Đôi khi có những điều ta thấy, nhưng không đúng như ta thấy, nhưng cũng ngược lại là thế. Một câu chuyện, nó có thật hay không không quan trọng. Nhưng đọc xong đáng để mỗi người phải suy ngẫm.
Mỗi cậu sinh viên cũng như bao sinh viên khác. Gia cảnh nghèo cũng không nghèo, giàu cũng không giàu. Để mà nói về điều kiện thì cũng không có. Học quân sự, cậu chung phòng với 15 người. Người ta hay thấy câu ngồi một mình dưới ghế đá. Bạn cùng phòng thì nhiều anh chê cậu, không chịu tham gia với mọi người.
Hoạt động ăn nhậu, đóng quỹ phòng để ăn xong uống nước ngọt. Mọi người nói cậu nhỏ nhen. Nhưng, ở chiều hướng ngược lại.
Hai cậu con trai, chỉ nhìn nhau một cái. Thế là bắt đầu "bộ não" hay "đậu phụ" ta cũng không biết bắt đầu "suy nghĩ" hết công suất, rồi nói nhìn đểu, đấm nhau..
Sau đó thì về phòng, bàn bạc, bàn bạc, đủ thể loại nói đánh tiếp, đánh thế nào, bàn đi bàn lại..
Chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt đó, nhưng nếu bình thường, mọi người chưa đọc những dòng này liệu có ai nghĩ, bên nào nhỏ nhen hơn? Nói xa nói gần, những điều thường ngày. Chúng ta nhìn ai đó thấy ngứa mắt, cứ thấy gai gai mắt. Ai cũng có lúc, có thời điểm..