Ngôn Tình Nhất kiến chung tình - cám

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cam219311, 21 Tháng tư 2020.

  1. cam219311

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Nhất Kến Chung Tình

    Tác giả: Cám

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, cổ đại, cung đấu, trạch đấu, 3s

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cám

    Giới thiệu truyện:

    Nếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình."

    Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'.

    Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn có được, vậy chính là gặp được nàng.

    Có lẽ, không có nàng, hắn vẫn sẽ có được uy vọng, có được những thứ mà người khác muốn, duy chỉ tình ái làm người ta hạnh phúc là không, bởi nếu không phải là nàng thì hắn sẽ không có cái gọi là ái.

    * * *

    Hắn được người người ngưỡng mộ, lấy hắn làm đầu. Nhưng mọi thứ đến quá dễ dàng, hắn dường như không hiểu cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

    Nàng chỉ là cô nương gia rất đỗi bình thường, nàng có lý tưởng về lang quân của nàng, mặc dù hơi mơ mộng, nhưng không quá hãm sâu vào, không dám tin là thực.

    Hắn và nàng cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Không ngờ bén duyên phu thê, nhưng nàng biết dù mình có biến thành phượng hoàng đi chăng nữa, nàng và hắn rốt cuộc vẫn là người dưng.

    Cuộc sống sau khi biến thành phượng hoàng của nàng sẽ như thế nào?

    Liệu nàng có trở thành phượng hoàng thực sự?

    Mục đích của hắn là gì?​
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
  2. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Từ Xa Tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời vừa ló dạng, tiểu Uyển uể oải đưa tay che miệng ngáp một cái, nhìn nhìn cha mẹ đang liền tay liền chân mở cửa hàng, nàng dù không phải là một đứa con có hiếu, nhưng cũng rất biết điều mà không làm ra những chuyện bất hiếu, vì vậy cũng nén sự lười biếng của bản thân mà đưa tay đưa chân tới phụ giúp một tay.

    Làm được một lúc, liếc nhìn cô em gái nhỏ bé của mình mà trong lòng tức muốn nổ phổi. Điều này cũng chỉ trách bản thân nàng ngày xưa lười biếng, để cha mẹ đều tự động tay chân mà làm, còn nàng lại ngồi không thảnh thơi mà hưởng, nên mới làm cho tiểu Muội bị ảnh hưởng, học theo thối xấu không biết phụ giúp gia đình.

    Tiểu Uyển đi tới cạnh tiểu Muội, trừng trừng nhìn nó: "Ngồi thừ ra đấy làm gì, không biết phụ giúp hay sao?"

    Tiểu Muội cũng chẳng vừa gì, gân cổ lên cãi: "Giúp thì giúp không thẳng từ từ người ta làm, làm gì mà ầm ĩ."

    Nàng bực, đương muốn nói mấy câu thì bà Lê cọc giọng: "Để đó hết đi, để tao làm cho, không dám nhờ cậy hai cô công chúa."

    Mẹ cũng đã lên tiếng, tiểu Uyển không tiện nói thêm liền dừng lại đó, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt mà bắt tiểu Muội làm việc.

    Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, cửa tiệm còn chưa mở ra đã nghe rõ ràng những tiếng chào hàng tấp nập, hay tiếng xe kéo chở đồ cho kịp bán chợ sáng, hoặc tiếng ngựa lộc cộc tuần tra con phố của mấy vị quan binh.

    Cửa tiệm của nàng là một tiệm buôn bán tranh chữ, đồ cổ cùng ngọc. Mấy thứ mặt hàng văn phòng tứ bảo cũng len lỏi trong đây. Bán buôn mà, phải đa dạng mới níu giữ được bước chân khách.

    Nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng những năm gần đây lại tương đối tốt, các nơi lần lượt xuất hiện rất nhiều cửa hàng mới cũng như đường xá được chỉnh chu lại, quan binh tuần tra vừa được thay mới, mặc dù cũng không quá nghiêm như kinh đô nhưng so với mấy người trước thì tốt hơn nhiều.

    Cũng không biết có phải mọi người hùa nhau phát tài hay không, mà mấy năm nay gần như cả trấn đều muốn tân trang lại hết, người người nhà nhà mua sắm đồ mới đập nhà xây lại, gần như là bộ dáng bỏ cũ thay mới.

    Tính ra số người đi lên kinh đô làm ăn cũng ngày càng tăng, như vậy coi như dễ hiểu, kinh đô đương nhiên sẽ tốt hơn cái trấn nhỏ này rồi thay mới toàn bộ coi như hợp tình hợp lý.

    Tiểu Uyển ngán ngẩm nhìn dòng người qua lại tấp nập, rồi nhìn xung quanh cửa tiệm một lượt. Cũng không biết khi nào nhà mình mới phất lên như mọi người đây.

    Thẩn thơ suy nghĩ viễn vong, không biết từ khi nào bên cạnh nàng đã có người.

    Bàn tay trước mặt nàng lắc lắc mấy cái, nàng liền giật mình tỉnh táo lại.

    Ngay lập tức nở nụ cười thân thiện, vừa nghĩ về cái tay mềm mại trắng ngần xinh xắn kia vừa nói: "Thật xin lỗi, không biết khách quan muốn mua gì?".

    Sau khi mở cửa tiệm thì cha đã đi ăn sáng, mẹ thì đi chợ, tiểu Muội không biết đã đi xó nào hay liền trở về phòng nằm ì. Cửa tiệm thoáng chốc chỉ còn nàng cùng hai vị khách mới bước vào.

    Chủ nhân của bàn tay xinh đẹp kia quả thật là một mỹ nhân, nàng không những là một mỹ nhân mà còn có lễ độ có gia giáo.

    Tiểu mỹ nhân mỉm cười xinh đẹp, đưa tay chỉ vào một viên ngọc, nói: "À, cái này bao nhiêu?"

    Tiểu Uyển thầm than trong lòng, mỹ nhân có khác, tùy ý giơ tay nhấc chân liền có thể làm người ta xao xuyến tâm tư, tùy ý nở một nụ cười liền làm người ta nhớ mãi không quên.

    Dù trong lòng có đánh giá cao nàng ta như thế nào, thì bề ngoài tiểu Uyển vẫn giữ vững được nụ cười khách quan đúng chuẩn: "Cái này sao? A, xem nó kìa, được lọt vào mắt của tiểu thư coi như là phúc khí của nó. Cái này chỉ năm lượng thôi, nếu tiểu thư thích chổ chúng tôi đây còn nhận cả việc điêu khắc hoa văn, hay làm chuỗi, mặt vòng tay vòng cổ, hoa tai, trâm cài đều đủ cả, nhận làm riêng theo ý của tiểu thư đây cũng có".

    Tiểu mỹ nhân dường như hứng thú, đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh.

    Lúc này tiểu Uyển như cảm nhận cái gì đó, theo bản năng đưa mắt sang, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn từ nam nhân bên cạnh tiểu mỹ nhân. Liếc nhìn một cái, nam nhân này lớn lên thật lóa mắt, nàng nhanh chóng cụp mắt xuống, không muốn nhìn nhiều.

    Mà nam nhân kia, thoáng chốc không thể dứt ra được, dường như hắn bị ánh mắt đó thu vào, ngoại trừ gương mặt của nàng, hắn như lãng quên mất mọi thứ khác. Nhưng một cái cụp mắt của nàng đã nhanh chóng làm hắn lấy lại tinh thần.

    Đương lúc này, ánh mắt vui sướng kia chiếu thẳng vào hắn làm hắn bất đắc dĩ đối mắt lại. Hắn rõ ràng nhìn rõ, sâu trong đáy mắt đó chính là một tia kinh ngạc cùng xem trò vui.

    Tiểu mỹ nhân hơi nhếch khóe môi, âm thanh có vài phần trêu chọc: "Lúc nãy em chỉ tính mua về thôi nhưng mà nghĩ lại thấy đề nghị của cô nương này không tồi. Tình hình bây giờ, cứ để nàng gia công xem thử một chút, anh thấy sao?".

    Hắn còn không hiểu trong lòng của cô em gái của hắn chứa gì ư? Khóe môi khẽ cong, âm thanh chậm rãi vang lên: "Ừ."

    Âm thanh của hắn trầm thấp, tràn đầy có lực cũng đầy nam tính.

    Trong lòng tiểu Uyển âm thầm run lên một cái, nàng nhẹ nhàng hít sâu, khuôn mặt vẫn giữ vững bình tĩnh.

    Tiểu mỹ nhân tươi cười càng tươi: "Vậy được, tạm thời tôi để ở đây, ngày mai sẽ đem đến cho cô mẫu vẽ, lúc có sẽ tính tới chuyện tiền công sau".

    Tiểu mỹ nhân nhìn sang nam nhân kia, hắn lấy ra năm lượng tiểu mỹ nhân nhanh tay cầm lấy, vừa đưa tay vừa nói với tiểu Uyển: "Hôm nay tôi trả trước cho viên ngọc, đúng rồi, tôi là người từ xa tới cũng chưa quen ai cả, đúng lúc gặp được cô nương cũng coi như là có duyên. Tôi là Hà Tước, còn đây là đại ca tôi Hà Hiên".

    Tiểu Uyển cười cười, cũng đáp lại: "Tôi gọi là tiểu Uyển".

    Hà Tước gật đầu: "Vậy được, chúng ta ở đây cũng lâu dài, không biết có thể cùng cô du ngoạn hay không?".

    Tiểu Uyển hơi nhíu mày: "Cái này tôi không chắc lắm, vẫn là để xem thế nào đã".

    Hà Tước cũng không tiện nói gì thêm, vì vậy nàng ta gật đầu, coi như đồng ý.
     
    Mộ Thiện, Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  3. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thế Cuộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không dừng lại lâu, Hà Hiên cùng Hà Tước liền rời đi.

    Tiểu Uyển lôi ra mấy quyển bản thoại gần đó cầm lấy đọc, thuận tiện nghiên cứu một chút.

    Thật ra nàng cũng chẳng phải yêu thích gì, chỉ là muốn thông qua thoại bản hiểu biết thêm về nhiều loại tình huống thường ngày. Nhưng nàng dần nhận ra có rất nhiều thứ được phổ cập vào trong thoại bản đều là những kiến thức ngoài thực tế. Cũng nhờ có những tình tiết này mà nàng lại có thêm hứng thú tìm tòi học hỏi.

    Cũng coi như là việc tốt đi.

    Thêm nữa nàng rất hay nghĩ ra viễn cảnh bản thân sẽ được một lang quân quốc dân hốt về dinh, muốn tài có tài muốn sắc có sắc, văn võ toàn tài, thập toàn thập mĩ. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cho tâm can mãn nguyện.

    Cho nên nàng hạ quyết tâm sẽ trở thành một tác giả thoại bản. Vừa có thể thỏa thích đọc, vừa có thể mở mang kiến thức, vừa thỏa được tâm trí vừa kiếm được một mớ, ngại thì mà không thử, biết đâu cơ may được làm giàu.

    Nghĩ tới lang quân, nàng bất giác lại liên tưởng tới Hà Hiên. Nhanh chóng lắc đầu, chỉ việc nhìn tiểu mỹ nhân kia thôi là đã biết xuất thân tôn quý rồi, lại thêm phong phạm của hắn càng khẳng định giữa nàng và bọn họ là người ở tầng lớp khác nhau.

    Vẫn là quên đi thì hơn.

    Sự xuất hiện của bọn họ cũng không làm thay đổi gì nhiều, cuộc sống của nàng vốn như thế nào thì đều như thấy ấy.

    Thoắt một cái, cũng đã gần trưa.

    Hôm nay thời tiết có phần bớt oi bức hơn thường ngày, những người buôn bán coi như thoải mái.

    Đương nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến huynh muội Hà Hiên Hà Tước.

    Chọn một tiểu lâu để dùng bữa.

    Hà Tước vui vui vẻ vẻ sáp tới gần Hà Hiên: "Em chưa bao giờ thấy anh nhìn nữ tử nào đến xuất thần như vậy đó. Sao hả? Tương tư rồi?"

    Hà Hiên cười nhẹ, lắc đầu: "Ta nhìn liền chứng tỏ là ta vừa ý nàng sao?"

    Hà Tước bĩu môi: "Anh còn không phải vừa nhắc tới nàng đều vui vẻ đó sao?"

    Hà Hiên: "Ta đương nhiên là vui vẻ."

    Hà Tước khó hiểu, ngẫm nghĩ đôi chút liền nắm bắt được một chuyện: "Ca đây là muốn đem nàng trấn áp bọn họ?"

    Hà Hiên: "Ngoài chuyện này ra, ta còn có mấy chuyện để có thể vui vẻ?"

    Nhã gian trở nên im lặng, nhìn một bàn mỹ thực trước mặt, Hà Tước cũng không còn khẩu vị để thưởng thức nữa.

    Nói tới chuyện này, đành phải trở về nơi kinh đô xa xôi kia.

    Thế cuộc hiện tại trong triều có phần phân chia phe phái giữa thái tử và hoàng thượng.

    Thái tử mặc dù chỉ mới ba mươi nhưng thủ đoạn lại không hề non nớt. Tình hình hiện tại cũng do một tay hắn làm nên.

    Dưới trướng hoàng đế có năm người con, mà nay chỉ tồn tại duy độc vị thái tử này thôi. Cho dù là người không có tâm cơ thì cơ hồ đoán già đoán non được không ít thứ.

    Hơn nữa, thái tử là do cung nữ sinh ra, trước đây hoàng đế chẳng đoái hoài gì nhiều, gần như là quên mất có một vị hoàng tử này. Mà nay mấy vị hoàng huynh hoàng đệ của hắn đều đã xanh cỏ, bây giờ thì trực tiếp phân chia tuyến đường với hoàng đế, tiếp theo nói không chừng hắn còn tiễn một đoạn giúp hoàng đế đi đoàn tụ với những đứa con thân yêu của ông ta.

    Có thể nói, thái tử đủ tàn nhẫn đủ thủ đoạn.

    Nhưng hoàng đế nào phải đèn cạn dầu, ông bây giờ vừa qua ngũ tuần chưa kể sức lực vẫn còn sung mãn, cho dù không còn vị hoàng tử nào khác để chèn ép thái tử, vậy thì dứt khoát xử trí thái tử xong rồi tìm một nữ nhân sinh con đẻ cái cho ông là được.

    Nói đến vị thái tử này càng khiến nhiều người lau mắt mà nhìn. Từ một hoàng tử không được sủng mà dần dần tiến vào mí mắt hoàng đế, lại bày mưu đem đám hoàng tử một mẻ gọn gàng xử lí tất cả.

    Thái tử vị này là có được trước khi tiến hành xử trí đám hoàng tử kia. Vừa một mẻ gọn gàng hốt hết bọn họ, thái tử liền lười làm bộ làm tịch, dứt khoát chống đối lại hoàng đế.

    Triều thần bị một màn này làm cho rối loạn, bọn họ những tưởng may mắn kịp lúc tìm ra người xuất sắc nhất trong đám hoàng tử, chuẩn bị để kế thừa ngôi vị tôn quý nhất kia.

    Còn về tình cảm thời niên thiếu ấy, không phải bây giờ thái tử chỉ mới ba mươi thôi sao? Thời gian còn rất nhiều không sợ không thể bồi dưỡng tình cảm. Nào ngờ người ta là nằm mật nếm gai, chịu hết thảy mọi thứ nhẫn nhục để mưu kế lâu dài. Một màn lật mặt này làm cho các vị triều thần nòng cốt phải lau mắt mà nhìn.

    Hoàng đế khi thấy một màn đó, nào còn không rõ ý đồ của thái tử? Tức giận đến mức thổ huyết, ngất xỉu tại chỗ.

    Cho nên liền hình thành thế cuộc hiện tại.
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  4. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Suy Tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong triều có ba phe phái, một là đứng về phía hoàng đế, hai là đứng về thái tử, còn lại chính là đám triều thần nồng cốt ở phe trung lập.

    Bọn họ không đứng về phe nào cả, bọn họ chỉ là trung với nước với dân, còn hoàng đế là ai không quan trọng, chỉ cần hắn lấy nước lấy dân làm đầu, là một vị minh quân như vậy là được.

    Hà Hiên cũng ở trung lập, mà hắn gần như là người đứng đầu ở đây. Bởi vì Hà Hiên làm người lỗi lạc, quan minh chính đại, còn được mọi người xưng là quân tử. Luôn ôn nhuận như ngọc, tắm gió xuân mà đến, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của hắn đều tỏa ra phong phạm trích tiên. Hành vi việc làm đều làm gương cho người khác.

    Một người thập toàn thập mỹ.

    Người lớn kính trọng, trẻ nhỏ yêu thích, thiếu niên noi gương, thiếu nữ lấy làm hình tượng lang quân tương lai.

    Có thể nói, chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người tự khắc đều lấy hắn làm chuẩn đi đầu.

    Mà nay hắn vừa nhược quán xong, đều đã tới tuổi dựng vợ gả chồng. Những tiểu thư, công chúa, hay những tiểu cô nương tới tuổi đều một mực thầm mong hắn sẽ để mắt tới mình. Vì vậy kinh đô ngày càng có nhiều mỹ nhân hơn.

    Cho dù không phải là mỹ nhân, cũng sẽ một phen phơi bày ra nội hàm xuất sắc nhất, bù trừ lại nhan sắc của bản thân.

    Hà Hiên từ khi hiểu chuyện tới nay vẫn thủ thân như ngọc, bên người ngay cả một thông phòng cũng không có, cho nên càng không cần bàn tới thiếp thất. Có người ghen ghét hắn, đặt điều nói hắn đoạn tụ. Nhưng người ta đối với ai cũng đều hữu lễ có thừa, làm người luôn không thẹn với lòng. Nhưng len lỏi lại tiếp tục có tin đồn hắn có bệnh khó nói, có khi còn không được.

    Kết quả hết tốp này đến tốp khác, thi nhau gài bẫy hắn, muốn cho hắn trở nên xấu mặt. Cuối cùng ngược lại khiến cho bọn họ câm miệng, người ta dù cho bị bỏ dược đi nữa vẫn hành xử ngay chính, nam nữ dâng lên trước mặt vẫn điềm nhiên như không. Còn về bệnh khó nói, ngay trước mặt bọn họ, dù cách một bộ y phục đi chăng nữa, thì 'phương vị kia' vẫn nhìn được rõ ràng, hơn nữa còn tràn đầy sức sống.

    Những thứ này cũng chẳng thể gây nên sóng gió ngược lại càng làm cho Hà Hiên trở nên bất khả chiến bại.

    Càng như vậy, thì người đoái hoài tới hắn càng nhiều, nhược quán vừa qua, Hà Hiên vừa vặn là đích ngắm của mọi người.

    Thiếu nữ mà gả cho hắn, coi như là phúc. Phụ huynh nhà mẹ có một hiền tế tài giỏi như thế, càng là phúc. Gia tộc nhà gái có một tộc nhân làm cho tiền đồ sáng sủa như vậy, lại càng thêm phúc.

    Thử hỏi một Hà Hiên chỉ có lợi không có hại như thế, ai mà không muốn có kia chứ?

    Cho nên, chính chủ càng cảm thấy đau đầu.

    Hà Hiên nay bị người này kéo, mai bị người kia kéo. Sáng uống trà đàm đạo cùng với người nhà này, chiều lại được người nhà kia bàn luận thi văn.

    Hà Hiên thật sự lười phải ứng phó bèn dắt theo em gái Hà Tước đi du sơn ngoạn thủy, thu thập giản đơn liền rời đi, mặc kệ kinh đô đang ngay thời khắc dầu sôi lửa bỏng.

    Đi rồi lại đi, cuối cùng liền chọn nơi đây làm nơi tạm dừng.

    Hà Tước ổn định lại tâm tình, gấp vài món nếm thử, cảm thấy cũng không tệ: "Thật ra ca nghĩ như vậy cũng đúng, chỉ là em cảm thấy tội nghiệp cho cô nương người ta. Em còn thật sự muốn kết bằng hữu với nàng đấy."

    Hà Hiên tiếp lời: "Vừa vặn, làm chị dâu không phải thân càng thêm thân sao?"

    "Ca nghĩ thật hay, cũng xem coi người ta có chịu hay không."

    Nói xong lời này lại cảm thấy có gì đó không đúng, ca ca nàng tốt như vậy, nói không chừng cô nương người ta vui mừng không kịp nữa là.

    "Nhưng tại sao ca lại chọn cô nương ấy?".

    Hà Hiên trầm lặng, hắn từ tốn gấp một miếng thịt xào nếm thử, cũng không trả lời câu hỏi của Hà Tước.

    Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.

    Chỉ là vừa nhìn thấy nàng liền nhận định sẽ chọn nàng, ngay từ đầu hắn nhìn thấy rõ, nàng chính là xem nhẹ hắn, chỉ một mực chú tâm vào tiểu muội của hắn, kể cả khi được tiểu muội nhắc nhở, nàng cũng chỉ cho hắn một ánh mắt rồi thôi.

    Hắn cũng rõ ràng không quá muốn nàng. Có điều, bỏ qua nàng, hắn lại không làm được.

    Hắn.. đối với nàng, rốt cuộc là gì?

    Hà Hiên bỏ qua câu hỏi của tiểu muội: "Tạm thời có lẽ sẽ nhận định cô ấy, nhưng cũng phải thăm dò một chút."

    Hà Tước gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  5. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa trưa đã dùng xong, dù sao cũng chọn tạm ở lại nơi này, vì vậy bọn họ sẽ đi một vòng nhìn xem nơi đây trong như thế nào.

    Người ở đây hầu như thân thiện, chất phát, thật thà. Thấy bọn họ từ nơi khác tới, đều lên tiếng hỏi thăm, xem xem có cần giúp đỡ gì không, còn sợ bọn hắn lạc đường nên phải ghé lại nơi đây.

    Hà Hiên đối với sự nhiệt tình này có mấy phần cảm động, hắn đa tạ mọi người đồng thời nói ra mục đích đi du ngoạn của mình, cũng muốn tìm hiểu nơi đây một phen.

    Hắn hỏi về khách điếm một chút, họ liền một mạch nói cho hắn nên ở nơi nào, nơi nào nhìn thấy toàn cảnh, nơi nào bài trí đẹp, nơi nào vừa rẻ vừa tốt.

    Hỏi hỏi thăm thăm, vậy mà đã mất hết một lúc, hai huynh muội họ Hà từ biệt cũng không quên nói lời cảm tạ liền nhanh chóng rời đi.

    Trước mắt vẫn chưa chọn nơi ở, hắn lựa chọn một nơi trong số những nơi được đề cử, đặt phòng thỏa đáng liền cùng tiểu muội nghỉ ngơi.

    Mấy ngày nay cuộc sống của hai huynh muội tương đối nhàn nhã, đã lâu rồi không có được tự do cũng thảnh thơi như vậy. Ngoài ra, việc mà hắn cần làm cũng đã có kết quả mỹ mãn. Hắn đang xem, bước tiếp theo nên làm như thế nào.

    Khách điếm này mặt trước là đường cái tấp nập nhộn nhịp, mặt sau là khoảng sân rộng lớn chứa một cái hồ to chiếm hơn phân nửa, đình đài lầu các, mặc dù không sa hoa tráng lệ như trong phủ, nhưng cũng có ý vị riêng.

    Đại sảnh là nơi náo nhiệt nhất, bước tới gian phòng thì vẫn giữ được sự yên tĩnh. Có thể nói tốn không ít tâm tư.

    Đang suy nghĩ miên man, Hà Hiên nghe thấy có tiếng gõ cửa, hắn sải bước đi ra mở cửa xem thử. Hà Tước đứng ở bên ngoài nhìn hắn một cái, hắn né sang một bên nhường đường cho nàng, đợi nàng đi vào thì tiện tay đóng cửa lại.

    "Mấy ngày nay cũng đủ để ca xem xét tiểu Uyển đi."

    Tùy tiện tìm một chỗ ngồi, hắn cầm lấy tách trà rót cho mình một ly rồi nhàn nhã bình phẩm.

    Hà Tước sụp mi, khó chịu nhìn hắn.

    Hà Hiên bất đắc dĩ đành phải bỏ ly trà trong tay xuống, hắn ngước mắt nhìn nàng: "Chỉ mới mấy ngày, mà em cùng cô ấy đã thân thiết đến như vậy rồi ư?"

    "Cái này gọi là bồi dưỡng tình cảm. Dù sao ca cũng đã chọn nàng rồi còn gì. Em cũng không còn ở phủ được bao lâu nữa, bây giờ không tranh thủ không lẽ đợi đến khi em xuất giá hay sao?"

    "Người là ta thú, ta còn chưa gấp em gấp cái gì."

    "Đương nhiên phải gấp rồi, chậm một chút lỡ như chị dâu tương lai của em biến thành tiểu nương tử của người khác thì sao?"

    Hà Hiên có chút khựng lại.

    Hà Tước lại tiếp: "Lại nói, tiểu Uyển như vậy mà rất có khí chất đó. Em từng đi dạo phố cùng nàng, dùng bữa với nàng, nàng vậy mà làm cho muội phải mở mắt ra nhìn nha. Cô nương gia người ta nhìn không khác tiểu thư khuê các đâu."

    "Lời của em có thể tin được sao?"

    "Ca có thể tự mình đính chính."

    "Đây mới là mục đích thật sự của em phải không?"

    Hà Tước bĩu môi: "Người là ca chọn, không lẽ ca không muốn nói với người ta ư? Cũng phải có thành ý chứ?"

    Hà Hiên dùng ngón tay cái miết miệng ly trà, chậm rãi thả một chữ: "Ừ."

    Hà Tước thật hết nói nổi. Rõ ràng huynh ấy đã có dự định như vậy, mà cứ chậm chạp không chịu ra tay, thật không giống tác phong thường ngày của huynh ấy gì cả.

    Tròng mắt đảo tròn một vòng, chỉ sợ ngay cả bản thân huynh ấy muốn gì với tiểu Uyển cũng chưa xác định được đi.

    Hà Tước cảm thấy thực phiền lòng, huynh ấy không muốn tiến nhưng chắc chắn sẽ không buông, nếu không cũng không ngay từ lần đầu đã nhận định tiểu Uyển. Như vậy, có khi nào huynh ấy muốn nhìn xem bản thân huynh ấy là muốn gì?

    Tiểu Uyển cũng thật tâm bỏ ca ca ngoài rìa, mấy ngày chung đụng với nàng ta, thật sự chỉ thuần túy nói chuyện với nàng, nàng cũng thật không biết trong lòng tiểu Uyển có chứa ca ca của nàng không.

    Hay là tiểu Uyển đã có người trong lòng?

    Làm sao có thể? Thoạt nhìn thật không giống như đã có.

    Nhưng nàng lại không chắc chắn được chuyện gì, cảm giác này thật khó chịu.

    Hà Hiên cũng có cảm giác đó.

    Cảm giác mơ hồ không rõ này, quả thực không dễ chịu chút nào.

    Từ trước tới nay, mỗi khi làm việc gì hắn đều rõ ràng minh bạch tất thảy, kể cả chuyện lần này cũng vậy. Chung thân đại sự của hắn, hắn cần có một người để giúp hắn ngăn chặn những người kia, một cách quang minh chính đại.

    Hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với người đó, chỉ là, tình cảm là thứ khó nói nhất. Hắn đã định sẽ xem người đó như là người thân trong nhà mà đối đãi, nhưng hắn không chắc bản thân sẽ yêu thương người đó với tư cách là một nương tử của hắn.

    Thứ hắn có thể cho, chính là xem nương tử như muội tử mà đối đãi.

    Tất nhiên, nếu sau này hắn thật sự phải lòng nàng, thì điều đó quả thật quá tốt.

    Nhưng còn tiểu Uyển?

    Điều gì làm cho hắn chọn nàng?

    Nếu như thú nàng, hắn chắc chắn sẽ không thể xem nàng như muội tử. Hắn cảm thấy còn nhiều hơn thế, là người thân nhưng không phải là muội tử.

    Vậy thì là gì?

    Hắn vẫn không thể lý giải được. Thứ cảm giác mơ hồ đó, không thể xác định được khiến hắn tạm dừng lại mọi kế hoạch đã được bày ra, bao gồm cả kế hoạch mà hắn sau khi gặp nàng đã vẽ nên.

    Mà bây giờ tiểu Tước nói với hắn rằng phải nhanh tay lên. Tác phong của hắn trước giờ đều gọn ghẽ, đã xác định thì chắc chắn sẽ thực thi nhanh chóng. Một lời nhắc nhở này đã làm cho hắn nhận ra sự khác thường của mình.

    Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn biết nhất định chỉ có thể là nàng. Vậy là đủ rồi.

    Đúng.

    Những thứ kia, về sau hắn tự tìm ra cũng không muộn.
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  6. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thực thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có được câu trả lời, động tác của Hà Tước liền nhanh chóng như vũ bảo. Tìm một cái cớ, liền nhanh chóng hẹn được tiểu Uyển.

    Nhìn bóng dáng mờ dần của Hà Tước, trong lòng tiểu Uyển âm thầm thở dài.

    Mấy ngày nay quen biết vị Hà Tước kia, làm cho tiểu Uyển cảm thấy thư thái rất nhiều. Không phải vì quen được một người có địa vị cao quý hay là đẹp người đẹp nết, mà là vì hợp tính.

    Nàng hầu như rất ít khi cảm thấy có thể nói chuyện được nhiều, bởi vẫn chưa gặp được người có chung nhận thức.

    Nhưng tiểu mỹ nhân kia luôn kéo theo vị ca ca của nàng ta vào đề tài câu chuyện, nàng còn không biết nàng ta có ý gì sao? Nhưng như vậy thì sao chứ? Tụi nàng hợp nhau cũng không nói lên được gì cả.

    Huống chi, vị ca ca kia sẽ chọn nàng sao?

    Một người như hắn, vừa nhìn liền biết sẽ làm cho biết bao nhiêu cô nương gia người ta tương tư trong lòng. Nàng không muốn bị hãm vào, nàng sợ sẽ không tìm được lối ra.

    Cho nên, chỉ có mắt điếc tai ngơ mới thể thể thanh thản cõi lòng. Những câu ẩn ý của Hà Tước, tiểu Uyển vừa nghe vừa nghĩ ngợi vài chuyện linh tinh, cho đầu óc tự giác đưa những câu nói đó từ tai bên này sang tai bên kia rồi đi ra luôn, sạch sẽ không chút tồn động.

    Ba phen mấy bận, thoáng một cái đã đến lễ hội hoa đăng.

    Cũng là ngày hẹn với Hà Tước.

    Bình thường nơi đây phố xá ban đêm chả tấp nập gì mấy, gần đến ngày hội, mọi nẻo đường cũng trở nên đông đúc.

    Quan lại địa phương ra sức chỉnh chủ đường phố ngỏ nẻo, tuần tra nghiêm ngặt và nhiều hơn bình thường. Các hàng quán xuất hiện nhiều thêm, ban đêm đều không thiếu người, nào có chút dấu vết ít ỏi lưa thưa như mấy ngày trước.

    Một phen chuẩn bị đã hoàn tất, nhìn bản thân trong gương, tiểu Uyển có một loại xúc động, muốn cùng với chính mình mà yêu đương.

    Ai bảo mình đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương, quyến rũ, tài năng xuất chúng hết phần thiên hạ?

    Được rồi, nàng chấp nhận bản thân có hơi quá đà một chút xíu xíu xíu..

    Nhưng dù sao cũng nên khích lệ mình đúng không nào?

    Xem xét một chút, có lẽ không sai biệt mấy, nàng nói với cha mẹ một tiếng rồi đi ra cửa. Giờ này không thấy bóng dáng tiểu Muội đâu, tám phần mười là đã đi với hội chị em bạn dì cùng lứa từ tám đời dương rồi.

    Đôi lúc nàng cũng than vãn, còn trẻ thật là tốt, dù nàng chỉ mới mười lăm.

    Đúng tuổi trăng tròn, cũng như tuổi gả đi.

    Bọn họ hẹn nhau ở cầu Mộc ngay cuối con đường nhà nàng, đi qua chừng tám hay mười gia hộ là đã thấy được cầu Mộc ngay trước mắt.

    Từ xa đi tới, tiểu Uyển mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng nổi bật giữa rừng người huyên náo. Bước thêm vài bước, nàng liền xác thực đúng như nàng nghĩ, hai bóng dáng nhìn cứ như hạc giữa bầy gà đó, chính là hai huynh muội họ Hà.

    Hà Tước nhanh chóng bước tới, đưa tay ra nắm lấy tay nàng rồi cùng nhau đi về hướng Hà Hiên.

    Lúc này, trong lòng Hà Hiên xuất hiện một câu nói lúc trước của Hà Tước. Hắn thầm gật đầu trong lòng, tiểu muội của hắn nói không sai, dù nàng không quá thoát lệ, nhưng đứng giữa rừng người này, không làm mất đi khí chất của nàng, chỉ cần nhìn sơ liền có thể nhận ra nàng.

    Khóe môi có độ cong không dễ nhìn thấy, tiểu muội đầu câu cuối đâu dính dáng tới nàng không ít, còn không phải đã xem nàng như khuê mật mà đối đãi?

    Xem ra tiểu muội của hắn nhìn người cũng rất chuẩn.

    Người đã đi tới trước mặt, Hà Hiên chấp tay lễ độ, nói: "Tiểu Uyển cô nương".

    Tiểu Uyển trả lễ: "Hà công tử".

    Hà Tước ở một bên nhìn hai người hữu lễ có thừa, âm thầm bĩu môi.

    Lời vừa nói xong, không khí xoay quanh ba người bọn họ có chút tĩnh lặng giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt này.

    Loáng thoáng nghe được vài tiếng nghị luận, mới đầu chỉ đơn giản là bình phẩm bọn họ, xem xem từ khi nào người ở đây lại có người như thế này, về sau càng ngày càng khó nghe.

    "Ngươi nói xem, tiểu mỹ nhân kia không biết là con cái nhà ai nha, lớn lên thật xinh đẹp".

    "Đúng đúng, thoạt nhìn rất dịu dàng".

    "Hừ, các ngươi đừng có mơ, người ta như vậy sẽ để ý đến các ngươi sao? Không mở mắt to nhìn một chút, bên cạnh người ta có ai kia kìa".

    "Vị công tử kia không biết có phải người ở đây không nữa, sao ta chưa gặp hắn trước đây nhỉ?".

    "Phải đó, các ngươi đoán xem liệu hắn có phải là người ở đây không?".

    "Một người tuấn lãng như vậy, ta đây là lần đầu nhìn thấy đó".

    "Phải phải, nếu được trở thành nương tử của hắn, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, đời này của ta nếu được như vậy, vậy coi như mãn nguyện rồi".

    "Ngươi thật khéo nghĩ nha, bọn ta cũng muốn trở thành nương tử của hắn a".

    "Hừ, đám nữ nhi các ngươi, chỉ biết tơ tưởng đến những chuyện như thế, hắn tuấn lãng thì như thế nào? Không nhìn xem bên cạnh hắn kia kìa, thế nhưng lại là loại người như vậy, ta khinh".

    "Phải, mặt mày sáng sủa như thế, vậy mà dây dưa với hai người kia, ta đoán không chừng hắn hẹn tiểu mỹ nhân của ta rồi bất ngờ bị bắt gian tại trận, nữ nhân kia đúng là độc phụ mà".

    "Ngươi nói cái gì đó, từ khi nào tiểu mỹ nhân kia đã là tiểu mỹ nhân của ngươi rồi?".

    "Ai da các ngươi nên nghe phần trọng điểm đi chứ".

    "Nè nè, các ngươi nói giỏi nhỉ? Sao lại nói lang quân của ta như vậy, sao không phải là nữ nhân mặt ngọc kia dụ dỗ lang quân của ta? Sao không nói nữ nhân bên cạnh kia chính là hợp sức với nàng ta cùng gài bẫy lang quân của ta".

    "Đúng đó, khoan đã, không đúng, lang quân của ngươi gì chứ, hắn là của ta, lang quân của ta".

    "Của ngươi, rồi còn của ngươi, thực nực cười, không thử nhìn lại bản thân có cái gương mặt gì, còn dám tơ tưởng, nghĩ hay nhỉ".

    "Ngươi đây là có ý gì hả? Ngươi nói ta xấu?".

    "Đây là ngươi tự nói, ta không có nói nha".

    "Đám nữ nhân ngu ngốc các ngươi, không bằng người khác liền đặt điều, tiểu mỹ nhân của ta chỉ liếc sơ một cái liền biết là nhân phẩm không tồi, chỉ có đám các ngươi ngu si, bị lừa bán đi còn vui vẻ chạy đi đếm tiền cho người ta".

    "Này này, ta đã nói tiểu mỹ nhân đó là của ta, không phải của ngươi".

    "Gì mà của ngươi, đã bảo là của ta chính là của ta".

    "Ngươi.. Ngươi đây là ngứa mình đúng không hả? Có muốn ông đây gãi ngứa cho ngươi ba ngày năm bữa khỏi xuống được giường hay không?".

    "Gì hả? Đánh nhau chứ gì, ngươi có giỏi thì nhào vô, ta đây đách sợ thằng nhải miệng còn hôi sữa như ngươi".

    Chỉ trong phút chốc, từ tiếng bàn luận trở thành tiếng cãi vã, sau đó càng lớn, tiếp đó là xô xác, xung quanh bọn họ bỗng chốc trở nên hỗn loạn cả một khu không được xem là nhỏ gì.

    Đám người ở phía xa xa đang vui chơi, nghe tiếng động đều tò mò bu quanh lại đây, làm cho chỗ này đã đông càng thêm đông.

    Tiểu Uyển có chút đau đầu, nàng có từng nghĩ qua, đi cùng hai huynh muội này có khi nào sẽ có chút chuyện không? Chẳng hạn như.. Bọn họ quá xuất chúng, nàng có trở thành đích ngắm của mọi người hay không?

    Giờ thì hay rồi, chuyện tốt không linh chuyện xấu linh.

    Hà Hiên bất giác nhíu mày, nhìn qua một vòng, mày nhíu càng chặt, hắn nói với tiểu muội cùng tiểu Uyển: "Quan binh tới, chúng ta nên đi thôi".
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2020
  7. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Ngoài ý muốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có sự tán đồng, Hà Hiên nhanh chóng kéo người ra ngoài, hắn nắm lấy cổ tay tiểu Uyển, mà tay còn lại của nàng vẫn còn giữ lấy Hà Tước.

    Xúc cảm truyền tới, làm cho trong lòng tiểu Uyển nhảy vọt, không nào bình tĩnh lại được.

    Trên mặt không có cảm xúc gì, biểu tình lạnh nhạt, nàng ngước mắt lên, đập vào mắt là tấm lưng to lớn vững chãi mà kiên cố vững chắc của hắn. Lưng của hắn thật to lớn, thật cứng cáp, cho nàng cảm giác được che chở bảo bọc.

    Hà Hiên ở phía trước bận rộn, trên môi luôn treo một câu: "Thật xin lỗi, làm phiền cho chúng tôi qua." Một tay cầm chặt lấy cổ tay tiểu Uyển nhưng vẫn không quên dùng lực đủ để kéo nàng đi, tay còn lại cũng không rãnh rang, liên tục tạo ra khoảng trống để đi.

    Hà Tước ở phía sau vui vui vẻ vẻ nhìn hai cái tay ở cùng một chỗ kia, cười đến thật khoái trá nhưng phong độ tiểu thư được giữ vô cùng tốt, người ngoài nhìn vào chỉ thắc mắc chuyện gì có thể làm cho nàng ta vui vẻ đến thế.

    Đám người quá đông, quan binh dù hay chuyện đi tới cũng phải mất cả lúc để có thể tiến vào bên trong dẹp loạn. Vừa vặn nhóm người Hà Hiên thoát ra được khỏi nơi đó.

    Tìm một nơi hơi thưa người, lúc này Hà Hiên mới chậm rãi buông tay tiểu Uyển.

    Hà Hiên: "Đã mạo phạm."

    Tiểu Uyển lắc lắc đầu: "Cũng nhờ công tử mà tôi mới có thể ra bên ngoài được, là tôi phải cảm tạ công tử mới đúng."

    Hà Tước không nhìn nổi nữa, nàng nhanh nhảu chen ngang: "Được rồi được rồi, nói thêm nữa là chẳng còn gì để chơi đâu."

    Ba người lúc này tùy tiện đi dạo một chút, đợi đến giờ thì xem hoa đăng.

    Nơi đây chỉ là trấn nhỏ, dù có điều kiện không tồi cũng không có cực phẩm gì. Dù có đi chăng nữa, đa phần cũng là bản sắc riêng của trấn nhỏ này thôi.

    Nói là nơi thưa người cũng không phải, chỗ này so với chỗ gọi là đông đơn giản là có thể chậm rãi mà đi chuyển liên tục, còn nơi đông thì đi một bước dừng một bước.

    Tiếng cười đùa vui vẻ, ai ai cũng treo trên môi một nụ cười. Tạm thời quên đi sự mệt nhọc khi phải mưu sinh, quên đi sự trôi nhanh của tuổi xuân, quên đi những tranh đấu đầy mưu toan, quên đi những tổn thương không thể nào lành hẳn. Họ quên đi hết thảy cũng hòa mình hết thảy, cảm nhận hiện tại, cảm nhận tình thân, cảm nhận tươi đẹp, cảm nhận những đều phước lành.

    Thả hồn theo dòng sông được dạ chiếu bởi những đèn lồng đầy màu sắc sặc sỡ, tiếng cười đùa rơm rả, bầu không khí thanh thản nhẹ nhàng.

    Đêm nay dường như chỉ có niềm vui, hạnh phúc, thỏa mãn mà không có chỗ cho những thứ xấu xa.

    Hà Hiên bất giác liếc nhìn nơi khóe môi cong lên kia, cả người nàng gần như tỏa ra thứ ánh sáng mà bất giác làm cho người ta đắm chìm vào nó, mãi không dứt ra được.

    Ánh mắt nàng như một vì sao, lấp lánh ánh sáng tỏa rực cả vùng trời, tràn ngập những điều vui thích, tận hưởng, cùng tốt đẹp.

    Nàng là cầu mong mọi người đều luôn giữ trạng thái như thế.

    Như nhận thấy ánh mắt kia, tiểu Uyển hơi nghiêng đầu nhìn hắn, như là hỏi có chuyện gì sao?

    Hà Hiên tặng cho nàng một nụ cười

    Tiểu Uyển: "..."

    Ngươi cười cái gì chứ? Cười lên đẹp như thế không cần quảng bá ta cũng biết rồi có được không? Tiểu Uyển thầm bĩu môi trong lòng, không có biểu hiện gì.

    "Nhanh lên nhanh lên, sắp đến giờ thả hoa đăng rồi."

    "A.. sắp đến giờ kia à, chúng ta cũng nhanh lên thôi, còn phải giành được chỗ đẹp để xem nữa."

    Bên tai là tiếng hối thúc nhanh chóng đi đến chỗ đã định để thả hoa đăng.

    Hà Tước nghe thế liền đề nghị: "Chúng ta cũng nhanh đi nha."

    Hà Hiên và tiểu Uyển đều đồng ý.

    Bọn họ hòa cùng đám người đi đến nơi thả hoa đăng. Lúc này xa xa trên sông đã xuất hiện vài cái hoa đăng nho nhỏ như hiện như ẩn.

    Mọi người xung quanh đều than thở một câu rồi nhanh chóng chạy nhanh đi, xô xô đẩy đẩy dòng người, tiểu Uyển không cẩn thận bị đẩy đi xém ngã.

    Hà Hiên nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra bắt được nàng, tiểu Uyển liền dựa vào người Hà Hiên.

    Ngước mặt lên mắt đối mắt, khoảng cách giữa hai người họ được kéo gần lại, tiểu Uyển gần như thấy rất rõ ràng hình bóng của bản thân mình trong đôi mắt Hà Hiên.

    Có thứ gì đó đang len lỏi ở trong lòng.

    Cảm xúc còn chưa bắt được thì cuộc xô đẩy lại tiếp tục diễn ra, tiểu Uyển hiện đang nửa đứng nửa dựa vào Hà Hiên, nàng chỉ cao đến vai hắn, thoạt nhìn cứ như nằm gọn ở trong lòng hắn vậy.

    Cánh tay để ở eo nàng hơi siết, giữ nàng thật chặt tránh để té ngã, người ở hai bên chạy nhanh lướt qua bọn họ, đụng vào không ít, nhưng đều được Hà Hiên dùng thân mình che chắn.

    Cứ như vậy mãi cũng không ổn, Hà Hiên dứt khoát duỗi tay ra một lần nữa nắm lấy cổ tay tiểu Uyển chạy đi.

    Hành động bắt chợt này của hắn làm cho tiểu Uyển ngơ ra, nhanh chóng định thần lại, tiểu Uyển "a" lên một tiếng, vừa tìm kiếm vừa nói với Hà Hiên: "Còn tiểu Tước nữa."

    Hà Hiên thầm giật mình trong lòng, hắn vậy mà lại quên mất tiểu muội muội.

    Hà Tước nghe thấy tiếng của tiểu Uyển, nhìn Hà Hiên đang chuẩn bị xoay người tìm nàng, nàng lên tiếng chặn lại hành động đó của hắn: "Em đây em đây, ca cứ chạy ở phía trước đi, em đang nắm lấy tay áo của tiểu Uyển, sẽ luôn theo sau."

    Hà Hiên không có dừng động tác lại, thấy Hà Tước quả thật đang nắm lấy tay áo tiểu Uyển cũng dần an tâm, tập trung rẻ đường để bọn họ đi.

    Một phen chật vật, nơi cần đến cũng đã đến. Mặc dù đông người, nhưng bọn họ vẫn may mắn đứng được ở vị trí rất đẹp.

    Cạnh bên dòng sông đều đầy kín người, những người đó vừa cầu nguyện vừa thả hoa đăng, nam có nữ có, già trẻ lớn bé đều có cả.

    Hà Tước mở miệng than nhẹ một tiếng: "Chỉ mãi lo chạy nhanh, lại quên mất phải mua hoa đăng rồi."

    Cuối cùng bọn họ chỉ ngắm qua đăng mà thôi.

    Qua một lúc, số người dần dần thưa đi mọi người dần tản đi, tìm đến những hàng quán bên vệ đường tiếp tục vui chơi.

    Hà Tước cũng không phải chưa từng xem thả hoa đăng, ở kinh độ thậm chí hoa đăng sa hoa hơn lộng lẫy hơn cũng có, nàng ta còn từng vào cung ngay dịp này, còn có thứ gì hiếm lạ đâu?

    Chỉ là nơi đây thoạt nhìn dân dã hơn, cũng không có những thứ giả dối, tranh đoạt để được nổi bật, để được tiếng thơm.

    Hà Tước đề nghị ghé ăn đặc sản nơi đây.

    Tiểu Uyển có chút ngượng ngùng nói: "Tôi mặc dù ở đây, nhưng không có để ý gì nhiều, ngày thường chả mấy khi ra ngoài, nên cũng không biết nơi đây có đặc sản gì."

    "Không sao, chúng ta cứ tìm món nào đó ăn cũng được. À chi bằng hỏi mọi người ở đây một chút?"

    Tiểu Uyển gật gật đầu.
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2020
  8. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Mở lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tìm vài người hỏi thăm. Cuối cùng quyết định đi đến Đinh Hương lầu.

    Đinh Hương lầu này không phải bán món đặc sản của trấn, mà là chi nhánh từ kinh đô tới.

    Đặt một nhã gian yên tĩnh, gọi vài món ngon của quán, đợi cho đến khi tiểu nhị đem món lên, ba người cũng đã đói lả.

    Hà Tước gấp miếng chả cá hấp hành cho vào miệng, nhai nhai, nuốt trọn rồi cất tiếng: "Không nghĩ ở trấn này mà Đinh Hương cũng tới nha, xem ra nơi này sắp sửa được cải cách rồi."

    Tiểu Uyển gật đầu, nhai nốt một miếng thịt kho tàu: "Nơi này từ năm ngoái đã bắt đầu cải cách, người dân ở nơi khác lại đây sinh sống cũng không ít, hơn nữa từ đây đi về hướng bắc khoảng hơn bốn dặm chính là phố Xuyên."

    "A, không nghĩ tới nơi này gần phố Xuyên nha, ca chọn chổ này dừng chân coi như là chọn đúng rồi."

    Hà Hiên chậm rãi uống hết chén trà trong tay, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Hà Tước: "Cô có hay đi ra đó chơi không? Ta nghe nói nơi đó không tồi đâu."

    "Ừ, đúng là không tồi. Nhưng cũng không có gì nhiều để chơi."

    "Vậy sao? Nhưng dù sao ta cũng đã đến đây, chỉ vài bước là tới cũng phải đi thử cho biết mới được."

    Tiểu Uyển không có ý kiến.

    Lại gấp thêm vài món, lúc này tiểu Uyển chợt nhớ ra: "Đúng rồi, quen biết cô lâu như vậy, mà vẫn chưa biết cô từ đâu tới."

    "Chúng tôi là từ kinh thành mà tới."

    Tiểu Uyển gật gù: "Các người là du ngoạn?"

    Hà Tước gật gật đầu, mặc dù là đi lánh nạn, nhưng cũng có ý định đó.

    Hà Tước bày ra biểu cảm như 'sao bây giờ mới nghĩ đến' mà hỏi tiểu Uyển: "Cô chưa lập gia đúng không?"

    Tiểu Uyển mơ hồ đáp: "Vẫn chưa."

    "Có hôn ước chưa?"

    Tiểu Uyển lắc lắc đầu.

    "Đã có ý trung nhân?"

    Tiểu Uyển vừa nuốt thức ăn, nghe câu hỏi này liền bị nghẹn, nàng khó khăn nuốt xuống, trên mặt vẫn còn nét bình tĩnh. Nhưng khi nàng ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của Hà Hiên. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, từ tốn gắp thức ăn rồi dùng.

    Tiểu Uyển trước giờ che dấu cảm xúc rất tốt, trong lòng nàng cho dù hồi hộp đi chăng nữa thì bề ngoài dễ dàng làm cho người ta nghĩ là nàng vẫn bình thường, không có chút gì khác.

    Nàng quay mặt sang đối diện với Hà Tước, nhìn thấy được Hà Tước vẫn giữ bộ dạng chờ câu trả lời của nàng, không có dáng vẻ gì khi phát hiện nàng vừa bị nàng ta hỏi đến nghẹn.

    Tiểu Uyển thầm thắc mắc có phải nàng nghĩ quá nhiều rồi hay không? Hà Hiên chắc không phải cười vì chuyện này của nàng đâu nhỉ?

    Vẫn chưa có được đâu trả lời, Hà Tước kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

    Tiểu Uyển đáp: "Không có."

    Hà Tước vỗ tay nhẹ một cái, vui vẻ nói: "Thật trùng hợp, ca ca của tôi vừa vặn đã đến tuổi thành gia, huynh ấy vẫn luôn giữ mình trong sạch, làm người có chí hướng tiến thủ, lại nhã nhặn lễ độ. Cô đã không có ý trung nhân, ca ca tôi cũng vậy, hai người các ngươi giữa biển người mênh mông này gặp nhau. Đây chính là duyên phận đó."

    Đáp lại sự nhiệt tình của Hà Tước là khoảng không tĩnh lặng, không khí lúc này có chút ngượng ngùng cùng chút quái dị.

    Hà Hiên ho nhẹ, phá vỡ bầu không trí trầm lặng: "Tiểu Tước, chuyện chung thân đại sự nào phải chuyện đùa."

    Hà Tước bĩu môi, người ta là đang giúp ai đây chứ?

    Tiểu Uyển thấy Hà Tước như thế, nhanh tay gấp một cái đùi ếch xào xả ớt vào chén nàng ta: "Nào nào nào, ăn để lấy lại sức lực lúc nãy."

    Hà Hiên: "Nhưng đề nghị của em thật không tồi."

    Cánh tay đưa ra được một nửa bất chợt khựng lại, giờ phút này nàng thật sự cảm thấy không biết làm thế nào, nên giả vờ như không có gì hay là mắt điếc tai ngơ đây?

    Tiểu Uyển kiên trì đặt đùi ếch vào chén của Hà Tước, rồi quyết định giả vờ không nghe thấy, nàng đang ăn thì vẫn cứ ăn.

    Hà Hiên không có ý định bỏ qua, dù sao cũng là tiểu muội đã bỏ không ít công sức giúp đỡ hắn tạo cơ hội, hắn tiếp tục nói: "Nếu Uyển Uyển đã có hình tượng trong lòng, tôi không ngại thay đổi bản thân theo ý của nàng."

    Tiểu Uyển ngồi đối diện Hà Hiên, vị trí này rất thích hợp để quan sát biểu tình trên mặt của đối phương. Nàng thấy được sự nghiêm túc của hắn, không hề có ý đùa giỡn với nàng.

    Tiểu Uyển có chút không hiểu được: "Công tử nói đùa, công tử ngọc thụ lâm phong, người như công tử, chỉ sợ không thiếu nữ nhân ái mộ."

    "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình."

    "..."

    Nàng nên nói gì đây?

    Có quỷ mới tin, cái bộ dáng túi da của hắn tốt như vậy, mặc dù bình thường nàng luôn tự khen bản thân, nhưng nàng luôn biết rõ bản thân là cái dạng gì. Một người như hắn nói cái câu 'vừa gặp đã yêu' kia, tưởng nàng là con nít ba tuổi ư?

    Tiểu Uyển nhíu mày: "Tiểu nữ sẽ xem như chưa nghe thấy gì, công tử vẫn nên dừng lại đi thôi."

    Hà Hiên: "Nếu nàng không tin, chúng ta ngay lập tức thành thân." Hắn nhướng mày, biểu tình nghiêm nghị: "Như thế nào?"
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2020
  9. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Thỏa thuận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan rã trong không vui, trong lòng mỗi người đều như bị đè nặng, ngoại trừ Hà Tước.

    Về tới khách điếm, Hà Tước không vội trở về phòng của mình. Nàng đi vào phòng của Hà Hiên, ngồi vào bàn nhỏ gần đó nhìn Hà Hiên tẩy rửa bụi bẩn trên mặt.

    "Ây da, em hôm nay coi như được mở mang tầm nhìn, ca đúng là trâu bò nha." Nâng tay lên, giơ ra ngón cái, Hà Tước còn nhí nhảnh đá mắt một cái với hắn.

    Hà Hiên cảm thấy thật bắt đắt dĩ: "Nghịch ngợm."

    Hà Tước cười rất vui vẻ: "Cũng coi như lần đầu thấy anh ăn nói kiểu đó nha, nếu lần này em không ở đây thật không biết tới bao giờ mới có thể thấy được bộ mặt này của anh. Có khi tới cuối đời còn không thể thấy nữa là."

    Hà Hiên tiện tay cầm một quyển sách đi tới giường, lưng tựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi, giở ra trang sách đã đọc dở lần trước.

    Hà Tước thu lại biểu tình, tò mò hỏi: "Nhưng mà.. Ca, anh nói 'nhất kiến chung tình' kia, là thật sao?"

    Hà Hiên vẫn như cũ tiếp tục đọc sách, không đoái hoài gì tới nàng.

    Hà Tước chờ rồi lại chờ, cuối cùng thật sự chịu không nổi cơn buồn ngủ, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi đi về phòng. Nàng cảm thấy bản thân thật vô tích sự, chỉ có như vậy mà vẫn không chống đỡ nổi.

    Thật ra hôm nay đã rất mệt rồi, chưa kể từ trước tới nay toàn là dùng ngựa hoặc xe ngựa, lần này bọn họ đi bộ đó, đương nhiên sẽ mệt mỏi thôi.

    Lại thấy điệu bộ giả câm giả điếc quen thuộc đó, Hà Tước liền biết sẽ chẳng thể moi thêm được gì. Vậy thì dứt khoát trở về phòng nghĩ ngơi cho tốt, còn hơn tự hành xác mà chẳng được ích lợi gì.

    Đợi Hà Tước đi ra, nghe thấy tiếng đóng cửa ở cạnh phòng, Hà Hiên mới lộ ra thần thái mệt mỏi.

    Cánh tay cầm quyển sách siết lại.

    Xúc cảm khi chạm vào nàng vẫn còn vương lại đây.

    Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương, rồi xuống giường khóa cửa.

    Một đêm không mộng mị.

    Sáng sớm trời trong nắng nhẹ.

    Tiểu Uyển và tiểu Muội vẫn cứ tranh cãi vài câu theo thông lệ rồi thuận tiện mở cửa hàng.

    Ông Lê vẫn đi ăn sáng, bà Lê cầm giỏ ra chợ. Tiểu Muội không biết đã ở nơi đâu.

    Một ngày như mọi ngày, chỉ là gần đây có thêm hai người xa lạ mà gần gũi. Có đôi lúc làm cho tiểu Uyển chẳng biết đối đãi như thế nào.

    Tỷ như, theo thường lệ mỗi sáng hai huynh muội họ Hà sẽ mua một ít đồ ăn sáng rồi bồi nàng ăn cùng.

    Tỷ như buổi trưa khi trong nhà có đủ mặt mọi người trong gia đình, hai huynh muội 'đến hẹn lại tới' sẽ lượng vài vòng cửa hàng, chọn vài món để mua.

    Lại tỷ như buổi chiều, hai huynh muội đó sẽ lại đến nhờ gia công rồi tiện thể được kêu ở lại dùng cơm.

    Mới sáng đã thoắt chiều, mỗi ngày đều được 'nuôi dưỡng' làm cho tiểu Uyển được sủng mà hoảng sợ. Từ hồi có hai huynh muội đó, ngày nào nàng cũng được ăn món ngon, mỗi ngày sẽ có món khác nhau.

    Nàng thật sự muốn hỏi thử, xem xem nàng là con ruột hay hai ngươi kia là con ruột đây?

    Bà Lê gấp một khối thịt nướng phủ sốt chua cay qua chén Hà Hiên, bà cười nói: "Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Thanh niên trai tráng các ngươi phải biết giữ gìn sức khỏe để còn cống hiến cho nước nhà."

    Hà Hiên ngoan ngoãn nghe lời, bà gắp một món sẽ ăn một món, vô cùng hiếu thuận.

    Hà Tước ở một bên liền nhõng nhẽo: "Dì thật không công bằng, người chỉ toàn gắp cho ca ca, còn của con đâu".

    Bà Lê cười híp mắt, tay nhanh chóng gắp một khối thả vào: "Còn không phải đang định gắp cho con đấy sao?"

    Hà Tước xì một tiếng, cười rơm rả rồi ăn cơm.

    Tiểu Muội nhìn không nổi nữa, quyết định nói lên tiếng lòng của mình: "Mẹ, mẹ như vậy là không được, tại sao bình thường không làm long trọng như vậy, mà khi có vị ca ca này, vị tỷ tỷ này liền như thế?"

    Bà Lê dùng tay gõ lên đầu tiểu Muội: "Ăn không nói, có biết không hả?"

    Tiểu Muội uất ức, rõ ràng khi nãy ai là người khởi xướng trước hả?

    Tiểu Muội liếc mắt nhìn tiểu Uyển: "Chị, không tính nói gì sao? Phải đã đảo đi chứ? Em nhất định sẽ liên hợp với chị đảo chính."

    Tiểu Uyển cụp mắt, nhai nốt những thứ còn trong miệng rồi mới trả lời: "Cánh còn chưa cứng đã đòi bay, coi chừng gãy cánh lúc nào chả hay."

    Bà Lê lại tiếp tục gõ lên đầu tiểu Muội: "Có ăn không hả? Không ăn thì khỏi ăn nữa."

    Tiểu Muội sầu khổ, không cam lòng một lần nữa vùng dậy, lần này đổi sang đối tượng khác: "Hiên ca ca, anh giàu như vậy cần gì phải đến nhà em ăn như thế này chứ? Mặc dù nhờ có anh mà em có thể ăn ngon. Nhưng đâu thể nào sánh bằng những tổn thương mà anh đem lai cho em được. Anh nói xem, từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời em, em mới biết được sự thật đau lòng này, đứa con gái ruột này còn không bằng một người ngoài như anh. Em thiệt khổ quá mà."

    Bà Lê nghe dứt lời của tiểu Muội, thầm than trong lòng, ta đây làm món ngon đãi khách còn không phải muốn giữ lại mối làm ăn này hay sao? Giờ thì hay rồi, đều bị đứa nhỏ này phá hết.

    Bà Lê dứt khoát đưa tay giật lấy chén cơm trên tay tiểu Muội: "Giỏi quá nhỉ? Đã vậy thì khỏi cần ăn nữa."

    Ông Lê mặc dù cũng có suy nghĩ như bà Lê, ông cũng biết tính tình bà có chút nóng nảy, nhưng là 'khẩu xà tâm phật', liền nói mấy lời hòa giải.

    Cuối cùng chén cơm một lần nữa trở lại trên tay tiểu Muội.

    Hà Hiên đợi mọi người bình ổn lại mới chậm rãi cất lời: "Tiểu Muội nếu như đã thắc mắc, anh cũng không ngại giải thích."

    Tiểu Uyển nghe lấy lời này, trong lòng cứ thấp thỏm, có cảm giác không lành.

    Hà Tước ở một bên cười trộm.

    Hà Hiên: "Không giấu gì hai bác, cháu một lòng một dạ với tiểu Uyển, chỉ mong hai bác thành toàn."

    Tiểu Uyển thầm kín hít một hơi sâu. Hà đại ca, anh có thể đừng nói gì có được không?

    Tiểu Uyển vừa định nói gì đó, Hà Hiên đã lên tiếng trước: "Chỉ cần Uyển Uyển gã cho cháu, cháu cam đoan cả đời này sẽ đối xử tốt với Uyển Uyển, vị trí chánh thê sẽ chỉ có mình nàng, nữ nhân của cháu cũng chỉ nàng mà thôi. Cháu hứa sẽ cho nàng một cuộc sống an nhàn, vinh hoa phú quý, không cần lo lắng về sau."

    Tiểu Uyển thật sự không thể nhai nổi nữa, nàng lạnh nhạt ngắt ngang: "Cảm tạ công tử đã chiếu cố tới tiểu nữ, chỉ là tiểu nữ phúc mỏng, e là không thể cùng công tử."

    "Nếu ta vẫn muốn như vậy thì sao?"

    Tĩnh.

    Không ai nói thêm một lời, tiếng va chạm cố gắng nhẹ nhất có thể.

    Tiểu Uyển mặt mày càng lạnh nhạt, nàng cũng không ngại có người lớn ở đây, thẳng thắng nói: "Công tử đây là muốn uy hiếp?"

    Hà Hiên bình tĩnh quan sát nét mặt tiểu Uyển: "Uyển Uyển là người thông minh, có lẽ đại khái cũng biết thân phận của bọn ta."

    "Công tử đánh giá cao tiểu nữ rồi, tiểu nữ nào biết công tử là người phương nào."

    "Tôi cũng không ngại nói ra, triều ta chỉ có một vị Thân vương, chắc là Uyển Uyển có nghe qua."
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2020
  10. cam219311

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Thành thân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tối đã được dọn xuống, hai vị phụ huynh không còn ở lại đây, Hà Tước kéo tiểu Muội đến một góc nào đó, tiền sảnh chỉ còn lại tiểu Uyển cùng Hà Hiên.

    Cha mẹ của tiểu Uyển xưa nay luôn rất thoáng, không phải chuyện đại sự liên quan tới tính mạng thì mặc cho tụi nhỏ giải quyết.

    Huống chi, đây chính là chuyện của tiểu Uyển.

    Mặc dù chung thân đại sự xưa nay luôn lấy cha mẹ làm đầu, nhưng theo ý của hai vị phụ huynh đây cũng phải để cho nữ nhi của mình chấp thuận nữa.

    Dù sao nàng mới là người chung sống cả phần đời còn lại với hắn.

    Ấm trà vừa pha xong bốc lên từng làn khối lượng lờ. Tiền sảnh không chứa tạp âm, làm cho trông có chút quỷ dị lạnh lẽo.

    Ngọn nến cháy vang ra vài tiếng nổ lác đác nho nhỏ, phá vỡ trầm mặc.

    Hà Hiên cất tiếng phân bố thế cục cho tiểu Uyển: "Bây giờ tôi với nàng có thể nói là ván đã đóng thuyền. Lúc rời khỏi kinh đô không phải không dấu hành tung, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tra được gì."

    Tiểu Uyển vô cùng buồn bực: "Cho nên?"

    "Họ chắc chắn sẽ ra tay từ phía nàng."

    Tiểu Uyển nhíu mày: "Điều này không nói lên được gì cả. Bây giờ công tử ly khai là được, không phải sao?"

    Hà Hiên lắc đầu: "Bọn họ sẽ thà chọn lầm còn hơn bỏ sót."

    Cho nên sẽ không bỏ qua cho nàng?

    "Nếu vậy, chỉ cần biết được tôi với công tử không có gì.."

    Tiểu Uyển im bặt. Cho dù không có thì sao? Bọn họ vẫn không tha cho nàng, ai biết được có phải nàng và Hà Hiên đang bài mưu tính kế gì. Hơn nữa, nếu nàng là nhân vật mấu chốt, vậy chắc chắn sẽ dùng để uy hiếp Hà Hiên.

    Giữ nàng ở trong tay, chỉ có lợi mà thôi.

    Hà Hiên đung đưa nước trà trong chén để nước trà nguội dần: "Chưa kể còn có bác trai và bác gái, cả tiểu Muội nữa."

    Tiểu Uyển đưa mắt nhìn sang, nổi sợ hãi đang dần dần len lõi bên trong.

    Một lần nữa im lặng.

    Nàng đang suy nghĩ, nghĩ xem còn cách nào để giải quyết.

    Có thể đi sang nước khác sinh sống đúng không? Như vậy sẽ không bị cuốn vào vũng nước đục này. Nhưng kế sinh nhai không phải dễ làm, cũng không biết bên kia sẽ có thị hiếu như người mình, hay phải tìm xem bọn họ hứng thú với cái gì?

    Không.

    Không được.

    Chỉ sợ chưa thể rời khỏi lãnh thổ đã bị tóm rồi.

    Hay là nàng tương kế tựu kế, an phận chờ bọn họ đến tóm lấy, sau đó nói rõ ra nàng và Hà Hiên không có bất cứ quan hệ nào. Dù bọn họ không tin đi nữa thì cũng chỉ có thể giam lỏng nàng, cùng lắm là cả nhà đều bị giam lỏng. Đến lúc đó vừa có ăn có mặc có nhà để ở mà không cần ngày ngày phải tìm kế sinh nhai.

    Không đúng.

    Nếu bọn họ nghĩ nàng cứng đầu, dùng hình tra tấn gì đó thì sao?

    Chắc là không đâu.

    Theo như tình hình này, bọn người đó chắc sẽ nghĩ nàng là người quan trọng đối với hắn sẽ không làm thế với nàng.

    Nhưng nếu bọn họ nóng vội vì không bắt được nhược điểm của Hà Hiên, cũng có thể quay sang hành hạ nàng cho hả giận, chỉ giữ lại khuôn mặt cùng cái mạng là được. Dù sao thì, ai biết bọn họ sẽ là hạng người gì kia chứ?

    Trường hợp xấu nhất. Lỡ như bỏ công ra tìm nàng bắt trói về mà nàng lại không có giá trị lợi dụng. Nói không chừng còn giết nàng để hả giận.

    Tất cả đều không được.

    Trong lòng loạn thành một vòng, chân mày càng nhíu càng chặt, tiểu Uyển cụp mi mắt, giờ đây nàng như rơi vào trong mớ suy nghĩ kia mãi không dứt ra được.

    Hà Hiên vẫn luôn quan sát nàng, đồng thời hắn cũng có chút rối rắm. Hắn không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hắn biết một điều là hắn không muốn dừng lại. Hắn muốn kéo nàng ở cùng một chổ với hắn.

    Nhưng là.. vì sao hắn lại muốn như vậy? Hắn đã luôn tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa có được đáp án.

    Hà Hiên không hối thúc nàng, để mặc cho nàng suy nghĩ.

    Thêm được một lúc, hắn thấy tiểu Uyển hít sâu một hơi cả người thả lỏng, đã không còn nhíu chặt chân mày, khuôn mặt trở lại dáng vẻ bình thường, toát ra biểu cảm nhàn nhã thoải mái.

    Hà Hiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới nàng ấy vậy mà đã thông suốt, tựa hồ như không có chuyện gì nàng không làm được.

    Hà Hiên nhếch môi, đưa ra khuôn mặt tươi cười đáy mắt chứa một tia vui vẻ, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của tiểu Uyển, như sợ bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt nàng.

    "Đã nghĩ xong rồi?"

    Tiểu Uyển nghe thấy tiếng, nàng đưa mắt nhìn sang, gật gật đầu.

    "Vậy đề nghị của tôi, nàng sẽ đồng ý."

    "Dù sao tôi cũng là người ngoài, tự dưng bị công tử lôi vào vũng nước đục này, công tử có phải nên chấp thuận một chút điều kiện của tôi không?"

    Hà Hiên trầm ngâm, ánh mắt không có rời khỏi người nàng, các ngón tay đặt lên tay vịn trên ghế, gõ vài nhịp không theo tiết tấu nào.

    "Uyển Uyển cứ nói, ta xin lắng nghe."

    Tiểu Uyển nhìn, mắt tựa như muốn tìm tòi nghiên cứu xem trong hồ lô của hắn chứa những gì, nhưng thứ nàng thấy được bất giác lại không dám đào sâu.

    "Tiểu nữ vốn không quen không biết công tử, nay lại bị quấn vào trở thành người của công tử xem như là chuyện đã định. Chỉ là, những điều trước kia công tử nói không biết là thật lòng hay giả ý?"

    Hà Hiên một bộ dạng nghiêm túc, vô cùng có thành ý nói: "Uyển Uyển yên tâm, hôn lễ của Thân Vương đương nhiên sẽ long trọng, dù sao tôi cũng thuộc hoàng tộc, không thể sơ sót. Vị trí chánh phi chỉ có mình nàng, thông phòng thiếp thất chỉ một cũng không chứa chấp."

    Tiểu Uyển gật đầu. Những thứ này là điều kiện tiên quyết, nàng là bị ép gả, đương nhiên phải có những thứ này rồi.

    "Vương gia đã nói như thế, tiểu nữ xem như yên tâm, tin chắc người hoàng gia nói được sẽ làm được."

    Hà Hiên cười khổ trong lòng, xem ra nàng rất biết phân lượng của bản thân, còn đem vương vị của hắn cùng 'người của hoàng gia' ra mà ép hắn thực hiện. Thoạt nhìn nàng trong rất nhu mì, nhưng không phải dễ động vào.

    Nàng chính là xương rồng. Thân mềm nhưng lại có gai.

    Hà Hiên cất tiếng, lời nói dứt khoát: "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."

    Khóe môi cong lên, ánh mắt của tiểu Uyển nhìn Hà Hiên rất thưởng thức, người đẹp mà tâm lại càng đẹp, người như vậy nàng rất thích.

    Ánh mắt này của tiểu Uyển làm cho Hà Hiên ngẩn ra, hắn có chút tiếc nuối cùng chút bất đắc dĩ. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt của hắn bắt giác trở nên sắt bén, nhưng vẫn không thể bắt kịp một tia cảm xúc nhanh như chóp kia. Hắn vẫn là bỏ lỡ.

    Đã lỡ thì thôi, hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì hắn cũng sẽ biết được, sớm cũng được, muộn cũng được, điều đó không quan trọng.

    Tiểu Uyển lại tiếp tục về điều kiện của nàng: "Tiểu nữ chỉ có một vài yêu cầu nho nhỏ. Mong Vương gia bảo hộ một nhà bốn người của tiểu nữ bình an một đời. Về chuyện giữa Vương gia và tiểu nữ, tiểu nữ nếu cùng vương gia sống được trọn kiếp này, chỉ mong vương gia nguyện cho tiểu nữ một đứa nhỏ để bầu bạn qua năm tháng. Nếu vương gia phải lòng ai đó, chuyện nuôi dưỡng ngoại thất chỉ cần không có bất kỳ tin đồn nào, tiểu nữ cũng không ngại, ngài muốn giành vị trí thế tử cho nhi tử của ngài cùng nàng, tiểu nữ không có ý kiến gì. Chỉ là nếu tiểu nữ tìm được người mà tiểu nữ muốn sống đến hết phần đời còn lại, mong Vương gia thành toàn cho tiểu nữ".

    Đáy mắt Hà Hiên tăm tối, hắn dùng giọng điệu bình thản mà hỏi: "Uyển Uyển đã có người trong lòng."

    Tiểu Uyển lắc lắc đầu, sâu trong đôi mắt là viễn cảnh hạnh phúc mãn nguyện: "Cũng chỉ là dự trù cho sau này thôi, nếu như có được cũng coi như một đời mãn nguyện."

    Cái niềm tin vào một thế giới hoàn mỹ đó, tiểu Uyển không có dấu diếm cũng không cố gắng phơi bày, chính là tự nhiên toát ra. Đương nhiên cũng rơi vào trong mắt Hà Hiên.

    Hắn không suy nghĩ gì nhiều, cứ như bị điều này của nàng ảnh hưởng, trong một chốc hắn dường như có một ý nghĩ, muốn đem những gì nàng mong cầu trở thành hiện thực.

    Hắn thoải mái thả ra một chữ: "Được."
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...