Chương 10 Bấm để xem Sau mấy ngày chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đến ngày anh cùng cậu hẹn đi chơi công viên giải trí. Thật là hồi hộp làm sao, đây là lần đầu tiên anh cùng cậu đi chơi, phải tạo nhiều kỉ niệm đáng nhớ mới được. Rút kinh nghiệm lần trước để không bị cậu chê cười mặc quần rách anh quyết định định mặc một chiếc quần tây màu đen cùng với chiếc áo thun cách điệu ở cổ. Đội thêm chiếc mũ lưỡi chai cho đỡ nắng. Chuẩn bị xong anh lên xe, dặn bác tài xế đến công viên. Vì qua hồi hộp nên anh đến sớm, 7: 30 phút đã đến nơi rồi. Thế này phải đợi cậu tận 30 phút. Biết thế đã đến nhà đón cậu để bây giờ không phải chờ như vậy rồi. Đứng ở cổng công viên tận 30 phút, chắc chắn là không thể có người nào không để ý đến anh. Họ xì xào, xì xầm về anh: "Oa anh kia đẹp trai quá, lại còn cao nữa chứ. Nhìn khí chất khác hẳn người bình thường luôn. Diễn viên mới à hay là người mẫu công ty nào vậy. Ôi nhìn kìa không đùa được đâu, tại sao lại có người đẹp đến như thế chứ, ông trời thật là tuyệt vời mà, cảm ơn người vì đã tạo ra anh ấy. Bây giờ con mới biết có người hoàn hảo như vậy." Mọi người đều nói về anh bất cả con gái hay con trai, mọi người đều ghen tỵ với vẻ ngoài của anh. Nếu là bạn gái của anh ấy chắc phúc tổ 8 đời chứ. Có một cô gái nhìn khá xinh đẹp lại gần anh hỏi chuyện: "À, cho hỏi anh đã có bạn gái chưa? Có thể cho em số điện thoại được không?" Cô nháy mắt nhìn anh. Anh nghĩ cô gái này bị tật ở mắt hay gì vậy trời nhưng cũng rất nhanh nở nụ cười thương hiệu của mình nói: "Xin lỗi nhưng tôi không thường cho ai số điện thoại nhưng với cô gái xinh đẹp đây có lẽ tôi không thể từ chối được rồi." Nói xong anh rút điện thoại ra trao đổi số điện thoại với cô. Cô gái tươi cười với anh rồi rời đi với nụ cười không dừng được vì được làm quen với một người đẹp trai. Các cô gái quanh đấy cũng vô cùng ghen tỵ với cô và tới xin số điện thoại của anh. Thế là anh vây quanh cả một đám. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối, các cô gái như fan cuồng cứ quấn lấy anh. Đúng 8 giờ, cậu đến trước cổng công viên, vì chiều cao khủng bố 1m 85 của anh nên cậu rất nhanh nhận ra mà đến chỗ anh. Định đến chỗ anh thì cậu bị cô gái nào đó đẩy ngã, anh tức giận đẩy đám người ra đến chỗ cậu. Anh của lúc này với lúc nãy như hai người khác nhau vậy, một thiên thần một ác quỷ. Mọi người đều nghĩ anh không nên động vào nên cũng tản ra, đi vào công viên. Anh định đỡ cậu lên thì cậu đã đứng lên từ bao giờ. Thật là cậu để mình tỏ ra ga năng bộ chết sao?:Anh nghĩ. Rồi lại vui vẻ nói: "Cậu đã đến rồi à? Sao cậu đến muộn vây? Cậu có biết tôi sút bị làm thịt bởi mấy cô gái đấy không?" "Ờ. Tôi đến rất đúng giờ có cậu đến sớm thì có. Mà cậu bị mấy cô gái kia làm gì thì liên quan gì đến tôi, ai bảo cậu dễ dàng cho người ta lại gần mình." "Sao cậu lạnh lùng vậy, cậu không lo lắng cho tôi sao?" "Ờ." "Thôi được rồi tôi biết ngay cậu sẽ trả lời vậy mà, vào trong thôi." Thế là cả hai người cùng vào bên trong công viên giải trí. Có vẻ là lần đầu tiên cậu được đến đây nên nét mặt có chút vui vẻ hứng thú hơn bình thường cái vẻ mặt lạnh hơn. Qua mấy năm học cùng cậu anh mới nhận ra đấy chứ ai nhìn vào cũng không hiểu cậu nghĩ gì đâu. Anh thì đã đi nhiều lần nhưng lần này đặc biệt được đi cùng cậu nên tâm trạng vui hơn hẳn những lần trước. Thấy quầy tai thú, anh nhanh chóng dẫn cậu đến đội cho cậu chiếc tai thỏ. Trong đầu nghĩ: Đúng là giống tiểu bạch thỏ mà, không là tiểu hắc thỏ thì đúng hơn. Vì hôm nay cậu mặc đồ đen từ đầu đến chân mà. Ôi đáng yêu quá lại còn hơi dụ hoặc nữa chứ, aaaa thế này thì chịu sao cho nổi chứ. Anh vừa nghĩ vừa cười toa tóe. Cậu nhìn thấy anh như vậy thì có thấy hơi ngốc như con chó vậy, gọi là trung khuyển hay gì vậy nhỉ, thế là liền vớ cái tai chó đội vào đầu anh. Vừa nghìn vừa mỉm cười đánh giá:Đúng là giống chó mà. >_<. Ad:Ha ha sao cậu nói anh đúng như vậy chứ. Anh nghe đến ngớ người nhìn cậu nghĩ:Chó cũng được, nhưng con chó này khiến cậu thành người yêu của nó. Rồi mỉm cười ranh ma. Cậu hơi lạnh sống lưng nghĩ:Hôm nay nắng thế này tại sao cứ thấy hơi lạnh nhỉ. Anh nói: "Cậu đi được trò chơi cảm giác mạnh không?" "Ờ, chắc là được." "Vậy chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Rồi nhà ma. Vv.." "Được." Anh gợi ý những trò chơi mạo hiểm thực chất là có chủ đích cả đấy, anh muốn cậu nắm lấy tay mình, thậm chí là ôm mình khi cảm thấy sợ hãi. Anh có đầu cả đấy đừng coi thường anh nha. Ad:vâng anh nhà mình thì thông minh rồi. Nói một cách khinh bỉ. Cả hai đi đến quầy trò tàu lượn siêu tốc làm một vòng. Bắt đầu mới đi thì có vẻ nhẹ nhàng lắm nhưng đến mười phút sau mới biết ý nghĩa của cái tên của nó như thế nào. Tiếng thét cứ cất lên không ngừng, mặc dù đã chơi trò này nhiều lần nhưng anh vẫn không thể quên được cái cảm giác kinh khủng đó. Không quan tâm việc gì mà kêu lên hơn ma đuổi. Còn cậu thì có vẻ thích thú vô cùng với cảm giác mạnh mẽ đó, muốn chơi thêm lần nữa, thật không thể hiểu được tính cách của cậu mà người ta thì sợ gần chết mà cậu thì thích cơ đấy thật là lạ mà. Thấy cậu muốn lên lần nữa anh cũng cố gắng lên cùng cậu nghĩ: Phải cho cậu ta thấy được sức mạnh của mình không thể bỏ cuộc được, từng này đã là gì. Lên lần hai, anh chết thật rồi, sức cùng lực kiệt mà nằm dài trên ghế đá như người không hồn. Cậu thắc mắc: "Cậu không chơi được còn cố làm gì?" "Thì vì là cậu chứ ai. Tôi nghỉ một chút thôi chứ không phải không chơi được." "Ờ." "Đợi chốc nữa tôi cho cậu xem. Đợi đấy." Thôi hôm nay kết thúc ở đây, một tuần mình sẽ cố gắng ra hai tập nhưng có lẽ là một vì sắp thi học kì rồi. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 11 Bấm để xem Tầm mười lăm phút nghỉ ngơi thoải mái, anh lại đề nghị: "Hay mình vào chơi nhà ma đi." Trong đầu thì nghĩ: Lần này tôi sẽ cho cậu sợ run mà ôm lấy tôi. Cứ chờ đó. "Được thôi, theo cậu vậy." "Nhanh lên nó ở khu số ba, cũng khá gần chỗ của bọn mình, nhưng có hơi đông chứ chờ thì mệt lắm." Đến nơi, chị bán vé có nói là: "Nếu hai người cùng vào trong nhà ma, hoàn thành tất cả những nhiệm vụ ẩn sẽ được nhận một phần thưởng đặc biệt." "Ồ, vậy sao, vậy chị cho em hai vé đi." Nói rồi quay sang cậu: "Cậu sợ thì nắm tay tôi nè." Cậu chỉ lạnh mặt lắc đầu tỏ vẻ không thích rồi trực tiếp vào trong. Anh thì đứng ở đằng sau nhẹ nhàng với vọng lại: Đợi tôi nữa. Qua hành động của hai chàng trai xinh xẻo đẹp trai đó làm cho chị nhân viên sắp chảy máu mũi vì độ dễ thương của cặp đôi nọ. Anh công có cậu thụ lạnh lùng như vậy chắc mệt lắm nhỉ, nhưng thụ cũng khá xinh xẻo à nha. Chúc hai người hạnh phúc. Chị tiếp tân chỉ nghĩ thầm chứ nào đâu nói ra, vì hủ chỉ quan sát trong thầm lặng mà thôi. Vào trong một màu đen kì bí, ảo mộng, đáng sợ bao trùm khắp không gian. Những tiếng cười vọng lại, khói mù mịt bao trùm lấy xung quanh làm cho người chơi mất phương hướng, chỉ có những ngọn nến nhỏ cứ dập dờn theo tiếng vang vọng lại. Khắp nơi đều là mạng nhện, rèm rách như trong ngôi nhà của ma cà rồng phương tây vậy. Thấy có người vào trong các anh ma chị quỷ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình chính là dọa ma người khác đến khi phải hét lên, chạy té khói thì thôi. Cái âm thanh sợ hãi đó thật là nói sao nhỉ đó là cái cảm giác làm cho người ta hưng phấn muốn chọc giẹo người ta hơn. Thấy hai chàng thanh niên bước vào, một người to lớn nhìn trưởng thành, đẹp trai vô cùng, người còn lại thì có hơi nhỏ con hơn dễ nhìn hơn nhưng mặt hơi lạnh. Thật là muốn biết gương mặt đó có vẻ sợ hãi thì ra sao nhở. Mục tiêu đã được xác định, một anh ma nhẹ nhành đặt tay lên vai của cậu để cậu cảm thấy sợ hãi, hét lên. Nào ngờ không thấy tiếng hét của cậu đâu mà nghe đến tiếng xương vỡ của mình. Khi anh ma đặt tay lên vai cậu, cậu cứ tưởng là trộm nên đã nắm lấy tay anh mà vật ngã. Đau quá không đứng dạy nổi luôn. Nhận ra thì mới biết mình vừa làm bị thương một anh ma nào đó liền vội vàng xin lỗi. Anh ở đằng sau thì nghĩ: Cậu đến ma còn không sợ, thậm chí còn đánh cả ma, rốt cuộc cậu sợ cái gì? Vừa suy nghĩ vẩn vơ thì một con nhện to đùng tự nhiên chui từ đâu ra chào hỏi anh. Anh không sợ ma quỷ chỉ sợ mấy con côn trùng nhiều chân nhiều lông như con nhện hay con gián, nhìn nó thật là kinh dị tại sao lại có những con vật đấy tên Trái Đất này được nhỉ. Nhìn nó mà anh tái cả mặt mày, súyt nữa thì ngất tới nơi, nhưng lòng tự trọng đã mang ý thức của anh trở lại tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi trước mặt của cậu. Nghĩ vậy nhưng tay chân của anh vẫn run bần bật. Cậu nhìn thấy con nhện thì tỏ vẻ thích thú nói: "Oa con nhện to qua nè, thật muốn mang em về nhà quá, nhưng có lẽ không được rồi. Chắc ông chủ ở đây không cho anh mang về đây nhỉ? Thôi lần sau anh đến chơi với em vậy." Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh như bức tượng đá chuẩn bị sụp đổ. Mấy anh ma chị quỷ thì nghĩ:Em này có tố chất, lát nữa phải bảo quản lí cho em ấy vào đây làm, chắc chắn dọa được rất nhiều người. Sợ quá anh nắm tay cậu chạy thật nhanh ra bên ngoài, nghĩ:Lần sau chắc chắn sẽ không dẫn cậu vào nhà ma nữa. Nhưng chạy mãi không hết, sao cái nhà ma này rộng vậy. Cậu đằng sau không theo kịp, sút nữa thì bị ngã, vì chân anh dài qua mà. Thế là cậu kéo mạnh anh lại về phía sau làm anh mất đà mà ngã vào người cậu. Vì sức nặng của anh mà cậu bị ngã về đằng sau đâu tê tái. Không những vậy do ngã quá nhanh nên môi anh chạm vào cái gì đó mềm mềm. Khi nhận ra thì anh và cậu đã môi chạm môi rồi. Anh đỏ mặt không biết làm gì, khi thấy cậu kêu nặng mới vội vàng đứng lên để đỡ cậu dậy. Bây giờ trong đầu anh không nghĩ được cái gì khác ngoài cảnh hôn vừa rồi của hai người, mặt mày đỏ chót như trái cà chua nghĩ:Hôn rồi hôn rồi mình thực sự hôn được cậu ấy, mà sao môi của cậu ấy ngọt vậy, aaa nụ hôn đầu của mình bị cậu ấy cướp rồi. Cậu phủi quần áo sạch sẽ rồi nói: "Cậu đi đứng cẩn thận hơn được không, nhìn cậu vừa nãy ngã về người tôi kìa đau chết được, đã vậy lại còn cắn tôi nữa, thật là hậu đậu hết chỗ nói." "Tôi cắn cậu bao giờ?" "Thì vừa nãy đấy. Cậu không cắn tôi thì là gì." Anh lại bị tan biến một lần nữa. Tại sao cậu lại nghĩ là hôn cậu thành cắn cậu cơ chứ! Mà tại cậu nên tôi mới ngã rồi.. rồi hôn cậu chứ tôi có cố ý đây. Mà cậu không phân biệt thế nào là hôn với cắn à. Cậu học giỏi để làm gì mà cái này cũng không biết, về nhà phải bảo mẹ cậu dạy thêm mới được, đây là kĩ năng sống bình thường mà. Trời ơi! Cậu vẫn mặt đơ không biết gì. "Hôn là gì? Rõ ràng cậu cắn tôi mà, nhìn này môi tôi đỏ lên rồi này." Cậu vừa tức giận vừa lại gần anh chỉ chỉ vào môi đo đỏ của mình. Anh lập tức đỏ mặt quay mặt đi: Cậu.. cậu đừng lại gần quá như vậy. Nói xong vì ngường ngùng qua mà anh bỏ ra ngoài. Anh vừa đi vừa nghĩ:Tại sao cậu ta lại không phòng bị một chút gì vậy, cậu có coi tôi là đàn ông không mà hết lần này đến lần khác quyến rũ tôi vậy, cậu có biết là vừa nãy tôi sút nữa không khống chế được mà hôn lấy đôi môi ngọt ngào đó một lần nữa không. Chết tiệt thật mà, chủ ý của mình là muốn cậu ta thích mình chứ không phải là trái tim mình cứ càng thêm rung động mà thích cậu ta. Aaaaa. Hôm nay đến đây thôi dạo này học hành bận rộn quá không có thời gian viết truyện mong mọi người thứ lỗi cho. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 12 Bấm để xem Anh đi được một đoạn dài rồi nhưng nghĩ thế nào vẫn là quay lại tìm cậu. Nào ngờ từ vừa nãy đến giờ cậu đều đi theo anh, không phải vì cậu sợ mà chỉ là cậu muốn ra ngoài mà thôi. Vừa quay bước lại cậu lập tức va vào lồng ngực của anh, vì bất ngờ nên cậu tạm thời không giữ được thăng bằng. Cũng theo một phản xạ nào đó anh nhanh chóng giữ lấy cậu, để cậu không bị ngã. Họ ở tư thế ôm nhau được năm giây thì nhanh chóng buông nhau ra. Anh ngượng chín mặt quay đi chỗ khác còn cậu thì vẫn thản nhiên như thường nói: Cảm ơn cậu. Đối với cậu thì ai giúp mình thì nên cảm ơn ai có thù thì nên mắng, mình có lỗi thì nên xin lỗi. Vì vậy lời cảm ơn đó cũng là một thói quen. Cảm ơn xong cậu cứ thế đi ra ngoài bỏ mặc cậu, không biết là anh giận cậu bỏ cậu mà đi hay cậu bỏ anh nữa. Thật là muốn khóc đến nơi mà. Buồn cũng chả được lâu tại vì anh đã quá quen với bản tính này của cậu rồi. Không bao lâu anh bắt kịp cậu đang ra ngoài. Ra đến quầy chị soát vé nói: "Chờ chút đã, các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn nên sẽ nhận được một món quà." "Bọn em hoàn thành lúc nào nhỉ, sao em không biết nhỉ?" "Có mà, các em đã nắm tay, ôm nhau trong 5 giây và đặc biệt là hôn nhau nữa em đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Phần thưởng của các em là một cặp gà con bằng bông. Chúc mừng các em." Chị soát vé vừa cười vừa nói rất vui vẻ nhưng những lời nói đó đã làm cho ai đó đỏ hết cả mặt mày không biết nói gì hơn. Cậu vừa nhận cặp gà bông vừa nói: "Chị sai rồi cậu ấy cắn em chứ hôn gì ạ! Chị xem này đỏ cả rồi." Nghe vậy anh nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Một là để cậu không đi quyến rũ chị gái đó hai là để che giấu tội lỗi của bản thân mình. Rồi nhanh nhảu nói: "Cám ơn chị ạ. Bọn em xin phép đi trước." Rồi nhanh chóng kéo cậu đi cùng với cặp gà con. Để lại chị gái vẫn còn đơ không hiểu gì. Một lúc sau thì chị đã hiểu được tình huống gì đã sảy ra. Ay da thì ra là cậu em nhỏ xinh không hiểu chuyện tình cảm lãng mạn làm cậu bạn xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu, chuyện thường tình mà chị đọc nhiều trong truyện rồi không phải ngại đâu mấy em. Nhưng đoạn video của hai em kia phải copy lại mới được, mấy khi mới gặp được chân lí của của cuộc đời mình, chị sẽ âm thầm bảo vệ tình yêu đó không phải lo. Rồi vừa cười vừa làm việc. Còn về phần hai người cậu thì anh vẫn bịt miệng cậu rồi chạy đi, không còn thấy chị nhân viên đó nữa thì anh bỏ cậu ra và chợt nhận ra hành động xấu hổ của mình. Anh cảm thấy đôi môi mềm mại của cậu qua đôi tay của mình, kể cả kia bỏ ra anh vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của làn môi ngọt ngào ấy. Cảm giác nâng nâng ngất ngây, thật sự rất khó diễn ta bằng lời. Riêng phần cậu thì khó chịu vô cùng suốt ngày bị lôi lôi kéo kéo bực hết cả mình. Cậu lạnh giọng quát: "Có việc gì mà cậu cứ suốt ngày lôi lôi kéo kéo tôi thế hả, tôi không phải con rối để cậu thích làm gì thì làm." Anh nghe thế biết cậu đã giận vì cả ngày nay bị mình kéo đi kéo lại nên cũng cảm thấy có lỗi, liền nhanh chóng lại gần cậu dỗ ngọt: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, xin lỗi cậu. Lần sau tôi không như thế nữa đâu, tôi biết lỗi rồi." "Còn có lần sau?" "Không, không tuyệt đối không có lần sau đâu. Cậu muốn ăn gì? Có khát không để tôi mua cho?" "Không cần, tôi tự có thể mua được." Anh biết tính cậu nói ít ý nhiều, biết cậu đang giận nên cũng chẳng dám hó he nữa chỉ đành đi sau cậu như một chú cún bự bị chủ nhân bỏ rơi, ghét bỏ. Mặc dù chú cún ấy rất đẹp trai nhưng cũng rất là phiền phức nên mới bị chủ nhân của mình ghét bỏ. Đi theo cậu cả nửa ngày trời mà cậu vẫn không thèm nói với anh một câu nào làm anh cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ cậu ghét mình không muốn chơi với mình nữa, như thế thì anh làm sao bộc lộ tình cảm này cho cậu biết. Khi trời bắt đầu chiểu dần sang màu đỏ của buổi hoàng hôn cậu mới nói: "Tôi muốn coi cảnh hoàng hôn trên bánh xe khổng lồ cậu đi mua vé đi." Đến bây giờ anh mới tươi tỉnh trở lại, nhanh chóng trả lời: "Yes sir, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao." Rồi chạy nhanh đến quầy bán vé mua hai vé cho hai người. Mua vé xong anh nhanh chóng cùng cậu lên bánh xe khổng lồ. Trời hôm nay cũng nhiều gió nên ngồi trong buồng chứa không sợ bị nóng nhưng có vẻ một vòng của bánh xe cũng khá là chậm nên không khí có hơi ngột ngạt. Anh mạnh dạng xin lỗi cậu một lần nữa để xác thực cậu đã tha thứ cho mình chưa: "Chuyện ngày hôm nay thật lòng xin lỗi cậu, là tôi không đúng không quan tâm đến cảm xúc của cậu mà cứ lôi lôi kéo kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, thành thật xin lỗi cậu." "Tuyệt đối không có lần sau nếu không cứ đợi đấy tôi tha thứ cho." Anh vừa xin lỗi vừa nhắm mắt không muốn thấy vẻ giân giữ, lạnh lùng của cậu khi chưa tha thứ cho mình. Thấy được sự tha thứ của cậu mới mừng rỡ mà không để ý gì mà nhảy vào ôm lấy cậu. Ad: Nam ơi, anh cũng quá gan rồi vừa được người ta tha thứ đã sổng xoài như vậy thì người ta còn càng giận hơn ý. Nam:Kệ tôi, miễn là tôi vui cậu ý vui là được. Giây phút anh hạnh phúc ôm lấy người cậu cũng là lúc buồng chứa lên đến đỉnh những tia nắng cuối ngày chiếu vào hai người càng làm cho bức tranh ấy thêm ấm áp và hạnh phúc hơn. Nhưng khung cảnh hạnh phúc đó đã bị một câu nói lạnh lùng của cậu phá vỡ: "Bỏ ra ngay!" Anh nhút thát thu tay lại nhưng vẫn vui vẻ vì cậu đã tha thứ cho mình rồi. Thời gian sẽ thay đổi tất cả chắc chắn tôi sẽ thay đổi được cách nhìn của cậu về tôi, khiến cậu có thể coi tôi như một bờ vai vừng chắc để dựa vào che chở cho cậu. Chả mấy chốc sau đã hết võng quay, trời cũng đã sập tối, tôi đưa cậu trở về nhà, kết thúc một ngày đầy đầy vui vẻ nhưng cũng đầy lo lắng. Nhưng đay cũng là một kỉ niệm đáng nhớ mà anh sẽ chả bao giờ quên. Còn về hai người phụ nữ đã xuất hiện trong ngày hôm nay, một người thì đang rất bực mình vì anh đẹp trai cho số của của hàng bán thịt heo, còn một người thì vô cùng sung sướng, cứ mở đi mở lại đoạn video hồi sáng của hai cháng thanh niên, chao ôi mà ngột mà đáng yêu đến thế cơ chứ. Đúng là con đường của hủ nữ là một con đường với đầy mật ngột làm người ta sung sướng hạnh phúc mà. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 13 Bấm để xem Lại đến mùa tuyển sinh nữa đến, vào thời gian này vào năm trước anh vẫn như các em nhỏ này chập chững vào trường, hồi hộp, hứng khởi và vui vẻ luôn thường trực trong lòng các em. Nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt của các em, những cảm giác khó nói, con tim đập liên hồi thậm chí có thể nghe thấy tiếng. Nhìn hình ảnh của các em mới vào trường để thi, anh lại nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong các em, cái cảm giác đó không bao giờ quên được. Mặc dù đối với anh thì vào trường công lập không phải là khó chủ yếu là có thể đánh bại cậu là được. Nhưng lại một lần nữa anh lại thất bại và không thể khiến cậu nhìn vào anh, nhìn vào sự nỗ lực của anh. Cái cảm giác thậy là đau mà! Vì nhà trường tổ chức tuyển thi nên mỗi lớp phải cử ra một người làm tình nguyện giúp cho các em nhỏ khi cần sự trợ giúp. Mọi người thì ai cũng không muốn đi vì thời tiết nắng nóng công việc lại nặng nhọc. Vì vậy đẩy hết cho lớp trưởng, mà ở lớp cậu lại lại là lớp trưởng nên buộc phải tham gia. Còn anh thấy cậu tham gia cũng hăng hái giơ tay tham gia đội tình nguyện của trường nhằm tăng thời gian ở bên cậu hơn chứ nghỉ hè thì làm gì gặp được nhau đâu. Công việc của đội tình nguyện cũng không có gì nặng nhọc lắm chỉ là quét sân trường, kê bàn ghế, hướng dẫn phòng thi cho các em.. không có gì phải không, chạy đi chạy lại vài vòng thôi mà. Ai ai trong đội cũng chảy mồ hôi ướt đẫm áo mệt mỏi vô cùng, chỉ có mỗi anh là mồ hôi đã ướt áo nhưng vẫn có thể cười được thôi. Thấy cậu có hơi mệt, anh lo lắng nói: "Cậu có mệt lắm không? Mình ra mua chai nước cho nhé!" Chưa đợi cậu trả lời cậu đã vội chạy đi mua nước cho cậu luôn. Cậu chỉ đành tiếp tục công việc được giao. Đến giờ vào thi bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa thì có một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào. Bác bảo vệ ở trong góc khuất nên không thể có thể thấy được cô. Cậu thấy thế liền nói với bác bảo vệ: "Bác ơi, chờ một chút còn một bạn nữa." Bác nghe thế liền mở của ra cho bạn vào. Cô gái liền vội vàng cảm ơn cậu. Thấy cậu đang mặc áo đoàn trường liền hỏi: "Anh ơi cho em hỏi phòng thi 15 ở đâu vậy." "À, ở tầng ba, phòng bốn thì phải. Thôi em đi anh, anh tìm cho không sắp vào giờ thi rồi đấy." "Vâng, cảm ơn anh, không có anh chắc em chết vì không thi được mất." "Không có gì đây là trách nhiệm của anh." Vừa nói cả hai vừa chạy để cho cô bé nhanh tìm được phòng thi. Cả hai chạy hồng hộc lên tận tầng ba nên có hơi mệt, vừa kịp cô giáo đang phát giấy thi. Thấy còn học sinh đứng ở ngoài cô nghiêm túc nói: "Sao còn không vào lầm bài thi, cô có còn định thi hay không." Cô gái liền lập túc chạy vào chỗ ngồi có ghi số báo danh của mình, điều chỉnh hơi thở của mình rồi bắt đầu làm bài thi. Cô bé còn không quên nhỏ giọng nói ra ngoài:"Cảm ơn anh rất nhiều." Cậu thấy cô bé ổn rồi thì chậm rãi rời đi thật nhẹ nhàng để cho các em còn thi, mà không gây nên tiếng động nào. Một kinh nghiệm của anh là khi học bài là phải tĩnh lặng thì mới tập trung được. Nên bây giờ anh đang áp dụng để tránh lầm phiền các em đang thi trong đó. Khi cậu trở về thì thấy anh đang hớt ha hớt hải tìm gì đó, định lại gần hỏi xem có việc gì thì anh nhìn thấy cậu. Nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy lại còn tỏa sáng hơn khiến cho nhiều người phải chói mắt vì hào quang đặc biệt ấy. Còn cậu thì cứ rửng dưng như không, chả cảm nhận được gì cả chỉ thắc mắc tại sao cậu ta lại cười ngốc như vậy. Anh chạy hai bước như ba đến bên cậu, người dầy mồ hôi, vội vàng hỏi: "Cậu đi đâu từ nãy vậy? Làm mình tìm từ nãy giờ. À..nước cho cậu này." "Tôi giúp cho một em tìm phòng thi." Cậu vừa trả lời vừa nhận chai nước từ anh rồi uống." "Thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng cậu đi đâu nên tìm khắp nơi mệt quá." Nghe thấy anh nói vậy liền đưa chai nước vừa uống dở một ít cho anh. Cậu nói: "Nếu mệt thì uống tạm vậy, tôi vừa uống có chút ít thôi, còn nhiều cậu cứ cầm lấy mà uống, dù sao cũng là nước của cậu mua." Anh nghĩ: Trời ơi hôn gián tiếp kìa phải nhanh nhận lấy không thì cậu ấy đổi ý thì chết. Vui là vậy nhưng anh vẫn nghĩ sao cậu ấy thoải mái vận không có một chút phòng bị nào luôn chứ. Cậu có biết làm vậy là hôn gián tiếp không? Phải dạy dỗ đàng hoàng hơn mới được. Trong lòng anh vừa vui vừa lo lắng thất thường vô cùng. Anh đỏ mặt bối rối nhưng vẫn nhận chai nước từ cậu: "Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau cậu đừng uống dở rồi mới đưa cho người khác được không?" "Chê dơ à, không uống thì đưa đây." "Tôi không có chê, chỉ nhắc cậu như thế thôi mà." Rồi anh liền lấy chai nước uống liền một mạch hết một hơi, còn không quên hôn một cái lên viền chai. Uống xong anh không vứt luôn mà cầm ở trên tay mà mang về nhà lầm kỉ niệm. Ad: Trông anh có hơi giống biến thái rồi đấy. Anh: Kệ tôi, vợ tui tôi có quyền. Thấy mọi việc đã xong, cậu cũng sắp xếp đồ đạc rồi về nhà. Anh thấy cậu chuẩn bị về thì đề nghị: "Hay mình cùng về nhà được không?" Cậu thờ ơ nói: "Tùy cậu." Rồi cả hai cùng về nhà. Còn về cô bé gái kia thì luôn cảm kích an thanh niên đoàn về ngày hôm nay. Cô nghĩ:Có phải đây là định mệnh của đời mình không, có nên lấy thân báo đáp không đây? Aaa.. mong được gặp lại anh quá. Trên đường về nhà cả anh và cậu đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đó chính là điềm báo anh phải cẩn trọng với đối thủ mới này tránh đánh mất cậu lúc nào không hay.
Chương 14 Bấm để xem Sau hai tuần chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cô bé nọ đã biết được điểm thi cấp ba của mình. Tuy điểm không cao lắm nhưng chắc vẫn được vào một trong năm lớp chọn. Cô bé đó tên đầy đủ là Vũ Thị Hà My, cô là một cô gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu, thân hình cân đối, cao1m 65. Nói chung là không anh nào không muốn tán mà được nhiều người theo đuổi như vậy nhưng cô vẫn chưa có người yêu. Không ai khiến cho co có một ấn tưởng sau sắc cả đừng nói là rung động. Thế nhưng ngày hôm đó cô gặp cậu mọi thứ đã thay đổi, cô có ấn tượng rất tốt đối với cậu, thậm chí muốn làm bạn gái của cậu. Cô thật muốn nhanh được gặp lại anh mà người mà khiến trái tim này bao ngày thổn thức mong ngóng từng đêm. Nhưng sau khi thi xong cô được nghỉ tận hơn hai tháng để nghỉ ngơi nhưng cô thấy thời gian mình càng mệt mỏi vô cùng lại còn chán nản nữa. Lên mạng xã hội cố gắng tìm thông tin về anh nhưng chẳng tìm thấy cứ như nhân vật ngoài hành tinh nào vậy rất bí ẩn nhưng càng tò mò càng muốn biết mới mệt chứ. Một hôm cô tham gia vào đoàn trường để xem thông báo cũng như các sự kiện của trường nào ngờ nhìn thấy ảnh của cậu. Một người mặt không cảm xúc đứng nghiêm chỉnh để nhận thưởng cùng với các anh chị học sinh khác và thầy hiệu trưởng. Cô nghĩ:Thì ra anh ấy là học sinh danh dự của trường. Đã thế cô mình phải cố gắng học tập hơn nữa để có thể cùng anh nhận giải thưởng, khiến anh để ý đến mình, tự hào về mình. Thế là trong suốt thời gian nghỉ hè còn lại cô cắm cúi học tập để có thể đứng cùng anh trên sân khấu. Ngày tháng qua đi cuối cùng đã đến lúc các cô cậu học sinh phải nhập học. Hôm đó, vào ngày khai giảng của trường cũng là ngày các học sinh bắt đầu vào năm học mới. Mới vào trường những em học sinh lớp mười lòng đầy náo nức khôn nguôi, ai ai cũng nở một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trên môi. Thấp thỏm nghĩ rằng liệu những năm tháng học cấp ba sẽ ra sao đây, có lẽ sẽ gặp được mối tình đầu tuổi mười bảy đáng nhớ hay người bạn thân đáng trân trọng suốt cả đời. Bởi tuổi mười bảy ngây thơ hồn nhiên lắm, đây cũng là khoảng thời gian ta nhớ mãi không quên được. Các anh chị lớp mười một mười hai thì trầm lặng hơn không còn năng nổ như mấy em lớp dưới nữa, cứ chậm rãi bước vào cổng trường. Người ta nói khi mình trưởng thành thì sẽ trầm ổn hơn, nghĩ trước khi làm để tránh mắc sai lầm không đáng có. Rồi cứ thế cả trường tập trung tất cả lại ở trên san để tổ chức buổi khai giảng. Mở đầu là một vài tiết mục văn nghệ đầy đặc sắc của các anh chị lớp trên để chào đón các em vào trường. Tiết mục rất chi là sôi động và đặc sắc vô cùng khiến cho đôi mắt của các học sinh mới cứ như mắt có sao mà nhìn mãi không thôi, trầm trồ, ngưỡng mộ vô cùng. Sau đó là bài phát biểu của hiệu trưởng nhà trường và học sinh dinh dự của nhà trường lên phát biểu. Như mọi năm cậu luôn là người được chọn đại diện cho toàn thể học sinh đứng lên phát biểu. Cô ngạc nhiên khi thấy anh lên phát biểu, không nhờ mình có thể gặp lại anh ấy nhanh như vậy. Rồi không hiểu sao cô đứng lên phắt một cái, bốn mắt nhìn nhau một lúc. Cả trường cũng dồn ánh mắt ở trên người cô. Cậu hỏi:"Không biết bạn gái này có việc gì không ạ?" Một lúc sau cô mới lag được tình thế của mình hiện tại lập tức nói:"Không có gì ạ." Rồi ngồi thụp xuống và che khuôn mặt đỏ lự của mình lại. Thế là cả trường cười một tràng cười rõ là to cùng mới những lời nói xôn xao không dứt. Em gái kia xinh ha. Nhưng tại sao lại tự nhiên đứng dậy nhỉ? Có phải đầu óc có bị làm sao không? Nhưng trường mình phải đủ điểm mới được vào mà, em ý lại học lớp B nữa chứ. Hail mấy đứa học giỏi hay có một số hành động kì lạ mà.. Vô số những lời nói khen chê vang lên. Cả trường không hẹn mà ồn ào hết cả lên. Rồi một giọng nói hết sức nghiêm túc vang lên làm cho cả trường im lằng ngay lập tức như không có một chuyện ồn ào nào xảy ra lúc trước cả. Ồn ào và tĩnh lặng chỉ cách nhau một giây sau tiếng "trật tự" của cậu. Sau khi thấy cả trường im lặng thì cậu tiếp tục bài phát biểu của mình. Cậu vẫn bình tĩnh hoàn thành bài phát biểu của mình nào hay biết hành động vừa rồi đã làm cô cảm động đến mức nào. Cô nghĩ:Anh ấy lại cứu mình một lần nữa, làm sao đây tim mình đập nhanh quá đi, làm thế nào đâu. Tim ơi mày bình thường được cho tao được không. Mấy bạn gái ngồi cậu ngồi im ôm ngực suốt từ nãy giờ bèn hỏi thăm có làm sao không. "Này có làm sao không thế, mà cậu sao tự nhiên lại đứng lên thế, bị đau bụng à, hay xấu hổ quá chết rồi à?" "Nó không chết được đâu vẫn còn thở không phải lo." Cô nổi đóa lên:"Chết gì mà chết, người ta sống sờ sờ đây bảo chết làm sao được, chỉ.. chỉ .. là tim đập nhanh một chút thôi" "Tim đập nhanh cậu bị bệnh tim à." "Không phải mà cứ khi nào nhìn thấy anh ý là tim mình lại đập nhanh như vậy đó, không kiểm soát được." "À mắc bệnh tương tư đây mà. Mới vào trường đã tia được anh nào đẹp trai nào rồi à." "Bệnh tương tư sao?" câu hỏi đó cứ ở trong đầu cô đến tận lúc về nhà. Cô còn không biết mình về nhà bằng cách nào và làm thế nào mà trèo lên chiếc gường mềm mại của mình nữa.