Chương 100: Khốn nạn, đau
[credits=1000;1691584939342]Mira vừa đặt mông xuống ghế thì bị ánh mắt của Lệ Bắc Hàn làm cho khựng người.
Anh ấy lập tức ngồi sang ghế đơn bên cạnh.
"Lệ Tổng, mắt nhìn không tệ nhé!" Mira nhìn về hướng Kỷ Noãn Noãn, nở một nụ cười.
Thế mà lại khiến ánh mắt của Lệ Bắc Hàn càng lạnh lùng hơn.
Ông thần ơi! Khó hầu hạ quá hà, khó chết đi được!
Kỷ Noãn Noãn vừa lên lầu thì đã nhìn thấy một bộ lễ phục treo trên giá.
"Cô Kỷ, bộ lễ phục này là Lệ Tổng đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy ạ."
Kỷ Noãn Noãn nhìn qua bộ lễ phục màu xanh lam. Có hơi hướng của trang phục cổ, eo có đính kim cương, xa hoa diễm lệ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
"Cô Kỷ, để chúng tôi giúp cô mặc lễ phục nhé?"
"Không cần đâu, tôi tự mặc được rồi." Kỷ Noãn Noãn không quen người khác giúp mình mặc đồ, cô xoay người đi vào phòng thử.
Cô thay đồ xong, đứng trước gương ngắm chính mình.
Đúng là sự phối hợp hoàn mỹ nhất! Vô cùng thích hợp với buổi tiệc cô đứng ra tổ chức.
Lệ Bắc Hàn suy nghĩ chu đáo quá!
Nhân viên đứng bên cạnh bước lên trước giúp cô sửa soạn lại trang phục, kìm lòng không đặng khen cô: "Cô Kỷ thật sự rất xinh đẹp."
"Đúng vậy, bộ lễ phục này thật là rất hợp với cô Kỷ."
Kỷ Noãn Noãn xách váy xuống dưới lầu.
Mira nhìn thấy Kỷ Noãn Noãn thì đột nhiên đứng lên: "Wow! Tuyệt đỉnh! Xuất sắc!"
Kỷ Noãn Noãn tới trước mặt Lệ Bắc Hàn rồi xoay một vòng: "Anh chọn cho em à?"
Lệ Bắc Hàn nhìn cô rồi đột nhiên hơi hối hận vì mình đã chọn bộ lễ phục này! Hơn nữa lại còn cổ chữ V và không cụt tay! Tuy cổ chữ V không khoét sâu nhưng cũng đã để lộ ra xương quai xanh mỹ miều và chiếc cổ thon dài xinh đẹp.
"Bắc Bắc, mắt thẩm mỹ của anh thật chuẩn! Em rất thích bộ lễ phục này."
"Chỉ với con mắt đực rựa của anh ấy à! Cô Kỷ, không phải là trang phục đẹp đâu, là do nó được mặc trên người cô mới đẹp đấy! Chẳng liên quan gì tới trang phục đâu, điểm mấu chốt là do người xinh đẹp."
Lệ Bắc Hàn liếc Mira một cái.
Nhiều chuyện!
Mira lập tức im miệng, lùi ra sau một bước.
Lệ Bắc Hàn cởi áo vest ra khoác lên người Kỷ Noãn Noãn, lại còn gài từng nút áo lại!
Kỷ Noãn Noãn: .
"Ngoài kia lạnh."
Đây chính là lời giải thích của Lệ Bắc Hàn về hành động của mình.
Sau đó anh đưa cô ra bên ngoài.
Kỷ Noãn Noãn ngồi lên xe, chuẩn bị kéo dây an toàn thì không với tay tới. Cô lập tức nhét tay vào ống tay áo vest của Lệ Bắc Hàn.
Đột nhiên, anh nghiêng người sang kéo dây an toàn thắt cho cô.
Anh không quay về chỗ ngay mà nhìn ngồi cô trong một khoảng cách rất gần.
Kỷ Noãn Noãn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, chốc lát đầu óc trống rỗng, không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Mira vẫn còn đứng trước cửa, nhìn dáng vẻ ám muội không ra gì của hai người ngồi trong xe thì giơ tay lên làm một nụ hôn gió gửi đi.
Lệ Bắc Hàn: .
Kỷ Noãn Noãn: .
"Sau này tránh xa Mira kia ra chút!"
"Sau này tránh xa Mira kia ra chút!"
Kỷ Noãn Noãn chớp chớp mắt, không thể tin được, hai người họ lại nói ra cùng một câu.
"Em và anh ấy chắc cũng chẳng có cơ hội gì liên lạc lại nữa! Nhưng anh đó. Anh nói cho em biết, rốt cuộc phương hướng giới tính của anh ấy là nam hay nữ vậy?"
"Em nghĩ, bộ dạng kia của cậu ta, có người thèm yêu à?" Lệ Bắc Hàn cười hỏi cô.
Kỷ Noãn Noãn: .
Có cần độc miệng vậy không!
Thật ra, cũng không đến nỗi.. tệ như vậy đâu nhỉ?
Trông cũng rất đẹp trai, cũng có thể dựa vào sắc đẹp kiếm tiền ấy chứ! Chỉ là.. khó hình dung tính cách chút thôi.
Mira đứng trước cửa bất giác hắt xì một cái.
"Ây ya, không phải lại sắp cảm rồi chứ!" Mira lắc cái eo nhỏ quay vào trong nhà. Không thèm nhìn đôi nam nữ chán ngấy trong xe nữa.
Bụng của anh ấy không tốt lắm, không được ăn quá nhiều cẩu lương!
Ây ya, thế sự kiểu gì vậy! Kiểu người như Lệ Tổng mà cũng có thể bắt gặp được mùa xuân rồi! Bây giờ dễ yêu vậy à, chị nhỏ dễ lừa thể sao?
Ánh mắt của Lệ Bắc Hàn rơi trên đôi môi hồng của Kỷ Noãn Noãn.
Đột nhiên có một cảm giác xung động muốn lôi cô về khách sạn! Mặc kệ tiệc chúc mừng gì, cô là của anh! Của mình anh!
"Sắp không kịp rồi.." Kỷ Noãn Noãn thỏ thẻ nhắc.
Lệ Bắc Hàn đột nhiên nâng mặt cô lên rồi hôn lên môi cô.
Kỷ Noãn Noãn bị anh hôn đến bối rối, không trốn được, chỉ có thể mặc kệ anh đòi hỏi.
Son của cô! Son nữ vương của cô!
Kiểu tóc của cô! Không được rối đâu!
Rất lâu sau, Lệ Bắc Hàn mới nhổm người dậy, chút ngọt ngào này không những không thể khiến anh bình tĩnh lại mà lại khiến anh càng xung động hơn!
Kỷ Noãn Noãn ngây ngốc nhìn anh. Đôi môi nhỏ bị anh hôn vẫn còn lưu giữ vài phần màu son nữ vương kiều diễm!
Lệ Bắc Hàn đúng là con sói đói không bao giờ biết no!
"Chúng ta đến tham gia tiệc chúc mừng, chút nữa về khách sạn.." Cô ngại ngùng không nói tiếp, cũng phải dỗ dành anh nếu không còn không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu!
"Về khách sạn thì thế nào?" Lệ Bắc Hàn cười hỏi cô.
Mặt Kỷ Noãn Noãn đỏ như cà chua cuối vụ, giơ tay đập anh một cái: "Nhanh lái xe đi! Thật sự trễ rồi đấy!"
"Đặt tay qua đây."
"Đặt.. đặt đâu?" Kỷ Noãn Noãn lắp bắp hỏi.
"An ủi chút." Lệ Bắc Hàn kéo thẳng tay cô đặt lên.
Kỷ Noãn Noãn dường như cầm phải một cục than nóng vậy!
Lệ Bắc Hàn đột nhiên khỏi động xe, lái đi.
Tim Kỷ Noãn Noãn đập nhanh đến mức sắp bung ra khỏi lồng ngực rồi!
May là trời tối rồi, không ai nhìn thấy được những gì xảy ra trong xe! Nếu không, sao có thể làm được cái loại chuyện không biết xấu hổ này chứ hả trời?
"Kéo ra!"
Đột nhiên, Lệ Bắc Hàn lên tiếng, giọng vừa khàn đục vừa thầm thấp!
"Kéo.. kéo cái gì?" Kỷ Noãn Noãn bị dọa trắng bệch mặt mũi.
"Muốn đến được đúng nơi thì phải xem biểu hiện của em rồi, nếu không được thì chúng ta về thẳng khách sạn."
Mặt Kỷ Noãn Noãn nhăn nhúm, cô.. còn không biết! Sao mới có thể đáp ứng được yêu cầu của anh!
Chỉ đành gắng sức hơn!
Mười phút sau..
Lệ Bắc Hàn giảm tốc độ xe, rõ ràng có thể đi thẳng thì chưa đến mười phút đã đến nơi rồi! Nhưng anh đột nhiên lại rẽ vào một đường khác.
Kỷ Noãn Noãn phát hiện con đường này vẫn còn đang trong quá trình tu sửa, đèn đường đều hỏng cả rồi, không có ai qua lại.
Lệ Bắc Hàn đột nhiên mở dây an toàn của cô ra.
Kỷ Noãn Noãn thót tim! Cửa xe đã bị mở ra còn cô thì đã bị anh bế ra ngoài rồi nhét vào ghế sau.
Lệ Bắc Hàn cũng vào trong, trong nháy mắt, hàng ghế sau đã chật ních.
"Lệ Bắc Hàn, đợi chúng ta về khách sạn rồi mới.. Được không? Chỉ là một buổi tiệc chúc mừng, không lâu lắm đâu."
"Em nghe lời, chúng ta sẽ không trễ đâu, ngoan!"
"Đừng mà~Ưm.."
Tất cả mọi kháng cự đều bị anh ngăn chặn.
"Noãn Noãn, bé cưng, thả lỏng. Anh thế này không có cách nào cũng dự tiệc với em được, ngoan.."
Kỷ Noãn Noãn bị lời ngon ngọt của anh mê hoặc, hoàn toàn quên mất ý chí chống cự.
Vì quá căng thẳng và sợ hãi nên người cô cứ run khẽ trong lòng anh.
"Lệ Bắc Hàn, anh thật khốn nạn! Cầm thú! Đau.."
Lệ Bắc Hàn biết, anh không cho cô một chút thời gian để thích ứng nào cả, anh khẽ nâng gương mặt nhỏ của cô lên rồi hôn lên khóe mắt ương ướt của cô.[/credits]
Ôi Hàn ca của tôi ơi, cầm thú mà!
Thanks các nàng các chàng đã đồng hành đến chương này của truyện, gần nửa chặng đường rồi, tiếp tục ủng hộ mình nhé
[credits=1000;1691584939342]Mira vừa đặt mông xuống ghế thì bị ánh mắt của Lệ Bắc Hàn làm cho khựng người.
Anh ấy lập tức ngồi sang ghế đơn bên cạnh.
"Lệ Tổng, mắt nhìn không tệ nhé!" Mira nhìn về hướng Kỷ Noãn Noãn, nở một nụ cười.
Thế mà lại khiến ánh mắt của Lệ Bắc Hàn càng lạnh lùng hơn.
Ông thần ơi! Khó hầu hạ quá hà, khó chết đi được!
Kỷ Noãn Noãn vừa lên lầu thì đã nhìn thấy một bộ lễ phục treo trên giá.
"Cô Kỷ, bộ lễ phục này là Lệ Tổng đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy ạ."
Kỷ Noãn Noãn nhìn qua bộ lễ phục màu xanh lam. Có hơi hướng của trang phục cổ, eo có đính kim cương, xa hoa diễm lệ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
"Cô Kỷ, để chúng tôi giúp cô mặc lễ phục nhé?"
"Không cần đâu, tôi tự mặc được rồi." Kỷ Noãn Noãn không quen người khác giúp mình mặc đồ, cô xoay người đi vào phòng thử.
Cô thay đồ xong, đứng trước gương ngắm chính mình.
Đúng là sự phối hợp hoàn mỹ nhất! Vô cùng thích hợp với buổi tiệc cô đứng ra tổ chức.
Lệ Bắc Hàn suy nghĩ chu đáo quá!
Nhân viên đứng bên cạnh bước lên trước giúp cô sửa soạn lại trang phục, kìm lòng không đặng khen cô: "Cô Kỷ thật sự rất xinh đẹp."
"Đúng vậy, bộ lễ phục này thật là rất hợp với cô Kỷ."
Kỷ Noãn Noãn xách váy xuống dưới lầu.
Mira nhìn thấy Kỷ Noãn Noãn thì đột nhiên đứng lên: "Wow! Tuyệt đỉnh! Xuất sắc!"
Kỷ Noãn Noãn tới trước mặt Lệ Bắc Hàn rồi xoay một vòng: "Anh chọn cho em à?"
Lệ Bắc Hàn nhìn cô rồi đột nhiên hơi hối hận vì mình đã chọn bộ lễ phục này! Hơn nữa lại còn cổ chữ V và không cụt tay! Tuy cổ chữ V không khoét sâu nhưng cũng đã để lộ ra xương quai xanh mỹ miều và chiếc cổ thon dài xinh đẹp.
"Bắc Bắc, mắt thẩm mỹ của anh thật chuẩn! Em rất thích bộ lễ phục này."
"Chỉ với con mắt đực rựa của anh ấy à! Cô Kỷ, không phải là trang phục đẹp đâu, là do nó được mặc trên người cô mới đẹp đấy! Chẳng liên quan gì tới trang phục đâu, điểm mấu chốt là do người xinh đẹp."
Lệ Bắc Hàn liếc Mira một cái.
Nhiều chuyện!
Mira lập tức im miệng, lùi ra sau một bước.
Lệ Bắc Hàn cởi áo vest ra khoác lên người Kỷ Noãn Noãn, lại còn gài từng nút áo lại!
Kỷ Noãn Noãn: .
"Ngoài kia lạnh."
Đây chính là lời giải thích của Lệ Bắc Hàn về hành động của mình.
Sau đó anh đưa cô ra bên ngoài.
Kỷ Noãn Noãn ngồi lên xe, chuẩn bị kéo dây an toàn thì không với tay tới. Cô lập tức nhét tay vào ống tay áo vest của Lệ Bắc Hàn.
Đột nhiên, anh nghiêng người sang kéo dây an toàn thắt cho cô.
Anh không quay về chỗ ngay mà nhìn ngồi cô trong một khoảng cách rất gần.
Kỷ Noãn Noãn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, chốc lát đầu óc trống rỗng, không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Mira vẫn còn đứng trước cửa, nhìn dáng vẻ ám muội không ra gì của hai người ngồi trong xe thì giơ tay lên làm một nụ hôn gió gửi đi.
Lệ Bắc Hàn: .
Kỷ Noãn Noãn: .
"Sau này tránh xa Mira kia ra chút!"
"Sau này tránh xa Mira kia ra chút!"
Kỷ Noãn Noãn chớp chớp mắt, không thể tin được, hai người họ lại nói ra cùng một câu.
"Em và anh ấy chắc cũng chẳng có cơ hội gì liên lạc lại nữa! Nhưng anh đó. Anh nói cho em biết, rốt cuộc phương hướng giới tính của anh ấy là nam hay nữ vậy?"
"Em nghĩ, bộ dạng kia của cậu ta, có người thèm yêu à?" Lệ Bắc Hàn cười hỏi cô.
Kỷ Noãn Noãn: .
Có cần độc miệng vậy không!
Thật ra, cũng không đến nỗi.. tệ như vậy đâu nhỉ?
Trông cũng rất đẹp trai, cũng có thể dựa vào sắc đẹp kiếm tiền ấy chứ! Chỉ là.. khó hình dung tính cách chút thôi.
Mira đứng trước cửa bất giác hắt xì một cái.
"Ây ya, không phải lại sắp cảm rồi chứ!" Mira lắc cái eo nhỏ quay vào trong nhà. Không thèm nhìn đôi nam nữ chán ngấy trong xe nữa.
Bụng của anh ấy không tốt lắm, không được ăn quá nhiều cẩu lương!
Ây ya, thế sự kiểu gì vậy! Kiểu người như Lệ Tổng mà cũng có thể bắt gặp được mùa xuân rồi! Bây giờ dễ yêu vậy à, chị nhỏ dễ lừa thể sao?
Ánh mắt của Lệ Bắc Hàn rơi trên đôi môi hồng của Kỷ Noãn Noãn.
Đột nhiên có một cảm giác xung động muốn lôi cô về khách sạn! Mặc kệ tiệc chúc mừng gì, cô là của anh! Của mình anh!
"Sắp không kịp rồi.." Kỷ Noãn Noãn thỏ thẻ nhắc.
Lệ Bắc Hàn đột nhiên nâng mặt cô lên rồi hôn lên môi cô.
Kỷ Noãn Noãn bị anh hôn đến bối rối, không trốn được, chỉ có thể mặc kệ anh đòi hỏi.
Son của cô! Son nữ vương của cô!
Kiểu tóc của cô! Không được rối đâu!
Rất lâu sau, Lệ Bắc Hàn mới nhổm người dậy, chút ngọt ngào này không những không thể khiến anh bình tĩnh lại mà lại khiến anh càng xung động hơn!
Kỷ Noãn Noãn ngây ngốc nhìn anh. Đôi môi nhỏ bị anh hôn vẫn còn lưu giữ vài phần màu son nữ vương kiều diễm!
Lệ Bắc Hàn đúng là con sói đói không bao giờ biết no!
"Chúng ta đến tham gia tiệc chúc mừng, chút nữa về khách sạn.." Cô ngại ngùng không nói tiếp, cũng phải dỗ dành anh nếu không còn không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu!
"Về khách sạn thì thế nào?" Lệ Bắc Hàn cười hỏi cô.
Mặt Kỷ Noãn Noãn đỏ như cà chua cuối vụ, giơ tay đập anh một cái: "Nhanh lái xe đi! Thật sự trễ rồi đấy!"
"Đặt tay qua đây."
"Đặt.. đặt đâu?" Kỷ Noãn Noãn lắp bắp hỏi.
"An ủi chút." Lệ Bắc Hàn kéo thẳng tay cô đặt lên.
Kỷ Noãn Noãn dường như cầm phải một cục than nóng vậy!
Lệ Bắc Hàn đột nhiên khỏi động xe, lái đi.
Tim Kỷ Noãn Noãn đập nhanh đến mức sắp bung ra khỏi lồng ngực rồi!
May là trời tối rồi, không ai nhìn thấy được những gì xảy ra trong xe! Nếu không, sao có thể làm được cái loại chuyện không biết xấu hổ này chứ hả trời?
"Kéo ra!"
Đột nhiên, Lệ Bắc Hàn lên tiếng, giọng vừa khàn đục vừa thầm thấp!
"Kéo.. kéo cái gì?" Kỷ Noãn Noãn bị dọa trắng bệch mặt mũi.
"Muốn đến được đúng nơi thì phải xem biểu hiện của em rồi, nếu không được thì chúng ta về thẳng khách sạn."
Mặt Kỷ Noãn Noãn nhăn nhúm, cô.. còn không biết! Sao mới có thể đáp ứng được yêu cầu của anh!
Chỉ đành gắng sức hơn!
Mười phút sau..
Lệ Bắc Hàn giảm tốc độ xe, rõ ràng có thể đi thẳng thì chưa đến mười phút đã đến nơi rồi! Nhưng anh đột nhiên lại rẽ vào một đường khác.
Kỷ Noãn Noãn phát hiện con đường này vẫn còn đang trong quá trình tu sửa, đèn đường đều hỏng cả rồi, không có ai qua lại.
Lệ Bắc Hàn đột nhiên mở dây an toàn của cô ra.
Kỷ Noãn Noãn thót tim! Cửa xe đã bị mở ra còn cô thì đã bị anh bế ra ngoài rồi nhét vào ghế sau.
Lệ Bắc Hàn cũng vào trong, trong nháy mắt, hàng ghế sau đã chật ních.
"Lệ Bắc Hàn, đợi chúng ta về khách sạn rồi mới.. Được không? Chỉ là một buổi tiệc chúc mừng, không lâu lắm đâu."
"Em nghe lời, chúng ta sẽ không trễ đâu, ngoan!"
"Đừng mà~Ưm.."
Tất cả mọi kháng cự đều bị anh ngăn chặn.
"Noãn Noãn, bé cưng, thả lỏng. Anh thế này không có cách nào cũng dự tiệc với em được, ngoan.."
Kỷ Noãn Noãn bị lời ngon ngọt của anh mê hoặc, hoàn toàn quên mất ý chí chống cự.
Vì quá căng thẳng và sợ hãi nên người cô cứ run khẽ trong lòng anh.
"Lệ Bắc Hàn, anh thật khốn nạn! Cầm thú! Đau.."
Lệ Bắc Hàn biết, anh không cho cô một chút thời gian để thích ứng nào cả, anh khẽ nâng gương mặt nhỏ của cô lên rồi hôn lên khóe mắt ương ướt của cô.[/credits]
Ôi Hàn ca của tôi ơi, cầm thú mà!
Thanks các nàng các chàng đã đồng hành đến chương này của truyện, gần nửa chặng đường rồi, tiếp tục ủng hộ mình nhé

Chỉnh sửa cuối: