Chương 20: Vợ chồng tình cảm mù mắt thiên hạ Bấm để xem Trần Minh Hạo ngồi đối diện cô, ánh mắt rối ren. Anh biết, cô đã có người trong lòng, nhưng anh lại không biết người trong lòng cô là Hạ Hàn. Anh chợt nghĩ, cô thích Hạ Hàn cũng chẳng có điều gì lạ lùng, không phải ngoài kia có rất nhiều cô gái đều yêu cậu ta đến say đắm sao? "Hồng Vân, vì sao cậu thích Hạ Hàn?" Trần Minh Hạo vô tình hỏi, lúc hỏi xong anh lại muốn đấm chính mình. Cái đồ ngu chết tiệt này, khi không lại rước thêm ngược vào thân mình! Hồng Vân chợt im lặng, cô thích Hạ Hàn ở điều gì? Dường như cô đã mù quáng thích anh, chẳng phải những cô gái thích Hạ Hàn đều thích mù quáng như vậy sao? "Tiểu Hạo.. Uyển Nhi.. cậu ấy.." Hồng Vân nói đứt quãng. Uyển Nhi, cô ấy khi yêu một người thì sẽ như thế nào nhỉ? * * * Uyển Nhi mệt rã rời, dù rất không muốn nhưng cả người vẫn vô lực tựa vào trong lòng Hạ Hàn. Cuối cùng cô cũng không nghĩ gì cả, cứ coi đây là hồi ức đáng giá đi, cô muốn hưởng thụ một chút.. Mọi người dần dần không để ý nữa, đám bạn của Hạ Hàn cảm thấy cô đã không còn kinh hoàng gì nữa mới bước đến quan tâm trêu chọc. "Uyển Nhi, ôi, cậu câu được Tiểu Hàn từ lúc nào thế này.." "Hạ thiếu gia, hai người thân mật cháy mắt tôi rồi! Ai đó chọc mù mắt tôi đi!" "Tiểu Hàn Tử, bạn gái mới đúng là độc nhất.." " " Hạ Hàn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng chẳng hề cảm thấy chán ghét. Anh ôm người nhỏ nhắn của cô dậy, có chút săn sóc xoa xoa mặt nhỏ cho cô. Cầm lấy ngón tay nhỏ bị rách đến chảy máu nhờ người đi mua băng cá nhân. Uyển Nhi trừng lớn mắt, cô cảm thấy Hạ Hàn ngày hôm nay rất kỳ quái, thực sự quá kỳ quái! Chẳng phải bình thường rất ghét cô sao? Uyển Nhi nhớ lại cả ngày hôm nay mới thực sự để ý, bình thường Hạ Hàn gặp cô chỉ hận không thể nói nhiều câu đả kích một chút, làm cho cô vốn chẳng có mặt mũi lại càng không còn gì để mất. Nhưng hôm nay gặp cô lại nhìn cô chằm chằm, nói không thoải mái, rồi còn không cho cô đi hơn nữa lại nổi giận vô cớ.. Giờ lại quan tâm chăm sóc cô như vậy, có phải đại biểu cho anh thực ra không hề ghét cô như những gì anh thể hiện nhỉ? Nói theo kiểu otaku thì chính là tsundere đúng không? Hừm.. Hạ Hàn ôm cô bé nhỏ nhắn trong lòng, cả người chẳng hiểu sao rất muốn chiều chuộng cô. Dáng người cô rất nhỏ, chỉ cao đến gần ngực anh, chân tay cũng nhỏ như vậy, một tay của anh liền có thể một lúc cầm mấy cái cánh tay của cô. Mùi hương trên người cô vẫn dịu ngọt như thế, làm anh có chút khó buông ra. Hạ Hàn liền xác định, hóa ra cô gái này cũng không làm anh chán ghét như anh tưởng tượng, còn khiến anh phải lo lắng đến vậy. " Cậu ổn không, tôi đưa cậu về? "Hạ Hàn hỏi. Uyển Nhi có chút không chống đỡ nổi, giờ cô đến sức tự đứng còn không có, còn bắt cô phải ngẩng lên nhìn mấy người nữa à? Cái đám chết tiệt này! " Không sao, tôi ăn một chút liền có sức.. "Uyển Nhi cúi gằm mặt, giọng nói như âm hồn bất tán. Cả đám người cao lớn lại cười thầm, cái cô gái nhỏ này lại lười ban cho Hạ Hàn một ánh mắt đến thế à? Hạ Hàn biết họ nghĩ gì quay ra lườm nguýt. Cái gì chứ, lại dám coi thường anh.. Anh đỡ lấy người Uyển Nhi, nâng cằm cô lên, cả khuôn mặt cô đối diện với mặt anh. Uyển Nhi chỉ cảm thấy choáng váng. Trước mặt là Hạ Hàn nhưng chẳng hiểu sao vì ảo giác, trước mặt cô cứ lờ mờ khuôn mặt của một gã đàn ông. Gã có khuôn mặt thô thiển hình chữ điền, đôi mắt nhỏ híp lại, giọng nói ồm ồm" Sao mày quen được với con bé kia? " Uyển Nhi lại trào dâng nỗi sợ hãi. " Dương Uyển Nhi? " " Hả? "Uyển Nhi hoàn hồn, trước mặt vẫn là Hạ Hàn. Anh có đôi mắt rất đẹp nhưng lại luôn tỏ ra mị hoặc, câu hồn, bây giờ thì trong đấy hoàn toàn sạch sẽ không vướng chút tà mị nào khiến cô thoải mái. Không ngờ chỉ vì quen Hồng Vân, anh có thể vứt đi hết bộ dáng hoa hoa công tử của mình. Trong lòng cô lại nổi lên đau đớn.. Nhưng vì sao vừa nãy trước mặt cô lại có một người đàn ông? Vì cô sợ hãi đến nỗi ảo giác? Có lẽ thế rồi, Uyển Nhi liền tặc lưỡi bỏ qua. Sau đó cả nhóm người liền kéo vào quán cơm gần đó, Uyển Nhi như người vô tâm vô tính bắt đầu công cuộc quét sạch bàn cơm. " Uyển Nhi.. "Hạ Hàn nghẹn họng, đống thức ăn nhét vào mồm cô.." Ăn chậm chút, người cao lớn không ăn nhiều.. " Dương Uyển Nhi ngậm miệng, mắt đảo về phía anh. Đôi mắt trừng lớn nhìn về Hạ Hàn bên cạnh. Một người người đối diện lên tiếng" Tiểu sư muội, đừng để ý hắn, ăn nhiều mới lớn được!" Uyển Nhi cứng miệng, ngẩng đầu căm phẫn nhìn người đối diện. Gì chứ? Ăn nhiều mới lớn được? Một người thì người cao lớn không ăn nhiều, một người thì ăn nhiều mới lớn được! Hai người này muốn chồng tung vợ hứng đúng không? Người đối diện tên là Trương Thiên Phong, học trên cô một lớp, Uyển Nhi nhớ mang máng hình như anh ta cũng xuất hiện vài lần trong cuộc buôn chuyện của cô với những người khác. Trương Thiên Phong là con nhà hào phú, cha là doanh nhân thành đạt nổi tiếng, mẹ anh trước khi cưới bố anh đã từng là một luật sư tài giỏi danh tiếng. Nói với anh miễn bàn đến gia cảnh, bởi vì gia cảnh anh có thừa. Nói về nhan sắc thì cũng miễn, anh thuộc hàng kim bảo hiếm có! Về tài năng cũng chẳng phải quan tâm, cái đấy.. cũng có! Chỉ là.. anh ta thiếu nhân phẩm, cái gì cần tính người anh ta đều không có!
Chương 21: Thích là thích nhưng vẫn phải cách xa.. Bấm để xem Trương Thiên Phong đẹp là đẹp từ trong trứng nước trở ra, hắn không có bộ dạng quyến rũ mị hoặc của Hạ Hàn, không có phong cốt ấm áp tỏa ra như Tử Úc, càng không mang bộ dạng cao quí như Dư Chí Khiêm. Hắn mang trên người là bộ dạng của một chính nhân quân tử giống Trần Minh Hạo, nhưng hắn lại nghiêm cẩn lễ nghĩa. Làm người ta có cảm giác là một quân nhân ưu tú nhưng người xưa rõ ràng đã nói đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá tất cả! Con người thật của Trương Thiên Phong phải dùng từ bỉ ổi, vô nhân tính để hình dung! Trần Minh Hạo ở trước mặt cô còn không bỉ ổi đến mức đấy! Ít nhất là thế.. Uyển Nhi trừng lớn mắt nhìn Trương Thiên Phong, vốn chỉ nghe qua danh tiếng không ngờ cũng có ngày cô được thực nghiệm cái tên mất nhân tính này! "À đúng rồi Hạ Hàn, hai người đang hẹn hò à?" Một người khác xen vào, mọi người nghe thấy thế cũng có chút tò mò. Phải nói là trước đó cô gái mà mọi người thấy xuất hiện bên cạnh Hạ Hàn lâu nhất chỉ có Hồng Vân. Hai ngày trước bọn họ bắt đầu hẹn hò, ai cũng nghĩ sẽ diễn ra lâu dài. Ai ngờ được cũng chỉ nhiều hơn người khác một ngày, bây giờ đã thành cô gái khác. Mà cô gái này đối với họ rất quen biết. Cô là Dương Uyển Nhi, một tiểu thư rất không có tiết tháo, rất không có mặt mũi. Lại còn rất thích bàn tán, nói xấu về người khác. Thành tích học tập lại không tốt, lúc nào đánh giá cũng bị gọi tên. Nói tóm lại người trong trường không muốn biết cũng phải biết. Uyển Nhi im lặng, hiện tại cô mà biết họ nghĩ gì chắc chắn cô sẽ đào đất mà chui.. Hạ Hàn nhìn Uyển Nhi, đôi môi cô hồng nhuận mềm mại, hơi thở trên người cô lại tập kích lấy anh, anh có chút mê muội. Chẳng hiểu sao Hạ Hàn lại nhớ đến lần ở quán bar trước đó, nếu lúc đấy anh hôn liệu cô có để anh hôn? Đôi môi của cô mềm mại như bấm ra nước như vậy sẽ có vị như thế nào? "Hạ Hàn?" Uyển Nhi tò mò nhìn anh. "Hử?" Hạ Hàn hồi thần, anh nhìn Uyển Nhi, cô đang nhìn anh với ánh mắt tìm tòi. Cả người anh bỗng chốc căng thẳng, cô nhìn gì thế nhỉ? "Lúc ở trường anh bảo chóng mặt đau đầu giờ đã đỡ chưa?" . . . Cái này.. "Đã hết rồi, lúc đấy tại tôi quá sức.." Hạ Hàn vuốt vuốt tóc, nụ cười gượng. Uyển Nhi "ồ" một tiếng. Chẳng hiểu sao anh vô cùng ghét những từ ngắn ngủn phát ra từ miệng cô. Nó cho anh cảm giác cô rất vô tâm.. "Ồ cái gì, chưa thấy trai đẹp chơi bóng quá sức bao giờ à?" Hạ Hàn lại giở giọng hống hách, hừ mũi khinh thường. Uyển Nhi ngạc nhiên, tên này lật mặt còn nhanh hơn cả thay bạn gái! "Gì chứ? Anh nghĩ sao bên cạnh tôi có rất nhiều đàn ông con trai đẹp, anh chỉ là một mẩu của người ta thôi, anh nghĩ trên thế giới mỗi anh đẹp hả?" Uyển Nhi trừng mắt, tay cầm bánh cho lên miệng ăn ngấu nghiến. Cô đang tưởng tượng anh là cái bánh. Cắn chết anh, cắn chết anh đi cái đồ kiêu ngạo! Hạ Hàn rùng mình một cái không chịu yếu thế "Ai mà biết được có thể cô coi trọng nhan sắc của bổn thiếu gia đến mê mệt rồi!" Uyển Nhi bị chọc đúng tim đen khiến cô bối rối đến luống cuống nhai đồ ăn cắn luôn vào lưỡi. Dương Uyển Nhi: Cô còn chưa cắn chết được anh ta mà đã cắn sắp chết bản thân rồi! Được rồi, đây là lần đầu tiên cô chịu thua cái miệng của anh ta. Cô động đến việc của anh đều ngốc nghếch như vậy! (Quân: Không phải lúc nào con cũng ngốc à) Uyển Nhi đau đớn ôm miệng, cô cảm giác lưỡi mình tê tái, vị tanh bắt đầu lan ra từ vết cắn. Hạ Hàn thấy vậy lại đổi thái độ "Sao thế? Đã bảo là chẳng có ai tranh ăn với cậu đâu mà lo, ăn uống như thế để khoe khoang với ai chứ?" Khoe khoang với anh đấy tên khốn! Anh thay mặt nhanh thế làm gì, suýt nữa bà đây cắn thêm một phát nữa.. Uyển Nhi khóc ròng trong lòng. Sau khi cắn phải lưỡi chẳng còn cảm giác ngon miệng nữa liền đứng dậy muốn tính tiền. "Ăn xong rồi?" Hạ Hàn nghi ngờ đứng dậy theo. Anh lại không nghĩ cô ăn ít như vậy, vừa nãy bộ dạng hùng hổ lắm mà, anh còn nghĩ cô sẽ một mình chén sạch bàn. Uyển Nhi mà biết anh nghĩ gì.. Lật bàn! Đáng ra cô phải ăn hết tận hai bàn đấy! Hạ Hàn muốn đưa cô về nhà, cô cũng sợ hãi sẽ gặp lại con ma kia nên cũng không từ chối. Trong lòng cô rạo rực như đón tết, trái tim vốn sợ hãi lúc này như có một dòng ấm chảy qua khiến cô an ổn. Hạ Hàn, tớ đã từng mơ cậu sẽ cùng tớ về nhà, cùng nắm tay đi chung một hướng. Tớ luôn nhát gan, tớ vốn rất ít khi thích thứ gì dài lâu nhưng tớ có cảm giác tớ thích cậu.. không dứt ra được. Có lẽ so sánh tình cảm tớ dành cho cậu còn ít hơn nhiều cô gái khác nhưng tớ biết hiện tại mình không thể thoát ra được cái tình yêu đơn phương này. Không thoát ra được là không thoát ra được nhưng tớ vẫn phải cách xa cậu một chút. Không phải kiêu ngạo sợ cậu thích tớ mà là sợ tớ càng ngày càng thích cậu. Tớ sợ tớ sẽ làm tổn thương Hồng Vân bằng chính tình cảm trẻ con của mình. Vì vậy tớ nghĩ trước khi tình cảm của mình khắc cốt ghi tâm, tốt nhất nên làm nó nguội lạnh.
Chương 22: Cố chấp đáng không? Bấm để xem "Hôm nay có chuyện gì khiến cậu buồn à?" "Lúc ở trường đấy!" Uyển Nhi kinh ngạc rồi trầm mặc. Cô không nghĩ Hạ Hàn sẽ nhìn được cảm xúc lúc ấy của mình, cô im lặng muốn bịa chuyện. Hạ Hàn sóng vai cùng Uyển Nhi bước đi trên vỉa hè, tối mùa hè tuy còn chút oi nhưng gió thổi lộng đến vẫn mát mẻ. Có lẽ đi gần nhau nên anh thoang thoảng ngửi được mùi dầu gội đầu thanh mát của cô. Không kìm được lại hít thêm vài lần. Làm người khác có chút say mê. Anh vốn mê man bỗng Uyển Nhi mở lời "Hạ Hàn, tôi đang thất tình.." "Hả?" Hạ Hàn mơ màng không nghe rõ. Uyển Nhi lại lặp lại một lần nữa "Tôi thất tình rồi!" "Vậy nên tôi rất buồn!" Trong đầu Hạ Hàn bỗng nổ "uỳnh" một phát, đầu óc mới tiếp thu được ý nghĩa. Cô ấy thất tình? Dương Uyển Nhi mà thất tình á? Hạ Hàn nhìn cô nghi ngờ. Nhưng sự thực Uyển Nhi rất nghiêm túc, nhất thời anh không biết được có phải nói dối không. "Cậu.. thích ai?" Hạ Hàn dè dặt hỏi, chẳng hiểu sao lòng anh rất nóng ruột, rất tò mò muốn biết người cô thích là ai. Nhất định đừng là ông thầy ấu dâm, đừng là Tử Úc cuồng em gái, cũng đừng là tên lắm mồm kia, càng không thể nào là Mạnh Khải kia đấy! Thế nên thành ra như thế này, Uyển Nhi không ngừng khoe khoang đối tượng của mình, trong lòng Hạ Hàn đấu tranh, cái gì tên đó có anh đều vượt trội.. "Anh ấy rất đẹp trai!" Tôi còn không đẹp à? "Còn học rất giỏi!" Người trước mặt cô còn giỏi hơn! "Anh ấy còn giỏi thể thao.." Ông đây không ra tay, đã ra tay cúp thế giới cũng chơi.. " " .. " Nhưng anh ấy có bạn gái rồi! "Uyển Nhi bổng ngẩng mặt, nụ cười trên mặt cô có chút khó coi, nhìn như đang mếu. Đôi mắt to tròn trong suốt không vương chút bụi, cánh môi hồng hào kéo ra một nụ cười còn khóc coi hơn khóc. Hạ Hàn bỗng trở nên trống rỗng, đầu óc trống rỗng, trái tim cũng hụt hẫng. Anh không biết mình thương xót cái gì! Vì nhìn thấy cô đau khổ nén nước mắt ngược vào trong, nụ cười còn khó coi như vậy.. Hắn ta.. người mà cô thích rất quan trọng ư? Hạ Hàn vô thức nâng tay chạm vào má cô, cả bàn tay thon dài như ôm trọn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cộ. Cảm giác mềm mại xâm chiến bàn tay anh khiến trái tim anh cũng mềm lòng, ánh mắt dịu xuống hiền hòa. Uyển Nhi kinh ngạc đến choáng váng, cuối cùng lí trí cũng không chế được con tim đang nhảy loạn xạ lên vì kích động, cô lùi lại tránh khỏi bàn tay anh. " " Tay anh trống rỗng trong khoảng trống, đôi mắt rõ ràng vừa nãy còn dịu dàng lúc này lại đen kịt, bàn tay trên khoảng không một lúc lâu mới thu lại. Hạ Hàn biết cảm giác hiện tại của mình. Là mất mát! Vì Uyển Nhi trốn tránh anh ư? Nhưng hành động của cô là đúng, anh không có cái quan hệ kia với cô, cô cũng có người thích, hành động đó hoàn toàn bình thường. Nhưng anh vẫn thấy khó chịu vô cùng.. " Tôi.. tôi về đây! "Uyển Nhi vội quay người bước đi. Trái tim cô cũng đã run lên dữ dội, lúc đấy cô còn muốn bất chấp mọi thứ xông lên ôm lấy anh.. Nhưng cô không làm được, cô sợ, sợ Hạ Hàn lại trêu đùa cô như lúc trong quán bar! Cô rất sợ hãi.. " Uyển Nhi, đừng yêu hắn ta nữa! "Hạ Hàn vội vã níu tay cô, trong đầu anh không ngừng giục giã phải giữ cô ấy lại. " Vì sao? " * * * Hồng Vân say không còn biết trời đất nằm gục trên bàn. Thực ra cô còn chưa uống hết một chai. Trần Minh Hạo ngồi lại gần bên cô, đôi mắt dịu dàng hiếm có đỡ cô dậy. Trên gò má hồng hồng vẫn còn vương lại giọt lệ bỏng rát. Anh cúi xuống đặt môi, hôn lên mắt cô. Khi em hạnh phúc anh chỉ là người xa lạ, khi em đau khổ anh cùng em trút bầu tâm sự, gánh cho em cả thế giới sau lưng. Hồng Vân, tự làm khổ mình như vậy, đáng sao? Quên mất, anh cũng như vậy. Chúng ta đều là những con người cố chấp, biết rõ tình yêu sẽ không được đáp trả nhưng vẫn sống chết bám lấy. Không phải là đáng hay không, chỉ là vì tình yêu, mọi thứ đều không quan trọng. * * * Hạ Hàn níu lấy tay cô kéo lại gần" Vì hắn ta là đồ tồi! Có một cô gái như cậu yêu thương quan tâm mà không biết trân trọng! " Uyển Nhi ngẩn người rồi lại nhìn bàn tay mình bị anh nắm chặt, xúc động muốn lao vào lòng anh lại bùng phát một lần nữa. " Anh ấy tồi tệ như vậy ư? "Uyển Nhi ngẩn ngơ, trong lòng ấm áp như muốn tràn đầy. " Ừ, là một tên khốn! "Hạ Hàn gật đầu khẳng định. Bộ dạng của anh khiến Uyển Nhi buồn cười phát khóc (Khụ khụ, bị chửi mà vẫn nghiêm túc đồng ý như vậy, sau này cậu ta mà biết được) " Vì vậy cậu cũng đừng như anh ta! "Uyển Nhi cười nói" Cậu phải đối xử thật tốt với Hồng Vân, cô ấy khác với những cô gái mà cậu quen trước đây, cô ấy rất yêu cậu! " Cảm xúc của Hạ Hàn bỗng chốc tụt dốc không phanh, vì sao lại có Hồng Vân xen vào chuyện này? " Hạ Hàn, hôm nay.. cảm ơn cậu!"Uyển Nhi rút tay ra, nụ cười trên mặt như chưa bao giờ tắt, dường như xưa nay vẫn xinh đẹp như vậy. Cô chạy ngay vào nhà, bỏ lại anh vẫn còn ngẩn ngơ. Sau cánh cửa, nụ cười trên mặt không còn kiên cường nữa, thoáng cái liền như muốn khóc. Uyển Nhi, mày phải cố lên! Coi cậu ấy là bạn chính là một bước đầu tiên để từ bỏ cái tình cảm trẻ con của mày! Mày vẫn luôn kiên cường như thế, chỉ một việc cỏn con này sao có thể khóc được!
Chương 23: Thích cô ấy? Bấm để xem Hạ Hàn trở về, suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu tình cảm hiện tại của mình bèn gọi điện cho Bạch Kỳ Ninh ra ngoài nói chuyện. "Chị, em không hiểu. Hôm nay em lại lo lắng cho cô ấy, khi bị thương cô ấy bỏ đi không quan tâm em liền tức giận, khi nhìn thấy cô ấy rồi tức giận lại bay biến hết, còn vui vẻ hơn cả ban đầu. Rồi khi cô ấy lại một lần nữa bỏ đi, em lại chẳng thể vui vẻ, khi cô ấy khóc trái tim em cũng đau đớn theo.." Anh kể hết tất cả sự việc diễn ra ngày hôm nay cho cô nghe. Bạch Kỳ Ninh nhướng mày như nghe được chuyện vô cùng thú vị "Ôi em trai, em như vậy có biết là làm mất mặt cái danh" đào hoa "của em lắm không?" Hạ Hàn câm nín, liên quan à? Bạch Kỳ Ninh đập bàn, tất nhiên là có! "Em ở bên người ta thì vui vẻ biết bao vừa tách ra liền thành một thằng chán đời, vì người ta quan tâm có thể vui vẻ cả buổi, vì người ta vô tâm mà tâm trạng cũng tụt dốc, người ta đau một em đau mười, em nghĩ đây là cảm xúc gì?" Hạ Hàn trầm mặc "Vậy vì sao lúc em yêu chị lại không có cảm giác đấy?" "Em bị ngốc à? Tình cảm của em chị đã nhận ra từ lâu rồi, em cũng chỉ tôn thờ chị như một vị thần, em cũng có thể vì chị đi cùng người khác mà qua lại với nhiều cô gái khác. Đấy không phải yêu, nếu yêu người đó thật lòng em sẽ chẳng qua lại với nhiều người như vậy!" Bạch Kỳ Ninh hừ mũi khinh thường, còn tự thưởng cho mình lời khen có cánh. "Vậy có nghĩa là, em.. với cô ấy có.." Hạ Hàn ấp úng, trái tim anh không hiểu sao cũng đập nhanh đến nỗi muốn bắn ra ngoài. Anh đưa tay đặt lên trái tim mình hồi lâu mới khiến nó bình tĩnh lại. Anh.. thích cô sao? Ừ, hình như anh thích cô.. "Nhưng em nên rõ ràng mối quan hệ của mình đi! Hiện tại em vẫn có cô bạn gái Hồng Vân kia đấy!" Bạch Kỳ Ninh mở lời nhắc nhở. Con gái không thích dùng chung một người đàn ông! Hạ Hàn giật mình, cô đã có người thích, hơn nữa còn nói anh không được làm tổn thương Hồng Vân.. Vậy có nghĩa.. Ừ, anh thất tình rồi! * * * Trần Minh Hạo đưa Hồng Vân về nhà liền đến nhà Uyển Nhi. "Uyển Nhi, là tớ đây!" "Minh Hạo? Hồng Vân đâu? Cậu bảo.." Uyển Nhi kinh ngạc mãi mới bình tĩnh đi vào bật đèn trong nhà lên. "Cậu về lâu rồi sao giờ mới bật đèn?" Trần Minh Hạo nhíu mày. "Cậu.." Uyển Nhi lắp bắp. Sao cậu biết cô về lâu rồi? Chẳng lẽ cuộc nói chuyện của cô cùng Hạ Hàn đều bị cậu nhìn rồi? Hạ Hàn còn nắm tay.. Nghĩ đến cô liền túm chặt tay mình, đôi mắt trốn tránh như mình đã phạm phải tội gì lớn lao lắm. "Hồng Vân nói cô ấy yêu Hạ Hàn! Không vì gì cả, chỉ vì rất yêu thôi.." Trần Minh Hạo chỉ cần động đến chuyện về Hồng Vân đều vô cùng nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn dáng vẻ lớp trưởng của cậu. Uyển Nhi thừa biết, cô cũng mím chặt môi, đáy lòng kêu gào đầy tội lỗi. "Cô ấy nói cô ấy quen cậu ta ba tháng trước, sáng đến sẽ mong thời gian trôi nhanh một chút để tối lại gặp cậu, tối gặp được cậu ta lại mong thời gian trôi chậm chút để có thể ở bên cạnh nhiều hơn.." Nói đến cuối giọng Trần Minh Hạo cũng lạc hẳn đi. "Mình không muốn cô ấy đau khổ!" "Vừa nãy mình nhìn hắn đi cùng cậu.." Uyển Nhi cả kinh, tay túm chặt góc áo, trong mắt rối loạn "Tớ.. tớ không.." "Tớ tin cậu, cậu sẽ không gần gũi với hắn, cậu cũng không muốn Hồng Vân đau khổ.." Trần Minh Hạo cắn chặt răng. Uyển Nhi, xin lỗi cậu! Trái tim cô như có ai cấu xéo, đôi mắt lại cay nóng, cô cắn cắn môi vài lần mới tìm lại giọng nói "Cậu về đi, tớ biết mà.." Tớ biết vị trí hiện tại của mình, tớ cũng biết cậu muốn gì, chúng ta đều giống nhau! Đều đặt mình ở vị trí hy sinh. Cậu hy sinh vì tình yêu, tớ vì tình bạn. Vì thực sự tớ biết tớ không yêu Hạ Hàn nên mới có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.. * * * Học kỳ đã qua được một nửa, cũng gần hai tuần kể từ khi Hạ Hàn chuyển đến mà thành tích học tập của Dương Uyển Nhi vẫn tệ hại đến nỗi không thể chấp nhận. Hạ Hàn nhìn thành tích trước đó cũng ngán ngẩm không hiểu sao Uyển Nhi lại có thể thi vào trường điểm của thành phố, lại còn chen chân vào được lớp chọn 2. Uyển Nhi tỏ vẻ vô tội, cô cũng không biết vì sao mình lại siêu sao như thế, rõ ràng toán cô đều nhắm mắt khoanh bừa, vài câu đơn giản cô mới biết làm. Còn Văn và Anh cũng thường thường đủ qua, thế mà lại chen chân vào được lớp chọn Toán 2. Trần Minh Hạo trước đó còn tự hào khoe "Là tớ ôn toán trước khi thi cho cậu ấy đấy!" khi nghe xong lời phân trần của Dương Uyển Nhi ngượng chín mặt câm nín không nói gì nữa. Vốn trước đó Uyển Nhi cùng Hạ Hàn nổi tiếng là hai người gặp nhau là chiến, xa nhau là oán, kiểu oan gia bị ép chung sống cùng nhau, chỉ cần gặp nhau sẽ gân cổ liều mạng của cả đời mà mắng nhau không chút nể nang. Vậy mà bây giờ thân thiết ngồi cùng nhau, người giảng bài người nghe không chớp mắt. Mọi người nhìn vẻ tận tâm tận sức của Hạ Hàn thì biểu hiện.. Chấm chấm chấm, ngoài chấm chấm chấm cũng chỉ có chấm chấm chấm. Đối với biểu hiện ham học cần cù, chăm chỉ của Uyển Nhi lại càng khiến người ta kinh hoàng, sợ hãi chính ngày thi bão sẽ đổ bộ.
Chương 24: Ghen, ghen, ghen Bấm để xem Dương Uyên Nhi vất vưởng đi về bàn mình, tay kéo cặp trên vai thả xuống ghế, một bộ dạng "Hôm nay tôi mệt một mình không giống ai, hỡi mấy người đừng làm phiền tôi.." "Aaaaa.. Tớ mệt quá Mặt Trời của tớ!" Hạ Hàn ngồi bên cạnh nhìn cô kì quái "Cậu bị điên à?" rồi lầm bầm "Mới sáng ra đã phát bệnh.." "Để Mặt Trời sạc pin cho cậu đi!" Trần Minh Hạo cười cười rồi hai tay ấn vào hai thái dương của Uyển Nhi. "Á.. Tên khốn, lão nương không cần mi nữa!" Hạ Hàn: Quần chúng bạn học: Quen rồi, quen rồi, lúc nào hai người này chẳng điên như vậy.. Trong khi hai người vẫn đùa giỡn như vậy xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Bạn học A: "Này, tuy hai người họ nói chỉ là bạn bè nhưng hành động như vậy cũng quá trớn rồi. Lúc nào mà chẳng ưu tiên nhau bla blaa.." Bạn học B: "Nếu họ mà thành đôi sẽ là một đôi cực kỳ dễ thương cho coi!" Bạn học C: "Tớ thấy chắc chắn họ đang lén lút hẹn hò sau lưng chúng ta thôi.." Hạ Hàn lướt mắt về phía phát ra tiếng bàn tán, tuy khuôn mặt hờ hững nhưng trái tim đã muốn hộc máu. Tức quá! Tức không chịu nổi.. "Hừ, trẻ con!" Hạ Hàn đập bàn bật dậy, mắt hằm hằm nhìn hai người đú đởn bên cạnh một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Uyển Nhi giật mình quay ra nhìn, cũng chỉ nhìn được mặt bàn trống rỗng cùng bóng lưng cao lớn của anh. Ngứa mắt cô lắm sao? Uyển Nhi hứ hứ vài cái rồi lại quay ra đánh lại Trần Minh Hạo. "Này thì dám trêu bổn tiểu thư!" * * * Bạch Kỳ Ninh mím chặt môi, mở miệng khó khăn "Anh.. đi đi!" "Em khẳng định?" Mạnh Khải nhìn cô, trong mắt như ẩn ẩn cầu xin cô giữ mình lại. Hiện tại chỉ cần em giữ anh lại, anh liền mặc kệ mọi thứ ở bên cạnh em.. "Khẳng định!" Bạch Kỳ Ninh gật đầu, cúi gằm mặt, hàng mi dày xinh đẹp kéo xuống che hết thảy mọi cảm xúc biến hóa. Bạch Kỳ Ninh không cần Mạnh Khải. Từ nay Bạch Kỳ Ninh không liên quan gì đến Mạnh Khải nữa! Mạnh Khải dứt khoát quay người đi, đã nói vậy thì anh cũng sẽ không chần chờ. Cô không cần anh, anh cũng không níu kéo. Mối tình của họ, cứ thế chấm dứt.. sao? Lớp chọn Toán 1 liền bị thay giáo viên trong một hoàn cảnh không hề hay biết, cả Uyển Nhi cũng không hay biết một chút gì. * * * Lúc Hạ Hàn vào lớp liền bắt gặp hình ảnh.. Ừm, thực sự rất chướng mắt! Uyển Nhi đứng ngoài hành lang, đôi mắt xinh đẹp tức giận trừng trừng nhìn Trần Minh Hạo. Trần Minh Hạo thì làm bộ bất lực không thể làm gì, mặc kệ Uyển Nhi trừng. Thực sự, còn ngứa mắt hơn cả trước kia nữa! Trừng làm gì chứ, là anh sẽ đánh chết cậu ta luôn! Chẳng lẽ thích cô rồi trình độ chán ghét lại càng tăng cao? Hạ Hàn mất lý trí đi về phía Uyển Nhi, trừng mắt hỏi "Đứng đây làm gì? Tán tỉnh còn chưa đủ muốn sử dụng cả thời gian ôn tập?" Hỏi xong Hạ Hàn mới ngỡ ngàng. Anh hỏi cái đó làm gì? Chẳng khác nào anh đang quan tâm cô cả! Hạ Hàn đằng hắng, cố giữ lại cảm xúc tuôn trào muốn kéo cô cách xa tên chết tiệt kia. Nhưng như hiểu được suy nghĩ anh, Uyển Nhi bị anh dọa sợ lại đứng sát vào bên cạnh Trần Minh Hạo, giọng oan ức "Cô phạt, bọn tớ thích đứng ngoài này cho nắng chết chắc?" Trần Minh Hạo để ý ánh mắt anh, im lặng không lên tiếng một lúc mới nói "Chuyện của bọn tớ không đến lượt cậu quản!" Hạ Hàn quay sang bên cạnh híp mắt phượng, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu "Không phải tôi quản, kết quả kỳ thi sắp tới của cô ta phụ thuộc vào tôi, tôi chỉ sợ cô giáo liên lụy tôi!" "Hạ Hàn, tôi không phụ thuộc cậu, tôi tự có thể đạt thành tích cuối năm!" Uyển Nhi lạnh lùng, trong lòng cô hiểu rõ, cô đang khó chịu, câu "tôi không quản" khiến cô rất khó chịu! Hạ Hàn nhìn chằm chằm Uyển Nhi vài giây rồi không nói năng gì đạp bước vào lớp. Dương Uyển Nhi và Trần Minh Hạo bị phạt ở lại trực nhật lớp vì trong giờ không đứng đắn. (Tác giả: Khụ, cụm "không đứng đắn" này có ảnh hưởng rất lớn đối với Quân nên chắc nhiều người cũng vậy.. •~•) Nghe đến ba từ "không đứng đắn" cả người anh toát ra hơi thở nguy hiểm. Không đứng đắn? Ha ha, buồn cười chết anh! Hạ Hàn tức giận, tay thu sách vở nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn, đập mạnh cặp một cái khiến người ta thật chú ý, không đợi lớp phó hô chào liền ngang nhiên xách cặp ra khỏi lớp trước đôi mắt bừng bừng tức giận của thầy Kỷ. Tức chết anh, tức chết anh! Chết tiệt! Hạ Hàn bước trên sân trường đông đúc học sinh. Họ hoặc đi với nhau có đôi có cặp, hoặc tụm năm tụm ba bàn tàn về một ai đó không biết chán. Bọn con trai ở cái độ tuổi này mấy năm trước chỉ biết game và thể thao, giờ đã bắt đầu học yêu đương, học những hành động yêu thương hay những cặu nói sến súa. Mà Hạ Hàn trước kia nhìn họ chỉ muốn buồn nôn, vậy mà bây giờ anh lại là người khát khao nhất, khát khao được yêu cô, được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực anh, muốn được hôn lấy đôi môi hồng hồng mềm mềm kia.. Mọi thứ về cô anh đều khát vọng đến vô cùng. Thích một ai đó liền rất đơn giản, bạn muốn mọi thứ của họ, bắt họ dâng hiến tất cả cho bạn, như vậy là hạnh phúc. Nhưng yêu lại khó và phức tạp hơn nhiều, bạn khao khát mọi thứ về họ, nhưng lại sợ họ tự tổn thương bản thân, vì vậy liền không muốn họ tổn thương vì mình. Mà Hạ Hàn ở đây thuộc nhóm thích, vừa mới thích một người, liền muốn họ một mực nghĩ cho mình nhưng lại không nghĩ mình đang trong một hoàn cảnh chẳng thể tiến cũng không thể lùi.
Chương 25: Nụ hôn đầu Bấm để xem Hạ Hàn vác cặp trên vai, tay vò vò mái tóc dài che trán lên trên đầu. Anh thực sự không dám nghĩ nếu Dương Uyển Nhi cùng Trần Minh Hạo thực sự có loại quan hệ ấy. Tuy sợ hãi nghĩ đến nhưng đầu óc lại không khống chế được suy nghĩ. Anh sợ hãi cả dáng người nhỏ nhắn của cô bị tên Trần Minh Hạo chết tiệt kia ôm lấy, có thể cô sẽ không thể phản kháng khi bị hắn áp vào tường, lợi dụng đụng chạm này nọ, rồi có thể.. .. "Hừ, cô giáo Trần tốt quá nhỉ, cho chúng ta có cơ hội.. ở cạnh nhau!" Dương Uyển Nhi cười cười dịu dàng, tay đặt cặp lên bàn, từ từ bước về phía Trần Minh Hạo. "Uyển Nhi.." Trần Minh Hạo nuốt nước bọt, từ từ lùi lại, đôi mắt tràn ngập bối rối. .. Hạ Hàn dừng bước, trong ánh nhìn tràn ngập mơ mộng của các bạn nữ xoay người quay lại phòng học. Dù sao anh cũng không hề muốn họ xảy ra loại chuyện như vậy, vậy thì quay lại phá đám được đúng chứ? Đúng, phải phá đám! .. Uyển Nhi đè Trần Minh Hạo xuống sàn, xoa xoa tay, nở nụ cười "Có phải lâu rồi chưa ăn đòn nên mới có gan trêu bà đây đúng chứ?" "Tỷ tỷ, đệ biết sai rồi!" Trần Minh Hạo gào lớn "Tha cho ta!" "Này thì biết sai.." Uyển Nhi giơ nắm đấm hướng xuống. Đánh mãi mà cô chỉ thấy tay mình muốn rã ra còn tên khốn Trần Minh Hạo vẫn còn rất nhiều sức gào thét. WTF? Cô đang tự tìm ngược à? Uyển Nhi đang chuẩn bị đứng dậy thì ngoài cửa lớp bỗng "rầm" một cái. Cô hoảng hốt quay lại, trái tim chẳng hiểu sao đập loạn lên. Người con trai đứng trước cửa, mái tóc dài rũ xuống che trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nâu như sâu thẳm không thấy đáy, chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy cô thấy chột dạ. Chột dạ? Cái gì chứ? Uyển Nhi lắc mạnh đầu từ từ đứng dậy nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Hàn. Cô có cảm giác đôi mắt anh rất nóng, nóng rực như muốn tan chảy cô. Uyển Nhi bấm chặt tay, cảm nhận bầu không khí vô cùng kỳ lạ mới ngẩng đầu lên. Vậy mà người con trai trước đó vẫn còn đứng im lặng trước cửa lúc này đã đứng đối diện cô, cánh tay thon dài của anh túm lấy tay cô, mạnh mẽ lôi đi. Uyển Nhi hoảng sợ "Cậu, cậu làm gì?" "Hạ Hàn, buông tay!" Trần Minh Hạo ngay sau đó cũng túm tay cô kéo lại, ánh mắt cũng nguy hiểm không kém. "Dương Uyển Nhi.." Hạ Hàn không quay người, giọng nói có chút khàn "Chúng ta nói chuyện!" Dương Uyển Nhi nhìn bóng lưng anh, lưng cao gầy thẳng tắp có lực. Cô đã từng nghĩ bóng lưng, bờ vai ấy là mạnh mẽ nhất, dịu dàng nhất. Cô đã từng ghen tị với những cô gái anh quen bởi họ ít ra cũng đã từng một lần có liên kết với anh. Vậy mà bây giờ cô lại nỗ lực tránh né anh, tránh cho bản thân từ thích chuyển thành yêu. Cô có ảo giác bóng lưng của anh đơn độc quá! Nó luôn lạnh lùng, cô đơn như vậy ư? Uyển Nhi bảo Trần Minh Hạo buông tay, để hai người nói chuyện. Trần Minh Hạo không cam lòng cầm cặp đi ra ngoài. "Cậu muốn nói gì sao?" Uyển Nhi lấy lại bộ dạng tươi cười, lảng tránh lấy cặp trên bàn. "Cậu nói cậu có thích một người.." Hạ Hàn mở lời, ánh mắt chẳng biết có cảm xúc gì. "À, cậu.. muốn hỏi về, về anh ấy à?" Cô lắp bắp, nụ cười trên mặt đã có chút khó coi. "Mình muốn hỏi, anh ta là ai?" Hạ Hàn cũng mỉm cười, nụ cười của anh đẹp lắm nhưng chẳng ai ngoài anh biết rằng nó chua sót đến mức nào. Cô muốn nói, anh ấy chính là cậu! Nhưng lý trí cô không cho phép mình làm ra loại chuyện này, cổ họng như bị tắc nghẹn. "Cái này.." Uyển Nhi mấp máy môi, cố nghĩ muốn bịa ra một người. "Uyển Nhi, cậu không thích Trần Minh Hạo, vì sao còn làm cái đó?" Hạ Hàn túm lấy tay cô, cả người cúi xuống như muốn bao phủ cô. Mọi thứ xung quanh anh như tràn ngập hình ảnh cô, mùi dầu gội đầu thơm mát phả vào mũi anh, phảng phất ngọt ngào như kẹo dâu. Mọi thứ của cô đều khiến anh mất lí trí, mất đi suy nghĩ, kiềm chế. Uyển Nhi hoảng sợ lùi lại, chân đập phải cạnh bàn đau đớn. Hạ Hàn dường như không muốn buông tha cô đẩy cô ngồi lên bàn, môi ập đến đè lên môi cô. Hạ Hàn như dính phải thuốc phiện say mê cuồng nhiệt, tay túm lấy eo nhỏ của Uyển Nhi kéo sát vào lòng mình. Môi cô thật sự mềm mại vô cùng, còn mềm ngọt hơn cả anh tưởng tượng, khiến anh mất đi lý trí. Anh càng ngày càng tàn bạo, đưa lưỡi nóng ấm muốn xâm nhập vào khoang miệng lại cảm giác người trong lòng đang run rẩy kịch liệt, cả người mềm nhũn đổ vào người anh khiến mọi thứ mềm mãi của cô tiếp xúc với anh, dường như tiếp xúc đến tâm can. Hạ Hàn kinh ngạc cúi đầu nhìn Uyển Nhi. Cả người cô nhỏ nhắn mềm mại run rẩy lên như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ. "Uyển Nhi!" Hạ Hàn kinh hãi nâng mặt cô lên, đôi mắt đã đong đầy lệ, mũi nhỏ đỏ bừng, môi hồng vừa bị anh hôn sưng đỏ lên, bên trên vẫn còn chút ẩm ướt. "Em làm sao thế?" Trái tim anh như nhói lên mất một nhịp, tay bối rối vuốt ve má cô. Anh cũng biết xót xa.. Tác giả: E hèm, ngọt không mấy người? Thính chương 25 xin được kết thúc..
Chương 26: Tác giả: Xin lỗi mọi người vì vừa mới ngọt một tí đã ngược rồi nha! Nhưng mà mình thích! Bấm để xem Hạ Hàn nâng mặt cô, nhìn từng giọt nước mắt như trân châu đứt hạt rơi ướt đẫm gò má khiến anh cảm tưởng nước mắt cô có thể rơi cả vào lòng anh, và nơi mềm mại nhất mà dày vò anh. "Uyển Nhi!" Anh khẽ thốt lên, trong giọng nói chất chứa xót xa, hối hận. Uyển Nhi nghe vậy như nghe thấy tiếng nói từ âm tào địa phủ, sợ hãi rụt người lại cách thật xa Hạ Hàn, đôi mắt từ kinh ngạc, sợ hãi cuối cùng chuyển thành chán ghét. "Khốn nạn!" Cô mỉm cười có chút đờ đẫn, giọng nói ra đầy chán ghét ghê tởm "Anh dùng cái miệng bẩn thỉu đã hôn biết bao nhiêu đứa con gái để hôn tôi?" "Uyển Nhi?" Hạ Hàn kinh ngạc, cánh tay cứng đờ trên không bắt đầu hạ xuống, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô gái luôn tươi cười vô tư, luôn giận dỗi chuyện vớ vẩn nhưng cũng hay quên, cả người mang theo hơi thơ đầy sức sống, lời nói ra đều ngốc nghếch vậy mà bây giờ, trước mặt anh, cô lạnh lùng như một khối băng ngàn năm, đôi mắt sắc bén tỏ ra chán ghét. [ " Hạ Hàn, tôi đang thất tình.." "Tôi thất tình rồi!" "Vậy nên tôi rất buồn!" .. "Anh ấy rất đẹp trai!" "Còn học rất giỏi!" "Anh ấy còn giỏi thể thao.." "Nhưng.. anh ấy có bạn gái rồi!" "Anh ấy đáng ghét như vậy sao?" "Vì vậy cậu cũng đừng như anh ta!" .. "Cậu phải đối xử thật tốt với Hồng Vân, cô ấy khác với những cô gái mà cậu quen trước đây, cô ấy rất yêu cậu!"] Từng câu nói của Uyển Nhi như xẹt qua trong đại não anh, Hạ Hàn bỗng bật cười. Anh thật ngu ngốc! Quá ngu ngốc.. Rốt cuộc anh vừa làm hành động gì? Vì sao anh lại đáng ghê tởm như vậy? "Hạ Hàn, cậu thật sự rất ghê tởm!" Uyển Nhi nhắm mắt, lau giọt nước mắt đã sắp khô trên mặt "Yêu chị mình chưa đủ liền hẹn hò với biết bao cô gái, bây giờ đã hẹn hò với Hồng Vân rồi mà còn giở trò đồi bại với bạn thân cô ấy, đồ cặn bã!" * * * Dư Chi Khiêm tựa người vào ghế, đầu ngả ra sau có chút mệt mỏi. Chuông điện thoại reo lên từng hồi nhịp nhàng cũng không làm anh muốn động đậy. *Cộc cộc* Dư Chí Khiêm liếc nhìn đồng hồ trên tường đối diện, đã khá muộn sau khi tan trường, ai còn đến tìm nữa.. "Thầy Dư, thầy còn trong phòng không ạ?" Dư Chí Khiêm giật mình bật thẳng người dậy, có chút nghi ngờ đeo kính lên nhìn lại đồng hồ. Quả thật không có sai! "Mời vào!" Hắn che miệng khụ khụ vài tiếng rồi cất giọng tiêu chuẩn. Tuy vậy bàn tay đang nắm chặt gọng kính trên bàn vẫn biểu hiện rằng hắn đang bối rối, hồi hộp. Cửa răng rắc mở ra, người con gái vóc dáng mảnh mai mang theo hương vị ngọt ngào của kẹo đi vào. Mái tóc dài đến eo được buộc đuôi ngựa cao gọn gàng lúc này có chút rối, đôi mắt tuy đã cố che giấu nhưng bên trong vẫn còn sóng sánh nước, viền mắt có hơi hồng. Nhất là cánh mũi nhỏ nhắn ửng đỏ và bờ môi có chút sưng. Dư Chí Khiêm kinh ngạc hồi lâu cũng chưa bình tĩnh được, sự xót xa vô thức bị hắn phô bày hết ra, nỗi thương yêu muốn chiều chuộng nâng niu cô lại bùng phát. Hắn đứng dậy đến cạnh cô, nhẹ giọng hỏi "Ai khi dễ em?" Uyển Nhi lắc đầu. "Thế sao lại khóc?" Hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn, tay xoa xoa đầu nhỏ bối rối của cô. "Em không biết vì sao mình lại tìm thầy.. Nó như bản năng vậy, em.." Uyển Nhi mím môi, vốn cô muốn tìm chú cô nhưng chẳng hiểu sao bản năng lại đi đến văn phòng của Dư Chí Khiêm. Khi đứng cạnh anh cô có cảm giác rất dễ chịu, thân thiết nhưng cũng sợ hãi! Cô rất ít khi sợ điều gì, cô cũng không sợ ma nhưng tối hôm đó khi nhìn thấy bé gái ma kia cô lại rất sợ hãi, từ sâu thẳm một nơi tăm tối nào đó khiến cô vô cùng sợ hãi! Điều sợ hãi ấy còn đối với cả người đàn ông trước mặt. "Tiểu Uyển.." Mọi chuyện em không cần phải nhớ, anh muốn em nhớ lấy con người hiện tại của anh, anh muốn chúng ta lại một lần nữa xây dựng lại từng mảnh ký ức, của riêng chúng ta mà thôi! "Thầy Dư, em rất sợ thầy! Bản năng của em sợ thầy!" Dương Uyển Nhi mím môi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình cả hai cái đầu. Anh ta rất đẹp, còn đẹp hơn Hạ Hàn bởi sự trưởng thành, cao quí cùng sự trải đời. Mái tóc màu đỏ rượu rũ xuống trán cao tinh tế, mắt ngọc mày ngài mũi thẳng kiên nghị, môi mỏng hơi nhếch có chút yêu mị quyến rũ. Dường như cô và hắn đã từng rất thân quen.. Bỗng sau lưng cô lạnh toát, giọng nói mềm mại dễ thương của một cô bé vang lên. "Tiểu Mị!" Uyển Nhi kinh hoàng, tay run rẩy đưa lên nắm chặt tay áo Dư Chí Khiêm, nước mắt không tự chủ lại tuôn ra, lắp bắp "Không, tôi không phải.. ư, làm ơn!" Dư Chí Khiêm bỗng thấy cô thất thường như vậy vô cùng kỳ lạ, bộ dạng hoảng sợ mất hết lý trí. Anh vội vã ôm chặt lấy cô. "Uyển Nhi, anh ở đây! Em sao thế?" "Uyển Nhi, đừng khóc, mau nín! Ngoan!" "" Ngoài cửa Hạ Hàn thất thần nhìn vào bên trong, cả người mệt mỏi tựa vào tường lấy cánh tay đè lên mặt. Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? Vì sao nhìn thấy cô cùng Trần Minh Hạo thân thiết lại mất hết khống chế hôn cô? Vì sao bây giờ nhìn cô ở trong lòng người đàn ông khác khóc lóc uất ức vì bị anh ăn hiếp anh lại khó chịu như vậy? Khó chịu muốn khóc!
Chương 27: Không phải sao? Tác giả: Từ chương này trở đi là chỉ bản quyền trên Việt Nam Overnight thôi. Truyện do mình viết sẵn từ lâu nên có thể ngày tháng mình đề cập đã qua từ lâu, mong các bạn đọc vui vẻ! Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 28: Camera Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**