MỐI TÌNH ĐẦU Tác giả: Hanako190 Thể loại: Đam mỹ Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hanako190 Án văn: Câu truyên kể về tình yêu của hai chàng trai, cường và nam. Nam –con trai của một chủ tịch của dãy nhà hàng và khách sạn, anh luôn được coi là một hoàng tử nhỏ, một người hoàn hảo, luôn đứng nhất lớp trong cả học tập và thể thao. Nhưng cơn ác mộng của anh đã áp đến từ khi Cường chuyển đến trường mẫu giáo mà anh học. Cường-một người trầm tính, không mấy quan tâm những truyện xảy ra xung quanh mình nên cũng chả thèm để ý đến mình đã cướp vị trí đứng đầu của ai đó. Vị trí đầu đã bị cậu cướp mất, anh ghen ghét vô cùng. Sự ghen ghét đó kéo dài rồi anh không biết đã thích cậu tự bao giờ, ngày ngày đuổi theo, nhớ nhung hình bóng đó. Liệu Cường có nhận ra tình cảm của Nam dành cho mình.. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190 Mục lục chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 Chap 11 Chap 12 Chap 13 Chap 14
Chương 1: Gặp gỡ Bấm để xem 20 năm trước. Như mọi ngày, Nam thức dậy trên chiếc gường lớn của mình vào chính xác 7 giờ để đi học. Hầu gái thấy anh dậy liền chuẩn bị đồ dùng, quần áo để anh thay đồ. Vệ sinh cá nhân xong, anh ăn bữa sáng với gia đình trên một chiếc bàn đầy những món ngon, nào là bánh kem, gà hầm, tôm hùm, pasta.. Ăn sáng xong, anh đến trường, mặc dù mới chỉ học mẫu giáo thôi nhưng anh luôn bị vây quanh bởi bạn bè, ai cũng nhìn anh bao ánh mắt ngưỡng mộ, bởi ai cũng biết nhà anh rất rất giàu, anh giỏi giang, còn rất là đẹp trai nữa, gia đình yêu quý anh, thầy cô giáo yêu thương anh, bạn bè yêu thích anh. Tôn anh như một vị hoàng tử nhỏ thời hiện đại. Họ nhìn thấy bố anh trên ti vi, họ ước họ có khách sạn, nhà hàng sang chảnh, học giỏi được như anh, mặc dù có lẽ chắc cả đời họ cũng không làm được. Và khoảng thời gian này chính là thời hoàng kim của anh. Bố anh là chủ tịch tập đoàn nhiều khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng nổi tiếng. Lúc nào cũng đứng đầu lớp, và quán quân trong các kì thi đấu thể thao. Khi ba tuổi đã bắt đầu học các lớp học tài năng như: Piana, trống, tiếng nước ngoài, đọc sách.. Ai cững gọi anh là thiên tài, thần đồng. Chưa kể đến rất nhiều lần được chiêu mộ tài năng mới, người mẫu nhí, diễn viên nhí. Anh nghĩ: Anh chỉ thích làm một vị vua trong thế giới của riêng mình. Làm người hoàn hảo nhất, toàn diện nhất, giàu có nhất. Mỗi ngày của anh đều trôi qua như vậy nhưng có lẽ hôm nay một số điều sẽ mất chỉ vì sự xuất hiện của cậu. Đúng 8: 00 chuông gieo vào lớp, các bạn trật tự ngồi vào chỗ của mình. Cô giáo vào lớp, cùng một bạn trai với gương mặt không nổi bật, dáng vẻ bình thường, quần áo mặc trên người cũng không đắt tiền, nói chung là con nhà nghèo, lớn lên trong giai cấp thấp, không đáng để anh để ý. Nhưng cậu ta cứ chưng ra cái bản mặt không cảm xúc, lạnh lùng, thờ ơ, thật là cái bản mặt không thể ưa nổi.. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cậu. Cả lớp bàn tán xôn xao về vị bạn học mới này. Có khen: "Cậu ấy dễ thương thật như tiểu bạch thỏ vậy, cũng khá là ưu nhìn", cũng có nhiều câu nói xấu người bạn học lạnh lùng này: "Dễ thương gì cậu không thấy cậu ta trông như tảng băng di động à, thỏ gì với cậu ta.." Rồi cô giáo nói: "Cả lớp trật tự nào, hôm nay chúng ta có một bạn học mới, mong các bạn sẽ giúp đỡ bạn nhiều để bạn hòa nhập với mọi người nha." Cô giáo nói xong thì cả lớp vỗ tay. Rồi cô giáo nói tiếp: "Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi." Cậu gật đầu rồi nói với giọng lạnh tanh, mặt không cảm xúc: "Mình là Lê Văn Cường." Cả lớp nghe thế chỉ im lặng không nói gì, cô giáo cười xòa nói: "Em không có gì nói với các bạn nữa sao, như sở thích chẳng hạn." Cậu trả lời tỉnh bơ: "Không ạ." Cô giáo lại cười xòa lần nữa nói: "Chắc bạn mói đến nên chưa quen, các em thông cảm cho bạn nhé, bạn có gì không hiểu thì phải giúp đỡ bạn nha." "Còn em cũng phải hòa đông với các bạn, giúp đỡ lẫn nhau, có gì không hiểu cứ nói với cô và các bạn để được giúp đỡ." "Thôi được rồi em xuống bàn trống kia ngồi đi. Cả lớp lại ào lên một lần nữa về cậu bạn học này." Tôi nghĩ: Với tính cách này của cậu ta chắc chắn sẽ không có bạn cho mà xem. Haill, đúng là tội nghiệp thật mà. Trùng hợp thay chỗ mà cậu ta ngồi lại là phía trước tôi một bàn. Anh chào hỏi cho có với nụ cười thương hiệu của riêng mình: "Chào bạn." Cậu chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng không thể diễn tả nổi mà, sao con ngưởi có thể thờ ơ được như vậy chứ. Anh vẫn cố giữ khuôn mặt cười của mình mặc dù trên trán những đường gân xanh đang giật giật: Giữ hình tường, giữ hình tượng mình là học sinh gương mẫu không thể gây sự với học sinh vừa mói đến được. Anh nào biết rằng ngày cậu đến cũng là những chuỗi ngày thất bại, nhục nhã của anh chính thức bắt đầu. Liệu chàng trai nhỏ đó có thể thay đổi của anh như thế nào khi từ người được người được chú ý quan tâm lại đi chú ý một người bình thường, không có chút sự nổi bật nào cả, lại còn lạnh lùng vô cảm, thờ ơ như cậu nữa chứ. Rồi không biết sự ghen ghét lúc đàu có thể trở thành tình yêu được hay không. Những giây phút ở bên cậu, anh cảm thấy sao, có thấy cậu khác là hay chỉ là một cậu nhóc ngây thơ không biết gì cả ngoài người thân, học hành hay không. Nếu muốn xem tiếp hãy, ủng hộ mình và lai nhiều hơn nhé! Lick thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 2: Đối đầu Bấm để xem Sáng ngày hôm sau, tại tiết thể dục của lớp, cô giáo tổ chức cuộc thi chạy năm mươi mét cho các bạn, anh giỏi thể thao nên cuộc thi này đối với tôi là không khó và tôi chỉ mất chín giây để hoàn thành. Anh đã chắc chắn là không ai giỏi hơn mình và đang chờ sự tung hô từ mọi người. Nhưng không một điều khủng khiếp đã diễn ra, người bạn học hôm qua mới tới lớp chỉ mất có tám giây. Ai ai cũng ngưỡng mộ cậu ta nói cậu ta tài giỏi, còn anh thì bị nói sau lưng là không còn bằng học sinh mới tới. Sốc phải nói là rất sốc. Anh tức lộn ruột tự hỏi tại sao kỉ lục của mình lại bị một người tầm thường như vậy phá vỡ cơ chứ, đặc biệt cậu ta còn cao hơn anh một xenti thật không thể chấp nhận được. Từ đó anh bắt đầu để ý đến cậu ta hơn, nhưng cậu thì chả thèm đoái hoài gì đến anh. Thoáng chốc kì thi học kì đã tới, vì học giỏi nhất lớp nên anh chỉ học qua loa cho có. Đến ngày trả bài thi, cô giáo tuyên dương một bạn trong lớp đạt được mười điểm. Anh chắc chắc người đó là anh nhưng lại mừng hụt tại vì người cô giáo gọi tên là Cường – cái tên tầm thường nghèo nàn đó chứ không phải là anh. Bạn bè, cô giáo lại tuyên dương chúc mừng cậu ta thêm một lần nữa kiểu như: "Oa, sao bạn làm được hay vậy còn cao điểm hơn cả Nam nữa chứ." Còn anh thì không nhận được một lời khen nào cả. Anh sốc thêm một lần nữa đồng thời cũng tức điên lên nhưng vẫn giữ điệu bộ như kiểu chúc mừng cậu ta, tự nhủ mình ngàn vạn lần là phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng.. Còn cậu thì vẫn giữ cái bộ mặt lạnh tanh như không, không biết là mình đã tổn thương lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của anh bạn bàn dưới. Làm sao mà thằng nghèo nàn đó có thể đánh bại cậu một cách dễ dàng vậy được. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cậu vẫn hơn anh về mọi mặt, đến một hôm khi đã không thể nào kiềm nén được cơn giận của mình nữa, anh đã tìm tới cậu ta nói chuyện. Anh nói lớn: "Mày chỉ là học sinh mới chuyển tới đây thôi, đừng có lên mặt với tao!" "Mày chỉ có vài con điểm tốt là do ngẫu nhiên thôi, đừng có mà làm cao!" Dù bị anh nói như vậy nhưng cậu vẫn không quan tâm, quay đầu làm ngơ. Anh lại nói tiếp: "Chết tiệt..sao mày có thể đối xử với tao như thế?" "Tao là người thừa kế của chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng nhất Hà Nội đấy và là con của chủ tịch đó." Lời nói của anh bị cậu cắt ngang không thương tiếc với giọng lạnh tanh: "Tôi không quan tâm cậu là con chủ tịch hay gì đó. Điều đó chỉ cho thấy thành quả của bố cậu mà thôi. Và nó không có nghĩa là cậu cũng xuất sắc như thế..chào." Cậu cứ thế quay người trở về nhà bỏ lại anh cùng bạn học của mình còn ngơ ngác: "Cái gì chứ, tại sao cậu ta lại có thể nói với mình như vậy được." Bạn bè thì nói: "Cậu ấy giỏi thật nhưng..đáng sợ quá." Về đến nhà, trong bữa ăn tối anh đã đề nghị với mẹ của mình là: "Con muốn tăng thêm giờ học gia sư ở nhà lẫn ở lớp phụ đạo." Người mẹ xinh đẹp dịu dàng nói: "Không sao nhưng có chuyện gì chứ? Nam, con yêu của mẹ, không phải kết quả học tập của con rất tốt sao?" Cô hầu gái đứng bên cạnh cũng nói chen vào: "Đứng thế, thưa cậu chủ." Cô chị gái hiểu chuyện, cố tình trêu chọc: "Em ấy bị đánh bại bởi một học sinh mới chuyển đến." Tiếng "ồ" vang lên khắp phòng ăn, thì ra là như vậy. "Thằng nhãi danh chảnh chọe đó. Mình sẽ không để thua một lần nữa đâu." Như mọi ngày anh đến lớp phụ đạo của mình nhưng hôm nay anh cứ cảm thấy sao đầu mình cứ quay quay như chóng chóng, nhưng anh vẫn cố đến lớp dậy thêm. Rồi con mắt cứ tối dần tối dần lại đến khi anh thực sự ngất xỉu ngay giữa dường: Chết tiệt thật mà. Rồi bóng tối bao trùm lên tất cả, anh ngất lúc nào không hay. Anh từ từ tỉnh lại: "A đây là.." Cậu nói: "Ồ, cậu tỉnh rồi à?" Anh hốt hoảng nói: "Ehh? Cái gì? Tôi đang ở đâu đây." Cậu nói: "Tôi thấy cậu ngất ở giữa đường nên đã đưa cậu về nhà. Bây giờ đã là bảy giờ tối rồi." Anh nghĩ: "Tại sao lại cứ phải là cậu ta chứ." Rồi nói: "Tốt hơn là tôi nên về nhà!" Vừa nói xong tiếng bụng anh réo lên ọt ọt làm anh ngượng chín cả mặt. Cậu thấy vậy liền nói: "Chắc cậu đói bụng rồi nhỉ để tôi làm cơm rang cho cậu, và cậu nên gọi điện thoại cho cha mẹ cậu đến đón, điện thoại ở trên tủ đó."Anh ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết nấu ăn sao? À mà bố mẹ của cậu đâu sao không thấy vậy." Cậu quay mặt đi nói: "Mẹ tôi làm việc thường hay về muộn để kiếm tiền nuôi tôi ăn học còn bố tôi thì ông ấy đã mắt trong một tai nạn giao thông khi tôi còn nhỏ." Anh nghe vậy liền vội vàng xin lỗi. "À, cậu không đi học thêm à. Sao cậu học giỏi vậy?" Cậu bình thản nói: "Không, chúng tôi không có nhiều tiền. Tôi phải tự học." "Vậy cậu rật thích học?" "Không hẳn là vậy." "Vậy tại sao cậu chăm chỉ như thế?" "Thật ra, mẹ đã rất vất vả để nuôi tôi khôn lớn, vậy nên tôi muốn mau chóng trưởng thành và tự lập sớm nhất có thể. Để mẹ có một cuộc sống tốt hơn." Anh cảm thấy món ăn mà cậu ta làm rất ngon, rồi anh được mẹ và người hầu đến đón. Lần dầu tiên trong cuộc đời, anh như thể bị ai đó chinh phục hoàn toàn, và cảm thấy thật hổ thẹn. Vì vậy anh từ chối những buổi học gia sư, lớp phụ đạo và muốn dùng chính năng lực của mình để đánh bại cậu ta. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 3: Bấm để xem Thời gian cứ thế trôi mau, thoáng chốc anh và cậu phải thi chuyển cấp. Trong giờ định hướng với cô giáo, anh ngồi nghiêm túc nghe cô giáo nói về mong muốn trong tờ định hướng của mình. Cô giáo vui vẻ nói: "Em muốn vào trường chuyên Chu Văn An sao? Điều này cũng không quá khó với một học sinh suất sắc như em." Anh kiêu ngạo nói: "Ha, dĩ nhiên là thế rồi. Nhưng đó không phải là cái em muốn hỏi. Nếu em không thể đạt thành tích cao hơn thằng Cường đó thì tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa." Thầy giáo ngạc nhiên nói: "Thế sao? Nhưng thầy nhớ không lằm thì em Cường không thuộc nhóm thi vào đó." Sốc toàn tập, anh chạy anh đi kiếm cậu ta. Khi thấy cậu ở hành lang, anh chạy tới thở hồng hộc hỏi: "Cậu muốn thi vào trường công lập sao?" Cậu trả lời rất chi là ngắn gọn: "Ừ." Anh lại hỏi tiếp: "Vậy là cậu muốn từ bỏ sau khi đã thắng tôi sao? Và nhân tiện, chỉ những ai không đậu kì thi xét tuyển mới vào đó thôi!" Cậu lại lạnh lùng trả lời: "Ha? Nhưng hơn nửa số học sinh trong lớp ta đều vào trường công lập." Anh ngạc nhiên trả lời: "Ơ thật sao?" Cậu nghĩ: Vẫn thế, chỉ nghĩ đến vị trí của riêng cậu ta. "Cậu sẽ học ở những trường dành cho con nhà giàu, đúng chứ?" Anh kiêu ngạo nói: "Ừ.. Dù sao tôi cũng thuộc hàng ưu tú, ngưu tầm ngưu mã tầm mã chứ." Cậu trả lời cho có phép lịch sự: "Ờ, tôi sẽ cô đơn lắm đấy." Miệng thì trả lời lại đó nhưng cậu nhà ta lại nghĩ việc khác: Tối nay nên ăn gì đây. Rồi tạm biệt anh ra về. Khi cậu nói những điều đó vô tình khiến anh hiểu lầm như trong lòng anh có cái gì đang dần bung nở. Thế là, anh lại vào trường công lập để đuổi theo con người đó. Trung học. Đến ngày khai giảng, thấy anh cậu hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?" Anh nghe thế vội vàng nói: "Tôi chỉ muốn thử cuộc sống của một người bình thường và hiểu biết hơn về xã hội mà thôi. Không phải vì cậu ở đây đâu." Trung học phổ thông. Ở lớp của Nam. Có tiếng của một nhóm nữ sinh phát ra: "Anh Nam, ừm, em làm ít bánh anh nhận được không ạ? Làm ơn? A, chắc anh chỉ ăn những loại bánh hảo hạng thôi. Em làm chúng không biết có hợp khẩu vị của anh không?" Anh cười tỏa sáng: "Chắc chắn là ngon rồi, so với những thứ làm bởi những người không quen biết thì cái của em làm đặc biệt cho anh chắc chắn sẽ ngon hơn. Vậy anh sẽ nhận cảm ơn em." Tiếng nhóm nữ sinh hết toáng lên: "YAA.. Cool ngầu quá. Đẹp trai quá má ơi. Anh ấy thật khác với mọi người, quyến rũ quá đi. Cái khí chất này, thật là tao nhã làm sao. Yeah, cứ như là hoàng tử vậy. Giàu có, thông minh, đẹp trai, anh ấy gần như đã có mọi thứ." Chàng hoàng tử đó lại đột nhiên hắt xì, anh chán nản nhưng đầy kiêu ngạo nói: "A có vẻ như ai đó lại vừa nhắc đến mình nữa rồi." Đám bạn trai trong lớp của anh nhăn nhó, tức muốn chết hét: "Hoàng tử, tôi có thể đá ngài được không?" "Cậu không nên đến cái trường này." "Con gái trong cái trường này đều bị cậu ta mê hoặc hết rồi!" Anh thờ ơ nói: "Điều đó là dĩ nhiên vì tôi đẹp trai mà!" Niềm vui chẳng đến được với người ta lâu bao giờ, lại một lần nữa anh không thể vượt qua cậu, anh luôn luôn chỉ xếp hạng hai trong trường còn cậu thì đứng thứ nhất. Vì ở khác lớp nên anh gần như không liên lạc được với cậu nhưng anh chưa bao giờ quên được sự hiện diện của cậu. Vì trong bốn năm liền cậu luôn đúng đầu trong các kì thi và còn phá vớ kỉ lục chạy cấp thành phố nữa chứ. Dù thành tích cao như vậy nhưng cậu luôn từ chối câu lạc bộ thể thao và thay vào đó là về nhà. Tính cách khác lạ, lạnh lùng đó đã đem lại cho cậu nhóc đó cái biệt danh:Chàng trai băng. Anh tức giận nghĩ: "Chết tiệt! Đừng vội mừng, cứ chờ đấy mà xem." Rồi suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng gieo hò của các nữ sinh trong trường: "Anh Nam, tuyệt quá, anh lại đứng hạng hai nữa rồi. Cậu giỏi thật! Cậu có thể dạy tớ học được không, làm ơn." Anh gượng cười nói: "Uh, tớ nghĩ tớ phải cố gắng hơn. Trả lời như vậy như trong đầu anh thì lại nghĩ: Thật không thể tin được là cô ta lại nói hạng hai nữa." Các cô lại nói: "A, cậu đúng là gương mẫu quá đi." "Ưm, cậu rất đẹp trai lại còn giàu nữa như vậy là đủ rồi." "Thật sao?" "Ừm, thật đấy." Anh nghĩ dù sao đi nữa tôi cũng là người chiến thắng, tại sao tôi lại phải quan tâm cậu ta chứ. U sầu, ít bạn, lu mờ, và lỗi thời. Nhìn tôi 'lộng lẫy' như này xem, thật là sao tôi có thể hoàn hảo được như vậy chứ. Cùng một số nữ sinh đi trên hành lang, anh gặp cậu ta lần nữa, tôi giở giọng chào hỏi trước: "Chào Cường." Cậu chỉ thờ ơ chào hỏi lại: "A.. ừm..chào Nam, lâu rồi không gặp." Rồi cứ thế rời đi không nói gì thêm. Anh tức tối nghĩ: "Thằng nhọc đó quên mình sao? Nhóc đó dám quên mặt mình? Thật vậy sao?" Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190[/ORG]
Chương 4 Bấm để xem Trong lớp của Nam vào giờ ra chơi, các bạn nam đang bàn tán về các em học sinh xinh tươi lớp dưới: "Ô ồ ô các bé yêu lớp dưới đang chơi đùa dưới trường kìa. Thật tuyệt làm sao! Lan Anh đúng là xinh thật đó! Y như thiên thần ý. Nhưng hình như em ấy đã tặng socola cho thằng Nam từ năm ngoái rồi nhỉ?" Khi câu nói đó được người bạn trai nào đó nói ra thì các bạn con trai trong lớp đều nhìn về phía Nam nói lớn: "Tại sao luôn là cậu? Ông trời thật bất công mà. Còn nữa sao cậu vẫn chưa có bạn gái cậu rất được yêu thích mà? Đúng vậy, cậu nên tìm một cô bạn gái đi. Để những cô em xinh gái của chúng tôi không theo đuổi cậu nữa." "Tôi cũng muốn như vậy đâu và tôi chưa muốn có bạn gái bây giờ, giàu có hay ngoại hình tốt, tất cả đều từ bố mẹ tôi. Tôi không tự làm ra được chúng. Vì vậy tôi phải cố gắng để trở thành người tài giỏi hoàn hảo nhất." "Ehh, cậu gương mẫu thật đó. Nhưng cậu phải thích một loại con gái nào chứ? Khi vừa nghe câu này, anh ngay lập tức liền nghĩ đến cậu- người luôn hơn anh về mọi mặt." Anh hình dung về cậu và nói ngược lại với giọng nghiêm túc: "Tôi thích loại mà không thông minh hơn tôi, thể thao không giỏi hơn tôi, không chảnh chọe. Người đó sẽ không quên đi gương mặt của tôi và đặc biệt phải là tóc dài." "Quá chi tiết. Yeah nhưng tớ có thể hiểu được cảm giác có cô bạn gái giỏi hơn mình. A, nhưng ở trường này thì chỉ có thằng Cường giỏi hơn cậu thôi mà. Mà nhắc đến thằng nhóc đó thì, cậu ta luôn làm mất lòng người khác. Không hợp thời trang đồng thời cũng không có bạn nữa chứ. Cậu ta cứ khăng khăng về nhà mỗi lần chúng ta rủ cậu ta đi chơi. Cậu ta luôn ngồi ăn cơm hộp một mình và chẳng bao giờ đến căn tin. Cảm giác như cậu ta khinh dễ chúng ta vậy, như kiểu: "Tôi khác với loại người như các cậu". Đúng không Nam?" Những lời mà bạn anh nói, anh đều không thể phải bác được nhưng cứ có cái gì khó chịu như kiểu người ta đang nói xấu mình vậy. Anh lườm họ nói với giọng băng lãnh:"Gì cơ? Sao mà thế được hả? Cậu đang nói cái gì vậy?" Rồi bỏ đi. Mấy cậu bạn ngẩn người, có cùng một suy nghĩ với không khí giá rét vừa nãy: "Ehh.. cậu ấy vừa cười, có đúng không?" Anh vừa bỏ đi vừa nghĩ:Chết tiệt mà, tại sao mình lại lại bênh vực cậu ta chứ? Nhưng tại sao khi nghe cậu ta bị họ nói xấu mình lại bực mình như vậy làm gì. Chết tiệt thật mà. Vừa đi vừa nghĩ anh không biết là mình đã đến thư viện từ bao giờ, vào trong thì hình bóng cậu đang ngủ hiện ngay trước mắt của anh. Anh lại gần cậu nghĩ: "Trông cậu ngủ thật là dịu dàng và đáng yêu làm sao, hơn cái lúc mà cậu tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng như mọi khi. Cậu ta không chút cảnh giác nào luôn chứ, đây đâu phải nhà của cậu. A bực mình thật. Bởi vì cậu không bao giờ quan tâm đến tôi cả, cậu không có phản ứng gì ngoài nhìn thẳng về phía trước. Nhìn vào tôi đi, nhìn tôi đi rồi tôi sẽ cho cậu thấy, tôi muốn thắng cậu, muốn cậu phải nhìn nhận về tôi." Anh như bị cậu thôi miên, như có một sự hấp dẫn nào đó thôi thúc anh lại gần cậu. Chưa nghĩ được gì mà anh đã đặt lên trên đầu cậu một nụ hôn dịu dàng, một ánh mắt say mê mà chỉ những người yêu nhau mới có một ánh nhìn như vậy. Chợt nhận ra hành động xấu hổ của mình lúc lẫy, anh đỏ mặt lùi về sau. Chính cái lúc anh lùi lại còn không nghĩ được cái gì thì cậu đột nhiên tỉnh giấc nói lớn: "A khuyến mãi đặc biệt của siêu thị, muộn mất rồi."Rồi chạy đi mất hút. Anh bị bỏ lại một mình với sự thất vọng xấu hổ và cả tức giận nữa. Anh tức giận nói: "A mình còn không bằng chương trình khuyến mái ư, cậu tai nhớ chương trình khuyến mãi chứ không thèm nhớ mình. Nhưng trên đường đi học về anh nghe thấy một câu truyện của một anh chàng tra nam nào đó kể về mình đã đá bạn gái minh thế nào cô gái khóc lóc kể nể ra sao, cầu xin anh quay trở lai. Rồi đột nhiên anh như nẩy ra một ý định từ đầu của mình là sẽ làm cho cậu phải lòng mình rồi sẽ khước từ cậu ta mà không thương sót xong cậu ta sẽ đau khổ còn mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó thật khiến anh hả lòng hả dạ làm sao. Hãy cẩn thận Cường ạ, cậu sẽ phải thích tôi thôi. Rồi anh cười y như những nhân vật phản diện khi làm điều ác vậy. Ở một quầy hàng nào đó trong siêu thị đột nhiên Cường cảm thấy hơi ớn lạnh nhưng không hiểu lí do vì sao. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 5 Bấm để xem Lê Văn Cường, với một người hoàn hảo về mọi mặt như tôi, cậu luôn là đối thủ của tôi từ tiểu học. Cậu lúc nào cũng như là 'bất cần đời', luôn hơn hẳn tôi về cả học tập cũng như thể thao. Tôi đã phải nếm trải cảm giác đắng cay của sự thất bại không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Không lâu nữa cậu ta sẽ phải cầu xin, khóc lóc sự chú ý của tôi. Hê hê hê. Đúng vậy, hôm nay tôi quyết định bắt đầu thực hiên kế hoạch khiến cho cậu ta thích tôi sau đó lơ cậu ta đi. Tai một gốc cây nào đó, nơi mà cậu thường ăn cơm trưa hằng ngày, anh đến tìm cậu đẻ thực hiện kế hoạch của mình. Anh dựa mình vào câu nói: "Yo, Cường vẫn một mình như trước nhỉ, trung học rồi mà vẫn không có bạn sao? Thật tôi nghiệp cậu có thể đi cùng với tôi đấy." Cậu vẫn thờ ơ hỏi lại: "Đi đâu?" Thật sao cậu ta không nghĩ đến việc khác thật sao. Ý tôi đâu phải như vậy. Mặc dù có hơi sửng sốt nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời lại: "Đi.. đi đến căn tin của trường. Hôm nay tôi sẽ bao cậu." Khi đến căn tinh cậu ta hỏi anh: "Tôi có thể ăn suất A sao?" Anh thản nhiên trả lời: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, gì cũng được." Nhóc ta cho miếng cơm vào trong miệng ăn rồi nói: "Ngon thật." Anh ngạc nhiên đồng thời có cảm giác buồn cười, mỉa mai nghĩ: Nhóc ta chưa ăn cái gì ngon cả sao. Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi nói: "Vậy cậu muốn tôi tặng lại cậu cái gì? Tôi không thể tin được là cậu đãi tôi bữa cơm mà chẳng có lý do gì, thế cậu muốn tôi làm gì đây." Tôi nghĩ: Sao cậu ta có thể nghĩ về tôi như thế chứ. "Nếu có thể tôi hi vọng cậu sẽ tránh giờ tan trường vì tôi còn phải làm thêm." "Hả? Cậu đi làm thêm? Cậu làm gì vậy? Tôi làm thêm ở một cửa hàng tạp hóa." "Thật không thể chấp nhận mà." "Hả? Tại sao tôi cần phải có sự chấp nhận của cậu chứ." "Cậu không được phép làm thêm. A, đúng rồi, tôi sẽ mua thời gian của cậu. Tôi muốn biết cách học của cậu, tôi muốn cậu dạy tôi sau giờ học." "Cậu đang nói gì vậy?" "Còn về tiền công, nếu cậu không cần tiền tôi sẽ bao cậu tiền ăn như vậy có thể tiết kiệm được tiền. Không phải ý hay sao?" Bằng cách này anh có thể liên lạc và dụ dỗ cậu. Thời gian của cậu ta cũng giảm sút như vậy hạng nhất sẽ là của mình. Cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta nên thử một tháng xem sao?" "Tuyệt vậy cậu cho tôi số liên lạc của cậu đi đẻ tiện liên lạc." Cậu ta cầm chiếc điện thoại cục gạch ra và cho anh số liên lạc. Tôi súyt nữa cười lớn khi nhìn thấy cảnh đó. "Vậy hẹn cuối tuần gặp tại thư viện nha." Cuối tuần Đúng hẹn anh đứng đợi trước cửa thư viện, hôm nay anh đặc biệt mặc theo phong cách mà anh thích, có lẽ là phong cách đường phố chăng. Với chiếc quần jien phá cách, chiếc áo thun cùng vói một chiếc áo suit màu đen. Khoảng 10 phút sau cậu mới đến, khi nhìn thấy cậu anh ngạc nhiên vô cùng vì hôm nay cậu ăn mặc rất lịch sự, đầu tóc gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây. Cậu vội xin lỗi vì đến muộn. Bởi mẹ cậu khi biết cậu đi với bạn học thì kéo cậu lại chỉnh sửa gọn gàng cho cậu thì mới cho cậu đi. Nếu không tôi chỉ mặc áo thun ra ngoài thôi. Cậu nín cười nói: tại sao cậu lại mặc quần rách vậy. Anh luống cuốn nói: "Đây không phải là rách mà là thời trang cậu hiểu không? Sau khoảng hai tiếng ở thư viện học hành chăm chỉ, anh mời cậu đi ăn." Đột nhiên anh hỏi cậu một vấn đề khá tế nhị là: "Nhìn mặt cậu cũng khá ưa nhìn, cậu đã nghĩ đến là sẽ cưới một cô nàng giàu có chưa." Cậu nghiêm túc trả lời: "Đối với tôi tiền không phải là tất cả. Thật không có ý nghĩa gì khi cậu không đạt được thành công từ chính sức lực của mình. Với lại tôi cũng không muốn người khác chịu khổ về mình." Tôi hơi ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh lại vì tính cách cậu ta vẫn thế từ tiểu học đến tận bây giờ. Người cưới được cậu ta thật may mắn. A, thôi chết, mình đến đây để làm cậu ta để ý đến mình chứ có phải ngược lại đâu tại sao mình lại phải quan tâm chứ! Ăn xong, tiễn cậu một đoạn rồi trở về nhà. Khi đến nhà anh cứ luôn nhìn điện thoai mãi xem mình có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào cửa cậu không. Mọi người ai trong nhà cậu cũng đoán chắc là anh đã để ý ai rồi. Họ bắt đầu bàn tán sau lưng anh, khi được hỏi đến thì anh lại lúng túng đỏ mặt trả lời là không phải. Nhưng chỉ một tin nhắn để xác nhận danh tính của cậu thôi đã khiến anh vội vàng mở điện thoại xem rồi. Nhìn thấy hành động này của anh cả nhà biết anh đang phủ định lại lời nói của mình khi trước và mọi người vẫn ngầm hiểu ra nhưng không nói gì để tránh làm anh xấu hổ. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 6 Bấm để xem Ngày tháng lại qua, ngày hè khô nóng, mệt mỏi lại đến, tiếng ve kêu rôm rả tên cành cây, kêu không dứt, cũng sắp đến kì thi cuối học kì rồi, lần này anh tự nhủ với lòng mình là sẽ thắng cậu nhưng không biết anh trai của ta có làm được không đây. Haiil bao giờ cũng nói vậy, nhưng chẳng bao giờ làm được cả, mà toàn thua cậu. Bao giờ anh mới thôi cái ý nghĩ đánh bại được cậu đây? Nhưng nhờ vào sự chỉ dạy của cậu mấy tháng nay đã làm cho anh tự tin hơn chăng? Như mọi ngày anh cũng cậu về nhà, nhưng có lẽ hôm nay có hơi mệt mỏi vì vừa nóng vừa mệt đi theo cậu mua đồ ăn nấu bữa tối. Đúng lúc nhà cậu lại hết gạo, nhìn bao gạo có hơi nặng anh nghĩ mình nên tỏ ra ga năng một chút, bê hộ cậu bao gạo. Nào ngờ bao gạo chết tiệt đấy cũng nặng quá đi, vì lớn lên trong giới giàu có nên anh chưa phải làm việc nặng nhọc này nên có chút không quen, chật vật mãi mới bê lên được. Đúng là không làm thì không biết việc mà! Nhưng cậu thì lại khác, một tay mà bê được bao gạo to đùng, đã thế lại còn bước rất nhanh nữa chứ làm anh theo không kịp. Anh bắt đầu choáng ngợp với sức mạnh của cậu, nhìn cậu mảnh mai thế thôi chứ khỏe lắm chứ. Cũng trên đoạn đường cậu về nhà có một tên biến thái muốn trêu trọc cậu. Anh nghĩ mình có nên ra tay cứu cậu như trong phim mà người ta thường nói là anh hùng cứu mĩ nhân để làm cậu động lòng không nhỉ? Vừa nghĩ xong, nghĩ là làm anh chạy về phía cậu và gã biến thái đó, nào ngờ cậu đã xử lí gọn gàng với vài động tác cơ bản kanatedo. Một lần nữa tôi lại bị sốc bởi con người này tại sao cậu ta lại có thể mạnh mẽ thế chứ. Tôi lại gần hỏi cậu: "Làm sao mà có thể xử tên đó một cách nhẹ nhàng như thế được chứ." Cậu vừa vặn tay hắn làm hắn kêu oai oái vừa thản nhiên trả lời:"À, hồi nhỏ có bác trưởng câu lạc bộ kanatedo ở gần nhà dạy đó mà, theo phản xạ thôi." Tên biến thái vừa kêu đau, vừa xin tha nói lần sau không dám làm thế nữa. Thật tội nghiệp cho hắn vì đã gặp phải cậu. Rồi cậu thả hắn ra và cứ thế thản nhiên trở về nhà như không có việc gì, nhưng người bạn đi cùng anh thì lại không như thế, anh sốc vô cùng. Anh nghĩ mình lại thua cậu trên một lĩnh vực khác nữa rồi thật đáng hổ thẹn mà. Rồi từ đó anh cũng bắt đầu rèn luyện bản thân để khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn bằng một số môn võ phổ biến. Vừa rèn luyện anh lại vừa nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại cậu. Một ngày nọ, trong khi cùng cậu ôn tập xong anh lại đưa cậu về. Nhưng đang trên đường về nhà, cậu nhận được được một cuộc điện thoại, nghe xong mặt cậu hoảng loạn vô cùng, như rơi vào tuyệt vọng vậy, anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó bao giờ trước đây ngoài vẻ thờ ơ lạnh lùng cả. Chắc đó phải một chuyện vô cùng khủng kiếp đối với cậu. Cậu nhìn cậu với đôi mắt đã đẫm nước mắt, giọng nghẹn ngào nói không ra lời nói: "Mẹ tôi bị tai nạn, giờ tôi phải làm sao đây?" Anh ngạc nhiên cùng có hơi hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh kéo cậu đi bắt taxi nói: "Trước hết phải đến bệnh viện đã cậu bĩnh lại đi." Cả quãng đường đến bệnh viện anh vẫn luôn nắm tay cậu để cậu bình tĩnh hơn. Bàn tay đó thật nhỏ bé anh dễ dàng nắm trọn, cứ luôn siết chặt lấy tay anh như để tìm một nơi ấm áp để chạm vào. Đôi mắt đó vẫn không ngừng chảy nước mắt, khi đôi mắt nâu, tròn, to đó rơi lệ anh cảm thấy như tim mình thắt lại. Anh tự nhủ với mình là sẽ không để cậu rơi một giọt nước mắt nào nữa, anh sẽ bảo vệ cậu bởi anh biết cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà nó chỉ là vỏ bọc để che giấu vẻ yếu đuối, dễ vỡ bên trong tâm hồn của cậu thôi. Cậu cũng chỉ là một cậu nhóc yếu đuối không biết gì cả, không thể bình tĩnh khi việc đó liên quan đến gia đình của mình. Đến bệnh viện cậu chạy thật nhanh vào phòng bệnh của mẹ mình nhưng con đường đó cứ như dài ra, làm cậu không biết mình mới tới nơi. Anh cũng vội vàng chạy theo xem tình hình ra sao. Vào đến phòng, cậu thấy mẹ nhìn vẫn còn sống, cái tin mẹ mình bị tai nạn như giết chết cậu trong từng phút, cậu đã mất người cha yêu quý khi còn nhỏ chỉ vì tai nạn, cậu không muốn mẹ mình cũng như vậy nữa. Nếu mẹ cậu mất chắc cậu sẽ chết vì đau khổ. Khi mẹ cậu mình thấy cậu cùng cậu trai nào đó cũng hơi bất ngờ, vừa cười vừa nói: "Ay da, mẹ chỉ bị gãy chân thôi, tại lâu quá không đi xe đạp nên không quen, bị ngã đó mà." Cậu ôm chầm lấy mẹ của mình vừa mắng vừa khóc với đôi mắt dịu dàng vô cùng: "Tại sao mẹ lại không cận thẩn như vậy hả, nỡ mẹ xảy ra làm sao thì con phải làm thế nào, mẹ biết là con không thể sống thiếu mẹ mà." Anh nhìn thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thèm khát ánh mắt dịu dàng, chân thành đó sẽ thuộc về mình trong tương lai không xa. Bác gái thấy anh đứng ở cửa thì gọi anh vào hỏi: "Đây là bạn của con à? "Vâng ạ, cậu ấy tên là Nam." "Chào bác, cháu là bạn của Cường ạ." "Thật tốt qua cuối cùng con trai của bác đã tìm được người bạn rồi, chứ nó suốt ngày ở một mình bác sợ nó cô đơn. Hơn nữa cháu còn lại rất đẹp trai nữa chứ." "Cảm ơn bác, bạn ý cũng giúp cháu rất nhiều ạ." Cậu ở với mẹ chăm sóc cẩn thận rồi mới nói: "Mẹ, mẹ phải tĩnh dưỡng nhiều vào cho chóng khỏe lên nha. Con về chuẩn bị đồ mang đến đây." Sau đó anh cùng cậu về nhà. Khi đó mặt trời cũng gần biến mất chỉ còn vài tia nắng như còn quyến luyến không muốn rời đi. Đang đi cậu bỗng quay qua anh với một anh mắt vô cùng chân thành, biết ơn và một nụ cười nhẹ trong cảnh hoàng hôn dịu dàng yên ả, mái tóc mềm mượt bay bay như chơi đùa với gió, nhìn xinh đẹp vô cùng."Cảm ơn cậu nếu không có cậu chắc tôi không bình tĩnh nổi mất. Cảm ơn cậu rất nhiều." Khi nhìn cậu vào lúc đó, tim anh như nhanh một nhịp, mong muốn ánh mắt đó sẽ nhìn mình mãi mãi không muốn rời, như muốn khắc vào tim mãi không quen. Chính vào khoảnh khắc đó, anh biết mình như phải lòng cậu rồi không thể thoát khỏi cái lồng tình yêu mang tên cậu được. Anh yệu cậu. Đúng anh yêu cậu mất rồi. Yêu một người thờ ơ không quan tâm đến anh, lạnh lùng với anh và còn hơn anh về mọi mặt. Anh quyết định là mình sẽ khiến con người đó mở lòng với mình, yêu mình mãi không xa rời. Anh muốn bảo vệ con người đó. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 7 Bấm để xem Mấy ngày sau đó anh cùng cậu thường xuyên đến bệnh viện thăm bác gái. Tình cảm của anh với bác cũng ngày một tốt hơn. Nói chung là tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ tương lai đó mà. He he he. Cũng gần đến kì thi học kì cuối năm rồi nên anh cũng cần phải chuẩn bị thi nữa nên không thể ngày nào cũng đến thăm bác gái được nhưng tuần cứ phải ba buổi đến chăm lo cho bác. Trước ngày thi học kì, anh cố nhét kiến thức vào trong đầu nhưng không tài nào tập trung được vì cứ nhìn vào sách vở anh lại nhớ đến người con trai anh yêu quý đó. Dáng vẻ cậu chăm chú học bài, chỉ dạy cho anh nhưng nhớ nhất vẫn là nụ cười tỏa sáng vào hoàng hôn hôm ấy. Thức đến 12 giờ tối cuối cùng không nhịn nổi mà thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau, anh đến trường với đôi mắt gấu trúc, bạn bè là con trai ai cũng trêu chọc cậu: "Hôm qua nhớ người yêu quá nên không ngủ được à." Bị nói chúng tim đen anh thẹn quá hóa giận quát: "Làm gì có mà nhớ với nhung, học hành còn không hết, yêu đương gì giờ này." Nói xong anh bước nhanh đi vào trong lớp. Các bạn gái thì ai cũng thấy anh đẹp trai không chỗ nào chê được, vẫn khí chất ấy, body ấy, khuôn mặt đẹp trai ấy. Sau đó là một hồi trống vào lớp báo hiệu giờ thi đã đến. Phần lớn đều được anh hoàn thành dễ dàng chỉ còn một vài câu cuối nghĩ mãi không ra. Anh tự thấy thẹn với lòng mình rõ ràng mấy câu này cậu đã chỉ cho anh rồi tại sao lúc quan trọng này lại không nhớ. Cuối cùng giờ thi đã kết thúc, anh về nhà với bộ mặt chán nản, chắc lần này lại không vượt mặt được cậu ta nữa rồi. Ngày tháng sau mùa thi, anh đến trường như đi chơi, hội đánh cờ, hội ngủ cứ rủ nhau hoạt động vào thời gian này, hết chơi rồi đến ngủ. Vì khác lớp nên anh không biết được tình hình bây giờ cậu thế nào chắc cũng như lớp anh thôi. Nhưng anh đột nhiên nhớ ra, cậu làm gì có bạn, thế là giờ ra chơi anh phóng đến lớp cậu ngay. Không ngoài dự đoán, chả ai bắt chuyện với cậu cả, cậu vẫn vậy, vẫn thờ ơ, lạnh lùng cầm cuốn sách đọc mắc kệ mọi người làm gì thì làm, mọi người thì cũng chỉ chăm chăm vào trò vui của họ, không quan tâm họ. Anh nghĩ:Có phải mọi người đang phất lờ cậu hay là cậu tự làm cho mình một vỏ bọc không tiếp xúc với bất kì ai, như một con nhím vậy. Anh chắc nếu cậu chịu mở miệng chắc chắn ai đó sẽ muốn kết bạn với cậu bởi bản tính cậu không xấu, mà còn tốt bụng nữa chỉ là cậu không thể hiện ra mà thôi. Đột nhiên, anh dắt cậu đi ra khỏi lớp đến gốc cây mà cậu thường ăn trưa để an ủi cậu. Ngồi xuống dưới gốc cây xanh mát, cậu lạnh lùng nói: Cậu dẫn tôi ra đây làm gì? Anh thầm nghĩ: còn làm gì nữa an ủi cậu chứ làm gì! Anh ho vài cái rồi nói: "Dẫn cậu ra đây hóng gió không được à?" "Thế thôi?" "Chứ còn gì nữa, cậu đang nghĩ đến việc gì?" "Ờ." "À.. cậu có bao giờ nghĩ muốn kết bạn chưa, tại tôi thấy không có ai chơi cùng cậu cả?" "Có rồi mà. Cậu đó." Anh đỏ mặt hạnh phúc vô cùng nhưng rồi lại nghiêm túc tôi không muốn làm bạn của cậu tôi muốn làm người yêu của cậu, anh thầm nghĩ chứ nào đậu dám nói ra. "Ý tôi không phải vậy, ngoài tôi ra cơ." "Tôi thấy có quan hệ với một ai đó thật phiền phức và tốn nhiều thời gian. Ta nên dùng thời gian đấy cho học hanh và cho ra đình của mình thì hơn." Anh lại đỏ mặt nghĩ: Cậu ấy dành thời gian cho mình, cậu ấy quan tâm mình, coi mình như gia đình của cậu ấy. Ha ha ha! Rồi anh lại lí nhí nói như thiếu nữ mới yêu:Cảm ơn cậu. Cậu bắt mặt vẻ mặt đó nhưng không hiểu chỉ nghe rồi ờ cho qua truyện. Nói từ lẫy giờ cũng đến giờ vào lớp mặc dù đi học chỉ như đi chơi nhưng anh và cậu cũng phải điểm danh đầy đủ. Anh chào tạm biệt cậu rồi ai về lớp đấy, sau khi rời đi anh còn quay lại nhìn ngắm bóng lưng mảnh mai ấy khất dần mới chịu vào lớp. Sáng hôm sau lại như bao ngày khác chỉ khác là hôm nay được biết điểm thi. Anh đứng trước bảng thông báo của nhà trường nhìn. Như thường lệ cậu ta vẫn đứng nhất, anh chuyển tầm mắt xuống ô dưới nghĩ: hử không phải tên của mình, tiếp tục nhìn xuống nhìn xuống, phát hiện mình ở hạng tư cánh xa cậu ta hai người nào đó. Anh đứng hình ngay tại chỗ, sốc toàn tập. Tại sao, tại sao cậu ta lo cho bác gái nhiều như thế mà vẫn có thể đứng nhất được cơ chứ đã vậy mình lại còn tụi tận hai hạng thật là thảm bại mà. Tôi đi chết đây! Chết đứng tại chỗ, anh không còn nghe thấy mọi người nói gì nữa, những âm thanh đó cứ vo ve không tài nào nghe được gì. Vô tình ánh mắt anh gặp cậu. Cậu chỉ nhìn bảng thông báo rồi rời đi không quan tâm chuyện gì khác. Cái ánh mắt đó cứ ám ảnh anh từng đấy năm, anh học cùng cậu, nhưng lần này anh cảm thấy nó có phần khinh thường hơn. Mặc dù ánh nhìn của cậu vẫn như vậy không thay đổi gì thậm chí còn có chút dịu dàng khi nhìn anh, cùng với nụ cười. Anh thì lại nghĩ khác:Nụ cười đó là sao, chắc chắn cậu ta đang cười nhạo mình, nhục chưa con. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 8 Bấm để xem Sau một năm học vất vả, học sinh sẽ được đềm bù bằng kì nghỉ hè dài ba tháng. Ánh nắng hè chói chang khắp mọi nơi, cành hoa phượng nở góc sân trường, hàng ghế đá nhớ tất cả mãi không bao giờ quên. Các bạn khối này sẽ phải chia tay nhau vì mỗi người sẽ có một con đường riêng khi bước ra đời, các học sinh lớp dưới thì có thể không gặp được bạn bè một thời gian nhưng tất cả sẽ ổn thôi vì chúng ta sớm sẽ gặp nhau thôi hẹn các bạn ở một năm học mới với nhiều sự trưởng thành hơn. Chúc các bạn thành công và hạnh phúc trên con đường mà mình chọn. Đó là bức thư tri ân của một chị lớp trên. Khi nghe thấy lời nói của chị ý anh có cảm giác là mình sẽ sớm không thể gặp cậu nữa trong thời gian gần là kì nghỉ hè và xa là vào hai năm nữa khi cả hai tốt nghiệp trung học phổ thông. Có lẽ cậu sẽ có một con đường khác với anh. Vì vậy anh phải nhanh lên, làm cậu yêu anh, để cậu sẽ không thể dời xa anh. Hai năm là thời gian không ngắn không dài vì vậy anh không thể chậm trễ được nữa. Cầm giấy khen và phần thưởng trên tay, anh bước nhanh vào phòng của mình lên một kế hoạch rõ ràng để cậu đổ anh. Bước một:Mặt dày bám theo cậu ở những đâu cậu có mặt và nói chỉ là tình cờ. Bước hai: Quan tâm, đối sử tốt vói cậu mọi lúc mọi nơi. Bước ba: Cố gắng tiếp cận thân cận cậu cho cậu nhìn thấy điểm tốt của mình. Bước bốn: Thực hiện kế "lạt mềm buộc chặn". Bước năm: Khi cậu có tình cảm với mình thì tỏ tình với cậu. Quá hoàn hảo! Thế là sáng hôm sau anh gọi điện cho cậu để mời cậu sang nhà mình học nhóm dù mới hôm qua vừa mói kết thúc năm học: "Hôm nay cậu sang nhà mình học được không?" "Sao tự nhiên cậu chăm chỉ thế?" "Tôi muốn đậu vào trường đại học tốt ấy mà. Nói vậy chứ anh không thể nói là tại tôi nhớ cậu được." "Ờ, được rồi." "Ok nha. Chốc nữa tôi sang nhà đón cậu." "Thôi khỏi cậu cho tôi địa chỉ tôi tự tới được." "Không được, cậu đợi ở nhà để tôi đến đón biết chưa." "Thôi được rồi, cậu làm gì thì làm. Bye. Rồi tắt máy." Thế là anh nhanh chóng thay quần áo mà mình phải chuẩn bị tầm hai tiếng đồng hồ vào đi lên xe đắt tiền bảo bác tài xế đến nhà cậu. Nhà cậu cũng khá gần chỉ tầm mười năm phút là tới nơi. Đến nơi anh nói lớn: "Cường ơi nhanh lên!" Cậu vừa đi ra vừa lạnh lùng nói: "Cậu nói bé thôi cho mẹ tôi còn nghỉ ngơi." Bình thường cậu đã khá lạnh lùng với anh rồi hôm nay còn đặc biệt hơn có lẽ là anh làm phiền đến bác gái rồi. Anh thấy có lẽ ai làm phiền hay tổn thương tới mẹ của cậu thì cậu thì cậu sẽ trừng trị hắn thật khắc nghiệt. Và anh đang trong hoàn cảnh đó đây. Thật may mà lúc đó mẹ cậu đi ra làm cho bầu không khí trở lên thoải mái hơn. "Ah, Nam đấy à, vào nhà chơi đi con." "Ah, cảm ơn bác ạ, cháu đến đây đây để rủ Cường đi học ạ. Để lần khác cháu rảnh thì qua chơi ạ." "Thế à, bác xin lỗi nhé làm phiền cháu học hành rồi." Anh mở cửa xe ý muốn mời cậu vào. Cậu thì hừ một cái rồi vào xe. Anh thấy thế thì cũng sợ đến chảy mồ hôi hột lắm chứ nên có ý nhìn sang bác gái để cầu cứu. Bác gái cũng chỉ cười rồi vào lại trong nhà. Khi vào trong xe cậu lạnh lùng nói: "Lần sau có đến nhà thì gọi điện cho tôi tránh làm phiền tới mẹ tôi." Anh hơi sợ khi nhìn cậu thế này bèn lí nhí nói trong sợ sệt: "Vâng, lần sau sẽ không như vậy nữa." Nhìn thấy anh như vậy cậu cũng bớt nghiêm mặt hơn khiến cho không khí dịu đi không ít. Bác tài xế nhìn vậy cũng không khỏi rùng mình nghĩ:Có người lạnh lùng như vậy sao, lại còn dám đối sử với cậu chủ như vậy nữa chứ, về phải báo cáo với bà chủ mới được. Gần đến nhà anh, nhìn cảnh sắc bên ngoài có điều gì hơi lạ, cậu hỏi: "Cậu bảo đến nhà cậu mà sao lại vào công viên thế này?" Anh chỉ cười nói: " Sắp đến nhà tôi rồi. Chỉ một đoạn nữa thôi." Đến nơi cậu hơi ngỡ ngàng bởi độ hoành tráng của nhà bạn mình. Nhưng nhìn vào khuôn mặt đó vẫn yên ắng phẳng lặng như thế không biểu hiện gì. Anh nhanh chóng mở cửa mời cậu vào. Vào đến nơi cậu được tiếp đón như một vị khác quý tầm một trăm người đến chào mừng cậu, họ đồng thanh nói: "Chào cậu chủ." Ai cũng bất ngờ vì lần đầu tiên cậu chủ mang bạn về, họ nhanh chóng đến tiếp đón một cách lịch sự nhất, cao quý nhất. Anh vào cũng chỉ nói: "Mọi người làm việc của mình đi." Họ đồng thanh đáp: "Vâng." Rồi anh dẫn cậu vào thư phòng của mình. Lick góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190
Chương 9 Bấm để xem Thư phòng của anh rộng rãi vô cùng có lẽ nó phải gấp ba lần nhà của cậu. Phòng được bày trí với nhiều tủ sách lớn, có lẽ anh đã đọc nhiều sách trên kệ, không chỉ tủ sách lớn mà cái bàn mà hằng ngày anh vẫn học cùng đọc sách cũng rộng lớn vô cùng. Căn phòng được thiết kế sang trọng, đen trắng kết hợp, thời thượng vô cùng. Trong phòng cũng được trang trí bởi một vài bình hoa tinh tế và một vài bức họa sinh động. Anh tự hào về căn phòng của mình nhưng trong đầu của cậu thì chỉ nghĩ nó quá rộng lớn so với anh, điều này thật hoang phí mà. Anh mời cậu ngồi vào ghế, còn mình cũng nhanh chóng ngồi sát gần vào cậu. Đang chuẩn bị giở sách vở ra thì nghe thấy tiếng gõ của ở bên ngoài vọng vào: "Mời vào." "Nam à, sao có bạn đến chơi nhà không nới với mẹ, để mẹ còn tiếp đón cho chu đáo chứ." Người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thanh lịch cầm một đĩa trái cây ngon mắt vào phòng với giọng hờn dỗi. "Không có việc gì đâu chỉ là bạn con đến nhà để học thôi mà." "Cháu là Cường, bạn học cùng trường của Nam ạ. Cậu lễ phép chào hỏi người phụ nữ xinh đẹp đó." "À, thì ra là bạn học thôi à.. bà nói với giọng có hơi thất vọng nhưng rất nhanh vui vẻ trở lại." "Ây kìa xem đầu óc của cô này, định mang trái cây cho bọn cháu mà mải nói chuyện quá quên mất cả chuyện chính luôn. Con cùng bạn mau ăn đi rồi còn có sức mà học chứ. Học xong thì xuống cô cháu mình cùng tâm sự." "Cảm ơn cô ạ, cô đợi hai tiếng sau có được không ạ." "Được chứ, trong thời gian đó cô có thể nấu cho cháu vài món ngon. Vậy cô không làm phiền cháu nữa. Rồi nhanh chóng rời đi." Anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi, cả hai chỉ mải nói chuyện không quan tâm gì đến mình cả, tại sao cậu nói chuyện với mẹ tôi thì nhẹ nhàng thế mà với tôi thì lại lạnh lùng vậy. Tôi rỗi cho các người mà xem. Thế là buổi học đó mặt anh cứ phụng phịu, không nói gì cả cũng không chú ý vào buổi học làm cậu có hơi bực mình. Cậu khiên nhẫn giảng cho anh nhưng anh thì chả thèm tiếp thu cái thứ gì vào đầu cả. Cậu tức, quát: "Rối cuộc cậu có học không hả, không muốn thì nghỉ. Từ sáng tôi chịu đựng cậu đủ rồi nha. Hết việc làm phiền mẹ tôi, bây giờ lại còn không chú ý học hành nữa, cậu còn muốn tôi dạy kèm cho cậu nữa không?" "Có mà, không phải cậu thân thiết với người khác hơn tôi, tôi cũng không chú ý tới bài tập." Anh nói với giọng phụng phịu, có thể nói là ghen với mẹ của mình. Trời ơi anh trai của tôi anh còn liêm sỉ của mình không vậy. Hail.. "Chỉ vì như vậy, nếu cậu thật sự muốn học thì tập trung hơn đi, phần này rất quan trọng trong kì thi trung học phổ thông quốc gia." "Hiu hiu, biết rồi mà." Thế là cả hai trở lại với dáng vẻ học tập nghiêm túc. Chả mấy mà hai tiếng trôi qua, họ kết thúc bài học rồi cùng nhau xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang, mùi thức ăn thơm phức đã đập ngay vào mũi của hai người. Cô nhìn thấy cả hai xuống thì nói vọng ra: "Hai đứa đã học xong rồi à. Vừa hay cô vừa nấu cơm xong, hai đứa vào ăn đi." Vừa học xong nên cả hai có chút đói, đồ ăn còn ngon như vậy tội gì không ăn chứ. Cậu có hơi đói nhưng cũng hơi khách sáo từ chối. Cô nghiêm túc nói: "Không được, cháu học hành khổ rồi lại còn giúp đỡ đứa con trai của cô nữa, mời con một bữa cũng hợp tình hợp lí chứ." "Đúng đó, cậu ở lại ăn cùng đi. Anh nói thêm vào." Vậy làm phiền gia đình cô rồi. Cậu ngồi xuống bàn ăn tràn ngập các món ngon mà không biết ăn món nào trước vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy. Cậu đành bắt đầu bằng món mì pasta. Đặt chiếc nĩa xuống đĩa, ăn miếng đầu tiên có vẻ cậu có vẻ hơi hồi hộp. Khi miếng mì đầu tiên được đưa vào trong miệng, hương vị của nó như được tan chảy trong miệng cậu vậy. Nước sốt cà chua quện vào từng sợi mì làm cho hương vị như được bùng nổ trong miệng cậu. Cậu thích thú ăn thêm đến khi đĩa không còn gì để ăn nữa. Cô nhà nhìn thấy cậu thích ăn món đó thích thú nói: "Có vẻ món mì pasta hợp khẩu vị của cháu nhỉ, ăn thêm đĩa nữa nha." Cậu ngượng ngùng, định từ chối thì anh nói chen vào: "Nếu cậu muốn ăn thì cứ ăn, nhà mình làm nhiều không ăn hết bỏ đỉ thì phí công bác đầu bếp lắm." "Cảm ơn cô ạ. Vậy cô cho cháu thêm một phần nữa ạ." Cô vừa cười vừa lấy thêm cho cậu phần nữa. Cô vui vẻ nói: "Xin lỗi cháu, con trai nhà cô tính nó cọc cằn như vậy đấy mong cháu hiểu cho." "Không có có gì đâu cô, cháu quen rồi." "Vậy dạo này cháu học hành thế nào.. bla bla.." Cậu trả lời một cách nhẹ nhàng khác hẳn với anh. Nhìn kìa bảo sao anh nhà ta không ăn gấm chua được chứ. Anh vừa ăn mà vừa ấm ức. Khoảng hai mươi phút sau bữa ăn kết thúc, cô nhà mang bánh kem đến bảo cậu tráng miệng. Cậu nhận miếng bánh kem phô mai mà cô đưa cho cậu, ôi lớp kem trông thật mềm mại, nhìn ngon mắt vô cùng. Cậu cảm nhận từng miếng một, thật mềm mại và ngon lành mà. Anh nhìn thấy bộ dạng dễ thương này của cậu cũng cười ra tiếng, trông cậu thật giống một cậu bé to xác thèm của ngọt, nỗi hờn giận trước đó cũng biến mất lúc nào không hay. Anh mắc cười vô cùng. Nhìn thấy anh vui vẻ như vậy mẹ anh càng chắc chắn cậu là một người vô cùng quan trọng với anh. Nếu cả hai đến với nhau thì cô cũng không ngăn cản còn có chút mong chờ là con trai mình mau dẫn cậu về nhà làm con dâu của cô, máu hủ lên đến tận óc rồi đây. He he, con trai cố gắng lên. Ăn xong cậu nghỉ tầm ba mươi phút rồi xin phép cô để về nhà. Cô nhà có hơi nuối tiếc tại vì chưa gì con dâu đã về rồi nhưng đành chấp nhận vậy. Anh tiễn cậu về nhà. Trên đường đi không quên nói: "Chủ nhật cậu có việc gì không? Đi chơi công viên giải trí với mình được không? À.. không phải là mình mua đâu mà là chị mình cho đấy, tại đi một mình thì buồn lắm với cả cậu đi cùng thì sẽ đỡ phí tiền mua vé." Cậu suy nghĩ rồi nói: "Chủ nhật tôi không có việc gì. Nhưng phải về sớm để còn nấu cơm cho mẹ tôi nữa." Anh mừng rỡ nói: " À tốt quá, vậy hẹn tám giờ gặp nhau nha." Chả mấy chốc mà đã đến nhà cậu rồi, anh chào tạm biệt cậu, đồng thời có chút kì vọng vào chủ nhật tuần này. Anh sẽ được hẹn hò cùng cậu. Mặc dù hai đứa mới chỉ là bạn bè thôi, cậu vẫn chỉ coi anh là một người bạn bình thường. Liệu chủ nhật này sẽ có chuyện xảy ra. Hẹn các bạn vào chủ nhật nhé. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của hanako190