Ngôn Tình Sự xinh đẹp chết người - Tiếu mộ thiện

Discussion in 'Truyện Drop' started by Mộ Thiện, Apr 27, 2020.

  1. Mộ Thiện

    Messages:
    63
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó sau khi quay về phòng kế hoạch, mặc kệ những lời tò mò của Hà Dịp Hoa, Luyến Luyến chỉ im lặng không nói gì, cô biết những câu hỏi của anh ta lúc nãy chỉ mang tính chất công việc nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đàn ông này rõ là còn có ý khác.

    Nhớ lại lúc nãy khi đã kết thúc cuộc đối thoại, cô định đứng lên chào anh ta thì bỗng thấy anh ta có vẻ trầm ngâm một chút, ngón tay gõ gõ lên tay cầm của chiếc ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn cô sau đó mới chậm rãi mở miệng. Anh ta nói với cô rằng anh ta cảm thấy khá ấn tượng với lần đầu tiên gặp cô.

    Lúc đó Luyến Luyến cứ nghĩ chắc anh ta đang nhắc đến chuyện lần trước ở phòng kế hoạch nên khẽ cúi đầu mỉm cười còn nói là cảm ơn anh ta vì đã có lời khen ngợi đến cô nhưng chỉ thấy anh ta khẽ nhếch môi cười sau câu nói ấy, lúc đó Luyến Luyến đã có chút không hiểu về cái biểu cảm đó của anh ta. Tuy nhiên đến cuối cùng cô đã không hỏi lại bởi cô biết đối với người đàn ông này không phải cô muốn biết là sẽ đều nhận được câu trả lời từ anh ta.

    Sau đó anh ta cũng không nói gì thêm mà chỉ bảo cô hãy quay về làm việc, khoảng vài ngày nữa sẽ có kết quả từ anh ta. Lúc Luyến Luyến mở cửa bước ra liền chạm ngay ánh mắt của vị trợ lý Uông kia, thấy anh ta đang nhìn mình. Luyến Luyến khẽ cúi đầu chào anh ta, ánh mắt anh ta dường như đang muốn mở miệng nói điều gì nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn cách im lặng sau đó gật đầu quay đi.

    Luyến Luyến đối với người đàn ông họ Uông này chắc có lẽ từ đây trở đi cô càng ít tiếp xúc với anh ta thì càng tốt cho cô, đơn giản cô chỉ không muốn lại thêm một lần nữa bị anh ta nhận ra điều gì bởi vì rất có thể lần sau cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa.. Còn về vị Kỷ Tổng kia, đến rốt cuộc nụ cười đó là có ý gì, cô thật không thể nào hiểu được..

    * * *

    Những ngày sau đó cuộc sống của cô vẫn trải qua khá lặng lẽ và bình thường, cho đến hôm nay khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc, cô liền nhận được lệnh của Trưởng Phòng Lưu, cô biết ông ta muốn cô vào gặp mặt để thông báo cho cô biết kết quả về chuyện cô có được chọn làm thư ký bên cạnh Kỷ Tổng hay không.

    Lúc mở cửa bước vào, thấy ánh mắt Trưởng Phòng Lưu nhìn mình có vẻ lo lắng Luyến Luyến cũng đã phần nào đã đoán được câu trả lời. Đến khi nghe ông ta nói người Kỷ Tổng chọn không phải cô, Luyến Luyến cũng không có bất ngờ chỉ là gật đầu im lặng không nói gì, thật ra cô cũng đã dự tính đến chuyện này, người như anh ta sẽ không giống như những người đàn ông khác, cũng sẽ không đơn giản như vậy.

    Thấy cô im lặng Trưởng Phòng Lưu cũng có lên tiếng an ủi, nói là cô đừng cảm thấy buồn hay suy nghĩ nhiều về chuyện này vì dù sao cô cũng là một người có năng lực, nên không nhất thiết phải thay đổi vị trí công việc thì cô mới có thể phát triển được, cứ yên tâm ở lại phòng kế hoạch làm việc, ông ta nhất định sẽ chiếu cố đến cô.

    Nghe ông ta nói vậy Luyến Luyến liền khẽ gật đầu nói cảm ơn, sau đó xin phép ra ngoài. Lúc ngồi xuống bàn làm việc liền nghe tiếng của Hà Dịp Hoa bên cạnh, hôm trước khi thấy cô bị trợ lý bên cạnh Kỷ Tổng dẫn đi, Hà Dịp Hoa đã thắc mắc mãi cho nên sau đó liền đi tìm hiểu xung quanh, kết quả liền nghe được hôm đó là Kỷ Tổng muốn trực tiếp phỏng vấn những người có tên trong bản danh sách cho vị trí thư ký bên cạnh ngài ấy nhưng khi Luyến Luyến quay lại cho dù Hà Dịp Hoa có hỏi thế nào cô ấy cũng không nói nhiều tới chuyện đó.

    Đến hôm nay Hà Dịp Hoa có lẽ cũng đoán được phần nào lý do Trưởng Phòng Lưu gọi Luyến Luyến vào trong nên khi vừa thấy cô mở cửa bước ra, Hà Dịp Hoa không nhịn được liền mở miệng dò hỏi.

    - Luyến Luyến, kết quả sao rồi? Cậu có được Kỷ Tổng chọn hay không?

    Nghe Hà Dịp Hoa hỏi vậy, Luyến Luyến liền không ngần ngại lắc đầu, đáp:

    - Ừm.. mình không được chọn, chắc có lẽ năng lực của mình còn hạn chế cho nên từ nay mình phải cố gắng hơn một chút mới được.

    Nói rồi cô liền cười cười nhìn Hà Dịp Hoa bên cạnh, thấy cô ấy cũng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Luyến Luyến lại không biết nói gì thêm, chắc có lẽ thường ngày cô khá kiệm lời cho nên bây giờ cũng không biết nên nói gì nữa mà chỉ có thể cười cười.

    Nghe cô nói vậy Hà Dịp Hoa cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô liền chuyển từ bất ngờ sang lo lắng, quan tâm cho Luyến Luyến. Cô biết cô bạn này của mình là người rất mạnh mẽ nhất định sẽ không như cô, nếu cô là cô ấy chắc chắn sẽ không tránh khỏi thất vọng nhưng thấy cô ấy lại tỏ ra bình tĩnh như vậy càng khiến Hà Dịp Hoa lo lắng.

    - Luyến Luyến à, mình biết hiện giờ nhất định trong lòng cậu sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên nếu có chuyện gì cậu cứ nói với mình nhe, đừng ngại.

    Lúc nghe Hà Dịp Hoa nói vậy, Luyến Luyến cũng không tỏ thái độ gì chỉ là im lặng nhìn cô ấy, sau khoảng vài giây mới mở miệng:

    - Cậu thấy mình sẽ như vậy sao?

    Hà Dịp Hoa nhìn cô, tuy họ quen biết chưa lâu nhưng nói thật cô cũng không nghĩ người như Tô Luyến Luyến sẽ cảm thấy như vậy cho nên lắc đầu thành thật đáp:

    - Ừm.. hình như không phải.. nhưng mình thật sự rất lo cho cậu hay là tối nay mình mời cậu ăn một bữa xem như bù đắp được không?

    Nói rồi liền thấy ánh mắt nghi ngờ của Luyến Luyến nhìn mình, Hà Dịp Hoa liền như hiểu ra điều gì, vội đưa tay lên đảm bảo.

    - Luyến Luyến mình hứa với cậu lần này chỉ có hai đứa mình thôi, nhất định sẽ không có người nào khác, xin cậu hãy tin mình có được không?

    Tuy Luyến Luyến không có ý định hôm nay sẽ ra ngoài ăn nhưng cũng lâu rồi, phải nói từ ngày bị Hà Dịp Hoa lừa gặp Từ Cảnh Vận, cho đến nay cô cũng không ra khỏi nhà, cho nên lần này cũng không có từ chối.

    - Ừm.. vậy tối nay chúng ta đi ăn gì đó cũng được nhưng mình cũng cần đi mua chút đồ hay là sẵn tiện ghé qua trung tâm mua sắm được không?

    Nghe tới mua sắm Hà Dịp Hoa liền vui vẻ gật đầu, tuy công việc hàng ngày của cô khá nhàn hạ nhưng đôi khi cũng không tránh được cảm giác mệt mỏi và buồn chán, cho nên cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn mà Hà Dịp Hoa lựa chọn hàng đầu đó chính là mua sắm, tuy sẽ khá tốn kém nhưng thật sự là vô cùng thoải mái.
     
    Last edited: May 3, 2020
  2. Mộ Thiện

    Messages:
    63
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm, cô và Hà Dịp Hoa quyết định sẽ cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm mua một ít quần áo trước rồi sau đó sẽ ăn tối với nhau.

    Trung tâm thương mại Thương Hà..

    - Luyến Luyến, cậu nhìn xem có phải bộ này rất đẹp hay không?

    Nghe vậy cô chỉ liếc mắt một cái sau đó liền gật đầu xem như đồng ý, Luyến Luyến có chút thắc mắc lúc nãy không phải cô là người mở miệng muốn đi mua quần áo hay sao, vậy mà từ khi bước vào nơi này Hà Dịp Hoa mới là người thật sự hưng phấn và mua còn nhiều hơn cả cô. Đưa mắt nhìn xuống túi lớn túi nhỏ trên tay Hà Dịp Hoa, Luyến Luyến chỉ khẽ cười cười.

    - Cậu ở đây chọn đồ đi nhe mình qua bên kia xem thử.

    Hà Dịp Hoa lúc này cũng không quá bận tâm nhiều đến cô mà ánh mắt và bàn tay đều đang bận rộn lựa chọn mấy chiếc váy đủ loại màu sắc trước mặt.

    - Ừm.. cậu cứ đi đi đừng lo cho mình, khi nào xong thì gọi cho mình nhe.

    Luyến Luyến khẽ gật đầu sau đó bỏ lại mình Hà Dịp Hoa ở đó mà đi thẳng đến một tiệm quần áo phía trước, nơi đây là một khu thương mại khá lớn, mỗi cửa hàng đều có cách trưng bày rất riêng biệt, quần áo bên trong nhìn qua cũng có giá không rẻ, lúc trước khi còn ở Mỹ tuy cô cũng không thường xuyên đi mua sắm như những cô gái khác nhưng đối với các cửa hàng quần áo nổi tiếng trên thế giới thì cô cũng biết không ít.

    Lúc nãy khi đang đứng bên kia với Hà Dịp Hoa cô có chú ý thấy phía đối diện có một cửa hàng bán đồ công sở khá đẹp, cửa hàng này cũng có tiếng trên thế giới, thế là theo sở thích của mình cô liền không chần chờ mà đi về phía đó. Luyến Luyến cũng không phải là người thích tiêu tiền cho những thể loại quần áo hàng hiệu nhưng cô cho rằng đôi khi cũng cần thỏa mãn bản thân một chút hơn nữa quần áo của cửa hàng này thường mang phong cách khá thanh lịch, nhã nhặn.. Cho nên cô rất yêu thích.

    Vừa bước vào bên trong, một cô gái khá trẻ ăn mặc lịch sự liền tiến lại phía cô chào hỏi, sau đó còn ân cần giới thiệu cho cô một số trang phục đang rất được ưa chuộng hiện nay. Nhưng Luyến Luyến chỉ lịch sự từ chối vì thật sự cô chỉ thích những kiểu trang phục công sở truyền thống, bởi cô không thích rườm rà hay kiểu cách nhiều quá, cô cảm thấy càng đơn giản thì lại càng tốt.

    Thế là sau một hồi dạo bước xung quanh Luyến Luyến cũng nhìn thấy được một bộ khá vừa ý, áo sơ mi chấm bi kết hợp với chiếc đầm bó phần mông và xoè ở gần đầu gối, nhìn thôi là đã cảm thấy thích rồi. Luyến Luyến liền tiến lại phía đó, đưa tay định cầm bộ quần áo lên xem vừa lúc đó cũng có một bàn tay khác chạm vào..

    Cô và người đó đều có chút giật mình nhưng rất nhanh cả hai liền lịch sự thu tay về, đưa mắt nhìn nhau.

    Luyến Luyến thấy người trước mắt là một cô gái có ngoại hình khá đẹp, trang điểm không quá nhạt mà cũng không quá đậm, gương mặt thanh tú nhưng cũng không kém phần sắc sảo, thấy cô gái trước mặt cũng nhìn mình chằm chằm, Luyến Luyến liền mở miệng hỏi trước.

    - Cô cũng thích bộ trang phục này à?

    Chỉ thấy cô ta gật đầu, sau đó cũng hỏi lại cô.

    - Cô cũng thích sao?

    Nghe vậy Luyến Luyến liền suy nghĩ khoảng vài giây, sau đó cũng khẽ gật đầu nhưng lại không muốn cố chấp.

    - Ừm.. nhưng không sao tôi có thể chọn bộ khác.

    Nói rồi cô liền mỉm cười quay đi nhưng chỉ bước được vài bước phía sau đã nghe tiếng của cô gái đó.

    - Nếu cô thích chúng ta có thể hỏi người bán hàng xem sao?

    Có lẽ Luyến Luyến cũng hiểu ý cô ta là gì nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu quay lại nhìn cô gái ấy.

    - Không cần đâu.. cô đừng lo.

    Cô lại mỉm cười lần nữa sau đó xoay người rời đi, cô nghĩ không nhất thiết chỉ vì một bộ quần áo mà phiền phức như vậy hơn nữa trên đời này đâu phải cái gì mình thích cũng có thể có được hoàn toàn chứ. Cho nên cô đã lựa chọn cách từ bỏ.

    * * *

    Sau đó cô liền quay lại cửa hàng kia tìm Hà Dịp Hoa, sau khi đợi cô ấy thanh toán xong, hai người liền vui vẻ rời khỏi khu mua sắm. Lúc đi ra ngoài Hà Dịp Hoa có hỏi cô mua được gì không, cô chỉ lắc đầu cười cười nói là không thấy có gì thích hợp nên cô cũng không thu hoạch được gì.

    Lúc này bọn họ vì mãi lo nói chuyện mà sơ ý không chú ý đến phía tay trái đang có một chiếc xe đang chạy đến. Đến khi phát hiện, Luyến Luyến liền đưa tay kéo Hà Dịp Hoa về phía mình để tránh va chạm, khiến cả hai cùng té ngã xuống đất.

    Lúc nãy vì nhận được điện thoại của em gái, muốn anh đến đây đón về. Cho nên Đường Tử Hạo mới chậm rãi cho xe chạy vào phía trước của khu mua sắm, ý định sẽ đợi em gái mình bước ra nhưng không ngờ lại không chú ý tới trên vệ đường có người định băng ngang. Không những một mà còn tới hai người, cũng may Đường Tử Hạo lúc nãy đã cho xe chạy chậm chút nếu không..

    - Hai người không sao chứ?

    Khi thấy mình xém nữa đụng phải người khác, Đường Tử Hạo không chần chờ liền bước xuống nhìn xem hai người kia thế nào, lại không ngờ còn là hai cô gái. Thấy bọn họ đều mặc đồ công sở, xem ra là mới vừa tan làm.

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa là người lên tiếng trước, lúc nãy không biết sao Luyến Luyến lại kéo cô một cái, khiến cô té ngã vào người cô ấy đến khi nhận ra thì mới biết Luyến Luyến vừa cứu mạng mình, ánh mắt có chút oán hận nhìn người vừa gây ra tai nạn.

    - Rất là đau luôn đó.. tại sao lại..

    Vừa nói đến đó ánh mắt Hà Dịp Hoa liền nhìn thấy một người đàn ông với vẻ ngoài trông rất đẹp mắt cũng đang nhìn bọn họ, miệng cô liền cứng lại, ánh mắt nhìn người trước mắt chằm chằm cũng không biết nói gì thêm.

    Lúc này Luyến Luyến cũng khẽ ngồi dậy, nhìn đến người đàn ông kia, thấy anh ta ăn mặc khá lịch sự, vả lại còn khá trẻ, cũng không chú ý đến gương mặt anh ta mà xoay qua nhìn Hà Dịp Hoa.

    - Dịp Hoa cậu không sao chứ?

    Nghe cô hỏi vậy Hà Dịp Hoa mới chợt tỉnh ra khẽ lắc đầu.

    - Mình.. mình không sao, còn cậu?

    Thấy Luyến Luyến lắc đầu đáp lại Hà Dịp Hoa liền quay sang nhìn người đàn ông, mới thấy anh ta chỉ đưa mắt nhìn Luyến Luyến, Hà Dịp Hoa không nhịn được liền lên tiếng:

    - Tại sao anh lại nhìn bạn tôi như vậy?

    Đường Tử Hạo cũng không có chú ý đến câu hỏi của Hà Dịp Hoa, lúc nãy khi anh nhìn đến cô gái còn lại đứng dậy, anh liền nhận ra cô ấy chính là cô gái hôm trước anh đã nhìn thấy trước cổng của tập đoàn Kỷ Thế. Lúc đó anh đã khá chú ý tới cô nhưng đến hôm nay mới gặp lại.

    - Cho tôi xin lỗi vì chuyện này, lúc nãy là do tôi sơ suất.. hai người có bị thương chỗ nào không?

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa liền đưa mắt nhìn anh ta, tuy là người đàn ông này khá đẹp trai nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua được, sau đó liền nói:

    - Dĩ nhiên là có rồi.. nếu lúc nãy Luyến Luyến không kéo lấy tôi chắc giờ tôi đã tắc thở rồi đó.

    Luyến Luyến nghe vậy liền nhìn Hà Dịp Hoa ý nói đâu có nghiêm trọng như vậy sau đó mới quay sang nhìn anh ta, từ tốn nói:

    - Chúng tôi không sao đâu.. anh đừng lo.

    Sau đó quay lại nhìn Hà Dịp Hoa bên cạnh: - Chúng ta đi thôi.

    Nói rồi cũng không đợi Hà Dịp Hoa trả lời liền kéo tay cô ấy mà bước đi, Hà Dịp Hoa tuy là cũng không có đồng ý như cũng không thể làm gì, trong lòng nghĩ nếu bị người ta tông vào là chuyện vô cùng tệ hại nhưng nếu bị một người đàn ông đẹp trai tông phải chưa chắc đã là chuyện không tốt.. Sau đó có chút không cam lòng quay lại nhìn anh ta lớn tiếng nói:

    - Nè sau này phải cẩm thận một chút.. không phải ai cũng có lòng tốt như chúng tôi đâu.

    Luyến Luyến.. Trong đầu Đường Tử Hạo liền nghĩ đến cái tên này.. lúc nãy khi nghe cô gái kia nói vậy, Đường Tử Hạo nghĩ chắc có lẽ tên của cô ấy là Luyến Luyến, thật không ngờ sẽ gặp lại ở đây hơn nữa còn biết được tên của cô ấy, xem ra để tìm được cô ấy ở Kỷ Thế Đường Tử Hạo cũng không phải là không có cách..
     
  3. Mộ Thiện

    Messages:
    63
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày cuối tuần trôi qua khá nhanh mới đó mà đã quay lại ngày đầu tiên của tuần làm việc. Hôm nay Luyến Luyến vẫn như mọi hôm, sau khi thư giãn gân cốt một chút cô liền chuẩn bị bữa sáng, tắm rửa thoải mái sau đó mới đến công ty.

    Vì căn hộ cô sống nằm khá gần công ty cho nên mỗi buổi sáng cô đều đi bộ đến đó, ánh mặt trời hôm nay thật đẹp. Cô thích ánh nắng buổi sáng, không quá gắt cũng không quá nhạt, rất ấm áp và thoải mái, luôn có cảm giác yên bình. Bất giác Luyến Luyến lại đưa bàn tay lên che lại ánh nắng như lần trước và lúc này cô có thể cảm thấy yên tâm vì bên cạnh không hề có ai khác nhìn cô..

    Cảm giác đó thật tuyệt, thật yên bình. Cô nhớ lại lúc trước khi còn nhỏ có một lần Mẹ đưa cô về nhà người quen ở một vùng quê chơi, nơi ấy có đầy hoa hướng dương, mỗi buổi sáng ánh nắng sẽ chiếu rọi vào khiến chúng nở rộ trông vô cùng đẹp. Lúc đó cô thật sự rất thích nhưng cô lại không thể nhớ rõ chính xác địa điểm lúc ấy Mẹ dẫn cô tới chỉ nhớ là lúc đó cô đã gặp được một cậu bé, là con của bạn Mẹ cô, cậu ấy cũng bằng tuổi cô. Có lẽ đã quá lâu nên cô cũng không còn nhớ được gương mặt và hình dáng của cậu ấy nhưng cô còn nhớ rất rõ hình ảnh mỗi khi cậu ấy cười, nụ cười ấy thật ấm áp.

    Khẽ thở dài, cô nhẹ đưa tay xuống, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, cô biết lúc này không phải là khoảng thời gian để tưởng nhớ đến những chuyện đã qua. Cái gì cũng đã qua nhưng chỉ là cô không thể bỏ qua cho nên cô lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân là không nên nghĩ nhiều về những ngày tốt đẹp đó, nó chỉ khiến cô thêm yếu đuối và đôi khi còn cảm thấy chùn bước mà thôi.

    Lúc này sau khi bỏ lại tâm trạng khi nãy, cô đã đi đến gần cổng công ty, bỗng cô chú ý thấy có một cô gái đang bước xuống từ chiếc xe màu đen đậu gần đó. Cô nhận ra cô gái đó, nói chính xác hơn là bộ quần áo mà cô ta mặc trên người. Đó chính là cô gái lần trước cô đã gặp ở trung tâm mua sắm, nói vậy cô ấy cũng làm việc chung công ty với cô sao.

    * * *

    - Luyến Luyến, lúc nãy tớ đi ăn trưa liền nghe được một chuyện, tớ nghĩ cần phải nói với cậu đó.

    Hôm nay cô không có ăn trưa cùng với Hà Dịp Hoa, bởi vì thường ngày cô chỉ có ăn xà lách mỗi bữa trưa vậy nên có những hôm cô cũng không muốn đến nhà ăn mà chỉ ngồi lại ở bàn làm việc vừa xử lý vừa tự ăn một mình, hôm nay cũng vậy.

    - Có chuyện gì sao?

    Nghe Hà Dịp Hoa nói vậy Luyến Luyến cũng không có nhìn lên mà chỉ tập trung làm việc rồi mở miệng hỏi lại.

    Dĩ nhiên lúc này sau khi nghe cô hỏi vậy Hà Dịp Hoa liền vui vẻ nói ngay một tràng, đại khái là lúc nãy khi cô ngồi ăn trong phòng nghỉ trưa, cô có nghe một số đồng nghiệp bàn tán về chuyện thư ký mới của Kỷ Tổng.

    Nghe nói người đó không ai khác chính là vị hôn thê tương lai của Kỷ Tổng chúng ta, Đường Tử Lăng. Cô gái này vừa có ngoại hình vừa có gia thế. Cha cô ấy là Đường Ngạn Đức, một doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh và hơn nữa còn là bạn thân của chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại của Kỷ Thế, Kỷ Nhất Sinh.

    Lại nghe nói cô gái tên Đường Tử Lăng này sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh cũng không muốn phụ giúp cha mình mà chỉ chuyên tâm theo đuổi ngành thiết kế, sở thích của cô ấy. Đến khi nghe nói người trong lòng là Kỷ Tổng của chúng ta đang cần tuyển một thư ký có năng lực bên cạnh, cô ấy đã không ngần ngại nhờ đến sự yêu mến của Kỷ Nhất Sinh, cha Kỷ Thiên Vũ mà bắt buộc anh phải chấp nhận cho cô ấy được vào làm vị trí thư ký bên cạnh anh.

    Thật ra lúc đầu Kỷ Thiên Vũ đã có ý từ chối nhưng nghĩ lại mối giao tình giữa hai nhà chưa kể anh trai của Đường Tử Lăng là Đường Tử Hạo lại là bạn bè thân thiết với mình hơn nữa thấy thái độ của Đường Tử Lăng cũng rất nghiêm túc cho nên cuối cùng anh cũng đã miễn cưỡng chấp nhận.

    Sau khi ngồi nghe Hà Dịp Hoa thao thao bất tuyệt một hồi lúc này Luyến Luyến mới khẽ cụp mắt xuống, những ngón tay dừng lại trên bàn phía của chiếc máy vi tính, âm trầm nói:

    - Ừm.. mình biết rồi.

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa liền tỏ thái độ bất bình, thật ra ý của cô là muốn nói cho Luyến Luyến biết chuyện này để cô ấy không cảm thấy tự ti về năng lực của mình nữa mà thôi.

    - Không phải đâu Luyến Luyến, mình nói là để cậu hiểu không phải cậu không được chọn vì năng lực của cậu đâu chỉ là bản thân của chúng ta sinh ra đã không được tốt như người ta mà thôi.

    Luyến Luyến hiểu được lời nói của Hà Dịp Hoa, cô biết con người khi sinh ra đã không được chọn hoàn cảnh cho bản thân họ, có một số người sẽ có một cuộc sống rất hoàn hảo nhưng lại sẽ có một số người vô cùng bất hạnh. Cho nên có đôi lúc cô cũng cảm thấy ganh tị một chút nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận mà thôi. Bởi cô hiểu rằng không ai có quyền quyết định về người đã sinh ra họ và những lúc như thế này gia cảnh luôn khiến người ta có một cảm giác thất vọng, cô cũng không ngoại lệ.

    - Mình hiểu mà Dịp Hoa. Cậu đừng lo..
     
  4. Mộ Thiện

    Messages:
    63
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ tan tầm..

    Trước cổng tòa nhà rộng lớn cũng không hẳn đông đúc lắm, nhìn xuống đồng hồ hiện tại đã hơn năm giờ chiều rồi. Lúc nãy Dịp Hoa có rũ cô đi ăn gì đó nhưng cô liền từ chối, bởi vì cô không có thói quen ăn tối, hơn nữa dạo này cô đã phá lệ ăn một, hai lần gì đó. Cho nên hiện tại cô cần phải chú ý về khoản này hơn.

    Từ nhỏ cô đã tập tành cho chiếc bụng của mình rất tốt, khiến nó không thường xuyên kêu réo. Cô biết có rất nhiều phụ nữ muốn giảm cân nhưng lại rất thích ăn uống, cô thì khác, cô không thích ăn nhiều quá. Những món ăn dường như không hề mang lại cảm giác ngon miệng cho cô, chính vì vậy mà cảm giác thèm ăn chưa bao giờ tồn tại trong cô.

    Vừa bước ra khỏi tòa nhà, theo thói quen cô liền rẽ trái, đi được mấy bước chợt cô thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự, dáng người cao ráo đang đứng dựa lưng vào chiếc xe màu đen đậu bên vệ đường. Thấy cô đi tới liền thẳng người đứng dậy, tiến về phía cô.

    Thấy vậy Luyến Luyến cũng không có tỏ ra sợ hãi, bước chân cô hơi dừng lại một chút. Khi người đàn ông tiến đến gần cô liền nhận ra đó không phải là người hôm nọ xém chút đụng phải cô và Dịp Hoa hay sao.

    - Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.

    Người đàn ông cười cười nhìn cô, Luyến Luyến chợt cảm thấy dường như đây không phải là một sự trùng hợp thì phải. Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng tỏ ra lịch sự đáp lại:

    - Ừm, lại gặp nhau.

    Cô chỉ nói có mấy chữ như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho người đàn ông liền cảm thấy vui vẻ. Hôm đó khi xém chút nữa đụng trúng cô và bạn cô, lúc đó mới nhớ đã từng gặp cô trước cổng của Kỷ Thế. Sáng nay lại tình cờ nhìn thấy cô lần nữa nhưng lúc đó còn có Tử Lăng bên cạnh, hơn nữa cũng không muốn hại cô phải trễ giờ nên hiện tại Đường Tử Hạo đã cố ý đứng đây chờ cô tan tầm.

    - Hôm đó chút nữa là đã khiến cô bị thương, thành thật cho tôi xin lỗi nhe.

    Luyến Luyến cũng không có bất ngờ vì lời nói của anh ta, từ lúc đầu cô đã nhận ra người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài lịch thiệp mà từng cử chỉ, hành động cũng rất hòa nhã cho nên chuyện anh ta nhắc lại lời xin lỗi với cô ngày hôm nay cũng không có gì quá bất ngờ.

    - Không có gì đâu, dù gì bọn tôi cũng không có tổn hại. Anh đừng quá bận tâm.

    Đáp lại một câu khá lịch sự, cô hơi mỉm cười nhìn anh. Thấy vậy Đường Tử Hạo liền gật gật đầu mấy cái, anh mắt vui vẻ lại có phần chờ mong nhìn cô, sau đó mới mở miệng:

    - Không biết tối nay tôi có vinh hạnh được mời cô đi ăn một bữa hay không?

    Thấy cô gái trước mắt không hề tỏ ra ngại ngùng như những cô gái khác, mà chỉ cúi đầu trầm tư một chút, không biết tại sao lúc đó trong lòng anh lại có một cảm giác hồi hộp và mong chờ đến không tả nổi.

    Lúc nghe anh ta nói vậy, Luyến Luyến chợt nghĩ, có lẽ hôm nay anh ta đã cố ý đứng đây chờ mình như vậy. Nếu bây giờ cô từ chối thì cũng hơi bất lịch sự, nhưng lúc nãy cô cũng đã từ chối Dịp Hoa, nếu như cô ấy biết được chắc chắn sẽ không khỏi cảm thấy buồn. Cho nên suy nghĩ một chút cô liền nhìn anh ta rồi nói:

    - Hay là để ngày mai có được không? Hôm nay tôi còn có chút chuyện phải làm.

    Nghe cô nói vậy dĩ nhiên trong lòng của Đường Tử Hạo không khỏi vui mừng rồi, đến nỗi ánh mắt anh ta cũng có ý cười nhìn cô.

    - Vậy ngày mai đúng giờ này tôi sẽ đứng đây chờ cô có được không?

    Thấy cô khẽ gật đầu, anh ta lại tiếp:

    - Vậy tôi có thể đưa cô về hay không?

    Nghe anh ta nói vậy, Luyến Luyến liền lắc đầu từ chối. Cô đồng ý đi ăn với anh ta chỉ vì phép lịch sự, cũng không có nghĩa là giữa bọn họ tự nhiên lại trở nên thân thiết như vậy.

    - Không cần đâu, nơi tôi sống cũng gần đây thôi, tôi có thể tự đi về được. Cảm ơn anh.

    Đường Tử Hạo nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, anh biết cô gái này là người rất khác biệt, cho nên bản thân cũng không nên gượng ép nhiều quá. Có được sự đồng ý đi ăn ngày mai của cô là anh đã cảm thấy vui rồi, hơn nữa cho dù là có cảm thấy thích người ta đến đâu thì anh cũng phải từ từ mà tiến tới, mọi chuyện không thể quá gấp gáp được.

    Sau khi bọn họ nói lời tạm biệt, anh liền ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Chợt cảm thấy bản thân đã vô cùng may mắn, từ nhỏ anh luôn nghe theo lời cha mẹ, cố gắng học hành nghiêm túc, lớn lên cũng chỉ chú tâm vào sản nghiệp của gia đình. Vậy nên cho đến nay tuy đã hai mươi mấy tuổi nhưng cũng chưa có một mối tình nào vắt vai. Không phải anh không có đối tượng để yêu đương, chỉ là cảm thấy những cô gái đó thật sự không thích hợp với anh.

    Cho đến hôm đó khi nhìn thấy cô bước ra từ Kỷ Thế, anh đã chú ý đến cô. Rồi đến khi được gặp lại, anh càng xác định bản thân đã chú ý đến cô gái này. Vì vậy hôm nay anh đã mạo muội đến đây ngỏ ý như vậy và cũng thật may mắn khi cô đã không có từ chối thành ý của anh.

    Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô hồi lâu, khẽ mỉm cười. Xem ra những năm tháng chờ đợi người thật sự thích hợp với anh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cô không chỉ xinh đẹp, trầm tĩnh mà ở cô còn có cái gì khiến anh cứ như bị hút vào. Nếu có được một người bạn gái là cô thì cuộc sống của anh còn gì hạnh phúc hơn nữa đây. Chợt cảm thấy ông trời đúng là thật sự đã quá tốt với anh rồi.
     
    Yên Vũ likes this.
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...