789
1
Những bức thư gửi cho con gái yêu của mẹ
Con gái yêu dấu của mẹ,
Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm khoét rỗng sức sống của một con người, khiến tâm hồn ta vốn dĩ đã mong manh giữa đời sống bộn bề ngày một u tối và lạc hướng. Trong số đó, có một thói quen mẹ mong con sẽ nhận ra sớm, dừng lại kịp lúc và buông bỏ với tất cả sự tỉnh thức trong lòng. Đó là: Phàn nàn.
Phàn nàn, con à, là biểu hiện bên ngoài của một nội tâm đang rối loạn, của một người không chấp nhận hiện thực nhưng cũng không đủ nghị lực để thay đổi nó. Người hay phàn nàn sống trong cảm giác nạn nhân, thấy mình luôn bị ép buộc, luôn bị thiệt thòi, luôn bất công và vì thế, không còn niềm tin để đứng dậy từ khó khăn. Họ tưởng rằng khi trút ra sự bực dọc, họ nhẹ lòng. Nhưng sự thật là mỗi lần than trách, là một lần họ tự làm yếu chính mình và làm suy sụp cả tinh thần của những người xung quanh.
Download:
Ebook 80 lá thư mẹ gửi con gái. PDF
Con hãy ghi nhớ:
Bất kể điều kiện sống của con là gì: Giàu hay nghèo, thuận lợi hay gian nan, tạm ổn hay rối ren thì việc nhìn nhận hoàn cảnh ấy bằng thái độ phàn nàn là hoàn toàn vô ích và sai lầm. Sự phàn nàn không những chẳng cải thiện hoàn cảnh, mà còn mở đường cho sự chán nản xâm chiếm, dập tắt dần nguồn sáng tạo và niềm tin là những nguồn năng lượng sống căn bản giúp con vượt thoát khỏi nghịch cảnh. Một khi tinh thần ấy suy yếu, con sẽ đánh mất luôn nội lực và khi không còn nội lực, con không thể tạo ra bất kỳ điều kiện mới nào tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mình.
Mẹ từng chứng kiến một cô gái rất xinh đẹp, học vấn cao, công việc ổn định, nhưng luôn có một đám mây xám bay theo trong lời nói. Gặp ai cô cũng than: "Sao mình không may mắn như người ta?", "Bạn trai mình vô tâm lắm", "Đồng nghiệp thì ganh ghét", "Gia đình không ai hiểu mình cả".. Dần dần, bạn bè xa lánh vì mệt mỏi, người yêu rời đi vì không còn cảm hứng, sự nghiệp dậm chân tại chỗ vì không ai muốn giao thêm trọng trách. Một người phụ nữ như thế dù đẹp đến mấy cũng trở nên kém hấp dẫn, bởi năng lượng tiêu cực từ miệng cô tuôn ra đã phá hủy sự duyên dáng và sức hút tự nhiên.
Không chỉ trong tình yêu hay cuộc sống cá nhân, sự phàn nàn còn đặc biệt nguy hiểm trong vai trò lãnh đạo.
Mẹ đã từng làm việc với một nữ giám đốc điều hành: Chị rất tài giỏi, quyết đoán và có tầm nhìn. Nhưng chỉ một điểm yếu khiến chị dần đánh mất sự tin tưởng của đội ngũ: Chị thường xuyên phàn nàn từ những điều nhỏ như thời tiết, nhân viên đi trễ, cho đến những chuyện lớn như đối tác thiếu tinh tế, khách hàng "khó chiều", gia đình không ủng hộ.. Những lời đó dù là vô tình vẫn lọt vào tai nhân viên, và dần dần làm suy giảm hình ảnh một người lãnh đạo bản lĩnh. Bởi người ta không thể tôn trọng một người đứng đầu mà thường xuyên để cảm xúc chi phối, hạ thấp người khác trong lúc bực bội, hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì nâng tầm tư duy. Một người lãnh đạo hay phàn nàn, không chỉ đánh mất uy tín cá nhân, mà còn làm tổn thương niềm tin của cả đội ngũ – là cái gốc nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp.
Con gái à,
Làm sao để thoát khỏi thói quen phàn nàn, một thứ dễ lây lan nhưng rất khó chữa?
Không cần những phương pháp cao siêu. Chỉ cần con đủ tỉnh để quan sát chính mình. Mỗi khi muốn than phiền, hãy dừng lại 3 giây và hỏi: "Điều này có giúp gì không? Có làm ai nhẹ lòng hơn không? Có mang lại giải pháp không?" Nếu câu trả lời là không: Hãy hít sâu, mỉm cười và chọn im lặng. Đôi khi, một sự im lặng đầy ý thức có thể cứu vãn một ngày, một mối quan hệ, thậm chí một hình ảnh con người.
Con cũng có thể tập viết nhật ký "Không phàn nàn" mỗi ngày ghi lại một tình huống con muốn than trách, nhưng con đã vượt qua như thế nào. Hoặc thay vì mở đầu câu chuyện bằng câu "Mệt quá, chán quá, bực quá.." hãy thử bắt đầu bằng một điều tích cực nhỏ: "Hôm nay có nắng đẹp", "Mình đã làm xong một phần việc rồi", "Mình đang học cách kiên nhẫn hơn.."
Chuyển đổi ngôn ngữ là bước đầu để chuyển hóa năng lượng.
Cuối cùng, mẹ muốn con biết rằng: Người phụ nữ cuốn hút không phải là người có cuộc sống hoàn hảo mà là người biết cách giữ thái độ vững vàng ngay giữa những bất toàn.
Người ấy không than trách, không kêu ca, không rên rỉ mà bình tĩnh quan sát, chủ động điều chỉnh và lặng lẽ tiến lên. Chính họ là những người được nể trọng, được yêu thương và truyền cảm hứng cho cả gia đình, công việc và cộng đồng.
Và mẹ mong con cũng sẽ trở thành một người phụ nữ như thế.
Mẹ của con,
Người từng bị chính lời than trách của mình níu lại giữa đoạn đường – và cũng từng học cách bước đi trong thinh lặng để nghe tiếng mạnh mẽ từ bên trong trỗi dậy.
Last edited by a moderator:


