Truyện Ngắn Tâm Sự Của Nữ Phụ Vị Hôn Thê - Anhmaihong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi anhmaihong, 31 Tháng ba 2020.

  1. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Tâm sự nữ phụ vị hôn thê

    Tác giả: Anhmaihong

    Thể loại: Đoản văn, truyện ngắn.​

    Ta và chàng có hôn ước với nhau từ nhỏ, hôn ước do cha mẹ đặt ra nên ta vui vẻ chấp nhận. Chàng là tướng quân anh tuấn, chấn thủ biên quan giữ yên bờ cõi cho dân chúng được yên ổn. Chàng luôn là anh hùng cái thế trong lòng ta.

    Chàng có thể chưa bao giờ gặp ta nhưng mỗi lần chàng đến thăm cha ta, ta đều lén nhìn chàng mà chàng không hay biết gì. Từ cái nhìn đầu tiên, ta đã đem lòng yêu mến chàng. Chúng ta còn có hôn ước với nhau, ta chỉ cần an tâm đợi ngày gả cho chàng.

    Khi ta biết được ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, ta đã mất cả ngày để chọn lựa quần áo gặp chàng. Đêm hôm đó ta còn mất ngủ cả đêm cơ, ta quá đỗi vui mừng vì có thể gặp được chàng. Sáng sớm hôm sau, ta đã dậy thật sớm để bảo nha hoàn sửa soạn cho ta thật xinh đẹp đi gặp chàng, người ta thương.

    Khi gặp chàng ta chỉ dám cúi mặt sau chiếc quạt nhìn lén chàng nói chuyện với thân nhân của ta. Chàng nhìn lại với ta rồi mỉm cười khiến trái tim ta đập loạn nhịp. Ta biết mình xong rồi, ta không còn thích chàng nữa mà ta yêu chàng.

    Chúng ta nói chuyện với nhau rất hợp, chàng vừa anh tuấn vừa học rộng tài cao làm lòng ta xao xuyến. Ta thấy thật tự hào và thỏa mãn, đây là phu quân tương lai của ta.

    Kỉ niệm của chúng ta bên nhau, ta luôn giữ mãi trong tim mình. Chúng ta cùng ngâm thơ ngắm trăng hay tọa đàm ngồi ẩm một tách trà, chàng múa kiếm còn ta đánh đàn.. Thật nhiều khoảnh khắc chúng ta bên nhau ta đều rất nhớ.

    Vận mệnh thật trớ trêu thay, chàng là tướng quân, trách nhiệm đè nặng trên vai chàng khiến chàng không thể tránh khỏi. Đất nước lâm nguy, chàng phải đi đánh giặc. Lúc chàng đi lòng ta đau như cắt nhưng ta vẫn mỉm cười tiễn đưa chàng.

    Chàng nói với ta khi nào chàng đánh thắng trận trở về, thăng quan tiến chức sẽ nâng kiệu tám người khiêng rước ta về nhà. Chàng thật láu cá mà, biết ta sẽ rất đau khổ khi phải xa chàng mà còn nói thế. Chàng thật xấu quá đi mất, ta vừa thẹn vừa cảm thấy ngọt ngào. Yêu chàng là việc ta không bao giờ hối hận.

    Xa chàng là khoảng thời gian đau khổ nhất của ta, ta không cầu chàng thăng quan tiến chức trở về cưới ta mà ta chỉ muốn chàng bình bình an an trở về. Ngày cũng như đêm, ngày ngày ta đều ngóng trông chàng khải hoàn bình an trở về.

    Ta chỉ biết cầu thần khấn phật mong từng ngày từng giờ tin tức của chàng, chàng chắc cũng như ta tưởng nhớ đến chàng nên ta cũng nhận được thư chàng ở biên quan gởi về. Mỗi lần nhận được thư của chàng, phụ mẫu ta đều trêu đùa ta khiến ta chỉ muốn trên mặt đất có cái lỗ để mình chui vào. Ta thật hạnh phúc biết bao, chàng cũng nhớ đến ta như ta nhớ về chàng.

    Tình yêu của chúng ta sẽ đẹp mãi, viên mãn đến đầu bạc răng long nếu không có sự xuất hiện của người con gái đó. Nàng ta thật xinh đẹp, hoạt bát và đáng yêu không như ta một tiểu thư khuê các khuôn khổ và khô khan. Dáng vẻ người con gái hồn nhiên không màng tư lợi chứ không như ta kệch cỡm, giả dối và đầy toan tính mưu mô.

    Nàng thật tốt đẹp chứ không như ta là con vịt xấu xí khoác trên người bộ lông cáo đẹp đẽ đó nhưng đầy sảo trá. Chàng yêu nàng ta là phải vì dẫu sao cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Chàng quan tâm ta, chăm sóc ta cũng là việc nên làm nhưng chàng yêu ta thì không.

    Chàng nhìn nàng ấy bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu chứ không nhìn ta. Tình yêu khiến ta mù quáng cho rằng chàng yêu ta cũng như ta yêu chàng nhiều đến vậy. Ta đã lầm, cử chỉ và hành động của chàng đã bán đứng chàng. Chàng nói nàng ấy chỉ là ân nhân cứu mạng chàng nên chàng chỉ trả ơn thôi nhưng chàng đã lầm rồi.

    Ta chỉ biết cười khổ nuốt đắng chát vào trong tâm, ta chưa có mù quáng đến nỗi không nhận ra người mình yêu bấy lâu nay thay đổi. Chàng thay đổi thật nhiều, sự thay đổi đó xảy ra vì một người cô nương khác mà người đó không phải là ta. Chàng thay đổi rồi hay chàng thực ra từ trước đến giờ không hề yêu ta mà chỉ đối tốt với ta vì trách nhiệm. Chàng không yêu ta mà chàng yêu cô nương đó.

    Ta biết phải làm sao đây khi ta đã luân hãm vào mối tình với chàng. Chúng ta không có duyên kết làm vợ chồng, ta chỉ có thể buông tay. Tình yêu không phải là chiếm hữu mà là thành toàn, ta sợ ta còn yêu chàng nữa ta sẽ làm những việc khiến mình không còn là mình nữa.

    Ông trời trêu ngươi, ta không có hại nàng ấy nhưng chàng trông thấy và nhận định là ta làm. Ánh nhìn căm ghét của chàng như những nhát dao đâm vào tim ta chảy máu. Ta thừa nhận ta cực kì ghét nàng ta và còn căm hận là đằng khác nhưng tôn nghiêm của một quý nữ của ta không cho phép ta cúi đầu.

    Chàng có ghét hay căm thù thù ta cũng được, ta có hãm hại nàng ta đấy nhưng đó chỉ là trêu đùa thôi còn những việc thiên thương hại lý thì ta chưa bao giờ làm. Chàng có tin ta hay không cũng mặc, chành bảo ta là tâm địa rắn rết độc ác cũng được ta đã không quan tâm nữa rồi.

    Ta mệt mỏi lắm, ta chỉ muốn được ngủ thôi. Yêu chàng là duyên hay nghiệt đối với ta không hề quan trọng.

    Chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

    Kiếp sau mong chàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.

    Duyên đến là hợp duyên đi là tan.

    Hết.
     
    Big BearDương2301 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...