Ngôn Tình Thanh xuân của anh, vì em mà thay đổi - thạch trái cây

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thạch Trái Cây, 3 Tháng năm 2020.

  1. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Thanh Xuân Của Anh, Vì Em Mà Thay Đổi

    Tác giả: Thạch Trái Cây

    Thể loại: Ngôn Tình

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thạch Trái Cây

    Giới thiệu truyện:

    Du Tử Hạo và cha mình như nước gặp lửa, hễ gặp mặt nhau là lại gây gỗ với nhau mặc kệ có ai can ngăn. Trong một lần cãi vã, Du Tử Hạo đã kiên quyết bỏ nhà ra đi.

    Nhưng dù gì cậu là nhị thiếu gia của nhà họ Du, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, trừ tài nấu ăn cậu được thừa hưởng từ mẹ mình ra thì chẳng có tiền đồ gì sất.

    Cậu thuê một căn hộ của khu chung cư gần trường Trung học, và tất nhiên, mọi đồ dùng và tiền sinh hoạt mỗi tháng đều được mẹ cậu bí mật gửi vào thẻ ngân hàng.

    Hạ Ánh Hy là một cô gái có lối sống tự lập, nhận thức về thời gian rất rõ, mục đích sống của cô chỉ tóm gọn: "Sống – Kiếm tiền". Ngoại trừ thời gian đi học ra, cô chỉ đến chỗ làm thêm và nhà Tiểu Băng dạy học

    Cô và cậu gặp nhau là nhờ tính hống hách của Du Tử Hạo..

    Lần thứ nhất cậu gặp cô, bị cô phi thẳng dao ngang mặt, bị dọa cho hồn phi phách tán.

    Lần thứ hai cậu gặp cô, vì ám ảnh bữa trước nên cậu khóa cửa suốt. Đến trưa, đang nằm chơi game trên sofa thì nghe tiếng mở cửa, cậu giật mình ngồi dậy, chưa kịp phản ứng đã thấy cô đứng trước cửa: "Tôi bận việc nên đến trễ, bắt đầu học thôi." Cô thản nhiên đi vào nhà, ngồi kế bên cậu, mở balo ra lấy tập sách để lên bàn. Cậu nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc, trán đẫm mồ hôi.

    Lần thứ ba cậu gặp cô, vẫn ám ảnh buổi học tuần trước, nên cậu trốn ở trường tới tối cho tới khi bị bác bảo vệ phát hiện và đuổi cậu về nhà. Đang đi giữa sân trường, cậu bắt gặp một cô gái tóc dài buông xõa, mặc đồng phục học sinh, quay lưng về phía cậu. Cảm giác bất an khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, liền đi nhanh ra khỏi trường. Chưa kịp bước chân ra khỏi trường thì đã nghe tiếng bác bảo vệ lúc nãy: "Cô bé này là học sinh trường nào thế? Tối rồi sao còn ở đây?" Cậu quay phắt lại, thì ra là cô! Lại bị dọa cho đứng tim rồi.

    Lần thứ tư cậu gặp cô, vì những lần trước đều bị cô hù cho đứng tim nên cậu đã đến sân bóng rổ và chơi đến tối. Đến khi mọi người lần lượt về nhà thì cậu vẫn còn trên sân, chơi lâu cũng chán, cậu dọn dẹp định về thì "vô tình" liếc mắt đến chỗ mấy băng ghế đá, lại một lần nữa bị dọa cho đứng hình: "Cô.. cô sao lại biết chỗ này?" Cậu chỉ tay vào cô, không kìm được mà giọng nói run lên.

    Lần thứ năm cậu gặp cô, sau bao lần trốn cô, không những thất bại mà còn bị dọa cho đứng tim. Cậu không trốn nữa, ngoan ngoãn học cùng cô, chỉ còn vài tháng nữa là kì thi chuyển cấp bắt đầu, để chuẩn bị thì cậu phải nghe hết những bài giảng của cô..

    Cuối cùng kì thi chuyển cấp cũng kết thúc. Cứ tưởng sẽ không cần gặp cô nữa nhưng cậu đã sai, cậu và cô lại học cùng một trường cấp ba. Cậu gặp cô thì lạnh toát người nhưng khi cô gặp cậu thì lại phớt lờ đi..
     
    Mộ Thiện, Vương Thiên NguyệtGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Tít Tít Tít Tít* Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên khắp căn phòng. Chỉ mới kêu bốn tiếng thì Hạ Ánh Hy đã nhanh chóng vươn tay bấm tắt đi.

    Trong căn phòng nơi Hạ Ánh Hy đang ở rất nhỏ, gồm có chiếc gối nhỏ và một tấm mền mỏng, một chiếc thùng giấy dùng đựng tập sách, sát vách tường là một chiếc tủ cũ nhỏ do chủ trước khi dọn đi đã để lại.

    Cô ngồi dậy, tấm lưng nhỏ từ từ rời khỏi mặt sàn lạnh lẽo, nhưng không một chút run rẩy, nhanh chóng xếp lại tấm mền mỏng kia rồi đặt kế bên chiếc tủ. Hạ Ánh Hy liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng --- 5 giờ 30 phút.

    Tầm mắt cô dời đi đến chiếc thau đựng đồ dùng cá nhân ở một góc phòng, chỉ có kem, bàn chải và khăn lau. Mở tủ lấy bộ đồng phục ra, cầm thau lên rồi đi ra ngoài, động tác dứt khoát, không hề có biểu hiện của sự mệt mỏi sau khi tỉnh dậy.

    Nơi Hạ Ánh Hy đang ở là một khu trọ nhỏ, gồm hai dãy trọ, cuối mỗi dãy đều có hai cái nhà vệ sinh dùng chung.

    Tuy nơi này có hơi tồi tàn nhưng những người trọ ở đây đều hòa đồng, thân thiện, giúp đỡ nhau rất nhiều. Chưa kể, bà chủ trọ ở đây cũng rất dễ tính, luôn giúp đỡ mọi người, tiền phòng trọ của mọi người ở đây đều rất thoải mái. Đối với tiền lương mỗi tháng của Hạ Ánh Hy thì cô có thể tiết kiệm được những hơn một triệu.

    Hạ Ánh Hy đi đến phòng vệ sinh, cửa đang đóng --- đã có người bên trong, cô đứng đợi không lâu thì cửa cũng mở..

    "Tiểu Hy đấy à, chào cháu nhé!"

    Một giọng nói vang lên, Hạ Ánh Hy đang cúi đầu nghe thấy có người gọi tên mình thì liền ngước lên.

    "Chào dì Mạch, dì.. dậy sớm hơn mọi ngày.."

    Dì Mạch: "Hôm nay dì đi xem mắt ấy, phải dậy sớm để chuẩn bị, phải để lại ấn tượng tốt với người khác chứ."

    Hạ Ánh Hy nghe dì Mạch nói dần hiểu ra. Chả trách mọi ngày khi Hạ Ánh Hy đi học mới thấy dì Mạch đi ra khỏi phòng, hôm nay lại khác, thì ra.. là đi xem mắt..

    Hạ Ánh Hy: "Vâng.. chúc dì thuận lợi."

    Nghe ba chữ "đi xem mắt" này, ánh mắt Hạ Ánh Hy thoáng chốc đã hiện lên một tia chán nản, mệt mỏi.. Vì nếu cuộc xem mắt này thành công thì hai người sẽ kết hôn, sau khi kết hôn mà không hòa thuận sẽ dẫn đến "ly hôn". Giống như cha mẹ của cô hiện tại..

    Dì Mạch dường như không nhận ra sự khác thường qua ánh mắt của Hạ Ánh Hy lúc này.

    "Chúc cháu một ngày tốt lành nhé!"

    Dì Mạch cười nói rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh về phòng mình. Hạ Ánh Hy vẫn đứng ngây ra đó rồi nhanh chóng ổn định lại tinh thần, bước vào trong.

    * * *

    Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, Hạ Ánh Hy đang đứng trong phòng chải lại tóc. Tóc cô đen tuyền, có chút xoăn tự nhiên, cột cao lên, trước trán còn có tóc mái rủ xuống nhưng không che qua mắt. Khuôn mặt cô không gầy cũng không mập, đôi mắt không quá to, nhưng lại có màu đen, khi nhìn vào như phát ra một thứ ánh sáng màu đen huyền bí, bờ môi mỏng nhợt nhạt..

    Tất cả đều xong xuôi, Hạ Ánh Hy liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tủ tiếp tục sáng màn hình --- có tin nhắn đến, cô đưa tay cầm điện thoại lên xem.. là tin nhắn của hai con bạn thân của cô. Bấm vào xem:

    Tiểu Nhã: "Hôm nay là ngày trực lớp, nhớ đến sớm! Tao đợi!"

    Tiểu Ngân: "Tao đang đến trường đây, mày đợi tao và Tiểu Hy đến!"

    Tiểu Nhã: "Tiểu Hy Hy đâu? Sao không trả lời tin nhắn, bị bắt cóc rồi chăng?"

    Tiểu Hy: "Tao nghe rồi, đến ngay!"

    * * *

    Cuộc trò chuyện có thể tóm gọn như vậy, Hạ Ánh Hy chuyển sang chế độ không làm phiền, đeo balo lên vai rồi ra khỏi phòng, khóa cửa, quay đầu đi. Đi ngang qua phòng của dì Mạch lúc nãy thì nghe tiếng la hét:

    "Tiểu Băng à, con mau dậy đi! Muộn rồi!"

    Chuyện này cũng coi như là chuyện thường ngày, nhưng chẳng phải dì Mạch đã dậy trước cô nữa sao? Haizz, chắc là lại ngủ quên nữa rồi.

    Trước khi vào trường, Hạ Ánh Hy đến cửa hàng A gần đó, cũng là nơi cô đang làm thêm.

    "Ánh Hy đấy à, chị tưởng trưa em mới đến?" Chị chủ cửa hàng đang xếp từng hộp bánh lên kệ, thấy Hạ Ánh Hy bước vào, liền cười hỏi.

    Chị ấy tuy còn trẻ nhưng đã làm mẹ rồi, tên là Tiêu Nhiên. Khi mới đến đây, Hạ Ánh Hy còn tưởng chị ấy đang học Đại học nhưng nghe chị ấy kể thì hình như chị ấy cùng người yêu và hiện tại là chồng dọn đến ở cùng nhau. Nhưng gia đình chị ấy không cho nên chị ấy quyết định nghỉ học, may mắn thay gia đình của người yêu rất mến chị nên góp vốn để chị mở một cửa hàng ở đây.

    Hạ Ánh Hy đưa mắt kiếm tìm: "Em đến để mua khăn giấy.."

    "Đây này, làm việc cũng lâu rồi mà không nhớ chỗ để à." Chị Tiêu Nhiên xếp xong hàng rồi đứng lên đi đến bàn tính tiền, lấy ra một túi khăn giấy đưa cho Hạ Ánh Hy cười nói.

    "Hừm.. trừ vào tiền lương nhỉ?" Chị Tiêu Nhiên có lẽ hiểu ý của Hạ Ánh Hy, mỗi lần cô vào đây mua đồ đều trừ vào tiền lương vì căn bản Hạ Ánh Hy không mang theo tiền mặt trong người.

    "Vâng, em cảm ơn." Hạ Ánh Hy gật đầu chào rồi đi ra ngoài, đang đi thì có người từ phía sau khoác vai lên người Hạ Ánh Hy.

    "Hầy, đến nhanh thế." Thanh Nhã và Tuyết Ngân cùng lúc xuất hiện, làm Hạ Ánh Hy thoáng chốc giật mình.

    Hạ Ánh Hy: "Bọn mày sao lại đi cùng nhau thế, rõ ràng không cùng đường với nhau.."

    Thanh Nhã: "Rất tiện, rất tiện. Vì sắp đến là kỳ thi học kỳ hai nên ba tao nhờ mẹ của Tiểu Ngân đây dạy kèm cho tao, hay là mày cũng học cùng tụi tao luôn đi Tiểu Hy Hy?"

    Hạ Ánh Hy: "Tao ổn lắm, không cần học thêm đâu, với lại.. tao không có thời gian, ngoài thời gian đến trường thì tao toàn đi làm thêm.."

    Bọn Thanh Nhã và Tuyết Ngân là bạn thân từ lớp sáu đến giờ của Hạ Ánh Hy, chúng nó đều là con nhà khá giả, đứa thì là con của một giám đốc công ty, đứa thì là con của một giáo viên Đại học nổi tiếng. Nhưng bọn nó không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo, tính tiểu thư như người khác, bọn nó đều rất hòa đồng và rất dễ gần.

    Tuyết Ngân: "Nhắc đến dạy kèm thì tao mới nhớ, mấy ngày trước mẹ tao nhận được một cuộc điện thoại, nói gì mà dạy kèm cho 'nhị thiếu gia' nhà gì ấy. Hàizz, buổi đầu mẹ tao dạy cho cậu ta, bà ấy phải thốt lên:" Tôi không dạy cho một học sinh kém cõi, đến phương trình cơ bản cũng không làm được này! "."

    Thanh Nhã: "Quả thật rất kém cõi, đến tao còn tốt hơn cậu ta. Buổi đầu như thế, về sau sẽ ra sao đây."

    Tuyết Ngân: "Không còn buổi sau nữa đâu, mẹ tao không chịu dạy cho cậu ta nên đã hủy hợp đồng rồi. Nhất quyết không chịu dạy."

    Thanh Nhã: "Tiểu Hy này, sao không nói gì thế? Mày thấy cái tên 'nhị thiếu gia' gì ấy như thế nào?"

    Đặc điểm của hai con bạn thân này là rất thích nói, nói nhiều đến nỗi Hạ Ánh Hy theo còn không kịp. Một khi có chuyện để nói thì chúng nó sẽ bàn luận suốt mới thôi.

    Hạ Ánh Hy: "Cậu ta còn tệ hơn Tiểu Băng kế bên nhà tao!"

    Để lại một câu nói, Hạ Ánh Hy đi thẳng đến trường, bỏ lại Tuyết Ngân và Thanh Nhã đang đứng ngây ra.. Tiểu Băng? Chẳng phải cô bé đang học cấp một sao? Là tiểu học đấy!

    "Phụt.." Tuyết Ngân và Thanh Nhã đồng thời không ngậm được mồm mà cười lớn. Đem một nam sinh cuối cấp hai đi so với một bé gái cấp một, sự chênh lệch này có được coi là nhỏ?

    Các cô chỉ lo thảo luận mà không để ý đến, đã có người nghe thấy cuộc nói chuyện của các cô. Người đó thoạt nhìn trông rất đẹp, mặc một bộ đồng phục của trường khác, vạch đen hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của cậu, bị so sánh với một học sinh tiểu học, cậu còn biết nói gì hơn chứ?

    * * *
     
    Vương Thiên Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2020
  4. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị một con ngốc đi so sánh với một con nhóc.. Vốn dĩ Du Tử Hạo định trốn học đi chơi bóng rổ, nhưng hình như.. cậu vừa bị người ta đâm một nhát dao vào lòng tự trọng rồi thì phải.

    "Không trốn học nữa, không chơi bóng nữa, về trường! Về để học, để cho con 'ngốc' kia thấy được mình không những hơn con bé nhà bên mà còn hơn cả cô ta nữa."

    Đó là những gì Du Tử Hạo nghĩ được khi nghe cuộc trò chuyện của các cô. Nhưng khi về trường, vào lớp, ngồi tận trên ghế thì có vô số bạn học lén liếc mắt nhìn cậu.

    Bạn học A: "Bình thường không phải rất ghét học sao, đến vô trường còn ít hơn ra trường nữa mà sao nay lại đi học thế?"

    Bạn học B: "Không biết nữa, chắc uống nhầm thuốc rồi. Hầy, thành tích học tập như vậy không biết có tốt nghiệp nỗi hay không mà còn ngồi đó giả vờ nghe giảng.."

    Bạn học C: "Uầy, khẽ thôi, dù gì người ta cũng là 'nhị thiếu gia' của nhà họ Du cơ mà.. Đắc tội thì đừng nói tốt nghiệp, đến cái mạng còn không giữ được."

    Hàng loạt bạn học trong lớp đều bỏ qua bài giảng của giáo viên, liếc mắt thì thầm to nhỏ phía dưới. Đến lúc này, Du Tử Hạo mới nhận ra "mình thật ngốc", chỉ vì một lời nói của một đứa "ngốc" mà mình phải trèo lên lớp ngồi nghe cái bọn trong lớp thì thầm về mình.

    "Kết thúc tiết học, các em có chỗ nào không hiểu thì hỏi để thầy cùng các bạn giải đáp." Tiếng giáo viên cắt ngang dòng suy nghĩ cùng những lời thì thầm to nhỏ phía dưới.

    "Thầy ơi, em có thắc mắc!" Du Tử Hạo vội đứng lên, nói lớn.

    "Ồ.." Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên đưa mắt về phía cậu.

    "Im lặng! Du Tử Hạo đúng chứ? Em có gì thắc mắc trong bài giảng của tôi?" Thầy giáo hô lớn hai chữ "im lặng" rồi đưa mắt nhìn về hướng Du Tử Hạo hỏi.

    "Những bài học của thầy, em đều không hiểu, từ.. đầu năm đến giờ ạ."

    Câu nói của Du Tử Hạo khiến mọi người trong lớp đều bật cười, còn thầy giáo trên bục giảng thì trên mặt toàn vạch đen..

    "Em.. tìm gia sư dạy đi, tìm người nào chịu đựng tốt hơn tôi ấy. Tôi chịu thua em rồi!" Nói rồi thầy giáo tức giận đập cuốn sách giáo khoa lên bàn rồi bỏ đi.

    Du Tử Hạo vẫn đứng ngây ra đó cho tới khi điện thoại reo lên, Du Tử Hạo mới giật mình.

    "Alo, A Bắc à.. Tức chết tôi đây này!" Du Tử Hạo vội thu dọn lại đống tập sách trên bàn rồi đeo balo lên, đi ra ngoài.

    Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lớp trưởng vội nói:

    "Du Tử Hạo, cậu không được đi! Chỉ mới hết một tiết, còn tiết sau.."

    Một bạn học ngồi phía sau Du Tử Hạo nói: "Này, mặc kệ cậu ta đi lớp trưởng, người như cậu ta, có học cũng không tiếp thu được gì.."

    *Bốp* một tiếng, cả lớp đều la hét toáng lên.

    "Có đánh nhau! Mau đi báo giáo viên!"

    Du Tử Hạo chưa bước ra khỏi lớp đã nghe tiếng của người khác nói xấu mình suốt từ đầu tiết đến giờ, cơn thịnh nộ từ sáng khi gặp con 'ngốc' kia chưa nguôi thì đã có tên khác đến thêm dầu vào lửa.

    "Mày nói nữa đi! Ông đây cho mày ăn đấm trừ cơm!" Du Tử Hạo vừa nói, một tay nắm lấy cổ áo của bạn học lúc nãy, tay còn lại đấm mạnh vào mặt cậu ta.

    "Tao nói đấy thì sao nào! Mày đừng tưởng mày là con nhà có tiền có quyền thì được phép lên mặt! Bọn tao.." Bạn học kia còn chưa nói hết đã bị Du Tử Hạo đám một cú rõ đau vào mặt.

    Du Tử Hạo: "Tao là ai, mày biết được sao? Có ngon thì đánh trả xem, xem tao có cho mày gặp tổ tiên không?"

    Lớp trưởng chả biết làm gì ngoài việc la lên: "Du Tử Hạo! Mau buông Thượng Phong ra đi!"

    Thượng Phong đang bị Du Tử Hạo đè trên đất nói: "Được! Để tao xem mày chịu được tới đâu!" Nói rồi cậu nắm cổ áo của Du Tử Hạo, tay kia đấm thẳng vào má phải của Du Tử Hạo.. Cứ thế hai người đè nhau ra mà đấm đá nhau, cho tới khi giáo viên đến và đưa hai người đến phòng giáo viên thì mặt của cả hai đều là vết bầm tím, mép miệng bị rách, hai bên mặt đều được cô y tế khử trùng, dán băng cá nhân lại.

    Giáo viên: "Du Tử Hạo, em là có muốn đến trường nữa không? Học hành không ra gì, lại còn đi đánh nhau, em nghĩ em là ai trong cái trường này hả?" Sự tức giận của giáo viên như không khí đối với Du Tử Hạo, mặt cậu tuy có vết thương nhưng lại không làm xấu đi vẻ tuấn tú của cậu mà chúng cứ như tô thêm nét khiến cho cậu nhìn đẹp hơn.

    Giáo viên khi thấy vẻ mặt gợi đòn của cậu liền tức giận quát lớn hơn, đến tận một giờ chiều mới cho cậu về, trước khi cho cậu đi, giáo viên còn nói thêm một câu: "Em lo mà học hành đoàng hoàng, nếu không thì năm nay đến bằng tốt nghiệp em còn không có nữa đấy!"

    Trong suốt thời gian giáo viên 'dạy bảo' thì Du Tử Hạo đều chỉ suy nghĩ duy nhất một thứ: "Đều tại con 'ngốc' kia! Để xem cô ta tốt hơn mình đến đâu."

    * * *

    Trở lại nơi lúc sáng bắt gặp cuộc nói chuyện của con 'ngốc'. Du Tử Hạo nhìn quanh, gần đây chỉ có một trường trung học, đoán rằng cô ta sẽ học ở đó. Du Tử Hạo vác bản mặt đầy thương tích của mình đến trường của cô, hỏi khắp nơi xem cô tên gì, học lớp mấy, thành tích học tập ra sao. Nhưng ngoài các bạn nữ vì thấy trai đẹp mà lại gần hỏi thăm thì chả ai dám lại gần cậu. Cuối cùng, mọi nỗ lực tìm kiếm của cậu đều công cốc.

    Mang cục tức này đi ra khỏi trường, đến cửa hàng gần đó mua đồ ăn lót dạ trước rồi tính sau. Vào trong, lấy một ly mì, một cái sandwich, một chai nước. Du Tử Hạo đem chúng đến bàn tính tiền thì phát hiện.. Uầy, đúng là trời không phụ lòng người, đi khắp trường tìm cô ta thì không thấy nhưng đến cửa hàng mua thức ăn thì lại bắt gặp!

    Du Tử Hạo: "Hóa ra là cô ở đây.."

    Hạ Ánh Hy như không để ý đến lời nói của cậu ta: "Tổng cộng là 30.000 đồng thưa quý khách."

    Du Tử Hạo: "..."

    Hạ Ánh Hy không ngước đầu lên nhìn, mắt cô vẫn dán lên cuốn tập đang để phía dưới, cô nói: "Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã ạ?"

    Du Tử Hạo không chịu được thái độ này của Hạ Ánh Hy, liền tức giận giật lấy cuốn tập trên bàn: "Cô là đang khinh thường tôi đấy à?"

    Hạ Ánh Hy bị giật mấy cuốn tập, có chút bất ngờ nên biểu cảm trên khuôn mặt cô chỉ có nhăn nhó, tầm mắt cô di chuyển đến Du Tử Hạo: "Quý khách muốn thanh toán bằng hình thức nào?"

    Du Tử Hạo tay cầm cuốn tập đưa lên cao: "Hình thức gì mà hình thức? Hồi sáng cô nói ai không bằng tiểu Băng nhà cô chứ hả?"

    Hạ Ánh Hy không lấy được cuốn tập, bực mình quát: "Này cái tên kia, ai cho phép mi lấy tập của bà?"

    Tính của Hạ Ánh Hy chỉ có hai con bạn thân là biết, bình thường thì cô mặc kệ mọi thứ bên ngoài, chỉ quan tâm đến chuyện của mình và đặc biệt ghét làm phiền người khác cũng như ghét bị người khác làm phiền! Nếu cô ghét ai rồi thì chỉ cần gặp mặt nhau thôi cũng xù lông hết cả lên.

    Mà Du Tử Hạo này chắc chắn trăm phần trăm là không biết tính cách này của cô, vì cậu và cô vốn có quen biết nhau đâu chứ? Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Ánh Hy như muốn xông lên cào cấu xé đến nát mặt cậu thì mới thôi này, Du Tử Hạo có chút bất ngờ. Nếu cô mà làm thật thì mặt cậu chỉ có nát như giẻ lau, làm sao cưới vợ được?
     
    Vương Thiên Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2020
  5. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Ánh Hy hiện tại như con mèo xù lông, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Du Tử Hạo: "Có đưa không thì bảo?"

    Du Tử Hạo khoanh tay trước ngực, mặt vênh váo như muốn ăn đòn: "Muốn tôi đưa cô tập? Được thôi, nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi."

    Hạ Ánh Hy nhìn Du Tử Hạo như đang nhìn kẻ điên: "Cậu bị hâm à?"

    Du Tử Hạo nghe câu hỏi của cô thì trên mặt hiện cả gân xanh: "Nghe đây."

    Hạ Ánh Hy ngoài mặt thì chăm chú nghe lời Du Tử Hạo nói ra, nhưng mắt vẫn nhìn chằm vào cuốn tập trên tay cậu.

    Du Tử Hạo: "..."

    Cô bực bội nhảy dựng lên: "Thì cậu nói đi, tôi nghe đây! Nghe xong rồi thì trả tập với thanh toán đống đồ ăn của cậu này!"

    Hạ Ánh Hy thấy cậu ta vẫn im lặng liền đưa tay cướp cuốn tập về tay mình, nhưng Du Tử Hạo lại dịch chuyển tay sang phía sau lưng. Cô chụp hụt nên mất thăng bằng, nhanh chóng chống tay xuống bàn để không bị té sấp mặt.

    "Cứ tưởng cô tài giỏi thế nào cơ.. hóa ra chỉ có vậy thôi sao." Du Tử Hạo giở giọng châm chọc, mở cuốn tập trên tay ra, còn chưa kịp nhìn bên trong có gì thì lại nghe tiếng Hạ Ánh Hy nói:

    "Cậu có xem cũng không hiểu được đâu, phương trình cơ bản còn không giải được thì nói gì đến phương trình bậc cao chứ."

    Vẻ mặt của Hạ Ánh Hy lúc đó chỉ toàn là 'châm chọc', chỉ thiếu không nói ra ngoài miệng: "Tôi đây châm chọc chết nhà cậu." thôi. Du Tử Hạo cố kìm lại nếu không phải vì Hạ Ánh Hy là con gái thì có lẽ, Du Tử Hạo cậu đã nhào lên tẩn cho cô một trận như thằng Thượng Phong hồi sáng.

    Hạ Ánh Hy dần mất kiên nhẫn nói: "Cậu hỏi gì thì hỏi lẹ đi, tôi còn phải làm việc đấy!"

    Du Tử Hạo thấy Hạ Ánh Hy mất kiên nhân liền trêu chọc thêm: "Nếu tôi nói, tôi – không – trả thì sao nào?"

    Hạ Ánh Hy không nhìn cuốn tập nữa, cô đưa tay xuống ngăn bàn lục tìm, ánh mắt của cô như muốn nhìn xuyên qua mắt Du Tử Hạo: "Cậu có chắc là cậu không – trả – cho – tôi không?

    Du Tử Hạo như có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy đến, chần chừ vài giây:".. chắc! "

    Vừa dứt lời, cây dao dùng rọc giấy bay ngang qua mặt Du Tử Hạo, cậu ta không phản ứng kịp, mặt liền trắng bệch cắt không còn giọt máu.

    Du Tử Hạo lấp bấp:" Cô.. cô.. cố ý giết người đúng không hả? "

    Hạ Ánh Hy lại cúi xuống nhìn vào ngăn kéo lúc nãy, miệng cười toát lên đầy vẻ ma mị:" Nếu không phiền, tôi có thể tặng cậu cái sẹo trên mặt, yên tâm đi, nó sẽ rất đẹp cho mà coi.. "

    Du Tử Hạo lại bị chính nụ cười đó dọa cho lạnh sống lưng:" Cô.. cô dám.. tôi trả cô tập là được chứ gì.. nhanh làm việc của mình đi! "

    Hạ Ánh Hy nghe vậy, tay đóng lại ngăn kéo tủ, hai tay chống lên bàn hỏi:" Thế quý khách đây muốn thanh toán bằng hình thức nào? "

    " Bằng.. bằng thẻ đi. "Du Tử Hạo tháo balo xuống, lục tìm bên trong nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóp đâu, liền đưa mắt nhìn Hạ Ánh Hy

    Hạ Ánh Hy:" Nhìn.. nhìn tôi làm gì? "

    * * *

    Cuối cùng, vì tấm lòng 'thương xót' mà Hạ Ánh Hy đã trả giúp Du Tử Hạo, khi đưa đống thức ăn kia vào túi ni lông, cô lấy một gói khăn giấy ướt, khăn giấy khô bỏ cùng vào trong.

    " Tặng cho cậu đấy, lần sau cẩn thận chút, trong đây có khăn giấy, lau lại cái mặt thảm hại của cậu. "Hạ Ánh Hy một tay đưa chiếc túi đựng thức ăn kia, một tay chìa ra ý bảo cậu trả lại cuốn tập cho cô, nhưng..

    " Muốn lấy tập, còn lâu! "Du Tử Hạo để lại một câu rồi giật chiếc túi kia đi mất.

    Hạ Ánh Hy lúc này trên mặt biểu cảm cứ chuyển biến từ ngạc nhiên sang tức giận rồi cuối cùng cô quát lên:" Bà đây sẽ giết mi! "

    Đúng lúc này, chị Tiêu Nhiên trở về, thấy Hạ Ánh Hy quát mắng lớn như vậy đúng là lần đầu kể từ khi gặp cô:" Ánh Hy à, em mà không đi ngay bây giờ thì trường đóng cửa thật đấy.. "

    Hạ Ánh Hy nghe xong mới sực nhớ, sắp đến giờ đóng cửa rồi:" Vậy em đi trước, tối em lại đến ạ! "Cô vội vàng thu dọn sách và viết trên bàn vào balo rồi chạy thẳng ra ngoài.

    * * *

    Vừa đến trường cũng là lúc bác bảo vệ định đóng cửa, Hạ Ánh Hy ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lớp, lớp cô ở lầu hai nên chạy có chút mệt. Khi chạy, Hạ Ánh Hy va phải một nam sinh đang đi xuống, cô vội nói xin lỗi rồi chạy tiếp. Vào lớp an toàn, Hạ Ánh Hy mồ hôi ướt hết cả lưng áo, vừa thấy cô thì hai con bạn thân đang đứng nói chuyện với trai thì liền chạy đến hỏi:

    Thanh Nhã:" Sao nay Tiểu Hy nhà mình đến trễ thế? "

    Tuyết Ngân:" Không phải là gặp chuyện chứ? Cậu có sao không? "

    Hạ Ánh Hy nằm thẳng lên bàn, thở hổn hển. Mồ hôi làm ướt áo trắng của cô, khi nằm dài trên bàn làm áo dán sát vào lưng, luồn gió từ quạt trần thổi xuống có chút dễ gây buồn ngủ:" Mình.. mới gặp một tên điên! "

    Thanh Nhã và Tuyết Ngân sau khi nghe Hạ Ánh Hy nói mình gặp một tên 'điên' thì đứa hỏi dồn dập, đứa nhìn dáo dác quanh người cô kiểm tra xem có thương tích hay không.

    Thanh Nhã:" Thế tên đó đã làm gì mày? Mày đã làm gì để thoát khỏi hắn? Tên đó mày có quen không? Chắc mày đã dùng tuyệt kỹ để đá vào chân thứ ba của hắn đúng không? @&#_@# "

    Hàng loạt câu hỏi và hành động của hai đứa bạn thân khiến mọi người trong lớp đều đưa mắt nhìn về phía Hạ Ánh Hy. Cô ngại ngùng nói nhỏ:

    " Không sao, tên 'điên' mà tao nói là cái tên sáng nay bọn mình nói xấu hắn đấy. Tên đó tự nhiên đến chỗ tao rồi lấy mất cuốn tập.. "Nói đến cuốn tập, Hạ Ánh Hy giật mình đập bàn đứng dậy, cả lớp lại đưa ánh mắt trầm trồ về phía cô.

    Hạ Ánh Hy mồ hơi ướt hết cả người, vò đầu bứt tóc nói:" Tập của tao, tập toán của tao.. "

    Tuyết Ngân an ủi:" Ầy, không sao đâu mà, có gì lát tao với Tiểu Nhã sẽ giúp mày bao che, với lại.. thầy dạy toán cũng hiền lắm. "

    Hạ Ánh Hy nước mắt lăn tròng nhìn về phía Tuyết Ngân và Thanh Nhã, bọn nó đúng là bạn tốt của cô!

    " Híc.. tên 'điên' đó nhất định, cô sẽ khiến hắn hối hận khi lấy tập của cô! "Hạ Ánh Hy thầm mắng, ánh mắt cô không che giấu được sự hung dữ bên trong.

    Khi cô vẫn còn 'chuyên tâm' mắng nhiếc Du Tử Hạo thì tiết học đã bắt đầu, Thanh Nhã ngồi kế bên vỗ vào vai cô một phát rõ đau khiến cô bừng tỉnh.

    Vốn sức của Thanh Nhã rất mạnh, hình như nó là lai tạo giữa người và Kan-gu-ru hay sao ấy. Cứ mỗi lần Thanh Nhã đánh vào vai hay tay của cô th cô có cảm giác như bị Kan-gu-ru đấm một phát vậy.

    Thanh Nhã cười nói như chấn an Hạ Ánh Hy:" Không sao đâu, lát tao với Tiểu Ngân sẽ bao che cho mày. Còn về cái tên Du Tử Hạo kia, chủ nhật này sẽ tính sổ hắn. "

    Hạ Ánh Hy cảm động, dang hai tay ra định ôm lấy Thanh Nhã:" Ôi, mày đúng là bạn tốt của tao! "

    Nhưng chưa kịp ôm lấy người Thanh Nhã thì Tuyết Ngân ở phía sau lưng nói:" Với điều kiện là mày phải khao tụi tao trà sữa! Tụi tao làm công ăn lương mà. "

    Hạ Ánh Hy nghe xong lời nói đó, động tác dang hai tay cũng bỏ xuống, quay người chỉnh lại tư thế ngồi:" Tao xin rút lại lời nói lúc nãy, bạn tốt cái gì chứ? Chỉ là làm công ăn lương! Thật quá đáng, túi tiền của tao sắp thành nơi ở cho ruồi rồi mà bọn mày còn.."

    Còn chưa nói hết câu, cả lớp đều đứng lên hết. Hạ Ánh Hy hiểu được cũng đứng lên. Giáo viên đến rồi, cô sắp chết rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  6. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chào giáo viên xong, cả lớp đều ngồi xuống. Tuyết Ngân quay đầu nói nhỏ: "Nói rồi nhé, khao trà sữa mới có tập!"

    Trên trán của Hạ Ánh Hy toàn là mồ hôi, tóc cũng dính bết lên cả mặt. Không biết là do chạy hay do lời nói của Tuyết Ngân mà ra: "Ây da, trà sữa không nên uống nhiều.. nếu không thì sẽ mập đấy. Không có được bạn trai đâu."

    Thanh Nhã: "Không sao, bọn tao chỉ thích ngắm trai chứ không ôm hy vọng sẽ cưới được một tiểu soái ca đâu! Sẵn tiện cho tao cây kem chuối."

    Hạ Ánh Hy hết đường bàn cãi: "Ầy, lấy được tập đi rồi hẳn nói nhé!"

    Tuyết Ngân: "Quyết rồi đấy, chủ nhật này hẹn nhau ở trạm xe buýt đấy."

    Hạ Ánh Hy, Thanh Nhã đều đưa ngón tay cái lên, đồng thanh: "Ok"

    Tiết toán hôm đó không như mong đợi, thầy toán đột nhiên 'đổi tính', bắt tất cả các học sinh không mang tập đứng hết tiết, Thanh Nhã và Tuyết Ngân dù đã bao che nhưng không thể "múa rìu qua mắt thợ" được, vì thế cả ba người đều đứng phạt chung với nhau..

    * * *

    Những ngày tiếp đó đều như thường lệ, Hạ Ánh Hy đến trường rồi lại đến cửa hàng, cô chỉ mong chủ nhật nhanh đến một chút. Cuốn tập toán thân yêu của cô không biết bây giờ nó thành cái thể thống gì rồi.. "hàng ngàn hàng vạn lần đừng vì người chủ không được dễ mến của nó mà làm tổn hại đến nó a!" Đó là những dòng suy nghĩ của Hạ Ánh Hy trong suốt những ngày qua.

    * * *

    Chủ nhật cuối cùng cũng đã đến! Hạ Ánh Hy đã dậy từ bốn giờ sáng, khác với mọi ngày, hôm nay Hạ Ánh Hy cột tóc thấp, mặc một chiếc áo thun rộng đã cũ và một chiếc quần ngắn.. Đúng giờ hẹn, cả ba cùng đến trạm xe buýt.

    Hạ Ánh Hy đến sớm nhất nên ngồi nghịch điện thoại, tận nửa tiếng sau thì Thanh Nhã và Tuyết Ngân mới đến.

    Tuyết Ngân: "Xin lỗi bạn hiền, tụi tao đến trễ là do phải năn nỉ mẫu hậu để xin được địa chỉ, lí do thứ hai là do cái con heo Thanh Nhã này ngủ nướng!" Nói đến lí do thứ hai thì Tuyết Ngân đưa tay véo lấy má của Thanh Nhã khiến cô tỉnh ngủ.

    Hạ Ánh Hy nhìn thấy như vậy liền cảm thấy có lỗi, cô ghét nhất phải làm phiền người khác: "Hay mày đưa tao địa chỉ thôi, tao có thể đi được.."

    Thanh Nhã nghe thấy cậu này của Hạ Ánh Hy liền nói: "Có gì phải ngại, đừng nghĩ bọn tao không biết mày bị mù đường đấy."

    Hạ Ánh Hy bị mù đường, nhớ lại lần đầu tiên đi bộ đến trường, Hạ Ánh Hy mém nữa là lạc đường, cũng may mà lúc đó có một bạn học cùng trường đi phía trước nên cô mới đi theo cậu ta.

    Lúc này xe buýt đang dừng trước mặt, Thanh Nhã và Tuyết Ngân kéo Hạ Ánh Hy lên xe, ngồi trên xe khoảng mười lăm phút thì hai bọn nó lại kéo cô xuống xe. Tuyết Ngân cầm điện thoại trên tay vừa đi vừa nhìn, cả ba đi được một lúc thì dừng trước một căn chung cư, thoạt nhìn cũng rất mới, chắc vừa mới được sửa sang không lau.

    Tuyết Ngân ngước nhìn căn chung cư, nói: "Chính là chỗ này!"

    Thanh Nhã liền hỏi: "Hắn ở phòng mấy?"

    Tuyết Ngân trả lời: "Không biết."

    Thanh Nhã, Hạ Ánh Hy: "..."

    Tuyết Ngân: "Ầy, lên trên đó rồi hỏi sau."

    Thế là cả bọn kéo nhau vào trong, đi tìm khắp khu, hỏi khắp nơi thì có người nói, hắn ở phòng số 8. Hạ Ánh Hy nghe thế liền chạy thẳng đến phòng số 8, bỏ lại Thanh Nhã và Tuyết Ngân đang đứng đó, còn chưa kịp phản ứng thì người lúc nãy nói thêm: "Cẩn thận đấy, tên đó hình như rất biến thái.."

    Tuyết Ngân và Thanh Nhã nghe đến hai chữ 'biến thái' liền chạy theo Hạ Ánh Hy. Còn Hạ Ánh Hy lúc này, đã đứng trước cửa phòng. Cô đưa tay gõ lên cửa vài cái thì người bên trong nói vọng ra:

    "Ai đấy.." Tiếng nói vừa dứt, hàng loạt âm thanh vang lên, cuối cùng thì cửa phòng cũng mở. Hạ Ánh Hy chưa kịp nói gì thì trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen. Bên tai cô nghe tiếng của Thanh Nhã quát: "Tên biến thái kia, mặc áo vào mau!"

    Một lúc sau, Hạ Ánh Hy mới thấy được ánh sáng, trước mặt cô là một cậu con trai, trên mặt có vài vết bầm tím. Nhưng Hạ Ánh Hy chắc chắn người này không phải là tên 'điên' hôm trước lấy mất tập cô..

    "Các.. các cô là ai? Lại bảo tôi biến thái chứ?" Người bên trong bị nói là 'biến thái' liền tức giận quát lại.

    Thanh Nhã: "Ngươi là cái tên vừa 'điên' vừa 'biến thái'! Đã lấy tập của Tiểu Hy Hy thì thôi, lại định làm trò 'biến thái' với nó?"

    Tuyết Ngân nhìn thấy sự việc có gì đó không đúng, nhìn lại số phòng liền giật mình: "Tiểu Nhã à, chúng ta.. hình như nhầm phòng rồi thì phải.."

    Thanh Nhã vẫn còn đứng mắng cái người kia, mặc kệ Tuyết Ngân nói gì.

    Tuyết Ngân bực mình quát lớn: "Nhầm phòng rồi! Cái con ngốc này, mày có nghe tao nói không hả?" Tiếng quát vang khắp hành lang, làm những người có mặt ở đó phải kinh ngạc. Tuyết Ngân ngày thường rất thùy mị, nết na nhưng bây giờ là bà phù thủy nào thế?

    Thanh Nhã thấy Tuyết Ngân xém xíu là biến thành phù thủy, liền động não nhớ lại lời cô nói lúc nãy. Cô nhướn người ra sau nhìn số phòng rồi lại đưa mắt nhìn Hạ Ánh Hy đang ngây thơ đứng đó: "Tiểu Hy Hy của tao ơi, mày không những mù đường.. mà còn mù số nữa à? Đây là phòng số 6, là số 6 đấy!"

    Hạ Ánh Hy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Tuyết Ngân rồi lại nhìn sang Thanh Nhã, cả hai bọn nó đều đáng sợ khi tức giận nha. Cô sợ rằng chỉ cần nói sai một câu thì có lẽ, mình sẽ bị con Kan-gu-ru này đấm một phát vào mặt rồi quay sang bị mụ phù thủy cho uống vài lọ thuốc độc mất.

    Trán cô vẫn không ngừng tiết ra mồ hôi: "Hay là thôi đi, bọn mình đi về đi. Tao bao bọn mày trà sữa bonus thêm hai cây kem chuối mát lạnh nha? Đừng nóng nữa được không?"

    Tuyết Ngân cùng Thanh Nhã đồng thời thở dài một hơi, Hạ Ánh Hy quay sang nhìn chàng trai đang đứng dựa lưng vào cửa kia: "Xin lỗi cậu nhiều, làm phiền cậu rồi!" Nói xong, Hạ Ánh Hy kéo hai cô bạn đi khỏi khu chung cư.

    "Ơ? Chả phải tên công tử ngốc Du Tử Hạo ở kế bên sao? Hâm à?" Cậu ta lầm bầm vài câu rồi đóng cửa vào phòng.

    * * *

    Về phần của Hạ Ánh Hy, sau khi lên xe trở về thì cô cũng phải bung tiền để làm dịu cơn điên của hai cô bạn thân.

    "Àizz, đi nửa ngày mà chả làm được gì ra hồn cả a!" Ngồi trong cửa hàng A, Thanh Nhã hai tay đưa ra phía sau chống trên bàn, miệng vừa than thở vừa uống trà sữa.

    Hạ Ánh Hy ngồi kế bên, gân xanh hiện rõ trên trán cô: "Không làm được gì mà lãnh lương? Bọn mày tưởng tao đây dư tiền lắm chắc?"

    Lần này tới lượt Hạ Ánh Hy lên cơn điên, Thanh Nhã tay cầm ly trà sữa uống một ngụm hết cả ly rồi đưa trước mặt Hạ Ánh Hy: "Này, uống đi cho đỡ mệt."

    Hạ Ánh Hy: "Chắc mày đùa? Ly chỉ còn đá thì xuống cái beep gì? Đi nắng nên hâm sao?" Vừa nói, tay cô dí vào trán Thanh Nhã vài cái.

    Tuyết Ngân từ lúc vào cửa hàng đến giờ đều không nói lời nào, Thanh Nhã và Hạ Ánh Hy cũng không hỏi nhiều vì nếu lỡ lắm mồm thì thuốc độc kề miệng như chơi.
     
    Vương Thiên Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  7. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Nhã ngồi nghịch điện thoại một lúc lâu thì có người gọi đến, cô liền nói tạm biệt Hạ Ánh Hy rồi chạy về. Còn Tuyết Ngân thì ngồi đó chả nói gì, ly trà sữa trên tay đã tan hết đá từ lâu.

    Hạ Ánh Hy thấy biểu hiện của Tuyết Ngân rất lạ, chầm chậm lại gần cô rồi hỏi: "Mày bị gì vậy? Không khoẻ sao?"

    Tuyết Ngân mắt vẫn hướng ra bên đường, trước mặt là một lớp kính phản chiếu lại gương mặt của cô lúc này, có chút vô cảm nói: "Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ của tao."

    Hạ Ánh Hy khó hiểu: "Là sao? Tồi tệ đến mức mày phải ủ rũ luôn hả?"

    Tuyết Ngân quay đầu sang đối mắt với Hạ Ánh Hy, ánh mắt cô kiên định: "Phải! Rất tồi tệ là đằng khác! Mày biết cậu trai lúc nãy đẹp đến cỡ nào không hả? Vậy mà tụi mày để tao hóa thân thành phù thủy mới chịu nỗi sao?" Vừa nói, Tuyết Ngân vừa lay người Hạ Ánh Hy khiến cô muốn đứng yên cũng khó.

    Hạ Ánh Hy bị lay đến đầu óc choáng váng, đưa tay vịn lấy mặt bàn: "Xin lỗi mà, chả lẽ nãy giờ mày không nói gì là do thấy mất mặt trước trai đẹp sao?"

    Tuyết Ngân bất mãn nói: "Tất nhiên rồi! Chứ mày nghĩ tao bị gì mà ngồi im không nói chứ?"

    Hạ Ánh Hy đưa tay đập lên trán cái bộp: "Tao còn tưởng mày giận bọn tao vì đi nhầm phòng, chửi nhầm người nên mất mắt chứ!"

    Tuyết Ngân cười he he, lộ hết cả hàm răng trắng bóng kia: "Mày đi nhầm phòng thì tao mới có cơ hội ngắm trai đẹp chứ. Mà mày không những bị mù đường mà còn mù cả số sao? Nhưng tao thấy môn toán của mày rất giỏi mà."

    Trên mặt Hạ Ánh Hy toàn hắc tuyến: "Mù đường là thật nhưng mù số thì tụi mày đừng nhắc đến, tao không mù số! Chỉ là lúc nãy cảm xúc dâng cao nên trí thông mình tụt xuống mà thôi!"

    Hai đứa cứ thế ngồi tán gẫu, lâu lâu có khách thì Hạ Ánh Hy chạy đi làm việc rồi lại chạy đến ngồi nói chuyện với Tuyết Ngân.

    Hạ Ánh Hy rất sợ mỗi khi mình vô ý lại làm tổn thương người khác, cũng như phải bỏ mặc người khác ở phía sau mình. Vì thế, dù có là đang làm việc thì cô cũng dành thời gian ra để tán gẫu với Tuyết Ngân, cô không thể bỏ mặc con bạn thân của mình được.

    Cả hai ngồi nói chuyện đến khi chị Tiêu Nhiên trở về. Thấy chủ cửa hàng trở về, Hạ Ánh Hy liền chào rồi cùng Tuyết Ngân ra về.

    Ra khỏi cửa, Tuyết Ngân và cô không cùng đường nên chỉ đành tạm biệt rồi đi về. Hạ Ánh Hy bỗng nhớ đến cuốn tập toán của mình, cứ thế mà để ở chỗ của tên Du Tử Hạo liệu có ổn không?

    Thế là Hạ Ánh Hy đến trạm xe buýt, lên xe, xuống xe, đến chung cư lúc sáng. Vừa lên lầu đã thấy cậu con trai hồi sáng gặp khi cô tìm nhầm phòng. Định rằng sẽ coi như không quen mà đi qua nhưng cậu ta lại nói: "Đến tìm tên Du Tử Hạo kia đúng không? Phòng số 5 đấy."

    Hạ Ánh Hy vội quay lại thì cậu ta đã đi mất, cô nghe theo lời cậu ta liền chạy đến phòng số 5. Đứng trước phòng, cô băn khoăn không biết có nên gõ cửa? Có phải cô rất dễ bị lừa không chứ, thế mà lại đi tin lời của một người lạ. Mà có nhầm phòng cũng chả sao, vì nếu nhầm thì chỉ cần nói "xin lỗi tôi nhầm phòng" là được à? Những tình tiết trong truyện tranh hay tiểu thuyết sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cô đâu mà lo.

    Cô đưa tay lên gõ vào cửa hai tiếng, nhưng trả lời cô lại là sự im lặng. Cô áp tai vào cửa nghe xem bên trong có người không, lúc đầu bên trong rất im lặng nhưng không lâu sau đó lại có tiếng dép lê đi xột xoạt trong phòng. Cô nhanh chóng đưa tay lên định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa mở ra, tay chưa kịp thu về thì đã bị người bên trong cánh cửa kia nắm lại.

    "Tên.. tên điên.." Hạ Ánh Hy thấy người bên trong là Du Tử Hạo liền hốt hoảng nói.

    "Nói chuyện cho đàng hoàng tử tế vào, ai là tên điên hả?" Du Tử Hạo mặc trên người áo sơ mi đen, quần jean dài, đeo kính gọng kim loại, nhìn trông rất chuẩn soái ca, lại thêm những vết bầm tím trên mặt kia như những chàng bad boy thường thấy trong tiểu thuyết miêu tả, cậu tựa lưng vào cửa nhìn Hạ Ánh Hy: "Cô tới đây làm gì?"

    Hạ Ánh Hy: "Trả tập lại cho tôi."

    Du Tử Hạo làm vẻ mặt ngây thơ: "Ơ.. tập gì thế nhỉ? Sao tôi lại không biết gì nhỉ." Nói rồi cậu buông tay Hạ Ánh Hy ra, định đóng cửa thì bị cô chặn lại, cô nói: "Tập của bà đây mà mi cũng dám lấy sao, mi ăn gan trời rồi!"

    Nói xong, cô lao lên cắn vào tay Du Tử Hạo một phát rõ đau: "Không nói thì miếng da tay này của cậu, tôi xin thầu!" Càng nói, Hạ Ánh Hy cắn càng mạnh như muốn xé toạc miếng da của cậu.

    Du Tử Hạo nhíu chặt mày lại: "Đau đấy, tập của cô tôi bỏ vào thùng rác rồi, có giỏi thì đi mà tìm!"

    Nghe được câu trả lời, Hạ Ánh Hy nhả tay Du Tử Hạo ra, liền chạy đi. Trên tay cậu còn có dấu răng rất rõ, chúng đang chảy máu. Không biết có nên đi bác sĩ để kiểm tra không?

    "Ể? Không phải là tin thật rồi đi lục lọi thùng rác đó chứ? Ầy, cho cô ta lục hết nguyên thành phố cũng không có đâu mà tìm." Du Tử Hạo trên mặt toàn là vẻ đau đớn, lầm bầm rồi đi vào phòng 'tiếp tục làm bài'.

    Phải nói sao nhỉ, con người Du Tử Hạo sinh ra đã là 'khắc tinh' của bài tập rồi, thứ cậu giỏi chỉ có thể thao và nấu ăn thôi. Nhưng sau khi xem tập toán của Hạ Ánh Hy thì đột nhiên mọi chất xám của Du Tử Hạo liền muốn hoạt động.

    Toàn bộ bài tập của Hạ Ánh Hy, cậu xem không bỏ sót một chữ, chẳng những thế mà còn 'chú thích' vào tập của cô như đang đánh dấu vào sách giáo khoa của mình vậy. Nói không chừng, thành tích học tập tháng này của cậu sẽ tăng vọt cho mà coi.

    * * *

    Còn về phần Hạ Ánh Hy thì, cô gái tội nghiệp đi đến bãi rác mà lục lọi đến đầu tóc bù xù, cả người bốc mùi. Những người đi đổ rác cứ tưởng cô là 'ăn xin' mà bày tỏ lòng thương xót với cô..

    "Tên điên chết tiệt, dám lừa bà đây.. Cầu trời cho cả nhà hắn đều là tên điên!" Hạ Ánh Hy lúc này nhận ra mình bị lừa, liền tức giận hét to.

    "Cô gái à, có đói thì tôi có thể giúp cô một ly mì, một chai nước.. Chứ đừng đi lục thùng rác như thế, không có ích lợi gì đâu, trong đó toàn đồ thừa chỉ có chó mèo hoang mới ăn.." Một cậu con trai đứng trước mặt Hạ Ánh Hy đưa tay về phía cô, nói: "Đứng lên đi, tôi dẫn cô đi ăn."

    "Thực sự.. không cần đâu.." Hạ Ánh Hy nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, quá tả tơi. Áo thun rộng của cô giờ như cái giẻ rách, tóc cột thấp thì thành bù xù..

    Hạ Ánh Hy nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, băn khoăn không biết có nên.. chạm vào không?

    "Đứng lên được không?" Cậu ta thấy cô không đứng lên mà cứ ngồi đó, liền nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Trong lúc kéo Hạ Ánh Hy lên, cậu ta chỉ có một suy nghĩ: "Cơ thể nhẹ thật."

    Hạ Ánh Hy bị kéo, theo quán tính liền ngã vào ngực cậu trai kia.

    "Ầy, người tôi rất bẩn, toàn mồ hôi với rác.. sẽ làm dơ áo cậu.." Hạ Ánh Hy cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta thì nhận lại một câu khiến cô bàng hoàng

    "Áo dơ thì bỏ, nếu không tôi sẽ cho cô mặc."

    Hạ Ánh Hy lúc này: "..."
     
    Vương Thiên Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  8. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Ánh Hy chỉ có ba chấm..

    Cậu ta vẫn không nói không rằng, liền kéo cô đến một xe bánh mì gần đó

    "Ăn được bánh mì chứ?" Cậu ta hỏi.

    "Đ.. được tất." Hạ Ánh Hy vẫn không khỏi bàng hoàng với câu nói lúc nãy của cậu ta, "áo dơ thì bỏ, không thì cho cô.".. Ôi trời ơi, cô đâu phải không có tiền mua áo mà là vì tiết kiệm tiền nên mới thành bộ dạng này thôi mà. Hoàn cảnh trớ trêu chưa đủ sao? Gặp tên 'điên' đã thôi đi, lại còn gặp vị cao nhân giết người bằng ngôn từ này. Cuộc đời thật kì lạ làm sao.

    "Đây." Đang còn bay bổng trong câu nói lúc nãy thì Hạ Ánh Hy bị gọi giật lại với thực tại, trước mặt cô là một ổ bánh mì thịt, còn có ngò xanh lộ ra ngoài.

    "Cảm.. ơn." Cô đưa tay nhận lấy ổ bánh mì kia, bụng cũng đói meo rồi, không ăn thì không có sức để làm giàu đâu.

    "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Cậu trai vừa nhai bánh mì, vừa nói.

    Hạ Ánh Hy vừa cắn một miếng bánh mì thì vị cay xè xè lan tỏa khắp khoang miệng, cô vốn dĩ không thể ăn cay, dạ dày của cô không tốt, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nói: "Không cần phiền cậu đâu, tôi có thể tự mình về được.."

    "Con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm, nếu gặp một tên 'biến thái' thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Có những cô gái.." Cậu ta chưa nói hết lời thì Hạ Ánh Hy đã chen vào: "Xe buýt.. cách đây một quận thôi.."

    Hạ Ánh Hy thật sự là không thể nuốt trôi miếng bánh mì trong miệng mà, cậu ta là ai chứ? Cho mình là ăn xin đã thôi đi, còn lên giọng dạy bảo cô? Cô ghim!

    "Cô không biết à? Xe buýt làm việc đến chín giờ tối thôi, nhìn xem bây giờ đã là chín rưỡi." Cậu ta nói rồi đưa màn hình điện thoại hiện đúng chín giờ ba mươi đến trước mặt Hạ Ánh Hy.

    Hạ Ánh Hy chưa nuốt miếng bánh mì thì đã muốn phun nó ra: "Thế.. tôi đi bộ về.." Nói xong cô tay cầm ổ bánh mì, xoay người đi thẳng, cứ như một con ngốc.

    Cậu ta thấy vậy liền vươn tay định kéo cô lại, nhưng tay lại chạm vào áo thun mà kéo

    Hạ Ánh Hy: "..."

    Cậu ta: "..."

    * * *

    Cuối cùng, cậu ta bắt xe taxi để đưa cô về. Trên đường đi, chẳng ai nói lời nào, Hạ Ánh Hy bây giờ đang mặc chiếc áo hoodie màu đen của cậu ta. Vì sao à? Đơn giản là do lúc kéo áo cô, áo thun cũ đã bị dãn ra rồi lộ hết cả một bên vai của cô, thế thì hỏi không cảm thấy có lỗi thì là gì đây?

    Không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ, Hạ Ánh Hy cứ liếc mắt nhìn tài xế suốt, theo cô được biết thì thường những tài xế đều rất vui vẻ mà bắt chuyện với khách của họ, nhưng sao tài xế này lại im lặng đến thế chứ?

    Hạ Ánh Hy chợt nhớ ra một chuyện liền nói: "Cậu tên gì thế? Sau này có gặp lại tôi sẽ trả áo khoác cho cậu."

    Cậu ta nhìn chằm chằm Hạ Ánh Hy rồi nói: "Hạ Ánh Hy, cô không biết tôi à?" Câu hỏi của cậu ta khiến Hạ Ánh Hy loé lên một tia tò mò.

    "Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước." Hạ Ánh Hy bỏ qua câu hỏi của cậu ta, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

    "Tôi là Từ Minh Quân, cô nhớ ra chưa?" Cậu ta bắt gặp ánh mắt kiên định của Hạ Ánh Hy liền có chút bối rối. Đôi mắt màu đen của Hạ Ánh Hy khi chạm vào mắt của cậu ta, thứ cậu ta cảm nhận được là sợ hãi, sợ hãi mình sẽ lọt vào cái hố đen huyền bí kia mà không thể thoát ra được..

    "Không quen." Hạ Ánh Hy nghe được tên của cậu thì quay đầu đi chỗ khác, quả thật là cô không quen người nào tên là Từ Minh Quân cả.

    Trong bốn năm học Trung học, Hạ Ánh Hy đều nhớ rõ tên của các bạn cùng lớp, lẫn những người cô thi cùng phòng. Nhưng cô lại không nhớ ra cái tên nào là Từ Minh Quân cả.

    "Người cô đụng vào lúc lên cầu thang là tôi." Từ Minh Quân cố gắng nói cho Hạ Ánh Hy nhớ ra.

    Nhưng đổi lại là một câu rất thẳng thắn của Hạ Ánh Hy: "Không nhớ."

    Từ Minh Quân: "..."

    Thế là hai người im lặng đến khi tài xế nói: "Đến nơi rồi."

    Hạ Ánh Hy vội nhảy xuống xe định chạy đi thì lại bị gọi giật lại.

    "Tôi.. không mang theo tiền mặt.." Hạ Ánh Hy nắm chặt chiếc hoodie đang mặc trên người

    Từ Minh Quân thấy cô lúng túng như vậy, nói: "Không phải kêu cô trả tiền, mà là nhà cô ở đâu? Tôi tiễn cô đi."

    Hạ Ánh Hy thả lỏng bàn tay đang nắm chiếc áo ra: "Tôi tự về được, cậu cũng về đi.. đã trễ rồi."

    Từ Minh Quân trả tiền xe xong nhìn chằm vào Hạ Ánh Hy: "Đã trễ rồi nên tôi mới đưa cô về đây."

    Hạ Ánh Hy nhìn cậu bằng cặp mắt dò xét: "Trên đời này còn có người tốt như cậu à? Hiếm thấy thật đấy."

    "Nên cô mau nhớ ra tôi là ai đi, rồi hãy trả ơn nha." Từ Minh Quân tiến đến trước mặt Hạ Ánh Hy, chiều cao hai người không quá chênh lệch là mấy nên Hạ Ánh Hy chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy được ngũ quan của Từ Minh Quân.

    Cậu trai Từ Minh Quân này, thoạt nhìn thì có thể đoán là một người rất hoạt bát, vui tính, nhưng tuyệt đối không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

    Qua cách nói chuyện của cậu ta thì Hạ Ánh Hy có thể biết được, cậu ta là một người hai mặt! Cô có một đôi mắt nhìn người rất tinh tường đấy nhé.

    Nếu không thì sao cô có thể tin lời mà đi lên xe của cậu ta được. Nhưng cái quan trọng ở đây là cậu ta nói có quen biết mình? Tên cũng nói đúng thì chắc chắn là người quen, nhưng cô lại không nhớ ra nỗi cái người có cái miệng như dao này là ai..

    Từ Minh Quân thấy cô cứ nhìn chằm vào mình, có chút ngượng: "Cô ở đâu?"

    Hạ Ánh Hy cảm thấy mình có phần kỳ quặc, cứ nhìn người ta như vậy có khi chảy nước dãi mà còn không biết: "Đi thẳng có ngã tư, rẽ phải có một con hẻm ở đó, tôi sống ở khu trọ nhỏ."

    Từ Minh Quân: "À, ừm.. đi thôi."

    Trên đường đi, hai người không nói một lời nào. Khi đến nơi, hai người đứng trước một con hẻm nhỏ, chỉ có một chiếc đèn treo trên cột điện, chiếu xuống cũng chỉ sáng được một phần, phần còn lại là một màu đen.

    Hạ Ánh Hy nghiêng người nhìn vào con hẻm, bên trong còn sáng đèn, có lẽ bà chủ trọ vẫn còn thức: "Đến đây thôi, cảm ơn cậu vì đã tiễn."

    Lúc nói, cô vô ý chạm vào mắt Từ Minh Quân. Trong bóng tối, đôi mắt của cô lại rất sáng và đẹp, chúng như phát ra một thứ ánh sáng vừa huyền bí vừa lấp lánh, rất khó cưỡng lại sự đẹp đẽ ấy.

    Từ Minh Quân bắt gặp ánh mắt đó của Hạ Ánh Hy mà cứ như trầm mê vào trong đó, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Hạ Ánh Hy thấy cậu ta cứ nhìn chằm chặp vào mình thì nói:

    "Cậu.. tự về được chứ? Sẽ không có tên 'biến thái' nào để ý đến cậu đâu nhỉ?" Hai chữ 'biến thái' Hạ Ánh Hy không rõ là cố ý hay vô tình mà nói to và rõ hơn mấy chữ khác.

    Từ Minh Quân dĩ nhiên là nghe rõ được sự khác biệt trong câu nói của Hạ Ánh Hy, cậu cười nói: "Cô đang quan tâm hay châm chọc nhan sắc tôi xuống cấp vậy?"

    Nụ cười của Từ Minh Quân mặc dù trong bóng tối nhưng lại có thể nhìn thấy được, cậu cười lên rất đẹp, một nụ cười lộ cả hàm răng trắng bóc, còn có cả răng khểnh. Nhìn trông rất đáng yêu!

    "Ầy, nụ cười của cậu có thể bẻ cong cả trai thẳng đấy chứ đùa!" Hạ Ánh Hy để lại một câu nói nửa đùa nửa thật rồi cô gật đầu ý chào tạm biệt. Từ Minh Quân thấy cũng không nên về quá trễ, nếu không thì lời nói của Hạ Ánh Hy rất có thể sẽ trở thành sự thật mất..
     
  9. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Ánh Hy vừa bước vào phòng, cảm giác như cả một thời gian dài mới được trở về căn phòng nhỏ này. Cô cởi chiếc áo hoodie đang mặc trên người ra bỏ vào thau, rồi cứ thế mà đi ngủ luôn, chả thèm tắm rửa gì sất. Vì sao cô lại ở 'dơ' như vậy à? Vì cô lười, hay nói đúng hơn là cô thích như vậy. Chả phải nhà nước yêu cầu người dân tiết kiệm điện nước sao? Cô cũng đang tiết kiệm đấy chứ!

    Sau khi Hạ Ánh Hy vào phòng, Từ Minh Quân cũng chịu đi về thì người tài xế của chiếc taxi lúc nãy vẫn đậu ở ngã tư cách con hẻm ở khu trọ không xa. Trong xe ông ta đang nói chuyện với ai qua điện thoại:

    "Vâng.. Cô bé là Hạ Ánh Hy.. Nhị thiếu gia đang rất chăm chỉ học tập từ cuốn tập của cô bé.. Vâng.."

    Cuộc nói chuyện rất ngắn, chỉ diễn ra trong vòng ba mươi giây.

    * * *

    Hạ Ánh Hy sau khi về phòng thì ngủ liền một mạch tới sáng, chuông báo thức reo lên thì cô vội ngồi dậy rồi tắt đi. Cô đứng lên, có cảm giác toàn thân đều ngứa ngáy.. À, thì ra cô chưa tắm!

    Hạ Ánh Hy ba chân bốn cẳng vác thau chạy về phía phòng vệ sinh, may là hôm nay phòng không có người. Cô như bay vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

    Hạ Ánh Hy tay cầm khăn đang lau tóc còn ướt, thầm nghĩ: "Ầy, cơ thể nhẹ nhõm, thơm tho như vậy vẫn tốt hơn!"

    Vẫn cứ như mọi ngày, cô trở về phòng thay đồng phục rồi ôm hành trang đi học.

    Hôm nay Hạ Ánh Hy không ghé vào cửa hàng mà đi thẳng đến trường, vừa đến gần cổng thì đập vào mắt Hạ Ánh Hy là một người phụ nữ trung niên, tóc xoăn buông xõa, trên mặt có vài nếp nhăn, không phân biệt rõ là đang lo lắng hay vì tuổi già..

    Ánh mắt Hạ Ánh Hy dần trầm xuống, dường như có thể thấy được sương mù trong đôi mắt đen láy ấy. Cô rẽ vào một con hẻm đánh vòng để vào trường từ cổng sau.

    Trong đầu Hạ Ánh Hy bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô cứ cúi đầu xuống nhìn vào mũi chân của mình mà đi.

    *Bộp* tiếng đập tay đột nhiên vang lên trước mặt Hạ Ánh Hy, cô giật mình ngước đầu lên.

    "Đi không nhìn đường thì sẽ đụng trúng người đấy." Thanh Nhã nói, bàn tay còn chưa thu về vẫn để trên không trung, làm che hết tầm nhìn của Hạ Ánh Hy.

    "Làm gì mà trông mày ngáo ngơ thế kia? Thất tình hay thất nghiệp sao?" Tuyết Ngân cười đùa.

    "Đối với Hạ Ánh Hy tao mà nói, tình yêu chả có lợi ích gì cả. Còn tốn thời gian kiếm tiền của tao nữa nên tao xin rút." Nghe được câu nói của Tuyết Ngân, Hạ Ánh Hy như tìm được chủ đề nói chuyện, nhằm quên đi hình ảnh người phụ nữ lúc nãy.

    "Chuyện cuốn tập ấy, tao hỏi mẹ rồi nhưng bà ấy không biết số phòng của cậu ta.." Tuyết Ngân thấy tâm trạng của Hạ Ánh Hy tốt hơn khi nãy thì đi thẳng vào vấn đề, vốn nghĩ Hạ Ánh Hy sẽ lại buồn bã hay nước mắt lăn tròng như hôm trước nhưng có gì đó không đúng, Hạ Ánh Hy vẫn đang cười nhưng nụ cười lần này lại giống nụ cười của ác quỷ

    "Tụi mày nhìn xem, trông tao có giống 'ăn xin' không? Thật lòng vào." Hạ Ánh Hy bước lên đứng trước mặt Tuyết Ngân và Thanh Nhã, xoay một vòng rồi nói.

    Thanh Nhã do dự một hồi rồi cất tiếng: "Trông không giống xíu nào hết, chỉ là hơi 'tả tơi' thôi.." Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi, ánh mắt cô từ người Hạ Ánh Hy dần chuyển xuống dưới đất.

    Tuyết Ngân đứng bên cạnh Thanh Nhã, những gì Thanh Nhã nói tất nhiên cô đều nghe: "Tiểu Nhã nói mày chỉ hơi tả tơi thôi."

    Thanh Nhã há hốc mồm, cằm cũng mém nằm trên đất: "Mày.. tạo phản đúng không? Thật quá đáng mà!" Thanh Nhã đưa ngón tay run run như đang bất ngờ vào Tuyết Ngân nói.

    Nụ cười trên mặt Hạ Ánh Hy đã bị sự thẳng thắn và trung thực của Tuyết Ngân dập tắt, cô xoay người nói: "Không nói với tụi bây nữa, tao đi trực lớp.." Chỉ mới đi được vài bước thì trước mắt Hạ Ánh Hy bị bóng đen che mất tầm nhìn.

    Một giọng nói có chút quen phát ra: "Cô 'ăn xin' đấy à?"

    Vừa nghe qua giọng nói này, Hạ Ánh Hy nhận ra ngay: "Ầy, chẳng phải cậu biết tên tôi sao, sao cứ phải gọi là ăn xin này ăn xin nọ thế?"

    Cô nâng tầm mắt lên, vừa đúng chạm vào mắt Từ Minh Quân.

    Từ Minh Quân nhoẻn miệng cười châm chọc: "Vì tôi thích thế, vả lại, cái tên ăn xin cũng hợp với cô phết nhỉ. Đêm hôm mà đi lục thùng rác, đói quá mà không có tiền nên nghĩ quẩn đấy à?"

    Trán Hạ Ánh Hy lúc này chỉ có mồ hôi chảy xuống, cô chuyển tầm mắt đi chỗ khác, vô tình thấy được bảng tên trên áo cậu ta.

    "Hóa ra là lớp 8, cứ tưởng cùng khối ai ngờ lại là đàn em lớp dưới. Kính ngữ của mi đâu rồi hả?" Hạ Ánh Hy chỉ vào mặt Từ Minh Quân nói lớn.

    Lời nói của Hạ Ánh Hy khiến những học sinh khác đi ngang qua phải liếc nhìn vài lần.

    "Anh Minh Quân!" Giọng nói của một bạn nữ đang đứng từ phía xa xa hét lên, khoảng cách từ cô ta đến chỗ Hạ Ánh Hy cũng khoảng năm mét, thế mà Hạ Ánh Hy còn nghe rất rõ.

    Chẳng mấy chốc, bạn nữ kia đã chạy đến và ôm lấy cánh tay của Từ Minh Quân. Cô ta trừng mắt nhìn Hạ Ánh Hy quát:

    "Cô nghĩ cô là ai mà dám lớn tiếng với anh Minh Quân của tôi? Lớn hơn có tí tuổi mà bày đặt lên giọng dạy đời á, anh Minh Quân của tôi không cần cô.." *Lời thoại này xin dừng tại đây, vì cô bạn này nói quá nhiều nên Tiểu Hy nhà tôi không nghe hết được nha* ╮ (╯_╰) ╭

    * * *

    Sau một tràn câu nói thì Hạ Ánh Hy chỉ để ý được mỗi câu "Tôi thích anh Minh Quân như thế.."

    "Ầy, mới học cấp hai mà đã nói chữ 'yêu' rồi nha. Không biết là mình già trước tuổi hay vì mình vẫn còn nhỏ để nghĩ đến 'yêu' a." Hạ Ánh Hy thầm cảm thán trong lòng.

    Từ Minh Quân lúc này mới thấy cô bạn kia thật phiền phức, cứ ôm lấy cánh tay cậu mà quát mắng người khác như vậy: "A Cửu à, cậu đừng có làm ồn nữa, mọi người đang nhìn chúng ta đấy."

    Hạ Ánh Hy biết được tên của bạn nữ kia thì nhìn trên xuống dưới như đang đánh giá, gương mặt rất xinh như búp bê vậy, tóc dài thẳng tắp, mái tóc trước trán được để dài và chia làm hai bên, thân hình còn cao hơn cả Hạ Ánh Hy, nhìn vào là biết lại là con nhà có tiền!

    Hạ Ánh Hy lại cảm thán, từ đầu đến chân đều là đồ đắt tiền, chỉ mới tí tuổi mà đã ăn diện như vậy thì khi lớn lên chắc cũng phải đeo hàng tấn đồ trang sức.

    "Cô nhìn gì vậy chứ? Chưa thấy người đẹp đứng với người đẹp bao giờ à? Còn nhìn nữa, tôi chọc mù mắt cô." Cô bạn tên A Cửu kia làm ra hành động như sẵn sàng đến để chọc vào mắt Hạ Ánh Hy.

    "Tôi không rảnh để xem hai người đóng phim tình cảm, nhường đường chút." Hạ Ánh Hy lướt qua hai người rồi như nhớ được gì đó, quay đầu lại nói: "À đúng rồi, tôi lớn hơn hai người đấy, chú ý cách xưng hô."

    "Chị ta nghĩ chị ta là ai mà đòi mình chú ý cách xưng hô chứ?" Cô nàng tên A Cửu kia dậm chân một cái rồi quát lên.

    "Cậu không đi lên lớp sao, hôm nay cũng là ngày cậu trực." Từ Minh Quân mắt hướng đến Hạ Ánh Hy đang đi xa dần. A Cửu nhận ra được, trong ánh mắt của cậu đang chất chứa thứ gì đó.
     
  10. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sáng đến giờ, Hạ Ánh Hy chả ăn được cái gì thì đã ăn phải 'cẩu lương' của đàn em rồi. Mang theo tâm trạng khó tả đi lên lớp, vừa vào thì đã thấy Thanh Nhã đang ngồi ăn sandwich bơ đậu phộng..

    Thanh Nhã thấy cô bước vào, liền moi từ hộc bàn ra một túi sandwich bơ đậu phộng khác đưa cho cô:

    "Sáng giờ chắc mày chưa ăn gì, tao mua cho mày một phần. Đủ không nhỉ?" Thanh Nhã miệng vừa nhai sandwich vừa cười nói với cô.

    Hạ Ánh Hy nói đùa: "Nếu mình nói không đủ thì sao?"

    Thanh Nhã như đoán được câu này của cô, liền đưa tay xuống hộc bàn lần nữa, lần này còn dữ dội hơn lần trước. Cô lấy ra cả đống bánh sandwich bơ đậu phộng để trước mặt Hạ Ánh Hy.

    Thanh Nhã dựa lưng vào ghế nói: "Nhiêu đây chắc đủ rồi chứ gì? Hahaa"

    Hạ Ánh Hy: "..."

    Tuyết Ngân vừa từ nhà vệ sinh về đã thấy trên bàn có cả đống bánh sandwich, trên trán toàn hắc tuyến: "Con nhỏ này, có bị khùng không đấy? Có bệnh là phải trị, đừng để lâu, rất có hại."

    Thanh Nhã trề môi: "Xí, hôm nay có tiết tin học, tak mua như vậy là để dự trữ, phòng khi đói thì lấy ra ăn!"

    Hạ Ánh Hy nghe được ý đồ của Thanh Nhã thì cũng mặc kệ nó, để balo lên ghế rồi cầm chổi lên định quét lớp. Cô còn chưa kịp đụng chổi thì Tuyết Ngân vội nói: "Tao với Thanh Nhã lên trước nên quét hết rồi, mày lại đây ăn bánh với tụi tao đi."

    Bàn tay chưa chạm chổi của Hạ Ánh Hy đành thu về, cô ngồi vào ghế, đưa tay lấy một túi bánh ra ăn. Cô không rõ là tại sao bây giờ bánh sandwich bơ đậu phộng lại ngon đến như vậy, là cô đang đói hay vì nó đã ngon sẵn nhỉ?

    Cả ba cứ thế vừa ngồi tám chuyện trên mây dưới đất vừa nhâm nhi bánh đến khi vào tiết. Đúng như lời Thanh Nhã nói, tới tiết tin học, cô liền lấy bánh ra ngồi ăn, còn chia cho mấy đứa ở bàn trên, bên trái lẫn bên phải đều chia cho hết. Lí do mà Thanh Nhã chọn môn tin học để ăn vụng là do thầy giáo rất hiền, đến tiết của thầy ấy là y như rằng cái lớp như cái chợ.

    Cả lớp đang ăn sandwich mà Thanh Nhã đưa thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, chủ nhiệm của lớp dạy môn văn, mọi người trong trường đều biết cô là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất vui tính (tùy vào trường hợp). Còn trường hợp bây giờ thì e là cả lớp đều bị cô la mất.

    "Cô Trương, cô đến đây có việc gì à?" Thầy giáo dạy môn tin học đang ngồi trên ghế, thấy cô chủ nhiệm đến thì vội đứng lên hỏi.

    "Tôi đến để thông báo cho lớp. Phiền thầy." Cô Trương nhìn tất cả học sinh trong lớp rồi nói: "Còn đúng một tháng nữa thì kỳ thi học kỳ hai bắt đầu, sau khi kết thúc học kỳ hai thì các em sẽ chú tâm vào ôn thi tuyển sinh. Từ đây đến đó, lo mà học hành cho đàng hoàng, đừng có vi phạm nội quy."

    Sau khi thông báo xong, cô chủ nhiệm đi ra ngoài, lúc bước đến cửa, cô còn liếc nhìn Thanh Nhã một cái làm nó lạnh sống lưng.

    Tuyết Ngân nói: "Toang rồi nhé, lần này tao muốn cứu cũng không cứu mày được rồi. Ngoan ngoãn mà học đi, ăn để sau."

    Thanh Nhã làm ra bộ dạng đáng thương, trong miệng còn hẳn một miếng bánh, chán nản nói: "Tao không sợ, tao có mẹ mày dạy kèm rồi, điểm số cũng tương đối ổn.. hy vọng cô vì những thứ này mà niệm tình không tra cứu."

    Hạ Ánh Hy từ đầu tiết đến giờ, ngoại trừ chép bài ra thì chỉ có ngồi làm toán, làm bài tập tiếng anh, không hề để ý xung quanh.

    Nếu hỏi cô chủ nhiệm có thành kiến với Hạ Ánh Hy hay không, thì chắc chỉ có thành kiến với cô vì mỗi lần họp phụ huynh thì chỉ có mỗi phụ huynh Hạ Ánh Hy là không đi họp, còn về thành tích thì có thể cho là tạm ổn.

    Tan học, Hạ Ánh Hy đến cửa hàng để làm việc như mọi khi. Vừa vào trong thì đã cảm nhận được sát khí xung quanh, ngó nghiêng ngó dọc, Hạ Ánh Hy nhận ra ngay, luồn sát khí tỏa ra từ người này --- Du Tử Hạo!

    Trong khi Hạ Ánh Hy cố gắng nhìn xem cái tên Du Tử Hạo đang làm gì mà sát khí tỏa ra khắp nơi thì hắn quay phắt người lại, nhìn cô chằm chằm: "Cô nhìn tôi làm gì, rảnh quá không gì làm hả?"

    Hạ Ánh Hy như người đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện, vội đứng thẳng người, tầm mắt dời đi chỗ khác, vờ như không để ý đến cậu.

    "Ánh Hy đến trễ quá đấy, lại đây phụ chị xếp hàng lên kệ, trông cửa hàng giúp chị, chị đi đón Tiểu Ý." Vừa quay đi thì đã bị chị Tiêu Nhiên gọi đến. Hạ Ánh Hy cũng quên đi luồn sát khí từ tên Du Tử Hạo kia, cởi balo xuống bỏ vào phía dưới bàn tính tiền rồi chạy đến chỗ của chị Tiêu Nhiên.

    Hạ Ánh Hy đưa tay cầm mấy hộp kẹo xếp lên kệ, mắt cũng không buồn nhìn xung quanh nói: "Chị đi đi, em trông cửa hàng cho."

    Chủ Tiêu Nhiên nghe vậy liền bỏ mấy hộp kẹo trên tay xuống, chạy đi ra ngoài, Hạ Ánh Hy xếp kẹo xong hết thì đi đến chỗ bàn tính tiền làm việc, nói là làm việc nhưng thực ra cô đang học bài, đợi có khách đến thì cô mới dời mắt khỏi cuốn tập.

    Cứ ngồi đó học hết bài này rồi quay sang bài khác cũng chán, điện thoại cũng không có gì để nghịch. Hạ Ánh Hy như bị ma xui quỷ khiến, cô đi đến chỗ Du Tử Hạo đang ngồi, thì ra cậu ta đang làm bài tập.

    Hạ Ánh Hy nhìn một loạt bài tập trước mặt Du Tử Hạo rồi đưa tau chỉ vào một trong những bài toán của cậu: "Chỗ này sai rồi, kết quả ra là phương trình vô nghiệm mới đúng."

    ".. lo chuyện bao đồng làm gì thế, đi làm việc của cô đi kìa!" Du Tử Hạo nghe cô nói về bài toán của mình, liền cảm thấy tức giận mà quát lên.

    "Khó tính thật." Hạ Ánh Hy để lại một câu rồi bỏ đi chỗ khác.

    Sau khi Hạ Ánh Hy rời đi, Du Tử Hạo mới nhìn lại bài toán lúc nãy cô vừa nói sai kia, cậu ngồi cứ tính mãi vẫn không xong, nó vẫn ra phương trình có nghiệm kép cơ mà? Để lại đống bài tập ở đó, Du Tử Hạo đi đến kệ bày bánh sandwich tiện tay lấy vài ba cái rồi vứt trước mặt Hạ Ánh Hy đang ngồi thảnh thơi ở bàn tính tiền.

    Hạ Ánh Hy thấy hành động này của Du Tử Hạo liền cau mày lại, nhưng cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một nhân viên, lấy từng cái bánh lên bỏ vào túi ni lông: "Tổng cộng là 20.000, quý khách muốn thanh toan bằng hình thức nào?"

    Cậu lấy từ trong túi quần ra tờ 100.000 rồi đưa cho Hạ Ánh Hy: "Trả tiền hôm trước tôi nợ cô."

    Cô nhìn tờ tiền trên tay cậu như cố dò xét xem có phải tiền giả không đây? Nhưng càng nhìn cô lại càng nhức mắt, cứ lấy đại đi, dù sao cũng là tiền mà. Cầm tiền trên tay rồi cô mới yên tâm giao túi thức ăn kia cho cậu.

    Du Tử Hạo quay đầu đi được vài bước rồi do dự quay lại: "Bài toán lúc nãy.. Cô nói lại cho tôi xem."

    Với một người có lòng tự trọng cao như Du Tử Hạo thì khi nói ra câu nói đó, không biết cậu đã phải vứt bao nhiêu phần tự trọng của mình. Khi nói câu đó, cậu còn cố tỏ vẻ cao ngạo, mặt cứ vênh váo hết lên, sẽ có ngày cô sẽ đập vào cái bản mặt gợi đòn kia của cậu.

    Hạ Ánh Hy sẽ không bỏ qua cơ hội để châm chọc cậu và lần này cũng vậy, cô cất cao giọng nói: "Ai da, nếu muốn giảng lại thì phải có thù lao nha. Tôi làm công ăn lương!"

    Du Tử Hạo mặt đen như đít nồi, đáp: "Không cần cô nữa, có chết cũng không nhờ cô!" Nói xong cậu đi về chỗ ngồi lúc nãy, dọn hết tập sách bỏ vào balo rồi đi ra ngoài.
     
  11. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Tử Hạo đi chưa được bao lâu thì lại có khách đi vào, Hạ Ánh Hy căn bản là không chú ý đến vị khách kia nhưng trông ông ta có vẻ rất quen.

    "Chào cô, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô." Vị khách 'trông có chút quen' kia vừa vào đã tiến đến trước mặt Hạ Ánh Hy. Cô lúc này mới nhớ ra, ông ta là bác tài xế lái xe tối hôm nọ.

    "Vâng, bác muốn nói gì với tôi?" Hạ Ánh Hy không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta, chỉ có thể lấy nụ cười che đi nỗi sợ hãi đang lấn át lấy cô.

    Ông ta đưa điện thoại ra cho cô xem, điện thoại đang trong một cuộc gọi, theo phản xạ Hạ Ánh Hy nhìn chiếc điện thoại bằng ánh mắt khó hiểu: "Cái này.."

    "Mời cô nói chuyện với phu nhân của chúng tôi." Ông ta nói, tay vẫn giữ tư thế kia như không biết mỏi là gì.

    "Alo, Hạ Ánh Hy đâu rồi?" Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ chiếc điện thoại. Hạ Ánh Hy chắc chắn một điều là người ở đầu dây bên kia cô không quen. Nhưng phải làm gì trong tình huống này đây, người đứng trước mặt cô trông rất đáng sợ, lỡ như không làm vừa lòng hắn thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

    Hạ Ánh Hy đưa hai tay nhận lấy điện thoại, giọng run run đáp: "Vâng, Hạ Ánh Hy là tôi.. nghe."

    "Cháu là Hạ Ánh Hy đó sao? Cháu biết Du Tử Hạo nhà bác đúng không? Cái thằng có tướng tá cao ráo, đẹp trai ngời ngời ấy, cháu biết không?" Người đầu dây bên kia nói như đang tự khen chính mình.

    "Cao ráo? Đẹp trai ngời ngời sao? Nực cười!" Hạ Ánh Hy thầm nghĩ trong lòng, cái tên Du Tử Hạo kia ngoài cái cao ráo là đúng thì đẹp trai ngời ngời cũng không tính là gì so với cái thái độ đối với người khác vừa khinh thường vừa tự cao kia.

    "Vâng, bác có chuyện gì cần nói với cháu?" Cô dẹp bỏ đống suy nghĩ kia một bên, đi thẳng vào vấn đề.

    "À, chuyện là vầy, thằng bé Tử Hạo nhà bác, bác đã mời rất nhiều gia sư giỏi để kèm nó học nhưng thành tích vẫn không tiến triển gì cả. Tháng trước đột nhiên thành tích của nó đi lên, bác tìm hiểu mới biết là nhờ cháu. Không biết.. cháu làm cách nào?" Người kia tiếp tục nói, giọng nói không giấu được sự vui sướng lẫn tò mò.

    "Cháu.. không biết, cháu chỉ mới gặp cậu ta vài lần. Thật sự không có ấn tượng về cậu ta." Hạ Ánh Hy nói, nhưng thật ra, lần đầu gặp mặt nhau, cậu đã để lại ấn tượng rất sâu sắc khiến cô nhớ mãi không quên.

    "Không có ấn tượng cũng không sao, bác muốn nhờ cháu dạy kèm cho thằng bé, giúp nó đậu kỳ thi tuyển sinh sắp tới thôi." Người kia tiếp tục thuyết phục cô.

    "Chuyện này thì.." Hạ Ánh Hy bắt đầu bối rối, cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Gặp tên Du Tử Hạo kia rồi bị hắn lấy mất cuốn tập, rồi lại có người gọi đến nhờ dạy kèm, ai có thể giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra không?

    "Cháu muốn lương bao nhiêu cũng được." Người kia lại tiếp tục nói.

    "Thế thì mười triệu." Cô trả lời ngắn gọn, vấn đề tiền bạc thì cô rất thẳng thắn, không hề e dè hay ngại ngùng. Nãy giờ cô chỉ do dự việc có nên dạy kèm cho cái tên Du Tử Hạo hay không chứ tiền thì cô đã nghĩ đến từ lâu.

    "Được." Người kia như không để ý đến câu nói của cô, đồng ý ngay lập tức.

    Hạ Ánh Hy tiếp tục ra giá: "Vậy hai mươi triệu thì sao?"

    Người kia: "Ok nốt."

    Trên trán Hạ Ánh Hy chỉ toàn mồ hôi, ra giá bao nhiêu cũng chịu, thế là phải giàu đến mức nào đây?

    Hạ Ánh Hy: "Hai triệu thôi, cháu không có nhiều thời gian, chỉ có thể dạy vào hai ngày cuối tuần."

    Người kia như chả thèm suy nghĩ, đáp: "Được tất, cháu cứ dạy vào hai ngày cuối tuần, miễn sao thành tích của thằng bé có tiến triển."

    "Vâng." Hạ Ánh Hy vừa đáp, điện thoại cũng tắt đi. Cô nhìn đồng hồ, một giờ bốn mươi bốn phút, trễ rồi!

    Cô còn đang loay hoay có nên chạy đến trường hay không thì chị Tiêu Nhiên cuối cùng cũng chịu vác xác về.

    "Ánh Hy? Chiều nay em không đi học sao? Đã một giờ bốn lăm rồi." Chị Tiêu Nhiên bước vào cửa hàng, hơi mát từ máy lạnh phà vào mặt, làm chị quên đi cái nóng chết người kia.

    Hạ Ánh Hy lúc này như thấy được cứu tinh, cô cũng quên phắn đi sự hiện diện của người đàn ông nọ. Trực tiếp vác balo chạy đến trường.

    Hai cánh cổng lớn của trường đã đóng lại chỉ còn lại cổng nhỏ là đang mở, Hạ Ánh Hy phi thẳng vào trong rồi chạy lên lớp. Quả nhiên, giáo viên dạy hóa của cô hay đến trễ nên lần này không bị ghi tên vào sổ.

    Hạ Ánh Hy ngồi vào chỗ, nhìn xung quanh mọi người đều yên lặng, không giống ngày thường chút nào. Quay sang nhìn Tuyết Ngân hỏi: "Tiểu Nhã đâu mất rồi?"

    Tuyết Ngân mắt dán vào cuốn sách, đáp gọn: "Bị cô Trương gọi phụ huynh vì sáng nay ăn vụng trong tiết tin, đang ở phòng giáo viên rồi."

    "Thế tại sao không khí trong lớp lại ngột ngạt như vậy?" Hạ Ánh Hy tiếp tục hỏi.

    Tuyết Ngân dời mắt khỏi cuốn sách đang nằm trên bàn, nhìn cô đáp: "Tuần trước thầy nói hôm nay kiểm tra lại, mày không nhớ sao?"

    Hạ Ánh Hy ngơ ngác: "Kiểm tra lại thôi mà, cần gì làm căng thế?"

    Tuyết Ngân chán nản nói tiếp: "Vì trong lớp ngoài mày và lớp trưởng, lớp phó ra thì ai cũng kiểm tra lại hết.. trong đó có cả tao. Tại sao mấy cái hóa trị lại khó như vậy a!" Tuyết Ngân như bất lực, nằm gục trên bàn.

    Hạ Ánh Hy gật gật đầu rồi ngồi xuống, giáo viên vào lớp cùng lúc Thanh Nhã bước theo phía sau, trên mặt cô không hề lộ vẻ buồn bã như vừa bị cô Trương trách phạt mà còn hiên ngang bước vào lớp, ngồi vào ghế tỉnh bơ.

    "Các em không kiểm tra lại, di chuyển lên bục giảng ngồi." Giáo viên đứng trước bàn nói to, Hạ Ánh Hy cùng hai bạn nữ khác đứng lên, hướng đến bục giảng.

    "Tiểu Hy Hy may mắn thoát khỏi kiếp nạn mà bỏ mặt chị em, tao ghi hận." Thanh Nhã nằm gục trên bàn, giương đôi mắt tỏ vẻ đáng thương về phía Hạ Ánh Hy.

    "Lát tao chỉ mày, đừng lo, chị đây không bỏ mặt bạn bè đâu!" Tuyết Ngân giở giọng đầy người lớn trêu chọc Thanh Nhã, Hạ Ánh Hy mang nụ cười khúc khích mà đi lên bục giảng.

    "Lý Thanh Nhã! Lên bàn giáo viên làm bài cho tôi!" Giáo viên tất nhiên nhận ra sự khác thường ở chỗ dành cho những "học sinh có thể tự lo cho mình" kia.

    Nơi Hạ Ánh Hy ngồi là bàn cuối ở dãy giữa, theo lời cô Trương thì những học sinh giỏi và học sinh khá từ năm lớp sáu đến giờ là những học sinh có thể tự lo cho mình trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới sẽ được xếp ngồi ở phía cuối lớp, phía trên là những học sinh cần người khác kèm cặp.

    Thanh Nhã nghe giáo viên gọi thẳng họ tên của mình, một mặt thảm hại, chán nản đi lên ngồi vào bàn. Nếu hôm nay giáo viên không gọi cả họ lẫn tên của Thanh Nhã thì Hạ Ánh Hy chắc cũng quên Thanh Nhã mang họ Lý mất.

    Kiểm tra xong, tinh thần của mọi người trong lớp đều ổn trở lại, chỉ duy nhất mình Thanh Nhã là rũ rượi trở về chỗ ngồi, môn cô dỡ tệ chỉ có hóa học, cho dù có bao nhiêu người kèm đi nữa cũng không thông nỗi mấy cái hóa trị đến phương trình hóa học kia.

    "Này Tiểu Hy Hy, mày định sẽ vào trường nào? Không vào cùng bọn tao thật sao?" Thanh Nhã úp mặt lên bàn, ủ rũ nói.

    "Mày lo mà học tập cho tốt đi, không cần quan tâm đến tao làm gì đâu." Hạ Ánh Hy ngồi giải bài, đáp lại tỉnh bơ.

    Mục tiêu của Hạ Ánh Hy là sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô sẽ đi đến một vùng quê để học tiếp cấp ba, vì nghe nói dưới quê học phí ít hơn trên thành thị vài phần.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...