Ngôn Tình Yêu xà sủng thê - Sinlly linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sinlly Linh, 25 Tháng tư 2020.

  1. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 10: Hồ nguyệt Cốc! (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn uống no say, anh hỏi cô: "Có muốn đi ngắm trăng không? Trăng rất to rất đẹp!" Cảm thấy chưa muốn ngủ, lại có chút buồn chán nên cô đồng ý. Trước khi đi, anh dùng chăn quấn kín người cô lại bế đi. Vì trời tối, cô không nhìn rõ được xung quanh, nhưng vẫn có thể cảm giác được anh đang đi trên một sườn dốc. Đường khó đi như vậy anh vẫn có thể vững vàng bước đi, gió mang theo hơi lạnh của khí trời về đêm lùa qua khiến cô lạnh rúc vào trong chăn. Cảm giác được cô đang run rẩy, anh liền bảo:

    - Sắp đến nơi rồi, sẽ không lạnh thế này nữa!

    - Vâng! - Cô đáp lại anh, thật ra anh rất tỉ mỉ, dù không nhìn nhưng vẫn luôn quan sát cô, cử chỉ dù nhỏ nhất vẫn luôn bị anh phát hiện. Cô cảm thấy hạnh phúc nhen nhóm trong trái tim nhỏ nhắn của mình.

    Đến nơi, anh đặt cô xuống. Tự mình lấy ra một tấm thảm lông dày lót lên phiến đá, xong đâu đó anh kéo cô cùng ngồi lên, để cô nằm trong lòng anh vòng tay ôm chặt cô, cúi đầu vùi vào tóc cô hít hà mùi thơm dịu nhẹ hương hoa anh thả vào suối nước nóng cho cô ngâm. Dáng người cô nhỏ nhắn bọc trong chiếc chăn dày vẫn có thể nằm gọn trong lòng ngực to khỏe của anh. Bình thường nhìn anh mảnh mai thư sinh là vậy, nhưng khi nằm thế này, cô có thể cảm nhận được từng cơ thịt rắn chắc của người đàn ông này, khung xương to rộng tạo cho cô cảm giác ấm áp đáng tin cậy. Hưởng thụ cảm giác nằm trong lòmg ngực anh xong, lúc này cô mới nhận thức được xung quanh thật ra không tối lắm. Do là trăng rằm, nên ánh sáng của trăng cũng đủ để cô nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nơi đây giống như chỗ lõm xuống của một tảng đá to lớn nào đó, do bị lõm sâu nên chỉ có thể thấy xung quanh bao phủ bởi bức từng đá cao khoảng vài thước, không nhìn được cảnh sắc bên ngoài. Bên trên tường đá cao, một loại dây leo đang nở hoa tỏa hương nhè nhẹ mọc đầy rủ xuống như một tấm thảm thực vật đầy hoa xinh đẹp. Trăng lúc này đang ở đỉnh đầu, to tròn vành vạnh mà trước giờ cô chưa từng nhìn thấy qua ở bất cứ đâu. Nếu nói mặt trời chiếu ra ánh muôn màu rực rỡ nóng rang, thì mặt trăng ngược lại, ánh sáng nhè nhẹ không quá chói lòa nhưng lại đẹp một kiểu cực kỳ kiêu hãnh. Giọng nói ôn nhu như nước của anh truyền đến bên tai:

    - Yêu xà bọn anh, cứ cách một thời gian, nhất định phải ngồi dưới ánh trăng hấp thụ linh khí đất trời để bổ sung nguyên khí. Em nói không sợ anh là yêu xà, có thật không?

    Vì mải mê ngắm ánh trăng, nghe anh nói như vậy, cô mới ý thức nhìn lại. Cô đang được bao quanh bởi thân xà to lớn của anh, từ lúc nào mà anh đã.. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu bản thân yêu phải một yêu xà, còn là Vương Xà to lớn, nhưng đột ngột thế này, cô như mắc nghẹn không nói nên lời ngước mặt nhìn anh. Cũng may nửa thân trên của anh vẫn chưa hóa thân xà, ít nhiều cô cũng có thể từ từ tiếp thu. Nhìn dáng vẻ của cô, biết cô vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận thân yêu xà của anh, ánh mắt thoáng chút buồn lướt qua. Nhưng cô nhạy bén bắt gặp được ánh mắt này của anh, nhưng cô không có cách nào. Nói là không quan tâm, nhưng khi đột ngột tiếp xúc, cơ thể cô không tự chủ phản ứng thế này. Chấp nhận yêu anh rồi, lẽ nào chỉ chút thân rắn của anh thôi mà đã sợ như vậy? Cô đâu phải người nhát gan, với lại anh sẽ không làm hại cô, nên cô đưa tay ra khỏi chăn, chạm lên thân rắn của anh. Cảm giác được sự lành lạnh nơi đầu ngón tay, những lớp vẩy màu trắng dưới ánh trăng lại càng thêm óng ánh cứng rắn thô ráp, nhưng khi đặt cả bàn tay lên, cô vuốt ve đến đâu nơi đó lại mềm mại hẳn ra, cô lí nhí nói thầm:

    - Kỳ lạ, thảo nào lúc bị thương, cảm giác mềm mại đến vậy?

    - Chỉ riêng đối với em mới như vậy thôi! - Anh nâng mặt cô lên ép cô nhìn thẳng vài mắt anh và nói.

    Cô ngạc nhiên, nói nhỏ như vậy, anh vẫn có thể nghe thấy.

    - Không sợ nữa sao? Còn dám sờ mông anh?

    Hả? Cái gì? Mông anh? Nơi cô vừa sờ là mông của anh, biết giấu mặt vào đâu đây. Vội vàng rụt tay lại, cô đỏ mặt ấp úng:

    - Không.. không phải.. em không cố ý.. em không biết đó là.. đó là..

    - Thế anh phải đòi lại quyền lợi của anh nhỉ? - Anh ngắt lời cô nâng khóe môi nói.

    - Hả? Anh..

    Lời còn chưa nói ra, đã bị anh nuốt mất. Anh hôn cô, nhẹ nhàng tách mở răng cô tiến vào trong, liên tục khuấy đảo, cắn mút hết mật ngọt trong cô. Nụ hôn của anh không điên cuồng, nhưng lại nhẹ nhàng gặm cắn, đến khi hơi thở cô đứt quãng không thở được nữa, anh mới buông cô ra, anh nói:

    - Anh yêu em, sẽ không làm hại em. Anh hứa suốt đời này sẽ bảo vệ em, em đừng ghét bỏ anh nhé?

    Cô mỉm cười vì lời thổ lộ của anh, chứa đựng cả sự lo lắng và hồi hộp trong đó. Cô rời khỏi chăn, dùng cả hai tay ôm cổ anh, vuốt ve mái tóc anh nói:

    - Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, đến cả lúc em tắm anh.. cũng thấy hết rồi. Giờ dù cho em có ghét bỏ, anh sẽ đuổi em đi sao? - Người yêu Vương Xà của cô, anh thật ngốc. Dù cho có sợ, cô cũng sẽ dần dần khắc phục nỗi sợ đó để ở bên anh mà.

    Nghe cô nói vậy, anh thật hạnh phúc quá đi. Vùi mặt vào ngực cô, hai tay vòng qua eo cô, để cô ôm anh, anh nói:

    - Cảm ơn em! Cảm ơn đã đến bên anh, chấp nhận anh!

    Không ngờ đến anh còn một mặt đáng yêu thế này, ôm anh cô mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, được một lúc cảm giác ở đầu ngón tay có chút sai sai, cô dừng tay. Cuối xuống nhìn, thoáng cứng đờ người, cô nào đâu đang vuốt tóc anh nữa, cô hiện đang ôm cả đầu yêu xà của anh vào lòng này, đừng nhanh đến vậy được không, cô sắp mếu luôn rồi đây này. Bỗng anh ngẩng đầu dậy, yêu xà bộ da trắng sáng không tì vết trước mắt cô nói:

    - Thôi được rồi, em kéo chăn lên che kín người đi, kẻo mai bị cảm. Anh hiện giờ không thể hóa hình người được. Em ráng một chút, anh sẽ đưa em về hang động. Mệt thì dựa vào anh này!

    Nghe lời anh cô kéo chăn kín người, chỉ chừa mỗi đôi mắt chớp chớp nhìn anh:

    - Anh ngẩng đầu cao thế làm gì? Lại đây nằm xuống cho em dựa nào!

    Anh từ hạ đầu xuống ngoan ngoãn nằm cạnh cô, cô cũng nằm xuống rúc vào thân yêu xà của anh. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô bật thốt lên:

    - Thật ra, thế này cũng không tệ anh nhỉ?

    Rồi cô mỉm cười nhắm mắt lại, anh cũng mỉm cười. Hóa ra hạnh phúc đơn giản như vậy, anh chấp nhận cô, cô chấp nhận anh, dù thân xác khác nhau thì đã sao. Trái tim cả hai cùng chung nhịp đập, hạnh phúc chỉ khi đối phương là người mình yêu.

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nha!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872646 người khác thích bài này.
  2. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 11: Hồ Nguyệt Cốc! (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng không chiếu được vào trong hang động nên theo đồng hồ sinh học của cơ thể mà cô tỉnh giấc. Hóa ra tối qua ngủ say bên cơ thể yêu xà của anh xong sau đó được anh mang về đây. Định ngồi dậy, nhưng chợt cánh tay đang vòng qua eo kéo cô lại, giọng nói chưa tỉnh ngủ hẳn của anh vang lên sau lưng:

    - Để anh ôm thêm chút nữa. Tối qua gần sáng mang em về đây xong anh mới được ngủ một tí thôi.

    Không đợi cô đồng ý, anh đã vòng tay ôm chặt cô hơn rồi ngủ ngon lành. Cô cũng không động đậy mặc anh ôm, được một lúc cô thấy mỏi nên xoay mình trở lại đối diện với anh. Vì còn đang ngủ nên mái tóc của anh có chút rối bời, đôi mắt nhắm im lìm chưa có dấu hiệu tỉnh lại, làn da trắng mịn như sữa khiến cô phải ghen tỵ. Nhìn xuống đôi môi, chợt nhớ đến hai lần trước anh bất ngờ hôn cô, khiến cô đỏ mặt tim đập thình thịch. Đưa tay nhẹ lướt những sợi tóc mềm mại của anh, xuống đến gương mặt anh cô cảm nhận được làn da thật mịn màng, tiếp đến đôi môi mỏng đỏ mọng như máu ấy, như có dòng điện truyền qua đầu ngón tay thẳng vào tim cô khiến nó đập liên hồi. Vội vàng rụt tay lại, đợi khi hô hấp dần ổn định, cô kéo nhẹ tay anh ra khỏi eo mình rồi chuồn nhanh xuống khỏi giường đá. Lúc này, khóe miệng anh dần cong lên vì sự lén lúc đáng yêu của cô, không ghẹo cô nữa để cô dậy, anh cuộn mình trong chăn ngửi mùi hương của cô.

    Vệ sinh cá nhân xong, thấy anh vẫn chưa dậy, cô bèn tự mình nhóm bếp nấu cháo. Vú Trần, Vú Thẩm chuẩn bị nguyên liệu đều đầy đủ, nên rất nhanh chóng cô đã nấu xong cháo, hương thơm của cháo táo đỏ hạt sen lan tỏa khắp cả hang động. Anh rất muốn vờ tiếp tục ngủ để xem dáng vẻ loay hoay nấu ăn của cô, nhưng mùi thơm bay vào mũi khiến bụng anh cồn cào không thể tiếp tục giả vờ nữa nên giả vờ như vừa mới tỉnh dậy:

    - Woa, Nhược Nhược. Thơm quá, anh không ngủ nổi nữa! - Kèm theo là nụ cười hì hì đáng đánh đòn.

    - Anh mau rửa mặt đi, nhanh ăn lúc còn nóng này. - Cô mỉm cười nói với anh.

    Nhanh chóng rửa mặt xong, anh liền xuống cạnh cô. Đưa cho anh chén cháo và một bánh bao cô vừa hấp xong, anh mỉm cười nhận lấy dũng muỗng múc cháo từ từ ăn.

    Buổi sáng sẽ trôi qua nhẹ nhàng êm ả như thế nếu như không có việc gì xảy ra. Khi đang cùng cô dọn dẹp, anh bỗng nhận được tin báo theo gió truyền đến của Mạc Thất, Mạc Lãnh đang canh giữ bên ngoài Hồ Nguyệt Cốc. Anh đã căn dặn kĩ càng không được làm phiền anh nếu như không có việc gì quan trong, nhưng tin truyền đến rất gấp. Chắc chắn xảy ra chuyện gì, anh liền nắm tay cô căn dặn:

    - Nhược Nhược, anh vừa nhận được tin báo có việc gấp của Mạc Thất, Mạc Lãnh bên ngoài Hồ Nguyệt Cốc nên phải đi xem thử. Ở đây đã được anh dùng nguyên khí làm kết giới chắn chắn sẽ không có việc gì, em ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh trở về nhé.

    Cô biết anh đã sắp xếp kĩ càng để bên cô mấy ngày ở đây, nếu việc không thật sự gấp, anh sẽ không đi như vậy. Nên cô ngoan ngoãn gật đồng ý:

    - Vậy anh mau đi đi. Em sẽ ở yên trong này không đi đâu cả. Anh nhớ cẩn thận nhé!

    Anh mỉm cười trao cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt xong rời đi. Và cả ngày hôm đó, đến khi tối mịt cô không đi đâu cả, chỉ ở yên trong hang động. Nhưng bóng dáng anh vẫn không thấy đâu, cô ôm một bụng lo lắng trèo lên giường đá cuộn tròn trong chăn.

    Không biết ngủ được bao lâu, cô nghe thấy giọng anh thều thào gọi cô, giật mình tỉnh dậy, cô nhìn thấy anh toàn thân đầy máu nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường đá. Cô hoảng hốt vội trèo xuống bên cạnh anh, quần áo dính đầy máu, không biết anh bị thương chỗ nào, cô không dám sờ lung tung, tay cô run run nắm chặt tay anh:

    - Sao.. chỉ mới đi một lúc đã thành thế này! Anh bị thương chỗ nào? Để em băng bó cho anh.

    Giọng anh thều thào đứt quãng như cố nén cơn đau:

    - Không sao, chỉ bị thương chút thôi. Đây không phải máu của anh. Em đừng lo lắng quá. Mạc Thất đang trên đường mang thuốc đến.

    Nghe anh nói đây không phải máu của anh, cô bình tĩnh được đôi chút, nhưng nghe giọng anh không thật sự ổn lắm, cô nhanh chóng xem xét khắp người anh. Chợt nhìn thấy bàn tay kia của anh đang nắm chặt vùng bụng hằn lên cả gân xanh, máu bên dưới bàn tay từng giọt rịn ra. Cô luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh. Mặc dù cô chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ, nhưng cô đã được học qua lớp sơ cấp cứu của trường. Cô bình tĩnh chậm rãi nói với anh:

    - Anh đang mất máu rất nhiều. Phải nhanh cầm máu trước đã, Mạc Thất sẽ mang thuốc tới sau. Nghe lời em, anh buông tay ra đi.

    Thấy cô không còn dáng vẻ hốt hoảng khi nãy nữa mà ngược lại rất bình tĩnh. Anh nghe theo thả lỏng tay ra, cô liền nhanh nhẹn xé toẹt áo anh lộ ra một lỗ vết thương không nhỏ sâu hoắm bên hông vùng bụng như bị vật nhọn to dài đâm vào, hình dạng rất giống hung khí. Ngoài ra, còn có những vết thương lớn nhỏ chồng chéo khắp người anh. Thế này mà dám nói không sao, chắc chắn anh đã đánh nhau rất khốc liệt, đối phương ra tay cũng thật tàn ác. Mặc dù nghĩ thầm trong bụng như vậy, nhưng tay cô rất nhanh nhẹn xé vạt váy dài cô đang mặc ra vòng quanh vết thương của anh buộc lại thật chặt ngăn không cho máu chảy ra. Rồi lại dùng khăn thấm ít nước ấm đang nấu trên lửa than nhẹ nhàng lau máu dính trên người anh. Mỗi khi thấy anh nhíu mày, cô liền nhẹ tay lo lắng hỏi:

    - Em sẽ cố gắng nhẹ tay. Anh đau lắm không?

    - Không sao. Vết thương nặng hơn anh đã từng bị qua. Dùng thuốc ít hôm sẽ không vấn đề gì!

    - Sao lại nguy hiểm như vậy? Anh kêu em làm sao yên tâm đây! - Lo lắng sốt ruột một hồi, bây giờ cô mới bất giác mắt mình ngấn nước từ khi nào, đưa tay lau nước mắt cô giận trách anh.

    Thấy cô rơi nước mắt đau lòng vì mình, anh ôm cô nhỏ giọng nói:

    - Em đừng khóc. Sau này anh sẽ cẩn thận, không để bản thân bị thương khiến em đau lòng nữa!

    Lúc này giọng nói lo lắng của Mạc Thất từ cửa động truyền đến:

    - Thưa Vương, thần mang thuốc chậm trễ. Mong Vương trách phạt! Thần có thể vào trong hay không?

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nha!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872644 người khác thích bài này.
  3. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 12: Âm thầm rời đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vương Tẩu, người thật sự phải rời đi ngay, vì sự an toàn của Vương. - Mạc Thất quỳ trước mặt cô nói trong sự bất đắc dĩ.

    Cô xoay người nhìn vào bên trong, anh đang an tĩnh nằm ngủ trên giường đá sau khi được Mạc Thất lo liệu vết thương và uống thuốc. Không nghĩ tới sự xuất hiện của cô tại nơi này lại mang đến cho anh sự rắc rối lớn đến nguy hiểm tính mạng như vậy. Nếu không có sự việc xảy ra tối nay, có lẽ những ngày tháng yên bình của anh và cô cứ thế tiếp diễn.

    Theo lời Mạc Thất, sự việc sẽ không chấm dứt cho tới khi cô bắt buộc phải rời khỏi đây, ra khỏi rừng Sơn Lâm này. Nhưng cô đã hứa đến Hồ Nguyệt Cốc cùng anh vài hôm, sau đó anh sẽ đưa cô về. Bây giờ anh bị thương như thế, chắc chắn không thể khỏi trong thời gian ngắn. Theo kế hoạch của Mạc Thất và Mạc Lãnh, cô sẽ được Mạc Lãnh âm thầm bảo vệ đưa ra khỏi rừng Sơn Lâm và đến nhà an toàn, do trên người cô có yêu khí của anh che chở, nên trên đường rời khỏi sẽ không bị loài yêu khác phát hiện. Còn về phía anh sẽ được Mạc Thất cùng những bô lão tộc yêu xà hộ thể, thế lực những bộ tộc yêu khác đến nơi không thấy cô sẽ không có lý do đánh vào. Nhưng nếu cô nhất quyết ở lại, với tình trạnh bị thương hiện giờ của anh sẽ không thể chu toàn cho cô và cả tộc yêu xà. Kế hoạch này là do Mạc Thất cùng Mạc Lãnh suy tính không để anh biết, anh nhất định sẽ không cho cô rời khỏi vì kế hoạch quá nguy hiểm. Cô đau lòng nhướng mày về phía anh:

    - Nếu anh ấy tỉnh lại không thấy tôi sẽ thế nào? Tôi cứ thế bỏ mặc anh bị thương mà rời đi sao?

    Mạc Thất liền dập đầu thỉnh cầu cô:

    - Vương Tẩu, thỉnh xin người chu toàn đại cục. Tình hình hiện tại của Vương nếu nhất quyết bảo vệ người sẽ rất nguy hiểm. Khi Vương tỉnh lại dù có ban Thần tội chết, Thần cũng không oán trách. Người nhất định phải nhanh chóng rời khỏi trước khi những bộ tộc bộ yêu khác đến đây, ít nhất là trước khi trời sáng.

    Hiện tại đã hơn nửa đêm, thời gian không còn nhiều. Cô khó khăn đưa ra quyết định, bước đến bên cạnh anh, do uống thuốc nên anh ngủ rất say, mí mắt nhắm im lìm, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh và đặt lên trán anh một nụ hôn. Thì thầm nói nhỏ chỉ vừa đủ bản thân nghe thấy như một lời ước hẹn mong anh sẽ nghe được. Kéo chăn đắp kín người anh, cô đứng dậy tự khoát cho bản thân một chiếc áo lông ấm dày, dứt khoát bước ra khỏi cửa hang động. Lời nói gọn gàng lạnh lùng dứt khoát:

    - Đưa tôi đi gặp Mạc Lãnh thôi!

    * * *

    - Các người! Thật to gan! Dám tự ý quyết định khi không được sự đồng ý của Bổn Vương. Nếu cô ấy xảy ra việc gì, Mạc Thất, ngươi sẽ không xong với Bổn Vương! - Anh tức giận gằn giọng từng câu từng chữ qua kẽ răng vô cùng lạnh lẽo đưa ra tối hậu thư cuối cùng.

    - Xin Vương bớt nóng giận! Là chúng thần nông cạn, xin Vương trách phạt nặng tay! - Một đám quần thần các bô lão tóc trắng quỳ gối gập đầu trước mặt anh.

    Bọn họ đúng là nông cạn rồi, Vương của họ một tay cai quản tộc yêu xà đã ngàn năm, sao có thể vì việc bé cỏn con thế này mà không giải quyết được, tự ý đưa người Vương trân quý nhất rời đi, đúng là tội đáng chết mà.

    Từ khi tỉnh lại phát hiện ra kế hoạch đưa tiểu thư Hàn Nhược Nhược âm thầm rời khỏi, Vương vô cùng tức giận. Tự thân đứng ra giải quyết bất kể bộ tộc yêu nào dám xông vào Hồ Nguyệt Cốc nhằm ý đồ bắt tiểu thư Hàn Nhược Nhược để kéo dài thời gian cho Mạc Lãnh đưa cô ấy rời khỏi cấm giới Sơn Lâm an toàn mà không bị phát hiện và đuổi theo. Sau ba ngày đêm hỗn chiến, bên ngoài Hồ Nguyệt Cốc bây giờ là một đống xác thịt máu tươi của những tộc yêu bị Vương đánh tan thây vì sự ngông cuồng đòi xông vào. Thấy không thể bắt được người, những tộc yêu sống sót còn lại nghênh ngang bỏ lại một câu chuẩn bị rời đi:

    - Bọn ta sẽ chống mắt lên xem tộc yêu xà ngươi và cô gái loài người đó sẽ bị tiêu diệt như thế nào.

    Lập tức kẻ vừa thốt ra câu nói đó trong chớp mắt chỉ còn lại nửa thân người liền đổ rập xuống đất. Không ai nhìn thấy được chiêu thức ra sao, chỉ thấy được một cái vung tay liền lóe ra ánh sáng bạc thì người kia đã chia làm hai nửa. Người ra tay tàn độc đó không ai khác chính là Yêu Vương tộc yêu xà Bạch Thiên Dạ anh, dám nguyền rủa cô gái anh yêu và tộc yêu xà của anh, chán sống. Tất cả còn lại đều run sợ trước chiêu thức ngoan độc của anh, đây nào giống như một người ba ngày trước vừa bị thương rất nặng. Có trách thì trách họ đã quá xem thường cái người đứng đầu bộ tộc yêu xà này. Là chiêu thức anh tu luyện đã lên tầm mới hay khả năng hồi phục vết thương của anh quá nhanh. Biết đều không ai dám mở miệng nói gì nữa liền rút lui.

    * * *

    - Á á á aaaaa.. - Cô thất thanh hét lên, cả người lăn tròn từ một mô đất cao xuống phía dưới.

    Tiếp đó, một bóng dáng cường tráng liền lăn theo. Khi suýt nữa cả người cô đập vào một tảng đá to thì Mạc Lãnh đã kịp thời bắt được cô. Lo lắng đỡ cô ngồi dậy, cậu ta liên tục hỏi:

    - Vương Tẩu, người không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Không còn xa nữa là tới cấm giới Sơn Lâm rồi, hay để thần cõng người?

    Cô cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức lắc đầu bảo:

    - Không sao, tôi còn chịu được! Nghỉ một lát được không?

    - Vương Tẩu, hai ngày qua để người chịu khổ rồi. Con đường này tuy khó đi, nhưng là ngắn nhất và ít có loài yêu khác qua lại. Người cố chịu đựng một chút.

    Cậu ta vừa nói vừa đưa cho cô một bình nước. Nhìn khắp người cô không chỗ nào là không bị trầy xước bởi nhánh cây. Trên đường gặp không biết bao thú dữ, vì không thể lạm sát vô tội mà nhiều lúc cậu không thể dùng yêu thuật chỉ có thể kéo cô chạy. Chiếc áo choàng khoát bên ngoài của cô đã rách đến thảm thương. Nếu là những cô gái nhỏ nhắn loài người khác e rằng đã sụp đổ rồi. Đúng rồi, ngã từ vách núi cao ngàn trượng của Sơn Lâm xuống, dù được Vương cứu nhưng ý chí sinh tồn mạnh mẽ không có thì đã không thể sống sót rồi. Rất có tư cách làm Vương Tẩu của bọn họ.

    - Mạc Lãnh, cậu nói xem, anh ấy hiện giờ thế nào rồi? - Giọng cô nhẹ nhàng truyền đến.

    Cậu hiểu sự lo lắng của cô, nhưng khi chưa ra khỏi cấm giới thì cậu tuyệt đối không thể đưa tín hiệu truyền về cũng như nhận tín hiệu. Tìm lời dễ nghe an ủi cô, cậu nói:

    - Tẩu yên tâm, việc này Vương nhất định sẽ xử lí ổn thỏa. Còn về vết thương của Vương thì người cũng đừng quá lo lắng. Vết thương được chăm sóc kĩ lưỡng rất nhanh sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần ra khỏi kết giới Sơn Lâm, nhất định sẽ có thể nhận được chút tin tức.

    Cô không nói gì nữa, ánh mắt ánh lên tia thâm trầm không đoán được cô đang suy nghĩ điều gì. Cảm thấy cơ thể đã ổn, cô nói:

    - Chúng ta đi tiếp thôi!

    Nhưng, khi gần tới cấm giới, một con yêu thú hình dáng kỳ quái bỗng từ đâu nhảy ra bổ thẳng về phía cô..

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872644 người khác thích bài này.
  4. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 13: Rời khỏi anh, đâu đâu cũng là nguy hiểm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vương Tẩu, nguy hiểm!

    Lóe cái, một thân ảnh yêu xà màu xanh lét to lớn vụt qua trước mắt cô đánh thẳng về phía yêu thú hung hãng kia. Cô biết đó là Mạc Lãnh, nhưng yêu thú này nguy hiểm thế nào mà cậu ta phải hiện thân yêu xà. Cả đường đi, gặp vô số thú dữ, cậu ta cũng chưa từng có dáng vẻ đối địch sát ý như vậy.

    Yêu thú kia lông lá đen xì, đi bằng hai chân sau, hai chân trước dài loằng ngoằng. Mặt mũi xấu xí hung tợn cứ nhắm thẳng về phía cô đầy vẻ hung ác. Nhưng Mạc Lãnh không hề để yêu thú đến gần cô một bước. Cả hai nhắm thẳng vào nhau quyết đấu. Một vùng cây cối bị gãy ngã do những cú quật đuôi đầy sức mạnh của Mạc Lãnh khiến yêu thú văng ra va phải cây. Loạn xạ tưởng chừng không có dấu hiệu dừng thì Mạc Lãnh ra một đòn tấn công quyết định hất yêu thú văng ra phía bìa rừng và rơi xuống vách núi.

    Mạc Lãnh trở lại hình người chạy về phía cô. Cậu lo lắng hỏi:

    - Vương Tẩu người không sao chứ?

    - Tôi không sao, nhưng cậu bị thương rồi. Mau ngồi xuống cầm máu đã! - Cô thấy sau lưng cậu ta bị móng vuốt của yêu thú kia cào rách thành những vết thương dài, máu ứa hết cả ra.

    Cởi áo choàng khoát trên người ra, cô xé chúng nối lại với nhau thành đoạn dây dài băng bó cho cậu ta. Nhưng không đợi nghỉ ngơi, cô vừa băng bó xong thì cậu ta đã đứng dậy kéo cô:

    - Vương Tẩu, nơi này không biết còn nguy hiểm gì khác không. Phải mau chóng rời khỏi thôi.

    - Thứ vừa rồi là gì vậy? - Cô vừa nhanh chân bước theo cậu ta vừa thắc mắc hỏi, cậu ta lo lắng như vậy. Nhất định không phải thứ gì tốt.

    - Đó là một con vật trong lúc tu luyện để trở thành hình người không làm chủ được bản thân đã phạm đại kỵ của yêu giới nên bị đọa biến thành yêu thú. Chúng rất hung hãng tấn công bất cứ ai và cắn nuốt không chừa một mảnh xương vụn.

    Hóa ra, nơi này không chỉ có rất nhiều loài yêu, trong đó có loài muốn bắt cô. Nhưng hơn hết vẫn còn có một loại yêu thú ghê gớm đáng sợ gấp trăm lần. Xem ra, anh đã bảo bọc cô quá kĩ, khiến cô không thấy được nơi đây tiềm tàng nhiều nguy hiểm chết chóc như vậy.

    - Vương Tẩu, đã đến cấm giới Sơn Lâm. Qua khỏi cấm giới vẫn còn phải đi một đoạn nữa mới đến bìa rừng, ở đó có đường quốc lộ. Sẽ có xe đón chúng ta. Người cố thêm chút nữa! - Vừa dạt những nhánh cây rừng phía trước để cô dễ đi, Mạc Lãnh vừa nói.

    - Cấm giới này có khó qua không? - Vừa nói cô vừa nhìn phía trước. Nói thật cô không thấy gì cả, nếu có thể thì cứ thế bước đi tiếp thôi!

    - Vương Tẩu, người chờ một chút!

    Dứt lời, Mạc Lãnh cậu ta lùi về sau hai bước. Hai tay bắt chéo làm một vài động tác phóng về phía trước. Lúc này cô mới thấy được một màn cấm giới cao to ngàn trượng chốc chốc lại chuyển màu mập mờ trong suốt. Mạc Lãnh cậu ta bước qua trước sau đó quay lại nhìn ý bảo cô cứ bước qua.

    - Cấm giới này là do loài yêu tạo nên. Vì Tẩu là con người nên không thể qua lại cấm giới thoải mái như loài yêu được. Nếu muốn phải có yêu thuật của yêu thì mới dễ dàng đi qua. Người bình thường khi đến gần cấm giới sẽ chỉ đi loanh quanh đây thôi, không qua được.

    Nghe cậu ta giải thích, cô liền theo chân cậu ta bước qua và cả hai nhanh chóng đi về phía bìa rừng, đến đường quốc lộ. Cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi nghỉ ngơi một lúc.

    - Để Thần truyền tin về cho Mạc Thất báo cáo tình hình! - Chợt nhớ ra đều quan trọng, cậu ta liền đứng lên. Đưa hai tay lên miệng tạo thành hình một mái vòm. Im lặng cô không nghe được bất cứ âm thâm gì, nhưng những ngón tay cậu ta liên tục lên xuống như tín hiệu từ đó mà phát ra.

    Nhìn chuỗi hành động của cậu ta, cô chợt bật cười. Thời gian vừa qua đối với cô như một giấc mộng vậy. Ngay khi đứng đây, trông dáng vẻ thảm hại của mình, còn có một yêu xà bên cạnh, cô vẫn khó tin đó là sự thật. Ngoài thế giới con người cô từng sinh sống, thì ra vẫn còn một thế giới của loài yêu tồn tại song song. Cô sắp trở về nơi cô nên về rồi nhưng sao trái tim cô không còn trong lồng ngực cô nữa. Mấy ngày qua, gấp gáp rời đi lại gặp nhiều nguy hiểm, cô không có thời gian nhìn lại. Hiện tại, nỗi nhớ nhung bủa vây trái tim khiến cô gần như nghẹt thở, oxy cung cấp không đủ làm cô mệt nhọc ôm lấy ngực cố hô hấp. Thân hình mỏng manh lung lay theo gió, cô đứng không vững chợt ngã xuống. Chỉ kịp thấy gương mặt hoảng sợ của Mạc Lãnh vội vàng bước đến..

    * * *

    - Vương Tẩu, người tỉnh rồi! - Một gương mặt mừng rỡ che chắn tầm nhìn của cô.

    Mùi thuốc sát trùng lờn vờn trong không khí. Cô khẽ cửa động bàn tay, nơi đó đang bị ghim kim truyền dịch. Cô đã đoán được phần nào nơi đây là bệnh viện, nhưng Mạc Lãnh cậu ta sao có thể đến được đây? Cô muốn ngồi dậy, nhưng cậu ta liền không cho:

    - Vương Tẩu người yếu lắm, cứ nằm nghỉ ngơi đừng vội ngồi dậy. Bác sĩ rất nhanh sẽ đến!

    Vừa dứt lời, một vị bác sĩ bước vào cùng hai người y tá. Sau khi kiểm tra và hỏi vài câu kiểu như cô có chỗ nào đau hay không thì quay sang bàn bạc với Mạc Lãnh. Cô gắng gượng được một lúc thì liền thiếp đi!

    * * *

    Lúc này, tại Bạch Vương Điện yêu xà, Bạch Thiên Dạ đang siết chặt hai tay kiềm nén cơn tức giận. Ngồi trên chiếc ghế có hình dáng của một yêu xà chín đầu uy mãnh màu sắc ánh kim, được tọa tại vị trí cao nhất nơi đây. Toàn thân toát ra khí chất cao lãnh của một bậc quân Vương lãnh khốc vô tình. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía các quần thần bên dưới:

    - Ta muốn trong vòng hai tuần trăng. Các ngươi phải đẩy nhanh tiến độ tra xét cho ta. Là ai đang mưu tính cả tộc yêu xà.

    Qua sự việc ở Hồ Nguyệt Cốc, anh đã cho người điều tra và biết được có một thế lực đang muốn mượn tay anh hủy hoại những bộ tộc yêu có thế lực tại rừng Sơn Lâm này. Mục đích phía sau chuyện này của kẻ đó, e rằng không đơn giản!

    Kết thúc việc tại Bạch Vương Điện, anh liền trở về ngôi nhà chứa đầy hình ảnh của cô trong mấy tháng chữa trị vết thương. Nghe Mạc Thất bẩm báo lại tình hình của cô mấy ngày vừa qua. Hôm đó khi nhận được tin truyền từ Mạc Lãnh nói cô ngất xỉu ngay khi vừa ra đến bìa rừng. Lòng anh đã nôn nóng gần chết, chỉ muốn chạy ngay đến bên cô xem cô thế nào. Nhưng mọi việc tại đây chưa kết thúc. Anh nhất định phải xử lí tất cả ổn thỏa, sau đó đường đường chính chính đến cạnh cô. Không để sự việc như vừa rồi lặp lại một lần nào nữa. Việc anh yêu ai muốn ai, không đến lượt bất kỳ kẻ nào có quyền ý kiến làm tổn thương đến cô!

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872644 người khác thích bài này.
  5. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 14: Thế lực ở thế giới con người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày ở bệnh viện, cô xem tin tức biết được. Sau khi đẩy cô xuống vách núi Sơn Lâm, tin tức truyền ra bên ngoài là cô - con gái độc nhất của chủ tịch Tập đoàn kim cương đá quý Hàn Thịnh - Hàn Nhược Nhược, tự mình chạy xe gặp tai nạn rơi xuống vách núi không tìm được người. Ba cô vì hợp đồng với đối tác nước ngoài xảy ra trục trặc nên cũng liền quay về trước thời hạn. Vì đau lòng mất con gái, chủ tịch Hàn Nhất Phong ngã bệnh, trước mắt mọi việc trong công ty đều do vợ hai Ôn Mẫn và con riêng Ôn Húc giải quyết.

    Đây chắc chắn là âm mưu thâm độc của hai mẹ con bà ta.

    Cô gọi Mạc Lãnh:

    - Khi nào tôi có thể ra viện?

    - Vương Tẩu, ngay trong hôm nay có thể ra viện rồi. Người có gì dặn dò không?

    - Trước mắt tìm một căn hộ được không? Tôi chưa muốn về Hàn gia trong lúc này!

    - Dạ, thần sẽ căn dặn cho người đi tìm trong hôm nay!

    Thật không thể ngờ, Bạch Thiên Dạ anh, lại có một thế lực hùng mạnh ở loài người như vậy. Ngày đó, khi tỉnh lại cô còn thắc mắc tại sao Mạc Lãnh lại có thể đưa cô đến bệnh viện loài người. Sau đó cô từ từ mới có thể tiếp thu được lời nói của Mạc Lãnh rằng thật ra, loài yêu sinh sống và làm việc ở thế giới loài người rất nhiều. Chỉ là họ rất giỏi che giấu thân phận. Nhưng ra khỏi cấm giới, yêu thuật của họ đều biến mất, khiến họ không khác gì con người. Cũng sinh hoạt, bệnh tật, kết hôn, làm việc, sinh con, như con người. Có một số yêu cũng rất giỏi giang, làm việc trong cả những lĩnh vực mấu chốt của con người. Như vị bác sĩ trẻ tuổi đến khám cho cô hôm trước, anh ta vậy mà cũng là yêu dưới trướng của Bạch Thiên Dạ, không những vậy, cả bệnh viện này là của anh ta. Ngay khi cô bất tỉnh, Bạch Thiên Dạ đã truyền lệnh đến bệnh viện, đích thân viện trưởng thăm khám và chữa trị cho cô. Vừa nghĩ đến, cậu ta liền xuất hiện. Gương mặt trẻ tuổi đẹp đẽ không tì vết, cộng thêm dáng người cao chuẩn của các ngôi sao nổi tiếng, nhưng khi mở miệng khiến cô không khỏi muốn đánh đòn:

    - Sau khi về rồi, nhớ làm một bữa cơm thịnh soạn mời tôi. Nghe Mạc Lãnh nói người được Vương chọn làm Vương Phi xuất sắc hơn người, nấu ăn rất ngon. Vương truyền lệnh tôi chữa trị cho Vương Phi không lấy một xu, chỉ lấy một cơm thôi lẽ nào không được?

    - Thật đáng đánh đòn! - Cô bĩu môi khinh bỉ nhìn cậu ta, không biết những bệnh nhân sùng bái gương mặt đẹp trai của cậu ta nếu thấy cậu ta hiện giờ sẽ nghĩ như thế nào.

    Mạc Lãnh hiểu ý cô chê cậu ta lắm lời liền kéo cậu ta ra ngoài:

    - Vương tẩu người nghỉ ngơi, thần cùng cậu ta đi làm thủ tục xuất viện.

    * * *

    Căn hộ Mạc Lãnh tìm cho cô thuộc một tòa nhà nằm ở trung tâm phồn thịnh thành phố A. Hiệu suất làm việc của yêu ở thế giới loài người đúng là không chê vào đâu được. Trong một ngày mà có thể tìm được một căn hộ chung cư cao cấp xa hoa lộng lẫy như vậy.

    Căn hộ rộng lớn khoảng 250m vuông, gam màu trắng làm chủ đạo, làm cho người ta cảm giác tinh tế sạch sẽ. Bước qua phòng khách được trang hoàng đẹp đẽ tươm tất là phòng bếp, được sắm sửa đầy đủ dụng cụ nấu ăn, tủ lạnh đầy ắp những thực phẩm Mạc Lãnh đã chuẩn bị. Ngoài ra còn có hai phòng ngủ và một phòng sách trên gác lửng. Tuy không bằng ở Hàn gia, nhưng nơi đây tạo cho cô cảm giác rất thư thái dễ chịu.

    Cô đang ngồi trên chiếc ghế mây bồng bềnh nhâm nhi ly sữa nóng, từ tầng 50 nhìn xuống, cô có thể thấy được những tòa nhà cao tầng của thành phố A. Cảnh đẹp về đêm nơi đây, khiến người ta cảm giác rực rỡ phồn hoa. Bỗng nhiên, cô rất anh, nhớ cái đêm cùng anh ở dưới ánh trăng, tuy cảnh vật không rực rỡ đẹp đẽ như nơi này, nhưng ánh trăng lung linh chiếu sáng cả bầu trời đêm, ánh trăng chứng kiến tình yêu ngọt ngào của anh và cô.

    Mạc Lãnh nói với cô mọi việc ở Hồ Nguyệt Cốc ngày đó đã được anh giải quyết. Nhưng yêu có thể tới thế giới con người một cách dễ dàng, vậy sao trong lúc cô ở bệnh viện anh không hề tới gặp cô, có phải anh giận cô vì trở về mà nói lời nào với anh không? Mọi việc của cô từ khi ra khỏi thế giới loài yêu đều được anh dặn dò sắp xếp chu toàn, nhưng anh không biết là cô rất nhớ anh sao? Sao chưa đến gặp cô?

    "Ting toong"

    Cô mở cửa, là Mạc Lãnh, anh đã sắp xếp cậu ta ở lại đây bảo vệ và trợ giúp cô việc của Hàn gia. Cho nên cậu ta sắm ngay căn hộ ở kế bên. Cô mời cậu ta vào nhà.

    - Vương Tẩu, thứ người cần tất cả đều có đủ đây!

    Cô rót cho cậu ta ly nước, rồi cầm tài liệu cậu đem tới mở ra xem.

    - Tốt lắm, mọi việc còn lại để tôi, mấy ngày tới cậu nghỉ ngơi được rồi.

    - Dạ vâng. Cần gì người cứ gọi tôi!

    Cậu ta đứng lên ra về, nhưng: "Ọt.. ọttt!", cái bụng đói của cậu ta liền kêu lên. Ngại ngùng cậu ta gãi đầu che bụng đi nhanh ra cửa.

    - Tôi có làm ít há cảo và điểm tâm khuya. Cậu vào bếp mang về hâm nóng lên ăn đi, đừng để bụng đói. Có cả hoa quả, mang về ăn phụ tôi đi. Cậu mua nhiều thế làm sao mình tôi ăn hết được.

    Thật ra, há cảo là cô cố tình nấu nhiều thêm phần của cậu ta. Một mình cậu ta bên cạnh lo lắng sinh hoạt của cô, còn chạy ngược xuôi việc của Hàn gia. Dù là cận thần của anh, nhưng cô luôn xem cậu ta là người nhà, không nghĩ phân biệt trên dưới. Cô chẳng có tài gì nhiều, nếu cậu ta thích món ăn cô nấu, cô cũng nên nấu nhiều một chút thêm cả phần của cậu ta.

    Mắt cậu ta long lanh cảm động nhìn cô nói:

    - Vương Tẩu, rất cảm ơn người!

    - Sau này cơm tối tôi sẽ làm luôn phần của cậu. Không cần phải khách sáo như vậy! - Cô mỉm cười liếc vào trong bếp, ý bảo cậu ta nhanh vào trong.

    Trước khi ra về, cậu ta vẫn không quên cảm ơn thêm lần nữa.

    * * *

    Một chiếc xe sang trong màu đen dừng bên cạnh căn biệt thự trên sườn núi.

    - Vương Tẩu, ba của người bị hai mẹ con Ôn Mẫn và Ôn Húc giam giữ ở đây! - Mạc Lãnh ngồi ở ghế lái báo cáo với cô.

    - Bắt đầu đi! - Giọng nói cô nhẹ như tơ, giống như sự việc xảy ra tiếp theo không phải do cô vậy.

    Mạc Lãnh gọi một cuộc điện thoại:

    - Hành động!

    Ngay lập tức, một nhóm người mặc áo đen canh giữ sẵn từ trong núi rất nhanh tiếp cận hàng rào chắn của căn biệt thự theo nhiều hướng.

    Nhìn qua ống nhòm, cô thấy tất cả bọn họ thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt leo qua tường rào. Nắm bắt kĩ góc chết của camera nhẹ nhàng tiến vào trong. Trong nháy mắt, tất cả vệ sĩ cao to canh gác bên ngoài biệt thự đã bị hạ gục một cách nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động. Động tác dứt khoát nhanh gọn, đồng loạt nhóm người đã leo đến trên tầng hai, ba cô đang bị giam giữ trong một căn phòng ở trên đó.

    Trong kế hoạch của cô, việc đầu tiên là tìm và cứu ba cô ra ngoài. Với tính cách quyết đoán mạnh mẽ của ông, sẽ không thể vì không tìm thi thể của cô mà ngã bệnh. Nhất định ba cô đã phát hiện được gì đó và bị hai con Ôn Mẫn tính kế. Đúng như cô nghĩ, ba cô không hề ngã bệnh mà bị giam giữ ở đây. Đợi sau khi cứu được ba, món nợ này cô nhất định sẽ hoàn trả đủ.

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872643 người khác thích bài này.
  6. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 15: Cốt nhục tình thâm!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc này, Mạc Lãnh nhận được điện thoại: "Được, nhanh chóng đưa người ra ngoài!" Sau đó, cậu ta quay ra báo cáo với cô: "Vương Tẩu, đã cứu được người, đang chuẩn bị ra ngoài!" Cô gật đầu ý bảo đã hiểu.

    Nhìn cô trầm tĩnh vậy thôi, chứ nãy giờ lòng nóng như lửa đốt. Từ nhỏ, một tay ba nuôi nấng chăm sóc cô trưởng thành, cô rất yêu thương ba. Đã mấy tháng cô không gặp ba rồi, cô rấy nhớ ông ấy. Chắc ông đã rất lo lắng cho cô, lại chỉ có một mình chống chọi với hai mẹ con Ôn Mẫn. Nghĩ lại mấy tháng qua chỉ có một mình ba ở nơi này chịu thống khổ, lòng cô chợt chua xót.

    Cô đưa ống nhòm lên nhìn vào trong. Cửa lớn căn biệt mở ra, ba cô được dìu đi giữa nhóm người mặc áo đen đang tiến ra cổng chính. Có lẽ tất cả vệ sĩ canh chừng ba cô đã bị hạ gục. Nhóm người nhanh chóng ra đến bên ngoài.

    Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống, chạy đến đỡ lấy ba. Chỉ mới mấy tháng không gặp, mà cả người ba cô đã liu xiu không đứng vững, tóc bạc hơn nửa đầu, cô đau lòng rơi nước mắt ôm ông:

    - Ba ơi!

    - Nhược Nhi, thật sự là con sao? Con vẫn còn sống? - Ba cô khóe mắt rưng rưng không dám tin vào sự thật nắm chặt tay cô hỏi.

    - Dạ, là con, Nhược Nhi con gái cưng của ba đây. - Cô vừa gật đầu vừa lau nước mắt nói với ông.

    Hàn Nhất Phong ngậm ngùi lau nước mắt nhìn đứa con gái ông yêu thương vô kiện trước mặt:

    - Tốt, không sao là tốt rồi!

    - Dạ, con vẫn rất tốt! - Cô nhìn hoàn cảnh chung vẫn chưa tuyệt đối an toàn, liền nói tiếp! - Chúng ta mau chóng về thôi! Nơi này vẫn chưa an toàn!

    - Ừ! Chúng ta mau đi thôi! Mẹ hai con bây giờ ra tay rất tàn độc, phải đến nơi an toàn trước đã!

    Nói rồi Chủ tịch Hàn kéo tay con gái nhanh chóng đi về chiếc xe đang đậu, nào còn dáng vẻ liu xiu người khác phải đỡ như vừa rồi. Đúng là khi gặp được con gái bảo bối, tình yêu thương che chở bảo vệ cho con của người ba trỗi dậy mạnh mẽ. Cô mỉm cười, dặn dò Mạc Lãnh ở lại sắp xếp nhóm người mặc áo đen rồi theo ba ngồi vào trong xe.

    - Vương Tẩu, mọi việc đã giải quyết xong! - Mạc Lãnh rất nhanh đã ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi và báo cáo với cô.

    - Ừm, chúng ta về nhà thôi!

    Nghe cách xưng hô của cậu trai ngồi ghế lái, đáy mắt Chủ tịch Hàn chợt lóe lên nhiều câu hỏi, nhìn về phía cô ông im lặng không nói gì.

    Nhưng Mạc Lãnh liền mỉm cười chào hỏi ông:

    - Chào Chủ tịch Hàn. Tôi là Mạc Lãnh! Hiện giờ tôi có trách nhiệm bảo vệ chủ tịch và Vương Tẩu an toàn.

    - Ra là vậy. Con gái tôi thời gian qua đã làm phiền cậu chiếu cố rồi! Sau này có việc gì cậu cứ nói, tôi sẽ dốc toàn lực cảm tạ cậu! - Ông khách sáo cười nói.

    - Là trách nhiệm của tôi. Chủ tịch đừng khách sáo!

    * * *

    Sau khi vào nhà, cô pha cho ba một ly sữa nóng, ba kéo tay cô, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng, ông lên tiếng:

    - Con gái, ba nghe cái cậu tên Mạc Lãnh đó gọi con là Vương Tẩu?

    Cô hiểu ba đang muốn biết điều gì. Nhưng không biết nên giải thích thế nào việc anh là yêu xà, chỉ sợ nói ra ba cô sẽ khó có thể chấp nhận. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cô kể hết mọi chuyện cho ba nghe về việc được anh cứu và trị thương như thế nào, được anh sắp xếp giúp đỡ cứu ba ra sao, duy nhất việc anh là yêu xà cô không hề đề cập đến.

    Nghe xong, ba nắm thật chặt tay cô chân thành nói:

    - Nhược Nhi, ba và con mang ơn cậu Bạch Thiên Dạ đó rồi. Hôm nào, con mời cậu ấy đến nhà chúng ta ăn cơm. Ba còn phải cảm tạ cậu ấy đã cứu con gái bảo bối của ba nữa!

    Cô bất ngờ, vậy mà ba cô rất nhanh có cái nhìn tốt về anh như vậy. Không biết, nếu như ông phát hiện anh không phải là con người thì sẽ thế nào nữa. Cô mỉm cười trả lời ông:

    - Dạ vâng! Khi nào có dịp, sẽ mời anh ấy đến ăn cơm!

    Bỗng nhiên, ba cô lại đăm chiêu suy nghĩ:

    - Con chưa trả lời vấn đề của ba! Cậu Mạc Lãnh đó gọi con là Vương Tẩu?

    Cô nhất thời không nói được, thì ra vấn đề ba quan tâm là chuyện này. Bỗng nhiên cô ấp úng đỏ mặt, không biết nói sao. Con gái một tay ba Hàn nuôi nấng, chỉ nhìn bộ dáng ngại ngùng bây giờ của cô, ông đã đoán ra được, bèn thở dài, trêu cô:

    - Haizz, con gái nuôi lớn, xa ba mới có mấy tháng, sắp không giữ được nữa rồi!

    - Ba này, trêu chọc con! - Cô ngại ngùng mặt càng đỏ hơn!

    - Thôi được rồi! Xem ra ba phải chuẩn bị một chút. Vừa là tiếp đón ân nhân cứu mạng, vừa là con rễ tương lai.

    Sau bao nhiêu tháng cốt nhục chia lìa. Nay gặp lại, vừa mừng vừa thương. Quan trọng hơn hết, là tình cảm yêu thương giữa hai ba con càng thêm gắn bó. Buổi nói chuyện hòa hợp vui vẻ cứ vậy trôi qua cả tiếng đồng hồ. Đến khi thấy ba đã mệt, cô bảo ba về phòng nghỉ ngơi. Rồi tự mình xuống bếp làm một bữa cơm toàn những món ba thích.

    Loay hoay bận bịu một lúc, cuối cùng cũng xong một bàn đầy những món ngon. Lúc này, chuông cửa reo lên, cô nhanh chóng ra mở tránh để ba thức giấc.

    - Hì hì. Chào Vương Tẩu! - Là Mạc Lãnh đến.

    Cô mời cậu ta vào nhà, thấy cậu ta cầm một xấp tài liệu, nhất định là có chuyện quan trọng cần nói. Cô pha một ấm trà thơm và mang lên một dĩa hoa quả.

    - Vương Tẩu, biết người vừa gặp lại ba, có rất nhiều chuyện cần nói. Nhưng việc có liên quan đến hai mẹ Ôn Mẫn và ôn Húc, thần nghĩ nên báo ngay với người.

    - Không sao, ba Hàn vừa nghỉ ngơi được một lúc rồi! Có chuyện gì xảy ra sao?

    - Chuyện là sau biết được chủ tịch Hàn có người đến cứu. Hai mẹ con họ đã rất tức giận, hiện tại đang nhanh chóng điều động tiền vốn của công ty Hàn Thịnh nhằm mục đích cho vào túi riêng.

    - Chuyện này tuyệt đối không thể cho họ được như ý!

    Bỗng nhiên, giọng nói nghiêm nghị tràn đầy sự tức giận của Chủ tịch Hàn Nhất Phong vang lên. Cả cô và Mạc Lãnh đều bất ngờ quay lại. Thấy cả người Chủ tịch Hàn toát lên khí thế uy nghiêm bức người đang đi tới. Chỉ khi liên quan đến công việc, cả người ông mới toát lên khí chất lãnh đạo này. Khác xa với dáng vẻ cưng chiều khi ở nhà chăm sóc con gái.

    - Kế hoạch của con và cậu Lãnh đây, ba có thể nghe hay không?

    Cả cô và Mạc Lãnh vẫn còn bất ngờ trước dáng vẻ oai nghiêm của ông. Vô tình trả lời cùng lúc:

    - Được chứ ạ!

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nha!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872645 người khác thích bài này.
  7. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 16: Cùng nhau lên kế hoạch trả thù!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe Mạc Lãnh trình bày kế hoạch của cô và cậu ta, ba Hàn trầm ngâm suy nghĩ, ông nói:

    - Nói như vậy, hiện giờ các con đã nắm trong tay chứng cứ Ôn Mẫn đẩy con xuống núi và giam giữ ba bất hợp pháp. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để hai mẹ con họ ngồi tù chung thân. Nhiều nhất cũng chỉ ở tù vài năm.

    Nhìn ngó gia sản nhà họ Hàn cũng không sao, hại ông cũng không tính là gì. Nhưng dám ủ mưu giết chết con gái bảo bối của ông thì tuyệt đối không thể tha thứ. Phải cho mẹ con họ sự trả giá xứng đáng nhất. Chỉ vài năm tù giam, không thỏa mãn được ông.

    Cô hiểu sự căm giận của ông, bèn cầm tay ông, nhỏ giọng khuyên nhủ:

    - Ba đừng giận, rất hại cho sức khỏe. Chẳng phải con vẫn còn ở đây với ba đó sao. Hai mẹ con họ sớm hay muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho tội ác của họ thôi.

    Ba Hàn biết con gái lo lắng cho mình, nên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quay sang Mạc Lãnh đang đăm chiêu nãy giờ, ông hỏi:

    - Còn việc của công ty, cậu Mạc có tra thêm được gì không?

    - Thưa Chủ tịch Hàn, đúng là có. Nhưng trong tay họ có con dấu của Ngài, tất cả con dấu đóng trên giấy tờ đều hợp pháp. - Mạc Lãnh nói ra suy nghĩ lo lắng của mình.

    - Ngày đó bọn họ ép hỏi ta ba ngày ba đêm để lấy con dấu. Ta nhất quyết không nói, bọn họ liền bắt nhốt ta. Không ngờ bọn họ lại có thể tìm ra. - Ba Hàn nói qua kẽ răng.

    - Thần có cách lấy con dấu về. Nhưng những giấy tờ đã đóng dấu thì không thay đổi được! - Mạc Lãnh chắc chắn.

    - Không sao, việc đó ta có thể lo liệu!

    Cô ngồi bên cạnh, nghe ba Hàn và Mạc Lãnh bàn về sổ sách công ty. Thật ra, việc điều hành công ty cô không biết nhiều. Từ nhỏ cô sống rất vô tư vô lo, không nghĩ tới sẽ ập xuống biến cố như vừa rồi. Cũng may mọi thứ vẫn chưa đi quá xa, chỉ cần xử lí hai mẹ con Ôn Mẫn ra khỏi cuộc sống của cô và ba thì mọi thứ sẽ dần như quỹ đạo ban đầu thôi. Việc này cô tin tưởng ba Hàn nhất định có thể làm được.

    - Được, việc này giao cho cậu Mạc xử lí giúp lão già ta! - Kế hoạch bàn bạc có vẻ như đã đi đến hồi kết, ba Hàn chốt lại lần cuối cùng.

    - Vâng! Ngài cứ yên tâm giao cho tôi! - Mạc Lãnh mỉm cười nói.

    Thấy mọi chuyện có vẻ tốt, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

    - Đã quá giờ cơm rồi. Chúng ta nhanh dùng bữa thôi!

    Ba Hàn lúc này đã trở về dáng vẻ thoải mái thường ngày, nhanh chóng mời khách:

    - Tay nghề nấu nướng của Nhược Nhi nhà ta khá lắm. Cậu Mạc hãy ở lại cùng nhau dùng bữa. Người cùng một nhà không mà!

    - Dạ, thần sẽ không khách sáo ạ! - Cậu ta mỉm cười trước dáng vẻ đối lập của ba Hàn nói.

    Trên bàn cơm, ba Hàn chăm chú gắp thức cho con gái:

    - Nào, Nhược Nhi con ăn nhiều vào. Đừng cố giữ dáng, có sức khỏe mới tốt!

    Chốc chốc ông lại gắp cho Mạc Lãnh sườn chua ngọt, nhưng cậu ta không hề động tới, vẻ mặt khổ sở liếc nhìn Nhược Nhược. Nhưng ba Hàn đã tinh ý phát hiện ra điều này:

    - Cậu Mạc sao chỉ ăn toàn rau thế? Không ăn được thịt à?

    - Dạ Chủ tịch Hàn! Đúng là thần không ăn được, người đừng giận! - Cậu ta không giấu giếm thú nhận.

    Nhưng ba Hàn không giận, ngược lại còn có chút cảm giác tội lỗi, người không ăn được thịt chắc chắn theo đạo, ông cứ mãi gắp thịt cho người ta, đúng là quá sai rồi. Ông tự thân đứng dậy nhiệt tình đổi chén cơm khác cho Mạc Lãnh:

    - Lão già ta hồ đồ rồi. Chắc chắn cậu Mạc theo đạo đúng không? Ta đổi chén cho cậu, nhớ ăn nhiều vào!

    Mạc Mãnh vội vàng ngăn cản nhưng không kịp, chén cơm mới đầy ắp đã được đưa tới trước mặt:

    - Chủ tịch Hàn, người đừng khách sáo như vậy. Cứ để thần tự nhiên.

    Ba Hàn vẫn còn nhiệt tình đưa những món không có thịt tới trước mặt cho cậu ta, hỏi:

    - Cậu không ăn thịt, là theo đạo nào vậy? Người trẻ tuổi mà đã theo đạo như vậy là hiếm lắm, rất tốt! Đáng quý!

    Mặt cô lúc này đã đầy vạch đen, vừa định lên tiếng giải thích nhưng Mạc Lãnh cậu ta đã lên tiếng:

    - Dạ, Thần không theo đạo! Từ nhỏ đã theo bên cạnh Vương, không ăn thịt là do luật lệ Vương đặt ra trong tộc ạ!

    Cậu ta nhìn ba Hàn vẻ mặt ngờ nghệch trước câu trả lời của mình, nhìn sang cô thì thấy cô đang bày ra vẻ mặt khó xử. Mạc Lãnh khó hiểu suy nghĩ, lúc sau mới biết bản thân đã lỡ lời, nhưng ba Hàn đã rất nhanh nghiêm mặt hỏi:

    - Vương trong miệng cậu Mạc đây là Bạch Thiên Dạ con gái ta nhắc tới?

    Lúc này đến lượt cậu ta đần mặt ra trả lời, không hiểu ý tứ của ba Hàn:

    - Dạ đúng vậy ạ!

    - Vậy trong tộc nhà cậu, Vương là người đứng đầu? - Ba Hàn tiếp tục hỏi.

    - Dạ vâng, đúng vậy!

    - Vậy tại sao lại gọi là Vương?

    Lúc này, cô đã rõ ý tứ từng câu hỏi của ba Hàn. Thấy chưa phải lúc để ba biết việc này, cô liền lên tiếng cướp lời:

    - Ba à! Hỏi nhiều chuyện nhà người ta như vậy ngại lắm đó! Mau dùng cơm nào, đồ ăn nguội mất ngon.

    Thấy con gái lên tiếng nhắc nhở. Một tay ông nuôi nấng, làm sao ông không biết con bé nghĩ gì. Nếu con gái không muốn ông biết, vậy ông sẽ không hỏi nữa, đến lúc nào đó, nhất định con gái sẽ tự nói với ông thôi. Ông đăm chiêu suy nghĩ, xong cười vã lã cho qua:

    - Thật ngại quá. Nếu Nhược Nhi không kịp thời nhắc nhở, lão già ta lại thất lễ rồi. Thôi, nhanh chóng ăn cơm, đồ ăn nguội hết bây giờ.

    Thấy không khí ngượng ngập trước mặt, Mạc Lãnh cậu ta cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu vâng dạ ăn cơm. Xem ra, Vương nhà chúng ta sẽ gặp phải một cửa ải khó khăn rồi đây! Ba vợ tương lai!

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872641 người nữa thích bài này.
  8. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 17: Nhớ nhung!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tiếp theo, Mạc Lãnh bận bịu đi đi về về. Còn ba Hàn cũng tự nhốt mình trong phòng sách, xem xét giải quyết những tài liệu Mạc Lãnh mang đến cho ông, rồi thỉnh thoảng bàn bạc thảo luận.

    Ai cũng bận rộn, còn cô chỉ mỗi việc nấu những món thật ngon bồi bổ cơ thể cho họ thì ngoài ra không có việc gì khác để làm. Cũng không thể tự do ra ngoài mua sắm, hai mẹ con Ôn Mẫn đang cho người lật tung thành phố A tìm kiếm ba cô, nhất định không thể để họ biết cô vẫn còn sống đến phút cuối cùng.

    Buồn chán, cô lướt xem điện thoại, phát hiện có một dãy số lạ gọi nhỡ, và một tin nhắn. Mở tin nhắn ra xem, được gửi từ số điện thoại gọi nhỡ kia. Hóa ra là Lý Minh - vị bác sĩ đáng đánh đòn chữa trị cho cô, nhắn rằng cô rãnh thì nhớ đến bệnh viện tái khám. Tính ra cô xuất viện đến nay đã gần một tháng, tin nhắn được gửi từ mười ngày trước. Cảm thấy bản thân hiện đang rất ổn không vấn đề gì, nhưng sức khỏe quan trọng, vẫn là nên đi tái khám. Hôm nay đã là cuối tuần, cô quyết định đầu tuần sau sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

    Vừa cùng ba Hàn và Mạc Lãnh ăn cơm tối xong. Ai cũng vội vàng tiếp tục đi giải quyết công việc, một mình cô không biết làm gì. Đành pha một ly sữa nóng ra ban công ngồi hóng gió. Hôm nay là giữa tháng, trăng tròn trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu ra nhè nhẹ. Đã được một tháng kể từ lần trăng tròn ở cạnh anh. Mỗi khi rãnh rỗi cô đều nhớ đến anh. Những ngày gần đây lại nhớ nhiều hơn. Không biết anh có nhớ cô không, anh hứa giải quyết xong việc của tộc yêu xà sẽ đến tìm cô. Lẽ nào anh gặp khó khăn gì khó giải quyết nên chưa đến được? Gió dịu nhẹ thổi qua làn da cô mát mẻ, ngồi một lúc thì cô ngủ quên mất. Cảm giác một tay quen thuộc vòng qua eo bế cô lên, mùi hương cô nhớ nhung vờn quanh chớp mũi, chẳng lẽ là cô mơ sao, anh đến rồi?

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bản thân đã ngủ ở trong phòng. Cô khó hiểu nghi hoặc, tối hôm qua cô ngồi ở ban công hóng gió, về phòng như thế nào sao cô không nhớ nhỉ? Xuống lầu gặp ba Hàn đang ngồi ăn điểm tâm sáng, cô dậy trễ chưa kịp nấu nướng mà, chẳng lẽ ba Hàn tự tay nấu sao? Cô hỏi:

    - Ba tự nấu ăn sao ạ?

    - Chẳng phải do con nấu sẵn sao? Ba chỉ cho vào lò vi sóng hâm nóng lại thôi! - Ba cô ngạc nhiên trả lời!

    Cô lấy thêm một bộ chén đũa ngồi xuống cùng ba ăn sáng. Kỳ quái! Tối hôm qua về phòng là do cô nhớ nhầm, vậy còn điểm tâm sáng này thì sao?

    Cô ôm một bụng thắc mắc gọi cho Mạc Lãnh qua nhà hỏi xem có phải cậu ta mua đồ ăn hay không? Cậu ta nghe xong thần bí cười nói:

    - Không phải thần đâu Vương Tẩu!

    Cô gãi đầu thắc mắc:

    - Như vậy chẳng phải rất kỳ quái sao?

    Bỗng nhiên Mạc Lãnh bày cho cô một sáng kiến:

    - Tối nay Vương Tẩu cũng ra ban công ngồi như tối hôm qua xem sao, nhưng nhớ là giả vờ ngủ thôi!

    Nghe có vẻ hay, cô gật đầu đồng ý:

    - Cũng được đó! Cứ như vậy.

    Nhìn Vương Tẩu cũng có lúc bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy, Mạc Lãnh mỉm cười rời đi. Thật ra, đêm qua cậu ta ở căn hộ kế bên đã biết có người vào nhà Vương Tẩu. Nhưng khi định gõ cửa hỏi xem cô có gặp việc gì không, thì đã nhận ra được mùi của Vương nhà cậu ta phảng phất trong không khí, không thể sai được. Hóa ra là Vương đến, chẳng trách lại thần bí như vậy! Cậu ta liền trở về căn hộ của mình!

    Cô mong chờ đến tối. Nếu tối hôm qua cô không nhầm, đúng thật có người bế cô, cảm giác rất quen thuộc, khiến cô cứ mơ mãi không muốn tỉnh lại. Trong lòng có chút hồi hộp, sau khi trải việc ở núi Sơn Lâm, cô đã tin rằng trên đời có chuyện kỳ quái không giải thích được, đến yêu cũng có, vậy có gì là không thể đâu.

    Sau khi ăn tối xong, cô nhanh chóng dọn dẹp lau chùi. Trong lòng nôn nóng muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra như không có việc gì. Sợ rằng nếu đó không phải người cô nghĩ, vậy sẽ phải giải quyết như thế nào?

    Thấy ba Hàn đã an tĩnh ngồi trên bàn làm việc. Cô pha một ly sữa, bước ra ban công. Ngồi lên chiếc xích đu, để làn váy mỏng mang đung đưa theo gió. Tối nay, trăng tròn hơn hôm qua, vì nơi đây phồn hoa đô thị phố xá đèn điện chen chúc, nên trăng không đẹp to tròn lung linh như ở Hồ Nguyệt Cốc. Thổi thổi cho sữa trong ly nguội bớt, cô từ từ đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Mãi đến khi sữa trong ly cạn đến đáy, cô đặt ly sữa xuống, tựa đầu vào thành xích đu nhắm mắt chờ đợi.

    Cứ như vậy, rất lâu sau, đến khi cô sắp ngủ gục thật. Thì mùi hương của người ấy lan vào mũi cô, tiếp đó một cánh tay vòng qua eo định bế cô dậy. Nhưng cô đã mở mắt nhìn chằm chằm gương mặt cô nhớ nhung gần trong gang tấc. Bạch Thiện Dạ bỗng sững người, hóa ra cô gái của anh rất thông minh, đã nhận ra sự khác thường. Nhưng giây sau, anh còn ngỡ ngàng hơn, cô vòng tay lên cổ kéo anh cúi thấp người xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ khi như vậy, cô mới thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh, vòng tay ấm áp quen thuộc khiến cô nhung nhớ những ngày qua, nay tìm lại được, cô tham lam muốn nhiều hơn một chút. Một sự ngọt ngào mềm mại dần dần len lỏi đến tim anh, anh ngồi xuống xích đu, đặt cô ngồi vào lòng anh, biến bị động thành chủ động. Tay anh ôm chặt gáy cô khiến nụ hôn càng sâu hơn..

    - Ưm..

    Đến khi thấy cô không thở được, anh quyến luyến buông cô ra, vuốt ve gương mặt cô hỏi:

    - Nhớ anh lắm đúng không?

    Nghe anh hỏi vậy, cô ấm ức mắt ngấn nước:

    - Biết em nhớ anh, vậy sao không đến gặp em sớm hơn? Còn nữa, tối hôm qua đã đến rồi, sao còn thần bí như vậy? Muốn em hồi hộp chết sao?

    Nghe cô trách hờn, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

    - Anh xin lỗi! Để em chịu ấm ức lâu như vậy. Anh không thể ở lâu được, buổi tối anh tranh thủ đến nhưng em ngủ rồi, không nỡ đánh thức em dậy, gần sáng anh lại phải nhanh chóng rời đi.

    - Nói vậy lát nữa anh sẽ phải trở về sao? - Cô ngẩng mặt lên hỏi anh.

    - Đúng vậy, chuyện ở tộc yêu xà vẫn chưa xong! Nhưng anh nhớ em quá rồi! - Vừa nói, anh vừa cọ cọ mũi mình vào mũi cô, hít hà hương thơm ngọt ngào thuộc về cô.

    - Đi đường xa như vậy, chẳng phải anh sẽ rất mệt sao? - Lúc này, cô mới quan sát anh kỹ lưỡng, hốc mắt trũng sâu, còn cả quầng thâm mắt, có lẽ là do thiếu ngủ lâu ngày. Chắc anh đã rất mệt mỏi, lại còn đi quãng đường xa như vậy đến thăm cô, ánh mắt cô đau lòng nhìn anh dịu dàng hỏi.

    - Đúng vậy, hiện tại anh rất muốn ngủ. Để anh ôm em ngủ một lát được không? - Anh mệt mỏi dụi mặt vào vai cô nói.

    Cả đêm hôm đó, cô nằm trong vòng tay quen thuộc ấm áp, ngủ liền một mạch đến sáng. Sờ soạng bên cạnh không thấy ai, cô liền mở mắt thấy bên cạnh trống trơn, nhưng độ ấm và mùi hương của anh vẫn còn trên gối, cô biết mình đêm qua không có mơ, ngây ngốc ôm chiếc gối hít hà mùi hương của anh một lúc mới chịu rời giường.

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872641 người nữa thích bài này.
  9. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 18: Trở về Hàn gia!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mang tâm trạng vui vẻ xuống lầu. Ba Hàn đang ăn sáng thấy cô con gái mặt mày rạng rỡ như hoa, bèn hỏi:

    - Tối qua ngủ mơ thấy gì mà con vui vẻ thế?

    Nghe ba Hàn hỏi, cô vội xoa xoa mặt, hiện rõ hết lên mặt thế cơ á! Cô điều chỉnh lại bản thân, nhưng giọng nói vẫn không giấu được niềm vui ngồi xuống bàn ăn:

    - Dạ, tại ngủ ngon nên tâm trạng con tốt thôi ạ!

    *Ting toong*

    Đúng lúc này, chuông cửa reo, cô ra mở cửa, là Mạc Lãnh, cậu ta có vẻ phấn khởi chào hỏi cô:

    - Chào buổi sáng, Vương Tẩu!

    Cô mỉm cười chào lại cậu ta, cả hai cùng đi đến phòng ăn. Thấy ba Hàn, cậu ta liền vui vẻ chào hỏi:

    - Chào buổi sáng, Chủ tịch Hàn!

    Ba Hàn nhiệt tình mời cậu ta dùng bữa sáng:

    - Là cậu Mạc hả? Nào cùng ngồi xuống dùng điểm tâm sáng này! Đây đây, cậu ngồi xuống đây!

    Rồi kéo Mạc Lãnh ngồi xuống đối diện ông. Cô cũng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ba Hàn. Cùng ăn bữa sáng xong, cô lau dọn bàn ăn, pha một bình trà thơm và sắp ít bánh ngọt ra dĩa, mang lên phòng khách. Lúc này, ba Hàn và Mạc Lãnh đang phấn khởi nói chuyện, ba Hàn lộ rõ vui mừng nói:

    - Cậu Mạc, vất vả cho cậu rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu, ngày kế hoạch của chúng ta thành công sẽ không còn xa nữa!

    Nghe vậy, cô vội vàng ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn ba Hàn:

    - Nhanh như vậy hai người chuẩn bị xong mọi thứ rồi sao?

    Mạc Lãnh cười tươi đáp:

    - Đúng vậy, Vương Tẩu! Ngày Chủ tịch Hàn và người trở về Hàn gia không còn xa nữa!

    Nói như vậy, hai mẹ con Ôn Mẫn sẽ rất nhanh không còn làm phiền đến cuộc sống của hai ba con cô nữa. Thật có chút chờ mong!

    Bỗng nhiên, điện thoại cô reo, cô nghe máy. Hóa ra là Lý Minh, anh ta gọi hỏi cô hôm nay có đến tái khám như đã hẹn hay không? Suýt nữa cô quên mất việc này. Kết thúc cuộc gọi xong, cô hỏi Mạc Lãnh:

    - Hôm nay tôi muốn đến bệnh viện tái khám, sẵn tiện cũng muốn ba Hàn kiểm tra sức khỏe. Sẽ không có vấn đề gì đúng không?

    Ba Hàn vội vàng lên tiếng cắt ngang:

    - Cậu Lãnh, tôi cũng muốn dắt con gái đi dạo mua sắm một chút. Con bé cứ ở trong nhà suốt, cả người sắp héo rũ luôn rồi này. Cậu sắp xếp thử xem, chẳng lẽ lại trùng hợp gặp được họ hay sao?

    Cô ngạc nhiên nhìn ba Hàn, không ngờ ông tỉ mỉ quan tâm cô như vậy. Quay sang nhìn thử Mạc Lãnh xem thế nào, thì cậu ấy cười nói:

    - Sắp xếp thêm vài người đi cùng, chắc sẽ không vấn đề gì!

    * * *

    Trong căn phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện, Lý Minh nhìn một hàng người vệ sĩ đứng canh bên ngoài cửa phòng, đẩy đẩy gọng kính trên gương mặt đẹp trai của cậu ta, nhìn về phía Mạc Lãnh nói:

    - Mạc Lãnh, anh đây là đang làm gì vậy? Dẫn nhiều người như vậy đến bệnh viện của tôi làm gì?

    Cô và ba Hàn khó xử nhìn nhau, Mạc Lãnh cậu ta nói sắp xếp vài người đi cùng, nhưng nhìn hàng người vệ sĩ kia nào có phải là vài người. Lúc rời khỏi nhà đúng là chỉ có cậu ta, cô và ba Hàn cùng một chiếc xe bốn người vệ sĩ phía sau. Nhưng khi đến bệnh viện, chờ sẵn ở cổng bệnh viện đã là một đoàn người xếp hàng dài. Theo lời Mạc Lãnh nói thì đây là vì sự an toàn của cô và ba Hàn. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng thật sẽ có người đến cướp cô và ba Hàn đi thật hay sao. Cả một đoàn người như vậy đi tới lui trong bệnh viện, thật sự rất gây chú ý.

    - Như đã nói, đây là vì sự an toàn của Vương Tẩu và Chủ tịch Hàn. Nhân tiện cậu thăm khám nhanh một chút, chúng tôi sẽ nhanh rời khỏi bệnh viện thôi mà. - Mạc Lãnh lãnh đạm lên tiếng trả lời.

    Lý Minh như muốn thổ huyết tại chỗ, còn dám nói cậu ta chậm chạp. Chẳng phải vì đoàn người anh ta sắp xếp mang theo kia hay sao? Làm loạn cả bệnh viện của cậu ta lên, khiến bác sĩ y tá ai cũng tá hỏa một phen, còn tưởng viện trưởng cậu ta đây đắc tội với ai nữa chứ. Lý Minh mặt mày đầy u ám nói:

    - Tôi cũng không dám giữ ôn thần như anh ở lại lâu. Làm bệnh viện của tôi loạn thành một đống. Còn dám nói tôi chậm chạp. Để xem sau khi tôi nói với Vương, Vương sẽ xử trí anh như thế nào?

    Thấy không khí căng thẳng, ba Hàn vội lên tiếng giải vây nói:

    - Viện trưởng Lý, mong cậu đừng để bụng cậu Mạc. Cậu ấy sắp xếp quả thật có hơi.. nhìu một chút. Nhưng cậu ấy đã rất có lòng vì sự an toàn của tôi và Nhược Nhi. Tôi chân thành xin lỗi Viện trưởng Lý vì đã gây rắc rối cho cậu, mong cậu nể mặt đừng để ý!

    Nhược Nhược cũng nhanh nhẹn lên tiếng:

    - Kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi và ba Hàn thế nào rồi, có vấn đề gì hay không?

    Nghe cô và ba Hàn nói vậy, Lý Minh không để ý Mạc Lãnh nữa, quay sang cô và ba Hàn mỉm cười đúng mực nói:

    - Vương Tẩu, kết quả sức khỏe của người và Chủ tịch rất tốt, không có vấn đề gì. Tôi kê toa cho hai người một ít vitamin, về nhà ăn uống bồi bổ thêm là được.

    Nghe vậy, ba Hàn đứng lên mỉm cười chào cậu ta:

    - Không vấn đề gì là tốt rồi! Cảm ơn Viện trưởng Lý, chúng tôi không làm phiền cậu nữa.

    Sau một màn chào hỏi tạm biệt, cả đoàn người rời đi! Sau khi lên xe, ba Hàn liền hỏi Mạc Lãnh:

    - Chúng ta cũng sẽ đi trung tâm thương mại như thế này sao?

    Mạc Lãnh hiểu ý, nghiêm túc trả lời:

    - Thưa Chủ tịch Hàn, đúng là như vậy! Nhưng họ sẽ được sắp xếp ẩn nấp xung quanh, chỉ khi có việc mới lộ mặt. Sẽ không làm ảnh hưởng mọi người mua sắm.

    Cô và ba Hàn cũng không ý kiến gì nữa, hi vọng sắp xếp như vậy sẽ bớt gây sự chú ý hơn vừa rồi ở bệnh viện.

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nha!
     
    Hạ Tinh, Mây xaSua87264 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...