Chương 10: Phượng Hoàng Bấm để xem Đạt được thỏa thuận, tốc độ của Hà Hiên liền rất nhanh nhẹn. Không nói hai lời, sáng sớm ngày hôm sau liền bàn bạc thỏa đáng với hai vị phụ huynh. Mọi chuyện hết thẩy đều suôn sẽ, Hà Hiên có ý định làm chuyện này càng sớm càng tốt, hai vị phụ huynh không có ý kiến. Dù sao tiểu Uyển cũng đã tới tuổi, năm nay hay năm sau đều được. Tuy là nói vậy, nhưng phụ huynh nào không luyến tiếc con mình, Hà Hiên lại nói ra chổ khó của hắn, hai vị phụ huynh càng cảm thông cho hắn. Lại nói tiếng tâm của vị Thân Vương này không người nào không biết, chỉ cần như hiện nay thôi là đủ hiểu hắn có bản sự lớn nhường nào. Tin đồn không biết có ngoa hay không. Chỉ biết vị Thân Vương này vừa mới sinh đã vô cùng hiểu chuyện, khóc lóc cũng rất có phong độ, lên ba tháng thì bập bẹ bắt đầu biết nói. Sáu tháng đã nói chuyện sành sỏi, ba tuổi đã thuộc lòng được kinh thư, tám tuổi đã đậu học vị bắt đầu được trọng dụng. Mười bảy tuổi kế thừa Vương vị do hoàng đế đích thân phong thưởng. Nói đến Vương vị, thật ra lão vương gia vẫn còn rất sung sức, cho dù tại vị thêm mấy chục năm nữa vẫn còn được. Nhưng lão vương gia có được nhi tử cực phẩm này, liền 'thuận lý thành chương' giao cho nhi tử, bản thân cùng lão vương phi du sông ngoạn thủy, hưởng lạc trần gian. Vị Vương gia này làm người rất có cốt cách, người gặp người thích, hoa gặp hoa yêu. Còn có diện mạo ưu tú, tuấn lãng nhã nhặn, phong cách hành xử bình thản, gần như chuyện gì tới tay y đều được y dễ dàng hoàn thành. Một người có tài có mạo có tiền có thế, đương nhiên sẽ trở thành người trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Mà giờ phút này, những thiếu nữ kia đều đã vỡ mộng, chỉ bởi vì tin đồn Thân Vương gia của Thân Vương phủ Hà Hiên sẽ thú thê. Lão vương gia và lão vương phi đang rong chơi ở bên ngoài nghe thấy tin đồn, liền cấp tốc đưa thư hỏi xem thực hư như thế nào. Ai ngờ vừa mới viết xong phong thư, thì bên Hà Hiên đã cho người báo tin. Lão vương gia đọc to ra tiếng cho lão bà ở bên cạnh nghe. Lão vương phi hừ hừ ra tiếng: "Thằng nhóc đó thật được, có người trong lòng cũng không báo cho chúng ta một tiếng." Lão vương gia cười to: "Nó còn phải bận bịu thu thập cô nương gia người ta, không thấy Tước nhi có kể trong thư sao? Xem ra là một cô nương tốt." Lão vương phi liếc mắt nhìn lão: "Thằng nhóc nhà ông cũng là loại người 'mắt để trên đầu' đấy thôi." Lão vương gia đưa tay vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm: "Ta thật muốn ngay lặp tức gặp đứa con dâu này." Người con dâu này xem ra có chút bản sự. Tước nhi nói rằng nàng dung mạo thanh tú, tính tình rất tốt, là cô nương trong gia đình bình thường, nhưng hành xử rất được. Tuy vậy nhưng cầm kỳ thi họa không tinh cũng không thông, chỉ có thể cưỡng ép biết đôi chút, vậy mà Hiên nhi vừa gặp đã định là nàng. Tước nhi có nói, thú nàng chỉ vì muốn ngăn chặn việc các thế lực bày mưu nhét người vào lòng Hiên nhi, nhưng thật sự sẽ như vậy sao? Với bản sự của Hiên nhi, nếu có thể nhét người vào được thì bây giờ nó có thể an nhàn thảnh thơi dẫn Tước nhi đi đây đi đó? Còn cái gì mà tránh xa vũng nước đục ở kinh thành. Hừ, con ông dù không giống lông cũng giống cánh. Còn muốn vài ba câu qua loa với ông? Chỉ là đứa nhỏ này dù có đôi chút giống ông, nhưng nếu nó đã muốn giấu đi, thì ông không thể nào nhìn ra được suy nghĩ của nó. Đứa nhỏ này chính là niềm tự hào của ông, niềm kiêu hãnh của ông. Nhìn lão vương gia vừa cười vừa vuốt chòm râu cả người tỏa ra sự đắc ý, lão vương phi dường như đã quen bà phá vỡ khoảnh khắc chìm vào thế giới riêng của ông, hối thúc nhanh chóng trở về vương phủ chuẩn bị hôn lễ. Hà Hiên báo tin về trong phủ để tiện chuẩn bị đầy đủ, hắn còn cho người đem một phần lễ riêng để bỏ vào của hồi môn cho tiểu Uyển, tất nhiên sính lễ sẽ không tính phần lễ này. Hắn gần như xuất ra vũ bão, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đâu ra đấy, chỉ chờ phụ mẫu hắn trở về chuẩn bị hôn lễ là xong. Ngay sau đó hắn, Hà Tước cùng một nhà tiểu Uyển gấp gáp lên đường tới kinh đô. Vì khoảng cách xa nên dứt khoát đem cả nhà lớn bé đến đấy cho tiện rước tân nương. Dọc đường tin đồn càng lúc càng lớn, đủ loại cảm thán xuất hiện, oai oán có, chúc phúc có, ganh tị có, câm phẫn có.. Mà nhiều nhất chính là lời đồn đại về tiểu Uyển. Tiểu Uyển nhớ rất rõ lời nói của vị thuyết thư trong một lần nghỉ tạm ở tiểu lâu kia. "Mọi người chắc đều biết Thân Vương chứ nhỉ?" Xung quanh từ im lặng trở nên nhốn nháo, tất cả đều tỏ vẻ biết rõ. Vị thuyết thư giơ tay ra hiệu tất cả im lặng: "Vậy cũng biết đến ngài ấy chuẩn bị thú thê?" Xung quanh lại một lần nữa nhộn nhịp đáp lấy lời hắn. Hắn tiếp tục ra hiệu giữ im lặng: "Được rồi, không để mọi người đợi lâu. Hôm nay lão Dư ta sẽ nói cho mọi người rõ ràng rành mạch câu chuyện của Thân Vương. Nghe nói Thân Vương trong một lần đi du ngoạn cùng tiểu thư Hà Tước đã bắt gặp cô nương đó. Chính là cô nương kia không may đang gặp nguy hiểm, Thân Vương thấy nguy liền ra tay tương trợ, cứu được một mạng cho cô nương. Cô nương gia hết lòng cảm tạ, hứa sẽ trả ơn, nhưng Thân Vương là người như thế nào chứ? Ngài ấy cứu người vì lòng tốt, nào muốn nhận ơn. Thế là cô nương gia cũng không nói gì nữa, nàng cảm tạ ân nhân của mình rồi rời đi. Duyên phận dường như đã cột chặt họ lại với nhau. Sau ngày hôm đó gặp nàng ta, dù dung mạo chỉ dừng lại ở mức thanh tú, dù nàng là cô nương sống trong một gia đình bình thường, nhưng phong thái của nàng đã vượt qua mức bình thường ấy, sâu bên trong nàng là phẩm chất khuê cát cao quý, nó dường như là ông trời ban tặng cho nàng. Hình ảnh của cô nương ấy cứ ăn sâu vào tâm trí của Thân Vương, không cách nào xóa đi được. Cho đến khi Thân Vương muốn cải biến tình cảnh này thì một lần nữa gặp lại nàng ta. Vô tình vào một cửa tiệm ngọc lại có thể gặp lại lần nữa. Lần này Thân Vương rốt cuộc biết được cảm giác thật sự dành cho nàng chính là chân ái. Ngài ấy quyết định sẽ thú nàng làm thê. Cô nương gia tất nhiên cũng nhận ra ngài, nàng ta đề nghị 'chỉ cần ngài thích, cứ việc lấy, mặc dù ngài không hiếm lạ gì những thứ này, nhưng cũng coi như là ta trả cho ngài một phần ân, phần còn lại khi nào có cơ hội, ta nhất định sẽ trả hết cho ngài.' Thân Vương sau khi biết rõ lòng mình liền nương theo ý của nàng, từ từ tiếp cận cô nương gia. Mưa dần thấm đất, tim người là từ thịt từ máu nào phải sắt đá, huống chi Thân Vương là một người xuất sắc như vậy, nàng ấy cuối cùng đã động lòng. Thật sự là đã lấy thân báo đáp. Từ một con gà được nuôi thành phượng hoàng."
Chương 11: Hồi Gia Bấm để xem Đã rất lâu rồi nước ta chưa có ngày nào vui vẻ như vậy. Mấy năm gần đây, hoàng gia khai thuốc súng, tranh đấu của hoàng đế với thái tử càng làm cho người dân ngao ngán. Bây giờ nghe thấy tin vui từ phủ Thân Vương, cứ như được dội một làn nước mùa xuân, ấm áp mà tươi mát, làm cho lòng người tràn ngập niềm hoan hỉ. Nhớ ngày đó, khắp phố lớn ngõ nhỏ, người người đều chạy ra đường chờ xem tân lang đi đón tân nương. Ngày hôm đó, những ai đã tận mắt chứng kiến đều tặc lưỡi than thở người hoàng gia thật không giống bình thường. Nghe nói của hồi môn cũng là Thân Vương đem tới một phần, một phần này lần lượt đi từ thành tây sang thành đông vẫn chưa dứt hết. Ai cũng biết đi từ thành tây sang thành đông phải mất hết nữa ngày, vậy là của hồi môn của tân nương tử người ta tốn hết một vòng vừa đi vừa về thành, từ sáng đã bắt đầu đưa đi, tới trời tối mới đem hết được. Tiệc cũng sa hoa tráng lệ, chỉ còn kém mỗi hôn lễ của hoàng đế mà thôi. Phàm là những gì là điều lệ chưa đặt ra, Thân Vương phủ đều nghĩ cách để chen vào chổ trống ấy, làm cho nó vượt hẳn phân lệ của Thân Vương khiến cho không kẻ nào có thể bắt được nhược điểm. Người làm được điều đó cũng chỉ có Thân Vương, mà người đầu tiên làm ra nó cũng chỉ mình Thân Vương. Những tiểu thư khuê cát chưa gả, hay mấy tiểu cô nương gia thầm thương trộm nhớ ngài ấy đều vô cùng hâm mộ, nuối tiếc, luôn thầm gào khóc, than thân trách phận, tại sao người được Thân Vương để mắt đến không phải bản thân mà là nữ nhân kia. Tân nương tử bây giờ đã được yên vị trong phòng hỉ, vẫn còn nghe được âm thanh huyên náo nhộn nhịp từ sảnh vọng vào. Thân Vương luôn rất hữu lễ, xả giao tất nhiên không ít, vừa đưa được tân nương tử vào tân phòng, tân nương chỉ vừa ngồi trên giường ngay lập tức bị mấy quan khách hối thúc ra uống rượu hỉ. Người người đều luyến tiếc hắn. Mấy vị lớn tuổi chỉ tiếc nuối hắn không thể trở thành cháu rể con rể. Cùng lứa thì luyến tiếc không được làm người thân. Đủ mọi tầng lớp đều luyến tiếc hắn, dường như họ cảm thấy hắn nên là của chung để mọi người cùng san sẽ. Như vậy, lòng ganh tị của bọn họ mới được an ủi. Khai tiệc từ lúc chập tối, giờ đã là đầu giờ Hợi (21 giờ đến 23 giờ), Hà Hiên bước chân vững vàng đi vào tân phòng. Mà từ khi vào được tân phòng, tiểu Uyển đã thả lỏng người ra, không còn cứng ngắt như lúc bái đường thành thân. Nha hoàn đợi ở trước cửa nhanh chóng hành lễ, ma ma bên trong nghe tiếng trên mặt tươi cười càng sâu, đợi khi thấy thân ảnh của Hà Hiên xuất hiện, bà ta nhanh nhảu nói vài câu cát tường, rồi đưa gậy như ý để Hà Hiên nhấc khăn. Một mảng màu đỏ chót được nhấc lên, tiểu Uyển nhìn thấy bàn tay trong trẻo nhưng đầy nam tính đang chậm rãi nhích từng tấc khăn ra khỏi đầu nàng. Giờ phút này thời gian trôi thật chậm, vô cùng im lặng, tiểu Uyển nghe được tiếng tim đập từ từ rồi từng chút một tăng dần theo tiến độ nhấc khăn của Hà Hiên. Tân nương tử đầu đội mũ phượng, gương mặt đầy đặn khả ái, đôi môi phấn nộm đỏ mọng, hai mắt như thủy lưu linh động có hồn, như câu như dẫn người trước mặt làm cho Hà Hiên không rời được mắt. Vừa liếc trộm xem thử, tiểu Uyên phát giác ra Hà Hiên cũng đang nhìn nàng, liền không dám nhìn loạn. Nhưng vẫn thấy được một chút bóng dáng của hắn. Hắn bình thường là một bộ dáng bình đạm lạnh nhạt, toát ra nét nam tính vững chắc. Trong lúc làm việc mặc dù lời nói cử chỉ đều bình thản, nhưng mọi người vẫn sẽ thấy được một ít sự sắc sảo hoài hòa trong đó. Nếu nhìn hắn từ xa, chỉ cảm thấy hắn cao không với tới. Lúc tiếp chuyện cùng hắn lại thấy hắn thân thiện gần gũi, nhưng sự gần gũi này tựa như gần tựa như xa, làm cho người ta khó nắm bắt được. Lúc ngươi cho là hắn khó gần, ngay lập tức ngươi sẽ phát hiện ra hắn thật ra rất dễ gần. Khi ngươi cho rằng có lẽ ngươi tiếp cận được hắn thêm một chút, lại biết được vốn dĩ hiện tại mối quan hệ của ngươi với hắn đều y như lúc ban đầu. Cho nên lão vương gia mới nói, người trải qua sự đời như ông, còn không thấu được hắn. Hà Hiên nói đơn giản liền đơn giản, nói phức tạp liền phức tạp. Quan trọng là hắn cho ngươi thấy được hắn là người như thế nào. Nhưng cơ bản mà nói, những gì hắn biểu hiện ở bên ngoài đều là tính cách của hắn, bản chất của hắn. Thứ hắn giấu nhẹm đi, có chi chỉ là những suy nghĩ của bản thân. Tiểu Uyển có đôi chút thấu hiểu, bởi vì nàng cũng giống hắn. Nhưng nàng chưa tới mức độ 'sâu không lường được như hắn'. Nàng vẫn có thể giấu nhẹm được ý nghĩ sâu thẳm của bản thân như hắn, nhưng không bằng hắn. Chính là nàng và hắn giống nhau, nhưng hắn hơn hẳn nàng. Sự giống nhau này không hẳn là về tính cách. Nói chính xác hơn là từ suy luận. Nàng từng đọc qua rất nhiều sách mà những vị có cống hiến cho nước nhà, cho dù là phong cách sống hay là những thứ hoa cỏ kinh thi kia. Có vài vị rất tốt nhưng chỉ được một phần rất nhỏ. Duy chỉ có Hà Hiên là rất hợp ý nàng. Những thứ câu hỏi đôi lúc nàng thắc mắc, đều được hắn giải đáp tất thảy, hắn đi trước nàng cũng đi trước mọi người. Từng câu từng chữ của hắn đều như hướng người xem tới một phương hướng nào đó, mà phương hướng kia chính là nơi mà hắn hướng tới cũng như muốn tạo ra nó. Tiếng nói của ma ma vang lên làm cắt mạch suy nghĩ của tiểu Uyển, nàng ngước mắt lên lại chạm vào đôi mắt dịu dàng của Hà Hiên. Tiểu Uyển hơi ngẩn ngơ, mơ hồ theo lời của ma ma làm nốt phần còn lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiểu Uyển lúc này ngửi được hương rượu cực nồng trên người Hà Hiên, thoạt nhìn hắn vẫn như bình thường, nếu không có hương rượu, nàng cơ hồ không biết hắn đã từng chạm qua. Tiểu Uyển nhíu mày, có chút ghét bỏ. Một loạt biểu cảm đều lọt vào mắt Hà Hiên, hắn lên tiếng hỏi nàng: "Nàng muốn tắm rửa trước không?" Tiểu Uyển gật đầu, chống người ngồi dậy, mũ phượng trên đầu khá nặng khiến nàng hơi lảo đảo. Hà Hiên kịp thời giữ vững tiểu Uyển, dìu nàng qua ngồi trước bàn trang điểm, tiện tay giúp nàng đỡ lấy mũ phượng, để nàng tháo gỡ xuống. "Trước vẫn chưa nghĩ đến, chúng ta làm thế nào mà ngủ?" Hà Hiên: "Cứ như bình thường mà ngủ." Ngủ thế quái gì? Nàng là muốn hỏi hắn có thể tách giường ngủ riêng không. Tay vẫn tiếp tục, khó khăn lắm mới tháo được mũ phượng, cần cổ được giải thoát, thoải mái không ít: "Ngài cứ ngủ trên giường, ta ra giường nhỏ ngủ là được." Cánh tay cầm mũ phượng hơi khựng rồi tự nhiên thả mũ phượng xuống bàn: "Đêm nay là tân hôn, sáng mai còn phải cho phụ vương cùng nương xem một chút." "Như vậy thì có liên quan gì tới việc ta ngủ ở giường nhỏ?" Không lẽ hắn thật sự muốn làm loại chuyện đó? "Sẽ bị người phát giác." Tiểu Uyển ngưng động tác tháo trang sức lại, xoay người đối mặt với Hà Hiên: "Ta không nghĩ giường kia sẽ dễ dàng để lại dấu vết như vậy. Nếu muốn ngụy tạo ngủ chung giường thì sáng mai ta lên nằm một chút sẽ có dấu vết. Giường kia không tới nỗi khi nằm sẽ trũng, khi không nằm sẽ phẳng chứ?" Nếu chiếc giường đó thật sự khi nằm sẽ tạo ra dấu vết để nhận biết như thế, thì đã được đem đi từ lâu rồi. Thân Vương là ai kia chứ, có thể không mua nổi một chiếc giường sao? Tại sao phải tự làm mình khổ, đi nằm một chiếc giường sắp sập? Hà Hiên không nhanh không chậm nói: "Nhưng nàng nằm trên giường nhỏ không chắc không có dấu vết." "..."
Chương 12: Chạm Bấm để xem Chậm rãi ngã mình vào làn nước ấm, đêm khuya tĩnh lặng, nước trong hồ dù có ấm cũng rất nhanh đã nhiễm lạnh. Tiểu Uyển rùng mình, đứng dậy nhanh chóng lau khô người rồi mặc y phục vào. Hà Hiên đã thay y phục ra nằm tựa vào thành giường đọc sách. Khi tiểu Uyển bước vào, Hà Hiên ngước lên nhìn nàng, tiện tay bỏ quyển sách xuống. Hắn để chân xuống dưới bệ giường, chừa lối vào bên trong cho tiểu Uyển, ý bảo nàng nằm bên trong. Tiểu Uyển không nói gì, theo ý Hà Hiên mà làm. Đợi nàng yên vị, Hà Hiên một lần nữa nằm xuống, phẩy tắt nến. Nàng nhìn thấy thầm nghĩ, Thân Vương còn có một phen công phu nữa nha. Hà Hiên nằm xuống, tiểu Uyển nhanh chóng đưa lưng về phía hắn. Chiếc giường này khá rộng, hai người nằm vẫn rất thoải mái. Tiểu Uyển vừa lạ giường, vừa có người ở bên cạnh, không quen thuộc nên không thể ngủ. Suy nghĩ vẩn vơ, lại quay trở về chuyện lúc nãy hai người nói tới. Nàng vẫn không hiểu, chỉ nằm thôi thì có thể để lại dấu vết gì? Mặc dù có thể sẽ bị vướng lấy y phục, sơ ý có thể sẽ gây thương tích. Nhưng hắn là ai? Thân Vương. Sơ sẩy là có thể lấy mạng người, bọn người hầu dưới trướng dù biết hắn là dạng chủ nhân dễ ở chung, nhưng người hoàng gia nào có làm theo lẽ thường. Cái mạng nhỏ quan trọng, bọn họ sẽ để điều nhỏ nhoi này làm liên lụy? Cho nên chuyện đó rất không có khả năng. Nhưng nàng không muốn để người khác nhìn ra được bất cứ thứ gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao bây giờ nàng cũng yên vị nằm chung một giường với hắn, nên không so đo vấn đề này nữa. Bất giác tiểu Uyển lại nghĩ tới lời đồn đại, từ 'gà biến thành phượng hoàng'. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chuyện tốt này do chính Hà Hiên gây ra. Muốn người nghe tin sái cổ, tuyệt chiêu chỉ có một. Trong một câu nói, dùng ba phần thật bảy phần giả. Thật giả lẫn lộn, muốn tìm ra sự thật phải phí đến một phen tâm tư rồi. Chuyện này cũng không có gì là đúng hay không đúng. Tin đồn như con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ bị cắn lúc nào không hay. Hà Hiên không cần lựa thời cơ, cứ tùy thời mà dùng vẫn tạo kết quả y như hắn mong muốn. Tin đồn đó vừa nhấn mạnh hắn thân là người có địa vị trên cao nhưng một mảnh si tình, nguyện chỉ thú mình tiểu Uyển, đồng thời cũng làm cho bà tánh có một con đường mới, cho họ biết dù không có thân phận địa vị gì, họ vẫn có thể như nàng đạt được điều mà họ muốn. Tiên quyết chính là phải ngay chính. Chỉ có như vậy họ mới có thể 'không thẹn với lòng, không thẹn với người'. Tiếng hít thở đều đều vang vọng bên tai, từ khi nào mà tiểu Uyển suy nghĩ lung tung đã ngủ thiếp đi. Hai mắt đang nhắm của Hà Hiên mở bừng ra. Hắn nghiên người để mình đối diện với lưng của tiểu Uyển. Nàng có một tấm lưng thật nhỏ bé. Hà Hiên nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào vùng eo kia. Chiếc eo cũng khá nhỏ. Liếc xuống xíu nữa, qua một lớp y phục vẫn thấy rõ ràng đường cong đẫy đà ở bờ mông kia. Hà Hiên chợt thấy có chút nóng, rõ ràng ban nãy trời còn thoáng lạnh. Ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên nóng hổi, hắn khe khẽ cau mày, chân dịch lên một xíu, vùng thịt đùi bên trong đột nhiên chạm phải phương vị kia của mình. Hà Hiên rõ ràng cảm nhận được hơi nóng từ đâu mà bốc ra, các ngón tay nắm thật chặt rồi thả lỏng. Hà Hiên xoay người nằm ngửa trở lại, tay xoa huyệt thái dương, hắn như thế nào phản ứng kia chứ? Bình ổn lại một chút, Hà Hiên nghiêng đầu một lần nữa nhìn tiểu Uyển. Nàng khi ngủ sẽ vén hết tóc lên trên gối nằm, lộ ra cái cổ nhẵn nhụi trắng trắng kia. Chả biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà hắn giơ tay lên, khe khẽ chạm vào phần cổ ở phía sau của nàng để lộ ra bên ngoài. Xúc cảm truyền đến làm cho ngón tay của hắn giật giật. Vị huynh đệ ở dưới rất chi là tích cực, ngọ nguậy không ngừng. Hắn không dám chạm đến nàng nữa, chỉ sợ bản thân 'kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ'. Hà Hiên chưa bao giờ coi thường dục vọng của bản thân, mặc dù trước giờ hắn chưa phóng túng lần nào, cũng chưa thử qua ở phương diện đó. Sử sách còn đó, những tác hại kia chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả. Hắn không chỉ đơn giản là xây dựng cho bản thân, mặc dù không dám tự nhận là quân tử, nhưng hắn vẫn luôn cố hết sức để theo như quân tử mà làm. Hà Hiên thu tay về, hai mắt ngắm nghiền, ép bản thân tỉnh táo lại. Ngọn lửa trong lòng dần nguôi ngoai. Đêm chợt tĩnh lặng.
Chương 13: Biểu muội Bấm để xem Sáng sớm thức dậy, Hà Hiên an bài thỏa đáng cho sự tồn tại của việc 'một đêm xuân đáng giá ngàn vàng' kia. Tiểu Uyển an tâm vệ sinh cá nhân, dùng qua loa bữa sáng, nối theo gót chân theo Hà Hiên tới đại sảnh. Chén trà con dâu này của tiểu Uyển trước là dâng cho tổ phụ tổ mẫu, tiếp đó là phụ vương cùng nương*, cuối cùng là các vị có uy vọng đại diện cho gia tộc. *Nương ở đây là mình dùng theo kiểu con trong nhà vương sẽ gọi vương phi là nương. Vì lúc đầu mình để tiểu Uyển gọi 'cha, mẹ' nên sẽ coi đây như là mỗi thân phận sẽ gọi khác nhau. Tương tự, tổ phụ tổ mẫu cũng vậy. Sẽ chia ra là dân thường, danh môn thế gia và hoàng tộc (dành cho các vị ở trong cung). Thân Vương thuộc hoàng tộc ở đây ý chỉ là có chảy dòng máu hoàng tộc chứ không phải là con của hoàng đế (cháu bên nội hoặc bên ngoại chẳng hạn), vì vậy vẫn tính Thân Vương phủ theo danh môn thế gia. Đã xem mảnh vải chứng minh sự trong trắng của thiếu nữ, mấy vị ở đây đều đã thành tinh thoáng nhìn là biết được đem qua có xảy ra việc kia hay không. Tiểu Uyển không bận tâm mấy về vấn đề này, thật ra nàng có suy nghĩ qua, nhưng đã đạt được nhận thức chung với Hà Hiên. Dựa vào bản lãnh của hắn, nàng không sợ rằng bản thân sẽ nhận thiệt thòi gì. Hà Hiên tuy vẫn làm theo lệ để chứng minh cho sự trong trắng của nàng, nhưng người của hoàng tộc còn không phải sống trong đầm rồng hang hổ? Há cố thể dẽ dàng như vậy? Hà Hiên thoạt nhìn không có chuyện gì, những việc này đều là một tay hắn bày ra, hắn đã không vội nàng cần gì phải vội. Tiểu Uyển liền y theo đó mà tiến, việc gì cần làm thì cứ làm, nhìn ra được thì sao? Bọn người đó có thể làm gì ngoài việc đưa người chen vào giữa nàng và Hà Hiên. Vốn dĩ chưa có cảm xúc gì, cho nên có người tới thì đó là việc của hắn, cùng nàng không quan hệ. Buổi dâng trà này tương đối thuận lợi, mọi người đều rất nhiệt tình với tiểu Uyển. Làm con dâu của hoàng tộc, đều phải kính trà cho mấy vị ở cung cấm kia. Chuyện này cũng chả là gì, dù sao cũng không thân thiết gì mấy, bọn họ chắc sẽ nể mặt Hà Hiên mà không làm khó nàng. Trò chuyện câu được câu không, lão vương phi cho tiểu Uyển quay trở về, bà cùng mọi người trong tộc bàn bạc chút việc, tới chiều thì ai về nhà nấy. Ngày hôm nay, mặt trời vừa ló dạng, tiểu Uyển đã phải dậy rửa mặt chải đầu thay y phục Thân Vương phi tiến cung dâng trà. Cấp bậc càng cao, lễ phục càng long trọng. Ngay ngày cử hành hôn lễ, hoàng đế đã sắc phong cho tiểu Uyển Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân. Hôm nay về công hay về tư, tiểu Uyển đều phải tiến cung một chuyến. Trong cung đúng là làm cho người ta lóa mắt, đình đài lầu các, mỗi một thứ đều vô cùng tỉ mỉ, nghiêm trang kín cẩn, mỗi một cung nữ đều cung kín cẩn thận không dám sai sót. Mặc dù có đẹp đến mấy, cũng bị cái không khí trong cung làm cho chướng khí mù mịt. Sống trong lo lắng sợ sệt như vậy, còn có thể hưởng lạc được cái gì? Mọi sự đều ổn thỏa. Ngày thứ ba lại mặt. Tiểu Uyển ăn bận chỉn chu lại thêm chút tùy ý. Một nhà của nàng nằm khá gần vương phủ. Lúc trước rước tân nương sở dĩ ở thành tây là vì hai vị phụ huynh của Hà Hiên bảo rằng 'con dâu của hoàng tộc phải làm cho hoành tráng', liền dứt khoát từ tây sang đông, một vòng gọn gẽ. Sau ngày hôm đó, người nhà nàng liền chuyển tới viện gần vương phủ, để tiện cho hôm nay lại mặt. Một bữa cơm trưa, gương mặt quen thuộc, nhưng nay thân phận đã khác. Nữ nhi gả đi, như bát nước đổ ra ngoài. Dù biết là như vậy, nhưng bọn họ đã cực khổ sinh nàng, nuôi lớn nàng. Người dưng còn lâu ngày sinh tình, huống chi là thân sinh nữ nhi. Ông Lê cùng Hà Hiên ra sảnh nói chuyện, bà Lê kéo tiểu Uyển hỏi vài thứ thầm kín, truyền thụ kinh nghiệm sinh sống ở nhà chồng, cuối cùng tâm sự cùng nàng, nói hết nổi lòng. Nhưng phần lớn vẫn là sợ nàng sống không dễ dàng, đều nói những việc nên lưu ý. Thoáng cái đã chiều, nàng kéo tiểu Muội nói thêm một lúc. Thấy giờ giấc đã rất trễ, không kéo dài thêm được nữa, mới luyến tiếc chia tay người nhà theo Hà Hiên về phủ. Bây giờ tiểu Uyển mới cảm thấy nàng thật sự đã gả đi chứ không phải chỉ thay đổi môi trường sống. Vì viện này khá gần, nên Hà Hiên cùng tiểu Uyển chỉ đi bộ, không đem theo ai hết. Xoa xoa đôi mắt đỏ ửng, tâm trạng lúc này của tiểu Uyển khó mà bình tĩnh được. Hà Hiên đưa tay ra ngăn tay tiểu Uyển lại, nàng nhìn hắn, như hỏi hắn làm gì vậy. Hà Hiên nhìn đôi mắt vừa ửng hồng vừa ngập nước, xúc cảm từ tay nàng truyền đến tay hắn, làm cho hắn có chút mê man. Định thần lại, tay nàng đã rút ra khỏi tay của hắn rồi, cũng không còn xoa mắt nữa. Hắn thu tay về, thả ra một câu: "Đừng xoa, sẽ không tốt cho mắt." Tiểu Uyển nhìn nhìn hắn, không nói gì. Ngày thứ tư, khi nàng thức dậy, đã nghe tin. Hai vị phụ huynh mới của nàng tối qua đã tiếp tục chuyến đi của họ. Kế hoạch muốn học hỏi để quản lí vương phủ đều tan theo mây khói. Dù sao lúc trước cả cái vương phủ này cũng chỉ có mỗi Hà Hiên và Hà Tước ở. Còn hai vị tổ phụ tổ mẫu ấy à. Hai vị ấy muốn sống cuộc sống tự cung tự cấp, mua một cái sơn trang ở đấy rồi tự hưởng lạc. Tính ra một nhà này thật không giống người thường chút nào. Hay là những người không thiếu bạc đều như thế nhỉ? Hà Hiên hôm nay đi vào triều từ sớm, tân hôn hoàng đế cho nghỉ phép ba ngày. Tiểu Uyển đột nhiên muốn dạo quanh một vòng vương phủ. Lại cảm thấy vương phủ quá rộng, sợ rằng sẽ lạc mất, lỡ đi tới nơi hẻo lánh nào đó, không tìm thấy ai đem nàng trở lại, như vậy sẽ rất rắc rối. Trước mắt là một hoa viên khá to, tiểu Uyển nghĩ nghĩ, có lẽ chỗ này đủ cho nàng đi đến mỏi mệt. Chậm rãi nâng những bước chân đầu tiên, những phong cảnh hữu tình lần lượt lướt qua. Nào là cây cỏ hoa lá cành, nào là giả sơn thạch thủy. Tiểu Uyển chọn một cái đình bát giác ở giữa hồ làm chỗ dừng chân. Ngồi nhìn đàn cá chép đủ loại màu sắc đang tung tăng quẩy đuôi đạp nước, cảm thấy có chút vui thích. Bây giờ tiểu Uyển hơi hối hận khi không đem theo người, nếu không chắc giờ bọn họ sẽ bày biện cho nàng vài món ăn vặt. Mấy loại trái cây ướp lạnh gì đó có vẻ thích hợp nhất. Đợt sau sẽ kêu người đem thêm một giường nhỏ ra nhỉ? Nằm đây đón gió thật sự rất thích. Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ tiểu Uyển tựa như ngốc ngốc giống đàn cá dưới hồ, chỉ biết theo bản tính bơi tới nơi có người tìm cái ăn mà không biết có người đang đến bên cạnh. Có âm thanh vang lên, tiểu Uyển giật mình hồi thần lại. "Tham kiến vương phi". A Chu hạ người khụy gối hành lễ. Tiểu Uyển gật đầu, không có nghĩ sẽ sai sử gì nàng ta. Im lặng một lúc, nha hoàn kia vẫn chưa rời đi, tiểu Uyển nhìn nhìn nàng ta, quyết định lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?" A Chu khó xử suy nghĩ một lúc, đành đánh bạo mở lời: "Tiểu thư của nô tỳ lúc nãy có đi tới chỗ nhà trúc nhỏ nghỉ trưa, lúc ra ngoài lan can ở trên tầng hai hóng mát có tựa vào lan can một chút, nào ngờ nhà trúc cũ kỹ không còn chắc chắn không cẩn thận bị ngã đến bất tĩnh. Lúc đó chỉ có tiểu thư và nô tỳ, nô tỳ bất đắt dĩ đành phải trở về tìm người tới. Nay gặp được vương phi, mong vương phi giúp đỡ." Tiểu Uyển nghe hết lời nàng ta nói, liền gọi thêm mấy người tới nhanh chóng đi cứu người. Trên đường đi, tiểu Uyển tỉ mỉ hỏi một lần nữa. Nàng thấy hơi sợ hãi, Hà Tước với nàng coi như đã là khuê mật nay có thêm một tầng thân phận này nữa, nàng sao có thể không lo lắng đây? Nhưng nghe nha hoàn kia tỉ mỉ nói ra nàng mới biết mình nhận nhầm người. Dù sao cứu 'một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ'. Người ta đã tìm đến nàng giúp đỡ, nàng có bản sự thì phải ra tay một phen. Huống chi, không tới lượt nàng động tay động chân. Người mà nha hoàn kia nói tới, xét ra chính là biểu muội phu của nàng.
Chương 14: Gặp mặt Bấm để xem Một rừng tử trúc bao phủ xung quanh làm cho nơi đây mát mẻ cứ như đang vào xuân vậy. Bước từng bước chân lướt qua từng lát gạch bên dưới, tai lắng nghe tiếng xào xạc tựa như theo điệu nhạc mê mẩn người đi. Dọc hai bên đường lỏm chỏm vài bụi hoa dại bắt mắt, như tô điểm cho nền xanh thuần túy. Căn nhà trúc này không quá lớn, có hai tầng lầu cư ngụ ở phía nam tính từ viện chính. Nhìn qua rất sạch sẽ có lẽ luôn được quét dọn hằng ngày. Tiểu Uyển chỉ mới thấy ngôi nhà ở phía xa, nho nhỏ hiện ra tận cuối con đường. Cư nhiên không nghĩ tới có người nhanh hơn nàng một bước chạy tới cứu người. Người nọ khoát triều phục, lưng dài vai rộng nhìn từ phía sau đã thấy được tư thái oai vệ, xem ra là người không tầm thường. Nữ tử kia thân mình như cành liễu, yếu đuối rũ rượi, phất phơ trước gió, làm cho người ta sinh tâm yêu thương bảo bọc. Nàng ấy quật cường cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy nhưng vẫn không được, nam tử không đành lòng giơ tay ra ý muốn đỡ nàng. Nâng được một nửa không biết như thế nào mà nữ tử trượt ngã, kéo theo nam nhân phía sau ngã theo. Tình huống mà tiểu Uyển nhìn thấy trước mắt chính là nam tử kia nằm ngửa dưới đất, nữ tử ngã vào lòng người bên dưới. A Chu bên cạnh nàng hô to: "Tiểu thư." Tiểu Uyển nhìn A Chu rồi nhìn một màn nam nữ ôm ấp kia, nghĩ đến đám người nàng đem theo ở phía sau, đột nhiên có chút đau đầu. Mặc dù là nữ chủ nhân mới của Thân Vương phủ, nhưng mà nàng còn chưa có bắt tay vào làm cái gì đâu nha, cũng chưa từng làm mấy loại tương tự như vậy. Nam tử kia phản ứng lại hắn nhìn về phía tiểu Uyển, vì khá xa nàng không thể thấy được nam tử nọ có biểu cảm gì. Nam tử nói với nữ tử gì đó, nữ tử gật đầu nam tử thuận thế đỡ nữ tử ngã trên đất, bản thân hắn ngồi dậy, lúc này mới vươn tay kéo nữ tử kia lên theo. Cả hai người đều đã đứng dậy, tiểu Uyển coi như đã nhìn rõ được diện mạo của đôi nam nữ kia. Mà A Chu lúc này vừa vặn tiến tới bên cạnh nữ tử đó, nam tử nhường chổ để cho A Chu đỡ nàng ta đứng, bản thân hắn thì đi về phía tiểu Uyển. Đám người sau lưng nàng nhanh chóng hành lễ với hắn. Hắn khoát khoát tay, ý bảo mọi người đứng lên. Một tiếng vương gia vẫn còn đang vang vảng bên tai nàng, tiểu Uyển nghĩ nghĩ, không phải hắn đang hầu triều sao? Sao bây giờ ở đây rồi? Cho dù có nhớ thương tiểu mỹ nhân kia như thế nào thì cũng phải đến chổ nào đó kín đáo.. Không phải, bây giờ bọn họ chỉ mới thành thân vỏn vẹn được có bốn ngày, mà hắn lại chạy đi ôm ấp tình nhân? Còn cái gì mà 'thủ thân như ngọc', ta khinh bỉ. Tiểu Uyển trong lòng bất bình, ngoài mặt cũng không có biểu hiện gì khác thường, một bộ dáng ta là người ngoài, các ngươi thích làm gì thì làm. Hà Hiên đi tới bên cạnh nàng, giơ tay muốn vén lọn tóc mai đang bị mắc trên trâm cài xuống, tay vừa đưa gần tới gương mặt thì nàng dịch mặt đi một chút. Động tác Hà Hiên khựng lại, nhưng rồi hắn thấy nàng ngẫm nghĩ một chút sao đó đứng yên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hà Hiên thành công đem lọn tóc kia trở về vị trí vốn có của nó. Khóe môi hắn hơi mỉm cười nhưng nụ cười không tới đáy mắt. Hắn thấy rõ lúc mình đưa tay ra, nàng rõ ràng ghét bỏ hắn, nhưng vì bọn họ là phu thê lại ở trước mặt hạ nhân, nàng vẫn giữ mặt mũi cho hắn. Ghét bỏ? Hắn nhìn bản thân phủ đầy bụi đất, giơ tay phủi phủi bộ quần áo, chẳng sạch sẽ thêm bao nhiêu, Hà Hiên dứt khoát dừng tay không chạm vào nữa. Vì Hà Hiên đi về phía nàng không ngờ đứng chắn ngay tầm nhìn của nàng, ở vị trí này tiểu Uyển không thể nhìn thấy nữ tử khi nãy được. Nàng nghiên người để bản thân có thể thấy bóng dáng tiểu mỹ nhân kia, một bên hỏi thăm: "Đây là em họ đúng không? Không sao chứ? Vẫn là nên trở về nghỉ ngơi đi thôi." Lúc Hà Hiên đi tới bên tiểu Uyển, thì cô em họ Cẩm Tường được A Chu cẩn thận dìu đi tới chổ nàng. Cẩm Tường trên mặt toàn là áy náy nói với tiểu Uyển: "Thân Vương phi đừng hiểu lầm, em chỉ là vô tình gặp được ca, ca cũng chỉ đơn thuần có ý giúp em, không có ý gì khác đâu." Tiểu Uyển nhìn gương mặt tràn đầy ý tứ xin lỗi kia, nàng cười nhiệt tình: "Ừ, em họ bị thương cũng đã lâu đi, vẫn là trở về đi thôi. Chúng ta cũng trở về, em là khách nào có thể để cho em như vậy được? Việc này là tôi không chu toàn, nếu biết em tới nơi đây nhất định phải sửa sang chổ này một phen mới đúng. Như vậy sẽ không xảy ra chuyện này làm liên lụy đến em." Cẩm Tường trên mặt luôn là tự trách cùng tự trách, liên tục xin lỗi tiểu Uyển, nhưng đáy mắt nàng ta lóe lên tia sáng. Vừa vặn nàng bắt gặp được. Nàng ta nhìn người trước mắt mặt một điệu bộ vô cùng săn sóc mình, rồi ngẫm nghĩ những lời nói vừa rồi của tiểu Uyển. Xem ra cũng không phải tiểu bạch kiểm gì. Lời nói vừa nãy còn không phải ngầm ám chỉ nàng không có chuyện gì làm, rãnh rỗi chạy tới cái chổ khỉ ho cò gáy này, tự tìm phiền toái? Hay là vì muốn được gặp anh họ mà không ngại tìm phiền toái? Còn luôn tiện nói nàng ta là khách, là bảo nàng ta không nên xen vào phu thê bọn họ? Tiểu Uyển mà biết được suy nghĩ hiện giờ của Cẩm Tường lập tức sẽ kêu oan uổng. Có trời đất chứng giám, nàng thật sự thuần túy khi nói những lời đó, nàng dùng nó đều theo nghĩa đen đều là ý trên mặt chữ. Nhưng khi nàng bắt gặp một vết lóe sáng dưới đáy mắt kia, cảm thấy kỳ quái, lại một phen đánh giá lại vị tiểu mỹ nhân này. Trong lòng trở nên nguội lạnh. Ba người bọn họ một hàng dẫn đầu quay trở về, Hà Hiên đi ở giữa. Nhìn sự lựa chọn đứng bên cạnh Hà Hiên chứ không thèm đứng bên cạnh nàng, nàng liền hiểu rằng có lẽ bản thân suy nghĩ đơn thuần rồi. Tiểu Uyển hơi liếc mắt quan sát Hà Hiên, hắn vẫn như bình thường. Lại nhìn tới tiểu mỹ nhân, sau đó ngẫm nghĩ lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và tiểu mỹ nhân, lúc này mới phát giác ra. Từng lời nói cử chỉ cả biểu cảm trên gương mặt kia, đều có vẻ rất có thành ý xin lỗi cùng tự trách nhưng hình như rất không chân thật, còn có mấy lời ám chỉ kia nữa tỉ mỉ mà xét toàn là những lời nói dẫn lối cho nàng theo sau. Bước chân hơi dừng, tiểu Uyển nhìn theo bóng lưng một nam một nữ kia, Hà Hiên quay đầu nhìn nàng, mà nàng thì nhìn tiểu mỹ nhân. Tiếp đó nàng cứ như bình thường, chân tiếp tục bước. Nếu lúc nãy nàng chỉ là nghi ngờ, vì nàng chỉ nhớ lại, không chắc là chính xác được. Nhưng khi tiểu mỹ nhân kia quay lại nhìn nàng, nàng nhìn ra được bản thân đã đoán đúng. Nếu nàng không nói những lời kia, có lẽ người ta sẽ một phen thân thiết với nàng, nhưng khi nãy người ta đã giảng giải lời nói của nàng theo một hướng khác. Chắc cũng biết không thể theo kế hoạch ban đầu, vậy cũng tốt 'mắt không thấy tâm không phiền'. Ở bên một người giả dối với mình, người ta không mệt nhưng nàng mệt a.
Chương 15: Cạm bẫy Bấm để xem Cẩm Tường được đưa về viện mà nàng ta ở tạm trong vương phủ, tiểu Uyển bày bộ dáng chào hàng chuyên môn của mình, nở nụ cười chuyên dụng dành cho khách hàng, nói vài ba câu dặn dò chăm sóc tốt thân mình cũng dặn dò mấy nha hoàn phải chăm sóc chu đáo cẩn thận. Sau đó tiễn người về dinh. Tiểu Uyển lê thân xác vào phòng, rót một chén trà uống cho nhuận cổ họng. Lần sau chắc phải xem xét tới việc đem theo một người bên cạnh quá. Hà Hiên cũng ngồi vào bàn, hắn rót cho mình một chén trà, nhưng không uống vội mà nói chuyện với tiểu Uyển: "Chuyện lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn." Tiểu Uyển nghe thấy lời hắn nói, lúc này mới nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ đôi chút vẫn là im lặng không nói. Hà Hiên tiếp: "Hôm nay mặc dù ta được gọi hầu triều, nhưng hoàng thượng vẫn nghĩ ta còn đang trong thời gian tân hôn liền cho ta về sớm, cũng không có chuyện gì nhiều. Không nghĩ tới lại gặp được Cẩm Tường biểu muội, lúc đó em ấy còn bị ngã không thể tự mình đứng dậy, tôi mới tiện thể đỡ em ấy. Sau đó em ấy không cẩn thận liền ngã, tiếp đến thì như nàng đã thấy." Tiểu Uyển im lặng giây lát mới tiếp lời Hà Hiên: "Thật ra ngài không cần phải nói với tôi những thứ này đâu, dù sao chuyện của riêng ngài vẫn để ngài giải quyết thì hơn, tôi sẽ không xen vào." Hà Hiên lắc lư chén trà trong tay rồi đưa lên uống cạn, sau đó hắn nói: "Chúng ta là phu thê, tôi nghĩ vẫn nên phải có trách nhiệm với nàng." Tiểu Uyển khó hiểu nhìn hắn. Mối quan hệ giữa nàng và hắn từ khi nào thân thiết tới nỗi nói ra những chuyện này luôn rồi? "Ngài cũng biết đấy, chúng ta đâu như người khác, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Ngài không cần gượng ép bản thân đâu." "Ta không gượng ép." "..." Được rồi, tùy ngài vậy. Nói thì nghe thôi, cũng chả có việc gì. Tiểu Uyển cho người đem vài đĩa trái cây ướp lạnh tới, ngồi ăn cho đỡ thèm thuận tiện giải khát. Thời tiết càng ngày càng không tốt, chuyện đi dạo vương phủ có lẽ hoãn lại thì hơn. Hà Hiên đứng dậy đi tắm rửa thay y phục thường ngày ra, một lần nữa ngồi xuống bồi tiểu Uyển ăn hoa quả. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói ra chút ý nghĩ của bản thân với hắn. "Thật ra Cẩm Tường cũng rất tốt, nếu ngài với nàng là có ý thì không cần quan tâm tới tôi đâu, chỉ là không được để nàng ở trong phủ, chuyện còn lại thì sao cũng được." Hắn nhìn nàng, đôi mắt của hắn đen láy làm cho nàng cảm thấy có chút nguy hiểm. Nàng đã làm gì sai sao? Suy xét lại một lượt vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Tiểu Uyển liếc nhìn Hà Hiên, biểu cảm không khác gì lúc bình thường nhưng sao nàng lại cảm thấy hắn có vẻ như không được vui nhỉ? Nàng mặc kệ, hắn không nói thì nàng cứ coi như không biết dù nàng thật ra chẳng biết gì, cũng chẳng muốn biết. Tiểu Uyển không buồn đếm xỉa tới nữa, quẳng chuyện này ra sau đầu không thèm nghĩ tới. Mà Hà Hiên thì thật sự cảm thấy buồn bực, sao nàng cứ muốn ghép hắn và em họ chung một chỗ thế chứ? Nếu hắn thật thích thì đã thú em ấy rồi, còn cần làm chuyện lòng vòng như vậy? Tạm gác chuyện của Hà Hiên và Cẩm Tường qua một bên, tiểu Uyển bây giờ phải đối mặt với một chuyện khá đau đầu. Trong cung gửi thiếp tới cho mời nàng và hắn dự thọ yến của hoàng thượng. Tiểu Uyển vì để chuẩn bị cho thọ yến này mà phải một phen hai bận khổ luyện phong thái Thân Vương phi để không làm hổ thẹn Thân Vương phủ. Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngày thọ yến cũng đã tới. Tính ra mấy vị khâm thiên giám* rất tích cực cần mẫn, ngày hôm nay quả không tệ. Trong cái thời tiết càng có xu thế xấu đi như thế này mà ngày thọ yến phá lệ tốt đẹp trong trẻo, điều này làm cho tiểu Uyển cảm thấy vô cùng dễ chịu. *Khâm thiên giám: Chỉ mấy vị xem thiên tượng, thời tiết chọn ngày lành tháng tốt trong cung. Một lần nữa tiến vào hoàng cung, nhưng lần này không giống như lần trước. Lần trước đi vào tiểu Uyển cảm nhận rất rõ bầu không khí nghiêm nghị khắc nghiệt trong cung, nhưng lần này là sự nhộn nhịp, thả lỏng hơn rất nhiều so với trước kia. Thêm nữa lần này thọ yến là tổ chức ban đêm, có vài phần tùy ý hơn. Nàng lúc đầu học tập lễ nghi cũng có ý nghĩ quyết tâm đạt được phong thái của người hoàng tộc. Nhưng trời sinh tính tình lười biếng, ban đầu hừng hực quyết tâm, có điều vài ngày sau nàng đã bị cái sự cực khổ khắc nghiệt cùng đủ thứ điều lệ đánh cho tan nát cõi lòng. Tiểu Uyển sâu sắc nghĩ, vẫn là cái giường thân yêu tốt nhất. Dù là vậy, nhưng bản thân nàng lại có thể tự tạo ra cho mình một phong thái riêng. Bước chân xuống xe ngựa, lại tiếp tục theo kiệu đi vào bên trong, cách một khoảng nhất định tiểu Uyển mới được người dìu đến chỗ tổ chức thọ yến. Thọ yến của hoàng đế được bày biện vừa đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Mỗi một chỗ nhìn dường như bình thường nhưng chất liệu lại là thượng thừa. Dù sao nam nhân vẫn thích giản lược không phải sao? Đâu giống như nữ nhân, trang hoàng rườm rà phức tạp. Thời nay điều lệ không quá nghiêm khắc với nữ tử, trong những yến tiệc lớn như thế này đều bày biện chỗ ngồi chung với nhau là điều bình thường. Nam tả nữ hữu, dựa theo thân phận mà xếp từ trên xuống Tiểu Uyển dựa theo phân bố mà ngồi vào vị trí của mình, đưa mắt nhìn sang bên phía nam tử, nàng thấy ngay thân ảnh của Hà Hiên. Nàng với hắn vậy mà ngồi ngang một hàng. Tiểu Uyển thu hồi tầm mắt, nói năng trò chuyện cùng Hà Tước bên cạnh. Mấy vị phu nhân tiểu thư dòng chính gần tiểu Uyển đều như có như không phóng tầm mắt lên người nàng. Làm cho bọn họ thất vọng là nàng không có làm ra những chuyện mất mặt như bọn họ mong muốn. Tiếng hô thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, tất cả đều đồng loạt rời khỏi ghế ngồi, hành đại lễ với những người đang tới. "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hoàng thượng cho mọi người bình thân, lúc này mới đến lượt hoàng hậu. "Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Hoàng hậu cho mọi người miễn lễ, tiếp đó là tới thái tử. "Tham kiến thái tử điện hạ." Thái tử cho mọi người đứng dậy, lúc này mọi người mới một lần nữa vào chỗ ngồi của mình. Yến tiệc khai mở, hoàng đế ngồi với các triều thần trò chuyện xem diễn một lúc liền tiến đến phần mục nhận lễ mừng thọ. Hiện nay chỉ có mỗi thái tử là con ông, mà thế cục đã định không chung đường đương nhiên hoàng đế sẽ chọn một triều thần để khen tặng. Thái tử hiếm có một lần không làm hoàng đế tức giận mà để ông yên ổn dự tiệc. Sau khi tiết mục lễ mừng thọ qua đi, hoàng đế nói vài câu cũng không ngồi ở lại nữa mà quay về tẩm điện nghỉ ngơi, còn kéo hoàng hậu theo bồi ông. Thái tử cũng không ở lại lâu, viện một cái cớ rồi rời đi. Không còn mấy vị kia nữa, bầu không khí lúc này mới coi như được thả lỏng. Mặc dù hai phe phái của hoàng đế và thái tử đang đối chọi gay gắt, nhưng khi dự buổi mừng thọ này không hiểu tại sao lại vô cùng ăn ý mà tạm thời gác qua cuộc chiến để chung sống hòa bình. Tiểu Uyển cũng nhìn ra sự hòa thuận kỳ quái đó, không khỏi có chút suy nghĩ vẫn vơ. Có khi nào là từ ảnh hưởng hôn sự giữa nàng và Hà Hiên không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị cho ra rìa. Nàng vẫn là đừng nên suy nghĩ mấy thứ viễn vong này thì tốt hơn. Chăm chỉ thưởng thức mấy món ăn ở đây, tiểu Uyển ăn rồi lại ăn no đến cả thở cũng không nổi, mệt mỏi hít hà từng hơi để thở. Nàng tự mắng thầm mình ở trong lòng, đúng là tham thì thâm mà. Nói với Hà Tước một tiếng, tiểu Uyển rời khỏi thọ yến tìm một nơi gần đó đi dạo một chút cho tiêu thực, cũng hít thở một chút. Nơi kia quá đông người, ở lâu cảm giác có chút ngộp. Tiểu Uyển cũng không dám đi quá xa dù sao nơi này có rất nhiều người, lỡ không cẩn thận bị người ta dàn xếp gì gì đó, nàng có mạng để trở về sao? Không phải xem trọng bản thân gì, nhưng nàng luôn hiểu rõ sức hút của phu quân nàng. Nàng được gả cho hắn, số người ngưỡng mộ không có nhiêu mà số người ghen tị thì đếm không xuể. Nàng vẫn muốn bảo tồn cái mạng nhỏ a. Nhưng càng không muốn nó tới thì nó lại tới. Đúng với cái câu người ta hay nói 'tốt không linh xấu lại linh'. Tiểu Uyển giờ phút này chỉ muốn cấp tốc tán thật mạnh vào cái đầu của nàng, toàn linh những thứ chẳng có gì tốt đẹp. Nàng đang đi dạo rất chi là thanh thản thoải mái thì bị một người túm cổ từ phía sau, còn vòng một tay ra trước che đi hai mắt nàng. Hắn rất cứng rắn không chút nương tay, nàng có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào bên má nàng. "Ngươi nếu như mà phát ra tiếng thì không cần phải trở về nữa. Ngoan ngoãn đừng có giở thối khôn vặt nếu không tin thì cứ thử, hiểu rồi chứ?" Tiểu Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Nam tử kia kéo mạnh nàng đi vào phía sau mấy hòn giả sơn. Trời tối người vắng, vị trí mà hắn chọn vô cùng kín đáo nhưng vẫn đủ rộng rãi để hai người bọn họ đứng. Nam tử đẩy mạnh tiểu Uyển, đè ép nàng tựa lưng vào giả sơn nương theo tia sáng yếu ớt từ ánh trăng mà quan sát người trước mặt. Hai tay một vòng qua cổ một đặt ở mắt đã chuyển sang đè hai vai ép nàng dựa vào giả sơn làm cho nàng bị đau mà nhăn mày, cắn chặt môi dưới không cho phát ra tiếng. Hai mắt từ từ hé mở, nhìn gương mặt cách nàng chưa tới một bàn tay kia làm cho nàng có chút khó tin. Thái tử? /BOOK]
Chương 16: Cạm bẫy 2 Bấm để xem Đây là thái tử? Hắn đang làm cái gì vậy? Tiểu Uyển rất yêu bản thân, nhưng nàng biết nàng không phải là thiên hương quốc sắc gì, nói thái tử vì si mê nàng mà kéo nàng vào chỗ không người vụng trộm. Có quỷ mới tin. Nàng vừa gấp vừa sợ, vừa hoài nghi vừa kiêng kỵ nhìn thái tử. Thái tử không làm gì khác, hắn tựa hồ đang tỉ mỉ đánh giá tiểu Uyển. Sau đó không mặn không nhạt nói một câu: "Lớn lên xấu như vậy, đầu óc của tiểu tử kia chứa đậu phụ hay sao? Chọn ai không chọn lại đi chọn một đứa như ngươi." Trong đầu tiểu Uyển đầy vạch đen. Xấu? Vậy mà nói nàng xấu. Nàng là khả ái là đáng yêu là dễ thương có biết không hả? Tiểu Uyển bỏ đi những thứ sợ hãi kia, thay vào đó là một bụng lửa hừng hực trong lòng. Nàng thấy rõ ràng, trong mắt hắn là ghét bỏ. Vậy mà còn ghét bỏ nàng kia đấy! Tiểu Uyển bày ra biểu tình lạnh tanh: "Chuyện này là của riêng bọn thần, không dám nhọc lòng thái tử điện hạ." Thái tử nhướng mày, một tay đưa lên vỗ vỗ vào mặt nàng: "Lá gan lớn lên rồi đấy, lúc nãy cả người còn cứng đờ ra, bây giờ ngược lại còn dám nói chuyện." Tiểu Uyển nhíu mày, ghét bỏ bàn tay của hắn. Không biết tay hắn đã cầm qua thứ gì, còn chạm vào mặt nàng, bẩn chết đi được. Thái tử nhếch khóe môi lên, tay nâng cầm nàng đưa qua trái rồi lại qua phải: "Xem ra là dùng thủ đoạn nhỉ? Có chút tư vị đấy." Tiểu Uyển đen mặt, cái tên này sao lại đáng ghét thế không biết. Vẫn là Hà Hiên thuận mắt. Nhìn thấy tiểu Uyển không chú tâm, thái tử dùng sức lên cằm làm cho nàng cảm thấy đau, nàng khẽ kêu lên tiếng. "Ở trước mặt bản thái tử mà còn có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác? Xem ra bản thái tử phải cho ngươi nếm chút mùi vị thì ngươi mới biết lợi hại." Thái tử vừa nói, ánh mắt của hắn vừa tối vừa nham hiểm. Tiểu Uyển cảm thấy hắn nói được nhất định sẽ làm được. Nàng thầm nghĩ, người này thật nguy hiểm cả người đều tỏa ra khí tức hắc ám. Trong đầu cố gắng tìm ra đường sống: "Ngài còn không cho tôi biết nên làm gì, từ đâu bước ra rồi kéo tôi vào đây nói tôi như thế này như thế nọ. Tôi đã đắc tội ngài sao? Sao tôi không nhớ rằng trước đây có từng gặp qua ngài?" Thái tử: "Miệng lưỡi dùng rất trôi chảy, xem ra là dùng cái miệng này thu tâm tư Hà Hiên rồi." Tiểu Uyển mơ hồ, hay là hắn với Hà Hiên có tư thù? Không phải nên dùng Hà Hiên để thu tóm quyền lực hay sao? Nàng còn có thể nghĩ ra được chuyện này, không lẽ thái tử không nghĩ ra được? Thái tử một người đánh ngã cả bầy thế kia, không giống là người không nghĩ ra chuyện đơn giản này. Nàng cảm thấy mình nên giở thối khôn vặt ra vẫn tốt hơn: "Ngài đây là muốn dùng tôi lôi kéo phu quân đi." Thái tử híp mắt lại nhìn nàng, đôi con ngươi âm trầm nham hiểm. Tiểu Uyển run rẩy ở trong lòng, ngoài mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Nếu đúng là vậy thì thật khó hiểu. Không phải ngài nên đối xử nhiệt tình với tôi mới đúng hay sao?" Thái tử cười hắc ra một hơi, hắn nói với giọng điệu đùa giỡn: "À. Thật ra lôi kéo cũng không nhất thiết phải nhiệt tình, đúng không? Nhưng ngươi lại làm cho ta thấy rất hứng thú đó." Giọng nói vừa chậm rãi vừa âm trầm: "Còn bàn điều kiện với bản thái tử nữa chứ." Tiểu Uyển nuốt một ngụm nước bọt. Thôi xong. Nàng đã cố kéo hắn theo cái hướng nghĩ tích cực chút, nhưng người ta căn bản không thể theo đường nàng vạch ra. Người ta là có sẵn đường của mình rồi. Chuyến này của nàng không biết có còn toàn mạng trở ra hay không nữa. Hà Hiên, ngài mau xuất hiện đi chứ. Chậm một chút nữa thì chúng ta sẽ là người của hai thế giới mất. Một viên đá không biết từ hướng nào đi ngang qua khoảng trống ở giữa mặt của hai người. Thái tử nhíu mày, cả gương mặt như chìm sâu vào bóng tối. Hắn vẫn giữ duy trì tư thế cũ chỉ nghiêng đầu nhìn về phương hướng viên đá bay tới. Thái tử thấy được bóng người. Tiểu Uyển lấy lại tinh thần, quay đầu, vừa vặn nhìn thấy người tới là ai. Trong lòng âm thầm nhảy nhót, cuối cùng cũng thoát rồi, bảo toàn được cái mạng nhỏ rồi. Hà Hiên không nhanh không chậm đi tới chỗ thái tử đang đứng. Thái tử buông tiểu Uyển ra, thả tự do cho nàng. Nàng nhanh chân bước về phía Hà Hiên, hắn nhìn quanh nàng một lượt: "Không có chuyện gì chứ?" Tiểu Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Hà Hiên lúc này mới nhìn thái tử nói: "Không biết thái tử điện hạ cũng ở đây, thất lễ rồi." Thái tử nở một nụ cười mỉa: "Bản thái tử đi dạo, gặp được Thân Vương phi lạc đường, đang tính dẫn cô ta ra ngoài tìm ngươi đấy." Hà Hiên vội vàng chấp tay tạ lễ: "Đã làm phiền thái tử, thần xin cảm tạ thái tử đã giúp đỡ." Hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào tảng đá lúc nãy tiểu Uyển đã dựa vào, bày ra một tư thái lười biếng: "Không cần. Chỉ là.. vương phi này của ngươi rất có tư vị." Hà Hiên cụp mi mắt, đôi ngươi thâm trầm. Hắn lại nói thêm vài lời sáo rỗng rồi đưa người trở về thọ yến. Một lần nữa ngồi vào bàn, nhìn thấy Hà Tước không yên lòng, cứ muốn nói rồi lại thôi. Tiểu Uyển đành phải cười cười, cho nàng ta một ánh mắt để nàng ta an tâm. Dù sao nơi này đông người, không tiện nói chuyện. Bữa chính dùng xong trên bàn đã được dọn sạch, tốp năm tốp ba cung nữ đang dâng lên các món tráng miệng cho khách dùng. Đúng lúc này có một cung nữ không cẩn thận làm đổ đĩa trái cây đã cắt khối sẵn lên người tiểu Uyển, làm cho y phục nàng nhiễm bẩn cả một vùng. Cung nữ kia hoảng sợ, lập tức quỳ gối liên tục xin lỗi cùng xin tha tội. Tiểu Uyển cảm thấy việc này không có gì to tát, nên tha cho cung nữ kia, sai người đi lấy y phục mới ra thay rồi nhờ một cung nữ dẫn đường tới phòng thay đồ. Dọc đường đi, nàng có điều suy nghĩ. Cảm thấy mọi chuyện có gì đó mờ ám. Tại sao khéo như vậy lại va phải nàng, trong cung không phải như ở bên ngoài, chỉ một việc nhỏ như vậy thôi cũng đủ lấy đầu rồi. Đã có chủ kiến, tiểu Uyển ngay lập tức dừng bước chân: "À, tôi làm rơi đồ mất rồi, để tôi trở lại lấy cái đã cô cứ ở đây chờ tôi một chút." Tiểu cung nữ cung kính đáp lời tiểu Uyển: "Cũng gần tới rồi, hay là Thân Vương phi cứ đi vào thay y phục, nô tỳ sẽ đi tìm vật đã đánh rơi giúp Thân Vương phi." Nàng nhìn cung nữ kia càng thêm chắc chắn cô ta có vấn đề. Vẫn nên trở lại thôi. Nàng cười cười: "Vật này rất quan trọng là phu quân tặng cho tôi, vẫn là để tôi đi nhặt lại thì hơn. Cô cũng thấy đó, có được phu quân như vậy không dễ dàng gì tôi cần phải cố gắng gìn giữ, có đúng không?" Nói xong, tiểu Uyển xoay người định rời đi nào ngờ cung nữ kia tiến tới, hạ thủ với nàng. Ngắm ngay gáy của nàng mà ra tay. Trước khi ngất đi, tiểu Uyển quay đầu lại cố gắng nhớ kỹ dung mạo của cung nữ đó. Hai mắt tối sầm, một mảng đen kịt dần bao lấy tiểu Uyển.
Chương 17: Cạm bẫy 3 Bấm để xem Tiểu Uyển tỉnh lại. Lần này thế nhưng được ở một nơi còn sa hoa hơn cả vương phủ. Tiểu Uyển híp híp mắt nhìn xung quanh, sau đó nàng đơ người hít hà một hơi. Mẹ ơi, đau chết ta mất. Tiểu Uyển từ từ xoa nhẹ cái gáy bị đánh, vừa xít xoa kêu đau trong đầu không ngừng suy nghĩ. Xem ra thái tử ra tay rồi, trong cung còn không phải là địa bàn của thái tử? Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng có không ít. Vừa mới xuống được lưng hổ lại chạy tới hang hổ. Lần này chịu không ít khổ rồi. Nhìn kiểu này là đang giam lỏng nàng đi. Tiểu Uyển biểu môi, tiếp tục xoa gáy. Căn phòng ánh sáng không quá lớn, chỉ đốt một cây nến, mờ mờ ảo ảo, lại ở cái nơi không quen thuộc làm cho tiểu Uyển sinh ra chút sợ hãi. Nàng không biết tại sao bản thân lại nhìn vào một góc đen cạnh cửa sổ, cảm giác như có cái gì đó rất nguy hiểm, suy nghĩ có nên đến đó xem xét hay không. Nghĩ rồi lại nghĩ, vừa sợ vừa thấp thỏm. Cuối cùng nàng đánh bạo đi tới. Dù gì nếu không tới thì cũng ngờ vực cả đêm, không bằng xem một cái cho an tâm. Nàng cũng đã ở trong hang hổ rồi, cũng đã đối mặt với con hổ rồi. Tiểu Uyển trong lòng hồi hộp, nhíu chặt đôi mày, cẩn thận từng bước tiến tới góc tối kia. Nhìn chằm chằm vào chổ đó không rời, tới khi nàng chỉ cách góc tường kia khoảng ba bước mới thấy có người ở đó. Tiểu Uyển xoay người định chạy thì đã bị người kia nhanh tay tóm được đè nàng vào góc tường vuông góc với cái tường gắn cửa sổ. Lưng nàng tựa vào tường, mặt đối diện với hắn, một tay hắn chống lên tường một tay cầm lấy hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu nàng ép lên tường. Một gương mặt quen thuộc, chỉ mới đây thôi cùng một tư thế cùng một gương mặt cùng một người. Tiểu Uyển không dám thở mạnh, chăm chú nhìn thái tử. Con ngươi hơi lóe, thái tử mở miệng nói: "Chơi có vui không?" Tiểu Uyển cả người cứng đờ, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Thái tử nhìn nàng trong chốc lát, sau đó liền thả nàng ra không nói một lời rời đi. Tiểu Uyển vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai mắt dán chặt thân ảnh của hắn cho tới khi bóng dáng kia biến mất, nàng mới động một chút. Cả người truyền tới những cơn tê dại, nàng lúc này mới phát hiện ra bản thân vẫn luôn duy trì mãi tư thế kia. Xoa xoa thân thể, tiểu Uyển lê người đi về giường, trằn trọc lăn qua lăn lại mãi một lúc mới chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy nàng đã thấy thái tử ngồi ngay ngắn bên cạnh, trên tay còn cầm theo một quyển sách, nhìn có vẻ như đang đợi nàng tỉnh dậy. Tiểu Uyển sáng sớm lại bị dọa sợ, nàng hét lên một tiếng sau đó mới nghi hoặc nhìn chằm chằm thái tử. Này là chơi trò gì đây? Thái tử nhàm chán đem nàng về để giải khuây sao? Nhưng nàng không muốn hưởng cái phúc phí này a! Tiểu Uyển trong lòng oán than, ngoài mặt lại e ngại nhìn thái tử không dời mắt. Thái tử thấy nàng đã tỉnh, phân phó cho người vào hầu hạ nàng vệ sinh cá nhân, sau đó bày biện bữa sáng. Tiểu Uyển ngờ nghệch chẳng hiểu mô tê gì. Hôm qua còn làm cho nàng mấy phen hết vía, hôm nay đã đối xử tử tế với nàng. Sao trước đây nàng không có nghe thấy thái tử có tính tình như vậy nhỉ? A! Nàng là cái dạng nhân vật gì chứ? Sao có thể nghe được cái gì. Dù sao tiểu Uyển vẫn quyết định giả vờ ngây ngô. Cứ xem như là khách đi, tốt được ngày nào thì hay ngày ấy. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nàng như là đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Thái tử vậy mà có nhã hứng ăn cùng với nàng. Nhưng nàng không muốn có được không? Tiểu Uyển đau khổ gắp thứ ăn cho vào miệng, một mực chuyên chú ăn ăn ăn. Thái tử liếc nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ: "Bản thái tử bỏ đói ngươi sao? Ăn như heo vậy." Tiểu Uyển thoáng dừng động tác lại, nhìn hắn. Vẫn là xem như chưa nghe thấy gì đi. Bữa sáng xong xuôi, thái tử rời đi, để cho người ở bên ngoài canh chừng tiểu Uyển nhưng cũng mặc cho nàng sai bảo. Nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy có chút nhàm chán. Căn phòng này nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bao nhiêu đó, nhìn xong rồi thôi. Thời gian trôi càng lúc càng chậm. Tiểu Uyển nhịn rồi lại nhịn cuối cùng từ bỏ, nàng quyết định nhờ người đem cho vài cuốn thoại bản để sống qua ngày, nếu không chắc nàng không sống nổi mất. Ý định còn chưa kịp thực hiện thì bên ngoài đã có bóng người đẩy cửa đi vào. Tiểu Uyển căng dây thần kinh ra, chuẩn bị ứng chiến với thái tử điện hạ. Nhưng làm cho nàng ngạc nhiên chính là người tới là một người khác. Nàng ta bước vào rất nhàn nhã, cứ như nơi này là địa bàn của nàng ta vậy. Điều này làm cho tiểu Uyển nghĩ ngợi đôi chút. Khi nhìn rõ được diện mạo của nàng ta, tiểu Uyển ngạc nhiên. Người này cũng không phải xa lạ gì, nàng còn mới gặp cách đây không lâu. Người tới không ai khác, chính là Cẩm Tường.
Chương 18: Cạm bẫy 4 Bấm để xem Cẩm Tường ngồi đối diện tiểu Uyển không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Chị, chị làm em và anh họ tìm thật vất vả. Cũng may là chị không sao." Tiểu Uyển cười cười: "Làm phiền mọi người rồi. Như vậy, em hiện tại là mang tôi đi sao?" Cẩm Tường cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ khó xử: "Này.. thật ra hiện tại vẫn chưa thể đi được, nhưng em nghĩ sẽ nhanh thôi, anh họ sẽ tìm cách đưa chị ra ngoài." Tiểu Uyển không nói gì thêm, chỉ ngồi cười xòa với nàng ta. Cẩm Tường nói vài ba câu an ủi tâm hồn cùng trấn an cho nàng, sau đó rời đi. Tiểu Uyển mù mịt nhìn thân ảnh nàng ta cứ thế biến mất. Nàng ta bị gì thế? Bỏ ra công sức vô đây chỉ để nói vài câu khách sáo an ủi tâm hồn? Trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ. Ánh mắt tiểu Uyển nheo lại, cả gương mặt trở nên lạnh đi vài phần. Nàng ta sẽ không cùng thái tử cấu kết với nhau chứ? Bắt cóc nàng, thái tử uy hiếp được Hà Hiên thuận lợi kéo hắn về phe mình. Còn Cẩm Tường thì trực tiếp trừ khử nàng, bên cạnh Hà Hiên sẽ chỉ còn mỗi nàng ta. Nếu thật sự đi theo hướng này, vậy thái tử cần gì hợp tác với Cẩm Tường? Điều này quá thừa thải. Chỉ cần mỗi thái tử đã dư sức đem nàng tới đây, hợp tác với Cẩm Tường thái tử sẽ có được lợi gì chứ? Nếu không phải như vậy, vậy thì Cẩm Tường đến đây giải thích như thế nào? Không lẽ thật sự rảnh rỗi chạy đến an ủi nàng? Hay là được Hà Hiên nhắn gửi? Hà Hiên, hắn sẽ làm mấy chuyện dư hơi này sao? Nếu quả thật như vậy.. Thật sự mất hình tượng. Tiểu Uyển nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ mãi vẫn không ra được gì bèn dẹp nó đi. Dù sao bây giờ đang tốt, cũng không dư hơi tự làm mình đau đầu. Cuối cùng vẫn nhờ cung nữ bên ngoài đem cho vài thoại bản tới. Cầm lên đọc một cái là tới tối. Ở đây cũng chả khác ở vương phủ là bao, ngoại trừ hạn chế việc đi lại thì hầu như sinh hoạt của nàng đều y như ở vương phủ. Ăn thì cứ ăn, chơi thì cứ chơi. Nhìn sắc trời qua khung cửa sổ, cảm thấy đã khá khuya rồi, lúc này tiểu Uyển mới không tình nguyện đặt thoại bản xuống ngáp một cái, thổi bớt vài cây nến để hạ ánh sáng xuống sau đó leo lên giường đi ngủ. Khi nàng đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi thì nghe thấy một tiếng động rất khẽ rất nhỏ. Tiểu Uyển ngay lập tức cảnh giác, cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay. Nàng cố gắng duy trì tư thế như cũ, hai tai dõng lên lắng nghe tiếng động bên ngoài. Làm ơn. Chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi. Làm ơn.. "Phịch." Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh càng lúc càng vang, gần như lan ra mọi dây thần kinh của nàng. Cả người cứng đờ không giám nhúc nhích, tư thế hiện giờ làm cho tiểu Uyển vô cùng nhức mỏi, nhưng nàng không giám buông lỏng. Nhẹ nhàng di chuyển tay đến dưới gối, nhẹ nhàng lần mò tới vị trí của con dao nhỏ để bên dưới, sau đó nắm lấy nó thật chặt. Thình thịch, thình thịch. Trái tim cứ như hồi trống không ngừng vang lên, gần như lấn át đi mọi tiếng động xung quanh. Lúc này tiểu Uyển cảm nhận thấy như có người bước tới, người đó giơ tay ra nắm lấy tay nàng dường như muốn kéo cả người nàng dậy. Ngay lúc thân thể vừa rời giường, nàng hé mắt ra nhìn người kia rồi nắm con dao nhắm ngay người nọ mà đâm xuống. Người nọ nhanh tay chặn tay nàng lại xoay người đè nàng lại giường. Khoảng cách lúc này tương đối gần, tiểu Uyển nhìn người nọ. Người kia mặc trang phục dạ hành, trên mặt có đeo mảnh vải che khuất hết thảy chỉ chừa mỗi đôi mắt. Nhìn vào đôi mắt kia nàng cảm thấy quen thuộc, tựa như gặp ở đâu rồi. Hai người vẫn luôn giữ lấy tư thế ấy, không ai động đậy. Nhìn trong giấy lát cuối cùng tiểu Uyển cũng nhớ ra. Nàng vừa vui mừng vừa dè dặt, nhỏ giọng hỏi: "Hà Hiên." Ánh mắt âm trầm lúc này mới vơi đi chút ít, hắn gật đầu với nàng một cái kéo khăn che mặt ra để lộ khuôn mặt quen thuộc cho nàng xem. Tiểu Uyển thở phào trong lòng, cảm thấy an tâm không ít. "Đi thôi." Hà Hiên bế tiểu Uyển lên men theo cửa sổ phóng ra ngoài. Đường đi khá thuận lợi, không biết là do thái tử không phát giác hay là Hà Hiên đã cho người tiếp ứng mà suốt chuyến đi, ngoài hóng gió mát bay lả lướt qua mặt ra, nàng hầu như bình bình an an, yên tâm hưởng lạc cảm giác bay lượng trên không trong khi đang nằm gọn trong lòng Hà Hiên. Về tới vương phủ nàng mới cảm thấy thoải mái. Dù sao vương phủ cũng quen thuộc hơn, cũng không bài xích như trước đó nữa. Trở lại chiếc giường thân thương, nằm cùng với phu quân đột nhiên cơn buồn ngủ tiêu biến đi mất làm tiểu Uyển cứ trằn trọc mãi không đi vào giấc ngủ được. Bất chợt nghĩ tới chuyện vừa nãy, tiểu Uyển đột nhiên muốn hỏi một chút. Trầm ngâm được lúc lâu, nàng mới dè dặt hỏi: "Thái tử là người như thế nào?" Hà Hiên nghiên người nhìn tiểu Uyển, lúc này nàng đã quay sang đối diện với hắn. "Sao lại hỏi tới hắn?" "Muốn hiểu rõ một chút." Dù sao cũng phải nắm bắt con người hắn ta để suy đoán các bước tiếp theo. Nàng bây giờ đã là con mồi rồi, phải tính đường lui cho bản thân. Ánh mắt Hà Hiên tối lại, chăm chú quan sát tiểu Uyển. "Thích hắn?" Mi mắt đang cụp xuống chỉ bởi vì câu nói này của Hà Hiên làm cho tiểu Uyển kinh ngạc mà nhướng lên. Thích hắn? Đùa gì vậy, chỉ mới gặp mặt một lần thì thích với không thích gì? Hơn nữa nàng cảm nhận rất rõ ràng cái cảm giác tứ bề nguy hiểm kia, cả người hắn ta đều tỏa ra khí thế 'chớ có chọc giận' đó, não nàng bị úng hay sao lại đi thích tên đó chứ. Tiểu Uyển bày ra biểu tình khiếp sợ, nói: "Ngài dừng có đùa, tôi vẫn muốn sống lâu trăm tuổi đó." Lúc này Hà Hiên mới dịu đi đôi chút: "Có tính toàn gì sao?" "Tính toán gì chứ? Cũng đâu thể thực hiện được." Nàng cười cười đáp. "Nếu nàng muốn, ta sẽ thay nàng làm." Tiểu Uyển im lặng ngắm nhìn Hà Hiên. Gương mặt của hắn bị bao phủ bởi bóng tối mờ ảo, nhưng đôi mắt kia sáng đến lạ thường. Nàng nhìn đến ngây người, nhanh chóng hồi thần lại: "Thật ra tôi cũng không bị gì cả, cho nên không cần làm phiền ngài đâu." Hắn không nói gì. Đột nhiên giơ tay vén lọn tóc rủ xuống mặt nàng ra phía sau, ngón tay xẹt qua má nàng nơi tiếp xúc ấy như thể có một dòng điện phóng ra làm cho hắn cảm thấy tê dại. Hắn dường như nhìn thấy thân thể nàng cứng đờ liền thu tay về. Hà Hiên nói với vẻ đương nhiên: "Nàng là nương tử của tôi, trong lòng tôi có phân lượng không nhỏ. Thái tử lại ngang nhiên đánh vào mặt tôi như vậy, nếu tôi không làm gì thì Thân Vương phủ sẽ không ngốc đầu lên được." Tiểu Uyển chau mày, đây là những gì mà Hà Hiên vẽ ra, có lẽ hắn nói đúng: "Nhưng thái tử thoạt nhìn không phải người dễ đối phó." "Nhưng không có nghĩa là không thể đối phó." Tiểu Uyển trầm ngâm, lẳng lặng quan sát biểu tình của Hà Hiên. Hắn không phải là thương lượng với nàng. Mặt mũi của vương phủ dù như thế nào đi nữa cũng phải lấy lại, việc này tuyệt đối không phải là 'ta không để tâm nên nhượng bộ' mà là uy nghiêm cho các thế hệ sau. Hà Hiên có thân phận gì? Có uy vọng như thế nào? Thái tử ngang nhiên làm sằng làm bậy như thế tất nhiên không thể dễ dàng cho qua. Nếu không Hà Hiên còn không bị nói là nhu nhược, yếu đuối? Nhưng người ta là Thân Vương, cho dù có làm gì thì cũng không có nghĩa vụ nói với mình. Tiểu Uyển nghĩ thông suốt, cũng không hẳn thù oán gì với thái tử cho nên quyết định mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. "Vậy ngài cứ quyết định đi, tôi nghe theo ngài." Dứt lời cũng không chờ xem phản ứng của Hà Hiên như thế nào liền xoay người vào trong, đưa lưng về phía hắn. Hà Hiên thấy bộ dạng không muốn tiếp tục kia cũng không nói nữa. Một đêm bình an vô sự.
Chương 19: Kế hoạch Bấm để xem Tiểu Uyển vẫn chưa nói với Hà Hiên việc Cẩm Tường có một tay vào chuyện này. Thứ nhất, nàng không chắc chắn nàng ta có thật sự tham dự hay không, nhưng khả năng 'có' rất lớn. Thứ hai, nàng không biết cảm giác của hắn giành cho nàng ta là gì, lỡ như hai người đó có tình cảm với nhau vậy nàng không phải là đi tìm chết ư? Hơn nữa hắn thông minh như vậy, vậy thì mấy chuyện này cứ để hắn làm đi. Người thông minh phải luôn vận dụng đầu óc, để cho nó luôn có thể làm việc một cách thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất. Nhưng tiểu Uyển không ngờ chính là Hà Hiên sẽ chủ động nói mọi chuyện với nàng. Hơn nữa còn hỏi nàng có ý kiến gì không. Thật ra hắn có thể nghĩ cho nàng như thế thì quá tốt rồi, chỉ là nàng không hiểu, nếu ai hắn cũng tận tình giúp đỡ như thế, liệu có một ngày hắn sẽ mệt đến nỗi không thể gượng dậy không? Dù có lòng đi chăng nữa, hắn có thể giúp được bao nhiêu người đây chứ? Sự thật chính là Hà Hiên có lòng, nhưng hắn không rảnh để có thể tự tay làm từng việc cỏn con như thế, ngoại trừ nàng và một số người hắn để trong lòng ra, còn lại gần như không muốn xen vào quá nhiều. Hà Hiên nói rằng tạm thời chưa đến lúc kêu nàng đợi hắn, sẽ có lúc hắn giúp nàng trả đủ cho thái tử. Tiểu Uyển tất nhiên không có ý kiến. Thọ yến vừa qua vài tuần, yến hội lại tới. Lần này là của Cẩm gia. Cẩm gia mỗi đời đều theo võ, Cẩm lão gia hiện tại vừa được hoàng đế triệu từ biên giới về, hơn nữa còn phong thành tòng nhất phẩm Thiếu sư. Cẩm gia lâu nay đều đóng giữ ở biên giới chỉ những ngày lễ lớn hoặc được vua triệu về thì mới tới kinh thành. Lần này về dự hôn lễ của Hà Hiên toàn là gia quyến, lại có một tầng quan hệ nên ở lại trong vương phủ. Mà nay Cẩm lão gia phong quang vô hạng, hoàng đế nào bạc đãi ngay lập tức ban phủ đệ, còn chọn lựa một căn gần Thân Vương phủ. Một nhà Cẩm gia vì thế mà dọn đi. Tiểu Uyển đang ngồi thẩn thờ nhìn tấm thiếp mời mà cảm thán. Nàng còn chưa hết kinh sợ có được không. Người ta còn chưa có nghỉ ngơi cho thật tốt lại phải đi dự cái yến yến gì đó. Thật không muốn đi. Tại sao không thể giống như hai vị nào đó ở trong phủ này, tùy tùy tiện tiện đi đây đi đó. Thật tự do biết bao nhiêu. Tiểu Uyển chu môi, cho người cất thiếp mời đi, tiếp tục vừa cắn hạt dưa vừa ngắm mưa bên ngoài. Cảm thấy cả người thật thoải mái. Một trận mưa đổ xuống như muốn rột rửa tất thảy mọi thứ, trả lại sự tươi mới. Chẳng mấy chốc đã tới ngày tham yến. Yến hội này vừa là dịp các vị trong thành chúc mừng Cẩm lão gia thăng chức, vừa là giúp cho Cẩm Tường chọn được người như ý, ngoài ra còn làm quen các vị ở trong kinh thành này. Một cái yến hội làm được biết bao nhiêu là thứ. Rất chi là thuận tiện. Hà Hiên đưa tay dìu tiểu Uyển xuống xe ngựa, ngay lập tức đã có người ra đón. "Thân Vương gia Thân Vương phi hai vị đã đến rồi." Cẩm lão gia kéo đứa con trai lại hàn huyên vài câu với bọn họ rồi cho người dẫn vào dự yến. Cửa lớn Cẩm gia tiếp đón khách không ngừng nghỉ, bận tất bậc túi bụi nhưng vẫn đâu vào đấy, xử lí mọi thứ đều nhanh chóng ổn thỏa. Hà Hiên và tiểu Uyển đi theo người dẫn đường đến nơi mở yến, mọi người đều đã đến gần đông đủ. Nam tả nữ hữu. Mọi người theo vị trí được sắp xếp trước mà ngồi. Yến hội bắt đầu, một dàn tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người đi ra, thuận theo âm thanh phát ra mà uốn lượn không ngừng. Tiểu Uyển thả hồn theo tiếng đàn, vừa nghe vừa nghĩ. Yến hội này một phần là kén rể, mà Cẩm Tường rõ ràng có ý với Hà Hiên. Dựa theo thân phận hiện tại, làm ngoại thất là không có khả năng, huống chi Cẩm Tường lại là bảo bối trong tay Cẩm gia. Tiểu Uyển đột nhiên có chút hiếu kỳ, không biết bọn họ sẽ như thế nào nhỉ? Đang miên mang thì nàng nghe thấy một âm thanh quen thuộc. "Chị, cuối cùng chị cũng bình an vô sự, thật là làm cho em đây vô cùng lo lắng." Tiểu Uyển nương theo tiếng nói mà tìm kiếm hình ảnh. Lọt vào tầm mắt là một thiếu nữ vận một thân xanh bích tay thêu chỉ vàng, điểm vài cành mai trắng trong vô cùng xinh đẹp. Nàng ta nở nụ cười tựa như nắng ban mai thắp sáng cả bầu trời, cứ như một đứa trẻ ngây ngô mềm mại đáng yêu, làm cho mọi người không tự chủ mà yêu thích nàng ta. Tiểu Uyển nở nụ cười đúng mực, gật gật đầu: "Làm cho em lo lắng rồi." Cẩm Tường lắc đầu nhè nhẹ, nắm lấy bàn tay nàng: "Chị không có sao chứ? Ban đêm ở nơi đó có ai thương tổn gì tới chị không? Đều tại em, nếu như em theo tỷ đi thì được rồi, cũng sẽ không bị người đưa đi tới ngày hôm sau mới trở về." Lời này nói ra âm lượng không nhỏ, mặc dù có tiếng nhạc phát ra nhưng những người ngồi quanh đây đều nghe thấy được. Lập tức mọi người nói chuyện nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng chỉ còn mỗi tiếng nhạc cùng âm thanh nho nhỏ bên phía nam nhân. Chuyện mà tiểu Uyển bị thái tử đưa đi không có người dư thừa nào biết ngoại trừ Hà Hiên, nàng, thái tử và Cẩm Tường. Cho nên bọn họ cứ như đánh hơi được chuyện gì đó, lập tức bậc chế độ dõng tai lên, lắng nghe thật kỹ càng. Tiểu Uyển tươi cười nhìn nàng ta, nụ cười của nàng càng sâu, ánh mắt cũng hiện vẻ sắc bén. Nếu lúc trước là nghi ngờ nàng ta hợp tác cùng thái tử, thì bây giờ coi như xác định được rồi. Cái kiểu ngây ngô lo lắng cho tỷ tỷ lại vô tình để lộ ra chuyện không nên này, tiểu Uyển rất quen thuộc. Tại sao ư? Vì thoại bản có rất nhiều. Không ngờ có thể gặp ở ngoài như thế này. Mấy vị tác giả kia chắc chắn cũng nằm trong cái vòng danh môn thế gia. Đúng như dự đoán, Cẩm Tường nói xong lời kia tựa như nhớ ra cái gì, "A" một tiếng, lộ ra biểu tình khó xử cùng giấu diếm. Nàng ta căng thẳng cắn cắn môi dưới, tròng mắt đảo quanh một vòng, hai tay vò vò chiếc khăn tay đang đặt trên dùi, ngước mắt nhìn tiểu Uyển. "Chị.. Em là.. Em.. Đúng, đúng rồi, chị là đánh rơi đồ, là đi nhặt lại, tất nhiên là không sao. Đúng không chị?". Cẩm Tường cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên nhìn về tiểu Uyển. Lời nói dấu đầu hở đuôi như vậy mà vẫn dám nói ra, thật cho rằng bọn họ là đồ ngốc sao? Lúc này có người dường như bắt kịp được chuyện mà Cẩm Tường nói tới. Nhớ tới thọ yến hôm đó có nhìn thấy tiểu Uyển rời đi nhưng không thấy quay lại, lát sau lại nghe Hà Hiên nói rằng đã đưa người trở về trước rồi. Lúc đó bọn họ cũng không có nghĩ gì nhiều, liền nương theo lời Hà Hiên mà nghe. Nay nghĩ lại thì thấy quả thật có vần đề, nếu có trở về trước thì cũng phải quay lại thọ yến rồi mới đi ra kia chứ, tại sao lại về ngang như vậy? Bây giờ lại nghe thấy lời nói của Cẩm Tường, còn nói là qua đêm. Phải biết là tiểu Uyển gả tới chẳng được bao lâu mà lại qua đêm ở bên ngoài, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Còn có bọn người tổn thương kia, này là nói ở bên ngoài còn không sạch sẽ?