Vọng Thư giật giật khóe miệng, nàng ngẩng đầu nhìn một cái liền thấy Giản Chỉ Hề đang đen mặt nhìn mình chằm chằm.
Mặt Vọng Thư biến sắc, sợ vỡi linh hồn luôn.
"Muội cũng rất sợ đúng không? Muội ở cùng cô ta lâu như vậy cũng không nhận ra được cô ta là loại người này?"
Vị tiên nữ kia càng nói càng hăng say.
Vọng Thư mãnh liệt lắc đầu như trống bỏi.
"Ầy, quả nhiên muội không nhận ra. Cũng không trách muội được, mọi người đều bị cô ta che mắt cho đến khi theo Thương Lăng thượng thần đi vào hoa viên, nhìn thấy một màn như vậy."
Vọng Thư ngẩng đầu liếc thấy ánh mắt Giản Chỉ Hề như muốn giết người, sợ đến rụt cổ.
"Muội xem, hiện tại chỉ nghĩ thôi đã sợ, nếu không phải là lúc đó muội chạy nhanh, nói không chừng cô ta còn phát rồ vu oan cho muội."
Vị tiên nữ kia vừa thông não vừa thích thú.
"Nếu cô không câm miệng cút đi, ta liền phát rồ dạy dỗ cô đấy!"
Giọng của Giản Chỉ Hề bỗng xuất hiện sau lưng tiên nữ kia khiến cô ta sợ tới run một cái, nhanh chóng chạy đi.
Nhưng ngay sau đó cô ta kịp phản ứng lại, cô ta chả có làm chuyện gì trái lương tâm, sao phải sợ!
"Ngươi, ngươi dám! Việc tự mình làm còn không cho người ta nói?"
"Không cho, cô cứ nói thêm một câu thử xem!"
Giản Chỉ Hề nghiêm mặt phô trương khí thế, bình thường nàng đối xử nhẹ nhàng với mọi người là bởi vì nàng thích an tĩnh, không thích tính toán với người ta, cũng không biểu hiện cho việc nàng không biết giận.
Vị tiên nữ kia quả nhiên bị hù dọa, mặt xám xịt bỏ đi.
"Chuyện kia, Tư Mệnh à, ta không phải cố ý, ngươi biết ta mà gặp Thương Lăng thượng thần liền khẩn trương, ta.."
Vẻ mặt Vọng Thư đầy hổ thẹn, lắp bắp nói.
Giản Chỉ Hề còn chưa kịp phát hỏa đã nghe được tiếng nói của Thiên Đế Bệ Hạ xuyên qua toàn bộ yến hội, truyền tới cái góc nhỏ bé của Giản Chỉ Hề.
"Tư Mệnh, sao ngươi lại ngồi xa như vậy, chỗ này còn trống, qua đây ngồi đi."
Giản Chỉ Hề nghe vậy liền uể oải, thần sắc đau thương, hận không thể lập tức lật bàn chạy lấy người.
Nhưng Giản Chỉ Hề phải bày ra vẻ mặt vui mừng xảo trá, cười lễ độ tiến lên hành lễ với Thiên Đế Bệ Hạ.
"Đa tạ ý tốt của bệ hạ."
Đùa à, đây chính là Thiên Đế Bệ Hạ, sao nàng dám phạm thượng!
Chớ thấy ông ta từ đầu tới chân đều rất hiền từ, bình dị gần gũi, ông ta mà giận lên thì chỉ một câu thôi, nàng liền phải nhảy tru tiên đài!
Kia chính là việc hồn phi phách tán, không có kiếp sau!
Thật sự cho rằng Thiên Đế Bệ Hạ coi trọng nàng? Lão nhân gia Thiên Đế Bệ Hạ chỉ là cảm thấy thú vị, kéo nàng ra làm trò đùa cho Thương Lăng thượng thần thôi.
Còn Thương Lăng thượng thần có thể giận lây sang nàng hay không, Thiên Đế Bệ Hạ méo quan tâm đâu.
Người ta muốn nàng làm pháo hôi*, nàng thật phải tự thiêu để cho người khác tỏa sáng sao?
* pháo hôi: Team chuyên đi làm nền cho người ta
Giản Chỉ Hề từ trước đến nay đều co được duỗi được, lúc này cũng không kém!
Quả nhiên, cái núi băng ngàn năm không tan Thương Lăng thượng thần đã hoàn toàn đen mặt.
Giống như mây đen vần vũ, cuồng phong ẩn giấu, tùy lúc còn có tuyết lở nữa.
Giản Chỉ Hề cảm thấy lạnh cả người, không khỏi run rẩy.
Giản Chỉ Hề nơm nớp lo sợ ngồi lên vị trí Thiên Đế Bệ Hạ ban cho, chính là ở ngay phía dưới Thương Lăng thượng thần, song song với ngài.
Giản Chỉ Hề có thể cảm giác rõ ràng, cái mông mình vừa mới hơi dính lên ghế thì đã có vô số ánh mắt như dao bay vụt về phía nàng.
Nhiều vô số kể tới từ bốn phương tám hướng phóng tới, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được.
Đương nhiên những ánh mắt dao găm này còn kèm theo đủ loại cảm xúc, đố kị, chán ghét, khinh thường.
Những vị sở hữu ánh mắt có dao ở đây đều muốn nhắn cho nàng một ý: Tư Mệnh! Thật! Không! Cần! Mặt! Mũi! Nữa!
Người ta đi nhiều sẽ thành đường thôi.
Tiếp nhận nhiều ánh mắt mang dao sẽ luyện thành tường đồng vách sắt luôn.
Ngay từ lúc chỉ có một hai tiên nữ hâm mộ và ghen ghét nhìn nàng chằm chằm, nàng còn có chút đứng ngồi không yên.
Càng về sau, khi tất cả mọi người đều xoẹt xoẹt xoẹt nhìn nàng chằm chằm, nàng đã vững như bàn thạch.
Bây giờ Giản Chỉ Hề mới cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là ta thích ngươi ngứa mắt với ta, nhưng lại không làm được dáng vẻ của ta.
Haha, cảm giác ngồi song song với nam thần vạn người mê thật không tệ.
Giản Chỉ Hề thích ý uống một hớp rượu, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí khiến chúng tiên nữ nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng sự hả hê của nàng không duy trì liên tục được hai phút, ma âm của Thiên Đế Bệ Hạ lại vang lên bao phủ trên đầu nàng.
Tim Giản Chỉ Hề rơi lộp bộp.
Vị Thiên Đế Bệ Hạ này pháp lực như thế nào nàng không biết được, nhưng công phu sợ thiên hạ không loạn chính là level max.
Quả nhiên, Thiên Đế Bệ Hạ nốc một ngụm rượu, mặt ngà ngà say.
"Tư Mệnh, cái lần bày tỏ vừa nãy của ngươi rất cảm thiên động địa. Sao ngươi không kính Thương Lăng một ly đi?"
Tay Giản Chỉ Hề đang bưng ly rượu nhỏ run một cái, rượu trong ly đổ ra người.
Thực sự là hết chuyện để nói rồi à!
Chuyện mất mặt vạn lần này của nàng vốn chỉ có một nhóm ít tiểu tiên nữ theo đuôi Thương Lăng mới biết.
Bây giờ bị Thiên Đế Bệ Hạ miệng rộng tuyên dương như vậy, ngay cả nam tiên quân ngồi đây cũng biết rồi.
Sau này còn có nam tiên quân nào dám đến kết thành tiên lữ với nàng nữa?
Đây là muốn nàng FA cả đời mà!
Quả thật mặt đã bị quăng tới tận nhà bà nội luôn rồi!
Nội tâm Giản Chỉ Hề bi thống vạn phần, nhưng mặt vẫn kéo ra một nụ cười cực kì dối trá.
Nàng cầm ly rượu đứng lên, giơ về phía Thương Lăng thượng thần.
"Thương Lăng thượng thần, tiểu tiên Tư Mệnh kính nể ngài bảo vệ tiên giới mấy nghìn năm, tại đây mời ngài một ly."
Giản Chỉ Hề cung kính có lễ có độ.
Nhưng mà Thương Lăng thượng thần chỉ nâng mí mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng.
Không phối hợp?
Nụ cười dối trá trên mặt Giản Chỉ Hề sắp cứng đơ mà Thương Lăng thượng thần vẫn không có một chút phản ứng nào.
Nhưng Thương Lăng thượng thần không phản ứng, mấy kẻ xem trò vui trong yến hội lại thấy thỏa mãn, chỉ trỏ, chuyện trò vui vẻ.
Da mặt Giản Chỉ Hề có dày tới cỡ nào cũng sắp chịu không nổi, nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng lại nghe Thiên Đế Bệ Hạ mở miệng trước.
"Ai nha, Tư Mệnh à, chẳng lẽ ngươi không biết Thương Lăng thượng thần chỉ uống trà chứ không uống rượu sao?"
Giản Chỉ Hề nghe thế, tim lại rơi lộp bộp, thầm chửi "đờ mờ mờ" một vạn lần!
Nàng không có chuyện gì làm hay sao mà phải nghiên cứu Thương Lăng uống rượu hay uống trà!
"À, thì ra là thế, tiểu tiên mạo muội." Giản Chỉ Hề lúng túng cười cười định đổi một ly trà.
Lại nghe Thiên Đế Bệ Hạ kín đáo mở miệng: "Xem ra Tư Mệnh cũng không phải rất thích Thương Lăng thượng thần."
Đập ly, lật bàn, vứt hết mặt mũi, bỏ của chạy lấy người!
Trong lòng Giản Chỉ Hề thầm bắt chước ngàn biến vạn biến mấy động tác này, nhưng cuối cùng vẫn mặt không đổi sắc đổi ly trà, một lần nữa cung cung kính kính.
"Tiểu tiên mạo muội, lấy trà kính Thương Lăng thượng thần, xin thượng thần nhận cho."
Chỉ thấy Thương Lăng vẫn im lặng như cũ, nhưng lại nâng ly trà trong tay lên uống một ngụm, coi như cho chút thể diện.
Giản Chỉ Hề thở phào một cái ngồi lại vị trí, rốt cuộc cũng qua được vụ này.
Có điều không thể không nói, Thương Lăng thượng thần quả thật phong hoa tuyệt đại, mọi cử chỉ đều ưu nhã ung dung, khí chất tự nhiên mà có, chỉ một động tác uống trà kia thôi cũng rất đẹp mắt.
Chỉ bằng điểm này thôi, Giản Chỉ Hề tự an ủi mình, trước đó dù có mất mặt cũng đáng.