Bách Hợp Yêu em không sai - Jodie Doyle

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Jodie Doyle, 22 Tháng tư 2020.

  1. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124

    - Văn án:

    Cuộc gặp gỡ giữa Tô Thiếu Lăng và Đào Tuệ Lâm sẽ được diễn biến như thế nào? Câu chuyện tình yêu có đến với hai người họ không? Mong các bạn hãy ủng hộ truyện của mình và đóng góp ý kiến cho mình nhé!

    - Giới thiệu nhân vật:

    Tô Thiếu Lăng (nó) : 16 tuổi, là tomboy. Tính cách hòa đồng nhưng đôi khi nó ít nói, đối với người lạ thì lạnh lùng. Là con gái của chủ tịch Tô Hiểu Minh. Học giỏi nhưng lại rất lười, nó học tệ môn Anh.

    Đào Tuệ Lâm (cô) : 22 tuổi, là giáo viên dạy môn Anh của trường DD và cô cũng là người đầu tư xây dựng nên trường này. Cô là tổng giám đốc công ty Đào thị. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, dù bề ngoài nhìn cô có vẻ vô tâm.

    Tô Hoài Diệp (chị hai Thiếu Lăng) : 22 tuổi, là người vui vẻ và hòa đồng, hiện chị đang điều hành công ty Tô thị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng ba 2022
  2. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên vào năm lớp 10 của năm học mới.

    - Tiểu Lăng, em mau dậy đi. Không là trễ giờ học đấy! - Chị đang cầm túi xách chuẩn bị đi làm.

    - Aaa, chết rồi. - Nó tốc chăn, ngồi bật dậy rồi tức tốc chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

    Chị kêu bác Phúc đưa nó đi học còn mình thì nhanh chóng đi làm.

    Lát sau nó đi ra trên người là áo sơ mi trắng và quần tây, cùng với kiểu tóc ngắn và có mái che đi một bên trán, vai mang balo màu đen, nhìn nó đúng chuẩn soái tỷ. Sau khi soạn xong nó chạy xuống nhà ăn sáng và sau đó là đến trường. Mới ngày đầu nên không thể gây ấn tượng xấu với chủ nhiệm được.

    Vì nó đi trễ nên cổng trường đã đóng, không còn cách nào khác nó đành phải leo tường vào trong. Sau khi nó leo vào trong được nó liền tức tốc đi đến lớp, nó học lớp 10/A. Vì điểm của nó cũng khá là cao.

    - Aa, cho mình xin lỗi.

    Nó vội quá nên nó đi đụng trúng người ta. Nó vội xin lỗi. Cũng may là cả hai đều không bị té. Cô nhìn nó hỏi.

    - Em có sao không?

    - Dạ, dạ.. em không sao. Em xin lỗi cô. - Nó ngước mặt nhìn cô. Cô ấy đẹp thật. Chân mày cong, đôi mắt to, mái tóc xả một bên vai, đôi môi đỏ mọng.

    - Em xin phép cô em đi trước.

    Nãy giờ nó lo ngẩn người ra đấy nhìn cô, bỗng nhiên nó nhớ đến là mình đang bị trễ nên liền hoàn hồn trở lại rồi nhanh chóng đi ngay. Nhưng không biết cô ấy tên là gì nhỉ? Mà thôi việc đó để sau đi giờ nó chỉ lo là vào lớp trễ thôi.

    * * *

    Cũng may là giáo viên vẫn chưa vào lớp, nó đi xuống bàn cuối.

    - Sao cậu vào trễ vậy? - Ngọc thấy nó vào liền hỏi.

    Ngọc làm bạn thân với nó cùng được năm năm rồi. Ban đầu kết bạn với nó thật sự rất là khó khăn đấy, Ngọc phải bám theo nó gần hai tháng nó mới chịu làm bạn với Ngọc. Vì Ngọc thấy nó lúc nào cũng đi một mình nên đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn làm bạn với nó. Lúc đầu nhìn nó như đứa bị tự kỉ, nhưng khi quen thân rồi Ngọc lại thấy nó rất hòa đồng và hài hước.

    - Tối qua lo đọc truyện nên ngủ trễ.

    Nó để balo xuống ghế, lười biếng trả lời. Nãy giờ chạy mệt chết được. Vừa ngồi xuống thì giáo viên cũng vào lớp. Cả lớp liền đứng lên chào cô.

    Cô cho cả lớp ngồi rồi cô đi thẳng lại bàn giáo viên, gương mặt không chút biểu cảm nào. Hôm nay cô diện áo sơ mi đen và quần âu, nhìn rất lịch sự và thanh lịch không khác gì một doanh nhân.

    "Là cô ấy" . Nó thầm nghĩ. Nó không ngờ lại gặp được cô a, đã vậy cô lại còn là chủ nhiệm.

    Cô đứng trước lớp giới thiệu về mình.

    - Cô tên Đào Tuệ Lâm từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm và cũng sẽ dạy môn Anh của lớp. Giờ chúng ta sẽ sinh hoạt để bầu ban cán sự.

    - Dàn ban cán sự cũ sẽ giữ nguyên. Cô mời lớp trưởng đứng lên giới thiệu về mình.

    Nó đứng lên dõng dạc giới thiệu về bản thân.

    - Em là Tô Thiếu Lăng.

    - Cô tin em có thể làm tốt. - Cô nhìn nó mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên từ lúc nó gặp cô, cô cười thật đẹp.

    - Phó học tập!

    Ngọc nghe cô gọi liền đứng lên.

    - Dạ em là Bùi Hồng Ngọc, là lớp phó học tập của lớp và là người yêu của Thiếu Lăng. - Ngọc mỉm cười, quay qua nháy mắt với nó.

    Cả lớp ai nấy đều hướng mắt về Ngọc.

    Tùng! Tùng!

    Sau khi ban cán sự giới thiệu xong thì cũng đến giờ ra chơi. Cô cho cả lớp và chơi và chỉ kêu mỗi nó ở lại, cô vẫn đang viết sổ sách.

    Nó kêu Ngọc xuống căn tin trước. Không biết cô gọi nó ở lại làm gì nhỉ?

    Nó đi lên đứng đối diện chỗ bàn giáo viên. Gương mặt lúc cô chăm chú làm việc quả là đẹp thật nhưng vẫn lạnh lùng như vậy.

    - Cô gọi em có việc gì không ạ? - Nó lễ phép hỏi cô.

    - Em về lập sơ đồ lớp rồi nộp lại cho cô. - Cô nhàn nhạt nói, nhưng vẫn không nhìn nó, vì cô đang rất bận.

    - Dạ.

    - Lần sau chú ý đừng đi trễ đấy!

    Cô nhớ lại chuyện lúc nãy nên không quên nhắc nhở nó. Làm lớp trưởng mà lại đi trễ thì lớp sẽ không thể tốt được.

    - Dạ, em sẽ chú ý ạ!

    Cô đúng là lạnh lùng mà, nói chuyện mà mặt vẫn không có biểu cảm gì, lại không nhìn nó lấy một cái, bộ cô ghét nó lắm hay sao vậy?

    - Được rồi, em ra chơi đi.

    Nó liền nhanh chóng rời khỏi đó, nãy giờ nó chỉ mong có câu đó, nói chuyện với cô thôi mà nó đã căng thẳng như vậy rồi.

    Tiết sau là tiết Anh văn của cô, nó ghét nhất là môn này. Trong tiết học nó cứ gục lên gục xuống nhưng nó vẫn cố mở to mắt để nhìn vào bài học. Giọng cô nói tiếng anh rất hay nhưng mà tiếc là nó không hiểu gì hết.

    - Lớp trưởng đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng cho cô.

    Cô đứng trên bảng nhìn xuống nó. Nãy giờ cô thấy nó không tập trung vào bài học mà cứ tơ tưởng ở đâu đấy, có lúc thì gục lên gục xuống bộ thức cả đêm để canh ăn trộm hay sao?

    - Thiếu Lăng, cô gọi cậu kìa, Thiếu Lăng.

    Ngọc thấy nó vẫn nhìn vào sách nhưng mắt thì nhắm nên gọi nó dậy. Cái con nhỏ ham ngủ này.

    - Hả? - Nó giật mình quay qua hỏi Ngọc, gương mặt nó vẫn còn ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ hẳn.

    - Cô gọi cậu trả lời câu hỏi trên bảng. - Ngọc nói nhỏ với nó.

    Nó vội đứng lên, nhìn lên bảng thì bắt gặp ánh mắt của cô. Hành động nãy giờ của nó cô đều thấy hết rồi.

    - Dạ thưa cô.. câu đó.. ưm.. ờ..

    Nó nhìn mà chẳng hiểu cái gì, cứ ấp a ấp úng, cười trừ. Nó đã không giỏi môn Anh đã vậy nãy giờ còn không tập trung nghe giảng nên không trả lời được là chuyện rất bình thường.

    - Được rồi, em ngồi xuống đi, lo tập trung vào bài học.

    Trên mặt cô vẫn không có biểu cảm gì. Đây là lần thứ hai nó bị cô nhắc nhở. Mới có một ngày mà bị cô nhắc nhở hai lần, thật là xui xẻo mà.

    Nó lẳng lặng ngồi xuống, cố gắng tập trung vào bài học và nghe cô giảng bài mặc dù nó không hiểu được nhiều nhưng hiểu được một ít cũng tốt.

    * * *

    Tùng! Tùng!

    Kết thúc buổi học bác Phúc đến rước nó về. Vừa về nó quăng balo lên giường rồi lấy đồ đi tắm, nó từ phòng tắm đi ra trên người mặc cái áo thun và quần short trắng, nó lên giường đánh một giấc tới chiều. Hôm nay đúng là mệt mỏi mà, mới có ngày đầu mà gặp bao nhiêu là chuyện.

    Đến 5 giờ chiều thì chị lên gọi nó dậy, vì hôm nay có khách đến nhà chơi nơi chị về sớm.

    Nó ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong lúc chờ đợi tiện thể chị dọn dẹp đồ dùng trên bàn học cho nó, con bé này đúng là bừa bộn mà.

    - Lát nữa có bạn chị đến nhà chơi, em sửa soạn đi.

    * * *

    6 giờ tối.

    - Tiểu thư, cô Đào đến rồi ạ! - Bác Phúc đứng ngoài cửa cung kính nói.

    - Cháu xuống ngay. Bác qua kêu tiểu Lăng xuống luôn nha bác!

    Bác Phúc đi qua gọi nó còn chị thì đi xuống phòng khách.

    Phòng khách.

    - Xin lỗi vì để cậu đợi nha! - Chị cười nói.

    - Mình cũng vừa mới đến thôi. - Cô mỉm cười lại với chị.

    Nó vừa đi đến cầu thang đã bắt gặp được nụ cười của cô. Cô lại cười nữa rồi.

    - Tiểu Lăng, em mau xuống đây. - Chị ngoắc nó.

    Nó đi xuống chỗ cô và chị đang ngồi rồi cúi đầu chào cô. Cô cũng gật đầu chào lại nhưng nụ cười khi nãy cô không còn nữa.

    - Đây là em gái mình, Tô Thiếu Lăng. - Chị giới thiệu nó với cô.

    - Không ngờ em lại là em gái của Hoài Diệp đấy!

    - Hai người quen nhau à?

    Chị nhìn nó rồi quay sang nhìn cô, trên mặt hiện rõ sự khó hiểu. Chị không ngờ hai có quen nhau đấy, vì chị vẫn chưa biết cô là giáo viên chủ nhiệm lớp nó đang học, vậy mà chị tưởng đây là lần đầu hai người gặp nhau chứ?

    - Mình là giáo viên chủ nhiệm lớp của Thiếu Lăng đang học. - Cô mỉm cười với nó. Nó thấy cô cười với mình thì lại không dám nhìn cô.

    "Không phải chứ, cô là đang cười với mình sao?". Nó thầm nghĩ.

    Cuối cùng chị cũng hiểu rồi.

    - À, phải rồi. Hay là cậu qua đây ở cùng với hai chị em mình đi. Dù sao mình và cậu cũng chỉ ở có một mình, với lại mình thường đi công tác nên không có ở nhà. - Chị nói.

    - Vậy có được không? - Cô ngại ngùng.

    - Hai đứa mình là bạn thân lâu như vậy, có gì không được chứ! Cậu ở đây giúp mình đôn đốc việc học của tiểu Lăng là được rồi! - Chị cười nói.

    Cô ở đây với nó chị cũng yên tâm hơn, vì chị thường đi công tác ở xa nên không ở nhà chăm sóc cho nó được, giờ có cô bạn này ở bên cạnh nó cũng đỡ cô đơn hơn.

    Vậy là cô chấp nhận ở lại nhà nó, từ năm mười tám tuổi cô đã chuyển ra ngoài ở riêng không ở cùng với gia đình nữa. Vì cô muốn sống cuộc sống tự lập, với lại mẹ cô cũng không còn nên cô muốn ra ngoài sống để quên đi đau buồn. Vì cũng trễ rồi nên chị mời cô ở lại ăn tối chung với hai với chị em.

    - Ăn cá đi! - Cô cười rồi gắp miếng cá bỏ vào chén nó.

    Trong suốt buổi ăn cô và chị cười nói với nhau rất nhiều, còn nó thì chỉ lẳng lặng nhìn hai người. Đôi lúc cô và chị lại chọc nó, cô cũng cười nhiều hơn với nó, không giống trong trường lạnh nhạt, vô tâm.

    Hôm nay thật là ngày đầy sự bất ngờ đến với nó, nó được gặp cô, được thấy nụ cười của cô. Nụ cười của cô thật ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  3. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 2: Ở cùng một nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay cô sẽ chuyển qua nhà nó. Vì hôm nay không có tiết nên cô ở nhà xử lý tài liệu của công ty. Vì có ba cô điều hành công ty nên công việc của cô cũng không nhiều.

    12 giờ trưa.

    Nó đi học về vào nhà nhưng không thấy ai, người làm thì đến giờ mới lại, nên nhà nó lúc nào cũng vậy. Nó chán nản đi lên phòng, chị lúc nào cũng đi làm về trễ nên đôi khi nó thấy buồn vì ở nhà có một mình và nó cũng quên mất sự hiện diện của cô.

    - Về rồi à? Em thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. - Cô đứng trên lầu nhìn nó.

    Nó đang ngây người nghe cô nói nó liền hoàn hồn trở lại. Phải rồi hôm nay cô chuyển qua đây mà, nó quên bén luôn. Nhưng hôm cô đến nhà chơi thì hình như cô đối với nó dịu dàng hơn thì phải, đôi lúc cũng cười với nó nhiều hơn, không còn lạnh nhạt như trước nữa. Mà nó phải công nhận là cô đẹp thật chỉ mỗi cái là gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng thôi.

    Nó đi lên phòng tắm rửa, thay đồ xong rồi xuống bếp. Cô đang ngồi bấm điện thoại, đồ ăn thì đã được dọn ra sẵn. Nào là cá sốt cà chua, thịt xào ngũ quả.. bữa ăn đủ các chất và có lợi cho sức khỏe.

    Nó đi lại kéo ghế định ngồi xuống thì..

    - Sợ cô hay sao mà ngồi xa vậy? - Cô bỏ điện thoại xuống bàn nhìn nó.

    Có cần phải ngồi xa như vậy không? Tôi đâu có ăn thịt em đâu chứ!

    - Dạ.. không, không phải vậy. - Nó ấp a ấp úng không dám nhìn cô mà chỉ cúi đầu xuống đất.

    Thật ra là nó không dám ngồi gần cô thật, vì cô lúc nào cũng lạnh nhạt với nó hết.

    - Vậy ngồi đây này. - Cô chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.

    Nó kéo ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Dù gì cũng là chỗ ngồi thôi mà, thôi thì chiều theo cô vậy.

    "Con bé này sợ mình vậy à?" . Cô thầm nghĩ.

    Nó cặm cụi ăn nhanh cho xong để lên phòng, ở đây ngột ngạt quá.

    Còn cô chỉ tập trung ăn, đôi khi quay qua nhìn nó. Con bé này làm gì mà gấp gáp quá vậy?

    - Ăn từ từ không mất nghẹn đấy!

    - Hộc, hộc.. - Cô vừa nói dứt câu thôi đấy.

    Cô rót ly nước đưa cho nó uống, cô vỗ nhẹ lưng nó. Nó ho đến đỏ mặt.

    Sau khi ăn xong nó lên phòng soạn tập để ngày mai đi học. Cô đi ngang thấy cửa phòng không khóa nên đi vào.

    - Học bài à? - Cô đứng trước đối diện với nó tay khoanh trước ngực người dựa vào tường.

    Nó gật đầu, vẫn tập trung soạn tập, vì nó cũng không dám nhìn cô.

    - Cô thấy em học môn Anh không giỏi nên mỗi tối 7 giờ, thứ 3, 5, 7 em cứ qua phòng cô để cô kèm cho em.

    Tổng điểm tuyển sinh của nó tận 34, 5d đúng là rất cao, nhưng môn Anh chỉ 6d đối với lớp chọn thì điểm đó là thấp rồi.

    Nó gật đầu. Có cô kèm cũng được lợi rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với cô suốt mấy tiếng thì nó lại thấy sợ à nha!

    Hôm nay là thứ 5 nên nó qua học với cô. Cô giảng lại bài cho nó rồi đưa bài tập cho nó làm, còn cô thì làm việc. Nhưng không biết vì sao lần này cô giảng nó lại hiểu bài nhỉ?

    Nó làm xong bài định nộp bài cho cô, ngước lên thì bắt gặp được khuôn mặt chăm chú làm việc của cô, cô thật là quyến rũ mà. Bất giác tim nó đập nhanh hơn, nó ôm ngực rồi quay qua chỗ khác, nó là đang che giấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua đây mà.

    - Làm xong chưa? - Cô quay qua hỏi nó.

    Nó vội đưa cuốn tập cho cô, nhưng lại tránh ánh mắt của cô.

    - Đúng hết rồi, làm tốt lắm. - Cô mỉm cười rồi đưa cuốn tập lại cho nó.

    Nó lúng túng nhận lấy cuốn tập, hôm nay cô khen mình luôn, thật không thể tin được, vì nó không dám nhìn cô nên đã bỏ lỡ nụ cười đó rồi.

    - Được rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn đi học.

    - Dạ.

    Nó về phòng liền lăn ra giường ngủ, thật là mệt mỏi mà.

    Hôm nay nó có hẹn với Ngọc chiều sẽ đi chơi, nó định xin chị đi nhưng hôm nay chị lại đi công tác ở ngoại ô. Nó đành phải xin cô thôi, nhưng không biết phải nói thế nào. Nó cứ đứng trước phòng cô mà không dám gõ cửa.

    Cạch!

    - Tìm cô à? - Cô mở cửa ra thì thấy nó đang đứng trước cửa.

    - Ơ, dạ.. em muốn đi chơi với Ngọc được không cô? - Nó cúi đầu.

    - Được, nhưng 9 giờ phải về đến nhà.

    Cô cũng không làm khó nó, nó ở trong nhà cũng không làm gì, đi chơi một chút cho khoay khỏa cũng được.

    - Dạ.

    7 giờ Ngọc đã ở trước cửa nhà nó. Ngọc vẫn chưa biết nó đang ở cùng với cô. Nó leo lên chiếc xe gắn máy của Ngọc. Ngọc khởi động xe chở nó đến quán TP, Ngọc có rủ thêm vài người bạn cùng đến nữa.

    Khoảng 8 giờ 40 thì nó rủ Ngọc về.

    - Mình về thôi trễ rồi. Cậu say rồi đấy, để mình đưa cậu về.

    Ngọc uống nãy giờ cũng gần hai ly rồi. Giờ này cũng gần 9 giờ tối rồi nên nó phải về mới được.

    - Mình chưa say, mình còn.. lái xe được. Hôm khác chúng ta lại đi nữa. - Ngọc nói với nó rồi quay qua nói với mấy đứa bạn.

    Nó dìu Ngọc đứng dậy. Uống không giỏi mà cứ cố uống, Ngọc đúng là con sâu rượu mà. Lần nào đi chung với Ngọc nó cũng phải đưa Ngọc về, lần nào Ngọc cũng uống say đến không biết gì. Nó đã ngăn từ đầu rồi vậy mà vẫn không nghe.

    Ngọc đưa nó đến trước cửa nhà, nó bước xuống tạm biệt Ngọc rồi mở cổng vào trong.

    Trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, nó bước vào thì thấy cô đang ngồi trên sofa làm việc.

    - Thưa cô em mới về. - Nó cúi đầu chào cô.

    Cô đi lại trước mặt nó.

    - Uống rượu à?

    Trên người nó có mùi rượu nên cô biết ngay.

    - Dạ.. em có uống một chút.

    Vì khi nãy nó bị Ngọc ép quá nên có uống nửa ly. Nó cũng ít khi uống rượu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại làm cho chị phải lo lắng.

    Cũng thành thật đấy chứ! Cô nghĩ nó sợ bị mắng sẽ nói dối chứ, vậy mà lại nói thật luôn.

    - Đừng uống nhiều quá sẽ không tốt. - Cô vẫn nhàn nhạt nói.

    Nó vẫn còn nhỏ tuổi nên đi chơi uống một ít là chuyện thường nên cô cũng không làm khó nó, nhưng phải biết chừng mực, vì uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

    Nó gật đầu. Nãy đến giờ nó không dám nhìn cô mà chỉ cúi đầu xuống đất. Cũng may cô không mắng cho mình một trận.

    - Được rồi, lên phòng nghỉ sớm đi.

    Nó đi nhanh lên phòng, thay đồ rồi lên giường ngủ. Mỗi lần gặp cô là nó muốn đứng tim luôn, cô lúc nào cũng lạnh lùng với nó, mà đâu phải chỉ với nó mà đối với ai cô cũng như vậy mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  4. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 3: Nỗi sợ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị nó đã đi công tác một tuần nay nhưng vẫn chưa về, ba nó thì định cư ở trụ sở bên Anh. Mấy hôm nay nó chỉ ở nhà với cô, nó lười ra ngoài nên tối ngày chỉ ở trong nhà, chỉ có đi học nó mới ra khỏi nhà, vì nó không thích gặp người lạ. Bình thường có chị ở nhà còn có người để nói chuyện, giờ chị đi rồi nó cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Nhiều lúc nó muốn nói chuyện với cô nhưng nhìn cô lạnh lùng như vậy nó lại thấy sợ.

    Về phần cô thì chỉ ở trong phòng làm việc nên hai cô trò cũng ít gặp nhau, chỉ gặp trong bữa ăn hoặc trên trường, vì nó không muốn ai biết cô và nó ở chung nhà nên nó chỉ kêu bác Phúc đưa đến trường mà không đi cùng cô. Cô cũng ít khi nói chuyện với nó, mỗi lần nó gặp cô thì lại lãng tránh, đến nhìn nó cũng không dám, cô đang tự hỏi bộ mình đáng sợ thế à? Không chỉ có nó mà trong trường ai cũng như vậy, đến cả thầy cô khác cũng kiêng nể cô không ít. Bề ngoài nhìn cô lúc nào cũng lạnh nhạt, trong trường lại ít tiếp xúc với ai, vì bản chất công việc nên cô đành như vậy.

    Hôm nay nó vẫn như mọi khi, đi học về, ăn cơm xong là nó lại lên giường ngủ đến chiều, vì chiều nó không có đi học. Cô có tiết buổi chiều nên cũng không về nhà, ở trường cô có phòng riêng nên cô ở đó luôn, dù sao cô cũng là chủ tịch của trường này mà.

    Chiều cô về trễ nên nó ăn tối trước, ăn tối xong nó lên phòng học bài. Đến 9 giờ tối thì cô về, bác Phúc đi ra mở cổng cho cô chạy vào. Cô từ trong bãi xe đi ra thấy cả biệt thự tối thui nên hỏi bác Phúc.

    - Nhà cúp điện rồi hả bác?

    Nãy cô cũng không có để ý giờ mới thấy nhà không có ánh đèn nào.

    - Không xong rồi tiểu Lăng! - Bác Phúc hoảng hốt mở điện thoại lên bật đèn rồi vội chạy vào trong biệt thự.

    Cô không hiểu gì nên cũng đi vào xem sao.

    - Cậu mau đi mở nguồn điện dự phòng nhanh. - Bác Phúc ra lệnh cho vệ sĩ đứng trước cửa rồi đi nhanh lên phòng nó.

    - Tiểu Lăng, tiểu Lăng, cháu mở cửa cho bác đi, bác Phúc đây, tiểu Lăng.

    Bác Phúc lo lắng đứng bên ngoài gõ cửa mãi nhưng vẫn không thấy nó ra.

    Bên trong nó đang ngồi dựa lưng vào tường, hai tay ôm đầu gối, mặt nó gục xuống, đôi vai run rẩy và cả tiếng khóc thút thít.

    - Đừng mà.. hức.. tối quá hức hức.. con sợ.. hức hức.. cứu con.. - Nó không ngừng khóc.

    - Chìa khóa nè bác.

    Cô lấy chìa khóa từ người làm rồi đưa cho bác Phúc.

    Cạch! Bác Phúc liền chạy vào trong, cô cũng đi theo sau.

    - Tiểu Lăng, tiểu Lăng, là bác Phúc đây, cháu đừng sợ. - Bác Phúc lay người nó, nhưng nó vẫn ngồi thừ ra đó.

    - Con sợ.. hức hức.. tối quá.. con sợ. - Nó vẫn ôm chặt đầu gối, thân thể run lẩy bẩy.

    - Bác đi xem điện thế nào đi, để cháu ở đây với con bé. Bác gọi cho Hoài Diệp đi, chắc cậu ấy cũng sắp về đến rồi! - Cô nói với bác Phúc.

    Bác Phúc đứng dậy đi ra ngoài xem nguồn điện thế nào sẵn tiện gọi cho chị luôn. Bác Phúc đã ở với chị em nó từ rất lâu nên cũng xem hai chị em nó như con cháu, nhìn nó như vậy bác rất lo lắng.

    - Thiếu Lăng, đừng sợ có cô ở đây. - Cô vuốt nhẹ đầu nó.

    - Con sợ.. con sợ tối hức hức. - Nó vẫn không ngước mặt lên.

    Cô ôm lấy thân thể đang run rẩy của nó vào lòng, vuốt nhẹ lưng để trấn an nó.

    - Có cô ở đây, đừng sợ, cô ở đây rồi.

    - Con không muốn ở đây.. con sợ tối.. hức hức đừng nhốt con ở đây.. hức hức.

    Nhìn nó khóc đến thương tâm trong lòng cô vì sao lại thấy đau như vậy?

    - Con.. ưm..

    Nó chưa nói được gì thì cô bất ngờ nâng gương mặt nó lên rồi đặt lên môi nó nụ hôn, đầu lưỡi cô chỉ lướt nhẹ qua lưỡi nó rồi cô liền rút ra ngay. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng hai con tim đã đập chung một nhịp.

    Đèn cùng vừa lúc sáng lên. Nó vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ hôn khi nãy, nhưng nhờ nụ hôn đó mà nó đã bình tĩnh và không còn cảm giác sợ hãi nữa.

    "Khi nãy.. cô hôn mình". Đang suy nghĩ mông lung thì..

    - Ổn rồi chứ? - Cô nhìn nó hỏi.

    Nó giật mình, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Lần đầu tiên nó được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, bình thường nó sợ nên không dám lại gần cô. Mùi hương hoa hồng trên người cô thật nhẹ nhàng, làm cho nó thấy thoải mái.

    Trên mặt nó toàn nước mắt, nước mũi nên cô buông nó ra để nó đi rửa mặt, nãy giờ cô vẫn ôm nó như vậy.

    Sau đó bác Phúc gọi bác sĩ đến khám rồi lấy thuốc cho nó uống, sau khi uống thuốc xong thì nó ngủ thiếp đi. Chị nghe bác Phúc nói lại mọi chuyện nên tức tốc chạy về, trên đường không biết chị đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi. Vừa về chị liền lên phòng xem nó thế nào, thấy nó không sao chị cũng yên tâm.

    - Khi nãy bác đã kêu bác sĩ Đệ đến khám, bác ấy nói con bé chỉ là hoảng sợ thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

    - Cháu cảm ơn bác, bác cũng đi nghỉ sớm đi - Chị mỉm cười với bác Phúc. Bác Phúc là quản gia của nhà này cũng được năm năm rồi, hai chị em đều xem bác như người nhà và rất kính trọng bác.

    Sau khi bác Phúc rời đi cô liền hỏi chị.

    - Con bé bị làm sao vậy?

    Chị liền kể toàn bộ sự thật cho cô nghe.

    Năm Thiếu Lăng 10 tuổi, khi còn sống bên Anh nữ người làm trong nhà bị người bên ngoài mua chuộc, cô ta nhân lúc cả nhà đi vắng đã ra tay bắt Thiếu Lăng nhốt vào phòng tối bên trong mật thất ở trong Dinh thự của Đào gia, nơi đó dành để thẩm tra nên rất ít người qua lại, chỉ có lệnh của ba Tô thì mới có thể vào được, cô ta đã lén lấy chìa khóa và nhốt nó trong đó, vì muốn ra khỏi Dinh thự là chuyện rất khó đối với người làm nên cô ta chỉ liên lạc bằng điện thoại với đồng bọn. Sau đó đồng bọn của cô ta gọi điện tống tiền, ba Tô đã đến theo thời gian hẹn ông ấy cho người mai phục xung quanh chỗ giao dịch chúng chỉ có thể vào nhưng không thể trở ra. Sau khi bị bắt chúng chỉ đành khai ra, ba Tô bắt cô người làm đó lại thì biết được chỗ nó bị giam. Nó bị giam 3 ngày 3 đêm nên đã kiệt sức, vừa tỉnh lại nó đã rất hoảng loạn và sợ hãi, đôi khi giật mình thức dậy là nó lại co ro mà ngồi khóc. Bác sĩ nói nó bị ám ảnh tâm lý, bác sĩ phải dùng rất nhiều cách điều trị và thời gian nó mới có thể được như bây giờ, từ đó trở đi nó bị ám ảnh và sợ bóng tối. Chị đưa nó qua đây là vì muốn nó quên đi những chuyện đó. Chị thở dài.

    - Có lần người làm không biết nên tắt đèn trong phòng nó, nó tỉnh lại liền hoàn toàn mất đi ý trí, đập phá đồ trong phòng rồi còn dùng mảnh thủy vỡ cứa vào cổ tay. Mình thật sự rất lo cho nó. - Giọng chị trầm hơn hẳn. Ánh mắt trầm buồn nhìn vào khoảng không.

    Cô thật không tin được là nó đã trải qua những điều đó, đối với đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi quả thật là một điều rất đáng sợ. Tim cô vì sao lại nhói lên khi biết được nó đã bị tổn thương nhiều như vậy? Cô lại thấy thương nó rồi, đột nhiên cô muốn bảo vệ cho nó. Muốn hiểu nó hơn.

    - Hôm nay may là có cậu.. nếu không mình thật sự không biết con bé sẽ ra sao nữa! - Chị mỉm cười nhìn cô.

    Cũng may là hôm nay nó chỉ bị nhẹ không như mấy lần trước, chị chỉ có một đứa em là nó, chị không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì.

    - Mình thấy con bé trầm tính với ít nói, chắc cũng là vì chuyện này phải không?

    Hai cô trò ở với nhau cũng gần nửa tháng mà cô chẳng thấy nó nói chuyện với cô.

    - Ngược lại mới đúng, tuy nó ám ảnh chuyện đó nhưng với người thân thiết thì tính nó cởi mở, vui vẻ với lại nói chuyện cũng nhiều lắm. Chắc là vì nó thấy gương mặt cậu lúc nào cũng lạnh nhạt nên nó ngại đấy! Cậu chỉ cần mở lòng với nó là nó sẽ nói chuyện nhiều với cậu thôi.

    Người bạn này chị quá hiểu rồi, bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng cũng rất hài hước. Đôi khi chị còn bị cô chọc đến tức chết đấy!

    - Mình đâu có đáng sợ vậy! - Cô cười nói. Hôm nào cô sẽ bắt chuyện với nó thử xem.

    Sau đó chị và cô đi nghỉ ngơi. Vì chị còn lo cho sức khỏe của nó nên đã ở nhà bốn ngày với nó, còn cô bận việc trong công ty nên thường về trễ. Mấy ngày nay chị ở nhà nên nó có nhiều cơ hội để nói chuyện với chị, chị cũng dành thời gian ở bên nó nhiều hơn.

    Nó nhớ đến việc đã xảy ra tối hôm đó. Nó thật không tin là cô đã hôn nó, dù là thoáng qua nhưng nó cảm nhận được rất rõ, đây thật không phải là mơ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là mặt nó đỏ như trái cà chua, đó là nụ hôn đầu của nó đấy! Nhưng khoảnh khắc đó tim nó đập rất nhanh, hơn nữa nó thấy rất ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  5. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 4: Đau lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay chị phải qua Pháp để kí hợp đồng. Ăn cơm tối xong nó thấy còn sớm nên lấy xe đạp ra ngoài dạo một chút. Đang dừng chờ đèn thì nó thấy bên kia đường, người trong quán bar bước ra thấy rất quen. Nó nhìn kĩ thì thấy nhận ra đó là cô, hình như là đang khóc, nó thấy cô bước nhanh ra tay đang lau nước mắt, sau đó cô leo lên chiếc xe taxi.

    Nó chạy theo xem thế nào, chiếc xe taxi khi nãy dừng lại tại công viên gần đó. Nó để xe ở ngoài rồi đi vào trong tìm cô.

    - Không biết cô ấy đi đâu rồi? - Nó đi xung quanh tìm cô.

    Cô đang ngồi chỗ ghế đá gần con sông. Nó đi lại, cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên người cô.

    Nó đứng phía sau khẽ đặt tay lên một bên vai cô. Cô ngước gương mặt ngấn nước nhìn nó, cô nắm tay kéo nó ngồi kế bên mình rồi không ngừng khóc. Nó đẩy nhẹ cô qua để đầu cô tựa vào vai mình, tay vỗ nhẹ lưng cô. Không biết vì sao khi thấy cô khóc nó lại đau lòng, tim nó đau nhói. Nó bất giác đưa tay đặt lên ngực mình. Nó không thể làm gì hơn, nó chỉ có thể ở bên cạnh như vậy thôi. Nhìn cô thường ngày lạnh lùng, nhưng không ngờ nó lại có thể thấy được cô đang trong tình trạng như thế này. Nhưng cũng phải, chỉ cần là con người, dù là ai thì cũng có lúc sẽ yếu đuối.

    Sau khi khóc đã đời xong cô ngước gương mặt đầy nước và đôi mắt sưng húp nhìn nó. Nó lấy tay áo lau những giọt nước mắt trên gương mặt cho cô, trên vai áo sơ mi đen nó mặc cũng thấm đẫm nước mắt của cô.

    - Em đi lấy nước cho cô uống.

    Nó đứng dậy đi lại xe đạp lấy chai nước.

    Nó ngồi xuống ghế rồi mở chai nước ra đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi uống đến chai nước chỉ còn một nửa.

    - Em không muốn biết lí do sao? - Cô nhìn nó hỏi. Vì cô khóc nãy giờ nên giọng khàn đi hẳn, hai mắt sưng húp.

    - Cô không muốn nói thì em sẽ không hỏi. - Nó quay qua mỉm cười với cô.

    Minh Tài là con trai của chủ tịch tập đoàn Tài Lợi, lúc đầu anh ta theo đuổi cô nhưng cô không hề để tâm, anh ta cứ lấy lòng cô, lâu dần cô tin anh ta thật lòng, nên cô cũng vì vậy mà có tình cảm với anh ta. Nhưng sau này cô cho người điều tra và biết được anh ta là kẻ phong lưu, hơn nữa anh ta tiếp cận cô chỉ là vì thế lực của Đào thị. Cô tự nghĩ đúng là ngốc. Cô tự cười giễu cợt mình.

    - Không, cô không ngốc. Nếu anh ta không đáng thì cô không cần phải dành tình cảm cho anh ta nữa, rồi sẽ có một người thương cô thật lòng.

    Nó thật không biết nói gì hơn nữa, vì từ nào đến giờ nó không giỏi trong việc an ủi người khác.

    Nghe lời nó nói cô lại thấy trong lòng nhẹ nhõm và thoải mái. Đúng vậy, đâu cần vì người không đáng mà đau lòng chứ!

    - Em đưa cô về.

    Cô như vậy nó thật không yên tâm để cô đi một mình.

    Cô mỉm cười gật đầu.

    Nó chở cô trên chiếc xe đạp, cô ngồi phía sau nhưng quay qua một bên, vì cô mặc váy mà.

    Cô đưa tay ôm chặt vòng eo nó rồi tựa đầu vào tấm lưng nó, mắt nhắm lại tận hưởng sự ấm áp. Hơi ấm từ nó mang lại thật sự rất dễ chịu. Trên mặt cả hai đều hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nhưng họ vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương.

    Cứ thế nó cứ đạp về nhà, đoạn đường hôm nay sao lại có nhiều màu sắc như vậy? Cả hai chỉ muốn đoạn đường này được dài hơn một chút. Người khác nhìn vào có thể thấy được hai người không khác gì một cặp tình nhân.

    Nó dẹp xe đạp rồi cùng cô vào nhà. Hai cô trò về phòng mình tắm rửa, thay đồ. Khi nãy nó có kêu người làm nấu cháo cho cô nên giờ nó xuống lấy đem lên cho cô ăn, cô mới về chắc cũng chưa ăn gì.

    Cốc! Cốc!

    - Vào đi.

    Nó mở cửa bước vào, trên tay bưng tô cháo.

    - Cô ăn cháo đi, để bụng đói không tốt đâu! - Nó để tô cháo lên bàn.

    Cô cười tít mắt, rồi nói lời cảm ơn nó.

    Tim nó lại loạn nhịp nữa rồi, nó đưa tay lên ngực mình. Nó vẫn đứng hình vì nụ cười của cô, cô cướp lấy trái tim em rồi.

    Nó ngồi đó đợi cô ăn hết tô cháo.

    - Cô ngủ sớm đi. - Nó bưng tô cháo lên.

    - Ngủ với cô đêm nay đi!

    Bất ngờ cô nắm lấy cánh tay nó. Ánh mắt hướng về nó đầy mong đợi. Cô muốn nó ở bên cạnh cô, trong lúc cô yếu đuối nhất lại mong nó sẽ ở bên cô.

    - Nhưng mà.. em..

    - Không sao, cứ để đèn sáng.

    Cô biết là nó sợ bóng tối mà, với lại cô biết nó sợ làm phiền cô, vì để đèn sáng sao mà ngủ được chứ? Nhưng cô chỉ cần nó ở với cô thôi.

    - Cô biết rồi à? - Nó cúi đầu. Nó nghĩ là chị đã nói với cô rồi.

    - Ừm, chị em nói cho cô biết hết rồi.

    Nó đồng ý ở lại ngủ cùng cô, nó mang tô xuống bếp dẹp rồi lên phòng ngủ cùng cô. Nó nằm mà không dám nhúc nhích sợ sẽ làm cô không ngủ được. Còn cô thì vì đèn sáng nên vẫn chưa thể ngủ được.

    - Vẫn chưa ngủ à? - Cô quay qua nhìn nó hỏi.

    Nó gật đầu.

    - Xin lỗi cô vì chuyện tối hôm đó.

    - Chuyện đó?

    Cô bất ngờ vì không biết chuyện hôm đó mà nó nói là chuyện gì, cô cố nhớ lại.

    - À, không sao đâu. Dù sao cũng là do cô chủ động mà.

    Suy nghĩ một lát cô mới nhớ ra là chuyện tối hôm cúp điện cô đã hôn nó. Là cô hôn nó mà, nên nó không cần phải xin lỗi. Mà đó cũng là nụ hôn đầu của cô mà. Thật không hiểu sao lúc đó cô lại hôn nó nhỉ?

    Nghĩ đến nụ hôn đó thì con tim trong lòng ngực của cô và nó lại loạn nhịp. Cảm giác lúc cô hôn nó thật là ấm áp. Đột nhiên cô đưa tay ôm trọn lấy nó vào lòng, nó có hơi bất ngờ. Suốt đêm nó không dám nhúc nhích vì sợ làm cô tỉnh giấc, còn cô thì cứ ôm nó như vậy.

    Cảm giác ấm áp này đã lâu rồi nó chưa cảm nhận được. Nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2020
  6. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 5: Người chị thứ 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau vì phải đi học nên nó rời giường từ sáng sớm, khi cô tỉnh lại thì nó đã đi từ lâu rồi, hôm nay cô không có tiết nên được nghỉ cả ngày hôm nay. Cô đi xuống bếp ăn sáng rồi vào phòng tiếp tục làm việc, nhìn cô không giống người vừa mới chia tay người yêu chút nào, mà đúng hơn là tình cảm cô dành cho Minh Tài không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là bạn.

    * * *

    7 giờ tối.

    Hôm nay là thứ 7 nên nó đem tập qua phòng cô để cô kèm cho nó. Dạo này có cô hướng dẫn cho nó nên điểm số môn Anh của nó cũng được cải thiện, dù không lớn nhưng cũng tốt hơn trước rồi. Vẫn như mọi khi cô nói lại kiến thức rồi cho bài tập nó làm. Khoảng 30 phút sau thì nó làm xong.

    - Em làm xong rồi cô.

    Nó đưa cuốn tập cho cô, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô.

    Cô xem xong thấy đúng hết rồi trả cuốn tập lại cho nó.

    - Vậy em về phòng.

    Nó vội dọn dẹp tập sách lại. Giờ này cũng trễ rồi nên nó cũng hơi mệt, muốn về phòng nghỉ.

    Sao cô có cảm giác là nó đang tránh né cô nhỉ? Cô không hiểu tại sao nó sợ cô vậy đấy, cô đâu có làm gì nó đâu. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô vẫn chưa được giải đáp.

    - Ngày mai chủ nhật nên cô định ra siêu thị mua sắm.. hay là em đi cùng cô đi!

    Cô thấy nó cũng ít khi đi ra ngoài nên rủ nó đi cùng, dù sao cũng vui hơn là đi một mình mà.

    Nó có hơi bất ngờ khi đột nhiên cô lại rủ nó đi cùng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hiếm khi cô rủ nó đi cùng nên cũng không nên từ chối, với lại cô cũng đang buồn.

    - Này, nói chuyện sao không nhìn cô? Cô đâu có ăn thịt đâu mà sợ.

    Nãy giờ nó vẫn không quay qua nhìn cô lấy một lần.

    - Dạ, không phải vậy đâu, à.. em về.. về phòng đây.

    Nó vội tìm cách tẩu thoát. Nhưng không kịp rồi.

    - Nhìn cô này.. nhìn xem có chết đâu!

    Cô lấy tay xoay gương mặt nó qua bắt nó phải nhìn thẳng vào mình.

    "Tim mình lại đập loạn nữa rồi" . Hai con tim lại cùng chung một nhịp rồi. Cô buông nó ra, nó vội quay qua chỗ khác dấu đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

    - Cô đáng sợ như vậy à? - Cô nhìn nó hỏi.

    - Dạ, không phải vậy. - Nó vội quay qua giải thích với cô.

    Nó cúi đầu, rồi nói tiếp.

    - Chỉ là.. em thấy cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với em.. nên em nghĩ là cô ghét em.

    - Cốp.. ui..

    Nó bị cô cốc một cái lên đầu đau điếng nên vội đưa tay lên xoa.

    - Con bé này, sao lại nghĩ như vậy hả? Cô có nói ghét em khi nào chưa? Thật là..

    Sao nó lại có thể nghĩ cô ghét nó chứ?

    - Vì cô không thích nói chuyện nhiều nên mới như vậy, với ai cô cũng như vậy cả. Chứ cô không hề ghét em.. hiểu chưa? Đồ ngốc! - Cô cười rồi đưa tay xoa chỗ bị đau cho nó.

    Nó đúng là ngốc hết chỗ nói, cô với ai cũng vậy chứ bộ. Nó thật không biết để ý gì hết, tí nữa là cô thành người đáng sợ rồi!

    Nó bĩu môi, giả vờ dỗi cô. Cô đánh nó đau quá mà.

    - Sau này ở nhà em cứ gọi cô là chị được rồi.

    Cô thấy gọi như vậy thân hơn.

    Nó gật đầu, cười tít mắt. Không phải là nó đang mơ chứ? Cô thật sự là đang cười với nó sao? Cô không còn lạnh lùng với nó nữa. Khoảng cách của hai cô trò đã được thu hẹp lại.

    * * *

    Sáng hôm sau. 9 giờ.

    Hai cô trò đang trên đường đi đến siêu thị. Hôm nay cô diện áo thun vàng, quần âu đen cùng với túi xách hàng hiệu màu đen và đôi giày cao gót cũng màu đen rất nữ tính. Còn nó thì áo sơ mi cam, quần âu đen và đôi giày thể thao màu đen thêm kiểu tóc mái che đi một bên trán nhìn nó đúng chất soái tỷ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về hai người con gái này.

    - Chị còn mua nữa à?

    Nãy giờ dạo có mấy phút mà cô đã mua cả đống đồ rồi, nó không thể xách được nữa. Cô rủ nó đi theo là để xách đồ cho cô hay sao ấy?

    - Nãy giờ chị có mua được gì nhiều đâu? - Cô vẫn không quay qua nhìn nó mà chỉ chăm chú xem cái váy thôi.

    - Thua chị luôn. - Nó lắc đầu rồi xách theo đống đồ đó đi tìm chỗ nào ngồi, nãy giờ đi theo cô nó mỏi hết cả chân rồi. Cô đúng là cuồng mua sắm mà.

    Lát sau cô đi lại chỗ nó, trên tay cầm theo 3 cái túi nữa.

    - Chị còn mua gì nữa không? - Nó cầm 3 cái túi giúp cô.

    - Em đem đồ vào trong đó gửi đi rồi mình đi lại đằng kia chơi. - Cô chỉ vào quầy gửi đồ. Rồi lại chỉ về phía khu trò chơi giải trí.

    Nó chỉ đành tuân lệnh thôi.

    Sau khi nó gửi đồ xong, hai cô trò đi vào khu giải trí.

    Cô muốn chơi xe đua nên nó đi mua thẻ rồi để vào cho cô chơi. Cô chơi vô cùng vui vẻ, đã vậy lại còn rất hăng nữa chứ. Nhìn thấy cô cười nó lại thấy vui, nhìn cô giống con nít ghê.

    Cô leo xuống chiếc xe đua, còn khen trò chơi vui nữa chứ!

    Nó đưa chai nước cho cô, tay kia thì lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho cô.

    - Em không chơi à? - Cô vừa uống nước vừa hỏi nó.

    - Chị chơi đi, em nhìn chị chơi là em vui rồi.

    Nó cũng chẳng có hứng thú với mấy trò này.

    - Đi nãy giờ cũng đói bụng mình đi ăn đi. - Cô nắm tay nó kéo ra ngoài.

    Sau khi rời khỏi siêu thị hai cô trò đến nhà hàng Âu dùng bữa, rồi sau đó về nhà. Hôm nay cô rất vui khi có nó đi bên cạnh. Nó thấy cô vẫn vui vẻ nên cũng an tâm hơn, nó sợ cô sẽ cứ buồn vì vừa mới chia tay, nhưng thấy cô vẫn vui vẻ thì nó cũng thấy thoải mái hơn. Chỉ cần cô vẫn cứ cười như vậy là nó đã rất vui rồi. Cả hai đang dần nhận ra được tình cảm của mình, điều cuối cùng là họ muốn biết phản ứng của đối phương thôi. Liệu đối phương có chấp nhận được tình cảm của mình không? Họ vẫn chưa có đủ dũng khí để mở lời.

    Cạch! Nó đang nằm trên giường nghe tiếng mở cửa thì liền ngồi dậy.

    - Chị tìm em hả? - Nó giọng mệt mỏi.

    Chân nó đang đau nhức khó chịu nên nó đang rất mệt a, thường ngày nó ít khi đi đâu nhiều nhưng cả ngày nay đi lòng vòng cả ngày nên không đau chân mới lạ đấy!

    - Nằm xuống đi. - Cô ấn nó nằm xuống giường rồi kéo ống quần nó lên, lấy một ít thuốc thoa lên chân nó. Chân nó bầm tím và đỏ lên hết rồi, cô nhìn mà xót.

    - Để em làm được rồi chị. - Nó đưa tay lấy tuýt thuốc nhưng không được.

    - Nằm yên để chị xoa cho, bị như vậy mà còn ngang bướng.

    Khi nãy cô để ý thấy nó bước đi khập khiễng nên liền biết chân nó có vấn đề, qua đây xem thì đúng như cô nghĩ. Cô biết là nó sợ cô lo lắng nên mới không nói, nó đúng là ngốc mà.

    Sau khi bôi thuốc xong thì cô kêu nó đi ngủ sớm.

    - Chị, ngủ với em được không? - Cô vừa đứng lên thì tay đã bị nó nắm lại.

    Cô mỉm cười rồi lên giường nằm cùng nó.

    Đèn trong phòng nó có cảm biến nằm ở ngay chỗ nó nằm nên nếu nó nhắm mắt thì đèn sẽ tắt, vì vậy đêm nay cô không bị ánh đèn làm cho khó ngủ. Hai cô trò ôm nhau ngủ, trên môi nở nụ cười đầy hạnh phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  7. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 6: Cô tức giận rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó nằm dài trên bàn, hiện tại là giờ ra chơi còn hai tiết nữa mới được về.

    - Này, ngày mai là sinh nhật của Dung đó! - Mấy đứa xung quanh đang nhiệt liệt bàn tán, cả Ngọc cũng tham gia vào.

    Tụi nó định tổ chức ăn uống ở bên ngoài.

    - Nhưng mà ngày mai phải đi học hai buổi rồi sao đi được?

    - Điều này.. à, mình có cách rồi. Đợi mình chút. - Ngọc nghĩ ngợi rồi quay qua nhìn nó cười nham nhở. Có con bạn làm lớp trưởng thì không gì là không được.

    - Cậu đi cùng tụi mình luôn đi, có nhiều đứa đi lắm. - Ngọc là đang tìm cách dụ nó đây mà.

    - Chiều mai học bù Toán với Địa nữa mà. - Nó lười biếng nói.

    - Thì mình học Toán xong rồi trốn tiết Địa, dù sao môn Địa cũng không quan trọng mà.

    - Ừ.. thì, có được không đó?

    Đó giờ không phải nó chưa từng làm những việc này.. chỉ là nó sợ cô biết được thôi.

    - Có gì không được.

    - Quyết định vậy nha! - Ngọc không đợi nó trả lời đã quyết định luôn, đợi nó suy nghĩ biết đến khi nào.

    Nó đành gật đầu đồng ý. Nói thật là nó chẳng muốn đi chút nào, nhưng Ngọc cứ rủ hoài nó biết sao giờ. Nó đi theo có gì bị phát hiện thì nó cũng có thể giúp Ngọc được, nên thôi nó cứ đi xem sao, dù sao chiều hôm đó cô cũng không có vào trường.

    * * *

    Nói là làm, học xong hai tiết Toán là đến giờ ra chơi. Tụi nó liền nhân cơ hội trốn ra ngoài ở cổng sau của trường, vì cổng sau là do cantin phụ trách nên tụi nó có thể dễ dàng trốn từ cổng này. Sau khi ra ngoài tụi nó đến quán vừa ăn vừa nhậu, nó thì chỉ ngồi đó nhìn chứ không nhập bọn, lần trước uống có một ít đã bị cô nhắc nhở, nên nó không dám nữa a.

    Còn tình hình trong trường thì thế nào đây? Sẽ không có vấn đề gì nếu cô không vào trường.

    Cô lên lớp tìm nó thì học sinh trong lớp nói là hôm nay nó nghỉ, nhưng khi nãy ở nhà nó vừa nói là đi học bù mà.

    - Phải rồi, lớp cô hôm nay nghĩ tiết rất nhiều nhưng tất cả đều không có phép. Tiết Toán đầu thì vẫn học đủ. - Thầy Địa dù có hơi bực mình nhưng vì kiêng dè cô nên không dám thể hiện ra mặt.

    - Thầy dạy tiếp đi. - Giọng cô giờ chỉ còn âm độ, làm cho ông thầy Địa lạnh run người. Cô không tin là nó lại có thể làm như vậy nên cô phải đi xác thực lại.

    Cô nhanh chóng đi về phòng rồi bật camera lên xem, xem xong mặt cô lạnh đến chết người. Cô là đang tức giận. Hôm nay xui cho nó là cô vào trường để hợp tổ bộ môn, cô chợt nhớ ra là có sổ sách đưa cho nó làm, lên tìm nó nhưng không ngờ lại trở thành thế này. Nó thật làm cô tức chết mà.

    "Con nhóc này lại dám cúp tiết, càng ngày càng giỏi đấy!". Cô thầm nghĩ. Cô mà gặp nó là sẽ cho nó một bài học nhớ đời. Cô lấy điện thoại ra gọi cho nó.

    Reng! Reng!

    Nó lấy điện thoại ra xem thì thấy là cô gọi, nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vì ở đây nhạc rất ồn ào.

    Vừa bật lên đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô, nó không khỏi lạnh người. Lần đầu nó nghe thấy giọng nói lạnh lẽo này của cô.

    - Đang ở đâu?

    - Dạ.. em.. em.. - Nó nghĩ là cô đã biết rồi, giọng cô dù lạnh lùng nhưng nó biết cô đang tức giận.

    - 5 phút sau phải có mặt ở trường. - Cô nói xong liền cúp máy.

    "Chết rồi!" Nó thầm biết là cô đang rất giận nó.

    Nó thông báo với Ngọc xong rồi đi ra ngoài luôn. Ngọc liền thông báo cho mấy đứa còn lại.

    * * *

    Ở trường.

    Một đám mười đứa tụi nó đứng xếp hàng ngang ở phòng giám thị. Cô ngồi đó mặt vẫn lạnh như băng hướng con mắt sắc bén về phía nó. Cả đám không đứa nào dám ngẩng đầu lên nhìn.

    - Ai dẫn đầu vụ này thì bước lên phía trước? - Thầy giám thị nhẹ giọng hỏi.

    Không đứa nào dám bước lên, vì không ai có đủ can đảm. Đợi mãi vẫn chưa có ai nhận lỗi, đột nhiên nó mạnh dạn bước lên một bước. Cùng theo đó là ánh mắt nảy lửa của cô vẫn đang hướng về nó.

    Dù sao việc này là nó làm nên nó sẽ gánh vác, nó cũng không có ý định sẽ trốn tránh trách nhiệm này.

    Ngọc thấy vậy cũng bước lên theo, Ngọc không thể để nó nhận tội một mình được, là do Ngọc đã rủ nó đi cùng mà. Mấy đứa kia cũng bước lên.

    - Các em viết tự kiểm rồi đợi phụ huynh vào kí tên thì có thể về. - Thầy giám thị vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, vì hàn khí xung quanh cô đáng sợ như vậy nên thầy cũng thấy sợ.

    - ĐI! - Cô lạnh giọng nhìn nó ra lệnh rồi đi ra ngoài.

    Nó lủi thủi đi theo sau cô, xung quanh cô tỏa ra hàn khí thật đáng sợ. Nó chỉ dám cúi đầu chứ không dám nhìn cô, nó sợ ánh mắt lạnh nhạt và đầy thất vọng của cô khi nhìn nó. Nó thấy rất có lỗi.

    - Em được lắm, cả gan cúp tiết. Có phải em không xem tôi ra gì nữa không? HẢ? - Cô lớn tiếng.

    - Em xin lỗi. - Nó nhỏ giọng.

    Giờ cô đang giận nên có nói gì đi nữa cô cũng nghe không lọt tai, nên nó chỉ xin lỗi thôi.

    - Em về đi, qua phòng tôi quỳ gối đợi tôi về. Tôi về mà không thấy em thì đừng trách.

    Cô muốn dành thời gian để lấy lại bình tĩnh. Cô không muốn vì tức giận nhất thời mà làm tổn hại đến nó.

    Nó lủi thủi đi về. Đây là lần đầu tiên nó thấy cô giận, đúng là đáng sợ mà. Nó cũng rất hối hận về việc mình đã làm.

    Sau khi về nhà thay đồ, tắm rửa rồi ăn cơm xong, nó lên phòng cô rồi quỳ gối ở góc phòng đợi cô về.

    Nó quỳ nãy giờ cũng gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu, giờ này cũng gần 8 giờ tối rồi. Nó quỳ nãy giờ chân cũng bắt đầu mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng giữ lưng thẳng.

    Ai kia đang ngồi ở dưới phòng khách quan sát qua camera trong điện thoại cũng bắt đầu mềm lòng, cơn giận của cô cũng đã giảm đi được một ít rồi. Cô tắt điện thoại rồi vào bếp ăn tối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  8. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 7: Bị phạt.

    Chap này có cảnh huấn nên bạn nào không có thích thì có thể bỏ qua nha.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch! Nó nghe tiếng mở cửa giật mình ngước mặt lên thì thấy là cô, nó vội cúi đầu xuống.

    Cô không thèm nhìn nó, chỉ đi lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Lát sau cô mặc bộ đồ thể thao màu đen viền trắng đi ra.

    - Càng ngày càng lớn gan rồi phải không? - Từ lúc nào cô đã đứng trước mặt nó.

    - Em xin lỗi. - Nó mím môi.

    - Phạt xong rồi tôi cho em xin lỗi.

    Nói rồi cô đi lại bàn làm việc, mở hộc tủ lấy ra cây thước gỗ.

    - Nằm xuống. - Cô chỉ cây thước về phía giường ra lệnh cho nó.

    - Chị.. đừng nói là chị.. - Không phải như nó đang nghĩ chứ?

    - NHANH! - Cô lớn tiếng quát. Cô không có kiễn nhẫn à nha!

    - Có thể đừng phạt như vậy không? Dù sao.. em cũng lớn rồi.

    Mười mấy tuổi đầu rồi mà còn bị đè xuống đánh mông thì đúng là mất mặt mà.

    - Lúc làm sao không nghĩ sẽ xấu hổ, giờ mới biết xấu hổ sao?

    Cơn giận khó khăn lắm mới giảm được một chút giờ lại bị nó khơi dậy.

    - Cởi quần luôn. Đừng để tôi nhắc lại thêm lần nữa.

    Cô lại bị nó làm cho tức giận, sao nó cứ chống đối cô vậy.

    Nó không đành lòng nhưng buộc phải làm theo lời cô, nó biết có chống đối thì cô sẽ càng giận hơn thôi, với lại nó cũng không muốn cô giận. Nếu cô đánh nó có thể hả giận thì nó sẽ để cho cô đánh. Trong lòng thì nghĩ vậy chứ nó cũng rất sợ bị đòn, vì đây là lần đầu tiên nó bị đòn, từ nhỏ đến giờ nó luôn được cưng chiều chưa có ai dám đánh nó cả.

    Nó cởi hai lớp quần rồi nằm sấp xuống giường, tay khoanh lại để phía trước, mặt úp vào trong. Nó vì mắc cỡ mà mặt đỏ lên hết, đã lớn cỡ này mà còn bị đánh mông trần, thật là quá mất mặt đi.

    - Tội gì? - Cô lạnh lùng hỏi. Tay nhịp nhịp cây thước gỗ lên mông nó.

    - Em cúp tiết, bao che các bạn.

    - Lớp trưởng của tôi thật "giỏi" dám dẫn đầu cúp tiết. Em thật giỏi rồi. - Cô nhấn mạnh chữ giỏi làm nó thật sợ nha. Cảm giác có lỗi lại dâng lên.

    Nó im lặng không nói gì.

    - Lần này tôi chỉ phạt em mười thước, nếu còn lần sau thì gấp đôi nghe chưa? - Cô gằn giọng, tay nhịp nhịp cây thước lên mông nó.

    - Dạ.

    - Đếm cho tôi. - Cô ra lệnh, tay vung xuống một thước.

    "Chát.. aa..". Mới có một thước mà đã đau muốn chết, cô ra tay mạnh thật đấy. Nó đau đến chảy nước mắt rồi này.

    "Chát.. ưm.. 2.. chát.. aa.. 3.. chát.. 4.. đau.. hức hức.. nhẹ tay..".

    Mông nó đã đỏ lên và hiện đầy lằn ngang lằn dọc, da nó đúng là mỏng thật, chỉ mới có bốn thước mà đã như vậy rồi. Nó vừa khóc lớn vừa xin nhưng cô cũng mặc kệ, chỉ lạnh lùng hạ thước.

    - Chát.. aa.. hức hức.. 5, còn dám xin này.. chát.. aa.. 6, không có trách nhiệm này.

    Mỗi từ "này" là cô lại hạ một thước, cô dùng toàn lực để đánh xuống. Cô rất giận vì nó lại làm ra những chuyện như vậy, cô phải cho nó một bài học thì nó mới không dám tái phạm.

    "Chát.. aa.. 7.. đau quá.. hức hức, chát.. ưm.. 8.. chát.. 9.. hức.. chát.. aaaa.. 10".

    Xong thước cuối nó nằm gục xuống luôn, thước cuối cô dùng hết phần lực nên trên mông nó hiện một lằn rướm máu.

    Cô dẹp cây thước vào hộc tủ rồi mở cửa đi ra ngoài. Lát sau cô trở lại trên tay cầm theo hộp thuốc và khăn. Cô ngồi xuống giường rồi lấy khăn đã được thấm nước đắp lên mông nó.

    - Aa.. đau.

    Trong mơ màng nó bị đụng đau nên giật mình đưa tay ra phía sau xoa mông.

    - Đừng động. - Cô nắm lấy tay nó, nhàn nhạt nói.

    Nó rút tay lại, quay ra sau nhìn cô. Trên mặt cô không có biểu cảm gì, chắc cô còn giận nó.

    - Chị.. hức hức.. còn giận em hả? - Nãy giờ khóc la nên giọng nó khàn hẳn đi, kèm theo tiếng nấc.

    - Ừ. - Cô đáp ngắn gọn.

    Cô nhìn vết thương trên mông nó mà đau lòng, cô trách mình vì tức giận mà làm tổn thương nó. Vậy mà nó còn.. Cô thở dài.

    - Em xin lỗi.. hức hức, chị đừng giận em.. hức hức.. đừng lạnh nhạt với em mà, em biết lỗi rồi!

    Nó lại khóc nữa rồi. Nó sợ cô sẽ bỏ rơi nó, nó không muốn cô làm lơ, không chú ý đến nó.

    Cô vẫn không nói gì và cũng không nhìn nó mà cô lấy cái khăn đang đắp trên mông nó ra rồi lấy thuốc trong hộp ra để chuẩn bị bôi cho nó.

    - Nếu chị còn giận thì cứ đánh em đi, chỉ cần chị đừng giận em nữa là được. - Nó tưởng cô còn giận nên vội nói.

    Nếu đánh nó có thể làm cô hết giận thì cô cứ đánh, nó thà chịu đau còn hơn phải chịu sự lạnh lùng của cô.

    - Ngốc à! Đã như vậy rồi mà vẫn còn muốn bị đánh à? - Cô mỉm cười, xoa đầu nó. Sao cô nỡ đánh nữa nó nữa chứ!

    - Chỉ cần chị không giận nữa là được.

    - Chị không giận. Nhưng em phải nhớ, lần sau không được làm vậy nữa, biết không? - Cô mặt nghiêm túc nói với nó.

    Cô giận nó là vì nó là lớp trưởng mà lại hùa theo mấy đứa trong lớp tụ tập trốn tiết, nếu không may bị bắt được thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích của nó.

    - Em xin lỗi chị. Em hứa là sẽ không có lần sau.

    Nó cũng không dám nữa đâu, lần này vậy là nó tởn luôn rồi.

    - Nếu còn có lần sau thì cho em khỏi ngồi luôn. - Cô cười.

    Cô đánh nó cũng chỉ vì muốn cho nó nhớ và tốt hơn thôi. Cô cũng không muốn lại đánh nó thêm lần nào nữa đâu, đánh nó đau một nhưng cô lại đau mười.

    Sau đó nó nằm ngay ngắn lại cho bôi thuốc. Cô lấy một ít thuốc thoa đều mông nó.

    - Aaa.. chị nhẹ tay thôi.. đau! - Cô ấn ấn vào mấy chỗ bị bầm nên nó la oai oái, phải ấn thì mới tan bầm được chứ!

    Còn nó thì lại nghĩ là cô đang trả thù nó. Bôi thuốc không khác gì đánh thêm một lần, đau không kém mà, nó đau đến chảy nước mắt.

    - Là lớp trưởng thì phải làm gương, tối ngày bày trò trốn học thì sao lớp tốt được! - Cô vừa nói vừa xoa nhẹ mông cho nó dễ chịu.

    Cô kêu nó ngủ, cô đắp chăn ngang mông cho nó, vì bị như vậy sao mặc quần được.

    - Mai em nghỉ được không?

    Bị vậy mà phải ngồi học tận ba, bốn tiếng chắc nó chết mất.

    - Không được, trốn học rồi giờ lại muốn nghỉ hả? Mai vẫn phải đi học. - Cô phản đối ngay. Ai kêu nó trốn học làm gì, nghĩ đến thôi là cô lại giận nó.

    Nó ỉu xìu. Vậy là xác định rồi. Thôi thì chuyện ngày mai để mai tính, giờ ngủ trước đã, mệt lắm rồi.

    Cả đêm nó cứ giật mình vì mông đau mà. Cô thấy vậy xoa mông cho nó dễ ngủ. Mỗi lần nó kêu đau là cô lại xoa mông cho nó, cũng nhờ vậy mà nó ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    - Aa.. đau quá! - Nó nhăn mặt, vừa ngồi dậy dưới mông đã truyền đến cảm giác đau.

    Cô đang lấy quần áo trong tủ nghe tiếng nó kêu nên đi lại xem nó thế nào.

    - Vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra chị bôi thuốc cho. - Cô đỡ nó lại phòng tắm.

    Nó thầm oán cô sao lại ra tay mạnh như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, hại nó đi đứng không tiện gì hết.

    Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong nó nằm trên giường cho cô bôi thuốc, mông nó không còn bầm nữa nhưng lằn thước vẫn hiện hữu trên đó. Sau khi bôi thuốc xong cô kéo quần nó lên rồi hai cô trò xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học.

    Nó lười biếng đi xuống bếp. Nó thật chẳng muốn đi học tí nào, đến đi còn đau nói gì đến ngồi. Cô thật ác mà.

    * * *

    Ở trường.

    Suốt buổi học nó cứ nhăn mặt lâu lâu lại nhính người lên để giảm bớt cơn đau ở mông, nó thật không tập trung được.

    Cô nãy giờ cũng nhìn thấy dù trên mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong bụng lại thầm cười. Trong lúc mấy học sinh lên bảng làm bài cô đi xuống đứng kế bên nó, vì nó ngồi bàn cuối. Cô ghé vào tai nó nói nhỏ.

    - Còn đau à? - Cô mỉm cười.

    Nó đỏ hết cả mặt khi nghe cô hỏi như vậy, hơi thở của cô phả vào tai thật làm nó lúng túng. Nó không nhìn cô chỉ khẽ gật đầu. Cũng may là Ngọc đã lên bảng giải bài tập, không thì toi rồi.

    - Lớp trưởng lên giải bài cuối.

    Nó quay qua ngước mặt lên nhìn cô. Cô nhướng mày nhìn nó. Nó đành phải cố gắng đứng dậy lết cái thân lên bảng làm bài, chỉ cần đi thôi thì mông liền thấy đau, nhìn nó đi khập khiễng cô cũng thấy tội.

    Tùng! Tùng!

    Tiết của cô cũng là tiết cuối. Mấy đứa trong lớp đã ra gần hết rồi, trong lớp chỉ còn có cô và nó. Nó vừa dẹp tập sách vào balo vừa nhăn mặt, mông đột nhiên lại đau hơn nên nó thấy khó chịu. Cô xách túi xách đi xuống chỗ nó.

    - Đau lắm sao? - Cô cười hỏi nó.

    Nó chỉ gật đầu, nó vẫn chăm chú dọn dẹp mà không nhìn cô. Giờ này mà cô vẫn còn giỡn với nó, nhưng nó thì không còn sức để giỡn với cô đâu nha!

    - Giận chị à? - Nhìn nó cô cũng đủ biết rồi.

    - Không phải. - Nó lạnh nhạt trả lời.

    Nó đang đau nên không muốn nói nhiều, nhưng nó cũng dỗi cô một tí vì cô trêu chọc nó. Nó đau đến trên trán đổ mồ hôi.

    - Aaa.. chị.. thả em xuống, chị làm gì vậy? - Cô đột nhiên bế nó lên làm nó la oai oái.

    - Chị đưa em về.

    Cô lấy cái balo để lên người nó rồi bế nó đi ra ngoài.

    - Chị thả em xuống đi, lỡ có người thấy rồi sao?

    Nó vùng vẫy cố thoát ra nhưng cô ôm quá chặt nên nó không thể thoát được. Nó sợ sẽ bị học sinh nhìn thấy, họ mà nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì nữa.

    - Nằm yên, em mà la hét nữa là chị hôn em ngay tại đây đấy! - Cô đưa mặt lại gần mặt nó, trên môi mỉm cười nham hiểm.

    Cô đương nhiên không sợ bị người khác thấy rồi, thấy thì làm gì được cô nào!

    Nó im bặt không dám lớn tiếng nữa, nó vội quay mặt qua chỗ khác, mặt nó đỏ như tôm luộc. Cô nhìn thấy nó rất đáng yêu, thật muốn nhéo một cái.

    Về đến nhà cả hai đi tắm, thay đồ rồi ăn tối. Sau đó cô bôi thuốc cho nó rồi cả hai cùng đi ngủ. Lại kết thúc một ngày yên bình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  9. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 8: Dã ngoại 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc học kì I lớp nó đạt kết quả cao nhất trường nên được nhà trường tổ chức cho cả lớp đi tham quan hai ngày hai đêm. Nhà trường hỗ trợ tất cả chi phí của chuyến đi.

    - Em không đi cô ơi! - Nó đứng lên nói.

    - Lí do? - Cô nhìn nó hỏi.

    Cả lớp đều đi nó thân là lớp trưởng không đi sao được chứ!

    - Em.. em..

    Nó thật không muốn đi chút nào, với lại nó không thích náo nhiệt. Nhưng lại không biết nên lấy lí do gì để từ chối.

    - Em là lớp trưởng nên phải đi theo cả lớp chứ?

    Cô không biết vì sao nó lại không muốn đi. Nhưng cô muốn tất cả thành viên đều tham gia, hơn hết là cô muốn nó đi cùng.

    - Nếu em không có lí do nào khác thì em sẽ tham gia vào chuyến đi cùng với lớp. Vậy các em sẽ tập trung vào trường lúc 5 giờ sáng ngày mai.

    Sau khi cô dặn dò xong xuôi. Cả lớp ngồi tụ tập bàn tán với nhau, riêng nó chỉ nằm dài trên bàn.

    Cô đang soạn đồ để chuẩn bị ngày mai đi. Không biết nó đã soạn xong chưa nên cô qua phòng nó xem thử. Thấy phòng nó không khóa cửa nên cô đẩy cửa vào luôn.

    - Vẫn chưa ngủ à?

    Nó đang nằm bấm điện thoại nên không biết cô vào. Nó để lên bàn rồi ngồi dậy.

    - Nói chị biết, vì sao lại không muốn đi tham quan? - Cô ngồi cạnh giường, tay xoa nhẹ đầu nó, nhẹ nhàng hỏi.

    - Chỉ là em không muốn đi thôi, ở chỗ lạ em không quen. - Nó cúi đầu không nhìn cô.

    Nếu là lúc trước thì nó sẽ vui vẻ mà tham gia, lúc trước nó tham gia rất nhiều hoạt động, nhưng giờ nó trầm tính hơn nên nó không còn thích tham gia vào các hoạt động nữa. Sức khỏe của nó cũng không cho phép.

    - Có cô đi cùng nên không có gì phải lo cả. - Cô mỉm cười.

    Cô sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ nó, cô sẽ không để cho nó chịu bất kì tổn thương nào nữa. Cô muốn chăm sóc cho nó hết cuộc đời này, dù có chuyện gì đi nữa cô cũng sẽ không bỏ rơi nó. Vì cô rất yêu nó, yêu nó hơn chính bản thân mình.

    * * *

    Mọi người đã lên xe hết rồi, cô và nó đến trễ, vì cô gọi mãi mà nó chẳng chịu dậy, cô phải dùng đến bạo lực nó mới chịu rời giường mà sửa soạn. Hai cô trò ngồi ghế trước, nó ngồi cùng cô vì hết ghế rồi.

    - Lớp trưởng lại đây! - Ngọc đi lại định gọi nó qua chơi cùng lớp.

    Suỵt! Cô đưa ngón trỏ lên môi ý bảo Ngọc nói nhỏ. Ngọc nhìn xuống thì thấy nó đang ngủ, Ngọc đành âm thầm rời đi.

    Cô để đầu nó tựa lên vai mình, miệng cô nở một nụ cười. Không gian dường như chỉ còn hai người, cô chỉ muốn thời khắc này hãy dừng lại.

    Phía sau ồn ào như chợ nhưng thế giới của hai cô trò rất yên lặng và ấm áp.

    Lát sau xe dừng trước một khách sạn rất lớn, khách sạn này thuộc bất động sản của Tô thị. Cả lớp đi vào khách sạn, còn thầy giám thị thì đi lại quầy tiếp tân để nhận phòng. Chuyến đi này chỉ có thầy giám thị và cô đi theo lớp thôi, vì lớp nó cũng tương đối "ngoan" mà.

    Thầy giám thị gọi tụi nó tập hợp lại.

    Cả lớp nhanh chóng tập trung lại chỗ thầy giám thị, cô cũng đứng kế bên thầy.

    - Bốn em sẽ ở chung một phòng, còn đây là thẻ dùng để mở cửa, các em nhớ phải giữ cẩn thận. Chúng ta sẽ bốc thăm để chọn phòng, em nào cùng số với nhau thì sẽ ở cùng phòng.

    - Thầy sắp xếp đi tôi lên phòng trước. - Cô nhàn nhạt nói với thầy giám thị rồi quay đi.

    Cô mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

    - Đi với chị. - Cô đi lại nói nhỏ vào tai nó rồi đi thẳng về phía thang máy.

    Nó không biết gì, chỉ làm theo cô thôi. Nó đi nhanh vào thang máy, bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt khó hiểu.

    - Cô gọi em có việc gì không?

    - Cầm đi. - Cô đưa cái balo đang cầm cho nó, rồi lấy thẻ ra mở cửa phòng.

    Chẳng lẽ cô kêu nó đi theo chỉ để cầm đồ cho cô theo sao?

    Cạch! Hai cô trò đi vào trong. Căn phòng đúng là rất rộng, có phòng tắm, nhà bếp và cả phòng khách. Trong phòng ngủ có một cái giường lớn dành cho hai người. Nói chung là đầy đủ tiện nghi, vì đây là khách sạn năm sao mà.

    Cô ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lát. Nó để hai cái balo lên sofa đối diện rồi ngồi xuống. Vì đi có hai ngày hai đêm nên mọi người chỉ mang theo đủ đồ thôi.

    - Chị gọi em có việc gì à?

    Sao cô vẫn chưa chịu nói lí do gọi nó vậy? Nó còn chưa có phòng nữa đấy!

    - Em ở cùng phòng với chị.

    Cô biết đây cũng là một trong những lí do mà nó không muốn đi chuyến đi lần này, nên cô đã sắp xếp hết rồi.

    - Có phiền chị không? Cốp.. ui. Sao cốc đầu em? - Nó đưa tay xoa đầu.

    Tự nhiên cô lại cốc đầu nó, đau thật đấy!

    - Em có xem chị là chị của em không hả? - Cô nghiêm giọng hỏi nó.

    - Đương nhiên là có rồi. - Nó bĩu môi.

    Cô hỏi gì kì vậy? Nó xem cô là chị của nó mà.

    - Nếu đã xem chị là chị của em thì em đừng nghĩ em sẽ làm phiền chị, biết không?

    Cô rất buồn khi nó hỏi cô là "nó có phiền cô không?", nếu nó xem cô như người thân thì không nên hỏi như vậy.

    - Dạ, nhưng mà..

    Nó thật sự không muốn cô vì nó mà ngủ không ngon, dù cô không nói nhưng nó biết.. mỗi lần ngủ cùng nó vì ánh đèn sáng mà cô lại trằn trọc đến nửa đêm mới có thể ngủ được.

    - Chẳng lẽ em lại muốn thức cả đêm à?

    Nó chỉ biết lo cho người khác mà chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả.

    Khi nãy nó định đi đặt một phòng riêng nhưng chưa kịp đã bị cô kêu đi rồi. Ở phòng riêng thì sẽ không làm phiền ai.

    - Chị hiểu.. em cũng không muốn như vậy, nhưng đó không phải là lỗi của em.. em đừng vì chứng ám ảnh tâm lý đó mà cảm thấy có lỗi mà tách biệt mình với người khác.

    Cảm giác sống trong ánh sáng mà tâm hồn lại ngập tràn bóng tối thật chẳng dễ chịu chút nào, cô cũng hiểu được điều đó. Nó phải sống cùng với chứng ám ảnh tâm lý nhiều năm đã là điều không dễ dàng rồi. Từ giờ cô sẽ không để nó phải đối mặt một mình nữa, cô sẽ ở cạnh nó và cùng nó đối mặt.

    Cô mỉm cười xoa đầu nó rồi kêu nó đi tắm rửa, thay đồ vì lát nữa còn xuống dưới ăn trưa. Bữa ăn do khách sạn phục vụ luôn.

    Nó đứng dậy lấy hai cái balo của hai cô trò vào phòng ngủ rồi để vào tủ quần áo. Sau đó thì đi tắm, nó tắm xong thì lên giường nghỉ ngơi. Còn cô đi tắm.

    * * *

    11 giờ trưa.

    Cốc! Cốc!

    Lát sau phục vụ lên gọi hai cô trò xuống ăn trưa.

    Cô chỉ mới nằm được có 30 phút mà. Cô quay qua thấy nó đang nhắm mắt, chân mày nhíu chặt lại, lúc ngủ cùng với nó cô đều thấy như vậy. Đến ngủ mà nó cũng không được yên giấc. Cô đưa tay vuốt nhẹ chân mày nó.

    - Sao vậy? - Nó bị cô đụng nên tỉnh giấc, nó từ từ mở mắt ra nhìn cô.

    - Đến giờ ăn trưa rồi, em đi rửa mặt đi rồi mình xuống dưới. - Cô rút tay lại, mỉm cười nói.

    Sau khi chuẩn bị xong xuôi cô và nó cùng xuống phòng ăn, nó ngồi cùng bàn với Ngọc và mấy đứa khác, còn cô ngồi cùng thầy giám thị, trên mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi. Thầy giám thị không dám nói một câu, cả thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa là.

    Cả nhóm tụi nó nói đủ thứ chuyện và náo nức về địa điểm của chuyến đi, không biết sẽ được đi chơi ở đâu? Bàn tán vô vùng sôi nổi.

    Sau khi ăn xong thầy giám thị đứng lên, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ.

    - Đây là quyển sổ về lịch trình và những nơi chúng ta sẽ đi, mỗi em sẽ được phát một quyển và kèm theo bản đồ. - Quản lí liền phát cho mỗi người một quyển.

    Nó mở ra xem nội dung trong quyển sổ, gồm có tổ chức trò chơi học sinh sẽ tự chọn nhóm và thi đấu với nhau, một nhóm gồm bốn em, nhưng trong sổ lại không có để cụ thể là sẽ chơi trò gì, chỉ ghi là được tổ chức ngẫu nhiên thôi. Bản đồ thì rất chi tiết, những địa điểm sẽ tham quan đều được ghi rất cụ thể. Trường đúng là chu đáo thật!

    - Các em xem đi, em nào có thắc mắc gì nữa thì cứ việc hỏi thầy. - Thầy giám thị ngồi xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2020
  10. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 9: Dã ngoại 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày một. 7 giờ sáng.

    Lát nữa cả lớp sẽ đi tham quan viện bảo tàng cổ vật HK và trung tâm Anh ngữ Quốc tế DD, sau đó là ăn trưa ở nhà hàng Nam Bộ và trường Đại học Quốc tế DD, rồi sẽ về lại khách sạn. Lịch trình hôm nay chỉ có như vậy.

    Lớp có ba mươi bạn, thầy giám thị đã chia ra làm hai nhóm, nhóm một do nó phụ trách điểm danh, nhóm hai do Ngọc điểm danh.

    * * *

    Viện bảo tàng cổ vật HK.

    Xe dừng trước cổng chính của viện, thầy giám thị và cô dẫn đầu đi vào trước, tụi nó đi theo sau.

    - Xin chào mọi người. - Người đàn ông khoảng 50 tuổi đi ra mỉm cười chào tụi nó.

    - Chào ngài, cháu tên là Vĩnh, kế bên là cô Đào, còn đây là học trò của cháu, chúng cháu đến từ trường THPT Quốc tế DD. Chúng cháu đến xem cổ vật ở nơi đây để mở mang kiến thức. - Thầy Vĩnh cười nói.

    - Bác tên là Vương, các cháu cứ gọi bác Vương. Bác là người quản lí ở đây. Nếu các cháu không phiền thì để bác dẫn các cháu đi tham quan! - Bác Vương cười hiền hậu.

    Viện bảo tàng rất rộng, trên tường chạm khắc những họa tiết tinh tế và mang tính cổ điển, không những vậy còn có nhiều bức tranh được treo trên đó, có tranh của nhạc sĩ Beethoven, danh họa Vincent van Gogh.. toàn là tranh sơn dầu từ thời xưa. Có rất nhiều tủ kính được đặt theo đường đi, bên trong đựng những thứ nhìn trông cũ kỹ nhưng đó đều là cổ vật quý, thời đại này không thể tìm thấy chúng được nữa. Nào là đồ dùng bằng đá, bằng đồng, trang phục thời nguyên thủy.. còn có rất nhiều thứ khác nữa.

    Viện bảo tàng này có ba tầng. Tầng tụi nó đang đứng bao gồm những cổ vật của con người ở thời xưa, tầng một là các loài động vật thời nguyên thủy, tầng hai là các loài thực vật thời xưa, tầng ba là ngôn ngữ của người nguyên thủy. Xung quanh đều là cổ vật quý hiếm.

    Sau khi tham quan xong hết tất cả tụi nó tạm biệt bác Vương và rời khỏi đó để đến trung tâm Anh ngữ Quốc tế DD.

    - Cảm nhận của em thế nào? - Cô quay qua hỏi nó.

    - Dạ.. à. Cuộc sống thời xưa đúng là không dễ dàng.. nhưng tâm hồn của họ luôn thanh thản, họ có thể sống một cuộc sống yên bình đến hết đời. - Giọng nó hơi trầm xuống.

    - Nhưng khi sự phân hóa giàu - nghèo và chính quyền xuất hiện, họ lại phải chịu sự bóc lột của chính quyền, chiến tranh. Chỉ cần trong tâm hồn chúng ta luôn tồn tại sự yêu thương.. thì đó mới là yên bình thật sự. - Cô mỉm cười với nó.

    Dù là thời đại nào thì con người đều phải trải qua khó khăn nhất định, con người sống trên đời là để đối đầu với thử thách, ai cũng không ngoại lệ.

    Khi nãy thầy Vĩnh có thông báo với cả lớp là lát nữa đến trung tâm Anh ngữ Quốc tế DD thì lớp sẽ thi đấu với nhau. Lúc đầu thầy định chia làm nhiều nhóm nhưng để gọn thì lớp đã chia làm hai nhóm. Giống như lúc nãy, trò chơi sẽ do trung tâm đề ra và đương nhiên chủ đề sẽ là tiếng Anh rồi. Nghe đến đây nó thật không có chút hứng thú nào, nó đã học tệ tiếng Anh mà giờ lại kêu nó thi nói tiếng Anh, đúng là làm khó nó rồi.

    - Nè, chắc chắn cậu sẽ thua nhóm mình rồi. Hahaha. - Ngọc đứng bên cạnh nó.

    - Cái này thì chưa chắc đâu nha. - Hào - lớp phó lao động đi lại chỗ Ngọc đang đứng.

    - Lớp trưởng, còn có bọn mình mà. - Hào nhìn nó cười tít mắt.

    - Đúng vậy, nhóm mình nhất định sẽ thắng! - Nó đầy tự tin nói. Đâu chỉ có mình nó đâu.

    - Tự tin thế? - Cô nhìn nó hỏi.

    Hiếm khi cô thấy nó tự tin như vậy nha!

    - Em mà. - Nó cười nói.

    Dù nó không giỏi tiếng Anh nhưng nó sẽ không dễ dàng chịu thua, bởi vì còn có các bạn cùng nhóm với nó mà. Nó không thể bỏ cuộc trong khi các bạn trong nhóm vẫn đang cố gắng.

    - Chị cũng muốn xem xem.. em có thắng hay không? - Cô nói nhỏ vào tai nó.

    Khi nãy cô thấy Hào cười với nó cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhìn ánh mắt của Hào khi nhìn nó cũng đủ biết Hào thích nó rồi.

    Hơi thở của cô phả vào tai nó làm nó đỏ mặt hết.

    * * *

    Trung tâm Anh ngữ Quốc tế DD. 9 giờ sáng.

    Trung tâm này đúng thật là lớn, có tận ba tầng. Trung tâm chuyên đào tạo học sinh, sinh viên đi du học ở nước ngoài, nhân tài được đào tạo từ trong trường này đương nhiên là không ít. Trung tâm nhận dạy với rất nhiều hình thức, chẳng hạn như cho người đi du lịch, học sinh, sinh viên.. Giáo viên ở đây đa số là người ngoại quốc và trung tâm này giao tiếp 80% là tiếng Anh.

    - Hi. My name's Van. - Cô gái từ trung tâm đi ra, cô gái nhìn cô rồi gật đầu.

    - Cô có thể nói tiếng Việt không? Dùng tiếng Việt sẽ dễ giao tiếp hơn. - Thầy Vĩnh cười nói.

    Thật ra thầy cũng không giỏi tiếng Anh cho lắm. Thầy và nó cùng chung cảnh ngộ rồi đó!

    - Chào các vị, các vị đến từ trường THPT Quốc tế DD phải không? - Chị Vân mỉm cười.

    - Đúng vậy, chúng tôi muốn đến đây để trải nghiệm và học hỏi những kiến thức ở trung tâm này. À, tôi tên là Vĩnh, kế bên là cô Đào. -Thầy Vĩnh mỉm cười.

    Chị Vân đưa mọi người đi tham quan quanh học viện. Trung tâm có trên ba mươi phòng học, tầng trệt là nơi đăng kí khóa học có cả nhân viên tư vấn. Tầng một là tầng dành cho học sinh, sinh viên đến từ các trường DD, học sinh sẽ được giảm học phí. Tầng hai là nơi dành cho người mới vào học và không học chuyên sâu, còn có cả học sinh, sinh viên không thuộc trường DD. Tầng ba thuộc về những nhân vật có tiếng, những người thuộc giới thượng lưu và những người học chuyên sâu.

    Bên trong thư viện có rất nhiều sách và những cuốn sách trong tủ kính là những cuốn sách tiếng Anh nổi tiếng, không những vậy còn có khu trưng bày ảnh của những học viên đã đóng góp nhiều thành tựu cho học viện, những người nổi tiếng.

    Chị Vân dẫn tụi nó đến nơi tổ chức trò chơi. Chị Vân mở cửa phòng ra.

    - Hello everyone, my name is David (Chào các em, thầy tên là David). - Người đàn ông khoảng 50 tuổi, đầu đã bạc, giọng gốc Mĩ lên tiếng.

    - These kids are from DD international High School, please show me how to play the game! (Mấy em này đến từ trường THPT Quốc tế DD, thầy hướng dẫn cho các em chơi trò chơi đi ạ) - Chị Vân nói với thầy David.

    - Ok.

    Nói rồi chị Vân rời khỏi đó. Cô cũng đi theo sau.

    - Đào tổng đến đây nhưng em không thể đón tiếp đàng hoàng, thật xin lỗi chị! - Chị Vân cúi người 90 độ.

    - Không sao, lần này tôi cũng chỉ là đi theo lớp thôi. - Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

    Cô cũng không phải là đến đây để làm việc, chỉ là đi với lớp cho khoay khỏa thôi.

    Sau khi nói chuyện xong cô và chị Vân vào trong xem tụi nó chơi trò chơi.

    - Finish three games, the victory belongs to group one. (Kết thúc ba trò chơi, chiến thắng thuộc về nhóm một) - Đội của nó vui mừng la hét um sùm.

    - Chúng ta thắng rồi, cậu làm tốt lắm lớp trưởng. - Hào cười, vỗ vai nó.

    - Là do các cậu thôi, mình cũng không giúp được gì nhiều. - Nó khiêm tốn nói.

    Nó đâu có giỏi tiếng Anh đâu nên đâu có giúp được gì cho nhóm, toàn là mấy đứa trong nhóm trả lời còn nó thì chỉ giúp nhóm giành quyền trả lời thôi.

    - Nếu không nhờ cậu nhanh tay thì tụi mình không dành được quyền trả lời rồi, cậu rất giỏi! - Hào khoác tay qua cổ nó.

    Cô đứng chứng kiến nó và Hào thân thiết trong lòng cô lại càng thêm khó chịu, cô là đang ghen đây mà. Bình thường cô đã lạnh lùng, nhưng hiện tại xung quanh cô tỏa ra hàn khí càng làm người ta lạnh sóng lưng, chị Vân đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy lạnh nha. Hiện tại cô chỉ muốn lôi nó ra khỏi Hào thôi.

    Nó đang vui vẻ với mấy đứa bạn nên không phát hiện được ánh mắt nảy lửa của cô đang nhìn mình.

    Phần thưởng của nhóm thắng cuộc là mỗi đứa sẽ được một quyển sách, bên trong có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, từ vựng.. v. V, những gì trong quyển sách đều được dựa theo chương trình của trường. Nó cần thiết đến năm Đại học luôn. Phần thưởng đúng là rất có ý nghĩa và có ích cho việc học rất nhiều. Nhưng nó nhìn vào thì chẳng hiểu gì cả.

    Sau khi chào tạm biệt thầy David và chị Vân xong, cả lớp lại bắt đầu khỏi hành đến nhà hàng Nam Bộ. Vì giờ cũng trễ nên đi ăn thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...