Review Sách Thôi Thì Thương Nhau Nhé! - Mấy Điều Nhỏ Xíu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi nup._saau, 3 Tháng tư 2020.

  1. nup._saau

    Bài viết:
    4
    Tên sách: Thôi thì thương nhau nhé!

    Tác giả: Mấy Điều Nhỏ Xíu

    Thể loại: Văn học Việt Nam

    Nội dung: Những lời tâm tình của trái tim đang lớn.. nhỏ xíu.. mà thương muốn xỉu..

    [​IMG]

    Cuốn sách mua lâu lắm rồi đấy mà hôm nay mới lôi ra đọc :))

    Cuốn sách là những cảm xúc trong veo, nhẹ nhàng lắm lắm. Đó là cảm xúc ngu ngơ của những người thương thầm; hạnh phúc, giận dỗi vu vơ của những ai đang trong cuộc thương; và ngốc nghếch cứ mãi nhớ về một người khi đã buông nhau rồi. Hành trình thương nhau của Tớ và Cậu, từ khi ngại ngùng khi chạm nhẹ vào nhau, đến những cái đan tay siết chặt đến vã mồ hôi, rồi đến cuộc đấu xem ai lên tiếng trước là kẻ thua cuộc, và tớ với cậu đều thắng.

    Những cảm xúc quen thuộc mà lại lạ lùng hen. Qua những câu chữ, lời thơ vu vơ, là một cả trời thương nhớ. Có yêu, có ghét, có thương, có giận, có hờn. Tôi thích cái cách tác giả dùng danh xưng Tớ và Cậu để kể chuyện, nghe thân thương đến lạ. Qua từng trang sách, là những cảm xúc dịu dàng, trong trẻo của tớ dành cho cậu. Có những lời chẳng thể nói ra, có những cảm xúc tớ giữ cho riêng mình, và cả những thương mà tớ gửi đến cậu nhưng có lẽ cậu không nhận ra. Câu chuyện nhỏ xíu vậy thôi á, bởi tớ nhỏ xíu, cậu cũng nhỏ xíu, hai ta vô tình va phải nhau rồi tách nhau ra chầm chậm.

    Những đong đưa rồi ngẩn ngơ thuở còn thầm thương, rồi những lời tán tỉnh sến sẩm nơi đầu môi khi yêu, đến những lạnh lùng bỏ ngỏ khi quen nhau quá năm rồi là cái buông tay vào một ngày nắng không còn xanh nơi bầu trời nữa. Những cảm xúc trong veo, nhẹ nhàng như màu màu nắng; hỗn độn, phức tạp như cục len bị rối tung lên; hay những thương nhau nơi chúng mình đã từng. Tất cả.. Tất cả.. Tớ đều nhớ hết.

    Ngày tớ còn thương cậu ấy, nhiều điều chẳng nói thành lời, tớ nghĩ cậu nhận ra mà hóa ra lại.. Nhiều lúc cũng không hiểu sao lại cứ thương cậu hoài vậy luôn á. Mặc cho cậu lạnh lùng, tớ vẫn cứ ở bên cạnh cậu, cố tình bên cạnh cậu. Tớ ngốc thiệt mà nhỉ? Ngày thương thầm thì cứ loanh quanh với câu hỏi "có nên tỏ tình với cậu không nhỉ?", vì sợ nhỡ đâu người ta làm lơ nên đành thôi. Ngày yêu nhau thì vẫn thầm nghĩ rằng cậu rồi sẽ xa tớ, nhưng mà tớ vẫn cứ thương cậu thì làm thế nào bây giờ?

    Yêu nhau cũng lắm cái hay, giận hờn là có quyền im lặng để ai kia đến dỗ dành, vất vả lắm mới được bên nhau, nên tớ chẳng lỡ làm cậu mệt đâu. Bởi thế nên tớ đã cố gắng thương cậu thiệt nhiều.. thiệt nhiều. Vậy mà, "chúng ta dừng lại đây thôi", tớ với cậu chia tay bình yên. Mà nào có bình yên? Bởi tớ cứ nghĩ đến cậu suốt thôi. "Cậu có ổn không?", tớ cứ tự hỏi tự trả lười vậy đấy. Nhiều lúc cứ đạp quanh con phố để nhỡ đâu may mắn có thể gặp cậu, lượn qua quán quen để xem cậu có đến không, rồi.. Cách nhau từng ấy ki-lô-mét, từng ấy con đường, từng ấy dãy phố, mà lại chẳng va vào nhau lần nào nữa.

    Tớ với cậu, yêu nhau bình yên như thế đấy. Nhưng tớ rung động mất rồi, bởi những điều nhỏ xíu. Tớ cứ muốn bên cậu mãi thôi. Đứa bạn cứ hỏi tớ tại sao lại cứ muốn đi theo cậu thế, tớ chỉ cười, nó bảo tớ ngốc. Thì tớ ngốc thật mà, nhưng không sao. Tớ thương cậu, chỉ thế thôi.

    Đấy, rồi cậu sẽ rung động với tớ thôi!

    Khi cậu cầm cuốn sách này thôi, cậu sẽ thấy nó rất dễ thương luôn ấy. Rồi khi cậu đọc nó, sẽ có lúc cậu tự cười một mình cho xem, cứ nhoẻn miệng cười thế thôi, rồi nghĩ "đáng yêu ghê", như mình ấy. Mình chắc cậu sẽ nghĩ thế ấy.

    Câu chuyện trong sách là cuộc tình từ lúc thầm thương đến khi bắt về nuôi rồi quyết định buông tay của tớ. Những cảm xúc như màu xanh của nắng ấy, trong veo, tinh khiết. Câu chuyện nhỏ xíu, mà thương lại to đùng. Không có gì to tát cả, chỉ là những điều nhỏ xíu những lại vỗ về những trái tim về điều bình yên.

    Các cậu tìm đọc nó đi ha.. Hay lắm lắm.. Mà cuốn sách cũng cưng muốn xỉu luôn ấy.. Nhìn là muốn thương luôn rồi..

    #mấy điều nhỏ xíu #thương đi, đừng đợi
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...