Tiểu Thuyết Nếu Kiếp Sau Em Đến Trước - Lôi Vũ Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lôi Vũ Vy, 6 Tháng năm 2018.

  1. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Nếu Kiếp Sau Em Đến Trước

    Tác giả: Lôi Vũ Vy

    Thể Loại : Tiểu thuyết, ngược tâm, SE

    Link góp ý: Góp ý các tác phẩm của Vy xinh đẹp

    Giới thiệu:

    Nhân vật chính không lương thiện, là một câu chuyện dài xen lẫn giữa đau khổ quá khứ và hiện thực.

    Tôi là Giản Tô Tô, vốn dĩ cả thân lẫn tâm năm 18 tuổi đều giống như bông hồng trắng tinh khiết mỏng manh, Có một ngày, tôi cầm đóa hồng trắng anh tặng, giựt vài cánh hoa ném ra khỏi cửa kính, xe vẫn tiếp tục chạy. Cánh hoa lảo đảo một chút rồi dần dần chạm đất.

    * * *

    Tôi vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp ngây thơ như ánh dương ngoài cửa sổ. Tôi thích mặc váy trắng, thích trang điểm nhẹ nhàng để có thể có vẻ ngoài tinh khiết như đóa hoa hồng trắng. Anh xuất hiện. Tôi giống như đóa hồng trắng bị rơi ngày nào, nhuốm bẩn, đổi màu và hư hỏng.

    Thực ra, cho tới khi mọi chuyện kết thúc, tôi vẫn không nhận ra. Tôi vốn là một đóa bông hồng đen. Tôi chỉ đang khoác lên mình một lớp vỏ. Tách ra lớp vỏ, liền có thể cảm nhận tới đáy lòng.

    * * *


    Tôi dùng hết sức lực của mình để hận, tôi dùng hết tính mạng mình để đánh cược, dùng tương lai mình đi đánh đổi, rốt cuộc cũng như ý. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi. Khóe miệng cười lớn lên. Nhưng là..

    Tại sao anh lại đối với tôi thất vọng?

    Tại sao lại đau lòng?

    Tại sao lại trống rỗng?

    Khi chị dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi, có lẽ tôi thật sự không được dung thứ để tồn tại trên đời nữa rồi.

    * * *

    Nam chính : Dương Đông (người thừa kế tập đoàn Dương thị)

    Phối hợp diễn: Vợ Dương Đông - Vương Lệ Quân, bạn thân Tôn nữ Ngải Mỹ, Dương Khiết
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 1: Tôi vốn dĩ là đóa hoa hồng trắng đơn độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhận được tin nhắn của chị, nói rằng cho dù không thể làm gì tôi, chị cũng sẽ làm mọi cách để lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Tôi chỉ là một con đĩ xen vào gia đình chị. Chỉ vậy.

    Tôi cười nhẹ, đưa tay đẩy cửa rồi bước ra ban công, hương vị trong lành của ban đêm ùa vào tóc vào mặt. Tôi tham lam hít hà vài hơi rồi ngửa mặt lên nhìn trời đêm. Trăng đêm nay rất tròn rất sáng.

    Người ta hay bảo những gì đẹp thì đều độc, người ta mê luyến cái đẹp cũng đề phòng cái đẹp. Vậy nên đẹp đến một mức độ nào đó tựu sẽ thành cô đơn.

    Như trăng tròn sáng đơn độc như vậy.

    Cô đơn như vậy.

    Tin nhắn của anh đến sau tin nhắn của chị một chút, là dặn tôi đừng nhìn trời trăng nữa, đắp chăn và đi ngủ đi. Tôi cười nhạt một chút, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa quái đản. Anh chắc hẳn đang ôm chị, ngủ cùng chị. Còn tôi thì sao?

    Cô độc đứng nơi này chỉ có thể nhận từ anh vài câu nói ngọt ngào giả tạo. Tôi nhớ đến câu nói của chị, chị muốn lấy lại mọi thứ. Nhưng là tôi đã lấy đi của chị thứ gì đâu? Tôi đã nghe quen những lời sỉ vả từ chị. Giờ có lỡ nghe được, cũng không hề như ngày trước, tự tôn bị tổn thương mà đau đớn.

    Cảm giác xót xa khiến cơ thể không thể kìm chế mà run rẩy. Là anh và chị, một người lấy đi trái tim của tôi, một người lấy đi tự tôn của tôi, rồi bỏ lại vào cuộc sống tôi sự tủi hổ, đau thương đến tột cùng.

    Tôi nắm chặt lấy điện thoại, nhắm chặt mắt ngăn cho cơn sóng dữ cảm xúc đang dần dần trào lên.

    Một lát sau, khi tôi mở mắt ra, ánh mắt bắt đầu lại nhìn về phía ánh trăng tròn, khóe miệng nhếch lên thành đường vòng cung.

    Chị cùng tôi cùng với anh đau đớn đi!

    Ngày hôm sau anh tới tìm tôi vào lúc chiều tối. Ắt hẳn là lừa chị rằng đi gặp gỡ khách hàng hoặc giao lưu với sếp. Tôi nhếch mép cười.

    Anh đã làm như thế rất nhiều lần. Khi chị đến tìm tôi đau khổ nói rằng anh là chồng chị, khóc lóc nói với tôi lúc anh đến với tôi đã lừa dối chị như thế nào, lừa dối tôi như thế nào, tôi mới giật mình nhận ra tôi không hiểu anh chút nào cả.

    Tôi tại thời điểm đó lạnh cả người, miệng đắng ngắt. Tim tựa hồ đã ngừng đập, từng cơn đau dồn dập thắt lên lồng ngực.

    Đau đớn như vậy.

    Bi ai như vậy.

    Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay để cố giữ cho mình tỉnh táo, cố giữ cho bản thân không được khóc òa lên trước mặt chị. Tôi biến thành người thứ ba xen vào gia đình chị rồi?

    Tôi nhìn chị đứng trước mặt tôi khóc không thành tiếng, trong đầu liền miên man. Chị có thể khóc là tốt rồi, còn tôi từ khi bắt đầu đã bị đem đặt vào vị trí không thể khóc. Chị có thể gào lên với tôi rằng anh là của chị, vì chị là vợ. Còn tôi, tôi có thể làm được gì?

    Đau khổ của tôi, rốt cuộc ai mới hiểu được?

    Tôi nhìn chị rồi lại nhìn mình, tại sao tôi lại không phải là vợ cơ chứ?

    Ý niệm này xuất hiện khiến tôi đau đến phát điên, máu hình như không còn chảy về tim nữa, một cơn căm hận anh lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Một giọt máu từ tay tôi rớt ra bàn khiến chị hoảng hốt, chị nhìn thấy máu đỏ tươi rốt cuộc ngừng khóc sau đó nhìn tôi như nhìn một loại dã thú, rồi bỗng chốc đứng dậy xoay người đi ra ngoài.

    Chị có thể tùy ý như vậy. Chị luôn có thể làm như vậy.

    Anh ôm lấy tôi, chỉ lẳng lặng nằm như vậy. Từ ngày chị gặp tôi lần đầu tiên đến giờ, chỉ mới ba tháng. Vậy mà tôi cứ ngỡ là cả một đời. Tôi để anh ôm mình mặc dù trong lòng cảm thấy bẩn đến khó chịu, trái tim một người sao có thể gian dối như vậy? Anh ôm tôi lúc này rốt cuộc có nghĩ tới cảm giác của chị?

    Không, trước kia tôi vẫn luôn cho rằng tôi hiểu anh đến vậy, hiện tại liền biết quá khứ tự tin là chuyện buồn cười đến mức nào.

    Đàn ông là loại ti tiện thật sự.

    Tôi là một người mới, còn chị thì đã cũ, nên anh có mới nới cũ. Anh ngoài miệng nói yêu tôi, nhưng là trong lòng anh rốt cuộc tôi là gì?

    Một người đàn bà bên ngoài mà anh có thể tùy tiện rẻ rúng?

    Anh thấy tôi không kháng cự anh ôm liền được nước làm tới, thở lên gáy và dùng miệng cắn cắn tai tôi. Tôi khó chịu quay người đẩy anh ra, thì anh ôm lại tôi nói nhỏ

    - "Anh chỉ ôm như vậy một chút thôi"

    Trái tim tôi đập lên mạnh một nhịp rồi chìm nghỉm. Anh diễn cũng thật khá, chỉ là sao tôi có thể vẫn động lòng?

    Tôi mặc lên bộ váy mà anh yêu thích nhất, nhìn anh cười thỏa mãn khóe miệng cũng nhếch lên nở một nụ cười hiếm hoi. Anh dẫn tôi đến nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi nhớ anh đã từng nói rằng trước kia anh vốn không tin tưởng Nhất kiến chung tình. Sau đó gặp tôi mới biết được cảm giác rung động ngay cái nhìn đầu tiên là có thật.

    Hiện tại anh đưa tôi đến đây là để làm gì?

    Anh từng nói tôi giống như bồ công anh trong gió, chỉ cần thổi nhẹ thôi là bay đi mất rồi.

    Bồ công anh! Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là tan tác rồi. Tôi sao có thể giống như bồ công anh cơ chứ!

    Bồ công anh! Ba chữ bồ công anh vang vọng đập thẳng vào lòng, châm chọc, vô hạn châm chọc.

    Nếu như trong lòng áy náy thì hiện tại tại sao lại gieo rắc ảo tưởng cho tôi, tay tôi bất giác siết chặt lại.. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi kìm chế cảm xúc muốn đưa anh đẩy ra, hai tay ngập ngừng đưa lên rồi bỏ xuống, cuối cùng thuận thế ngã vào ngực anh khóc nức nở, cũng thuận tiện để lại trên áo một dấu vết nhỏ.

    Tôi là một cô gái đẹp.

    Đẹp thì muôn đời độc.

    Tại sao anh chị có thể thay phiên nhau gieo rắc đau thương cho tôi rồi quay về với nhau và dỗ dành tôi như không gì xảy ra. Tôi không cam lòng. Đau đớn cùng thù hận ngập tràn trong mắt, tôi nhắm chặt mắt mình, lại quy củ đè nén hết cảm xúc.

    Quay đầu, đẩy anh ra, dùng đôi mắt sưng đỏ đáng thương nhìn về anh nói

    - "Em không sao cả.. Dương Đông.."
     
    ChiracatAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  4. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 2: Hoa hồng đen xinh đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo cuộc gọi từ chị reng lên giữa màn đêm yên ả, tôi bấm trả lời liền nghe thấy giọng nói đay nghiến từ chị.

    - "Con điếm này, mày muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho vợ chồng tao?"

    Chị gằn lên những tiếng cuối cùng rồi im lặng, tôi thiết nghĩ mình nên bỏ qua cho chị, vì chị cũng chỉ là con đàn bà đáng thương bị biến thành độc ác giống tôi.

    Nhưng tôi bỏ qua chị rồi? Ai bỏ qua cho tôi, cho cuộc đời tôi đây?

    Tôi cười dài, rồi đáp lại "tôi có làm gì chị và anh ta đâu chứ?

    Anh ta được yêu thương tôi còn chị, được mắng chửi tôi như một con đĩ thực thụ, rốt cuộc là ai nên bỏ qua ai?

    Vương Lệ Quân chị có từng bỏ qua cho tôi đâu?".

    Tôi đặt chiếc điện thoại lên lan can ban công, rồi bước vào phòng. Trong điện thoại loáng thoáng nghe thấy tiếng chị gào thét.

    Chị lại tới tìm tôi, sau khi nhìn thấy vài món đồ mà tôi nhét vào túi quần anh. Chị trông tiều tụy lắm, dường như cả một đời này chỉ khi gặp tôi mới khiến chị đau đớn và mất mát đến vậy.

    Chị của ngày trước và chị của bây giờ như cách cả đời người, chị của ngày trước tìm người đến hành hạ tôi, chị của bây giờ tìm tôi để năn nỉ tôi buông tha cho chị.

    - "Cô muốn như thế nào?"

    Tôi cười nhẹ nhàng đáp lại chị như hai người bạn

    - "Tôi đã nói rõ ràng rồi, chị không hiểu sao? Vương Lệ Quân? Hoặc là chị từ bỏ còn không thì tôi sẽ không buông tay đâu."

    - "Chị còn nhớ chị đã làm gì với tôi chứ, chị đừng cầu xin tôi, đừng bán rẻ lòng tự trọng của mình như thế chứ? Tôi sẽ không thương hại chị đâu"

    - "Cô!"

    - "Chị không thấy bây giờ chị rất rẻ rúng à? Nếu anh ta nhìn thấy chị như thế này? Anh ta có thương hại chị không đây?"

    - "Không đâu, người đàn bà như chị không đáng giá được thương hại, thu lại vẻ mặt đáng thương này của chị lại đi"

    - "Cô!.. vô liêm sỉ"

    Chị tát tôi, tôi ôm 1 bên má đỏ rát hài lòng nhìn chị thấy chị biến lại trở thành 1 con thú hung tợn, tôi liếm liếm môi nhìn chị cười gằn

    - "Tôi vô liêm sỉ thì đã sao?"

    Dứt lời lấy li nước hất thẳng lên mặt chị rồi nghênh ngang ra về. Tôi đã không còn là con bé ngày xưa để chị hành hạ nữa đâu.

    Anh nói với chị phải đi công tác nước ngoài, thực ra là cùng tôi đi du lịch. Quãng thời gian này đối với người con gái mềm yếu như tôi là quá khó khăn rồi nên anh dẫn tôi đi chơi cho khuây khỏa. Là anh nói với tôi như thế.

    Từ ngày mà tôi quay lại với anh, tôi đều cố ý khiến cho chị biết. Ban đầu chị còn có sức lực khóc lóc với anh và gọi điện cho tôi mắng chửi rất nhiều, lâu dần chai sạn đi rồi im lặng. Chị còn chưa có con, chưa có bất cứ thứ gì để níu kéo anh cả. Chị đương nhiên yêu anh, nhưng trên hết anh còn là một thằng đàn ông lắm tiền nhiều của mà chị không thể nào buông tay nổi. Chị có điều cố kị liền không thể giống như những lần trước, kéo theo một đám người tới hành hạ tôi nữa..

    Lúc tôi cùng anh về sau chuyến du lịch dài, chị chủ động tới đón chúng tôi, nhìn thấy chị tôi vô thức rụt người lại nép vào sau lưng anh. Anh quay sang nhìn tôi thương tiếc, quay sang nhìn chị liền bất giác nhăn mày. Chị liếc nhìn tôi hành động, hai con ngươi lập tức rực lửa. Nhưng chị vẫn im lặng, tôi nhìn anh một chút, rồi tự động tách mình ra xa nhường lại vị trí của bản thân cho chị.

    - "Anh về rồi à? Em có nấu cơm chờ anh ở nhà rồi, mình đi về đi anh"

    Chị ôm lấy cánh tay anh, rồi tự nhiên như không thay thế vị trí của tôi. Trong tim như bị châm, đau đớn khó nhịn. Càng đau đớn hơn khi nhận ra rằng tôi vẫn cứ luôn mộng tưởng về những thứ không thuộc về mình. Tôi tự giễu bản thân rồi cầm lấy vali của mình đón một chiếc taxi lên xe đi thẳng. Bỏ lại anh cùng chị đứng đó.

    Anh thích một con đàn bà yếu đuối thức thời, cũng thích một con đàn bà biết từ bỏ lúc kịp thời biết nắm lúc cần nắm. Khi tôi lên taxi rồi, anh mới quay sang cùng vợ lên một chiếc taxi khác.

    Anh nhắn tin cho tôi, xin lỗi về hôm nay đã để tôi về nhà một mình, tôi đương nhiên nói chuyện với anh như không có gì xảy ra cả. Tôi là một con đàn bà yếu đuối hiểu chuyện. Điều mà tôi muốn cần tôi đánh đổi thời gian đi mồi chài. Câu đàn ông có thể dùng thời gian để học, trúc trắc tập tành đôi khi lại mang tới hương vị mới, tựa như hương vị của nụ hôn đầu, ngọt ngào tinh khiết và chiếm giữ dục vọng..
     
    ChiracatAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  5. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 3: Dùng tính mạng đánh cược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời tác giả: Mặc dù Tô Tô càng ngày càng thủ đoạn nhưng đau đớn cũng là thật. Đôi lúc Vy nghĩ Tô Tô bị trầm cảm rồi, nên Tô Tô dùng đau đớn dùng máu dùng nước mắt để xoa dịu lại mọi thứ.

    Đứa trẻ đó xuất hiện bên cạnh tôi, đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp và hoạt bát, nó giơ tay lên đòi tôi bế. Tôi ngồi xuống trước mặt nó, giơ tay nựng má. Nó bước chập chững thêm 1 bước rồi ôm lấy cổ tôi, miệng i i a a như muốn nói điều gì đó.

    Tiếc rằng tôi không hiểu được, tôi vuốt tóc nó, cảnh vật thay đổi, đứa trẻ đó buông tôi ra rồi chập chững chạy. Một hòn đá xuất hiện khiến nó vấp ngã, nó nhìn tôi rồi quay sang nhìn vết thương đang chảy máu. Nét mặt đau thương non nớt đó bỗng chốc khiến tôi cứng đờ.

    Máu cứ loang dần, loang dần..

    Tôi bật mình dậy thoát khỏi giấc mơ, nhìn sang xung quanh tối đen, ngực quặn lên đau đớn. Tôi giơ tay lên ôm lấy ngực, cố gắng kìm chế cơn đau đang lan tràn ra mọi ngóc ngách. Nước mắt không kìm chế được mà chảy ra, thuận theo đó là tiếng nấc cứ đều đều vang lên trong đêm tối.

    Ánh trăng tròn theo cửa kính chiếu thẳng vào người đang co mình lại giữa chiếc giường thật to, thật rộng.

    Tiếng điện thoại kêu lên, giữa màn đêm âm u và trống vắng càng trở nên vang vọng. Điện thoại kêu thật lâu thật lâu, rốt cuộc Dương Đông cũng tỉnh giấc rồi trả lời. Anh liếc qua vợ anh đang ngủ một bên, thở phào nhẹ nhõm.

    Bước xuống giường đi ra ban công, Anh nghe thấy tiếng cô gái bên kia đang khóc, tiếng khóc nức nở khiến anh đau lòng. Cũng phải kể từ khi quen cô, chưa một lần nào anh thấy cô khóc, anh nghĩ chắc hẳn cô đang đau lòng lắm. Anh hỏi cô thật nhiều nhưng chỉ nghe tiếng khóc nức nở bên kia đáp lại.

    Anh đẩy cửa bước vào phòng dự tính đến bên cô gái ấy, nhìn sang vợ anh nằm ngủ trên giường, anh lại ngập ngừng. Chiều nay ở cùng anh, vợ anh đã vui lắm. Lỗi tại anh cả, anh làm hai người phụ nữ đau lòng. Nhưng bảo anh phải bỏ đi cô thì anh lại không nỡ.

    Anh bất giác thở dài 1 tiếng. Tựa hồ nghe thấy anh thở dài, tiếng khóc từ đầu bên kia dần dần ít dần rồi tắt hẳn, anh nghĩ người bên kia đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.

    - "Em chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, anh ngủ đi, em cũng ngủ đây".

    Đầu bên kia cúp máy, Anh thẫn thờ rồi thở dài, cô gái đó lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, khiến anh càng ngày càng không dứt ra được. Thương vợ nhưng yêu cô lại làm anh không kìm chế được. Ở bên cô khiến anh thấy như mình trở về những ngày còn trẻ, thắm thiết mặn nồng và sến súa. Cô cười anh sến súa rất nhiều, nhưng càng cười anh lại càng thỏa mãn.

    Cô gái ấy quả thật chỉ là một cô gái vô tội bị cuốn vào tình yêu của anh thôi. Anh lại nhìn vợ anh một lát rồi quay người đi thay quần áo.

    Anh hôn lên trán vợ anh, vuốt vuốt mái tóc dài thẳng mượt của vợ rồi khẽ nói nhỏ

    - "Xin lỗi em, vợ à".

    Lấy điện thoại cùng ví tiền, anh quay lại nhìn vợ rồi tự nhủ

    - "Dương Đông à Dương Đông, chỉ một lần này thôi".

    Lúc anh đến, trong nhà cô là màn đêm yên tĩnh. Anh bật đèn lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ cũng không thấy cô đâu. Cô đi đâu giữa đêm như vậy chứ. Bất chợt anh nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh, anh khẽ gọi tên cô

    - "Tô Tô, Tô Tô"

    Cô vẫn không đáp lại, một ý niệm xuất hiện kèm theo nỗi sợ hãi lan tràn, anh đá văng cánh cửa nhà vệ sinh..

    Cô bất tỉnh rồi, máu từ cánh tay cô cứ chảy mãi, đỏ cả bồn tắm.

    Khung cảnh này vốn dĩ rất đỗi kinh hoàng, giờ khắc đó anh lại không rảnh để bận tâm tới, anh lúng túng bế cô dậy, chạy thẳng ra khỏi cửa.

    Cô vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, thấy anh bế cô liền mở mắt ra nhìn anh, yếu đuối cười thì thào

    - "Anh.. đừng lo.. con em.. muốn gặp em.. em chỉ đi.. gặp con thôi.."
     
    ChiracatAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  6. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 4: Hoa hồng trắng bi thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tỉnh dậy tiếp xúc với ánh sáng gấp khiến tôi không nhịn được nheo mắt lại. Giấc ngủ không quá dài lại tựa như đã ngàn thu. Cơn đau từ tay bắt đầu truyền tới kèm theo kí ức như dòng chảy cuồn cuồn òa về. Tôi liếc nhìn thấy anh đang ngồi ngủ bên cạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

    Đúng vậy, tôi chỉ đánh cược thôi.

    Cược rằng anh sẽ tới, sẽ bỏ rơi vợ của anh để đến bên tôi và kéo tôi lại từ cánh cửa tử thần. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi. Vì anh mà điên. Tôi lại cười, tôi đáng lẽ nên vui sướng chứ, nước mắt ào ạt chảy ra.

    Tay đau quá! Thân đau quá! Tâm cũng đau quá!

    Anh tỉnh dậy, thấy tôi khóc liền vội vàng lau nước mắt cho tôi, anh càng lau, nước mắt chảy càng gấp. Anh giống như biết vô dụng liền dừng lại rồi nhìn tôi thôi. Đúng rồi, sao tôi có thể quên. Cho dù anh có nuông chiều tôi cũng không cho phép tôi không hiểu chuyện. Tôi đã tùy hứng đủ rồi. Hơn nữa, lại làm anh phiền hà.

    Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình. Lát sau khi cảm thấy khá hơn thì mở mắt nhìn anh nói

    - "Em không sao, anh về đi, chị ở nhà chờ".

    Chị tới thăm tôi, còn mang theo không ít đồ bổ tới tặng tôi nữa. Ngày trước khi không có anh, chị đều không nhịn được tính tình mà chửi rủa, lúc đó tôi nghĩ chị như một người đàn bà chanh chua đanh đá đầu đường xó chợ. Hiện tại chị im lặng hơn nhiều rồi. Tóc chị đã cắt ngắn hơn, tóc xõa ra, trên mặt như có như không xuất hiện một nỗi buồn u uất, cũng còn xinh đẹp lắm.

    Tôi dường như đã mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.

    Tôi thay đổi, cả chị cũng thay đổi.

    Ngày trước, chị sẽ không bình tĩnh gọt trái cây cho tôi ăn đâu. Chỉ cần anh nhắn cho tôi một tin nhắn, cho dù tôi đã từ bỏ rồi, chị cũng nhất định sẽ kéo theo vài người bạn, tìm một chỗ kín đáo nào đó bắt đầu đánh đập và sỉ vả tôi. Cho dù tôi có van xin hay năn nỉ, cho dù tôi không hề liên lạc với anh nữa chị cũng muốn tìm tôi để phát tiết giận hờn.

    - "Đứa trẻ đó tôi là không cố ý, cô không thể xem như đó là sai lầm và tha thứ cho tôi sao? Dù sao thì đứa trẻ cũng không nên xuất hiện, cô còn trẻ còn có thể làm lại mọi thứ mà tại sao lại cứ bám lấy tôi rồi phá hoại tôi?"

    Nói xong chị đưa cho tôi miếng táo đã gọt vỏ.

    Tôi nhìn miếng táo, tay đưa lên nhận lấy. Táo ngọt thật, nhưng lòng tôi rét lạnh. Thật ra chính tôi cũng không hiểu tại sao mình bám riết lấy anh?

    Là vì yêu anh quá nhiều? Hay vì hận quá nhiều.

    Tôi không biết cũng không muốn phân biệt quá rõ ràng nữa. Quá khứ, tôi chỉ muốn họ cùng tôi đau, cùng tôi cảm nhận được nỗi đau xé rách cả tâm can mình. Hiện tại vẫn như vậy. Mặc dù có kèm chút hoang mang. Tôi không trả lời, chị cũng theo đó im lặng.

    Một lúc lâu sau, chị mới lên tiếng lần nữa

    - "Lần này, tôi sẽ không tha thứ cho cô nữa đâu, lỗi lầm của tôi đã chuộc đủ rồi, nếu cô tiếp tục cứ quấn lấy gia đình tôi, cả thế giới này sẽ được biết. Tôi sẽ cho họ biết mặc kệ có làm ảnh hưởng tới chồng tôi hay không. Cô hiểu mà, được ăn cả ngã về không thôi. Cô chơi thế là đủ rồi, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, nếu không sẽ so với lần đó tư vị đau hơn gấp trăm lần."

    - "Tôi về đây, cô suy nghĩ đi"

    Tôi nằm trên giường bệnh trắng xóa, bắt đầu nghĩ về chị. Chị bất cần rồi, giống tôi trở thành như vậy rồi. Tôi vuốt vuốt mái tóc dài của mình, trán nhíu lại, trong lòng tự nhiên muốn cắt phăng đi mái tóc của mình. Đầu đau quá, giống như lúc tôi bị chị bắt quỳ xuống rồi kéo tóc tôi giật mạnh ra sau khiến tôi ngửa mặt lên.

    Chị gằn lên

    - "Con điếm này, mày có biết mày đụng vào ai rồi không?"

    Tiếng 2 người đàn bà bên cạnh chị cười lên man rợ, họ nói rất nhiều, đe dọa rất nhiều, người tôi run lên, cả thân lẫn tâm đều run rẩy.

    - "Em xin chị, em và anh ấy không liên hệ nữa rồi. Đã hai tháng không liên hệ nữa rồi, chị tha cho em được không? Từ ngày em biết anh có vợ em không liên hệ nữa chị, em thật sự không còn gì với anh nữa, em xin chị".

    Tôi chắp hai tay lại, xoa vào nhau, quỳ nhìn về hướng chị, mắt đã mờ đi vì nước mắt. Chị tát tôi rất mạnh, khóe miệng tôi chảy máu, chị cười lên

    - "Tao đã nói với mày rồi, lần trước không đánh mày nên mày nghĩ tao hiền có đúng không? Mày mà là sinh viên à, con điếm, mày có tin tao tới tận trường mày khiến cả trường học mày đều biết không?"

    Tôi nghe thấy tiếng mình rên rỉ thảm thiết, tiếng chân chị cùng hai người bạn đạp vô người tôi kêu bịch bịch. Cùng tiếng chị chửi rủa văng vẳng. Ai tới cứu tôi? Cứu tôi với?
     
    Chiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  7. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 5: Bi kịch bắt đầu, hoa hồng trắng đổi màu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời tác giả : Tô Tô tự cô lập bản thân lại vì bản thân cô tính tình là rất kiêu ngạo. Một người kiêu ngạo khi đau đớn sẽ dễ trở nên cực đoan. Tô Tô là như vậy.

    Tôi mặc bộ váy maxi thanh nhã, mái tóc dài xõa đều ngang vai. Anh đến đón tôi cùng một bó hoa hồng trắng. Người ta nói hoa hồng trắng là một món quà tuyệt vời để tỏ lòng yêu mến với người thương đánh dấu một khởi đầu mới hoặc nói thay lời chia tay. Sắc trắng tinh khôi của loại Hồng này là biểu tượng cho sự trân trọng và tinh tế, thể hiện niềm hy vọng vào tương lai.

    Tôi không hiểu rốt cuộc ý anh là gì, chỉ cảm thấy nhìn bó hoa trên tay anh như vô hạn châm chọc.

    Ngày trước, anh thường xuyên xuất hiện ở cổng trường đón tôi với một đóa hoa hồng trắng. Bạn bè kháo nhau rằng tôi là một cô gái vô cùng may mắn, thời điểm đó gặp anh, bản thân tôi cũng cho là như vậy.

    Đã lâu rồi, tôi đã quên gần hết mặt mũi bạn bè, cũng không còn nhớ rõ vị trí trường học nữa. Tôi cười nhẹ, quyết định không nghĩ về điều này, tôi giựt vài cánh hoa hồng trắng, ném qua cửa kính. Hài lòng nhìn nó run rẩy rơi xuống rồi dần dần vấy bẩn.

    Căn hộ của tôi rất rộng, chỉ vài ngày không có người ở đã có chút mùi vị hoang vắng. Tôi tiễn anh về, nhìn anh khuất bóng liền bước vào nhà. Lục lọi tủ lấy điều khiển tivi, bắt đầu vừa ăn vừa xem một vài chương trình giải trí. Nhàm chán, thì ôm điện thoại đọc tin tức trong ngày.

    Mỗi ngày rảnh rỗi đều đọc, đọc tới phát ngán. Tôi xoa xoa đầu, tự giễu.

    Có một con tu hú độc ác, một ngày kia, chim khách đi ra ngoài kiếm ăn cho lũ trẻ, tú hú thấy cơ hội liền nhảy vào cướp tổ. Ngang nhiên như vậy.

    Tôi chính là con tu hú ngang nhiên đó, căn hộ là của anh mua cho tôi.

    Ngày trước tôi ở trong căn phòng 25m2, chỉ có 4 bức tường và một vài thứ linh tinh, quần áo. Ngày trước, tôi đã sắp quên ngày trước của tôi rồi.

    Điện thoại reng lên liên hồi, tôi liếc nhìn điện thoại tưởng chừng mình đã nhìn sai. Tôn Nữ Ngải Mỹ..

    "Tiểu Tô Tô, bạch mã hoàng tử của cậu tới kìa, tớ ganh tị chết mất thôi."

    "Tô tô, bạch mã hoàng tử của cậu lại tới rồi, còn mình đâu? Đuôi ngựa còn không có nữa?"

    "Tô Tô, trong vườn có 2 cành đào, vậy mà một nở hoa, một không nở, cậu nói xem là ý gì?".

    "Tô Tô, cậu nhìn mình xinh đẹp, hay không xinh đẹp?".

    * * *

    "Tô Tô, ngày mai cậu đừng tới trường, nghe lời mình, đừng tới. Mình sẽ giúp cậu chép bài, nhớ là đừng tới nhé!"

    "Tô Tô, không sao đâu, mình hiểu cậu mà, cậu không làm gì sai cả, đừng khóc Tô Tô, đừng khóc, cậu khóc mình sẽ đau lòng, đừng khóc.."

    * * *

    Tôi vốn dĩ nghĩ Ngải Mỹ sẽ không bao giờ gọi cho tôi nữa!

    - "Alo"

    * * *

    - "Tô Tô.."

    - "Ừ"

    Tôi cười nhẹ tiếp tục nói

    - "Sao cậu lại gọi?".

    - "Không có việc không gọi cho cậu được à?"

    Ngải Mỹ hỏi lại.

    - "Nếu là trước kia thì được, hiện tại cậu sẽ không gọi"

    - "Nhưng mình đang gọi.."

    - "Cần mình giúp gì?"

    Tôi ngắt lời Ngải Mỹ, tự hiểu mình cho rằng bản thân không muốn nghe nói dối. Cho dù Ngải Mỹ có gọi cho tôi. Tôi thật lòng cũng không muốn liên quan tới cô ấy.

    Đơn giản như vậy.

    - "Mai gặp đi, mình nói với cậu"

    Ngải Mỹ là cô bạn thân nhất cũng là người hiểu tôi nhất ngày trước. Hiện tại vẫn là như vậy.

    - "Được rồi, ngày mai nhắn mình địa chỉ, mình sẽ qua".

    Cúp máy. Tôi là một cô gái ích kỉ, nhìn một cô gái xinh đẹp hơn mình, may mắn hơn mình liền nổi dậy lòng tham.. Nếu như tôi là một đóa hồng trắng tim đen, thì cô ấy nhất định là một đóa hoa thực sự tinh khiết.

    Ngày trước, cô ấy luôn luôn cho rằng tôi thực sự may mắn, sau này khi sự việc xảy ra thì luôn luôn nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Một cô gái cao ngạo như tôi bỗng chốc cảm thấy bị khinh bỉ, tôi ghét ánh mắt đó, ghét cả cô ta nữa, tôi cảm thấy khó chịu, muốn vấy bẩn đóa hoa tinh khiết kia để nó cùng chịu nỗi đau giống như tôi.

    Ai cho phép người khác cười trong khi tôi đang đau đớn?

    * * *

    Tôi thay đổi rồi, Tôn Nữ Ngải Mỹ thì vẫn ngây thơ như vậy, tôi nói rằng sẽ giúp đỡ, cô ta liền chăm chăm tin tưởng. Em trai cô ta thì liên quan gì tới tôi chứ?

    Nhìn nụ cười trên khuôn mặt non nớt của cô ta, bỗng dưng lại trào lên ham muốn được phá hủy. Tôi luôn luôn nghĩ tại sao ông trời không công bằng như vậy, cùng lớp, cùng trường, tại sao người may mắn luôn luôn không phải là tôi, đến sau này không nghĩ nữa mà tự mình sẽ tự tìm lấy công bằng.

    Tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho anh một cuộc.

    - "Công ty anh vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động, anh biết không?".

    Anh dường như không quá bận, nghe tôi hỏi liền trả lời

    - "Sao lại không biết được, ầm ĩ mấy bữa nay chưa hết, báo chí theo anh lằng nhằng mấy bữa nay rồi"

    Tôi im lặng một chút, anh liền hỏi

    - "Có chuyện gì sao?".

    Ánh mắt tôi nhìn qua tấm ảnh chụp cùng với lớp cũ đặt trên bàn, tay cầm tấm ảnh đặt úp xuống rồi nói

    - "Em chỉ thấy báo chí đăng liên tục nên gọi điện hỏi thăm thôi, thực ra chỉ cần moi ra một vụ lớn hơn là anh sẽ ổn, chung cư X hôm qua vừa mới cháy, anh biết chứ? Em nghĩ là vừa vặn phù hợp".

    Anh trầm ngâm một chút.

    - "Em ăn uống đi, anh đi xử lí vụ này, tối anh qua"

    - "Được rồi anh làm đi".

    Tôi siết lấy điện thoại, nhìn về phía tấm ảnh bị úp xuống, đưa tay lên ném nó vào thùng rác. Nếu cậu biết chính vì dáng vẻ non nớt và nhu nhược của cậu gián tiếp hại em cậu, cậu có hận tôi không?

    Ngải Mỹ à Ngải Mỹ..
     
    Chiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  8. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 6: Vì Quân mà rơi Lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời tác giả : Vy nghĩ Dương Đông là thật lòng yêu Tô Tô, nên mới có thể để ý đến mọi thứ như thế, chỉ là Tô Tô quá sợ hãi nên thường xuyên khép mình lại. Tô Tô như vậy nên Dương Đông không nỡ tổn thương cô.

    Thực ra trong cả câu chuyện, Dương Đông đều hiểu hết những gì Tô Tô làm, nhưng anh ta cam tâm tình nguyện.

    Vụ em trai của Ngải Mỹ rốt cuộc cũng chìm xuống, tôi không thấy tin tức trên mạng, cũng không thấy anh nhắc gì tới nữa. Ngải Mỹ không gọi, tôi cũng không đi hỏi.

    Tôi không hỗ trợ mà đập nồi dìm thuyền, đoán chừng cô ấy cũng đã biết. Anh đến chỗ tôi, vừa đến đã ngã lăn ra giường, nằm ngủ như chết.

    Tôi ra phòng bếp, pha cho anh một li chanh giải rượu rồi bưng lên phòng. Anh không từ chối mà uống cạn, ngẩng đầu đưa cái ly cho tôi lè nhè kêu

    - "Tiểu Giản! Anh nhớ em"

    Anh kéo tôi vào lòng anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ.

    - "Tiểu Giản"

    Anh kêu 2 lần, thấy tôi không trả lời liền cắn tôi, đau đớn bất thình lình khiến tôi không nhịn được kêu lên thành tiếng, anh nghe thấy tôi kêu, trên mặt hài lòng miệng cũng nhả ra, tôi trong lòng mắng thầm anh, trên vai hiện lên vết cắn đỏ ửng ái muội.

    - "Tiểu Giản"

    - "Ừ"

    - "Tiểu Giản"

    - "Ừ".

    * * *

    Chân mày nhíu lại, hai mắt anh lờ đờ nhìn tôi

    - "Tiểu Giản"

    Anh thấp giọng gọi lên một tiếng nữa rồi nhìn chằm chằm tôi. Sau đó chưa đợi tôi đáp lời đã vội vàng nói

    - "Em mà còn ừ nữa anh cắn chết em".

    Tôi thấy anh giở điệu bộ này ra, không nhịn được bật cười.

    - "Sao em lại cười?"

    Anh nhìn tôi nghi ngờ, sau đó liếc xung quanh, ngẫm nghĩ. Một lúc sau thì ha ha cười ngây ngô tiếp tục dụi dụi đầu vào hõm cổ tôi.

    - "Tiểu giản"

    - "Ừ"

    - "Thật khó chịu"

    - "Ừ"

    - "Tiểu giản"

    - "Ừ"

    - "Sao em không nhờ anh? Em trai của Ngải Mỹ anh đã thu xếp rồi"

    Tôi im lặng không trả lời, anh lại nói

    - "Tiểu Giản"

    - "Ừ"

    - "Anh hoàn toàn có thể giúp em"

    - "Ừ"

    Anh ngủ rồi, tôi còn chưa thể ngủ được. Tôi mỗi ngày đều hao tâm tốn sức để mưu cầu hạnh phúc, nhìn qua Ngải Mỹ, tự nhiên có cảm giác công sức phấn đấu của tôi buồn cười đến khó coi.

    Ngày trước còn sinh viên, Ngải Mỹ với tôi là hai đóa hoa của trường học. Chỉ khác, gia cảnh tôi nghèo, còn nhà cô ấy thì giàu nứt đất đổ vách. Tôi cố gắng học hành chỉ để có thể kiếm được nhiều tiền, Ngải Mỹ thì học để gia tăng tri thức, mục đích của tôi có vẻ tục tằn dữ tợn, mục đích của cô ấy lại thanh nhã tự nhiên.

    Tôi hâm mộ Ngải Mỹ, lại khinh thường cô ấy. Ngoại trừ gia cảnh ra, cô ấy hơn tôi điều gì? Tôi rõ ràng không có ý định giúp Ngải Mỹ, nghe anh nói đã giải quyết giùm tôi lại cảm thấy như có cục gạch trong lòng được đặt xuống. Tôi chế giễu cười nhẹ bản thân một chút, nhìn sang anh nằm bên cạnh đang nhíu mày, tay vô thức đưa lên xoa xoa nhẹ mi tâm anh, giống như tìm lại được người đàn ông chỉ của riêng mình tôi.

    * * *

    "Mày cầm đồ nó lột ra đi, tao quay phim. Với con điếm sinh viên này, chỉ vậy mới cảnh báo ngta không bị lừa được. Một con đĩ bị lột truồng hahaha"

    "Mày giữ bên đó.."

    Ba người đàn bà đè cô gái xuống, cầm áo cô ấy lột hẳn ra, cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng quay film lại. Cô gái liên tục giãy dụa van xin, tiếng khóc vang vọng và dai dẳng..

    Ba người đàn bà vẫn không mềm lòng, tôi đứng từ xa nhìn thấy họ bắt đầu lột dần từng mảnh trên người cô gái, máu nóng xông lên não. Dây thần kinh căng như dây đàn! Tôi dường như cảm nhận được cả sự tủi hổ, bất lực đau đớn và xót xa của cô ấy, cảm giác đó khiến tôi run rẩy kịch liệt.

    Nước mắt ào ào chảy ra như suối.

    Có ai không? Có ai không?

    Cứu cô gái ấy với.

    Cứu tôi với!

    Một giọt nước mắt rớt xuống gối, tôi bật choàng tỉnh dậy, đau đớn vẫn không dừng lại mà tiếp tục lan tràn. Đau. Đau quá! Tôi ho khan một tiếng, ý định cho cơn đau chậm lại.

    Đau đớn khiến cho nhịp thở gấp gáp hơn. Một lát sau đỡ hơn, tôi xoay người qua một góc khác, cố gắng nhắm mắt ngủ, rốt cuộc cong người ôm lấy chân, cứ thế mở mắt nằm cho tới sáng.

    Đau đớn chính là loại giày vò như vậy, khắc sâu trong tiềm thức, chỉ cần nằm ngủ, chỉ cần nằm mơ là sẽ quay về chỗ cũ, diễn lại cảnh cũ hết lần này qua tháng khác.

    Sực nhớ, Tô Tô từng nói với Ngải Mỹ đau đớn như ánh trăng trên kia tùy thời đều soi rọi nhân gian, làm gì có nỗi đau nào thê lương và thường trực như thế. Tô Tô à Tô Tô, cô làm gì đã hiểu được cả thế gian này chứ?

    Tôi ngày trước vốn là một con bé sinh viên xinh đẹp, nhân duyên cũng tốt. Một cô gái ngây thơ nói ra một câu nói ngây thơ âu cũng là chuyện thường tình. Hiện tại, thường xuyên mơ tới những câu chuyện như vậy, chứng kiến người ta đem tôi ra làm trò tiêu khiển, để mặc mình giãy dụa giày vò, cảm giác dường như rất lâu rồi, lâu tới nỗi chết lặng.

    Cũng có lần, tôi vội vàng chạy ra ngăn cản, tỉnh giấc rồi mới phát hiện ra hành vi của mình là nực cười đến mức nào?

    Ngày hôm sau và những ngày sau nữa rốt cuộc hiểu được, quá khứ đã xảy ra và in sâu vào tiềm thức, hiện tại cố gắng bao nhiêu cũng không thể xóa bỏ đi quá khứ đã xảy ra. Lâu dần, tôi chỉ đứng đó nhìn, để cảm giác của cô gái đó tràn lan trong đầu, trong tim. Đau thương nhiều rồi sẽ chết lặng đi thôi.

    Ngải Mỹ là ngôi sao trên trời khiến tôi thấy mình hèn mọn, còn chị lại tựa hồ giống như tôi, hèn mọn như vậy. Lệ Quân! Lệ Quân. Vì Quân rơi lệ.
     
    Chiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  9. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 7: Đau đớn chết lặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời tác giả : Nếu suy xét như một người đàn bà thì chị cũng là một người phụ nữ đáng thương, vì anh yêu Tô Tô nên chị đã định chỉ có thể làm nhân vật nữ phụ. Thực ra so với Tô Tô thì chị may mắn hơn, ^^

    Chị, tên là Vương Lệ Quân.

    Có lần chị nói với anh tên chị hàm ý là Vì Quân mà đổ lệ. Lúc đó chị thấy ánh mắt anh rõ ràng mang theo trầm ngâm cùng thương tiếc. Anh thương tiếc chị, người đàn bà chừng ấy năm yêu anh, lại cũng chỉ có thể cho chị một ánh mắt như vậy.

    Dòng họ nhà anh là dòng họ truyền thống và gia giáo, không chấp nhận được một chút dèm pha. Đời sống càng cao, thanh danh càng được xem trọng, ba anh như vậy, ông nội anh như vậy mà anh càng như vậy. Đôi lúc chị thật sự thắc mắc tại sao họ lại để anh lấy chị. Gia cảnh nhà chị so với anh chỉ như đom đóm so với ánh trăng, ba chị là dựa vào công ty nhà anh mới chống đỡ nổi tới hôm nay. Không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, cha vợ của tổng giám đốc tập đoàn Dương thị cũng có thể đem ra dọa người rồi.

    Từng ấy năm lấy anh, ba chị dần dần cũng đã có chỗ đứng trong tầng lớp thượng lưu rồi, giá trị con người chị so với ngày xưa cũng đã tăng lên nhiều. Nên chị quên mất, là anh cho chị hết.

    Cô gái kia xuất hiện, đánh chị hiện nguyên hình. Nên chị hận cô gái ấy.

    Cô gái kia như ngọn cỏ trên đường, vậy mà trong lúc chị không để ý, cướp đi anh. Làm sao chị có thể không hận? Tình yêu đó ngày xưa là của chị.

    Lần đầu tiên chị nhìn thấy cô gái ấy, cô gái ấy mặc bộ váy trắng rất xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc như ánh dương ngoài kia, rực rỡ khiến chị lóa mắt.

    Lúc chị nói với cô gái ấy về chồng chị, chị nhìn thấy rõ ràng nụ cười tắt hẳn trên gương mặt, đau đớn cùng bi ai làm khuôn mặt ngây thơ đó trở nên vặn vẹo. Thế rồi chị khóc, giống như nhìn thấy hình ảnh bi ai của chị trong cô gái ấy vậy. Chị hận, chị hài lòng nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ kia vì đau đớn mà biến đổi.

    Giọt máu từ tay cô gái ấy rớt ra bàn khiến chị tỉnh giấc, chị hốt hoảng bỏ lại cô gái ấy chạy ra ngoài. Ai nói với chị, chị so với cô gái ấy càng ác độc hơn đâu?

    Anh không còn yêu chị, điều này khiến chị căm hận đến phát điên. Chị bắt đầu xăm soi anh từng chút một, mỗi lần anh ra ngoài chị đều nghĩ tới anh đang bên cạnh cô gái ấy hạnh phúc. Chịu đựng hai tháng rốt cuộc chị nhìn thấy tin nhắn anh gửi đi "anh nhớ em lắm".

    Nỗi hận trong chị kìm nén hai tháng nay từ tin nhắn đó mà bộc phát. Chị không hề suy nghĩ gọi thêm hai người bạn, tới gặp cô gái ấy dằn mặt. Cô gái ấy cầu xin chị, càng đáng thương chị càng tức giận. Chị không biết có phải hay không khuôn mặt này khiến anh quên đi chị? Nếu chị thương hại cô ta thì ai thương hại chị? Mất đi anh là điều mà chị chưa bao giờ nghĩ tới, không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Chị thấy chị trong lúc hốt hoảng, độc ác đến đáng sợ.

    Dục vọng chính là như vậy đáng sợ. Nếu chị phát hiện anh nhắn cho cô gái ấy một tin, chị sẽ tới đánh cô ta một lần. Đánh tới cuối cùng thì chết lặng đi mất. Cô ta cũng không có phản kháng nữa.

    Chị bỗng nhiên thấy không vui.

    * * *

    Ngày mà ba chồng chị ẩn ý nói với chị về việc giữ gìn thanh danh dòng họ, ngày mà ba ruột chị đau khổ phân tích cho chị vị thế của gia đình chị, chị mới vỡ lẽ ra. Chị không được quyền tùy hứng nữa rồi.

    Chị bỗng nhiên cảm thấy nực cười cùng bi ai, ai nói cho chị người trên kia là người ba chồng vẫn luôn luôn yêu thương chị, ai nói cho chị người khuyên chị lặng lẽ nhẫn nhịn kia là ba ruột của chị? Tự tin của chị ngày trước là một câu chuyện cười. Hóa ra, tất cả là do chị viễn vông, hóa ra tất cả đều thanh tỉnh chỉ một mình chị vẫn còn say.

    Họ tha thứ cho chị một lần dèm pha, nhưng sẽ không tha thứ cho chị lần hai. Con trai của họ là bảo bối, chị chỉ là một ngọn cỏ ven đường, tùy tiện mọc. Chị khóc rất nhiều, cũng đau đớn rất nhiều.

    Cô gái ấy lại một lần nữa về đến bên cạnh anh. Là tự tay chị đẩy về. Kể cả chó dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người, huống chi là cô gái kia?

    Chị đột nhiên nhìn đôi tay mình, nhớ tới cô gái váy trắng bị máu đỏ vấy bẩn ngày hôm ấy. Máu bên dưới cứ chảy ra rất nhiều, chị hốt hoảng. Cô gái ấy ôm bụng cũng hốt hoảng, khuôn mặt chết lặng đó rốt cục có động tĩnh, nước mắt lăn dài, cô gái ấy rốt cuộc tìm lại được sức lực, nhào về phía chị cầu xin chị cứu lấy đứa bé. Chị hốt hoảng gọi cứu thương, tiếng cô gái van xin cùng khóc lóc, cứ vọng thẳng vào trong đầu, cho dù chị không muốn nghe cũng không thể nào lơ đi.

    Cô gái đó lúc tỉnh dậy liền đưa tay xuống sờ bụng, đứa bé không còn ở đó nữa rồi. Chị thừa nhận lúc nghe bác sĩ nói chị có chút thở phào nhẹ nhõm. Cô gái đó khóc như đứt từng khúc ruột, nhìn thấy chị vào phòng thì bắt đầu la hét, vừa khóc vừa cười lớn lên, chị có chút hốt hoảng, đau thương cùng hận thù nồng đậm đâm vào mắt chị.. Đỏ rát..
     
    Chiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  10. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 8: Lần đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôn nữ Ngải Mỹ sau vụ ấy có gọi cho Tô Tô một lần hẹn cô ra gặp mặt, cô không chút do dự đã từ chối. Ngải Mỹ nói với cô "từ trước đến giờ cậu vẫn luôn không chịu tin tưởng người khác như vậy? Nhưng cậu có từng nghĩ tới đường lui của cậu không? Tô Tô. Cho dù là con đường không muốn đi, cậu đã bước lên rồi."

    Ngải Mỹ nói không sai, cho dù là con đường cô không lựa chọn thì cô cũng đã bước lên nó rồi.

    Cô gọi điện cho anh đề cập đến việc muốn đi làm. Anh do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Có lẽ anh sợ rằng mối quan hệ của cô và anh sẽ vì điều này mà bại lộ.

    Cô mặc áo sơ mi cùng váy công sở, trông cũng giống như một cô sinh viên lần đầu đi làm.

    - "Tiểu Tô, lại đây"

    Tô Tô nghe chị quản lí gọi liền vội vã chạy lại

    - "Dạ chị"

    - "Khoảng 1h chiều nay, phó giám đốc mới tới công ty, em lên phòng trên tìm chị Lan Phương nói chị Phương sắp xếp một chút, khoảng 2h chiều họp nội bộ công ty. Em phụ chị Phương sắp xếp lại giấy tờ trong phòng phó giám đốc luôn"

    Tô Tô vốn dĩ không biết chị Lan Phương là ai, chạy lên lầu trên, ngó ngó xung quanh tìm người hỏi chuyện. Thấy một chàng trai mang quần tây áo sơ mi lịch sự đang ra lấy cà phê liền lên tiếng hỏi

    - "Anh ơi, cho em hỏi chị Lan Phương ngồi chỗ nào vậy ạ?"

    Anh ta thấy cô hỏi liền nói

    - "Em tìm Lan Phương làm gì?".

    Tô tô ngập ngừng một chút sau đó nói

    - "Em là nhân viên mới phòng hành chính, lên phụ chị Lan Phương sắp xếp cuộc họp và phòng phó giám đốc mới ạ"

    - ", Lan Phương có dặn tôi hướng dẫn em, Lan Phương ra ngoài rồi, theo tôi vào đây"

    Anh ta dẫn cô qua căn phòng bên phải, phía trên có dòng chữ phòng phó giám đốc. Chỉ lên bàn làm việc và kệ sách một bên nói

    "Em sắp xếp lại tài liệu ở đây, ở đây và ở đây nữa". Sau khi chỉ xong cho cô, anh ta kéo chiếc ghế xoay ra sát cánh cửa, vừa uống cà phê, vừa đọc sách.

    Tủ sách thiết kế cho nam nên khá cao, Tô Tô liếc nhìn chiếc tủ rồi liếc nhìn anh ta, do dự một lúc.

    - "Này anh! Anh giúp em lấy chồng tài liệu trên đó được không? Em với không tới"

    Anh ta không có bất cứ phản ứng gì, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách. Cô do dự một lúc cuối cùng quyết định kéo chiếc ghế sofa giữa phòng lại gần kệ sách để tiện việc leo lên leo xuống dọn dẹp.

    Trong phòng dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng lật sách của cả cô và anh.

    - "Này cô!"

    Tiếng anh ta gọi làm Tô Tô giật mình lui lại, một chân bước hụt ra sau, cả thân thể cũng theo đó mà ngã ra sau. "Rầm"

    Không cảm nhận được đau đớn như tưởng tượng, cô mở mắt ra ngồi dậy mới thấy rằng cô đang nằm lên người anh chàng kia. Lúc này mặt anh ta nhăn nhó đau đớn, Tô Tô hoảng hốt bò dậy.

    "Anh không sao chứ?"

    Anh ta liếc nhìn cô, không nói gì. Tô Tô càng chột dạ. Cả người đều cảm giác không yên ổn, cô giúp đỡ kéo anh dậy rồi đi rót cho anh ly nước, không cần nhìn cũng cảm nhận được, cô đem anh trở thành người bệnh, còn cô là tên hung thủ khiến anh bệnh tật.

    Anh ta chầm chậm uống nước, im lặng một lúc sau đó dưới sự sợ hãi bồn chồn của cô lên tiếng hỏi

    "Cô tên gì?"

    Phản xạ vô điều kiện, cô cho rằng anh muốn báo thù. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không đúng. Rốt cục ngoại trừ xây xát một chút anh cũng không hề bị gì nữa. Nghĩ đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm.

    Đúng lúc này, chị Lan Phương trở lại, sự xuất hiệ n của chị có thể được xem như trăng tròn giữa đêm tối. Bởi họ có việc cần nói chuyện nên Tô Tô được phép về phòng mình.

    ""
     
    Chiracat thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  11. Lôi Vũ Vy Lôi Vũ Vy

    Bài viết:
    39
    Chương 9: Lần đầu gặp mặt

    ""[/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...