Ngôn Tình [Edit] Cát Quẻ - Bạch Tiểu Trinh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Jadeace, Apr 16, 2020.

  1. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 50: Đây là để bụng rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau khi Ngọc Thất ở chỗ của Trang Hoàng Hậu hỏi mẫu thân nhà mình biết được mọi chuyện cùng với bố trí trước và sau khi mình bị bắt, lại dò hỏi chuyện của Thống Lĩnh canh giữ núi.

    Nói đến Nam Lương, giọng điệu Trang Hoàng Hậu lạnh lùng: "Hắn chính là một kẻ nghịch thần, quả thực không biết sống chết! Thấy ta hỏi, chết không thừa nhận đã cấu kết với thích khách, vẫn luôn quỳ gối nơi đó nói cái gì mà lòng trung thành có trời đất chứng giám, quả thực vô sỉ đến mức tận cùng!" Nói đến phẫn hận, giọng điệu của Hoàng Hậu càng lạnh hơn, "Mấy kẻ thủ vệ tuần núi kia càng một mực chắc chắn núi Tử Hà hôm nay thái bình không có việc gì. Tất cả quỳ trên mặt đất nói hôm nay một chút sai sót đều không có, tất cả đều ấn theo quy củ thả người đi đường rời núi. Bọn họ còn nói cái gì mà muốn liệt kê tất cả người hôm nay rời khỏi núi Tử Hà thành danh sách chỉnh tề trình lên cho ta!"

    Sau đó, khi Trang Hoàng Hậu sai người dẫn người lên đỉnh núi Ninh Thạch đã nhắc đến tìm chứng cứ, toàn bộ nơi đó đều đã bị quét dọn. Hoàng Hậu nhìn nhi tử nhà mình, thấp giọng nói: "Thất ca nhi, hiện giờ ngoại trừ Quý Lục phủ Thượng Thư và nha đầu bên người nàng, đã không có nhân chứng vật chứng. Nếu muốn Hoàng Thượng biết việc này, cần để nàng và con cùng nhau làm chứng, đây mới là phương pháp thoả đáng nhất."

    Thất hoàng tử lắc đầu: "Mẹ, hôm nay bị thích khách bắt cóc chỉ có một mình nhi tử, được Ninh Thạch cứu về cũng chỉ có một mình nhi tử, Quý Lục chỉ ở sau núi tình cờ gặp mẹ, vì đỡ mẹ mà bị chút thương tích nên mẹ mới mời nàng ở lại biệt viện."

    Hoàng Hậu ngơ ngẩn nhìn Ngọc Hành. Bị bắt chỉ có nó, được cứu chỉ có nó? Quý Lục hoàn toàn không tham dự? Đây là... Đây là bảo toàn toàn bộ thanh danh cô nương của Quý Lục, Thất ca nhi của nàng muốn bảo vệ một cô nương hoàn toàn không có gia thế trợ giúp?

    Thất hoàng tử bị ánh mắt khó hiểu của Trang Hoàng Hậu nhìn, hắn đứng lên, hai bước chuyển qua trước mặt Hoàng Hậu, chắp tay hành lễ: "Mong mẫu hậu thành toàn."

    Hoàng Hậu không chớp mắt nhìn nhi tử chính mình. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt, khuôn mặt, biểu tình hoàn toàn nghiêm túc, là dùng tâm tư. Nàng ấy muốn bắt lấy một tia biến hoá trên mặt Ngọc Thất, nhưng vẫn không có. Chần chừ một lát, Trang Hoàng Hậu cuối cùng nhu hoà nói: "Được, Quý lục cô nương kia nhân phẩm cao, xác thật có duyên mấy phen với ta, ta cũng rất thích đứa nhỏ kia. Nàng hôm nay đúng là ở sau núi ngẫu nhiên gặp phải ta, rồi được mời đến biệt viện."

    Nhi tử nhà mình tuy tuổi nhỏ không coi là người có thể đặt toàn cục trong ngực, nhưng cũng là người xử sự thành thạo, tâm tư kín đáo. Giống như tất cả mẫu thân trong thiên hạ, Trang Hoàng Hậu cũng lựa chọn tin tưởng nhi tử mà chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào.

    "Sắc trời không còn sớm, con mệt nhọc cực khổ một ngày, nhanh trở về nghỉ ngơi sớm một chút, có việc gì ngày mai rồi bàn bạc cũng không muộn."

    Thất hoàng tử lại tạ ơn: "Đa tạ mẫu thân, nhi tử cáo lui." Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, "Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, tiểu Thất tội đáng chết vạn lần khiến mẹ lo lắng một ngày."

    Nhìn Ngọc Hành rời khỏi thượng phòng, Trang Hoàng Hậu cầm khăn, cảm khái và phiền muộn cùng nhau đè ở trong lòng.

    Vương ma ma để người đi tiễn Thất hoàng tử rồi vào cửa, thấy Trang Hoàng Hậu hao tổn tinh thần một mình ngồi đó, nhẹ bước lại đây cúi người xuống đỡ nàng ấy dậy: "Nương nương, thời gian không còn sớm, Thất điện hạ bình an không có việc gì là chuyện cực tốt, ngài nên vui vẻ nghỉ ngơi sớm một chút mới phải."

    "Đúng vậy, là chuyện cực tốt." Hoàng Hậu và Vương ma ma một đường chuyển qua phòng ngủ bên trong thượng phòng, "Vương ma ma, Bích Chu sắp xếp người ở đâu?"

    Vương ma ma biết 'người' là chỉ ai, thấp giọng nói: "Quý lục cô nương được sắp xếp ở viện Minh Lan. Trương ngự y đang trị liệu, nói thương thế không quá đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều nên cần tĩnh dưỡng cho tốt." Ngừng lại, bà vẫy lui mấy nha hoàn, chỉ lưu lại tâm phúc từ trong cung mang đến, đỡ Trang Hoàng Hậu ngồi xuống giường, "Thất điện hạ tự tay khiêng người về đây, còn đứng ở đó nghe Trương ngự y bảo đảm xong mới đến bên này của ngài."

    Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn Vương ma ma. Vương ma ma nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo lời của chính mình không phải giả.

    "Phúc Thu, ngươi nói..." Phúc Thu đúng là khuê danh của Vương ma ma, người cả đời này đã theo Trang Hoàng Hậu, "Thất ca nhi và nàng một đường cùng chung hoạn nạn, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, nó có phải là để bụng Quý Lục kia rồi không? Nhưng nàng, nhưng nàng xuất thân như vậy, còn có chuyện đính hôn, những chuyện này, những chuyện này đều..." Nghĩ đến mối quan hệ lộn xộn này, Hoàng Hậu cũng cảm thấy đau đầu.

    Hôm nay từ sớm đến tối, mặc kệ là từ miệng Trang gia hay là từ miệng nhi tử nhà mình, những việc Trang Hoàng Hậu nghe được đều có lục cô nương Quý gia. Nàng ấy đỡ lấy trán, "Thôi thôi, ngày mai lại nhìn xem phẩm tính của nàng kia và thái độ của thất ca nhi đối với nàng đã. Từ nhỏ Thất ca nhi đã là đứa hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến ta lo lắng, lần này cũng sẽ không tùy ý làm bậy."

    "Nương nương nói phải, Thất điện hạ từ nhỏ đã hiểu đại cục, lần này chắc chắn có chừng mực, nương nương không cần lo lắng."

    Trang Hoàng Hậu gật đầu, tỉnh táo một chút: "Nếu thật sự để bụng nàng rồi, đợi Hoàng Thượng ban phủ đệ cho thất ca nhi, sai người nâng nàng vào là được."

    Vương ma ma lại trấn an Trang Hoàng Hậu, thay thường phục hầu hạ nàng ấy đi ngủ.

    Ngọc Hành từ chỗ Hoàng Hậu ra tới, Ninh Thạch đã chờ ở cạnh cổng vòm ngoại viện, thấy Thất hoàng tử thì đi qua đón rồi theo phía sau. Ngọc Thất nhìn hắn, thấy khoé môi hắn treo ý cười, cũng cười: "Biết được Tịch Thiện bình an?"

    "Đúng vậy, tiểu nhân đã gặp Tịch Thiện." Ninh Thạch tuy có chút trầm ổn lão luyện nhưng cũng không nhịn được biểu tình vui sướng, "Tiểu tử kia vừa rồi ngồi cạnh ngạch cửa vừa khóc vừa cười, còn doạ tiểu nhân nhảy dựng."

    Ngọc Thất khẽ cười một tiếng, dưới chân không ngừng nện bước, giờ phút này tâm tình của hắn thật sự không tồi. Tất cả mọi thứ, có lẽ đều có thể không giống một đời trước!

    Ninh Thạch thấy Thất hoàng tử muốn ra biệt viện, thì biết y ước chừng muốn đi Tử Hà Quan, nên gọi gã sai vặt bên cạnh đi lấy áo ngoài và áo choàng. Gã sai vặt chạy như bay mà đi, Ngọc Thất không tạm dừng vẫn luôn sải bước đi ra ngoài. Đi tới cửa, Ninh Thạch hơi ngăn lại: "Thất gia, sắc trời đã tối, gió hơi lớn, ngày mai e rằng sẽ có mưa. Ngài đợi Tiểu Ôn một chút, khoác áo ngoài rồi hẵng đi ra ngoài ạ."

    Hai người đứng ở sau ảnh bích chờ đợi. Ngọc Thất nhìn màn đêm nặng nề, lên tiếng hỏi: "Trương ngự y có nói gì không?"

    "Thương thế của Quý lục cô nương không đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện nay còn chưa hạ sốt, người còn chưa tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Vừa mới viết phương thuốc, miệng vết thương cũng đã đắp dược, Trương ngự ý nói ước chừng trời sáng người có thể tỉnh lại."

    Nhắc tới Trương ngự y thì hắn đã biết thiếu gia nhà mình muốn biết toàn bộ chuyện sau khi Quý lục cô nương trở về, nên hắn cũng thuật lại toàn bộ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, "Hoàng Hậu nương nương sai Bích Chu và Hương Chu đi qua, bên kia còn có nha hoàn Hồng Xảo của Quý lục cô nương, đợi Quý lục cô nương uống thuốc, ngủ thật ngon một đêm, Quý cô nương ước chừng có thể khoẻ lại."

    Ngọc Thất nhàn nhạt "Ừm" một tiếng. Tiểu Ôn rất nhanh đã đưa áo ngoài và áo choàng lại đây. Ngọc Thất để Ninh Thạch sửa tóc, mặc áo ngoài, phủ thêm áo choàng rồi ra khỏi biệt viện, thẳng đến Tử Hà Quan.

    Ninh Thạch đi theo phía sau, khi đi trên đường lại nghe được giọng của Ngọc Thất theo gió bay tới: "Ngươi trở về trong cung chú ý một chút, tìm nữ thị vệ có công phu, trầm ổn lão luyện chút, tuổi không nên quá lớn. Tìm được rồi trước cứ lưu lại, nếu tìm không thấy thì tìm bên ngoài cung, rồi đưa vào cung để ma ma dạy dỗ quy củ mấy ngày. Người biết võ, tâm trí trầm ổn, nhân phẩm phải tốt, đây mới là quan trọng trong quan trọng."

    Tiếng côn trùng kêu vang từng trận, tuy giọng Ngọc Hành trầm thấp nhưng Ninh Thạch lại nghe thấy hết sức rõ ràng. Hắn không hỏi chuẩn bị một nữ thị vệ như vậy vì ai, chỉ thấp giọng lên tiếng: "Vâng, trở về tiểu nhân sẽ đi tìm."
     
    Last edited: Jul 29, 2021
  2. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 51: Hậu đức tải vật

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Trương ngự y lại lần nữa dặn dò Bích Chu vài câu, thu hồng bao thật to Bích Chu đưa qua rồi đeo hòm thuốc, giữ kín như bưng rời đi. Hoàng Hậu nương nương nói miệng vết thương này của Quý lục cô nương là vì đường trơn trượt đụng vào viên đá sắc bén gây ra, hắn nhất định phải nhớ rõ. Đúng vậy, hắn không hề phát hiện tình cảnh nửa đêm Thất hoàng tử khiêng cô nương này từ ngoài về đây, giao người lên tay bà tử. Hắn cái gì cũng chưa thấy, cái gì đều không nghe thấy.

    Bích Chu trông chừng người nấu thuốc, lại tận mắt nhìn thấy Hồng Xảo thật cẩn thận đút vào miệng Quý Vân Lưu, sau đó dặn dò bà tử múc nước, từ đầu đến chân nàng đều rửa mặt chải đầu thật sạch một lần, rồi cho tất cả mọi người lui xuống. Nhìn Hồng Xảo, nàng ấy cười cười, hiền lành nói: "Ngươi cũng đừng lo lắng, Trương ngự y đều nói người đã không có việc gì, ngày mai cô nương sẽ tỉnh lại, cứ yên tâm đi." Thấy Hồng Xảo gật đầu, nàng ấy lại cười nói, "Ngươi đã lo lắng một ngày, đi nghỉ ngơi đi, ta trông nom cô nương là được."

    Hồng Xảo không chịu đi: "Tôi không có việc gì, tôi muốn nhìn cô nương chúng tôi, vạn nhất ban đêm cô nương tỉnh lại, tôi cũng có thể bưng trà rót nước."

    Bích Chu lại khuyên vài câu, nàng ấy vẫn sống chết muốn canh giữ bên mép giường. Không có cách nào, Bích Chu đành phải nói: "Vậy được, ta ngủ phía trước. Nếu cô nương có việc gì thì ngươi gọi ta một tiếng, buổi tối phải vất vả ngươi một chút."

    Hồng Xảo tự nhiên nói, đây là chuyện không vất vả, lại lần nữa ngàn tạ vạn tạ. Bích Chu khách khí hai câu rồi vén mành lên, ra khỏi buồng trong.

    Bên ngoài ánh nến nhàn nhạt. Bích Chu đi đến bên giường đất, nằm xuống. Hoàng Hậu nương nương để nàng ấy ở chỗ này nhìn, nhìn xem rốt cuộc Thất hoàng tử đối với vị Quý lục cô nương này là thái độ gì.

    Ngọc Thất đi Tử Hà Quan là vì tìm Tần tướng. Hắn ngay cả y phục đều không đổi, tóc đều không chải, chính là vì để Tần tướng nhìn xem những "chứng cứ phạm tội" chứng tỏ hắn đã bị bắt cóc này! Vị Tần tướng này hắn nhìn hai đời, trong triều vẫn luôn bảo trì trung lập. Việc này nhất định phải mượn miệng của ông ta tuyên cáo thiên hạ, ít nhất khiến cha hắn, vị đương kim Hoàng Thượng này biết chuyện Nhị hoàng tử Ngọc Lâm muốn ám sát hắn! Đến lúc đó, lại xem nhị ca tốt kia của hắn nên làm thế nào thoát tội thay chính mình!

    Hắn một đường bước nhanh tới cửa Tử Hà Quan, nhưng đêm tối đường dài, cửa lớn đã đóng. Ninh Thạch tiến lên gõ gõ trên cửa, gõ rồi gõ nhưng không thấy người phản ứng. Vượt tường đi mở cửa đối với Ninh Thạch không phải việc khó, nhưng Tử Hà Quan là nơi trang nghiêm, hành sự lỗ mãng sẽ chịu miệng lưỡi người khác, còn bất kính với thần tiên các nơi.

    "Thất gia?" Ninh Thạch quay đầu hỏi một tiếng, dường như muốn xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm thế nào.

    Tiếng "Gia" này vừa dứt thì cửa hông đã mở. Tiểu đạo nhân mặc y phục trắng ra ngoài nghênh đón, chắp tay hành lễ: "Thất điện hạ, tiểu đạo thất kính, xin mời Thất điện hạ đi theo ta."

    Ngọc Hành còn chưa nói muốn tìm người nào, đạo nhân này lại muốn hắn đi theo?

    Ninh Thạch mắt nhìn ra xa, thấy xa xa trên đài Quan Tinh cao cao có một bóng trắng: "Thất gia, ngài xem." Hắn nói nhỏ một tiếng, ngẩng đầu ý bảo.

    Ngọc Thất theo ánh mắt hắn nhìn về hướng đài cao, bóng trắng kia đứng trên đài Quan Tinh, trong đêm tối không trăng không sao lại giống như một ngôi sao yên tĩnh.

    "Ông ấy là?" Tuy trong lòng Ngọc Thất đã có phỏng đoán nhưng vẫn hỏi tiểu đạo sĩ dẫn đường phía trước.

    "Là Tần vũ nhân." Tiểu đạo sĩ cúi đầu dẫn đường, "Mời Thất điện hạ đi bên này."

    Quả nhiên như thế, quả nhiên là ông ta... Trong mắt Ngọc Thất, ánh sáng như sao băng bắn ra bốn phía, còn trong lòng, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

    "Tần vũ nhân xuất quan?"

    "Vâng, mới vừa rồi."

    Lòng bàn tay của Ngọc Thất đều có chút nóng lên. Tần vũ nhân mới vừa xuất quan vậy mà người đầu tiên ông ấy muốn gặp là hắn? Ông ấy làm sao biết hắn đã trở về? Hay chỉ là ngẫu nhiên đụng phải? Ngọc Hành áp xuống các loại ngờ vực trong lòng, rũ mi liễm thần theo tiểu đạo sĩ đi tới dưới đài Quan Tinh.

    "Thất điện hạ, xin mời lên trên." Tiểu đạo sĩ nhìn Ninh Thạch nói, "Còn làm phiền thị vệ đại nhân ở nơi đây chờ một chút."

    Ngọc Hành nắm lấy hai sườn áo choàng, từng bước bước lên cầu thang màu đỏ thắm. Hắn đi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, đạp xong một bậc cuối cùng bước lên đỉnh, bầu trời càng gần càng rộng, khói lửa nhân gian dưới chân núi toàn bộ đập vào mắt. Một ánh mắt đến tận cuối chân trời.

    "Có vẻ ngày mai trời sẽ mưa." Tần vũ nhân không xoay người, chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn trời rồi nói một câu, "Mưa này nhỏ mịn kéo dài có ý nghênh đón chuyện mừng."

    Ngọc Hành ngẩng đầu liếc nhìn không trung một cái, chắp tay thi lễ thật sâu: "Vãn bối bái kiến Tần vũ nhân." Tiếng nói như châu ngọc, từng chữ rõ ràng.

    Tần vũ nhân xoay người, nhìn lễ tiết chọn không ra một tia sai lầm của hắn chậm rãi bật cười, trên mặt thanh đạm như nước nháy mắt lại có vẻ mặt mày hớn hở. Ông chậm rãi đi tới, bước chân rơi xuống đất không hề có tiếng động, tiến vài bước rồi ngừng trước mặt hắn, sau đó thi lễ: "Thất điện hạ, lão hủ* đảm đương không nổi."

    *Lão hủ: là tiếng xưng hô khiêm tốn của người già, tự xưng "lão hủ" ý nói chính mình người già cả vô dụng.

    Đảm đương không nổi? Trái tim trong ngực Ngọc Hành thình thịch thình thịch nhảy lên.

    Trước khi chưa xuất đạo, Tần vũ nhân chính là đích trưởng tử của Tần phủ, đại bá ruột của Tần tướng hiện nay, hơn nữa còn nghe nói ông ấy là người duy nhất có thể thành tiên trong trăm năm nay! Bất luận là tuổi tác hay địa vị Đạo gia hiện giờ, ông ấy hẳn đều đảm đương nổi phần thi lễ này của chính mình. Mà nay, ông ấy nói với chính mình không đảm đương nổi? Đây là ý gì? Việc này giải thích thế nào?

    Ngọc Hành vội vàng đỡ Tần vũ nhân dậy, dùng giọng điệu khiêm tốn nhất nói: "Tiên sinh tuyệt đối không cần như thế, là vãn bối thẹn không nhận nổi."

    "Ha ha ha." Tần vũ nhân không phải người ngượng ngùng, thế nên rất nhanh ông đã đặt tay lên cánh tay Ngọc Thất, lại thấy trên cổ tay hắn có dấu vết bị thừng buộc chặt, trong áo choàng lộ ra vạt áo hư hại, ông rũ mắt cười cười để hắn đỡ lấy bước đến đệm trúc hương bồ đằng trước.

    Ngọc Hành thế mới biết ở giữa đài Quan Tinh có một vách tường đá lớn, bên trên điêu khắc một ít đạo phù, có vài loại hắn xem hiểu, có vài loại hắn cũng không biết. Tần vũ nhân thấy hắn có vài phần hứng thú, bèn chỉ vào hai bức đạo phù: "Đó là phù đuổi ma, còn đó là phù bình an."

    "Trên đời này thật sự có quỷ có ma?" Ngọc Hành hỏi.

    "Vạn vật thế gian cùng một nhịp thở, thiên địa thần minh, đã có luân hồi quay về, có yêu có nghiệt cũng không có gì kỳ lạ." Tần vũ nhân cười cười, cả người giống như trân bảo tái thế.

    Ngọc Hành chấn động cả người. Luân hồi quay về. Hắn cả đời này coi như luân hồi quay về sao?

    Tần vũ nhân còn đang tiếp tục nói, "Có Thiên Đạo thần minh tồn tại nên những vật yêu nghiệt quỷ quái đó không dám hiện hình ở nhân gian tàn hại chúng sinh. Ngài cũng không cần thiết lo lắng, tam giới không thể quấy nhiễu lẫn nhau, bằng không chúng nó nhất định phải tan thành tro bụi."

    Ngọc Hành liên tục chắp tay thi lễ nói thụ giáo.

    Tần vũ nhân thấy bộ dáng hắn khiêm tốn như thế, biểu tình càng thêm vừa lòng, ngoài miệng lại nói: "Việc Đạo pháp, người tin thì có người không tin thì không có, Thất điện hạ không cần để ý."

    Hắn đời trước hoàn toàn không tin Đạo pháp, một đời này Thiên Đạo khiến hắn thấy rõ chính mình thật sự vô cùng nông cạn!

    Tần vũ nhân nâng hắn dậy: "Đã chậm trễ chính sự của Thất điện hạ rồi. Bần đạo chỉ là xuất quan đứng ở nơi này thấy Thất điện hạ nên đón điện hạ đàm đạo hai câu, mong điện hạ đừng để ý."

    Đây là muốn chính mình rời đi, cái gì cũng không nói đã cho chính mình rời đi? Ngọc Hành cũng không so đo, cười nói một câu "Là Ngọc Hành may mắn tới đây." lúc này mới tính toán nâng bước rời đi. Chân phải hắn đạp một bước xuống cầu thang, phía sau giọng nói nhàn nhạt tản theo gió mà đến, "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức... Địa thế Khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật.*"

    *Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức; Địa thế Khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật: Câu này xuất từ "Chu dịch", ý nghĩa: Trời Đất vạn vật tự nhiên vận chuyển mạnh mẽ không ngừng, tương ứng, người quân tử xử thế cần giống như tự nhiên Trời Đất, tự mình gắng đạt tới tiến bộ, kiên cường cương nghị, phấn đấu hăng hái, không ngừng nghỉ; Đất rộng lớn rắn chắc yên bình, người quân tử nhờ đạo đức trung hậu mà dung chở được vạn vật.
    (Nguồn: baidu)

     
    Last edited: Aug 3, 2021
  3. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 52: Trù tính ảm đạm

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Thân thể Ngọc Hành dừng lại, lập tức biết được lời này hẳn là Tần vũ nhân cố ý nói cho chính mình nghe. Hắn xoay lại gập người thi lễ: "Tiên sinh," Lần này, hắn không nóng nảy đi nữa, "Tiên sinh có thể bốc một quẻ giúp vãn bối hay không?"

    Tần vũ nhân quay đầu lại nhìn hắn, cười: "Điện hạ mong cầu chuyện gì?"

    Cầu cái gì? Hắn cầu chính là vị trí long ỷ kia.

    Ngồi trên chiếc ghế kim long thống nhất nghiệp lớn, với hắn mà nói là sao trời hoa lệ lập loè trong không trung. Không, long ỷ này so với sao trời càng đáng quý, nó là trăng sáng, vầng trăng sáng thế gian chỉ có một, là của quý thiên hạ có một không hai!

    Thấy hai mắt hắn buông xuống, ngoài miệng nhấp lại mang theo một tia tính toán, Tần vũ nhân cười nói: "Một ngày một người chỉ bốc một quẻ là quy tắc Tổ sư gia định ra. Thất hoàng tử nhất định đã biết chuyện hôm nay đồ nhi kia của ta đã bốc qua một quẻ cho ngài. Nếu ngài thật còn cầu mong, cũng có thể ngày mai lại đến tìm ta, ta giữ lại quẻ này cho Thất điện hạ."

    Ngọc Hành gập người vái lạy: "Đa tạ tiên sinh."

    Một đường xuống lầu, trên lầu còn đang lặp lại, "Quân tử dĩ tự cường bất tức... Dĩ hậu đức tải vật."

    Tự cường bất tức, hậu đức tải vật. Một niệm thiện, cát thần theo cùng, một niệm ác, lệ quỷ bám sát.

    Ngọc Hành hạ mi bao trùm đôi mắt. Đến lầu hai, hắn đỡ tay vịn lan can, cả người nặng nề lẳng lặng, toàn bộ trái tim lăn qua lộn lại đứng trong chốc lát. Giờ phút này, trong nháy mắt hắn cảm thấy, đời trước con đường đoạt đích hắn đi cả đời, bại, là đương nhiên. Nhiều năm như vậy, trù tính ảm đạm, toàn bộ đều sai lầm...

    Hắn đi xuống lầu, Ninh Thạch thấy sắc mặt của hắn trong bóng đêm càng thêm trắng nhợt, lên tiếng chào đón: "Thất gia?"

    "Chúng ta trở về biệt viện." Ngọc Thất trực tiếp rẽ ngang đi về phía biệt viện hoàng gia, căn bản không dừng lại.

    Ninh Thạch liếc nhìn người mặc bạch y trên đài Quan Tinh một cái. Thiếu gia nhà mình khi lên lầu và xuống lầu chỉ ở trên đài Quan Tinh kia thời gian rất ngắn, rốt cuộc là nói cái gì có thể khiến thiếu gia không đi tìm Tần tướng, giờ phút này không đi nói cho Tần tướng chuyện ngài ấy bị bắt cóc?

    Tần vũ nhân nhìn Ngọc Thất ra khỏi Tử Hà Quan, vươn tay hướng lên trời vái lạy: "Thiên Tôn, tại hạ thấy người này thân mang mây tía, khí đen giữa trán y đã tiêu tan. Sau lần hung hiểm này, xác thật đã sửa mệnh, hy vọng lần này y có thể từ giữa ngộ đạo."

    Sau khi xuống đài Quan Tinh, Tần vũ nhân đứng bên cột đá đỏ thẫm rồi lại nhìn bầu trời đen nhánh một cái, nói với tiểu đạo nhân bên cạnh: "Ngươi đi nói với Tần tướng, hôm nay có người làm xằng làm bậy ở núi Tử Hà, bắt cóc Thất hoàng tử, đã sắp hù chết lão đạo ta rồi. Về sau lại xảy ra loại chuyện như thế này, lão đạo sẽ vứt bỏ đạo quan này, cởi đạo bào xuống núi ăn thịt đấy."

    Ngọc Thất một đường quay ngược lại biệt viện. Biệt viện hoàng gia trong núi Tử Hà là một toà tam tiến viện*, bên cạnh có hành lang nối đến nội viện.

    *Tam tiến viện: một loại hình tứ hợp viện, gọi tắt của tam tiến tứ hợp viện.

    Trên đường đi đến hành lang, bước chân hắn ngừng lại một chút.

    Ninh Thạch thấy thiếu gia nhà mình ngừng bước ở cửa ngã rẽ, tiến lên hai bước nhẹ giọng nói: "Quý lục cô nương hiện giờ đang ở tại viện Minh Lan."

    Ngọc Thất không lên tiếng, nâng bước chân tiếp tục đi. Ra hành lang, đứng trước cửa tròn, ánh mắt hắn chuyển về hướng viện Minh Lan. Trong đình viện một mảnh yên tĩnh, hoa cỏ phồn thịnh. Ban đêm cũng có thể thấy rõ sắc hoa, ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Gió đêm phất tung góc áo choàng của Ngọc Hành. Hắn hơi ngừng lại rồi cất bước đi qua thượng phòng viện kia.

    Ninh Thạch thấy thiếu gia nhà mình đi vào viện Minh Lan, không nói không khuyên, chỉ cúi đầu đi theo phía sau hắn.

    Ngọn đèn lồng ở viện Minh Lan sáng ngời, ngoài phòng còn có hai bà tử đang gác đêm, xa xa thấy Thất hoàng tử khoác một chiếc áo choàng đen lại đây, thấp giọng kêu cửa phía sau một tiếng: "Bích Chu cô cô, Thất hoàng tử tới." Không kịp chờ bên trong lên tiếng, bà tử đi qua vài bước, quỳ xuống đất thỉnh an Thất hoàng tử.

    Bước chân Ngọc Thất không ngừng, dọc theo đường đá cuội nhỏ màu trắng lại đây đến cửa thượng phòng. Bà tử vén rèm lên, hắn rảo bước tiến vào, nghe thấy giọng của Bích Chu và Hồng Xảo uốn gối thỉnh an. Hắn "Ừm" một tiếng, không hỏi chuyện khác chỉ lo tiến vào bên trong.

    Hồng Xảo thấy hắn tự vén rèm vào buồng trong nên cũng muốn theo vào, nhưng bị Bích Chu giữ chặt. Bích Chu không tiếng động lắc đầu, Hồng Xảo ngược lại bị nàng ấy giữ chặt, mang theo người rời khỏi thượng phòng.

    Thấy Ninh Thạch chờ ngoài cửa, Bích Chu hơi mỉm cười, dặn dò tiểu nha đầu: "Sao không mau rót chén trà nóng cho Ninh thị vệ."

    Ninh Thạch chắp tay: "Không cần phiền toái, Bích Chu cô cô, Thất gia đợi chút sẽ ra ngoài."

    Bích Chu cười, vẫn dặn dò tiểu nha đầu đi rót nước, còn nàng ấy giữ lấy Hồng Xảo, vỗ lên tay nàng một chút. Cái vỗ tay này Bích Chu ý muốn Hồng Xảo yên tâm. Thất gia bọn họ từ nhỏ đã hiểu chuyện, chú ý mặt mũi hoàng gia. Nếu không phải ngài ấy nhận định lục nương tử bên trong, muốn thu người, quả quyết sẽ không nửa đêm còn tự mình đến đây thăm nàng.

    Nhưng tâm tư Hồng Xảo nào có thể so sánh với những người khéo léo sắc sảo chốn cung đình. Hàm nghĩa một cái vỗ tay này của Bích Chu, nàng ấy hoàn toàn không hiểu. Nàng thường nhìn xem thượng phòng, gắt gao cầm chặt lấy chiếc khăn trong tay. Thất hoàng tử này rốt cuộc muốn làm sao? Cô nương nhà nàng là tiểu nương tử đã đính hôn, không rõ ràng đã bị nam tử xông vào phòng nhìn như vậy. Nếu chuyện này truyền ra, cô nương nhà nàng nào còn thể diện gì, còn có sống được hay không?

    Nhưng nghĩ đến nhị lang Trương gia, Hồng Xảo lại cảm thấy khổ sở. Tuy chuyện với cô nương Trang gia, sai là ở thiếu gia Trương gia, nhưng cô nương nhà mình thật sự có thể từ hôn với Trương gia sao? Quý phủ thật sự sẽ đồng ý chuyện này sao? Hay là biết rõ Trương nhị lang không thích hợp làm phu quân, lại vì bận tâm thanh danh Quý phủ, vẫn đưa cô nương nhà mình gả qua như cũ?

    Ngọc Thất vào buồng trong. Bên cạnh cửa cách đó không xa, đèn cung đình chiếu rọi xuống. Hắn liếc mắt một cái đã thấy Quý Vân Lưu nằm trên giường. Hắn vài bước đến bên mép giường, đứng trên bục đỡ, từ trên cao nhìn xuống xem nàng.

    Người này ngủ an tĩnh quy củ, chỉ lộ ra cái đầu, còn lại toàn bộ bị chăn che phủ. Chăn đơn giản thanh nhã, càng tôn lên màu sắc trắng nõn trên gương mặt nàng, ngay cả môi đều biến thành màu phấn nhạt.

    Hắn vươn tay đặt lên trán nàng cảm nhận chút độ ấm. Cơn sốt thật ra đã hạ rồi, nhưng mồ hôi mỏng trên trán cũng không ít, ước chừng là đổ mồ hôi hạ sốt. Ngọc Thất còn chưa xoay tay lại, người trên giường hình như đột nhiên có cảm giác, vươn tay đã bắt được tay Ngọc Hành. Tốc độ kia rất nhanh nhưng rốt cuộc trên tay không có sức lực gì, Ngọc Hành theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng sau đó hắn khựng lại, chỉ hơi động rồi để cho bàn tay trắng nõn kia cầm lấy.

    "Thất gia," Quý Vân Lưu chớp chớp mắt, thấy rõ Ngọc Thất, khoé miệng lộ ra một tia ý cười, giọng nói hơi khàn khàn, "Ta khát, phiền toái Thất gia lấy cho ta chút nước. Đa tạ."

    Ngọc Hành đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi, thấy nàng giống như tửu quỷ uống say, ánh mắt mê ly tiêu cự không rõ đối diện chính mình, thì biết giờ phút này ý thức nàng còn hỗn loạn. Hắn chưa nói cái gì, ánh mắt chuyển xuống, thấy tay mình bị nắm lấy bèn chậm rãi rút ra, trên mu bàn tay mang theo một tia ấm áp. Hắn rời khỏi cạnh giường đi đến bên bàn rót chén nước.

    Hắn đi vài bước trở về, lại thấy nàng nhắm mắt ngủ rồi.

    "Hết khát rồi?" Ngọc Thất duỗi tay vỗ vỗ đầu vai nàng, thấy nàng mở mắt ra, "Uống hai ngụm nước rồi ngủ tiếp."

    "Khát, ừ! Uống xong ngủ tiếp." Quý Vân Lưu ngẩng cổ.

    Nàng khi mơ hồ thật ra hỏi cái gì đáp cái đó, thật sự ngoan ngoãn.

    -----------
    Các loại tứ hợp viện:

    Tứ hợp viện với quy mô khác nhau, lớn nhỏ chênh lệch xa. Nhưng vô luận lớn nhỏ, cơ bản đều tạo thành từ bản đơn nguyên.

    Do phòng ốc bốn phía hợp thành một đình viện (khoảng sân chính), nên tứ hợp viện cơ bản có một sân, gọi là nhất tiến tứ hợp viện, hai sân tức là lưỡng tiến tứ hợp viện, ba sân là tam tiến tứ hợp viện, cứ thế mà tiếp tục suy ra.

    Ở Bắc Kinh, tứ hợp viện mô hình lớn (ví dụ vương phủ) có thể đạt đến hơn bảy sân, chín sân, trừ chính viện phổ thông ra, hai bên đông tây còn có một mảng sân nhỏ gọi là khóa viện, có thể nói là "Nhà cao cửa rộng".

    Do ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, bốn phía phòng ốc đều "tọa Bắc hướng Nam" là tốt nhất, cho nên, tứ hợp viện đều lấy phòng phía Bắc là chính phòng, hai bên Đông Tây, là sương phòng, Nam phòng đối diện với Bắc phòng được gọi là đảo tọa phòng.

    Trong tứ hợp viện cỡ trung hoặc cỡ đại, dãy chính phòng cuối cùng được gọi là hậu tráo phòng. Hậu tráo phòng đôi khi sẽ được xây thành phòng hai tầng lầu, gọi là hậu tráo lâu. Lưỡng tiến Tứ hợp viện (tứ hợp viện hai sân) bình thường đều chia làm nội trạch và ngoại trạch, được ngăn cách bởi cổng trong - cửa thùy hoa hoặc tường bình phong.

    Giữa chính phòng và sương phòng, bình thường do hành lang có tay vịn, hoặc mái nối liền hai bên.
    (Nguồn: macthienyblog.wordpress.com).

     
    Last edited: Aug 3, 2021
  4. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 53: Đoạn tuyệt lẫn nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hắn thấy tay chân và thân thể nàng mềm nhũn, đứng dậy rất cố sức, bèn cúi người về phía trước, đưa tay ôm sau lưng nàng đỡ nàng dậy, tay bên kia đưa qua, đút nước cho nàng. Quý Vân Lưu cúi đầu khẽ nhấp nước trong chén.

    Ngọc Hành nhìn đôi môi hồng nhạt của nàng nhấp miệng chén, từng ngụm từng ngụm uống nước bên trong, hầu kết giật giật. Hai người cách nhau quá gần, da thịt tuyết trắng mượt mà, dáng vẻ đôi môi kiềm diễm ướt át sau khi dính nước toàn bộ ngừng trong mắt hắn. Rõ ràng lúc trước khi ở nhà gỗ đút nước, hắn cũng không cảm thấy miệng khô lưỡi khô như vậy.

    Dời mắt đi, ánh mắt Ngọc Thất nhìn tay đang duỗi ra bên ngoài của nàng, mở miệng hỏi một chút đề tài khác ngoài việc vì thăm nàng mà đến nơi này: "Quý Vân Lưu, cô từ đây đến đây?"

    Không có tiếng đáp lại hắn, Quý Vân Lưu không tiếng động uống nước. Ánh mắt Ngọc Thất lại chuyển qua trên mặt, hỏi ra đáp án trong lòng chính mình muốn biết nhất: "Có phải cô thông hiểu phù thuật Đạo gia hay không?"

    Quý Vân Lưu uống nước xong, quay đầu qua nhìn khắp nơi, "A!" một tiếng, đầu óc tỉnh táo, "Đây là đã trở lại rồi? Thất gia, chúng ta trở về khi nào?"

    Trước mắt tầng tầng màn lụa, lò huân hương trước giường đều đúc từ vàng. Trong bình sứ lớn năm màu ở góc tường cắm hoa đào hồng phấn đẹp vô cùng. Mùi hoa nồng đậm và mùi huân hương từng đợt tràn vào mũi. Không hổ là biệt viện hoàng gia, đãi ngộ này thật đúng là không giống với giường đất gì đó.

    "Trong khi cô hôn mê, thị vệ của ta tìm được chúng ta, sau đó, chúng ta đã trở lại." Con ngươi yên tĩnh sạch sẽ của Ngọc Thất nhìn nàng, "Cô yên tâm, chuyện cô bị thích khách bắt đi, trong Tử Hà Quan không người nào biết."

    Hắn đang nói cho nàng, hắn bảo vệ danh tiết của nàng không hao tổn gì. Thấy nàng vẫn đang quay đầu đánh giá phòng ốc như cũ, Ngọc Hành thu tay về, bước xuống giường đứng ở đầu giường. Hắn nắm lấy chén sứ nhìn nàng, lại mở miệng, "Lúc trước, ta thấy phù bình an ở bên ngoài căn nhà gỗ thợ săn kia, phù đó có phải do cô vẽ hay không? Có phải cô thông hiểu phù thuật của Đạo gia hay không? Cô vì sao lại thông hiểu phù thuật Đạo gia? Cô, rốt cuộc đến từ nơi nào?"

    Ánh đèn mờ ảo xuyên thấu qua lớp sa đỏ của chiếc đèn cung đình tinh xảo đẹp đẽ, chiếu xuống trên mặt hai người. Mùi hương nhàn nhạt quấn quanh truyền đến.

    "Thất gia có nhiều vấn đề như vậy..." Quý Vân Lưu thu hồi ánh mắt, cười cười nhìn hắn, "Coi như ta nói thật, Thất gia sẽ tin sao? Hay là, Thất gia sẽ nhìn chằm chằm chiếc cổ tinh tế của ta rồi vươn tay lần nữa?"

    Giọng nói tuy nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng. Ánh mắt Ngọc Hành giật giật, nhàn nhạt nhíu mày lại. Khi đó, thì ra nàng còn tỉnh...

    Quý Vân Lưu nghiêng đầu, thu tay phải đặt trước mắt chính mình. Nàng nhìn đường sinh mệnh trong tay, tiếp tục nói: "Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Thất gia để ý chính là nghiệp lớn khát vọng, lòng dạ Nghiêu Thuấn*, ta là ai, rốt cuộc đến từ nơi nào... Những thứ này thì có liên quan gì, sao cần thiết nói đến chứ? Tóm lại, ta và Thất gia cũng là bèo nước gặp nhau."

    *Vua Nghiêu và vua Thuấn là hai trong năm vị Ngũ Đế cai trị vùng đất Trung Hoa thời cổ đại, được hậu thế ca ngợi là những vị vua tài giỏi và đức độ. Sự cần mẫn và lòng nhân từ của hai vị vua này được xem là kiểu mẫu cho những bậc vua chúa đời sau noi theo.
    (Nguồn: wikipedia)

    Ừm, đường sinh mệnh kia còn dài, ít nhất sẽ không chết ở chỗ này. Nàng chính là có thói ở sạch đối với lòng tin tưởng và tình cảm, thế nào? Đánh chết ta sao?

    Ngọc Thất quen nhìn nàng tùy tiện khoe khoang khoác lác, lúc này, còn chưa phản ứng gì với việc nàng đoan trang nghiêm túc, đã thấy nàng co rụt thân thể vào trong chăn, nằm xuống một lần nữa. Ánh mắt nàng đối diện hai mắt Ngọc Thất, không né không tránh, biểu tình cực kỳ điềm đạm, nhẹ giọng nói: "Lúc trước, đa tạ Thất gia ra tay cứu giúp. Ân cứu giúp không có gì báo đáp, chỉ có thể khắc ghi vào ngũ tạng, mong rằng Thất gia bao dung." Nói xong, nàng nhắm mắt xoay người qua, bóng dáng nhỏ xinh để lộ ra vài phần ngạo khí thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

    Ngọc Hành đứng ở cạnh giường, nhìn gáy người này. Trên mặt hắn lạnh lẽo, đôi tay ở trong tay áo rộng lại nắm chặt thành nắm đấm. Hắn sao có thể không thấy! Trong đôi mắt đào hoa như nước hồ mùa xuân kia, vừa rồi hoàn toàn không có ý cười, bên trong lộ ra chính là vẻ đạm mạc xa cách! Người này, người này...

    Hai lần mở miệng đùa giỡn chính là nàng, mở miệng hôn mình chính là nàng, biểu lộ yếu thế nằm sau lưng hắn khóc thút thít chính là nàng, nhiều lần dùng đôi mắt to ngập nước, hàm chứa ý cười nói đa tạ vẫn là nàng! Hiện giờ, hiện giờ, người này thế mà muốn giống như cách nàng đã đối xử với Trương Nguyên Hủ, muốn nàng và hắn đoạn tuyệt lẫn nhau?

    Đôi môi Ngọc Thất mím chặt, bả vai phập phồng, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận, phừng phực tận trời, "Rầm" một tiếng, đập nát chén sứ trong tay.

    "Quý Vân Lưu..." Rồi sau đó, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi.

    Hắn muốn nói cái gì? Hắn muốn nói cái gì? Nói không cho phép nàng lộ ra biểu tình xa cách như vậy với chính mình? Nói nàng không thể coi hoàng quyền như không, không thể tự cho rằng bản thân nàng rất cao ngạo trước mặt hắn? Người này, người này thế mà chỉ cần nói mấy câu và một ánh mắt đã đảo loạn tâm thần hắn!

    Tiếng nói hoàn toàn ngăn lại, Ngọc Hành ném vỡ chén sứ, cuối cùng cái gì cũng không nói ra, nhanh chóng ra khỏi buồng trong, vài bước đi khỏi thượng phòng. Quý Vân Lưu không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm màn gấm, thong thả chớp chớp hai mắt. Thất hoàng tử hô to tên nàng một tiếng rồi chạy... Không phản bác không mắng chửi không đuổi nàng đi. Triển khai này, hình như không đúng lắm...

    Tiểu nha hoàn thỉnh an bên ngoài nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng lớn, thấp giọng hô một tiếng. Bọn họ vừa định nói gì đó, lại chỉ thấy áo choàng đen giống như gió, trực tiếp phất qua trước mắt đám người bọn họ, dừng cũng không dừng. Bước chân Ngọc Hành không ngừng, sải bước, một đường ra khỏi viện Minh Lan.

    Ninh Thạch đi theo phía sau hắn, nhìn bước chân như bay của chủ tử nhà mình, mày nhăn lại, không nói lời nào. Thiếu gia nhà mình rốt cuộc ở sương phòng nói gì với Quý cô nương? Lại là nguyên nhân gì khiến thiếu gia hiện giờ suy nghĩ phiền não?

    Hồng Xảo nghe trong phòng "Rầm" một tiếng, rồi thấy Thất hoàng tử mang theo cả người lạnh lẽo ra khỏi viện Minh Lan, đợi không còn nhìn thấy bóng dáng ngài ấy nữa, cả người nhảy dựng lên cũng quên tất cả phép tắc, trực tiếp chạy vào trong phòng. Một tiếng kia rốt cuộc là chuyện thế nào, không phải là trong khi cô nương nhà nàng ngủ say, Thất hoàng tử giết người diệt khẩu chứ!

    Bích Chu rốt cuộc trầm ổn hơn nhiều, hơn nữa thấy bước chân Ngọc Thất vừa rồi giống như đạp gió, chuyện đầu tiên là quay đầu phân phó trái phải: "Chuyện tiếng vang trong phòng này, nếu bản thân Thất điện hạ không tự nhắc tới với Hoàng Hậu nương nương, các ngươi đều không thể tự cho là thông minh đi bẩm báo nương nương."

    Mấy nha hoàn bà tử khom người trả lời. Nha hoàn bà tử trong biệt viện tuy không phải điều từ trong cung ra, nhưng người hầu hạ hoàng gia, ai không muốn làm hết phận sự bổn phận?

    Bích Chu dặn dò xong mới nhấc làn váy lên, rảo bước tiến vào trong phòng. Nàng ấy vén rèm lên, thấy Hồng Xảo đang cẩn thận nhặt mảnh nhỏ bên giường, lại thấy người trên giường đắp chăn mỏng, đang nhắm mắt ngủ, không biết khi Thất hoàng tử lại đây, nàng đã tỉnh hay vẫn ngủ như cũ. Bích Chu nắm khăn nhìn Hồng Xảo đang chuyên chú và nhẹ nhàng thu dọn, trong lòng than khẽ.

    Vô luận người trên giường đã tỉnh hay còn ngủ, những ngày sau này của nàng sợ rằng đều sẽ không yên lặng. Thất hoàng tử là đương kim hoàng tử, hiện giờ tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua việc nam nữ khắc cốt, không lý giải rõ tình ý trong lòng chính mình. Nhưng người xuất thân hoàng gia, đợi y chải vuốt rõ ràng những ý muốn đó, vị Quý cô nương này nào còn có thể bình yên mà giận dỗi khiến Thất hoàng tử khó coi rời đi.
     
    Last edited: Aug 3, 2021
  5. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 54: Chìm sâu trong mộng


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ninh Thạch lặng im không tiếng động, thấy Ngọc Thất tâm sự nặng nề cũng không tự ý hỏi thăm. Hắn một đường đi theo y vào phòng, sai người nâng nước cho y tắm gội thay quần áo. Rồi sau đó, hắn móc một chiếc khăn trắng tinh từ trong lòng ra, đặt trên bàn cùng với quần áo ngày mai muốn mặc, chính mình tính toán lui ra ngoài. Thiếu gia nhà hắn từ nửa tháng trước đã không cho người ở buồng trong gác đêm.

    Ngọc Hành nằm trên giường, ánh mắt lẳng lặng đảo qua chiếc khăn kia, giọng nói vững vàng hỏi ra tiếng: "Khăn kia từ nơi nào tới?"

    Ninh Thạch lập tức cầm khăn đưa đến trước mắt Ngọc Thất: "Thất gia, là tìm được dưới núi Tử Hà. Trước đó tiểu nhân đã sai người cầm đi giặt sạch, vừa mới đưa lại đây."

    Khi hắn ở nhà gỗ nhìn thấy Thất hoàng tử không hề có miệng vết thương, đã biết máu này hẳn không phải của thiếu gia nhà mình. Rồi hắn lại nhìn thấy khi đó ngài ấy tự mình ôm người xuống núi Mạc Tự lên núi Tử Hà, thì biết máu này chắc là của Quý lục cô nương. Cho nên khi trở về, hắn bèn sai người giặt sạch đưa khăn lại đây. Vừa thấy thiếu gia nhà mình đầy bụng tâm sự, hắn lập tức lấy khăn ra, cố ý đặt trước mặt y.

    Ngọc Thất kéo khăn qua nhìn nhìn, hai vệt máu mũi của người nọ ở phía trên quả nhiên đã không thấy, khăn trắng tinh như lúc ban đầu. Ánh mắt hắn nặng nề, bắt lấy khăn nắm vào lòng bàn tay, giương mắt nói: "Ngươi đi xuống đi."

    Ninh Thạch mắt nhìn thẳng, cúi đầu cáo lui.

    Trong phòng, lò huân hương bốn chân sương khói lượn lờ, Ngọc Hành nắm lấy khăn trắng tinh đặt ở trước mắt, nhìn hai cái, cảm giác tức giận trong lòng hơi giảm. Thế gian này ngàn vạn người, nhưng hắn lần đầu tiên thấy người như Quý Lục vậy. Người này mặt dày vô sỉ ưa đùa giỡn, giả làm đạm như hoa cúc, bày ra bộ cao cao tại thượng, lại chỉ bày trò bé nhỏ không đáng kể.

    Nhìn không thấu, đoán không ra.

    Khăn này giống như kim nhỏ chọc vào tim hắn, chọc tim hắn từng trận đau nhức lại không thấy máu. Nửa ngày, Ngọc Hành cuối cùng cầm khăn ném xuống giường, còn hắn nhắm mắt lại, thúc giục chính mình đi vào giấc ngủ.

    Mắt nàng lộ ý cười cũng thế mà lộ vẻ xa cách cũng vậy. Dù sao hắn muốn, nàng làm thế nào cũng tránh không khỏi, thu nàng để mình sử dụng là được rồi, cần gì tự mình hao tốn tâm tư. Nàng nào có tư cách nói lời cự tuyệt với chính mình!

    Buổi tối nặng nề không trăng, bên trong phủ Cảnh Vương, Nhị hoàng tử đang nổi trận lôi đình.

    "Thất bại? Tiểu Thất bình yên vô sự trở lại núi Tử Hà?" Lần này, Nhị hoàng tử không cầm chung trà ném trên mặt đất, trực tiếp ném một cái về phía đầu Trương Hoà, "Lần trước ở huyện Tùng Ninh thất bại, lần này trên núi Tử Hà lại thất bại, các ngươi rốt cuộc làm việc như thế nào? Núi Tử Hà chỉ có hai người Ngọc Hành và một gã thị vệ. Chỉ có hai người, các ngươi nhiều người như vậy cũng không bắt được trở về? Thế mà để hắn đào thoát? Các ngươi đám phế vật này! Tất cả đều là phế vật!"

    Nhị hoàng tử lửa giận ngập trời, chỉ thiếu điều bắt lấy Trương Hoà hỏi, ngươi có phải gian tế hay không, có phải ngươi phản bội ta hay không! Hắn đập một chung trà rồi một chung trà, bộ ấm chén Tử Kim Sa khắc hình hoa sen năm màu thật nhanh bị đập đến nát bét.

    Ông Hồng bình tĩnh nhìn Ngọc Lâm đập xong tất cả chung trà, chậm rãi trầm giọng nói: "Nhị gia, hiện nay không phải thời điểm tức giận."

    "Ta không tức giận? Ta đây muốn làm cái gì, ta hiện nay có thể làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình lấy đao đi đâm vị đệ đệ tốt kia của ta sao?!" Ngọc Lâm lại muốn cầm lấy chung trà ném qua, bỗng nhiên phát hiện chung trà đã không còn, chỉ còn cái ấm trà. Hắn không cần suy nghĩ, cầm lấy ấm trà rồi ném về phía trán của Trương Hoà, "Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, ngay cả thời cơ tốt như vậy cũng không làm được chuyện, rõ ràng đã bắt được vậy mà còn có thể để người chạy thoát!"

    Trương Hoà quỳ trên mặt đất không trốn cũng không né. Ấm trà này đập trúng hắn, trực tiếp khiến hắn đổ máu, trên trán tuôn ra dòng máu đỏ tươi. Tuy là gân cốt của hắn có kiên cường dẻo dai hơn nữa cũng không chịu nổi cú đập mạnh như vậy. Thân thể hắn loạng choạng, nói câu "Là thuộc hạ làm việc bất lợi" rồi ngã trên mặt đất.

    Ông Hồng nhìn hán tử một đầu máu này, sống sờ sờ bị đập ngất trên mặt đất, mày thô nhăn lại nói: "Nhị gia, hiện nay ngài nên ngẫm lại làm thế nào đối mặt với việc ngày mai bị Hoàng Thượng chất vấn. Chuyện này sợ là giấy không gói được lửa."

    "Cha ta nơi đó cần gì..." Ngọc Lâm chưa nói xong, đằng một tiếng đứng lên, "Đúng vậy, đúng đúng đúng! Cha ta, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngày mai sẽ biết được, sẽ biết được là ta ở núi Tử Hà bày chuyện bắt cóc tiểu Thất, nhất định muốn chặt đầu ta xuống! Hồng tiên sinh, Hồng tiên sinh, chuyện này nên làm thế nào cho phải, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước, lúc trước chính là ngươi đề xuất chủ ý này cho ta!"

    Ông Hồng nhìn Ngọc Lâm hung thần ác sát uy hiếp chính mình, cúi người thật sâu: "Nhị gia, kế hiện nay chính là đi tìm Trưởng công chúa, nhờ Trưởng công chúa cầu tình cho điện hạ trước mặt Hoàng Thượng."

    "Cô cô ta?"

    Ông Hồng nói: "Nếu Thất hoàng tử một mực chắc chắn là Nhị gia phái người hành hung, nhưng không có bằng chứng, Nhị gia tự nhiên không cần thừa nhận."

    Ngọc Lâm vội vàng gật đầu. Chiêu đánh chết không nhận này, hắn biết.

    "Nếu bị nắm lấy chứng cứ thì sao? Trương Hoà đã nói còn ba gã tử sĩ trong núi Tử Hà cũng chưa trở về! Nếu có chứng cứ, ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ vẫn đánh chết không nhận?"

    Nói đến việc có chứng cứ, toàn thân Ngọc Lâm run càng lợi hại hơn. Hắn quả thực không dám nghĩ tiếp, khi bị người cha vô cùng tin vào lệnh trời này biết việc hắn hành hung ở núi Tử Hà hậu quả là gì! Lột da rút gân, hay là chém đầu thị chúng? Tất cả đều không cách nào nghĩ tiếp!

    "Nếu thật sự có chứng cứ, cần thiết mời Trưởng công chúa ra mặt." Ông Hồng nghiêm túc nói, "Chỉ có Trường Hoa Trưởng công chúa mới có thể giữ được Nhị gia."

    Ngọc Lâm lại gật đầu lần nữa: "Được được, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại sẽ đi tìm cô cô ta."

    Trường Hoa Trưởng công chúa là công chúa duy nhất không bị đưa đi hoà thân. Nàng ta giống Thạc Hoàng Hậu đã qua đời nhất, quả thực lớn lên giống tổ mẫu hắn như đúc, bởi vậy sau khi cha hắn làm Hoàng Đế, cũng yêu thương vị Trưởng công chúa này nhất. Từ việc ban hôn cho nàng ta và một vị Trạng Nguyên lang thì có thể nhìn ra được.

    Trạng Nguyên lang kia vốn là đích trưởng tử Đổng gia. Đổng Vinh An từng là thái phó, tiên sư* Hoàng Đế, trụ cột trong triều, đích trưởng tôn nhà ông ta đỗ Trạng Nguyên, lại là một trụ cột của quốc gia. Nhưng chỉ vì bị Trưởng công chúa nhìn trúng, nhi lang tốt muốn đền đáp quốc gia bị buộc phải làm phò mã.

    *Tiên sư: người thầy đã qua đời.

    Phò mã gia nhìn như tôn quý phi phàm, nhưng chỉ có vinh quang phú quý cũng không có bất luận thực quyền gì trong triều, cả đời này đều không thể vào triều làm quan, chỉ có thể nhàn tản qua một đời.

    Trước kia công chúa xuất giá, nếu không phải hoà thân nước láng giềng, người được chọn cơ bản cũng là con cháu nhà nghèo, nhất định sẽ không chọn một người trong nhà công huân như vậy, khiến một nhi lang tốt mất đi tiền đồ làm quan cả đời. Nếu không phải Hoàng Đế yêu thương Trưởng công chúa đến trong xương cốt, sao có thể vì nàng ta nhìn trúng ai thì gả cho người đó.

    Hắn nói rồi lẩm bẩm tự nói, "Ta nghe nói chỗ cô cô có một lão đạo sĩ bói toán rất linh nghiệm, còn biết mượn vận... Ta đi, ta đi tìm cô cô ta, lại mời lão đạo sĩ kia bốc một quẻ." Nhị hoàng tử sai người chuẩn bị ngựa, suốt đêm tự mình ra phủ đi tìm Trưởng công chúa.

    Đêm khuya tối đen. Thất hoàng tử nằm trên giường lớn biệt viện, chìm sâu trong mộng không cách nào thoát ra. Trong giấc mộng của hắn có ánh nến nhàn nhạt, có sương trắng mông lung. Nơi hắn ở toàn bộ giống như tiên cung chốn Bồng Lai. Đi vài bước, phía trước hắn xuất hiện một người.

    Người này mặc thường phục trắng bằng lụa mỏng, cổ áo và vạt áo điểm xuyết hoa thêu chỉ bạc. Váy dài như nước, thoáng kéo dài tới trên mặt đất, lay động trên thềm đá cẩm thạch trắng. Toàn thân nàng gần như không có vàng bạc châu báu phụ kiện lấp loáng loé sáng gì, nhưng lại thanh nhã như tiên, làm ánh mắt người sáng lên không rời đi được.
     
    Last edited: Aug 4, 2021
  6. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 55: Nhân diện đào hoa


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Người nọ khẽ nhón chân, mũi chân bóng loáng như bạch ngọc, ngửa đầu tươi cười xinh đẹp nhìn về phía hắn, dịu dàng uyển chuyển nói: Thất gia, ta chỉ từng đùa giỡn một người là huynh...

    Có con bướm đang vỗ cánh trong lòng Ngọc Hành, có một đám kiến đang nhộn nhạo trong tim Ngọc Hành, vẫn luôn tới tới lui lui mà không đi. Người nọ ngưỡng mặt, nhóm chân, nhìn hắn chăm chú, đến gần hắn...

    Tiếng cười mềm mại tràn ra từ cái miệng đỏ thắm kia. Càng ngày càng gần, càng ngày càng nóng người. Hô hấp hai người giống như tương thông, đều cùng một nhịp thở.

    Ngọc Hành chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều đang nhảy lên. Trái tim hắn thình thịch nảy lên. Hắn duỗi tay, đặt tay mình phủ lên mặt người nọ, "Quý Vân Lưu..." Hắn vừa chạm vào da thịt tinh tế như tuyết kia thì giống như nhập ma, rốt cuộc không kìm chế được, cả người phủ lên...

    Tí tách, khi sáng sớm, trời quả nhiên mưa rồi. Mưa không lớn, là mưa khi hoàng mai*, mịn như lông trâu.

    *Mưa khi hoàng mai: ý chỉ mưa dầm, vào mỗi năm khoảng tháng sáu đến tháng bảy, khu vực trung du hạ du Trường Giang xuất hiện một khoảng thời gian mưa dầm liên tục, lúc này cũng là thời gian quả mơ Giang Nam chín vàng, nên được gọi là "Mưa khi hoàng mai", "hoàng mai" tức mơ vàng.
    (Nguồn: baidu)


    Ở thời khắc bình minh, Ngọc Hành bỗng mở bừng mắt.

    Trong phòng hương khí lượn lờ. Trong chăn mỏng dưới người có một mảnh ẩm ướt. Hắn nhắm mắt, duỗi tay đặt trên trán, trong đầu cũng không dám hồi tưởng cảnh trong mơ tối qua.

    Thiếu niên trưởng thành tất sẽ di tinh*, đây là việc bình thường, đời trước hắn cũng trải qua, chỉ là không nghĩ tới, làm hắn có một đêm mộng xuân như vậy chính là người như thế, lại ở tình huống như hiện nay.

    *Di tinh: tức là mộng tinh.

    Hắn đứng dậy, hướng về bên ngoài hô một tiếng, sai người nâng nước tắm gội. Ánh mắt hắn chuyển xuống, thấy chiếc khăn bị ném vẫn nằm trên mặt đất. Ánh mắt Ngọc Hành động mấy phen rồi vẫn khom lưng nhặt lên, xúc cảm tinh tế làm hắn nhớ lại, tối hôm qua trong mộng người nọ mặc chính là quần áo làm từ chất liệu này. Chất liệu này thanh nhã mềm nhẹ, thật ra thích hợp nàng.

    Ngọc Thất nhăn mày rồi giãn ra, lại lần nữa nhăn mày giãn mày, giãn mày lại nhăn mày... Lặp lại như thế, không biết sau mấy lần, rốt cuộc nghe thấy tiếng gã sai vặt bẩm báo nước đã chuẩn bị xong. Lúc này trong lòng hắn đã định, nắm khăn trong lòng bàn tay đi đến sương phòng sau bình phong tắm gội.

    Sau khi hắn tắm gội và ăn mặc chỉnh tề, thời gian còn sớm. Ngọc Hành trước tiên ở dưới hành lang đánh một bộ quyền pháp, rèn luyện chân cẳng mấy phen. Khi công việc bận rộn, hắn thật ra không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi bận rộn xong ngồi sau án thư, chuyện gì cũng nảy lên trong lòng. Dù cho hắn cầm tờ giấy tin tức Ninh Thạch đưa lại đây, nhưng mắt lại nhìn hoa đào trong mưa ngoài cửa sổ, lặng im thất thần.

    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng*, sắc mặt người nọ trong mộng thật ra so với hoa đào này càng hồng.

    *Đây là một câu trích từ bài thơ "Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ]" của Thôi Hộ thời Trung Đường, nghĩa là bài thơ đề ở ấp phía nam đô thành [Đề nơi khi gặp người xưa].

    Đời trước, hắn không hề ham thích với việc nam nữ. Khi đến năm mười tám, Hoàng Hậu chỉ hôn, định ra chính là đích tôn nữ của Tả Thừa tướng Đồng tướng. Rồi sau đó vì hắn thật sự vô tình với việc này còn bị ngũ ca hắn mang đi đến nơi thanh lâu giáo phường "mở mang kiến thức". Những kỹ nữ đó quấn quanh bên cạnh hắn hồi lâu, hắn chỉ cảm thấy son phấn sặc mũi, chưa bao giờ cảm thấy thân thể mềm như bông của những kỹ nữ đó có chỗ nào tốt đẹp.

    Đời trước, hắn suýt nữa đã bị người xem là có tật Long Dương đoạn tụ. Khi định ngày lành đại hôn, mẫu thân lại một trận bệnh không dậy nổi, không qua mấy tháng thì hoăng thệ*.

    *hoăng thệ: nghĩa là qua đời, dùng cho các vị vua chúa, người của hoàng gia thời cổ đại.

    Vì giữ đạo hiếu, hôn kỳ bị lùi lại. Rồi sau đó, hắn còn chưa thành thân đã chết dưới lần ám sát vào tháng sáu. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua tình yêu nam nữ và việc hoan ái của nam nữ. Mà hiện giờ hắn lại ở trong mộng cảm nhận vô cùng rõ ràng như thế. Tình đến khi sâu đậm người tiều tụy, vì người ấy mà gầy ốm cả đời không hối hận.

    Ngọc Hành nắm chặt tờ giấy, nghĩ đến cảnh trong mơ đêm qua, tự nhiên mặt lại đỏ hồng lên, vừa xanh vừa đen... Toàn bộ vẻ mặt thay đổi như gió, vô cùng xuất sắc.

    Quý Vân Lưu mới vừa mở mắt ra đã thấy một bóng người nhào lại đây, quỳ gối trước giường chính mình: "Cô nương, người cuối cùng tỉnh rồi! Hù chết nô tỳ, nếu người có bất trắc gì, dù xuống địa ngục Hồng Xảo nhất định cũng phải đi hầu hạ người... Phi phi, cô nương cát nhân thiên tướng, Thiên Đạo phù hộ, tất cả tai nạn đều có nô tỳ chịu thay, cô nương sau này sẽ không chịu những tai nạn này nữa..."

    Hồng Xảo vừa khóc vừa cười, nhìn vô cùng không đẹp. Quý Vân Lưu chớp đôi mắt, quay mặt đi: "Ài, Hồng Xảo, đặt tay của ngươi tránh ra chút, đè lên miệng vết thương của ta nên trên người tất cả đều là máu rồi."

    Tức khắc, Hồng Xảo bị một câu này đánh bay ra ngoài, "Nô tỳ nhìn xem, nô tỳ nhìn xem."

    Quý Vân Lưu lướt qua đỉnh đầu nàng ấy, nhìn về Bích Chu cách đó không xa đang mỉm cười hơi uốn gối hành lễ với nàng, cũng hơi mỉm cười: "Vị cô cô này, xin lỗi, dân nữ không tiện hành lễ, mong rằng cô cô bao dung."

    Nữ tử phía trước trán sáng sủa tai rũ xuống, hướng môi ngay ngắn, vận may vào đầu, lại xem nàng ấy trang điểm cung nhân trong cung, vừa thấy đã biết người này ở trước mặt Hoàng Hậu cấp bậc không bình thường, có lẽ còn là nữ quan có phẩm giai.

    Đây là lần đầu tiên Bích Chu nhìn thấy lục cô nương Quý gia tươi tỉnh mở mắt ra. Chỉ thấy nàng cười như hoa đào, trong lời nói với mình không có nửa điểm coi thường có lệ, thần sắc câu nệ, so với bộ dáng đáng thương khi trở về ngày hôm qua tức khắc nhiều hơn ba phần hảo cảm. Có thể làm một tỳ nữ cam tâm tình nguyện nói "lấy thân chắn mệnh", nhất định cũng không phải là một vị chủ tử khắc nghiệt.

    "Cô nương có thương tích trong người, tuyệt đối không cần như thế, gọi ta Bích Chu là được rồi." Nói rồi đi tới hai bước, Bích Chu mang theo thần sắc quan tâm, "Nhìn sắc mặt cô nương hôm nay tốt hơn chút, còn có chỗ nào không thoải mái? Nếu nơi nào không thoải mái, chúng ta lại mời ngự y đến xem."

    Quý Vân Lưu lắc đầu: "Làm phiền Bích Chu cô cô lo lắng, ngoại trừ hơi đói bụng cũng không có gì không khoẻ."

    Hồng Xảo thấy nàng vươn một bàn tay, lập tức xoa mắt, vội vàng đỡ nàng đứng dậy. Bích Chu nghe Quý Vân Lưu nói đói bụng, thấp giọng cười một tiếng, hướng ra ngoài gọi hai nha hoàn lại đây để bọn họ hầu hạ Quý Vân Lưu rửa mặt, lại cho người bưng đồ ăn sáng.

    Đồ ăn sáng hoàng gia so với Quý gia càng thêm tinh xảo, dù vẫn là đồ chay nhưng trên bàn ăn Quý Lục vẫn cảm thấy mỹ mãn như cũ. Bánh bao chay kia từ tay ngự trù làm ra, quả thực vỏ mỏng như tờ giấy, vừa cắn vừa hút, nước súp tràn ra, hương thơm đầy miệng. Cháo gạo kê vàng nhạt bỏ thêm táo đỏ, đậu đỏ, khoai lang đỏ, hạt sen, bách hợp, vàng thơm trơn mềm, dư vị dài lâu, ăn đến đầy miệng phiếm hương thơm.

    Chỉ một bữa ăn sáng, Quý Vân Lưu đã nói mấy lần "Rất ngon, tay nghề thật tốt! Vật ấy chỉ bầu trời mới có!" Trong biệt viện này, điểm duy nhất có thể lưu luyến chính là đầu bếp này đó! Nàng không thể mang đi, thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc!

    Dùng đồ ăn sáng xong, nàng nhìn mưa phùn ngoài phòng, híp mắt cười, quay đầu nhìn về phía Bích Chu mở miệng: "Dân nữ mạo muội mượn dùng biệt viện nên dập đầu thỉnh an với Hoàng Hậu nương nương. Nhưng dân nữ là người vụng về, không hiểu phép tắc, mong rằng Bích Chu cô cô chỉ điểm một vài, đừng để dân nữ dốt đặc cán mai chọc Hoàng Hậu nương nương không vui."

    Bích Chu thấy dù chân đang bị thương nhưng nàng vẫn uốn gối hành lễ thật sâu với mình, từng câu nghiêm túc thỉnh giáo, lập tức tiến lên hai bước đỡ nàng dậy: "Cô nương là người có lòng, Hoàng Hậu nương nương cũng sẽ rất thích. Nương nương rộng lượng hiền hoà, cô nương đừng lo lắng. Vậy ta lập tức sai người bẩm báo nương nương một tiếng rồi chúng ta đến tiền viện thỉnh an."

    Nàng ấy nói rồi đỡ lấy Quý Vân Lưu đi đến phía sau bình phong, để nha hoàn một lần nữa đổi cung trang, chải lại búi tóc.

    Xiêm y là suốt đêm sửa lại, tú nương trong biệt viện khéo tay, lấy đồ mới dự phòng trong biệt viện sửa lại một đêm, đã sửa thường phục trong cung thành kích cỡ thích hợp.

    ----------------------

    Bài thơ

    Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ]


    Khứ niên kim nhật thử môn trung,

    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

    Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

    Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.


    Dịch nghĩa

    Năm trước ngày này ngay cửa này,

    Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.

    Mặt người chẳng biết đã đi đâu,

    Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân.


    Dịch thơ

    Năm ngoái hôm nay cũng cửa này,

    Hoa đào má phấn đỏ hây hây.

    Người đi đâu mất, còn hoa đó,

    Ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây.


    Theo Tình sử của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. Ông bố bèn đem cô gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào.
    (Nguồn: thivien.net)

     
    Last edited: Aug 4, 2021
  7. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 56: Đi lãnh cơm hộp

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Quý Lục từ viện Minh Lan ra ngoài, một đường dọc theo hành lang thì đến viện Thiên Thu - nơi ở của Trang Hoàng Hậu.

    Hôm nay trời mưa, hành lang không nối liền liên tiếp nên cạnh giày sẽ bị ướt. Đoàn người vào viện Thiên Thu thì được bà tử dẫn tới sương phòng phía Tây. Hồng Xảo đổi một đôi giày cho Quý Vân Lưu, Bích Chu đổi một chiếc áo ngoài cho nàng. Rồi sau đó, mấy người lại ra khỏi Tây sương phòng, lên hành lang tiếp tục đi đến phòng khách phía Đông.

    Trong phòng khách phía Đông, Trang Hoàng Hậu ngồi trên ghế thái sư chủ toạ. Trên chân nàng ấy là một đôi giày cung đình được dệt từ lông vũ đỏ, bên trên nạm trân châu ngọc thạch, vô cùng đẹp đẽ.

    Đại Chiêu tin Đạo, tôn trọng bao dung tất cả, tự nhiên vô vi, bởi vậy nữ tử không cần bó chân.

    Quý Vân Lưu mắt nhìn thẳng, cúi đầu vào phòng, trong phạm vi mắt thấy chính là đôi giày đặt trên bục gỗ kia. Nàng tiến lên vài bước uốn gối quỳ xuống đất dập đầu: "Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an."

    Giọng nói tuy thấp lại không khiếp đảm. Trang Hoàng Hậu ngồi ở đó bất động. Đôi mắt nàng ấy nhìn người đang quỳ sát xuống đất, rồi sau đó cười như gió xuân quất vào mặt: "Ngươi không cần đa lễ như vậy, nơi này không phải trong cung, những quy củ đó chúng ta đều không cần để ý tới, đứng lên đi."

    Bích Chu nhìn thấy Hoàng Hậu ra hiệu, tiến lại vài bước đỡ Quý Vân Lưu dậy.

    Trang Hoàng Hậu thấy lễ tiết của nàng chọn không ra một tia sai lầm, tươi cười không đổi, vẫy vẫy tay: "Lại đây ngồi ở nơi này cùng ta trò chuyện chút. Lần này các tiểu nương tử tới núi Tử Hà, mỗi người đều giống như hoa, ta nhìn đều thích vô cùng, chỉ hận không thể cho thất ca nhi có thêm hai đứa muội muội đáng yêu như ngươi vậy, thừa hoan dưới gối ta."

    Bích Chu nghe được lời này, trong lòng run lên, cả đầu ngón tay cũng hơi run. Nàng ấy có chút quá đỗi kinh ngạc, có điều trên mặt rốt cuộc không dám toát ra thần sắc gì. Nàng ấy đỡ Quý Lục, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, muốn biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng Bích Chu lại thấy nàng mặt mày bất động, uốn sâu gối nói biết ơn vì được ban ngồi, từng bước một đi về vị trí Hoàng Hậu ra hiệu ngồi xuống.

    Mấy chữ "muội muội của Thất hoàng tử" trong miệng Hoàng Hậu nương nương vừa rồi, chính là không muốn Quý lục nương tử và Thất hoàng tử có tình ý nam nữ gì. Nếu người này thật có lòng dựa vào chuyện này để gả vào hoàng gia, nghe nói như vậy chắc chắn có phản ứng. Nhưng mà... Trong mắt nàng không chỉ trong vắt như giếng cổ, trên mặt không nổi gợn sóng, mà ngay cả thân thể đều vô cùng bình tĩnh. Phần tâm tính này đúng là khó được.

    Ánh mắt Trang Hoàng Hậu quét khắp người Quý Vân Lưu, rồi đảo qua gương mặt đang cúi xuống, thấy khí độ và tâm tính của nàng đều vượt xa ý liệu của chính mình, trên mặt càng thêm vừa lòng: "Sáng nay nghe nói ngươi thích ăn bánh hoa hạnh, bánh hoa sen nơi này của ta cũng có loại hương vị khác. Ngươi nếm thử xem, nếu thích thì sai người mang chút trở về cho ngươi."

    Nhắc đến thức ăn, Trang Hoàng Hậu thấy rõ người phía dưới sung sướng, con ngươi sáng ngời loé ra sắc màu nhiệt tình: "Cảm ơn Hoàng Hậu nương nương."

    "Bánh hoa sen kia phối với Điền Hồng*, bánh thơm ngon vừa miệng, thoải mái tươi mát không dầu mỡ, xác thật hiếm có." Hoàng Hậu thấy nàng yêu thích những thứ này, cố ý nhắc đến hai loại khác, "Còn có bánh hạt dẻ chưng đường hoa quế cũng không tồi, không ngọt không ngán, chờ lát cũng để đầu bếp làm hai hộp cho ngươi nếm thử xem."

    *Điền Hồng: là tên gọi tắt của hồng trà Vân Nam, là một loại hồng trà.

    Quý Vân Lưu lại tạ ơn lần nữa.

    "Không cần đa lễ, đều đã nói với ngươi đây không phải trong cung, ở chỗ này vui vẻ thả lỏng chút, đừng câu nệ. Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, lại không phải nói chính sự gì." Hoàng Hậu xem đôi mắt Quý Vân Lưu thường loé sáng, lỡ tiếng cười cười.

    Thật ra là người ngây thơ hồn nhiên. Có điều nàng đến cùng chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi, đang niên thiếu thanh xuân, rực rỡ ngây thơ chút cũng khó tránh khỏi.

    Con ngươi của Quý Vân Lưu loé sáng, cụp mi rũ mắt nói vâng. Người hoàng gia nói với ngươi không cần khách khí, đó là người ta tự nhận bản thân hiền hoà. Chính mình nếu tin tưởng người ta, ở chỗ này làm càn lỗ mãng, đó là thật sự ngốc! Nàng lại không muốn ở chỗ này tạ ơn một hồi thì chấm dứt vạn sự đại cát, đi lãnh cơm hộp!

    Lại nói vài câu về điểm tâm, Trang Hoàng Hậu thoáng thu tươi cười hỏi: "Hôm qua thất ca nhi và ngươi một đường cùng bị kẻ xấu kia bắt xuống núi, các ngươi làm thế nào mà thoát hiểm?"

    Nghe được lời này, sắc mặt Quý Vân Lưu đột nhiên trắng bệch, lặng im nửa ngày. Rồi sau đó, ánh mắt nàng dừng trên khăn tay chính mình, trên mặt treo vẻ lòng còn sợ hãi: "Hôm qua dân nữ sợ tới mức có chút hoảng thần, ngay cả trở về như thế nào đều không nhớ rõ. Việc hôm qua, thật sự một chút đều không nhớ được." Nói, nàng đứng dậy, hướng về phía Hoàng Hậu uốn gối thật sâu, "Còn xin nương nương thứ tội."

    Ai da, thiếu niên! Có chuyện đứng đắn huynh không cùng ta thông đồng, thế mà hỏi việc đồ bỏ như ta từ đâu tới đây! Chẳng lẽ muốn ta hiện tại tố cáo với mẹ của huynh, ngày hôm qua là ta cường hôn, hai tay hai chân đều quấn chặt huynh sao?! Cái nồi này, ta cõng không nổi nha!

    Trang Hoàng Hậu nghe giọng nói của nàng nhút nhát sợ sệt, ngay cả ngón tay đều có chút run rẩy, biết nàng xác thật bị chuyện này doạ tới rồi, bèn than nhẹ một tiếng: "Chuyện này ngược lại thật là khổ ngươi. Đừng sợ, đã qua, đều đã qua. Hôm qua, thất ca nhi nói nó chờ dược tính của mạn đà la tan đi, thừa dịp thích khách lơi lỏng mới ngăn cản người nọ. Khi đó ít nhiều có ngươi chắn giúp nó hai trâm, lúc này mới để nó có cơ hội giết thích khách kia. Chuyện này, ta phải thưởng cho ngươi thật lớn."

    Quý Vân Lưu đứng ở nơi đó, nghe "chân tướng" Thất hoàng tử bịa ra, trên mặt bày ra bộ dáng khiêm tốn hiền lành, lại lần nữa uốn gối thật sâu: "Dân nữ thẹn không dám nhận. Thất điện hạ nhân hậu, phẩm đức cao thượng như Nghiêu Thuấn tái thế, điện hạ cứu giúp dân nữ mới là đại ân đại đức."

    Ai không muốn nghe lời hay lời khen ngợi? Cái gọi là ngàn thủng vạn thủng mông ngựa không thủng. Trang Hoàng Hậu nghe được lời vàng ngọc ca ngợi nhi tử nhà mình, mặt giãn ra cười rộ lên nói: "Ngươi cũng đừng từ chối, thưởng phạt rõ ràng là căn bản của quốc gia, chuyện này đúng là phải thưởng cho ngươi."

    Quý Vân Lưu thẹn thùng đáp ứng.

    Rồi sau đó, Trang Hoàng Hậu lại hỏi một câu về chuyện của nàng: "Nghe nói ngươi lúc trước ở thôn trang ngoài thành hai năm?"

    Quý Vân Lưu gật đầu: "Vâng ạ. Thân thể dân nữ vô dụng, bị bệnh thủy đậu, ở trong thôn trang tĩnh dưỡng hai năm, khiến nương nương chê cười."

    Trang Hoàng Hậu nhướng mày, lại chậm rãi hạ xuống. Một lời hoàn toàn không đề cập tới chuyện mình bị Quý phủ bạc đãi, tuổi còn nhỏ lại sáng suốt chú ý đại cục như vậy cũng là hiếm có.

    Hai người ngồi ở kia tán gẫu một ít việc nhà. Thấy thời gian không còn sớm, Trang Hoàng Hậu sai người chuẩn bị bộ liễn* tính toán đưa nàng trở về viện Minh Lan.

    *Bộ liễn: một loại công cụ dùng người nâng thay cho đi bộ ở cổ đại, tương tự như kiệu.

    Quý Vân Lưu quỳ xuống đất nói lời cảm tạ đồng thời cũng xin bái biệt. Trang Hoàng Hậu nghe nàng muốn rời biệt viện trở về viện Mai Hoa Tử Hà Quan, giật giật mi, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Xác thật là người rõ ràng biết tiến thối, sẽ không ở nhờ lâu dài tại đây dây dưa không thôi.

    Nhìn điểm tâm trên bàn mà trong bất giác nàng đã ăn không còn thừa mấy khối, Hoàng Hậu lại ý cười tràn đầy nói: "Nếu ngươi yêu thích mấy món điểm tâm này, sai người mang chút về để Quý lão phu nhân cũng nếm thử. Đầu bếp này là người Hàng Châu, điểm tâm Giang Nam tinh xảo không ngán, phối với trà còn rất tốt."

    Quý Vân Lưu lại lần nữa nói lời cảm tạ, giọng nói mang theo tâm tình nhảy nhót ngay cả Hoàng Hậu đều có thể nghe ra. Xác thật là một nha đầu thích ăn, tính tình cũng không chút che giấu.

    Thấy Bích Chu tiễn người rời đi, ánh mắt Trang Hoàng Hậu dừng trên thức ăn đã dùng qua trên bàn kia: "Thất ca nhi đêm qua đến viện Minh Lan?"

    "Vâng, Thất điện hạ ngồi trong phòng chốc lát." Vương ma ma tiến lên hai bước, thấp thấp trả lời, "Bích Chu nói khi đó, Quý tiểu nương tử còn chưa tỉnh. Thất điện hạ ở bên trong đợi một lát thì ra ngoài, ước chừng là đến thăm bệnh tình của Quý tiểu nương tử."
     
    Last edited: Aug 4, 2021
  8. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 57: Người xem động tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Nếu thật sự chỉ là thăm bệnh, hỏi Trương ngự y một chút là được, nào cần đêm khuya vào phòng thăm người?" Trang Hoàng Hậu nghe xong lẳng lặng ngồi. Nuôi con mười lăm năm, Trang Hậu biết nhi tử nhà mình tính tình thanh cao, nhất quyết sẽ không làm bộ làm tịch. Một phen hành động đêm qua, nàng đã biết được bảy tám phần tâm tư của nó.

    Hồi lâu, từ trong tay Vương ma ma tiếp nhận một chén trà nóng, Trang Hậu lại nói: "Dung mạo, tính tình, tâm trí, khí độ của lục nương tử Quý gia này đều cực tốt. Ta lúc trước cố ý hỏi vài câu về chuyện Quý gia, nàng cũng đều ứng đối có độ, đối với mọi người trong các phòng Quý phủ đều chỉ nói tốt không nói xấu, có vẻ không chút nào cáu giận Quý gia. Ở thôn trang hai năm, đoan trang hào phóng, theo khuôn phép cũ nhưng không thua kém với danh môn quý nữ chút nào. Tính tình nhỏ cũng không che giấu, tự nhiên hào phóng biểu hiện rõ ham muốn ăn uống của chính mình. Một đứa nhỏ lanh lợi xinh đẹp như vậy, ta thật ra thiệt tình yêu thích."

    Rồi nàng ấy thở dài, phiền muộn nói, "Đáng tiếc, trước sau kém ở dòng dõi." Dòng dõi, dung mạo, tính tình đều phải tương đương, mới là một đoạn nhân duyên tốt.

    Vương ma ma ngừng nửa ngày, cuối cùng nói lời khuyên giải an ủi: "Có lẽ trong lòng Thất điện hạ cũng không muốn đưa Quý lục nương tử lên vị trí chính phi. Xem ý tứ của Quý lục nương tử, nàng dường như cũng không có ý tại đây. Bằng không nàng cũng sẽ không không chút nào che giấu tính tình thích ăn của chính mình trước mặt nương nương rồi cáo từ trở về Tử Hà Quan."

    "Ừm." Trang Hoàng Hậu gật đầu, "Cũng là đứa nhỏ rõ ràng sáng suốt." Nàng ấy nghĩ đến nhi tử nhà mình mọi chỗ đều tốt, ưu tú như thế, nhi tử khiến chính mình lấy làm tự hào lại bị một tiểu nương tử làm lơ như vậy, trong lòng Trang Hoàng Hậu lại có chút cảm giác khó thể miêu tả.

    Buông chung trà, Hoàng Hậu nương nương đứng lên, nhìn mưa phùn kéo dài bên ngoài: "Thôi, hết thảy vẫn xem ý tứ thất ca nhi thế nào. Nó là thịt trong lòng ta, ta không muốn làm kẻ ác đi làm việc nó không thích. Tuy dòng dõi Quý Lục tuy khác biệt với thất ca nhi, ít nhất cũng là cô nương con vợ cả phủ Thượng Thư. Nếu nàng thật sự vào mắt thất ca nhi, cho Quý Trần thị mời một vị ma ma cẩn thận dạy dỗ một chút, cũng sẽ là một đoạn giai thoại trên sổ nhân duyên."

    Vương ma ma vội vàng theo tiếng nói lời tán đồng. Bà biết, không phải Quý lục cô nương có phúc khí tốt, không phải Trang Hoàng Hậu khai sáng, mà là quy củ giáo dưỡng và tính tình của Quý lục cô nương thật sự tất cả đều vừa mắt Hoàng Hậu. Bà theo Hoàng Hậu cả đời, từ đáy lòng biết, nỗi đau đớn khó miêu tả nhất của Hoàng Hậu chính là vị trí Hoàng Hậu vạn người kính ngưỡng. Đây là đoạn "lương duyên" mười mấy năm qua nàng ấy đều không thích.

    Mưa xuân kéo dài.

    Ninh Thạch đi theo sau gã sai vặt đưa đồ ăn sáng vào phòng. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Hành đang ngắm hoa đào trong mưa bên ngoài, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, cúi đầu bẩm báo: "Thất gia, sáng nay người ở Tử Hà Quan tới báo, Tần vũ nhân đã xuất quan, sáng nay sẽ chủ trì đại hội đạo pháp, Hoàng Hậu nương nương bảo ngài cùng đi đến Tử Hà Quan."

    Ngọc Hành thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, rồi sau đó cúi đầu nhìn tin tức Ninh Thạch suốt đêm thăm dò đưa lại đây, nhàn nhạt hỏi: "Nhị ca ta đêm qua suốt đêm đi tìm Trường Hoa Trưởng công chúa?"

    Ninh Thạch cúi đầu: "Vâng, giờ Tuất ra phủ, bình minh mới trở về."

    "Hiện tại nghĩ đến tìm người bảo vệ đầu cho chính mình, trước khi làm chết thế nào không ngẫm lại cho tốt hậu quả là cái gì." Ngọc Thất lạnh lùng cười một tiếng, "Thật là ngu như lợn!"

    Ninh Thạch thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hai chữ "làm chết" này nên giải thích thế nào?

    Ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài khiến Ngọc Thất nghĩ đến lời mưa phùn nghênh đón chuyện vui mà Tần vũ nhân đã nói. Rồi hắn nghĩ đến mấy chữ "Hậu đức tải vật" kia, lại từ "Hậu đức tải vật" nghĩ đến chữ "Nhẫn", ý chỉ thu liễm tính nết làm đầu và những lời trong miệng Quý Lục.

    Ống tay áo vung lên, Ngọc Hành ném tờ giấy trở lại trên bàn, nói: "Thôi, mặc hắn chơi trò gì đều tùy hắn đi. Ngươi chỉ cần phái người nhìn chằm chằm, bất luận chuyện gì đều lại đây bẩm báo cho ta là được."

    Dùng qua đồ ăn sáng, hắn lại để người thay đổi một bộ xiêm y, tóc nửa vấn lên bằng tử kim quan nạm ngọc chạm rỗng khắc hoa, ra cửa. Đại hội đạo pháp là nghi thức quan trọng của Đạo gia, quần áo của đương kim Thất hoàng tử cũng cần chính thức đoan trang, lấy làm biểu hiện ý kính trọng đối với tiên nhân Đạo gia.

    Một đường từ đình viện ra ngoài, tới trước một chỗ cửa vòm, Ninh Thạch bung dù theo sau, thấy bước chân Thất hoàng tử dừng một chút. Thật ra, hắn sớm đoán được thiếu gia nhà hắn có lẽ sẽ dừng một lát tại nơi này, mấy nhịp thở trước cũng đã thả chậm bước chân.

    Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn về cánh cửa bên trong, vừa vặn thấy người nọ đang ngồi trên ghế dựa trước phòng cách đó không xa. Nàng dựa vào trên gối nhỏ làm từ gấm trắng, một tay chống cằm, sườn mặt dựa vào lan can nghe gió xem mưa.

    Trong viện Minh Lan trồng chủ yếu là hoa tử đằng. Thời tiết cuối xuân, đúng là lúc tử đằng nở rộ. Giờ phút này, trên đầu người nọ, hoa tử đằng như thác nước từ trên mái vòm tưới xuống hành lang, trong phấn hồng mang sắc tím, trong sắc tím mang ánh lam, giống như tiên cảnh. Trên người cô nương dưới hoa mặc một bộ cung y trắng thêu chỉ bạc, kiểu tóc ước chừng đều do nha hoàn trong biệt viện chải, một đầu búi tóc thùy hoàn phân tiếu*, giữa tóc cắm một cây trâm bạc nạm châu điểm phỉ thúy.

    *Thùy hoàn phân tiếu: đây là tên một kiểu búi tóc của nữ thời cổ đại.

    Cả người nàng như hắn đã nhìn thấy trong mộng vậy, thanh nhã trong sáng lại chói lọi loá mắt, cùng với biển hoa tôn lên lẫn nhau, càng cảm thấy mắt ngọc mày ngài*.

    *Mắt ngọc mày ngài (thành ngữ): dịch ý là đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh. Câu này dùng để hình dung nữ tử dung mạo mỹ lệ. Xuất từ "Lạc Thần Phú" của Tào Thực.
    (Nguồn: baidu).

    "Sáng sớm, Quý lục cô nương đã đi bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương săn sóc nàng có thương tích trong người, ban bộ liễn để Quý lục cô nương trở về." Ninh Thạch thấp giọng nói ra tất cả những điều chính mình cố ý hỏi thăm, "Ước chừng hiện giờ Quý lục cô nương vừa trở về từ chỗ của Hoàng Hậu nương nương không lâu."

    Bên này hắn nghe Ninh Thạch nói, bên kia thấy Hồng Xảo từ phòng bên cạnh bưng một chén nước thuốc ra, đưa đến trước mặt người đang ngồi trên ghế. Bàn tay trắng của người nọ bưng chén sứ trắng nhỏ trong khay lên, mày hơi nhíu, mũi hít một cái, mở to miệng một hơi cạn sạch nước thuốc. Uống thuốc xong, nàng thè cái lưỡi ra, làm nũng đòi mứt hoa quả với Hồng Xảo.

    Nụ cười kia như ánh dương mới lên, ánh mắt sáng ngời dáng vẻ hào hứng. Bích Chu ở một bên cười, nhanh chóng cầm một miếng mứt hoa quả nhét vào miệng nàng. Ăn được mứt hoa quả, vị chua ban đầu làm nàng nheo mắt lại, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên.

    Người cười vô tình, người xem động tâm.

    Khi uống thuốc đắng, một tiếng trống làm tinh thần hăng thái thêm, không hề sợ hãi; uống xong lại lộ ra vẻ khổ sở, đáng thương vô cùng; ngậm mứt hoa quả lại mang vẻ mặt miệng cười như hoa, chơi đùa hoạt bát. Người này hay thay đổi vẫn làm người nhìn không thấu.

    Ngọc Hành nhìn tình cảnh vui chơi bên kia, chỉ cảm thấy thời tiết mưa phùn đầy trời này dường như cũng tươi đẹp một ít.

    Bích Chu có thói quen chú ý xung quanh, chỉ chốc lát sau đã thấy Thất hoàng tử đứng ở cửa tròn. Nàng ấy nao nao trong lòng, đặt tay khom người, hướng về Thất hoàng tử hành lễ. Nàng ấy vừa cúi người, mấy người đều nhìn về phía cửa tròn.

    Hồng Xảo vội vàng cầm khay cũng hành lễ theo. Đối với vị Thất hoàng tử thanh lãnh này, nàng ấy vẫn cảm thấy đáng sợ. Quý Lục liếc mắt một cái trông qua, thấy bề ngoài của Thất hoàng tử so với hôm qua càng xinh đẹp khiến người kinh sợ. Nàng cũng đứng lên, uốn gối hành lễ. Hài tử hoàng gia chính là nhan giá trị luôn tại tuyến*!

    *Luôn tại tuyến: thường dùng để chỉ máy tính luôn ở trạng thái kết nối internet, không bị rớt mạng. Chỗ này ý là nói Ngọc Hành giá trị nhan sắc lúc nào cũng cao.

    Ngọc Hành thấy nàng nhìn chính mình, không hề dừng bước tại chỗ này, nâng bước, đi thẳng đến chỗ hành lang của Quý Vân Lưu.

    Ánh mắt Bích Chu giật giật, thấy Thất hoàng tử bước chân thong thả chậm rãi lại đây thì hành lễ, mang theo tất cả nha hoàn bà tử rời khỏi sân. Xem ra, Thất điện hạ thật sự để bụng vị Quý lục cô nương này, nhưng mà Hoàng Hậu nương nương nơi đó...
     
    Last edited: Aug 4, 2021
  9. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 58: Lén lút trao nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Khi rời khỏi, Bích Chu lại liếc mắt xem vẻ mặt của Quý Vân Lưu, muốn xem nàng có biểu hiện gì. Vẻ mặt thiếu nữ thanh đạm, khoé miệng có ý cười, trong mắt có tán thưởng, không chỉ hoàn toàn không có ý vui sướng, cũng không có ý thẹn thùng của tiểu nữ tử gặp được tình lang.

    Xem ra, thật là nước chảy vô tình. Ai... Chuyện này, thật ra, chuyện này nếu Thất hoàng tử thật sự để bụng thì nàng nào có năng lực cự tuyệt đây chứ?

    Ninh Thạch đi theo phía sau đưa dù căng cao cao, hai người đi qua đường đá cuội, vào dưới hành lang. Hắn thu dù, hành lễ rồi cũng lui xuống. Ngọc Hành từng bước một, một bước lại một bước, thong thả mà đến. Toàn bộ hành lang chỉ còn hai người.

    Quý Lục giương mắt. Ánh mắt hai người va chạm, sau tai Ngọc Thất nóng lên, ngược lại thoáng dời đi. Chỉ là, hắn chung quy không dừng bước chân, thẳng đến nơi cách nàng vài bước. Thấy con ngươi trong trẻo của nàng nhìn chính mình, hắn giật giật miệng, nhẹ giọng nói: "Quý Vân Lưu..." Thốt ra ba chữ này, lại cảm thấy trái tim đều theo ba chữ này trở nên ấm áp.

    "Ừm." Quý Vân Lưu hơi ngửa mặt, mắt đào hoa sáng trong mềm mại, mềm tiến vào trong lòng Ngọc Hành, "Làm sao vậy?" Thấy dung nhan của hắn, theo bản năng nàng lại muốn cầm khăn che mũi của mình, sợ máu mũi lại lần nữa văng khắp nơi. Thật là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng!

    Động tác này bị Ngọc Hành thông minh sắc sảo nhạy bén nhìn thấy, nháy mắt đã biết ý tứ của nàng. Hắn rũ con ngươi như sao trời xuống, cong môi cười một tiếng.

    Một tiếng này, quả thực làm Quý Vân Lưu nhảy dựng lên: "Dừng lại!" Nàng dùng khăn tuyết trắng che mũi lại, giọng nói đều nghèn nghẹt, "Thất gia, ngài, ngài có chuyện gì?" Người này mặt mày như hoạ, phong nguyệt vô biên, cười quả thực sáng rọi rực rõ đến mức làm người có thể đào tim đào phổi vì hắn.

    Bộ dáng co quắp của nàng dường như làm Ngọc Thất càng thêm buồn cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, cả người đều lộ ra vẻ dịu dàng tinh tế.

    Nụ cười lộ răng này, Quý Lục vậy mà còn thấy hắn có hai chiếc răng nanh! Á! Quá muốn mệnh!

    Hắn dùng con ngươi đen bóng nhìn nàng: "Vô luận cô là ai, đến từ nơi nào, những điều này đều không coi là cái gì. Mọi thứ về cô, nếu cô không nói, thì ta sẽ không hề hỏi." Người có thể sử dụng, đáng lấy quốc sĩ đối đãi. Sáng nay hắn ngồi ở đó đã nghĩ kỹ. Huống hồ, người này... Dường như có thể làm lòng chính mình ấm áp.

    "Ừm?" Quý Vân Lưu ngẩn ra, rồi sau đó nhớ tới lời chính mình nói nửa đêm hôm qua, thu khăn và tâm tư rối loạn lung tung cúi đầu khom người hành lễ, "Việc hôm qua đều là ta không biết lễ nghĩa, Thất điện hạ đừng so đo với ta. Dân nữ không biết tình hình thực tế, hôm qua có nhiều mạo phạm, mong Thất điện hạ thứ tội."

    Người này nếu không so đo, vậy chính mình cũng nên nói lời xin lỗi. Mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp nhau.

    Hôm nay gặp mặt Hoàng Hậu nương nương một lần, nàng rốt cuộc cảm giác rõ ràng quyền lực hoàng gia ở xã hội phong kiến. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, dù nàng là một thần côn, dù kiếp trước nàng lăn lộn rất có năng lực, nhưng ở xã hội phong kiến động không động phải dập đầu và chém đầu như vậy, nàng thật sự không có năng lực bảo đảm chính mình tùy tiện tham gia một chân là có thể lăn lộn đến hô mưa gọi gió. Bị người từ trên cao nhìn xuống ban thưởng, cái loại ngăn cách địa vị tựa hồ không cách nào vượt qua này thật sự quá không xong.

    Nàng sợ chết, sợ tính kế, sợ tốn tâm tư, hoàng gia này, vẫn nên cách xa...

    Bộ dáng nàng thoáng chốc đã cụp mi rũ mắt làm mày Ngọc Hành giật giật, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu nàng: "Quý Lục..."

    Quý Vân Lưu không tự giác lui ra sau một bước, trong lòng "Răng rắc" một tiếng: Thiếu niên, huynh cũng không nên nói huynh coi trọng ta!

    Sau nửa ngày, Ngọc Hành vươn tay nắm lấy dây trụy bạch ngọc ở bên hông, cầm tay nàng lên rồi ấn ngọc bội vào trong tay nàng, "Về sau gặp phải chuyện gì đều có thể tới tìm ta, vô luận lớn nhỏ."

    Bàn tay tinh tế mềm mại kia mang theo ấm áp, một đường ấm áp tiến vào trong lòng Ngọc Hành. Rồi sau đó, Ngọc Hành gọi Ninh Thạch một tiếng, ngọn tóc theo bước chân nhẹ chuyển, mang theo khí độ phi phàm trước sau đều có, dưới tán dù đang bung của Ninh Thạch đi ra khỏi hành lang, một đường bước chân không ngừng đi về hướng bên ngoài.

    Mãi đến khi Ngọc Thất ra khỏi viện Minh Lan, tay nắm ngọc bội của Quý Vân Lưu vẫn không ổn, trái tim vẫn loạn.

    Ngọc bội nhẵn ấm chắc chắn, bóng loáng không pha tạp, giống như ngưng chi, phía trên khắc mây lành sinh động như thật, sau có chữ nhỏ thể triện: Đãn vị quân cố*.

    Đây là, đây là lén lút trao nhận đấy! Người cho ta mộc đào, xin tặng lại quỳnh dao. Phải đâu báo đáp vậy nào, chỉ mong giao hảo đời đời với nhau!**

    *Đãn vị quân cố: xuất từ bài thơ "Đoản ca hành kỳ 2" - Tào Tháo thời Tam Quốc.

    **Trích từ bài thơ "Mộc qua 2" thời Chu của Khổng Tử.

    Ý là người tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp lại bằng một vật báu quý trọng, vậy mà chưa cho là đủ để báo đáp nữa, thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không quên nhau lâu dài mãi mãi.


    Thiếu niên lang, phiền toái huynh trở về nói rõ ràng, chúng ta là tình bạn đơn thuần, ân tình cứu mạng cao thượng, hay thuộc về yêu sớm? Đã nói là hai bên quên đi đâu? Đã nói là hoàng gia huynh tính tình vô tình khắc nghiệt đâu? Oa oa oa, huynh không thể cầm thú đến mức nhìn trúng một thiếu nữ xinh đẹp mười ba tuổi! Mẹ nó, ta vừa mới nghĩ xong muốn lòng như mây bay, rời xa miếu đường, bay hướng giang hồ đấy... Huynh không thể đối với ta như vậy!

    Hồng Xảo thấy Thất hoàng tử rời đi, lập tức quay ngược trở về hành lang nhìn xem cô nương nhà mình có bị khi dễ hay không. Khi Bích Chu lại đây, nhìn thấy bạch ngọc dương chi kia, trong lòng lắp bắp kinh hãi, trên mặt lại rất bình tĩnh cười nói: "Ngọc này, ta chưa từng thấy Thất điện hạ lấy xuống."

    Hồng Xảo lập tức muốn hô lên: Thất hoàng tử đây là lén lút trao nhận. Thấy ánh mắt cô nương nhà mình nhẹ nhàng tự nhiên liếc lại đây, nàng ấy tức khắc che miệng. Nàng há mồm luôn gây chuyện, sau này đều không cần lại hoạ từ miệng mà ra!

    "Hồng Xảo, chúng ta thu dọn một chút, chờ lát thì trở về Tử Hà Quan thôi." Quý Vân Lưu nắm ngọc bội, sắc mặt hiếm có thay đổi mấy phen, cuối cùng tay phải nắm chặt, bình tĩnh nói, "Thời gian không còn sớm, chúng ta không thể tiếp tục quấy rầy Hoàng Hậu nương nương."

    Thật ra cũng không có đồ vật gì để thu dọn, nhưng lúc trước, Trang Hoàng Hậu biết nàng muốn về Tử Hà Quan, thật ra cho người chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chỉ là thời gian ngắn cũng đều chưa đưa đến đây. Những thứ đó, tất cả nàng đều không muốn.

    Bên kia, trong Tử Hà Quan tiếng chuông vang lên, bên này, Quý Vân Lưu giống như chạy nạn, chạy ra khỏi biệt viện hoàng gia. Bích Chu nhìn bạch ngọc dương chi bị nàng trực tiếp đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt chớp động. Vốn tưởng rằng, nữ tử trong kinh đều nên lấy việc gả vào hoàng gia làm vinh hạnh, không ngờ đến vị Quý lục nương tử này thật sự không có tâm tư trên chuyện này. Vì sao chứ?

    Trong lòng Bích Chu nghĩ, rốt cuộc là Quý lục nương tử không thích Thất hoàng tử, hay nàng không bỏ được việc hôn nhân cùng với Trương gia? Nhưng, Trương nhị lang không phải dây dưa không rõ với Trang tứ cô nương sao?

    Tần vũ nhân hôm nay chủ trì đại hội đạo pháp. Khi gã sai vặt nâng bộ liễn từ biệt viện đến viện Mai Hoa núi Tử Hà, trong viện ngoại trừ bà tử nha hoàn, Quý lão phu nhân và những nữ quyến còn lại đều đã đến trong quan nghe đạo pháp.

    Cũng tốt, còn thanh tĩnh. Tiễn Bích Chu rời đi, Quý Lục lại lập tức kêu Hồng Xảo tới muốn mấy đồng tiền.

    Hồng Xảo thấy cô nương nhà mình muốn đồng tiền loại đồ vật này, ngẩn ra: "Cô nương, lúc trước người nói những thứ này là vật tiền bạc, quấy nhiễu thanh nhã, bảo chúng ta đều không thể mang theo loại đồ vật này bên người..."

    Quý Vân Lưu nào còn tâm tư cùng nàng ấy vô nghĩa những điều này, chỉ bảo nàng ấy đi tìm bọn hạ nhân khác lấy mấy đồng tiền đến đây.

    Thiếu nữ à, ngươi có biết cô nương nhà ngươi mệnh muốn phạm đào hoa!

    Nàng bấm tới bấm lui, được ý quẻ đều là "Đại an". Vừa nhìn Bích chu rời đi, nàng bèn gấp không chờ nổi lại nhìn cảnh vật bên ngoài tính một quẻ.

    --------------------
    Trích đoạn trong Đoản ca hành kỳ 2

    Đối tửu đương ca,

    Nhân sinh kỷ hà:

    Thí như triêu lộ,

    Khứ nhật khổ đa.

    Khái đương dĩ khảng,

    Ưu tư nan vong.

    Hà dĩ giải ưu:

    Duy hữu Đỗ Khang.

    Thanh thanh tử khâm,

    Du du ngã tâm.

    Đãn vị quân cố,

    Trầm ngâm chí kim.

    Dịch nghĩa

    Trước chén rượu nên hát ca,

    Bởi vì đời người có được bao lâu,

    Tựa như sương sớm,

    Những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu.

    Khẳng khái phấn chấn

    Nhưng vẫn không quên được nỗi ưu sầu.

    Muốn giải sầu

    Chỉ có chén rượu (Đỗ Khang).

    Tuổi học trò cổ áo xanh,

    Rầu rầu lòng ta.

    Chính vì mi

    Mà ta trầm ngâm cho đến hôm nay.

    Dịch thơ

    Trước ly rượu ta nên ca hát,

    Một đời người thấm thoát là bao?

    Khác chi mấy hạt sương mai,

    Ngày qua sầu tủi hỏi ai không buồn?

    Vụt đứng dậy, lòng thêm khảng khái,

    Nhưng cái buồn đeo mãi không tha,

    Giải sầu chỉ một chăng là,

    Mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang.

    Tuổi đi học, áo xanh cổ cứng,

    Mà lòng ta bịn rịn hôm mai,

    Nhưng thôi nhắc mãi làm chi,

    Tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn.

    (Nguồn: thivien.net)
     
    Last edited: Aug 4, 2021
  10. Jadeace

    Messages:
    380

    Chương 59: Chết thì chết đi

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Khi đó ngoài cửa, Hồng Xảo tiễn Bích Chu rời đi, đang bung dù bước nhẹ trong mưa. Nữ tử đứng dưới dù, hai chữ "Nữ", "Tử" tạo thành chữ "Hảo", chữ "Hảo" kia đứng dưới dù, lại có ý được che chở. Hoàng Hậu nương nương đưa tới rất nhiều rương đồ chất ở trước cửa viện, rương có ý "Hợp"*.

    *Chữ "Nữ" 女, chữ "Tử" 子, ghép thành chữ "Hảo" 好; chữ rương 盒 bên trong có chữ 合 nghĩa là tụ hội, hợp lại.

    Mưa xuân nghênh đón chuyện mừng, nữ và tử được tốt lành, lại được che chở, đúng là ý hợp lại.

    Trời xanh a!

    Quý Vân Lưu không tin, đợi Hồng Xảo cầm đồng tiền lại đây, nàng vội vàng một mình vào trong sương phòng đóng cửa lại. Rồi sau đó, nàng bình tâm tĩnh khí, mặc niệm Tịnh Tâm Chú mấy lần, mới cầm ba đồng tiền vừa rồi trực tiếp chắp lại trong hai tay rung lắc.

    "Xin hỏi đường nhân duyên của tiểu nữ tử Quý Vân Lưu..."

    Ném sáu lần, Quý Vân Lưu thăm dò ngó xem ý quẻ như thế nào. Đây là quẻ trên Đoái dưới Chấn. Theo đó: Nguyên hanh, lợi trinh, vô cữu. Ý tứ chính là: Đại cát đại lợi, bốc được điềm lành, không có tai hoạ.

    Cầu nhân duyên ra quẻ đại cát...

    Ánh mắt Quý Vân Lưu thăm thẳm, lẩm bẩm tự nói ý tứ càng sâu của quẻ này: "Quẻ lương thạch trác ngọc, quân tử được đến, tức có ý thuận theo, chỉ cần đi theo người có trí, rời xa tiểu nhân, sẽ được phú quý trăm năm."

    Lẩm bẩm xong quẻ tượng, nàng ngẩng đầu nhìn không trung ngoài cửa sổ, gương mặt sáng bóng: "Tổ sư gia, con lẻ loi một mình, ngàn dặm đơn độc nhiều năm như vậy, ngài đây là tính toán để con gả chồng?"

    Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, thực sự có ý nghênh đón chuyện mừng. Quý Vân Lưu cúi đầu lại xem quẻ tượng trên giường, hít sâu một hơi rồi nhặt tất cả đồng tiền lên. Trời cao đều có đức hiếu sinh, cuộc đời này quá khứ đều là khách, nếu thật tránh không khỏi, một đời này cũng là kiếm lời.

    Chết thì chết đi! Dù sao hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Được thôi! Thiếu niên lang, một nụ hôn kia, ta phụ trách!

    Ở Tử Hà Quan bên kia, Ngọc Thất đang ngồi đối mặt với Tần vũ nhân đã giảng đạo pháp xong.

    Tần vũ nhân thấy sắc mặt y nghiêm túc, tựa hồ khó thể miêu tả việc suy nghĩ trong lòng, rũ mắt cười nói: "Chuyện trong lòng Thất điện hạ thật ra có thể tự mình đi hỏi ý trời cao một chút."

    Ánh mắt Ngọc Hành khẽ nhúc nhích. Hắn không phải người ngu dốt, ngược lại còn là người tỉ mỉ thận trọng, tự nhiên vừa nghe đã hiểu rõ ý của Tần vũ nhân: "Ý của tiên sinh là để vãn bối tự mình bói toán?"

    "Quẻ bói bằng đồng tiền này đơn giản thuận tiện nhất, chỉ cần thành tâm hỏi, Thiên Đạo dù thế nào cũng sẽ cho một đáp án." Nói, Tần vũ nhân cầm mai rùa, đặt vào ba đồng tiền đưa cho hắn, "Thất điện hạ, xin mời. Đừng để ý, chỉ cần thành tâm là được."

    Ngọc Hành cầm mai rùa hơi thận trọng lại nhìn Tần vũ nhân. Tần vũ nhân khẽ gật đầu, cười cười làm thủ thế "Mời" như cũ. Thế nên Ngọc Hành không hề cự tuyệt, trong lòng suy nghĩ đến ngôi vị Hoàng Đế mà hắn mong muốn nhất, bắt đầu chậm rãi lắc quẻ. Trong lòng hắn không có vật gì khác, vẫn luôn lắc quẻ, ném, lắc quẻ... Lặp lại sáu lần.

    Tần vũ nhân nhìn hào* quẻ mấy lần mà tiểu đồng bên cạnh ghi lại kia, cười cười: "Điện hạ đoạt được quẻ này, là quẻ Tổn, trên Cấn dưới Đoái."

    Tiểu đồng ở một bên nghe xong sư phụ chính mình nói "Quẻ Tổn", mặt mày lộ ra một chút biểu hiện giật mình. Tổn. Hữu phu, nguyên cát, vô cữu, khả trinh. Lợi hữu du vãng, hạt chi dụng? Nhị quỹ khả dụng hưởng. Nếu luận về tốt xấu, đây chính là quẻ hạ hạ*. Cũng không biết Thất hoàng tử cầu cái gì, được một quẻ hạ hạ.

    *hào: Hào là ký hiệu cơ bản nhất của Kinh dịch, hào bao gồm: hào dương (-) và hào âm (- -); hào dương là một nét, hào âm là hai nét. Hào là cơ sở tạo thành hình tượng bát quái.
    (Nguồn: sonchu.vn)


    *Về cơ bản quẻ có thể phân thành ba nhóm:

    – Nhóm quẻ tốt gồm: thượng quái, thượng thượng, đại cát.

    – Nhóm quẻ trung bình gồm: quẻ trung bình.

    – Nhóm quẻ xấu gồm: trung hạ, hạ hạ, hạ quái.


    Ngọc Hành là người cẩn thận, ánh mắt thoáng nhìn biểu hiện kinh ngạc trên mặt tiểu đạo đồng kia đã biết quẻ này nhất định là ý quẻ không tốt. Hắn đứng lên chắp tay vái lạy, trên mặt vô cùng khiêm tốn thành khẩn: "Còn phiền tiên sinh thay vãn bối giải quẻ này."

    Tần vũ nhân cười nói: "Tượng viết: Sơn hạ hữu trạch, tổn. Quân tử dĩ trừng phẫn trất dục.*"

    *Dịch nghĩa quẻ:

    Tượng rằng:

    Tổn là dưới núi có hồ,

    Giận lo đè nén, dục lo ngăn ngừa.

    Hiền nhân, quân tử hãy lo...

    Quẻ Tổn dạy người quân tử một bài học giảm bớt. Trong người có thiên lý và nhân dục. Thiên lý không thể tổn hại, chỉ có nhân dục mới nên giảm bớt. Núi thì cương, gợi nên sự cứng cỏi, nóng giận nơi con người; hồ thì vui gợi nên dục tình nơi con người. Vậy người quân tử phải luôn luôn nén giận, diệt dục. Dục tình dẹp đi, tâm sẽ thanh; phẫn nộ diệt đi, trí sẽ tĩnh. Tâm thanh, trí tĩnh, thì thần sẽ phát lộ, và thiên lương sẽ triển dương.
    (Nguồn: nhantu.net)


    Ánh mắt Ngọc Thất lại lần nữa giật giật.

    "Dĩ trừng phẫn trất dục" chính là muốn hắn khắc chế phẫn nộ, ức chế dục niệm nặng nề của chính mình. Cùng với lời thu liễm tính nết của Quý Lục là chung một đạo lý.

    "Quẻ không nói đến cát hung, xin điện hạ nhớ lấy." Tần vũ nhân tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn không vui vì quẻ này, cười như mưa phùn đầu xuân nói, "Quẻ này tượng trưng rằng vì tổn hại mới được đến lợi ích, đục đá có thể thấy ngọc, giữ núi có thể thành đất."

    Ánh mắt Ngọc Thất lại động. Vì tổn hại được lợi ích, vì hoạ sẽ được phúc sao? Đào đá có thể thấy ngọc, chỉ cần dùng sức đào sâu thì có thể nhìn thấy bảo ngọc? Giữ núi có thể thành đất, chính là chướng ngại đều có thể lần lượt loại trừ?

    "Thượng cửu, hào thứ nhất là hạ hào chủ quẻ", Tần vũ nhân còn đang nói, "Là để điện hạ ngăn cản tình thế phát triển, không chỗ trách tội."

    "Lục ngũ, trung hào chủ quẻ, xin điện hạ tiếp tục kiên trì, chinh phạt có hung hiểm nhưng thủ vững có thể thu hoạch cát tường."

    Tần vũ nhân chỉ vào quẻ hào lần thứ ba lắc ra nói: "Đây là nói, nếu điện hạ đi ba người tức sẽ mất đi một người, nếu đi một người tức được người này làm bạn." Nói đến chỗ này, ông liếc nhìn Ngọc Thất một cái, cười ha hả nói, "Hôm qua điện hạ chính là một người rồi, có phải có được bằng hữu hay không?"

    Trong lòng Ngọc Thất rung động, duỗi tay muốn nắm bạch ngọc bên hông một chút mới nhớ ra, ngọc này sáng nay đã được hắn tặng cho Quý Lục. Quý Vân Lưu là bạn không phải địch... Trong lòng Ngọc Hành theo ba chữ này dâng lên một cỗ ấm áp không hiểu được.

    Ánh mắt Tần vũ nhân khẽ rũ xuống. Ông thấy thiếu niên đối diện tuy trên mặt bình tĩnh không gợn sóng nhưng động tác nhỏ bé đến cùng không tránh được hai mắt ông. Quân tử tất có ngọc bội, nếu quân tử không có duyên cớ, ngọc bội nhất định không rời thân. Khối bạch ngọc đêm qua còn thấy trên người Thất hoàng tử kia hôm nay lại không thấy.

    Tần vũ nhân cười cười, giả vờ cái gì cũng chưa thấy nói: "Tương phùng đó là duyên phận. Có duyên, ngàn dặm có thể gặp gỡ, vô duyên, đối diện không quen biết."

    Trong lòng Ngọc Hành hung hăng run rẩy, đầu ngón tay đều hơi run lên một chút. Ngàn dặm tới gặp gỡ. Trời cao có thần minh, chính mình và Quý Lục kia chính là thần minh an bài ngàn dặm tới gặp gỡ?

    Thấy ánh mắt Ngọc Thất sáng quắc nhìn chính mình, Tần vũ nhân ha hả cười, tiếp tục nói ba hào còn lại. Ý của ba hào quẻ còn lại cũng đều nói muốn kiên trì tiếp tục, ngày nào đó nếu có người khác tặng, không cần chối từ vật được tặng kia, có việc thích hợp cứ tiến tới.

    Nói xong tất cả quẻ tượng, Tần vũ nhân cũng đứng lên, nhìn mưa phùn lất phất bên ngoài, tươi cười không đổi như gió xuân quất vào mặt: "Điện hạ, quẻ này nói tóm lại, đó là muốn dũng cảm tiến lên làm việc, nó sẽ ban ơn cho thiên hạ, cho nỗi nhớ nhà của vạn dân."

    Trong lòng Thất hoàng tử kích động, ngay cả ánh mắt thâm trầm đều giống như một bãi nước sâu làm người nhìn không thấy đáy. Hắn vái chào thật sâu tạ lễ, sau khi luôn mãi nói cảm ơn mới rời đi.

    Ngọc Hành vừa đi, tiểu đạo đồng rất non nớt dò hỏi sư phụ nhà mình: "Ân sư, người có biết trong lòng Thất hoàng tử cầu là chuyện gì sao?"

    Tần vũ nhân duỗi tay xoa đầu của hắn: "Trong lòng người đều có dục vọng, trong lòng Thất điện hạ cầu chuyện gì đều không liên quan với ta và con."

    "Ân sư từ chối quẻ của Tần tướng, lại giúp Thất hoàng tử giải đến tường tận như vậy..." Tiểu đạo đồng cầm mai rùa vẫn thấy khó hiểu. Tần tướng chính là cháu trai ruột của sư phụ nhà mình đấy.

    Tần vũ nhân cười ha ha, vỗ vỗ hắn: "Bởi vì Thất hoàng tử lớn lên tuấn tú. Vẻ tuấn tú này à, có thể làm lòng người sung sướng. Sư phụ của con ngắm nhìn còn không phải cao hứng, bèn nói nhiều một chút. Cho nên tiểu Mễ à, chạy nhanh xuống núi trộm ăn chút thịt, làm chính mình trở nên tuấn tú, như vậy sẽ có rất nhiều người trợ giúp con đấy!"

    Tiểu đạo đồng thầm le lưỡi, sư phụ của hắn chính là lão đạo sĩ râu bạc không đứng đắn!
     
    Last edited: Aug 4, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...