Ngôn Tình Yêu xà sủng thê - Sinlly linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sinlly Linh, 25 Tháng tư 2020.

  1. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Truyện dài

    Tên truyện: Yêu Xà Sủng Thê

    Tác giả: Sinlly Linh

    Thể loại: Ngôn tình, sủng, đô thị, huyền huyễn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Sinlly Linh

    Văn án: Bị mẹ kế hãm hại đẩy xuống vách núi, cô cứ nghĩ cuộc đời một cô gái trẻ tuổi như cô sẽ tan xương nát thịt. Không ngờ, khi tỉnh dậy với cơ thể đau như ngàn vạn bánh xe cán qua, cô mồ hồ ý thức được bản thân đang nằm trên một con yêu xà rất to rất ấm! Thay vì nuốt chửng cô nhưng tại sao cô nói cô sợ thì yêu xà hóa thành bộ dáng con người, lại còn dịu dàng chăm sóc?
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua8726412 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2020
  2. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Rơi xuống vách núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không, mẹ hai, người đừng làm vậy!

    Nhược Nhược quỳ gối khóc lóc van xin, nhưng mẹ hai của cô chẳng mảy may để tâm. Ánh mắt của bà ta nhìn xuống cô lạnh lùng, tàn nhẫn, khi mới bước chân vào làm mẹ hai trong gia đình cô, bà ấy nào có như vậy. Thật sự, cô không hiểu, vì sao bà ấy lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

    Mẹ mất sớm, từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, nên khi ba cưới mẹ hai, cô yêu thương bà ấy vô cùng, luôn ngoãn ngoãn hiếu thuận. Bà cũng yêu thương cô như con gái ruột, bà bảo: "Bao năm qua tội cho con gái của mẹ rồi, con yên tâm, từ nay về sau đã có mẹ yêu thương, chăm sóc cho con!". Cô đã tin, thật sự đã tin, từ nay về sau cô đã có 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng vì sao hạnh phúc ấy chưa được bao lâu lại thành ra bước đường sống chết thế này!

    - Nhược nhi, gia sản nhà con, thật sự.. thật sự rất nhiều! - Bà ấy cười nói, nụ cười đó, sao lại đáng sợ đến vậy?

    Nói rồi bà ấy phất tay ra lệnh cho cận vệ: "Xử lý cho gọn vào!" Và quay đi, không nhìn cô lấy một cái. Cô lại nghe được bà ấy nói rất nhẹ, cứ như được gió truyền đến: "Đợi tới khi lão già kia quay về, thì tới lượt lão ta!" "Cái gì, ba.. mẹ hai.. xin người.." Lời còn chưa nói hết, tên cận vệ của bà ấy đã lôi cô tới vách núi và..

    Chẳng biết qua bao lâu, những tưởng rằng cứ thế mà chết đi. Nhưng cứ vậy mà chết, cam tâm không? Còn bao vướng bận, ba vẫn còn đó.. liệu ba có thể an toàn không? Lại nữa, cô mới 20 tuổi thôi, trẻ như thế mà chết đi, đáng tiếc lắm mà đúng không? Con người ta sao có thể nhẫn tâm đến vậy, đồng tiền nó ác thế sao, ai không kiên định, nó ăn mòn lương tâm con người ta. Cũng không đúng, bản thân không cho phép thì sao nó có thể làm gì tâm trí chúng ta. Không ngờ được, mẹ hai nào có yêu thương ba và cô, chỉ vì gia sản của gia đình cô mà bà ấy từng bước tính kế hãm hại như vậy. Bây giờ là cô, tiếp theo sẽ là ba cô rồi chiếm đoạt tất cả! Cô không cam tâm mà chết đi như vậy, phải làm gì đó, nếu không ba cô sẽ làm sao, ba yêu thương cô như vậy, biết mà không làm gì được để cứu ba. Đau lòng, nhưng cô hận, cho cô và ba sự yêu thương giả dối, sống trong hạnh phúc giả dối, rồi phá hủy tất cả, còn lấy luôn mạng sống của cô và sắp tới là ba cô. Nếu ông trời rủ lòng thương, cô muốn trả lại bà ấy tất cả những gì bà ấy làm!

    Sự đau đớn trên cơ thể khiến cô dần dần tỉnh lại, cô cũng ý thức được rằng bản thân vẫn còn sống, nhưng cách cái chết cũng không xa. Lúc nhỏ, mẹ thường nói với cô, sau khi chết, cơ thể chúng ta sẽ rất nhẹ, không còn đau đớn nữa và từ từ đi tới thiên đường, nơi đó chắc chắn rất hạnh phúc. Vậy ra, đau đớn thế này có phải là sắp rồi không? Cố nghiêng người cuộn tròn bản thân, nhắm mắt lại, nằm một lúc, cô phát hiện bản thân đang nằm trên thứ gì đó có nhiệt độ rất ấm, không phải mặt đất sao? Sờ thử thì như là một lớp vẩy bóng mềm mại, nơi này nghĩ lại đúng thật nằm rất ấm rất thoải mái "Là gì vậy nhỉ?"

    - Đừng sờ nữa, thoải mái lắm sao? - Một giọng nói nhẹ như gió vang lên.

    - Ai thế? - Cô hoảng hốt mặc cho cổ họng khô khốc đau rát vì thiếu nước nhưng vẫn thều thào hỏi lại, nhìn khắp xung quanh, không có ai cả. Nơi hoang vắng này làm sao có ai được, nhưng nếu có thì cô sẽ được cứu đúng không? Nghĩ vậy cô gắng thử ngồi dậy, xung quanh vì ánh nắng chiếu tới không nhiều nên mờ mờ sáng, không khí một mùi ẩm mốc, cây cối xung quanh bao phủ rậm rạp, có thể thấy đây là một khu rừng lâu năm, những cây cổ thụ cao to chọc trời che khuất ánh nắng nên nơi này có cảm giác u tối huyền bí thế nào ấy. Nhìn lại kĩ thì chỗ cô nằm là cả một vùng màu trắng long lanh, chính xác thì là lớp vẩy màu trắng sáng cuộn lại thành từng vòng với nhau và cô thì đang nằm trên đó. Vừa nãy giọng nói đó bảo "Đừng sờ nữa..", có vẩy, cuộn lại từng vòng, mỗi vòng đều to lại nhiều vòng thế, lẽ nào là.. con gì đó.. biết nói? Đột nhiên rợn cả tóc gáy, cô hoảng sợ run cả người, một ý nghĩ duy nhất trong đầu là.. chạy trốn. Bị đẩy xuống núi không chết, nhưng lại bị con gì đó ăn thịt chết, không phải thảm lắm sao? Cô liền gắng hết sức bò, không được thì lếch vì chân cô gãy nát rồi, đau đớn lại thêm dùng sức khiến mồ hôi cô tuôn ra, nhưng sao mãi vẫn không ra khỏi cái thứ đáng sợ này?

    - Bị thương nặng thế, vẫn còn sức? - Lại giọng nói đó!

    Cô dừng lại, nhận ra con vật bên dưới đang chuyển động, thế chẳng phải cô bò tới đâu thì nó di chuyển tới đó sao? Cô sợ thật rồi, hô hấp cũng khó khăn, vì mệt vì đau, không bò nữa, ngồi đó nhưng cơ thể run lên vì sợ. Cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, mình thảm thế rồi, nếu muốn thì trong lúc mình hôn mê ăn thịt luôn là được không phải sao? Nằm đây cũng lâu, chết rồi thịt sẽ không ngon nữa, không đúng, trông bản thân hiện giờ có khác gì chết rồi đâu, hay muốn vỗ béo?

    - Không trốn nữa? Hay là chết rồi? - Giọng điệu giễu cợt rõ thế cơ đấy!

    Cô quyết định ngồi lại, quay đầu nhìn lại phía sau. Oh my good! Một con rắn màu trắng to lớn vô cùng. Đầu nó đang ngẩng lên cao nhìn xuống cô, đôi mắt đỏ một màu máu, cả thân một lớp vẩy màu trắng lớp lớp chồng lên nhau, chỉ thiếu điều nếu nhe răng thè lưỡi nữa thôi cô sẽ bị dọa sợ chết trước khi bị ăn thịt!

    Mong mọi sẽ theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình.. mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872647 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  3. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Thỏa thuận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đỡ đau chưa? - Yêu xà dịu dàng hỏi.

    - Ừm, đỡ nhiều rồi, ngươi vừa làm gì? - Lúc nãy yêu xà tới gần làm cô cứ nghĩ nó sẽ ăn thịt cô, nào đâu nó chỉ trườn qua người cô một chút rồi thôi.

    - Không gì đâu, trị thương cho cô một chút thôi! - Yêu xà đưa đầu đối diện nói với cô, dù ý tốt nhưng khi đối diện với một yêu xà to như thế cô vẫn sợ chết đi.

    - Cảm.. ơn, nhưng.. ngươi có thể.. xa.. ta ra một chút không? - Sợ yêu xà nổi giận cô lại nói thêm - Nhìn ngươi thế này ta có chút sợ!

    Bỗng nhiên yêu xà đưa đầu ra xa thật, ngẩng đầu cao nhìn xuống cô hỏi:

    - Đáng sợ lắm sao? Vậy còn thế này?

    Rồi trước mắt cô yêu xà bỗng chốc biến hóa thành nửa người nửa yêu. Nửa người trên kia, không nhìn ra một chút yêu xà đáng sợ nào. Mái tóc dài trắng ánh kim dưới nắng mặt trời, gương mặt tỉ lệ vàng đẹp ngây ngất kia, lại thêm cái mũi cao, đôi môi đỏ mọng làm tôn lên làn trắng đến lạ lùng, đặc biệt vẫn là đôi mắt sáng rực một màu đỏ như máu, những hoa văn hình vẩy rắn sáng chiếu lấp lánh ẩn hiện từ khung xương chân mày xuống đuôi mắt. Yêu xà ấy vậy mà mặc một chiếc áo choàng màu trắng chẳng biết làm từ gì mà sáng lấp lánh, kiểu dáng hoa văn cổ xưa mà chỗ sáng lấp lánh kia là những đường viền áo, bên dưới áo mơ hồ thấy đường nét cơ thể rắn chắn hoàn mĩ của một người đàn ông. Lại nhìn xuống phía dưới nửa yêu kia, ặc, hóa thành một đôi chân luôn thì có phải hoàn hảo quá rồi không. Thấy cô cứ ngây ngốc nhìn như thế, yêu xà lại hỏi:

    - Vẫn đáng sợ?

    - Đỡ sợ hơn một nửa rồi! - Cô thành thật trả lời.

    - Hiện giờ cô đang ngồi trên người ta đó, chẳng lẽ muốn ta thả cô xuống? - Dường như yêu xà hiểu suy nghĩ của cô nên cười nói. Không ngờ tới nụ cười của yêu xà lại đẹp đến mê người, đúng là yêu nghiệt, nếu không phải vẫn còn chút lí trí hắn ta là yêu xà thì cô còn ngây ngốc nhìn mãi. Không an phận cô nói:

    - Được không, hay để ta tự xuống!

    Không đợi cô động tay động chân, nửa thân của yêu xà đã nhẹ nhàng trườn tới một gốc cây thả cô xuống dựa vào đó. Sau đó, một người đàn ông thân hình hoàn chỉnh đẹp đẽ ngồi xuống trước mặt cô, anh ta đưa tay lên chạm vào mặt cô và hỏi:

    - Bây giờ thế nào?

    Khoảng cách gần như vậy, cái chạm nhẹ như vậy, khiến gương mặt cô đỏ ửng lên. Suốt 20 năm qua cô chưa từng yêu thích ai, huống hồ là ở gần một người đàn ông có nét đẹp yêu mị này. Nhưng mà, anh ta dù sao cũng vẫn là yêu xà, không nuốt chửng cô, lại cứu cô vì lí do gì? Chuyện của mẹ hai đã làm cô dè dặt khi tin vào ai đó, hơn hết hiện giờ cô đang ở cùng với một yêu xà, có nguy hiểm hay không còn chưa nói được. Nhưng yêu xà đã cứu cô, lại sợ cô đau mà nhẹ nhàng như thế, cô đề phòng như vậy cũng bất công với anh ta. Nghĩ tới lui, cô đành mặc kệ, ở nơi này ít nhất yêu xà là chỗ cô có thể dựa dẫm. Nghĩ vậy, trái tim lơ lửng của cô từ khi nhìn thấy yêu xà đến giờ được thả lỏng, cô hỏi:

    - Không đáng sợ nữa, nhưng vì sao anh cứu tôi? Có thể trị khỏi vết thương của tôi không?

    Yêu xà đặt tay lên đôi chân của cô nhẹ nhàng xem xét rồi nói:

    - Ta không ăn thịt, mà do cô từ đâu rơi xuống trên người ta lúc ta tắm nắng, đã được vài ngày. Nhờ yêu khí trên người ta mà cô không chết dù bị thương nặng như vậy. Vết thương có thể khỏi, nhưng phải theo ta, có lẽ thời gian trị thương sẽ lâu. Nhưng ta muốn được trả ơn, là gì thì tạm thời ta chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ nói, đảm bảo không làm khó cô, đồng ý không?

    - Còn lựa chọn khác không? - Cô cười nói, có thể sống, như vậy quá tốt còn gì. Còn sống là còn hi vọng, còn phải quay về cứu ba cô, trả lại những giày vò đau đớn này cho bà ta. Dù hỏi vậy, nhưng cô đã ngầm đồng ý. Anh ta hiểu nên cười:

    - Không còn lựa chọn khác! - Thế là ngầm đồng ý với nhau như vậy.

    Nhìn lại bản thân, bị thương nặng thế này, hai chân tan nát thế kia, anh im lặng không có ý cõng cô hay sao?

    - Tôi không đi được! - Cô ngại ngùng mở lời, chẳng lẽ bắt cô bò sao?

    - Không sao, tôi đưa cô đi! - Nói rồi anh ta một tay vòng qua vai cô, một tay nhẹ nhàng vòng xuống chân cô, bế cô lên.

    Tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông, một cảm giác an toàn lan tỏa trong lòng, bỗng nhiên chợt nhớ ra cô chưa biết tên anh: "Tôi biết tên anh được không?" Anh nhìn xuống cô cười nói: "Bạch Thiên Dạ, gọi tôi Thiên Dạ được rồi! Còn cô?" Tên anh nghe hay quá nhỉ, lại dễ gọi nữa, cô mỉm cười giới thiệu bản thân: "Hàn Nhược Nhược! Tôi 20 tuổi, chắc không nên hỏi tuổi anh đâu nhỉ?" Anh nghe ra được giọng điệu trêu đùa của cô, anh chỉ mỉm cười: "Ừkm!" bằng giọng mũi rồi thôi. Thấy anh không nói gì thêm nên cô cũng im lặng không đùa nữa.

    Bước chân người đàn ông nhẹ nhàng vững chắc, anh đi đến đâu dường như cây cối dây leo tự mình uốn lượn tránh sang một bên nhường đường. Lúc này cô mới quan sát kĩ nơi đây, cây cối bao quanh um tùm xanh mát, những nơi ánh nắng chiếu không tới rêu xanh bao phủ, nhìn kĩ một chút sẽ thấy được những động vật nhỏ xíu trên lá hay chim và sóc chuyền qua lại trên tán cây. Thật ra cũng chẳng âm u đáng sợ là bao, mà ngược lại không khí trong lành mát mẻ vô cùng. Cứ vậy chẳng biết đi tới đâu, nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng mắt trĩu xuống và ngủ mất lúc nào không hay.

    Lúc này đây mới thấy ánh mắt người đàn ông nhìn xuống cô dịu dàng cưng chiều biết bao. Ôm cô gái nhỏ trong lòng, cô thật nhẹ, cả người cứ như chẳng có chút mỡ nào, mái tóc của cô dưới ánh nắng cứ hoe vàng có chút rối, làn da trắng nhợt nhạt trầy xướt một vài nơi đã kết vảy, đôi môi nhỏ xinh bong hết cả da vì mất nước, chiếc mũi cao và nhất là đôi mắt, ánh mắt ấy như biết nói, kể cả cô suy nghĩ gì đều hiện hết trong ánh mắt khi cô nhìn anh. Cũng vì ánh mắt đó nên khi cô rơi xuống từ vách núi anh đã ở bên dưới đón lấy cố, nhưng dù vậy với cơ thể nhỏ bé của cô khi bị va vào vách núi và những tán cây mọc trên vách đã làm cô suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Bọn người đó thật nhẫn tâm..

    Mọi mọi người sẽ theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé.
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872648 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  4. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Trị thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết cô đã ngủ bao lâu, tỉnh lại nhìn khắp một lượt xung quanh, căn phòng không rộng lắm, ấp áp vô cùng, mỗi góc trong phòng đều được đặt những chiếc nến thơm thắp sáng, kiểu dáng từ thời xa xưa như trong phim cổ trang, cạnh bên giường là cái bàn đặt những chiếc bình nhỏ xíu trông như đựng thuốc, ngoài ra còn ít đồ vật nữa được đặt trong phòng nhưng chẳng biết là gì. Còn bản thân cô nằm trên chiếc giường ở giữa phòng, kiểu giường tròn và phía trên là chiếc màng lụa mỏng tang màu xanh nhạt được rải phủ xuống xung quanh giường. Trên người đã được thay một bộ quần áo khác, sạch sẽ thơm tho, kiểu dáng người thường mặc, không như bộ quần áo của anh ta hôm đó, anh ta tìm đâu ra được bộ quần áo này và anh ta thay cho cô sao? Nghĩ tới lại đỏ mặt, mà anh ta đâu rồi nhỉ, cô muốn xuống giường nhưng khi kéo chăn ra nhìn thấy hai chân băng bó rồi, không đi được. Như linh cảm được hay sao ý, đúng lúc này anh ta mở bước vào, bước tới bên giường vén màng lên sang hai bên và cột lại gọn gàng, xong đâu đó anh ngồi xuống bên giường hỏi cô:

    - Nhược nhược, cảm giác thế nào, đỡ nhiều chưa? Ngủ hai ngày một đêm rồi, muốn ăn gì không? - Dịu dàng hỏi thăm thế, tim cô lại đập rộn ràng cả lên. Thấy cô vẫn chưa trả lời mà mặt đần ửng đỏ anh đưa tay sờ mặt cô, bàn tay anh có chút thô ráp chạm vào mặt cô đỏ lại càng thêm đỏ, anh lại hỏi - Sao thế, không nóng sốt mà mặt đỏ như vậy? Như ngốc luôn rồi?

    Ặc, cô ngốc là tại anh đó, còn nói cô nữa:

    - Không sao, ngủ nhiều nên ổn lắm rồi, không thấy đau nữa! Tôi đói rồi nên muốn ăn chút gì đó! - Cô cười.

    Anh bỗng đờ người ra khi thấy cô cười, đẹp đến vậy! Không còn dáng vẻ nhợt nhạt đau đớn mấy hôm trước nữa, da vẻ hồng hào hẳn ra, cô cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi môi không còn lớp da bong tróc nữa mà giờ căng mọng đỏ hồng xinh xắn, ánh mắt cô nhìn sáng đẹp làm sao! Anh đã cứu được bảo vật xinh đẹp thế này! Anh vờ ho vài cái: "Để tôi mang cho cô chút cháo." Rồi anh vội vàng đứng dậy rời đi, lúc đóng cửa lại lén nhìn cô thêm chút nữa rồi mỉm cười rời đi.

    Cùng lúc đó, bên ngoài sảnh trên xà ngang truyền tới giọng nói thỏ thẻ của hai yêu xà quấn quanh trên đó đang nhìn về hướng cửa phòng Nhược Nhược: "Mạc Thất, ngươi xem Vương nhà mình mỉm cười dịu dàng như thế nhìn cô ấy là sao?" Yêu xà được gọi là Mạc Thất trả lời: "Còn sao nữa, hai ngày qua không nhìn thấy Vương tự mình chăm sóc cô ấy hả? Vương lạnh lùng vô tình của chúng ta mà lại tự mình làm những việc này, thật là khó tin. Đoán xem, Vương đơn độc một mình bao lâu nay của chúng ta có khi nào sắp có Vương phi? Nhưng cô ấy là con người!" Câu chuyện nhỏ của hai yêu xà bọn họ thế là ngắt ngang tại đây khi vang lên giọng nói âm trầm lạnh lẽo:

    - Các ngươi không có việc gì làm nên nhìn lén ta? - Vương trong miệng bọn họ đã ở ngay bên dưới từ khi nào, ánh mắt sắt bén nhìn lên bọn họ. Bọn họ run rẩy hóa hình người quỳ trước Vương xin tha:

    - Bẩm Vương, chúng thần không dám! Vương tha tội! - Cả dòng tộc yêu xà bọn hắn ai mà không biết Vương xử phạt là tuyệt đối vô tình. Bọn chúng dám tò mò việc của Vương, đúng đáng chết mà.

    - Mau đi làm việc! Không có lần sau! - Giọng nói trầm ấm mang theo thị uy vang lên.

    - Bẩm Vương, chúng thần đi ngay! - Bọn họ mừng rỡ lui đi.

    - Còn nữa! - Nhớ ra gì đó, giọng nói lạnh lùng của Bạch Thiên Dạ lại truyền tới.

    Bọn họ dừng lại, tim đúng sắp rớt ra ngoài mà, vội quỳ xuống:

    - Bẩm Vương, có gì căn dặn?

    - Từ nay, nhớ kĩ, tránh để cô ấy thấy các ngươi khi là yêu xà! - Cô gái của anh sợ, lại còn dám mang bộ dáng yêu xà lượn lờ quanh chỗ cô, muốn dọa cô sợ chết sao, hừ!

    Hóa ra là việc này, bọn họ biết cô gái này Vương mang về là con người, nên việc sợ yêu xà bọn họ là điều tất nhiên. Việc này Vương đã dặn dò tất cả chúng thần trong tộc yêu bọn họ. Nhưng cô ấy có biết Vương của bọn họ là yêu xà không nhỉ? Nghĩ đến đây bọn họ chợt rùng mình, dám tò mò việc của Vương, trách cuộc sống an ổn quá hay sao, vội bẩm rồi đi nhanh:

    - Bẩm Vương, chúng thần nhớ rõ, Vương yên tâm!

    - Tốt, lui ra đi! - Bạch Thiên Dạ quay đi về hướng phòng Nhược Nhược, trên tay cầm một khay cháo và đồ ăn cho cô.

    Đám Mạc Thất không dám tin vào mắt mình, Vương đích thân mang đồ ăn cho người khác, việc này chưa từng xảy ra bao giờ. Xem ra đối với cô gái này Vương đúng thật dụng tâm. Rồi vèo một cái chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa.

    Đã qua một tháng, với sự chăm sóc chu đáo của Bạch Thiên Dạ, chân của cô đã có thể đứng lên đi tới lui. Anh nói, yêu xà như anh, xương rất quan trọng, nên những bài thuốc chữa xương của tộc yêu xà anh ta công dụng rất hiệu quả. Điều này cô phải công nhận, đôi chân gãy nát của cô nếu đưa vào bệnh viện có khi bị cưa luôn rồi ấy chứ, ngày đó nhờ yêu khí của anh mà có thể giữ lại mạng sống, sự đau đớn trên người cô ấy vậy mà chỉ trong một khắc anh trị thương đã đỡ đi nhiều. Chưa kể ngoài đôi chân ra, trên người cô không chỗ nào là không thương tích nhỏ có lớn có. Còn nữa, thuốc uống anh sắt thế nào lại có hương thơm hoa cỏ dịu nhẹ rất dễ nuốt, hằng ngày anh thoa thuốc thay băng cho cô, cứ đều đặn ân cần như vậy. Thật sự, cảm kích anh vô cùng!

    - Thiên Dạ, tôi có thể đi lại rồi này! Aaa, vui quá đi mất! - Cô mừng rỡ cười nói với anh, tay cô vịn vào tường lần từng bước đi tới anh phía đối diện. Anh nhìn cô cố bước đi từng bước mà mỉm cười, cô cười với anh khiến lòng anh cứ xao xuyến muốn nhìn mãi. Bỗng, chân cô khụy xuống do chưa quen mà cố tập đi nhiều. Cô sắp ngã tới nơi rồi, vội kêu lên:

    - Dạ! Cứu với!

    Một cánh tay vòng qua eo cô kịp thời giúp cô tránh được một cú ngã không hề nhẹ. Đỡ cô đứng dậy, nhưng không buông cô ra, tay anh vẫn vòng qua eo cô ôm sát vào người, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:

    - Em vừa gọi tôi là gì?

    Cô còn chưa kịp hoàng hồn sau cú ngã, anh lại ôm eo cô kéo vào lòng làm cô thêm choáng váng, nghe anh hỏi thế cô chợt nhớ vừa rồi hoảng quá chỉ kêu mỗi tên anh. Chẳng lẽ anh giận sao, nhưng giận mà ôm cô vào lòng, hay là.. Nghĩ vậy, mặt cô lại thoáng ửng hồng lên, muốn cúi đầu che đi xấu hổ nhưng anh giữ chặt cằm cô thế khiến cô không thể cúi xuống được, cô mím môi nhìn anh không trả lời. Cái mím môi này của cô, có trời mới biết anh muốn chạm vào đến nhường nào! Không ép cô trả lời, anh buông cằm cô ra và ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực anh. Nơi đó trong lòng anh giờ phút này đang đập rộn hết cả lên, chưa bao giờ đập liên hồi vì một ai như thế cả, khi cô gọi tên anh độc nhất một chữ "Dạ", trái tim anh liền lỡ nhịp, đỡ được cô, bất giác lại muốn ôm cô vào lòng. Cô gái của anh, anh muốn ôm lâu thêm chút nữa.

    Lúc đầu là thương xót cô, cứu cô, nhìn cô đau đớn anh đau lòng, anh không hiểu bản thân sao lại có cảm xúc như vậy. Mỗi ngày khi thay thuốc phía sau lưng cho cô, mặc dù chỉ thấy nửa bên mặt vì nằm sấp của cô thôi, nhưng anh thấy rõ được cô đang đỏ mặt, nhiều lần như thế anh biết được khi ngượng ngùng mặt cô sẽ ửng hồng lên. Chẳng phải cô đã ngượng ngùng đỏ mặt với anh từ lâu rồi sao, nghĩ vậy lòng anh lại lâng lâng niềm vui khó tả. Mặc dù trở thành yêu xà cả ngàn năm qua, nhưng anh chẳng may động tâm với bất kỳ xà nữ nào mặc cho quần thần cứ hối thúc anh lập Vương phi. Cho tới khi anh nhìn thấy cô quỳ khóc van xin người cô gọi là mẹ hai tha cho cô, đáng thương như vậy nhưng ánh mắt lại mang vẻ kiên cường muốn giành lấy sự sống. Có khi từ lúc đó anh đã sinh lòng yêu quý muốn bảo vệ chăm sóc cho cô rồi. Những ngày qua, nhìn làn da trắng mịn màng của cô, cố gắng lắm nhưng vẫn chạm phải khi thay thuốc, cảm giác da thịt mềm mại mát lạnh nơi đầu ngón tay truyền tới khiến trái tim cứ đập liên hồi. Anh hiểu cảm giác đó là gì, chỉ khi đó là người mình yêu thương thì những cảm xúc ấy mới rõ ràng như vậy. Nhưng nhìn đến những vết thương trên người cô anh đau lòng, chỉ muốn yêu thương cô nhiều hơn, anh cố gắng tìm và nấu thuốc cho cô dễ uống hơn, dùng thuốc tốt nhất của tộc yêu xà chữa trị vết thương cho cô. Khi cô có thể đi lại được nhìn cô cười với anh, lòng anh vui sướng biết bao. Anh biết anh đã động tâm yêu cô gái này. Muốn chăm sóc cô cả đời! Mặc kệ tất cả, dù cô là con người thì đã sao, chẳng phải ông trời đã mang cô đến cho anh còn gì, lẽ nào lại muốn mang cô ra khỏi anh? Chuyện đó tuyệt không thể xảy ra!

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé.
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872648 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2020
  5. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Đắn đo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ cái sự việc ngại ngùng hôm đó xảy ra, mỗi lần nhìn thấy anh cô lại suy nghĩ lung tung. Mặc dù không phát sinh thêm chuyện gì khác nhưng cũng đủ khiến cô phải nhìn nhận vấn đề là cô thích anh. Điều khiến cô bối rối là anh không phải người giống cô, giữa cô và anh có thể không? Cảm xúc ấm áp an toàn từ cái ôm của anh, khiến trái tim cô loạn xạ hồi lâu, có chút trông mong có thể nào vòng tay đó chỉ thuộc về cô mãi thôi. Đoạn tình cảm mới chớm nở này, nếu không thể có kết quả vậy liệu cô có nên rời khỏi mà cắt đứt những cảm xúc này không? Nhưng cô luyến tiếc, anh đối với cô rất tốt, thật không nỡ! Lát nữa anh sẽ tới xem vết thương của cô, có nên thẳng thắn đối diện hay không, chứ cô bị giày vò thế này những qua đến sắp chết mất thôi.

    - Nhược Nhược, đang suy nghĩ gì tôi vào phòng được một lúc rồi mà hồn em vẫn còn thơ thẫn ở đâu? - Anh lay cô hỏi khiến cô hoàn hồn, anh vào từ khi nào, nếu anh nhìn ra những suy nghĩ của cô thì biết giấu mặt vào đâu. Chắc gì anh đã giống như cô mà đòi cắt đứt với người ta, nói ra thật mất mặt. Trái tim của mình tự mình sắp xếp thôi.

    - À, suy nhĩ lung tung thôi. Hôm nay anh xem vết thương sắp khỏi hẳn chưa?

    - Sao thế, nóng lòng muốn rời khỏi rồi? - Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, dường như cô nghĩ gì anh điều thấu hiểu tất cả.

    Chợt nhận ra mình đã lời, cô vội giải thích:

    - Tôi muốn về xem ba như thế nào rồi! Không biết ba có nguy hiểm gì không?

    - Về rồi có thể trở lại không? - Anh hỏi nhưng ánh mắt của anh rõ ràng hiện lên chút chờ mong! Có phải cô gây ra họa gì rồi không? Biết trả lời thế nào đây, trở lại đây với anh, cô có thể không? Thấy cô khó khăn trả lời, anh không nói gì đưa tay lên xoa tóc cô cười nói:

    - Vết thương sắp khỏi hẳn rồi, yên tâm, đến lúc đó sẽ đưa em về! Bây giờ có muốn ra ngoài đi dạo không? Đang là mùa xuân, hoa nở rất đẹp!

    - Có thể không, ở trong này lâu sắp quên mất bên ngoài rồi! - Có thể ra ngoài đi dạo, cô vui sướng hỏi lại, một là có thể đứng lên đi lại bình thường chứng tỏ cô sắp khỏe rồi, hai nữa là được xem bên ngoài như thế nào, thời gian qua anh ngỏ lời dìu cô đi lại nhưng vì cô ngại anh chạm vào mình nên thôi đã khiến tò mò muốn chán chết luôn rồi.

    Anh đỡ cô ngồi dậy rồi chầm chậm đi phía sau cô, ra đến cửa đập vào mắt cô là cả khu nhà được làm bằng gỗ, kích thước những tấm ván gỗ này rất dày, nhìn vân gỗ cũng có thể đoán được là những cây cổ thụ cả trăm năm tuổi chứ không ít, gỗ dưới sàn màu nâu đỏ sẫm, xung quanh những nơi khác trong nhà có chỗ gỗ vàng óng ánh, có nơi lại là nâu trầm, nhìn qua tất cả được điêu khắc và phối theo màu của gỗ bố cục trông rất hài hòa, sờ thử lan can vịn của hành lang không có một hạt bụi nào, được lau chùi rất sạch sẽ. Nơi cô đang đứng là tầng trên của khu nhà, cầu thang chia làm hai bên đối diện nhau ở phòng khách bên dưới, nhìn một lượt tầng trên này ngoài phòng cô ra còn tất cả năm phòng khác nữa chia đều hai bên, nếu đứng từ lan can như cô có thể quan sát được cả phòng khách bên dưới. Bước xuống cầu thang, phòng khách được bày trí rất đẹp, một bàn trà tiếp đãi khách, trong góc được đặt những chân đèn, bên cạnh là sáp thơm đang đốt tỏa mùi hương dễ chịu. Một vài chậu cây sắp xếp quanh căn phòng khiến cho nơi đây không khí trong lành vô cùng. Nhìn ra phía sau là gian phòng ăn, hai người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi đang cuối đầu hai tay chắp phía trước hành lễ hướng về phía Bạch Thiên Dạ, xong họ nhìn sang cô gật đầu chào mỉm cười với cô, cô cười đáp trả với họ, trông cách ăn mặc của họ giống với lần đầu Bạch Thiên Dạ hóa thành người trước mặt cô, cô đoán có lẽ là thuộc hạ của anh. Đưa mắt sang Thiên Dạ đứng bên cạnh, anh giải thích:

    - Vú Trần, Vú Thẩm là vú nuôi phụ trách ăn uống, cũng là yêu xà, em yên tâm, món ăn của con người, họ có thể nấu được, muốn ăn gì em cứ nói với họ!

    - Không cần làm phiền Vú Trần, Vú Thẩm. Hai người cứ đơn giản thanh đạm là được! - Cô mỉm cười nói hai vú nuôi, họ cũng nhìn cô cười, ánh mắt đầy trìu mến.

    Anh quay người nhìn về phía họ, họ hiểu ý gật đầu mỉm cười với anh. Quay sang cô:

    - Đi thôi, ở bên này!

    Bước theo anh ra cửa phía bên hông khu nhà, một vườn đầy hoa đủ loại màu sắc rực rỡ đang khoe sắc, những cánh hoa dập dờn đu đưa theo gió, mùi hương tươi mát trong không khí truyền đến, cánh bướm chao nghiêng nhiều vô kể, cảnh tượng đẹp động lòng người trước nay cô chưa bao giờ thấy.

    - Thiên Dạ, đẹp quá này! - Đưa tay chạm vào cánh hoa cô cười tươi nói với anh.

    - Ừkm, rất đẹp! - Anh cười đáp.

    - Woa, có xích đu này, tôi qua đó ngồi nhé!

    Nói rồi cô đi tới chiếc xích đu giữa vườn hoa, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt cô khiến tim anh đập rộn ràng. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài bay theo gió, làn da trắng mịn màng làm tôn nét đẹp dịu dàng của cô gái, trên chiếc xích đu trông cô như một tiên nữ giữa muôn ngàn hoa. Anh bước đến đẩy nhẹ xích đu giúp cô, giúp cô sửa lại mái tóc rối, thấy cô ửng hồng hai má trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, không cầm lòng được anh từ phía sau cuối xuống vòng tay lên cổ ôm cô:

    - Khi nào vết thương khỏe hẳn, tôi muốn đưa em đến một nơi rồi hãy quay về nhà với ba em, được không?

    Hơi thở nóng rực của người đàn phả vào cổ khiến cô run rẩy tim đập lung tung loạn hết cả lên. Gương mặt cô giờ đây đỏ như quả gấc chín ấy, ngại ngùng cô gật đầu đồng ý. Vì anh đứng phía sau nên giờ phút này cô không thấy được nụ cười của anh hạnh phúc đến nhường nào, cô không từ chối anh! Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai không nói gì nữa, im lặng hưởng thụ nắng ấm vào buổi sáng trong lành. Gió cứ thoang thoảng thổi qua, biết anh đang quan sát cô nhưng cô thì ngại ngùng không dám nhìn anh, đưa mắt nhìn lung tung. Vườn hoa này rất rộng, nhìn ra xa mới thấy được những cây cổ thụ cao to, chim chóc chuyền cành hót líu lo trong nắng sớm, ong bướm tung tăng trên những đóa hoa, cảnh vật thơ mộng như vậy thật khiến tâm hồn con người ta thư thái nhẹ nhàng làm sao. Quên đi những muộn phiền toan tính ngoài kia, có thể an an ổn ổn trôi qua những ngày tháng yên bình thế này đến hết đời cùng người mình yêu thương, thật ra cũng không tồi. Thật ra cô đã suy nghĩ câu hỏi của anh rằng có trở lại nữa không, nếu có thể mọi việc đều được giải quyết tốt đẹp, sâu trong lòng cô cũng muốn trở lại bên anh. Chỉ sợ mọi việc ngoài kia sẽ rất khó khăn với cô mà thôi!

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872648 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2020
  6. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 5: Anh là Vương Xà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thoáng nhìn về phía anh, thấy anh đang nhắm mắt tựa vào thành xích đu, toàn thân toát lên vẻ anh tuấn khiến tim cô lại đập thình thịch, thật sự rất đẹp trai, gương mặt đó so với những ngôi sao nổi tiếng chỉ có hơn chứ không kém xíu nào đâu. Ngoài trừ hôm đầu tiên thấy anh trong trang phục lạ lẫm, thì sau này anh đã mặc quần áo con người giống như cô. Những hoa văn yêu trên mặt và mái tóc dài trắng ánh kim kia cũng không thấy nữa, nhìn anh giờ chẳng khác gì con người cả. Đường nét trên gương mặt anh khi không cười toát ra vẻ rất cương nghị quyết đoán, nhìn kĩ thì thấy được trán anh cao rộng được mái tóc che khuất, mỗi khi gió thổi qua bay tán loạn hết lên. Đang chăm chú nhìn thì anh mở mắt ra, thấy cô đang chăm chăm nhìn mình thì anh đưa tay xoa tóc cô và cười, thật ra, anh cười rất đẹp, chỉ là trước đó cô ngại không dám nhìn thẳng anh như bây giờ nên không phát hiện thôi. Anh hỏi cô:

    - Em đói bụng chưa? Chúng ta vào nhà ăn chút gì nhé?

    Cô gật đầu với anh, cũng mặc cho anh nắm tay cô dắt vào nhà. Nhìn xuống bàn tay người đàn ông to rộng nắm trọn bàn tay của mình, bỗng chốc cô mỉm cười thấy trong lòng thật ấm áp. Bắt gặp gương mặt hạnh phúc của cô khóe môi anh cũng nâng lên nụ cười nhẹ tràn đầy sự cưng chiều.

    Vào đến gian phòng ăn, trên bàn đã được Vú Trần, Vú Thẩm dọn lên thật nhiều món ngon. Cô chào vú nuôi xong cùng anh ngồi vào bàn, tất cả có ba món mặn hai món xào và một món canh, bày trí đẹp mắt trông rất ngon, nhìn thôi cũng khiến bụng cô cồn cào rồi, liền cầm đũa gắp thức ăn vào bát. Nhưng chưa kịp ăn cô nhìn sang thấy hai vú nuôi vẫn đứng một bên không ngồi ăn cùng, cô nói:

    - Hai vú mau ngồi đi, cùng ăn với chúng cháu!

    - Tiểu thư cứ dùng ngon miệng. Chúng tôi không thể ngồi cùng bàn với Vương được. Một lát sẽ dùng sau! - Thím Trần cúi người nói.

    Cô quay sang nhìn anh, Vương? Địa vị cao thế cơ á, loài yêu cũng phân địa vị nữa sao? Thấy ánh mắt cô khó hiểu nhìn anh, ho khụ vài cái liền giải thích:

    - Ý của Vú Trần có lẽ nói tôi là chủ nhân ở đây thôi! Em mau ăn đi, đồ ăn nguội nhanh lắm! - Anh liếc mắt nhìn Vú Trần, hai vú biết đã lỡ lời nên nhanh chóng rời đi.

    Thấy anh không muốn nói nên thôi cô không hỏi, tiếp tục gắp thức ăn. Lúc gần ăn xong, cô hỏi anh:

    - Anh không ăn thịt, chỉ ăn rau thế? - Cô để thấy anh không hề động đũa vào món thịt nào.

    - Khi cứu em tôi đã nói tôi không ăn thịt rồi mà. Những món này đều la tôi sai Vú Trần, Vú Thẩm chuẩn bị cho em. - Anh trả lời.

    - Chỉ mình anh không ăn thịt thôi? - Cô nhướn mày về phía vú nuôi hỏi anh.

    - Không chỉ mình tôi, mà cả tộc yêu xà tôi cai quản đều không ăn thịt! - Anh trả lời cô.

    - Vậy là còn có loài khác ăn thịt sinh sống ở đây? - Nhíu mày suy nghĩ, cô hỏi anh.

    - Vậy nên tôi mới nói khi nào vết thương lành hẳn, tôi sẽ tự mình đưa em rời khỏi đây! - Anh nhướn mày trả lời.

    - Lợi hại vậy sao? - Cô bĩu môi nói, anh tự mình bảo vệ cô sẽ không bị loài khác dòm ngó đến. Vậy ra làm Vương của loài yêu xà rất lợi hại đúng không?

    - Em đoán xem! - Anh nhìn cô cười nói, nụ cười thật đáng đánh đòn.

    Nói như vậy hôm đó nếu cô không gặp phải anh, mà là loài yêu ăn thịt nào đó khác, có phải cô đã tiêu đời rồi không. Nơi này ngoài cái tên yêu xà đang ngồi bên cạnh cô ra, còn nhiều thứ đáng sợ hơn. Nghĩ vậy cô chợt rùng mình, xem ra anh là ân nhân cứu mạng cô rồi, chợt cô nghĩ có nên nói lời cảm ơn anh không, mà thôi, phải làm gì thể hiện sự biết ơn mới đúng, liền hỏi anh:

    - Vậy tôi có thể mời anh bữa cơm không? Anh thích ăn gì? - Mắt cô long lanh hỏi.

    Đang húp canh nghe cô hỏi vậy, đặt chén canh xuống anh đăm chiêu nhìn cô, cô có thể nấu nướng? Cô gái của anh ngoài thông minh, sức sống sinh tồn mãnh liệt ra, lại rất sâu sắc, nghĩ muốn báo đáp anh cứu cô đây mà, còn biết nấu nướng, xem ra mắt nhìn người của anh không tệ. Nghĩ vậy anh mỉm cười tiếp tục húp canh và nói:

    - Cháo táo đỏ hạt sen!

    - Mai sẽ nấu cho anh, nhưng mà chỉ có vậy thôi? - Cô không hiểu chỉ mỗi món ăn thôi, anh cười gì vậy nhỉ?

    - Ừkm, chỉ vậy thôi! - Thật mong chờ dáng vẻ cô gái nhỏ nấu ăn cho anh. Khóe môi anh lại cười rộng hơn.

    Cô khó hiểu cái vị yêu xà này ngây ngốc cười chỉ vì món cháo.. Xem ra anh rất thích ăn món này!

    Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, sửa soạn xong cô xuống gian phòng ăn. Thấy cô Vú Trần, Vú Thẩm rất ngạc nhiên:

    - Tiểu thư sức khỏe chưa tốt, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cô muốn dùng gì cứ nói chúng tôi mang lên cho cô, cô thế này chúng tôi sẽ bị trách phạt. - Vú nuôi lo lắng nhìn cô nói.

    - Không sao, con muốn vận động một chút. Vương của hai người sẽ không trách phạt đâu mà, con nói với anh ấy rồi. - Cô cười nói với Vú Trần và Vú Thẩm, rồi quay sang tìm nguyên liệu nấu cháo. - Vú ơi, có táo đỏ và hạt sen không, con muốn nấu cháo!

    Vú Trần và Vú Thẩm ngạc nhiên, cháo táo tỏ hạt sen không phải là món Vương thích ăn sao, lẽ nào cô ấy dậy sớm như vậy là muốn nấu ăn cho Vương! Nghĩ vậy hai vú nuôi mừng thầm đi lấy nguyên liệu cho cô:

    - Thưa tiểu thư, có đây ạ, để chúng tôi lấy giúp cô!

    Cô bắt tay chuẩn bị nấu cháo, thấy gian bếp có rất nhiều nguyên liệu nên cô còn nhồi thêm bột làm bánh bao nhân rau cải, hai dĩa dưa muối, xào thêm củ quả và canh nấm. Cô nhanh nhẹn làm tất cả khiến hai vú nuôi không phải động tay vào thứ gì. Họ rất vui, lúc đầu khi nhìn thấy Vương mang về một cô gái, lại còn là con người họ đã rất lo lắng. Tộc yêu xà và con người trước nay không qua lại, nếu để con người biết họ tồn tại, khỏi phải nói sẽ nguy hiểm đến như nào. Còn chưa kể, ngoài tộc yêu xà ra, khu rừng Sơn Lâm này xung quanh được bao phủ bởi bạt ngàn núi rừng, còn có những loài yêu khác, hiền lành có, hung hãng có. Nếu thật sự việc Vương mang về một con người để những loài yêu khác biết được sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy cũng như cả tộc yêu xà. Xưa đến nay, yêu và người nước sông không phạm nước giếng, loài yêu sợ con người mang đến nhiều tai họa nguy hiểm nên sẽ ra tay rất tàn độc với loài người dám đến gần lãnh thổ của họ. Hôm ấy, nếu không phải cả nhóm người của cô ở sát bìa rừng thuộc lãnh thổ cai quản của tộc yêu xà bọn họ, thì có lẽ đã có máu tanh rồi. Vương đã truyền yêu khí của ngài để át đi mùi con người và mang cô về khu nhà riêng này của ngài để chữa trị. Việc này cả tộc yêu xà đều biết, bọn họ tất nhiên phản đối, tộc yêu xà trước nay không lạm sát máu tanh nhưng không có nghĩa sẽ chung sống với con người. Nếu để những tộc yêu hung hãng khác biết được sẽ xảy ra tranh chấp dẫn đến diệt tộc vì phạm vào luật ranh giới của tất loài yêu khu rừng Sơn Lâm này. Nhưng Vương đã truyền lệnh xuống, việc này Vương sẽ xử lí, nếu ai trong tộc yêu xà dám động vào cô ấy và để việc này bị truyền ra ngoài, hậu quả là chính tay Vương sẽ thanh lí kẻ đó. Nên tất cả đều giữ mồm miệng không dám làm điều trái ý Vương, khóa chặt tin tức với bên ngoài về sự xuất hiện của cô trong giới loài yêu. Nhưng không ngờ, Vương thật có mắt nhìn, nhắm trúng một cô gái xinh đẹp dịu dàng, vừa ngoan hiền lễ phép, lại giỏi giang ngăn nắp, còn sâu sắc tinh tế nữa chứ. Thảo nào từ khi lên làm người đứng đầu tộc yêu xà cả ngàn năm nay, Vương chẳng để mắt tới ai. Cô gái tốt như vậy, có thể giữ lại bên mình là phúc phần của Vương, nhưng sóng gió trước mắt sẽ rất khó khăn..

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé.
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872647 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2020
  7. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 6: Đúng vậy, chỉ hai chúng ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra cả tối anh cứ lăn lộn mãi, cứ nghĩ đến ngày mai cô sẽ làm điểm tâm cho anh, háo hức chờ mong dáng vẻ cô loay hoay trong bếp mà. Nhưng mãi gần sáng anh lại ngủ quên mất, đến mùi thức ăn bay vào mũi anh mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng sửa soạn bản thân tươm tất, anh ra khỏi phòng. Từ lan can tầng trên anh có thể nhìn rõ cả khu bếp, gọn gàng ngăn nắp, hóa ra cô gái của anh còn tỉ mỉ đến vậy. Nấu nhiều món thế kia, cô không cho Vú Trần, Vú Thẩm động tay vào việc gì, chỉ khi nấu xong cô mới để họ mang ra bàn. Làm đến đâu tự tay dọn dẹp lau chùi đến đó, vài sợi tóc cô rơi trước trán vì bận bịu loay hoay. Hình ảnh này đúng là xoáy thẳng vào tâm can người ta mà, niềm hạnh phúc lâng lâng lan tỏa cả trái tim anh. Bất giác anh nở nụ cười thật tươi, mang theo cả hạnh phúc hiện lên trong đó. Lúc này, hai tên tâm phúc Mạc Thất và Mạc Lãnh đi đến chen nhau nhìn xuống hướng Bạch Thiên Dạ đang nhìn, rồi quay sang nhìn anh cười hì hì:

    - Chào buổi sáng, Vương! Thảo nào mới sáng mà chúng tôi nghe mùi thức ăn thơm đến vậy! Chừa phần cho chúng tôi được không?

    - Xuống dùng bữa cùng luôn đi! - Cứ hễ tâm trạng tốt, anh đều không phân biệt thân phận với thân cận bên cạnh mình. Anh vui vẻ nói với họ rồi đi xuống gian bếp.

    Mạc Thất và Mạc Lãnh cũng chen nhau theo sau. Càng đến gần mùi đồ ăn càng xộc vào mũi khiến người ta cồn cào cả bụng. Lúc này cô và hai vú nuôi cũng vừa mang những món cuối cùng lên, thấy anh cô cười nói:

    - Chào buổi sáng, vừa đúng lúc định gọi anh dậy! - Rồi quay sang Mạc Thất và Mạc Lãnh cô hỏi - Đây là?

    Đưa tay vén lại những sợi tóc rơi ra của cô anh cười dịu dàng nói:

    - Vất vả cho em rồi, sau này không cần làm những việc này nữa! - Rồi quay sang Mạc Thất, Mạc Lãnh anh giới thiệu họ với cô! - Đây là Mạc Thất, Mạc Lãnh họ là anh em lớn lên bên cạnh tôi, sau này có việc gì cứ nhờ họ làm!

    Không ngờ Vương của họ lại giới thiệu như vậy, từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm như ruột thịt, nhưng họ chưa bao giờ dám quá phận tự nhận thân thích với Vương, cũng như hôm nọ nhiều chuyện việc của Vương bị Vương bắt gặp họ cũng sẽ như những cận thần khác quỳ gối nhận tội. Hôm nay, được Vương giới thiệu là anh em lớn lên từ nhỏ của ngài, cảm động mà nói với cô:

    - Vương tẩu, sau này xin chỉ dạy thêm!

    Cô bật cười với cách xưng hô này của họ:

    - Sao lại gọi như vậy! Gọi tôi Nhược Nhược được rồi. Cùng ngồi ăn nhé!

    - Nhược Nhược là để mình tôi gọi thôi! - Mọi người đều sửng người với thái độ 180° của Vương, lập tức hiểu ra vấn đề, Mạc Lãnh liền cười hề hề:

    - Vương tẩu, người cứ để chúng tôi gọi như vậy đi.

    Cô á khẩu không nói được gì, cái người này vậy mà bá đạo. Mặc kệ, cô ngồi vào bàn nói với hai vú nuôi:

    - Vú Trần, Vú Thẩm ngồi với bọn cháu luôn nhé!

    - Hai người ngồi xuống cùng dùng bữa luôn đi! - Anh đưa mắt nhìn về phía Vú Trần, Vú Thẩm nói.

    Biết tính Vương chỉ nói một không nói hai, nên tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Vú Trần và Vú Thẩm ngồi bên cạnh cô, đối diện với cô là anh rồi kế đó là Mạc Thất, Mạc Lãnh. Không để ý chuyện vừa rồi nữa, cô múc một chén cháo táo đỏ hạt sen đưa đến cho anh:

    - Anh thử xem có hợp khẩu vị không? - Rồi cô múc cháo chia cho mọi người - Mọi người cũng thử xem thế nào?

    Nhìn chén cháo tỏa hương thơm của gạo nếp, nấu nhừ vừa đủ, cộng thêm táo đỏ và hạt sen, đúng là kích thích vị giác, múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử, đúng là rất ngon. Thấy cô vẫn đang chờ mong nhìn mình, anh phì cười xoa tóc cô:

    - Rất hợp khẩu vị, rất ngon!

    Cô liền cười:

    - Ở nhà tôi thường hay nấu ăn nên biết đôi chút thôi. Đây ăn thử bánh bao xem! - Nói rồi cô gắp một cái đưa đến cho anh, anh cười nhận lấy.

    - Không cần phải nói, tất nhiên là rất ngon rồi! - Bỗng Mạc Thất nói xen vào, quay sang nhìn thì thấy cả hai người họ đều cầm một cái bánh bao ăn hơn nửa, vừa ăn vừa xì xụp thổi cháo. Không biết nói gì, cô cười nhìn sang Vú Trần, Vú Thẩm, hiểu ý, cả hai vú nuôi đều cười nói:

    - Tiểu thư, tay nghề nấu ăn rất ngon!

    Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí hòa hợp như vậy. Phụ vú nuôi dọn dẹp xong, cô gọt một dĩa hoa quả mang ra phòng khách. Anh đang bàn chuyện gì đó cùng Mạc Thất, Mạc Lãnh, thấy không tiện nên cô định về phòng. Nào đâu, anh nắm tay cô lại, ý bảo cô cùng ngồi. Anh ghim một miếng hoa quả đưa đến cho cô, thấy Mạc Thất, Mạc Lãnh ngồi đối diện không có vẻ gì là để ý việc này, cô ngại ngùng nhận lấy. Thật ra, bọn Mạc Thất, Mạc Lãnh đang tổn thương đến muốn chết luôn rồi kìa, Vương của họ lẽ nào không biết họ là những cẩu độc thân hay sao mà còn nhét cẩu lương ngập mồm người ta. Nhưng vì đang bàn chính sự cùng Vương, phải vờ như không thấy, dồn nén đau khổ xuống đáy lòng:

    - Vương! Chỉ Vương và Vương Tẩu thôi, có nguy hiểm lắm không?

    - Sẽ không việc gì! Các cậu sắp xếp một chút, canh gác gần đó là được. Xảy ra việc gì thì truyền tin cho ta. - Bảo vệ cô gái của anh thôi, lẽ nào anh không làm được, anh dứt khoát dặn dò.

    Thấy có tên mình, cô đang đầy một bụng thắc mắc, nhưng anh chưa nói với cô, nên không tiện hỏi. Cô cứ gặm nhắm dĩa hoa quả, cố gắng làm bản thân mờ nhạt đi. Nhưng anh không nhìn cô, mà vẫn biết cô cần thứ gì, ví dụ như cô muốn giấy lau miệng, đang định với lấy thì anh đã đưa sang giúp cô, nước trong ly cô vừa uốn cạn thì anh đã rót đầy, thầm nghĩ anh thật tỉ mỉ. Bàn bạc xong việc anh nắm tay cô kéo dậy:

    - Đi dạo nhé? - Giọng điệu vậy có giống đang hỏi ý kiến cô đâu. Rồi kéo cô đi một mạch ra vườn. - Hôm nay giúp anh chăm sóc hoa nhé?

    Nghe có vẻ hay, ở mãi trong nhà cũng chán, cô vui vẻ đồng ý. Anh đưa cô một cái kéo, cắt tỉa những bông hoa đã héo, để sức cho cây đâm ra những chồi hoa mới. Vườn hoa rất rộng, cả hai hì hục đến khi nắng gắt lên thì vào một cái chồi dựng bên cạnh vườn hoa nghỉ mát. Đưa nước cho cô anh hỏi:

    - Có mệt không? - Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cô, anh lấy khăn lau đi. Động tác dịu dàng như sợ cái khăn làm cô đau vậy.

    - Không mệt lắm! Nghỉ ngơi chút là được! - Có lẽ đã quen với việc được anh chăm sóc như vậy, cô không tránh né cứ ngồi vậy cho anh lau mồ hôi.

    Lau xong cất khăn đi, ngồi một lúc đón những cơn gió dịu nhẹ thư thái. Đến khi cô sắp ngủ gật đi thì nghe giọng anh đều đều:

    - Thân thể của em gần như không có gì lo ngại nữa rồi. Trăng rằm tháng sau chúng ta đi một nơi nhé?

    - Còn hơn nửa tháng nữa, chỉ hai chúng ta thôi sao? - Suy nghĩ một chút, lúc nãy nghe cuộc nói chuyện của anh và đám Mạc Thất, cô đã đoán ra được, nhưng vẫn hỏi lại.

    - Đúng vậy, chỉ hai chúng ta! - Anh thấy cô như sắp ngủ gật, vẻ mặt ngố trông thật đáng yêu, liền kéo cô vào lòng tránh cho cô ngã, đầy trìu mến nói với cô.

    - Là việc vừa rồi anh bàn với Mạc Thất, Mạc Lãnh sao? - Cô gật gù hỏi anh.

    - Ừkm, đúng vậy! Sau đó sẽ đưa em về! - Lúc này cô đã ngủ quên mất trong lòng anh, không hề thấy được ánh mắt anh lóe lên một tia buồn man mác, lại có chút luyến tiếc.

    Mong mời theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872646 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2020
  8. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 7: Hoa quả có linh khí!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tiếp theo cứ nhẹ nhàng trôi qua, hằng ngày cô đều xuống bếp phụ nấu nướng cùng hai vú nuôi. Nói là phụ chứ thật ra cô chẳng phải động tay vào việc gì, vì hôm trước Bạch Thiên Dạ nói là sẽ không để cô vào bếp nữa, nên dù cô nói gì thì hai vú nuôi nhất quyết không cho cô làm. Nhưng đôi khi anh lại cùng cô xuống bếp nấu vài món cô muốn ăn, hóa ra anh nấu ăn ngon hơn cô tưởng. Một người đàn ông đẹp trai, bận bịu trong bếp nấu nấu nướng, hình ảnh đập vào mắt thật đẹp. Đôi khi Mạc Lãnh nhân lúc anh không để ý nói cho cô biết rằng: "Vương chưa bao giờ động tay vào bếp đâu nhé. Vương Tẩu thật có phúc!" Rồi chuồn lẹ trước khi bị anh phát hiện. Cô bật cười nhìn dáng vẻ cậu ta nhanh nhẹn chuồn đi mất.

    Sáng sớm, Vú Trần, Vú Thẩm sẽ ra vườn hái nguyên liệu nấu nướng cho cả ngày. Hôm nay cô muốn đi theo họ, không nghĩ anh cũng sẽ đi cùng cô. Mặt trời chưa lên, nên có rất nhiều sương đọng trên tán lá, không khí mát lạnh trong trẻo buổi sớm mai, dọc theo con đường nhỏ phía sau nhà, đi một lúc đã thấy được mảnh vườn nho nhỏ. Tuy không lớn lắm, nhưng trên mảnh vườn được trồng rất nhiều rau của quả:

    - Không nghĩ ra mọi người còn có thể tự tay trồng hoa màu này! - Nhìn rau củ quả tươi tốt hơn cả ở chổ loài người của cô, không khỏi xuýt xoa.

    - Đúng vậy, tộc yêu xà không ăn thịt. Nên chúng tôi tự tay trồng hoa màu để ăn, cuộc sống không khác chỗ cô lắm thưa tiểu thư! - Vú Trần chọn những loại rau củ tươi tốt rồi hái chúng, và trả lời cô.

    - Nhưng cháu thấy mọi người đều ở trong nhà. Chỗ này ai chăm mà tốt thế ạ! - Ngày thường đâu thấy ai đi chăm sóc vườn rau, cô thắc mắc hỏi.

    - Chúng tôi chỉ cần gieo hạt, chúng tự động lớn lên, hằng ngày chỉ việc ra hái thôi. Tiểu thư quên đây là vùng đất của yêu sinh sống rồi sao. Hoa màu nơi đây không cần chăm cũng vẫn sẽ tươi tốt. - Vú Thẩm tiếp lời giải đáp thắc mắc cho cô.

    - Thảo nào khi ăn có vẻ ngọt lành như vậy! Hóa ra là có linh khí ạ? - Cô còn tưởng vì đất núi rừng màu mỡ nên thực vật sinh trưởng tốt, cho ra hoa màu tươi ngon như vậy.

    - Gần giống như vậy, do có linh khí đất trời không ô nhiễm bụi bẩn nên sinh trưởng tốt, thưa tiểu thư! - Vú Thẩm mỉm cười nói với cô.

    Cô phát hiện bên cạnh vườn rau, có rất nhiều cây ăn quả, toàn là những loại cô được ăn trong suốt thời gian vừa qua. Những loại quả này to hơn nhiều so chỗ của cô, khi ăn có mùi rất thơm, ngọt thanh mát lạnh, cắn vào mọng nước tạo cảm giác rất ngon lành. Lúc đó cô còn nói với anh hoa quả ở đây ngon hơn chỗ cô rất nhiều, anh cười bảo cô ăn nhiều một chút rất tốt cho thân thể con người cũng như việc trị thương. Hóa ra tất cả chúng đều có linh khí a! Cô nhìn sang anh với đôi mắt long lanh, hiểu ý anh cười cười dắt tay cô đi về phía những cây ăn quả nói:

    - Qua bên đó cho em hái thử!

    Anh dắt cô đến bên dưới một gốc lê, từ dưới gốc cây nhìn lên, thật sự rất sai quả, quả nào cũng to tròn căng mọng. Nhìn rất ngon, nhưng những cây ăn quả này nhìn thế nào cũng đã rất lâu năm rồi, to cao thế sao cô hái được nhỉ? Còn đang nghĩ làm thế nào để hái những quả lê to tròn kia thì một cánh tay vòng qua eo nhấc bổng cô bay lên, luống cuống tay chân vòng tay lên cổ anh sợ ngã, anh đang bế cô bay lên. Đúng kiểu từ từ nhẹ nhàng bay lên giống trên tivi đó. Lên cao cô càng sợ, nhưng cũng càng thích thú nhìn ngó xung quanh, cảm giác tất cả mọi thứ đều trong tầm mắt, nhìn rất có thành tựu. Không hổ danh là yêu xà, vậy mà có thể bay, thật tò mò anh còn có thể biết những gì khác nữa không. Thấy cô vừa sợ vừa tò mò nhìn ngang ngó dọc xung quanh, anh cười nói:

    - Mau hái đi, chúng ta còn sang bên kia hái nữa!

    Được anh nhắc nhở, cô à ừkm gác sự thích thú qua một bên:

    - Không ngờ anh còn có thể bay lên này! - Cô cười hi hi với anh, đưa tay lên hái một quả lê, cảm giác tự tay hái hoa quả thật thích, lại thêm vài quả nữa cho vào giỏ.

    - Đúng là không tồi! Thích không? - Anh cười cô, ấy vậy mà ngạc nhiên với một khả năng cơ bản nhất của loài yêu xà bọn anh. Nếu anh thi triển những khả năng biến hóa khác có phải cô sẽ hâm mộ anh lắm không. Thấy cô hái xong, anh bế cô sang cây đào kế bên, cứ như vậy, hết cây này đến cây khác, cây nào cô cũng hái vài quả cho vào giỏ. Cô vui cười rạng rỡ nói với anh:

    - Nhiều lắm rồi, chúng ta về thôi. Vú Trần, Vú Thẩm có lẽ đang chờ chúng ta.

    Anh: "Ừkm!" một tiếng rồi mang cô bay thẳng tới vườn rau mới thả cô xuống. Vú Trần, Vú Thẩm thấy giỏ hoa quả trong tay cô cười nói:

    - Hoa quả hôm nay tươi tốt quá! Vương, tiểu thư, chúng ta vào nhà thôi!

    Tất cả mọi người ai nấy đều cầm giỏ đầy ắp rau màu hoa quả tươi tốt mang vào nhà. Thấy cô vui vẻ với giỏ hoa quả tự tay hái được, ai cũng mỉm cười nhìn cô. Bạch Thiên Dạ đi sau cùng, chợt cảm nhận được gì đó. Khóe mắt anh liếc nhìn về phía bìa rừng cách đó khá xa, nhưng chỉ có một cơn gió lướt qua. Mùi hương đó, chắc chắn anh không lầm. Đi nhanh hơn tới chỗ cô, cầm tay cô kéo đi. Vú Trần, Vú Thẩm cũng cảm nhận được như Vương của họ nên theo sát phía sau.

    Những ngày tiếp theo, cô thấy anh bận rộn bàn bạc rồi đi đi về về với đám Mạc Thất, Mạc Lãnh.

    Nhưng khi thấy cô, anh đều mỉm cười xem xét thân thể cô đã thật sự khỏe hay chưa, hỏi thăm cô không có anh bên cạnh có buồn chán hay không. Biết anh là Vương, cai quản cả một tộc yêu xà, chắc chắn rất bộn rộn, anh đã bên cạnh cô một thời gian dài như vậy rồi, chắc sẽ có rất nhiều việc cần đến anh. Vậy nên những lúc anh hỏi như vậy cô đều mỉm cười, bảo nơi này rất tốt, được chăm sóc béo lên không ít, anh cứ yên tâm giải quyết việc của anh rồi cười thật tươi. Thấy cô cười, mỗi lần như vậy anh đều xoa tóc cô, có lần trước khi đi anh còn hôn lên tóc cô rồi cười chào tạm biệt rời đi, khiến cô ngượng đỏ ửng cả mặt. Vú Trần, Vú Thẩm biết cô ngại ngùng nên làm như không thấy gì, chỉ khi cô không để ý mới lén nhìn nhau cười. Suốt cả tuần như thế, những khi không có anh, Vú Trần, Vú Thẩm bận bịu, cô một mình có đôi lúc nhớ đến ba. Đã mấy tháng trôi qua, chuyến công tác của ba chắc đã sắp về, không biết khi không có ba, không có cô, mẹ hai đã thao túng mọi quyền hành trong công ty thế nào và lừa dối về cái chết của cô như ra sao. Điều cô lo lắng nhất là, sự an toàn của ba khi không biết bộ mặt độc ác của mẹ hai! Anh bảo vết thương của cô khỏe hẳn sẽ đưa cô tới một nơi, sau đó sẽ đưa cô về. Lời hứa hẹn đã sắp đến gần, nhưng cô không vui, nghĩ đến việc sắp phải rời đi, có chút không đành lòng, còn anh, có giống cô không? Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng giữa anh và cô đều ngầm hiểu ý tứ đối phương, đến khi rời xa, đau buồn, luyến tiếc là không tránh khỏi.

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé.
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872646 người khác thích bài này.
  9. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 8: Hồ Nguyệt Cốc! (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh không phải nơi mà cô đi ngủ tối qua, nơi đây giống như hang động nào đó. Ngồi dậy cô phát hiện bên cạnh có người, là Bạch Thiên Dạ! Sao cô và anh lại ở chung với nhau trong một nơi như thế này? Có lẽ cảm giác được người bên cạnh đã thức giấc, anh mở mắt nhìn cô mỉm cười:

    - Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không?

    - Ngủ ngon đến nỗi đến nơi này như thế nào em cũng không biết này! - Cô bâng quơ trả lời anh, không rõ vui buồn.

    Nghĩ là cô dỗi, anh cười giải thích:

    - Tối qua anh về muộn, thấy em ngủ rồi. Định là sáng chúng ta sẽ đi, nhưng anh đột nhiên nghĩ ra mang em tới đây sớm một tối ngủ bên cạnh em cảm giác đúng thật không tồi! - Anh cười, cô cảm giác anh thật ranh ma.

    Không trả lời anh. Cô nhìn quanh, đây chính xác là một hang động, đá trong động phủ đầy rêu xanh, còn có chút hoa cỏ. Trên tường đá cứ vài bước chân được gắn một ngọn đèn, ánh sáng chiếu ra không sáng lắm, vừa đủ sáng khắp trong động. Trên đỉnh đầu cô toàn là thạch nhũ, hướng cửa ra có chút ánh sáng mờ ảo, nhìn không rõ bên ngoài. Nhìn lại cô và anh đang nằm trên một phiến đá to được lót một tấm thảm lông thú dày, lại được đắp thêm một chiếc chăn lông, thảo nào tối qua cô ngủ không cảm thấy bị lạnh chút nào, ngủ ngon đến vậy. Bên dưới cạnh phiến đá cô nằm là một đống lửa than đã gần tàn, một phiến đá nhỏ gần đó thì đặt đầy những giỏ hoa quả và một ít thức ăn. Trông giống dã ngoại nhỉ, nhưng chỉ ở trong động này đến tận vài ngày sao, anh còn không để cô vừa đi vừa ngắm cảnh núi rừng nơi đây, lén lút mang cô tới đây rồi. Còn đang hận bản thân thế nào lại ngủ như chết bị anh mang đi thì anh đã kéo cô dậy:

    - Em đừng dỗi nhé. Chỉ muốn mang em đến sớm một chút, ngắm cảnh buổi sớm ở đây rất đẹp, đi nào!

    Ra là còn có bên ngoài, làm cô cứ nghĩ sẽ chỉ ở trong này thôi chứ. Anh nắm tay cô đi ra hướng cửa động, càng gần bên ngoài, cô nghe được âm thanh như nước đổ ầm ầm. Đúng vậy thật, cửa động là một thác nước đổ ầm ầm trắng xóa che khuất ánh sáng bên ngoài chiếu vào, còn đang thắc mắc làm sao có thể ra vào chỗ này thì anh đã kéo cô nói:

    - Hôm nào nếu em muốn thử, anh sẽ ôm em bay ra bên ngoài! Còn bây giờ chúng ta đi bên này! - Nói rồi anh chỉ tay sang một hướng bên cạnh cô, lúc này cô mới phát hiện đó là một lối đi nhỏ vừa đủ hai người.

    Anh nắm tay cô đi, dọc lối đi xa xa lại được gắn một ngọn đèn, khiến nơi đây không hề tối chút nào. Thạch nhũ trên đầu, rêu xanh cây cỏ trên đá, ánh sáng mờ ảo, làm cho cô có cảm giác lung linh huyền ảo. Ra đến bên ngoài, cảnh sắc thiên nhiên hoa cỏ núi rừng buổi sớm đập vào mắt cô đẹp làm sao. Từ nơi đây, cô nhìn thấy được thác nước cao trắng xóa đổ xuống bên dưới hồ, nước trong hồ trong xanh, phía sau thác nước là những ngọn núi đá chen chúc nhau. Quanh hồ những phiến đá to nhỏ chồng lên nhau, còn có cả sỏi đủ màu sắc óng ánh dưới mặt nước. Những bông hoa dại nhỏ nhắn đủ màu sắc đung đưa theo gió mọc khắp nơi, ong bướm lúc bay lúc đậu trên những cánh hoa. Còn cả tiếng chim hót líu lo trên những cành cây xum xuê lá. Đây đích thị là cảnh đẹp hữu tình, non xanh nước biết. Cảnh đẹp thơ mộng khiến lòng cô lâng lâng, vừa đi vừa dang hai tay xoay một vòng hít thở bầu khí trong lành, cô cười, tiếng cười trong trẻo của những cô gái mới lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn anh:

    - Cảm ơn anh, Thiên Dạ! Đã đưa tôi đến một nơi đẹp thế này. Đây là đầu tiên trong đời tôi được biết đến một nơi đẹp hơn bất kỳ đâu trên đời.

    Anh không nói gì ngoài nhìn cô và cười, đưa tay ý bảo cô sang đây. Cô bước qua nắm lấy tay anh, anh liền kéo cô ôm vào lòng, giữ chặt eo cô bay lên ngọn núi cao phía sau thác nước. Đến nơi, anh thả cô ra, xoay người cô để lưng áp vào lòng ngực anh, đưa tay anh chỉ về phía xa:

    - Mặt trời đang mọc đấy, đẹp không?

    Theo hướng anh chỉ tay, mặt trời đã ló dạng ra khỏi những ngọn núi xa tít tắp. Chiếu sáng sáng khắp núi rừng, vì nơi này cao hơn những nơi khác, cộng thêm đứng trên ngọn núi cao thế này, cả một vùng núi rừng hùng vĩ đang đón ánh mặt trời hiện lên trước mắt cô:

    - Đẹp quá! - Cô say mê ngắm cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt thốt lên.

    - Anh đã luôn muốn đứng ở nơi này ngắm cảnh mặt trời lên cùng người con gái anh yêu thương nhất. Núi rừng bên dưới em đang nhìn thấy là nhà của anh, em có thể chấp nhận được không? - Anh nhỏ giọng nhẹ nhàng bên tai cô, thổ lộ tình cảm của anh dành cho cô, không cần biết sau khi cô đi có trở lại nơi này nữa hay không, nhưng anh vẫn muốn nói ra trái tim mình. Nếu không nói, cô đi rồi anh sẽ ôm tình cảm này mà nghẹn chết mất. Ít ra, nếu có câu trả lời từ cô, anh vẫn sẽ có hi vọng cô quay lại.

    Cô lắng nghe những gì anh nói, đó cũng là những gì trong trái tim cô, nhưng có điều anh và cô thuộc hai thế giới, liệu có thể ở bên nhau hay không? Anh đã thẳng thắn nói ra suy của mình, cũng như mong đợi câu trả lời của cô, vậy cô cũng muốn nhìn thẳng vào tim mình mà tự hỏi rằng "Từ bỏ anh, liệu cô có thể không?" Nhưng cô thật lòng muốn ở bên anh, không ngại anh là yêu xà còn cô là con người, cho dù tất cả mọi người trên thế gian này phản đối, cô cũng không thể vì vậy mà lừa dối trái tim mình, vậy nên, câu trả lời của là "Không thể từ bỏ, cô muốn ở bên anh" Nhưng cô cũng phải quay về, giải quyết cho xong việc của mẹ hai. Suy nghĩ rõ ràng, cô quay người lại đối diện với anh nói:

    - Thật ra, em không sợ anh là yêu xà. Nhưng chúng ta liệu có thể không?

    Anh hiểu điều mà cô lo sợ, rằng cô là người còn anh là yêu, tạo hóa trêu ngươi chỉ sợ thiên địa không dung!

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nhé.
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872646 người khác thích bài này.
  10. Sinlly Linh

    Bài viết:
    5
    Chương 9: Hồ Nguyệt Cốc! (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của hai chúng ta! Đời này anh chỉ muốn một mình em! - Anh xoay người cô đứng đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt cô anh chân thành nói.

    Đời người trải qua bao nhiêu sóng gió, chịu nhiều thăng trầm của cuộc đời. Nếu gặp được mình yêu và người ấy cũng yêu mình, vậy thì hạnh phúc quá còn gì. Chỉ để được ở bên cạnh mình, người ấy nguyện làm tất cả những gì có thể. Cô không hiểu một đời là thế nào, nhưng khi nghe anh nói như vậy, cô có cảm giác định mệnh cuộc đời cô sẽ gắn liền với anh. Vùi mặt vào ngực anh, cô khóc. Khóc vì không bước đi tiếp theo cô phải bước như thế nào đây. Nếu cô nói cô muốn quay về, có phải anh sẽ nghĩ cô từ bỏ anh không? Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc ba cô sống chết không lo được, phần đời còn lại sao cô có thể yên ổn mà sống đây. Quay về rồi, mỗi người một thế giới, lần sau gặp lại sẽ là bao giờ. Nghĩ vậy, cô rấm rức khóc to hơn.

    - Em yêu anh, muốn ở bên anh! Nhưng em không biết phải làm thế nào! Ba em, vẫn đang chờ em! Nhưng em sợ quay về rồi sẽ không thể tìm được anh nữa!

    Anh cười, hóa ra cô gái nhỏ của anh lo sợ việc này. Chỉ cần cô nguyện bên cạnh anh, dù cô ở nơi nào anh cũng sẽ theo cô, việc này đối với một Vương Xà như anh không khó. Vỗ lưng cô nhẹ nhàng dỗ dành:

    - Không sao, em cứ về với ba. Giải quyết mọi việc ở đây xong anh sẽ đi tìm em.

    Cô ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn anh:

    - Anh nói thật?

    Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô cười gật đầu. Lập tức cô liền nở nụ cười, tim anh đập liên hồi khi bắt gặp nụ cười của cô. Không nghĩ nhiều, giờ phút này, anh muốn nó chỉ thuộc về của riêng anh và cô. Đặt xuống môi cô một nụ hôn.. trong ánh nắng sớm.. cảnh đẹp núi rừng bạt ngàn..

    - Nơi này có tên là gì hả anh?

    - Hồ Nguyệt Cốc.

    Ngâm mình trong suối nước nóng, không biết là do hơi nước hay nghĩ đến nụ hôn với anh lúc ban sáng mà mặt cô đỏ bừng lên. Anh nói buổi tối ở Hồ Nguyệt Cốc rất lạnh, bảo cô ở đây ngâm mình cho ấm rồi tự mình đi đâu mất. Suối nước nóng này bên trong một hang động, nước suối róc rách không biết từ đâu chảy len lỏi theo kẽ đá xuống một cái hồ rộng khoảng 50m vuông bên dưới, nước có độ nóng rất vừa phải, bốc lên từng tầng hơi nước mờ mờ, lúc nãy anh cho thêm những cánh hoa vào trong nước nên không khí thoang thoảng hương hoa rất dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, cảm giác từng sự ấm áp len lỏi trong từng tế bào của cơ thể. Nghĩ về cả ngày hôm nay ở bên anh, từ lúc ngắm mặt trời mọc, đến theo anh đi dạo hái hoa quả, nghịch nước trong hồ bắt cá cùng anh, đùa mệt, anh mang cô bay lên một cành cây to, dựa vào lòng anh ngắm nhìn một vùng trời bình yên, gió thổi qua làn da mát rượi rồi cô ngủ một giấc ngon lành. Nghĩ ngợi một lúc, cảm giác vai đang bị ai đó dùng ngón tay chọc chọc vào, cô mở mắt ra nhìn, gương mặt đẹp không tì vết của anh ở sát ngay bên cạnh cô. Cô giật mình xong lại thoáng nhận ra bản thân hiện giờ không có lấy một tấm vải che, nước trong hồ trong veo nhìn thấy rõ cả cảnh xuân bên dưới, ngượng ngùng đỏ mặt vội đưa tay che lại, mặc dù đã xác định mối quan hệ, nhưng thế này có chút nhanh, cô không tiếp thu được. Ấp a ấp úng hỏi anh:

    - Anh.. vào từ khi nào? À không.. sao anh lại vào đây?

    Thấy làn da cô đỏ hết cả lên vì ngại, dù cô dùng hai tay che đi, nhưng cảnh xuân căn tròn ửng hồng kia vẫn thấp thoáng đập vào mắt. Không phải anh cố tình vào xem cô, nhưng gọi mãi không thấy cô trả lời, lo lắng cô xảy ra việc gì anh lập tức đi vào. Không nghĩ, liền nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp như hoa, càng lại gần cảnh sắc dập dờn dưới mặt nước hiện ra không chút che đậy. Có chút không cầm lòng được nên anh cố kiềm chế chọc cho cô tỉnh dậy, không nghĩ sự xuất hiện của mình lại làm cho cô lúng túng ngại ngùng như vậy. Nhìn thật đáng yêu, cầm chiếc khăn to anh cười bảo cô:

    - Dậy nào, anh đưa em về. Ngâm lâu đến ngủ quên luôn rồi này!

    Thấy anh cầm chiếc khăn đứng đợi không có ý đưa cho cô. Mặt cô lại càng đỏ hơn chậm chạp đứng dậy, chưa kịp bước chân ra khỏi hồ, anh đã tiến lên dùng khăn bọc kín cả người cô rồi ôm cô bế lên. Cô như nín thở không dám động đậy để anh bế đi, nhìn yết hầu anh lên xuống cô lo lắng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì không, cô cắn môi rúc mặt sâu hơn vào chiếc khăn tắm to dày.

    Hang động suối nước nóng cách hang động cô ngủ tối qua khá xa, nhưng có lẽ vì cô hồi hộp nên thấy anh chỉ bước vài bước chân là đến nơi. Cứ nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh chỉ đặt cô lên giường đá xong rồi xoa tóc cô:

    - Em thay đồ xong nhớ lau tóc cho khô. Anh ra ngoài tìm ít nhánh cây nướng cá cho em, một lát sẽ quay lại.

    Nhìn bóng lưng anh đi khuất, lúc này cô mới hoàn hồn, tự nghĩ thật nông cạn rồi bật cười, cô ấy vậy mà lại đi nghĩ lung tung sẽ xảy ra chuyện đó với anh. Tự mình hù mình, căng thẳng hết một hồi. Nhưng cô nào có biết, từ khi sinh ra là yêu xà cho đến bây giờ, anh chưa từng yêu ai, huống hồ là cử chỉ thân mật, nhưng với cô, từ cái chạm tay hay nụ hôn lúc sáng, đều là do bản thân nảy sinh ý nghĩ muốn đến gần cô hơn. Lần này ôm cô gái cô gái như hoa như ngọc mình yêu trong lòng, anh biết rõ bên dưới chiếc khăn tắm kia là gì. Nhưng anh cũng thấy rõ sự lo lắng căng thẳng hiện lên trên gương mặt cô, biết cô chưa sẵng sàng. Việc này đối với cô và anh mà nói quả thật có chút.. sớm. Nên anh ngăn bản thân mình lại, dằn lòng không nghĩ đến hình ảnh cô ngâm mình trong suối nước nóng nữa, đón gió lạnh ban đêm thổi vào mặt, cơn nóng trong cơ thể qua đi, nhanh chóng quay vào bên trong.

    Bên trong cô đang ngồi cạnh lửa than sưởi ấm và lau mái tóc dài đã gần khô. Thấy anh cô liền mỉm cười, không còn dáng vẻ ngại ngùng khi nãy nữa, đưa tay ngoắc anh đến ngồi cùng cô:

    - Bên ngoài gió lạnh lắm không anh? Trong đây dần dần lạnh rồi này. Anh mau sưởi đi cho ấm!

    Anh bước đến xoa tóc cô mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô:

    - Không lạnh lắm! Em tự nhóm lửa sao, nhỡ bỏng tay thì làm sao!

    Thấy tay anh cầm những con cá đã xuyên qua nhánh cây dài, bụng cô lập tức có cảm giác đói meo, liền nói:

    - Chẳng phải nhóm lửa xong anh lại sẽ nhanh liền có cá nướng ăn sao? - Mắt chớp chớp nhìn anh cười hì hì.

    Quăng mất sự việc ngại ngùng khi nãy đi, cả hai cùng nhau đặt cá lên lửa than nướng, thấy cô xuýt xoa mắt long lanh nhìn chằm chằm vào con cá đang nướng kia, anh phì cười nói:

    - Yên tâm, tất cả sẽ là của em! - Sẵn tay anh bỏ vỏ mấy quả ngô xiên vào nhánh cây đặt lên nướng, thêm vài của khoai cho vào lửa than.

    - Hửm? Anh có thể làm cá, nướng cá, nhưng không ăn được sao? - Nhớ đến Vú Trần, Vú Thẩm dù không ăn thịt, nhưng những món thịt làm cho cô đều rất ngon. Không biết là yêu xà các anh không thể ăn hay không ăn được nhỉ?

    - Yêu xà dưới trướng anh cai quản đều không được phép lạm sát giết hại loài yêu khác cũng như những loài sắp thành yêu để ăn thịt gia tăng nguyên khí hay tranh giành lãnh thổ. Tất nhiên những con cá nhỏ bé này thì không tính! Không thể để em mãi ăn rau quả như anh được, nên anh làm cho em.

    - Nói vậy là vẫn có thể ăn? - Cô chớp mắt nhìn anh.

    - Không sợ anh ăn quen mùi thịt, sẽ ăn luôn em sao? - Anh cười cốc trán chặn ngay ý nghĩ trong đầu cô lại.

    Cô nhe răng xoa trán bĩu môi:

    - Không cần, cá nướng hôm nay là của em hết!

    Lúc này mùi thơm của cá lan tỏa bay đến mũi cô, sắp được ăn rồi..

    Mong mọi người theo dõi phần tiếp theo ủng hộ mình, mọi ý kiến đóng góp vào link thảo luận góp ý nha!
     
    Hạ Tinh, Mây xa, Sua872646 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...