Nương Tử Nàng Bá Đạo Quá! - Huyết Dạ Thiên Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vân Na, Jul 31, 2018.

  1. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân cơ hội mọi người đang không chú ý Thương Khinh bắt đầu có ý đồ muốn chạy, nhưng mà đời không như là mơ.

    "Ý! Ngươi định đi đâu ngoạn chơi a?" Chi cười tà mị híp mắt nói, từng bước đi qua. Hừ! Đừng tưởng nãy giờ nàng không chú ý, ngay từ đầu đã biết tên này có ý định trốn đi rồi.

    "Tha.. tha mạng.. đại nhân tha mạng a! Ta có mắt như mù không thấy thái sơn a! Đại nhân tha mạng cho ta a!" Thương Khinh sợ hãi cực kỳ nói, hắn không muốn chết a! Hiện tại hắn mới biết rằng, mẹ nó! Tin đồn chính là tin đồn! Không thể tin được, phế vật cái quái gì chứ? Hắn bây giờ thực hối hận.

    "Úc? Vậy sao? Vậy cho ngươi một cơ hội." Thanh Loan híp mắt cười nói, khóe môi câu lên một nụ cười tà mị. Ha hả, chết? Sao có thể nhanh vậy chứ? Người này vẫn còn có ích, chưa thể chết được. Hơn nữa nhìn qua hai tên này chắc chắn luôn khinh dễ nàng tương lai tướng công. Không thể dễ dàng tha thứ như vậy được.

    "Được! Được! Điều nghe theo ngài, nghe theo ngài." Thương Khinh gật đầu như bổ tỏi đáp ứng ngay tức khắc.

    "Ha hả.. Chi, đem tên còn hại đến đây, làm hắn tỉnh lại." Thanh Loan cười lạnh nói, từ trong không gian lấy ra một khối ngọc bội tròn cầm ngắm ngiá, hảo ngọc bội a~Cầm vào thật là ôn nhuận cảm giác.

    "Vâng, chủ tử." Chi nhanh nhẹn đáp sau đó kéo Khanh Hàn tới, bây giờ hắn đã ngất đi, mặt mày xám tro, khóe miệng còn đang ở phun máu đâu, nhìn rất chi là thảm. Chi không chần chừ tát vào mặt hắn vài tát, tiếng bôm bốp vang vọng cả căn phòng.

    Chiến Thiên Kỳ sợ hãi mà đưa tay túm chặt lấy tay Thanh Loan, tỏ vẻ bản thân rất sợ hãi, cầu an ủi. Trong lòng cực kỳ khoái trá, thật ra từ lâu hắn đã muốn làm như vậy rồi, nhưng mà nề hà, chỉ dám làm sau lưng, a~Nhìn như thế này thật thỏa mái làm sao a.

    Thanh Loan mặt không đổi sắc đưa tay nhón lên vỗ vỗ đầu Chiến Thiên Kỳ, trong lòng không khỏi thầm than. ahihi! Sao hắn lại cao như vậy a? Kiếp trước thấy ca ca đã cao rồi kiếp này lại thấy có người còn cao hơn ca ca a! Hơn nữa hắn là tướng công tương lai của mình nữa chứ.

    Hình ảnh Thanh Loan vỗ vỗ đầu Chiến Thiên Kỳ, thật là.. ahihi, mất hình tượng a! Càng nhìn càng thấy quỷ dị a!

    Mọi người nhất quyết làm như không thấy hình ảnh này.

    Còn Chiến Thiên Kỳ thì khá là bất đắc dĩ với hành động này của Thanh Loan, nhưng vẫn tỏ ra vẻ khá hưởng thụ, cấp cho Thanh Loan một nụ cười thuần khiết ngây thơ.

    "Khụ.. ặc.. khụ khụ.. dừng tay.. khụ!" Lúc này Khanh Hàn liền tỉnh dậy, đau đớn không ngừng mà thổ huyết, mẹ nó! Lão tử muốn ngất lại a! Ít nhất liền không có đau. Còn tát mặt hắn nữa là hắn đảm bảo, hắn sẽ đi đời nhà ma.

    Chi hừ lạnh một cái đứng lên, Ninh tri kỉ cấp cho nàng một chiếc khăn tay. Chi hài lòng nhận lấy lau lau tay.

    "..." Bây giờ nàng mới biết Chi là một người có khiết phích chi tính a. Thanh Loan ngẫm nghĩ.

    "Chủ tử." Chi nhìn Thanh Loan nhẹ giọng gọi một tiếng.

    "Ân." Thanh Loan mỉm cười đáp lại, bỏ tay Chiến Thiên Kỳ đang nắm tay mình ra, bước đi tới trước mặt Thương Khinh và Khanh Hàn lạnh lùng nói "Hãy nhìn theo miếng ngọc bội này nha~"

    Nói xong Thanh Loan bắt đầu nhẹ nhàng lắc cái ngọc bội trên tay, tiện thể từ ngón tay thả một chút ít hương phấn dễ nghe, bắt đầu niệm "Hai người các ngươi nghe theo ta nói, phải nghe theo a. Hai ngươi hôm nay vừa đến liền thấy mệt mỏi nên nhanh chóng gặp Thập Cửu Công Chứa Phượng Quốc, cùng nàng nói vài câu rồi ném.." Nói ngang đây liền chợt dừng lại, mẹ nó! Nàng vậy mà còn chưa biết tên của tướng công a, đưa mắt nhìn Chiến Thiên Kỳ đang đứng ngoan ngoãn phía sau mắt lấp lánh nhìn nàng.

    Thanh Loan nghĩ nghĩ một chút liền nói tiếp "Rồi ném ngốc vương gia cho nàng liền đi nghỉ ngơi. Chính là như vậy!"

    "Chính là như vậy.." Thương Khinh và Khanh Hàn cùng nhau lẩm bẩm sau đó liền ngủ như heo chết.

    "Ninh, sử lí nhanh đi." Thanh Loan thu ngọc bội lại ném cho Ninh một câu liền lôi kéo Chiến Thiên Kỳ rời đi.

    "Vâng! Chủ tử." Ninh từ khiếp sợ trung hoàn hồn lại cung kính đáp. Lúc nãy nàng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, mùi hương đó làm nàng lâm vào mê mang trung, thật khiếp sợ, âm thanh của chủ tử như là mệnh lệnh khắc sâu vào đầu nàng vậy, may mà nàng định lực tốt, nếu không thì cũng sẽ như hai người kia, ký ức hôm nay sẽ bị trừ khử thay vào đó là một ký ức khác.

    Chủ tử ngưu bức hống hống a!
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  2. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xử lí xong mọi chuyện, Phượng Thanh Loan liền đưa mắt nhìn Chiến Thiên Kỳ đang đứng phía sau lưng mình, tay vẫn nắm chặc tay nàng không thả. Lại đưa mắt nhìn vào đôi mắt trong veo không tạp chất của hắn, mày nhíu lại một chút rồi giản ra lại, lạnh lùng nói.

    "Chi, lấy cho ta một chút thức ăn, đem lên phòng cho ta, còn có.. lấy một chút bánh ngọt."

    "Vâng, chủ tử!" Chi cúi người đáp sau đó liền xoay người rời đi.

    "Nham Kiều, canh giữ phòng cho ta, không cho bất cứ kẻ nào làm phiền." Thanh Loan lại nói tiếp, sau đó kéo Chiến Thiên Kỳ đi về phòng.

    "Vâng." Nham Kiều cung kính đáp, nhìn hai cái bóng lưng một đỏ như hoa bỉ ngạn vương vấn hàng nghìn sự đời, một trắng tinh khiết không nhiễm bụi trần rời đi, hai người bọn họ có khí chất khác biệt hoàn toàn, nhưng mà hợp lại thành một tổ hợp rất đẹp đôi, như là một đôi thiên chi kiều tử được sắp đặt từ trước.

    Thanh Loan kéo Chiến Thiên Kỳ về phòng của mình, nhẹ giọng nói "Ngươi ngồi xuống trước đi."

    "Ân." Chiến Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, đi tới ngồi xuống trên giường.

    "..." Thanh Loan vừa đóng cửa lại nhìn qua chiếc bàn, không thấy Chiến Thiên Kỳ đâu, nhìn lại thì đã thấy hắn đã ngồi trên giường của mình, còn đang ôm chiếc gối của mình nữa chứ? Cạn lời.

    "Thần Tiên tỷ tỷ?" Chiến Thiên Kỳ thấy vẻ mặt đó của Thanh Loan thì ngây ngốc hô lên. Trong lòng lại có chút vui vẻ và thú vị.

    "Ta không phải là Thần Tiên, ta là ngươi lão bà, ta tên là Phượng Thanh Loan. Nói cho ta biết tên của ngươi là gì?" Thanh Loan đi tới bên cạnh Chiến Thiên Kỳ ngồi xuống, mặt nghiêm lại nói.

    "Ân! Nương tử, ta tên là Chiến Thiên Kỳ, mọi người hay gọi ta là ngốc tử, nương tử, mặt nàng như thế này rất xấu." Chiến Thiên Kỳ cười ngây ngốc nói, tay chọt chọt vào má của Thanh Loan cười khúc khích khúc khích. Ân! Thật là mềm, thật thích!

    "Sau này ai nói ngươi là ngốc tử, ngươi cứ đánh hắn cho ta, đánh cho cha mẹ hắn nhận không ra, đừng sợ, có ta bảo hộ cho ngươi. Nếu mà đánh không lại thì đừng có chính nhân quân tử gì gì đó, cứ trốn đi, về đây nói với ta, ta đi đánh hắn thay ngươi." Thanh Loan không để ý, nghiêm mặt nói. Đã là người của nàng thì đừng có ai mơ tưởng hãm hại, nếu không dù liều cả cái mạng nàng cũng sẽ giết được tên đó! Không! Giết thì quá dễ dàng, phải bắt người đó sống không bằng chết!

    "Ân! Nương tử là tốt nhất, nương tử là do nương của ta phái đến phải không? Phái đến để bảo vệ ta." Chiến Thiên Kỳ đôi mắt ầng ậng nước mắt nói, nhìn như là sắp khóc đến nơi, nhưng mà nước mắt vẫn không có chảy xuống, chỉ vương quanh vành mắt.

    "Không phải." Thanh Loan lạnh lùng nói, đưa tay lau đi nước mắt của Chiến Thiên Kỳ, vẻ mặt ghét bỏ "Ta không thích nước mắt, sau này đừng cho ta thấy ngươi khóc."

    "Ân.. sau này ta sẽ không khóc." Chiến Thiên Kỳ, ra vẻ ủy khuất nói.

    "Ngoan, ngươi đói chưa? Thức ăn sắp đến rồi." Thanh Loan cười nhạt nói. Tên này coi bộ cũng ngoan đó chứ? Đúng là trẻ nhỏ dễ nuôi!

    "Đói." Chiến Thiên Kỳ xoa xoa bụng nói.

    "Ân, Chi đem vào đi." Thanh Loan cười cười nói, xoa xoa đầu của Chiến Thiên Kỳ, cảm thán, sao đầu của tên này lại mềm như vậy? Xoa thật là thích.

    Chi bên ngoài nghe được mệnh lệnh của Thanh Loan thì nhanh chân bước vào, dọn đồ ăn lên bàn.

    "Lui ra đi." Thanh Loan gật đầu lạnh lùng nói, sau đó dắt Chiến Thiên Kỳ ngồi xuống hai chiếc ghế đặt sẵn gần bàn ăn.

    Chi nghe vậy liền cười khúc khích nhìn hai người sau đó vui vẻ lui ra.

    "Cho ngươi nè." Chi bước ra ngoài phòng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộc bánh quế đưa cho Kiều Nham, sau đó tung tăng bước đi.. ăn.

    Trong phòng Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ ngồi trước cả bàn thức ăn, mắt đối mắt mà nhìn nhau một hồi lâu sau, Thanh Loan nhíu mày lại nghi ngờ nhìn Chiến Thiên Kỳ, nhỏ giọng hỏi.

    "Sao ngươi lại không ăn? Nhìn ta làm gì?"

    "Tại nương tử không ăn, với lại trước giờ toàn lạ có người đút cho ta ăn nha." Chiến Thiên Kỳ ngây thơ cực kỳ nói.

    "..." Thanh Loan trầm mặc không nói gì thêm nữa, nàng hiểu ý của Chiến Thiên Kỳ rồi, muốn nàng đút cho hắn chứ gì?

    Trong ánh mắt trông mong của Chiến Thiên Kỳ, Phượng Thanh Loan cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng, cực kỳ không tình nguyện đút cho Chiến Thiên Kỳ ăn, lâu lâu thì tranh thủ ăn một miếng bánh ngọt.

    Chiến Thiên Kỳ ăn đến cực kỳ thỏa mãn, trong lòng ấm áp cực kỳ, lại thấy Thanh Loan như vậy, cầm lòng không được, cầm bánh đút cho Thanh Loan ăn.

    Không khí trong phòng cực kỳ ấm áp và hòa hợp.
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  3. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn uống no nê, Chiến Thiên Kỳ thỏa mãn ợ một cái, sau đó cười hắc hắc mà nhìn Thanh Loan.

    Thanh Loan thì bất đắt dĩ cười một cái, từ không gian lấy ra một chiếc khăn lụa nhỏ, chùi miệng cho Chiến Thiên Kỳ, nàng cảm thấy, nàng đã thành một bảo mẫu chính hiệu của A Kỳ rồi. Kiếp trước nàng chưa từng phục vụ ai tận tình như thế này luôn, nàng thề!

    "Nương tử, ta muốn đi chơi chơi, ở đây rất đẹp nga! Nương tử bồi bồi ta." Chiến Thiên Kỳ vui vẻ nói, ánh mắt lấy lòng mà nhìn Thanh Loan. Chịu thôi, hắn đây giả ngốc chỉ có việc ăn không ngồi rồi với đi quậy phá, diễn làm một tên ngốc đúng là mệt mà.

    Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, nhìn Chiến Thiên Kỳ một cái, trầm mặt một chút sau đó nói "Ân, ta cũng có chút việc phải làm, ngươi phải ngoan một chút."

    "Ân, ân! Đã biết! Ta sẽ ngoan mà!" Chiến Thiên Kỳ mừng quýnh lên, đưa tay ôm lấy cổ Thanh Loan như một đứa trẻ, âm thầm chiếm tiện nghi.

    "Ngoan, buông ta ra trước." Thanh Loan cười nhạt nói, đưa tay xoa xoa đầu Chiến Thiên Kỳ.

    Chiến Thiên Kỳ ngoan ngoãn buông Thanh Loan ra, ngay ngắn mà ngồi xuống bên cạnh Thanh Loan.

    "Ngươi mang cái này vào, đây là quà gặp mặt, ta tặng ngươi, không thể làm mất nó." Thanh Loan, tháo xuống sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, đưa qua cho Chiến Thiên Kỳ.

    Sợi dây chuyền rất tầm thường, nhưng mà đặt biệt ở chỗ là miếng ngọc bội nhỏ được treo trong sợi dây chuyền, miếng ngọc bội đỏ như máu, trong suốt có thể thấy ở bên trong là một viên bảo thạch nhỏ hình tròn, ẩn ẩn có thể thấy hoa văn đắt sắc của nó.

    "Thật là đẹp." Chiến Thiên Kỳ cầm lấy sợi dây chuyền, cánh tay khẽ run lên. Ánh mắt trong suốt chớp chớp đánh giá sợi dây chuyền, nhịn không được hô lên, nâng niu nó như một bảo vật.

    "Ân, để ta mang vào cho ngươi, sau đó hai chúng ta ra ngoài chơi." Thanh Loan cười nhạt nói, lấy lại sợi dây chuyền trên tay Chiến Thiên Kỳ đeo lên cổ cho hắn.

    Sợi dây chuyền này chính là vật tùy thân của Phượng Thanh Loan trước kia, đây là thứ duy nhất mà mẫu thân của nàng ta để lại cho nàng ta. Nàng ta trân quý nó như mạng sống của mình vậy, nàng ta cũng không biết đây là thứ gì nhưng mà, nó đã không ít lần bảo vệ nàng ta thoát khỏi sự cận kề cái chết.

    Chiến Thiên Kỳ là một tên ngốc, không có lực chiến đấu, mà đi bên nàng chỉ có con đường chết. Cho nên muốn đi bên cạnh nàng, thì phải bảo toàn cái mạng trước đã, cái này tặng hắn đi, ít nhất không chết được. Sau này dạy cho hắn một ít công phu phòng thân là được.

    "Hợp với ngươi đó, đi thôi." Thanh Loan nhếch miệng cười nói, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Chiến Thiên Kỳ cười hì hì đi theo sau Thanh Loan.

    "Nham Kiều gọi Chi, hai ngươi đi theo ta." Thanh Loan đi ra khỏi phòng, gặp ngay Nham Kiều đang dựa vào vách phòng canh chừng, lạnh lùng phân phó, sau đó kéo Chiến Thiên Kỳ đi.

    Nàng không sợ là hai người Nham Kiều và Chi đuổi không kịp, cho nên bước đi cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc nàng vả Chiến Thiên Kỳ đã đứng ở giữa con đường rộng lớn, đông đúc người qua lại, Nham Kiều và Chi ở phía sau xa từ từ đi đến, cách Thanh Loan một khoảng cách không xa không gần, chỉ cần Thanh Loan có mệnh lệnh liền xuất hiện.

    Thanh Loan nhìn quanh, không khỏi cảm thán, đường phố ở dị giới đúng là chỉ có hơn chứ không có thua ở hiện đại, từng sạp bán hàng thôi mà cũng thấy đủ xa hoa, nàng lúc trước quá đánh giá thấp nơi này rồi, mà nói cũng đúng, đây là dị giới huyền huyễn chứ đâu phải là thế giới hiện đại, con người chỉ biết sử dụng đầu óc, ở đây chắc chắn là có lịch sử lâu đời lắm rồi, là do không muốn phát triển như hiện đại chứ không phải là không thể, bọn họ đa số chỉ đâm vào tu luyện, và suy nghĩ làm sao để tăng lên năng lực của bản thân, chứ đâu có quan tâm đến gì mà tiến hóa giống hiện đại chứ? Những thứ ở hiện đại đối với họ chỉ là những thứ vô bổ.

    Nga, nàng bây giờ cần phải suy nghĩ lại thật kỹ càng mới được, không thể manh động, nếu có thời gian rãnh thì sẽ tu luyện.

    "Ngươi nghe gì chưa? Hôm nay hội đấu giá Lạc Tuyết có đấu gia pháp khí, địa giai đó! Còn có, còn đấu giá Hồn Hoàn Đan nữa, là Tứ phẩm, còn vài thứ khác nữa, nhưng để cho lão tử phấn khích nhất chính là có đấu giá một Quyển Đấu Kỹ Thiên Cấp đó, trời ơi! Lại là hệ lôi hiếm có nữa! Sao không thể phấn khích được, lão tử là hệ lôi hiếm có đó ha ha.." Người qua đường Giáp nói với người qua đường Ất.

    "Ta nghe rồi, tiết thật, ta lại không phải hệ lôi, nhưng mà Hoàn Hồn Đan cũng là thứ hiếm có, nó có thể tăng tinh thần lực lên một tầng cấp mới, nghe nói rất nhiều đan dược sư hướng về nó mà đến đó, ta phải đi xem mới được!" Người qua đường Ất hưng phấn đáp lại. Rồi cả hai người dần dần đi xa, rồi khuất bóng.

    Hội Đấu Giá Lạc Tuyết, là hội đấu giá lớn nhất đại lục, trải dài khắp nơi, có rất nhiều chi nhánh, chủ nhân phía sau không biết là ai. Thanh Loan chỉ biết đến như vậy, rốt cuộc thì nàng cũng là người trong Hoàng Cung bị ghẻ lạnh, làm sao có thể biết được nhiều chuyện ở bên ngoài? Những gì nàng biết, chỉ là những thứ cơ bản, người ngốc cũng biết.

    "A Kỳ, chúng ta đi đến hội đấu giá chơi đi." Thanh Loan cười với Chiến Thiên Kỳ bên cạnh.

    Chiến Thiên Kỳ đang ngó đông ngó tây, xem xét xung quanh một cách hứng thú, nghe Thanh Loan nói vậy, liền quay đầu lại nhìn Thanh Loan cười phấn khích nói "Ân!"

    "Nham Kiều, ngươi dẫn đường đến Hội Đấu Giá Lạc Tuyết." Thanh Loan quay người lại ra lệnh cho Nham Kiều đang ở phía sau, cách nàng không xa, nàng làm sao có thể biết được, hội đấu giá Lạc Tuyết ở đâu được, phải có người chỉ dẫn thôi.

    Thật may rằng là Nham Kiều từng đã đến đây cho nên quen biết đường đi ở đây, nên muốn đến hội đấu giá Lạc Tuyết cũng không khó gì.
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  4. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng trước Lạc Tuyết hội đấu giá, Phượng Thanh Loan khẽ nheo mắt lại đánh giá, ở đây khí thế nhỉ? Trang trí và bố trí rất tốt, trang trọng mà không thiếu khí phách, người canh cửa cũng là cấp bậc Linh Sư trở lên, đảm bảo đủ an toàn, không tệ, người này rất biết cách làm ăn.

    "Vào thôi." Phượng Thanh Loan khẽ nói với Chiến Thiên Kỳ đang hiếu kỳ nhìn xung quanh bên cạnh, sau đó kéo hắn đi vào trong.

    "Nương tử, Hội Đấu Giá là gì vậy?" Chiến Thiên Kỳ làm ra vẻ hiếu kỳ hỏi, đi đến bên cạnh Thanh Loan, cùng nàng sóng vai mà đi.

    "Hội Đấu giá chính là ngươi có thể cầm đồ vật ngươi muốn bán, tiến hành rao bán, các gia tộc lớn đều sẽ cân nhắc giá trị đồ vật, cũng có mấy gia tộc sẽ âm thầm phân cao thấp, cố ý tăng cao giá trị đồ vật, cuối cùng người ra giá cao nhất liền có thể lấy đồ vật bị rao bán đi. Giống như là một cuộc giao dịch, ai ra giá cao hơn, người đó sẽ được đồ vật. Hiểu sao?" Thanh Loan nhàn nhạt giải thích, liếc mắt Chiến Thiên Kỳ đang đi bên cạnh một cái, không nói gì, khóe môi khẽ cong lên. Hồi đó chỉ có anh hai mới dám và có thể đi sóng vai cùng nàng, kiếp này.. có lẽ chỉ có mình A Kỳ có thể đi.

    Thanh Loan thuận tay kéo lại một người canh gác đi tuần tra của Lạc Tuyết Hội Đấu Giá lại, lạnh lùng hỏi "Buổi Đấu Giá đã bắt đầu chưa?"

    "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi đến phòng khách quý đi." Lâm Phi, vừa mới bị kéo lại một cách vô duyên, có chút tức giận, nhưng mà thấy người kéo mình lại là một tiểu cô nương vừa xinh đẹp và lạnh lùng, y phục quý giá, cộng thêm cái người đi bên cạnh nữa, hắn liền cung kính đáp lại, nội tâm âm thầm run rẩy một trận.

    "Dẫn ta đến phòng khách quý." Thanh Loan gật đầu nói tiếp.

    "Vâng, mời tiểu thư và công tử đi bên này." Lâm Phi cung kính nói, sau đó nghiêm túc dẫn đường.

    Lâm Phi dẫn Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ cùng hai người Nham Kiều và Chi đi ra ngoài. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng dìu dịu, sàn đấu giá vô cùng rộng lớn giờ khắc này lại hoàn toàn chật kín người, mỗi người đều vô cùng hưng phấn trò chuyện với nhau, thoạt nhìn đều có dáng vẻ "dù chết cũng phải mua được".

    "Nương tử, sao bọn họ lại dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta?" Chiến Thiên Kỳ vừa bước vào phòng khách quý, liền hỏi Thanh Loan.

    Thời điểm Lâm Phi dẫn Thanh Loan nhóm người đi đến phòng khách quý, mọi người đều nhìn các nàng bằng ánh mắt sùng bái và nghi ngờ cùng kinh ngạc. Có thể vào phòng khách quý có thể là người bình thường sao? Có thể không thể sùng bái sao? Nghi ngờ chính là bọn họ chưa từng thấy qua Thanh Loan cũng chưa từng nghe một chút tin tức về người này, đa số là hiếu kỳ về thân phận của nàng, còn kinh ngạc sao? Bọn họ kinh ngạc vì có sự xuất hiện của Chiến Thiên Kỳ, truyền kỳ về ngốc vương gia, có ai chưa từng nghe qua?

    Cũng từng có người suy nghĩ cô nương đi bên cạnh Chiến Thiên Kỳ chính là Phượng Thanh Loan, Thập Cửu Công Chúa Phượng Quốc, nhưng mà khi thấy khí chất lạnh lùng của Thanh Loan, và một thân khí thế đó của nàng, liền vất bỏ đi ý nghĩ đó, Phượng Thanh Loan là ai chứ? Là một phế vật trong phế vật, là cái đồ nhác gan, luôn bị ăn hiếp, cái đó không ai không biết chứ?

    Thanh Loan kiếp trước đã quen với cảm giác vạn người chú mục nên hoàn toàn không thèm để ý, ung dung từ tốn mà đi, khí thế lãnh ngạo cao quý, bất tri bất giác tỏa ra phong thái của cường giả. Như thế này thì ai có thể nghĩ ra rằng đây là Thập Cửu Công Chúa Phượng Quốc - Phượng Thanh Loan? Đến người quen biết nàng sợ rằng cũng phải nghi ngờ đi.

    "Bởi vì.. chúng ta đẹp." Thanh Loan suy tư một chút, rồi nghiêm túc trả lời.

    "..." Hảo đi, vì chúng ta đẹp!

    "Ngươi ngồi xuống đây đi, ta đi một chút rồi trở lại, nhớ là không được chạy đi đâu." Thanh Loan đẩy Chiến Thiên Kỳ ngồi xuống ghế rồi căn dặn, nàng cần đấu giá một vài thứ, ai bảo hiện tại nàng một xu đính túi cũng không có làm gì?

    "Nương tử đi đâu?" Chiến Thiên Kỳ gật gật đầu, chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Thanh Loan hỏi.

    "Không có tiền, phải đi kiếm, nếu sao có thể nuôi được ngươi, hảo đi, ta đi một chút rồi về, nhớ ngoan một chút." Thanh Loan xoa xoa đầu Chiến Thiên Kỳ nghiêm túc nói.

    "Ân, ta sẽ thực ngoan." Chiến Thiên Kỳ cười ngọt ngào nói, trong lòng cảm thấy thật buồn cười, hắn từ khi nào bị người nuôi chứ? Nếu mà lúc trước hắn nghe ai nói từ này với hắn, thì chắc chắn người đó sẽ không sống quá hai ngày. Nhưng mà câu này từ nàng nói ra khiến hắn ấm áp vui vẻ không thôi, vậy thì cứ để nàng nuôi đi, nuôi không được thì hắn nuôi nàng vậy, dù sao hắn cũng không thiếu tiền.

    Thanh Loan cười nhạt một cái, xoay người rời đi, Chi và Nham Kiều thấy vậy liền đi theo, bọn họ cũng không cần lo, dù sao ở đây cũng tương đối an toàn.

    Thanh Loan thấy vậy cũng không nói gì thêm, căn bản là nàng không cần lo lắng, dù sao hắn cũng có trên tay pháp khí mà nàng đưa, không chết được.

    "Có thể dẫn ta đi đến nơi giao dịch không?" Thanh Loan nhìn Lâm Phi lạnh lùng hỏi.

    "Có thể, mời ngài đi bên này." Lâm Phi nhanh nhẹn nói, sau đó dẫn đường cho Thanh Loan.

    Thanh Loan vừa đi không bao lâu thì, Hội Đấu giá bắt đầu xôn xao lên.

    "Là Thái tử điện hạ đến!" Đám người chung quanh bắt đầu xao động.

    Thái tử Chiến Thành Long trong lòng của người dân Chiến quốc chính là đại biểu cho tín ngưỡng cao quý nhất, tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, nhất định sẽ khiến Chiến quốc càng thêm huy hoàng! Gần như từng người dân Chiến quốc đều nghĩ như vậy.

    "Cả Ngũ công chúa cũng tới nữa kìa!"

    "Thật sao? Nghe nói Ngũ công chúa thực lực cũng đã đạt đến Linh Sư nhị giai, không hổ là thân muội muội của Thái tử điện hạ a!"

    "Ta lại thấy tiếc cho tên ngốc vương đó, một đời thiếu niên mà lại.. haizz."

    "Hoàng huynh, nơi này không đẹp bằng Hoàng Cung a!" Một thiếu nữ linh động xinh đẹp đi sát bên Chiến Thành Long, một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh tò mò nhìn xung quanh phòng đấu giá.

    "Ngoan, đừng nói nhiều, lát về rồi nói." Chiến Thành Long xoa xoa đầu Chiến Hoan Hoan, nghiêm giọng nói.

    "Hừ hừ.. còn phòng khách quý nào nữa không?" Chiến Hoan Hoan, hừ một cái kiêu ngạo mà nói với tên dẫn đường.

    "Phòng khách quý đã hết rồi ạ, Thái Tử và Ngũ công chúa chịu khó một chút ngồi ở phòng thường hoặc là ngồi ở ghế xung quanh kháng đài." Tên có cung kính nói, ánh mắt nhìn Chiến Hoan Hoan có chút chán ghét, nhưng không nói gì.

    "Cái gì? Hết rồi? Vậy phòng kia ta có thấy ai đâu? Vậy mà bảo là hết rồi? Định lừa ai?" Chiến Hoan Hoan nâng cao giọng tức giận nói, mà tay chỉ vào căn phòng, chính là căn phòng mà Chiến Thiên Kỳ đang ngồi, do Chiến Thiên Kỳ đang ngồi ở nơi khuất bóng cho nên Chiến Hoan Hoan không nhìn thấy, cứ tưởng rằng đây là phòng trống.
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  5. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phòng đó đã có người rồi ạ, xin Ngũ Công Chúa hãy tuân thủ quy tắc ở nơi này." Tên dẫn đường cười nói nhắc nhở. Đây là Lạc Tuyết Hội Đấu Giá, chứ không phải là Hoàng Cung, muốn làm gì là làm, muốn cái gì là có cái đó. Hoàng Cung thì ghê gớm lắm sao? Hừ! Hắn khinh.

    "Hừ! Ta muốn phòng đó! Ta có thấy ai ở phòng đó đâu? Lừa người à?" Chiến Hoan Hoan tức giận nói. Dù có thì đã sao? Thân phận có hơn nàng và hoàng huynh không?

    "Hoàng Huynh? Ngũ muội? Hai người cũng đến đây à?" Nghe bên ngoài ồn ào với những giọng nói quen thuộc, Chiến Thiên Kỳ liền nở nụ cười, ánh mắt lóe lên tia cân nhắc, sau đó chạy ra trước cửa phòng rồi dừng lại, không đi ra ngoài. Hắn rất ngoan ngoãn nghe lời nương tử, không đi ra khỏi phòng nga!

    "Chiến Thiên Kỳ? / Tên ngốc tử? Sao ngươi lại ở đây?" Chiến Thành Long và Chiến Hoan Hoan đồng thời kinh ngạc nói. Tên ngốc này sao có thể lại ở nơi này chứ? Không phải là đang ở trạm dịch được Khinh Thương và Khương Hàn canh giữ sao?

    "Hi hi.. nương tử dẫn ta đến đây đó, nương tử thật đẹp nga, còn có nàng rất thương ta." Còn rất mạnh nữa, nhưng mà hắn đâu có ngu mà nói cái này cho hai người kia biết.

    "Phượng Thanh Loan dẫn ngươi đến đây? Vậy nàng ta đâu rồi? Còn có! Tại sao ngươi lại có thể vào trong đó? Mau ra đây ngay!" Chiến Hoan Hoan nhíu mày lại kiêu ngạo nói, ánh mắt có lướt qua một tia nghi ngờ.

    Phượng Thanh Loan sao có thể đến đây được? Nên biết rằng đây là chốn đông người, lời đồn rằng, Phượng Thanh Loan rất nhát gan, không dám xuất hiện ở nơi đông người, chẳng lẽ nàng ta không giống như lời đồn? Có nghĩa lời đồn là giả? Không phải đi!

    "Nương tử đi kiếm tiền để nuôi ta rồi, nương tử bảo ta ở trong này, không được đi ra ngoài, ta rất ngoan nha, ta không có đi ra ngoài! Cho nên ta sẽ không nghe lời của Ngũ muội đâu!" Ta chỉ nghe lời của nương tử! Hừ hừ.. muốn ra lệnh cho hắn? Còn lâu nhé!

    "Tên ngốc tử kia và Phượng Thanh Loan tại sao có thể vào phòng khách quý mà ta và Hoàng Huynh lại không thể? Hai người bọn họ có tiền sao? Có thân phận cao hơn ta và Hoàng huynh sao? Nói chung! Ta muốn phòng đó!" Chiến Hoan Hoan tức giận đùng đùng hất mặt kiêu ngạo nói với tên dẫn đường.

    Chiến Thành Long lựa chọn trầm mặt mà nhìn, cũng coi như là hắn ngầm đồng ý và dung túng cho Chiến Hoan Hoan. Dù sao ở đây cũng là Chiến Quốc, Lạc Tuyết Hội Đấu Giá có lớn mạnh đến đâu thì cũng phải có chút kiêng kỵ.

    Chiến Hoan Hoan chưa để cho tên dẫn đường nói liền chỉ về phía Chiến Thiên Kỳ, hung hăng nói "Ngươi đi ra, ta muốn phòng này! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách gì mà ngồi ở phòng đó? Con hoang đúng là con hoang! Đồ không có mẫu thân! Phụ Hoàng không thương ngươi là đúng rồi! Hừ! Phế vật!"

    "Ngươi!.." Chiến Thiên Kỳ lùi về sau một bước, tay túm chặc y phục của mình, đầu cúi gằm xuống, che dấu đi sát khí chợt lóe trong nháy mắt. Nhìn qua đáng thương cực kỳ.

    "Ngũ Công Chúa! Xin hãy chú ý ngôn từ một chút! Đây không phải là Hoàng Cung! Muốn làm gì thì làm!" Tên dẫn đường, là một cô nhi, từ nhỏ không có tình yêu thương của gia đình, nghe Chiến Hoan Hoan nói như vậy, liền nâng cao giọng tức giận nói, nếu không phải do thân phận của hai người này thì hắn đã ra tay đánh người rồi.

    "Ở đây ngươi có quyền lên tiếng sao? Ngươi thân phận có bằng ta không?" Chiến Hoan Hoan đẩy tên dẫn đường ra một đến khinh thường nói, sau đó đi đến trước mặt Chiến Thiên Kỳ, đưa tay kéo hắn ra ngoài.

    Chiến Thiên Kỳ thấy vậy liền nhanh tay, bám vào cái cửa phòng la hét như một đứa trẻ con "Aaaa! Thả ta ra, Ngũ muội thật xấu xa! Buông ta ra! Ta không ra ngoài đâu, nương tử sẽ giận."

    "Nương tử ngươi cũng giống ngươi, chỉ là một tên phế vật thôi! Hai ngươi không có quyền gì mà ngồi ở trong này cả! Đi ra ngoài cho ta! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hừ!" Chiến Hoan Hoan tức giận nói, nàng cảm thấy thật bất bình, hắn là một tên ngốc tại sao có thể ngồi phòng khách quý còn nàng và hoàng huynh lại đi ngồi phòng thường hoặc là ghế xung quanh kháng đài? Nàng muốn ngồi phòng khách quý cùng Hoàng huynh.

    "Hắn là người của ta, còn ngươi là cái thá gì?" Âm thanh lạnh lẽo bỗng vang lên một cách đột ngột, không khí dường như bị kết băng lại, lạnh lẽo tột cùng.

    Chiến Thiên Kỳ nghe thấy âm thanh này thì mừng quýnh lên, đưa mắt cầu cứu nhìn sang, hô lên "Nương tử cứu ta a! Có người xấu muốn bắt cóc ta! Lúc nãy còn chê ta và nói xấu nương tử nữa, hừ hừ.. còn muốn lôi ta ra khỏi đây, ta rất nghe lời nương tử, không có ra ngoài nha!"

    Thanh Loan lạnh lẽo mà liếc mắt Chiến Thiên Kỳ một cái, từng bước một mà đi tới trước mặt Chiến Hoan Hoan và Chiến Thiên Kỳ, đưa tay ra túm lấy cổ áo của Chiến Thiên Kỳ nhất lên, kéo hắn đứng lui sau lưng mình.

    "Ngươi!" Chiến Hoan Hoan lúc đầu là kinh ngạc mà nhìn Thanh Loan, sau lại thấy vậy liền tức giận mà chỉ và mặt của Thanh Loan mà hô lên.

    Thanh Loan thấy vậy liền rũ mắt xuống, khóe môi khẽ công lên một độ công lạnh lẽo, khí tràng lập tức trào ra, áp lực ngay tức khắc đè bẹp Chiến Hoan Hoan.

    Chiến Hoan Hoan không chút phòng bị nào liền bị áp lực đè đến quỳ xuống, hộc ra một ngụm máu, kinh hách mà nhìn Thanh Loan, vẫn chưa hiểu chuyện này là chuyện gì, nói chính xác hơn là nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với nàng, vì nó xảy ra quá nhanh.

    Chiến Thành Long nhanh chóng tạo ra một tấm chắn trước mặt Chiến Hoan Hoan, nhanh chóng chạy đến nâng Chiến Hoan Hoan ngồi dậy, từ trong không gian lấy ra một viên đan dược nhị phẩm đem cho Chiến Hoan Hoan ăn vào.

    "Phượng Thanh Loan! Ngươi có biết ngươi đang làm gì?" Chiến Thành Long lạnh giọng với Phượng Thanh Loan, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Loan có chút cảm xúc phức tạp.

    "Ta làm gì đến lượt ngươi quản sao?" Thanh Loan nhíu mày lại hừ lạnh nói, nhanh chóng tạo thêm áp lực cho Chiến Hoan Hoan và Chiến Thành Long. Chiến Thành Long này cư nhiên cùng cấp bậc với nàng, không hổ là thiên tài của Chiến Quốc, thực lực cũng không tệ, nàng vừa mới tăng cấp, chưa củng cố lại thực lực, nếu mà đấu với hắn thì.. không hẳn là thua, tuy nhiên cũng là lưỡng bại câu thương.

    "Ngươi cần gì phải làm như vậy? Không sợ đắc tội đến Chiến Quốc hay sao? Hay là muốn Phượng Quốc không còn con đường phục hưng nào nữa? Không ngờ ngươi không giống như lời đồn một chút nào, chuyện này là do Hoan Hoan làm sai, ta thay nó xin lỗi." Chiến Thành Long nhíu mày lại lạnh lùng nói.

    "Ngươi đây là uy hiếp ta?" Thanh Loan cười lạnh nói, đã lâu rồi.. chưa có ai quang minh chính đại như vậy uy hiếp nàng. A~

    "Thập Cửu Công Chúa nghĩ nhiều rồi." Chiến Thành Long cười lạnh nói, sau đó đánh tan áp lực của Thanh Loan, nâng Chiến Hoan Hoan dậy rời đi.

    "Hoàng huynh.." Chiến Hoan Hoan không cam lòng nhỏ giọng hô lên.

    "Có gì về rồi nói, nơi này là Lạc Tuyết Hội Đấu Giá, muội nên thu tâm tư của mình lại đi, chịu khó một chút." Chiến Thành Long có chút ôn nhu nói với Chiến Hoan Hoan. Nháo đến như vậy là đủ rồi, Thanh Loan.. haizz.. vẫn là không nên có tâm gì với nàng ta thì hơn.

    Thanh Loan nhìn một màn như vậy, đôi mắt liền rủ xuống, sự lạnh lùng trong đáy mắt bắt đầu vơi đi, thanh vào đó là sự ôn nhu mềm mại.

    "Nương tử.." Chiến Thiên Kỳ có chút lo lắng lắc lắc cánh tay Thanh Loan, nhỏ giọng hô lên.

    "Vào thôi, sắp tới giờ đấu giá rồi." Thanh Loan xoa xoa đầu Chiến Thiên Kỳ lạnh nhạt nói, sau đó kéo tay hắn vào phòng, Nham Kiều va Chi nàng có nhờ hai người bọn họ một chút việc chắc một lát nữa mới trở lại.
     
    Nguyễn Nguyễn likes this.
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  6. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hội Đấu Giá rất nhanh được bắt đầu, mới đầu vào Thanh Loan có chút nhàm chán nhìn bên ngoài, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

    Những thứ hiện tại đang đấu giá, tất cả đối với nàng hiện tại không có chút lợi ích chút nào, vả lại nàng cũng đâu có nhiều tiền mà đi mua.

    Nhưng đối với nàng thì không có ích, nhưng người khác thì lại khác, cho nên dù nàng không hứng thú nhưng mà phía dưới vẫn náo động xôn xao ra giá không ngừng, trong lòng Thanh Loan không khỏi cảm thán, nếu mà nàng cũng lập được một hội đấu giá như thế này thì cũng không tệ, tuy nhiên vẫn chưa có vốn và lối vào, xí, vẫn là từ từ tính sau vậy.

    "A Kỳ, ngươi có thích thứ gì không? Ta mua cho ngươi." Dù ta hiện tại không có nhiều tiền. Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ đang hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài xem hội đấu giá, khóe miệng cười đến không khép lại được.

    "A Kỳ muốn thứ đó! Là áo cặp nha, rất hợp với nương tử!" Chiến Thiên Kỳ chỉ chỉ tay ra ngoài về phía hội đấu trường nói, ánh mắt sáng lóe lên, hưng phấn cực kỳ.

    "Hỏa Lưu Hồng Y sao? Cũng đẹp đó, ta ngược lại cũng thích màu đỏ, nhưng mà A Kỳ vẫn là hợp với bạch y hơn, rất đẹp." Thanh Loan ánh mắt hơi động một cái, nhàn nhạt nói, đôi mắt nhìn mà đánh giá bộ Hỏa Lưu Hồng Y đang được đấu giá bên ngoài.

    "A Kỳ muốn mang áo cặp với nương tử cơ." Chiến Thiên Kỳ không chịu nói, ánh mắt kiên quyết và mong đợi nhìn chằm chằm Thanh Loan.

    Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ như vậy thì trong lòng ngẫm nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý với Chiến Thiên Kỳ.

    Hỏa Lưu Hồng Y này là một pháp khí Địa Cấp, coi như cũng là đồ tốt, có thể cản được một kích của Vương giả đánh ra, Vương giả.. là cấp bậc hiện tại của nàng đi.. ahihi, cái này đối với nàng vô dụng a! Nhưng mà có thể đối với Chiến Thiên Kỳ có chút tác dụng đi.

    Thực ra Hỏa Lưu Hồng Y đối với Chiến Thiên Kỳ cực kỳ vô dụng, chỉ có mỗi tác dụng là che thân, ân, như là một bộ y phục bình thường thôi, tuy nhiên hiện tại giả ngốc, chắc có một chút hiệu dụng đi, làm màu, chọc tức kẻ khác. Điều hắn muốn nhất chính là mang áo cặp cùng hắn nương tử a!

    "Nương tử là tốt nhất." Chiến Thiên Kỳ thấy có cơ hội tốt như thế này tại sao lại không thể không ăn đậu hủ của nương tử chứ? Liền vui vẻ hô lên, bổ nhào qua ôm lấy Thanh Loan, mặt cọ vào hõm cổ của nàng.

    "Khụ.." Nham Kiểu và Chi vừa đúng lúc bước vào, thấy một màn này thì có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, nhưng vẫn mặt dày tiến vào.

    "Đã làm xong rồi?" Phượng Thanh Loan mặt không đổi đẩy Chiến Thiên Kỳ ra một bên, lạnh lùng mà nhìn Nham Kiều và Chi hỏi.

    "Đã làm xong ạ." Chi và Nham Kiều cùng một lúc hô lên.

    "Ân, hai ngươi qua đó ngồi xuống đi." Thanh Loan gật đầu hài lòng nói.

    Chi và Nham Kiều nhìn nhau một cái sau đó ngoan ngoãn ngồi vào nơi đối diện với Thanh Loan cùng Chiến Thiên Kỳ.

    Chiến Thiên Kỳ dù có chút bất mãn nhưng mà vẫn không nói gì, chỉ là trong lòng có chút ầm thầm nhớ kỹ.

    "3400 linh thạch nhị đẳng."

    "3500 linh thạch nhị đẳng."

    "3550 linh thạch nhị đẳng."

    Bên ngoài âm thanh đấu giá vẫn không ngừng vang lên, có rất nhiều người muốn mua bộ Hỏa Lưu Hồng Y này, nhất là những nữ tử, ví dụ như vị Ngũ Công Chúa Chiến Hoan Hoan kia, bộ Hỏa Lưu Hồng Y không những đẹp mà còn là pháp khí địa cấp, thử hỏi ai mà không muốn chứ?

    "5000 linh thạch nhị cấp!" Chiến Hoan Hoan hưng phấn ra giá, bộ Hỏa Lưu Hồng Y này nàng kết rồi! Nhất định phải đoạt được!

    Chiến Thành Long ngồi một bên không nói gì, nhấp nhe ly trà, đây là phòng thường, tuy nhiên cũng tạm được, có trà cũng không tệ.

    "Hoàng Huynh, Hỏa Lưu Hồng Y này huynh mang với ta nha." Chiến Hoan Hoan ra giá xong liền quay đầu nhìn Chiến Thành Long vui vẻ nói.

    "Để dành cho ý trung nhân của muội đi." Chiến Thành Long bật cười nói.

    "Hứ! Người ta chỉ muốn cho Hoàng Huynh mặc chung thôi." Chiến Hoan Hoan bĩu môi nói, ai bảo hoàng huynh tốt với nàng nhất!

    "1 lọ Túy Linh Đan." Âm thanh trong trẻo lạnh lẽo vang lên đột ngột khiến cả hội trường điều mất tiếng trong vài giây.

    Đến Chiến Hoan Hoan và Chiến Thành Long cũng bất ngờ không kém.

    "Thiên a! Ta không nghe lầm đi! 1 lọ Túy Linh Đan? Đổi lấy Hỏa Lưu Hồng Y? Người kia điên rồi chắc?"

    "Túy Linh Đan! Là đan dược Tứ Giai Tam phẩm đó! Thiên của ta a! Túy Linh Đan có tác dụng thanh lọc kinh mạch, khiến cho các Linh Sư tu luyện dễ dàng hơn, là thuộc về hàng hiếm có đó!"

    "Người này cũng quá phá gia chi tử đi!"

    "Vì bộ Hỏa Lưu Hồng Y mà ra 1 lọ Túy Linh Đan, không khác gì kẻ điên a! Có đáng không?"

    "Người này chắc chắn là luyện dược sư! Nếu không thì làm sao có thể phá gia chi tử như vậy được?"

    Bên ngoài một mảnh xôn xao, bên trong phòng của Thanh Loan thì khá yên tĩnh.

    "Nương tử, nương tử, nàng lấy đâu ra thứ kẹo đó vậy? Cho ta ăn được không?" Chiến Thiên Kỳ hưng phấn nói.

    Thanh Loan cầm trong tay một viên Túy Linh Đan tùy tiện mà đánh giá nó, Túy Linh Đan tỏa ra hương thơm ngọt ngào như một viên kẹo mật ong vậy.

    "Cho ngươi." Thanh Loan nhét Túy Linh Đan vào tay Chiến Thiên Kỳ lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài, nghe tiếng xôn xao bàn tán, cái bầu không khí này.. trước giờ cô chưa từng trải qua, không ngờ lại thú vị đến như vậy, ha ha.. không tồi, nàng rất thích náo nhiệt.

    Chiến Thiên Kỳ được Túy Linh Đan không do dự ăn vào, cười híp mắt nhìn Thanh Loan.

    "Hảo ngon a! Thật ngọt và thỏa mái." Chiến Thiên Kỳ híp mắt vui vẻ nói, thật ra chỉ ngọt một chút, thỏa mái cái gì chứ.. nhưng mà ai bảo hắn là đang giả ngốc làm gì.

    "Ân, nếu thích sau này ta mỗi ngày điều cho ngươi ăn." Thanh Loan cười nhạt một tiếng nói.

    Nham Kiều và Chi ngồi đối diện khóe môi ai cũng khẽ run rẩy, đây là rắc cẩu lương trong truyền thuyết đi, còn có còn có! Chủ tử! Ngài quá thiên vị rồi đó! Bọn ta cũng muốn a!

    "1 lọ Túy Linh Đan lần 1, 1 lọ Túy Linh Đan lần 2, 1 lọ Túy Linh Đan lần 3! Bộ Hỏa Lưu Hồng Y này thuộc về vị khách ở lầu Khách Quý phòng Thập Cửu."

    "Oa nương tử! Ngươi thật lợi hại!" Chiến Thiên Kỳ chân chó cực kỳ khen Thanh Loan một câu, nếu không có hai cái bóng đèn đó ở đây, hắn chắc chắn đã tranh thủ mà ăn đậu hủ nương tử rồi! Hừ hừ..

    "..." Hai bóng đèn cản trở - Nham Kiều, Chi, mặt ai cũng đầy hắc tuyến, có cần làm quá lên không vậy? Nhưng mà ai bảo đây là ngốc tử chứ? Aizzz..
     
    Nguyễn Nguyễn likes this.
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  7. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 16: Cẩu huyết là máu chó?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các vị! Hỏa Lưu Hồng Y tuy đã có chủ nhân, nhưng mà đồ vật đấu giá chính thức ở ngày Đấu Giá hôm nay từ khắc này mới là bắt đầu, cho nên các vị đừng có hối tiếc quá, vì tiệc hay còn ở phái sau? Phải không nào? Hôm nay là dịp đặt biệt, món đồ chính lại có đến 3 thứ, toàn là thứ trên trời và dưới đất, có tiền chưa chắc đã mua được! Các vị có muốn biết những đồ vật này là gì không?"

    Phía dưới người chủ trì hội đấu giá cho người đem Hỏa Lưu Hồng y xuống, sau đó lên tiếng vui vẻ nói.

    Lúc này mọi người đang xôn xao liền an tĩnh lại, hưng phấn và mong đợi mà nhìn lên kháng đài.

    "Lưu Viễn Tâm Vinh Phong, Cốt Thi Tụy Nhã Bái, Tổ Tổ Lữ Tương Phùng, Thảo Thảo Vị Lai Tư Vũ! Các vị hẳn là nghe qua câu này ở đâu rồi phải không? Nhưng có lẽ không nhớ là nghe qua ở đâu và khi nào! Vật chính hôm nay chính là một pháp khí Thiên Cấp Lục Phẩm quý giá hiếm có, có tiền chưa chắc đã mua được, còn phải tùy duyên người nữa. Tương Truyền, vậy này là do một vị nữ cường giả Thần Cấp vì người mình thương mà tạo thành, nó không những có công dụng phòng ngự mà còn có thể truyền âm và cảm nhận đối phương dù bất cứ nơi nào. Nhưng khi vừa tạo thành nó, vị nữ cường đó nghe tin người mình thương đã đính hôn với một vị nữ nhân khác, tổn thương quá nặng, tình cảm quá sâu, vị nữ cường này đã không kìm được mà nhân ngày thành hôn của hai người kia, làm một màn đại tàn sát, giết hết tất cả mọi người có mặt ở đó, máu chảy thành sông, chỉ còn lại người mà bản thân thương kia, trong lòng hắn đang ôm vị tân nương của hắn. Vị nữ cường lúc này cười, nghĩ rằng, sau này sẽ không còn nữ nhân kia nữa, hắn sẽ lại yêu nàng. Nhưng không! Tên nam nhân kia nhân lúc vị nữ cường kia không chú ý đã đâm một kiếm xuyên tim nàng ta, sau đó móc nội đan nàng ta ra, băm nhuyễn, ném cho chó ăn, con chó ăn xong liền hóa thú tính, bạo nổ mà chết. Thật tội thay vị nữ cường này, lúc mà nàng ta định trao pháp khí Thiên Cấp Lục Phẩm này cho người mình thương, lại bị chính người mình thương một đao cấp giết, pháp khí bị rơi trên mặt đất, mà vị nam nhân kia không một hai hay biết. Pháp khí sau khi rớt ra liền hóa đỏ như máu, quỷ dị tinh xảo và rất đẹp. Nó sau này được người nhặt và mai táng cùng chủ nhân nó, và được đặt tên là" Huyết Lệ Tình Trâm "và" Viễn Tụy Lữ Tư "một cái dành cho nam và một cái dành cho nữ chính là, hai cái trâm này không hiểu sao lại từ hai hợp thành một, cho nên hiện tại chỉ có một cái." Vị chủ trì hội quán bắt đầu kể chuyện xưa, âm thanh vang vọng khắp hội đấu giá.

    "Cẩu huyết thật." Thanh Loan nghe xong liền nhịn không được phán một câu, chuyện tình thật là cẩu huyết a!

    "Cẩu huyết là gì vậy nương tử? Là máu của con chó sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến máu của con chó chứ?" Chiến Thiên Kỳ, chớp chớp đôi mắt trong suốt, ngây ngô nhìn Thanh Loan hỏi.

    "Không phải, cẩu huyết.. chính là cẩu huyết thôi!" Câu này do nghe hoài nên quen miệng chứ nàng đâu biết nghĩa của nó là gì đâu.

    "Khụ khụ.. cẩu huyết chính là một câu chuyện tình xưa, có tình tiết máu chó!" Nham Kiều suy nghĩ một chút rồi nói.

    "Không phải! Cẩu huyết chính là.. những tình tiết mà lặp đi lặp lại quen không thể quen hơn của tra nam hoặc tra nữ, xem mà phát ngán, mà khoan, chuyện này có liên quan gì đến chuyện này đâu?" Chi học sâu biết rộng bắt đầu giải thích, rồi kết luận một câu rất chi là đúng đắn! Chuyện này có liên quan à?

    "Không có. Ta nghĩ, nếu cây trâm chỉ có một, thì nó gọi là gì?" Thanh Loan nhàn nhạt nói.

    " "Đúng là một vấn đề khó nghĩ a! Chi và Nham Kiều đồng thời có một suy nghĩ.

    " Hỏa Liệt Vi Diễm! "Chiến Thiên Kỳ nhanh nhẹn nói.

    " Tại sao? "Thanh Loan nghe vậy liền nheo mắt lại, nhìn Chiến Thiên Kỳ, lạnh lùng hỏi.

    " Bởi vì nó có màu đỏ nha! Đỏ như nương tử! Nương tử như một đóm lửa phát sáng, đi đâu cũng chói mắt nga! "Chiến Thiên Kỳ cười ngây ngô nói.

    " Nhưng mà nó đâu có liên quan tới ta? Bớt nhiều chuyện đi, ta cũng không định mua nó. "Thanh Loan lạnh lùng nói. Đồ vật của nàng đến cuối buổi đấu giá mới đấu, chờ đợi thật là nhàm chán.

    " Ồ. "Chiến Thiên Kỳ nghe vậy liền bĩu môi, ê chề một tiếng.

    " "Đúng là trẻ con. Thanh Loan âm thầm nghĩ, dễ thương như thế này, sao có thể bắt hắn đi theo bên mình chém chém giết giết đây? Vẫn là hảo hảo ném hắn đi? A~Thật là phiền phức!

    " Chủ tử, ta cảm thấy Ninh và Hạ bây giờ hẳn đã trở lại, có cần báo cho hai người bọn họ đến đây không? "Chi đột nhiên lên tiếng hỏi.

    " Không cần. "Thanh Loan nhanh chóng trả lời, đến đây làm gì? Rảnh như vậy?

    " Nương tử, nàng nhìn ta làm gì? Có phải là do ta đẹp cho nên nương tử thích nhìn không? "Chiến Thiên Kỳ cười hắc hắc nói.

    " Xấu chết đi được, có ma mới thèm ngắm, sau này ra ngoài nhớ mang theo màng che mặt, đỡ cho người ta sợ chết khiếp. "Thanh Loan hừ lạnh nói, sau đó chuyển tầm mắt đi, nhìn về phía đấu giá bên ngoài, bên ngoài bây giờ rất náo nhiệt, giá được nâng lên không ngừng, càng nâng thì càng có ít người ra giá hơn, nhưng mà vẫn náo nhiệt không kém.

    " Các vị ca ca bảo ta rất đẹp mà! Các ca ca bảo, vì ta đẹp nên mới đánh ta! "Chiến Thiên Kỳ làm ra vẻ không phục nói, hắn vốn rất đẹp được không!

    " Bớt ồn đi, nếu không ta ném về. "Thanh Loan nhìn cũng không thèm trực tiếp ném cho một câu.

    " "Chiến Thiên Kỳ ngay lập tức làm ra vẻ ủy khuất, nương tử la hắn! Nương tử không sủng hắn nữa!

    " Ta ngủ một lát, chút gọi ta dậy. "Thanh Loan nhìn Chi ra lệnh, nhàm chán đến hảo buồn ngủ a!

    " Vâng! "Chi gật đầu đáp.

    Thanh Loan nghe vậy liền nhắm mắt lại ngủ.

    Cứ tưởng chớp mắt một lát, ai ngờ ngủ thật, lúc Thanh Loan tỉnh lại đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của Chiến Thiên Kỳ, suýt chút nữa nàng liền một chưởng đánh chết hắn!

    " Ngươi! "

    " Nương tử, nàng ngủ thật lâu a! Trời đã tối đen rồi nha. "Chiến Thiên Kỳ cười hì hì, đánh gãy lời của Thanh Loan.

    Thanh Loan đưa tay xoa xoa mắt, sau đó nhìn quanh một vòng, Chi và Nham Kiều đâu?

    " Sao không gọi ta dậy? "Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ lạnh lùng hỏi.

    " Nương tử ngủ thật ngon đâu, ta không nỡ gọi, nếu không nương tử sẽ tức giận nga, mỗi lần ta đang ngủ say bị đánh thức sẽ thật tức giận đâu. "Chiến Thiên Kỳ ủy khuất nhìn Thanh Loan, chậm rì rì nói.

    Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ một lúc, sau đó nói" Ta thực hiếu kỳ, ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc đây? "

    Trái tim của Chiến Thiên Kỳ lúc này liền nhảy lên một cái, nhưng mà vẫn làm ra vẻ ngu ngơ không hiểu chuyện mà nhìn Thanh Loan.

    " Nếu mà để cho ta biết, ngươi lừa dối ta, thì ta sẽ giết ngươi, nên nhớ kỹ. "Thanh Loan lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên một tia sát khí sắc lãnh.

    Chiến Thiên Kỳ đáy lòng liền trầm xuống, hoảng loạn không thôi.

    " Chủ tử! Chủ Thượng! Thức ăn đã đến!"Chi và Nham Kiều lúc này liền mở cửa đi vào, trên tay là những món ăn nóng hổi, thơm lừng.
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  8. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 17: Kẻ đến sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiến Thiên Kỳ không biết vì câu nói của Phượng Thanh Loan hay là vì thứ gì khác, mà phía sau an tĩnh hẳn, lẳng lặng đi theo sau Phượng Thanh Loan rời khỏi nơi đấu giá.

    "Chủ thượng!" Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Loan trong bóng đêm, Chiến Thiên Kỳ làm bộ thật sợ hãi nấp vào sau lưng Phượng Thanh Loan, đưa mắt tò mò nhìn người tới.

    Phượng Thanh Loan bình tĩnh kéo tay Chiến Thiên Kỳ, không tiếng động nhìn hắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn Chu Hạ (Hạ), hắn dường như cùng bóng đêm hòa thành một, một chút khí tức cũng chưa từng xuất hiện, chắc hẳn là một cao thủ dấu nghề, ở hiện đại không đi làm sát thủ thì đúng là thiên tài không chỗ trọng dụng.

    "Về rồi nói." Phượng Thanh Loan gật đầu lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

    "Vâng." Chu Hạ đáp, sau đó người cùng âm thanh đồng thời biến mất như chưa từng xuất hiện.

    Nhưng mà ở đây trừ Nham Kiều ra thì ai cũng biết, Chu Hạ chưa hề rời đi, hắn chỉ là ẩn nấp gần đây, âm thầm đi theo bọn họ.

    Chu Hạ, hệ hắc ám Linh Sư.. Phượng Thanh Loan khẽ mấp mé môi một chút, không biết là đang nói cái gì, và cũng không ai chú ý.

    "Ngô, nương tử, người vừa rồi là ai vậy?" Chiến Thiên Kỳ vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

    Phượng Thanh Loan cụp mắt nhìn Chiến Thiên Kỳ, sau đó đi về phía trước.

    Chiến Thiên Kỳ đang có chút thất vọng thì âm thanh của Phượng Thanh Loan truyền đến.

    "Hắn là quái vật."

    Một con quái vật trong bóng đêm, một con quái vật đang ngủ say chưa thức tỉnh, một con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người khác, một con quái vật lãnh huyết vô tình.

    * * *

    "Nương tử, chúng ta đi đâu vậy? Ta thật là mỏi chân a. Nương tử cõng ta đi." Chiến Thiên Kỳ cực kỳ làm nũng nói, ánh mắt bán manh mà nhìn Phượng Thanh Loan.

    Phượng Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ mím môi lại, cố gắng làm trái tim đang nhảy thùm thụp bình tĩnh xuống dưới. Cái này là phạm quy rồi! Không được để nhan sắc mua chuộc, dù là nhan sắc của người của mình.

    "Nham Kiều." Phượng Thanh Loan đưa mắt nhìn Nham Kiều phía sau, lạnh lùng nói.

    "Vâng thưa chủ tử." Nham Kiều cúi đầu đáp sau đó đi đến trước mặt Chiến Thiên Kỳ, xoay lưng lại, nữa quỳ xuống.

    "Nương tử.." Chiến Thiên Kỳ ủy khuất đưa mắt nhìn Phượng Thanh Loan làm nũng nói.

    " "

    *

    Trong bóng đêm, tiếng đánh nhau vang lên một cách phá lệ rõ rệt, hơn nữa nghe qua cũng rất kịch liệt.

    Tiếng lá khô bị gió thổi xào xạc vang lên, kèm theo là tiếng bước chân lúc ẩn lúc hiện, kì dị vô cùng.

    " Hạnh Vân! Ngươi đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, nhanh đem đồ ra đây. "Cùng với tiếng đánh nhau, âm thanh âm trầm đồng thời vang lên. Rõ ràng đây là âm thanh của một nam nhân.

    " Mơ tưởng! Có chết ta cũng không giao ra! Các ngươi là kẻ nào? Có biết ta là ai không hả? "Âm thanh tức giận của một thiếu niên vang lên, sau đó là một trận đao kiếm vang lên.

    " Không nhiều lời với tên này làm gì! Huynh đệ xong lên! "

    " Các ngươi! Cầm thú! Dám lấy đông hiếp yếu! Nếu không phải.. chết tiệt! Lôi Liên Hoàng! "

    Đoàng! Đoàng! Đoàng!

    Từng tia chớp xuất hiện từ trên bầu trời đánh xuống, làm cho cây cối từng cái từng cái ngã xuống, làm cho khung cảnh ngày càng rõ rệt.

    Một đám nam nhân mang hắc y, cả người điều lộ rõ sát khí, tay cầm đao sắt bén, đánh về phía thiếu niên.

    Thiếu niên này một thân tử y, mái tóc đen được buột lên cao, lộ rõ khuôn mặt tuấn tú tuy còn non nớt, nhưng cũng là một mỹ nam. Tay cầm một thanh kiếm màu lam huyền bí, tỏa ra hàn khí thấm người, thoáng ẩn hiện tia sáng kỳ bí. Đây hẳn là một cây kiếm pháp khí không bình thường.

    " Nương tử, chúng ta đến đây để làm gì vậy? "Chiến Thiên Kỳ nhíu mày lại, nhìn cảnh chiến đấu cách đó không xa, nghi ngờ nhìn Phượng Thanh Loan hỏi, nàng đến đây làm gì?

    " Ta từng nghĩ, có nên khâu cái miệng của ngươi lại hay không. "Phượng Thanh Loan liết mắt nhìn Chiến Thiên Kỳ lạnh giọng nói, tưởng nàng thích đến đây sao? Nếu không phải.. hừ! Đúng là phiền phức.

    " Chúng ta không giúp hắn sao? Hắn thật là tội nghiệp. "Chiến Thiên Kỳ nhìn thiếu niên đang dần dần rơi vào tình trạng yếu thế, làm ra vẻ" ta đây rất thiện lương "nhìn Phượng Thanh Loan nhỏ giọng nói.

    " Chúng ta là kẻ đến sau. Ngư ông đắc lợi."Phượng Thanh Loan khóe miệng khẽ câu, lạnh giọng nói.

    Tên kia.. hắn cũng chưa chắc thua đâu.

    Nàng là ngư ông đắc lợi.

    Còn hắn.. cứ xem như con nai vàng ngơ ngác, gạc chết bác thợ săn đi.

    Đúng là âm hiểm.

    (Tg: Như nhau, như nhau.. cả hai điều âm hiểm, khác gì nhau đâu)
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  9. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 18: Chỉ cần hắn muốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giống như Phượng Thanh Loan nói, thiếu niên ban đầu chỉ giả vờ yếu thế để bên địch thả lỏng cảnh giác, sau đó một chiêu giải quyết, nhanh gọn lẹ nhưng đủ âm hiểm.

    Tuy vậy bên địch cũng không phải là dạng yếu thế gì, thiếu niên phải mật một thời gian thật lâu mới giải quyết xong, bản thân cũng bị thương, nhưng có vẻ không nặng lắm, khuôn mặt có chút trắng, có thể là Linh Lực hao gần hết, yêu cầu phải khôi phục.

    "Đi." Phượng Thanh Loan lúc này liền lạnh lùng nói.

    Chiến Thiên Kỳ ngáp ngắn một cái, vui vẻ đi theo sau Phượng Thanh Loan, hắn nương tử đang muốn làm gì đây? Thật là mong đợi a.

    "Ai?" Thiếu niên dường như phát hiện còn có người tồn tại, cảnh giác hô lên.

    Phượng Thanh Loan không nhanh không chậm đi tới, bên cạnh là Chiến Thiên Kỳ, theo phía sau là đám người Nham Kiều.

    "Các ngươi muốn làm gì? Hừ! Hết đám này lại đến đám khác!" Thiếu niên lạnh giọng nói, ánh mắt u ám cực kỳ.

    Phượng Thanh Loan cũng không thèm để ý đến thiếu niên, lạnh lùng vượt qua hắn, đi đến trước mặt đống thi thể của đám người hắc y mà thiếu niên vừa mới giết xong.

    "Nham Kiều, lục xoát." Phượng Thanh Loan trực tiếp ra lệnh.

    "..." Nham Kiều có chút mơ hồ, lục xoát cái gì?

    Hai người Tô Khởi Ninh và Hồng Chi cũng có chút mơ hồ nhìn Phượng Thanh Loan.

    "Các ngươi muốn làm gì?" Thiếu niên khó hiểu kỳ quái nói.

    "Phiền." Phượng Thanh Loan lạnh giọng nói, không biết là đang nói với thiếu niên hay là đang nói với Tô Khởi Ninh hay Hồng Chi.

    Phượng Thanh Loan nói xong liền cất bước đi đến trước thi thể một nam nhân to lớn, nam nhân này đúng là nam nhân đối thoại với thiếu niên lúc nãy. Chết không nhắm mắt!

    "Nương tử?" Chiến Thiên Kỳ đi đến cạnh Phượng Thanh Loan nghiên mặt nhìn nàng. Ánh mắt trong suốt ngây thơ chớp chớp mắt.

    Phượng Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ, không nói gì cả, sau đó quay đầu nhìn nam nhân hắc y, đưa tay ra chạm vào bên hông hắn, lục lọi một hồi lâu, Phượng Thanh Loan rút tay lại, trên tay có thêm một cái túi không gian.

    Phượng Thanh Loan mở túi không gian ra, bắt đầu xổ đồ vật bên trong ra, bên trong cũng không nhiều đồ lắm, chỉ có một tấm thẻ Kim Ngân chứa Ngân Tinh, một số đồ vật khác, cũng có vũ khí. Phượng Thanh Loan liết mắt một cái liền thấy một cây ngọc trâm đỏ như máu, nó không tinh xảo, cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua cũng giống như những cây trâm khác, chỉ khác nhau ở chỗ, màu của nó rất chói mắt.

    Phượng Thanh Loan đưa tay nhặt lấy, sau đó đưa cho Chiến Thiên Kỳ, xong việc liền quay lưng rời đi.

    Chiến Thiên Kỳ cầm được huyết trâm có chút ngốc ra đó.

    Đây không phải là Liệt Hỏa Vi Diễm sao?

    Nàng đến đây chỉ muốn lấy cho hắn cái này?

    Hắn lúc đỏ chỉ nói đại cho có chuyện để nói thôi mà..

    Chiến Thiên Kỳ cảm thấy lúc này tim của mình đập dữ dội, đập một cách không kiềm chế được, hắn dường như không thể kiểm xoát được trái tim của mình, tay đang cầm Liệt Hỏa Vi Diễm nắm chặt lại, nhưng lại nhanh chóng buông lỏng, hắn rũ mắt nhìn huyết trâm, cái này là nàng đưa, không thể làm hư.

    "Sao vậy?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai, khiến cho Chiến Thiên Kỳ có chút ngứa ngáy, không cần quay đầu hắn cũng biết là ai.

    "Nương tử, hảo ngứa." Chiến Thiên Kỳ lùi ra một chút, bĩu môi nói, đôi mắt ngây thơ trong sáng, có chút lên án nhìn Phượng Thanh Loan.

    "Sao không đi?" Phượng Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ lạnh giọng hỏi, hại nàng phải lui lại.

    "Tê chân, ngồi lâu quá." Chiến Thiên Kỳ nói.

    Phượng Thanh Loan trầm mặt một chút, sau đó dường như quyết định cái gì, đưa tay bế Chiến Thiên Kỳ lên.

    Chiến Thiên Kỳ vốn là không phòng bị với lại đang giả ngốc, bị ôm lên kiểu công chúa, vẻ mặt có chút ngu ngơ, sau đó mới phản ứng lại, đưa tay ôm lấy cổ Phượng Thanh Loan.

    Phượng Thanh Loan thấy Chiến Thiên Kỳ đã bám chắc thì cất bước đi, thoáng một cái liền biến mất ở mảnh rừng.

    Thiếu niên bị ăn bơ nãy giờ có chút bức xúc, rốt cục đám người bọn họ có thấy hắn không vậy? Có khi nào hắn được một tuyệt chiêu tàng ẩn rồi không?

    Thiếu niên có chút xuất thần nhìn về phía Phượng Thanh Loan rời đi, sau một hồi liền khập khểnh rời đi, hắn phải mau trở lại thôi.

    A! Người ta cũng muốn có người ôm như nam tử kia.

    * * *Góc hậu trường-

    Chiến Thiên Kỳ: *Vui vẻ*

    Tác giả: Có gì mà vui vẻ giữ vậy?

    Chiến Thiên Kỳ: Nương tử ôm ta.

    Tác giả: Thế mà cũng khoe.

    Chiến Thiên Kỳ: Khoe chứ! Phải khoe! Khoe cho ngươi thèm.

    Tác giả: . Ta phong hoa tuyết nguyệt, xinh đẹp tuyệt mỹ, khuynh nước khuynh thành, gặp hoa hoa nở gặp chó chó chết à nhầm chó chó cúi đầu, chim sa cá lặn, gặp người người thích thế này, sao có thể thèm chứ? Hừ! Ta mới không thèm!

    Chiến Thiên Kỳ: Ừ, ngươi không thèm, ngươi chỉ hâm mộ thôi à.

    Tác giả: *ném đá* Ngươi chờ đó cho lão nương, lão nương sau này sẽ xử đẹp ngươi!

    Chiến Thiên Kỳ: Nương tử! Nương tử! Ta bị ức hiếp! Ta đánh không lại, nàng giúp ta đánh đi.

    Phượng Thanh Loan: *Ném quả cầu lửa qua* Phiền phức.

    Kết quả..

    Chiến Thiên Kỳ và Tác giả điều bị chết cháy.

    Một kết cục thật bi thảm.

    Chiến Thiên Kỳ: Nương tử không thương ta nữa rồi *Ủy khuất*

    Tác giả: Bỏ phiếu a! Chỉ cần có tiểu thiên thần nào bỏ phiếu giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi được tiểu Thanh Loan sủng ái.

    Chiến Thiên Kỳ: *Nhìn về phía các độc giả* Bỏ phiếu không? Bỏ phiếu đi mà~

    Các độc giả: AAAA- Đừng có phạm quy, bọn ta không mê sắc đẹp đâu.

    Chiến Thiên Kỳ: *Bặm môi* Bỏ phiếu hay không bỏ phiếu? Không bỏ phiếu là người ta giận đó nha, người ta giận là người ta đi mách nương tử, người ta mà đi mách nương tử là nương tử sẽ đến đó nha.

    Các độc giả: Bỏ! Bỏ được chưa! Nam chính này không đáng yêu! Thích nam chính Tống Lâm Thiên hơn!

    Tống Lâm Thiên: Trẫm biết mà, Trẫm biết bản thân có một sự cuốn hút không thể nào chống nổi lại được, Trẫm biết trẫm đẹp rồi, không cần thích trẫm nhiều quá đâu, chỉ thích 99% là được rồi.

    Các độc giả: *Cười âm hiểm*

    Vong Tinh Hi: Đúng vậy, ngươi xinh đẹp cuốn hút quá mà, ngươi là tiểu thụ sao mà không xinh đẹp được? Ta nhất định phải tìm một chàng công cho ngươi, để cho ngươi bớt cái thói đào hoa lại mới được. Ôi! Lão nương hiền quá mà.
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
  10. Tuyết Cầu

    Messages:
    1
    Chương 19: Hoàng Đô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Thanh Loan trở về đến phòng liền phát hiện Chiến Thiên Kỳ đã ngủ, nàng đặt hắn xuống trên giường, đắp chăn cho hắn, xong liền đứng đó mà nhìn hắn, ánh mắt có chút khó hiểu.

    "Phiền phức." Phượng Thanh Loan một hồi lâu sau mới mở miệng nói, sau đó liền quay người rời đi.

    Sau khi Phượng Thanh Loan rời đi, Chiến Thiên Kỳ vốn đang ngủ say liền mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ.

    Hắn làm cho nàng cảm thấy phiền phức sao?

    Chiến Thiên Kỳ ánh mắt ám trầm nhìn cành cây ngoài cửa sổ.

    Cái cây ngoài cửa sổ vốn xanh tươi mơn mởn, trong phút chốc liền héo tàn, mang theo hắc ám âm u.

    Kỳ lạ, sao hắn phải để ý đến cảm xúc của nàng ta chứ?

    Chiến Thiên Kỳ cực kỳ khó hiểu, bên ngoài có tiếng động, không cho phép hắn nghĩ nhiều, nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.

    Phượng Thanh Loan từ bên ngoài bước vào phòng, trong tay là một chiếc nhẫn tinh xảo, màu đỏ như máu xinh đẹp mỹ lệ, mang một chút diêm dúa tà mị, nhưng không thể làm người ta chán nghét được, thay vào đó là sự mê mẩn, ham muốn.

    Chiến Thiên Kỳ chổng tai lên nghe tiếng động trong phòng, nàng muốn làm gì?

    Tay đột nhiên bị nắm, Chiến Thiên Kỳ bắt đầu nín thở, nàng là phát hiện hắn giả ngủ?

    Ngón tay có gì đó ấm áp bao bọc lấy, hắn cảm nhận một chút, thì ra là một chiếc nhẫn, nàng đeo cho hắn để làm gì?

    Phượng Thanh Loan xong việc liền rời đi, nàng còn phải tìm Chu Hạ để bàn bạc một chút.

    Nếu đã đến đây ở, không có thân phận gì chống đỡ, chắc chắn sẽ gặp phiền phức, mà nàng thì không thích phiền phức.

    Một thế giới, cường giả vi tôn, lấy thực lực làm đầu, nhưng mà đi đôi với thực lực chính là tiền tài địa vị.

    *

    "Chủ thượng." Chu Hạ cung kính hô lên.

    "Nói đi." Phượng Thanh Loan gật đầu lạnh lùng nói.

    "Vâng, Thiên Hoa thành gồm có 54 cửa hàng lớn nói chúng, những cửa hàng nhỏ không kể, đa số cửa hàng điều là của các gia tộc mở, còn một số chính là của Thành Thu công tử. Nhìn qua Hoa Thiên Thành rất phồn thịnh, người người bình yên vui vẻ, nhưng thật ra chính là một đấu trường ngầm, các gia tộc không ngừng đấu đá lẫn nhau, Thành Thu công tử thì ở phía trung lập."

    "Có những gia tộc nào." Phượng Thanh Loan nghi ngờ hỏi.

    "Thanh gia, Bạch gia, Mộc gia và Lôi gia, tất cả điều là một chi nhánh nhỏ." Chu Hạ nhíu mày nói.

    Phượng Thanh Loan nghe vậy liền chau mày lại, chỉ là những chi nhánh nhỏ, nhưng lại có thể lớn mạnh đến vậy. Nếu chân chính gia tộc chính thống đấu, nàng có bao nhiêu phần thắng đâu?

    "Vậy còn về Thành Thu công tử kia." Phượng Thanh Loan lạnh lùng hỏi tiếp.

    "Không tra được, hắn rất bí ẩn." Chu Hạ nói.

    "Thanh Hoa quán, chắc hẳn là của Thành Thu công tử kia, tên này không tầm thường đâu." Phượng Thanh Loan cười lạnh nói.

    "Vậy còn Lạc Tuyết hội đấu giá thì sao?" Phượng Thanh Loan đưa ra câu hỏi cuối cùng.

    "Lạc Tuyết hội đấu giá trải rộng trên khắp đại lục, chủ nhân phía sau là một bí ẩn." Chu Hạ nói, cái này không cần tra cũng biết.

    "Được rồi, lui ra đi, nói cho đám người Nham Kiều, ngày mai xuất phát đi Hoàng Đô." Phượng Thanh Loan nói, sau đó liền trở về phòng của mình.

    Nhìn Chiến Thiên Kỳ vẫn ngủ ngon trên giường, Phượng Thanh Loan khẽ cười nhẹ một cái, tên này thật là, nàng không hiểu sao lại đi thích một nam nhân có tính cách như thế này nữa, có lẽ là do trời định đi.

    "Ưm? Nương tử?" Chiến Thiên Kỳ mở mắt ra, mờ mịt nhìn Phượng Thanh Loan.

    "Ân, ngươi tỉnh? Ngủ lại đi, mai chúng ta xuất phát." Phượng Thanh Loan lạnh nhạt nói.

    "Đi đâu vậy nương tử?" Chiến Thiên Kỳ nghi ngờ hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn chiếc nhẫn mà Phượng Thanh Loan lúc nãy đưa cho mình.

    "Hoàng Đô, ngủ đi." Phượng Thanh Loan nói, sau đó tìm một nơi thỏa mái trong phòng, ngồi xuống tu luyện.

    Chiến Thiên Kỳ cũng không ngủ ngay mà ngồi ngẩn ngơ nhìn Phượng Thanh Loan, nàng không phòng bị hắn sao?

    Câu trả lời chính là.. Đùa! Phượng Thanh Loan tính cách luôn đa nghi, sao có thể buông lỏng cảnh giác được chứ?

    Nàng chính là tạo một kết giới nhỏ bao bộc xung quanh mình, nhờ một vài thủ pháp nhỏ, nên rất khó để nhận ra kết giới.

    Vì vậy nên Chiến Thiên Kỳ chính là đang mơ mộng.

    *

    Sáng hôm sau, đám người Phượng Thanh Loan xuất phát đi Hoàng Đô, chỉ có Chu Hạ ở lại.

    "Nương tử, nương tử, trở về rồi, ngươi đừng bỏ rơi ta nha, ta một mình thật là cô đơn, lại bị các huynh đệ tỷ muội ăn hiếp nữa, bọn họ đánh rất là đau."

    "Sau này sẽ không." Phượng Thanh Loan sờ đầu Chiến Thiên Kỳ âm thanh mềm mỏng nói.

    * * *Gốc tác giả-

    Chiến Thiên Kỳ: Nương tử, oa hu hu.. nàng sao có thể không tin tưởng ta, người ta bảo ta đang mơ mộng đâu. *Ủy khuất*

    Tác giả: Ừ thì ngươi chính là đang mơ mộng.

    Chiến Thiên Kỳ: Không có! Nương tử thật tin tưởng và sủng ái ta đâu.

    Tác giả: Đó là sau này, sau này tính, hiện tại thì chính là MƠ MỘNG!

    Chiến Thiên Kỳ: *Ủy khuất, chạy đi cáo trạng với Phượng Thanh Loan*

    Tác giả: Ôi! Cái này là cái nam chính phế nhất mà ta từng tạo ra, nam chính người ta thật là ngầu đó! Sao ngươi lại đi ôm đùi vợ thế kia hả?

    Chiến Thiên Kỳ: Nương tử mạnh để làm gì? Để cho tướng công ôm đùi nha! Với lại nam chính nhà bên sao ngươi không nói.

    Nam chính nhà bên - Tống Lâm Thiên: *Cởi áo ra* Nương tử!

    Vong Tinh Hi: *Bỏ chạy* Cái này nam chính được sủng quá, thành nghiện rồi thỉnh không cần nữa.

    Nam chính nhà bên - Mặc Liên (Lưu Triệt) : Nguyệt, ta yêu ngươi, yêu ngươi nhất trên đời.

    Lăng Nguyệt: Cái này nam chính tỏ tình thả thính thành nghiện luôn rồi, thật là muốn hảo hảo sủng ái a!

    Nam chính nhà bên - Hàn Tử Yên: Các ngươi nghĩ ta là ai? Vợ dám không sủng ta sao? Ta nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam! Lấy về không sủng thì để làm cái gì?

    Vân Lâm Vi: Để trưng.

    Hàn Tử Yên: .

    Vân Lâm Vi: Để nuôi, nuôi ở trên giường.

    Tác giả: .

    Chiến Thiên Kỳ: *Hất mặt*

    Tác giả: Ta phải đi kích lại tim, tim đau quá. Nam chính ta tạo ra sao có thể vô sỉ như thế này được.. ặc ặc..
     
    Last edited by a moderator: Feb 25, 2019
Trả lời qua Facebook
Loading...