Ngôn Tình Trở Về Vạch Xuất Phát - Elldy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Elldy, 25 Tháng ba 2020.

  1. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Casting 1

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế suốt một tuần, ngày nào Yến Nhi cũng đến phòng tập của Lý Cẩn rèn luyện từ sáng đến tối, và rồi thoáng cái đã tới ngày casting "Đối đầu".

    "Alo! Nhi Nhi, cậu xuống đi, mình đang dưới lầu đợi cậu này!"

    "Oke! Mình xuống liền" - Nói xong, Yến Nhi cúp máy, xoay người cầm túi xách đi xuống lầu.

    Hôm nay, cô mặc một chiếc quần da màu đen bó sát, kết hợp với áo phông màu trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen cùng màu với quần, chân mang đôi boot đen phía trên cổ giày được điểm bởi những sợi lông vũ màu trắng càng thêm nổi bật.

    Yến Nhi biết hôm nay, không thể nào tránh khỏi phải sử dụng võ thuật nên mới ăn mặc như thế này, bên cạnh đó, trang phục này khá phù hợp với vai diễn nữ chính tuy giản dị, nhưng lại pha chút thanh cao, lạnh lùng, quyến rũ, lại thanh thoát.

    "Woa! OMG! Bình thường mình cũng thấy cậu ăn mặc như vầy nhưng sao hôm nay lại thấy quyến rũ lạ thường vậy ta, còn thay đổi cách trang điểm nữa nhìn kĩ mới thấy nha, còn trông khá tự nhiên á.. Haizz, tiếc nha, đáng tiếc nha.." - Vừa nhìn thấy Yến Nhi bước vào xe, Á Chi một bên liên tục cảm thán.

    Nghe Á Chi luôn miệng đáng tiếc, Yến Nhi nhíu mày khó hiểu: "Đáng tiếc gì?"

    "Thì đáng tiếc mình không phải con trai chứ gì, nếu mình là con trai thì sẽ theo đuổi cậu đến chết mới thôi" - Á Chi tinh nghịch nói.

    Yến Nhi nghe vậy không nhịn được "phụt" một tiếng: "Vậy mình phải cảm tạ ơn trời rồi, khi sinh cậu ra là con gái"

    "Hứ, khuôn mặt mình là con trai cũng soái vô cùng chứ bộ.. À nói tới đây mới nhớ Thiên Lãng vẫn chưa về à?" - Á Chi xoay qua hỏi, không hiểu sao cô luôn có cảm giác Thiên Lãng đang che giấu điều gì đó, nhưng thấy cậu ta không có ý đồ xấu với Yến Nhi nên cô cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, cho qua thì cho qua, nhưng nếu để cô biết có bất kì thứ gì tổn thương đến Yến Nhi thì..

    "Chưa về, nhưng cậu ta có nhắn cho mình nói có công việc phải ra nước ngoài một thời gian, bảo mình đừng lo lắng" - Yến Nhi lơ đãng đáp, nhưng cô có thể thấy trong mắt của Á Chi xẹt qua một tia giá lạnh, người bạn này của cô quả thật là.. cô bây giờ đã không yếu đuối, dễ bị tổn thương nữa rồi.

    "Được rồi, đi thôi" - Nhìn Á Chi khẽ cúi đầu, nghĩ ngợi, Yến Nhi lên tiếng thúc giục.

    "Ừm" - Á Chi thu hồi suy nghĩ, đạp ga phóng đi

    * * *

    Ba mươi phút sau..

    "Cố lên, mình đợi tin tốt của cậu" - Khi xe đã dừng hẳn trước địa điểm casting, Á Chi quay qua nháy mắt.

    "Oke" - Yến Nhi nhếch môi, mở cửa bước xuống.

    Vừa bước xuống xe, ánh đèn plash liên tục rọi vào làm cô chói mắt, quả thật dự án này của đạo diễn Kim đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, cả các nhà đầu tư lớn, từ kịch bản, cho đến ekip làm phim đều chứa đầy tâm huyết. Nếu cô đã có cơ hội như thế này phải cố gắng hết mình.

    Yến Nhi kéo chỉnh lại áo, ưởng ngực tự tin bước vào, bỏ qua những ánh mắt kì thị, những lời nói châm chọc phía sau.

    Vừa đặt chân và phòng casting cô đã thấy có một số nữ diễn viên trên dưới khoảng gần mười người đang ngồi yên vị trên ghế chờ đợi, cũng có vài người tụ lại với nhau trao đổi cách diễn xuất.

    Đạo diễn Kim quả thật là một đạo diễn kì cọi, toàn bộ diễn viên ở đây không nổi thì cũng hot, tài nghệ thì không phải bàn, ông đây là muốn thử thách không những tài năng, mà còn tâm lý của diễn viên. Cô biết mà, với một diễn viên mới nổi như cô, dù có tài năng thực sự thì cũng không có nghĩa đạo diễn Kim an tâm giao cho vai diễn quan trọng như vậy vào tay cô.

    Yến Nhi khẽ nhếch môi, ngồi xuống ghế chờ đợi, càng nhiều thử thách cô càng hứng thú. Cô đảo mắt xung quanh nhìn mọi người, những lời nói, ánh mắt châm chọc, khinh thường thì thôi khỏi nói, cô cũng không quan tâm.

    Nhưng càng quan sát, cô lại càng đánh giá cao vị đạo diễn này, tất cả diễn viên ở đây tài năng thì không cần nói nhiều, chỉ nhìn ngoại hình, khí chất thì cô cũng biết ông ta đã lựa chọn kĩ đến như thế nào, không ít thì nhiều một phần nào đó tất cả đã phù hợp với vai nữ chính rồi, chỉ còn thiếu cách bộc lộ diễn xuất như thế nào nữa thôi. Mặc dù không quá nhiều ứng cử viên, nhưng mỗi người ở đây đều có xác suất thành công, quả thật được làm việc với đạo diễn Kim là cơ hội không tồi.

    Đang thầm đánh giá, Yến Nhi bị những lời nói xầm xì bên cạnh kéo trở về, nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy một cô gái khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt đen láy to tròn thu hút, phong cách năng động, trẻ trung đang tiến về phía bọn cô, có thể nói cách lựa chọn trang phục của cô gái này khá giống cô chỉ có khác chỗ, thay vì Yến Nhi chọn màu đen chủ đạo thì cô ấy lại chọn màu trắng.

    Yến Nhi khẽ nhếch môi tán thưởng, không hổ là đối thủ của cô. Đúng vậy, không sai, cô gái đó chính là Phong Cẩm Manh.

    Phong Cẩm Manh tiến vào vừa mỉm cười, vừa chào hỏi, mọi người ai ai cũng quý sự hòa đồng đó của cô, cũng mỉm cười chào lại. Những riêng mỗi Yến Nhi vẫn im lặng nhìn Cẩm Manh, không bộc lộ cảm xúc gì.

    Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Yến Nhi lại có cảm giác rất lạ, lần này cũng vậy, phải một lúc lâu cô mới thoát ra cảm giác đó, thấy không khí hơi gượng gạo, Yến Nhi mới từ từ khẽ gật đầu. Phong Cẩm Manh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, bước đến ngồi kế bên Yến Nhi.

    "Chào chị, em là Phong Cẩm Manh, chúng ta lại gặp nhau" - Lại nụ cười ấy, ánh mắt ấy, Yến Nhi thật sự cảm thán à nha. Nói thật hai người các cô như hai thái cực, một người quyến rũ, lạnh lùng, cao ngạo, còn một người lại xinh xắn, hồn nhiên, toát lên vẻ thanh tao khó ai bì được.

    "Ừ, lại gặp nhau rồi" - Yến Nhi quay qua nhếch môi trả lời, cô sơ ý lại nhìn vào đôi mắt ấy, "Quái lạ cái cảm giác gì đây!", trong lúc Yến Nhi lẩm nhẩm trong đầu, thì người của ban tổ chức ra thông báo cho mọi người tiến vào trong để bắt đầu casting.

    Yến Nhi cũng không biết ngoài đạo diễn Kim, thì còn có ai là giám khảo nữa không vì khi tiến vào cô chỉ nhin thấy phía trên chỉ có một cái sân khấu trống rỗng, bên dưới là dãy ghế để bọn cô ngồi, ngoài ra không còn thấy ai nữa.

    "Quả thật thú vị" - Yến Nhi không khỏi cảm thán trong lòng.

    Tất cả mọi người cũng không kém phần ngạc nhiên, bối rối, Phong Cẩm Manh cũng hơi nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Xin hỏi, đây là sao ạ?"

    "Tôi tên là Dương Phong, có thể gọi tôi là trợ lý Dương cũng được." - Dương Phong đẩy đẩy, cặp mắt kính, nói.

    "Vậy trợ lý Dương, cậu có thể thông qua thể lệ cho mọi người biết được không?" - Yến Nhi lên tiếng hỏi, cô thấy hứng thú rồi nha.

    Dương Phong cũng không dài dòng nữa, nói: "Các cô chắc đã đọc qua kịch bản mà đạo diễn Kim đã gửi cho mọi người. Sau khi bắt thăm số thứ tự, thì các cô có mười phút để suy nghĩ lựa chọn cách diễn cho mình, sao bộc lộ được tính cách của nhân vật là được, chủ đề chỉ một chữ" buồn ", cứ thế lần lượt mỗi người lên sân khấu diễn, sau đó trở về vị trí của mình đợi kết quả, đạo diễn Kim sẽ ở một phòng khác xem mọi người diễn thông qua máy quay" - Dương Phong vừa nói chỉ tay và cái máy quay rất lớn đối diện sân khấu.

    "Chỉ vậy thôi?" - Yến Nhi cảm thấy không đơn giản như vậy, mở miệng hỏi tiếp.

    Dương Phong mỉm môi: "Đương nhiên không đơn giản như vậy, mọi người có thể tự do chọn lựa cách diễn nhưng tuyệt đối không được trùng với cách diễn của người trước đó"

    Khi Dương Phong vừa dứt lời mọi người đã xì xầm bàn tán

    "Vậy chẳng phải người lên trước sẽ có lợi thế hơn sao"

    "Đúng vậy" - Dương Phong cắt đứt những lời bàn tán, trên tay cầm một thùng thăm, nói tiếp: "Mọi người hãy tiến lên bắt số thứ tự đi".

    Theo lời trợ lý Dương, mọi người lần lượt lên bắt số thứ tự. Không khí càng trở nên căng thẳng, có người thở phào, có người thở dài, còn Yến Nhi.. Cô cũng có chút chờ mong.. Khi tấm giấy từ từ mở ra Yến Nhi thấy trên đó là số.. một.. chưa kịp phấn khởi thì.. hai.. "Số mười hai".

    * * *
     
  2. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Casting 2

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở đây có tổng cộng mười hai người, thế mà..

    "Thôi! May mắn không được thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân" Yến Nhi tự nhắc nhở mình, quay về chỗ ngồi chuẩn bị.

    Mười hai người, nhiều không nhiều, ít không ít, quan trọng là tâm lý nhân vật rất khó bộc lộ, hỉ nộ ái ố đan xen lẫn nhau, cho dù có sự chuẩn bị kĩ càng nhưng nếu người phía trước một số chọn trúng ngay cách diễn của mình thì toàn bộ công sức trước đó xem như công cóc. Không những thế ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lý dự thi là không thấy được mặt giám kháo, bình thường nếu được diễn trực tiếp thí sinh sẽ dựa vào biểu cảm trên không mặt của ban giám khảo để điều chỉnh cách diễn của mình cho phù hợp. Giờ thì toàn bộ lại gây sức ép rất lớn cho thí sinh, không thể xác định được mình diễn như thế là đúng hay sai, sẽ càng gây hoang mang hơn nữa.

    Đang nhắm mắt tập trung suy nghĩ, nghe kế bên có người ngồi xuống, Yến Nhi mở mắt ra thì thấy Phong Cẩm Manh đang mỉm cười với cô.

    "A! Em xin lỗi, em làm phiền chị à?" - Cẩm Manh cuống quýt, xin lỗi, sợ mình đã ảnh hưởng đến Yến Nhi.

    "Không có gì" - Yến Nhi lạnh nhạt đáp, cố gắng không nhìn sâu vào mắt Cẩm Manh, cô sợ cái cảm giác quái lạ đó ảnh hưởng đến mình.

    Thấy Yến Nhi lạnh nhạt, Cẩm Manh cũng không nói nhiều, khẽ mỉm cười, rồi tập trung vào phần dự thi của mình.

    Mười phút trôi qua, lần lượt theo số thứ tự bắt đầu lên diễn, người đầu tiên, người thứ hai, thứ ba, tư, năm.. Càng dần về sau tâm trạng của mọi người càng căng thẳng, có người vì bị trùng cách diễn mà trở nên lúng túng không biết phải diễn như thế nào, có người còn vì quá mất mặt ngay tại chỗ.

    "Buồn" trong tác phẩm "Đối đầu" chủ yếu sẽ xoay quanh tình yêu của cô dành cho nam chính, đỉnh điểm cao trào nhất là cảnh nữ chính tuyệt tình chia tay nam chính trong đêm mưa. Chắc chắn nếu chọn, sẽ chọn phân cảnh này để diễn sẽ dễ dàng lộ tả được tâm lý nhân vật, nhưng quan trọng phải diễn như thế nào không cho trùng lập ý tưởng trước đó, đó mới là điều gian nải.

    Từng người, từng người lên rồi xuống, có người hài lòng, có người thất vọng.

    "Số mười một" - Giọng Dương Phong vang lên

    "Dạ có" - Cẩm Manh cất tiếng đáp, trong trẻo đầy tự tin. Yến Nhi cũng tò mò không biết cô ta sẽ diễn như thế nào đây.

    Cẩm Manh đứng dậy, bước từng bước lên sân khấu, khắp hội trường chỉ còn vang tiếng "Cộc! Cộc!" phá tan bầu không khí yên tĩnh.

    Giữa sân khấu chỉ còn lại mỗi thân ảnh màu trắng, Cẩm Manh từ từ nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, sự hồn nhiên thường ngày đã không còn nữa. Yến Nhi biết Cẩm Manh đã bắt đầu nhập vai rồi.

    Thân ảnh trắng đó, đột nhiên di chuyển, vừa di chuyển vừa nhìn ngó xung quanh, hình như đang làm chuyện gì đó lén lút, lưng hơi ngã về sau như dựa vào tường. Thân ảnh đó đột nhiên dừng lại như đã tìm ra mục tiêu, một lần nữa cẩn thân quan sát xung quanh, tay vươn ra vận một cái mở cánh cửa, thân ảnh nhanh chóng lẻn vào trong rồi đóng lại. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thân ảnh tiếp tục cẩn thận nhanh chóng lục lội mọi góc ngách trong phòng nhưng hình như vẫn chưa tình được thế mình muốn, sau đó như đi đến một chiếc bàn, kéo ngăn bàn ra tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên đôi tay dừng lại, là quyển sách, đôi tay ấy tiếp tục lật, lại lật, có cái gì đó rơi ra. Thân ảnh màu trắng vội ngồi xuống nhặt lên, đôi vai đột nhiên run lên, giọng nói cũng theo đó trở nên khàn khàn: "Là em, đúng là em rồi.. haha cuối cùng, cuối cùng chị đã tìm được em rồi" - Lời vừa dứt, những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Thân ảnh đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội lau nước mắt, tính để thứ vừa rồi trở lại chỗ cũ thì đột nhiên dường lại, nụ cười trên môi cũng cứ thế cứng đờ, trên đó đã ghi cái gì đó, giọng nói lúc nãy mặc dù khàn khàn nhưng có thể nghe trong đó chứa đựng niềm hạnh phúc, nhưng bây giờ chỉ còn sự hoảng loạn, tuyệt vọng, đầy bi ai: "Sao lại là anh, sao lại là anh chứ, người em yêu là anh ấy sao, thật sự là anh ấy sao?" - Vừa nói, thân ảnh vừa run lên, ngồi sụp xuống nền nhà, đôi vai càng run lên kịch liệt. Qua một lúc, thân ảnh từ từ ngước mặt lên, đôi mắt ấy một lần nữa lại mở ra, bi ai, tuyệt vọng nhưng bây giờ đã tràn ngập quyết tâm, sự mạnh mẽ kiên cường. Sau đó vội đứng lên, đặt quyển sách vào chỗ cũ, nhanh chóng lách mình rời khỏi căn phòng như chưa từng có chuyện gì.

    Mọi người vẫn còn chìm đắm trong phần dự thi của Cẩm Manh, khi Cẩm Manh cúi người chào mọi người, thì mới phát hiện phần dự thi đã kết thúc, rồi vội lúng túng lao đi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô.

    Yến Nhi thật sự nể phục khả năng diễn xuất của Cẩm Manh, quả thật rất chân thật, mỗi cử chỉ, động tác không hề thừa đưa người xem từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, vui đó rồi buồn đó, không ngờ chỉ vài tháng không gặp mà khả năng diễn xuất của Cẩm Manh lại tiến bộ như vậy.

    Khi Cẩm Mạnh trở lại chỗ ngồi, Yến Nhi quay sang mỉm cười, nụ cười đó khiến Cẩm Manh sững người phút chốc. Từ khi Cẩm Manh có cơ hội hợp tác với Yến Nhi hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười đó, không gượng gạo, không cưỡng ép, không sắp đặt chỉ đơn giản là chân thành.

    Thấy Yến Nhi đứng lên, chuẩn bị lên sân khấu, Cẩm Manh mới bừng tỉnh, mỉm cười rạng rỡ, nói: "Chúc chị thành công!"

    "Ừm" - Yến Nhi gật đầu, khi bước ngang qua Cẩm Manh, cô dừng bước nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, cũng là cảm giác kì lạ đó, đúng vậy ánh mắt này rất quen, nhất là ánh mắt tuyệt vọng lúc nãy, khi ấy cái cảm giác bức rức đó là gì, là gì chứ?

    "Số mười hai! Chuẩn bị" - Tiếng hô của Dương Phong đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Nhi, cô thu hồi tầm mắt, xoay người tự tin bước lên sân khấu để lại Cẩm Manh với sự hiếu kì khó tả.

    Yến Nhi đứng giữa sân khấu, đảo mắt nhìn quanh hội trường, ánh mắt từ từ nhắm lại.

    Một giây..

    Hai giây..

    Ba giây..

    Bốn giây..

    Năm giây..

    Hội trường càng trở nên lặng, rồi..

    Chín giây..

    Mười giây..

    Đôi mắt ấy đột nhiên mở ánh mắt lưu luyến nhìn về nơi xa, đột nhiên "Đùng!" tiếng súng từ đâu vang lên, khiến cả hội trường giật mình, cùng lúc đó thân ảnh trên sân khấu cũng lay động theo, nhưng vẫn cố giữa nguyên tư thế đó, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về một hướng đã lưu luyến, nay càng lưu luyến hơn, bàn tay phải bắt đầu run run rồi từ từ di chuyển đặt lên ngực trái, nhưng khi bàn tay được xuống nơi chỗ bàn tay đặt lúc nãy đã thấm đẫm một mảng màu đỏ chói mắt.

    "Anh.. Anh đã hứa với em rồi đó, bằng bất kể giá nào.. cũng phải.. cũng phải đưa em gái em thoát khỏi chỗ này.. Em.. xin lỗi"

    Một giọng nói yếu ớt run run vang lên, như con dao cứa vào tim của mọi người tại hội trường, nhưng làm mọi người ngạc nhiên hơn là thân ảnh trên sân khấu không hề mở miệng, mọi người chỉ thấy người đó vẫn luôn kiên trì đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo một hướng, từ lưu luyến, hi vọng, rồi tuyệt vọng.

    "Đùng! Đùng! Đùng!" - Khi câu nói vừa dứt thì liên tiếp tiếng súng vang lên, lần này thân ảnh đó đã không thể đứng vững được nữa, cứ mỗi tiếng súng vang lên, thân ảnh đó lại càng lay chuyển kịch liệt, cuối cùng cũng ngã xuống. Thân ảnh như lấy toàn bộ sức lực cuối cùng, vươn bàn tay nhuộm đầy máu về hướng nhìn lúc nãy, môi khẽ nhếch lên, mỉm cười hạnh phúc, khi bàn tay ấy rơi xuống, thì cũng là lúc đôi mắt từ từ khép lại, một dòng nước mắt theo đó chảy ra.

    Cả hội trường vẫn im lặng như tờ, ai cũng bàng hoàng trước cảnh diễn của Yến Nhi, đợi khi một tiếng "Bốp", hai tiếng "Bốp", ba, bốn.. tràn vỗ tay cứ thế vang lên mới biết rằng đã kết thúc.

    Yến Nhi đứng lên, khom người cám ơn mọi người, rồi trở về chỗ ngồi chờ kết quả.

    Cẩm Manh thấy cô trở lại, thì nở nụ cười thán phục nhìn cô, cô cũng mỉm cười đáp trả. Hai người cứ thế, một người cười, người còn lại cũng cười đến lúc Dương Phong lên sân khấu thông báo kết quả mới thôi.

     
  3. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Chuyện này là sao?" - Cẩm Manh một bộ mặt hoang mang hỏi Dương Phong.

    "Các cô cứ vào trước đi" - Dương Phong quét mắt qua Cẩm Manh và Yến Nhi, chẫm rãi nói, sau đó đưa tay gõ vào cánh cửa trước mặt, rồi né sang một bên làm tư thế mời.

    Yến Nhi cũng không rõ chuyện gì, không phải chỉ chọn một người hay sao, hay là.. Không nói nhiều hai người, một trước, một sau bước vào.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán của Yến Nhi, đây là muốn khảo năng lực lần nữa đây mà. Đúng vậy, đạo diễn Kim đang ở trong, kế bên còn có một người đàn ông mặc tây trang đang ngồi nghiêm chỉnh hơi cúi mặt đọc tài liệu trên tay, chắc là nhà đầu tư gì đó, nhưng mà.. Cẩm Manh nhìn qua bên cạnh đạo diễn Kim cũng thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

    Tiến đến giữa phòng, hai cô định mở miệng thì đạo diễn Kim đã lên tiếng.

    "Được rồi tôi không dài dòng nữa, đây là.." - Đạo diễn Kim chưa nói hết câu, đã bị giọng nói kế bên vang lên.

    Phong Thừa Ân đặt xấp tài liệu lên bàn, nhếch môi.

    "Xin chào! Tôi là Phong Thừa Ân" - Dừng một chút anh nói tiếp: "Tôi đại diện cho Phong thị đầu tư dự án lần này của đạo diễn Kim, hôm nay vinh hạnh được đạo diễn Kim mời đến đây".

    Không sai.. Phong Thừa Ân.

    Kể từ ngày đó, Yến Nhi cô không ngờ mình sẽ có ngày gặp lại anh, càng không thể ngờ sẽ gặp tại đây. Trông anh hình như trầm tĩnh hơn, chững chạc hơn nhiều nhưng khuôn mặt, đôi mắt ấy đến nay chưa từng thay đổi, bất giác khóe môi cô kéo lên, ánh mắt cũng nhòe đi.

    Đến khi giọng nói trong trẻo của Cẩm Manh vang lên, Yến Nhi mới vội cúi người, che đi khóe mắt ẩm ướt, thừa lúc mái tóc rũ xuống, cô đưa tay vén lên cũng đồng thời lau đi vết tích "tội lỗi".

    "Anh.. À.. Chào anh! Tôi là Hoàng Yến Nhi"

    Yến Nhi lúc này mới nhận ra, cô chưa quên được. Bốn năm, cô nghĩ nếu vô tình gặp lại, cô vẫn có thể giữ được bình tình, xem anh như người xa lạ, nhưng giọt nước mắt, giọng nói của cô vừa rồi đã bán đứng tất cả.

    Đạo diễn Kim cứ nghĩ Yến Nhi hơi hồi hộp nên cũng không để ý nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

    "Cẩm Manh! Cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại diễn như thếkhông?"

    Cẩm Manh vẫn như cũ tự tin, cất giọng: "Tôi nghĩ" buồn "không chỉ đơn giản là bản thân gặp một việc gì đó đau khổ, phải làm một việc gì đó trái lòng day dứt không yên mà để trải qua và cảm nhận nó một cách sâu sắc nhất là khi ta vừa nắm bắt được hạnh phúc tưởng chừng tràn ngập màu hồng nhưng phút chốc lại hóa hư không, thay và đó chỉ là một màu đen, tối tăm đầy tuyệt vọng. Nỗi đau đó ai thấu được chứ, giống như một người nếu rơi từ chỗ càng cao thì càng tan xương nát thịt."

    Đạo diễn Kim khẽ gật đầu, quay sang nhìn Yến Nhi đang còn thẫn thờ.

    "Yến Nhi, còn cô?" - Giọng nói khàn khàn, đứng tuổi của đạo diễn Kim vang lên, đưa Yến Nhi về thực tại, cô hơi giật mình theo bản năng lại chớp chớp đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương.

    "À.. Vâng đạo diễn Kim.. Tôi nghĩ" buồn "không chỉ được cảm nhận qua tâm lý của nhân vật mà còn có thể cảm nhận được từ chính những cảm xúc của người xem. Có thể nói khoảnh khắc đó, nữ chính đã thấy thật sự mãn nguyện, và hạnh phúc, nụ cười trước khi nhắm mắt không hề gượng gạo, không ép buộc mà xuất phát từ thâm tâm của cô ấy. Nhưng ngược lại, trong tâm người xem lại cảm thấy day dứt, đau nhói không thôi."

    "Hảo! Hai cô điều có những phân tích, cảm nhận rất độc đáo" - Đạo diễn Kim như nhớ ra điều gì, hướng Yến Nhi nói tiếp.

    "Tiếng súng lúc ấy là sao? Còn giọng nói"

    "Tiếng súng là do tôi cài sẵn vào điện thoại trước đó, còn.." Lúc đó tôi nói bằng âm bụng" "- Yến Nhi thành thục lặp lại lần nữa cho đạo diễn Kim xem. (Đây cũng là do Á Chi dạy cho cô á)

    " Quá ra là vậy, mười giây đầu là cô đang đếm thời gian sao? "- Yến Nhi nhẹ rật đầu coi như trả lời, đạo diễn Kim càng híp mắt vui vẻ" Quả thật rất thông minh ".

    Phong Thừa Ân vẫn im lặng quan sát đánh giá. Nói về trình độ diễn xuất thì mỗi người một vẻ nhưng nhìn chung có thể thấy cô gái Yến Nhi này xuất sắc hơn.

    " Bộ phim này mặc dù diễn xuất nội tâm rất quan trọng, nhưng diễn xuất hình thể vẫn không thể bỏ qua "- Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt bên cạnh đạo diễn Kim truyền đến.

    Cẩm Manh không hề ngạc nhiên tí nào, mặc dù anh rất yêu quý cô em gái này nhưng Thừa Ân là ai chứ, chỉ dùng bốn chữ để nói" Công tư phân minh ". Biết vai diễn này không thể tránh khỏi có những pha hành động nên cô đã tranh thủ đi học một khóa taekwondo, nên vấn đề này sẽ chẳng làm gì khó được cô.

    Qua một lúc trò chuyện, Yến Nhi đã sớm ổn định tâm trạng, nghe được câu nói của anh, chỉ thầm nghĩ:" Thật không ngoài dự đoán. "

    Sau khi được sự hướng dẫn cùng người phụ diễn, một lát nữa hai cô sẽ cùng song đấu với người này. Sợ hai người bị thương nên cậu ta bảo múa theo những gì đã hướng dẫn, miễn ra dáng là được.

    Người diễn trước là Cẩm Manh, Yến Nhi thấy tinh thần của cô ta rất tốt, chắc cũng đã có sự chuẩn bị, thực sự mà nói cô rất thích những người nghiêm túc và có trách nhiệm như thế này.

    Cẩm Manh hoàn thành phần diễn của mình rất xuất sắc, không những hình thể linh động, biểu cảm gương gặt cũng rất xuất sắc. Yến Nhi không khỏi thầm khen trong lòng.

    Tiếp theo là Yến Nhi, cô cũng nhanh chóng bước lên, cúi người chào người phụ diễn rồi chuẩn bị tư thế bắt đầu. Mấy chuyện đấu võ, giờ đây đã không còn khiến cô quá sợ hãi như trước nữa, nói chi đây chỉ là diễn.

    Nhưng khi bắt đầu Yến Nhi phát hiện không đúng, cậu ta hình như không diễn theo cách sắp xếp lúc trước, ra tay cũng có phần lực hơn. Quá bất ngờ, cô xém nữa đã không phản ứng kịp, khi nấm đấm của cậu ta gần ngay trước mắt, cô lách người sang phải nhưng khoảng cách quá gần, Yến Nhi không tránh được hết quả đấm đó, cô vội đưa tay phải lên chắn, rồi bắt lấy cổ tay của cậu ta bẻ về phía sau. Biết được suy nghĩ của cô, cậu ta nhanh chóng xoay người lại, vun chân định gạt chân của cô, trong gang tấc cô nhanh chóng nhảy lên lấy thế giơ chân hướng ngực cậu ta đá tới, cậu ta vội lấy tay ngăn lại, chân liên tục lui về sau mấy bước giữ thăng bằng.

    Đạo diễn Kim vẫn đang háo hức xem, không ngờ cô lại diễn xuất sắc như vậy, nhưng Phong Thừa Ân thì khác.

    " Được rồi"- Yến Nhi đang tập trung ứng phó thì nghe giọng nói của anh vang lên, thì thở phào nhẹ nhõm.

    Cẩm Manh cũng cảm thấy không đúng, lúc nãy ở bên cạnh, cô cũng nghe thoáng được cách diễn của Yến Nhi, nhưng vừa rồi trên sân khấu thì..

    Trong thời gian đợi chờ kết quả, Yến Nhi vẫn luôn nghĩ đến chuyện lúc nảy, xem ra có người đang muốn làm khó cô.

    * * *
     
  4. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Bốn năm trước, đã từng gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Tôi và Phong tổng đây, đã thống nhất đưa ra lựa chọn." - Đạo diễn Kim dừng một chút rồi nói tiếp.

    "Yến Nhi, cô đảm nhận vai nữ chính, đừng làm tôi thất vọng, còn Cẩm Manh.. Chúng tôi rất công nhận khả năng diễn xuất của cô, tôi tin một ngày không xa cô sẽ tỏa sáng. Nữ phụ của chúng tôi vẫn còn chưa quyết định, Cẩm Manh cô có thể xem xét."

    Đối với kết quả này thực sự Cẩm Manh không mấy ngạc nhiên, mặc dù cô tự tin, cũng bỏ nhiều tâm huyết cho đợt casting lần này, nhưng thấy được Yến Nhi, cô mới biết mình vẫn kém hơn một bậc. Ở khía cạnh khác, dự án lần này của đạo diễn Kim rất tuyệt, nói là vai phụ, nhưng thực chất cũng rất được chú ý, nếu thành công trên vai diễn này chắc hẳn cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Cẩm Manh mỉm cười gật đầu.

    Yến Nhi nhìn qua Cẩm Manh khẽ gật đầu, hai cô tiến lên hướng đạo diễn Kim cùng Phong tổng cúi người cám ơn.

    Cẩm Manh vừa bắt tay, vừa tinh nghịch nháy mắt với Phong Thừa Ân, Thừa Ân vẫn khuôn mặt lạnh nhạt như không hề quen biết người trước mặt. Thôi bỏ đi cô còn không rõ người anh này sao!

    Yến Nhi cũng nhanh chóng bước lên, đưa cả hai tay bắt tay đạo diễn Kim, miệng của ông càng kéo càng cao.

    Bước sang bên cạnh, một mét, cô chỉ cách anh một mét thôi mà sao lại thấy xa ngàn dặm thế này. Bốn năm trước, khi nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, cô đã sợ hãi thế nào, hoảng loạn ra sao, chắc chỉ có cô mới biết. Lúc ấy, nếu cô chịu dừng lại, chịu quay đầu dù chỉ một lần nghe anh giải thích thì chuyện này đã không xảy ra. Đến khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu quen thuộc, mở ra một lần nữa thì trong đó đã không còn hình bóng của cô.

    "Cô là ai?"

    Đúng vậy cô là ai, cô là ai được chứ, một đứa con gái ít kỉ, hẹp hồi càng không có tư cách ở bên anh, haha, thật mỉa mai. Quên đi có lẽ cũng là niềm hạnh phúc, và cô càng phải biết trân trọng hạnh phúc này của anh.

    "À.. xin lỗi.. tôi đi nhằm phòng"

    Đúng vậy, thực sự đã nhằm rồi, anh đã nhằm khi đã yêu cô, lúc này là cơ hội để anh sửa sai sao cô có thể tước đoạt đi được.

    Cứ thế, Yến Nhi cứ máy móc lặp lại động tác bắt tay lần nữa như với đạo diễn Kim.

    * * *

    Sau khi buổi casting kết thúc, Dương Phong đã nhanh chóng đi lấy xe, đợi Phong Thừa Ân. Đúng vậy, làm trợ lý cho Phong tổng này, thực sự cũng không dễ dàng gì đâu.

    Nghe tiếng mở cửa, Dương Phong biết là Thừa Ân, chuẩn bị nhấn ga đi.

    "Khoan đã" - Giọng nói trầm ấm, phía sau vang lên, Dương Phong lập tức bất động, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, thì thấy Thừa Ân đang đưa mắt nhìn ra ngoài, Dương Phong cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy một thân ảnh quyến rũ màu đen đang bước lên xe, Hoàng Yến Nhi.

    "Giúp tôi điều tra thông tin của cô ta" - Dương Phong ngẩn ra một chút rồi vội gật đầu "Rõ".

    Từ lúc gặp cô gái này, Thừa Ân luôn có cảm giác quen thuộc, mọi cử chỉ, ánh mắt của cô ta anh luôn thấy có gì đó không đúng, nhất là cách cô nhìn anh. Rõ ràng anh nhớ đây là lần đầu tiên gặp cô, nhưng khi vào xe, nhìn bóng lưng kia anh hình như nhớ ra, bốn năm trước bị tai nạn giao thông, anh đã gặp cô ngay trong phòng bệnh của mình.

    Anh còn nhớ, mặc dù bất tỉnh, nhưng anh luôn nghe có một giọng nói vang lên bên tai, bất giác bàn tay anh truyền đến cảm giác lành lạnh, hình như ai đó đang nắm lấy tay anh, anh cố mở mắt để nhìn rõ hơn. Khi hình ảnh trước mắt dẫn hiện rõ, đập vào mắt anh là một gương mặt xinh xắn có chút tiều tụy, tóc ngắn ngang vai được xả rũ xuống chỉ để lộ đôi mắt to tròn ngập nước, nhưng anh không biết cô ta là ai, sao mình lại ở đây? Ba mẹ anh đâu?

    "Cô là ai?" - Anh bối rối mở miệng hỏi.

    Nghe được câu hỏi của anh, cô gái trước mặt đơ người ra một lúc, rồi mới run run nói: "À.. xin lỗi.. tôi đi nhằm phòng".

    Anh chưa kip nói gì thì cô ta đã quay lưng chạy ra khỏi phòng, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa mà chẳng hiểu gì. Nhớ lại hình như cô ta cũng mặc áo bệnh nhân, chắc là đi nhằm phòng thật, nên anh cũng gạt chuyện đó ra sau đầu.

    Sau này, Thừa Ân mới biết anh bị tai nạn rồi mất trí, trí nhớ của anh chỉ dừng lại vào sinh nhật lúc hai mươi tuổi. Còn tại sao bị tai nạn thì ba mẹ anh chỉ bảo là do tài xế say rượu nên mất láy nhưng anh luôn thấy ba mẹ có chuyện gì đó giấu anh. Để cho ba mẹ yên tâm, anh cũng không truy cứu nữa, nghiêm túc học tập, sau đó tiếp quản công ty.

    Một năm nay, anh bắt đầu điều tra lại vụ việc năm xưa nhưng như có bàn tay của ai đó xóa đi mọi dấu vết, việc điều tra cứ thế đi vào ngõ cụt.

    Hôm nay, gặp Hoàng Yến Nhi, anh có dự cảm nếu điều tra bắt đầu từ cô chắc sẽ có manh mối, chuyện gì mà ba mẹ phải giấu diếm, không chịu nói ra dù chỉ nửa lời.

    * * *

    "Woa, không hổ danh là bạn thân của tôi mà, phải ăn mừng, ăn mừng mới được".

    Vừa mới vào xe, thông báo kết quả, thì Á Chi đã nhào qua ôm lấy Yến Nhi, làm cô xém nữa chết ngợp luôn rồi.

    "À quên tối nay" Lối rẽ "phát sóng tập đầu tiên, cậu nhớ đăng ảnh lên webo nhe" - Á Chi nhớ ra chuyện còn chưa nói, mới chịu buông tay, mỉm cười nói.

    Yến Nhi còn chưa đợi Á Chi nói xong, đã rút điện thoại ra, "tách" một tiếng rồi spost lên "Tối nay tám giờ, trên đài XX," Lối rẽ "tập đầu tiên lên sóng, mọi người nhớ đón xem, đừng bỏ lỡ, moa moa moa".

    "Xong rồi" - Yến Nhi quay sang Á Chi, thái độ thập phần nghiêm túc.

    "Haiz, không biết nói gì với cậu nữa, đi ăn thôi" - Á Chi bất lực liếc xéo qua bên cạnh, nhấn ga đi.

    Xe hai cô rời đi không lâu, chiếc xe màu đen bên kia đường cũng bắt đầu khởi động đi về hướng ngược lại.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2020
  5. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 14: "Anh hai"

    Bấm để xem
    Đóng lại


    [​IMG]



    Trong lúc hai con người ăn uống no say, thì trên diễn đàng náo loạn cả lên. Không cần nói cũng biết là cả một vùng trời antifan đang phát hỏa, nhưng Yến Nhi vẫn chưa biết điều thực sự khiến diễn đàn phát hỏa là do người fan trong cả một biển antifan của cô lần trước, cho đến sau này cô mới biết người đó là ai.

    * * *

    Mất gần một ngày tại buổi casting, khi về công ty, Phong Thừa Ân sắp xếp một chút rồi cũng về nhà sớm, nói là sớm nhưng khi về tới nhà cũng đã gần tám giờ tối.

    Mới bước vào cửa, anh đã nghe tiếng cười nói ríu rít từ phòng khách vọng ra. Thì ra, Cẩm Manh đã về.

    Thừa Ân nhiều lúc cũng bó tay với cô em gái này, một năm ở nhà không tới một tháng, nói đi là không hình bóng đâu, về nhà thì quậy phá hết người này, đến người khác, nhưng hôm nay nhìn thấy cô em gái bướng bĩnh, tinh nghịch của mình khi đứng trên sân khấu lại như một người khác, tràn đầy đam mê lại vô cùng nghiêm túc thì người làm anh như anh cũng không khỏi thở phào.

    Gần bốn năm trước, sau khoảng thời gian anh bị tai nạn không lâu, ba mẹ đưa về nhà một cô gái nhỏ nhắn thanh tú nhưng lại rất nhút nhát. Sau đó, anh mới biết cô bé ấy bị mất trí nhớ, nhưng lại không hề may mắn như anh, anh còn có ba, có mẹ còn cô bé ấy thì không, không có một ai cả. Đối với cảm giác này, anh có thể thấu hiểu được vì anh đã từng trải qua, từ đó trong anh cũng sinh ra cảm giác muốn che chở, bảo vệ, dần dần xem cô bé như chính em ruột của mình.

    "Anh hai, anh mới về, lại đây em có quà cho anh nè, ba mẹ đều đã có hết rồi chỉ còn anh thôi. Đây thích không?"

    Thấy Thừa Ân vừa bước vào cửa Cẩm Manh đã nhanh chân chạy đến, bắt lấy tay anh vào phòng khách ngồi kế ba mẹ Phong, tay vừa lục lội vừa nói, khi dứt câu một cái hộp màu đen tinh xảo đã đưa đến trước mặt anh.

    Thừa Ân nuông chìu, cầm chiếc hộp mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ giới hạn, trên mặt được đính một vòng kim cương khắc họa rất tỉ mỉ, khóe môi kéo lên.

    "Ừ"

    "Anh thích là được rồi" - Cẩm Manh mỉm cười tinh nghịch.

    Hôm nay được đạo diễn Kim "thu nạp", cô thực sự rất vui, dù sao đoàn phim chưa chính thức bấm máy nên tranh thủ về nhà thăm ba mẹ, mặc dù ngày nào cũng gọi điện về, nhưng cô rất nhớ họ nha, nhất là "anh hai" này của cô.

    Khi cô được ba mẹ Phong đưa về sau lần bị tai nạn mất trí, cô lúc ấy thực sự rất sợ, rất hoảng loạng, cô luôn đề phòng tất cả mọi người, rồi trở nên rất nhút nhát, dễ sợ hãi. Nhưng người mà cô gọi anh hai bề ngoài lạnh nhạt như thế nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Cẩm Manh còn nhớ đêm đầu tiên nơi mà bây giờ cô gọi là nhà này, một mình trong căn phòng lớn, xa lạ, lạnh lẽo cô chỉ biết co mình, thu nhỏ rút vào một góc ngồi khóc. Cô không nhớ mình khóc bao lâu, cô chỉ biết khi mình ngừng khóc và thiếp là lúc đang trong một vòng tay rắn chắc, rất rộng, rất ấm áp, Phong Thừa Ân.

    Từ đó về sau, cô càng mở lòng hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, trong mắt mọi người Thừa Ân là anh hai cô, nhưng trong mắt cô anh đã không còn là anh hai rồi. Nhưng cô rất sợ, có hay không khi mọi người biết, nơi gọi là nhà này sẽ không còn nữa. Cho đến khi thứ tình yêu trong cô quá lớn, cô quyết định theo đuổi nghề diễn xuất, một phần là yêu thích, một phần là dùng nó để che cảm xúc của mình. Cứ thế, ba năm cô không ngừng học hỏi, viện cớ đóng phim không về nhà, hạn chế gặp mặt "anh hai" mình. Đứng trước mặt anh cô luôn cố gắng biến cái cảm xúc gọi là "tình yêu" thành "tình cảm gia đình", chỉ đơn thuần là anh em.

    Nhìn thấy khóe môi Thừa Ân kéo lên, Cẩm Manh càng vui vẻ, sực nhớ hình như bộ phim "Lối rẽ" tối nay sẽ khởi chiếu, cô đã từng muốn hợp tác trong bộ phim này, nhưng do trùng với lịch trình quảng cáo nên đã từ bỏ, nhưng nội dung thực sự rất hay, không những thế nữ chính là do Hoàng Yến Nhi thủ vai, cô rất muốn biết cô ấy sẽ diễn như thế nào.

    "Á.. ba mẹ, anh không thôi mình coi phim nha, lâu lắm gia đình mình mới có cơ hội như vầy, bộ phim đúng lúc hôm nay khởi chiếu, hay lắm" - Cẩm Manh, ríu rít không cho ai có cơ hội phản bát, đã ấn nút bật tivi, đúng lúc phim cũng vừa tới.

    Ba mẹ Phong cùng với Thừa Ân nhìn nhau chỉ biết mỉm cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

    Cảnh phim bắt đầu là một buổi tối đầy mưa, trên đường một chiếc xe cấp cứu lao đi với vận tốc không thể nào nhanh hơn, tiếng coi in ỏi vang lên không dứt. Bên trong chiếc xe, mọi thứ im lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của một cô gái khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, tóc chia làm hai, thắt bím xinh đẹp thả xuống hai bên, để lộ vầng trán cao, cùng cặp mắt to tròn xinh đẹp nhưng đã sớm ửng đỏ, tràn ngập nước mắt.

    "Thanh Thanh, đi tìm ba con, nhớ.. tìm ba con.. mẹ.. xin lỗi" - Dứt lời, bàn tay đang run rầy nắm sợi dây chuyền, nói là dây chuyền nhưng thực ra một sợi dây đơn xơ xỏ qua một chiếc nhẫn nhìn thập phần tinh xảo, cô bé chưa kịp trả lời, càng chưa kịp đón lấy là bàn tay ấy đã rũ xuống, sợi dây chuyền cũng theo đó rơi xuống nền xe, vang lên tiếng leng keng nhỏ.

    Cô bé đơ người ra mấy giây, đôi mắt vẫn mở to như không thể nào tin được, chỉ sau đó là một giọt nước mắt nặng nề lăn xuống.

    "Không.. không.. con không cần mẹ xin lỗi, mẹ nghe không? Con không cần xin lỗi, không cần.. con chỉ cần mẹ thôi, chỉ cần mẹ mà thôi" - Cô bé bất ngờ khóc rống lên, lắc lư người đàn bà khoảng chừng năm mươi tuổi trước mặt, mắt đã mắt nghiền từ bao giờ, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.

    Màn hình chuyển sang một cảnh khác, cũng bé gái đó đang lê bước trên đường nhưng bây giờ trong mắt của cô chỉ còn sự tĩnh lặng đến lạ lùng, mưa vẫn trút xuống, bộ quần áo mong manh lúc nãy đã thấm ướt, dính sát vào người nhìn cô càng nhỏ bé, đáng thương.

    Khi cô bé dừng lại, trước mắt là một căn biệt thự rộng lớn, xa hoa so với cô lại càng tương phản hơn bao giờ hết.

    "Ting tang! Tinh tang!"

    "Cô bé cô tìm ai?" - Một người giúp chạy ra, gương mặt không kiên nhẫn hỏi.

    "Cháu muốn gặp Dương Thành" - Cô bé lạnh nhạt lên tiếng.

    "Cô là ai mà dám gọi thẳng tên ông chủ, ông chủ không có ở nhà đâu, đi đi đừng mang bộ đồ rách rưới đó đứng trước cửa nhà chúng tôi." - Bà ta khinh bỉ, rồi nhanh chóng quay vào trong.

    Cùng lúc đó, một ánh sáng chói mắt rọi vào mặt cô bé, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng híp lại, mở ra lần nữa đã nhìn thấy một người đàn ông tây trang sạch sẽ, cầm ô đứng ngay trước mặt, nhếch môi vô cùng mất hứng.

    "Mày đến đây làm gì?"

    "Bà ấy mất rồi" - Cô bé bình tĩnh đáp.

    "Vậy thì sao?" - Dương Thanh đáp như chuyện không liên quan đến mình.

    Cô gái như không hề bất ngờ, nói tiếp: "Bà ấy bảo tôi đến đây tìm ông"

    Dương Thanh như nghe một truyện hài, phá lên cười: "Kiếm tao, mày nghĩ mình có tư cách gì đến tìm tao, hả?"

    "Với tư cách là con ông, con một người ham vinh hoa phú quý, bỏ vợ, bỏ con, bất nhân, bất tính, bất.."

    "Chát"

    Cô bé chưa nói hết câu, đã bị cắt đứt bởi cái tát giáng trời của người mà mình gọi là "ba".

    Một tát này nhìn thôi đã biết dùng bao nhiêu lực, đối với một cô bé thì biết bao nhiêu đau đớn.

    Cô lảo đảo vài bước mới đứng vững lại, ngước mặt lên nhìn người "ba" trước mặt, khóe môi đã ứa máu, nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi, chỉ còn để lại vết rách rõ to.

    Nở nụ cười điên dại, cô nói: "Ba! Mười năm trước vào cái ngày ông ra đi bỏ lại người vợ nghèo, bệnh tật cùng đứa con thơ để lấy cô con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, sống trong căn biệt thự xa hoa này thì ông đã không còn tư cách rồi!"

    Thu lại nụ cười cô nói tiếp: "Tôi đến đây vì hoàn thành tâm nguyện của bà ấy. Cái tát vừa rồi xem như trả ơn ông đã sinh ra tôi, từ nay về sau tôi không hề có ba, chỉ có mỗi người mẹ vừa mới mất kia mà thôi, Dương Thanh Thanh cũng đi theo bà ấy rồi, trên đời này chỉ còn mỗi Hoàng Thanh Thanh là tôi thôi, ông hãy nhớ cho kĩ"

    Cô nói xong quay người rời đi, bỏ lại người đàn ông vẫn đang tức giận chửi rủa phía sau.

    Đến khúc quanh, cô ngã sụp xuống, đưa bàn tay đang cầm sợi dây chuyền lên nhìn thật kĩ, rồi từ từ siết chặt lại, òa lên khóc nức nở.

    Màn ảnh dần dần thu lại gần, chiếu cận cảnh bàn tay bé nhỏ đang siết chặt đó, phút chốt bàn tay vốn nhỏ bé kia lại thay để bằng một bàn tay thon dài, tỉnh xảo, cũng đang siết chặt đến nỗi bật cả máu nhưng vẫn không có ý định buông sợi dây chuyền, giờ đây đã có phần cũ kĩ.

    "Chủ tịch, buổi họp sắp bắt đầu rồi"

    Bàn tay ấy từ từ thả lỏng ra, màn ảnh cũng dần di chuyển lên dừng lại trước một khuôn mặt xinh đẹp, sắc xảo, đặt biệt là đôi mắt to tròn quen thuộc nay thêm phần trầm tĩnh, lạnh nhạt
    .

    Khi nhìn thấy khuôn mặt trên màn ảnh, ba mẹ Phong đơ người ra nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng Thừa Ân.

    "Sao ạ?" - Thừa Ân nheo mày thắc mắc.

    "À.. Không. Cô diễn viên lúc cuối phim khá.. khá xinh con nhở, à diễn cũng hay nữa" - Mẹ Phong lắp bắp vừa nói, vừa nhìn từng biểu cảm trên mặt của Thừa Ân.

    "Vâng, bộ phim lần này con đầu tư, cô ta đảm nhận vai nữ chính, kĩ năng diễn xuất của cô ta quả thật không tồi" - Mang một bụng khó hiểu trước thái độ của ba mẹ Phong, Thừa Ân nhếch môi thăm dò, anh vừa dứt lời, ba mẹ Phong đã cùng nhau thét lên.

    "Cái gì?"

    * * *
     
    Love cà phê sữa, Dung0807nguyn17 thích bài này.
  6. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Hẹn gặp



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thừa Ân thực sự ngạc nhiên với phản ứng của ba mẹ Phong. Cẩm Manh một bên ngớ ra chẳng hiểu gì cả.

    "À.. Ba mẹ thấy cô ta diễn rất xuất sắc, ba mẹ chỉ không ngờ.. ừm.. công ty mình có thể hợp tác với cô ta thôi. Đúng không ông?" - Mẹ Phong nói xong, quay qua hỏi chồng mình cứu nguy.

    Ba Phong vẫn còn trầm mặc suy tuy, thuận miệng đáp: "Ừ

    Cẩm Manh thấy không khí càng trở nên gượng gạo nên lên tiếng:" Sắp tới con cũng đóng phim cùng cô ấy trong dự án lần này của công ty, cô ấy rất giỏi ba mẹ không cần phải lo ".

    " Được rồi, được rồi cũng khuya rồi ba mẹ lên nghỉ đi. Anh hai, anh có ăn gì không em nấu cho anh ăn, tối tới giờ anh chưa ăn gì mà, phải không? "- Cẩm Manh ôm cánh tay của ba Phong làm nũng rồi quay sang hỏi Thừa Ân.

    " Anh không thấy đói, nếu không còn việc gì con xin phép lên phòng trước, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. "- Nói xong, Thừa Ân xoay người bình thản bước lên lầu, bỏ lại ba mẹ Phong vẫn còn lúng túng, bất an. Cẩm Manh nhìn ba mẹ mình cũng vô cùng hiếu kì.

    * * *

    Tại căn phòng lầu hai.

    Thừa Ân đã thay đồ ở nhà, đang ngồi tựa lưng trên giường, bàn tay đang nhanh nhẹn lướt trên bàn phím máy tính. Anh đang thu thập và tìm kiếm một lần nữa tất cả thông tin về Hoàng Yến Nhi, kết quả cũng như vậy không hề có bất kì một manh mối nào. Nhưng anh vẫn không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy, chỉ dựa vào thái độ vừa rồi của ba mẹ Phong cũng đủ chứng minh điều anh đang nghi ngờ là đúng.

    * * *

    " All I know is (ooh ooh ooh)

    We could go anywhere we could do

    Anything, girl, whatever the mood we're in

    All I know is (ooh ooh ooh)

    Getting lost late at night under stars

    Finding love standing right where we are your lips

    They pull me in the moment

    You and.. "


    " Allo "

    " Xin chào cô Hoàng, tôi có thể hẹn gặp cô nói chuyện không? "

    Yến Nhi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng điện thoại vang lên, thuận tai bắt máy cớ ngỡ là Á Chi, nhưng khi giọng nói đó cất lên..

    " Được ạ "- Giọng cô bất giác trầm xuống, không thắc mắc nhiều nhận lời ngay vì cô biết nếu không có chuyện quan trọng người đó sẽ không bao giờ gọi điện hẹn gặp cô.

    " Được, tôi sẽ nhắn tin thời gian và địa điểm cho cô "- Không đợi Yến Nhi trả lời, đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng tút tút đơn điệu.

    * * *

    Sáng hôm sau, một cô gái với chiếc váy trắng suông dài ôm sát người càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ hiếm có đang đứng trước một nhà hàng sang trọng, nhìn qua một lượt, cô hít sâu một hơi, tự tin bước vào.

    Yến Nhi vừa bước và đã có người bước đến, dẫn cô đến một gian phòng khác khá yên tĩnh, trang nhã. Khi cửa mở ra, bên trong là một người phụ nữ khoảng tứ tuần, ăn mặc sang trọng. Không ai khác đó là bà Phong, mẹ của Phong Thừa Ân.

    Yến Nhi bước vào, lẽ phép:" Chào Bác, không biết hôm nay Bác hẹn gặp con có chuyện gì? "

    " Cô còn dám hỏi tôi à "- bà Phong đột nhiên hét lên, gương mặt giận giữ, liền cầm lấy ly rượu van trên bàn hất vào mặt Yến Nhi.

    Vì quá bất ngờ, Yến Nhi không kịp né tránh, đành hứng trọn, chiếc váy trắng tinh tế nay đã loang lỗ chất lỏng màu đỏ trông cô nhếch nhác vô cùng.

    Đối mặt với hành động của bà Phong, Yến Nhi cũng thầm hiểu được nguyên nhân, cô cũng chỉ biết gượng cười, vì sao lỗi cũng một phần do cô.

    " Cô đã hứa với tôi những gì, bốn năm trước.. bây giờ cô muốn lập lại điều đó trên người của Ân nhi à. "- Mẹ Phong vừa tức giận, vừa kìm nén cảm xúc sợ hãi trong lòng mình. Nỗi sợ đó, không cần nói Yến Nhi cũng biết đó là gì.

    " Con xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, con cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ấy, nhưng bác cứ yên tâm con sẽ lấy cả tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy, vết xe đổ lúc trước sẽ không bao giờ lặp lại. "- Yến Nhi ngước mắt lên, nhin thẳng và mắt bà Phong.

    Nhìn thấy đôi mắt cương nghị của cô, tâm tình của bà Phong cũng dần dịu xuống, dù sao đối với cô gái trước mắt bà cũng không hề ghét bỏ, chỉ vì nỗi sợ đó, bà sẽ làm tất cả, kể cả khi thật sự có một ngày đứa con trai mình yêu thương sẽ hận mình nhưng bà vẫn sẽ làm.

    " Mong cô sẽ nhớ những gì mình đã nói. "- Nói xong bà Phong lướt qua người Yến Nhi rời đi, bỏ lại một mình Yến Nhi ngồi một mình trong yên lặng.

    Qua một lúc lâu, Yến Nhi mới đứng lên quay người vào nhà vệ sinh, cố gắng rửa bớt đi những vết loang lỗ màu đỏ trên váy, mở túi xách ra lấy một lọ thuốc nhanh chóng đổ hai viên lên tay đưa lên miệng uống, bàn tay đang run rẩy của cô dần nắm chặt lại, sau một lúc ổn định rồi mới cất bước ra ngoài.

    Khi vừa bước ra ngoài, Yến Nhi đã va trúng một người, túi xách trên tay nặng nề rơi xuống, lọ thuốc cũng nặng nề lăn ra va vào một đôi giày da sáng bóng.

    Cô vôi cúi người tính nhặt lên thì một bàn tay đã nhanh hơn cô một bước nhặt lấy, đưa cho cô

    " Cám ơn ".

    " Hoàng Yến Nhi "- Một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên, khiến Yến Nhi cũng có đôi phần khựng lại.

    Ngước mặt lên mang theo nụ cười nhẹ, Yến Nhi cất giọng:" Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? "

    Đằng Nguyên một thân tây trang sang trọng, dáng người hơi gầy nhưng vóc dáng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh chuẩn soái ca, càng làm anh thêm có mị lực khó cưỡng.

    " Cám ơn em, anh vẫn vậy, em thì sao? "- Đằng Nguyên đối với cô gái này có cảm thông, có thương tiếc. Là bạn thân của Phong Thừa Ân từ hồi cấp ba, những chuyện xảy ra năm xưa anh đôi phần cũng biết rõ. Hôm nay, tròn một tháng anh về nước nhưng chưa có dịp gặp nhau nên Thừa Ân mời anh đến đây, không ngờ lại gặp được cô.

    " Em vẫn khỏe, à em còn có chuyện em đi trước, có cơ hội em sẽ mời anh một bữa "- Nói xong, Yến Nhi nhanh chóng xoay người rời đi, cô quả thật không muốn mang đến bất cứ một cái lo ngại nào cho người đó nữa, cách tốt nhất nếu có thể là ít gặp mặt, tránh càng xa càng tốt kể cả những người xung quanh người đó.

    Đằng Nguyên từ đầu đến cuối anh vẫn luôn quan sát cô từ trên xuống dưới, thân là bác sĩ, tốt nghiệp chuyên ngành y khoa trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, đối với lọ thuốc lúc nãy của Yến Nhi, anh nhìn sơ cũng biết nó có tác dụng gì.

    Đằng Nguyên lâm vào trầm tư, chẳng lẽ.. do tai nạn năm đó.

    " Đằng Nguyên, cậu làm gì ở đấy, mau lên? "- Giọng Thừa Ân vang lên phía sau kéo Đằng Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ.

    " Không có gì, đến ngay đây".
     
    Love cà phê sữa, Dung0807HoangHoang thích bài này.
  7. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Mọi chuyện không đơn giản như vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lúc nãy cậu nói chuyện với ai à?"

    "Không ai cả.. mà chắc cậu không phải hẹn tôi ra đây để gặp mặt thôi nhỉ." - Đằng Nguyên lơ đãng cầm ly rượu trong tay lắc lư.

    "Hoàng Yến Nhi, cậu biết không?" - Phong Thừa Ân nghiêm túc, nhìn thẳng vào Đằng Nguyên nói.

    Tay cầm chiếc ly khẽ ngưng lại, sau đó đặt xuống bàn, Đằng Nguyên mới từ từ cất giọng.

    "Sao cậu lại hỏi tôi thế?"

    "Cậu đừng giả vờ, cứ nói sự thật đi, thật sự bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Cậu cả ba mẹ tôi đang cố giấu tôi điều gì?" - Vẫn giọng nói chậm rãi đó, nhưng Đằng Nguyên biết Phong Thừa Ân đang tức giận.

    "Cậu cũng biết tại sao mọi người lại làm như thế mà. Đôi lúc quên đi cũng là hạnh phúc." - Đằng Nguyên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phong Thừa Ân, trịnh trọng nói.

    Không đợi Phong Thừa Ân lên tiếng Đằng Nguyên tiếp tục nói.

    "Mọi người đã đánh mất rất nhiều thứ để đổi lấy cậu như bây giờ. Đừng phá hủy nó, được chứ?"

    Dứt lời Đằng Nguyên đứng dậy, định rời đi.

    "Cậu không hiểu, nếu sống hạnh phúc mà đạp lên đau khổ của người khác tôi không cần.. Phong Thừa Ân tôi chỉ có Đằng Nguyên cậu là bạn, cậu cũng không muốn giúp tôi à?"

    Lời nói của Phong Thừa Ân đã thành công ngăn bước chân của Đằng Nguyên lại.

    Đằng Nguyên cũng không ngờ, một người cao cao tại thượng như cậu, cũng có lúc hạ mình như vậy.

    "Cậu có hối hận."

    "Tuyệt đối không."

    "Được, tám giờ tối ngày mai đến nhà tôi, nhưng với cương vị là một bác sĩ, nếu có bất kì lo ngại nào tôi sẽ.."

    "Tuyệt đối không." - Lời còn chưa dứt đã bị giọng nói cương quyết của Phong Thừa Ân cắt ngang.

    Đằng Nguyên không biết giúp cậu là đúng hay sai nữa..

    * * *

    "Woa, Nhi Nhi, cậu xem nè," Lổi rẽ "mới lên sóng tập đầu tiên mà đã lên top đầu hot search rồi, cậu giỏi thật, cảnh cuối cậu xuất hiện ngầu quá đi"

    "Lần này, cậu sẽ có một fan group cho coi."

    * * *

    * * *

    Trong xe, mặc Á Chi nói ríu rít bên tai, trong đầu Yến Nhi cứ tua đi tua lại những lời nói của bà Phong.

    "Mình về nước có phải là một sai lầm không?"

    "Cậu đang nói gì đó?" - Nụ cười trên gương mặt của Á Chi đông cứ lại.

    "Mình về nước có phải là một sai lầm không?"

    Giọng nói tuyệt vọng của Yến Nhi cứ thế vang lên như một mũi tên mạnh mẽ xuyên qua tim của Á Chi, cô chòm tới ôm lấy đôi vai nhỏ bé trước mặt.

    "Trước lúc về đây, cậu đã hứa với mình những gì? Vì bảo vệ những người cậu yêu thương, vì tìm ra tên đó, bắt tên đó phải trả giá những gì đã gây ra, cậu đã hứa những gì, quyết tâm ra sao? Cậu quên rồi ư?" - Á Chi vừa tức giận vừa đau lòng, hơi lớn tiếng nói.

    "Có phải vì người đó không?" - Á Chi không biết người đó là ai, nhưng cô biết người đó rất quan trọng với Yến Nhi. Lần quay về này, nỗi lo ngại lớn nhất của Yến Nhi cũng là người đó.

    Yến Nhi vẫn im lặng, cô thực sự rất mệt, có nên từ bỏ không.

    " "All I know is (ooh ooh ooh)

    We could go anywhere we could do

    Anything, girl, whatever the mood we're in

    All I know is (ooh ooh ooh)

    Getting lost late at night under stars

    Finding love standing right where we are your lips

    They pull me in the moment

    You and.."

    Yến Nhi buông Á Chi ra, mò lấy điện thoại trong túi xách.

    Nhìn dãy số trên màn hình, con ngươi dãn ra rồi co lại ngước lên nhìn Á Chi.

    Á Chi lúc nãy nhin lướt qua nên cũng thấy được, cô cũng bất giác trào lên sự hưng phấn.

    "Alo! Tôi nghe."

    "Cô Hoàng, chúng tôi đã tìm ra được manh mối, nhưng người này thật sự không dễ đối phó, cô nên cẩn thận."

    "Tôi biết rồi" - Yến Nhi lạnh giọng đáp.

    Điện thoại vừa tắt, âm thông báo tin nhắn vang lên, làm không gian trong xe trở nên quỷ dị lạ thường.

    Yến Nhi không chần chờ click tay vào.

    Hiện ra là những hình ảnh nhưng chung quy Yến Nhi và Á Chi đều tập trung vào một người. Một người đàn ông khoảng chừng ngoài tứ tuần, mái tóc vàng kim, đeo kính đen che đi gần nửa khuôn mặt nên không nhìn rõ mặt, trên ngón trỏ phải đeo một chiếc nhẫn bạch kim ấn tượng, dễ dàng nhận ra với kiểu dáng kì lạ. Nhưng đối với Yến Nhi và Á Chi lại dễ dàng biết được đó là hình một đầu lâu.

    Tới đây hai cô bất giác nở một nụ cười.

    "Xem như không uổng phí." - Á Chi cười lạnh nói.

    "Đúng vậy" - Yến Nhi nhếch môi.

    Cũng bắt đầu từ bi kịch bốn năm trước.

    Lúc ấy Yến Nhi còn nhớ rõ khi ba cô biết được mối quan hệ của cô và Phong Thừa Ân, nói thực sự cô chưa bao giờ thấy ba cô tức giận đến vậy.

    Đó là lần đầu tiên ba đánh cô, cái cảm giác đó cô một khắc vẫn chưa bao giờ quên.

    "Từ nay vè sau, con hãy tránh xa cậu ta ra. Ba không cho phép, con hiểu không?"

    "Tại sao chứ? Nếu như con.."

    "Nếu con không từ bỏ thì đừng trách ba".

    Lúc đó, cô luôn hỏi tại sao, rồi nhanh chóng chạy đến tìm anh, nhưng thật sự khó tưởng tượng, cô nhìn thấy gì chứ, trước cổng nhà anh đang ôm ấp hôn một người con gái khác.

    "Rắc"

    Tim cô vỡ rồi, cô chỉ biết chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ đó.

    Khi chạy băng qua hơn nửa đường, cô phát hiện bên kia đường có một người áo đen đang giơ cây súng hướng về phía sau cô, quay lại cô mới phát hiện là anh. Không chần chừ cô nhanh chóng xoay người chạy về hướng anh, nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra..

    "Két! Két"

    Trước khi hôn mê, trong đầu cô vẫn còn vang lên câu hét của anh, có lẽ đó là lần cuối cùng cô nghe anh gọi tên cô khi còn nhớ cô: "Yến Nhi! Coi chừng!"

    Buổi chiều hôm đó, như một cơn ác mộng cứ lập đi lập lại trong đầu của cô.

    Đến khi cô tỉnh lại, thì mới biết mọi thứ đã tồi tệ cỡ nào.

    Phong Thừa Ân, kí ức của anh đã dừng lại vào lúc hai mươi tuổi. Người con gái hôm đó, khiến cô hiểu lầm anh là do ba cô thuê.

    Lúc đó, cô vẫn còn trong bệnh viện, phòng cô và anh chỉ cách nhau một căn phòng. Cô cũng từng lén đến gặp anh, nhưng nghe thấy cách xưng hô xa lạ cô lại đau lòng chạy đi.

    "Tại sao ba lại làm vậy?"

    "Ba nói rồi, nếu con vẫn cứ cố chấp thì đừng trách ba"

    "Có phải hôm đó, ba muốn giết anh ấy không?" - Yến Nhi nhớ đến người đàn ông cầm súng hôm đó, run rẩy hỏi người trước mặt.

    "Nếu con vẫn cứ tiếp tục, điều đó sẽ thành sự thực" - Hoàng Thanh cũng không quan tâm đến ý tứ trong lời con gái, giờ trong đầu ông chỉ muốn con gái mình tránh xa cậu con trai đó càng xa càng tốt. Vì sao ư? Vì cậu ta là con của kẻ thù không đội trời chung của ông.

    Nghe được câu trả lời của ba mà cô như chết lặng, người ba luôn yêu thương, chìu chuộng cô đây sao?

    Hai người trong phòng, cũng không thể ngờ còn có một người nghe hết tất cả đó là bà Phong.

    Khi Phong Thừa Ân và Yến Nhi yêu nhau, cô đã từng đến nhà anh, bà Phong rất thương cô như con gái trong nhà. Biết cô nằm ở phòng này nên cũng sang thăm, an ủi, nào ngờ?

    Khi biết ba cô là Hoàng Thanh, nghe được câu nói ác ý đó, bà Phong thêm sợ hãi. Thế là, tấm lòng yêu thương của người mẹ trõi dậy, yêu cầu cô tránh xa con trai của bà.

    Đã thế, Yến Nhi cô còn gì lưu luyến, theo ba cô sang nước ngoài trị bệnh.

    Đến cái đêm cô và Á Chi xảy ra vụ việc ấy. Yến Nhi cô mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy..
     
    Love cà phê sữa, HoangHoangDung0807 thích bài này.
  8. Elldy

    Bài viết:
    0
    Chương 17: " Xin lỗi"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại căn biệt thự vùng ngoại ô, trong thư phòng sang trọng ở tầng cao nhất, không khí căng thẳng khiến người khác hít thở không thông.

    "Kết quả thế nào?" - Giọng nói trầm thấp, nguy nghiêm vang lên phá tan bầu không khí.

    "Đã có kết quả rồi thưa ông chủ. Quả thực là do Bang Sát Phong làm."

    "Bốp"

    Một tiếng đập bàn giòn tan vang lên, làm cậu thanh niên áo đen vừa nói cũng giật mình.

    "Được lắm, dám đụng cả con gái ta. Phong Sát cứ đợi đó." - Hoàng Thanh vừa nói, vừa nghiến răng, mi tâm nhíu lại. Một cỗ sát khí lan khắp căn phòng, khiến ai nấy cũng phải rùng mình.

    * * *

    Mấy ngày sau, một mặt Hoàng Yến Nhi vẫn luôn tới đoàn phim quay, một mặt vẫn âm thầm điều tra danh tính của người đàn ông có chiếc nhẫn đầu lâu kia, tuy nhiên vẫn dậm chân tại chỗ hình như có người động tay động chân.

    Hôm nay, Yến Nhi phải quay cảnh hành động, khá nguy hiểm.

    Phân đoạn này là nữ chính đã xâm nhập vào tổ chức sát thủ của em gái, được giao nhiệm vụ đặc biệt, nhưng thực chất là thử bản lĩnh của cô.

    Trong lúc nữ chính giằn co đã vô tình rơi xuống vực, nhưng may thay cô níu được một nhánh cây cố trụ được thân mình, sau đó được nam chính đến cứu viện. Từ đó, tình yêu giữa họ bắt đầu.

    Để có được cảnh quay chân thực, đạo diễn Kim đã quyết định chọn một vách núi khá đẹp ngoài thành phố làm cảnh quay. Để đảm bảo an toàn, đạo diễn Kim đã sử dụng tất cả các máy móc, thiết bị hỗ trợ. Do đó, Yến Nhi phải đến sớm để được hướng dẫn và diễn thử.

    Á Chi vì lo cho cô nên một hai cũng đòi đi theo, Yến Nhi hết cách cũng phải đàu hàng với cô bạn thân này.

    Vừa bước vào phim trường đã thấy từ xa hai cô đã thấy một cô gái xinh đẹp một chiếc váy màu xanh nước biển bó sát người, trông vô cùng quyến rũ đang nở một nụ cười khinh bỉ, rồi hất người quay đi.

    "Sao Châu Bảo Ngọc lại ở đây?" - Á Chi trầm giọng không vui, thắc mắc.

    "Tuần trước, còn lý do có được vai diễn thì em không biết càng không có hứng thú" - Yến Nhi vẫn bình thản trả lời.

    "Mình thấy cô ta không có ý tốt, cậu cẩn thận đó" - Á Chi lo ngại.

    "Không sao đâu, dù sao mình với cô ta cũng không có nhiều cảnh đóng chung."

    Thấy được Yến Nhi đến, đạo diễn Kim vui vẻ tiến lại: "Yến Nhi đến rồi, cô vào thay trang phục chuẩn bị đi."

    Yến Nhi gật đầu đi vào trong, Á Chi cũng vào theo.

    Dễ đoán, trang phục sẽ toàn màu đen từ quần, áo, giày, găng tay, đến các phụ kiện nhỏ

    Khi xong hết tất cả, Yến Nhi đi đến bàn lấy găng tay đeo vào thì bất ngờ đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau, cô vội rút tay ra, nhìn đầu ngón tay đang chảy một giọt máu, cô nhíu mày. Vũ vũ găng tay thì rơi ra một cây kim còn đang sỏ sợi chỉ khâu vá.

    Á Chi vội chạy đến: "Sao vậy?"

    "Không gì, bị kim đâm thôi" - Yến Nhi nhẹ giọng trả lời, dù sao cũng không có chuyện gì to tát.

    "Cẩn thận chút" - Á Chi vẫn lo ngại nhắc nhỡ, ai vô duyên vô cớ để cây kim ở đây chứ. Nghĩ đến đây, Á Chi nhíu mày.

    Công tác chuẩn bị bận rộn, cả Yến Nhi và Á Chi đều quăng chuyện đó ra sau đầu.

    * * *

    Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tập đoàn Phong thị, Thừa Ân đang nhắm mắt, yên lặng nghe Dương Phong thông báo lịch trình.

    "Tất cả lịch trình hôm nay lụi lại, tôi muốn đến phim trường khảo sát" - Giọng nói âm lãnh của Phong Thừa Ân vang lên, cắt ngang lời nói của Dương Phong.

    Không nói nhiều, Dương Phong gật đầu quay người ra khỏi phòng chuẩn bị.

    Đợi cánh cửa phòng đóng lại, Thừa Ân đưa tay kéo ra một ngăn tủ dưới bàn. Trong đó chỉ để độc một tấm ảnh, anh cầm lấy đặt lên bàn.

    Đây là bức ảnh mà Đằng Nguyên đưa cho anh, chỉ nói mỗi một câu: "Tôi chỉ giúp cậu bấy nhiêu thôi, còn những chuyện khác tôi không thể cũng không biết rõ."

    Trong ảnh là ba người, hai nam một nữ. Hai người nam thì không cần phải nói là Thừa Ân và Đằng Nguyên, điều khiến anh ngạc nhiên là cô gái đứng giữa không ai khác là Hoàng Yến Nhi.

    Cả ba trong hình trông khá trẻ, đang cười rất tươi. Hình như đó là một buổi tra giải nào đó, vì Hoàng Yến Nhi một tay cầm cúp, một tay cầm một bức tranh.

    Bức tranh, đúng vậy bức tranh là một cô gái đang ngồi trước giá vẽ, cuối góc phải bức tranh có chữ "R". Bức ảnh này với bức ảnh được Ngài David gửi sang là một. Không ngờ tác giác đó là cô.

    Thế quan hệ giữa anh và cô thật chất là gì, có phải là bạn đơn thuần như trong bức ảnh không. Nhưng ánh mắt của cô lúc đó cả trong bệnh viện và buổi casting nhìn anh lại..

    Thừa Ân không đợi được nữa, anh muốn gặp cô hỏi rõ ràng.

    * * *

    Quay lại phim trường.

    Yến Nhi đang tấc bận chuẩn bị cho cảnh quay. Sau khi cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, đạo diễn Kim thông báo bắt đầu, Yến Nhi nhanh chóng tiến vào vị trí.

    "Action"

    Trong bóng tối, một bóng đen đang nhanh chóng chạy về phía trước.

    "Đứng lại"

    "Đoàn"

    Tiếng súng vang lên, cô gái đang cất bước chạy, đột nhiên khụy xuống, đùi phải cô đã trúng đạn, nhưng bất chập, cô vẫn đứng dậy, cố gắng chạy về phía trước nhưng trời muốn tuyệt người. Phía trước là vực thẳm..

    "Haha sao không chạy nữa đi" - Giọng cười âm lãnh vang lên của bọn người trước mặt, khiến cô gái thêm trầm mặt.

    "Hoàng Thanh Thanh cô không dễ chết như vậy", cô gái đột nhiên nhếch môi xoay người nhảy xuống. Bọn người lúc nãy nhìn nhau như không tin vào mắt, vực sâu như thế nhảy xuống chết là chắc nên không nói một lời gật đầu rời đi.

    Dưới vực, cô gái gắt gao dùng con dao găm cắm vào kẻ hở trên vách đá, cố gắng giữ thân mình không rơi xuống.

    "Sao lại như thế này, toàn thân như không còn sức lực nữa" Yến Nhi nhíu mày khó chịu, từ lúc chuẩn bị quay cô cảm thấy choáng một chút, cớ ngỡ không ngủ đủ giấc, xem ra không phải vậy rồi.

    Nói là có dụng cụ hỗ trợ nhưng chỉ là một phần, ít nhiều cũng phải sự dụng sức lực của bản thân để bám vào vách đá, Yến Nhi cố dùng sức kìm chế cánh tay đang bấc giác run lên, vết gân xanh càng lộ rõ trên mu bàn tay trắng ngần.

    Đạ diễn Kim hình như phát hiện ra điều kì lạ, chuẩn bị hô cắt.

    "Yến Nhi" - Á Chi bên đây cũng nhận ra điểm khác thường của cô, chuẩn bị tiến về phía đạo diễn Kim, thì đột nhiên thấy sợ dây bảo hộ của Yến Nhi bị tuột ra, cô hét lên.

    Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Yến Nhi đang dần rơi xuống vực, tay vẫn cố gắng dùng con dao cắm vào vách đá nhưng vô dụng.

    Yến Nhi cố trấn tỉnh, vì cô biết bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào bản thân.

    Cố gắng đưa mắt nhìn qua, thấy bên cạnh có vài sợi dây leo, không suy nghĩ nhiều, buông dao trên tay bắt lấy.

    Bàn tay ngay lập tức bị xước, máu nhanh chóng chảy ra. Lưng, vai và đầu của Yến Nhi hung hăng đập vào tảng đá phía sau. Một trận đau nhức kịch liệt truyền đến, Yến Nhi gần như không còn giữ được tỉnh táo.

    Sợi dây leo mỏng manh làm sao có thể giữ được sức nặng của một người trưởng thành.

    "Phựt"

    Yến Nhi chỉ biết nhếch môi chế giễu, "Xin lỗi".
     
    HoangHoang thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...