Ngôn Tình Thanh Xuân Ấm Áp Khi Có Anh - Song Diện Yến Tuân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Song Diện Yến Tuân, 24 Tháng ba 2020.

  1. Thanh xuân ấm áp khi có anh

    Tác giả: Song Diện Yến Tuân

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Song Diện Yến Tuân

    Ảnh bìa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh do Trần Thị Thanh Thùy phác họa

    Nội dung:​

    Có vị học trưởng nọ, đem lòng thích cô sinh viên năm nhất, khiến cô thích anh là một chuyện khó, khiến cô yêu anh lại là một chuyện khó hơn. Trái tim cô bằng sắt hay bằng đá, liệu anh có làm tan chảy trái tim cô?
     
    chiqudoll, Mộ Thiện, Gill2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Ấn tượng đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại học C nơi đang diễn ra thủ tục nhập học.

    Một buổi sáng nóng bức, từng tốp sinh viên đứng đợi trước tòa nhà A đại sảnh của trường để làm các thủ tục, phía bên nhà B, các tiền bối khóa trên đang chiêu mộ học viên.

    Đông đúc, chen lấn, tiếng ồn bao quanh khuôn viên của trường đại học.

    Rời xa thị trấn nhỏ yên bình, mới biết nơi đây rộng ngần nào, ồn ào và náo nhiệt ra sao.

    Yên tử lặng mang ba lô lên vai, ảo bước qua vườn hoa, từng bông hoa nợ rộ dưới ánh nắng dịu đi cái oi bức của mùa hè.

    Đi qua hai ba câu lạc bộ, mấy vị tiền bối chỉ nhận cái lắc đầu từ cô.

    Tiếng anh, võ thuật, guitar, mặc dù được quảng cáo trang trí bắt mắt trên các dãi băng treo, nhưng không phải sở trường của cô, đi qua hai ba câu lạc bộ vẫn chưa để ý cái nào, Yên Tử đứng lại ở một góc phía tây.

    Không có băng quảng cáo, không màu sắc nhiều, chỉ đơn giản một tấm chữ.

    "Câu lạc bộ sử học chiêu mộ sinh viên mới."

    Người thu hút học viên có đôi ba người, thấy Yên Tử đứng sững hồi lâu, một anh chàng mập trắng trẻo cầm trên tay tờ phiếu cười tươi với cô:

    "Em có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?"

    Cách thức cũng khác hẳn, ở bên kia người ta cố tình níu kéo, không cần hỏi han đã giới thiệu câu lạc bộ chúng tôi thế này chúng tôi thế kia, ấy thế bên này lại yên ắng, học viên đến lại hỏi có muốn tham gia không, lẽ nào không muốn thêm nhiều thành viên mới.

    Cô nói:

    "Tiền bối cho tôi mượn tờ phiếu."

    Anh mập ngạc nhiên, không cần tư vấn đã chọn ngay câu lạc bộ của mình, anh cười như được mùa, nhìn về một người khác ở bên trong, đưa tờ phiếu cho cô.

    Cô ngồi xuống bàn điền thông tin, khuôn mặt nhuộm chút ánh nắng của chiều tà.

    Anh mập càng phấn khích: "Em là sinh viên khoa lịch sử?"

    Cô chỉ gật nhẹ đúng như thế.

    Anh mập chuyển sang rầu rĩ, hướng vào bên trong: "Ngạn Đình, chúng ta có thêm thành viên trong khoa sử mới."

    Vẻ mặt thất vọng ấy là sao, có thêm thành viên mới đáng lẽ ra vui mới đúng chứ.

    Cô thấy được câu lạc bộ xảy ra vấn đề:

    "Tiền bối câu lạc bộ đang có vấn đề gì phải không?"

    Ấy cô gái này sao biết hay vậy?

    Anh mập không giấu liền kể than:

    "Đúng vậy, tuy không phải vấn đề lớn, nhưng lại là vấn đề khó, em là sinh viên mới lại là khoa sử chọn sử học này thì càng tốt, nhưng những khoa khác thì sao? Thấy câu lạc bộ của bọn anh là tránh như tránh tà, sử học bọn anh cũng có giải trí, dã ngoại, thế mà mấy người kia cứ sợ vào đây là phải học, phải ghi nhớ mấy cái sự kiện lịch sử, còn nói là tẻ nhạt. Thật ra có rất nhiều thành viên mới từ khoa sử, nhưng không có một thành viên ngoài nào cả, tại sao sử học lại không có các thành viên bên công nghệ hay bên kiến trúc, vì chuyện này mà tụi anh chán nản không muốn quãng cáo nhiều."

    Yên Tử nhìn người đang đọc sách ngồi ở bên trong phòng kia, là người mà anh mập hay để ý đến. Chắc là một vị tiền bối của khoa sử.

    Yên Tử lặng nghe khiến anh mập như trút được phiền não, biết cô bé này rất quan tâm chuyện của câu lạc bộ nên lại hớn hở cười với cô:

    "Bây giờ em biết vấn đề nằm ở đâu rồi đó."

    Yên Tử đưa tờ phiếu cho anh mập, nói một câu và cúi chào rồi rảo bước:

    "Tiền bối đừng lo, rồi có một ngày họ sẽ biết và tìm đến khoa sử học thôi."

    Câu nói này khiến anh mập nhìn cô bé, cô bé nói bằng ngữ điệu thản nhiên, đủ nghe không tức giận cũng không cao ngạo, cảm thấy điều cô bé nói sẽ thành sự thật vậy.

    Quay về hướng Ngạn Đình, anh cũng đang dõi theo bóng dáng cô bé bước đi về phía xa:

    "Ngạn Đình vừa rồi cậu có nghe cô gái kia nói không, người ta là sinh viên mới, còn biết chút quan tâm đến câu lạc bộ, còn cậu thì.."

    Anh mập ngưng lại nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh liền nuốt câu sau vào bụng:

    "Còn cậu thì không quan tâm chút nào, đồ vô tình thấy khó khăn mà không giúp."

    Ngạn Đình gấp quyển sách, nhớ về lời cô bé có làn da nhuộm vàng, và bóng dáng bước đi xa xa, anh đang ngẫm nghĩ về một chuyện nào đó.

    Đến thành phố này cũng đã được một tuần, Yên Tử vừa đi học vừa đi làm thêm ở ngoài, thời gian rảnh cùng đi dạo với My My và Vy Vy, buổi tối ba người ngồi tại quán ven đường ăn vặt, ngắm tòa nhà cao nhất của thành phố, hai cô bạn cứ ngâm nga về thời còn đi học tại phổ thông, kể về mối tình thanh xuân vừa ngây ngô vừa đáng yêu, khiến Yên Tử cũng nhớ về năm mười hai, cô thích thầm cậu bạn học lớp A, cô thích cậu ta trong bí mật bởi vì cậu ta nắm tay người con gái có nhan sắc đẹp và tài giỏi hơn cô, giờ nhớ lại thì không còn thích nữa đó chỉ một loại cảm giác, rung động nhẹ không cần nhắc tới.

    Bản thân cô như đóa hoa héo chờ loại thảo dược, mà loại thảo dược đó khiến một đóa hoa tàn biến thành loài hoa thơm nhất và tươi nhất, loại dược đó cũng đã tìm đến cô.

    Bên trong tòa nhà đối diện, khoảng tầng ở giữa, Yên Tử thấy một người đang ngồi nói chuyện với ai đó chợt nhìn ngang về hướng mình, cô không lãng tránh trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt kia.

    Nhiều lúc sự vô tình khiến cuộc gặp gỡ của nhiều người chính là định mệnh.

    Ngạn Đình đang bàn bạc ký hợp đồng với nhà xuất bản, vô tình lướt qua ô cửa, bắt gặp ánh mắt của một cô gái, mà cô gái này anh có chút ấn tượng.

    Đôi mắt kia vẫn nhìn về phía đôi mắt này cho đến khi chiếc xe ô tô chạy ngang qua, Yên Tử rảo bước sau My My và Vy Vy, còn Ngạn Đình anh vẫn nhìn theo bóng dáng đó.

    Màn đêm cứ thế trôi chậm từng khoảnh khắc, dòng xe cứ chạy băng qua con đường lớn nhỏ, đông nghịt rồi thưa dần, ánh đèn khắp nơi vẫn sáng, bỏ lại bao ồn ào và mệt mỏi con người cũng điểm giờ mà chìm vào giấc ngủ.

    Yên Tử chìm vào mộng, lạc vào bể ngôn tình, còn Ngạn Đình anh thì chìm vào đại dương kiến thức bao la.
     
    chiqudollGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2020
  4. Chương 2: Vừa là học trưởng vừa là giáo viên thực tập.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết thứ hai đầu tuần là môn lịch sử Trung Hoa cổ đại, thầy chủ nhiệm ra một câu hỏi khó cả bốn mươi con mắt ngẫn ngơ rơi vào yên ắng suy nghĩ.

    Có mấy người tìm kiếm trên điện thoại mà chẳng có câu trả lời, thầy hỏi đi hỏi lại mọi người đều lắc đầu:

    "Khó quá thầy ạ."


    Yên Tử chống hai tay định đứng dậy trả lời, thì mọi người đỗ dồn ra phía cửa sổ, một chàng trai cao cao, sơ mi trắng và quần âu, có thể là đàn anh cũng có thể là sinh viên mới.

    Ánh mắt của ai cũng đều si mê, tay chân loạn xạ khen đẹp trai quá mức khiến hội nữ nhân không kìm được lòng.

    Thầy chủ nhiệm bắt được tâm lý liền nói:

    "Ai trả lời được câu hỏi của thầy một lát nữa sẽ dẫn cậu ấy qua đây."

    Nói thế là thầy chủ nhiệm biết anh chàng đó.

    Tiếng reo càng lớn, cô bạn ngồi bàn cuối nhanh miệng:

    "Thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi của thầy."

    Câu trả lời một cách ngoạn mục, rõ ràng.

    Thầy chủ nhiệm mặt tươi rói, sinh viên đúng thật kiểu nào cũng có.

    Cả lớp trầm trồ một tràng vỗ tay giòn giã, ánh mắt như đang chế diễu, vừa mấy phút trước than khó vì một nam thần mà bất chấp mọi kế, đúng là sinh viên đại học có khác, mạnh bạo hơn rồi.

    Đúng như lời hứa, tiết thứ hai thầy chủ nhiệm dẫn anh chàng kia tới.

    Anh mắt của nhiều nữ sinh đầy tham vọng dâng trào.

    Nụ cười của anh ta có thể giết chết họ ngay tức khắc.

    Đẹp trai quá mức khiến họ nhìn mà tưởng con mắt sắp rớt ra ngoài.

    Thầy chủ nhiệm lên tiếng: "Cậu ấy là Vương Ngạn Đình, học trưởng khóa trên, sinh viên năm cuối và sẽ là giáo viên thực tập môn lịch sử Trung Hoa cổ đại cho các em."

    Không ngờ một chàng sinh viên năm cuối, vừa là học trưởng vừa là giáo viên thực tập. Công việc cũng nói lên anh ta giỏi cỡ nào rồi đó.

    Ai ai cũng có cái khuôn mặt ngưỡng mộ đó, reo mừng không ngớt, nhìn đâu có chợp mắt, răm rắc chống tay lên bàn mà nghe anh ta giảng bài.

    Cả lớp chỉ có ba người con trai, còn lại đều là nữ, mà bản tính con gái luôn thích những hình mẫu lý tưởng như vậy, ai cũng say mê mà ngắm riêng Yên Tử đang ghi bài.

    Phụng Y thấy vậy đẩy bút cô:

    "Yên Tử, đừng nói với tớ cậu không có hứng thú với nam nhân nha."

    Đúng vậy từ lúc anh ta bước vào cô chỉ xem như là một vị giáo viên, nhìn qua cho có.

    Cô dừng bút: "Sao lại hỏi vậy?"

    "Thì học trưởng ngời ngợi như vậy, cậu không thèm để ý, mà trước giờ cậu nhìn con trai cũng bằng đôi mắt cá sấu, dè chừng cảnh giác, để cho người khác xa lánh, không phải là không thích con trai thế là gì."

    Ác cảm trong cô về con trai, đàn ông không thể gỡ bỏ, cho dù ai có tốt đi chăng nữa trong mắt cô chỉ là con người.

    Yên Tử ngước mắt lên, anh ta vừa chín chắn vừa tỏa ra một vùng hào quang rực rỡ.

    Không nhanh không chậm cô nói với Phụng Y:

    "Ngắm không quan trọng bằng việc ghi bài."

    Phụng Y cũng bó tay với cô luôn rồi.

    Trên giảng đường, từ lúc vào vị học trưởng vẫn quan sát mọi người, tầm mắt rơi vào Yên Tử cũng nhiều lần, mà chưa lần nào cô bé nhìn anh. Lòng hiếu kỳ của anh từ đây mới đi tìm câu trả lời.

    Anh ra câu hỏi: "Các em ấn tượng với lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở điểm gì?"

    Câu trả lời hầu như nằm ở trong giáo trình, có cô bạn nói thích sự đồ sộ của nó, cũng có người thích sự công phu của nó.

    Lê Hậu nhanh miệng: "Nếu cho em được có cơ hội đến đó đào mộ em sẽ có câu trả lời hay hơn."

    Cả lớp chỉ cười reo lên: "Em cũng muốn đào mộ một lần."

    Yên Tử đang nghi chép chuyên tâm, câu nói của anh dừng lại tại bàn cô.

    "Tôi muốn nghe một câu trả lời khác."

    Phụng Y lay cánh tay cô: "Thầy gọi cậu đó."

    Yên Tử không do dự nhìn thẳng đôi mắt kia, trả lời chậm rãi:

    "Câu chuyện về lăng mộ không ai không biết về sự đồ sộ và công phu của nó, biết đến dã vọng của vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng, khi khai quật người ta không chỉ thấy được những pho tượng đất nung đồ sộ, họ tìm kiếm những dấu tích và viết lên những câu chuyện xuyên sâu trong quá trình lịch sử, những câu chuyện đó được người ta dệt nên, cũng có khi là sự thật trong lịch sử."

    Yên Tử thích những câu chuyện chứa ẩn từ ngôi mộ, nên ý của cô cũng chỉ như vậy.

    Ngạn Đình anh là người nghiên cứu chuyên sâu, ý kiến của cô được gọi là ý kiến hay, anh gật đầu đồng ý:

    "Cảm ơn câu trả lời của em."

    Tiếng chuông vang lên đúng lúc, anh bỏ tất cả đồ vào trong ba lô, vác lên một bên vai, góc nghiêng đó, cô bắt gặp một nụ cười.

    Tiếng bàn tán về học trưởng đó càng vang xa, và nhỏ dần, Yên Tử bước rải trên hành lang.

    Lúc vị học trưởng kia dùng ánh mắt để gọi và biết ý kiến của cô, cô đã rất khó chịu, từ trước đến nay cô không muốn ai đó gọi mình, khi cô chưa muốn trả lời, nhưng rốt cuộc cô cũng trả lời, anh khiến cô từ nay cho anh vào danh sách người cần tránh mặt.
     
    chiqudollGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2020
  5. Chương 3: Ký tự đó có ý nghĩa là gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần Yên Tử, làm phục vụ cho một quán caffe Trung Hoa.

    Thời tiết không được đẹp, nghe dự báo có mưa lớn, tầm chín giờ tối khách đã vãng hết, Yên Tử ngồi ở một góc bàn, xuyên qua tấm kính, màn mưa trắng xóa dội ào ạt ngoài kia, vừa ráo riết đuổi theo nhịp điệu gấp gáp tránh mưa của con người.

    Cây cối bên ngoài, ngã nghiêng theo cơn gió. Tiếng gió rít qua khe cửa thổi vào, len lỏi mang cái lạnh ập tới người cô. Mùi ẩm ướt từ hơi nước bốc lên, khiến cô khó chịu. Cơn mưa vào tối hôm đó lại hiện về như muốn dìm chết trái tim, như bắt ép cô phải khóc. Yên Tử không khóc, cô ghét mưa cỡ nào, chỉ là một cơn mưa sao cô có thể khóc, cô chỉ ngồi đó lặng yên như tượng đá.

    Trên tầng Ngạn Đình nhìn Yên Tử rất lâu, ở góc nghiêng ánh mắt thất thần, và tâm trạng của cô bé, chứa đầy tâm sự.

    Anh nghĩ có lẽ do cô bé quá nhớ nhà, phải xa gia đình, kiếm tiền, tự lập, mới quá vất vả, mới ưu tư buồn phiền như thế.

    Thấy Yên Tử tháo tạp về cầm túi bước ra ngoài, mà bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, trên tay cô bé không có ô, anh liền gấp máy tính bỏ vào ba lô, đi xuống tầng.

    Yên Tử mặc một chiếc áo phông mỏng, lạnh đến thấu xương, nhưng cô vẫn muốn lao vào màn mưa ấy.

    Đột nhiên trên vai phủ lên một chiếc áo vét.

    Vị học trưởng này lại gặp anh ta rồi, đưa cô áo có ý gì.

    Yên Tử thoáng nhìn anh, rồi lại nhìn vào màn mưa:

    "Cảm ơn học trưởng."

    Âm thanh không lớn nhưng anh nhận ra ngữ điệu lạnh nhạt từ câu nói.

    Anh vẫn đứng ở phía sau cô như vậy hồi lâu.

    Cô bé này cứ đứng ở đây nhìn mãi về hướng không xác định, hình như có rất nhiều tâm sự, nên anh cũng yên lặng.

    Anh không ngờ cô nói chuyện, liền để ý đến sắc mặt là lạnh lùng kia.

    Yên Tử như độc thoại một mình:

    "Học trưởng đã bao giờ nhìn thấy cơn mưa nào tràn đầy máu chưa? Nơi vũng nước đó, con đường đó, máu lênh láng hòa quyện với nước mưa, đáng sợ thật."

    Cô bé từng chứng kiến hoặc từng xảy ra một tai nạn nào đó cho nên mới nói những điều kia.

    Ngạn Đình trầm mặc nhìn Yên Tử, anh bắt đầu tò mò về tâm sự và chuyện của cô, nhưng làm cách nào để biết thì vẫn là câu hỏi.

    Trời tạnh hẳn, Yên Tử trả áo cho anh, lặng bước đi bên lề đường, phía sau Ngạn Đình vẫn đi theo cho đến khi hai người rẽ hai ngã.

    * * *

    Tiếng chuông vang lên đúng lúc hai người từ hai hướng bước chung vào lớp.

    Yên Tử dừng bước nhường cho vị học trưởng vào trước, nhìn bóng dáng đó cô nhớ đến tối hôm qua, cô biết anh vẫn đi theo sau cô, cô không hề ghét bỏ mà cảm thấy có một sự chở che bao lâu nay không có.

    Nhưng mà sự ghét bỏ đối với con trai và đàn ông thì không thể dễ dàng bỏ qua.

    Ngạn Đình anh lại gặp cô trong tình huống này, nét mặt cô bé không có chút gì thay đổi, cũng không có chút ngại ngùng hay giống như chưa từng gặp nói chuyện với anh tối qua.

    Anh rất muốn biết sâu con người cô bé này như thế nào.

    Xung quanh bàn chật kín, chỉ còn lại bàn cuối cùng, Yên Tử lấy đồ chuẩn bị ghi bài.

    Vy Vy chạy xuống xin mượn vở cô để chép bài hôm trước.

    Vị học trưởng vẫn đang ghi bài lên bảng, nhìn sao thì anh ngày càng đẹp, ngày càng trẻ, không ai nghĩ anh là một giáo viên đâu.

    Lúc anh giảng bài vẫn luôn ngời ngợi, nhưng Yên Tử chỉ nghe, rồi ghi lại chứ chẳng nhìn anh một lần.

    Nào ngờ Vy Vy lại đưa quyển vở cho vị học trưởng xem:

    "Tôi không biết ký tự này."

    Giọng của anh làm cô chú ý, ký tự, không Vy Vy ai bảo cậu đưa cho học trưởng xem.

    Vy Vy gọi nhỏ, Yên Tử ký tự HĐN, MTP là gì vậy.

    Bí mật và sở thích của cô lại để người khác nhìn thấy, cô không vui chút nào:

    "Nó không liên quan đến bài học."

    Vy Vy ồ lên rồi đem trả cho cô, Yên Tử nổi giận nhưng vẫn để trong lòng, không biết học trưởng có hiểu không, mà anh ta cũng không hiểu đâu trừ khi có cùng chí hướng với cô.

    Chuông báo hết giờ, anh đã ra khỏi lớp vẫn không ngừng nghĩ về những ký tự đó, điều mà anh hứng thú để ý đến là gì, hay anh bắt đầu quan tâm đến cô rồi.

    * * *

    Tại phòng nghiên cứu, Ngạn Đình đang xem sách, Lập Mỹ bước vào, đưa một tập tài liệu để trên bàn:

    "Ngạn Đình, đây là kế hoạch sắp tới của khoa dành cho câu lạc bộ của chúng ta, cậu xem đi."

    Thấy anh vẫn mảy may không nhìn nó.

    Lập Mỹ tức giận: "Cậu có định tìm người kế nhiệm không vậy."

    Nghĩ đến đây anh gấp sách lại, cô bé đó là người anh nghĩ đến:

    "Cậu cứ tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên đi, còn người kế nhiệm cậu không cần lo."

    "Thật không?" Lập Mỹ như giải được vấn đề khó, có chuyện vui là cậu lại chạy đi khoe với anh em.

    Cậu nhanh chóng ra ngoài để lại lời: "Cuối cùng cậu cũng ra tay rồi, thế mới đúng là học trưởng Vương nhỉ?"

    * * *

    Hết chương 3
     
    chiqudollGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2020
  6. Chương 4: Học Trưởng, anh là nhân tài.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ đến đây anh gấp sách lại, cô bé đó là người anh nghĩ đến:

    "Cậu cứ tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên đi, còn người kế nhiệm cậu không cần lo."

    "Thật không?" Lập Mỹ như giải được vấn đề khó, có chuyện vui là cậu lại chạy đi khoe với anh em.

    Cậu nhanh chóng ra ngoài để lại lời: "Cuối cùng cậu cũng ra tay rồi, thế mới đúng là học trưởng Vương nhỉ?"

    Theo như thông báo của Lập Mỹ, mọi người đã tập trung tại phòng học Hk102, chuẩn bị cho buổi đầu tiên gặp mặt tân sinh viên mới, và lên kế hoạch cho câu lạc bộ.

    Yên Tử đến cửa, đúng lúc anh ta cũng vừa mới đến, cô cúi chào rồi vào trong.

    Anh nở nụ cười, nụ cười làm cho con tim hàng cặp mắt ở đây tan nát. Nhiều người bàn tán.

    Lập Mỹ không muốn đợi lâu để tự đắc, dương cao ánh sáng nhân tài:

    "Giới thiệu các em, học trưởng Vương Ngạn Đình, nhân tài số một của khoa, vừa là chủ nhiệm khoa vừa là chủ nhiệm câu lạc bộ."

    Cậu vừa nhìn Yên Tử, vừa cười.

    Khó khăn lắm cậu mới gọi anh đến, mà điều kiện là cậu giúp anh tìm hiểu cô bé, anh để ý đến cô bé này rồi thì cậu cũng phải chiều theo ý anh.

    Vị học trưởng tài giỏi, lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái đang ở đây, ai có phúc khí làm bạn gái anh chắc hẳn quá tuyệt vời. Mọi người bán tàn mãi.

    Yên Tử chỉ xem phong thái anh đứng ở đó, một ngày nào đó cô cũng sẽ đứng lên một tầm cao như thế, cô nhìn anh nhưng đang hướng về một tương lai khác, ngẫn người hồi lâu.

    "Đến lượt em." Giọng của học trưởng.

    Anh ngồi cạnh cô từ lúc nào, bên tai cô còn vãng lại lời giới thiệu từ mọi người.

    Yên Tử đứng lên nói ngắn gọn:

    "Tôi tên Tần Yên Tử, mười tám tuổi, sống tại thị trấn phía nam của thành phố."

    Ngữ điệu của cô vẫn lạnh nhạt như vậy, lãnh đạm, ít nói, còn lan tỏa một mùi thuốc súng. Anh trầm ngâm lên người cô, anh sẽ đào tạo cô bé bỏ được hết nhược điểm không tốt này. Yên Tử vẫn lặng yên.

    Ngạn Đình chủ động.

    "Em cũng họ Tần." Câu hỏi nhạt nhẽo của anh.

    Cô quay qua nhìn phất lờ:

    "Học trưởng họ Vương."

    Hai người nhạt nhẽo như nhau, anh bỗng cười lên, châm chọc mình, bắt chuyện như vậy mà cô còn bắt lại mình, hết câu để hỏi sao.

    Nụ cười của học trưởng, cô có chút không vui.

    Lại nghe trực tiếp lời đề nghị từ anh:

    "Em có thể làm học viên của tôi không."

    Làm học viên của anh, cô có vinh hạnh này, sao lại là cô, hai người không thân lắm thì phải, nhưng Yên Tử vốn nghĩ xa, để mất cơ hội sẽ không còn nữa đâu.

    Ngạn Đình không ngờ cô bé trả lời thẳng thắn:

    "Có".

    "Vậy tôi sẽ bảo Lập Mỹ sắp xếp."

    Anh là người có đôi mắt tinh tường, nhận ra một nhân tài, mà không đào tạo ắt là người không thông minh rồi.

    Yên Tử nhìn anh cũng lại là góc nghiêng đó, nụ cười không tắt đó, anh đang vui vì chuyện gì. Mọi người đang vui vì chuyện gì, sao cô không thể cười nổi dù là một lần.

    Ngạn Đình dường như đã tìm thấy lý do tiếp cận cô, cô bé có tính cách thẳng thắn, ham học nên anh cũng trực tiếp đi vào vấn đề, cô bé đồng ý không ngoài dự đoán của anh. Trên đường về vẫn dữ nụ cười mà anh luôn tự tin vào nó, cô bé em sẽ khác.

    Bước vào đại học cô chỉ mang một danh vọng, đại học sẽ giúp cô có tương lai, tiền đồ sáng lạng, học sẽ là nhân tố hàng đầu, còn việc khác chỉ là phù du.

    Buổi sinh hoạt cũng đã kết thúc, kế hoạch được Lập Mỹ trình bày, việc đi cắm trại tuần tới, được nhiều người vui vẻ thích thú.

    Vy Vy khoác tay Yên Tử: "Lúc ban nãy, học trưởng nói chuyện gì với cậu vậy."

    Cô nhìn về phía hành lang dài:

    "Học trưởng muốn mình là học viên."

    Vy Vy reo lên: "Tuyệt vời thật, bao nhiêu người giỏi như vậy lại chọn cậu, Yên Tử học trưởng đã để ý đến cậu rồi kìa."

    Hai người chia tay nhau ở cầu thang.

    Lời của Vy Vy, học trưởng để ý đến cô, nhưng mà cô không quan tâm, quan tâm nhất là làm học viên của anh, cô sẽ trở thành, người tài cao thế nào.

    * * *


    Tại phòng nghiên cứu, Lập Mỹ vui vẻ: "Ngạn Đình, người kế nhiệm mà cậu nói là cô bé Yên Tử sao."

    "Cậu có ý kiến gì."

    "Tôi tin vào con mắt nhìn người của học trưởng đây. Nhìn cô bé cũng có tố chất, được cậu đào tạo càng tố chất hơn."

    Anh vẫn ngồi đọc sách nói:

    "Cậu sắp xếp cho cô bé mỗi tuần đến đây một lần, hướng dẫn làm quen các công việc của câu lạc bộ, bước đầu đơn giản một chút, cho cô bé làm quen."

    Lập Mỹ, "Ok."

    Anh thoáng cười, nghe tiếng cười Lập Mỹ xa xa. Vẫn ngồi đó đọc sách, anh tin vào con mắt của mình.

    Mà công nhận anh ngày càng đẹp trai. Yên Tử đi ngang qua lại bắt gặp nụ cười đó của học trưởng, nụ cười khiến trái tim cô khẽ bóc từng lớp đá li ti giáp chặt bấy lâu.

    Gió khẽ thổi qua mái tóc của Yên Tử, Ngạn Đình anh nhìn ra cửa sổ.

    Hai người vẫn luôn nhìn nhau trong tình trạng mắt đối mặt như thế.

    * * *

    Hết chương 4
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2020
  7. Chương 5: Anh đã gần em một bước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy chủ nhiệm bước đến: "Yên Tử vào trong đi."

    Ngạn Đình nhẹ nhàng thu ánh mắt gấp sách, đứng chào lão sư.

    Cô đã được nghe sơ qua về phòng tài liệu nghiên cứu, trước mặt không gian rộng, một dãy dài với hàng nghìn cuốn sách nằm im từng kệ giá cao hai mét. Cô đã từng ao ước mình sẽ sở hữu hàng ngàn cuốn sách đó.

    Cô cúi chào học trưởng, anh khẽ ý cười. Thầy chủ nhiệm nói với anh: "Ngạn Đình, em hãy giúp cô bé tìm mấy cuốn mà cô bé cần."

    "Được, thưa lão sư". Thầy chủ nhiệm nói có việc đã rời đi.

    Chỉ còn hai người, anh đi đến giá sách, "Em cần quyển nào, nói tên tôi sẽ giúp em."

    "Dạ để em tự lấy cũng được." Tuy cô ít nói, không thích mấy câu kính ngữ dài dòng, nhưng cô phải lễ phép với tiền bối. Cô bước đến kệ sách.

    Ngạn Đình để cho cô tự mình tìm kiếm.

    Những quyển sách cũ phủ đầy bụi, như thể nó nằm ở đây cũng đã thế kỹ rồi, cô chọn hai ba cuốn, thổi bụi trên đó.

    Thấy cô cầm trên tay những cuốn về chuyên ngành Đông Nam Á, anh đi đến:

    "Tôi nghĩ em sẽ theo Trung Quốc học."

    Phản ứng của cô rất bình thường, nếu chọn một trong hai cái cô thích nhất và cái quan trọng nhất, tất yếu là cái quan trọng. Cô vẫn lật từng trang để xem.

    "Đông Nam Á, hữu ích hơn." Cô nói.

    Anh biết điều đó trước kia anh cũng vậy:

    "Nếu như em chọn Đông Nam Á, vậy thì nên chọn tiếng anh làm mốc đầu tiên."

    Điều này Yên Tử có nghĩ qua, lại nhìn về giá sách bên trên, nó cao quá không với tới.

    Ngạn Đình khẽ cười, nhìn dáng cô nhỏ hơn mình một cái đầu, anh vươn tay lấy hai ba quyển rồi đặt vào tay cô.

    "Đây là cuốn từ điển về, kinh tế, văn hóa, chính trị Đông Nam Á, em cầm lấy về nghiên cứu. Nếu muốn cứ đến đây, ở đây rất an tĩnh không có ai làm phiền."

    Yên Tử khẽ gật đầu, đặt chồng sách lên một tay, anh thấy vậy liền cản.

    "Để tôi giúp em bỏ chúng vào." Anh kéo khóa ba lô của cô ở phía sau lưng, rồi đặt từng quyển vào.

    Trước giờ chưa ai giúp cô bỏ sách vào ba lô, cảm giác này rất lạ. Cô giữ thái độ và khoảng cách, giống như không muốn ai đó gần lại mình.

    "Song rồi." Anh nói.

    Cô chỉnh lại ba lô, anh đứng đó cao hơn cô cái đầu, hơi thở rất gần.

    "Cảm ơn học trưởng." Cô cúi chào học trưởng, đi ra ngoài.

    Lần thứ hai đứng gần cô bé anh luôn có cảm giác cô bé này cần có người bảo vệ, anh nhìn ra cô rất chú ý đến khoảng, bên ngoài tuy tỏ vẻ trưởng thành nhưng bên trong vẫn còn là cô gái ngây thơ, anh mỉm cười nhìn bóng dáng cô. Cái nụ cười anh tự tin nhất, cô bé em là người như thế nào?

    * * *

    Cuộc chuẩn bị cho lễ chào đón tân sinh viên được ráo riết chuẩn bị, sau buổi học đó thì cô cũng không thường xuyên thấy vị học trưởng kia.

    Kế hoạch dựng trại và tổ chức các hoạt động được Lập Mỹ phố biến trong cuộc họp hôm trước.

    Cô chỉ tham gia vào khâu khu trưng bày sách, phần khác do anh chị khóa trên chuẩn bị, vì là tân sinh viên cũng ưu ái hơn.

    Cổng trại được dựng ở phía tây đối diện phòng tài liệu.

    Cô lướt qua các cổng trại, thấy Vy Vy đang chơi đá cầu vui vẻ cô không muốn gọi.

    Đi lên căng tin ở trên lầu, ăn ổ bánh mì lót dạ.

    Bầu trời đêm bắt đầu lung linh với muôn ngàn vì sao. Nhưng bị thứ ánh đèn công nghệ, rực sáng chiếm trọn, ở trước đại sảnh khu A tiếng mọi người náo nhiệt để chờ đợi những tiết mục văn nghệ được săn đón từ lâu.

    Yên Tử đứng ở một góc tối, cách xa đám đông, nhìn người dẫn chương trình ở trên sân khấu, là học trưởng.

    Học trưởng ở trên đó, mặc chiếc sơ mi đeo thêm chiếc cà vạt và quần âu trông anh chín chắn và tuấn tú, ánh sáng chiếu thẳng lên người anh, càng tô đậm thêm làn da vóc dáng, cuốn hút ánh nhìn.

    Bên cạnh là một cô gái mặc một chiếc váy đỏ, tôn lên vóc dáng và để lộ đôi chân thon mượt mà, hai người là tâm điểm chú ý, không biết họ có phải là người yêu của nhau hay không nhưng nói ra họ rất xứng đôi.

    Giọng cô gái trong trẻ, giọng học trưởng nhẹ nhàng ấm áp, cả khi hai người cười rất đẹp. Họ rất giỏi.

    Yên Tử lặng lẽ rời khỏi nơi ồn ào này, có lẽ cô không thích hợp với những âm thanh sôi động, cô muốn một mình.

    Đi về phía con đường dẫn ra ngã tư, cô cảm thấy mình đơn độc, đứng đó nhìn mãi ánh đèn giao thông chuyển xanh rồi lại đỏ. Bên trong kia vẫn tiếng nhạc tiếng cười nói không ngừng.

    Ngạn Đình, anh đứng trong bóng tối, chợt đảo qua biển người, anh nhớ đến buổi sáng, đến buổi trưa anh vẫn ở trên tầng theo dõi cô, bóng dáng lạnh lùng kia ở một khoảnh khắc anh bắt gặp cô cười, nụ cười của thiên thần, chuyện gì khiến cho em cười được vậy, tôi có thể khiến em cười?

    Cô bé đã đi khuất khỏi cổng trường, anh nhớ đến nụ cười đó, đẹp như một vị thiên sứ, trái tim anh đã rung động, anh nhớ hôm nay là sinh nhật của cô.

    Vì đã trao đổi điều kiện với Lập Mỹ, anh mới chấp nhận làm người dẫn chương trình cho buổi chào đón tân sinh viên.

    Yên Tử đang ăn một bát mì ở quán ven đường, nhận điện thoại của số lạ. Dịch vụ chuyển đồ đã giao tận tay cô một hộp quà.

    Lần đầu tiên trong đời cô nhận được quà, hơi không hiểu:

    "Xin hỏi anh biết ai chuyển đồ cho tôi không."

    Người giao hàng không biết chỉ nói là có người đặt trên mạng rồi giao đến người có số điện này. Cô ký nhận, và bóc hộp quà.

    Một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ có khắc tên của cô, và một chiếc đồng hồ treo tay.

    Là ai tặng quà cho cô.
     
    chiqudollGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2020
  8. Chương 6: Quan tâm thêm một chút.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là sinh nhật Yên Tử, nếu không có món quà này chắc cô cũng quên luôn ngày sinh của mình, chẳng qua là một ngày sinh, cô thấy vài người cứ làm quá lên, không có đòi quà thì, tổ chức tiệc phung phí.

    Cô từng nghe ở đâu đó, nếu như đến ngày sinh của bạn, thì người đầu tiên hãy nghĩ đến mẹ bạn, cô nhớ mẹ.

    Hiện giờ cô không muốn khóc không muốn nhớ lại quá khứ, liền xử lý chiếc bánh.

    Một mình cô với chiếc bánh, xem như là tự kỷ không, nhiều người đi qua cứ nhìn thế kia, cô chẳng quan tâm.

    Bên trong đại sảnh, không biết cô bé đã nhận quà chưa. Ngạn Đình vừa kết thúc chương trình, được tổ khoa văn nghệ mời đi ăn tối.

    Đến quán mì ở ngã tư, anh đã nhận ra Yên Tử, một mình cô bé ngồi đó với chiếc bánh anh tặng, không cười không có ai nói chuyện, vóc dáng nhỏ nhắn khiến người ta phải lo lắng.

    Anh từ chối ngồi với mấy người bạn, đi đến bàn của Yên Tử, ngồi cạnh cô bé:

    "Sinh nhật vui vẻ." Anh chúc mừng sinh nhật cô.

    Yên Tử bỗng tim hơi nhói, nổi da hơi lạnh gáy, người bên cạnh là học trưởng, như có điều gì đó uất ức không thể thốt lên.

    Là học trưởng tặng bánh và quà cho cô, đúng vậy.

    Yên Tử nhìn chiếc bánh, dưới ánh sáng lập lờ, không cho ai thấy đôi mắt đỏ lên:

    "Là học trưởng tặng phải không?"

    Anh nhìn tay cô đang xỉa xỉa chiếc bánh:

    "Biết là sinh nhật em nên tôi đã nhờ người mang đến, còn có cả quà."

    "Cảm ơn học trưởng." Cô cảm ơn anh, cảm ơn vì đã biết ngày sinh của cô, sự quan tâm của anh có chút gì đó chạm đến trái tim đang thao thức.

    Ngạn Đình thấy cô bé ăn bánh hơi cúi đầu vì có một lạn tóc khẽ rớt xuống, anh vén mái tóc ra phía sau tai cho cô. Khuôn mặt cũng nhỏ, đôi môi, bàn tay kia cũng nhỏ nhắn, anh muốn bảo vệ chăm sóc cô biết mấy.

    Hành động của học trưởng khiến trái tim cô đập nhanh thêm một nhịp, chi tiết nhỏ nhặt, bất ngờ, anh là một người ấm áp, cô nhìn sâu đôi mắt dịu dàng của học trưởng, đôi môi đang tiến dần về lọn tóc trên trán, giờ đây khoảng cách gần nhau này, nhưng được ngăn cản bởi lớp đá vây lấy trái tim cô, Yên Tử không muốn người khác hiểu lầm liền nhìn đi nơi khác.

    Ngạn Đình quan sát cô bé như vậy, không kịp hôn lên trán cô, cho cô chút quan tâm, cho cô thấy tấm lòng anh, nhưng anh tin một ngày nào đó, anh sẽ chạm đến đôi môi nhỏ kia.

    Yên Tử vừa trãi qua cuộc hỗn chiến trong tim, đang còn tổn thức, bất ngờ cô gái cùng học trưởng dẫn chương trình đi tới, ngồi đối diện, trái tim lạnh đi.

    Hải Phương, cô sinh viên năm ba khoa nghệ thuật, quen Ngạn Đình trong câu lạc bộ, một cô gái xinh đẹp tự tin, còn rất chủ động, hơn nữa thích anh từ lâu, thấy anh ngồi gần một cô gái, lòng không tự chủ, đi đến ngồi xuống, dán mắt lên người Ngạn Đình, có vẻ rất tự nhiên:

    "Ngạn Đình, có cô bé dễ thương như thế này, mà anh không giới thiệu cho mọi người, em giận đó."

    "Cô bé là sinh viên mới của khoa."

    "Thì ra là vậy, à mà anh thấy hôm nay em làm tốt không?"

    Cô ấy cố tình không nhìn chiếc bánh sinh nhật của cô và nói sang chuyện khác với anh.

    Hai người họ vốn dĩ là một đôi.

    Yên Tử muốn rời khỏi liền cúi chào: "Chào học trưởng, chào tiền bối, em xin phép đi trước."

    Anh biết cô không muốn ở trong không khí, khi mọi chuyện chưa rõ ràng.

    "Để anh đưa em về một đoạn."

    Cô không cần: "Dạ không cần phiền học trưởng."

    Anh có chút lo lắng nhìn cô bước sang làn đường.

    Hải Phương nói với anh nhiều chuyện, để anh chú ý đến mình, anh nói chuyện với Hải Phương như một người bạn. Trong ánh mắt của anh cô biết anh không để ý đến mình.

    * * *

    Lễ đón sinh viên mới đã qua, ngoài thời gian học ở trên lớp, Yên Tử thường đến thư viện trung tâm cạnh trường.

    Vừa ngồi ở một góc yên tĩnh, vừa đọc những cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích.

    Tin nhắn trong nhóm lớp có một video Vy Vy gửi.

    Sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ, Hải Phương người được mọi người yêu mến đang phát biểu.

    Cô không muốn xem, tin nhắn lại đến.

    "Yên Tử có người hỏi về cậu."


    "Hỏi làm gì."

    Cô nhắn đi, tin nhắn đến.

    "Thì có người làm quen, tiện thể tớ nhắc đến cậu, nên người ta hỏi."

    "Cậu nói thế nào."

    Bên kia vừa nhắn tin vừa ấp úng.

    "Cậu đừng có giận tớ nha."

    "Không giận nói đi."

    "Tớ buột miệng nói cậu, người gì khó gần, mọt sách, mặt lạnh, chủ nghĩa tránh xa nam nhân." Cơn nóng trong người Yên Tử tràn qua đầu tin nhắn bên kia.

    "Bơ một tuần." Vy Vy nhận được, liền thút thít, bị bơ một tuần là không chép được bài, mấy cái môn quỷ quái kia sao cô hiểu nổi, Yên Tử à tớ sai rồi.

    Một tuần đó Vy Vy bị Yên Tử từ mặt, dù gặp nhau cô bạn năn nỉ thế nào cô vẫn không hết giận, đến nổi cô bạn theo dõi chạy tận đến thư viện vẫn bị cô cho ra rìa.

    Không còn cách nào khác trong tuần đó, Vy Vy chạy đến phòng tài liệu khoa kiếm sách.

    Hai ba hôm trước có gặp học trưởng trong phòng tài liệu.

    Cô bạn vừa bực bội vừa tìm sách, lẩm bẩm một mình.

    Ngạn Đình: "Em muốn tìm quyển nào."

    Cô bạn chỉ hết đống sách, và lấy hết chúng.

    "Nhìn em đang có chuyện bực mình." Anh cố tình hỏi nhỡ liên quan đến.


    Cô bạn than phiền vì bị ăn bơ.

    Thế nên anh hỏi dò, cuối cùng cũng biết lý do.

    Không đến là đúng rồi, giờ đang chìm trong đống tiểu thuyết ở thư viện.

    Anh biết cô đang ở đâu, anh muốn chắc chắn liền tới đó.

    Thư viện này trước đây anh định bỏ bớt đi vài gian nhỏ, nhưng vài năm lại đây có rất nhiều sinh viên hay đến, anh cho giữ lại.

    Gian nhỏ cuối cùng là nơi đặt các cuốn tiểu thuyết, trinh thám, ngôn tình.

    Lần đầu anh đến gian nhỏ này.

    Một cô gái chăm chú say mê lướt từng trang sách, đến đó một nụ cười hiện lên, anh đã từng thấy, cô bé cười rất đẹp xóa đi cái lạnh lùng bề ngoài cô có.

    Em cười vì đọc chúng, tôi sẽ khiến em cười khi nhìn tôi.

    Ngạn Đình tìm một góc khuất, chỉ có anh nhìn thấy cô bé, anh lấy đại một quyển xem nó, cũng thú vị đó chứ.

    Anh vẫn nhìn cô, từng nét mặt biểu cảm, những cái lắc đầu rồi gật đầu, trong mắt anh cô đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng.

    Yên Tử ngồi đó, không biết có sự suất hiện của anh, vẫn mê mẫn những cuốn tiểu thuyết trong tay, tiểu thuyết chính là tinh thần là chỗ dựa mỗi lúc cô cảm thấy cô đơn.

    Không gian lặng thinh giữa hai con người, anh vẫn âm thầm bên cạnh cô, anh sẽ tiến sâu vào cuộc đời cô

    .
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2020
  9. Chương 7: Rung động bao nhiêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ thi kết thúc kỳ một năm nhất đã đến, ngày đầu tiên trời rất đẹp, tâm trạng Yên Tử cũng thế nên làm bài cực kỳ mãn ý.

    Ê ẩm xuốt hai tiếng, cô hít một hơi thật sâu, từ trên tầng cao nhìn xuống xung quanh, gió vẫn thổi cây vẫn xanh, con người vẫn phải sống, thi cử cũng vậy.

    Trong suốt những ngày thi, cứ mỗi lần ra khỏi phòng, Ngạn Đình đến đưa cho cô một chai nước, hỏi cô có làm được bài không, hỏi cô có mệt không.

    Buổi thi cuối cùng kết thúc, sáu giờ chiều đã không còn chút nắng tà, màn đêm mập mờ, Yên Tử đứng dưới ánh đèn trên sân trường, những ngày vất vả nhất cũng đã qua, bao mệt mỏi ủa vây đến, giá như lúc này có người nói, mệt lắm rồi phải không, về nhà ăn cơm thôi.

    Ngạn Đình một lần nữa xuất hiện, anh mang đến một hơi ấm, mang đến một chỗ dựa, lần này không chỉ đưa nước còn mời Yên Tử ăn tối.

    Từ lúc anh xuất hiện cho đến bây giờ, cứ mỗi lần, cô cảm thấy yếu đuối nhất, anh lại có mặt.

    Vẫn khu quán cũ hai bát mì nóng hổi bốc lên. Hai con người đối diện nhau không nói câu nào.

    Anh khiến cô nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước.

    Lần anh lấy nhầm cuốn vở của cô, để cô tự mình đến khoa lấy, là anh vô ý hay cố tình.

    Lần anh đề nghị cô làm học viên, lần anh đưa tài liệu ôn tập cho cô. Tất cả đều là hình ảnh của anh, người ngồi đối diện tốt với cô như vậy, nhưng sao cô không thể mở lòng, vẫn cứ có một khoảng cách nào đó khiến cảm xúc nơi trái tim ngưng lại.

    Ngạn Đình, thấy cô vẫn nhìn mình: "Em ăn mì đi để nguội không ngon nữa."

    Những việc anh làm cho cô ba tháng qua, mỗi phút mỗi giây anh đều muốn tốt cho cô, quan tâm cô nhiều hơn, biết cô thích ăn gì, không ăn gì, biết sở thích của cô, vẫn đi đằng sau bảo vệ cho cô, mặc dù cô không biết.

    Yên Tử nhìn bát mì của anh:

    "Học trưởng cũng đừng để mì nguội."

    Cô ăn mì chuyên tâm, anh vẫn nhìn.

    "Có ai nói em rất trầm tính không?"

    Em trầm tính ít nói như thế, thì chuyên ngành em chọn phải làm sao?

    Yên Tử nhìn sâu vào đôi mắt Ngạn Đình.

    "Họ toàn nói vậy." Đi đâu ở đâu, ai đã gặp cô thì luôn nói cô là người ít nói, mặt bất biến, cô đã quen với điều đó, nếu sửa được không phải là Yên Tử.

    Ngạn Đình hỏi thế cũng để bắt chuyện, anh đổi chủ đề.

    "Tuần sau em học kỳ quân sự phải không?"

    Yên Tử đã ăn hết bát mì trong tô, anh mới ăn một nữa.

    "Dạ, phải."

    "Đã chuẩn bị hết những đồ cần thiết, còn thiếu thứ gì không?"

    Yên Tử lắc đầu, mọi thứ cô đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nhìn anh một hồi lâu.

    Cứ mỗi lần anh quan tâm đến cô, là mỗi lần tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

    Anh cũng ăn hết mì trong tô, cô bé đang ngắm đèn đường.

    Nhóm Lê Hậu, từ xa đi tới gặp được cô và học trưởng liền mời đi uống bia, xem như lễ kết thúc kỳ thi, vứt bỏ kiến thức ra khỏi đầu cho nhẹ nhỏm, cùng nhau uống bia để thư giãn.

    Quán bia ở trên vỉa hè, dưới một cái cây cổ thụ, ánh đèn đường rọi lên, ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc, tắt mở tắt mở.

    Hai người ngồi đối diện nhau, Lê Hậu là người nói nhiều nhất, luyên thuyên về đề thi, hai cậu con trai còn lại, tán chuyện với mấy cô bạn.

    Lê Hậu chuyển chú ý đến Ngạn Đình.

    "Học trưởng, anh cũng đã trải qua mười mấy lần kỳ thi như thế này, anh hãy phát biểu cảm nhận của mình đi."

    "Phải đó, phải đó." Mấy cô nữ sinh đồng thanh reo lên.

    Anh biết cô bé cũng muốn nghe, đã nói.

    "Cũng giống như các em vừa lo lắng vừa hồi hộp, thi xong vô cùng thoãi mái."

    Phụng Y thở dài: "Học trưởng giỏi như vậy, làm bài thi chắc chắn điểm luôn cao, còn như tụi em, biết có qua môn hay không nữa."

    Ngạn Đình nở nụ cười thân thiện: "Mọi người tin vào bản thân mình là được đừng bi quan."

    Anh quan sát Yên Tử, anh tin cô bé sẽ làm tốt nhất, những lần anh đứng bên ngoài nhìn cô làm bài thi, không ít cũng hai ba tờ giấy, lúc kết thúc có hơi mệt mỏi, nhưng rất bình tĩnh và hài lòng.

    Yên Tử không biết mình uống bao nhiêu, nghe bên tai ù ù, nào cụng ly, tiếng cô bạn khen học trưởng đẹp trai, còn muốn trở thành bạn gái anh, Yên Tử cậu bị làm sao vậy, nổi hết mẫn đỏ kìa, dần dần không nghe thấy nữa.

    Cứ mỗi lần uống bia, gặp gió trên người cô sẽ nổi các thứ mẫn đỏ vô cùng khó chịu.

    Trên xe Ngạn Đình đưa cô về nhà, bác sỹ nói cô bé bị dị ứng với bia, gặp gió sẽ có tình trạng này.

    Lúc Yên Tử được đưa tới bệnh viện vẫn say không biết gì.

    Ngạn Đình ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, hơi thở nhẹ nhàng của cô anh nghe rất rỏ, mùi nồng của bia xen lẫn mùi hương chanh dìu dịu.

    Anh bế cô bé trên tay, có cảm giác muốn được bảo vệ cô bé này thật lâu.

    Trong mơ hồ Yên Tử thi thoảng hé đôi mắt, học trưởng đang bế cô đi trên đoạn đường vắng, cơn mơ đến, cô được học trưởng bế trên tay, thủ thì vào tai mình, tôi thích em, em làm bạn gái tôi được không, hai người ngày ngày vui vẻ bên nhau, anh dạy học cho cô, đi bên cạnh bảo vệ cho cô, hạnh phúc đó, cô cười với anh cười rất lâu rất lâu. Chợt tỉnh giấc, khuôn mặt học trưởng vẫn nhìn cô.

    "Em tỉnh rồi." Anh hỏi.

    Cô nhanh chóng buông tay.

    Anh đặt cô tự đứng xuống, lúc nãy em mơ thấy gì, em biết lúc em cười đẹp lắm không.

    Ý thức được chuyện sảy ra Yên Tử nhìn anh: "Cảm ơn học trưởng."

    Đã bao nhiêu lần cô cảm ơn anh rồi.

    Lần đầu cô bối rối tay chân, sao anh biết phòng trọ cô ở đây.

    Cô biết anh vẫn đang nhìn mình, mà tay vẫn lục trong túi, chìa khóa bay đi đâu mất rồi, đêm nay cô phải làm sao, nhờ gia đình Vy Vy thì cũng đã muộn.

    Anh lặng nhìn, đến việc nhờ người giúp em vẫn không cần, em là anh hùng hay là đàn ông vậy, tỏ ra mạnh mẽ để làm gì?

    "Em quên chìa khóa phải không?" Anh cố tình hỏi thẳng. Tim cô đập một nhịp mạnh.

    "Nếu em không thấy bất tiện, có thể đến nhà tôi." Tim cô càng đập mạnh hơn.

    Căn nhà hai tầng đối diện, hằng ngày cô vẫn nhìn qua là nhà riêng của anh.

    Không ngờ mọi thứ trùng hợp đến vậy. Hay anh cũng biết trọ của cô nằm ở đây.

    Đã khuya không còn cách nào khác Yên Tử đồng ý, theo sau anh vào nhà.

    Căn nhà rộng thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi khác xa phòng trọ của cô, đến đây cô mới biết mình kém cỏi nhường nào.

    Anh dẫn cô lên lầu, đưa cho cô một chiếc áo sơ mi dài, bảo cô đi tắm.

    Điều gì đang đến với Yên Tử, cô thấy quá nhiều chuyện xảy ra, giải thích làm sao hết.

    Đêm chìm sâu trên chiếc giường rộng, mùi áo sơ mi của anh vẫn thoang thoảng trên người cô.

    Ngạn Đình vẫn ở phòng khách, nhìn vào những ký tự mà cô đã viết, nhìn vào những cuốn tiểu thuyết trên bàn. Nhìn về hướng căn phòng cô đang ngủ.

    Có điều gì ngăn cản trái tim em lớn đến vậy?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2020
  10. Chương 8: Điều gì khiến em lưỡng lự.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chiếu qua khung cửa, ở dưới nhà, trên bàn có chiếc áo sơ mi và tấm giấy ghi chú do Yên Tử để lại. "Cảm ơn học trưởng."

    Cô đã đi từ sáng sớm, ngay cả chào hỏi cũng không muốn gặp anh. Ngạn Đình trầm ngâm, phía tường cũ của căn nhà đối diện ngập trong nắng vàng.

    * * *

    Trong phòng tài liệu, Lập Mỹ hướng dẫn cho Yên Tử các bước làm việc trong câu lạc bộ.

    Bên ngoài ba cô nữ sinh đi vào. "Chị nói xem cô ta có tài cán gì mà sánh với học trưởng của chúng ta."

    Ba người đứng trước mặt Yên Tử.

    Chỉ vì bức ảnh, học trưởng của họ, bế cô tối qua được chụp lại, mà hôm nay gặp cô làm ầm lên.

    Ba cô nữ sinh này ở trong nhóm hội viên khóa trên trong câu lạc bộ, nói đúng ra không phải hội viên mà là hội fan hâm mộ. Xem học trưởng của họ giống như thần tượng của mình, lúc bức ảnh được phát tán trên mạng, ai nấy đều truy tìm tung tích của Yên Tử.

    Từ Lôi, lướt khuôn mặt đến thân hình cô: "Không có chút nhan sắc, cũng đòi mê hoặc học trưởng."

    Dùng ánh mắt kiêu ngạo: "Cô là Yên Tử, nghe nói, ngoài đọc thuộc sách thì cô chẳng có tài cán gì."

    Yên Tử cầm ba lô lên vai, đưa tập tài liệu cho Lập Mỹ. Cô không muốn dính vào những chuyện rắc rối.

    "Chào tiền bối, tôi đi."

    "Chúng tôi còn chưa cho cô đi."

    Từ Lôi kéo cánh tay của Yên Tử.

    Ngạn Đình từ bên ngoài vào, nếu anh không lên tiếng ngăn cản thì không biết họ sẽ làm gì cô.

    "Từ Lôi buông tay cô ấy."

    "Học trưởng chuyện này anh phải giải thích rõ ràng, nói với tụi em không phải là cô ta."

    Ngạn Đình tiến gần, vòng tay lên vai Yên Tử áp vào người anh.

    "Cô ấy là bạn gái của anh các em đừng gây khó dễ, không có chuyện gì khác thì nên về đi."

    Từ Lôi không thể thốt lên, từ trước tới nay mỗi lần có người tới gần tỏ tình với học trưởng của họ, sau mấy ngày mất tăm hơi, chả là, họ cứ hăm dọa sẽ đánh hay bôi xấu gì đó còn nói, xứng hay không xứng, chỉ có họ quyết định.

    Lần đầu anh lên tiếng bảo vệ người con gái này mà trước giờ đều chưa có một ai.

    Vì anh là thần tượng của họ, mọi quyết định của anh đều quan trọng.

    Từ Lôi kéo tay hai người kia, tức giận bỏ đi.

    Lập Mỹ tròn mắt lên ra vẻ ngây ngô không hiểu gì, cũng đi ra ngoài.

    Bạn gái, cô đồng ý là bạn gái của anh bao giờ, lúc Ngạn Đình nói ra câu đó, tim cô đập một cái bùng, bao nhiêu lớp đá kia văng ra một nữa.

    Cô từng ao ước bản thân gặp được một người tốt, yêu thương cô thật lòng, cũng đừng phản bội cô.

    Yên Tử đứng thờ ơ lạnh nhạt chờ anh bỏ tay xuống.

    Không ngờ anh ôm cô thật mạnh vào lòng.

    "Yên Tử anh thích em, trở thành bạn gái anh được không."

    Tình cảm của anh không thể khống chế được nữa, hành động của anh mãnh liệt, quá vội vàng sợ cô sẽ từ chối, liệu tình cảm của anh chạm đến tim cô?

    Nhưng người này, anh ta ở một vị trí cao, cũng giống như Từ Lôi nói, cô có xứng với anh không.

    Yên Tử đẩy anh ra, Ngạn Đình trong lòng lo lắng đối diện đôi mắt của cô. Hai tay vẫn ôm chặt bả vai cô.

    "Học trưởng cho em một chút thời gian."

    Không ngờ Yên Tử nói vậy, anh vui mừng ôm xiết cô vào lòng.

    "Không quản thời gian bao lâu nữa, anh sẽ đợi đến khi em đồng ý."

    Yên Tử để mặc anh ôm, cằm cô đặt lên vai anh, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ.

    Trong lòng của em nghĩ gì? - Em nghĩ rằng nếu anh chờ được em mở lòng, chờ tới ngày em sẽ ở vị trí giống anh, anh đợi được không?

    Cơn gió lạnh luồn qua, mọi hình ảnh khoảnh khắc dừng lại ở đây, ấm áp biết mấy.

    * * *

    Trời tháng sáu, oi bức mọi nơi, ở khu huấn luyện quân sư cũng vậy, những ai đã từng xem qua màn ảnh cũng không thể hình dung nó khắc nghiệt cỡ nào.

    Dù chỉ có một tháng học quân sự, nhưng tất cả niềm vui, mệt mỏi đều lưu giữ mãi ở nơi này, Yên Tử có thêm bạn mới, cũng được giáo huấn thêm bài học về khả năng giao tiếp.

    Kỳ hè Yên Tử không về nhà, ở lại thành phố làm thêm, ban ngày vẫn làm ở chỗ cũ, buổi tối tới thư viện.

    Cũng đã một tháng kể từ lúc ở trong phòng tài liệu, Yên Tử vẫn chưa gặp Ngạn Đình, hôm đến thư viện lại gặp Từ Lôi mới biết, anh một tháng qua đi thực tập ở các trường đại học trong nước, quá bận rộn. Chỉ nói chuyện qua tin nhắn.

    Từ Lôi không hề tỏ ra kiêu ngạo hay khinh thường cô, nói chuyện có chút khác hẳn lúc đầu gặp mặt.

    "Chúng tôi đã chiếm dữ học trưởng đã khá lâu, chúng tôi xem anh ấy như là thần tượng của mình, không cho ai lại gần, nhưng mà đến lúc chúng tôi tốt nghiệp, phải buông tay học trưởng, chúng tôi không nỡ, để là người bên cạnh học trưởng chúng tôi cần phải chọn những người mà có thể giúp cho anh ấy, ban đầu ấn tượng với cô không nhiều, nhưng khi nghe anh ấy muốn cô làm người kế nhiệm câu lạc bộ, tôi lại thay đổi, cô phải là người như thế nào mới được học trưởng để ý, tôi nghĩ cô có năng lực biến mọi thứ không thể thành có thể, nhưng mà tôi cần thời gian để theo dõi cô."

    Nghe những lời đó cô cũng không biết trả lời như thế nào, một phần đã thay đổi nhiều suy nghĩ của cô, có lẽ trên đời này sẽ không gặp được người thứ hai như anh, anh muốn cô làm người kế nhiệm, sự tin tưởng của anh dành cho cô quá lớn, một sinh viên như cô làm sao gánh vác nổi trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ chứ.

    Sự gặp mặt giữa Từ Lôi và cô khiến hai người hiểu rõ nhau hơn, cô cũng có thêm nhiều bạn bè hơn.

    Tâm trạng của Yên Tử dạo gần đây rất tốt, sắp bước vào kỳ hai năm một, cô được học bổng toàn phần hạng A. Số tiền hầu như cô dành để trả học phí, ngược lại bản thân có chẳng chịu chăm chút cho mình gì cả.

    Đã vào học hơn một tuần, khoa mới có thông báo họp câu lạc bộ.

    Người đưa thông báo là Lập Mỹ, vậy là anh đã kết thúc kỳ thực tập?

    Chưa bao giờ Yên Tử cô thao thức được gặp anh như vậy, chờ đến buổi sinh hoạt hai ngày như hai năm vậy, dài quá đi mất.

    * * *

    Hết chương 8.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  11. Chương 9: Đã có anh bảo vệ em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ họp câu lạc bộ kì này, chủ yếu cử người mới tiếp nhận trưởng ban và phó trưởng ban.

    Chỉ có Lập Mỹ, Từ Lôi không thấy Ngạn Đình. Có người hỏi học trưởng đi đâu, Lập Mỹ nói anh đi công tác ở singapore, một tuần nữa mới trở về nước.

    Thì ra anh đi công tác, cảm giác hụt hẫng bao vây Yên Tử. Câu trả lời của cô lúc trước vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, có lẽ học trưởng đã quên, cô và học trưởng vẫn chưa là gì của nhau, nên anh làm gì đi đâu, anh cũng không cần nói cho cô.

    Từ Lôi thấy đôi mắt cô hơi buồn, liền lại gần nói chuyện vài câu, Lập Mỹ cũng để ý đến, đó là nhiệm vụ Ngạn Đình giao cho cậu.

    Lập Mỹ đã đề cử cô, mọi người đều tán thành. Yên Tử sẽ là trưởng ban còn Lê Hậu sẽ là phó trưởng ban.

    Yên Tử phát biểu vài câu, nhường lại cho Lê Hậu, không khí buổi họp náo nhiệt hẳn lên khi chơi trò có quà.

    Buổi họp kết thúc.

    * * *

    Singapore, mười giờ ngày 26/9/2017, Ngạn Đình vừa hoàn thành việc hợp tác với các nhà xuất bản, anh đi dọc theo quảng trường dừng lại một cửa hàng bán đồ lưu niệm, tin nhắn điện thoại vừa tới.

    "Cô bé vẫn tốt, đã nhận chức nhưng không vui cho lắm."

    Lập Mỹ nhắn đến, lúc nào cũng phải báo cáo tình hình của Yên Tử cho anh biết.

    Lúc nào em cũng không vui như vậy, em biết anh đau lòng cỡ nào không? -Anh nhớ em!

    Ngạn Đình trầm ngâm hồi lâu, chọn một món quà, hy vọng là em thích.

    * * *

    Cũng đã một tuần, tin tức về Ngạn Đình Yên Tử không hề biết chỉ khi đến lớp, cô đang chăm chú ghi bài, anh bước vào như một vị thiên sứ, không khí bừng tỉnh lên nhiều người reo hò vui mừng hỏi han học trưởng đã đi đâu, anh vui mừng trả lời mọi người.

    Anh không ngờ cô bé nhìn anh đôi mắt đỏ hoe, anh xin lỗi đã làm em khóc.

    Anh cũng đau lòng không kém, đi nhanh về phía Yên Tử, bàn tay anh sờ lên má cô, ngón tay khẽ lau giọt nước mắt trên má.

    "Đừng khóc, anh xin lỗi đã không nói gì cho em biết."

    Yên Tử ngước nhìn anh, lúc anh đi thực tập, lúc đi công tác anh cũng không nói, đến lúc về trường, đến lớp anh cũng không gọi điện nói cho cô biết, anh biết cô nhớ anh đến nhường nào không, lỗi của anh quá lớn.

    Yên Tử lắc đầu, anh có biết em nhớ anh, mong chờ anh thế nào không, em biết công việc của anh rất bận nhưng không thể gọi điện một chút, như vậy rất quá đáng dù chúng ta vẫn chưa có mối quan hệ chính thức.

    Cả hai nhìn nhau hồi lâu, dường như giao tiếp bằng mắt, khiến mọi người tò mò ghen tỵ

    Vy Vy như trút được nỗi buồn, học trưởng đã về, nhìn thấy Yên Tử bên cạnh học trưởng cô bạn càng yên tâm.

    My My ôm hai má, ôi ngọt ngào quá đi, mọi người rất háo hức chờ đợi mối tình đẹp giữa vị học trưởng tài cao và cô sinh viên đầy ưu tú.

    Ngạn Đình ngồi bên cạnh Yên Tử, cô đưa anh cầm bản phác thảo nội dung về nghiên cứu tiểu luận khoa học, Yên Tử nhìn học trưởng đọc chăm chú, cô háo hức được anh công nhận thành quả và đưa ra ý kiến. Một hồi sau anh nói với cô: "Vấn đề văn học giai đoạn đầu thế kỷ XXI, em cần nêu một vài bước chuyển những năm cuối thế kỷ XX, những nhà văn nhà thơ nổi bật thời kỳ trước."

    Yên Tử gật đầu đồng ý: "Cảm ơn học trưởng."

    Em lại cảm ơn anh.

    "Em cảm ơn rồi, còn ngồi đây nhìn anh làm gì, gấp sách đi với anh đến phòng tư liệu."

    Ngạn Đình kéo tay cô đi ra khỏi lớp, đi về phía phòng tư liệu. Anh đưa cho cô hai cuốn sách dày.

    "Em ở đây đọc nó đi."

    Yên Tử lắc đầu: "Em quay về lớp vừa đọc vừa hoàn thành, tiểu luận."

    Ngạn Đình xoa đầu cô: "Như vậy cũng được em về lớp trước, anh có việc bên khoa, ra về anh đợi em dưới sảnh." Yên Tử đồng ý.

    Cả hai rất hiểu nhau, hình như là vậy.

    Một tuần qua Ngạn Đình vừa giúp Yên Tử sửa bài tiểu luận, vừa đưa cô đi học vừa đưa cô về nhà, cứ mỗi lần lại gần cô bé thêm môt chút, giúp cô bé trưởng thành thêm một chút.

    * * *

    Kỳ họp tiếp theo của câu lạc bộ cũng đến, tâm trạng Yên Tử khi vừa là người chủ trì cuộc họp vừa báo cáo khoa học, có chút căng thẳng.

    Yên Tử đứng bên trên, thấy Ngạn Đình anh ngồi bên giới đang mỉm cười khích lệ, cố lên em làm được, anh tin em.

    Sau khi nêu kế hoạch của tuần tới, Yên Tử đã đề ra những phương án đổi mới cho câu lạc bộ.

    "Mọi người, đây là phương án đổi mới của câu lạc bộ, chúng ta sẽ dã ngoại nhiều hơn, giao lưu các câu lạc bộ khác nhiều hơn, mỗi kỳ họp sẽ rút bớt thời gian, sẽ tổ chức nhiều trò chơi bổ ích hơn,".. Tất cả kế hoạch của cô đều được mọi người vỗ tay tán thành.

    Ngạn Đình vỗ tay, thưởng cho cô cái nhìn trìu mến và nụ cười ngọt ngào. Em làm rất tốt.

    Từ Lôi và Lập Mỹ tự hào, chọn đúng người. Thì thầm với nhau: "Từ Lôi giờ cậu còn nói cô bé khôngxứng với học trưởng nữa hay không?"

    "Tất nhiên là không." Từ Lôi vui mừng.

    Đến phần báo cáo khoa học, Yên Tử mời những người đã đăng ký lên thuyết trình, Lê Hậu và một số tiền bối khóa trước báo cáo khoa học, về nhiều mặt. Ngạn Đình anh đưa ra nhận xét, hạn chế ưu điểm, mọi người đều chú ý.

    Tiếng tăm của anh vang xa, quả nhiên không sai, anh vừa nghe qua đã nhận ra chỗ nào còn thiếu, hay thừa, anh bổ sung mà không cần tài liệu.

    Đến lượt Yên Sinh báo cáo, nụ cười của Ngạn Đình dập tắt, Yên Tử bàng hoàng, những gì cô bé nói đều là bản báo cáo của cô, nói cách khác đã bị sao chép.

    Yên Sinh vẻ mặt đắc ý khi báo cáo xong, Yên Tử tay nắm thành nắm đấm, run bần bật.

    Ngạn Đình trầm mặc nhìn Yên Sinh lên tiếng.

    "Bản báo cáo này có thật là do em viết không."

    Mọi người có chút hoài nghi, bản báo cáo quá hoàn hảo, đầy đủ dễ hiểu, được mọi người đề cao.

    Cô bé Yên Sinh này cố nhận định là của mình. Khiến Yên Tử đau lòng, uất ức không thể nói ra, buổi hôm nay cô không có bản báo cáo, khiến ai cũng thất vọng, không phải là không có mà bị người ta cướp mất rồi.

    Kết thúc buổi họp, Yên Tử nhanh chóng tìm Yên Sinh. Yên Sinh là em gái cùng cha khác mẹ của cô, cùng thi vào một trường, cùng vào một lớp. Yên Tử từ lúc biết có cô em gái này trong lòng đã không vui, chính Yên Sinh khiến gia đình cô ly tán, nỗi đau nỗi hận này cô không muốn thấy, vậy mà Yên Sinh cứ đeo bám, nên trước giờ ở trong lớp cô không nói với ai chuyện này và tỏ ra không hề quen biết Yên Sinh.

    Yên Tử đứng trước mặt Yên Sinh.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...