Bạn được Lam Viên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
3637 9
Kiếm tiền
Gill đã kiếm được 36370 đ
Câu chuyện 1: Con trai cao 1m8 có cảm thấy con gái con 1m5 dễ thương không?

Tôi 1m58, sinh năm 2000.

Vì bản thân tuổi khá nhỏ, lại còn lùn, gầy, nên đã trở thành "sủng vật" của đám bạn, đương nhiên là tụi nó cao hơn tôi rồi.

Thì cũng được mấy bạn con trai, con gái cao cao thích. Mấy đứa bạn cao hơn 1m7 nói là ôm đứa như tôi thì vừa tầm, cánh tay vừa mới nhấc lên là đã vào hẳn trong lòng luôn rồi, rồi còn nói tôi dễ thương, lại còn có người nói ngưỡng mộ chiều cao của tôi? Ủa? Ờ chắc vì nếu mặc đồ rộng rộng một chút thì giống như em bé khổng lồ hay gì đó. Trước giờ chưa có ai cười cợt vì chiều cao của tôi cả, chỉ là mấy đứa bạn nhiều lúc đùa chơi mà thôi, cũng không phải ác ý thật sự.

Gặp mấy người con trai trên mét 8, một là không thích chiều cao của tôi (là thằng bạn thân cùng nhau lớn lên), hai là ông người yêu cực kì yêu chiều vì chiều cao của tôi.

Không có ai ghét bỏ hay ác ý gì, chắc cũng do môi trường sinh sống. Bạn bè xung quang đều luôn cởi mở vớ LGBT, giới tính, sở thích này nọ, chứ đừng nói đến chiều cao. Thì cũng là do môi trường ở thành phố nên tư tưởng cũng khác nhỉ.

Tôi thấy chiều cao 1m5 hơn cũng chẳng có gì xấu. Bạn có thể phát huy ưu thế chiều cao, làm mấy kiểu trang điểm dễ thương, động tác nhỏ nhắn xinh xinh..

Thực ra thì yêu đương cùng anh bạn trai có chiều cao chênh lệch cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ. Lúc thì so tay, so chân, toàn mấy chuyện xàm xàm. Tôi thì "Ôi, chân anh to thế!", còn anh "Chân nhỏ thế này, để anh nắn nắn một chút!"

Tầm nhìn của một người hơn mét tám với người hơn mét rưỡi cũng khác, chúng tôi còn cho nhau xem những tấm hình chụp từ góc nhìn của nhau, cũng thú vị lắm đó.

Giành đồ với tôi, tay chỉ cần giơ lên để tôi với không tới là chuyện thường ngày; bị vác lên vai chạy nhong nhong cũng là chuyện thường ngày. Gặp cái bục cao nào đó đều bế tôi lên, ngủ thì nhất định đẩy tôi vô giữa để làm gối ôm.

Nguồn: Dịch bởi Pan
 
Last edited by a moderator:
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 2: Có những câu chuyện quái dị nào mà bạn nghe người lớn kể lại?

Nguồn: Dịch bởi 阮友寿

92828417_3219490654943554_6052717721706037248_n.jpg


Đây là chuyện tôi mới nghe mẹ kể mấy ngày trước, mẹ nói chuyện thật 100%, nhưng mà tôi thì vẫn giữ thái độ nghi ngờ.

Nghe nói là 1 gia đình nào đó ở thôn của chúng tôi, đứa con nhỏ chỉ mới có mấy tuổi, đột nhiên mắc phải 1 trận bệnh, lúc đó đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, con của nhà họ lại là con gái! Bố cô bé đưa cô bé đến bệnh viện khám, kết quả chết luôn ở bệnh viện! Người bố cõng cô bé về nhà, lo hậu sự xong thì đem chôn. Sau đó người mẹ lại mang thai, nhưng đứa trẻ mới được mấy tháng đột nhiên bị bệnh rồi chết.

Kể từ sau đó đã mang thai được 4 lần, nhưng không hiểu vì sao đều không sống qua được 1 tuổi! Chuyện này làm cho mọi người trong nhà rất lo lắng, vội vàng mời người biết xem về xem thử có phải nhà họ bị cái gì ám rồi không.

Quả nhiên, người đó vừa bói liền hỏi có phải nhà họ trước đây từng chết 1 đứa con, 2 vợ chồng đều nói đúng vậy, người đó bèn hỏi chôn ở chỗ nào? Chính là đứa con gái lớn ấy bắt bọn trẻ đi! Phải nhanh chóng đào nó lên đem đi thiêu mới được, 2 vợ chồng đều không dám làm, bèn bảo ông bà ngoại của đứa trẻ đi đào.

Ai ngờ đâu, đứa bé được đào lên lại giống như chưa hề chết vậy, hình như còn lớn lên 1 chút (dù gì thì cũng chết được 3 năm rồi), quần áo cũng không rữa, da mặt vẫn còn độ đàn hồi, dọa những người ở đó sợ suýt chết. Sau đó vị thần nhân kia nói, phải nhanh chóng tìm "cô lão" về thiêu đứa trẻ.

Cô lão chính là những người già không có con cái, chưa từng lấy vợ.

Sau đó họ tìm được 1 người ở thôn bên cạnh, thiêu đứa con gái lớn của nhà đó xong rồi đưa đi.

Qua vài năm lại sinh thêm 1 đứa, bây giờ đã được 20 tuổi rồi.

Tôi nghe xong liền hỏi mẹ, chuyện này là thật sao? Cảm thấy giống như trên phim vậy. Mẹ nói con không tin kệ con, chuyện này có thật 100%, lại còn xảy ra ở gần nhà ông bà nội con! Không tin con cứ đi hỏi ông bà, họ đều đã chứng kiến! Mẹ ơi, con tin rồi..
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 3: Giữa bạn và người bạn thích hồi cấp ba có câu chuyện ngọt ngào nào không?

Nguồn: Cúc Vạn Thu

92336687_537666583849701_3865086733762691072_n.jpg


Người viết giới tính nam, xin phép được chia sẻ một câu chuyện hơi hướm O. Henry.

(O. Henry là nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm hài hước dí dỏm, là tác giả của truyện Chiếc lá cuối cùng tụi mình học năm lớp 8 ý)

Lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy, là khi tôi mới vào lớp 10.

Cậu ấy nổi tiếng toàn khối, dường như không ai là không biết cậu ấy. Cậu ấy nhìn trông rất thư sinh văn nhã, thường hay đeo kính, sơ mi trắng tinh không nhiễm bụi trần.

Cậu ấy là học bá, một học bá siêu cấp vô địch, từ Văn Toán Anh đến Lý Hóa Sinh hay cả Sử Địa đều đạt đến đỉnh cao tri thức, thầy cô các môn mời cậu ấy giải đề là chuyện thường thấy ở trường.

Nhưng cậu ấy rất kém một môn, ấy là môn thể dục.

Có thể nói thế này, trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy tham gia tiết thể dục bao giờ, cả khối cũng không thấy luôn.

Tôi nghĩ, chắc là.. có bệnh đi. Tôi vẫn luôn cho rằng cậu ấy giỏi như Stephen Hawking vậy.

Thái độ của các bạn học đối với cậu ấy không phải ai cũng giống nhau, học khá thì hay thân cận cùng cậu ấy, học dở, thì luôn châm chọc sau lưng cậu ấy.

Bên trên là bối cảnh, bên dưới là câu chuyện thiệt ngọt ngào.

Có một lần, tôi đụng phải một bài toán cực kỳ cực kỳ khó giải. Tôi lao tâm khổ tứ hồi lâu, vẫn không cách nào giải được.

Đúng lúc tôi sắp từ bỏ, thì cậu ta bước vào sự nghiệp đời tôi.

Cậu ta nhướn mày, trong mắt hiện lên vẻ cười đùa.

"Không biết làm? Tôi dạy cậu nhé?"

"Hừ, biến đi cho ông." Tôi từ chối ý tốt của cậu ta, bởi tôi cảm thấy cậu ta như đang trào phúng tôi ấy.

Bỗng dưng cậu ta nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hơi kéo lên, rõ ràng rành mạch mà nói với tôi: "Bài này dùng cách thông thường không thể giải được, đầu tiên cậu viết ra một hàm số đặc trưng, sau đó.."

"Đủ rồi! Biến ra chỗ khác đi!" Tôi hét vào mặt cậu ta.

Cậu ta đi thật. Trước khi đi còn vứt lại một câu.

"Lần sau có bài nào không biết làm cứ gọi tôi, tuy rằng con người tôi có chút bá đạo, nhưng chỉ bá đạo với một mình cậu thôi."

Muốn chết à, ông đây là nam, cậu nói mấy lời đó có thấy kinh v~không?

Cậu ta đi rồi, tôi dùng cách mà cậu ta vừa nhắc, trước tiên tạo một hàm số, quả nhiên đề bài bỗng chốc trở nên đơn giản, không đến 10 phút liền làm xong rồi.

Hôm ấy giáo viên hỏi tôi, bài này cả khối chỉ có mình em làm được, em làm bằng cách nào thế?

"Lúc đó có người chỉ cho em, người đó là.."

"Được rồi, cô biết là ai rồi. Em về đi, sau này tiếp xúc với người đó nhiều hơn, sẽ có ích cho em."

Tôi ngạc nhiên.

Từ đó về sau, sau mỗi giờ tự học buổi tối, cậu ấy sẽ đến tìm tôi, cả phòng học rộng lớn, chỉ có hai chúng tôi.

Quan hệ cả hai bắt đầu trở nên mập mờ..

Ngày nào cậu ấy cũng ép tôi giải bài tập. Tôi không chú ý, cậu ấy sẽ nhắc nhở tôi; tôi chán nản, cậu ấy sẽ khích lệ tôi; tôi tụt dốc, cậu ấy sẽ đả kích tôi.

Cứ như vậy, hơn một tháng trôi qua, mấy chục đêm ở bên và giúp đỡ, thành tích môn Toán của tôi vững vàng ở vị trí thứ nhất toàn khối.

Nhớ giờ chào cờ hôm đó, tôi được mời đứng trước toàn trường phát biểu, thầy cô hi vọng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình.

Đứng dưới cờ, tôi dường như không áp chế được tình cảm của mình đối với cậu ấy. Trước mặt toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong trường, tôi dõng dạc tuyên bố câu chuyện giữa hai chúng tôi, đồng thời nhấn mạnh: Chúng tôi ở bên nhau sắp hơn một tháng rồi.

Cậu ấy là..

Trọn bộ sách giải dành cho học sinh cấp 3, tada~~
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 4: Có phải bệnh nhân rất dễ thích bác sĩ hay không?

Nguồn: Dịch bởi Purple Corner

92752782_143233060570551_6610890593457405952_n.jpg


Năm đó tôi vẫn đang trực ban ở khoa ngoại tim. Đêm đến có một ý tá đẩy toang cửa phòng trực ban hét lớn: "Mau dậy, cô gái ở giường 53 đang trong tình trạng nguy cấp."

May mà tôi không có thói quen ngủ "khỏa thân", vội vàng chạy theo cô y ta đến giường của bệnh nhân. Nhìn thấy người bệnh trên giường thì tôi mới sực nhớ ra, là cô gái xinh đẹp tầm 2 mấy tuổi.

Tôi nhìn qua màn hình điện tử, trong lòng chửi lên 1 câu "khốn kiếp thật". Không nói năng gì tôi tiến hành ép tim, đồng thời liên tục yêu cầu các y tá nhanh chóng mang thuốc đến.

Vượt qua bao nhiêu khó khăn, vật lộn khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng cướp cô ấy ra khỏi bàn tay của tử thần.

Tôi lau mồ hôi trên mặt, liêu xiêu quay về phòng nghỉ ngơi.

Mọi người nghĩ cô gái kia sẽ yêu tôi luôn rồi sao? Ngây thơ quá!

Mấy ngày sau, bệnh nhân dần dần có chuyển biến tốt, chuẩn bị xuất viện.

Vào 1 buổi tối, tôi cùng anh đồng nghiệp đẹp trai đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng làm việc, đột nhiên cô ấy đó mặc đồ ngủ qua. Anh đồng nghiệp của tôi là bác sĩ chăm sóc giường nữ bệnh nhân này, tưởng là cổ đến hỏi bệnh tình thế nào, vẫn là nụ cười của chàng trai ấm áp ấy, hỏi: "Sao thế?"

Gái xinh: Ngày mai em xuất viện rồi.

Trai đẹp: Cái này tôi biết rồi

Gái xinh: Anh không có cái gì để nói với em à?

Khi nhìn thấy cảnh này, tôi biết mình nên chui vào gầm xe chứ không phải là ở trong cái phòng này. Cười đểu với anh bạn đẹp trai của tôi một cái, tôi đứng dậy chuẩn bị chuồn.

Thằng bạn tôi không dám tiếp lời, cô gái cứ gặng hỏi: "Anh có biết là đêm hôm đó em suýt chút nữa là chết rồi không?"

Tôi nghe thấy thì liền, á à, nói không chừng tý nữa còn nói câu cảm ơn tôi, nên đi chậm lại, dỏng cái tai lên để nghe.

"Anh có biết lúc đó trong đầu chỉ nghĩ anh đang ở đâu, sao không đến cứu em?"

Tôi lúc đó đã chịu phải tiếng sét đả kích, nội tâm gào thét: "Là tôi! Là tôi đã cứu cô đó!"

Cô em gái mới được đằng chân lân đằng đầu: 'Nếu anh đến, dù kết quả có ra sao thì em cũng sẽ không trách anh. "

Nội tâm tôi phẫn nộ:" Vãi, không có tôi thì bây giờ cô còn đứng đây mà nói được à? "

Cô ấy lại tiếp tục được nước lấn tới:" Lúc đó ngực em bị ép đau lắm, nhưng trong lồng ngực thì đều là hình bóng của anh nên mới tiếp tục kiên trì. "

Nội tâm tôi lúc này sụp đổ:" Tôi xả mình lăn lộn cứu cô, kết quả trong lòng cô chỉ có thằng đẹp trai kia thôi sao? "

Sau đó tôi đã dứt khoát rời khỏi hiện trường, không biết anh đồng nghiệp đẹp trai của tôi đã giải quyết cuộc" tấn công "này của cô gái như thế nào.

Nhưng chuyện này xảy ra với thằng bạn tôi nhiều lắm rồi, nên việc đóng cửa không tiếp ta phải nói là như cơm bữa.

Cho nên, mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, bệnh nhân thích là thích những bác sĩ nam cao to đẹp trai ấm áp hoặc là những bác sĩ nữ xinh đẹp da trắng hiểu biết dịu dàng.

Còn cái loại xấu như bọn tôi, dù cho có thức mấy ngày mấy đêm không ngủ, cứu người từ cõi chết trở về, cùng lắm thì cũng nhận được 1 câu:" Anh quả thật là một người tốt."
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 5: Có chàng gay nào đến kể chuyện giữa mình và bạn trai không?

Nguồn: Dịch bởi Cúc Vạn Thu

93615508_540979160185110_8093273335623843840_n.jpg


Tui trời sinh cong, còn cậu ấy ban đầu thẳng, cơ mà..

Trước tiên kể chuyện tụi tui gặp nhau như thế nào ha!

Năm đó tui là sinh viên năm 2, cậu ấy lớp 12, trường đại học của tui cách trường cấp 3 của cậu ấy không xa, tui thuê phòng trọ ở bên ngoài chứ không ở trong kí túc trường, ngày nào cũng đi qua cổng trường cậu ấy. Do thời gian vừa khéo trùng hợp, tui gặp được cậu ấy, lúc đó tui còn nghĩ, chu choa mạ ơi sao lại có người đẹp trai thế này, vừa cao vừa đẹp, lại còn là học sinh trường trọng điểm. Tui ngây người luôn, ngơ ngác nhìn cậu ấy đi từ phía đối diện bên kia đường qua đây, tận khi về đến nhà rồi mới phát hiện mình vẫn đang nghĩ đến người kia.

Sau đó tui chuẩn bị xem ngày thứ hai có còn may mắn đến thế không, quả nhiên vẫn nhìn thấy cậu ấy! Chắc đây chính là thời gian tan học của bọn họ. Lúc đó tui như biến thái ấy, ngày nào cũng vụng về đi theo cậu ấy, cậu ấy không nhìn tui tui còn rất đắc ý, haha mình ngụy trang thật giỏi quá mà.

Đi theo chừng nửa học kì, rốt cuộc cậu ấy không nhịn được nữa, quay đầu lại trừng mắt nhìn tui, bảo tui đừng có theo dõi cậu ấy nữa, nói tui thật phiền, còn bảo tui ghê tởm các thứ. Khoảnh khắc ấy bầu trời như sụp đổ trước mắt tui, tui nhìn cậu ấy tức giận xoay người nhanh chóng bỏ đi, nước mắt sắp rớt đến nơi rồi. Sau đó không có mặt mũi ngồi sụp xuống đất khóc huhu. Bộ dạng tui trông rất thanh tú, người không cao lắm, thường xuyên có người coi tui như con gái, lúc tui khóc còn có một dì bước tới, bảo tui con gái à đừng khóc nữa, còn hỏi tui có phải thất tình không. Lúc đó tui cảm thấy dì ấy như thiên sứ giáng trần, thực sự muốn ôm dì ấy kể lể rằng tui thích một cậu trai thẳng tui đáng thương quá các thứ các thứ, nhưng rốt cuộc tui chỉ ngẩng đầu nói tui không phải con gái..

Tui khổ sở uể oải chừng một tháng, lại không nhịn được, đi đến trước cửa trường học đợi cậu ấy. Xung quanh toàn là phụ huynh, tui đứng giữa lùn ơi là lùn, cứ phải kiễng chân suốt, mạ ơi giờ nghĩ lại lúc đó đúng là kiễng đến tê cả đầu ngón chân. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc cậu ấy tan học, ahihi học sinh như sóng tràn tới khiến tui hoảng luôn, kiểu này tìm cậu ấy thế nào được.

Nhưng mà lúc này, kì tích bỗng xuất hiện! Tui nhìn thấy cậu ấy! Bởi lẽ cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, đứng trong đám đông như phát sáng luôn vậy. Tui thấy chắc chắn rồi. Vừa lúc này, cậu ấy cũng nhìn tôi! Mạ ơi mạ ơi trái tim tui như sắp nhảy ra đến nơi, là mắt đối mắt nhìn tui đó, tình tiết này không phải chỉ trong tiểu thuyết Mary Sue mới có thôi sao! Quan trọng là cậu ấy không có rời mắt đi, cứ như tui chằm chằm.

Nhưng mà nói thật, cậu ấy nhìn chằm chằm, tui vui thì vui thật, nhưng nhìn mãi tui muốn dựng cả lông lên. Tui lặng lẽ quay người đi, tuy rằng vui vui, nhưng trong lòng tự cười nhạo chính mình, không phải chỉ là một tên con trai thôi ư, sao lại bản thân lại hèn mọn vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì bả vai bị người khác chộp lấy, vừa quay đầu liền nhìn thất khuôn mặt của cậu ấy. Aaaaa! Chính diện luôn! Mạ nó lại còn kề rất gần, tui sắp đơ đến nơi rồi, không nói được lời nào hết, nhìn cậu ấy hai giây, không thấy sự tức giận trong ánh mắt như lần trước, ngược lại có một chút, ừm, kiểu trìu mến? (Không biết nữa tui hình dung không ra haha).

Cậu ấy nhìn người qua đường, chợt kéo tui vào một con hẻm nhỏ. Lúc đó tui kiểu bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi, không nghĩ gì để cậu ấy kéo đi, mà thật ra nhìn bộ dạng khi đó của cậu ấy, tui có muốn phản kháng xem ra cũng không thành.

Ở con hẻm đó, cậu ấy hỏi tui có phải vì thích nên mới suốt ngày theo đuôi cậu ấy. Tui ấp úng không nói lên lời, cậu ấy lại hỏi, anh là đồng tính? Đậu mè, vậy mà cũng hỏi, tui cảm thấy không cần giấu diếm gì nữa, bất chấp tất cả gào vào mặt cậu ấy, nói ông đây thích cậu, đúng rồi, là thích cậu đấy, thì sao? Sau đó cậu ấy ngơ ngác, chắc cậu ấy cảm thấy tui rất lợi hại, rất dũng cảm.

Cậu ấy thở dài, lại hỏi tui có thật sự thích cậu ấy, tui bảo ông đây không thích cậu ngày nào cũng đi theo cậu làm gì. Cậu ấy chợt cười, tui bỗng thấy có chút hi vọng, liền hỏi, cậu ghét tôi không? Cậu ấy yên lặng chừng vài giây, nói không ghét.

Đại thắng lợi! Cậu ấy không ghét tui, tui có cơ hội rồi! Tui không đợi được lại hỏi, vậy cậu thử cùng tôi xem, cậu ấy lại yên lặng một lúc rồi nói, được.

Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy vi diệu, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Có lần tui hỏi cậu ấy lúc đó nghĩ thế nào, cậu ấy nói thời gian không thấy tui, cuộc sống như bị đảo lộn, mỗi ngày đều tự hỏi phải chăng đã yêu tui mất rồi, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn không muốn thừa nhận mình cong. Nhưng ngày nào cũng mong chờ tui sẽ xuất hiện, cảm thấy tui rất đáng yêu, thẳng đến cái ngày mà tui quay lại đợi cậu ấy.

Sau đó tụi tui thành đôi rồi hihihihihi.

Tuy tui là gay từ trứng nước nhưng trước đó chưa hề yêu đương qua, cậu ấy giống như ánh trăng sáng của lòng tui vậy. Hồi đó ngày nào tui cũng đợi cậu ấy trước cổng trường, sau đó cậu ấy sẽ đạp xe đưa tui về nhà rồi mới về, uisss đừng hỏi hạnh phúc đến nhường nào, tui còn chẳng tưởng tượng nổi tình đầu lại tuyệt đẹp đến thế cơ mà.

Có người bảo tui viết tiếp đi hê hê. Tình yêu gei lọ ngọt ngào như tiểu thuyết vậy đó, hiện tại tụi tui ở bên nhau đến năm thứ ba rồi hihihi.

* * *
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 6: Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là một loại trả nợ

Nguồn: Sơn Trà

94199007_1578099949010882_6246551519919865856_n.jpg


Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng - xa cách lâu ngày mới được gặp lại. Mỗi một lần gặp gỡ đều đã được định sẵn từ kiếp trước.

Sống, là tu hành, và cũng là luân hồi.

Mỗi một chúng ta đều là một hạt cát nhỏ bé bay trong mưa gió, bôn ba trong đời thường, trong vòng luân hồi của xuân hạ thu đông, nếm trải hết thảy mùi vị của cay đắng ngọt bùi, của hợp và tan, mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần cố chấp, lại mấy phần tiêu dao. Năm tháng vô tình cứ thế xoay chuyển, chúng ta cũng dần trầm lắng lại, rồi thăng hoa.

Có chăng là mối duyên dở dang của kiếp trước, hay là số kiếp đã định sẵn của đời này, chúng ta đều không thể thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh.

Có vài người, chẳng mấy chốc đã tan; có vài mối tình, chớp mắt đã phai tàn. Đường đời hẹp là vậy, có người đến, ắt sẽ có người phải rời đi.

Nhớ bản thân đã từng đọc một câu chuyện như thế này:

Rất lâu rất lâu trước đây có một chàng thư sinh, trên đường đi thi gặp được một vị tiểu thư, hai người nhất kiến chung tình, lén lút tự định chuyện chung thân, hứa với nhau rằng sau khi chàng thư sinh thi xong sẽ đến phủ cầu hôn vị tiểu thư ấy.

Nhưng đến khi chàng thư sinh đỗ trạng nguyên quay về, tiểu thư đã làm dâu nhà người, thư sinh từ đó đổ bệnh triền miên. Ngày chàng sắp nhắm mắt xuôi tay, bỗng có một vị tăng nhân đi ngang qua cửa, nghe được chuyện này, bèn lấy từ trong lòng ra một chiếc gương đưa cho chàng.

Thư sinh nhìn thấy trong gương có một cô gái gặp nạn thân không mảnh vải nằm trên bờ cát. Có một người đi qua, gã chỉ liếc một cái rồi lắc đầu bỏ đi. Lại một người nữa đi qua, y có lòng cởi áo ra đắp lên người cô gái, nhưng rồi cũng rời bước. Thư sinh ngạc nhiên vô cùng, bởi chàng phát hiện ra người thứ hai đó đó chính là chàng, nhưng tăng nhân bảo chàng hãy cứ xem tiếp.. Người thứ ba bước đến, đào một cái hố trên bờ cát, rồi cẩn thận chôn cất cho người con gái xấu số ấy.

Tăng nhân nói: Cô gái gặp nạn trên bờ cát ấy chính là kiếp trước của vị tiểu thư kia. Cậu là người thứ hai đi ngang qua, đã từng cho cô ấy một mảnh áo, kiếp này cô ấy thương cậu, chỉ là để trả nợ cho ân tình của cậu kiếp trước. Còn người mà cô ấy muốn báo đáp trọn đời trọn kiếp, chính là người cuối cùng đã chôn cất cô ấy.

Gặp nhau, quen nhau là duyên, nương tựa vào nhau, che chở cho nhau là phận. Tình sâu duyên mỏng trên thế gian này, có duyên mà không có phận, âu cũng vì nhân quả luân hồi.

Bốn mùa luân hồi diễn tả sự biến ảo khôn lường của thời gian, mà luân hồi của sinh mệnh lại là buồn, vui, tan, hợp.

Đời người là những lần gặp gỡ, có những cuộc găp gỡ sẽ khiến chúng ta hạnh phúc; nhưng cũng có một vài sự gặp gỡ sẽ giúp chúng ta trưởng thành.

Năm tháng đã qua ghi chép lại những ngao ngán chán nản của sinh mệnh, có đậm có nhạt, có mỏng có dày, khắc ghi lên bóng hình dưới nắng, một vòng rồi một vòng, xuân hạ rồi thu đông. Hồng trần vô thường đã hằn lên dáng hình của nhau, nhưng chẳng cần cố quên đi, vì năm tháng đã xóa nhòa quá khứ tự thuở nào. Tâm linh tương thông từ lâu đã in dấu lên sinh mệnh đối phương, mặc cho năm tháng lưu hương tỏa ngát suốt đời này.

Người nói hồng trần vô tội, chỉ bởi vì tương ngộ quá đẹp đẽ. Gửi gắm lại nhân gian bao mối tình, sẵn lòng đón đợi bao đổi thay của phù thế. Hãy cứ làm những chuyện hạnh phúc với người thương, chớ hỏi đây là duyên hay là kiếp.

Thế gian này chẳng có cuộc hội ngộ nào là vô cớ, yêu hận tình thù, hỉ nộ ái ố, đều có nguyên do.

Mà mỗi lần gặp gỡ, hoặc ít hoặc nhiều sẽ dạy bạn một vài điều gì đó: Đau đớn dạy bạn cách kiên cường; mất đi dạy bạn cách trân trọng; phản bội dạy bạn cách trưởng thành và khó khăn sẽ dạy bạn cách nỗ lực.

Quay đầu nhìn lại, năm tháng chảy trôi có chăng cũng chỉ tựa như chiếc đồng hồ cát của thời gian, ai mà không từng bình thản bước qua quá khứ. Thời gian chầm chậm điêu linh, ai lại có thể đi qua những năm tháng tốt đẹp không chút tì vết. Khi năm tháng điểm màu lên quá khứ, khi ký ức dần dần đổi thay, tất cả đều có thể biến mất. Hồng nhan dễ già, thanh xuân một khắc.

Nên nhớ khi bánh xe thời gian từ từ lăn về phía trước, hãy cất giữ quá khứ đã qua vào trong chiếc hộp kí ức sâu trong tim. Từ nay hồng trần hư ảo, vị đời là nước, đốt lò thưởng trà, năm tháng nhẹ trôi.

Thế sự luân hồi, dõi khắp chân trời, xuyên qua cát bụi. Mộng rồi lại tỉnh, thở dài se sẽ, ai oán dần tan, tựa nước tựa mây, lọt qua đầu ngón tay, cúi đầu nhìn chăm chú. Ai, cho ta một đời an nhiên?

MỌI SỰ GẶP GỠ TRÊN ĐỜI ĐỀU LÀ MỘT LOẠI TRẢ NỢ; MÀ MỌI LY BIỆT CỦA THẾ GIAN NÀY CHỈ LÀ DO HẾT DUYÊN.
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 7: Lỡ có bầu với người yêu của bạn thân, có nên nói với cô ấy không

Nguồn: Dịch Zhen Zhen

94036246_2731977173687718_1963978099376783360_n.jpg


Bạn thân tôi lúc học đại học có quen một anh chàng, cô ấy giới thiệu chúng tôi với nhau, từ lần đầu gặp nhau tôi đã rất thích bạn trai cô ấy vì anh ấy rất đẹp trai nhưng đó là người yêu của bạn thân, tôi chỉ có thể lén lút thích anh ấy.

Sau đó ba chúng tôi còn thường xuyên cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi xem phim..

Điều kiện gia đình nhà bạn thân tôi rất tốt, bị bố mẹ nuông chiều từ bé nên tính cách cũng có phần tiểu thư, thường xuyên cãi nhau với bạn trai.

2 tháng trước, cô ấy nói với tôi rằng hai người họ đã chia tay rồi.

Tôi bèn hẹn anh ấy ra ngoài uống rượu, hỏi vì sao hai người lại chia tay rồi. Bạn trai của bạn thân kể bất kể anh ấy làm gì, cô ấy cũng không vừa lòng, luôn đả động đến lòng tự tôn của anh ta.

Lúc đó, đầu tôi nóng lên bèn tỏ tình với bạn trai của bạn thân luôn rồi, sau đó chúng tôi liền..

Bây giờ anh ta tìm đến bạn thân tôi để làm lành, còn tôi thì đã mang thai, dù cô ấy biết việc này nhưng tuyệt nhiên không biết đứa con trong bụng tôi lại là của người yêu cô ấy.

Tôi đã kể chuyện này với anh trai, anh ấy bảo tôi hãy kể chuyện này với bạn thân, sau đó đi phá thai, từ nay về sau cũng nên cách xa người yêu của bạn thân.

VÌ VẬY, LÚC NÀY TÔI THỰC SỰ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO, CÓ NÊN NÓI VỚI BẠN THÂN KHÔNG?

* * *
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 8: KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN LẬP TỨC NHÌN THẤU ĐƯỢC 1 NGƯỜI?

Nguồn: Hoài Phương

93864618_823398874736254_9180671356033826816_o.jpg


Lúc tôi chuyển nhà thì thợ tháo lắp phát hiện ra được một chiếc camera!

Đó là của bạn trai cũ của tôi lắp, anh ấy ở nước ngoài công tác, trong thời gian ngắn không thể về được, tôi ở trong một căn hộ nhỏ mà tôi tự mua, mỗi ngày đều cùng tôi video call, như thế vẫn chưa yên tâm hay sao mà lại lén lút đặt camera trong nhà tôi trước khi đi như vậy chứ.

Có rất nhiều chuyện bây giờ nhớ lại cảm thấy rất kinh tởm, thật ra tôi đa số đều nằm trên ghế sô pha vừa ăn vừa xem phim, không có động tĩnh gì. Anh ta luôn nói Nini của chúng ta hôm nay ngoan thế nhỉ, thỉnh thoảng tôi cố ý chọc anh ấy "làm gì có, hôm nay em đưa đàn ông về nhà chơi đấy", anh ấy cười haha "anh biết hôm nay nguyên một ngày em đều ở nhà.." lúc đó tôi còn cảm thấy rất tốt, anh ấy rất yêu tôi. Bây giờ nhớ lại, ặc, thật kinh tởm..

Tôi đi công tác một thời gian, nên căn nhà giao cho hai người bạn của tôi là một cặp mượn ở tạm, tôi lúc đó cảm thấy chuyện này không liên quan tới anh ta, nên tôi không nói cho anh ta biết, buổi tối khi video call anh ta khéo léo hỏi tôi có phải nhà đã cho người khác ở rồi không, tôi lười giải thích nên đã nói không có. Chuyện này cả đời tôi sẽ không bao giờ dám nói với bạn của tôi biết, sợ bọn họ có tâm lý bất an, tôi thật sự có lỗi với họ.

Chính trước lúc chúng tôi chuẩn bị kết hôn, tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển qua phòng cưới, thì đã xảy ra chuyện như trên, sau đó tôi lập tức hủy hôn, không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào của anh ta nữa, chỉ nói với anh ta "nếu có đoạn video nào của bạn tôi truyền ra ngoài, tôi sẽ tống anh vào tù.."

Nói thêm một chút

Viết xong câu trả lời này thì sẽ không lên Zhihu nữa, vừa đăng nhập mà đã nhiều người theo dõi như vậy, dọa chết tôi rồi. Cmt quá nhiều, không thể một lúc trả lời hết được, thôi thì nói hết ở đây vậy.

Bản thân bạn trai cũ của tôi là một người suy nghĩ đặc biệt nặng nề, cái gì cũng muốn quản, kết bạn với loại người nào, ra ngoài làm gì, mấy giờ về, nếu như hôm nào về nhà trễ thì nhất định sẽ hỏi tôi không ngừng. Yêu nhau 2 năm, trong thời gian sống chung với nhau anh ta đối với tôi rất tốt, ở mọi nơi đều luôn quan tâm tôi, chính là mỗi ngày đều gọi điện cho tôi rất nhiều, gửi rất nhiều tin nhắn, nếu không kịp trả lời thì sẽ có một chút giận dỗi. Khi còn đang yêu, tôi thấy anh ta quá quan tâm tôi, mặc dù có lúc tôi cảm thấy rất phiền, nhưng vẫn tự tẩy não bản thân mình từ những lời ngon ngọt đó.

Căn nhà là tài sản riêng của mình tôi. Vừa tốt nghiệp nên sẽ không đủ điều kiện để mua nhà, thuê nhà lại càng không thuận tiện, nên đã mua một căn chung cư cho người độc thân không cần hộ khẩu để sống trước, là loại mà vừa mở cửa ra là một gian phòng lớn. Cũng rất trùng hợp là khi đem nhà cho thuê, khách thuê nhà nói bọn họ sẽ tự đem TV tới, không cần dùng máy chiếu, nên tôi gọi thợ đến tháo nó đi. Nó được cố định nó lên tường, sau khi tháo xuống, tôi nhìn chằm chằm vào máy chiếu có cảm giác như phần sau của máy chiếu có vật gì đó, nên tôi dùng tay lấy nó ra, nó là loại camera chỉ bằng đầu ngón tay, đằng sau có một cái khe nhỏ để bỏ thẻ sim, còn có một sợi dây nối. Cụ thể làm làm sao để tháo tác nó thì tôi không hiểu. Tôi cứ như một đứa ngốc vậy, quên mất phải chụp lại để làm chứng cứ.

Tôi khá là hoang mang. Dù sao cũng lật tẩy được rồi, chuyện này không cần phải nói lại nữa, nói nhiều nữa thì tim tôi lại đau.

Còn với lúc đó tại sao tôi lại không nói với anh ta là tôi cho bạn tôi thuê nhà, vì tôi ghét phải giải thích với anh ta thật sự rất phiền phức, anh ta sẽ mãi hỏi tôi không ngừng, công việc của tôi lúc đó rất mệt chỉ muốn tranh thủ đi tắm, đánh răng rồi ngủ luôn, tôi không muốn phí nhiều lời. Vì sao tôi lại cho bạn tôi mượn ở? Bạn tôi phải sống chung với bố mẹ chồng, vừa hay có thể cho cô ấy được tự do một tháng, tôi thấy chẳng có gì là bệnh hoạn cả, ai cũng vui vẻ.

Hủy hôn rất đơn giản, vẫn chưa ký chứng nhận kết hôn, cũng không có tranh chấp về kinh tế (sính lễ đều đã trả lại đầy đủ), cũng đã nói nguyên nhân với ba mẹ, ba mẹ rất sốc, cũng do dự khuyên tôi nghĩ về lợi ích, cuối cùng nhờ sự kiên trì của tôi họ cũng đã ủng hộ quyết định của tôi, sau khi hủy hôn thì ba mẹ tôi đã thay tôi ra mặt giải quyết hậu quả, tôi một mình chạy tới Úc tìm bạn học để chơi, mỗi ngày đều đi khắp nơi cho khuây khỏa, trong lòng tôi rất đau, nhưng cũng tự dặn bản thân không được quay đầu và cứ thế thì tất cả đều qua đi.

Đã qua một năm rưỡi rồi, hiện tại thì sao, tôi vẫn luôn độc thân, không muốn yêu đương nữa, cảm giác một mình tự do tự tại thoải mái thật, đương nhiên có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp đúng người thôi, hy vọng vậy.

Chính lúc này đây, khi tôi gõ lại những chuyện đã qua thì tay tôi đều đang run lên.

Giữa những người yêu nhau, sự tương tác mật thiết với nhau và không gian riêng tư phải được cân bằng, đôi khi khi yêu quá độ sẽ khiến con người thấy ngạt thở.

Có vài cmt nói đó là bởi vì bản thân con gái không trong sạch, con trai mới không yên tâm, nếu như bạn là người có phẩm hạnh tốt thì người khác sao có thể đặt camera giám sát bạn được chứ? Excuse me, cho dù trời sinh ra tôi có tính lẵng lơ đi chăng nữa thì bất cứ ai cũng không có quyền tự ý đặt camera trong nhà tôi được OK?
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 9: Những câu chuyện đau lòng xảy ra trong phòng chăm sóc tích cực ICU?

Nguồn: Dịch bởi Hanna Hanna

93835247_764581040741688_8559606311799488512_o.jpg


Mùa hè năm ngoái, một cậu bé 4 tuổi bị thương do tai nạn xe hơi được chuyển vào, không mất tay mất chân, nhưng các chỉ số không ổn định và tổn thương não nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhờ giáo sư khoa thần kinh đến và ông ấy khuyên rằng nên phẫu thuật để giảm áp lực bên trong hộp sọ, như vậy đứa trẻ mới có thể được cứu, nhưng vì hiện tại nó đang hôn mê nên rất có thể sẽ để lại di chứng sau phẫu thuật, mức độ nghiêm trọng và mức độ phục hồi không thể được đảm bảo.

Người nhà đến có bà nội và bố mẹ, ra mặt giải quyết là bà nội, ngoài người mẹ khóc lóc ra thì chẳng có thêm một chút biểu cảm nào cả, bà ta từ chối phẫu thuật, không nói lý do cũng không hề do dự. Ký tên là ông bố, còn trẻ, cũng không do dự gì, khi ký vào thông báo tình hình khẩn cấp thì cũng rất bình tĩnh. Sau khi sắp xếp xong cho đứa trẻ, định tiến thêm một bước nói chuyện với người nhà thì phát hiện bên ngoài chẳng còn ai, gọi điện thoại, bà nội nói trời nóng bức quá ho phải về tắm, mai mới lên. Thật không còn gì để nói, vừa mới nói với họ rằng tình hình đứa trẻ rất nguy hiểm, người nhà phải túc trực 24h không được rời đi. Sau đó tình trạng đứa trẻ xấu đi, lúc cấp cứu phải đặt ống thở nhưng bà nội từ chối luôn, nói rằng sợ ống thở sẽ làm tổn thương khoang miệng và răng! Lúc này đến tính mạng còn khó giữ rồi mà bà còn để ý đến mấy thứ này.. cuối cùng, người mẹ chỉ biết khóc đứng bên cạnh giành lấy ký tên. Sau đó bà nội nói thẳng rằng: Bác sĩ, anh chỉ cần đảm bảo cho nó không chết ngay bây giờ là được, vì chúng tôi chưa thương lượng được tiền bồi thường với bên kia, chờ bao giờ thương lượng xong tính tiếp; rằng thì bố mẹ nó còn trẻ, sau này có thể đẻ thêm vài đứa nữa.. đây đều là những lời nói thật của bà ta.

Lúc đó tôi chỉ gật đầu và chẳng muốn nói gì thêm. Cuối cùng, hơn nửa tháng sau đứa trẻ không cứu được nữa, nói chuyện với họ về việc hiến tạng thì chẳng ai trong gia đình đó đồng ý cả. Đứa trẻ bị tai nạn khi được ông nội dẫn đi chơi, nhưng cũng chưa từng thấy ông nội lộ mặt, quyết định gì cũng là bà nội, nhưng bà ta cũng chưa từng vào phòng ICU thăm đứa trẻ, ông bố chẳng thấy rơi giọt nước mắt nào, bà mẹ thì chỉ biết khóc. Đứa trẻ tuy rằng đã mất đi ý thức, nhưng ngày nào nó cũng khóc. Nghe nói đứa trẻ qua đời thì người nhà họ bảo đem đến nhà xác luôn và không đem về nhà.

Thực ra đứa trẻ rất đẹp, mắt to, lông mi dài, cao, hơi mập, là một cậu bé rất đáng yêu. Có một hôm đi kiểm tra phòng bệnh, tôi cầm tay nó và nói rằng thế giới ngoài kia rất đẹp, lần sau nếu con đầu thai thì hãy chọn một nhà tốt để có thể đi một vòng xem thế giới bên ngoài, đừng vội vàng như lần này, lần sau nhất định phải chọn một gia đình ấm áp để dần dần trưởng thành.
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 10: Trong cuộc sống, bạn đã gặp phải bug nào, khiến bạn cảm thấy thế giới dường như không chân thật?

Nguồn: Dịch bởi Một hạt vừng

93888745_834586667019801_6348193346908848128_n.jpg


Một ông anh trai nhà hàng xóm,

Quen biết nhau 7, 8 năm, đột nhiên một ngày tôi phát hiện ra không hề có người này.

Nhà hàng xóm đó của một bà lão, con bà ấy và mẹ tôi từng học cùng nhau, con trai của bác ấy hơn tôi một tuổi, thành tích tốt, mẹ tôi suốt ngày lấy anh ấy ra bắt tôi noi gương. Anh ấy với anh trai ruột của tôi là bạn bè, kiểu bạn bè thân thiết cùng nhau trốn học đi net ấy.

Sau đó anh ấy thi vào cấp 3, vốn có thành tích tốt, cô anh ấy lại tìm quan hệ để chuyển anh lên trường cấp 3 tốt hơn ở khu trung tâm.

Anh ấy bắt đầu đi học xa, còn tôi cũng bận thi chuyển cấp nên không để ý gì đến tin tức liên quan đến anh ấy.

Năm tôi học lớp 10, một lần được nghỉ học về nhà, chợt nhớ ra ông anh hàng xóm rất lâu rồi không liên lạc gì, bèn đem ra hỏi mẹ. Mẹ tôi vừa nghe xong liền ngơ ra, hỏi tôi có phải nhớ nhầm sang người nào rồi không.

Vào lúc đó đột nhiên tôi không nhớ ra ông anh này hình dáng ra sao, càng cố nghĩ càng cảm thấy người này như bị thêm hiệu ứng blur vậy.

Tôi cố gắng đi tìm kiếm ông anh này, nhưng kết quả vẫn là không tồn tại. Vì chuyện này mà gia đình tôi nghĩ là vào cấp 3 áp lực quá lớn, khiên tôi sinh ra vấn đề về tâm thần. Trường tôi cứ cách 1 2 năm có học sinh vì tâm thần bất ổn mà tự s á t, mẹ tôi lại càng lo lắng. Đưa tôi đi kiểm tra tâm lý, tinh thần một lượt, kết quả là chả bị làm sao ở đâu hết.

Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy kỳ quái vô cùng, vì có nhiều lời anh ấy nói hay việc anh ấy làm, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng luôn. Không thích ăn ớt xanh, lúc chơi King of Fighters (một game đánh nhau của SNK) anh ấy thích chọn nhân vật Iory Yagami tóc đỏ đỏ; lúc ở nhà đóng vai con ngoan trò giỏi nhưng thật ra cũng cùng anh tôi lén lút đi quán net cỏ. Lúc đó tôi đúng là coi anh ấy như tấm gương, nỗ lực học tập theo anh ấy.

Cảm giác anh ấy giống như NPC* trong phần mở đầu của game vậy, cùng tôi đi qua giai đoạn đầu tiên xong, refresh trang 1 cái là biến mất.

*NPC: Non-person character, nhân vật trong trò chơi mà người chơi không điều khiển được/ được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo.

Lúc mới nhận thức chuyện này thì cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí đến mức hoài nghi nhân sinh luôn. Đến nay thì vài năm trôi qua rồi, cũng dần dần chấp nhận hiện thực, chỉ là thỉnh thoảng khá nhớ người anh đó, cảm thấy anh ấy đã trở thành một bí mật nhỏ của tôi.

> Haha, có khi giống như trong phim truyện ấy, cậu là người duy nhất còn nhớ tới anh ấy, cậu nhất định phải luôn luôn nhớ đó, nếu không anh ấy sẽ thực sự "biến mất" luôn!

> Chứng đa nhân cách, có rồi lại mất, có dấu hiệu như thế này (TN: Tức là có thể người kể bị đa nhân cách, người anh hàng xóm chính là 1 nhân cách bản thân anh ấy tự tạo ra)
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 11: Chia sẻ bức thư tình anh ấy đã viết cho tôi

Nguồn: Weibo Việt Nam

93954907_126243535692508_3975978971119484928_o.jpg


"Gửi em, cậu bé của anh"

Anh đã gặp nhiều người trong 20 năm qua, họ giống như pháo hoa trên bầu trời, đột nhiên phát sáng và rồi lại lụi tàn, nhưng em thì khác, Em giống như Bắc Đẩu, tỏa sáng trong suốt cuộc đời anh

Chúng ta đã biết nhau được gần ba năm, và bên nhau gần hai năm, anh biết mọi thứ về em, những gì em thích, ghét, sợ, ăn và muốn.. Anh đều biết trong nháy mắt.

Phần còn lại của cuộc đời anh rất dài, chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm trong hai năm bên nhau, anh sẽ luôn đi cùng em. Em nói rằng con đường phía trước có thể không dễ dàng, nhưng chúng ta chỉ cần sự cho phép của cha mẹ. Phần còn lại không quan trọng, những lời đàm tiếu vốn dĩ chẳng là gì cả. Và trên tất cả, thế giới vẫn rất thân thiện với chúng ta.

Em hỏi anh rằng anh thích em khi nào, Nếu phải nói một thời gian chính xác, đó sẽ là năm nhất. Khi em và anh cùng chơi bóng, lúc anh bị thương, em đã rất lo lắng cho anh, vội vàng đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra. Lúc đó, anh cảm thấy một người bạn như vậy rất cảm động, nhưng rồi dần dần anh phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn, khi em không ở trong tầm mắt của anh, anh sẽ không thể bình tĩnh, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Nhưng khi em quay lại ký túc xá để gặp anh, sự cáu kỉnh trước đó đã biến mất. Anh bắt đầu nghĩ về lý do tại sao anh cảm thấy như vậy, và những suy nghĩ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu anh, 'Mình thích em ấy?', Lúc đó anh đã bị sốc, người anh thích lại là con trai

Nhưng khi tất cả các khả năng được loại trừ, phần còn lại là chính xác ngay cả khi điều đó là không thể. Anh bắt đầu chú ý đến từng hành động nhỏ, anh thấy mỗi một hành động của em đều rất dễ thương, và anh thậm chí muốn đưa tay ra và chọc vào chiếc má mềm mại của em, nhưng anh sợ rằng em biết, biết anh thích em. Vì vậy mà anh chỉ có thể giữ suy nghĩ đó trong lòng. Anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói tất cả với em. Anh sợ rằng em sẽ không thể chấp nhận điều đó, sợ rằng em sẽ tránh xa anh. Anh chỉ có thể che giấu tình yêu đối với em trong trái tim. Anh muốn giữ trạng thái này mọi lúc, chúng ta là bạn bè vui vẻ ở cạnh nhau, vậy là đã đủ với anh rồi, nhưng em đã phát hiện ra, có lẽ đó là định mệnh

Sau đó, chúng ta ở cùng nhau. Khi anh ở cùng em, anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm bất cứ điều gì. Anh sợ rằng có gì đó sẽ khiến sẽ khiến em khó chịu. Nhưng em bình tĩnh hơn anh tưởng, trong em rõ ràng đang rất lo lắng, nhưng bề ngoài lại rất mạnh mẽ

Sau khi bố mẹ anh biết chuyện, em đã rất sợ hãi rằng điều đó sẽ làm tổn thương gia đình anh. Anh cũng rất mâu thuẫn, em là gia đình của anh và là người bên cạnh. Anh không muốn mất. Anh chỉ có thể bảo vệ cả hai bên nhiều nhất có thể. Và rồi sự kiên trì của anh cuối cùng cũng có kết quả, sự đồng ý của bố mẹ khiến cho anh có ý thức trách nhiệm hơn. Kể từ đó, chúng ta công khai và đàng hoàng ở cạnh nhau, Khi anh giới thiệu em với bố mẹ anh, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Anh cảm thấy rằng mẹ anh rất thích em, và thậm chí bây giờ em còn được ưu ái hơn cả anh.. Mỗi lần bố anh nhắc đến em, ông sẽ nói rằng em rất nhạy cảm, nói anh không được bắt nạt em. Hơi buồn một chút, họ quên mất con trai của họ rồi haha.

Khi em nói ông của em muốn gặp anh, anh lo lắng hơn cả khi gặp bố mẹ em. Sau tất cả, ông là người chủ của gia đình. Sự chúc phúc của ông sẽ khiến cho con đường của chúng ta đi thuận lợi hơn. Anh sẽ không khiến họ thất vọng, những mong đợi của gia đình em về anh.

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn ngọt ngào, nhưng chỉ có chính anh và em mới biết được có bao nhiêu cuộc cãi vã đã xảy ra. Anh đã từng cảm thấy có lỗi khi tranh cãi về các vấn đề của bạn gái cũ. Anh đã không xử lý tốt và để cô ấy làm phiền chúng ta. Bây giờ em không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Hãy tin anh, anh sẽ để em sống như một đứa trẻ mỗi ngày đều vô tư.

Hãy nhớ rằng khi em cần và buồn nhất, anh sẽ là người đầu tiên đứng lên và ôm em, khi em hạnh phúc, anh sẽ là người đầu tiên chia sẻ niềm vui này với em. Đồng hành có nghĩa là anh sẽ ở đó dù em có cần hay không.

Quá khứ của em anh không thể tham gia nhưng tương lai anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, yêu em.
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 12: Câu chuyện ngắn kinh dị hại não

Nguồn: Dịch bởi Tú Diệc

94097412_166801898118756_1935073356021760000_o.jpg


Trở về

Tôi đang đi trên con đường để trở về ngôi nhà của mình.

Nơi đó có gia đình của tôi, có người tôi từng yêu thương, chúng tôi đã sống với nhau ở đó trong một quãng thời gian dài. Tuy nhiên sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn và cuối cùng tình cảm của chúng tôi tan vỡ. Dù vậy, tôi vẫn không thể chịu đựng được sự cằn nhằn của vợ mình, tôi quyết định đi khỏi nơi này.

Tôi đã phiêu bạt trong một quãng thời gian dài và trải nghiệm nhiều thứ, tuy nhiên lúc nào tôi cũng cảm giác được vợ tôi đang gọi tôi trở về. Tâm trạng tôi vô cùng sa sút, vì vậy tôi quyết định quay trở lại tìm vợ mình.

Khi tôi đứng trước cửa, vợ tôi vẫn lặng lẽ nhìn tôi giống như lúc cô ấy nhìn tôi rời đi. Mặc dù khuôn mặt cô ấy đã trở nên xa lạ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tiếng thủ thỉ quen thuộc của vợ mình.

Tôi bước lên, hạ người cô ấy xuống, đầu tôi tựa chặt vào vai vợ mình, ôm chặt cô ấy.

"Anh trở về rồi".
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 13: Con gái nhất định phải yêu đương sao?

Nguồn: Dịch bởi Đau đầu ghê

94134681_1377382529117868_6306744743543963648_n.jpg


20 tuổi, bạn đứng ở tầng dưới kí túc xá, ánh mắt nhìn theo các cặp tình nhân đang ôm nhau, bạn thở dài: "Thanh niên bây giờ á, thật sự không quan tâm tới anh mắt người khác."

21 tuổi, ở trong giảng đường không có một ai, bạn thu dọn sách vào balo chuẩn bị đi về, vừa đẩy cửa ra thì thấy một chàng trai mặt đỏ gay không dám nhìn bạn, cúi gằm mặt xuống đưa cho bạn một bức thư. "Chào.. chào cậu, có thể cho mình làm quen được không?", trong đêm tối, bạn thấy ánh mắt anh ấy như có ánh sáng.

22 tuổi, cũng chả hiểu sao nữa, anh ấy trở thành bạn trai bạn một cách thật kì diệu, mỗi lần anh ấy đùa với bạn rằng: "Không ngờ kiểu Hỗn Thế Ma Vương như em lại biến thành gấu nhỏ ngọt ngào của anh", bạn liền nhéo lấy eo anh ấy vừa cười vừa mắng: "Nếu không phải chị đây cho anh cơ hội, anh vẫn nghĩ anh có thể sao?"

23 tuổi, ngày kỉ niệm tình yêu đầu tiên, nhưng hai bạn lại cãi nhau, hùng hồn đánh cược rằng không đi tìm anh ấy, bông hồng trên bàn bị bạn ngắt hết cánh nọ đến cánh kia: "Sao anh mãi không tới tìm em? Anh là đồ cố chấp sao!". Buổi tối anh ấy ôm một bó hoa tới chân thành nhận lỗi với bạn. Vừa mới thề với trời rằng không tha thứ cho anh ấy, thế mà vừa nhìn thấy đôi mắt của người ta toàn hình bóng bạn, mọi chuyện buồn trong lòng đều tan biến hết, bạn làm bộ tức giận nói: "Em muốn ăn sườn nướng, ăn thịt sườn của anh ý!". Anh ấy đưa hoa cho bạn, ôm lấy bạn nói: "Đi thôi! Anh đưa bảo bối của anh đi ăn thịt!", bạn ngại ngùng nói: "Bỏ em ra, bao nhiêu người nhìn kìa"

24 tuổi, bạn tốt nghiệp rồi, trước khi rời đi, anh ấy nắm chặt tay bạn, hỏi bạn rằng: "Em có nguyện cùng anh về Vân Nam không?", bạn lắc đầu, bạn không mặc kệ được ha mẹ với mái tóc sương mai. Đúng vậy, bạn về quê mình, bạn đổi dầu gội sang loại anh ấy hay dùng, lúc nào mất ngủ nhớ anh ấy, bạn đều ngửi mùi hương tóc anh ấy, để những năm tháng này qua đi.

26 tuổi, bữa sáng lại bị bố mẹ phàn nàn về chuyện kết hôn, bạn vội vã lấy một lát bánh rồi ra ngoài, không quên quay lại nói với bố mẹ: "Yêu đương gì chứ, vừa đau lòng vừa tốn tiền, sau này con ở nhà chăm sóc bố mẹ được không?", bố mẹ bạn thở dài: "Cái đứa này, sao mãi không chịu lớn chứ, aizz, cầm thêm hộp sữa đi nữa này, đừng để bị đói!"

27 tuổi, bạn cũng đi xem mặt vài lần, cũng từng có vài vệ tinh không tồi, nhưng bạn đều từ chối hết, lần nào bạn cũng nghĩ: "Người này giống mình quá rồi, người kia hoàn hảo quá, ây dà, sao lại có người đi dép lê đeo cà vạt tới xem mặt chứ, không được, lần sau gặp mình nhất định phải bảo tôi tìm được người thích hợp hơn rồi, còn nữa chứ, mình sẽ chứng mình rằng, với nhan sắc của bà đây, không thiếu người theo đuổi! Anh không cần, người khác còn xếp hàng dài kìa!". Nhìn người đàn ông đối diện vẻ mặt đê tiện rót rượu cho bạn, bạn hất rượu vào anh ta, "Muốn chuốc cho bà đây say rồi làm càn sao? Diêm Vương có mấy con mắt đang nhìn vào anh đó mà anh không biết à?"

28 tuổi, 10 dặm quanh đây đều biết bạn khó tính khó nết, nên không dám giới thiệu gì nữa. Bố mẹ thì ngày ngày thở ngắn thở dài, hỏi sao bản thân lại có đứa con gái như này, không chịu gả đi sau này không ai chăm sóc thì làm thế nào. Bạn chỉ cười hihi an ủi hai ông bà: "Không sợ, con cọp cái này sẽ có tên ngốc tới khuất phục, bố mẹ cứ chờ đi!"

29 tuổi, vừa qua năm mới, bạn đổi nickname thành: "Bụi trở về bụi, đất trở về đất, năm mới tiế tục ngốc nghếch nhé!". Tan làm về tới nhà, bạn nhận ra người đứng trước mặt cứ chăm chú nhìn bạn, nhìn chăm chăm khiến bạn thấy không thoải mái. Nhìn người này quen quá, ai vậy nhỉ?

Chờ đã!

Là anh ấy!

Là anh ấy!

Anh ấy dang tay ra, bạn không kiềm chế nổi, nhảy vào lòng anh ấy, đây chính là cái ôm của Hỗn Thế Ma Vương bạn rồi, vẫn mùi hương ấy, một chút cũng không đổi, vẫn là mùi mồ hôi mà bạn rất ghét, nhưng giờ đây bạn lại phát điên lên vì mùi này, bạn ôm sống ôm chết lấy anh ấy, chỉ sợ buông tay giấc mông này sẽ tỉnh lại.

Mãi tới khi bạn không thở nổi nữa, bạn hỏi: "Sao anh biết em ở đâu?"

Anh ấy nói: "Lúc em gửi đồ trước kia về, trong miệng con búp bê em thích nhất có tờ giấy ghi địa chỉ"

Lòng bạn ấm áp, mấy cái tâm tư vặt vãnh này vẫn không thể qua mắt anh ấy.

Bạn hỏi: "Lần này có đi nữa không?"

Anh ấy nói: "Kiếm đủ tiền mua nhà rồi, muốn giấu bảo bối của anh trong nhà"

Bạn giả bộ buồn nôn rồi ôm anh ấy chặt hơn

"Giờ không sợ người khác thấy rồi à?" - Anh ấy nói

"Câm miệng! Đừng làm chị đây mất hứng!" – Bạn lại véo vào bụng anh ấy như thời đại học.

Trong đêm tối bạn bóp cổ anh ấy, hai chân quắp vào bụng anh ấy, mắt đỏ au, sao ngay từ đầu không cố gắng một chút.

Anh ấy nói: "Mẹ em gọi cho anh, bảo không có nhà thì không gả"

Bạn nói: "Bình thường anh tinh ranh lắm mà, sao lúc đó lại ngốc vậy?"

Bạn đập tay vào ngực anh ấy, mắt rưng rưng, từng câu từng câu một nói hết những ấm ức trong mấy năm qua, anh ấy vuốt tóc bạn, hôn nhẹ bạn, bạn cũng đáp lại một cách nồng nhiệt, giống như bạn đang đáp lại tình yêu 8 năm trước, vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần.

Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, người đi đường tạo ra tiếng bước chân

Ở trong phòng bạn tựa người vào anh ấy, giống như bạn đang tựa vào tất thảy sự ấm áp của mùa xuân.

* * *

Tôi luôn mong muốn, sau này tôi sẽ kết hôn vì tình yêu, chứ không phải vì cần tìm một người bên cạnh.

Ý nghĩa của tình yêu nằm ở việc bạn không ngừng tìm sai người, cuối cùng tìm được một nửa của mình.

Thế nên, bạn đã tìm thấy người vì bạn mà "đứng cầm đèn" chưa?
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 14: Câu chuyện ba người

Chuyện 3 người: Chị gái mạnh mẽ, anh người yêu ngu ngục và trà xanh kiêm thanh mai trúc mã

Dịch bởi Pan

93429975_1100589446969483_3836771122481725440_o.jpg


Buổi chiều hôm có bài thi trình độ 4, tự nhiên bạn trai gọi điện thoại đến nói chia tay. Trong khi đó mới hẹn cùng nhau đi xem phim, tuần trước còn tặng quà trong dịp lễ Thiếu Nhi, tặng mấy bộ Hán phục cùng phụ kiện.

Với một đứa sĩ diện như tôi thì tôi liền đồng ý, chia tay thì chia tay thôi, sau đó thì một mình về phòng kí túc xá khóc như lên bờ xuống ruộng. Kết quả là chiều hôm đấy, anh thi xong trình độ 6 thì gọi điện đến cho tôi, nói là anh ta chỉ đùa mà thôi. Bạn thân của anh ta bảo anh do thám tôi thử xem tôi có thể níu giữ anh hay không?

Ủa? Chơi kì vậy má? Chơi vậy ai chơi lại?

Thế là tôi hỏi đứa bạn thân của anh có bị điên không, rảnh quá hay gì, là trai hay gái? Người ta trả lời, CON GÁI!

Tôi:
1f642.png
:)) ? Ủa vậy bộ là thanh mai trúc mã hay gì? Bạn thân chí cốt? Trà xanh kiêm thanh mai?

Okayyy, thế là tôi lấy QQ của anh lên chửi cô ta một trận.

Anh Ex' phân trần: "Em chửi cũng đã chửi người ta rồi, hai đứa mình làm hòa nha!"

? Tôi nói OK, lúc đó bà đây đang chuẩn bị cho ngày cuối tuần tốt đẹp, không rảnh mà đi đôi co với anh.

Cuối tuần, cô ả thanh mai kia lại giở trò yêu tinh, kết bạn Wechat với tôi. Gọi điện thoại tới thì rõ ràng là chửi mắng tôi, nhưng khi gửi tin nhắn thì làm bộ làm dáng đáng thương ra vẻ như bị tôi ăn hiếp.. Mắc cười ghê vậy đó!

Nhưng cô ta làm gì biết tôi dùng 2 cái điện thoại. Tôi vừa gọi điện, vừa lấy cái điện thoại kia bật ghi âm lên. Cô ta chửi tôi thì tôi sẽ làm bộ ủy khuất đáng thương, cô ủy khuất thì tôi càng cho cô thấy tôi đáng thương đến độ nào))

Thứ dòng ma dòng quỷ! Thi cử xong, tôi hẹn luôn hai con người đó ra ngoài nói chuyện cho ra lẽ, nhưng tôi nói lí do với anh Ex' là hẹn cô ta để nói lời xin lỗi, nói tôi sai rồi, sau này tôi sẽ làm bạn tốt với thanh mai của anh, anh không cần phải nóng giận nha. Há há!

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn, mua trước 3 ly trà sữa và một cái váy liền. Gặp mặt đầy đủ, tôi đưa ly trà sữa cho anh, ly trà sữa trà xanh còn lại tôi ụp thẳng lên đầu con nhỏ kia.

Tức quá mà! Nghĩ lại thấy mình hung dễ sợ.

Sau đó tôi đưa cuộc ghi âm cho chàng trai kia nghe, nhét luôn cái váy mua sẵn cho cô ta cho anh (tôi nhân đạo dễ sợ). Xong thì tôi cầm ly trà sữa chanh dây nện guốc rời đi như một trận gió xuân.

* * *
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 15: Giây phút nào bạn trai nhận ra mình thích nam?

Nguồn: Dịch bởi Pan

95013897_1107554339606327_7221537447190986752_n.jpg


Cậu hả..

Quen từ hồi huấn luyện quân sự năm lớp 10, người con trai cao cao bên giường đối diện, đẹp trai, thẳng (đặc biệt là giọng nói), còn có một cái tật rất lạ: Không thích chơi với mấy đứa con trai lùn, thậm chí tôi 1m78 lại còn rất ít giao tiếp với cậu ấy 1m85.

Vào năm học, cậu ấy ở nội trú, nhà của tôi ở cũng gần trường nên không nội trú. Mỗi cuối tuần tan học là cậu ấy tự đón xe buýt về nhà. Có một lần bắt gặp tôi, bắt tôi cùng cậu đợi xe buýt, tôi cũng ngại từ chối nên cũng đi theo luôn. Sau thì cuối tuần nào cậu cũng tới tìm tôi cùng tôi đợi buýt. Thời gian sau, cậu quen được một người bạn cùng lớp thuận đường nên không còn tới tìm tôi nữa.

Qua nửa học kỳ, trường chuyển địa chỉ mới, tôi phải ở nội trú. Không có ở cùng phòng với cậu, nhưng lúc nào cũng qua phòng tôi chơi, nhưng không phải là tới tìm tôi..

Ừm, kết quả thi giữa kỳ cũng có rồi, tôi từ gần bét lớp thành đứng thứ 3 (hahaa). Sau đó, cậu tự nhiên bắt đầu tìm tôi nói chuyện, còn toàn là bàn về mấy bài toán nữa mới ghê (Cậu rất thông minh, mấy môn khoa học toàn học vượt, lên lớp tuy không nghe giảng nhưng thành tích vẫn tốt). Quan hệ của hai đứa cũng tốt dần lên, giao tiếp cũng nhiều hơn.

Cậu rất thích chơi bóng rổ, đánh rất giỏi, tôi thì không biết chơi, có mấy lần đi ngang qua sân xem một chút, thỉnh thoảng bắt gặp cậu ấy quay lại nhìn tôi cười. Đến lúc tập bóng xong, cả người đầy mồ hôi, lại bảo tôi đi rửa mặt với cậu, vừa đi vừa hỏi tôi cậu ấy đánh bóng có giỏi không, trong khi đó nói chuyện với tôi toàn là tự khen mấy cái cơ bắp trên người của mình. Cậu chơi bóng rổ ngoài trời nhiều nên da có hơi ngăm, tôi nói hẳn là cậu đen, cậu lại nói không thèm chơi bóng nữa, qua một thời gian chịu không nổi cũng mò ra sân úp rổ.

Lúc đầu, tôi chẳng cảm giác được cậu ấy đẹp trai đâu, chỉ là cảm thấy cậu rất "man" thôi, cơ thể cũng đẹp nữa. Nhưng đột nhiên có một ngày, tôi phát hiện trong lớp tôi có nhỏ bạn thích thầm cậu ấy. Cảm thấy khá là thú vị, mấy nhỏ đó còn nói với tôi là trong nhóm đã có biết bao đứa tỏ tình với cậu ấy luôn rồi.. Sau đó, tôi ngồi cả ngày để quan sát cậu xem sao (tôi ngồi ở sau, cậu ngồi ở trước), thế là tôi bỏ hẳn cái chỗ ngồi quý báu thoáng gió mà không bị sự chú ý của giáo viên để chạy lên đứng cả ngày chỗ bục giảng làm bộ chăm chú nghe giảng. Lúc tan học, cậu hỏi tôi đứng có mệt không? Tôi nói mệt, cậu nói tiếp: "Nếu như câu không nhìn thấy bảng thì cứ ngồi chỗ mình mà nghe giảng", khoảnh khoắc ngờ nghệch của cậu lúc ấy đã làm tôi rung động.

Qua ngày hôm sau, tôi phát hiện tôi thật sự hơi thích thích cậu ấy. Cậu toàn tìm tôi nhốn nháo mà thôi, tan học tôi đứng dựa người vô cửa gần bục giảng, cậu bước vào thì ôm lấy tôi từ sau. Có lúc đang trên lớp, cậu hay luồng xuống ngồi nói chuyện với tôi, hai đứa đá chân đá cẳng, tan học còn kéo tay tôi ra về, để lại những ánh mắt ngốc nghếch của tụi con gái ngồi sau.

Sau thì có bạn trong lớp tỏ tình với cậu rồi bị từ chối, cô ấy ngày ngày cứ đến làm trò với cậu, cậu lại lấy tôi để làm lá chắn. Chỉ cần có đứa con gái nào mò tới, cậu tỏ vẻ cực kì ấm áp với tôi, ôm tôi trước mặt mấy nhỏ đó, lại còn nắm tay tôi. Tôi cứ nghĩ sau khi tụi con gái bỏ đi thì cậu sẽ thôi làm trò, nhưng không, cậu vẫn cứ ôm tôi suốt.

Sắp kết thúc lớp 10, cậu nói với tôi rằng cậu đang theo đuổi một đứa con gái, tôi chỉ biết chúc phúc thôi. Phân ban, tôi học bên xã hội, cậu bên tự nhiên, chắc là cũng chẳng còn gì thân thiết nữa, chỉ hi vọng có thể níu giữ chút kỉ niệm tươi đẹp mà thôi.

* * *

Ừm, bây giờ quan hệ giữa tôi và cậu ấy, coi là bạn tốt đi. 17/07/2019, 10 giờ tối, tôi đang lướt điện thoại trong phòng, cậu ấy đột nhiên đi vào (phòng cậu sát phòng tôi), nói với tôi vài câu rồi lại đi. Nhìn bóng lưng của người kia, tự nhiên nhớ lại cái ôm ấy, tiếc là đến cùng cũng không dám làm gì.. Ngày đó cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cậu trong phòng kí túc xá (sau đó tôi không ở nội trú nữa). Lên năm 12, tôi nghĩ là tôi không còn lí do gì để đến làm phiền cậu nữa rồi.

* * *

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu, cậu gọi tôi, bảo tôi đi lại, hai đứa nói với nhau vài câu.

Ừm, bắt đầu từ tháng 10, tôi cảm thấy cực kì khó chịu, khó chịu không hiểu nổi, cảm thấy rất mệt, học mệt, ăn mệt, làm gì cũng mệt, sau đó tôi đi bệnh viện kiểm tra thì biết bị trầm cảm nhẹ.

Sau thì một người giáo viên chủ nhiệm X không tin, nói tôi rảnh rỗi sinh bệnh, tôi tức mình cầm luôn tờ kiểm tra của bệnh viên đưa cho thầy xem, dù xem cũng chẳng hiểu được bên trong viết gì..

Vừa đúng lúc cậu ấy đi lấy đồ ở tầng 3, thấy tôi bước ra từ phòng giáo viên, thì lấy tờ kiểm tra của tôi xem. Tôi vốn dĩ không muốn giấu giếm làm gì, xem xong thì cậu an ủi tôi một chút.

Ngày sau, cậu rủ tôi ra ngoài chơi, bảo tôi chăm học, lạc quan lên chút. Tôi cũng có hứng học trở lại, vừa đúng trường cho nghỉ, tôi đến thư viện tự học, phát hiện cậu và mấy đứa nữa cũng thường đến đây học nhóm. Mỗi ngày đến 10 giờ tối hơn cùng cả bọn hihi haha đi về, cũng vui..

Hôm nay (03.11.2019), tôi đi thư viện, hẹn cùng với thằng bạn nữa, kêu nó giữ giúp tôi chỗ ngồi. Tới nơi thì thấy cậu đang ngồi ngủ ở gần chỗ tôi, lúc sau thì thức dậy vẫy vẫy tay chào tôi.

Tối về trên đường, mấy đứa khác đã về hết, chỉ còn lại tôi và cậu.

Lúc đi ngang qua nhà cậu ấy, tôi nói: "Tới nhà rồi kìa, vô nhà đi, ngoài trời đang lạnh."

Cậu: "Không sao, mình không gấp, đưa cậu ra trạm xe đã."

Đôi co một hồi, cuối cùng cũng đưa tôi đến trạm, trên đường cậu cổ vũ động viên tôi học tập, lạc quan.

Cậu đi rồi thì nhắn tôi dòng wechat:

"Về tới nhà thì báo mình một tiếng"

"Haha, mình lớn thế này rồi còn sợ đi lạc"

* * *
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 16: Câu nói đáng yêu nào bạn đã từng nghe qua

Nguồn: Ni Van

95683839_3776319945772961_5864187477958328320_o.jpg


Tôi có đứa con gái 5 tuổi, vừa đáng yêu lại vừa đanh đá, nó luôn luôn hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi không trả lời thì nó liền chu môi tỏ vẻ cáu giận.

Có một lần, khi cả nhà đang xem tivi, trong phim nữ chính có nói một câu: "Em không cần gì cả, cái em cần chỉ là tình yêu mà thôi". Vừa nghe thấy thế, nó liền hỏi tôi:

"Mẹ ơi, tình yêu là gì, có ngon không?"

Tôi giở khóc giở cười trả lời nó:

"Ngon lắm, cực kỳ ngọt"

Mấy hôm sau, tôi có bóc cam cho nó ăn, vừa cắn một miếng, con bé liền lắc đầu, ngoảnh mặt từ chối, không muốn ăn nữa, sau đó, nó liền nhăn mặt nói với tôi:

"Mẹ ơi, quả cam này không có tình yêu"
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 17: Yêu sớm bị phụ huynh phát hiện như thế nào?

Nguồn: Dịch Linh Tinh Lang Tang

94697818_268537607872563_4709281947568832512_n.jpg


Tôi tự buột miệng nói ra..

Ngày ấy tôi hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ thấy bác sĩ như thế nào?"

Người yêu tôi chọn ngành y, về sau điểm thi không như ý nên chuyển sang kinh tế

Mẹ tôi khi ấy sửng sốt: "Rất tốt mà"

Tôi vỗ đùi, phấn khích lắm luôn á: "Mẹ, về sau con tìm cho mẹ một anh con rể làm bác sĩ nhé"

Mẹ tôi nheo nheo mắt lại: "Ồ, vậy cũng rất tốt"

Thật đáng thương cho cái tôi ngây thơ ấy cứ nghĩ rằng mẹ không nghĩ nhiều, thật ra lúc ấy mẹ đã sớm hiểu ra rồi, lại còn nhớ kĩ nữa

Sau đó cấp ba họp phụ huynh, đại khái động viên phụ huynh chăm sóc con cái cho tốt, mẹ tôi đem cháu trai cháu gái một đống tới, lại còn đứng ở ngay trước bức tường treo thư thông báo trúng tuyển đại học tự chế ở góc ấy của lớp bọn tôi, cẩn thận quan sát (nhắc đến chuyện này tôi cảm thấy rất khó chịu, ahihi thư trúng tuyển tự chế của người yêu tôi là một trường y nào đó), sau rồi vẻ mặt mờ mịt nói với tôi rằng: "Đi vào thôi"

Bởi mẹ tới khá sớm, (khi ấy tôi lại cảm động, cứ nghĩ rằng mẹ tôi là người bận rộn như vậy, chỉ vì để tôi không bị mất mặt trong cuộc họp phụ huynh mà lại đến sớm như vậy, bây giờ nghĩ lại, chuyện này chắc chắn là có âm mưu). Phụ huynh trong lớp chẳng có đến mấy người, mẹ thấy chán quá nên liền nhìn sơ đồ lớp, tôi còn rất ân cần rót nước cho mẹ nữa

Sau rồi, người đến đông, học sinh chúng tôi đứng ở phía sau, phụ huynh ngồi ở vị trí con mình nghe, mẹ tôi vẫn luôn quay đầu nhìn tôi ở bên này, nhưng tôi không chú ý, vì ba của người yêu ở ngay trước mặt tôi luôn, bạn trai tôi mặt nghiêm túc nhìn ba cậu ấy, tôi vẻ mặt vui thích nhìn cậu ấy (xin tự tưởng tượng cảnh tượng ngọt ngào ngượng ngùng ấy), nhìn hết 1 tiết, mẹ tôi nhìn thấy tất cả rồi.

Mẹ tôi không nói gì, họp phụ huynh xong liền mua đồ cho tôi rồi về luôn, lại còn cho tôi nhiều hơn 200 đồng (NDT), trước khi đi còn bảo tôi: "Mua nhiều đồ ăn một chút, con nhìn xem thằng bé còn gầy hơn con".

(Tôi thật sự không béo, 172cm, cân nặng 55 kg. Nhưng cậu ấy gầy thật ấy, 178cm, cân nặng 51, 5 kg

* * *

Mẹ, bye bye

Về sau ý, thi đại học xong, chúng tôi quang minh chính đại ở bên nhau, tung hoa..

Bổ sung một chút này, hôm qua anh ấy tặng nhẫn cho tôi, ợ, vẫn còn gặp mặt mẹ anh ấy nữa..
 
15,341 ❤︎ Bài viết: 6269 Tìm chủ đề
Câu chuyện 18: Bố mẹ có thể lạnh lùng đến mức độ nào?

Nguồn: Dịch bởi Hanna Hanna

95348054_778182339381558_6128064332979765248_n.jpg


Học sinh của bố tôi. Vào một buổi tối trong giờ tự học, học sinh đó đột nhiên đau bụng quằn quại. Bố tôi lập tức đưa nó đến bệnh viện cấp cứu và thông báo đến gia đình. Học sinh đó sau khi được cấp cứu thì đã ổn định trở lại, nhưng bố nó thì mãi đến khi trời sáng mới chậm dãi đến bệnh viện. Sau khi nghe kể lại quá trình, ông ta nói một câu rằng "đau bụng thôi mà, có gì to tát đâu, thật là phiền phức". Bố tôi hỏi ông ta rằng tại sao bây giờ mới đến, ông ta nói buổi tối phải đi ngủ.. buổi tối phải đi ngủ.. đi ngủ..

Nếu không phải vì bố tôi là giáo viên, có văn hóa thì chắc đã cho ông ta một trận rồi. Con gái ông cấp cứu ở bệnh viện, giáo viên phải chăm sóc suốt đêm, còn làm bố như ông thì lại ở nhà ngủ?

* * *
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back