Đau!
Mọi thứ xung quanh cơ thể của Diệp Nhược Vũ đều vô cùng đau đớn.
Nhưng một cử động nhỏ nàng cũng không thể cử động được.
Thậm chí cả việc kêu lên, nàng cũng không thể.
Mà đừng nói là kêu lên. Cả việc đơn giản là mở mắt ra nhìn xung quanh, nàng cũng không thể nào làm được.
Toàn bộ cơ thể giống như tràn ngập trong một biển chất lỏng mênh mông, giam cầm cơ thể nàng.
Cơn đau ấy không phải là ập đến một cách tàn bạo, dày xéo nàng mà là dai dẳng, dây dưa, triền miên không dứt, hành hạ từng tấc da tấc thịt của nàng.
Diệp Nhược Vũ không thể nào phản kháng lại nỗi đau đớn ấy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng từng đợt, từng đợt như vậy.
Không biết nỗi đau đáng sợ ấy kéo dài bao lâu, Diệp Nhược Vũ lại nghe ai đó gọi tên mình.
-
Tiểu Vũ.
Diệp Nhược Vũ được người ta gọi bằng rất nhiều cái tên khác nhau. Hai tiểu trợ lý Lý Uyên và Lý Nhạn sẽ gọi nàng là "Diệp đại nhân". Chị trợ lý sẽ gọi nàng là "Diệp thiếu". Chị biên tập viên sẽ gọi nàng là "Diệp công tử". Đối tác sẽ gọi nàng là "cô Diệp". Fans sẽ gọi nàng là "thầy Diệp" hay "Diệp lão sư" hoặc là "má Diệp". Hai đứa nhỏ, một đứa sẽ gọi nàng là "Diệp tỷ", một đứa sẽ luôn miệng gọi nàng là "bà cô". Còn các ma ma ở cô nhi viện sẽ gọi cô là "Bạn nhỏ Diệp" hoặc là "tiểu Diệp". Duy chỉ chưa từng có ai lại gọi cô là Tiểu Vũ. Nghe có chút không quen tai.
Nhưng giọng nói ấy rất trầm, ấm, lại nhẹ nhàng, mang theo một tình yêu thương vô bờ bến. Giống như một người mẹ gọi con nhỏ vậy. Diệp Nhược Vũ nghĩ như vậy.
-
Hu hu hu hu.. Mẫu thân! Xin người đừng đi!
Tiếng khóc của trẻ con từ đâu văng vẳng lại khiến Diệp Nhược Vũ hơi cau mày. Tiếng khóc nghe thật quen mà cũng thật lạ. À! Phải rồi! Tiếng khóc này thực sự tạo cho Diệp Nhược Vũ một hoài niệm về một quá khứ đen tối. Nó giống như nàng khi đó, khi nàng bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi tại cô nhi viện rách nát đó. Thật đáng thương cho đứa trẻ tội nghiệp kia.
-
Tiểu Vũ, con nghe mẫu thân nói rõ đây. – Vẫn là giọng nói dịu dàng đó – Mẫu thân phải đi rồi! Lần này đi chắc chắn ta sẽ không có ngày về. Ta không có ai để tin tưởng mà giao con cho người đó, chỉ có thể để con ở lại cùng Tiểu Hắc. Con nhất định phải sống tốt. Nhất định phải sống sót. Và đừng bao giờ tức giận, được không?
-
Không! Mẫu thân! Xin người đừng đi! Xin người đừng đi! – Tiếng khóc thê lương của đứa trẻ tội nghiệp.
Diệp Nhược Vũ tận mắt chứng kiến một hồng y nữ nhân, khoác lên một chiếc áo choàng đen, mặc cổ phục, cố gắng dứt tay một đứa trẻ mới ba hay bốn tuổi, tuyệt tình quay đi trong đêm, mặc kệ đứa bé ấy có khóc lóc van xin nữ nhân kia ở lại.
Diệp Nhược Vũ còn thấy, hình như..
Đứa trẻ đó..
Thật giống nàng.
Cảnh tượng cũng thật quen mắt.
Bỗng một lực mạnh, một lần nữa hút nàng về sau. Diệp Nhược Vũ rơi vào hố đen vô tận, sâu không tưởng. Mọi thứ trước mắt một lần nữa dần mất hút.
* * *
AAAAAAA
Diệp Nhược Vũ giật mình hét lớn, ngồi bật dậy, cả người đau nhức, đổ rất nhiều mồ hôi.
Giấc mơ vừa rồi thực sự rất chân thật, cũng rất đau thương.
Sau từng đợt hít thở khóc nhọc, trước mắt Diệp Nhược Vũ cũng bớt hoa lên mà dần dà rõ ràng hơn một chút. Đầu óc vẫn còn choáng váng sau những trận đau đớn xé tâm can kia. Hầy! Cuối cùng thì cái đáng sợ đó cũng qua đi rồi. Thật may mắn.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhớ lại mọi chuyện. Đầu tiên là nàng bị xe tông chết. Sau đó trở thành một linh hồn. Nàng đồng ý đổi lại cơ thể mới với điều kiện tiêu diệt được một tổ chức hắc ám có tên là "sói" và thời hạn là 40 năm để thực hiện nó. Nhưng nàng còn chưa biết cái không gian kia giới hạn ở vật chết thì là vật chết nào? Không lẽ nàng có thể gọi cương thi lên bát nháo sao? Đùa! Thứ hai, với cái tạo hình này, với cái kiểu ăn mặc Hán phục cổ phong như thế này, có lẽ là nàng bị tống đến thời
cổ đại rồi.
Nàng nhìn qua cái mảnh gương đồng ở trong phòng rồi mở to mắt kinh ngạc. Đây còn không phải là đứa nhỏ bị mẫu thân ruột nhẫn tâm bỏ rơi trong giấc mơ của nàng sao? Sao lại xui xẻo thế này?
* * *
Được rồi! Sau một hồi vắt óc động não suy nghĩ tới lui, lê lết xung quanh xem xét mọi thứ trước sự chứng kiến của một con chồn trắng cứ mở to mắt ra nãy giờ nhìn nàng như sinh vật lạ, Diệp lão sư cuối cùng cũng rút ra được hai kết luận như sau:
Thứ nhất, ta bị đạp đến một thời đại vô định nào đó trong quá khứ, không tiền không quyền, không gia không thế, không cha, mẹ lại bỏ đi đâu không biết. Bản thân còn là một cái tiểu hài nữ 4 tuổi bị quăng xó ở trong một nhà kho tối tăm bụi bặm đến chó cũng không thèm ở, không ai thèm ngó ngàng tới luôn. Kết luận thứ nhất ra được một combo: Nghèo + phế + trẻ con + bất tài + không có giá trị = phế vật. Ok, khởi đầu thế này thì thật thảm quá thảm đi.
Thứ hai, mấy món đồ mà mẫu thân của nàng để bao gồm những thứ sau đây: Một cây roi quyền thiết màu đen vừa to vừa nặng, nàng sức để lết xuống giường còn không có, huống chi là xách roi múa kiếm luyện võ. Một đống sách chi cha chi chít là chữ, còn viết rất xấu, dành cho trẻ 4 tuổi như nàng không hiểu chữ nghĩa để đọc. Ba tờ ngân phiếu dành cho trẻ 4 tuổi xài, nếu không bị lừa mất thì cũng là bị cướp mất. Và còn có.. một con chồn trắng nữa. Nó cứ nhìn nàng chằm chằm nãy giờ từ khi nàng tỉnh lại. Kết luận thứ hai lại ra như sau: Có đồ tốt mà không thể dùng. Có tiền mà không thể mua thức ăn. Có thức ăn (ý bảo là con chồn trắng nọ) mà không thể chế biến để tự cứu chính mình. Nếu như nàng không phải là một người hiện đại có ăn có học còn tốt nghiệp được đại học Xã Hội Nhân Văn thì e rằng sẽ còn thêm combo có sách không thể đọc nữa là đủ bộ.
Nàng đỡ trán, lắc đầu, thở dài ngao ngán. Ôi chao! Sao mà mới tỉnh lại thì mọi thứ đã trở nên vô cùng khốn khó, phức tạp và bần hèn thì chớ mà bản thân nàng không khác gì một cái đại phế vật đến con ma cũng chẳng thèm ngó thế này, bảo nàng làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ được giao đây?
Diệp Nhược Vũ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy mọi thứ vô cùng bế tắc đến cùng cực. Nghe đi, nghe đi! Cái bụng nhỏ của nàng réo ầm ầm lên nãy giờ mà nàng lê khắp cái miếu nát này tìm cũng chẳng lòi đâu ra được một hột gạo. Kiểu này thì thảm cực thảm rồi!
Diệp Nhược Vũ có một cái tật, đó là phải "có thực mới vực được đạo". Nhưng nói thật thì bây giờ ngoài rơm, cỏ, vải rách, gỗ mục và bụi bặm ra, nàng còn có cái gì có thể ăn được chứ? Đúng là bụng rỗng tuếch thì không thể nghĩ được cái gì mà!
Nàng vỗ vỗ trán, day day thái dương, cảm thấy tương lai thực sự bế tắc và mù mịt đến nhường nào.
- Tiểu chủ, người vẫn còn cảm thấy đau đầu sao? – Con chồn trắng đó hỏi nàng.
- Ừ, không sao. Chỉ hơi mệt thôi! – Nàng đỡ trán, day day thái dương.
Gượm chút!
Hình như có cái gì đó hơi sai sai thì phải. Diệp Nhược Vũ cứng nhắc quay sang nhìn con chồn trắng bên cạnh mình. Một con chồn biết nói?
Dường như chính con chồn trắng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nó cũng cứng nhắc quay sang nhìn nàng như sinh vật lạ.
Nàng và nó trợn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày trời.
Aaaaaaaaaaaaaaa
Cả hai cùng hét lên đầy khiếp đảm nhìn nhau, lùi xa cách nhau cũng đến ba trượng là ít.
- Ngươi biết nói/Ngươi hiểu được ta nói? – Nàng và nó kinh hô nhìn nhau.
Con chồn trắng đó đã sớm kinh hãi còn hơn cả nàng nhìn lại nàng, hỏi tiếp.
- Người hiểu được ta nói cái gì sao? – Nó tròn mắt nhìn nàng, giống như vừa gặp ma về vậy
- Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai chứ? - Chính nàng còn không biết tại sao cơ mà?
Bỗng con chồn trắng nhanh như một con sóc nhỏ, vội phóng lại trước mặt nàng, tóm lấy cổ áo của nàng mà lay, mà lắc, mà hỏi.
- Chủ nhân hiểu ta nói cái gì à? Người hiểu được ta nói gì sao? Người hiểu được từ khi nào? Người hiểu được bao lâu rồi? Người hiểu được bao nhiêu? Người hiểu từ bao giờ?
Diệp Nhược Vũ bị lay đến xay xẩm mặt mày, đầu óc đã choáng váng nay càng choáng váng hơn, vội chặn miệng con chồn trắng đó lại, chính nàng cũng bị mấy câu này của nó dọa cho phát sợ, cũng quýnh quáng cả lên.
- Gượm chút! Ngươi từ từ đã nào! Ngươi hỏi một lèo như vậy ai mà trả lời cho nổi?
Con chồn trắng mở to mắt nhìn nàng, nó vội đưa hai cái chân trước lên, kéo tay nàng xuống:
- Chủ nhân, người thực sự hiểu được những gì ta vừa hỏi sao?
- Chính ta còn bị điều này dọa cho sợ chết đây! Ta làm sao mà hiểu được ngươi nói cái gì thế này?
- Toái Hồn Chi Thú lực của người. – Bỗng con chồn trắng như ngộ ra điều gì, nói lớn.
- Toái gì? – Nàng trợn mắt nhìn nó, hỏi lại. Toái cái gì? Toái Nha? Thiết Toái Nha của Inuyasha sao?
- Tiểu chủ không biết cũng phải – Con chồn trắng đỡ trán rồi nói – giáo chủ bỏ người đi từ nửa năm trước, khi đó người còn quá nhỏ, không hiểu được những gì mà giáo chủ đã nói. Là người đã thức tỉnh Toái Hồn Chi Thú trong người của người rồi. Mặc dù chỉ mới ở khả năng hiểu được chúng ta đang nói cái gì mà thôi.
Diệp Nhược Vũ càng mờ mịt, không khác gì như đi giữa mây mù. Cái Toái Hồn gì gì đó ở trong người nàng có khả năng cho phép nàng hiểu được ngôn ngữ của động vật sao? Vi diệu vãi chưởng! Bộ đây là dị giới hay là tu tiên giới vậy?
Nhưng nhắc đến vị mẫu thân kia của nàng, Diệp Nhược Vũ thực sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của nàng lúc này. Mẫu thân cũng tâm quá có ít đó. Ai đời lại quăng trẻ con ngây ngô ở chốn khỉ không thèm ho, gà không thèm gáy này? Còn để cho nó tự sinh tự diệt nữa chứ?
Nhìn xung quanh thì ban đầu, nàng còn tưởng nó là một nhà kho cũ hay là một cái thư viện cũ. Nhưng không! Nó giống hệt như một cái miếu cũ, rách nát, thủng lỗ chỗ, bốn bề được lợp lại bằng rơm rạ cũng có chút hư hại. Cái giường nàng đang nằm đó là một đống rơm được phủ lên một lớp vải dày. Cái chăn nàng đang đắp chính là bện từ rơm mà thành. Y phục nàng đang mặc đã sớm nhuốm màu xám tro bẩn thỉu. Tóm lại chỉ có một chữ để miêu tả thôi: BẦN!
- Vậy rốt cục là thế nào? Ngươi nói rõ ràng được không? Ngươi bảo trong người ta có cái gì mà Toái Hồn gì gì đó, còn thức tỉnh ở tầng thứ nhất là như thế nào?
Con chồn trắng ngớ ra nhìn nàng một hồi rồi mới vỡ lẽ ra. Đúng rồi! Tiểu chủ nhân của nó vẫn còn là một đứa con nít mới bốn tuổi đầu, làm sao biết được Toái Hồn Chi Thú gì gì đó là cái gì? Nó hít một hơi thật sâu, ho khan một cái rồi bắt đầu với giọng nói đầy trịnh trọng như một vị thầy giáo nghiêm túc, nó nói:
- Được rồi! Bây giờ thì người đã hiểu được những gì ta nói thì ta cũng không ngần ngại mà giải thích cho người tất cả những gì tôi biết về người, về thân phận, về sức mạnh và cả khả năng của người nữa.
Nàng cũng nghiêm túc ngồi lại lắng nghe.
- Bắt đầu giới thiệu tên trước nhé! – Con chồn trắng nói – Ta là một con chồn trắng, được mẫu thân của người cứu về từ khi còn nhỏ. Tên của ta là tiểu Hắc.
Diệp Nhược Vũ: . Ngươi có chỗ nào đen mà gọi là tiểu Hắc chứ? Bộ giáo viên dạy văn của mẫu thân nàng không dạy người cách gọi tên màu sắc hay sao? Con người ta trắng muốt, đẹp đẽ như thế mà gọi là tiểu Hắc?
- Mẫu thân của người tên là Du Du Lan, còn gọi là Du đại nhân. Người là Hồng Liên Chi Chủ của Minh giáo, cũng là một trong hai vị phó giáo chủ của Minh giáo. Mẫu thân của người sở hữu trong người chính là Toái Hồn Chi Thú, thứ sức mạnh khủng khiếp có thể kêu gọi, thâu tóm và điều khiển muôn thú. Phụ thân của người chính là gia chủ của Diệp gia Diệp Đằng. Ngài chính là Thiên Hạ Binh Mã đại tướng quân, là quan nhất phẩm trong triều, hiện đang chinh chiến nơi sa trường. Người tên là Diệp Nhược Vũ, năm nay được bốn tuổi rồi. – Con chồn trắng rất ra vẻ tiền bối, giải thích từ từ cho nàng hiểu.
Nó nói rất chậm, sợ nàng không hiểu chỗ nào liền giải thích rõ chỗ đó.
Diệp Nhược Vũ im lặng một lát, sau đó như chợt hiểu ra. Không ngờ, thân xác này của nàng cũng tên là Diệp Nhược Vũ. Hóa ra là nàng xuyên vào truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký của má Kim Dung. Mẫu thân nàng còn là phó giáo chủ của Minh giáo phái nổi danh hiệp khách giang hồ. Hô hô hô! Thực là phấn khích nha~
Ơ? Chờ chút đã? Vậy tại sao nàng chưa từng nghe Minh giáo có vị Hồng Liên Chi Chủ này? Ít nhất phải là nghe đến mấy cái tên như là Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, Quang Minh Hữu sứ Phạm Dao chứ? Hay là phải nằm trong top Tứ đại pháp vương, hoặc là Ngũ Tản Nhân, hoặc là Ngũ Hành Kỳ Chủ, hoặc là Thiên Ưng Kỳ chứ? Ơ? Còn nếu như nói đến hai vị lãnh đạo cấp cao của Minh giáo thì là nam chính Trương Vô Kỵ và Dương Đỉnh Thiên giáo chủ. Nếu là nữ nhân lợi hại bậc nhất ở Minh giáo thì cũng là phu nhân của Dương Đỉnh Thiên. Ơ? Vậy thì cái vị Hồng Liên Chi Chủ này ở đâu ra đây?
- Tiểu chủ, ngài hiểu chứ? – Nó nhìn nàng
Nàng gật đầu. Tạm hiểu.
- Năm nay là năm Chân Tông thứ hai mươi ba. Hiện tại, nơi người đang ở có tên là Đại Tống.
- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? – Nàng kinh hãi chộp lấy con chồn trắng.
Nếu như theo truyện của má Kim Dung về cuốn tiểu thuyết "Ỷ Thiên Đồ Long ký" thì Minh giáo tồn tại dưới thời nhà Nguyên. Tức là xuôi theo dòng lịch sử chính thống thì.. Triều Nguyên do Nguyên Thế Tổ lập nên vào năm 1227, định đô tại Đại Đô (Bắc Kinh ngày nay), đến năm 1279 thì tiêu diệt Nam Tống, thống nhất khu vực Trung Quốc. Còn vua Chân Tông là vị thứ ba của triều đại trong, trị vì từ năm 997 đến năm 1022. Có nghĩa là Minh giáo bị dời từ thời Nguyên đến thời Đại Tống, có nghĩa là sớm hơn đến tối thiểu là ba trăm năm năm lận đó hả? Ôi trời ơi! Sao mà nó loạn tùng xùm thế này?
- Chủ nhân, sao người kinh hoảng quá vậy? – tiểu Hắc nhìn hành động thái quá của nàng mà kinh ngạc, hỏi lại, sợ nàng không hiểu chỗ nào hay là lỡ có tưởng tượng thái quá.
- Không sao! Ta chỉ kinh ngạc vì Toái Hồn Chi Thú mà thôi. – Nàng nói
- Người hứng thú với Toái Hồn Chi Thú sao? Tiểu Hắc ta sẽ giải thích cho người hiểu.
Nàng gật đầu đồng ý.
Tiểu Hắc chỉ nhịp nhịp gõ lên bảng đen, dùng phấn trắng vẽ loạn một hồi rồi bắt đầu giảng giải cho nàng:
- Thế này nhé! Toái Hồn Chi Thú là một loại năng lực đặc biệt độc nhất vô nhị có một không hai trên thế gian này. Thứ này không phải ai muốn sở hữu liền sở hữu được mà là do huyết thống mới có. Và trên thế gian này, người sở hữu nó chỉ có Du thị gia tộc và chỉ có Du thị đích nữ mới được sở hữu khả năng đặc biệt này. Mẫu thân của người là Du Du Lan, thiên kim tiểu thư, đích nữ chính thống duy nhất của Du thị suốt một trăm năm nay. Chỉ tiếc là mẫu tộc của người đã sớm bị diệt tộc. Người lại là con gái duy nhất của Du đại nhân nên trong người của người cũng có Toái Hồn Chi Thú. Toái Hồn Chi Thú có đến bốn tầng phong ấn. Tầng đầu tiên phá rất đơn giản, chỉ là dừng lại ở mức có thể để người sở hữu Toái Hồn Chi Thú nghe, hiểu và giao tiếp được với muôn thú xung quanh. Tầng thứ hai phức tạp hơn một chút, đó chính là truyền được suy nghĩ của mình cho muôn thú xung quanh cho dù có cách xa vạn dặm. Và tầng thứ ba, chính là tầng triệu gọi. Nếu đạt đến tầng này thì người sẽ điều khiển và kêu gọi muôn loài cùng một lúc. Nhưng còn bọn họ có chịu cùng người chiến đấu hay không còn phải dựa vào năng lực của người. Và tầng thứ tư chính là tấng khó đạt đến nhất. Khi đạt đến tầng này, chỉ cần một tiếng gọi của người, cho dù là muôn thú gì, ở đâu đều phải phục tùng người chiến đấu, trở thành Nữ Vương Chi Thú. Hiện tại chủ nhân đang ở mức một của tầng thứ nhất, là giai đoạn đầu của quá trình phá phong ấn. Vì vậy, người sẽ có những triệu chứng rất khó chịu, đôi khi là chịu không nổi được cái phiền phức tạp nham sau này.
Diệp Nhược Vũ xoa xoa cằm, gật đầu. Ta tạm hiểu! Hóa ra cái Toái Hồn Chi Thú này có năng lực đáng sợ đến như vậy. Như thế thì nàng thà không thức tỉnh để bảo toàn mạng cho rồi. Ai đời đâu đi thức tỉnh cái loại sức mạnh chỉ dùng được một lần rồi đi chầu bà vả như thế làm chi cho phiền phức?
- Vậy trước nay có ai đã đạt đến cảnh giới thứ tư đó chưa?
- Hmmm, theo lời của giáo chủ kể lại, chỉ có ngoại tổ mẫu của ngoại tổ mẫu mới có thể thức tỉnh được đến cảnh giới cuối cùng đó mà thôi! Chỉ là sau đó, người đó lại tẩu hỏa nhập ma, tan xương thịt nát, hồn bay phách tán mà chết. Đáng sợ vô cùng a~
Diệp Nhược Vũ choáng váng. Được rồi! Hôm nay chắc nàng chỉ nên học tập và được phổ cập kiến thức tới đây thôi là đủ rồi! Đầu tiên đó là nàng tưởng mình sống lại trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký nhưng hóa ra Minh giáo trong lời kể kia lại nằm ở thời đại Tống, tức sớm hơn cũng tính già tính non gần ba thế kỷ.
Thứ hai, Lúc nãy tiểu Hắc nói là hiện tại, năm nay là năm Chân Tông Thứ hai mươi ba sao? Vị hoàng đế của Bắc Tống trị vì hiện tại là đời thứ ba: Tống Chân Tông, tên thật là Triệu Đức Xương. Là cha đẻ của Triệu Trinh. Mà Triệu Tiểu Long lại là Hoàng đế đời tiếp theo Tống Nhân Tông. Và chuyện cả thiên hạ chèo thuyền cp Thử Miêu như nàng đều biết rằng, cái lão hoàng đế đã phong cái tước vị Ngự Miêu Ngự Tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ cho người nào đó.
Theo lịch sử, Tống Chân Tông trị vì đến hai mươi tám năm, sau đó mới nhường ngôi cho con là Triệu Trinh, niên hiệu Tống Nhân Tông. Tống Nhân Tông lên ngôi vua lúc mười tuổi, để gặp được tiểu Miêu cũng ít nhất phải mất tới khoảng mười lăm năm sau. Để tính toán một chút xem, Triệu Trinh và Triển Chiêu gặp nhau khi Triệu Trinh chừng hai mươi lăm tuổi mà con mèo nhỏ kia cũng chắc tầm hơn hai chục nồi bánh chưng rồi. Còn có Bao đại nhân thanh liêm liêm khiết, luôn muốn diệt trừ những thành phần hại nước hại dân, quấy nhiễu bách tính.
BANG!
Đầu của Diệp Nhược Vũ bị đánh bật một cái. Ok! Fine! Bây giờ thì Quang Minh đỉnh và Khai Phong phủ đều ở chung một vòm trời. Tuy Minh giáo nói chính không chính, nói tà không tà nhưng trong mắt người đời vẫn là một hắc đạo giáo phái có thế lực vô cùng khủng bố thiên hạ mà ai ai cũng phải e sợ, kiêng dè và cúi đầu trước Minh giáo. Chưa kể ở đó còn có biết bao cao thủ giang hồ có máu mặt ở lever boss tề tựu đông đủ ở đó. Một kẻ cao thủ cũng đủ làm điên đảo trời đất rồi. Đó là còn chưa kể ở Minh giáo này không biết chừng sẽ còn có bao nhiêu nội sự tiềm tàng nguy hiểm mà đáng sợ đây.. Ha ha ha, Bao Bao đại nhân à, ta vạn lần xin ngài đừng có đề nghị với con rồng nhỏ kéo mèo, kéo chuột nhà ta đi đánh dẹp Minh giáo nha! Vạn lần đừng a~
Tiểu Hắc nhìn tiểu chủ nhân nhà mình bày ra một biểu cảm vô cùng hỗn loạn, cười không ra cười, khóc không ra khóc, vô cùng khổ sở và đau đớn thì thấy lạ. Không lẽ là do mới thức tỉnh nên những triệu chứng lạ kia lại sắp bắt đầu rồi?
- Vậy tại sao ta lại ở cái chốn khỉ không thèm ho, gà không thèm gáy này? Ít nhất thì ta cũng phải là tiểu thư, hoặc là bị đưa đến Minh giáo rồi chứ?
Tiểu Hắc không ngờ là nàng lại hỏi đến vấn đề này.
- Chuyện này..
Ọt.. ọt.. ọt..
Cả hai nhìn nhau, đơ vài giây.
Hơ hơ hơ..
- Thế.. Trong nhà hiện tại có cái gì ăn được không? – nàng gãi gãi má hỏi
- Tiểu chủ, người ráng chờ thêm chút nữa được không?
- Hả?
- Chừng hai canh giờ nữa, nhị thiếu gia hoặc là đại thiếu gia sẽ đem đồ ăn đến cho người đó. Nên người ráng chờ nha.
Diệp Nhược Vũ khó hiểu. Nhị thiếu? Đại thiếu? Ở đâu ra vậy?
- Hmmm, không lẽ việc thức tỉnh khiến chủ nhân quên đi mất người còn có hai vị ca ca tuy cùng cha nhưng khác mẹ, vô cùng yêu thương người đó chứ? – Tiểu Hắc hỏi nàng.
- Ồ! – Diệp Nhược Vũ vỡ lẽ ra – Có lẽ là do đầu của ta đau quá, nên tạm thời quên mất họ a~
Tiểu Hắc gật đầu đã hiểu. Bởi vì y cho rằng, trẻ con ba bốn tuổi không biết nói dối đâu.
- Hmmm, vậy ngươi có biết hai vị ca ca của ta, lớn hơn ta bao nhiêu tuổi hay không? - Nàng hỏi
- Đại thiếu gia lớn hơn người 5 tuổi, là do một thiếp thất khác đã qua đời của Diệp lão tướng quân sinh ra. Còn nhị thiếu gia lớn hơn người 3 tuổi, là do chính thất sinh ra.
Diệp Nhược Vũ khóe miệng co giật. Hơ hơ hơ, lão phụ thân nhà nàng thế mà có đến một chính thất một thiếp thất! Không hiểu sao mẫu thân nàng lại đi thích ông ta được cũng tài ghê. Nàng thầm nghĩ đến cái viễn cảnh một gã tướng bụng bự râu ria mắt hí mũi tẹt cùng một đại mỹ nữ xinh đẹp, bên cạnh cũng là hai nữ nhân xinh đẹp không kém. Sau đó sinh ra hai vị ca ca của nàng rồi còn nàng nữa. Nghĩ đến hình tượng người phụ thân thế này, Diệp Nhược Vũ âm tầm rùng mình nuốt nước bọt mấy cái liền.
- Vậy chúng ta còn chút nước nào không? Ta muốn đi tắm - Nàng cảm thấy khắp người đều là ngứa ngáy.
- Người đợi đại thiếu gia được không? Nước ở đây chỉ có đại thiếu gia mới đủ sức để lấy lên thôi!
Còn như vậy nữa sao? Bộ cái xác này của nàng, thực sự là phế vật hả?
Diệp Nhược Vũ càng thêm ảo não.
Hầy! Đã bế tắc còn gặp kẻ bất tài vô dụng, bảo nàng làm sao có thể thay đổi kết cục của đôi uyên uyên Tiểu Bạch tiểu Miêu kia đây? Oa oa oa! Theo nguyên tác và lịch sử, con chuột điên kia xông vào Xung Tiêu Lâu, chết trong đồng võng trận, bỏ con mèo nhỏ lại bơ vơ đơn độc một mình đó! Tình cảm của họ khó khăn lắm mới có được, vậy mà chỉ vì một cuốn Huyết Sáp Minh thư.
Ai bảo nàng thuộc tuyp hủ cuồng cơ chứ? Bây giờ bị ngược đau thấu tâm can rồi nè! Cho dù nàng có xuyên đúng thời, có may mắn gặp được đi chăng nữa mà bản thân nàng là phế vật, làm sao có thể làm được trò trống gì chứ? Có khi còn chết thảm từ khi nào bản thân cũng không hay luôn. Vậy mà trên vai nàng còn một trọng trách là tiêu diệt "SÓI". Ôi chao ơi! Thương thay, thương thay.
Diệp Nhược Vũ khóc không ra nước mắt. Thật đau lòng! Nhưng dù cho nàng có đau lòng thì với cái bụng rỗng tuếch, một cái thân thể bé tý, gầy còm, một cái nha đầu bốn tuổi thì làm ăn được gì?
* * *
Mãi đến trưa, bên ngoài trời nắng như lửa đốt mới có tiếng động sột soạt.
Diệp Nhược Vũ đã đói lả đến mức tay chân bủn rủn cả ra, nằm xả lai trên giường. Cảm giác so với lúc ở cô nhi viện ngày trước cũng có giống vài phần. Hầy!
- Tiểu Vũ, muội còn ở trong đó chứ? – một giọng nói non nớt vang lên, khẽ hỏi nàng.
- Ca ca, ta ở trong này. – Nàng khẽ nói một tiếng.
Cánh cửa gỗ mục hé ra, lọt vào bên trong là một cục bột nhỏ trắng mũm mĩm, cả người mặc một bộ y phục màu xanh trắng rất gọn gàng, sạch sẽ.
Diệp Nhược Vũ có chút ngạc nhiên tròn mắt. Một tiểu mỹ thụ khả ái đáng yêu a~ (Mô phật! Bả sắp đói chết đến nơi rồi mà vẫn có thể nhìn ra công ra thụ).
- Muội bớt sốt rồi này! – Y ngồi xuống đối diện với nàng, đỡ nàng dậy.
- A? – Nàng ngạc nhiên – Ca ca..
- Hôm nay nhị ca chỉ có thể giúp muội lấy được hai cái bánh màn thầu và chút nước. Muội ăn tạm nha.
Nàng cũng gật đầu, ăn từ tốn. Bánh còn nóng, ấm, ăn rất vừa ăn.
Vị nhị ca đó cũng không rảnh rỗi, liền lấy ra thêm một bọc hạt đậu xanh, đưa cho tiểu Hắc:
- Tiểu Hắc, ngươi mau ăn đi. Để còn có sức trông chừng tiểu muội của ta a.
Diệp Nhược Vũ ăn xong hai cái bánh thì cảm thấy vừa bụng rồi, không muốn ăn nữa. Nàng dương đôi mắt tròn tròn nhìn vị nhị ca trước mắt.
- Muội muốn hỏi đại ca?
Diệp Nhược Vũ ngẩn ngơ gật đầu. Cũng công nhận là vị nhị ca này thật tâm lý. Trong lúc nàng ăn uống thì giúp nàng sửa soạn lại y phục, quần áo và cái đầu tóc rối như bờm sư tử kia của nàng.
- Đại ca không sao, chỉ là bị phạt chút thôi. Ngày mai đại ca sẽ đến thăm muội mà, được không? – Nhị ca xoa đầu nàng, giống như trấn an.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
- Có lẽ đại ca của tiểu chủ biết người phát sốt nên đã sớm lén lấy một chút thuốc cho ngươi, bị mụ già đó phát hiện rồi. – Tiểu Hắc nói
- Hả? Ngươi nói mụ già gì? – Nàng quay lại hỏi.
- Muội nói gì cơ? Mụ già? – Nhị ca có chút ngạc nhiên kèm theo khó hiểu nhìn nàng.
Diệp Nhược Vũ bối rối. Thôi chết rồi! Xém chút nữa thì nàng quên mất! Cái thứ Toái Hồn Chi Thú tầng thứ nhất kia chỉ cho phép nàng một mình nàng nói chuyện với muôn thú mà thôi! Còn những người còn lại, chắc là đang nghe Tiểu Hắc "chít.. chít.." cái gì đó rồi.
Hắn bước lại, đưa tay sờ lên trán nàng. Sau một hồi cảm nhận liền thấy không còn sốt nữa mới hỏi:
- Không phải là muội sốt rồi bị choáng váng ở đâu đó, nói năng có chút hồ đồ rồi sao? Rõ ràng thuốc của đại ca trộm được có tác dụng rất tốt mà.
- Hả? – nàng nhìn sang tiểu Hắc.
- Đồ ngốc! Chỉ có người mới có thể nghe và hiểu ta nói gì thôi. Còn những người khác nghe không hiểu gì đâu! – Tiểu Hắc khoanh tay nhìn nàng.
Khoét môi Diệp Nhược Vũ hơi co rút. Toái Hồn Chi Thú kia.. Thực phiền mà!
- Nhị ca, đại ca ngày mai có thể đến không? - Nàng quay lại, đổi chủ đề hỏi hắn.
Nhị ca nàng có chút mím môi, cúi đầu, mắt hơi rơm rớm. Nhưng nhanh chóng, hắn đưa tay áo lên chùi nước mắt.
- Không có gì. Đại ca ngày mai có một buổi tập võ, không thể đến được. Muội có thể chờ được không?
Diệp Nhược Vũ dù sao cũng là một người có kinh nghiệm sống 28 năm, còn ở với hai tiểu quỷ là tiểu Triển và tiểu Bạch hai năm, làm sao có thể không nhận ra được vị nhị ca trên danh nghĩa này của nàng đang nói dối chứ?
- Được a~- Nàng cười tươi, hết sức ngây ngô.
Nhị ca thấy thế, đôi mắt kia lại đỏ lên rớm rớm, siết chặt tay, giống như, đang kìm nén gì đó.
Bỗng người nhị ca đó ôm chầm lấy nàng.
- Tam muội, xin muội tin tưởng chúng ta. Chúng ta cho dù có thế nào, cũng nhất định sẽ không để muội chết. Chúng ta cùng chờ, chờ phụ thân trở về cứu muội ra ngoài. Tin tưởng nhị ca và đại ca, được không?
Diệp Nhược Vũ đưa tay ôm lấy người nhị ca trước mắt, cũng uất nghẹn lại. Nàng cố giữ cho mình bình tĩnh, đáp:
- Được.
* * *
Diệp Nhược Vũ vốn dĩ là cô nhi. Từ nhỏ đã sống trong một cô nhi viện nghèo nàn. Tuy nói trên danh nghĩa là sống ở cô nhi viện nhưng thực sự, Diệp Nhược Vũ luôn phải đối chọi với sự cô lập và bắt nạt, cũng như sự ghẻ lạnh của lòng người ở đây từ khi còn là một đứa trẻ.
Nói Diệp Nhược Vũ có thể lực tốt không phải là do bẩm sinh mà là do sự tôi luyện, chống chọi với bọn bắt nạt mà thành. Thời cấp III, Diệp Nhược Vũ tuy không phải là máu mặt, không phải là tay anh chị nhưng xét tổng thể thì nàng cũng không hề thua ai, nhất là trong khoản đánh nhau thì nàng cũng đứng nhất nhì trong trường. Tất cả là bởi vì nàng không có ai để dựa dẫm, không có ai nương tựa, không có ai yêu thương và cuộc sống này càng không cho phép nàng yếu đuối.
Nhưng vừa xuyên đến đây, nàng lại biết được, cho dù bản thân có thấp hèn, bẩn thỉu, dơ dáy đến đâu, dù cho có khốn khó đến đâu thì hiện tại, nàng vẫn có hai ca ca tuy cùng cha nhưng khác mẹ, yêu thương nàng đến như vậy, thực sự là làm cho lỗ hổng trong trái tim của Diệp Nhược Vũ như được lấp đầy trở lại.
- Tiểu chủ, người ổn chứ?
- Tiểu Hắc. Mẫu thân của ta để lại cho ta sách gì? – Nàng quay lại hỏi
- Tiểu chủ, người muốn làm gì? - Tiểu Hắc ngạc nhiên. Tiểu chủ muốn sách để làm gì?
Chỉ thấy Diệp Nhược Vũ nở nụ cười vô cùng tinh ranh và ma quái:
- Nghịch thiên cải mệnh.
- Hả?