Chương 10 Bấm để xem Tại ma giới: - Ma Vương đệ nhất, Ma tộc truyền kỳ vững chắc. Liếc đảo mắt một vòng quanh những con dân quần thần ma giới ở dưới. - Đứng lên đi. Ta nghe Bắc Quyền nói lúc ta không có ở đây các ngươi muốn làm loạn. Một trưởng lão trong thập nhị tướng đứng lên phía trước thưa: - Ma vương đã hơn trăm năm người không triệu tập dân quần thần chúng cin chỉ muốn nhìn ngắm hào quan của người. Giọng mỉa mai Bắc Quyền vang lên: - Không phải ai xũng monh như ông. Ta nhớ không nhầm thì mọi người đâu như vậy. Chỉ có ông nói ma vương nên đổi người. Mặt sợ sệt hắn quỳ rập: - Ma vương tha tội. Chẳng quan tâm nàng phủi tay: - Đưa vào vòng luân hồi vĩnh viễn không được trở lại ma giới. Không ai có việc gì thì giải tán đi. Vào trong vương động thì gặp Ngọc Nhi (muội ruột Bắc Quyền từng xuất hiện ở chap 4) nàng ta kéo nàng và phòng băng kể nể: - Ma vương tỷ tỷ hơn trăm năm không về mấy đại lão làm loạn nếu tỷ không về chắc muội bị ép đến tức chết mất. Tỷ đừng đi nữa muội sợ.. Xoa đầu nàng ta nàng lắc đầu: - Không được sáng mai ta và Bắc Quyền phải đến dương gian làm lễ nhập hồn nếu không không bao lâu nữa ta sẽ lại mất trí nhớ. Hoảng hốt Ngọc nhi hỏi lại: - Ma Vương tỷ mất trí nhớ.. Sao ca không nó muội biết làm muội trách tỷ đi chơi để muội gánh cả ma quốc híc.. huhu.. Ca ca thật xấu. Đúng lúc đó chàng bước vào: - Cho muội biết để cả ma tộc này biết à. Thở dài nàng nói: - Nghỉ ngơi sớm đi. Thời gian tới nhờ muội rồi nha đầu. - Ân ma Vương tỷ yên tâm. Ba người ai về viện người đó. Sáng hôm sau trên đại điện cô tuyên bố: - Thời gian trước đại lão làm loạn ma tộc ta phải trở về một số việc trên dân gian chưa xong nay đã ổn định ta phải đi. Thời gian một tháng mọi việc do Ngọc Nhi quản lý ai làm loạn lấy đại lão làm gương để xử lý. Toàn dân ma tộc nói to: - Mọi việc theo lời Ngọc thần nữ. Ma Vương thuận lợi trở về. Nàng và anh quay đầu đi cánh cửa lại mở ra lần nữa đưa hai người trở về dân gian. Lễ phục hồn cũng đã chuẩn bị xong. Tại hoa viên của Minh vương phủ: Nàng cùng Bắc Quyền bước vào khung cảnh ở đây như lại và âm u đi mấy phần. Lần trước ở đây nàng mặc những bộ màu trang nhã vậy mà giờ nhìn nàng một màu đỏ u ám, chết chóc. Quay người lại Nhất Minh cười ấm áp. Nụ cười đó làm nàng thấy khó chịu lúc trước nàng lúc nào cũng mong chàng cười với mình một cái còn giờ nàng lại chán ghét nó đến vậy. Không phản ứng gì nàng cao ngạo đi tới: - Những gì cần đã chuẩn bị xong chưa ta không thích việc chờ đợi. - Đã xong chỉ chờ nàng đế là tiên tri có thể thi hành lễ. Chẳng thèm nhìn chàng lấy một cái. Lòng Nhất Minh đau như hàng tỷ lưỡi dao đâm vào. Thế nào chăng nữa ta cũng là phu quân của nàng vậy mà.. rất cuộc kiếp trước ta đã mắc lỗi gì. Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy Nguyệt Linh lên tiếng: - Không cần tiên tri các ngươi ra ngoài hết đi. Ca giúp ta thi triển thuật là được. Tất cả rời khỏi hoa viên nàng đi vào trung thân thần lễ Bắc Quyền thi triển thuật. Lúc gần kết thúc Nhất Minh từ đâu chạy ra cắt tay nhỏ máu của mình vào phần chữ của thi thuật bỗng chốc chàng tan biến thành cát bụi, Nguyệt Linh nằm trên đất không động đậy có lẽ do tự thi thuật nên đã mất quá nhiều năng lượng. Bế nàng rời phủ anh nhận ra gia nhân trong phủ đều đã đi, ra khỏi cửa chính phủ tan trong biển lửa. Anh chợt nhận ra hắn vì cứu muội muội mà tính mạng không màn việc chuyển kiếp của hắn lại phải làm lại thì mới trở về được thiên giới. Kiếp trước anh không biết hắn có yêu Nguyệt Linh không nhưng trong kiếp này anj chắc chắn điều đó. Về đến nhà anh đặt nàng lên giường rồi rời đi đến các cửa tiệm tìm dược liệu trị thương. Tại nhà của Nguyệt Linh và Bắc Quyền ở dân gian: Lúc cô tỉ dậy: - Ca muội đã không còn gì liên quan đến hắn ta. Chúng ta có thể về ma giới sống bì bình an an rồi. Cúi đầu anh không dảm nhìn cô nhỏ nhẹ nói: - Muội phãi bình tĩnh nghe ca nói. Có lẽ muội nợ hắn một ân tình. Để muội phục hồn hắn từ bỏ kiếp này không thể về thiên giới mà phải chuyển kiếp một lần nữa. Cô khóc khóc thật to gục mặt vào Bắc Quyền cô nức nở: - Tại sao hắn ta lại dày vò muội như vậy muội đã làm gì sai. Muội thật sự muốn quên hắn mà sao lại thành nợ một ân tình muội không can tâm. Vỗ về nàng anh an ủi: - Kiếp sau hắn đầu thai vào nhà thương buôn kia muội giúp hắn chuyển kiếp thành công coi như là trả ân tình này đi xong việc chúng ta sẽ về ma giới được chứ. Ngày hôm sau hai người đi đến Thiên La nơi Nhất Minh luân hồi chuyển kiếp.
Chương 11 Bấm để xem Tại nhà thương gia học Bạch. - Bắc Quyền công tử, Nguyệt Linh tiểu thư phu nhân ta đang sanh. Mong hai vị không trách lưu mỗ tiếp đón không chu đáo. Nguyệt Linh đỡ Bạch lão gia lên ân cần: - Ta và ca ca đến không đến bàn chuyện làm ăn mà vì con trai ông. Ngạc nhiên ông hỏi lại: - Tiểu thư người sai gì không lão già này không có con trai. Tươi cười nàng đáp: - Phu nhân trong nhà đang sinh mà phải không. Vui mừng ông reo: - Tốt quá rồi. Bỗng nhìn sang hai người ông giật mình lắp bắp. - Lưu mỗ xin lỗi mời hai vị vào nhà. Ngồi ở phòng khách. Một lúc sau bà mụ bế ra một đứa bé trai bụ bẫm lão gia họ Bạch hỏi lại: - Xin hỏi hai vị sao lại biết phu nhân ta sinh con trai. Bắc Quyền tiếp lời: - Tối hôm trước ta và muội muội cùng mơ thấy có một tiên đồng giáng thế vào nhà họ Bạch các người còn có một tiên ông nó tên của tiên đồng sau khi đầu thai và mong ta và Linh muội có thể nhận đứa bé làm nghĩa tử sau này gách vác sản nghiệp hai gia đình. Mặt bối rối ông gặng hỏi: - Nhưng còn con của hai người. Nhìn nhau cười rồi nói: - Lão gia ngươi yên tâm ta và ca mệnh hợp nhưng khắc phu thê không thể gả. Ta mong ông đồng ý điều kiện nhà ông chuyển đến ở với huynh muội ta sau khi đứa nhỏ 5 tuổi để ta và ca dạy dỗ. Thở nhẹ nhõm ông nói tiếp: - Vậy mong hai vị đặt tên cho hài tử của ta. - Tên Bạch Nhất Minh đi - Nhất trong đệ nhất mong đứa trẻ hơn người, Minh trong minh mẫn bình tĩnh trong mọi việc. Đi gần lại đứa trẻ nàng lấy kim đâm vào đầu ngón tay rồi nhỏ máu vào miệng đứa trẻ. Thấy vậy lão gia họ Bạnh bối rối. Bắc Quyền lên tiếng: - Máu muội muội thuần kiết có thể bảo vệ đứa trẻ. (thật ra vì là chuyển kiếp của hoàng đế thiên tộc nên thu hút ma quỷ khi có máu của Ma vương ở trong người kiến ma quỷ không dám đến gần) - Thì ra là vậy làm lưu mỗ hết hồn xin lỗi tiểu thư mong người không trách ta. Đặt đứa trẻ lại tay bà đỡ. Nàng quay đi dặn quản gia của mình sắp xếp nhũ mẫ chuẩn bị đồ tháng sau nhà họ chuyển đến ở cùng nàng và ca ca. Nàng cùng Bắc Quyền rời đi lòng Bạch lão gia vừa mừng vừa lo. Một tháng sau nhà họ chuyển đến mọi việc đều được nàng sắp xếp hoàn hảo đến cả nhũ mẫu của Nhất Minh cũng 500 người chọn 10 người hầu kẻ hạ cũng tuyển chọn rất kỹ. Nỗi lo trong lòng Bạch lão gia dần một mất đi thay vào đó là lòng biết ơn vô tận. Năm năm sau, nàng đưa Nhất Minh về trong viện ở chung với nàng. Từ đây giờ giấc ăn uống phải theo một trật tự nghiêm chỉnh bội phần, cách luyện tập cũng cực khổ lên trăm. Sống với nàng y từ đứa trẻ năn tuổi lại mang tích cách hiểu chuyện và tjể lực của người 16, 17 tuổi. Tại nhà của Nguyệt Linh: - Đứng vững lên, đánh mạnh vào, đọc thiên tự to lên cho ta. Mồ hôi ướt đẫn áo Nhất Minh thưa: - Ân, nghĩa mẫu. Từ ngoài bước vào Bắc Quyền lắc đầu thở dài: - Muội xem giáo hoấn nghiêm như vậy nó còn là con người không. Từ lúc lên ba, hai năm trời ngày nào cũng vừa luyện võ vừa đọc thiên thư mấy đứa trẻ bằng nó hết ăn lại chơi, mấy đứa 10 tuổi cũng chỉ học kinh thư hoặc tập võ mà muội lại bắt nó làm cả hai còn học thiên thư nữa chứ hàààiiiiii.. Thánh thơi rảnh rỗi nàng không thèm nhìn anh chỉ nó mục đích: - Sau 10 tuổi bắi buộc nó phải tinh thông tất cả như người nghiên cứu lâu năm. Mặt vẫn hồ hởi dù rất mệt Nhất Minh gọi: - Nghĩa phụ người không phải li cho con nghĩa mẫu dạy đúng mà Minh nhi biết người rất lo cho ta. Đập bàn nàng quát: - Ta cho con nói chưa đứng thêm 2 canh giờ cho ta, đứng xong về chép thiên thư trăm lần chưa xong chưa được đi ngủ nghe rõ chưa. Hét to tuy chỉ là đứa bé năm tuổi nhưng lại có giọng nói chắc mịch và hùng hổ: - Hài tử biết rồi, con sẽ làm ngay. Quay đi nàng nói: - Ca có việc gì. Ma giới có việc gì sao. Cười anh nói: - Cũng không có việc gì chỉ là ta biết muội nôn nóng trả xong ơn để cắt đứt với hắn nhưng hắn bây giờ chỉ là đứa trẻ con năm tuổi muội không nên quá nghiêm khắc với y cũng đừng dằn vặt mình nữa. Cười nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người đối diện thất được uy nghiêm cao ngạo: - Ca à ta chỉ muốn bồi dưỡng ra một người có thể là đối thủ của ta. Thở dài phiền não: - Ta e đối thủ của muội chính là trái tim muội thôi. Ngày mai cho nó về với thân phụ và thân mẫu của nó mấy ngày ta và muội về ma giới. Muội nói đi sáu tháng giờ đã sáu năm muội cũng nên hiểu cho ca và Ngọc nhi chứ. - Ca về trước đi mai ta cùng ngươi về ma giới mội chuyến. Bắc Quyền bước ra nàng gọi Nhất Minh vào nói: - Mai ta và nghĩa phụ ngươi có việc đi xa ngươi có thể về nhà thân mẫu, thân phụ của ngươi nhưng cuốn tién thư mới này ngươi phải học hết ngày nào cũng phải luyện tập. Ta sẽ cho ảnh nữ theo sát ngươi đừng có mà lười biếng. Cúi đầu hành lễ: - Cảm ơn nghĩa mẫu hài tử chuẩn bị, còn trăm luợt thiên thư con sẽ chép xong trong tối nay. - Được ngươi ra ngoài đi.
Chương 12 Bấm để xem Nhà cha nương của Nhất Minh: Cậu đi vào chắp tay, cúi đầu chào kính cẩn. - Cha nương con đã về. Cha nương vẫn khoẻ chứ ạ. Đỡ co dậy. - Cha nương vẫn khỏe đây là nhà con. Con không cần giữ lễ nghĩa vậy đâu. Vào nhà đi để ta ngắm con. - Ân nhưng nghĩa mẫu đã dạy dù ở đâu ở nhà hay ngoài thiên hạ con đều phải giữ lễ nghĩa. Xoa đầu cậu nương nhẹ nhàng nói: - Đường xa mệt con vào trò chuyện với cha. Nương đi chuẩn bị đồ ăn cho con. Hơi cúi đầu cậu nói nhỏ: - Xin lỗi nương nhưng đồ ăn của con đề theo trật tự nhất định không thể ăn tùy tiện. Lúc này người hầu bên cậu lên tiếng: - Tiểu gia gia, chủ tử nói những ngày ở đây người có thể không cần giữ lễ nghĩa cũng không cần ăn đúng khẩu phần. Chủ tử chỉ cần người luyện công và học thuộc thiên kinh là được. Vui vẻ cậu hỏi lại: - Thật sao. - Vâng tiểu gia gia. - Vậy nương để con giúp người. Cười hiền lành nương Nhất Minh nói: - Được. Cha cũng lên tiếng: - Ta cũng giúp. Chưa bao giờ nữ sát thủ đó cảm nhận được một gia đình ấm áp vui vẻ như vậy. Bỗng nương cậu quay lại. - Nữ nhi cô cũng vào giúp chúng tôi với. - Ta tới ngay đây. * * * Tại ma giới. Các trưởng lão cung kính. - Thưa ma vương người nói đi 6 tháng sau lại thành 6 năm. Ma giới không thể một ngày không có người chủ đạo. Ra vẻ lẳng lơ nhưng lại rất đáng sợ. - Ồ vậy các ngươi muốn ta truyền lại chức ma vương này cho một số các ngươi. Các ngươi muốn phế truất ta. Mọi người quỳ rập xuống mặt không dám ngước lên. - Ma vương tha tội, ma vương tha tội.. Cười nhếc mép. - Các ngươi không phải thỉnh tội. Hôm nay ta về đây để thông báo ta để cho Ngọc nhi tạm thời giữ chức vụ ma vương điều hành Ma giới và ngoại tộc. Sau 100 năm nữa ta sẽ về lại ma giới. Trong thời gian này ai tạo phản gây rối sẽ bị đưa vào vòng luân hồi vĩnh viễn không được vào tam giới. - Chúng thần nghe lệnh ma vương. Ma vương an hảo. Quay đầu nàng đi trong lòng có người vui có người lo. Nhưng điều đương nhiên ai cũng biết là không phải khuôn khổ như lúc trước. Tại động băng ma giới: - Ma vương tỷ tỷ. Người nói sau khi về sẽ quản lý ma giáo cho muội lên dương gian chơi sao mà sao lại thành muội quản lý ma giới cho tỷ đi tiếp. Nguyệt Linh không nói gì nhìn mắt nàng nhìn vào hư vô như nuối tiếc mà đầy hận thù nhưng phải chịu ơn. Nhìn nàng Bắc Quyền vỗ về Ngọc nhi. - Muội muội ngoan để ma vương ở đây một lúc. Muội ra ngoài cùng ta nói chuyện. - Nhưng.. Muốn nói nhưng lại thôi cô theo anh ra ngoài. Ra khỏi động không xa anh hỏi cô: - Muội biết lần này Nguyệt Linh lên nhân gian đã gặp phải chuyện gì không. Tâm trạng nàng rất tệ nên muội cũng không nên trách nàng. Ra vẻ lo lắng cô hỏi: - Rất cuộc tỷ và ca đã gặp việc gì? Thở dài anh kể lại mọi việc. Kể hết những gì anh biết. Ngọc nhi nghe xong thấy khó chịu trong lòng rồi vô tình nói ra một câu. - Hắn ta kiếp trước hại ma vương như vậy kiếp này lại làm cho tỷ ấy phải mang ơn hắn rồi phải trả ơn. Khác nào phải nuôi kẻ thù của mình chứ. Vùng vằng cô định chạy vào động băng nói rõ cho nàng nghe thì bị ngăn lại. - Nàng ấy đang rất mệt mỏi nên để nàng ấy nghỉ ngơi. - Nhưng ca tỷ ấy đang tự dày vò bản thân mình đó. Huynh không quan tâm sao! - Muội ấy dày vò bản thân vài năm hơn hối hận mang ơn người làm muội ấy tổn thương. Có lẽ nàng ấy lựa chọn như vậy cũng tốt. Ta vào đi cùng muội ấy lên nhân gian muội quản lý tốt ma giới đó đừng gây họa. - Vâng ca muội biết rồi. Dù vẫn lo nhưng cô cũng chẳng biết làm gì hơn đành để nàng tự quyết định vậy. Bắc Quyền đi vào động băng thấy nàng khóc. Người cao cao tại thượng lại mang một trái tim tổn thương, một mặt khác của con người yếu đuối đến cùng tận. Chỉ khi một mìnb mới biểu lộ ra rõ ra người thật. Nhẹ nhành đến bên. - Muội còn có ca khóc đã đi mai sẽ là một ngày mới chúng ta cùng cố gắng vì một ma tộc vững mạnh được chứ. Lau khô nước mắt nàng mỉm cười: - Ta không sao chúng ta về dân gian thôi. - Thần nghe lệnh thưa ma vương. - Có lẽ ta chỉ có huynh và Ngỗc nhi là người thân. Xoa đầu nàng: - Không phải còn con dân ma tộc còn ám vệ như người trong nhà sao. Lắc đầu: - Người ma tộc chỉ lo cho mình vốn không coi muội là người nhà còn ám vệ không thể vào ma giới không bất tử họ chỉ là gia đình tạm thời. - Muội ngốc rồi sao. Có một loại thuốc khiến con người bất tử và có thể tin và có thể tiến vào ma giới. - Lâu quá ta quên. Về dân gian thôi mọi việc còn chờ xử lý đó. Tại nhà cha nương Nhất Minh: - Nhất Minh tham kiến nghĩa mẫu. Đạ lâu không gặn người. Gật đầu nàng nói: - Dạo này con đã học thuộc quyển thiên kunh con đưa ta chưa. Đọc cho ta nghe. - Muội chưa hỏi thăm nó đã bắt nó đọc thiên kinh có phải là vô tình quá không? - Nghĩa tử của muội phải văn võ song toàn không chút khuyết điểm nếu để tâm tình người sẽ khiến nó nhụt chí. - Nghĩa mẫu con đọc"Trong tam giới lục địa tồn tại hai giáo chính tà, chính tà lưỡng lập, chính chưa chắc là chính tà chưa chắc là tà nhưng tà không phải chính, chính không phải tà, chính tà không thể cùng tồn tại cũng không hẳn phải đối lập.. (lược bỏ hơn một vạn từ) Nghĩa mẫu con đã đọc xong. - Không tồi lần này ta mang cho con năm võ sĩ trong vòng hai tuần con phải đánh thắng bỗn họ. Cha, nương của cậu tỏ ra vô cùng lo lắng còn Bắc Quyền hét to: - Nhất Minh mới hơn năm tuổi sao có thể. - Muội làm đúng người bình thường muốn hiểu thiên kinh phải mất mười năm nhưng chỉ một tuần nó đã thuộc hết thì năm võ sĩ cấp một này không là gì cả. - Ta nghĩ nhiều rồi ta tưởng muội nói võ sĩ siêu cấp. (giải thích: Võ sĩ có năm cấp cấp một yếu nhất rồi dần đến cấp năm khi vượt quá cấp năm sẽ thăng lên siêu cấp ngang ám vệ cấp hai (làm được ám vệ là những người có thiên phú nhưng không có địa vị)) . Quay sang cậu nàng nói: - Về phủ ta mệt rồi. Đã làm phiền Bạnh gia rồi. Bối rối Bạnh lão gia đưa họ ra cửa. - Cha nương con đi. Người bảo trọng. * * * Tại phủ của Nguyệt Linh (mới nâng cấp và mở rộng cho các ảnh vệ và ám vệ) - Nhất Minh ngươi lại đây. Đây là 5 người ngươi cần đánh bại sau hai tuần nến ngươi không hoàn thành thì hậu quả ngươi tự gánh chết hay bị thương ta không quan tâm. Ta chỉ cần kết quả. Hai năm ta chỉ dạy ngươi đừng làm ta thất vọng. Ngoan ngoãn nhưng lại đầy khí chất và rắng rỏi: - Ân nghĩa mẫu con sẽ không làm người thất vọng. Không nhìn đám võ sĩ cô chỉ ra lệnh: - Các ngươi Không cần nương tay với đứa trẻ này chỉ cần cho ta thấy thực lực thật của các ngươi. Ta trả công cho người có thực lực không phải kẻ xu nịnh. - Vâng, phủ chủ bọn ta biết nên làm. Tiểu thiếu gia thất lễ rồi. Quay lưng đi về phòng. - Các ngươi đi tập luyện đi. Người đâu đưa họ đến võ đài viện. - Mời các vị theo nô gia. - Đa tạ cô nương - Ngươi cũng theo họ luyện tập đi Nhất Minh. - Nghĩa mẫu nhi tử cáo lui.
Chương 13 Bấm để xem Tại chợ đen (mọi người ở đây đều mang khăn đen che mặt thông qua giọng nói và y phục, nội công để xác định thân phận) : Nàng mặc một y phục màu đỏ đen khá ngắn và quần dài bo chân còn chàng mặc bộ đồ đen tuyền viền vàng (chú thích thêm đồ của Bắc Quyền màu xanh biển đậm, chỉ nhữ nhân vật lớn mới mặc đồ màu đa số các gia tộc và người khác đều mặc đồ trắng) đi tới tiệm đấu giá: - Quỷ y (thân phận khác của Nguyệt Linh) Phương gia đã thu mua phần lớn đan dược của chợ đen rồi. Lạnh lùng lãnh đạm nàng hỏi lại: - Trong chợ đen gia tộc này không lớn mạnh tại sao lại. - Người lâu không đến đan dược của người ngày càng hiếm giá 1 vạn tinh thể (đơn vị tiền tệ ở chợ đen, một tinh thể bằng 10 lượng vàng bạnh kim) cũng không đủ mua. Bên Phương gia có một người có thể gộp tiểu đan thành thần đan nên.. - Ồ vậy sao ngươi lui đi. Quay sang Nhất Minh nàng nói: - Đi đển Phương gia với ta một chuyến. - Vâng sư. (Lúc ở chợ đen vì không để lộ thân phận nên thay vì gọi nghĩa mẫu thay bằng sư) Tại Phương gia. - Vào báo cho chủ người Nhật Nguyệt đến. Khinh bỉ người hầu nói. - Nhật Nguyệt gì chứ không phải quỷ y ở trong phủ Phương gia ta sao. Đi đi đi. - Ồ vậy sao vậy đưa linh thần đơn này cho chủ tử nhà ngươi. Ngạc nhiên hắn ta liền chạy vào trong: - Lão gia, lão gia chuyện lớn rồi. - Không thấy quỷ y đang luyện đơn sao. Trong chợ đen ai địch qua người mà ngươi phải hốt hoảng. Ung dung đi vào chàng lên tiếng. - Hình như ngươi nhận nhầm người rồi. Nhìn xem ai là quỷ y. - Này là sao quỷ y người.. Tên quỷ y giả kia quay qua mặt tái mép. - Sao ngươi biết cấm thuật. (Nguyệt Linh hỏi) - Quỷ y ta.. ta từng vào trộm bí thuật ở Tào Hưng các (tiệm cầm đồ lúc trước). - Ngươi chết được rồi. - Quỷ y tha mạng.. tha mạng. Lắc đầu nàng quay đi cón hắn phụt máu chết tại chỗ. Phương lão gia giọng run run: - Tại sao.. lại. - Ta không guết hắn khi sử dụng cấm thuật quá 21 lần sẽ phụt máu chết. À mà thần đơn hợp từ linh đơn sau 5 năm sẽ thành lại tiểu đơn ngươi tự sắp xếp đi. - Quỷ y cứu ta.. xin người đó - Ngươi phản ta ta sao phải cứu ngươi. Trục xuất Phương gia ra khỏi chợ đen thủ tiêu toàn bộ đan dược. Ngồi sụp xuống nước mắt rơi dài rồi hắn chảy máu mắt chết. Nhất Minh hỏi nàng: - Sao hắn lại như vậy. - Người sử dụng hợp đan khi thất vọng sẽ chảy máu mắt chết. Thôi về nhà nghĩa phụ con còn có việc quan trọng cần con đó. Thế cậu luyện tập thắng võ sư rồi ngay cả trăm người siêu ám vệ cũng bại trước chàng. Năm năm tháng tháng từ cậu bé 5 tuổi cậu thành chàng trai vạn người mê (khi này chàng mới 18 tuổi). Đọc ngàn thiên sách, hết kinh thư thông hiểu mọi việc nhưng điều chàng không bao giờ hiểu được là nghĩa mẫu và nghĩa phụ rất cuộc là ai. Hôm nay Nhất Minh vào thư phòng chàng nhìn thấy một cuốn sách từ hơn 600 năm trước, sách nào chàng cũng từng thấy qua tại sao cuốn sách này lại không có một chút ấn tượng. Cầm cuốn sách chàng đến hỏi Bắc Quyền. Bước vào phòng chàng cúi chào: - Nghĩa phụ. Con có truyện muốn thỉnh giáo người. - Nghĩa tử có gì từ từ nói. Đặt cuốn sách lên bàn. Bắc Quyền thấy mặt liền biến sắc khó coi. - Cuốn sách này con lấy ở đâu. Con có biết đây là cuốn sách cấm của gia tộc không. Lấy ở đâu trả về đó đi đừng để nghĩa mẫu con thấy. - Ân thưa nghĩa phụ. Nhưng con thấy đây pà cuốn truyện bình thường mà sao lại thành sách cấm vậy. Lắc đầu anh nói: - Cuốn sách này đã bị ma tộc đốt từ 500 năm trước không biết sao lại sót lại cuốn này. Nội dung trong đó sai sự thật về họ nên đã bị xóa bỏ từ lâu. Con không nên đọc nó. - Thưa nghĩa phụ nhi tử chưa đọc nhưng người có thể kể cho con nghe về sự thật của nó không. Cầm cuốn sách thiêu vào lửa vừa kể: - Nữ ma vương đó không phải độc ác trăm phần mà là yêu vị thái tử kia quá nhiều đến lúc bị phản bội chịu không được mới như vậy. Năm đó cũng không phải ma tộc thua thảm hại mà vị nữ vương kia si tình cho ma tộc rút lui, trả lại hơn nửa cho ma tộc. Ta nói con ma tộc chưa chắc ác mà thiên tộc cũa chưa chắc thiện. - Nhi tử hiểu rồi thưa nghĩa phụ. - Con hứa với ta một điều được chứ. - Nhi tử hứa chỉ cần việc gì người giao con sẽ hoàn thành. - Ta không cần điều đó ta chỉ mong con đừng làm nghĩa mẫu buồn, sau này dù chuyện gì cũng hiểu cho muội ấy. - Con đồng ý. Nhưng người nói vậy là sao. Cười buồn - Sau này con sẽ hiểu. - Nghĩa phụ con ra ngoài đây. - Ừ. Anh thấy lòng lo lắng cũng không biết vì sao? Có lẽ mội đại họa lại sắp đến. - Bắc Quyền ca và Nhất Minh nói gì vậy? Giật mình trước lời nói của nàng. - Không có gì chỉ là sách năm đó ma tộc đốt vẫn sót lại một cuốn thôi. Mặt buồn hẳn nàng nói. - Không phải mà là muội cố tình giữ là giờ ca đốt rồi cũng tốt. - Muội vẫn không quyên được chuyện đó sao. - Gần rồi. Mọi việc qua rồi ta không muốn nhắc lại. Muội đi trước đây. Tại chợ đen (mọi người ở đây đều mang khăn đen che mặt thông qua fiọnf nó và y phục, nội công để xác định thân phận) : Nàng mặc một y phục màu đỏ đen khá ngắn và quần dài bo chân còn chàng mặc bộ đồ đen tuyền viền vàng (chú thích thêm đồ của Bắc Quyền màu xanh biển đậm, chỉ nhữ nhân vật lớn mới mặc đồ màu đa số các gia tộc và người khác đều mặc đồ trắng) đi tới tiệm đấu giá: - Quỷ y (thân phận khác của Nguyệt Linh) Phương gia đã thu mua phần lớn đan dược của chợ đen rồi. Lạnh lùng lãnh đạm nàng hỏi lại: - Trong chợ đen gia tộc này không lớn mạnh tại sao lại. - Người lâu không đến đan dược của người ngày càng hiếm giá 1 vạn tinh thể (đơn vị tiền tệ ở chợ đen, một tinh thể bằng 10 lượng vàng bạnh kim) cũng không đủ mua. Bên Phương gia có một người có thể gộp tiểu đan thành thần đan nên.. - Ồ vậy sao ngươi lui đi. Quay sang Nhất Minh nàng nói: - Đi đển Phương gia với ta một chuyến. - Vâng sư. (Lúc ở chợ đen vì không để lộ thân phận nên thay vì gọi nghĩa mẫu thay bằng sư) Tại Phương gia. - Vào báo cho chủ người Nhật Nguyệt đến. Khinh bỉ người hầu nói. - Nhật Nguyệt gì chứ không phải quỷ y ở trong phủ Phương gia ta sao. Đi đi đi. - Ồ vậy sao vậy đưa linh thần đơn này cho chủ tử nhà ngươi. Ngạc nhiên hắn ta liền chạy vào trong: - Lão gia, lão gia chuyện lớn rồi. - Không thấy quỷ y đang luyện đơn sao. Trong chợ đen ai địch qua người mà ngươi phải hốt hoảng. Ung dung đi vào chàng lên tiếng. - Hình như ngươi nhận nhầm người rồi. Nhìn xem ai là quỷ y. - Này là sao quỷ y người.. Tên quỷ y giả kia quay qua mặt tái mép. - Sao ngươi biết cấm thuật. (Nguyệt Linh hỏi) - Quỷ y ta.. ta từng vào trộm bí thuật ở Tào Hưng các (tiệm cầm đồ lúc trước). - Ngươi chết được rồi. - Quỷ y tha mạng.. tha mạng. Lắc đầu nàng quay đi cón hắn phụt máu chết tại chỗ. Phương lão gia giọng run run: - Tại sao.. lại. - Ta không guết hắn khi sử dụng cấm thuật quá 21 lần sẽ phụt máu chết. À mà thần đơn hợp từ linh đơn sau 5 năm sẽ thành lại tiểu đơn ngươi tự sắp xếp đi. - Quỷ y cứu ta.. xin người đó - Ngươi phản ta ta sao phải cứu ngươi. Trục xuất Phương gia ra khỏi chợ đen thủ tiêu toàn bộ đan dược. Ngồi sụp xuống nước mắt rơi dài rồi hắn chảy máu mắt chết. Nhất Minh hỏi nàng: - Sao hắn lại như vậy. - Người sử dụng hợp đan khi thất vọng sẽ chảy máu mắt chết. Thôi về nhà nghĩa phụ con còn có việc quan trọng cần con đó. Tại nhà của ba người: - Nguyệt Linh muội vừa đến chợ đen với Nhất Minh sao. - Ân ca có việc gì tìm ta sao? - Muội vào nhà đi rồi hãy nói. Hai người đi vào vặn đế nến cửa mật thất mở ra bước vào trong các trưởng lão chợ đen (chợ đen có 12 trưởng lão trong đó 7 người là của ma tộc, ngồi ở đây chỉ có 7 ngườu này. 5 trưởng lão khác thuộc các gia tộc trong chợ đen không tham gia) ngồi quanh chiếc bàn tròn. Cùng ngồi xuống Bắc Quyền bắt đầu lên tiếng: - Ta gọi các vị đến đây là muốn nói rõ một điều cũng coi nhưlà một thông báo. Các trưởng lão Đồng thanh lên tiếng: - Hộ pháp cứ nói. - Huynh nói đi ta nghe nếu được thì thực hiện. Ngẫm một lúc anh nó với dáng vẻ quả quyết. - Mọi người đã biết Ma vương vì sao phải ở lại dương gian. Mỗi người đề là những người vô cùng trung thành ta mong sẽ không ai phản đối quyết định này của ta. Ngôi vị giáo chủ chợ đen nên để Nhất tiếp quản coi như đã trả hết nợ cho y. Sắc mặt các vị trưởng lão đắng đo còn mặt nàng tối sầm lại: - Ca ta gọi huynh một tiếng ca không có nghĩa là ta để mọi thứ huynh quyết định. - Muội như vậy là muốn tiếp tụy ở bên y sao. Đập bàn nàng đứng dậy. - Ca ta nuôi dưỡng hắn cho hắn quyền thừa kế không có nghĩa ta muốn bên hắn hay đem căn cứ của chúng ta tại nhân gian cho hắn. Các trưởng lão cũng lên tiếng: - Ma vương nói đúng hộ pháp không nên bỏ đi chức vụ giáo chủ chợ đen này. Lãnh đạm nàng nói: - Ngày mai ta sẽ trục xuất hấn khỏi chợ đen đem toàn bộ gia nghiệp đền bù cho y. Dù sao chợ đen cũng phải giữ lại. Còn một việc ta muốn nhờ huynh và các vị đây điều tra giúp. - Có việc gì sao. (Cả Bắc Quyền và các trưởng lão sốt sắng). - Cấm thuật chợ đen bị lộ ra ngoài. Ta nghĩ cuốn luyện đan đó không tự nhiên bị một người phàm lấy được. Nhìn nhau các trưởng lão thưa. - Ma vương, hộ pháp thật ra các thuộc hạ cũ cón sót lại của lão đại đã chép nửa đầu của cuốn sách đó truyền ra ngoài tuy chúng đã bị bắt nhưng không biết vì sao vẫn có 10 tờ đầu lọt ra ngoài. Công chúa Tuyết Ngọc (Ngọc nhi) đang xử lý sợ người lo nên không cho nói. - Ta biết rồi các người về nói với Ngỗc nhi xử lý gọn gẽ bọn họ. Huynh đi xếp lại chợ đen phải xong trong ngày nay. Ta không muốn ma tộc có bất kỳ tổn thất nào cũng không muốn chợ đen vì những loại người không ra gì mà rối loạn. Nói rồi nàng bước đi. - Cung tiễn ma Vương
Chương cuối Bấm để xem Tại phủ của Nguyệt Linh. Từ sáng sớm các nữ tỳ đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho lễ thừa nghiệp các trưởng lão cthợ đen đã đến (12 vị) cha nương của Nhất Minh cũng đã ở đây. Mỗi người ngồi vào vị trí của mình thì một cô nương đến và cúi chào: - Tiểu nữ là Tuyết Ảnh xin ra mắt mọi người. Vừa nhìn thấy cô gái ấy nàng liền nhận ra là Tuyết Ảnh nương nương người năm xưa gián tiếp đẩy nàng vào hoàn cảnh đó. Mặt nàng xám lại. - Tuyết Ảnh tiểu thư đây là lễ thừa nghiệp nữ nhi ngoại tộc không được phép vào. - Nghĩa mẫu người nói vậy làm nữ nhi rất buồn dù sao ta.. cũng sắp gả cho Nhất Minh sao có thể là người ngoại tộc được a. Chả lẽ lễ thừa nghiệp của phu quân nương tử không được tham gia. Bắc Quyền đến đỡ lấy Nguyệt Linh. Nói nhỏ "Muội không sao chứ". Cười nhẹ nàng đi lên vị trí giữa đài. Còn ả ta tự đến vị trí nữ chủ ngồi. - Các vị hôm nay ta mở lễ thừa nghiệp chắc mọi người cũng biết việc gì. Ta tuyên bố NHẤT MINH TRỞ THÀNH NGƯỜI THỪA KẾ CỦA BẠCH GIA VÀ 1/5 GIA SẢN CỦA TA ĐỒNG THỜI RÚT KHỎI CHỢ ĐEN KHÔNG THAM GIA VÀO BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO. Vừa dứt lời thì Tuyết Ảnh đứng lên phản bác. - Người làm vậy là sao Nhất Minh là nghĩa tử duy nhất của người tại sai lại chỉ thừa hưởng 1/5 gia sản còn phải rút khỏi chợ đen. Bắc Quyền lên tiếng: - Tiểu thư quy luật ở phủ này là người vô dụng nhu nhược, không sáng suốt sẽ không bao giờ được dụng. - Ý nghĩa phụ là vì Nhất Minh lấy nhi nữ nên không được dụng sao. Nhi nữ.. - Tuyết Ảnh tiểu thư có vài điều ta cần nói với cô. Thứ nhất ta và ca không phải nghĩa mẫu, nghĩa phụ của cô. Thứ hai ta không chấp nhận con dâu chưa qua cửa gọi ta là như vậy. Thứ ba Nhất Minh chỉ ở chợ đen luyện tập không có quyền ở lại đó sau khi có quyền thừa kế. Thứ tư ta và ca vẫn còn sao phải giao gia nghiệp cho người bị nữ nhân che mắt không nhìn xa trông rộng. Ngạc nhiên hòa tội lỗi đau lòng: - Nhi tử biết tội xin chịu phạt mong cha nương, nghĩa mẫu, nghĩa phụ ta lỗi. - Ngươi đạ thừa kế gia nghiệp ta và ca không cón là nghĩa mẫu, nghĩa phụ của ngươi nữa. Từ giờ phủ này của ngươi vùng đất đông bắc và sản nghiệp ở đó thuộc về ngươi. Cũng từ giờ chợ đen không chào đón ngươi. - Nghĩa mẫu hài nhi biết sai rồi ta nhận chịu phạt người đừng đi. Đánh một trưởng vào Nhất Minh chàng bay vào tường. Không quay lại nàng nói. - Ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta không có đứa nhi tử nhu nhược như ngươi. Nàng bước đi các trưởng lão đi sau nàng. Giờ chỉ còn lại cha nương và Tuyết Ảnh ở đó. Ả lên tiếng: - Chàng không sao chứ. Chàng uống linh dược này đi sẽ không sao nữa. Cha nương chàng cũng lo lắng: - Sao Nguyệt Linh tiểu thư lại tuyệt tình vậy chứ dù sao con cũng do nàng ta chăm sóc mà. - Cha nương con không sao người đâu đưa Tuyết Ảnh tiểu thư về phủ. - Ta biết ta sai chàng cho ta ở lại chăm sóc chàng đi. Xoa đầu ả chàng cười: - Ta không sao nàng về phủ đi. - Vậy ta về phủ chàng ở lại dưỡng thương chăm só tốt bản thân. Nói rồi nàng ta ra về. Chàng cũng nói cha nương về phòng. Vào biệt viện của Nguyệt Linh chàng hét to: - TA ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO NGƯỜI BỎ TA. Chàng khóc lần đầu trong mười mấy năm chàng khóc. Vừa khó chàng vừaa lẩm bẩm: - Ta thích nghĩa mẫu sao không người là tiền bối của ta. Vậy sao ta lại khó chịu đến vậy. Tại sao lần đầu gặp Tuyết Ảnh ta rung động đến vậy mà sao giờ ta lại chán ghét nàng. Mê man chàng ngủ thiếp đi. Trong mơ chàng mơ thấy tất cả sự việc của hai kiếp trước. Lúc tỉnh dậy chàng mệt mỏi nằm dài trên bãi cỏ. Ngoài phủ của Nhất Minh (phủ được thừa kế từ Nguyệt Linh) Tuyết Ảnh đi ra khỏi phủ liền gọi Nguyệt Linh một cảch kinh bỉ kiêu ngạo. - Nguyệt Linh có chuyện muốn nói với cô cùng ta vào trong kiệu đi. - Tuyết Ảnh cô nương có việc gì cứ nói ở đây cũng không có người lạ. - Được vậy ta nói. Nhất Minh là của ta. Chàng là phu của ta cô nên biết chàng không yêu cô. Cô nên buôn tha cho chàng đi. Cô có cố níu chàng thì chàng cũng ghét bỏ cô thôi. Giọng nhạo báng nàng nói lại ả ta: - Không phải ta đã để y lại cho cô sao. Ta chỉ là trả ơn hắn giúp ta hoàn hồn Tuyết Ảnh nương nương người nói vậy là nói ta bỉ ổi, vô sỉ giống người sao. - Cô nói vậy tại sao lại không giao toàn bộ tài sản và chợ đen cho chàng làm vậy quá đáng không. - Cái này là Tuyết Ảnh nương nương người sai rồi. Đây là gia sản của ma tộc ta hơn nữa chợ đen là điểm chốt của ma tộ ttên nhân gian sao phải giao cho thiên tộc các người. Hơn nữa chỉ tính riêng chỉ dạy cho y võ và tiên thuật cho y là đã trả xong ơn rồi. - Ngươi.. ngươi.. - Câm miệng cho ta gọi ngươi là Tuyết Ảnh nương nương là nể mặt rồi. Chỉ cần một búng tay là đủ để giết ngươi. Người đâu chúng ta đi. Hậm hực ả đi về thiên tộc. - Cút cút hết cho ta. Ả ta là gì chứ có quyền gì tranh Minh ca với ta, ta không cam tâm. Con nô tỳ bên cạnh khuyên bảo: - Nương nương người hà cớ chi phải giận không phải vài tháng nữa thiên vươngy sẽ về ở bên người sao. Tới lúc đó ả ta làm gì cũng vô dụng a Cười ma mị ả ta đáp: - Cũng đúng người ngoài cuộc suy nghĩ vẫn tốt hơn. Ban thưởng. Tại ma tộc: - Nguyệt Linh nếu muội thấy khó chịu thì ở lại bên hắn vài hôm đi. Hắn ta cũng sắp về thiên giới rồi đó muội.. - Ca người còn nhớ trước đây trên người ta chịu bao nhiêu vết thương vì y không. Nếu không có dung thuật có lẽ ta đã thành dị hợm rồi. Ơn đã trả thù ta cũng ắc sẽ báo. - Ta không can thiệp vào chuyện của muội nữa cũng mong muội đừng hối hận về sau. Nói rồi anh bước ra ngoài để cô trong động băng một mình. Thở dài anh nghĩ ' ma tộc phồn vinh như giờ là do có muội ấy nhưng cái giá muội ấy phải trả thật sự quá lớn, bỏ đi hạnh phúc đổi lấy một gia tộc phồn vinh cũng quá cao rồi.'Bước về hướng lễ đàn anh cầu cho mọi việc về sau đều an lành bình yên nhưng có lẽ giông bão lại sắp nổi nên rồi. Không lâu sau đó ma tộc và thiên tộc gây chiến. Trận chiến nhuốm máu biết bao sinh linh đến thần khí bí mật của thiên tộc cũng lôi ra sử dụng. Trong trận chiến này cả Nhất Minh và nàng đều tiêu toàn bộ linh lực trở về giống người phàm. Hoàng Hậu Thiên giới vì muốn nàng mãi mãi biến mất mà dùng độc làm nàng không thể ngưng hồn, chàng mất đi trí nhớ. Bắc Quyền dùng toàn bộ linh khí giúp nàng ngưng hồn nhưng tới lúc chết hồn nàng cũng chỉ kết thành cây thảo dược. Như nhi lên nắm quyền ma tộc đời đời an cư không gây thù địch. Nghìn năm sau nàng thức tỉnh bước ra từ cây thảo mộc. Cũng vào đêm hoa đăng hai người gặp mặt chàng nhớ lại mọi việc. Về thiên giới chàng phế bỏ Hoàng vị lấy nàng làm thê. Thiên ma thống nhất, lục địa yên bình không phân thiên ác cân đối hài hòa.