Ngày 6 tháng 3 năm 2020 Hừm, hôm nay khá vui vẻ ^^ Câu nói tạo động lực hôm nay: Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất! Câu nói học được hôm nay: Hôm nay, bạn hãy sống thật tốt, thật vui vẻ. Tự lập, tự làm chủ chính mình, tự kiếm tiền, tự vui vẻ. Hãy để mình của sau này, không còn hối hận với tuổi trẻ này. Meo đã trở lại rồi đây. Khi quay trở lại, những gì mà Meo có thể nói là Meo rất vui vẻ, rất đau lòng, rất tự ti, rất ngu ngốc nhưng Meo ^^ lại là chính bản thân Meo. Meo thích cười đấy, thích đùa đấy nhưng khi nhận ra mình cũng chẳng phải là trung tâm vũ trụ thì Meo cũng đã quyết định. Gạt bỏ đi mọi thứ ^^ Sẽ sống vì bản thân, nỗ lực vì tương lai. Meo đã hứa vậy sẽ cố gắng giữ lời. Mọi lời gièm pha cũng chỉ ở sau lưng mà thôi. Hầy, mọi thứ Meo nói khá khó hiểu đi ^^ Nhưng không sao Meo tự hiểu là được rồi. Hôm nay, ngồi mất cả 2 buổi chỉ để đọc 999 lá thư viết cho chính mình của Miêu công tử. Rất hay, rất ý nghĩa. Nó tạo cho Meo động lực ^^ Và cũng học được cách, cảm ơn ngày hôm nay vì ngày mai sẽ là một phiên bản Meo tốt hơn.
Ca tháng tư vui vẻ ^^ Hehe hôm nay khá là vui nè! Đi lừa người ta nhưng người ta khinh khỉnh nhìn, há há, bĩu môi, không tin luôn: V. Hừm, hôm nay chính thức bắt đầu học onl. Mà cái thời khóa biểu không hiểu nổi, thể dục cho vào thì học kiểu gìTrường gộp hai lớp với nhau hơn 70 con người, loạn.. Như cái chợ vỡ Cá tháng tư này, chả có gì đặc sắc T^T Há há, nghe đứa bạn nói cô giáo chủ nhiệm lớp troll cả lớp một cú, max đỉnh. ^O^ cô bảo 8 giờ tối, sinh hoạt lớp, tất cả chuẩn bị sẵn điện thoại đợi cô gửi id phòng vào, cả lớp tin sái cổ Hehe, ảnh vui chút cho buổi tối đỡ nhạt! Câu nói học được hôm nay: Đừng tin quá nhiều vào người khác, hãy tự mình nỗ lực. Câu nói tạo động lực hôm nay: Nỗ lực hết mình để không hối hận. ^^ Tất cả mọi chuyện, có thể buông thì buông, không buông thì cho vào một ngăn kéo trong ký ức, khóa chặt lại. Và cô gái, ngày mai, ngày sau, ngày tiếp nữa, hãy luôn mỉm cười dù cho thế nào đi nữa
Hôm qua.. Hơn 10 năm trước, trên chiếc xe máy, ông ngoại chở tôi đi ngắm phố phường Hơn 10 năm sau, vẫn chiếc xe ấy, chỉ khác, tôi lại chở ông đi khám bệnh. Thời gian mãi mãi không đợi chờ ai cả. Lúc bé, không biết quý trọng thời gian, không biết quý người bạn thân yêu bên cạnh, chăm sóc, lo lắng, che chở bạn. Đến bây giờ, tôi hối hận, thật sự hối hận. Mọi người thân xung quanh dần dần già đi. May mắn là họ vẫn ở bên cạnh tôi. Nụ cười trên môi tôi không ngừng nhưng tôi biết, ngắm nhìn bố mẹ đang dần dần già đi, đã bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tuổi già. Nhìn ông bà ngày ngày yếu dần, nhìn chị gái bước đi trên con đường của chị ấy.. Hì, tôi không sao ^^ Chỉ muốn nói rằng.. Hãy luôn quý trọng, yêu thương người thân bên cạnh bạn. Vì từng ngày trôi qua, họ lại dần mất đi thời gian. Ông ngoại tôi, bà ngoại tôi, luôn luôn yêu thương chúng tôi, chăm sóc từ bé đến lớn. Họ có gì thì cũng để dành phần cho chúng tôi, thế nhưng tôi không biết được rằng tôi đã bỏ lỡ họ quá nhiều. Bà nội tôi không thích chúng tôi ^^ Bà đi vào miền Nam lúc tôi mới vài tuổi, không nhớ nổi nữa. Mỗi lần về đây thì ở mấy chục ngày rồi đi, hay mua quà, hay cười với tôi. Nhưng ai biết rằng, lớn lên tôi mới biết, bà hóa ra rất ghét mẹ cùng chị gái tôi, còn tôi ư? Không biết nữa, không quá ghét nhưng cũng chẳng thích, có lẽ do tôi ngây thơ Nghe mẹ nói, lúc mẹ mang thai chị gái, bà không quan tâm, ngày nào cũng phải làm, đến cả lúc đi khám thôi, cũng phải làm mọi việc rồi mới được đi. Ừm, thế là bình thường quá đúng không. Mẹ tôi mang thai, ăn cũng chỉ có cháo thêm chút muối, ha hả, đồ ăn ngon, gà hay thịt ^^ bà mang hết đi tẩm bổ cho bác gái, bên trên bố tôi, vì sao ư? Cùng là con dâu, một người mang con gái, còn một người mang con trai, nên khác biệt, thế thôi. Lúc mẹ sinh chị, chị gầy lắm, dinh dưỡng không có nên hiện tại rất gầy, yếu. Lúc chị gái ốm đau, người chi tiền thuốc men, chả ai khác ngoài ông bà ngoại, lúc mẹ mang thai, chỉ có lúc về nhà ngoại mới được ăn ngon hơn chút. Hầy, mọi chuyện đi quá xa rồi Nghe như chuyện điền văn ấy nhở.
Ngày 10 tháng 5 Đầu đau muốn nứt ra, vẫn muốn nói lời cuối với 4r hay chắc Meo muốn nói với Leon, Na. Hôm nay, Meo làm tổn thương Na. Là Meo sai, nhưng Meo sai không phải hoàn toàn. Meo sai vì đã làm chuyện quá đột ngột với Na. Phụ lòng tin của Na. Khi Meo vào 4r, người Meo để ý là Na, sau đó là anh Leon. Quen nhau trong nhóm của truyện anh Leon viết, thời gian đó Meo rất vui vẻ, hào hứng thật sự. Nhưng Meo là loại người nghĩ mong muốn như thế nào thì chuyện đó sẽ xảy ra ngược lại. Meo nghĩ nếu 5 người cứ vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Chẳng qua cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lúc Na và anh Leon nhìn thấy Smod Hắc Liên Hoa mở một bang, Meo nghĩ chẳng sao cả. Nhưng sai rồi, sai thật sự. Từ khi lập bang, mọi thứ bắt đầu rối tung lên, đến lúc xỉa xói này kia từ những người bên cạnh Meo. Nói này nọ từ những người mà Meo tưởng chừng như đoàn kết. Tất cả, ha, hết rồi, chẳng còn cái gì mà mãi bên nhau, chẳng còn cái gì mà tương lai nữa. Anh Leon đã nói với mọi người tương lai tốt đẹp như thế nào, sẽ hội họp ra sao, 5 năm nữa, 7 năm nữa, đẹp thật đấy. Cuối cùng, nó lại tan vào mây khói. Đứng dưới tư cách là người bạn của Na, người em của Leon và hai chị gái khác. Cho dù Meo bé nhất, ngây thơ nhất cũng biết, phải làm điều gì khi 2 người xảy ra tranh cãi như vậy. Lúc đăng bài lên, biết Meo nghĩ gì không? Meo biết chuyện này sẽ tổn thương Na, biết Meo sẽ bị chỉ trích rất nhiều và cũng biết sau chuyện này, chuyện của 2 người sẽ lắng xuống. Tại sao ư? Bởi vì chuyện 2 người rất phức tạp, cho dù khuyên can, hòa giải thì cũng chẳng thể nào xua được chuyện này. Vậy tại sao không để chuyện như nguyên? Vì Meo không thể đứng nhìn. Nhìn 2 người mắng nhau, 2 người xảy ra xung đột. Không phải anh Leon từng bị mn quay lưng à, vậy chỉ có cái cách mà Meo nghĩ ra được để 2 người yên lặng lại. Làm tổn thương đến người quan trọng trong lòng mình, cảm giác ấy, chẳng dễ chịu chút nào đâu, biết sẽ đau nhưng làm sao bây giờ, cần phải có người đứng ra. Meo làm, Meo đứng ra, cũng có rất nhiều mục đích để làm tổn thương Na. Nhưng Meo cũng muốn Na nhìn nhận lại sự thay đổi của mình, nhìn xem thế giới bên ngoài còn đẹp, thực dụng hơn ở đây nhiều. Làm mod Meo chỉ biết lương rất ít, làm hục mặt ra mà số tiền còn chẳng bằng người ta đi làm công vài ngày, đáng giá sao? Hy sinh mình để giúp cộng đồng chung, đáng giá sao? Thế nhưng khi Na nhìn lại, Na sẽ thấy cái mà Na đánh đổi lại được, là tình cảm của vài người và một đống sự mỉa mai. Meo nghĩ Na không nên như vậy, chẳng thể nào sống mãi trong thế giới ảo này được. Điều mà Meo làm cuối cùng cho 2 người là cái sự đảm bảo sau chuyện này, dù không ai tha thứ cho ai nhưng chuyện này sẽ được lãng quên đi, mất đi khúc mắc hay lời mắng chửi, xung đột chẳng đáng kia sao? Đúng vậy, Meo chẳng biết cái gì hết nhưng điều Meo muốn làm là yên tĩnh lại, tìm lại cái sự bình yên cho 2 người, dù chuyện vẫn còn nhưng quá khứ chính là quá khứ. Tương lai của 2 người dài dăng dẳng kia, tại sao lại để mọi chuyện mệt mỏi như vậy. Không đáng giá. Dù người khác có nói Meo giả tạo, Meo 2 mặt nhưng ^^ chỉ cần điều Meo làm này khiến mọi chuyện im lặng lại là được rồi. Meo rất xin lỗi Na, cũng rất xin lỗi anh Leon vì mọi chuyện này, thời gian ở bên mọi người, Meo rất vui vẻ. Học được nhiều điều lắm, thế nhưng hiện tại cho dù đã khiến 2 người đau cũng tốt hơn là cứ mệt mỏi hoài vậy. Điều Meo làm chẳng ai hiểu được, hì. Khi đọc xong đến đây, có lẽ mọi người sẽ nghĩ Meo nói dối đi, hì, mọi chuyện cứ coi như Meo nói dối. Dù gì Meo ngày hôm nay, sẽ biến mất mãi mãi, không xuất hiện nữa. Meo mệt mỏi rồi, đầu đau lắm, người khó chịu, không gượng nổi nữa. Chẳng ai nghĩ rằng Meo sẽ nói như vậy, nếu Meo làm tổn thương mọi người, Meo rất xin lỗi. Cảm xúc là thật, lời nói là thật, hành động cư xử cũng là thật. À, điều mà Meo nói với Túc hôm nay rằng Meo tự làm sẽ tự chịu, phạm vào điều cấm kỵ nhất của bản thân. Meo tất nhiên là chịu phạt thích đáng. Thứ gắn bó với cuộc sống của Meo 6 năm, thứ dường như đã in sâu vào Meo, nay Meo từ bỏ ^^ Từ bỏ truyện, từ bỏ sở thích của mình, bỏ đi một trong ba thứ mà Meo có trong cuộc sống. Truyện Meo đã đọc rất nhiều, hì, thành thói quen rồi. Nhưng đã sai thì phải chịu đúng không nào ^^ Meo từ bỏ cái mà Meo nghĩ quan trọng nhất sau 2 thứ là gia đình và bạn bè. Mọi người hả hê chưa? ^^ Chắc mọi người sẽ nghĩ giả dối đi! Haha.. Meo rời 4r, rời khỏi thế giới ảo này. Vậy nên, nếu muốn làm bạn với Meo trong thực tế, liên lạc với meo qua face, Meo không nghĩ sẽ từ chối đâu, hì, thế giới mà, ai chả có suy nghĩ riêng của mình. Meo thích gắt gỏng, thích mọi người, thích xen vào chuyện người khác.. Cũng thích hai từ ' tình cảm' Ngày hôm nay, đã quá nhiều chuyện xảy ra, ai cũng mệt mỏi rồi ^^ Meo muốn nói với Na một câu thôi: "Thế giới mà Na đang sống, luôn luôn đợi Na khám phá, đừng để mình đắm chìm vào quá rồi để tổn thương, chẳng ai sẽ giúp bản thân mình đứng lên đâu ngoại trừ bố mẹ mình." - Anh Leon! Em thất hứa rồi ^^ thật xin lỗi anh vì không cùng anh đi hết câu chuyện của Zero, hì, đừng thức đêm quá muộn, không tốt đâu. Đừng tổn thương 1 ai hết nữa anh nhá ^^ Mọi chuyện hôm nay em làm, anh cảm thấy thế nào, thì thế đấy. Anh nghĩ em 2 mặt thì em là vậy. Cứ ghét rồi quên đi ^^ đừng đắm chìm quá vào thế giới ảo nữa nhé! tạm biệt mọi người. Câu chuyện này, cuối cùng cũng chẳng có ai đọc đâu ^^ Coi như là tự viết cho bản thân Meo đi! Cảm ơn vì thời gian qua rất nhiều! * * *Nếu bạn nhìn hai người thân của bạn tranh cãi, đừng bao giờ đứng nhìn Dù bạn có làm tổn thương họ nhưng cũng phải để cho họ thấy được họ đang khiến mọi chuyện mệt mỏi hơn mà thôi---