối đen, vẫn nên vào nhà hẵng xem tiếp. Người xem như vậy rất hại mắt." "Sân thu dọn xong rồi?" Quý Vân Lưu hỏi. Lâm ma ma đỡ nàng dậy nói: "Đã thu dọn xong thượng phòng, phần còn lại còn phải muộn chút nữa. Cô nương, người vẫn nên vào phòng trước đã, ngồi như vậy hao tổn tinh thần lại tổn thương thân thể, bệnh phong hàn của người mới khỏi không lâu đấy!"
Chương 78: Ta muốn từ hôn Bấm để xem Lúc trước, lão phu nhân thấy bên người Quý Vân Lưu chỉ có một nha hoàn là Hồng Xảo, còn cố ý sai nha hoàn nhị đẳng Hạ Tịch bên cạnh chính mình lại đây hầu hạ trước, nói qua hai ngày nữa sẽ mua một đám nha hoàn sau. Hạ Tịch thấy Quý Lục vào phòng, lập tức thi lễ rồi lui xuống dặn dò bà tử đưa bữa tối lại đây. Quý Lục đứng xem bài trí trong phòng. Chỗ cửa vào là bình phong, bình phong rộng hơn sáu thước, trên có thêu hoa mai, có thể chắn sát khí bên ngoài lại có thể chắn dòng khí trong phòng, thật ra không tồi. Có điều, vật dụng đồng thau hai bên bình phong này? "Hồng Xảo, ngày mai sai người dọn hai thứ này đi." Quý Vân Lưu liếc nhìn hai chậu kia một cái liền nói: "Ngày mai dọn hai bồn lan quân tử tới." Viện Yêu Nguyệt, chữ "nguyệt" vốn là Mộc, bình phong chắn sát khí này cũng là Mộc, cho nên nếu đặt hai vật Hoả thì theo Ngũ Hành Hoả đốt Mộc là hiện tượng hung tướng. "Cô nương," Lâm ma ma lại đây khuyên: "Thứ này vốn do chủ nhân trước kia của viện này lưu lại, nhìn có vẻ rất quý trọng, bày biện cũng khá ổn, sao phải dọn đi vậy?" Quý Vân Lưu lắc đầu kiên trì: "Dọn đi, đặt như vậy không tốt. Trong sân chúng ta không cần đặt dụng cụ lớn bằng đồng, bạc và vàng, xung khắc." Nếu do chủ nhân trước của viện này lưu lại, trách không được hắn lăn lộn đến mức ngay cả viện này đều giữ không nổi phải bán của cải đổi tiền mặt. Nàng dạo qua một vòng nhìn xem, những thứ khác đều không quá đáng ngại, lại thấy bà tử đưa hộp đồ ăn tới, màu sắc kia làm ngón trỏ chính mình động đậy, Quý Lục lập tức liền ngồi xuống bên cạnh bàn. Ăn cơm thôi! Trong viện Như Hồng, Hà thị khóc đến lớp trang điểm đều trôi sạch, Quý Thất quỳ gối đằng trước, cũng khóc đến vô cùng thê thảm: "Mẹ, xin lỗi. Con không biết Quý Lục kia thế nhưng vô sỉ như thế, rõ ràng đào hố cho con nhảy vào!" Hà thị khóc hồi lâu, rốt cuộc khóc đến rõ ràng. Chuyện này nàng vẫn nên ấn theo ý tứ của lão phu nhân, cả vốn lẫn lời trả lại cho Quý Lục, rồi bồi thường một phần lễ thật tốt cho nó. Tương lai còn dài, một đứa nhỏ không mẹ, nàng còn có thể đấu không lại? Dừng khóc, Hà thị vuốt đầu Quý Vân Diệu nói: "Con đó, tính tình của con chính là quá nôn nóng. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi? Mọi việc phải cẩn thận suy xét rồi mới đi làm. Quý Lục kia diễn tuồng, con không để ý tới là được. Chờ Trương gia từ hôn thì nó không thể tiếp tục ở lại nơi này, con tội gì tích cực với nó." Khi tam lão gia Quý Xuân Tùng vào nhà, tam phu nhân còn chưa trang điểm lại. Tam lão gia thấy bà thím già nhà mình, nửa mặt hơi tối đi, dời mắt qua: "Lục nha đầu hôm nay đã trở lại rồi?" Nói đến chuyện này, nước mắt của tam phu nhân dâng lên, vừa muốn khóc. "Ngươi đấy, hôm nay ta xong việc trở về thì nghe Hoàng ma ma nói ngươi giấu riêng bạc tháng hai năm nay của lục nha đầu. Ngươi đó, cả ta cũng không muốn nói với ngươi nữa!" Tam lão gia chỉ vào nàng ta nói. Tam phu nhân sao chịu được mẹ chồng châm ngòi như vậy, lập tức nhào về phía tam lão gia rồi khóc lớn lên, nói chính mình dụng tâm lương khổ, nói chính mình là suy bụng ta ra bụng người tích cóp bạc tháng của Quý Lục giữ lại sau này làm của hồi môn cho nàng. Nàng ta còn nói, tất cả tiền tiêu vặt của thất tỷ nhi - nữ nhi ruột của mình cũng là như vậy, đều bị nàng ta giữ lại. "Lão gia, của hồi môn từ nhà mẹ đẻ ta nhiều không đếm được, ta không khoe khoang nói cửa hàng trên tay ta mỗi ngày hốt bạc, nhưng tóm lại cũng giàu có hơn một chút so với nhà bình thường, ta sao lại thật sự so đo bạc tháng của lục nha đầu. Lão gia cũng không nghĩ xem, mỗi tháng, khi chi phí của ngài không đủ, ta trợ cấp cho ngài bao nhiêu, ta có chút nhăn mày nào hay không?" Một câu cuối cùng nói ra, tam lão gia như bị bóp lấy cổ, cứng đờ nói: "Cũng phải, cửa hàng trong tay nàng rất nhiều... Xác thực sẽ không so đo bạc tháng của lục nha đầu. Tính tình của mẫu thân, nàng cũng nhịn đi." Thấy Hà thị ngừng khóc, tam lão gia tự mình lau nước mắt cho nàng ta: "Hôn sự của lục nha đầu, nàng tìm một cái cớ đến Trương gia từ hôn đi." "Ta đi?" Tam phu nhân mới vừa rồi còn đắm chìm trong sự dịu dàng của phu quân nhà mình, nghe xong lời này trực tiếp nhảy dựng lên. Rồi sau đó nàng ta lại cảm thấy chính mình có hơi chuyện bé xé ra to, vội vàng dịu dàng nói: "Chuyện này, ta nên lấy cớ gì đây? Ta cho người đi từ hôn, nếu lão phu nhân hỏi tới, còn cả đại tẩu hỏi tới, ta nên nói như thế nào? Ta đây không muốn làm kẻ ác!" "Nàng là mẫu thân danh chính ngôn thuận của nó, chuyện này không phải nàng đi còn có thể là ai đi? Ai cũng không tìm thấy lý do để nói!" Tam lão gia nói: "Trương gia và Trang gia xảy ra chuyện như vậy, chúng ta sao còn có thể kết thân với Trương gia! Vì tốt cho lục tỷ nhi cũng nên từ hôn!" "Vậy ý của Trương gia là?" Ánh mắt tam phu nhân xoay chuyển, "Ta cứ như vậy tới cửa từ hôn?" Chuyện nhà gái đến nhà trai từ hôn, nhà trai ngại với thể diện đều sẽ không đồng ý! "Không, nàng phải tìm một cái cớ." Tam phu nhân lại hỏi là cớ gì. Tam lão gia đời này văn không được võ cũng không được, hoàn toàn dựa vào vị đại ca Thượng thư này của ông ta mới có thể nhận được một chức quan thất phẩm trong nha môn kinh thành. Hiện tại bảo ông ta nghĩ ra cớ gì thật đúng là làm khó ông ta. Trương Nguyên Hủ nắm được nhược điểm ông ta nuôi ngoại thất, bảo ông ta tìm một cái cớ thanh danh không tốt gán lên cho nữ nhi nhà mình, bảo chính mình nơi này đưa ra lời từ hôn trước. Vì chức quan, ông ta cũng chỉ có thể... Nhưng mà ông ta nên tìm thanh danh gì gán cho lục tỷ nhi? Hai người đang nói thì gã sai vặt lại đây bẩm báo, nói Quý đại lão gia tìm ông ta nói chuyện, tam lão gia đành vén vạt áo đi đến viện Thư Hương của đại phòng. Trong thư phòng, Quý đại gia Quý Đức Chính thấy đệ đệ nhà mình cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Việc hôn nhân của lục nha đầu cần phải từ bỏ. Thiếp canh và tín vật lúc trước trao đổi với Trương gia đệ không đánh mất chứ?" Với tính tình này của đệ đệ nhà mình, ông ta chỉ có thể hỏi rõ ràng toàn bộ. Mắt tam lão gia sáng ngời vội vàng nói: "Không không không, đồ vật quan trọng như vậy, ta sao có thể đánh mất." Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu tới. Lúc này vừa nghĩ đến việc tìm cớ từ hôn, ca ca nhà mình đã tự mình nhắc tới! "Đại ca, chuyện này huynh vì sao..." Lời còn chưa nói xong thì nghe được Quý Đức Chính vỗ bàn nói: "Đệ đi lấy những thứ đó đến cho ta, ngày mai ta liền mang theo mấy thứ kia đi đến Lễ Bộ giáp mặt ném trả cho Trương Duy Trinh!" Tam lão gia nghe xong thì ngốc ra. Ném trả cho Lễ Bộ Trương Thị lang? Ném? "Đại ca, chuyện này, việc kết thân này không phải nên đến Trương phủ, đến Trương phủ xử lý sao?" Chuyện này mà lên triều ném một cái còn không phải toàn bộ trên dưới Lễ Bộ đều biết? Mặt mũi của Trương Thị lang phải đặt ở nơi nào! Quý Đức Chính nói: "Tùng ca nhi, đệ không biết, tẩu tử đệ mang theo Ninh phu nhân phủ Ninh Bá lại đây. Chính miệng nàng ấy nói cho ta, Trương nhị lang và Trang tứ cô nương không chỉ lén lút trao nhận, còn đã làm việc phu thê!" Ông ta càng nói càng kích động, đứng lên vỗ bàn: "Nhà không ra thể thống gì như vậy còn muốn cưới cô nương Quý phủ chúng ta? Thật mẹ nó mộng đẹp!" Tam lão gia sợ tới mức trực tiếp ngã xuống đất. Phụ thân ông ta đã qua đời, toàn bộ Quý phủ do đại ca ông ta - Quý Đức Chính đương gia làm chủ, khí thế của huynh ấy cũng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà... Chuyện này, chuyện này.... Tam lão gia mang theo lời mấy lời "Đệ về lấy thiếp canh và tín vật đem tới cho ta!", nghiêng ngã ra khỏi viện Thư Hương. Làm sao bây giờ? Con đường làm quan của ông ta, Uyển nương ông ta nuôi bên ngoài đều nên làm gì bây giờ?