Chương 1: Bấm để xem "Chỉ cần nụ cười của anh cũng khiến tim em nở hoa. Chỉ cần một lời quan tâm của anh cũng khiến mọi vết thương trong em khỏi hẳn. Dù chờ anh trăm kiếp hay ngàn kiếp em vẫn chờ, mặc cho anh chưa từng để ý em. Chỉ cần là những thứ anh thích em sẽ đều mang đến tặng anh ngay cả khi phải hi sinh tính mạng này. Người ta hỏi em:" Như vậy có đáng không? "Em nhìn anh (mặc dù chỉ là bóng lưng của anh thôi) mỉm cười nhẹ nhàng đáp:" Chỉ cần là anh thì tất cả đều đáng. "Người ta cười nhạo em:" Kể cả khi người ta không để cô vào mí mắt coi như như vật thế thân? "Hahaha phải phải chỉ là vật thế thân tại sao tôi không quên chứ? Vật thế thân thì đã sao dù chỉ cần anh ôm tôi là vật thế thân cũng không sao. Tôi quen rồi. Họ lại nói:" Sống trong bóng của người khác cô vẫn chịu đựng được sao? "Từng hồi ức như những thước phim quay chầm chậm trong đầu tôi." /1/ Kiếp thứ nhất: - Mộng Hà cô ấy xảy ra tai nạn rồi mất rất nhiều máu nhưng mà bệnh viện người ta hết loại nhóm máu cô ấy cần rồi em có thể.. /Giọng anh gấp gáp, mang theo lo lắng có chút mệt mỏi. / Hình như tôi cũng đã quen rồi, vẫn là số điện thoại đó cùng một giọng nói nhưng lại không phải là lời hỏi thăm mà là lời cầu xin anh chưa từng cầu xin ai cái gì nhưng vì người chị song sinh của tôi mà.. - Anh đang ở đâu? Gửi địa chỉ em sẽ đến ngay. Sau khi cứu sống được chị tôi anh cũng chỉ hỏi han tôi vài câu nghe chị tôi đã tỉnh anh vội vã về phòng. Tôi khập khiễng lê cái thân nặng nề. Trước mắt tôi chính là cảnh hai người ân ân ái ái nhưng tôi có thể làm được gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông mình tâm tâm niệm niệm ôm hôn người chị của mình. Tôi một mình lang thang trên phố đông người. Nhìn quang cảnh người ta tay trong tay rồi lại nhìn bản thân mình hahaha. Thật buồn cười, cuối cùng tôi vẫn cô đơn. Ngày qua tháng lại khi nhận được thiệp cưới của người mình yêu và chị mình, lại còn được mời làm phù dâu. Tôi cũng chỉ lặng im chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Khi tôi đến tham dự bữa tiệc nhưng lại không may xảy ra tai nạn mất nhiều máu. Nhưng người chị và người tôi yêu họ chỉ nói là chị tôi vốn dĩ cơ thể yếu không thể cung cấp máu cho tôi. Nực cười chị ấy cơ thể ốm yếu còn tôi? Vốn dĩ mất nhiều máu lại còn bị lời nói của anh khiến tôi tổn thương, tôi chết trong cô đơn còn người ta hạnh phúc. Họ nói tôi có hận không? Tôi nói không. Tại sao phải hối hận? Không phải người ta hay nói chỉ cần làm người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc sao? Có hận cậu ta không? Hận anh ấy không yêu tôi? Hay hận anh ấy tại sao lại làm như vậy? Nếu có, tôi hận nhất chính là bản thân. Hận mình không phải là người anh yêu, hận mình không đủ dũng cảm để nói yêu anh.. Nếu có trách thì tự trách bản thân mình thôi..
Chương 2 Bấm để xem Kiếp thứ hai: - Mộng Lan à, cô ấy sắp chết rồi. /Tiếng khóc anh thê lương, tuyệt vọng. / - Nếu như cô ấy mất đi thì anh sống trên đời này làm gì có ý nghĩa nữa chứ. Hãy để hay chết đi. / Hai tay anh cầm chai rượu định đập chính đầu mình. / Tôi ngăn lại, hỏi tại sao lại như vậy, anh nói là vị hôn thê của anh mắc bệnh tim, nhưng đến giờ chưa có trái tim nào phù hợp. Tôi cho anh uống liều thuốc ngủ rồi đưa anh lên giường. Vuốt ve khuôn mặt đã từng khắc sâu trong tim. Tôi tìm đến bệnh viện mà cô ấy đang chữa trị kì thay người ta nói tim tôi phù hợp với tim cô ấy. Ngày hôm sau anh đứng trước mặt tôi cười cười nói rằng vị hôn thê của anh ấy cuối cùng cũng được cứu sống rồi, người ta nói đã tìm thấy trái tim phù hợp và người ta cũng đã quyết định hiến. Nhìn anh vui cô cũng vui lây theo nhưng lại cảm thấy chua xót trong lòng. Tôi nói lời chúc mừng với anh. Ngày hiến cuối cùng cũng đến, tại một góc khuất trong bệnh viện tôi nhìn thấy anh nắm tay cô gái kia thủ thỉ những lời thâm tình, nước mắt trong tôi cứ tuân ra mặc cho tôi cố nén nhưng không được từng giọt từng giọt chảy hàng dài từ khoé mắt. Tôi cảm thấy khó thở, đau, vô cùng đau giống như chiếc dao lam lưỡi cùn từ từ đục khoét trái tim tôi. Chuyện gì đến rồi cũng đến, bác sĩ mời tôi vào phòng phẫu thuật, tiêm thuốc mê. Tôi biết rồi tôi sẽ ngủ, một giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh. Cuộc phẫu thuật thành công, mọi thứ tiếp diễn đúng như tôi nghĩ cuộc sống của anh rất hạnh phúc vợ hiền con ngoan. Chỉ thiếu một người luôn luôn đằng sau ánh là chính tôi. A~tôi chợt nhận ra sau này anh cũng không biết là tôi đã chết và cũng không hề quen biết người con gái có tên là Mộng Lan. Tôi như cơn gió lang thang nhẹ nhàng bước đến rồi đi, lướt nhẹ qua đời anh. Cơn gió này chỉ là tô điểm thêm cho cuộc sống tươi đẹp của 2 người kia. Người ta hỏi tôi: "Tại sao cô không đợi vị hôn thê của anh ta chết rồi tiến lại với anh ta? Đâu nhất thiết phải hi sinh vô ích chứ? Khờ khạo mà." Tôi bình thản nói: "Anh ấy có nói là ngoài cô ấy anh sẽ không yêu ai khác, cô ấy chết anh ấy sống có ích gì? Bạn nói tôi hi sịn vô ích sao? Bạn không hiểu đâu, tim tôi trong cơ thể cô ấy, có chứa đựng một phần kí ức của tôi. Tôi có thể cảm nhận nhịp đập, hơi thở của anh ấy. Anh ấy ôm hôn vị hôn thê của anh ấy nhưng tôi nghĩ chính là anh ấy đang ôm hôn tôi. Tôi chết nhưng tim tôi không chết nó luôn đập từng nhịp từng nhịp, mục đích của nó sống đó chính là anh."
Chương 3 Bấm để xem Kiếp thứ ba: Tại một lễ đường lớn, vị chủ tế giơ cao hai tay hỏi người con trai: - Hàn Thiếu anh có nguyện lấy cô Mộng Lan làm vợ và nguyện ở bên cô ấy trọn kiếp không? Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đợi được rồi, đợi ngày tôi khoác chiếc váy cưới trắng tinh, cùng khoác tay anh đứng trước lễ đường. Ông trời đã không phụ tôi rồi, trải qua bao kiếp cuối cùng tôi cũng danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy. Tôi rất vui nhưng trong lòng lại vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng. Cứ tưởng đây là một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc. Tôi bất chợt nắm chặt lấy tay anh, môi tôi bặm chặt đến trắng bệch, trán lấm tấm chút mồ hôi. Khoảng khắc anh ấy quay người đối diện với tôi, năm đôi tay lạnh buốt anh khẽ hôn lên. Khoảng khắc đó tôi biết đây không phải là mơ nếu nó là một giấc mơ có chết tôi cũng nguyện mãi hạnh phúc như thế. Phút giây anh trả lời "Tôi.." Cánh cửa lớn của nhà thờ mở ra: Kétttt.. Trong lòng tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, dường như nó cảnh báo cho tôi biết điều gì đó sắp xảy ra rồi, không, chính xác là nó xảy ra rồi. Một cô gái, cô rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến con người ta phải ngạt thở dường như chỉ cần động vào người cô cũng khiến con người ta dường như đã phạm tội nặng. Trên người cô khoác bộ váy cưới, không phải màu trắng tinh khôi mà là màu đỏ có thêu hoa bỉ ngạn, nó nhắc nhở người ta cô ấy chính là ác quỷ đến từ địa ngục một ác quỷ tà mị mà quyến rũ. Điều đặc biệt là cô ấy có khuôn mặt rất giống tôi, chỉ khác là nếu đôi mắt tôi là màu xanh của biển cả, thì màu mắt của cô ấy là màu đỏ màu của máu. Nếu đem ra mà so sánh tôi chính là thiên thần còn cô ấy là ác quỷ. Mái tóc đen mượt uốn lọn dài quá vai, tiếp giày cao gót nện vào nền nhà gây ra những tiếng động khiến con người ra rùng mình. Tôi quay sang anh, trong đôi mắt anh tôi bắt được một tia vui mừng, một chút bất ngờ cũng như bàng hoàng. Cô ấy đứng trước chúng tôi ghé sát tai anh thì thầm nhưng tôi lại nghe rất rõ: - Em đã quay lại rồi. Cô ấy giơ tay lên, anh gạt phắt tay tôi mặc dù tôi đã cố gắng níu lại, anh nắm tay cô rồi cô dẫn anh ra khỏi tôi, tôi chạy lại ôm ngang hông anh luôn miệng nói: "Đừng bỏ em mà." Cô ấy nhíu mày tôi thấy, tôi thấy tất cả, anh mạnh mẽ gỡ từng ngón tay rồi đẩy ngã tôi xuống sàn nhà lạnh băng nhưng lại không lạnh bằng tim tôi. Nhìn hai người tay trong tay ra đi, cô ta quay lại phía tôi chỉ nhếch mép cười nhạo tôi nói rằng: "Mày chính là kẻ thua cuộc kẻ bại tướng, mãi mãi không xứng ở bên anh ấy. Mày chỉ là kẻ thay thế những lúc tao không có bên anh ấy thôi. Mày mãi mãi sẽ không bao giờ có được tình cảm của anh ấy đâu. Đã là kẻ thay thế sao xứng hai từ" TÌNH YÊU "? Mày thấy không tất cả những gì mày làm cũng không thể làm ảnh ấy để mắt tới mày, anh ấy chỉ yêu tao thôi." Anh ấy sẽ không yêu tôi. Phải rồi, tại sao tôi không nhận ra haha tôi đúng là một con khờ mà. Trên con đường quen thuộc những hình ảnh kỉ niệm về anh luôn hiện trong đầu tôi, nó như những thước phim quay chậm thật chậm. Trời đổ mưa, những cơn mưa xối xả người trên đường tấp nập chạy tìm chỗ trú mưa. Còn tôi lang thang trên đường mặc cho gió mưa vả vào mặt. Nó như muốn đánh thức tôi tỉnh, kéo tôi về thực tại, muốn lôi tôi ra khỏi cơn mê. Đôi chân trần vốn đã chày xước và chảy máu bởi chạy vội, nước mưa thấm vào rồi trở nên xót, nhưng lại không xót bằng chính tim tôi đang xát muối. Đau, tôi lết bộ váy cưới tồi tàn đi qua đường như người không hồn, dường như tôi nghe thấy tiếng người ta bên tai, tiếng còi xe cảnh sát giao thông, tiếng xe cứu thương. Tôi trông thấy một cô gái nằm giữ vũng máu, váy trắng cưới nhuộm đỏ màu máu vốn đã không còn nhận rõ màu trắng ban đầu. A~tôi nhận thức ra được tôi đã chết, chết trong chính ngày cưới, chết trong chính ngày mà mình cho là hạnh phúc nhất.. - Hết-