Ước mơ ngày bé: Làm nhà làm bánh Ngành học: Em vẫn còn cấp 3 nhưng em sẽ học kinh tế Nghề nghiệp: Làm cái gì có liên quan đến tìm thông tin ^ ^
Ước mơ ngày be: Thiết kế thời trang (ước mơ duy nhất luôn) Nghành hk thì dự tính thi vào quảng trị kinh doanh Nghề nghiệp: Chắc là bác lao công: >
Ngày bé, tôi tình cờ đọc được một quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhớ không nhầm thì đó là "Chú chó nhỏ mang giỏ hoa hồng". Những câu từ, văn phong của ông như làm bừng lên một ngọn lửa nhiệt huyết lớn lao trong tôi, hướng tôi đến với mơ ước trở thành một nhà văn. Nhưng đến khi lớn lên, tôi lại cảm thấy vốn văn chương của bản thân không được phong phú cho lắm, nên đành phải gác lại mong ước, tập trung cho hiện tại. Nói về ngành học, tôi đang có cho mình hai lựa chọn _ Luật Thương mại quốc tế và Báo chí. Mong rằng, trong kì thi Đại học sắp tới, tôi có thể thuận lợi đỗ đạt các ngành học kia..
Ước mơ ngày bé: Họa sĩ truyện tranh Ngành học: Em đang gần cuối cấp ba nhưng đang có ý định vào ngành y hoặc dược Nghề nghiệp: Hiện tại chưa biết, nhưng em vẫn nghĩ sau này khi điền ở đây có liên quan đến y ;))
Ước mơ ngày bé của tôi là được làm cô giáo. Khi ấy trong mắt tôi cô giáo luôn là một điều kì diệu nào ấy khiến tôi luôn muốn vươn tay với tới. Lớn dần lên, hình tượng cô giáo trong lòng tôi đã không còn thiêng liêng như vậy, hình tượng cô giáo khi ấy đã bị pha trộn với hình ảnh của những đồng tiền, pha những giọt mồ hôi của mẹ tôi vì cố chắt chiu từng đồng giúp tôi có thể đi học thêm như các bạn, để tôi không bị cô phê bình kín đáo. Ước mơ ngày bé của tôi khi ấy cũng trở nên vỡ vụn. Khi tôi lớn lên, vừa học hết cấp ba, ngành học tôi mơ ước cũng không thể nằm trong tầm với, vì kinh tế gia đình, vì áp lực học phí... tôi quyết định đi làm sớm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi thầm nhủ, nghề gì cũng vì kiếm tiền, chẳng qua không có bằng cấp ngành nghề thì công việc sẽ gian nan, vất vả hơn những người đi học mà thôi... Thế là tôi đến với cái nghề nghiệp làm công nhân như hiện tại, dù không quá dư giả nhưng công việc đủ giúp tôi lo toan cho cuộc sống gia đình... Ước mơ ngày bé giờ tôi đã không còn coi trọng, ngành học tôi từng đam mê cũng không còn hoài niệm... Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng, tuổi nhỏ thật ngây thơ...