Ngôn Tình Khổ trước sướng sau - Mạc đăng

Discussion in 'Truyện Drop' started by Mạc Đăng, Apr 29, 2020.

  1. Mạc Đăng " The first impressive is the gold impressive"

    Messages:
    1
    Chương 10 _ Về nhà có việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tan học, Lục An cố gắng chuồn ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. Cô không biết nếu còn chạm mặt vị kia chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Cô cũng không dám nán lại trường lâu. Hôm nay Lục An không có tiết học buổi chiều. Thường thì cô sẽ ở luôn trong trường để học các môn học sau giờ nghỉ trưa. Cô không thể đi lại mất thời gian mà còn tốn kém nên dứt khoác ở luôn trong trường học xong mới lết về tắm rửa chuẩn bị đi làm buổi tối.

    Vừa ra đến cổng Lục An liền thấy Nhã Tâm hớt hảy chạy đến. Cô nghi hoặc sao giờ này Nhã Tâm lại đến trường mình. Lục An chưa kịp hỏi Nhã Tâm đã vội nói:

    "Chị Lục Tuyết vừa gọi nhờ chị nhắn lại với em rằng ba em vừa mới mất. Mẹ và Lục Tuyết kêu em về nhà mau."

    Nhã Tâm nói tới đây, chờ Lục An trả lời. Nhưng thấy cô vẫn im lặng đứng bất động. Trên khuôn mặt cô cũng không nhìn ra biểu tình gì. Nhã Tâm cũng không biết nên an ủi Lục An thế nào. Hay nói đúng hơn là có nên an ủi không. Đối với Lục An bây giờ mà nói thì nghĩa tử là nghĩa tận. Cũng coi như cô được giải thoát khỏi một phần giày vò của cuộc sống. Nhã Tâm bối rối nhưng cũng cố gắng mở miệng:

    "Chị rất lấy làm tiếc khi nghe tin này. Chị cũng không hiểu lắm tâm trạng hiện giờ của em. Thôi thì ông ta cũng đã mất. Em cũng nên về nhà một chuyến. Cũng coi như trả hiếu vì ông ta đã cho em sinh mạng này"

    Lục An dường như không còn nghe được Nhã Tâm đang nói gì. Cô cũng không biết mình đang làm gì. Nhã Tâm chỉ thấy cô không trả lời mình mà quay lưng đi trở vào trường đại học. Nhã Tâm đành dậm chân tại chỗ. Đây là trường đại học có quy định khá khó khăn đối với mỗi người ra vào. Các sinh viên và giảng viên đều có thẻ mới được ra vào trường. Nhã Tâm dù có muốn cũng không đuổi theo Lục An được.

    Nhã Tâm nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại ra. Tìm trong danh bạ cuối cùng cũng thấy một dãy số trên đó có hiện tên chủ thuê bao: "Mạc Đan". Nhã tâm quyết định nhấn nút gọi.

    Lục An trong lúc thất thần quay trở lại tòa nhà cô học từ lúc nào không hay. Cô ngước lên nhìn tòa nhà. Trong đầu tự hỏi: "Bây giờ mình nên làm gì". Cô nhìn một lúc rồi cũng bước vào tòa nhà. Cô không vào lối thang máy mà vòng qua đi thang bộ bước lên trên. Đi được hai tầng cô cũng không còn sức chống chọi lại cảm xúc của mình nữa. Cô ngồi xuống, tay ôm thành vịnh cầu thang. Lúc này nước mắt cô đã không thể cầm lại được nữa. Đây là cô đang khóc cho niềm vui hay nỗi buồn. Người mà cô câm ghét nhất trên cõi đời này đã không còn nữa. Cô nên vui mừng mới đúng. Ông ta sẽ không còn cơ hội làm khổ mẹ con cô nữa. Ông ta cũng đã được giải thoát khỏi bể khổ mà chính bản thân ông ta gây ra. Vậy cô khóc vì cái gì chứ? Khóc vì oan ức tủi thân ư? Hay khóc vì đến cuối cùng cô vẫn không có được tình cảm cha con mà cô hằng ao ước.

    * * *

    Sau khi nhận được điện thoại của Nhã Tâm, Mạc Đan chạy khắp nơi trong trường tìm Lục An. Cậu ta chạy đến lớp học của cô đã không còn một bóng người. Đến các khoa khác tìm cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Trong lòng Mạc Đan càng nóng ruột. Cậu cũng biết sơ về gia đình của Lục An, giờ nghe thêm những điều Nhã Tâm nói, Mạc Đan thật sự rất đau lòng. Giờ cậu mới hiểu cô vì sao lại cứng lòng đến vậy. Hoàn cảnh trưởng thành đúng là làm nên tính cách của một con người.

    Trong lúc Mạc Đan chạy khắp nơi tìm cô. Lục An cũng không còn khóc nữa. Cô đã tỉnh táo hơn một chút nhưng không có nghĩa là cô biết mình đang làm gì. Chỉ biết rằng mình không thể tiếp tục ngồi ở đây. Lục An đứng dậy lê bước ra khỏi tòa nhà rồi ra ngoài cổng trường. Cô không muốn lên xe buýt có lẽ vì muốn có thêm chút thời gian để suy nghĩ. Cô biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Nhưng cô vẫn cứ chần chừ.

    Lục An cứ đi và suy nghĩ như vậy cũng không chú ý tới chiếc xe Maybach trắng loáng đang chạy chầm chậm phía sau mình.

    Denis-O biết Lục An cố tình trốn mình. Anh cũng không lạ gì khi tan học liền không thấy cô đâu. Nhưng không ngờ tới giờ này cô còn lang thang ngoài đường. Lục An đi đứng cũng không nhìn đường. Nhiều lần như muốn đâm sầm vào người khác. Denis-O nhìn cũng không nhìn nỗi nữa. Đang định chạy xe đến chỗ cô thì lúc này có một người nhanh hơn anh một bước. Mạc Đan lái chiếc moto phân khối lớn dừng sát người Lục An rồi gầm lên với cô:

    "Lục An, nảy giờ cậu đi đâu vậy. Cậu có biết mình sắp điên lên rồi không. Mình đã định báo cảnh sát rồi đó. Lên xe, mình chở cậu về nhà"

    Lục An nhìn nét mặt hầm hầm tức giận của người vừa nói, lại nhìn đến chiếc xe cậu ta đang chạy. Cô cũng không nói được gì, quay đầu lại tiếp tục bước đi.

    Mạc Đan thật sự muốn bùng nổ trước thái độ này của cô. Cậu dứt khoác gác chân chống xe xuống chạy đến kéo tay Lục An dừng lại:

    "Cậu như vậy là sao? Lại tiếp tục không để ý đến mình? Cậu đã quăng mất thỏa thuận của chúng ta lên chín tầng mây rồi sao? Cậu chẳng coi mình là bạn."

    Mạc Đan vẫn còn rất tức giận, đang định nói tiếp thì chiếc Maybach dừng lại gần chỗ họ. Cậu ta nhìn thấy người trong xe bước xuống có hơi ngạc nhiên. Người này nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng anh ta là đang muốn làm gì. Sao lại bước đến chỗ này.

    Denis-O lại gần chỗ Mạc Đan đang kéo tay Lục An. Anh ta chỉ nhả ra hai từ ngắn gọn: "Buông tay" mà cũng chẳng thèm nhìn đến sắc mặt của Mạc Đan. Cậu ta cũng đâu phải quả hồng mềm mà bảo sao sẽ làm vậy. Mạc Đan dùng ánh mắt giết người nhìn Denis-O rồi quát:

    "Anh có tư cách gì bảo tôi buông tay. Anh là ai?"

    Lục An cũng rất bất ngờ khi có sự xuất hiện của Denis-O ở đây. Hai người này sao giống đang đối đầu với nhau vậy. Vì cái gì chứ. Cũng may hai người không nghe Lục An hỏi câu này. Nếu không họ thật muốn đập đầu chết đi cho rồi. Họ vì cô mà khó chịu như vậy. Còn người trong cuộc là cô đây lại chẳng hay biết gì. Bao nhiêu tâm tư của họ dành cho cô đều bị cô quăng cho heo ăn mất.

    Denis-O không trả lời câu hỏi của Mạc Đan mà kéo tay Lục An ra khỏi tay cậu ta. Anh cũng quay sang nói với cô:

    "Em muốn đi đâu tôi sẽ chở em đi."

    Mạc Đan lúc này đã tức không chịu được. Cậu định la lên không cần. Thì Lục An cũng đã bước đi bỏ mặc hai người. Denis-O nhìn cô không tỏ thái độ gì mà cứ bước đi như vậy. Anh cũng không đuổi theo. Mạc Đan thì chạy theo nói với cô:

    "Sao cậu không muốn đi với mình. Mình biết cậu là đang có tâm sự. Nhưng cũng không thể đi bộ như thế này được. Từ đây mà về tới nhà cậu phải mất ba tiếng đồng hồ. Lên xe đi, mình chở cậu về. Còn phải giữ sức khỏe để giúp mẹ lo hậu sự cho ba cậu nữa chứ. Cậu không lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ cậu."

    Lúc này Lục An mới trả lời cậu ta:

    "Không phải tôi không muốn đi theo cậu. Mà tại cái đó nên không thể theo cậu" Lục An vừa nói vừa chỉ vào em moto đáng thương đang dựng ở đằng kia.

    Mạc Đan không hiểu: "Sao lại tại nó?"

    "Tôi ghét nhất là đi moto phân khối lớn"

    Nghe câu trả lời này Mạc Đan thật sự câm nín. Thường thì con gái ai lại không muốn được được đi xe oách một chút. Mạc Đan cũng hay làm tài xế miễn phí cho cô những lúc không kịp giờ làm. Nhưng lúc đó cậu đi xe tay ga vì qua nhà Lục An không có chỗ để dựng moto. Ai ngờ Lục An lại ghét đi moto đến vậy. Cô thà đi bộ mấy tiếng đồng hồ chứ không chịu ngồi moto phân khối lớn. Cậu cũng muốn biết tại sao cô lại có suy nghĩ này nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng. Mạc Đan bỏ qua tò mò trong lòng, nói với Lục An:

    "Cậu đợi mình ở đây, không được đi đâu." Cậu ta lại liếc mắt đến chiếc Maybach đang đậu gần đó nói tiếp: "Cũng không được lên xe người khác. Mình đi đổi xe rồi đến rước cậu. Nếu cậu không làm được thì hậu quả tự chịu"

    Nói rồi Mạc Đan cũng không chần chừ thêm nữa mà phóng xe đi. Lục An lúc này mới ngó tới chiếc Maybach kia. Chủ nhân của nó đã yên vị bên trong nhưng cũng không rời đi. Cô không muốn tiếp tục để ý nữa mà đến chỗ trạm xe buýt gần đó đợi Mạc Đan. Nếu Lục An không làm theo lời cậu ta, không biết hậu quả cô phải chịu như thế nào. Mạc Đan mà quay trở lại tính mè nheo như lúc trước thì cô cũng không còn đường sống nữa.
     
  2. Mạc Đăng " The first impressive is the gold impressive"

    Messages:
    1
    Chương 11 _ Bước ngoặt mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang lễ ba Lục An không mấy long trọng nhưng cũng tươm tất. Nhà tuy thuê nhưng không quá bất tiện để họ hàng đến viếng. Lục Tuyết đã lo cho tang lễ rất chu toàn. Cũng may chị cô có cái đuôi bám theo đã lâu mà không chịu buông. Ba mẹ con cô nhận được sự giúp đỡ từ anh ta rất nhiều. Lục An nghĩ biết đâu đây sẽ là anh rể tương lai của mình. Lục Tuyết nhờ có Bạc Khải Đình ở cạnh suốt tang lễ mới chống chọi được đến giờ phút này.

    Trái ngược với Lục Tuyết, Lục An chẳng làm gì. Cô thừa biết trong mắt cô chú họ hàng bên ba không coi trọng mình. Dù họ có ghét bỏ, nói cô là đồ bất hiếu cô cũng đành chịu. Nên khóc ư? Không. Lục An không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt họ. Cho đến khi xe đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng, Lục An đã không còn kiềm được lòng mình. Ba mẹ con đã ôm nhau khóc suốt đoạn đường đi.

    Cô không biết cảm xúc của mẹ và chị là gì. Có thể là yêu hận đan xen. Còn bản thân Lục An? Cô càng không hiểu mình tại sao lại khóc. Giờ phút cuối này coi như nghĩa tử là nghĩa tận. Đã không còn nợ gì nhau. Đây là lần cuối cùng cô khóc vì ông ta.

    Kết thúc tang lễ trở về nhà, Lục An ôm cánh tay mẹ mà hỏi:

    "Mẹ, bây giờ chúng ta định thế nào?"

    Mẹ cô chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc đời rồi. Hết nợ với ba, bà cũng coi như được giải thoát. Bà không suy nghĩ được gì mà thẩn thờ nắm tay hai con gái:

    "Mẹ cũng chưa biết. Cứ ở tạm rồi từ từ tính."

    Song bà nhìn đến tấm hình trên bàn thờ khẽ thở dài nhìn Lục An nói tiếp:

    "Ba con mất rồi. Con cũng đừng dằn vặt trong lòng nữa. Mẹ muốn con tìm được hạnh phúc. Trong hai đứa, Lục An là đứa mẹ lo nhất. Mẹ giờ không mong cầu gì chỉ mong các con hạnh phúc."

    Nói đến đây mẹ cô lại rưng rưng nước mắt. Hai chị em Lục An nhào vào lòng mẹ như hai đứa trẻ. Lục An hứa với lòng không để mẹ chịu khổ nữa. Cô sẽ lên kế hoạch thực hiện mong muốn của mình. Lục An nhìn mẹ nói:

    "Chị Lục Tuyết đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Con nghĩ chị cũng không thể ở nhà với mẹ thường xuyên. Hay mẹ à, chúng ta về quê ngoại mua miếng đất nhỏ, xây căn nhà để mẹ ở dưới đó. Dù sao ông ngoại qua đời đã lâu. Mẹ cũng không phải sợ ông đau lòng. Về quê nghỉ dưỡng tốt hơn. Sống ở đất Sài Thành đã khó khăn, lại ở nhà thuê nay đây mai đó chẳng được gì."

    Mẹ Lục An nhìn hai cô gái, lại nhìn tới Bạc Khải Đình mấy ngày nay vẫn luôn giúp đỡ mẹ con cô. Bà cũng hiểu chứ. Con gái lớn là con người ta. Bà chỉ cần chúng hạnh phúc. Bà có ở đâu ra sao cũng chẳng sao. Nghĩ rồi bà cũng nói:

    "Mẹ thấy như vậy cũng tốt. Nhưng mình làm gì có nhiều tiền. Mẹ định ở tạm như vậy đợi khi nào đủ tiền rồi hãy tính đến chuyện đó."

    Lục An liền nói: "Mẹ không cần suy nghĩ chuyện tiền bạc. Cứ để tụi con tính. Mẹ chỉ cần đồng ý chịu về quê là được. Dưới quê còn có các dì cũng tiện gần gũi với mẹ. Mẹ yên tâm. Ở quê mình không đắt đỏ như Sài Thành. Cố gắng một chút là có đủ. Tụi con sẽ không làm gì sai để kiếm tiền đâu."

    Lục Tuyết cũng vội trấn an mẹ: "Lục An đã trưởng thành biết lo nghĩ rồi. Em ấy đã nói như vậy thì mẹ cứ để tụi con sắp xếp. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, nha mẹ?"

    Một giọng nói từ xa cũng vọng tới chổ ba mẹ con đang ngồi: "Bác gái cứ yên tâm. Còn cháu nữa. Bác cứ coi cháu như con cái trong nhà. Bác hãy nghĩ ngơi thoải mái một chút." Bạc Khải Đình vậy mà nghe lóm được câu chuyện của bọn họ. Anh bất chấp cái nhíu mày của Lục Tuyết vẫn cứ muốn nói ra: "Chỉ cần Lục Tuyết không phản đối, con nhất định chăm sóc tốt cho ba mẹ con."

    Mẹ Lục An đang buồn cũng không nhịn được cười. Lục Tuyết coi như tìm được bến đỗ tốt. Còn con bé Lục An.. Haizz.. Một đứa cứng đầu lại thêm số khổ như nó không biết sẽ ra sao.

    Mẹ cô như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Lục An:

    "Cậu trai hay chạy tới chạy lui nhà mình mấy hôm nay là như thế nào với con. Nếu chỉ là bạn học bình thường thì sao lại nhiệt tình như thế. Mẹ thấy thằng bé rất để tâm đến con."

    Lục An biết ngay mẹ mình đang nhắc đến ai. Quả thật mấy ngày nay Mạc Đan giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Từ hôm đưa Lục An về nhà, cậu ta cứ qua nhà cô không một thì cũng hai lần mỗi ngày. Hôm nay đưa tiễn ba cô đi, Mạc Đan cùng với Khải Đình cứ như con rể trong nhà chạy tới chạy lui lo mọi việc. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai chị em cô đã kết hôn rồi. Nhưng trong lòng Lục An biết rõ không thể tiếp tục nhận lòng tốt của Mạc Đan dành cho mình. Nhận nhiều như vậy cô không biết phải trả như thếnào.

    Lục An trả lời mẹ một cách dứt khoác:

    "Mạc Đan chỉ là bạn học bình thường. Mẹ đừng đoán lung tung. Con không thích bất cứ người đàn ông nào. Người không tốt không đáng để con thích. Người tốt không tới lượt con hưởng đâu."

    "Con bé này, nói hơi sớm rồi đó. Từ từ cũng tới lượt." Mẹ Lục An lườm cô nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến.

    Một chút câu nói vui này giúp không khí gia đình bớt đau thương. Trong lòng mỗi người họ đều biết rằng, dù cuộc sống có ra sao vẫn phải bước tiếp. Hi vọng đây sẽ là bước ngoặt mở ra cuộc đời mới cho ba mẹ con cô.
     
    Last edited by a moderator: May 15, 2020
  3. Mạc Đăng " The first impressive is the gold impressive"

    Messages:
    1
    Chương 12 _ Lớp học dụ dỗ ong bướm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang lễ diễn ra trong ba ngày, Lục An nghỉ học, nghỉ làm đúng ba ngày. Cũng may ngày thường cô chăm chỉ nên không ảnh hưởng nhiều đến bài vở. Nhưng môn Quản trị học vừa mới bắt đầu, lại chỉ có ba tín chỉ. Thời gian học ngắn tất nhiên không được nghỉ nhiều. Nghỉ quá hai mươi phần trăm số tiết cô sẽ bị cấm thi và không qua được môn. Nếu phải đóng tiền học lại Lục An thật không muốn tí nào. Cô muốn có học bổng không những phải vượt qua nó mà còn phải đạt được điểm cao.

    Lục An hi vọng vị Denis-O đó đừng lấy chuyện công báo tư thù. Nếu anh ta thật sự làm vậy cô rớt môn này như chơi. Theo quy định nhà trường, sinh viên có thể xin phép nghỉ nếu có lý do chính đáng. Không bị tính vào nghỉ quá hai mươi phần trăm số tiết. Hôm biết tin ba cô mất, anh ta cũng ở đó và nói sẽ đưa cô đi. Nhưng chính cô đã làm lơ người ta. Giờ mà nộp đơn xin nghỉ vì lý do gì đi nữa sợ rằng anh ta cũng sẽ không chấp nhận. Chưa kể đến giữa anh ta và Lục An còn có oán thù truyền kiếp từ LX. Chưa xin xỏ được gì đã thấy không có hi vọng rồi.

    Lục An nghĩ tới nghĩ lui đành mặc kệ. Dù gì hôm nay cũng có tiết môn Quản trị học. Tùy cơ ứng biến. Nếu khó quá không cần xin phép nữa, cố gắng không nghỉ thêm là được.

    Vào lớp, Lục An định ngồi lại vị trí yêu thích trước giờ của mình. Nhưng.. quái lạ. Tại sao hôm nay lớp học lại đông thế. Bình thường chổ ngồi trống cả nửa hội trường. Hôm nay kín hết, nhất là các vị trí gần bảng, không có chổ để chen thêm được. Chỉ những sinh viên học Quản trị kinh doanh tổng hợp hoặc Quản trị kinh doanh ngành du lịch như cô mới đăng ký học môn này. Tất cả đi học đầy đủ cũng chỉ chiếm hơn nửa hội trường. Điều lạ hơn là sinh viên nữ lại rất nhiều. Lục An không có nhớ ở tiết học lần trước giống vầy.

    Khó hiểu thì khó hiểu nhưng Lục An vẫn phải vào học. Cô kiểm tra lại lần nữa sốphòng học và thông tin lớp học. Chính xác là cô không đi nhầm phòng. Lục An đành xuống bàn cuối lớp, cốchen vào cũng còn được một chỗ ngồi.

    Cái mông vừa dính xuống ghế. Denis-O cũng vừa vào lớp. Báo hại cô lại phải đứng dậy. Các nữ sinh khác khi thấy Denis-O như thấy vàng. Mắt người nào cũng sáng rực, gò má còn đỏ hồng một mảng. Hai nữ sinh ngồi trước Lục An không nhịn được bắt đầu bàn tán. Một người hạ giọng thấp nhất có thể nói với người kia:

    "Thầy ấy đẹp trai quá. Không uổng mình bỏ tiết chạy sang đây."

    Nữ sinh kia cũng hào hứng:

    "Mình nói mà. Em trai hiệu trưởng sao không xuất sắc được chứ. Thầy ấy còn là doanh nhân rất thành đạt. Ở tuổi này có được địa vị như thế hiếm có lắm."

    Nghe bạn mình nói vậy, nữ sinh vừa rồi hơi suy nghĩ hỏi:

    "Mình vẫn thắc mắc. Sao cô hiệu trưởng là người ở đây lại có em trai là con lai. Chẳng lẽ không phải chị em ruột sao."

    "Anh họ mình làm ở phòng đào tạo. Mình nghe anh ấy nói họ là chị em cùng mẹ khác cha. Mẹ hiệu trưởng tái giá với một vị doanh nhân người Mỹ thì phải"

    Hai nữ sinh thì thầm to nhỏ sợ người khác nghe. Nhưng không ngờ toàn bộ câu chuyện đều bay hết vào lỗ tai người ngồi phía sau. Lục An lúc này vỡ lẽ. Giờ cô mới hiểu tại sao đi học mà cũng không thoát khỏi vị trên kia.

    Hai cô gái lại tiếp tục:

    "Này, chẳng phải cậu chỉ nói cho một mình mình thôi sao. Tại sao lớp học lại đông nữ sinh thế này."

    "Mình cũng rất muốn biết ai lại nhiều chuyện như thế. Kéo cả đám đến đây thầy ấy sao còn chú ý đến bọn mình."

    Hai nữ sinh mắt dán vào từng cử chỉ hành động của người trên bảng. Miệng lại không ngừng than thở. Chỉ tiết rằng lớp học có quá nhiều người. Người được chú ý lại càng không chú ý đến người khác.

    Denis-O bắt đầu làm thủ tục điểm danh. Anh nhìn danh sách sinh viên rồi nhìn xuống dưới lớp có phần nhíu mày, lên tiếng:

    "Theo danh sách tôi đang cầm có tổng cộng sáu mươi hai sinh viên. Nhưng trong hội trường này có hơn một trăm sinh viên. Các bạn có thể cho tôi biết vì sao không?"

    Người này nhìn người kia. Không ai dám trả lời câu hỏi của Denis-O. Sinh viên không học môn này sợ bị đuổi ra mất mặt nên không dám nói. Người trong lớp lại sợ mất lòng nên im lặng. Cuối cùng một nam sinh thấy chướng mắt nên đứng ra nói:

    "Các bạn nghe thầy nói rồi đó. Ai không học môn này mà đi nhầm lớp làm ơn ra ngoài dùm. Các bạn còn ở đây sao chúng tôi học được."

    Có người châm ngòi thì sẽ có những tiếng nổ tiếp theo:

    "Thưa thầy, đúng là bọn em không thuộc lớp này. Nhưng bọn em muốn học thêm kiến thức thầy dạy. Các bạn nói thầy dạy rất nhiều kiến thức bên ngoài, không hề lý thuyết suông. Bọn em rất ngưỡng mộ. Mong thầy cho phép ạ."

    Còn có lý do nào chính đáng hơn lý do này đây. Rõ ràng dù muốn dù không Denis-O vẫn không thể từ chối. Anh không tiếp tục truy cứu mà bắt đầu điểm danh. Từng sinh viên được đọc tên anh đều nhìn vào tờ danh sách chứ không nhìn xuống lớp. Đến lượt tên Lục An, anh bất giác ngẩn đầu lên tìm kiếm.

    Lục An nghe đến tên mình, như sợ người khác không nghe thấy liền liều mạng la lớn:

    "Lục An có thưa thầy"

    Cả hội trường tức thì quay xuống cuối lớp nhìn sinh vật lạ vừa phát ra tiếng kêu. Denis-O nghe tiếng Lục An cũng thấy buồn cười. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm nghị lên tiếng:

    "Lục An, buổi học hôm trước em vắng mặt. Nếu không có lý do chính đáng, em sẽ bị trừ hai mươi phần trăm số tiết."
     
  4. Mạc Đăng " The first impressive is the gold impressive"

    Messages:
    1
    Chương 13 _ Phải làm sao mới được qua ải.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Denis-O còn ghi thù ngày Lục An làm lơ mình mà lên xe của một cậu con trai khác. Nghĩ tới khả năng đó là bạn trai Lục An. Trong lòng Denis-O đã vô cùng khó chịu. Anh muốn cô cho mình một lời giải thích hợp lý về lý do nghỉ học. Anh không muốn suy nghĩ rằng cô nghỉ học là vì cậu con trai kia.

    Lục An làm sao hiểu được suy nghĩ này của Denis-O. Cô cho rằng anh là vì lúc ở LX có hận thù với mình nên mới vậy. Cô suy bụng ta ra bụng người rồi cắn răng chịu đựng để qua môn học này. Dù anh ta có nói gì cũng đều đúng. Cô tự nhủ không được làm anh ta tức giận. Không khéo người chịu thiệt sẽ là cô.

    Lục An ngoan ngoãn trả lời không dám có thái độ chống đối:

    "Thưa thầy, nhà có việc nên em không tham gia buổi học hôm trước được ạ"

    "Có việc? Nếu em không giải thích rõ đó là việc gì thì tôi không thể chấp nhận."

    Lục An thật sự không muốn trước mặt mọi người nói về chuyện ba mình mất. Chẳng vì sao cả. Chỉ là cô không muốn họ hiếu kì về cuộc sống gia đình cô. Chuyện ngày khai giảng cộng thêm cái đuôi Mạc Đan đã làm cô nổi tiếng lắm rồi. Lục An không muốn tiếp tục gây sự chú ý.

    Lục An thấy không qua được cái lý do chính đáng này nên giở giọng năn nỉ:

    "Thầy ơi, em là nói thật. Thầy bỏ qua cho em lần này đi."

    Denis-O thấy cô cứ vòng vo, anh dứt khoác nói:

    "Cuối giờ em viết giấy xin phép nghỉ học, ghi thật rõ lý do nộp lên văn phòng cho tôi. Tôi chỉ chờ em trên văn phòng mười phút. Quá mười phút, tôi coi như em nghỉ học không có lý do. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay."

    Lục An nghe xong liền xụ mặt ngồi xuống ghế. Trái đất có cần tròn đến vậy không chứ. Tại sao anh ta không phải là em trai hiệu trưởng của bất kỳ một trường nào khác mà cứ nhất định phải là trường này. Kiếp trước cô nợ nần gì anh ta sao.

    * * *

    Cuối giờ học, Lục An vội làm một tờ giấy xin nghỉ học rồi ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng khoa. Cũng may văn phòng ngay tòa nhà này. Nếu không cô dù biết bay cũng không kịp mười phút.

    Lục An đã suy nghĩ rất nhiều để viết lý do. Cô không muốn tìm sự đồng tình cho hoàn cảnh của mình từ Denis-O. Anh ta càng biết ít về cô càng tốt. Đỡ phải dây dưa thêm nhiều chuyện. Cuối cùng cô vẫn quyết định không nói ra. Cô sẽ mặt dầy lần nữa. Dù sao nó cũng liên quan đến vận mệnh của cô.

    Lục An gõ cửa bước vào văn phòng. Bên trong không có ai. Cô bất giác nhìn đồng hồ. Mình đến đây sớm hơn một phút mà. Sao lại.. người đâu rồi? Trong lúc Lục An ngó nghiêng tìm kiếm thì cửa văn phòng bị đẩy ra. Lục An quay lại thấy Denis-O mặt mày nhăn nhó đi vào. Cô không kiềm được tính tò mò liền hỏi:

    "Thầy sao vậy?"

    Denis-O cũng không có trả lời mà hỏi lại cô:

    "Giấy phép nghỉ học của em đâu, đưa tôi xem."

    Lục An cầm trên tay giấy phép nghỉ học nhưng cũng không vội đưa cho Denis-O mà giở giọng quan tâm nói:

    "Thầy không khỏe sao? Em có thể giúp gì cho thầy không?"

    Denis-O thừa biết là cô có ý đồ. Anh không nói nhiều mà dùng tốc độ nhanh nhất giật tờ giấy trên tay Lục An. Nhìn tờ giấy anh giận thật sự nên nói theo cảm tính mà không suy nghĩ:

    "Em.. như vậy là sao? Hay lý do thật sự là đi chơi với bạn trai."

    Lục An có giả bộ đến đâu khi nghe câu này cũng không kiềm nỗi tức giận:

    "Thầy đã nói vậy em không còn gì để nói thêm nữa"

    Denis-O cũng biết mình hơi quá. Lục An tức giận chứng tỏ mọi chuyện không như anh nghĩ. Nhưng anh không thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Dù với lý do gì nhưng dám làm lơ anh vẫn là tội nặng. Nhất định phải xử.

    Anh coi như không có gì, ôm bụng ngồi xuống ghế. Lục An thấy thái độ này của anh có hơi lo lo hỏi:

    "Thầy bị gì à?"

    "Đau bao tử. Quên mang thuốc."

    Lục An dường như thấy được cơ hội. Cô ngập ngừng nói: "Vậy.. nếu em đi mua thuốc cho thầy, có thể bỏ qua cho em lần này không?"

    "Đây là lấy lòng tôi sao? Chỉ mua thuốc thôi mà muốn bỏ qua? Không dễ thế đâu."

    Lục An không biết kiếp trước mình gây nên tội nghiệp gì mà cứ dây dưa mãi với ôn thần này. Haizz.. bỏ đi. Dù sao mình cũng đang cầu cạnh người ta. Làm cho anh ta một việc hay mười việc một lần thì có khác gì nhau.

    "Thầy muốn sao?"

    "Mỗi buổi lên lớp của tôi đều phải có thuốc cùng bữa sáng. Tôi không quen ăn đồ bên ngoài. Em tự nấu đi. Thực đơn tôi sẽ gửi qua điện thoại. Cho tôi số của em"

    Trong cuộc đời Lục An chưa bao giờ thấy không xài điện thoại lại có ích với mình như lúc này. Cô nhanh miệng nói:

    "Em không xài điện thoại."

    "Em lại muốn chọc giận tôi? Có thể dùng cái loại lý do đó để lừa tôi sao."

    Denis-O không tin thời đại này rồi lại có người không xài điện thoại. Anh cũng đâu biết rằng Lục An muốn lắm nhưng mà vẫn phải nhịn. Cô đang chờ khi mình thật sự có điều kiện để mua.

    Lục An nhoẻn miệng giả vờ cười một cái rất hồn nhiên:

    "Em thật sự không có."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...