Truyện Ngắn Ánh Mắt Đơn Phương Từ Em - Dương Quỳnh Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Quỳnh Anh, 6 Tháng tư 2020.

  1. Dương Quỳnh Anh

    Bài viết:
    21
    Tên truyện: Ánh Mắt Đơn Phương Từ Em

    Tác giả: Dương Quỳnh Anh

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Trước khi thi đại học, em đã đọc được bài báo về anh, em đã rất ấn tượng. Từ lâu, em đã ước mơ vào trường của anh, nhưng khi biết đến anh, ước mơ ấy còn mãnh liệt hơn. Ước mơ được học cùng trường của anh, ước mơ được gặp anh một lần. Rồi đến ngày thông báo điểm chuẩn, ôi cuối cùng em cũng đã đạt được ước mơ. Em mong chờ từng được đi học để nhìn tận mắt thấy anh, xem anh thực chất có giống như trong báo viết không? Ngày em đi nhập học em đã mong ước có lẽ sẽ tình cờ gặp anh trên trường hay kiểu đại loại như vậy, nhưng em chẳng những không gặp anh mà còn biết một tin buồn hơn là năm nay bọn em sẽ phải đi học nhờ không được học ở trên trường. Vì thế mà, cơ hội gặp anh của em sẽ ít đi.

    [​IMG]

    Nói thế thôi, dù chỗ bọn em học nhờ xa trường mình tận 10 cây số nhưng em vẫn nhiệt tình đến trường lúc thì lấy cớ đến thư viện, lúc thì đến trực bàn sách cho câu lạc bộ, lúc thì sang nhà bạn ở gần trường. Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là tình cờ gặp anh trên trường. Rồi cũng đến ngày mong ước của em thành hiện thực, em cũng gặp được. Thực ra, cũng chẳng phải là gặp gỡ trò chuyện gì mà nó chỉ là một cái nhìn sâu đậm từ phía em mà thôi. Ừ thì hôm đấy có mấy trăm người nhìn thấy anh cơ mà vì anh là Chủ tịch Hội sinh viên của trường, chương trình nào của trường mà không có anh. Nhìn thấy anh, em mới nhận thấy báo viết chẳng sát với hiện thực tế tí nào, anh thế nào nhỉ? Đẹp trai, cao to ước chừng anh phải cao đến mét 8. Về ngoại hình thì đối với em thế là hoàn hảo. Tiếp theo là đến giọng nói, không ấm, trầm như bao mẫu người con trai khác mà giọng nói anh thể hiện đầy sự nhiệt huyết, năng động của chàng trai đôi mươi. Cách anh đi cách anh nói toát lên vẻ phong thái, đầy tự tin đĩnh đạc của một người đàn ông. Chỉ có một chút của lần đầu gặp gỡ, à không, lần đầu nhìn thấy anh trực tiếp đó, em đã chuyển từ trạng thái chỉ ấn tượng qua báo sang thái độ thích điên cuồng. Em dò hỏi thông tin của anh từ mọi chỗ, ngắm ảnh anh trên facebook mỗi ngày, mọi thông tin của anh em đều cập nhật được hết. Nhưng em biết đến anh, mà anh vẫn mãi chẳng biết em là con bé nào.

    Khóa bọn em phải đi tập quân sự, đến đêm cuối cùng có chương trình của hội sinh viên anh cũng lên. Em đã chọn một chỗ trung tâm để ngắm nhìn anh dễ hơn. Tất cả mọi cử chỉ, hành động của anh không không để sót một giây nào. Anh chỉ đạo mọi công việc của chương trình, anh nhắc nhở từng thành viên để chương trình diễn ra tốt nhất có thể. Em chẳng ở trong hội sinh viên của anh nhưng nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy được sự chỉ đạo, quan tâm của anh đến mọi công việc. Hầu hết mọi chương trình, anh tổ chức đều có những thành công nhất định. Điều này càng làm cho em hâm mộ anh hơn, em càng muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn. Nhưng anh vẫn mãi chẳng biết em là ai.

    Em tham gia hoạt động ở trường nhiều hơn để mong một ngày có thể được nói chuyện với anh. Em đã tưởng ra bao nhiêu viễn cảnh lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, em sẽ nói gì với anh nhỉ. Em rất thích đọc sách có lẽ em sẽ nói chuyện với anh về một cuốn sách nào đấy, nhưng anh có thích sách không nhỉ. À có lẽ, em sẽ nói về chuyện học tập vì chỉ có việc học tập, trường học là điểm chung duy nhất của chúng ta. Rồi viễn tượng thế thôi, gần hết cả một năm đại học thứ nhất em vẫn chỉ dừng ở chỗ nhìn thấy anh. Anh cũng hết nhiệm kì làm Chủ tịch Hội sinh viên, rồi đến người khác cũng lên chức. Nó cũng đồng nghĩa với mọi chương trình của trường sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Sẽ không còn thấy tên anh được xướng lên nhiều như trước nữa. Và em có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với anh nữa, điều này làm em buồn lắm.

    Đến năm thứ hai bọn em cũng được trở về trường học, anh cũng năm thứ tư cứ nghĩ chắc vẫn sẽ được tình cờ nhìn thấy anh ở sân trường nhưng than ôi anh học giỏi, anh được ra trường sớm và thế là.. Nhưng người ta nói chả sai đã thích ai rồi thì vẫn cứ tơ tưởng dù biết là có những sự thật chẳng xảy ra.

    Em vẫn theo dõi từng hình ảnh, từng dòng tus anh chia sẻ, vẫn hóng hớt về anh từ một ai đó mà anh vẫn chẳng biết em là ai. Nhưng em vẫn cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện, sự xuất hiện của anh đã làm cho em có thêm nhiều động lực để học tập, để ước mơ. Chắc có lẽ đến một lúc nào, khi nghe ai đó nhắc về anh, cảm xúc của em sẽ không còn rộn ràng như trước nữa mà sẽ bình thản và hồi tưởng lại những tháng ngày này. Dù anh chẳng biết gì về những ngày này của em, nhưng đối với em nó vẫn mãi là kỉ niệm đẹp. Cảm ơn anh!


    ------END------
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...