Sẽ là những câu chuyện của những buổi trời mưa hoặc không mưa, nhưng chúng đều mang đến cảm xúc và những dòng suy nghĩ bâng quơ, không biết viết vào đâu nên sẽ mượn những câu từ và nơi đây để lưu giữ. °° Niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì.. Không bao giờ.. °°
Hôm nay đội mưa đi ăn uống với mấy anh chị trong công ty, nghĩ lại thì mình thấy mình chịu khó ghê nơi. Lâu rồi mới uống lại rượu, cái loại rượu gạo Cà Mau đó, ta nói uống tới đâu là nóng bừng tới đó, thở cũng nghe mùi rượu. Hậu quả là 2 vai mỏi nhừ và da thì nóng ran lên. Hôm nay ngồi nói chuyện với 1 anh đồng nghiệp đang đi công tác đến chỗ mình, anh này ban đầu cũng đụng độ với mình trên email về công việc rồi, nói chung thì mình cũng thù dai lắm nên cạn chén nhưng vẫn không ưa. Hắn ta cứ nhìn nhìn mình kiểu trông thế này mà cũng cứng cựa quá nhỉ.. Ừ, mình nhân tiện vênh mặt luôn. Đoạn về thì cha này chả quắt queo luôn, mình thì vẫn tỉnh bơ chạy về nhà. Dạo này văn phong mình khô khan không tả nổi. Muốn viết một cái gì tâm trạng tý mà 'rặn' không ra nỗi. Hôm nào phải nghiêm túc thực hành văn phạm hơn mới ổn.
Chuyện gì cũng đã qua rồi, không dối lòng nữa rằng mình vẫn nhớ, nhưng chỉ là nhớ rồi để đó.. vậy thôi hà. Sáng nghe được bài hát, cái mood nó tuột tới mắt cá chân rồi..
Thiệt sự thì vưa tập yoga xong mà ăn thì phản khoa học quá, và cũng uổng công tậm quá nhỉ.. Cơ mà hôm nay cô cho bài đúng đuối thấm thía luôn í. Tập mà không thở nổi luôn, cô còn bảo tập 4 bài bụng nữa. Oimeoi, đuối hơn con suối, xong còn cả đống công việc ở cty phải vào làm nốt cho xong.. Không ăn thì răng mừ chịu được. Sếp ngó xuống đây coi con nè sếp ơi. Bữa nay con còn suýt bị đền tiền nữa, con khộ quạ mà.
Trời mưa rả rích, mình lôi thằng bé đồng nghiệp đi lại quán bún gần công ty ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện đến cả 3 tiếng đồng hồ không hay. Nào là nói chuyện công việc, cuộc sống, chuyện kinh tế, chính trị.. Chuyện viễn tưởng. Những câu chuyện kể từ tri thức rộng lớn của thằng bé, mình thấy thế giới quan của mình hạn hẹp thế. Cứ nghe, rồi cười, rồi ậm ừ, rồi cười.. Tự hỏi những năm tháng qua của cuộc đời mình mình đã làm cái mẹ gì mà trở nên khờ khạo như thế. Ừ, trách thằng nhóc đó đọc nhiều sách và biết nhiều thứ quá thôi. Làm sao trách mình được. Cái gì Drugwar? Cái gì ăn thực thể? Tôi chỉ biết "ăn gì bây giờ" thôi. Chưa hết mưa, cũng chưa hết chuyện. Cơ mà trễ phải về. Tip for a good fiction novel. Fair enough.