Ngôn Tình Ôn nhu - Vũ hạ ngôn thành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Hạ Ngôn Thành, 31 Tháng mười hai 2019.

  1. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 30: Cô ấy là vợ anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hi Vũ nghẹn lời, cô mở miệng định phản bác nhưng chợt nhận ra mình chẳng có gì để nói, lời anh nói đều là sự thật.

    "Hôm đó em thật sự chỉ là nói năng lộn xộn thôi, hoàn toàn không có ý muốn chia tay, anh..." Sau một hồi im lặng, Lâm Hi Vũ lên tiếng.

    Ôn Tử Chân ngắt lời cô, "Tóm lại chia tay cũng đã chia tay rồi, anh không muốn tiếp tục đôi co vấn đề này. Sau này vẫn là bạn, vậy thôi."

    Thấy thái độ kiên quyết của anh, Lâm Hi Vũ hơi sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ rằng lần này anh lại cứng rắn đến vậy. Làm bạn sao? Cô không muốn!

    Hít một hơi thật sâu, cô dịu giọng: "Em... trước đây mỗi lần em nói... không phải sau đó chúng ta đều có thể trở lại như cũ sao..." Lâm Hi Vũ gượng cười cố gắng thuyết phục anh, nhưng mà đến hai chữ "chia tay" cô không thể nào thốt ra được, rốt cuộc cũng cảm thấy trong chuyện giữa hai người người có lỗi nhất vẫn chính là mình.

    Ôn Tử Chân nghe cô nói thế liền cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Em cũng biết là trước đây mình có vô số lần nói chia tay với anh sao? Có phải vì mỗi lần em nói như thế anh đều sẽ là người chủ động làm lành, níu kéo, không buông bỏ được cho nên em ngày càng không xem tình cảm của anh ra gì, lời nói chia tay cũng dễ dàng năm lần bảy lượt thốt ra khỏi miệng? Có phải em cho rằng anh là một thằng ngốc, dù em có xua đuổi cỡ nào anh cũng sẽ bám mãi không buông?"

    Lâm Hi Vũ thảng thốt nhìn anh, không ngờ sự vô tâm của mình đã làm cho anh có suy nghĩ như vậy, cô bật khóc: "Không phải, em không có nghĩ như vậy. Nhưng mà anh hãy hiểu cho em, mối quan hệ của chúng ta luôn nằm trong sự dò xét của mọi người. Từ lúc bắt đầu, em luôn phải nghe mọi người bàn tán về thân phận địa vị cách biệt của hai chúng ta, ai ai cũng nói rằng em không xứng với anh, em thật sự rất áp lực. Vì vậy mỗi lần nói lời chia tay với anh, đó đều là những lúc tâm trạng em bị kích động..."

    "Lâm Hi Vũ, chính vì anh hiểu cho em nên mới hết lần này tới lần khác níu giữ tình cảm của chúng ta. Nhưng anh hiểu cho em, còn em có hiểu cho anh không? Anh yêu một người con gái mà ngày ngày phải nơm nớp lo sợ khi nào cô ấy lại đòi chia tay với anh, sau đó lại phải nghĩ xem làm cách nào để cô ấy vui vẻ ở lại bên anh, ở lại bên anh rồi thì lại đếm thử lần này hòa hoãn được bao lâu... Có phải ý của em là vấn đề nằm ở thân phận khác biệt của hai chúng ta không? Nhưng mà biết làm sao bây giờ, anh cũng đâu được lựa chọn thân phận cho mình. Cho nên anh đã luôn cố hết sức yêu em, bảo vệ em, để cho mọi người thấy không cần phải môn đăng hộ đối thì tình cảm của chúng ta vẫn sâu nặng như vậy. Nhưng em thì sao? Luôn phập phồng lo sợ, hoàn toàn không dành chút lòng tin cho anh... Lâm Hi Vũ, anh cũng là con người, một vài lần thì anh còn chống đỡ nổi, nhưng mà cho đến bây giờ, anh thật sự rất mệt mỏi." Ôn Tử Chân nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràn từng chữ.

    Anh từng tự hỏi rằng tại sao lần chia tay này, anh lại không thấy day dứt như trước, tại sao khi ở bên Lục Tĩnh Du anh lại có thể thoải mái tiếp nhận cô mà quên đi một đoạn tình cảm sâu nặng với Lâm Hi Vũ?

    Thì ra khoảng thời gian sau này tình cảm của anh dành cho Hi Vũ chỉ còn là một loại thói quen, quen phải đón nhận lời chia tay vô lý của cô, quen phải níu kéo, quen phải chăm sóc cho cô. À mà có khi tình cảm Hi Vũ dành cho anh cũng là thói quen ấy chứ. Cho nên khi ở bên cạnh Tĩnh Du, sự chú ý của anh bị phân tán, thói quen này cũng bị chi phối, anh nhận ra mối quan hệ này thật mệt mỏi và... tình cảm cũng đã phai dần.

    Hóa ra anh cũng không chung tình đến vậy.

    Nhưng như thế cũng tốt. Có lẽ chia tay rồi Hi Vũ sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn, cho cô ấy cảm giác an toàn hơn, còn anh cũng sẽ có được hạnh phúc mới... với Tĩnh Du.

    Lâm Hi Vũ đau khổ lùi về sau một bước, cô cảm nhận được sâu sắc mối quan hệ của họ đã chấm dứt thật rồi. Ôn Tử Chân không còn yêu cô nữa, anh đã không cần cô nữa rồi. Anh nói anh mệt mỏi, mệt mỏi vì sự ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của chính cô. Ha, Lâm Hi Vũ, anh ấy nói không sai, đáng đời mày.

    Lau sạch nước mắt còn vương đầy trên má, Lâm Hi Vũ lê từng bước nặng nhọc đến trước cửa phòng, chần chừ một chút, cô hỏi: "Cô gái đó... là ai?"

    Thật lâu sau đó, lâu đến mức Lâm Hi Vũ nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, toan bước đi thì nghe thấy tiếng nói của anh thật nhẹ.

    "Cô ấy là vợ anh."

    ~~~~~

    Lục Tĩnh Du đang trên đường đến gặp Jade thì nhận được tin nhắn của cô nàng nói rằng gia đình có chuyện đột xuất nên phải lập tức bay về nước, cô nàng rối rít xin lỗi, nói thêm sau này có dịp gặp lại nhất định sẽ đãi cô một chầu ngon lành.

    Tâm trạng vốn đang tệ hại của Lục Tĩnh Du giờ lại càng thêm trùng xuống. Không có cách nào khác, ở đây cô không quen biết ai cả, cũng không có gan đi dạo một mình đành cất bước quay về.

    Về đến cửa phòng vừa vặn nghe được tất cả điểm cốt lõi trong cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Cô thừa nhận rằng mình có chút tò mò nên mới cố ý đứng gần cửa một chút.

    Đột nhiên bên trong im lặng. Lại đợi một chút, cửa phòng mở ra, cô và Lâm Hi Vũ đưa mắt nhìn nhau. Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe cô ấy hỏi "Cô gái đó là ai", là hỏi Ôn Tử Chân nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lục Tĩnh Du hơi bối rối cuối đầu, "cô gái" đó, là hỏi về cô sao? Anh sẽ trả lời thế nào đây, có phải sẽ giống như đối với truyền thông, giấu nhẹm người vợ này?

    Nghĩ tới đây, Lục Tĩnh Du có chút thất thần, rồi bỗng nghe anh nói, "Cô ấy là vợ anh", sau đó cảm nhận được Lâm Hi Vũ đi lướt qua người mình, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

    Anh thừa nhận rồi?!

    Lục Tĩnh Du cứ thế cười ngây ngô ở cửa.

    "Gặp bạn đến ngốc rồi à? Cười ngu ngơ gì đấy, mau vào đây an ủi anh."
     
    Thiên Túc thích bài này.
  2. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 31: Chúng ta nghiêm túc tìm hiểu nhau đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra khiến cho Lâm Hi Vũ gấp gáp muốn tìm gặp Ôn Tử Chân ngoài việc cô cảm thấy bất an vì mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt của hai người thì còn có một nguyên nhân khác, đó là quản lý Lương Mẫn của cô nghe ngóng được tin Ôn Tử Chân đã kết hôn, tuy nhiên không biết vợ anh là ai.

    Lâm Hi Vũ đương nhiên không tin. Cô cảm thấy cho dù quan hệ của hai người xấu đến đâu cũng sẽ không đến mức anh cứ thế mà kết hôn với một người con gái khác. Ôn Tử Chân mà cô biết không phải một người tùy tiện đến mức độ đó.

    Cho nên trong suốt quãng đường đến Maldives tìm anh, mặc dù cũng có hơi phập phồng lo lắng nhưng sau đó Lâm Hi Vũ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để hòa hoãn với anh, hoàn toàn đem tin đồn Ôn Tử Chân đã lấy vợ bỏ ngoài tai, không cho là thật.

    Lại nghĩ, cho dù anh thật sự đã lấy vợ, thế nhưng người vợ này lại không được công bố ra bên ngoài, chứng tỏ giữa họ chỉ là hữu danh vô thực, cơ hội quay lại của cô và Ôn Tử Chân vẫn rất lớn.

    Cứ thế cho đến khi giáp mặt, nghe anh nói hết những suy nghĩ trong lòng, Lâm Hi Vũ mới nhận ra mình suy nghĩ quá đơn giản rồi. Thì ra những lần cô bộc phát sự ức chế của mình cũng đã vô hình trung tạo nên những vết thương cho anh, khiến anh mệt mỏi, không muốn ở bên cô nữa.

    Giây phút bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, cô lại nhìn thấy cô gái kia đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiến người ta yêu thích, khuôn mặt mà mỗi lần đối diện, Lâm Hi Vũ đều không nhịn được nở một nụ cười mỉa mai, châm chọc, châm chọc cô ấy giả vờ tỏ vẻ yếu đuối, châm chọc cô ấy không biết xấu hổ đeo bám Ôn Tử Chân, châm chọc cô ấy muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng...

    Rồi đột nhiên, bên tai Lâm Hi Vũ vang lên lời nói của Lương Mẫn, mặc dù đã có thể xác định được vài phần nhưng cô vẫn cắn răng hỏi cho rõ.

    Nhận được đáp án không mong muốn như trong dự đoán, Lâm Hi Vũ không nhịn được nhìn về phía cô gái kia một lần nữa, nở một nụ cười châm chọc như cũ. Nhưng mà, chỉ mình cô biết, nụ cười này dành cho chính bản thân cô.

    Lâm Hi Vũ nghĩ, có lẽ để cho Lương Mẫn làm quản lý của mình là một việc làm đúng đắn, nhìn xem, tin tức của chị ấy chính xác như vậy.

    ~~~~~

    Lục Tĩnh Du sau khi đặt mông ngồi trên giường liền cứ im lặng ngồi đó không biết phải nói gì. Mặc dù trong lòng cô rất vui vẻ nhưng mà người bên cạnh vừa trải qua chuyện không vui, cô không thể cứ thế mà hi hi ha ha được, cũng không biết mở miệng ra sao, đành trầm mặt ngồi một bên.

    Sau một hồi im lặng, Lục Tĩnh Du liền cảm nhận được người ngồi bên cạnh dùng bả vai húych húych vai mình, nhìn sang thì thấy anh đang dùng khuôn mặt đáng thương nhìn mình, Tĩnh Du hoang mang hỏi anh, "Sao thế?"

    "Anh kêu em đến an ủi anh chứ không phải thừ người ra như vậy." Giọng điệu đầy bất mãn.

    Lục Tĩnh Du càng thêm hoang mang, cô cứ nghĩ lúc nãy anh kêu cô an ủi là nói giỡn. "An ủi? An ủi... như thế nào?"

    "Em tự suy nghĩ đi chứ."

    "..."

    Còn có người nào ngang ngược như anh không, muốn người khác an ủi mình lại còn làm ra giọng điệu đáng đánh như thế.

    Nhưng mà nể tình anh vừa trải qua chuyện buồn, lại còn có cái câu "Cô ấy là vợ anh" kia, Lục Tĩnh Du quyết định tạm thời không tính toán với anh.

    Suy nghĩ một chút, cô nói: "Hay là... em ôm anh một cái nhé." Sau đó liền thấy khuôn mặt người kia dịu đi một chút, cô buồn cười ôm lấy hông anh, tay khẽ xoa sau lưng, rất thành thật mà an ủi anh.

    Tuy anh không thể hiện ra mặt nhưng Lục Tĩnh Du biết anh chắc chắn đau lòng. Dù gì cũng là mối tình kéo dài hơn bảy năm trời, bây giờ kết thúc, ai lại chẳng buồn bã. Chẳng qua Ôn Tử Chân là loại người nghĩ một đằng làm một nẻo, anh luôn cố gắng bình thường hóa mọi vấn đề, cho nên dù đau lòng nhưng anh vẫn tỏ ra cái thái độ không hề liên quan đến tâm trạng như vậy.

    Hai người như hai kẻ ngốc cứ ôm nhau ngồi trên giường như vậy thì Ôn Tử Chân đột ngột lên tiếng: "Nè, hôn anh một cái đi."

    Não Lục Tĩnh Du ngừng hoạt động một giây, cô nhăn mày ngước lên nhìn anh như muốn hỏi "Anh nói cái gì", chỉ thấy anh bình tĩnh mấp máy môi không lên tiếng ba chữ "An ủi anh". Sau một khắc thấy cô không động đậy liền trưng ra khuôn mặt đau khổ tột cùng.

    Lục Tĩnh Du chịu thua, cô hơi ngượng ngùng chồm lên hôn vào má anh một cái. Ôn Tử Chân thỏa mãn tươi cười, khuôn mặt y như mấy con mèo phát tài.

    "Nè nè, tiếp tục ôm đi chứ." Người nào đó tiếp tục mặt dày đưa ra yêu cầu.

    "..."

    Lại ôm nhau một lúc nữa, Lục Tĩnh Du dường như muốn ngủ gật trong lòng Ôn Tử Chân thì nghe anh lên tiếng, "Hình như... anh thật sự không còn yêu cô ấy nữa rồi. Anh chỉ mới nhận ra điều này gần đây thôi. Khi anh nhận ra điều này cũng là lúc anh cảm nhận được mình thích em." Ôn Tử Chân dừng một chút, vẫn ôm chặt cô.

    Lục Tĩnh Du hơi sửng sốt, anh là đang tâm sự hay là... bày tỏ với cô thế?

    "Khi biết được điều này, quả thật anh có hơi hoang mang. Anh không thể nghĩ rằng tình cảm gần tám năm của mình dành cho Hi Vũ cứ thế chỉ vì em xuất hiện mà không còn, lúc đó anh cảm thấy vô cùng tồi tệ. Nhưng mà sau này cẩn thận nghĩ lại, hình như anh đã sớm không còn yêu cô ấy, còn sớm hơn khi gặp em nữa kìa." Nói xong câu cuối cùng, anh khẽ cười nhéo nhéo khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe của Lục Tĩnh Du.

    Ôn Tử Chân nói tiếp: "Sau khi hiểu rõ tình cảm của mình đối với Hi Vũ, anh lại nghĩ về em. Thật sự ban đầu anh chưa từng có suy nghĩ sẽ phát triển tình cảm gì gì đó với em, nhưng mà không phải vì vậy mà anh sẽ lạnh nhạt với em. Việc chúng ta kết hôn từ đầu đến cuối đều là do ông nội anh đột nhiên nhớ ra mối hôn sự này rồi mong muốn chúng ta thực hiện nó. So ra thì em còn cảm thấy mơ hồ hơn cả anh, cứ thế mà phải gả cho một người không quen biết." Anh dừng lại một chút, "Có điều, Ôn Tử Chân anh tuy rằng trông có vẻ hư hỏng nhưng nếu em đã là vợ anh thì nhất định anh sẽ không để cho em chịu thiệt thòi. Anh không biết tình cảm của hai ta sẽ đi đến đâu, nhưng anh có thể đảm bảo với em, sau này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, người đề nghị ly hôn chắc chắn không phải anh, cuộc hôn nhân này tiếp tục được bao lâu hoàn toàn do em quyết định."

    Ôn Tử Chân bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, kéo Lục Tĩnh Du đang tựa ở trong lòng mình ra, khiến cho hai người đối diện nhau, anh nói: "Cho nên, Lục Tĩnh Du... chúng ta nghiêm túc tìm hiểu nhau đi."

    Tâm trạng Lục Tĩnh Du đang vô cùng xúc động, sau khi nghe anh nói câu này nước mắt liền lập tức rơi xuống. Thì ra bản thân cô cũng mong chờ câu nói này như thế.

    Cô cứ nghĩ lần trước anh nói thích cô là đáy lòng đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng con người quả thực rất tham lam, cô phát hiện câu nói ngày hôm nay càng khiến mình mãn nguyện hơn nữa.

    Lục Tĩnh Du cứ thế không nói gì, mím môi nhìn anh chảy nước mắt.

    Ôn Tử Chân nhìn thấy cô khóc đến đau lòng như vậy thì có chút bối rối, anh hoang mang đưa tay lau loạn trên mặt cô, "Em khóc cái gì chứ, không phải là nên cảm thấy hạnh phúc sao?"

    "Anh bị ngốc sao, em là vì hạnh phúc nên mới khóc ~" Giọng nói còn hơi mếu máo, Ôn Tử Chân dở khóc dở cười.

    Lại qua một lúc, Ôn Tử Chân liền thấm thía câu nói con gái làm từ nước, anh rối rắm, "Em đừng khóc nữa, sao khóc mãi thế..."

    "Hu hu ~ mặt em đau quá~" Lúc này Ôn Tử Chân mới nhận ra, vì căng thẳng nên động tác lau nước mắt của anh hơi mạnh, hiện tại hai bên má của Lục Tĩnh Du đều đỏ hết lên.

    "Bà cô của tôi ơi..."
     
    Thiên Túc thích bài này.
  3. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 32: Em khóc cho anh xem

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chốc lát sau, cuối cùng Lục Tĩnh Du cũng ngừng khóc, Ôn Tử Chân thấy thế cũng thở phào một hơi. Tiếp đó dường như nghĩ đến cái gì, anh liền bày ra một khuôn mặt quái gở, cười cười hỏi: "Tĩnh Du đáng yêu, có phải em đã sớm động lòng với anh rồi không, hơn nữa còn là rất thích anh, cho nên lúc nãy phản ứng mới lớn như vậy..." Anh cố ý kéo dài chữ "lớn", nói xong còn nhướng nhướng mày trêu chọc cô.

    Lục Tĩnh Du đang hít hít nước mũi nghe anh nói thế liền đờ người ra. Cô cẩn thận nghĩ lại một chút, xấu hổ phát hiện phản ứng của mình đúng là hơi thái quá. Làm gì mà mới nghe anh nói giữa hai người có khả năng phát triển tình cảm cô đã vui mừng khóc lóc tới cái dạng này, giống như là... cô đã thèm khát anh từ rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện vậy.

    A a a ~ ~ Thật mất mặt.

    Ôn Tử Chân nhìn người trước mặt ngày càng có xu hướng biến thành đà điểu, cảm thấy hơi buồn cười. Cái bộ dạng này, đầu cúi thật thấp, vành tai cũng đỏ ửng, chắc là thừa nhận rồi hử.

    "Xem ra là anh đoán đúng rồi, thì ra vợ của anh đã sớm có tình cảm với anh, thật hạnh phúc mà." Thấy Tĩnh Du không nói gì, Ôn Tử Chân liền được nước lấn tới.

    Lục Tĩnh Du cảm thấy xấu hổ chết đi được, lí nhí nói: "Anh đừng nói nữa... em... em mới không thèm thích anh..."

    "Hả? Sao em có thể nói như vậy, anh sẽ rất đau lòng đó." Ôn Tử Chân giả vờ kinh ngạc một chút, sau đó bày ra bộ dáng không thể tin nổi, lại còn pha chút đau buồn.

    Tâm trạng Lục Tĩnh Du đang rối rắm liền không kịp suy nghĩ mà mắc bẫy bộ dạng bị đả kích của anh, cô vội vàng trả lời, "Không phải không phải, ý của em không phải như vậy..."

    Thấy cá đã cắn câu, Ôn Tử Chân lập tức chớp thời cơ, "Không phải? Vậy thì đúng là em thích anh rồi."

    "Ách..."

    "Em ngại ngùng gì chứ, thích anh thì cứ nói ra thôi."

    "..."

    "Chồng em ưu tú thế này, em có thích anh cũng là điều dễ đoán được mà."

    Ôn Tử Chân là một người nhây như vậy đó. Lục Tĩnh Du từ cảm giác ngại ngùng lúc đầu, bây giờ đã có chút muốn bùng nổ rồi, cô ấm ức hỏi: "Ôn Tử Chân, có phải một ngày anh không trêu em thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên không?"

    Đang đùa giỡn ngon trớn bị cô hỏi ngang như vậy, anh hơi khựng lại một chút. Nhìn vẻ mặt kia của cô, chắc là tức giận rồi.

    Anh đáp: "Cũng không đến mức đó, chỉ là cảm thấy chọc em rất vui."

    "Vậy anh cảm thấy bộ dạng lúc nãy khi em khóc như thế nào?"

    Ấy, sao tự nhiên lại hỏi tới vấn đề này, cô ấy muốn đánh trống lãng sao?

    Nghĩ nghĩ một chút, Ôn Tử Chân thành thật trả lời: "Rất... kinh khủng." Không phải vì cô khóc quá xấu hay la hét cuồng loạn gì gì đó, chỉ là anh nhìn không nổi cảnh ấy, cảm thấy rất bối rối không biết làm sao để dỗ cô nín.

    Trả lời xong lại thấy hơi khó hiểu, anh tiếp: "Em hỏi như thế..."

    Nhưng mà không đợi Ôn Tử Chân nói hết câu, Tĩnh Du đã cắt ngang lời của anh, "Em nói cho anh biết, sao này anh mà còn chọc em, em sẽ khóc cho anh xem." Nói dứt lời liền đứng bật dậy đi vào phòng tắm, trong không khí vẫn còn vương lại tiếng "hứ" nhẹ của cô.

    "..."

    ~~~~~

    Nhưng Lục Tĩnh Du cũng không phải kiểu người giận dai, Ôn Tử Chân chỉ cần nói vài câu đã có thể dỗ dành được cô rồi. Vì thế sau đó tuần trăng mật của họ vẫn diễn ra trong không khí hòa bình, thậm chí vì cái sự kiện "chính thức tìm hiểu" kia mà quan hệ của hai người còn thân mật hơn một chút. Người ngoài nhìn vào thì đúng là một cặp vợ chồng son ân ân ái ái.

    Lại ở Maldives thêm vài ngày, tuần trăng mật lãng mạn cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ lại cùng nhau quay về.

    Chỉ là vừa đặt chân vào cửa nhà, Ôn Tử Chân liền nhận được cuộc gọi của Phương Lạc. Anh nhìn tên của cậu ta nhấp nháy ở màn hình điện thoại liền thấy đau đầu. Quả là không để anh yên phút giây nào mà.

    Nhưng mà sau khi nghe máy, tâm trạng Ôn Tử Chân liền tốt lên, cúp máy rồi vẫn cười mãi không thôi, có điều, Lục Tĩnh Du nhìn thấy nụ cười của anh chỉ muốn thốt lên hai chữ: gian tà.

    Cô không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì thế?"

    Ôn Tử Chân nghe cô hỏi liền lập tức tươi cười, điệu bộ khoái trá, "Chuyện tốt." Sau đó lại tiếp tục cười gian một cái nữa.

    Lục Tĩnh Du định nói tiếp thì anh đã cướp lời trước, "À, ngày mai anh phải qua Mỹ một chuyến, có lẽ là đi vài ba ngày, đừng nhớ anh đấy."

    Lục Tĩnh Du cảm thấy hơi đột ngột, cô "À" một tiếng, ai thèm nhớ anh chứ. Chẳng qua là... nhanh như vậy lại đi công tác nữa rồi sao...

    Tối hôm đó, có lẽ sự thất vọng hiện quá rõ trên khuôn mặt của Lục Tĩnh Du, cho nên khi hai người lên giường ngủ, Ôn Tử Chan liền ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Chờ anh xử lí xong việc này, nhất định sẽ dành nhiều thời gian ở bên em."

    Trong lòng Lục Tĩnh Du ngọt ngào muốn chết nhưng vẫn cứng miệng, "Ai cần anh ở bên chứ..." Nói xong liền không nhịn được tươi cười trên mặt.

    Thôi vậy, anh muốn đi đâu thì đi. Haizz, cô lại phải cô đơn vài ngày rồi.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  4. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 33: Anh chồng em dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm nay Ôn Tử Chân đã ra sân bay đi Mỹ, Lục Tĩnh Du lại trở về với cuộc sống tẻ nhạt một mình.

    Sau khi đi thăm ba Lục, cô định tiếp tục bắt một chuyến xe búyt về nhà họ Ôn thăm ông nội và ba mẹ nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì nghe tiếng còi xe vang vọng bên tai. Theo phản xạ nhìn sang, Lục Tĩnh Du nhìn thấy một chiếc Jeep dừng lại cách mình khoảng ba bước chân. Lại nhìn kỹ một chút, người trong xe là... Ôn Tử Đông.

    Cô không tự chủ được liếc nhìn xung quanh một vòng, ở gần anh nhất hình như chỉ có cô. Nhưng mà vị anh ba này lại chưa từng nhìn mình, ngồi im như tượng, mắt vẫn đăm đăm về phía trước, Tĩnh Du bối rối, tiếng còi lúc nãy là gọi cô hả?

    Lại nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nên bước qua chào hỏi vậy.

    "Chào anh ba, thật trùng hợp." Lục Tĩnh Du nở một nụ cười tươi.

    Chỉ thấy Ôn Tử Đông lúc này mới hơi động một chút, quay sang nhìn cô: "Ừm." Sau đó lại quy củ ngồi thẳng lại.

    "..."

    Như vầy là sao đấy???

    Lục Tĩnh Du đã để ý thấy rồi, từ lúc anh ba bóp còi tới giờ chỉ có cô là đi qua đây, chắc chắn là anh ấy gọi cô. Bây giờ thì thế nào, gọi người ta đến rồi lại bày ra cái mông lạnh kia, cứ như cô là người đến làm phiền anh vậy. Lục Tĩnh Du cô mới không thèm làm cái mặt nóng kia đâu!

    Nhưng mà không làm mặt nóng thì thế nào, cô lại không có gan trở mặt với người này a ~ ~ Hu hu ~ ~

    Thế là Lục Tĩnh Du lại tiếp tục tươi cười, "Ờ... anh ba có việc đi ngang qua đây sao? Gặp bạn? Không phải sao? Vậy là..." Không phải thì thôi, tại sao lại nhìn cô bằng vẻ mặt đó, cứ như nhìn kẻ ngốc không bằng.

    Giờ phút này Lục Tĩnh Du thật muốn ngay lập tức xoay người bỏ đi.

    Người gì mà khó hầu hạ thế, tùy tiện bóp còi kêu người ta tới, tới rồi lại cứ im ỉm như vậy bắt cô chơi trò nhìn mặt đoán ý, đoán không được lại còn bị nhìn bằng ánh mắt khó hiểu này.

    Thật ra thì nội tâm Ôn Tử Đông là như thế này: Em dâu sao thế nhỉ, cứ đứng đó nói mãi mà không chịu lên xe thế?!

    ~~~~~

    Sau khi đã yên vị trên xe, Lục Tĩnh Du vẫn còn hơi xấu hổ. Thì ra người ta tình cờ chạy ngang qua thấy cô đang đi bộ nên có lòng tốt cho cô quá giang, vậy mà cô lại còn oán thán này nọ.

    Nhưng mà anh ba à, sau này anh có thể nói rõ ngay từ đầu luôn không...

    Không khí đang có phần ngượng ngùng, à, thật ra thì chỉ có một mình bạn nhỏ Tĩnh Du ngượng ngùng, không khí đang ngượng ngùng thì cái vị nói chuyện không đầu đuôi kia bất ngờ lên tiếng: "Em dâu, em... có biết con trai thích được tặng quà gì không?"

    "..."

    ...

    Cái này... câu hỏi này... này... sao lại đột ngột hỏi như vậy thế? Hơn nữa chẳng phải anh mới là đàn ông con trai hay sao?

    Lục Tĩnh Du đối với câu hỏi này của anh chồng quả thật không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười, chính là như đã nói đó, nụ cười trông vô cùng gượng gạo.

    Dường như cũng nhận ra câu hỏi của mình có vấn đề, Ôn Tử Đông hơi mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, sau đó thay đổi cách hỏi: "Chính là kiểu con trai nhưng lại hơi giống... con gái một chút."

    Kiểu con trai hơi giống con gái một chút?

    Lục Tĩnh Du suy nghĩ lại suy nghĩ, anh ba đây không giống loại người sẽ đi nhiều nơi, kết giao nhiều bạn bè. Cô nhìn thế nào cũng chỉ cảm thấy anh nếu không phải ở nhà thì sẽ ở trong quân đội, ngoại trừ quân đội cũng chỉ có nhà. Như vậy... rốt cuộc là người con trai nào đã vào quân đội mà lại như con gái thế?

    Ừm... nhưng mà cũng có thể anh ấy không như cô nghĩ. Đúng rồi, có thể là bạn học trước đây mà.

    Nghĩ đến đây, Lục Tĩnh Du không tự chủ được cảm thấy nhẹ nhõm một chút, sau đó cô lại nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Cuối cùng phát hiện nghĩ mãi cũng chẳng được gì đành cất tiếng hỏi: "À... vậy anh có biết sở thích của người đó là gì không?"

    Ôn Tử Đông trầm tư một chốc rồi trả lời: "Máy móc."

    "Ả..." Đáp án này có chút ngoài ý muốn. "Không còn thích gì khác sao?"

    "Nói chuyện." Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Tĩnh Du, người nào đó bổ sung: "Cậu ấy nói rất nhiều."

    Thì ra là thích nói, cô còn tưởng anh ba lại lên cơn gì đó bảo cô nói chuyện.

    Nhưng mà cái đáp án này cũng không giải quyết được gì, Lục Tĩnh Du lại hỏi: "Còn không?" Sau đó nhìn thấy bộ dạng không rặng ra thêm được chữ gì của Ôn Tử Đông, cô liền biết cái này không được, đổi câu khác: "Vậy anh có biết anh ấy thường làm gì không? Chúng ta có thể dựa vào công việc để chọn quà."

    "Chế tạo máy móc." Lần này Ôn Tử Đông trả lời rất nhanh.

    "..."

    "Còn có..." Lục Tĩnh Du vốn đang sầu não nghe hai chữ này liền bày ra vẻ mặt trông đợi, kết quả là: "Sửa chữa, còn có nâng nấp, tất cả những chuyện liên quan đến kỹ thuật máy móc cậu ấy đều làm được."

    "!"

    ...

    Ôn Tử Chân cũng nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái cho nên sau đó anh liền rất tập trung lái xe của mình. Cảm thấy có lẽ không nên làm phiền em dâu.

    Lục Tĩnh Du lại là một cô bé rất thích giúp đỡ người khác, không lâu sau đó lại lên tiếng: "Em có thể hỏi một chút tại sao anh lại muốn tặng quà cho người con trái đó không?"

    Ôn Tử Đông nghe vậy liếc mắt nhìn cô một cái, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng người khác khó thấy được. "Anh chọc giận cậu ấy, muốn...dỗ dành một chút." Gọi là dỗ dành đúng không nhỉ?

    Lục Tĩnh Du thề, cô tuyệt đối không nghi ngờ mối quan hệ của hai người này, tuyệt đối không nghi ngờ mối quan hệ của hai người này, tuyệt đối... Hu Hu ~ ~ lòng tin của cô có chút lung lay rồi...

    Nhưng mà ngay vào lúc đó, trong đầu cô lại lóe lên một số suy nghĩ, vì vậy liền đánh liều điều tra một chút.

    "Anh ba, người đó có phải cũng là quân nhân không?"

    Ôn Tử Đông dường như cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng sau đó liền nhanh chóng "Ừm" một tiếng.

    "Có phải người đó thấp hơn anh một chút, lại trắng hơn anh một chút?"

    Ôn Tử Đông nghe vậy nhíu mày nhìn xuống tay mình một chút, quả thật là có chút trắng hơn, vì vậy lại "Ừm" một tiếng. Không khỏi cảm thấy cô em dâu này cũng khá đấy.

    Câu hỏi cuối cùng, "Có phải là... 'Phó trong họ Phó, Huân trong tên Huân'... Á..."

    Lục Tĩnh Du hết hồn vỗ vỗ ngực, con trai nhà họ Ôn đều bị lạc tay lái giống nhau vậy hả. Lần trước là Ôn Tử Chân, bây giờ là Ôn Tử Đông, lần nào cô cũng là người xuôi xẻo, hừ hừ.

    Chẳng qua là sau đó lại nhìn sang Ôn Tử Đông thấy anh bối rối nói xin lỗi mình rồi lại mang dáng vẻ bồn chồn không yên, Lục Tĩnh Du lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc anh một chút.

    Cô cười cười tỏ vẻ mờ ám hỏi: "Anh ba... có phải anh và Phó Huân có cái gì đó cái gì đó không?"
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2020
  5. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 34: Tiêu lão gia ra trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Két~~

    Lần này Ôn Tử Đông trực tiếp thắng xe lại. Nếu không có dây an toàn, Lục Tĩnh Du nghĩ trán cô chắc là đã đổ máu rồi, may mắn một chút có khi văng ra khỏi kính xe luôn cũng nên.

    Ôn Tử Đông: Có tưởng tượng lố quá không vậy.

    Bạn nhỏ Tĩnh Du khiếp đảm nhìn Trung úy Ôn, chỉ thấy anh vẫn vô cùng bình tĩnh, nhận được ánh mắt lên án của cô mới xấu hổ ho khan một tiếng: "Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh."

    Trời ạ, ai nói cho cô biết đi, người bị mất bình tĩnh đều sẽ có biểu cảm điềm nhiên như không vậy hả?!

    Lục Tĩnh Du có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài: "Em chỉ nói giỡn một chút, anh mất bình tĩnh cái gì chứ?" Sau đó lại nghĩ tới cái gì, cô dò hỏi: "Không lẽ... anh và cái vị Phó Huân kia thật sự..."

    Câu trả lời là cái gật đầu có phần lưỡng lự của Ôn Tử Đông, nhưng mà sau đó anh lại lắc đầu một cái.

    Lục Tĩnh Du choáng, "Rốt cuộc là như thế nào?"

    Nhìn biểu cảm của anh ấy, hình như không được... tin tưởng mình cho lắm.

    "Ách, thật ngại quá, đây là chuyện của hai người các anh, em vẫn là không nên xen vào. Anh yên tâm, chuyện này đến đây là kết thúc, em tuyệt đối sẽ không kể cho bất cứ ai nghe sự việc ngày hôm nay." Cô thề thốt.

    "Không phải anh sợ mọi người biết chuyện này mà là sợ Phó Huân..."

    "?"

    "Thật ra bọn anh vẫn chưa chính thức... Bản thân anh cảm nhận được bọn anh có tình cảm với nhau, nhưng Phó Huân lại không chịu thừa nhận, cứ trốn tránh anh. Lần trước anh dẫn cậu ấy về nhà mình, kết quả là gần một tháng rồi bọn anh vẫn chưa nói với nhau câu nào." Ôn Tử Đông nói xong lại hơi giật mình một chút, anh cứ như vậy mà kể ra hết với em dâu.

    "Cho nên anh mới muốn mua quà tặng anh ấy để làm lành."

    Gật đầu.

    Lục Tĩnh Du tuy là cô gái có chút bảo thủ nhưng đối với những chuyện tình yêu đồng giới thế này cô lại rất thoáng, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tình yêu mà, đều rất khó đoán, không ai có thể quyết định mình sẽ rung động với ai. Lại nói, tuy rằng ngày nay định kiến xã hội đã cởi mở hơn, các cặp đôi đặc biệt như thế này ngày càng được mọi người ủng hộ, nhưng cũng không thể tránh khỏi trường hợp ở một góc khuất nào đó vẫn còn những lời mắng mỏ kỳ thị "bệnh hoạn", "quái nhân", "bán nam bán nữ"...

    Thật ra họ cũng chỉ là người bình thường như bao người, có cha mẹ, có sinh mệnh, có cuộc đời của riêng mình, có cảm xúc và có tình yêu...

    Im lặng một lúc, Lục Tĩnh Du nói ra suy nghĩ của mình: "Em cảm thấy hay là anh khoan tặng quà đã, có lẽ Phó Huân có khúc mắc gì đó mới không muốn tiến tới, bây giờ anh còn tặng quà chỉ càng làm cho anh ấy giận dỗi thêm thôi." Ừm, con gái đều sẽ như vậy đúng không?

    Ôn Tử Đông nhìn vào khuôn mặt của Lục Tĩnh Du ở kính xe, chân mày hơi nhướng một chút, ý muốn hỏi "Vậy phải làm thế nào".

    Cô chép miệng một cái rồi suy nghĩ, nói: "Em nghĩ hai người các anh nên bắt đầu lại từ tình bạn trước, anh chủ động bắt chuyện với anh ấy một chút nhưng đừng quá vồ vập, cứ như hai người bạn thân thôi, sau đó hẳn tiến thêm bước nữa."

    "..." Cô cảm thấy anh sẽ "vồ vập" sao? "Được." Anh lại không có kinh nghiệm, cứ nghe lời trước đã.

    Ngay lúc Lục Tĩnh Du cho rằng đã giải quyết xong thì lại nghe Ôn Tử Đông hỏi: "Vậy sau đó lại làm gì?"

    Cô đờ đẫn một chút, "Ách... em chưa nghĩ ra."

    "Ừm. Chừng nào nghĩ ra thì liên lạc với anh."

    "..." Thực sự xem cô là quân sư tình yêu rồi hả? A ~ không được đâu.

    "Cảm ơn em dâu."

    "..."

    Sau đó, chiếc Jeep chạy một mạch đến đại viện Ôn gia, bên trong xe tuyệt đối im lặng.

    ~~~~~

    San Francisco, Mỹ.

    Tại phòng họp cao cấp của tập đoàn SC, Tiêu lão gia cùng trợ lý của mình ngồi đợi sự xuất hiện của Alex – chủ nhân của bản hợp đồng đấu giá hôm trước. Vẻ mặt của ông ta có chút cứng nhắc, mặc dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được dáng vẻ tiều tụy kia.

    Gần một tháng nay, nhờ ơn của thằng con trai vô dụng kia Tiêu Hải Chương ông đã phải xuất hết vốn của công ty, bán đi một vài chi nhánh nhỏ rồi lại chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi mới có thể miễn cưỡng kiếm được số tiền 750 triệu USD khổng lồ.

    Không phải ông ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ chịu mất mặt để xin xỏ hủy kết quả đấu giá, nhưng cái gì cũng có luật lệ của nó, luật ở đây là, nếu trả lại vật phẩm đấu giá sẽ phải đền bù gấp đôi.

    Ài, Tiêu lão gia ông cũng hết cách. Chỉ mong hôm nay bàn bạc về bản hợp đồng này, ông ta có thể lấy về thêm một ít lợi nhuận. Nghĩ đến đây, tâm tình Tiêu Hải Chương hơi hơi buông lỏng một chút.

    Kế hoạch của dự án lần này rất đơn giản, bên Alex sẽ bỏ vốn còn Tiêu thị sẽ ra công. Tiêu lão gia thật muốn chửi bậy một tiếng, số tiền mà tập đoàn SC bỏ ra còn không phải có cả 750 triệu USD của ông ta hay sao? Vậy mà bây giờ khi nhìn hợp đồng, cứ như Tiêu thị của ông là kẻ làm công, nếu không hoàn thành sẽ phải bồi thường hợp đồng, đáng ghét hơn là dù ông ta có tha thiết đến mức nào phía bọn họ cũng không chịu tăng cho Tiêu thị một phần trăm lợi nhuận.

    Thật là hiếp người quá đáng. Tiêu lão gia đã tức giận đến sắp bốc khói nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Đây là lần đầu tiên công ty của ông ta hợp tác với thị trường nước ngoài, không thể để mếch lòng đối phương.

    Có trách cũng là trách cái thằng con bất tài kia, hừ.

    Trong lúc Tiêu Hải Chương đang âm thầm mắng chửi Tiêu Quan, cửa phòng họp vang lên tiếng bước chân, ông ta còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai đã nghe thấy người kia lên tiếng: "Chào Chủ tịch Tiêu, ông sao thế, hợp tác với chúng tôi uất ức vậy sao?"

    Anh ta vừa nói dứt lời thì Tiêu lão gia cũng đã nhận ra người tới là ai, ông lắp bắp kinh hãi: "Ôn... Ôn Tử Chân.?"

    Cậu ta nói hợp tác với "chúng tôi" là như thế nào? Giờ phút này bỗng ông ta cảm thấy trời đất hơi quay cuồng.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  6. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 35: Ôn gia đáng ghét, hợp đồng đáng ghét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôn Tử Chân, cậu... tại sao cậu lại ở đây?" Trong đầu Tiêu lão gia bây giờ vang lên rất nhiều câu hỏi nhưng lời ra tới miệng chỉ có bấy nhiêu.

    Ông ta thật sự rất hoang mang. Mặc dù lần này phải chi ra một số tiền vô cùng lớn, thậm chí còn khiến cho Tiêu gia mắc một số nợ khổng lồ nhưng ông ta vẫn còn một điều an ủi, đó chính là đã hạ bệ được Ôn Tử Chân.

    Phải biết rằng bất cứ công ty nào giành được bản hợp đồng lần này đều sẽ có được tiếng vang rất lớn.

    Tuy rằng so với việc có thể hợp tác với SC thì ban đầu Tiêu lão gia càng muốn Ôn Tử Chân chịu lỗ vốn hơn, nhưng ai mà biết thằng con trai của ông lại "thông minh" như vậy, đành chịu thôi.

    Lúc nhận được tin Tiêu thị thắng đấu giá, ông ta thực sự rất hốt hoảng, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là, lấy tiền ở đâu ra. Sau đó Tiêu lão gia lại vô cùng tức giận, ông tức giận tại sao vì muốn con trai thể hiện khả năng cho các cổ đông của công ty thấy mà lại để nó thay mặt mình tham gia buổi đấu thầu hôm đó, tức giận nó khiến Tiêu gia súyt lâm vào nguy cơ sụp đổ, tức giận thằng con trời đánh đó vậy mà lại... té xỉu trước bàn dân thiên hạ, tức giận tại sao mình lại sinh ra một thằng con trai ngu ngốc như vậy.

    Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, Tiêu lão gia chỉ có một thằng con trai là Tiêu Quan, từ nhỏ ông luôn cưng chiều nó, cuối cùng cũng chỉ mắng một trận long trời lở đất rồi thôi.

    Ít ra thì bây giờ ông cũng đã xoay sở được chuyện tài chính, ít ra thì người bên ngoài đều chỉ biết chuyện Ôn Tử Chân là kẻ thua cuộc, còn Tiêu gia ông đã thắng đơn thầu "béo bở" này.

    Tiêu lão gia thật sự rất không vừa mắt cái tên Ôn Tử Chân đó, không, phải nói là ông ta ghét cả nhà họ Ôn.

    Tiêu Hải Chương vốn là bạn học thời cấp ba của Ôn lão gia Ôn Lập Tân, tuy không phải quá thân thiết nhưng thỉnh thoảng đụng mặt vẫn chào hỏi vài câu. Tiêu lão gia thích học y, lại muốn làm việc trong môi trường quân đội cho nên ước mơ của ông là trở thành quân y. Đáng tiếc sau lưng ông ta không có ô dù chống đỡ, điểm thi đại học năm đó lại không đủ vào học viện quân y, cuối cùng chỉ có thể học dược. Lúc đó Tiêu lão gia rất oán hận, ông ta cảm thấy học lực của mình không thua kém Ôn Lập Tân bao nhiêu, vậy mà họ Ôn kia lại đậu vào học viện quân sự, lại còn đứng hạng nhì, ông ta luôn cho rằng nếu Ôn Lập Tân không có một người ba là Ôn Khiêm thì cũng sẽ không làm được trò trống gì.

    Tiêu Hải Chương cứ mang lòng ganh ghét như thế mà lập nghiệp với cái nghề bán thuốc. Ban đầu chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng nhờ vào miệng lưỡi trơn tru, khả năng luồn lách có thừa mà tiệm thuốc nho nhỏ của ông ta cứ dần phát triển cho đến khi lớn mạnh thành Tiêu thị như hôm nay.

    Lúc ấy nỗi ghen ghét của ông ta với ông ta cũng đã nguôi dần. Nhưng điều đáng hận là sau đó xuất hiện một Ôn Tử Tống luôn ngáng đường làm ăn của Tiêu thị.

    Làm kinh doanh mà, ai dám đảm bảo là sẽ không tham ô hối lộ? Tiêu lão gia cũng vậy, hơn nữa ông còn làm ngần ấy năm trời mà không lộ một chút sơ hở nữa là đằng khác.

    Cho đến khi một Ôn Tử Tống của Bộ thanh tra xuất hiện...

    Từ những lần bị Ôn Tử Tống sờ gáy, Tiêu Hải Chương cũng đã thu liễm lại vài phần, cũng vì vậy mà lợi nhuận mấy năm nay của Tiêu thị có phần sụt giảm, ông ta có phần đau đầu, cũng rất bực mình.

    Những tưởng chỉ bấy nhiêu là đã quá sức chịu đựng thì lại xuất hiện một Ôn Tử Chân. Thằng oắt con này không theo nghiệp của gia đình mà lại chuyển hướng sang kinh doanh khiến Tiêu lão gia có hơi bất ngờ, nhưng bất ngờ chưa lâu thì đáy lòng ông ta lại sôi lửa giận, thằng nhóc đó ấy vậy mà cũng bán thuốc! Hơn nữa công ty của nó còn ngày càng lấn lướt Tiêu thị!

    Bây giờ những tưởng có được bản hợp đồng kia là đã có thể vượt qua tập đoàn Rubin một bước, nhưng xem tình hình bây giờ, Tiêu Hải Chương đột nhiên có dự cảm xấu.

    Kiếp trước ông ta đã đắc tội gì với Ôn gia hả!

    Trở lại với Ôn Tử Chân, lúc này anh đã yên vị ngồi trên bàn họp, sau khi nghe được câu hỏi của Tiêu lão gia liền bày ra vẻ mặt hiển nhiên: "Tại sao tôi lại không thể ở đây? Tôi chính là đối tác của ông đó."

    Tiêu lão gia nghe xong lập tức trợn tròn mắt không thể tin được: "Sao có thể? Rõ ràng là hôm trước cậu cũng đi đấu thầu..." Có ai lại tự đi đấu thầu hạng mục đầu tư của mình chứ?

    "Ài... là chuyện này sao... Thật ra hôm đó tôi rất muốn có được bản hợp đồng này, nhưng Tiêu thiếu gia lại ra giá quá cao, tôi liền lực bất tòng tâm. Nhưng mà sau khi về nhà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quá tiếc nuối cho nên đã chủ động liên lạc với Alex, thử xem có cách nào tham gia dự án này hay không. Cuối cùng tôi đã phải mất sức chín trâu hai hổ cậu ta mới đồng ý hợp tác với tôi. Nhưng mà ngoài việc hợp tác đầu tư vốn thì cũng không còn cách nào khác, cho nên..." Ôn Tử Chân giả bộ đáng thương kể lể, sau đó còn lặng lẽ quay sang nhướng mày với Alex khiến anh ta khẽ bật cười một cái.

    Nói vậy có nghĩa là, bây giờ không chỉ một mình Alex mà Ôn Tử Chân cũng trở thành chủ đầu tư của ông ta?!

    Tiêu Hải Chương kinh hoảng không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy vẻ mặt tỏ ra vô tội của Ôn Tử Chân liền tức giận đến nỗi không biết phải nói gì, sau đó chĩa mũi sào về phía Alex: "Cậu... Alex, sao cậu có thể làm vậy? Tôi không hợp tác với cậu nữa, cậu vi phạm hợp đồng!"

    Alex lập tức đáp lại bằng tiếng Anh: "Ấy ấy Tiêu lão gia, ông không thể nói như vậy. Trong hợp đồng không có nói đến việc tôi không được phép tìm người hợp tác đầu tư vốn. Với lại đây cũng là chuyện của hai chúng tôi, ông cứ làm việc của ông, chúng tôi vẫn sẽ chi trả đúng số tiền trong hợp đồng. Còn nữa, nếu ông muốn dừng hợp tác ở đây thì sẽ phải bồi thường hợp đồng, số tiền cũng không nhỏ đâu..." Alex nói chuyện rất thấu tình đạt lý.

    Tiêu lão gia vốn không rành tiếng Anh, vốn ban đầu ông ta còn cố gắng hít thở sâu nhưng càng nghe trợ lý của mình phiên dịch lại thì cơn tức giận lại một lần nữa dâng lên tới phổi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được gì, lời lẽ bọn họ đưa ra đều rất thuyết phục.

    Ông ta sống trên đời gần sáu mươi năm chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng đến vậy.
     
    Thiên Túc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...