Ngôn Tình [Edit] Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu! - Bạch Trà

Discussion in 'Truyện Drop' started by Lạc Tịch, Mar 15, 2020.

  1. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 60: Người đàn ông cực phẩm như vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người khác cười đến ngã trước ngã sau, từng người rồi lại từng người dùng mấy câu nói như đồng tính luyến ái hài hước thô tục trêu chọc cậu. Nói xong câu cuối cùng, Hàn Huệ Minh và Hoắc Lăng Trầm tự dưng lại thành một đôi..

    Lúc mấy người Niên Nhã Tuyền đến tầng năm của Ngọc Hành, Trịnh Phi đã chờ sẵn, nhìn thấy Niên Nhã Tuyền từ thang máy đi ra, dẫn theo giám đốc tiến lên nghênh đón, "Phu nhân cô đã tới rồi."

    Niên Nhã Tuyền không ngờ Trịnh Phi sẽ đích thân tới, nghe cách anh ta gọi, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, "Ừm, chào anh." Sau đó xoay người giới thiệu cho mấy người bạn ở phía sau, "Đây là Trịnh Phi, trợ lý của Hoắc Lăng Trầm!"

    Sau khi trò chuyện với nhau, Trịnh Phi và giám đốc dẫn mấy người Niên Nhã Tuyền đến căn phòng đã được sắp xếp từ trước.

    Trong phòng, Trịnh Phi cùng với những người phục vụ khác đặt thức ăn lên bàn, trợ lý của Hoắc Lăng Trầm đích thân đặt thức ăn lên bàn cho bọn họ, khiến cho mấy người họ cảm thấy rất ngượng ngùng, Niên Nhã Tuyền nhận lấy đĩa hải sản trong tay Trịnh Phi, "Trợ lý Trịnh, anh đừng làm nữa, cũng ngồi xuống cùng ăn đi."

    "Cảm ơn ý tốt của phu nhân, nhưng mà không được, chút nữa tôi còn phải về công ty một chuyến." Trịnh Phi khách sáo từ chối.

    Niên Nhã Tuyền không am hiểu xã giao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, "Ừm, vậy anh cứ đi làm việc trước đi, ở đây đều là bạn tốt của tôi, chúng tôi có thể tự làm được."

    "Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đều rất dễ nói chuyện nói nhau, trợ lý Trịnh anh mau mau đi làm việc của anh đi!" Lâm Uyển Oánh cũng chưa từng tới nơi xa hoa như vậy, hưởng thụ sự phục vụ siêu nhiệt tình của nhân viên phục vụ, Trịnh Phi cùng với giám đốc, cảm thấy rất không được tự nhiên.

    Đương nhiên Hàn Huệ Minh đã quen với loại phục vụ này, lại thành ra xem nhẹ mấy người phục vụ. Nhưng lại tỏ ra dáng vẻ như đang suy tư gì đó nhìn Niên Nhã Tuyền, "Niên Ca, cậu xem vừa nãy tôi còn bỏ công bỏ sức đi mua quần sịp cho chồng cậu đấy, bảo chồng cậu làm cho tôi một tấm thẻ VIP ở đây có được không?"

    Niên Nhã Tuyền liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Cậu đòi thẻ làm gì, tôi còn không có nữa đây này!"

    Thật ra cô nói lời này, chỉ là ý trên mặt chữ, căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng mà lời này lại lọt vào tai Trịnh Phi, anh ta dừng một chút, cảm thấy chuyện này cần phải giải thích một chút, "Phu nhân, tổng giám đốc Hoắc đã dặn, sau này cô tới đây không cần thẻ, bất cứ lúc nào cô tới đây cứ đi thẳng đến phòng riêng của tổng giám đốc là được, dùng cơm xong cũng không cần tính tiền, có thể trực tiếp rời đi. Ngay cả thẻ VIP, cũng sẽ do cô định đoạt, cô muốn cho ai thì cho người đó."

    Mấy người khác, "..."

    Họ hâm mộ chứ.

    Trịnh Hiểu Kha nuốt nuốt nước bọt, "Niên Ca, có phải tổ tiên nhà cậu tích đức nhiều đời nhiều kiếp hay không, vậy mà lại có thể gả cho nam thần của chúng tôi chứ phải? Mấu chốt là còn đối xử với cậu tốt như vậy, a a a, Nhã Tuyền, tối hôm nay tôi có thể tới nhà cậu không? Tôi có thể làm ấm giường mà."

    Câu nói của cô, dẫn tới một tràng tiếng cười của mọi người, Niên Nhã Tuyền gắp một miếng điểm tâm tinh xảo lấp kín miệng cô ấy, "Có thể chứ, còn không chịu chụp hình nữa thì tôi bắt đầu ăn đấy nhé."

    Qua sự nhắc nhở của cô, mọi người đều lấy di động ra chụp ảnh những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị.

    Niên Nhã Tuyền suy tư một chút, nhẹ giọng hỏi Trịnh Phi, "Mấy người bạn này của tôi có thể có thẻ VIP ở đây không?" Nếu Hàn Huệ Minh lên tiếng, vậy cô sẽ thử xem, nhưng mà cũng không thể chỉ cho Hàn Huệ Minh được, mấy người khác cũng không thể thiếu.

    Trịnh Phi mỉm cười, "Có thể thưa phu nhân, tôi sẽ đi làm ngay."

    Thư Trạch Nam ngồi ở bên cạnh Niên Nhã Tuyền, nghe được bọn họ nói chuyện, vội vàng buông chiếc đũa xuống, "Niên Ca, đừng làm cho tôi, bình thường tôi cũng không đến những nơi thế này, có cũng vô dụng thôi."

    Lâm Uyển Oánh gật đầu theo, "Đúng vậy, Nhã Tuyền, cậu cho hai người bọn họ là được rồi, sau này chừng nào có dịp thì đưa bọn tôi đến ăn một bữa là được!"

    Niên Nhã Tuyền do dự một chút, "Không sao, nếu có thì mọi người đều có." Cùng lắm thì số tiền này, sau này cô tìm cách trả lại cho Hoắc Lăng Trầm là được, bắt lấy cơ hội làm thẻ trước rồi hẳn nói.

    Thấy cô tính làm thật, Hàn Huệ Minh sốt ruột không đợi được lên tiếng giải thích, "Niên Ca, Niên Ca, cậu đừng tưởng thật, tôi chỉ nói giỡn với cậu thôi, sau này có thể đặt phòng riêng là được, thẻ thì thôi khỏi đi."

    Cuối cùng toàn bộ mọi người đều gật đầu, vô công bất thụ lộc*, lần này suy nghĩ của toàn bộ mọi người đều nhất trí với nhau: Hoắc Lăng Trầm chỉ là chồng của Niên Nhã Tuyền, cũng không phải là chồng của bọn họ, sao phải cho bọn họ thẻ? Có thể đi cùng Niên Nhã Tuyền tới đây hưởng thụ một chút đã là rất không tệ rồi!

    *Không có công không được nhận bổng lộc

    Niên Nhã Tuyền rất bất đắc dĩ gật gật đầu, "Được thôi, sau này nếu như tôi.." Thật ra cô muốn nói chính là, sau này nếu như cô và Hoắc Lăng Trầm không ly hôn, cô sẽ thường xuyên dẫn bọn họ tới đây ăn, nhưng mà vẫn đang ở ngay trước mặt Trịnh Phi, lời nói thế này vẫn nên không nói ra thì hơn.

    Đồ ăn thức uống rất nhanh được đưa lên, năm người, một bàn mười món, ba món ngọt hai món chính, một phần trái cây thập cẩm, một bình trà lâu năm, một chai rượu vang đỏ xa hoa..

    Không chỉ có bốn người bọn họ đăng lên vòng bạn bè, ngay cả Niên Nhã Tuyền cũng không nhịn được chụp mấy tấm ảnh, đăng lên một chút, "Thức ăn ngon, trà ngon, rượu ngon, bạn tốt, vui vl."

    Ăn được một nửa, lúc lão tài xế Trịnh Hiểu Kha đang quấn lấy Niên Nhã Tuyền hỏi mấy vấn đề riêng tư của hai vợ chồng giữa cô và Hoắc Lăng Trầm, cửa phòng bị mở ra, mấy câu nói cuối cùng của Trịnh Hiểu Kha không kịp thu hồi lại, ".. Hút cạn tổng giám đốc Hoắc luôn đi, người đàn ông cực phẩm như vậy, cậu còn đang do dự cái gì.."

    M thanh của mọi người vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, đột nhiên im bặt. Niên Nhã Tuyền vốn dĩ không nói gì, nhớ đến lời Trịnh Hiểu Kha vừa nói, cũng không nhịn được lập tức đỏ mặt.

    Ngay sau đó, toàn bộ mọi người đều đứng dậy. Lâm Uyển Oánh bị dọa không nhẹ, còn suýt chút nữa đá đổ luôn cái ghế đang ngồi, là do cô sợ Hoắc Lăng Trầm.

    Niên Nhã Tuyền ngượng ngùng liếm liếm môi, "Anh.. Sao anh lại tới đây?"

    Ông trời ơi! Thật mất mặt mà! Chỉ mong anh không nghe thấy lời Trịnh Hiểu Kha nói..

    Hoắc Lăng Trầm bước vào, đứng lại ở trước mặt cô, "Đi ngang qua."

    "..."

    Trịnh Phi đi theo ở phía sau cũng không nhịn được chửi thầm, rõ ràng là tổng giám đốc Hoắc đẩy lùi một công việc để tới đây, còn lừa gạt người khác nói là đi ngang qua.

    Nhân viên phục vụ lập tức xếp thêm một cái ghế ở vị trí bên cạnh Niên Nhã Tuyền, một bộ dụng cụ ăn uống cũng được bày lên bàn, đồng thời rót thêm một ly rượu vang và một ly trà.

    Đợi Hoắc Lăng Trầm ngồi xuống xong, nhìn lướt qua mấy người đang nơm nớp lo sợ, giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng, "Ngồi đi."

    Mấy người ngoan ngoãn ngồi xuống, Hàn Huệ Minh nhớ đến vừa rồi mình bị Niên Nhã Tuyền lừa đi mua quần lót cho Hoắc Lăng Trầm, sắc mặt nhìn Hoắc Lăng Trầm lập tức trở nên rất cổ quái.

    Trong sự yên tĩnh và câu nệ, có mấy nhân viên phục vụ tiến vào nhanh chóng dọn dẹp mấy đĩa thức ăn bọn họ đã ăn xong, bày lên mấy món ăn mới.

    Lúc Trịnh Phi chuẩn bị chia lấy thức ăn cho Hoắc Lăng Trầm, bị Hoắc Lăng Trầm ngăn lại. Người đàn ông ưu nhã dùng khăn lông ấm áp ẩm ướt lau tay mình, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Niên Nhã Tuyền. Cũng sử dụng ánh mắt bảo cô, gắp đồ ăn cho mình.

    Niên Nhã Tuyền, "..."

    Ở ngay trước mặt nhiều bạn bè như vậy, cô có thể từ chối sao?

    Mọi người đều quan sát nhất cử nhất động của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền có thể đọc hiểu ý của anh, mấy người khác cũng có thể đọc hiểu được, trong lúc nhất thời mấy người đều vô cùng hứng thú nhìn Niên Ca của bọn họ.

    Niên Nhã Tuyền hít sâu một hơi, không phải là gắp đồ ăn thôi sao? Xí, có gì to tát chứ!
     
    Khả Di and GiangVu like this.
  2. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 61: Đối xử thật tốt với tổng giám đốc Hoắc đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cầm lấy đũa gắp cho Hoắc Lăng Trầm một miếng cá hồi ở gần mình nhất, nhìn miếng cá hồi, trong mắt cô bỗng xẹt qua một tia đùa nghịch. Cô đặt cá hồi lên đĩa nước chấm mù tạt của mình, sau đó trực tiếp đưa đến bên môi anh, "Nào, ăn chút cá hồi đi."

    Mấy người khác kinh ngạc nhìn Niên Nhã Tuyền, Niên Ca của họ có phải là không bình thường rồi không? Cá hồi dính nhiều mù tạt như vậy nếu ăn vào..

    Nhưng cô không ngờ tới, không, phải là tất cả mọi người đều không ngờ tới, Hoắc Lăng Trầm lại trực tiếp há miệng ăn miếng cá hồi mà Niên Nhã Tuyền đưa tới, trong khi Niên Nhã Tuyền còn chưa hết kinh ngạc, sau ót cô bị một bàn tay khống chế, đôi môi mỏng vô cùng chuẩn xác lập tức lấp kín miệng cô.

    Sau đó.. trong tiếng hô vang kinh ngạc của mọi người, cho dù có thể ăn rất cay nhưng Niên Nhã Tuyền cũng bị mù tạt trên miếng cá hồi của Hoắc Lăng Trầm làm cho sặc một trận không hề nhẹ, cũng không biết rốt cuộc cô đã chấm bao nhiêu mù tạt.

    Cô muốn phun ra ngoài nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không cho cô cơ hội, lập tức khóa chặt miệng cô, không hôn sâu cũng không buông ra, cứ như vậy lấp kín miệng cô làm cô không phun ra được mà nuốt cũng không được.

    Niên Nhã Tuyền bị cay đến chảy nước mắt, đôi tay nắm chặt lấy áo khoác tây của Hoắc Lăng Trầm. Tên đàn ông thối đáng chết, không ngờ anh còn ác hơn cô một trăm lần.

    Nếu đã như vậy thì.. Cô liền buông áo anh ra, đôi tay nhanh nhẹn leo lên cổ anh, đồng thời sát lại gần anh thêm ba phần, đôi môi cọ xát vài giây, cuối cùng hôn lên môi anh thật sâu.

    * * *

    Cẩu lương mới mẻ nóng hầm hập vừa ra lò vô tình rơi trước mặt những người khác.

    Hàn Huệ Minh muốn chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, từ trước đến nay anh ta không hề nghĩ rằng có một ngày Niên Nhã Tuyền sẽ show ân ái ở trước mặt anh ta.

    Thư Trạch Nam cũng không nhịn được muốn mắng người, bọn họ tới đây để ăn cơm, không phải tới ăn cẩu lương, hơn nữa lại là cẩu lương của Niên Ca nhà bọn họ và Hoắc Lăng Trầm! Cái loại ngọt ngào này thật sự..

    Lâm Uyển Oánh thì càng thêm sùng bái Niên Nhã Tuyền, Hoắc Lăng Trầm là người đàn ông lạnh như băng vậy mà cô cũng dám hôn, thật sự bội phục sát đất.

    Còn Trịnh Hiểu Kha thì kích động gật đầu, trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho Niên Nhã Tuyền. Như vậy là đúng rồi, không biết bọn họ có nên nhường chỗ cho hai người hay không, để tránh chút nữa lại xuất hiện cảnh tượng thiếu nhi không nên xem..

    Cuối cùng, trong lúc mấy người khác đang vùi đầu ăn cơm, rốt cuộc người đàn ông đang hôn say đắm kia cũng buông cô gái đang kịch liệt giãy giụa trong lồng ngực mình ra.

    Niên Nhã Tuyền bưng trà lên, ra sức rót vào trong miệng, sau khi uống xong ly thứ hai, khuôn mặt bị sặc đến đỏ bừng mới miễn cưỡng tốt lên một chút.

    Cô nhìn nhìn Hoắc Lăng Trầm, anh vẫn đang bình tĩnh ăn một miếng nạm bò Úc Châu, sau đó giống như là muốn an ủi Niên Nhã Tuyền, cũng gắp cho cô một miếng, đặt trên cái đĩa trước mặt cô.

    Rốt cuộc Hàn Huệ Minh không nhịn được nhổ nước bọt vào hai người bọn họ, "Có thể đừng rải cẩu lương nữa được không, rõ ràng là chúng tôi tới đây để ăn cơm.."

    Hôm nay nếu là người khác show ân ái ở trước mặt cẩu độc thân là cậu ta, cậu nhất định sẽ xốc bàn lên, đạp đổ cẩu lương, hoặc là trực tiếp ném cho bọn họ một tấm thẻ phòng của một khách sạn nào đó rồi đuổi đi.

    Nhưng hết lần này tới lần khác, người hôm nay cậu ta đối mặt lại chính là Hoắc Lăng Trầm!

    Hơn nữa anh ta vốn luôn coi Niên Nhã Tuyền là anh em chí cốt, ngày thường tùy tiện, thói quen cũng như đàn ông. Cảnh tượng lạ thường này đặt trên khuôn mặt của Niên Nhã Tuyền cũng sẽ hiện lên sự thẹn thùng, cậu ta chỉ biết nghẹn rồi lại nghẹn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chỉ dám nhỏ giọng thì thầm một câu.

    Hoắc Lăng Trầm ưu nhã lau lau tay, nhìn về phía Trịnh Phi ở phía sau, "Thẻ."

    Trịnh Phi lập tức lấy ra mấy tấm thẻ từ trong túi ra, đi lên phía trước mấy bước, "Tổng giám đốc Hoắc."

    "Ừm."

    Được Hoắc Lăng Trầm cho phép, Trịnh Phi đưa bốn tấm thẻ VVIP của tầng 5 Ngọc Hành phát cho mấy người khác, Hàn Huệ Minh trực tiếp nhảy dựng lên khỏi ghế, kích động hôn một tấm thẻ vàng, cuối cùng ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía Niên Nhã Tuyền, "Niên Ca, hầu hạ tổng giám đốc Hoắc thật tốt, tôi đi trước đây!"

    Mẹ nó! Có tấm thẻ VVIP trị giá một trăm vạn này, cậu ta muốn tới khi nào thì tới khi đó, cần gì phải ở đây xem hai người bọn họ rải cẩu lương!

    Hàn Huệ Minh vừa đứng lên, lập tức ba người khác cũng đứng lên theo, Trịnh Hiểu Kha lấy túi xách trên chỗ ngồi của mình, khẽ meo meo nói với Niên Nhã Tuyền, "Niên Ca, người đàn ông như tổng giám đốc Hoắc, cậu nhất định phải nắm thật chắc, nếu như cậu còn dám nhắc đến hai chữ ly hôn, tớ nhất định sẽ đánh gãy chân cậu!"

    Niên Nhã Tuyền, "..."

    Vốn dĩ Lâm Uyển Oánh muốn từ chối, nhưng vì Hàn Huệ Minh và Trịnh Hiểu Kha đều đã hào phóng nhận lấy rồi, cho nên cô ấy cũng không có mặt mũi từ chối, khẽ kéo cánh tay Thư Trạch Nam, "Tuyền Tuyền, chúng tớ đều có thẻ rồi, sau này muốn tới lúc nào thì tới, lần này chúng tớ sẽ không quấy rầy cậu và tổng giám đốc Hoắc nữa, nhất định phải đối xử thật tốt với tổng giám đốc Hoắc đấy!"

    Niên Nhã Tuyền, "..."

    Hy vọng cuối cùng của cô đều đặt ở trên người Thư Trạch Nam, từ trước đến nay cô khá hiểu Thư Trạch Nam, con người Thư Trạch Nam này tương đối chính trực, tam quan* rất chính, cho nên cô hy vọng anh ta đừng bỏ rơi cô.

    *tam quan bao gồm thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan.

    Quả nhiên, Thư Trạch Nam trầm tư một chút, đang định từ chối.

    Không ngờ lại bị Trịnh Phi nhanh hơn một bước, "Bạn học Thư, tấm thẻ này trị giá một trăm vạn, đối với tổng giám đốc Hoắc của chúng tôi, chỉ như chín trâu mất sợi lông, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Lúc trước cậu đã giúp đỡ phu nhân của chúng tôi nhiều như vậy, tấm thẻ này so với sự giúp đỡ của cậu cũng chỉ như chín trâu mất sợi lông. Hơn nữa, nghe nói gần đây em trai cậu đang buồn bã vì việc chuyển trường, nghe nói người phụ trách ngôi trường mà cậu em ấy muốn tới, tương đối thích đồ ăn ở đây."

    Thư Trạch Nam, Niên Nhã Tuyền, "..."

    Trịnh Phi nói liền một hơi, rốt cuộc cũng khiến Thư Trạch Nam không cách nào từ chối, cậu ta chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc nhìn Hàn Huệ Minh một cái. Nếu không phải hắn ta khơi ra vấn đề này, chắc gì cậu sẽ phải chùn bước trước người khác thế này? Được rồi, chẳng phải sau này mỗi khi nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm lại phải nhún nhường hơn ba phần hay sao?

    "Cảm ơn tổng giám đốc Hoắc!" Thư Trạch Nam phất phất tay với Niên Nhã Tuyền, lôi kéo Lâm Uyển Oánh rời đi.

    Niên Nhã Tuyền nhìn bóng dáng mấy người bọn họ lần lượt rời đi, không nhịn nổi nhổ nước bọt, đây.. Đây đúng là *một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên..

    * "Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên", ý chỉ khi một người đắc đạo thành tiên thì cả nhà, ngay cả gà, chó cũng được theo người này lên trời.

    Liêm sỉ của mấy người đâu hết rồi? Chẳng phải vừa rồi còn nói không cần hay sao? Sao mới chỉ đưa một tấm thẻ ra thì cả một đám đều bị Hoắc Lăng Trầm mua chuộc rồi?

    Đặc biệt là Hàn Huệ Minh kia, nhất định ngày mai cô phải cho cậu ta nếm mùi của sức mạnh nắm đấm!

    Đúng lúc này, Hoắc Lăng Trầm gọi Hàn Huệ Minh lại, "Hàn Huệ Minh!"

    "Có mặt!" Hàn Huệ Minh nghe thấy giọng nói của Hoắc Lăng Trầm, lạnh cả sống lưng, vội vàng xoay người lại.

    Niên Nhã Tuyền cười lạnh một tiếng, không chút khách sáo mắng, "Cậu Hàn, ngày thường không phải cậu là *nhị thế tổ không sợ trời không sợ đất sao! Thế mà vừa thấy thấy Hoắc Lăng Trầm, sao lại giống như đứa cháu trai vậy?"

    *Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

    Vì sự thật chính là như thế cho nên Hàn Huệ Minh đành xấu hổ ho khan một tiếng, "Hoắc thiếu gia đây không phải là chồng cậu sao? Tớ cũng phải.. cho cậu chút mặt mũi chứ."

    Hoắc Lăng Trầm không cho cậu ta cơ hội nói nhảm nhiều như vậy, ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Phi, Trịnh Phi lập tức ném một cái túi xách cho Hàn Huệ Minh.

    Sau khi mọi người nhìn thấy rõ đó là cái gì thì đến lượt Niên Nhã Tuyền cảm thấy xấu hổ, cười ha ha cúi mặt cúi đầu uống trà.

    Hàn Huệ Minh là người đàn ông gần đây hay đi với Niên Nhã Tuyền, tuy rằng giữa bọn họ chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng Hoắc Lăng Trầm lại muốn chia rẽ bọn họ, "Cậu Hàn này, sau này chuyện của vợ tôi có tôi lo là đủ rồi, không phiền cậu giúp đỡ, đặc biệt là loại chuyện này. Nếu cậu thật sự muốn tốt cho vợ của tôi, thì nếu vợ tôi có chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Trợ lý Trịnh, đưa số điện thoại riêng của tôi cho cậu ta."

    * * *

    "Vâng, tổng giám đốc Hoắc!"

    Người đàn ông cứ một câu vợ lại một câu vợ, Hàn Huệ Minh nghe xong thật sự muốn hộc máu.
     
  3. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 62: Tôi cho em một trăm tỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng để chứng minh Hoắc Lăng Trầm không nói đùa, Trịnh Phi cầm điện thoại của mình, gửi cho Hàn Huệ Minh một chuỗi số điện thoại: "Cậu Hàn, đây là số riêng của tổng giám đốc Hoắc chúng tôi."

    Tất cả mọi người: "..."

    Mơ hồ lại cạn lời.

    Niên Nhã Tuyền cũng không biết lúc này tính chiếm hữu đậm như vậy của Hoắc Lăng Trầm từ đâu ra, điều này tỏ rõ là muốn tạo ra khoảng cách giữa cô và Hàn Huệ Minh. Sợ Hàn Huệ Minh không vui, Niên Nhã Tuyền ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Hoắc Lăng Trầm: "Không phải, tôi và Hàn Huệ Minh chỉ là anh em tốt, anh phá hoại tình hữu nghị giữa chúng tôi như vậy là không đúng."

    Không ngờ không đợi Hoắc Lăng Trầm nói chuyện, Hàn Huệ Minh hâm dở kia lại lập tức nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Hoắc, tôi thật vui vì anh có thể nghĩ như vậy. Trước kia Nhã Tuyền ngớ ngẩn.. không, đồ ngốc, ngốc nghếch ở trước mặt Cố Mặc Thành trả giá nhiều như vậy, cho đến bây giờ Cố Mặc Thành còn không biết điểm tốt của cậu ấy, bây giờ rốt cuộc có một người đàn ông nguyện ý đối xử tốt với Nhã Tuyền, tôi sẽ phối hợp với anh, Niên Ca có chuyện gì tôi nhất định sẽ nói cho anh đầu tiên."

    Thời gian cậu và Niên Nhã Tuyền quen biết lâu nhất, chuyện xấu giữa Niên Nhã Tuyền và Cố Mặc Thành, cậu lại không rõ lắm. Sở dĩ Niên Nhã Tuyền trở thành nữ hán tử, cũng có liên quan tới Cố Mặc Thành.

    Niên Nhã Tuyền: ? Cô biến thành đứa ngốc trước mặt Hàn Huệ Minh từ khi nào vậy?

    Hoắc Lăng Trầm rất hài lòng với lời nói của Hàn Huệ Minh, lúc anh nghe được ba chữ Cố Mặc Thành, màu mắt trầm xuống: "Trợ lí Trịnh, đưa bọn họ về đi."

    "Vâng, tổng giám đốc Hoắc."

    Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng hai người, Hoắc Lăng Trầm hơi dùng sức, Niên Nhã Tuyền đang ngẩn người rơi vào lòng anh, cô mất trọng tâm ngồi trên đùi anh.

    * * * Tư thế mập mờ như vậy, Niên Nhã Tuyền lập tức đỏ mặt, không quen với chuyện như vậy nên cô giãy giụa muốn đứng lên.

    Hoắc Lăng Trầm sáp lại bên tai cô, thấp giọng nói: "Cố Mặc Thành?" Đây là lần đầu tiên anh nghe được cái tên này, chớp mắt liền có thể liên tưởng đến người đàn ông lần trước gửi tin nhắn cho cô, gọi cô là Tiểu Tuyền, hơn nữa còn nhớ cô.

    Nếu như anh đoán không sai, hai người này chính là một.

    "Hửm?" Niên Nhã Tuyền còn chưa kịp phản ứng.

    Một khắc sau, miệng cô liền bị người đàn ông kia trực tiếp chặn lại.

    * * *

    Dường như anh đang tức giận, động tác thô lỗ lại bá đạo, ngay cả cô một thân võ thuật cũng có chút chống đỡ không được động tác của anh lúc này.

    Cuối cùng, cô trực tiếp bị anh đè trên bàn ăn, cô sợ mình sẽ ngã xuống, chỉ có thể dùng hai cánh tay ôm cổ anh, yếu ớt thừa nhận anh xâm phạm.

    Hồi lâu sau, người đàn ông khàn giọng mở miệng: "Câu nói kia tôi rút lại."

    "Ừ?" Cô gái trong lòng anh yếu ớt mềm mại đáp lại.

    Anh cúi đầu, không biết bắt đầu từ khi nào, cô gái trong lòng anh trở nên vô cùng quyến rũ. Anh không phải mới biết, cô nhóc ngoài mặt lỗ mãng tùy tiện, cũng sẽ có lúc này. Lúc trước anh hôn cô, cô cũng sẽ đỏ mặt, cũng sẽ ngượng ngùng.. Chỉ là lần này càng khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được.

    "Ngủ với tôi, tôi cho em tự do, bây giờ tôi muốn đổi một chút."

    "..."

    Cô không nghĩ tới, loại người nói một không hai như Hoắc Lăng Trầm, còn sẽ đổi ý.

    Bàn tay Hoắc Lăng Trầm tiếp tục càn rỡ, khàn giọng nói: "Em là yêu tinh, yêu tinh sẽ hành hạ người khác."

    Yêu tinh? Cô là yêu tinh?

    Niên Nhã Tuyền thật muốn cất tiếng cười to, đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói mình là yêu tinh, này.. Hoắc Lăng Trầm sẽ không bị mù chứ..

    "Nếu em ngủ với tôi, tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn."

    "..."

    Thứ cô mong muốn? Nếu đổi thành trước kia, cô sẽ không chút do dự nói, ly hôn.

    Nhưng mà gần đây, không biết tại sao, ý nghĩ này càng ngày càng ít.

    Cô lắc đầu, nói thật, không còn có ý muốn ly hôn nữa, bây giờ nhất thời cô cũng không biết mình muốn gì cả.

    Cái lắc đầu của cô trong mắt anh, là từ chối.

    Niên Nhã Tuyền chợt nhớ tới lần đó ở căn phòng trên du thuyền, mình bị anh làm nhục, nói mình không đáng giá mười vạn. Cô gái thân mật ôm lấy người đàn ông không đứng đắn, cố làm ra vẻ bi thương: "Tôi nhớ lần đó anh nói tôi không đáng giá một trăm triệu, anh còn có thể cho tôi mong muốn gì? Hửm? Chú Hoắc?"

    Người đàn ông cười phá lên, cô nhóc chính là cô nhóc, còn thù dai. Anh ngẩng đầu hôn lên môi cô: "Em không đáng giá một trăm triệu.."

    Quả nhiên thấy được lửa giận trong mắt cô, hiếm thấy trong mắt người đàn ông hiện ra nhu tình, sờ đầu cô một cái: "Nhưng mà em còn đáng giá hơn một trăm triệu rất nhiều, một tỉ, mười tỉ.. cho em hết, được không?"

    "..."

    Niên Nhã Tuyền trực tiếp sững sờ, cái này, Hoắc Lăng Trầm có ý gì? Cho cô mười tỉ? Cô có thể hiểu là, anh vì muốn ngủ với cô mà cho cô mười tỉ không?

    "Ngoan, nếu như thứ em muốn là tiền, tôi cho em mười tỉ, được không?" Tiền, là thứ anh không quan tâm nhất, nếu cô thích, anh không ngại cho cô nhiều hơn.

    Hơn nữa, bây giờ bọn họ là vợ chồng, tiền của anh đều là của cô, ai cầm cũng giống nhau.

    Niên Nhã Tuyền cô trong mắt anh chính là người phụ nữ yêu tiền như vậy sao? Đáy lòng hiện ra xót xa vô hình, đợi mập mờ trên người tản đi, cô dùng sức đẩy anh ra.

    Trong mắt người đàn ông xẹt qua chút nghi ngờ, một phút sau cô gái cao ngạo ngẩng đầu lên, ngang ngược bảo vệ mình: "Chú Hoắc, ông phải tất cả mọi người đều yêu tiền giống như anh nghĩ, có lẽ trong mắt anh, tôi có thể dùng tiền tài để đánh giá, có thể dùng tiền mua được tất cả những thứ anh muốn. Nhưng tôi ở trong mắt chính mình, giá trị liên thành. Nếu tôi không thích anh, anh có cho một ngàn tỉ, tôi cũng sẽ không ngủ với anh."

    "Nếu như tôi thích anh, cho dù anh không có một xu nào, tôi cũng sẽ cho anh ngủ. Xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi. Nếu như anh không hiểu tôi, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục nữa."

    Nếu như cô thật sự thích tiền của anh, sẽ không chỉ lấy một chút xíu từ khoản sinh hoạt phí anh cho cô, càng không nói muốn li hôn với anh.

    Niên Nhã Tuyền vĩnh viễn không biết, cô lúc này, ở trong mắt Hoắc Lăng Trầm có bao nhiêu hấp dẫn. Dĩ nhiên không phải vì cô không ham tiền, mà là vì kiêu ngạo và tự tin của cô.

    Lần này người đàn ông trực tiếp cười ra tiếng.

    Rốt cuộc Niên Nhã Tuyền vẫn còn nhỏ, ngoài việc không hiểu ý anh, còn bị tiếng cười bất ngờ của anh kích thích, cho là anh đang cười nhạo cô. Vì chứng minh mình thật lòng, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Anh cười gì chứ? Bây giờ chúng ta lập tức tới cục dân chính, ly hôn, sau này tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh.. Ưm ưm ưm."

    Câu nói tiếp theo của cô, bị người đàn ông dùng nụ hôn nóng bỏng chặn lại.

    Cho tới nay anh cũng chưa từng thấy cô gái nào đặc biệt như Niên Nhã Tuyền, có thể lạnh lùng, có thể nóng bỏng, có thể thô lỗ, có thể dịu dàng, có thể nhu mì, có thể ngượng ngùng, nhiều hơn là đáng yêu..

    Thật vất vả mới tránh khỏi móng vuốt của anh, cô thở phì phò hỏi: "Này, anh có ý gì?"

    Hoắc Lăng Trầm không để ý cô giãy giụa, lần nữa kéo cô vào lòng, vỗ lưng cô trầm giọng an ủi: "Em yên tâm, sau này tôi sẽ không ép em, trừ phi em đồng ý."

    Bảo đảm của anh khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hả giận, bởi vì vừa rồi anh thậm chí không nói một lời xin lỗi.

    Cô gái hừ lạnh một tiếng, cầm ba lô của mình chuẩn bị rời đi.
     
  4. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 63: Cô và Hoắc thiếu có quan hệ gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bóng lưng cô, Hoắc Lăng Trầm lại lần nữa không biết làm sao, không phải đã nói sau này sẽ không như vậy nữa sao? Tại sao còn tức giận?

    Bước mấy bước đuổi theo cô, chuẩn xác cầm lấy tay cô, không để ý tới sự phản đối cô, kéo cô vào thang máy: "Nhiệm vụ hôm nay tôi giao cho em còn chưa hoàn thành, bây giờ tôi đi cùng em."

    "Nhiệm vụ gì?"

    Người đàn ông không nói gì, trực tiếp xách cô đến lầu một của tòa Thiên Khu. Sáng nay Niên Nhã Tuyền chỉ đi ngang qua cửa tiệm, lần này, cô đào tẩu không thành công, bị người đàn ông trực tiếp lôi vào tiệm đồ lót.

    Mấy nhân viên bán hàng bên trong thấy Hoắc Lăng Trầm, lập tức chạy tới phục vụ: "Tổng giám đốc Hoắc, buổi trưa tốt lành."

    "Tổng giám đốc Hoắc, hoan nghênh tới thăm."

    Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt gật đầu, đưa Niên Nhã Tuyền tới khu vực phía trước: "Đi đi, tôi ở đây chờ em." Nói xong, liền ngồi xuống salon, vừa uống trà nhân viên cửa hàng mang tới, vừa nhàn nhã xem tạp chí giới thiệu sản phẩm.

    Nhìn đồ dùng nam ở xung quanh, Niên Nhã Tuyền lúng túng cười với nhân viên bán hàng, sau đó giả vờ không sao cả di chuyển khắp nơi.

    Khi cô nhìn thấy một cái quần lót đỏ thẫm, lúng túng trên mặt lập tức biến mất, còn chạy tới hỏi Hoắc Lăng Trầm: "Có phải tôi mua gì anh cũng mặc không?"

    Hoắc Lăng Trầm nhìn cô một cái, cũng không bỏ qua chút giảo hoạt trong mắt cô, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài: "Ừ."

    Cô gái hưng phấn xoay người chuẩn bị rời đi, người đàn ông lại nói thêm một câu: "Không đỏ thẫm, không tam giác."

    "..."

    Một câu nói, đủ chặn hết các ý đồ xấu của Niên Nhã Tuyền, cô đúng là đang chuẩn bị mua màu đỏ thẫm cho Hoắc Lăng Trầm. Cô gái buồn bực bĩu môi một cái: "Ờ."

    Thuận tay cầm một cái quần lót đen, Niên Nhã Tuyền nhìn người đàn ông ưu nhã ngồi trên salon, không được, kiểu này không xứng với anh.

    Lấy thêm một cái màu xám tro, lại lắc đầu, cũng không xứng với anh.

    Lúc này, một nhân viên bán hàng nhỏ giọng hỏi cô: "Cô và cậu Hoắc có quan hệ gì vậy?"

    Niên Nhã Tuyền cười với cô ấy một tiếng, nụ cười như súc vật vô hại: "Hay là cô hỏi anh ta đi."

    Nhân viên bán hàng: "..."

    Nếu cô ấy dám hỏi Hoắc Lăng Trầm, còn phí sức ở đây với cô làm gì chứ?

    Cuối cùng Niên Nhã Tuyền đứng trước quầy thu ngân, đau đớn quẹt thẻ, mua ba cái, hơn ba mươi ngàn.. Cho tới nay cô chưa từng thấy quần lót nào lại còn đắt hơn vàng.

    Nói gì mà đã giành huy chương vàng cuộc thi thiết kế quốc tế gì đó, nếu không phải sợ Hoắc Lăng Trầm không hài lòng, đánh chết cô cũng sẽ không mua.

    Xách túi quay lại trước mặt Hoắc Lăng Trầm, dường như người đàn ông rất hài lòng, đứng lên nhận lấy túi xách trên tay cô, tiện tay kéo tay cô, rời khỏi cửa hàng.

    Niên Nhã Tuyền nhìn người đàn ông nhanh hơn mình một bước, không nhịn được hỏi: "Này, trước kia anh mua cái này thế nào? Sao lại bắt tôi mua?"

    Người đàn ông không quan tâm trả lời: "Trước kia đều là bọn họ đưa đến biệt thự, hoặc là trợ lý đi mua, bây giờ tôi có vợ, chuyện này giao cho vợ là được rồi."

    "..."

    Lúc Hoắc Lăng Trầm kéo cô chuẩn bị vào thang máy, một màn ở cửa hàng cách đó không xa thu hút sự chú ý của Niên Nhã Tuyền. Cô kéo tay người đàn ông chuẩn bị vào thang máy, người đàn ông nghi ngờ quay đầu, cũng theo ánh mắt cô nhìn qua đó.

    Cách đó không xa, một đôi tình nhân đang đứng đối diện một bác gái mặc quần áo nhân viên vệ sinh, cẩn thận chú ý, sẽ phát hiện tiểu tình nhân đang tranh chấp với nhân viên vệ sinh.

    Bác gái nhân viên vệ sinh đã khóc lên, nói rõ sự việc không phải giống như vừa mới xảy ra, nhưng người đi ngang qua không có ai quan tâm hỏi han.

    "Anh đi làm việc trước đi, tôi có chút việc." Nói xong, Niên Nhã Tuyền buông tay người đàn ông, liền rời đi.

    Đến khi cô đến, mới nghe được bác gái nhân viên vệ sinh vẫn luôn nói xin lỗi tiểu tình nhân: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

    "Có chuyện gì vậy?" Hai tay cô đút trong túi áo, khí thế mạnh mẽ đứng trước mắt bọn họ.

    Người đàn ông tay trong tay với cô tiểu tình nhân kia liếc cô một cái: "Cô là ai?"

    "Anh không cần biết tôi là ai, chỉ cần nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra là được rồi?" Niên Nhã Tuyền thản nhiên nói.

    Bác gái nhân viên bảo vệ nghẹn ngào nói: "Cô gái, tôi vô tình đẩy cây lau nhà thấm nước đụng phải giày da của cậu ấy."

    "Cái gì gọi là đụng phải giày da của tôi? Bà nhìn xem, nước trên giày nếu làm hỏng da, bà có thể đền nổi sao?" Người đàn ông nổi giận đùng đùng chất vấn bác gái nhân viên vệ sinh.

    Bác gái nhân viên vệ sinh sợ hãi lùi về sau hai bước, vô cùng hèn mọn một mực nói xin lỗi: "Xin lỗi, cậu à, tôi thật sự không cố ý, tôi lau cho cậu."

    Người đàn ông tức giận cười, lạnh nhạt nói: "Không nghe tôi nói sao? Giày da không thể đụng nước, bà lau cũng không được."

    Niên Nhã Tuyền cản lại bác gái nhân viên vệ sinh, tự mình đối mặt với người đàn ông: "Nói xin lỗi cũng không được, các người muốn thế nào?"

    "Thế nào? Đương nhiên là bồi thường tiền." Người đàn ông nói ra mục đích của mình.

    Niên Nhã Tuyền nhếch môi, khinh thường hỏi: "Giày của anh bao nhiêu tiền?"

    Người đàn ông kiêu ngạo báo giá tiền: "Tám trăm ba. Bảo bà ta bồi thường đi."

    Niên Nhã Tuyền cười ra tiếng: "Tám trăm ba mà thôi, tôi bồi thường thay bác ấy."

    Bác gái nhân viên vệ sinh bị giật mình, vội vàng kéo vạt áo cô: "Cô gái, cái này không được, có này không liên quan tới cô, cô gái.."

    Niên Nhã Tuyền cười với bà một tiếng: "Không sao đâu dì, dì đừng lo."

    Đối với cô mà nói, tám trăm ba không là gì cả, đặc biệt là sau khi Hoắc Lăng Trầm cho cô thẻ. Nhưng đối với một nhân viên vệ sinh lương một tháng mấy ngàn mà nói, thật sự không ít.

    Lấy đoàn phí của câu lạc bộ võ thuật trường đã phát hôm qua ra, đúng lúc dùng tạm trước, ngày mai lấy chút tiền mặt, bù vào là được.

    Đếm tám tờ Mao gia gia, lại lấy thêm một tờ năm mươi đồng, đưa cho người đàn ông: "Cho anh, tám trăm rưỡi, không cần đếm."

    Một câu tám trăm rưỡi, khiến cho người đàn ông có giận mà không phát ra được, cô đưa chính xác tám trăm rưỡi..

    Người đàn ông nhận lấy tiền, kéo bạn gái xoay người rời đi.

    Niên Nhã Tuyền cất ví tiền gọi anh ta lại: "Chờ đã."

    Hai người nghi ngờ quay đầu lại.

    Niên Nhã Tuyền chỉ giày của người đàn ông: "Tôi cho anh tiền, giày của anh không phải là của tôi sao? Cởi ra đi."

    "..."

    Sắc mặt người đàn ông tái xanh, nhưng những gì cô nói rất đúng, chỉ đành dưới sự chỉ chỉ chỏ chỏ của mọi người, cởi giày ra.

    Niên Nhã Tuyền nhìn đôi giày anh ta từng đi mà chán ghét, dùng ngón trỏ và ngón cái xách dây giày của một chiếc giày lên, ném lên không trung, nhấc chân phải một phát, đá chính xác vào thùng rác màu xanh bên cạnh bác gái nhân viên vệ sinh.

    Chiếc còn lại cũng như vậy, hành động chính nghĩa lại đẹp mắt của cô, đưa tới không ít tiếng vỗ tay.

    Tiểu tình nhân chật vật rời đi, Niên Nhã Tuyền dưới tiếng khóc nấc của bác gái làm vệ sinh và một tràng các câu nói cảm ơn cùng tiếng vỗ tay của mọi người, xoay người rời đi.

    Đi ra khỏi đám người, lúc này cô mới phát hiện, người đàn ông vốn cô cho là đã rời đi. Trên mặt đeo kính mát, hai tay đút túi vào quần, nhàn nhã đứng cách đó không xa, dường như đang đợi cô..

    Lập tức thu lại khí thế trên người vừa rồi, chạy chậm đến trước mặt anh, có chút không thiện chí nói: "Sao anh còn chưa đi nữa?"

    Người đàn ông kéo tay cô, rất tự nhiên ôm cô vào ngực: "Đi rồi sẽ không thấy một màn thập phần chính nghĩa của vợ tôi."
     
    Khả Di and GiangVu like this.
  5. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 64: Tôi đã kết hôn rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhớ cũng đã lâu lắm rồi, có một lần đi mua sắm với Mặc Thành, cũng gặp phải tình cảnh như thế này. Cô giúp một tên ăn xin mua món đồ hơn một trăm đồng bồi thường cho người ta, bị Mặc Thành phát hiện mắng cho một trận.

    Nói cô ngốc, không nên xen vào việc của người khác.. Bây giờ không biết Hoắc Lăng Trầm nghĩ thế nào.

    Cô cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình một hồi lâu mới dám hỏi thử "Tôi lại tiêu thêm tám trăm ba mươi đồng của anh rồi, lần này.. mất trắng rồi, anh sẽ không để ý chuyện này chứ?"

    Người nam nhân nọ đang đi bỗng dừng bước lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô "Niên Nhã Tuyền, em muốn làm cái gì thì làm đó, muốn tiêu bao nhiêu tiền của tôi cũng được. Chúng ta là vợ chồng, ở trước mặt tôi em không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế!" Chuyện vừa rồi, nếu như hắn đến sớm hơn, sẽ không để Niên Nhã Tuyền trở thành người xấu xen vào chuyện của đôi tình nhân kia.

    Anh sẽ dùng cách của mình xử lí tốt chuyện này, nhân tiện để Niên Nhã Tuyền mang danh người tốt.

    "..."

    Niên Nhã Tuyền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia, trong lòng bị anh làm cho cảm động một trận, có thể là do câu nói 'muốn làm gì thì làm cái đó' của hắn, cũng có thể là do câu 'chúng ta là vợ chồng, ở trước mặt tôi em không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế' kia..

    Thật ra thì lúc trước khi cô ở trước mặt Cố Mặc Thành, hay là trước mặt người nhà, cô đều luôn cẩn thận từng chút một như vậy..

    Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô nhón chân lên, dịu dàng lưu lại một nụ hôn trên gương mặt của hắn. Cuối cùng khẽ nói "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

    Nụ hôn dịu dàng ấy dường như chạm tới đáy lòng Hoắc Lăng Trầm, khóe môi khẽ nở một nụ cười, cầm tay cô đi ra khỏi cửa hàng. Trên đường về Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên hỏi người đàn ông đang lái xe, "Sao gần đây không thấy trợ lí Trọng vậy?" Hoắc Lăng Trầm nhìn cô một cái, chậm rãi nói một câu "Dạo gần đây cậu ta phải đi công tác, không có ở Việt Thành." Niên Nhã Tuyền không cảm thấy có gì không đúng cả, ngốc nghếch gật đầu, biểu thị là mình đã hiểu. Sáng ngày thứ hai, Niên Nhã Tuyền nhận được cuộc điện thoại của Hàn Huệ Minh, hắn nói "Niên Ca, tôi tìm được một người bạn làm thay công việc của cậu rồi!"

    "Hả, tại sao lại phải thay?"

    "Cậu cũng không cần đi làm nên phải tìm người thay chứ sao!"

    "Đi, sao tôi lại không đi! Đừng có thay mà!"

    "Này, lão đại, bây giờ cậu đã là bà Hoắc rồi! Cần gì phải đi làm nữa chứ, đầu óc của cậu sao chứa toàn bả đậu thế!" Hàn Minh Huệ rất muốn bổ đầu Niên Nhã Tuyền ra xem trong đó có phải toàn là nước hay không.

    Cô đến công ty hay không thì liên quan gì tới chuyện cô là bà Hoắc.

    Chỉ là cô cảm thấy mình chỉ biết tiêu tiền của Hoắc Lăng Trầm vô điều kiện, như vậy không thoải mái cho lắm. Nếu như cô đi làm, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy an tâm hơn chuyện tiêu tiền của người khác.

    "Có công việc gì, tìm lại cho tôi nhanh lên!"

    "Nếu chịu làm thêm, thì làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê, cậu chắc chắn muốn làm không? Thôi bỏ đi, gọi điện thoại hỏi chồng của cậu đi, bây giờ lời cậu nói không tính!"

    Niên Nhã Tuyền nhanh chóng ngăn cản người đang định cúp máy kia, "Đừng gọi điện cho anh ấy, chuyện nhỏ như vậy không nên gây thêm phiền phức cho anh ấy làm gì! Tôi sẽ đi làm ngay!"

    "Ồ" Hàn Huệ Minh không thể cự tuyệt nổi, chỉ có thể đồng ý với cô.

    Chỉ là Hàn Huệ Minh không nghĩ tới, Niên Nhã Tuyền mới làm được có hai ngày đã xảy ra chuyện lớn.

    Giám đốc của quán cà phê đó gọi điện cho cậu, nói là Niên Nhã Tuyền cho khách ăn đập.. Niên Nhã Tuyền bên này còn không ý thức được là mình sai, liên tục cãi lý bất bình, nói đó là một gã cặn bã một chân đạp ba thuyền.

    Hàn Huệ Minh đành phải cho đổi việc cô, lần này là làm bán hàng ở siêu thị. Thế nhưng, không tới ba ngày.. Niên Nhã Tuyền lại đánh giám đốc của người ta! Vẫn y nguyên không ý thức được sai lầm của mình, nói giám đốc người ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khi dễ người khác, ba la ba la..

    Đổi liên tiếp mấy công việc, Hàn Huệ Minh thật sự muốn phát điên, cuối cùng Lâm Uyển Oánh ra tay giải cứu Hàn Huệ Minh, "Nhã tuyền, cậu đi theo tôi đến quán bar hát đi! Với thực lực của cậu, một đêm kiếm được không ít tiền đâu!"

    Niên Nhã Tuyền cảm thấy chuyện này có thể thực hiện! Hàn Huệ Minh gắng gượng lắm mới không phải quỳ sụp xuống, ở siêu thị với quán cà phê cô còn có thể đánh nhau với người ta được, huống chi ở mấy cái quán bar rồng rắn hỗn tạp thế kia?

    Có điều, quán bar là một người bạn mà hắn thường xuyên đến thăm, hắn cũng có thể qua đó đứng bên cạnh xem chừng cô.

    Thế nhưng, vấn đề trước mắt của Niên Nhã Tuyền, đó là mỗi tối Hoắc Lăng Trầm còn phải dạy kèm thêm cho cô, cô căn bản không thể đi hát mỗi ngày được.

    Cuối cùng Hàn Huệ Minh phải ra mặt, nói với giám đốc, Niên Nhã Tuyền rảnh thì đến, dựa theo số buổi diễn để thanh toán tiền lương, lúc này mới giải quyết xong vấn đề.

    Cũng may Hoắc Lăng Trầm cũng bề bộn nhiều việc, ví dụ như tối hôm nay, nhận được tin tức của anh, buổi tối không thể học bù, như vậy là tốt rồi, Niên Nhã Tuyền có thể ra ngoài đi hát!

    Hai buổi tối trước đó là do Hàn Huệ Minh tự mình trông cô, ngoại trừ có mấy người tỏ tình với Niên Nhã Tuyền trên màn hình lớn ra, không có ai còn dám bén mảng tới gần cô.

    Tối ngày thứ ba, Niên Nhã Tuyền dùng một bài đang hot nhất gần đây 'Lạc đà lưu hành trên sa mạc' chinh phục tất cả mọi người ở đây, DJ bên cạnh còn bá đạo tỏ tình với cô trên màn hình suốt một tiếng đông hồ, "Niên Nhã Tuyền làm bạn gái anh nhé, anh yêu em!"

    Trong tiếng thét chói tai, Niên Nhã Tuyền trực tiếp nói với gã DJ, "Tôi kết hôn rồi, có chồng rồi!"

    Nhưng mà câu nói này của cô quá nhẹ, trên tay cũng không đeo nhẫn, nên không ai tin..

    Lại là bài 'Anh thì được xem là thằng đàn ông gì chứ', hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

    Toàn bộ phòng VIP ở lầu hai, một người đàn ông cầm ly rượu đế từ trên ghế salon đứng dậy. Đi đến cửa sổ thủy tinh sát đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ca sĩ đang hát trên sân khấu ở lầu một, dần dần híp mắt lại. Từ lúc nào cô lại đến quán bar hát dạo thế này, sao anh không biết?

    Nếu không phải tối hôm nay đến đây có chuyện quan trọng, anh còn lâu mới đặt chân đến quán rượu nhỏ tầm thường này.

    Cô gái trên sân khấu chưa cảm nhận được sự nguy hiểm, hát đến mức quên trời quên đất quên luôn chính mình.. "Anh thì được xem là loại đàn ông gì chứ, cũng được gọi là đàn ông sao."

    Nếu không phải anh từng nghe cô hát bài hát này, Hoắc Lăng Trầm có thể sẽ không nhận ra Niên Nhã Tuyền. Nhìn thấy màn biểu diễn trên màn hình lớn, cả người Hoắc Lăng Trầm lạnh xuống. Sau khi hát xong, dưới sân khấu vang lên những tiếng hét. Đằng sau còn có người đang chờ Hoắc Lăng Trầm kí hợp đồng nên anh chỉ có thể tạm thời dời mắt khỏi cô.

    Nhưng anh cũng không ngờ rằng lúc anh kí hợp đồng cũng chính là lúc Niên Nhã Tuyền xảy ra chuyện.. Niên Nhã Tuyền từ trên sân khấu đi xuống, người đàn ông nọ bỗng bước đến bên cạnh, một tay cầm ly rượu vang một tay cầm một xấp nhân dân tệ, ánh mắt trần trụi nhìn Niên Nhã Tuyền, "Lại đây nào cô gái, uống hết ly rượu này, số tiền trong tay tôi sẽ là của em!"

    Niên Nhã Tuyền khinh thường, nhìn sơ qua cũng chỉ có hơn mười tờ Ông Mao*, một ly rượu vang trắng, hơn một ngàn, cô không uống!

    *Hình của cố chủ tịch nước Mao Trạch Đông có trên tiền giấy của Trung Quốc

    Cô hát một tiếng đồng hồ là có thể kiếm được chừng ấy rồi! Với lại hát không tổn hại tới thân thể còn rượu vang thì lại có.

    Người đàn ông kia nhận thấy sự khinh thường trong mắt cô nên có chút tức giận và xấu hổ, lấy thêm một xấp tiền ra ném lên bàn, "Uống!"

    Một xấp tiền này rất dày, Niên Nhã Tuyền cũng rất hào sảng, không nói lời nào trực tiếp uống một hơi cạn ly rượu.

    Người đàn ông kia cười lạnh, uống cạn ly rượu trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Lâm Uyển Oánh đang hát trên sân khấu nhìn tình cảnh này bỗng có hơi lo lắng, muốn gọi Hàn Huệ Minh đến hỗ trợ nhưng Hàn Huệ Minh lúc nãy còn ngồi đây đánh đàn bây giờ lại không biết đang ở phương nào rồi.
     
    Dương mao, Khả Di and GiangVu like this.
  6. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 65: Dám ép rượu cô ấy đến vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi uống đến cốc thứ ba, Niên Nhã Tuyền đã có trong tay hơn một vạn nhân dân tệ.

    Hàn Nhuệ Minh từ nhà vệ sinh đi ra, ở đây có quá nhiều người, cậu không tìm được Niên Nhã Tuyền. Quay trở lại vị trí ban nãy, tiếp tục đùa giỡn với mấy cô em gái.

    Khi Lâm Uyển Oánh đến gọi hắn, Niên Nhã Tuyền đã uống được bảy ly.

    Hàn Nhuệ Minh xông qua, giật lấy ly rượu trong tay Niên Nhã Tuyền. "Này, cậu điên rồi à! Ly thứ mấy rồi?" Nhìn thấy đống nhân dân tệ trước mặt cô, Hàn Huệ Minh rùng mình một cái, cảm thấy chắc mình sắp tiêu đời rồi!

    Niên Nhã Tuyền xua xua tay, "Không sao đâu! Cậu xem, uống một ly có được mấy ngàn, bây giờ tôi vẫn ổn!"

    Tuy rằng tửu lượng của cô cũng khá ok, uống hết bảy ly, sắc mặt cũng ửng đỏ lên, nhưng ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo.

    Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, có thể uống thêm nữa để kiếm tiền. Nhặt mấy ly rượu lúc nãy bị hắn ném đi, rót lại rồi vừa uống vừa ôm chằm đống nhân dân tệ trước mặt.

    Tuy rằng hiện giờ cô đang tiêu tiền của Hoắc Lăng Trầm. Cô cũng có thể cất số tiền nhỏ của mình, để dành cho những trường hợp cần thiết. Vào một ngày nào đó lỡ như cô phải ly hôn, thì cô cũng không phải vì không có tiền mà đành lang thang đầu đường xó chợ.

    Hàn Huệ Minh thấy có ngăn cản cũng vô dụng, đã vậy còn phải đối phó với mấy tên đàn ông kia, cậu hắng giọng quát lớn lên một tiếng: "Con mẹ tụi mày cút hết cho tao, có biết cô ấy là ai không, còn ép rượu cho cô ấy như vậy, chán sống rồi hết rồi à?"

    Gã đàn ông đó không biết Niên Nhã Tuyền, cũng không quen Hàn Huệ Minh, bởi vì nếu như không phải Niên Nhã Tuyền hát ở đây, thì Hàn Huệ Minh cũng chẳng tìm đến cái quán bar xa xôi thế này. Gã đàn ông giả vờ vô tội: "Cậu xem, chúng tôi có bảo cô ta uống đâu, là chính cô ta tự nguyện uống đấy chứ!"

    Sự thật là như vậy, Hàn Nhuệ Minh bây giờ có tức cũng không nói được. Đành phải tiến về phía Niên Nhã Tuyền nói nhỏ vào tai cô: "Hãy nghĩ đến chồng của cậu đi, lần trước chúng ta uống bia, anh ta sắp giết luôn chúng ta đấy. Lần này cậu có muốn bị anh ấy giết chết không?"

    "..."

    Niên Nhã Tuyền rùng mình, than khóc trách móc nhìn Hàn Huệ Minh: "Tại sao cậu không nhắc tôi chứ! Hứccc~" nói xong còn đập chai rượu cái cách.

    Lúc này, hai người đàn ông trong quán bám lấy Hàn Huệ Minh: "Này, không thấy anh Kỳ của tụi tao đang chơi vui vẻ à, anh Kỳ của tụi tao cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền thôi? Đừng có mà xen vào việc của người khác!"

    Hàn Huệ Minh hất ra tên đó ra, lúc này cơn giận của cậu đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cầm lấy chai rượu bên cạnh đập mạnh xuống, chai rượu bể hết một phần ba, cầm phần miệng chai chỉ vào mặt họ: "Anh Kỳ là thằng quái nào, đứa nào còn dám để cô ấy uống nữa, thì ông nội của tụi mày là tao đây đập chết tụi mày!"

    Niên Nhã Tuyền nghe thấy cái tên Hoắc Lăng Trầm, cả người sực tỉnh táo lại, quơ hết số tiền trước mặt toan rời đi. Nhưng cánh tay cô lại bị tên được gọi là anh Kỳ kia túm chặt lấy: "Ơ, em gái à, lấy nhiều tiền của anh như vậy, sao không hát tiếp đi chứ!"

    "Lần sau đi, anh xem giờ tôi say khướt thế này rồi!" Niên Nhã Tuyền mỉm cười ngây ngô, chuẩn bị cầm theo số tiền bỏ chạy.

    Tên đó mất hứng: "Cô em xạo gì được với anh chứ, say thì cứ hát say cho anh!"

    Hàn Huệ Minh dùng hết sức nện mạnh chai rượu vào đầu tên anh Kỳ đó, máu từ trên đầu hắn bắt đầu chảy xuống. Mấy người xung quanh la hét bỏ chạy, sợ bị vạ lây.

    Anh Kỳ sờ tay ra sau gáy, một bàn tay nhuốm đầy máu, lập tức đôi mắt đỏ lên. Một chân đá chiếc ghế trước mặt, "Đệch con mẹ mày, mày dám đánh tao à, có biết tao là ai không! Tao là người của anh Long! Chắc mày chán sống lắm rồi nhỉ!"

    "Anh Long?" Hàn Huệ Minh lặp lại cái tên một lần rồi mỉm cười.

    Niên Nhã Tuyền nghe cái tên này cũng cảm thấy khá quen tai, nhưng cô lại không nhớ ra được là mình nghe cái tên này ở đâu.

    "Đúng vậy, anh Long là đại ca của tao, nếu mày thức thời, thì ông đây sẽ để cho mày đi! Còn hôm nay con bé này sẽ là của tao!" Tên đó cho rằng Hàn Huệ Minh bị hắn dọa chết khiếp, bắt đầu đứng dậy ra oai.

    Lần này Hàn Huệ Minh không hề tức giận, ngược lại vỗ vỗ vào vai của tên kia, chỉ ngón tay về phía Niên Nhã Tuyền: "Anh Long của mấy người lần trước chọc vào cô ấy, bị chỉnh cho sống dỡ chết dỡ rồi còn bị kết án chung thân, mày chắc chắn muốn học theo thằng đó không?"

    Anh Long lần đó ở câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô Việt Thành bị chỉnh cho sống dỡ chết dỡ, đáng sợ nhất là không bao lâu sau lại bị kết án tù chung thân.

    Sắc mặt của tên đó lúc này thực sự không ổn, nhìn sang Niên Nhã Tuyền, chẳng lẽ con nhỏ đó là người của Hàn Tiêu sao? Lại nhớ đến khi nãy chính hắn ta ném cho cô mấy vạn, nên không cam lòng. Hắn ta dùng gương mặt táo tợn đòi tiền Niên Nhã Tuyền: "Mày có thể đi, nhưng phải trả lại tiền cho tao đã!"

    Niên Nhã Tuyền: "..."

    Tên đàn ông này nhỏ mọn thật sự, siết chặt tiền trong túi, cô nói: "Dựa vào cái gì mà bà phải trả lại tiền cho mày chứ? Đây là tiền do bà nội mày uống rượu kiếm được, cũng đâu có ăn cắp của mày! Nếu như tự mình không có đủ khả năng thì đừng có đòi chơi!"

    Hành động của Niên Nhã Tuyền khiến hắn có chút nghi hoặc: "Mày nói mày là người phụ nữ của Hàn Tiêu, phụ nữ của Hàn Tiêu mà cũng cần đến mấy vạn đồng này sao?" Sau lưng Hàn Tiêu là Hoắc Lăng Trầm, mối quan hệ này, sao có thể thiếu tiền cho được.

    "Ai nói với mày cô ấy là người phụ nữ của Hàn Tiêu, đừng có mà nói nhảm với cô ấy, Niên Ca, đi thôi!" Hàn Huệ Minh kéo Niên Nhã Tuyền đi về phía cửa của quán Bar.

    Thì ra cô ta không phải người phụ nữ của Hàn Tiêu, anh Kỳ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại càng không cam tâm: "Mày.."

    Đúng lúc này, giám đốc cả người đều vã mồ hôi chạy tới, thấy Niên Nhã Tuyền liền cau mày nói: "Cô đang làm gì ở đây vậy? Nhanh lên, trên lầu có một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng bảo cô lên đó hát!"

    "Tôi không đi!" Niên Nhã Tuyền từ chối thẳng thừng, cô phải về rồi, giờ có hơi chóng mặt.

    Lão giám đốc gấp gáp, cho dù ông ta có cho thêm mười lá gan nữa, cũng không dám động vào người trên lầu kia, "Nhanh lên, tôi tăng lương cho cô, tăng thêm năm ngàn nữa!"

    "..."

    Rốt cuộc người trên lầu là ai, đã vậy còn yêu cầu giám đốc tăng lương gấp đôi cho cô.

    Hàn Huệ Minh không buông Niên Nhã Tuyền ra, "Có tăng lương gấp mười chúng tôi cũng không cần, cô ấy nhất định phải về!" Nếu Hoắc Lăng Trầm biết cô say đến nhường này, cậu sợ rằng đầu của mình chắc bị lấy xuống làm bóng đá mất, Cách duy nhất là đưa cô về sớm, nhân lúc Hoắc Lăng Trầm chưa về, tắm rửa nhanh lẹ rồi giả vờ đi ngủ.

    Lão giám đốc biết Hàn Huệ Minh, vị này mặc dù so với vị trên lầu kia vẫn còn kém xa, nhưng cũng là một ông hoàng nhỏ ở Việt Thành. Tiến lên khách sáo giải thích: "Cậu Hàn à, nói thật với cậu, vị trên lầu kia, ngay cả anh trai của cậu cũng không dám chọc vào, cậu vẫn nên buông ra cho rồi!"

    Anh Kỳ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lão giám đốc, bình thường chẳng mấy ai có thể khiến cho lão giám đốc đó phải khiếp sự đến mức vậy, biết chắc người trên lầu kia không phải nhân vật tầm thường! Chỉ tay vào Hàn Huệ Minh hỏi: "Anh trai của cậu ta là ai, người trên lầu rốt cuộc là ai?"

    Lão giám đốc rối như tơ vò miễn cưỡng trả lời anh Kỳ: "Anh trai của cậu ấy là anh Tiêu, còn người trên lầu thì không tiện để lộ danh tính!"

    Anh Kỳ sau khi biết Hàn Huệ Minh là em trai của Hàn Tiêu, lập tức hoảng sợ, ngay cả tiền cũng không cần, bị thương cũng không dám truy cứu nữa, trực tiếp để lại một làn khói rồi chạy mất hút.

    Thực ra thì Hàn Huệ Minh cũng không biết nhiều chuyện của Hàn Tiêu, cho nên trong mắt cậu người mà Hàn Tiêu không thể động vào chắc là nhiều vô kể, "Hôm nay người trên lầu có là ông vua hay ông trời đi chăng nữa, ông đây nhất định phải đưa cô ấy đi, cút hết cho tao!"

    Người đó cho dù đó là ông trời đi chăng nữa, thì cũng không dám động đến Hoắc Lăng Trầm!

    Niên Nhã Tuyền bắt đầu nhắm mắt lại, dù sao cũng là rượu đế, nồng độ rượu cũng khá cao, nếu còn không chịu về nữa thì cô ngủ luôn mất.
     
  7. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 66: Cậu đi mà dỗ chồng cậu đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão giám đốc thật sự gấp đến độ muốn nhẫy cẫng lên, ra hiệu với mấy tên vệ sĩ xung quanh, "Hàn thiếu, thật xin lỗi, thật sự không thể đắc tội với người trên lầu được, cho dù như thế nào cũng phải giữ Niên tiểu thư lại!"

    Bảo tiêu nói xong thì muốn tiến lên cướp người, công phu của Hàn Huệ Minh cũng không tốt bằng Niên Nhã Tuyền. Nhưng Niên Nhã Tuyền lại đang say, thấy bảo tiêu muốn động thủ, hắn cũng gấp theo, "Má mày! Hôm nay ông đây phải xem xem, người trên lầu kia rốt cục là thằng nào!"

    Nói đoạn, liền lôi theo Niên Nhã Tuyền chạy lên lầu.

    Trong đám người đó né ra một con đường ở chính giữa, Hàn Huệ Minh thuận lợi phóng tới lầu hai, một cước đá văng cái cửa của căn phòng mà tên giám đốc nói, "Hôm nay ông mày phải xem xem, là thằng oắt con nào dám ở đây.. Ố ồ! Hoắc.. Hoắc.."

    Thấy rõ người trong phòng là ai, Hàn Huệ Minh bị dọa đến hai chân muốn nhũn ra thiếu chút thì quỳ luôn trên đất, nhìn lại con ma men sau lưng một chút, "Rầm!" Cậu kéo cánh cửa đánh rầm một cái.

    Nuốt ngụm nước bọt, giọng nói có chút run rẩy nói với Niên Nhã Tuyền, "Chạy, chạy! Chạy mau! Hoắc Lăng Trầm đang ở trong đó!"

    Nghe thấy ba chữ Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền say khướt tới nổi sắp ngã ra đất lập tức tỉnh táo lại một chút, trừng to mắt nhìn Hàn Huệ Minh nghiêm túc gật đầu, hai người kịp thời phản ứng vội vàng tay cầm tay lao vút xuống lầu.

    Ngay lúc cửa phòng vừa mở ra một khắc ấy, người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon đã thấy rõ người đang đứng bên ngoài là ai. Chỉ cần một cái liếc mắt, anh đã nhìn thấy Niên Nhã Tuyền. Nếu như anh không nhìn lầm, thì chắc chắc là cô uống rượu, còn uống không ít.

    Hoắc Lăng Trầm mở cửa phòng ra, ra lệnh cho giám đốc, "Ngăn hai người bọn họ lại cho tôi!"

    Tên giám đốc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hoắc thiếu cũng đã lên tiếng rồi, lập tức ra lệnh với mấy bảo tiêu, đi cản hai người đang xông xuống dưới lầu lại.

    "Tránh ra, tránh ra!" Hàn Huệ Minh bị Niên Nhã Tuyền kéo cổ tay, vọt thẳng vào đám người ở dưới lầu.

    Nhưng người trong quán bar quá nhiều, ảnh hưởng Niên Nhã Tuyền không thể phát huy khả năng chạy nhanh của mình, chưa chạy được mấy bước, liền bị bảo tiêu ngăn lại.

    Cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quật ngã một tên bảo tiêu đang ngăn mình.

    Hai tên, ba đứa.. Đến lúc quật thằng thứ bảy, sau lưng chợt im lặng, Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Hàn Huệ Minh đứng đối diện cô, nhìn người đàn ông đằng sau lưng cô, gương mặt tang thương thầm suy xét mình có nên bỏ của chạy lấy người trước một bước hay không.

    Niên Nhã Tuyền giải quyết hết mấy tên bảo tiêu cuối cùng ở trước mặt, tỏ vẻ không cảm nhận được sự khác thường đằng sau lưng, nhanh chân xông về phía trước.

    "Đứng lại!" Hai chữ lạnh như băng, thành công ngăn lại bước chân của cô gái đang hòng chạy trốn.

    Mấy người xem náo nhiệt xung quanh, bị khí thế của Hoắc Lăng Trầm làm cho chấn kinh, khiến toàn bộ đều phải lui lại ba bước, sợ chính mình bị vẻ lạnh lùng của anh làm cho chết cóng.

    "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Niên Nhã Tuyền nhỏ giọng hỏi Hàn Huệ Minh bên cạnh.

    Sao hắn biết được cơ chứ! "Nếu không thì tôi chạy trước, cậu tự đi mà dỗ chồng của cậu, dù sao anh ta cũng là chồng cậu mà đúng không!"

    "Không phải chứ! Cậu muốn vứt bỏ tôi đấy à?" Niên Nhã Tuyền dùng sức nhéo cánh tay hắn một cái, Hàn Huệ Minh đau rên lên một tiếng, nắm lấy cánh tay của mình nhảy lên một cái.

    "Tôi nói này Niên Nhã Tuyền, đó là chồng cậu, cậu làm mấy kiểu nũng nịu đáng yêu dễ thương các thứ không phải là được rồi sao, tin tôi đi, đàn ông nào cũng đều thua chiêu này!"

    "Nũng nịu? Đáng yêu?" Niên Nhã Tuyền sắp khóc rồi, chiêu này cô không thạo mà!

    Không cho cô cơ hội phản ứng, Hàn Huệ Minh túm ống tay áo của cô, khẩn trương đến mức muốn nhảy dựng lên, "Nhanh nhanh nhanh nhanh, chồng cậu tới đây rồi, nhanh, vận mệnh của hai ta nằm trong lòng bàn tay của cậu đấy!"

    Cô gái nhắm ghiền đôi mắt, đâm lao thì phải theo lao, cô quay đầu chạy về phía người đàn ông sau lưng, rụt đầu vào trong ngực anh, "Chú Hoắc à, tôi choáng quá, tôi là ai? Đây là đâu?"

    Hàn Huệ Minh, Hoắc lăng Trầm, tất cả mọi người, "..."

    Hoắc Lăng Trầm ngửi thấy mùi rượu trên người của cô gái trong ngực, nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn Huệ Minh đang gục đầu xuống đất, "Đã xảy ra chuyện gì?"

    Hàn Huệ Minh đương nhiên biết anh đang hỏi cái gì, chuẩn bị khai tên anh Kỳ kia ra, ai ngờ tên anh Kỳ đó sớm đã chạy đâu mất hút rồi. ahihi!

    "Không có gì, không có gì, Niên ca chỉ uống có hai ba ly thôi. Đúng không, Niên ca!" Nói đến cuối cùng, Hàn Huệ Minh đề cao âm lượng lên gọi cô gái như biến thành con rùa đang rụt đầu vào 'ngực' kia.

    Niên Nhã Tuyền lập tức gật đầu, "Ừm ừm, tôi.. Aiya, đau đầu quá, chú Hoắc chúng ta về nhà có được không?"

    Hoắc Lăng Trầm cũng không vạch trần cô, trầm mặt ôm ngang cô gái trong ngực lên.

    Chung quanh không ít người kinh hô lên một tiếng, "Cô gái kia là gì của Hoắc tổng vậy!"

    "Không biết, sao Hoắc tổng lại ôm cô ấy vậy?"

    "..."

    Lúc đi ngang qua Hàn Huệ Minh, Hoắc Lăng Trầm không quên đạp một cước vào đùi cậu, "Cậu bị ngứa da à! Trông chừng cô ấy kiểu gì mà để cô ấy uống nhiều đến vậy!"

    Hàn Huệ Minh rên lên một tiếng, không phục phản bác, "Tôi quản được cậu ấy chắc.. Ai ui, tôi không nói nữa đã được chưa."

    Hoắc Lăng Trầm lia mắt quét tới, Hàn Huệ Minh ấm ức ngậm miệng lại! Má ơi! Cậu thật sự chưa từng bị ấm ức như vậy bao giờ!

    Niên Nhã Tuyền lặng lẽ ngẩng đầu, dùng khẩu hình nói với Hàn Huệ Minh, "Xin lỗi nhé!"

    Hàn Huệ Minh kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cô nữa! Đều do cô hết đấy, hắn mới bị Hoắc Lăng Trầm đạp! Ôi mẹ ơi! Đau kinh khủng, ông đây chưa từng bị đạp nặng như vậy bao giờ!

    Không biết sau này có cơ hội chỉnh Hoắc Lăng Trầm hay không, nếu có, cậu nhất định phải khiến Hoắc Lăng Trầm quỳ xuống gọi cậu là ông nội.. Cảm giác đó, nhất định sẽ sướng chết mất!

    Hoắc Lăng Trầm đang nhanh chân đi ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu, một ánh mắt băng lãnh quét tới trên mặt của Hàn Huệ Minh, sau đó cậu lập tức sợ chạy đi mất.

    Trịnh Phi thấy Hoắc Lăng Trầm ôm một cô gái từ quán bar đi ra, lập tức mở cửa sau của chiếc Đế Tước ra.

    Niên Nhã Tuyền từ lúc lên xe bắt đầu giả vờ ngủ, giả vờ ngủ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Về đến biệt thự hồi nào cô cũng không biết, mãi cho đến khi chính mình bị lạnh làm tỉnh lại, mới phát hiện mình không biết từ lúc nào lại bị ném vào bồn tắm, nước trong bồn cực lạnh vỗ lên người cô, không tự chủ rùng mình một cái.

    "Ui, ui, này, Hoắc Lăng Trầm, anh đừng có mà quá đáng quá mức!"

    "Tỉnh rồi?" Anh cố đè ép lửa giận trong lòng xuống, trong xe đều là mùi rượu, có thể thấy được là cô uống không ít rượu đế.

    Mấy chục tờ Mao gia gia rơi vất vưởng trên mặt đất trong phòng tắm, Niên Nhã Tuyền không để ý tới quần áo ướt nhẹp rối lại thành cục trên người mình, lòng đau như cắt bước ra khỏi bồn tắm, nhặt lên không ít mấy tờ Mao gia gia bị ướt nhẹp trên mặt đất.

    Đây là mồ hôi máu mủ của cô.. Không, nhìn ánh mắt có thể giết chết người của Hoắc Lăng Trầm, đây là tiền mà cô dùng mạng để kiếm được!

    Hoắc Lăng Trầm cũng không ngăn cô lại, đợi đến khi cô nhặt đến tờ cuối cùng lên xong, mới mở miệng nói, "Đi thay quần áo."

    "Hửm?"

    "Tôi với em ra ngoài một chuyến."

    Niên Nhã Tuyền có ý đồ nhìn mặt nói chuyện, sao tên này ngay cả chút biểu tình cũng không có vậy, cô đành phải gật đầu.

    Thay quần áo xong, từ trong phòng đi ra, Hoắc Lăng Trầm đã đợi cô ở dưới lầu rồi.

    Ngồi lên xe, xe chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự, Niên Nhã Tuyền nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt qua hai bên, nhớ tới chuyện lần trước đến nghĩa trang liệt sĩ, cô lập tức đề cao cảnh giác hỏi, "Chúng ta đi đâu vậy?"

    "Thượng Dương."

    Nghe thấy hai chữ này, Niên Nhã Tuyền thở dài một hơi. Có điều, đã trễ thế này rồi đến Thượng Dương làm gì chứ?

    Cho đến lúc xe ngừng lại ở bãi đỗ xe, Niên Nhã Tuyền bước chân khập khiễng, từ trên xe bước xuống, lên thang máy đến tầng cao nhất, cô mới biết được bọn họ tới để làm gì.
     
  8. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 67: Năm sau đi du học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hu hu hu.. Hoắc Lăng Trầm, giám đốc Hoắc, chú Hoắc, tôi sai rồi!" Cô ôm chặt lấy cái cột ngoài thang máy, nhất quyết không tiến thêm dù chỉ một bước.

    Hoắc Lăng Trầm chẳng buồn bận tâm tới sự cầu xin của cô, anh lạnh lùng túm chặt lấy cô rồi lôi vào trong rạp chiếu phim.

    Lúc này rạp vẫn đông khách, nhưng Hoắc Lăng Trầm vừa tới đã có người ra đón tiếp riêng, người nọ cung kính dẫn họ vào phòng chiếu lớn nhất.

    Niên Nhã Tuyền đợi viên_người quản lý đi khỏi, lập tức ôm ghì lấy Hoắc Lăng Trầm, "Chú Hoắc, tôi thực sự đã biết lỗi rồi, anh phải rõ_biết là tối nay anh đưa tôi đi xem thứ này thì sẽ có án mạng đấy, thật đấy!"

    Hoắc Lăng Trầm vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì tới cô, anh lôi cô thẳng đến hàng ghế chính giữa phòng rồi cả hai cùng ngồi xuống.

    Phim nhanh chóng bắt đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là những ngôi mộ cổ đen sì sì.. "Hoắc Lăng Trầm.. Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn tôi phải thế nào, sau này tôi không uống rượu nữa, được chưa? Xin anh tha cho tôi được không?"

    Không còn cách nào có thể trốn tránh được bộ phim, cô chỉ đành bịt chặt hai tai mình lại, ánh mắt dán lên người anh.

    Niên Nhã Tuyền sắp điên thật rồi, cô vừa giận vừa sợ! Xin tha mãi vẫn vô ích, cô bốc hỏa, "Cái đồ biến thái nhà anh, tôi phải ly dị! Ly dị! Bây giờ chúng ta đi luôn!"

    Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô một cái, "Ngồi im."

    Cô đứng bật dậy khỏi ghế, cố bắt mình lờ đi những âm thanh kinh dị vang lên khắp nơi, "Muốn xem thì anh tự đi mà xem, tôi không hầu được!" Cô ném phăng kính 8D ra tít phía xa.

    Cô thực sự rất ghét cái tên đáng sợ này! Cô nhất định phải ly dị anh ta!

    Thế nhưng, cửa phòng chiếu đã bị khóa chặt, cô đập cả buổi trời cũng chẳng có người ngó ngàng tới.

    Cô đứng ở cửa, tức giận giậm chân, bịt tai nhắm mắt, gào lên: "Hoắc Lăng Trầm, anh là đồ khốn, thả tôi ra, tôi phải ra ngoài!"

    * * *

    Người đàn ông kia chẳng động đậy gì, mặc cho cô gào khóc gần như kiệt sức.

    Niên Nhã Tuyền cuối cùng cũng không chịu được nữa, bật khóc, "Tôi muốn ra ngoài.. Tôi muốn ra ngoài.. Hu hu hu, tôi biết lỗi rồi, sao anh còn đối xử với tôi như vậy!" Từ trước tới nay chưa có ai đối xử với cô như thế, đưa cô đến nghĩa trang liệt sĩ, còn lôi cô đi xem phim ma, cô hận Hoắc Lăng Trầm cả đời!

    Không biết Hoắc Lăng Trầm đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh nhìn người con gái đang ngồi xổm dưới đất nghẹn ngào, lạnh nhạt hỏi, "Sau này còn uống rượu không?"

    Hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt, "Không uống nữa." Hoắc Lăng Trầm là đồ khốn.

    "Còn gây chuyện không?"

    "Không gây chuyện nữa." Đừng để cô tóm được cơ hội, có cơ hội, cô chắc chắn sẽ xử lý anh ta!

    "Năm sau đi du học."

    "..."

    "Có đi không?"

    "Đi."

    Cửa phòng chiếu mau chóng được mở ra, hai người lần lượt ra ngoài.

    Về đến biệt thự, Niên Nhã Tuyền tức tốc chạy về phòng mình, "Rầm!" một tiếng, cô khóa chặt cánh cửa nặng nề.

    Niên Nhã Tuyền nằm bò trên giường khóc mãi, cô lấy điện thoại, mở Wechat ra, "Mẹ kiếp, cảm giác bị người ta nắm được nhược điểm thật khó chịu! Có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ báo thù!"

    Tối nay cô không định ngủ, tắm rửa xong là ôm điện thoại buôn dưa lê với Hàn Huệ Minh, cầm điện thoại mắng chửi Hoắc Lăng Trầm tận một tiếng đồng hồ, lúc Hàn Huệ Minh sắp lăn ra ngủ, cô cuối cùng cũng đổi đề tài, "Mai tôi phải đi du lịch."

    Ban nãy cô đồng ý với Hoắc Lăng Trầm không gây chuyện, nhưng không đồng ý không trốn tiết.

    "Đi đâu?"

    "Hàn Quốc, cậu đi không?"

    Hàn Huệ Minh lắc đầu, "Không đi, bảo Trịnh Hiểu Kha đi với cậu đi!" Anh và Niên Nhã Tuyền đi du lịch cùng nhau quá nhiều, chán muốn mửa ra rồi.

    "Được, vậy cậu ngủ đi, mai mà không thấy tôi thì chứng tỏ là tôi đã đi rồi, đừng nói với Hoắc Lăng Trầm!"

    Câu cuối đã thành công khiến Hàn Huệ Minh tỉnh ngủ, "Này, cậu đi chơi còn không báo cho Hoắc Lăng Trầm, cậu đang kiếm chuyện à?"

    "Không phải, đợi khi tôi quay về sẽ ly dị anh ta! Tôi không chịu nổi tên biến thái đó!"

    "..."

    Niên Nhã Tuyền thức đến rạng sáng, nửa đêm lúc cô mơ màng muốn ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa, làm cô sợ đến nỗi cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, mở bừng mắt ra, "Ai đấy?"

    Từ hai chữ này có thể nghe ra giọng nói của cô run rẩy cỡ nào.

    "Mở cửa." Nghe thấy tiếng Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền nghiến ang, không trả lời.

    Đợi mãi không thấy bên trong có phản ứng, Hoắc Lăng Trầm mất kiên nhẫn gõ cửa lần nữa, "Mở cửa."

    "Không mở!"

    "Em nhìn ra ngoài cửa sổ xem.."

    Cửa phòng được cô gái mở ra với tốc độ sấm sét, đập vào mắt anh là hình ảnh Niên Nhã Tuyền với hai vành mắt đỏ ửng, lòng Hoắc Lăng Trầm nhoi nhói, nhưng anh không nói gì, đi vòng qua cô để vào phòng, rồi nằm xuống giường một cách rất tự nhiên.

    "Anh làm gì thế?" Cô bực bội hỏi.

    Anh dứt khoát trả lời, "Ngủ."

    "Ra ngoài!"

    * * * Đây là lần đầu tiên trong đời Hoắc Lăng Trầm bị người ta xua đuổi.

    Nhớ lại hành vi giả vờ ngủ ấu trĩ của mình ban nãy ở trong phòng, anh cũng rất phiền muộn. Anh còn thực sự tưởng rằng Niên Nhã Tuyền sẽ len lén bò lên giường, nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ, bên này không có động tĩnh gì, anh đành phải chủ động xuất kích.

    "Lại đây ngủ!"

    Hai người giằng co mãi, một người nhất định đòi ngủ trên giường, một người không chịu. Cuối cùng, Hoắc Lăng Trầm mất kiên nhẫn, sải bước qua, ôm ngang người Niên Nhã Tuyền ném lên giường, ấn vào trong chăn.

    Cô vùng vẫy, đấm vào người anh, Hoắc Lăng Trầm trầm giọng cảnh cáo, "Còn cựa quậy, tôi sẽ xử lý em!"

    * * * Niên Nhã Tuyền lập tức nề nếp lại, ngoan ngoãn nằm quay lưng vào anh.

    Vô sỉ! Bỉ ổi! Hèn hạ!

    Cô mắng mãi rồi ngủ mất, còn ngủ đến sáng luôn.

    Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoắc Lăng Trầm quả nhiên đã đi mất, cô lấy va li, thu dọn một ít đồ, chuẩn bị xuất phát.

    Vì cô quyết định quá đột ngột, Trịnh Hiểu Kha cũng không kịp chuẩn bị, hôm nay nhà lại có việc, không thể đi cùng cô.

    Cuối cùng Niên Nhã Tuyền tự lên máy bay đi Hàn Quốc.

    Thành phố Tân Nam

    Ngồi máy bay mấy tiếng, cô tìm thấy nhà nghỉ đã đặt trước trên mạng. Cô thay một bộ đồ trắng thoải mái và giày thể thao ra, đeo cái túi nhỏ lên rồi ra ngoài lượn lờ chơi.

    Tay Niên Nhã Tuyền bê một phần đậu phụ nhồi, đang ngó nghiêng một sạp hàng nhỏ, điện thoại trong tay cô bỗng rung lên.

    Nhìn số hiển thị trên màn hình điện thoại, cô nhanh chóng nuốt chửng miếng đậu, rồi nhấn nút dập máy, hừ! Bây giờ cô không thể nghe điện thoại của Hoắc Lăng Trầm được!

    Nhưng đối phương rất cố chấp, một cuộc không bắt máy, liền gọi đến cuộc thứ hai, thứ ba, cô dập bao nhiêu người đó gọi bấy nhiêu, đến lúc con số lên tới mười mấy cuộc, cô vô cùng bực bội bắt máy, "Chú Hoắc này, công ty sắp sập rồi à, rảnh rỗi gọi cho tôi mười mấy cú điện thoại, vui không?"

    "Tiểu Tuyền, là tôi." Một giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên, khiến Niên Nhã Tuyền sững sờ ngay tại chỗ, cô bỏ điện thoại xuống, thực sự không phải số của Hoắc Lăng Trầm, mà là.. Cố Mặc Thành.

    "Ừm, có chuyện gì?" Cô thu lại cơn giận, ném hộp đồ ăn rỗng vào thùng rác, lấy khăn giấy ra lau miệng, chăm chú nghe điện thoại của Cố Mặc Thành.
     
  9. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 68: Trong tim còn lưu một vết sẹo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú Hoắc là ai?" Cố Mặc Thành từ tốn hỏi.

    Niên Nhã Tuyền tùy ý trả lời: "Không ai cả, có chuyện gì không?"

    "Anh về đến Việt Thành cũng được mấy ngày rồi, tối nay đúng lúc có thời gian rảnh, anh muốn mời em ăn cơm."

    "Ồ, xin lỗi nhé, giờ tôi không có ở Việt Thành, tôi đi du lịch rồi."

    Không ngờ Niên Nhã Tuyền lại không có ở Việt Thành, Cố Mặc Thành ngơ ngác một lát, nhớ lại rất lâu trước kia Niên Nhã Tuyền vốn thích du lịch. Nơi cô từng đi qua, thậm chí còn nhiều hơn anh ta nhiều.

    "Không sao, nếu vậy, hai ngày tới anh sẽ xong việc, đầu tháng sau đưa em sang Anh chơi được không?"

    Niên Nhã Tuyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: "Không cần, gần đây tôi bận nhiều việc, mỗi ngày phải tham gia nhiều lớp học, bây giờ có thời gian ra ngoài chơi vẫn là.. phải sắp xếp mới có."

    Thời gian này thật sự là rút từ trong kẽ răng ra, sau khi trở về, nhất định lại phải học các lớp múa, yoga, tiếng Anh này kia không ngừng không nghỉ..

    "Nhã Tuyền, em gạt anh, người khác có thể không biết, nhưng anh biết, em ghét học nhất. Đừng lấy việc học ra gạt anh."

    ".. Không, Cố Mặc Thành, đó là trước kia thôi, bây giờ tôi phải học yoga, múa, tiếng Anh.. Còn nữa, tôi không học võ nữa."

    Đầu dây bên kia yên lặng nửa phút: "Không phải nói là không từ bỏ học võ sao? Ban đầu anh và mẹ anh cũng muốn em từ bỏ học võ, tại sao em không đồng ý, bây giờ bỗng nhiên từ bỏ?"

    Còn có một chuỗi các khóa học phát ra từ miệng cô, toàn bộ đều là những thứ cô ghét.

    Niên Nhã Tuyền cười: "Bây giờ tôi không cần anh bảo vệ." Lúc đó cô không học võ cho giỏi, làm sao bảo vệ anh ta chứ? Aiz! Còn có đứa em gái nhu nhược của anh ta nữa.

    Đúng thật, năm đó mười sáu tuổi cô đã yêu sớm, cô với Cố Mặc Thành bên nhau hai năm, đến trước sinh nhật mười tám tuổi mấy ngày thì chia tay. Bên anh ta hai năm, cô giống như một nữ hán tử bảo vệ hắn và em gái hắn suốt hai năm trời.

    Đến cuối cùng, còn bị anh ta giễu cợt cô không có nữ tính.

    Lòng Cố Mặc Thành thắt lại, thấp giọng nói xin lỗi, giọng nói mang theo áy náy vô hạn: "Xin lỗi Tiểu Tuyền, trước kia là anh sai, không đối xử tốt với em, ba năm qua, anh hối hận rồi, vô cùng hối hận.."

    Anh ta nói là sự thật, ba năm qua ở bên cạnh anh ta có không ít phụ nữ, nhưng lại không tìm được người phụ nữ yêu anh ta bằng cả trái tim như Niên Nhã Tuyền.

    Cô không biết nấu cơm, liền đi mua cơm đưa cho hắn.

    Tính cách cô hoạt bát, vì hắn mà ở trước mặt bà Cố luôn cố gắng khiến mình trở nên nho nhã.

    Cô học võ rất tốt, gia cảnh anh ta tốt, mỗi lần bị bắt cóc hoặc là gây ra chuyện, đều là do cô liều mạng bảo vệ anh ta, không để anh ta chịu chút xíu tổn thương nào.

    Tửu lượng của cô không tốt, nhưng lại nguyện uống thay anh ta, khiến tửu lượng của chính mình từ một hai ly thành một hai lít..

    * * *

    Cô đối với anh ta rất tốt, cho dù thức cả đêm để đếm cũng đếm không hết.

    Cô gái ngốc đó, anh ta đã từng bỏ lỡ, bây giờ anh ta quay về, anh ta nhất định sẽ tìm cô về, nắm thật chặt trong tay, không thả ra nữa.

    "Cố Mặc Thành, đã muộn rồi, thật đó." Mỗi lần nhắc đến tên anh ta, cô sẽ đau, dù sao bởi vì từng bị anh ta làm tổn thương, trong lòng cô lưu lại một vết sẹo, nhưng chỉ có vậy mà thôi.

    Ngoài trừ đau ra, không còn gì khác.

    Cô hờ hững lướt qua một cửa hàng đồ ngọt, trong tủ kính trưng bày nào là các kiểu món ăn vặt đẹp mắt. Tháp ngàn tầng vị sầu riêng, tuyết mị nương*, bánh gato mà cô thích ăn nhất. Đã từng mỗi lần cô ăn thứ đó, đều bị Cố Mặc Thành ghét bỏ, chê mùi vị ghê tởm, chê cô ăn nhiều sẽ mập. Thậm chí còn kiên quyết nói với cô, không được ăn thứ này trước mặt hắn.

    *Tuyết mị nương: Một loại bánh bắt nguồn từ Nhật Bản, vốn được gọi là 'đại phúc', là một trong những món ăn vặt nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Được làm từ bột, trong có nhân, hình tròn, trang trí đẹp mắt, bề ngoài có thể là màu trắng như tuyết nên được gọi là 'tuyết mị nương', ngoài ra, có thể dùng các loại màu thực vật khác để thay đổi màu của vỏ bánh.

    Mà tối hôm đó, Hoắc Lăng Trầm.. Cô có thể nhìn ra được, Hoắc Lăng Trầm cũng ghét mùi vị quái quái của sầu riêng. Nhưng mà, anh lại không chê, cũng tình nguyện ăn cùng cô.

    Còn nữa, hôm ăn cơm ở lầu năm Ngọc Hành, trong số các món ngọt còn có cả bánh sầu riêng ngàn tầng với bánh Crepe sầu riêng.

    Hoắc Lăng Trầm cũng lớn hơn cô mấy tuổi, không thể không nói anh chu đáo và tâm lý hơn cô rất nhiều, thậm chí trong thực đơn các món ăn ở biệt thự, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện các món tráng miệng bằng sầu riêng.

    Đêm đầu tiên cô lẻn vào phòng anh, trong chớp mắt đã bị anh phát hiện ra. Nhưng những đêm sau đó thì lại không bị anh phát hiện nữa, bây giờ nghĩ kỹ lại xem, không phải là anh không phát hiện ra, e rằng là do anh cố ý ngó lơ, để cô lẻn vào phòng anh, rồi lại lẻn lên giường anh.

    Trước đây em gái của Cố Mặc Thành đối xử với cô như thế nào?

    Có một lần sinh nhật của Cố Mặc Thành, buổi tối hôm đó đã quá muộn, nên cô không đi về. Một mình ngủ trong một căn phòng, nữa đêm sấm chớp đùng đùng, cô sợ hãi không dám ngủ, nhưng vẫn không đi tìm Cố Mặc Thành.. Bởi vì, cô gõ cửa phòng của Cố Thần Hi.

    Cô còn chưa kịp nằm xuống, lại bị Cố Thần Hi chê phiền rồi đuổi ra ngoài, lại còn khóa trái cửa phòng lại, sau cùng còn cảnh cáo cô không được quấy rầy cô ta ngủ.

    Bỗng nhiên, Niên Nhã Tuyền phát hiện, cô nhớ Hoắc Lăng Trầm rồi.

    Người đàn ông bá đạo đến mức cô chán ghét, ỷ mạnh đến nỗi cô phải khiếp sợ, trai thẳng đến mức gần như trở thành virus của xã hội,

    Sau đó Niên Nhã Tuyền không cho Cố Mặc Thành có cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, cô quyết định, nếu Hoắc Lăng Trầm gọi lại cho cô, cô nhất định bắt máy.

    Nhưng, cô ở thành phố Tấn Nam chơi được hai ngày, Hoắc Lăng Trầm cũng không gọi lại cho cô..

    Đến tối ngày thứ ba vừa ăn cơm tối xong, Niên Nhã Tuyền xoa bụng bước vào một cửa tiệm Ngọc, dưới ánh đèn mờ mờ, cô chỉ một sợi dây bình an, "Ông chủ, lấy tôi xem cái này."

    Người đàn ông đầu trọc mập mạp cười toe toét nói: "Đến ngay, cô gái à, ngọc của tiệm chúng tôi nhất định là hàng loại A, cái dây bình an này càng là cực phẩm."

    "Ừ, cái này bao nhiêu tiền?"

    "Không đắt, không đắt, hai vạn tám nghìn."

    "..."

    Đây chính là hút máu người đấy, Niên Nhã Tuyền cũng có chút hiểu biết về ngọc bích, cầm dây bình an lên đưa về phía ánh đèn xem kỹ lưỡng, không hề trong suốt, còn đòi hai vạn tám nghìn.

    Đặt dây bình an xuống, "Tôi xem thêm chỗ khác đã."

    Chủ tiệm thấy cô định xoay người, sắc mặt lập tức thay đổi, hung dữ lớn tiếng nói, "Ê, cô gái, sao xem rồi mà không chịu mua?"

    Niên Nhã Tuyền có chút khó hiểu, "Tại sao xem rồi thì bắt buộc phải mua." Đây là logic gì chứ?

    Chủ tiệm giơ tay đập một cái rầm xuống bàn, "Cô không muốn mua thì đòi xem để làm gì? Hôm nay cô nhất định phải mua!"

    "Ơ, ông đây là ép mua ép bán đấy!" Cô quan sát một lượt tình hình trong cửa tiệm, gần đó có một cái bàn bát tiên, còn có bốn người đàn ông dữ tợn đang ngồi chơi mạt chược, từ ánh mắt của mấy người bọn họ, Niên Nhã Tuyền chợt có linh cảm không lành.

    "Ép mua ép bán đấy thì đã sao! Mau đưa tiền ra đây nhanh lên! Hai vạn tám nghìn không được thiếu một đồng nào!" Chủ tiệm thấy cô ăn mặc trang điểm như vậy, cũng thuộc hàng những người có tiền. Chuẩn bị hút máu đã rồi hẳn thả cô đi.

    Gặp phải loại tình huống này, Niên Nhã Tuyền chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, không nên dây dưa qua lại với họ, xoay người đi ra ngoài.

    Nhưng chủ tiệm nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cái điều kiển cửa tự động từ xa, khóa cửa lại, "Nếu như hôm nay không mua, thì đừng hòng chạy được!"

    Niên Nhã Tuyền nổi điên lên, đúng là đã cho mặt mũi rồi mà còn không biết tự trọng, tốc độ nhanh như chớp tiến lên chụp lấy cổ áo của tên chủ tiệm, quyết liệt cảnh cáo chủ tiệm, "Mở cửa ra cho tôi!"
     
  10. Lạc Tịch

    Messages:
    54
    Chương 69: Đúng là ở đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn người khác thấy Niên Nhã Tuyền động thủ, rối rít buông mạt chược trong tay xuống, đứng lên khỏi ghế. Không tới một phút, một mình cô đã bị bốn năm người đàn ông vây lại.

    Không còn cách nào khác, gặp những chuyện như thế này, cô chỉ có thể cứng rắn hơn mà thôi.

    Thuận lợi hạ gục tên chủ tiệm, quật hắn ta ngã sấp trên đất kêu rên, lại giải quyết thêm một người khác, bốn người khác thấy cô có chút võ, cầm điện thoại bấm một dãy số: "Đụng phải một kẻ biết võ, bảo A Tùng và A Nam tới đây."

    Hỏng bét!

    Niên Nhã Tuyền buông người đàn ông trong tay ra, thấy một kẽ hở, nhanh nhẹn chạy về phía cửa sau.

    Ai ngờ, làm gì có cửa sau nào, bên trong là phòng trong của bọn họ. Không đợi cô quay đầu lại, cửa phòng liền bị đóng lại.

    Bên ngoài truyền tới giọng người đàn ông: "Trước tiên cứ ở trong đó đi. Lúc nào tụi này cầm được tiền, thì lúc đó cho ra ngoài."

    Cô lấy điện thoại trong túi ra, lúc muốn báo cảnh sát, lại có người bảo: "Mày cứ báo cảnh sát thử xem, xem xem có ai dám quản chuyện làm ăn của bọn tao không! Nếu tao dám để mày giữ lại điện thoại, tức là không sợ mày báo cảnh sát."

    Cô đời nào tin mấy chuyện quỷ quái này, cầm điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát nói lập tức sẽ tới ngay, nhưng cô đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai tới.

    Mấy người bên ngoài cũng không kiên nhẫn nữa, mở cửa ra, trực tiếp đi vào cướp đoạt trắng trợn.

    Một lát sau, hai người đàn ông cao hơn hai mét bước vào đứng trước mặt cô, một trong hai người đàn ông đó miệng đang nhai trầu hét lên bằng thứ tiếng cực kì không theo chuẩn ngôn ngữ phổ thông: "Con nhóc thối, giao ví tiền ra đây."

    Niên Nhã Tuyền đơ người mất một lúc lâu, mới biết bọn họ muốn cô giao ví tiền ra. Nhanh nhẹn lấy ví tiền từ trong balo ra, giao cho hắn ta. "Ừm, tôi rất nghèo, anh nhìn xem, không phải tôi không mua, là tôi mua không nổi, chỉ có ba trăm tệ."

    Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Mày gạt ai vậy? Lấy điện thoại ra, chuyển tiền trực tuyến qua đây."

    "..."

    Người đàn ông này cũng không ngu mà!

    Nắm thật chặt điện thoại của mình, trong đầu vụt lên một tia sáng, cô mở danh bạ ra muốn hù dọa bọn họ: "Sau lưng tôi có người chống lưng đấy, nếu như vậy, bây giờ tôi gọi cho anh ấy tới trừng trị các người."

    Ai ngờ ngờ người đàn ông nhai trầu kia chẳng có chút ý thức nào: "Gọi đi! Bảo bọn họ tới cứu mày, để tao xem ai dám đến. Một người tới đem theo hai vạn tám, hai người tới đem theo năm vạn.. vạn.."

    Niên Nhã Tuyền nghe vậy cũng không nhịn được nhắc nhở hắn ta: "Hai người là năm vạn sáu." Đã học ngu toán, còn không biết xấu hổ bày đặt đi ăn cướp?

    Lướt tới lướt lui lịch sử cuộc gọi, cô căn bản không có ý định sẽ gọi điện thoại, định tìm cơ hội chạy trốn. Kết quả, vô tình đụng phải số của Cố Mặc Thành, đến khi cô nhìn thấy dãy số đó, điện thoại đã vang lên mấy tiếng tút tút.

    Cố Mặc Thành rất nhanh liền bắt điện thoại, chỉ là: "Tiểu Tuyền, giờ anh đang có một cuộc họp rất quan trọng, em có chuyện gì không? Không có thì anh cúp máy trước đây."

    Ma xui quỷ khiến, Niên Nhã Tuyền muốn thử: "Ừ, bên này em có chút việc, Cố Mặc Thành, bọn họ đòi em"

    "Đòi cái gì? Tuyền Tuyền, cuộc họp đã bắt đầu rồi, chờ một lát anh bảo thư ký đón em về." Nói thật, Cố Mặc Thành đúng là có một cuộc họp quan trọng, nhưng vẫn chưa bắt đầu, anh ta chỉ tức giận ban nãy Niên Nhã Tuyền cúp điện thoại của mình, bây giờ chỉ muốn gây khó khăn cho cô chút thôi.

    Điện thoại bị cúp mất.

    Cố Mặc Thành cũng không nghĩ thử xem, đã trễ thế này, cô nói với anh ta bên này xảy ra chút chuyện, là cô đang nói chơi sao?

    Hai người đàn ông trong phòng đã không còn kiên nhẫn được nữa, thấy điện thoại bị cúp liền bước tới cướp lấy điện thoại trên tay cô: "Tao không tin trong điện thoại của mày không có tiền, hoặc là thẻ, tao đi quẹt thẻ, mày đưa mật khẩu đây."

    Điện thoại bị bọn họ cướp mất, lấy thẻ Hoắc Lăng Trầm cho cô từ trong ví ra.

    Đúng lúc đó, điện thoại của Niên Nhã Tuyền lần nữa vang lên, cô thấy rõ ràng hai chữ "Chú Hoắc" phía trên.

    Lúc này, trái tim vừa bị Cố Mặc Thành tổn thương của cô, lại nổi lên hi vọng.

    "Cho tôi nhận điện thoại trước đi."

    Hai người đàn ông không cho: "Nhận cái gì mà nhận, quẹt thẻ trước."

    Điện thoại trực tiếp bị bọn họ cúp đi.

    Bọn họ không có kiên nhẫn, Niên Nhã Tuyền cũng mất kiên nhẫn, không muốn tự dưng lại mất đi hai vạn tám. Không thử sao biết sẽ không thành công chứ? Lùi về sau mấy bước, hòa hoãn một chút, vọt tới trước mặt một người đàn ông.

    Cô nhanh nhẹn nhảy lên lưng người đàn ông đó, cánh tay siết cổ hắn ta, hai chân dùng sức đá vào bắp chân hắn ta, người đàn ông bị đá, trực tiếp quỳ xuống đất.

    Người còn lại thấy Niên Nhã Tuyền động thủ, hoạt động gân cốt, nắm đấm nặng nề đập xuống.

    Niên Nhã Tuyền dùng chân cản cánh tay của hắn ta, đau đến mức thiếu chút nữa thì cô nhảy cẫng lên.

    Người đàn ông vốn quỳ dưới đất, đưa chân phải quét tới, Niên Nhã Tuyền đang bận đối phó người đàn ông nhai trầu, hơi lơ đễnh, bị hắn ta gạt chân té ngã, sống lưng đập xuống đất.

    Cô nhe răng trợn mắt bò dậy khỏi mặt đất, chỉnh lại quần áo của mình, nhảy lên không trung đưa hai chân ra, mỗi chân đạp một người, dùng sức đạp vào ngực bọn họ.

    Hai người đàn ông đều trúng chiêu, cô thu chân lại, mượn sức cái bàn bên cạnh, nhảy lên giơ nắm đấm đấm vào mắt người đàn ông nhai trầu.

    Nhưng, không thành công.

    Cổ tay cô bị người đàn ông nhai trầu bắt được, bị bẻ ngược ra sau lưng.

    Mặt cô bị ăn một cái tát, sau đó lúc người đàn ông định đạp cô, bên ngoài cánh cửa của cửa tiệm vang lên tiếng bị gõ ầm ầm.

    Nếu nói là bị gõ, không bằng nói là bị đập thì hơn.

    Ông chủ tiệm ngồi một bên hút thuốc lá nháy mắt với người đàn ông nhai trầu, người đàn ông nhai trầu túm Niên Nhã Tuyền lôi vào phòng trong.

    Cửa của cửa hàng được mở ra, mười mấy người ở bên ngoài đứng trong đêm tối, người đàn ông cầm đầu nhìn thấy bàn ghế với cả hàng hóa bị đá ngã trong cửa hàng, sắc mặt thêm mấy phần tối tăm.

    Ông chủ cửa hàng thấy một màn này thì có chút sợ, đặc biệt là cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ của người đàn ông đứng đầu, sự xuất hiện của anh giống như thần tiên giáng trần. Nói thật, ở nơi như thế này, hiếm thấy có người nào có bề ngoài quý phái bức người như người đàn ông này. Lập tức cười khách khí hỏi: "Các vị, đã trễ thế này, có chuyện gì không?"

    Không có ai để ý hắn ta, người đàn ông đi đầu đi trên đôi giày da mới tinh, khí thế bức người bước vào trong cửa hàng.

    Định vị điện thoại của Niên Nhã Tuyền, đúng là ở đây.

    Anh cầm điện thoại ra, lần nữa gọi vào số điện thoại của Niên Nhã Tuyền, không khiến anh thất vọng, chuông điện thoại vang lên từ phòng trong.

    Thông qua khe cửa, Niên Nhã Tuyền bị che miệng nhưng vẫn thấy được người đàn ông ở bên ngoài, cô kích động muốn kêu to, nhưng dùng hết sức cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ưm ưm ưm".

    Thấy điện thoại lóe lên hai chữ "Chú Hoắc", cô vui mừng muốn khóc.

    Cô biết, cũng có thể cảm nhận được người đàn ông với dáng vẻ phong trần bên ngoài kia, chính là vì cô mà tới.

    Hoắc Lăng Trầm trầm mặc không nói lời nào liếc qua chủ cửa hàng, bước chân vững vàng đi đến cửa phòng trong, một chân đá văng cửa phòng không đóng kín.

    Một màn bên trong, khiến trái tim anh thắt lại, sắc mặt cũng trở nên hết sức u ám.

    Cô gái quen thuộc ấy, lúc này khắp người lấm lem, bị một người đàn ông khống chế, nửa bên mặt trắng nõn bị ghì trên đất, miệng bị bịt chặt, một người khác túm hai tay cô, không để cô động đậy.
     
    Khả Di and Nguyenduyen94 like this.
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...