- Lão sếp già gọi cho mày làm gì? Còn mấy bữa nữa mới chính thức làm việc mà.
Linh Nhi không chút để ý liền nói, sau lại nhíu mày.
- Công ty chưa đi làm lại mà gã sếp già gọi cho một nhân viên tài vụ nhỏ nhoi làm gì, có việc cũng phải tìm trưởng phòng, không thì là bên nhân sự thông báo. Chẳng lẽ lão lại âm mưu gì? Mà lão nói gì mà khiến mày lại thành bộ dáng này. Trên công ty thì tìm việc lấy cớ chiếm tiệm nghi không nói, bây giờ chưa đi làm lão còn..
Linh Nhi như nhận ra mình quên điều gì, lúc nãy hình như An An nói là "Anh" chứ không phải "Lão". Nghĩ tới điều gì, cô ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm người đối diện.
- Mày nói ai cơ? Anh Phúc? Phúc nào?
- Là anh ấy, Thiên Phúc, Phan Thiên Phúc. Anh ấy dùng số lạ gọi cho tao.
Quả nhiên.. khó trách lại trở thành bộ dáng này. Cũng như năm năm trước, khi nó cả người ướt đẫm, thẫn thờ lên Sài Gòn tìm cô, đưa nó đến căn chung cư này, phải mất một tháng mới phản ứng cô, mất thêm một tháng mới sinh hoạt lại bình thường, một năm sau lại như chui rúc vào sừng trâu. Linh Nhi lại âm thầm thở dài.
- Rồi mày tính làm sao bây giờ? , mày trốn tránh anh ấy cũng 5 năm rồi!
- Tao.. cũng không biết!
An Nhiên trong lòng rối bời, chính bản thân cũng không biết, thật sự không biết nên làm thế nào.
Người ta thường nói "thời gian như một phép thử" hay là "liều thuốc lãng quên". Năm năm.. thay vì nói cô bỏ tất cả chạy trốn thì phải nói là cô ẩn mình vào góc sâu trong bóng tối của mình, cô cách ly khỏi tất cả, những hình ảnh ấm áp giữa anh và cô như luôn tra tấn trái tim cô. Cô sợ hãi nghe tin anh tìm cô, sợ anh phát hiện ra cô, sợ hãi khi đối mặt anh, sợ hãi nhìn thấy đôi mắt thất vọng từ anh.
Từng có lần cô hỏi vì sao anh chọn xuống thành phố biển nhỏ bé mà không chọn học ở thành phố lớn, anh chỉ mỉm cười ấm áp nhìn cô trả lời nói anh thích biển, cũng có thể là do cô hút anh tới. Khi đó cô biết anh nói đùa để trêu chọc cô, cô nói chỉ chậm mấy tháng thôi cô và anh cũng có thể không gặp nhau, anh lại nói trái đất tròn thì dù ở đâu thì họ cũng sẽ gặp nhau, dù tỉ lệ nhỏ bé nhưng vẫn có thể gặp nhau như cô và anh lúc đó. Bởi vì vậy cho nên khi rời bỏ anh cô cũng muốn cắt đứt ngay cả tỉ lệ nhỏ bé này.
Sau khi tốt nghiệp, cô tự nhốt mình trong nhà, chỉ ra ngoài khi đi làm, cô không dám thường xuyên dạo bước ra đường sợ sẽ gặp phải anh. Tuy bây giờ cô cảm nhận được tình cảm của anh nhưng cô vẫn sợ hãi, sợ hãi tình cảm của anh dành cho cô đã không còn như trước, sợ hãi nhìn ánh mắt xa lạ từ anh, bởi vì cô là người đã từng buông tay anh ra trước.
- An An, vậy.. mày còn yêu anh ấy sao?
Còn yêu hay không sao?
Cô im lặng, vùi đầu vào trong đầu gối, nước mắt lại ngập tràn đôi mi. Bao năm qua đi cô biết tình cảm của cô dành cho anh vẫn thế, không chỉ không chút yếu đi mà còn nhiều hơn trước. Khi cô chưa nhận ra thì hầu như anh đã chiếm lấy toàn bộ thế giới của cô, rời xa anh đối với cô như mất đi chính linh hồn mình.
Không gian yên lặng, nhìn người nào đó lại tiếp tục vùi mình thành đà điểu, Linh Nhi chỉ có thể im lặng thở dài, nói đúng ra chính cô cũng là người gián tiếp tạo điều kiện khiến cho họ gặp nhau, cũng là người chứng kiến hết thảy những gì giữa hai người họ. Nghĩ đến đây trong lòng cô lại nhiều hơn là sự lo lắng.
- Vậy tao đi nấu gì cho mày ăn, chắc từ chiều mày cũng chưa ăn gì.
Cũng đoán trước sẽ không nghe được câu trả lời, Linh Nhi đứng lên đi vào trong bếp, đưa tay kéo ra tủ lạnh nhìn vào đống đồ ăn, suy nghĩ sẽ ăn món gì. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay thấy cũng đã gần 11h khuya, quyết định món ăn, cô đưa tay lấy ra bịch rau xà lách, lại mở tủ đông lấy hộp há cảo, nhanh chóng đun nước làm rau. Trong tay bận rộn, bỗng nhiên cô cảm thấy như quên việc gì, suy nghĩ không ra cô lại lắc đầu bỏ qua, thấy nước sôi cô nhanh chóng bỏ há cảo vào rồi quay qua rửa rau. Chờ há cảo vừa chín, cô cho gia vị vào nêm nếm vừa ăn liền cho rau vào, cô tắt bếp rồi múc vào hai chén tô trên khay rồi bê ra ngoài phòng khách, để khay lên bàn cô đẩy một chén đến người đối diện.
- Ăn chút đi, giờ mày nghĩ cũng không nghĩ ra được. Đừng tự tra tấn chính mình.
Nhìn người nào đó ngước đầu lên nhìn cô rồi ngồi xuống sàn, cầm thìa lên ăn vào, Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm.
* * *
Mà lúc này trong một căn phòng khác, không gian yên tĩnh, trên giường nổi lên cục u biết động, trong chăn một thanh niên còn đang run rẩy sợ hãi, tay ôm chặt điện thoại như ôm phao cứu sinh. Lúc này tiếng nhạc của một DJ nổi tiếng nào đó từ điện thoại vang lên, như bắt được cọng rơm cứu mạng thanh niên mau chóng tiếp nhận, hắn mếu máo lên tiếng:
- Phúc ca, cứu mạng!
-?
Bên kia người cũng sững sờ trầm mặc không lên tiếng, thanh niên càng như muốn khóc, giọng hắn run run nói tiếp:
- Phúc ca, bên này có ma, mau tới cứu cứu em đi.
- Ma cỏ gì, nhà đó Thiên Phước ở mấy năm có thấy nó nói gì đâu.
- Nhưng lúc nãy thật sự em nhìn thấy, có người khác cũng thấy, ngay ở cửa căn hộ đối diện.
Thấy trong giọng hắn khẳng định, người đàn ông gọi Phúc ca kia trầm mặc trong chốc lát.
- Vậy kiếm chỗ nào ở tạm đi, anh thử dời lịch bay sang sáng ngày kia. Chờ anh tới rồi giải quyết.
Nói xong liền cúp điện thoại, người thanh niên sửng sốt nhìn màn hình đã ngắt kết nối, sau đó hắn đứng bật dậy, chạy nhanh tới tủ quần áo lấy ra bộ đồ liền chui vào toilet. Một lát sau với vẻ ngoài gọn gàng hắn chạy nhanh ra ngoài chung cư, leo lên một chiếc taxi lao vào trong bóng đêm.