Tên truyện: Không ai khác ngoài em Tác giả: Dạ Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn, tình yêu - Truyện one shot, mỗi chương lại là một câu chuyện khác nhau.
Chương 1: Bồ công anh Bấm để xem Gặp được cô là món quà lớn nhất mà thượng đế đã ban cho anh. Lần đầu gặp, cô chửi anh không thương tiếc chỉ vì anh vô tình đụng phải làm rớt que kem cô vừa mới mua. Đây còn là lần đầu tiên có người dám hướng về anh mà chửi như vậy. Kỳ lạ là anh không hề tức giận mà cứ thế bỏ đi. Lần thứ hai gặp, lớp cô đang học thể dục, anh đứng ngoài sân vận động ánh mắt không tự chủ được cứ hướng theo cô. Lần thứ ba gặp, anh đứng dựa người vào lan can tầng 3 thì thấy cô vô tình đi lướt qua. Lần thứ tư gặp, anh làm rơi thẻ học sinh, cô đi sau nhìn thấy gọi anh lại. Thực ra thì đó là anh cố ý. Cô trả anh rồi quay người đi ngay. Lần đó anh chỉ nói với cô được một câu cảm ơn. Lần thứ năm gặp, cô chơi bóng chuyền bị trẹo chân, anh đỡ cô đến phòng y tế. Lần này anh với cô mới chính thức quen nhau. Ngồi trong phòng y tế, cô với anh nói khá nhiều chuyện. Lần thứ sáu gặp, là ngày hôm sau, chân cô vẫn chưa khỏi, anh bảo cô để anh chở cô về, cô đồng ý. Cô nói rất nhiều, những vấn đề nhỏ mà anh không bao giờ nhìn đến cô lại có thể đem ra nói đến đông tây. * * * Nhiều lần rồi nhiều lần gặp, anh với cô ngày càng thân thiết. Anh rất thích cái cảm giác lúc bên cạnh cô. Mỗi lần ở bên cạnh cô là mỗi lần anh cảm thấy thật bình yên, trái tim anh như được chảy vào từng dòng nước ấm. Sức nhẫn lại của cô rất kém, rất dễ nổi giận, nhưng mỗi lần giận lại vô cùng dễ thương, anh rất thích chọc cho cô nổi cáu, mỗi lần chọc cô tức đế dậm chân, hai mắt trợn tròn nhìn anh, anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tình cảm sâu trong trái tim dành cho cô cứ từng ngày từng ngày lại một lớn lên. Lần thứ 57 gặp mặt, anh nói anh thích cô, cô nhìn hai tai đã phiếm đỏ của anh cười đến vui vẻ mà nói đồng ý. Anh rất vui, anh bật khóc, đây là lần vui nhất trong cuộc đời của anh từ khi sinh ra cho đến giờ, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt bên hai khóe mắt anh, anh mỉm cười nhìn cô. Lần thứ 57 gặp nhau, cô chính thức trở thành bạn gái của anh. Đó là quãng thời gian hạnh phúc mà trước đây anh chưa từng có được. Anh cùng cô chơi game, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau trốn học, cùng nắm tay nhau trong rạp chiếu phim, cùng nhau về nhà.. Từng ngày từng giờ trôi qua, anh hi vọng khoảng thời gian hạnh phúc ấy đừng bao giờ dừng lại, anh muốn cùng cô đi đến hết đời, ngày ngày gặp mặt, giờ giờ gặp mặt, phút phút không xa rời, nguyện dùng một đời của mình để bảo vệ cô. Hi vọng là thế, hi vọng là vậy, cho đến ngày anh nhận ra càng hi vọng bao nhiêu, con người ta càng phải nếm trải cái hiện thực càng đau lòng. Lần thứ 371 gặp, anh mặc áo vét đen đứng trước mặt cô, anh khóc, cô không nói gì. Lần thứ 372 gặp, anh ngồi cạnh cô, anh kể với cô rất nhiều chuyện nhưng cô vẫn im lặng. Lần thứ 373, 74, 75.. gặp, anh vẫn đứng trước mặt cô, nhìn ảnh cô nhẹ cười trên tấm mộ trước mặt, anh ôm mặt khóc không thành tiếng. Cô đi rồi. Anh không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc ấy, không thể khiến cho bản thân tin tưởng được rằng cô đã rời khỏi anh mãi mãi, hiện thực tàn khốc như khoét sâu vào trái tim anh khiến nó rỉ máu máu từng ngày, cô đứng ngay trước mắt anh nhưng dù anh có cố gắng vươn tay ra với thế nào thì cũng không thể chạm đến được. Cô mới còn đứng trước mặt anh tức giận, trước mặt anh đỏ mặt khi anh ghé vào tai cô nhẹ nói ba chữ anh yêu em, đôi tay anh trên mặt lúc này vẫn còn hơi ấm của cô lưu lại. Thế mà giờ đây cô chỉ có thể nằm ở nơi đấy, không tiếng động, không báo trước bỏ lại anh. Anh không chịu nổi, anh yêu cô nhiều lắm. Mất đi cô anh như mất đi tất cả sức mạnh, toàn thân như mình bị rút đi hơi sống, không dưới nghìn lần anh van xin rằng mỗi lần nhớ cô, đau lòng đến ngất đi, tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một giấc mộng. Anh còn chưa kịp thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ cô mãi mà đã phải thất hứa rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Cô ra đi bỏ lại anh một mình ngày đêm phải chịu đựng trong bóng đêm lạnh lẽo. Nhiều lần đau lòng đến quên ăn bị đau dạ dày bỏ phải nhập viện, nhiều đêm mơ thấy cô mà giật mình tỉnh dậy rồi lại ngồi khóc, anh như một cái xác không hồn, bản thân bị dày vò đến không còn là chính mình. Nhưng dù vậy nếu ai hỏi anh có hối hận khi đã gặp cô hay không, anh đương nhiên sẽ không hối hận, gặp cô là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban cho anh.