Nương Tử Nàng Bá Đạo Quá! - Huyết Dạ Thiên Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Na, 31 Tháng bảy 2018.

  1. Vân Na

    Bài viết:
    0
    Nương Tử, Nàng Bá Đạo Quá!

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại..

    Tác giả: Huyết Dạ Thiên Nguyệt (Vân Na)

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vân Na

    Văn án:

    Trên thương trường thì nàng là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh là một nữ tổng tài bá đạo đứng đầu thế giới! Ngoài ra nàng còn có chỉ số thông minh vượt mức con người, là thiên tài về lĩnh kinh doanh.

    Nhưng nàng cũng có thân phận thứ hai trong bóng tối đó là một bang chủ hắc đạo, đứng thứ hai trên toàn thế giới. Địa vị của nàng ít có ai với tới được, chỉ có thể mà ngước mặt nhìn, hâm mộ, sợ hãi và ghen tị..

    Nhưng chỉ có mình nàng biết.. nàng trúng độc từ nhỏ, thời gian sống của nàng chẳng được bao lâu. Vì thế nàng tùy hứng, tùy hứng tận lực, làm những gì nàng muốn làm, xây dựng một vương quốc kinh doanh!

    Nàng không thể sống đến 25 tuổi! Số phận nàng chỉ còn chờ đợi cái chết định trước.

    Nhưng chết chưa chắc đã hết!

    Phượng Hoàng Trùng Sinh! Một đời này nàng tuyệt đối sẽ tùy hứng hết mình!​
     
    Minh Nguyệt, Admin, Thanh Vũ1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng một nữ tổng tài bá đạo đứng đầu thế giới! Chỉ số thông minh vượt mức con người, là thiên tài về lĩnh kinh doanh. Mặt tối nàng là một bang chủ hắc đạo, đứng thứ hai trên toàn thế giới. Địa vị của nàng ít có ai với tới được, chỉ có thể mà ngước mặt nhìn, hâm mộ, sợ hãi và ghen tị..

    Nhưng chỉ có mình nàng biết.. nàng trúng độc từ nhỏ, thời gian sống của nàng chẳng được bao lâu. Vì thế nàng tùy hứng, tùy hứng tận lực, làm những gì nàng muốn làm, xây dựng một vương quốc kinh doanh!

    Nàng không thể sống đến 25 tuổi! Số phận nàng chỉ còn chờ đợi cái chết định trước.

    * * *^-^*=============================

    "Thanh Loan! Em cố gắng lên, anh hai sẽ lo đấy! Em không thể có chuyện được! Đừng bỏ anh hai lại một mình! Thanh Loan!" Một thanh niên tuấn tú cầm tay một thiếu nữ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, nhưng không thể dấu vẻ đẹp yêu mị đó, đôi mắt tím long lanh trong trẻo không chút cảm xúc, lúc nhìn thiếu niên đôi mắt ấy mới dấy lên những cảm xúc u buồn.

    "Anh hai.. anh đừng buồn.. em không muốn nhìn anh như vậy.. hộc hộc.. anh hai hứa với em hãy sống tốt, sống luôn phần của em nữa. Anh hai.. anh phải bảo vệ vương quốc của em.. để em mãi là công chúa của vương.." Thanh Loan gắng gượng mỉn cười nói, nhưng thời gian của cô đã hết, xin lỗi anh hai em không thể sống cùng anh nữa..

    "Tút tút tút.." máy đo tim vang lên.

    "Không! Thanh Loan! Em ơi! Đừng bỏ anh hai lại một mình mà!" Thiếu niên đó đau đớn gào lên, ôm lấy xác Thanh Loan mà khóc! Loan nhi anh hai hứa sẽ để em mãi là công chúa của vương quốc kinh doanh, anh hai sẽ sống tốt thay em..

    * * *

    Mở mắt, màu đỏ của màn che đập vào mắt nàng, tiếng kèn inh ỏi liên tiếp chuyền vào tai.

    Nàng không khỏi ngây ra, chuyện gì thế này? Cô đây là xuyên không? Được chuyện này cô chấp nhận. Nhưng mà tại sao cô lại xuyên thành tân nương chứ? Hạnh phúc của nàng có thể đem ra đùa được à?

    Nàng đứng dậy định trốn đi, thì cơn đau đầu ập đến, đầu nàng như bị bổ ra đau đớn quá mức nàng dần dần lâm vào hôn mê.

    Nàng nhìn xung quanh, ở đây không có cái gì, toàn là màu tím rất rộng nàng không thể thấy tận cùng là ở đâu. Trước mắt nàng là một màn ảnh có khắc hai chữ to đùng "Ký ức"

    Nàng đần mặt ra, ký ức mà cũng có thể đống hộp chuyển phát à? Hiện đại gớm! "Tiếp nhận." nàng thử nói.

    Ký ức nghe được mệnh lên liền bay vào mi tâm nàng rồi biến mất, nàng nhắm mắt lại tiếp nhận ký ức.

    Phượng Thanh Loan là tên của thân thể này, sau này là của nàng, là Thập Cửu công chúa Phượng Quốc, là một thiên tài chính hiệu (lúc nhỏ), Sau này Thanh phi mất cô bắt đầu dấu thân phận thiên tài của mình trở thành một phế vật. Sống từ nhỏ ở trong lãnh cung chịu đựng mọi sỉ nhục, đánh đập của các huynh tỷ đệ, bữa đói bữa no, nhưng cũng nhờ đó ý chí biến cường của nàng càng mạnh. Đến năm 18 tuổi bị ép gả cho Chiến quốc cầu hòa, người được gả chính là một ngốc vương, trí tuệ chỉ dừng ngang năm 7 tuổi, bị người đời chế nhạo.

    Phượng Thanh Loan đã chết, chết vì trúng độc. Tuy nhiên không biết ai đã hạ, nàng bây giờ trọng cơ thể lại không có chút độc nào, chỉ có thể suy đoán rằng, độc này được hạ rất lâu về trước rồi từ từ sẽ phát tan, sau khi phát tán người trúng độc sẽ chết, sau khi chết độc sẽ tự động tan biến, tạo thành chết bất đắc kỳ tử, chết không có chứng cứ.

    Nguyện vọng của Phượng Thanh Loan là báo thù và trở thành cường giả đứng đầu đại lục à và còn chăm sóc tướng công sắp qua cửa này nữa.

    (Do cổ đại hay có quy tắc là xuất giá tồng phu, quan niệm này đã in sâu vào đầu của người ở đây)

    Khi mở mắt ra, nàng vẫn nằm trong kiệu hoa, chiếc kiệu vẫn đi như thường, không phát hiện cô có chuyện lạ gì trong kiệu cả. Vậy cũng tốt! Khỏi cần lắm lời đối phó với đám người này! Nàng bây giờ phải cần thời gian làm quen với trí nhớ đã, còn về tu luyện thì để sau đã, không vội, thân thể này vốn đã có tu vi rất cao rồi, ít có ai đánh thắng nàng.

    Thiên vũ đại lục, là một cái lấy cường giả vi tôn thế giới, mọi người đều có thể đủ tu luyện linh lực, linh lực cấp bậc chia làm linh đồ (nhất giai, nhị giai, tam giai), linh giả (nhất giai, nhị giai, tam giai), linh sĩ (nhất giai, nhị giai, tam giai), Linh Sư (nhất giai, nhị giai, tam giai), đại Linh Sư (nhất giai, nhị giai, tam giai), huyền Linh Sư (nhất giai, nhị giai, tam giai), thánh Linh Sư (nhất giai, nhị giai, tam giai), vương giả (nhất giai, nhị giai, tam giai), hoàng giả (nhất giai, nhị giai, tam giai), tôn giả (nhất giai, nhị giai, tam giai), tôn vương (nhất giai, nhị giai, tam giai), tôn hoàng (nhất giai, nhị giai, tam giai), thần giả (thiên vũ đại lục trung tối cao tồn tại, nhưng trước nay không ai đạt tới quá).

    Linh lực lại chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, hắc ám, quang minh chờ cơ sở thuộc tính, còn có đặc thù diễn sinh ra tới thời gian, không gian, sinh mệnh, lực lượng chờ thuộc tính.

    Nàng lại là hỗn độn linh lực, hiếm có ngàn năm chưa xuất hiện, là thuộc tính mạnh nhất trong các thuộc tính, có thể hấp thu các loại linh lực nhưng chỉ điều khiển được thủy, hỏa, mộc, lôi điện, hắc ám, lúc nàng xuyên qua thì lại sử dụng được linh lực không gian.

    (tg: Loan ơi! Tỷ thật là mới xuyên qua đã cưới được chồng là vương gia à nghen hạnh phúc chưa kìa

    T. Loan: Tất nhiên a! Là một vương gia ngốc cực kì dễ nuôi ^. ^

    Tg: Tỷ đã thấy mặt hắn ra sao chưa? Mà nói hắn ta dễ nuôi =. =

    T. Loan: Ừ thì ta thấy ngốc rất dễ nuôi nha, với lại hắn ngốc chẳng ảnh hưởng tí nào với ta cả, chỉ thêm cái miệng ăn thôi!

    Tg: "Chảy mồ hôi hột" rồi tỷ sẽ biết hắn có dễ nuôi với lại có thật chỉ là thêm cái miệng ăn không! 1

    Kẻ nào đó: "Trừng mắt tg" tg được đó dám nói ta trước mặt vợ tương lai "cầm dao hăm dọa"

    Tg: "Liết nhìn kẻ nào đó" hừ! Khôn hồn thì ngoan đi ta cho ngươi gặp T. Loan tỷ còn không thì ta cho ngươi còn lâu mới gặp tỷ iu của ta hừ!

    Kẻ nào đó: "Khinh thường liết mắt tg" Vợ ta, quan tâm ta nhất! Cho nên sẽ lội sông qua biển gặp ta!

    Tg: Ờ thì.. ta cho ngươi lộ cái mặt hồ ly của ngươi trước mặt tỷ tỷ là được rồi! Hứ)
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  4. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Loan mệt mỏi tựa người ra phía sau, nhắm đôi mắt tím tràn đầy mệt mỏi lại. Nàng cần một thời gian để tiếp nhận, không phải là lực tiếp nhận của nàng nhỏ mà là nàng cần thời gian để, quên đi những vấn vương kiếp trước- anh hai của nàng!

    "Hí!" Tiếng ngựa hí vang lên, nàng mở mắt ra ánh mắt bây giờ không có một chút cảm xúc nào, tràn đầy lạnh lùng, mắt tím của nàng dần dần biến thành màu đen láy, mắt thường có thể thấy. Nàng lạnh lùng lên tiếng "Có chuyện gì?"

    Bên ngoài những hộ vệ nghe vậy liền kinh ngạc không thôi nhưng vẫn đáp lại "Bẩm, chúng ta gặp sơn tặc." Cô công chúa này cũng không phải phế vật như lời đồn nhỉ? Đúng là lời đồn không thể tin mà!

    "Giải quyết nhanh chóng!" nàng lạnh lùng phân phó, sau đó nhắm mắt lại như không để ý đến bản thân bị sơn tặc bao vây.

    "Vâng! Bảo vệ công chúa!" Tên đó cung kính trả lời sau đó hô lên, lần này bọn họ hộ tống Thập Cửu công chúa xuất giá, mặc dù công chúa này là phế vật nhưng vẫn là thân phận công chúa cao quý! Bảo vệ người là trách nhiệm của bọn họ.

    Thanh Loan ở trong kiệu hoa nghe vậy đôi môi đỏ không khỏi nhếch lên một độ cong, âm thầm tính toán cho sau này, bên cạnh nàng cần phải có người thân cận để giúp việc.

    Bên ngoài tiếng đấu tranh, đao kiếm chạm nhau, tiếng các linh lực va chạm vang lên cực kì ồn ào, nàng thật không thích ồn ào khi đang nghỉ ngơi, bèn vén màn kiệu hoa ra nhìn ra bên ngoài, bên ngoài một mãnh hỗn loạn, thi thể ngang dọc, máu tươi tung tóe, ai cũng đang chiến đấu sống chết với đối thủ của mình, các linh lực được tạo ra thành vũ kỹ bay ngang dọc.

    "Dừng tay lại đi!" Nàng lạnh giọng lên tiếng, nhẹ nhàng bước xuống kiệu hoa, thành công thu hút sự chú ý của những người ở đây, ai nấy nhìn cô điều ngây ra đó cùng một suy nghĩ là Tiên nữ hạ phàm đang đứng trước mặt họ.

    [​IMG]

    "Ha ha lão đại lần này chúng ta kiếm được con mồi ngon rồi, hơn nữa là cực phẩm nữa chứ!" Một tên da đen, mặt thô có cái vết sẹo dài trên má phải trông rất hung ác, cất giọng thô lỗ nói, sau đó nhìn nàng xoa xoa tay.

    "Hỗn láo! Các ngươi có biết đây là Công chúa Phượng Quốc hay không hả? Không muốn gặp phiền phức thì mau tránh ra!" Một tên lính cường tráng, bạo gan to tiếng nói.

    "Công Chúa thì sao? Trại chủ của chúng ta đã là Huyền Linh Sư, ở đây cường giả vi tôn ai mạnh người đó có quyền!" Tên đó khinh thường nói, thân phận cao quý thì sao? Không phải vẫn bại trước kẻ có thực lực thôi sao?

    "Ha hả? Ngươi nói rất hay! Thế giới này cường giả vi tôn! Địa vị cũng vô dụng. Ngươi tên gì?" Nàng nghe vậy nhếch môi cười lạnh lùng nói.

    "Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ Hắc Ưng." Tên kia cuồng vọng nói hắn tu vi đã là đại linh sư, người người phải nể phục nhường cho hắn, luôn nhìn hắn trên cao, tâm kiêu ngạo cuồng vọng từ đó mà sinh ra.

    "Tên cũng như người, được rồi! Đưa ta đi gặp trại chủ của ngươi." Nàng châm biếng lạnh lùng nói, hắn có cái tên thật đúng với hắn, da hắn đen, mắt hắn là mắt ưng.

    "Như vậy mới tốt! Làm áp trại phu nhân của chúng ta có đãi ngộ rất cao đó! Ha ha.." Hắc Ưng thô lỗ nói rồi đưa mắt người xung quanh ra hiệu, bắt giữ đối phương lại.

    "Không cần như vậy đâu, ta tự đi được, bọn họ bị thương rồi, để bọn họ theo ta đi. Không một ai bỏ trốn đâu." Thanh Loan né tránh lạnh lùng nói, quanh thân có thoang thoảng sát khí.

    Hắc Ưng thấy vậy cũng không nói gì liếc mắt đàn em một cái rồi, đi tiếp. Nhiệm vụ của hắn chỉ là đem bọn người này về trại theo lời trại chủ, chuyện khác hắn không quản.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  5. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàn em thấy vậy cũng không tiến tiếp nữa mà bao vây nàng lại cách 1m, rồi đi, bọn họ vẫn đi giữ đúng khoảng cách đó. Mấy thị vệ bị thương thì đi theo phía sau. Thấy vậy ánh mắt cô lóe sáng một cái rồi trở về như cũ, không ai có thể nắm bắt được ánh mắt đó được.

    Thanh Loan được đám sơn tặc dẫn không bao lâu, liền về gần đến sơn trại, sơn trại bề ngoài cũng không như cô nghĩ, nó rất rộng, kiến trúc gần như giống Hoàng cung, màu chủ đạo là đen-đỏ, mọi kiến trúc được làm bằng ngọc tốt, rất rắn chắc. Bên ngoài có rất nhiều loại cây kì lạ, cứ đại loại là cây đi. Không có chút nào giống sơn trại cả, không chỉ có cô kinh ngạc mà đám hộ vệ cũng kinh ngạc không kém đây có phải là sơn trại không vậy?

    Đám sơn tặc nhanh chóng dẫn nàng vào đại điện. Trong đại điện nói chung có rất nhiều nữ nhân ăn mặc yểu điệu đi tới đi lui, múa hát, hầu hạ đám đàn ông uống rượu. Nàng thấy vậy ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh như đang săn con mồi, như hồ ly ngàn năm bắt đầu tính toán. Ánh mắt dừng lại ở nam tử tuấn mỹ ngồi trên chủ tọa phía cao trên cùng, hai bên hai mỹ nữ hầu hạ rót rượu, khí tức của hắn rất tà mị, dáng vẻ lười biến nhưng ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn của hắn chứng minh hắn là một kẻ không tầm thường.

    Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn lạnh lùng nói "Tìm ta làm gì?", nàng chắc chắn hắn không phải chỉ bắt nàng về làm thiếp thê đâu, hẳn là có một nguyên nhân khác.

    "Mỹ nhân, nàng nói như vậy là không đúng nha! Ta bắt nàng về đây tất nhiên là để làm áp trại phu nhân rồi!" Tên đó tà mị trả lời ánh mắt ánh lên vài tia hứng thú, là hứng thú triêu chọc con mồi.

    "Ha hả, ta còn nghĩ là ngươi bắt ta về là do.. Phượng.." Nói ngang đó nàng đột nhiên im lại thú vị nhìn tên đó biến sắc mặt từ tím sang trắng rồi lại trành xanh, không khỏi thầm khen tên này trí tưởng tượng thật phong phú, nàng chỉ đoán bừa thôi, thế mà cũng trúng, trên tay nàng có hình phượng hoàng nó lúc trước là đỏ, cô xuyên qua sau liền thành màu trong suốt, nếu không phải do cô cảm ứng được nó vẫn còn thì cứ tưởng là nó biến mất rồi chứ!

    "Ngươi không giống như trong lời đồn nhỉ?" Tên đó trở lại bình thường tà tà nói, thật thú vị! Nhưng mà hắn không cảm ứng được một tia linh lực trên người nàng, thì chắc chắn rằng nàng là một phế vật!

    "Đã nói chỉ là lời đồn mà thôi! Ngươi có thể tin là chắc chắn chứ?" Thanh Loan cong môi lạnh lùng nói, nhưng mà cái cong môi này đã đoạt đi bao tâm hồn thiếu nam thiếu nữ ở đây. Mẹ nó! Đẹp mê hồn!

    "Thế thì sao nào! Ta vẫn muốn bắt ngươi về làm áp trại phu nhân của ta! Lấy ta còn hơn lấy một tên ngốc!" Tên đó càn quấy nói, sau đó ra hiệu cho người của hắn bắt nàng lại. Đám thị vệ thấy vậy liền bao vây nàng lại bảo vẻ nàng ở giữa, ai nấy cầm vũ khí tự mình chiến đấu. Nàng nhìn vậy thì cười nhẹ một cái, đám người này nàng chấm! Sơn trại này nàng chấm!

    "Tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi đi, việc nhỏ ta tự giải quyết." Nàng lạnh lùng nói, nhất chân nhẹ nhàng đi ra phía trước, đối đầu với đám sơn tặc ác sát đông đúc phía trước.

    "Công chúa! --" Nham Kiều là tên thị vệ cầm đầu hoảng sợ một kêu.

    "Không có việc gì." Thanh Loan hơi hơi nghiêng đầu trở về lão Kiều một tiếng. Lại quay lại đầu tới, nhìn phía trước, "Còn không cho ta lui ra." Trong thanh âm mang theo tức giận. Vô biên uy áp trong khoảnh khắc tràn ra, cường đại uy áp hiển lộ không bỏ sót.

    "A --" một người không chịu nổi, trực tiếp bị áp nghé trên mặt đất, lúc sau đám sơn tặc còn lại liên tiếp nằm sấp trên mặt đất. Còn có một ít hơi chút thực lực cường điểm, còn có thể đứng, tựa như tên trại chủ hiện tại vẫn là đứng, chỉ là trên trán toát ra một chút mồ hôi hột, điều này chứng minh hắn cũng là thừa nhận áp lực.

    Nhìn nhìn lại tên trại chủ càng là trực tiếp bị áp ghé vào ghế. Thanh Loan chính là vì chiếu cố hắn, cố ý ở trên người hắn tăng thêm vài phần. Hắn bên cạnh là hai mỹ nữ hiện tại là quỳ rạp trên mặt đất run bần bật, chắc là sợ chết gần đến nơi.

    Xem xem hắn chịu đựng được bao lâu?

    Bọn thị vệ thấy vậy liền trợn mắt kinh ngạc mà nhìn, Thập Cửu công chúa ra tay thật là làm bọn hắn, muốn kinh ngạc muốn chết!
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  6. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nga, các ngươi hiện tại còn muốn bắt ta sao? Ân?" Thanh Loan tiếng nói vừa dứt, toàn trường nháy mắt tĩnh lặng không tiếng động. Mỗi người liền đại khí cũng không dám suyễn một tiếng, biến thành thuận theo cừu con, sợ vị kia công chúa đại nhân một cái không cao hứng, lấy hắn khai đao.

    Mà nàng phía sau mười mấy tên hộ vệ bởi vì Thanh Loan thu liễm uy áp, hiện tại là một chút cảm giác đều không có, nhưng là bọn họ vừa thấy đến phía trước những người đó bộ dáng, liền biết Thập Cửu công chúa rất mạnh, liền bọn họ muốn phục dưới tay công chúa quá! Làm sao bây giờ?

    Nháy mắt Thanh Loan hình tượng lại cao lớn, kia một bộ hỏa y đều là cao lớn thượng cảm chân. Bọn hộ vệ cũng cố không được chính mình hình tượng, mỗi người mắt lấp lánh tỏa sáng, Thập Cửu công chúa là cái đùi kim cương vững chắc chưa có người ôm.

    "Đại.. Đại.. Đại nhân, vị đại nhân này chúng ta cũng không dám nữa."

    "Đúng vậy, đúng vậy.."

    "Đúng vậy, đại nhân, chúng ta không dám.."

    "Hừ." Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, hai mắt một ngưng, nghiêng người ống tay áo vung lên, một đạo hồng mang thoáng hiện mà ra.

    "A, a --" mọi người chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng thanh từ nơi xa truyền đến. "A, a.." Bọn họ nghe thanh âm kia hảo không thê thảm, đều nhịn không được run bần bật, xem vị Thập Cửu công chúa, lãnh ngạo sương lạnh, không nghĩ tới tra tấn khởi người tới một chút cũng không hàm hồ, nghe kia nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết sẽ biết.

    Thanh Loan nhẹ nhàng đi lên đá tên trại chủ ra khỏi ghế chủ tọa, tự mình ngồi xuống đó. Lạnh lùng nói, "sau này ta sẽ làm chủ ở đây? Các ngươi có ý kiến gì không?" nơi này rất hợp để làm, căn cứ sau này của nàng, hiện tại nàng muốn bắt đầu xây dựng lại vương quốc buôn bán của mình, đó là ước mơ của co, dù xuyên qua thì nó vẫn không thay đổi.

    "..." Có ý kiến sao được, đến cử động còn không được chứ đừng nói là phản đối, họ dù không muốn cũng không có cách.

    "Không có ý kiến gì à? Vậy có ai đồng ý theo ta thề không phản bội không?" Thanh Loan lạnh lùng nói tiếp, thoắt cái đã trở lại nữ tổng tài bá đạo năm xưa, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lại như hồ ly, đôi môi luôn luôn giữ một độ cong nhỏ. Nàng thu lại uy ắp tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, đám hộ vệ từ lúc nào đã đứng phía sau lưng nàng, xếp thành hàng đứng ngay thẳng bày tỏ, Thập Cửu công chúa bọn ta nguyện đi theo người, thề không phản bội.

    Đám sơn tặc nghe vậy cũng hơi chần chừ, bắt bọn họ thề? Có biết nếu bọn họ làm trái lời thề thì sẽ bị thiên đạo trừng trị đúng như những gì họ thề hay không? Cho nên phải nói, ở Đại lục này kiên kị nhất là lời thề!

    "Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Bổn cung còn phải đi gặp phu quân của mình nữa!" Thanh Loan mất kiên nhẫn nói, bọn chúng không biết là cô đang trên đường đến hôn lễ à? Lễ thành hôn của cô 3 ngày nữa là được cử hành ở Chiến quốc đấy! Không thể lấy hạnh phúc của lão công của mình ra đùa được!

    Đám sơn tặc nghe vậy khóe miệng giật giật, bộ Thập Cửu công chúa quên rằng là phu quân của nàng là tên ngốc à?

    "Ta! Ta thề!" Tên trại chủ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, hắn có học qua chút ít y thuật, nên hắn biết bản thân mình trúng độc, hẳn là phấn hồng lúc nãy nàng ta vung ra, loại độc này hắn chưa thấy qua nhưng nhìn là biết kịch độc rồi! Giữ mạng là quan trọng nhất!

    Có đầu lĩnh khởi đầu đám sơn tặc còn lại cũng thề theo, trại chủ làm gì điều có nguyên nhân, hơn nữa cường giả vi tôn! Nàng mạnh hơn họ bái phục, quan trọng hơn là bọn họ sợ chết hơn.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  7. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rất tốt! Sau này nơi đây đổi thành Phượng Cửu Thiên!" Thanh Loan nhếch môi nói to, âm thanh hào hùng mang những âm hưởng làm lòng người thuần phục.

    "Phượng Cửu Thiên! Phượng Cửu Thiên!" mọi người nghe vậy liền đồng thanh hô lên, âm thanh vang vọng khắp nơi.

    "Kí hiệu của chúng ta cứ theo thế này mà làm!" Thanh Lam lạnh lùng nói sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho Nham Kiều, ý bảo giơ lên cho mọi người xem.

    [​IMG]

    Đám sơn tặc nghe vậy cũng có chút hưng phấn, cái tên thật hay, dám dùng Phượng để lấy tên, trừ hoàng tộc Phượng Quốc là hậu duệ Phượng Hoàng là có thể dùng còn lại không ai dám dùng cả, nhưng bây giờ họ lại dùng, không hưng phấn là giả.

    Thanh Loan mỉn cười hài lòng, nhìn tên trại chủ đang nhìn chằm chằm ký hiệu phượng hoàng, như cảm ứng được hắn ta quay lại nhìn nàng, ánh mắt có chút kính trọng của bề dưới.

    "Ngươi tên gì?" Thanh Loan nhàn nhạt nói, thu ánh mắt lại, dựa thân thể vào ghế. Thu lại khí tức lạnh băng thay vào đó là khí tức nhàn nhã, lười biến, tà mị. Ánh mắt của cô tựa không có chút cảm xúc.

    "Tử Lôi." Tử Lôi cung kính trả lời, đã nhận chủ rồi thì hắn sống là thuộc hạ của nàng, chết cũng là ma của nàng, từ nhỏ hắn đã được dạy như vậy, tín ngưỡng hắn được dạy là sứ giả của Phượng Hoàng, từ nhỏ đã sống ở đây cùng mọi người, nhưng bọn người ngoài kia một hai cứ bảo họ là sơn tặc, muốn đánh đổ nơi này, vậy thì hắn sẽ hoàn thành nguyện vọng cho chúng trở thành sơn tặc.

    "Ngươi hẳn biết thân phận của ta." Nàng hơi liếc mắt hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Kẻ đa nghi là kẻ dễ lợi dụng để lấy tin tức nhất, bản thân cứ bày tỏ ra ta biết hết rồi, thì đối thủ cũng tưởng đối phương biết rồi, dấu gì nữa, nói ra cũng được.

    "Đúng vậy! Thân là một sứ giả tất nhiên là biết chủ nhân của mình." Tử Lôi cung kính trả lời, lúc trước cứ nghĩ chủ nhân của mình là phế vật cứ đem về nuôi và bảo vệ trong này là hoàn thành bổn phận của hắn, ai ngờ..

    "Hừ! Vậy mà lúc nãy dám trước mặt chủ nhân của mình làm càng!" Thanh Loan lạnh giọng nói.

    "Chủ nhân tha tội!" Tử Lôi sợ hãi quỳ rạp xuống, đám sơn tặc phía sau và các mỹ nữ thấy vậy cũng sợ hãi quỳ xuống theo, dù không biết chuyện gì xảy ra.

    Cùng mọt lúc hô lên "Chủ Thượng tha tội!"

    "Đứng lên hết đi. Tử Lôi! Ngươi nên nhớ thân phận của ngươi là gì! Sau này ngươi là Lôi Ưng." Thanh Loan lạnh lùng nói.

    "Ngươi và Hắc Ưng sẽ cùng nhau quản nơi này, ta bây giờ phải lên đường có gì cứ gửi thư cho ta, hơn nữa, theo thời gian ta sẽ từ từ đưa bản kế hoạch cho ngươi, bây giờ việc thứ nhất chính là, ổn định lại nơi này cho ta, thứ hai phân phó một nữa người ở đây ra ngoài, dùng các phương thức mở các quán trọ rãi rác khắp nơi, đúng rồi tốt nhất là thành lập một cái thanh lâu đi!" Thanh Loan lạnh giọng phân phó, câu cuối cùng tràn đầy mỉa mai.

    Tử Ưng nghe vậy thì cúi đầu, nhận lỗi, tại hắn phóng túng quá ý mà! Toàn bộ nữ nhân ở đây điều là Linh Sư sơ cấp và trung cấp, thành lập một tổ chức sát thủ còn được chứ đừng nói là thanh lâu.

    "Được rồi! Còn lại ngươi tự lo liệu. Độc trong người ngươi không làm hại ngươi đâu, chỉ là đau đớn kéo dài 2 nguyệt thôi, đây là trừng phạt cứ từ từ mà thưởng thức." Thanh Loan híp mắt lười biếng nói.

    Những người không may bị trúng độc nghe cô nói vậy không khỏi tự nuốt nước miếng một cái, dư cảm đau đớn lúc nãy như trào dâng lên lại trong đầu họ, ai nấy mặt điều trắng bệch, thực sự là quá đáng sợ!

    "Chúng ta đi!" Thanh Loan quay đầu nhìn đám hộ vệ đang ngơ ngác như nai vàng, lạnh giọng nói.

    "Vâng!" Nham Kiều lấy lại tinh thần, cung kính lên tiếng, Thập Cửu công chúa thật lợi hại, mới đó đã thu phục được Phong Lôi sơn trại đại nổi danh này, hơn nữa, thời gian mới bao nhiêu chứ? Bọn họ đang mơ sao?

    (Tg: Ara~ha ha nam chính à! Ngươi thấy chưa! Ta nói muốn cho ngươi lên muộn là đúng là lên muộn mà! Hắc hắc!

    Kẻ nào đó: Hừ! Nhưng mà nương tử vẫn là nhanh chóng muốn tìm ta để thành thân đấy thôi! Nương tử là nhất)
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  8. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn người Thanh Loan nhanh chóng khởi hành, tiếp tục hành trình đến Chiến Quốc, trong thời gian đi đường Thanh Loan đắm chìm trong tu luyện, lâu lâu lại nhận được tin tức từ Phượng Cưu Thiên truyền đến.

    Ân! Và nàng không thể không đắn đo suy nghĩ mình có nên đào hôn hay không? Nếu phu quân của mình xấu xí thì làm sao đây? Hay là giết quách hắn đi, bản thân nàng về Phượng Cửu Thiên sống tại đó! Dù gì nàng cũng không phải Phượng Thanh Loan chân chính, ước nguyện của nàng ta nàng thực hiện làm gì cho cực. Cuối cùng nàng đưa ra kết luận, cứ đến xem trước đã rồi tính, nếu xấu quá thì nàng đào hôn! Ngốc tử làm được cái gì!

    "Công Chúa! Đã đến ngoại thành của Chiến Quốc rồi ạ! Người muốn ở trọ qua đêm ở đây hay là đi tiếp?" Nham Kiều từ bên ngoài cung kính báo cáo.

    "Trọ vài hôm rồi đi." Thanh Loan cất lên giọng lạnh nhạt truyền ra, nghe có vẻ rất lười biến và tùy ý, nhưng nghe kỹ thì lại có khí thế không thể từ chối hay ý kiến khác. Ở Thiên Hoa thành nghe nói rất phồn hoa, làm ăn rất tốt, đặc biệt là ở đây có các loài hoa lạ nữa a~

    "Vâng!" Dù gì cũng đến Chiến Quốc rồi, theo lý sẽ được tướng công của mình ra đón, nhưng Thập Cửu Công chúa phu quân lại là ngốc vương nên, không ra đón được! Ừm theo lý là vậy, nhưng mà cũng hơi quá đáng đi! Dù là ngốc vương cũng có thể ra đón được chỉ cần có người đi theo quan sát là không có sự gì. Chiến Quốc có quá khinh thường Phượng Quốc rồi không?

    Rất nhanh đoàn người của Thanh Loan tìm được một quán trọ, tên là Thanh Hoa Quán, kiến trúc rất thanh nhã, quanh nhà trọ được trồng một vườn hoa Thanh Ly tỏa hương thơm thoang thoảng, không nồng làm người ta ngửi được thì sẽ có cảm giác bình thản, nàng rất thích!

    Phòng của nàng thiết kế rất đẹp, màu trắng kết hợp với màu thanh lam nhạt, đồ vật trong phòng có đầy đủ tất cả. Nội tâm không khỏi thầm tán thưởng vị chủ quán này, nếu người này mà ở hiện đại thì chưa chắc đã thua nàng, đáng tiếc đây là cổ đại dị giới, mãi mãi cũng không thể sánh được với thời đại tinh tiến của hiện đại, thừ nàng học được còn nhiều hơn ở đây gấp nghìn lần, nếu đem ra so sánh.

    Nàng quyết định nghỉ một chút rồi ra ngoài tham quan, không biết phu quân tương lại của nàng có đến đây không nhỉ? Sao trong lòng đối với hắn lại có chút hồi hộp lại có chút mong đợi thế này chứ? Mà đối tượng lại là người nàng chưa từng gặp qua, đặc biệt là một tên ngốc nữa chứ!

    "Thanh, Ninh, Chi, Hạ." Thanh Loan lạnh lùng lên tiếng, bốn người này là nàng chọn ở trong Phượng Cửu Thiên, là Linh Sư Trung Cấp, ở độ tuổi 18 đã là Linh Sư, có thể nói là bốn người này là thiên tài. Bên người nàng bây giờ cần trợ thủ nên chọn đại ra bốn người này hai nam hai nữ, dung mạo nhất đẳng, không chê vào đâu được, tính cách tuy ngạo mạn nhưng vẫn xem là tạm được, nghe lời nàng nói.

    Trong phòng phút chốc liền xuất hiện hai tuấn nam và hai mỹ nữ, bốn người cung kính quỳ nữa người xuống đồng loạt hô lên "Thuộc hạ có mặt! Xin chủ thượng sai bảo."

    [​IMG]

    Biệt danh: Thanh

    Tên đầy đủ: Bạch Thanh

    Tuổi: 18

    Cấp bật: Linh Sư Cao Cấp.

    [​IMG]

    Biệt danh: Ninh

    Tên đầy đủ: Tô Khởi Ninh

    Tuổi: 18

    Cấp bật: Linh Sư Trung Cấp.

    [​IMG]

    Biệt danh: Chi

    Tên đầy đủ: Hồng Chi

    Tuổi: 18

    Cấp bật: Linh Sư Cao Cấp.

    [​IMG]

    Biệt danh: Hạ

    Tên đầy đủ: Chu Hạ

    Tuổi: 20

    Cấp bậc: Linh Sư Cao Cấp.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  9. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạ! Đi tra các quán ở đây một cách chi tiết cho ta." Thanh Loan nhàn nhạt ra lệnh, âm thanh rất nhẹ nhưng lại lạnh băng không có cảm xúc.

    "Vâng!" Hạ gật đầu lên tiếng rồi không tiếng động rời đi.

    "Thanh! Đưa bức thư này về cho Lôi Ưng, bảo hắn hành động nhanh một chút." Thanh Loan lấy ra một phong thư đưa cho Thanh lạnh lùng nói, Lôi Ưng gần đây theo như lời nàng tiến hành mở rộng quy mô của Phượng Cửu Thiên, nhưng rất chậm chạp, tốn thời gian.

    "Vâng! Chủ Thượng." Thanh cúi đầu lạnh lùng đáp rồi cũng như Hạ thoắt một cái đã không thấy đâu.

    "Ninh, Chi hai ngươi giả trang làm nha hoàn đi theo ta. Còn bây giờ ta muốn tu luyện hai ngươi đi tu luyện đi, còn quá yếu." Thanh Loan lại lên tiếng tiếp, hai mắt nhắm lại một cách hờ hững lười biếng, dấu đi trong mắt sự sắc bén u ám, bá đạo tuyệt đối.

    "Vâng/Dạ" Ninh, Chi đồng thời lên tiếng rồi nhanh chóng lui ra, để lại trong phòng chỉ còn mình Thanh Loan.

    Căn phòng trở lại sự im ắng, vốn có lại thoang thoảng hương hoa làm lòng người thanh thản.. Thanh Loan trầm tư một hồi, rồi bắt đầu tu luyện. Ở cái thế giới này đôi lúc nàng cũng không biết phải làm sao nữa.. có lẽ nàng nên tu luyện thôi, chỉ có mạnh lên nàng mới có thể chắc chắn hơn trên con đường của bản thân mà không trở ngại.

    Một mạch tu luyện của Thanh Loan vậy mà kéo dài đến tận hai tuần liền, cảm thấy trong cơ thể của mình tràn đầy linh lực lại như là muốn vỡ ra, Thanh Loan biết chắc là bản thân chuẩn bị lên cấp. Không do dự nàng hấp thu các linh lực xung quanh một cách mãnh liệt, tạo thành một lóc xoáy linh lực bao quanh nàng.

    Hiện tượng này xảy ra trong chốc lát rồi biến mất, cũng không có ai phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì. Thanh Loan hiện tại đang rất kinh ngạc nhìn bản thân đang tắm trong biển lửa đỏ như máu, nhưng không cảm thấy đau một chút nào. Chuyện gì đây? Thăng cấp sẽ như thế này à? Trong trí nhớ của nàng cũng không có. Kì lạ..

    Thanh Loan để ngọn lửa đỏ như máu đó thiêu đốt bản thân trong 3 ngày liên tục không ngừng nghỉ.

    Sau khi mọi chuyện kết thúc Thanh Loan đã mệt mỏi ngủ đi lúc nào không biết..

    * * *Dãy phân cách----------------------------------

    "Ta muốn gặp Thập Cửu Công Chúa! Các ngươi cản ta làm gì!" Nham Kiều hùng hồn nói, hôm nay sứ giả của Chiến Quốc đến nói là muốn gặp Thập Cửu Công Chúa. Hắn không còn cách nào phải đi cầu kiến Công Chúa thôi, nhưng mà hai nha hoàn này không cho hắn vào.

    "Chủ tử đang tu luyện. Ngươi không được vào." Chi nhếch môi cười nói, tên chết tiệt này đã nói là chủ thượng đang tu luyện rồi, tại sao cứ một hai đòi vào thế là sao!

    "Ngươi! Nhưng ta có việc gấp! Sứ giả của Chiến Quốc đòi gặp công Chúa, nếu công chúa không chịu gặp mặt thì sẽ sảy ra chiến tranh giữa Phượng Quốc và Chiến Quốc đó!" Nham Kiều nhíu mày nói.

    "Đủ! Hai ngươi ồn quá! Chủ tử đang tu luyện cấm làm phiền." Ninh lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua hai người Nham Kiều và Chi.

    Két! Cách cửa phòng đột nhiên mở ra. Ba người Ninh, Chi, Nham Kiều quay đầu lại nhìn, trong phút chốc ngẩn ra..

    Chủ Thượng thật đẹp a~

    Thập Cửu Công Chúa thật yêu nghiệt a~

    [​IMG]

    "Ân~Các ngươi còn muốn nhìn tiếp sao?" Thanh Loan lười biếng hỏi.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  10. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tham kiến Công chúa!" Nham Kiều kinh hãi lui một bước nữa quỳ bái kiến Thanh Loan, lúc nãy bản thân thật là thất lễ a! Thần chết đến gần hắn rồi a!

    "Chủ tử!" Chi và Ninh hơi cúi đầu cung kính chào.

    "Ừm, có chuyện gì sao?" Thanh Loan lạnh nhạt gật đầu, rồi hỏi, nàng mới dục tuyền xong một cái, ngoài này liền ồn ào náo nhiệt rồi.

    "Công Chúa! Người của Chiến quốc muốn gặp người." Nham Kiều nhanh chóng bẩm báo.

    "Ân. Ta đã biết! Đi thôi." Thanh Loan lạnh nhạt đáp, đám người Chiến quốc lúc này mới đến sao? Không phải là quá xem thường Phượng quốc, Phượng Thanh Loan nàng đây không? Hay là quá coi thường tên ngốc vương phu quân tương lại của nàng?

    "Vâng!" Nham Kiều cung kính đáp lại rồi đứng lên đi theo Thanh Loan, Ninh và Chi im lặng đi theo sau.

    * * *Dãy phân cách-----------------------------

    "Thương Khinh đại nhân, a đầu Phượng Thanh Loan này bắt chúng ta chờ nãy giờ, thật có gan đó a!" Một tên nam tử khuôn mặt không nổi bật gì nhưng ăn mặt sang trọng nói với một nam tử thân mình cao to đầy khí thế bên cạnh, giọng nói 7 phần là nịnh nọt, 3 phần là khinh thường.

    "Hừ! A đầu thối đó, lúc nữa phải cho nó một trận ra trò, dám bắt bổn đại nhân ta đợi hả!" Thương Khinh tức giận nói, nếu không phải hoàng thượng bảo hắn đem tên ngốc tử đó đến đón phế vật của Phượng quốc, thì có mơ hắn cũng không thèm đến, cái gì mà nể chút mặt mũi Phượng quốc chứ! Không phải là vẫn nương tựa vào Chiến quốc đó sao? Cái gì mà con cháu được Phượng hoàng bảo hộ chứ! Hắn khinh!

    "Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta phải cho a đầu thối đó biết cái gì là trời cao đất dày." Tên nam tử không nổi bật đó - Khanh Hàn gật đầu khinh thường nói.

    "A? Các ngươi là người xấu! Không được mưu hại nương tử!" âm thanh ngây thơ trong trẻo bỗng vang lên, làm cho hai người im bặt nhìn qua. Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, có đôi mắt ngây thơ trong sáng màu xanh trời, khi nhìn vào đó người ta cảm thấy thật ôn nhuận, có thể nhìn thấy cả bầu trời trong xanh, mái tóc đen được thả tùy tiện, một thân y phục màu thanh nhạt, tựa như tiên tử hạ phàm, không nhiễm bụi trần.

    "Phốc! Ha ha aha.." Thương Khinh và Khanh Hàn trong phút chốc cười lên tiếng tràn đầy khinh thường, tên ngốc tử này mà cũng dám đòi ra mặt vì nương tử phế vật của mình kìa! Buồn cười chết đi mất!

    Đang định đi vào Thanh Loan cũng rất bất ngờ khi nghe như vậy, nàng dừng lại để xem tiếp theo sẽ như thế nào, thú thật khi thấy phu quân tương lai của mình tuấn mỹ yêu nghiệt, đáng yêu và biết hộ thê tử mình như vậy, nàng muốn đánh mất cái suy nghĩ đào hôn đó luôn a!

    Nham Kiều thấy Thanh Loan dừng lại, thì cũng dừng lại theo, trơ mắt nhìn vào bên trong. Ninh và Chi cũng nhìn vào bên trong bon họ cũng muốn thấy quân thượng tương lai của mình a!

    (Ô la la! Nam chính đã xuất hiện và đã đánh cắp trái tim nữ chính trong lần gặp đầu tiên! Tung bông nào)
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
  11. Tuyết Cầu

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tên ngốc như ngươi mà còn đòi bảo vệ thê tử của ngươi sao? Thật buồn cười chết ta rồi!" Thương Khinh trào phúng nói, ánh mắt khinh thường không thể khinh thường hơn nhìn Chiến Thiên Kỳ.

    "Cả nhà ngươi mới ngốc! Ta không có ngốc! Nương tử thì tất nhiên phải bảo vệ rồi!" Chiến Thiên Kỳ hét lên, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, ánh mắt sáng lên như sao.

    Thanh Loan đứng phía ngoài khóe môi khẽ cong lên.

    "Hừ! Ngươi muốn chết sao? Dám cãi lại Thương Khinh đại nhân?" Khanh Hàn tức giận nói, đẩy Chiến Thiên Kỳ ngã ngữa ra sau.

    "..." Chiến Thiên Kỳ hét lên một cái ngã lui ra sau, cúi mặt xuống giấu đi tia sáng hàn lãnh ở đáy mắt, sau đó ngẩn mặt lên ánh mắt căm tức nhìn Khanh Hàn.

    "Tên đáng chết! Dám làm ta ngã! Ngươi cũng phải ngã!" Chiến Thiên Kỳ nói xong liền xong tới xô Khanh Hàn.

    Khanh Hàn đang đứng đợi Chiến Thiên Kỳ tới nạp mạng bỗng bị một cỗ lực lượng bắn tới, hắn đập thẳng vào tường, nội tạng lệch ngược cả lên, kinh mạch điều bị tổn thương.

    Chiên Thiên Kỳ ngây ngô nhìn Khanh Hàn bị đánh thẳng vào tường, rõ ràng hắn không dùng lực gì hết mà? Chẳng lẽ là thuộc hạ của hắn? Chắc là vậy.

    Thanh Loan đứng phía ngoài bỗng nở một nụ cười, Nham Kiều, Chi và Ninh điều trố mắt nhìn. Không nhìn lầm đi! Chủ tử đang cười kìa?

    Thuộc hạ của Chiến Thiên Kỳ trong bóng tối thấy vậy tưởng là chủ tử tức giận nên ra tay, chắc chút nữa hắn phải đi thu dọn cục diện rồi.

    "Ngươi.. ngươi.. Sao có thể! Sao có thể chứ?" Khanh Hàn run rẩy dựa vào tường nói, ánh mắt nhìn Chiến Thiên Kỳ ngây ngô nhìn hắn rồi lại rồi nhìn tay mình có vẻ không thể tin được. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ có cao thủ trợ giúp tên ngốc kia?

    Thương Khinh thấy vậy dù là rất tức giận nhưng vẫn nói "Là vị cường giả cao nào trợ giúp vị vương gia ngốc này? Xin hãy lộ diện."

    "..." Không gian vẫn yên tĩnh như cũ.

    "Xin hãy lộ diện! Nếu không thì đừng trách ta ra tay! Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt!" Dù gì hắn cũng là cường giả có tiếng trên khắp Chiến Quốc này! Lẽ nào không đấu lại được?

    "Mời rượu? Ngươi xem ngươi có xứng không?" Thanh Loan dùng bí thuật để truyền niệm đến.

    "Hừ! Ngươi ngông cuồng! Đây là Chiến Quốc, là nơi ngươi muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay ta phải thay mặt Chiến Quốc dạy dỗ ngươi! Xem cái kết của xen vào chuyện bao đồng là gì!" Thương Khinh ngạo mạn nói, tụ đấu khí ra trên tay.

    "Ồ! Ta lại không thấy bản thân lo chuyện bao đồng." Âm thanh lạnh băng vang lên, lại có chút mỉa mai.

    "Hừ tưởng ngươi trốn là ngon lắm sao?" Thương Khinh thô bạo nói, thân thể nhanh chóng tiến gần Chiến Thiền Kỳ, đưa tay tóm lấy hắn.

    Chiến Thiên Kỳ định tránh đi thì bỗng hắn lại được ôm vào một vòng ôm khác, mềm mại lại có hương thơm thoang thoảng làm hắn rất dễ chịu.

    "Ngươi nghĩ ta cần trốn ngươi sao? Lo chuyện bao đồng? Phu quân của ta thì mọi chuyện của hắn là của ta." Thanh Loan lạnh lùng lên tiếng, vung tay đánh Thương Khinh đập thẳng vào tường, phun một ngụm máu ra, vẻ mặt không thể tin nhìn nàng.

    Chiến Thiên Kỳ nghe vậy cũng ngẩn đầu nhìn lên, đây là Thanh Loan Thập Cửu công chúa Phượng Quốc? Không khỏi quá yêu nghiệt đi! Hơn nữa không phải nàng ta là một phế vật, tính cách nhút nhát sao? Chẳng lẽ giống như hắn? Nhưng tại sao lại không tiếp tục giả nữa?

    Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ đang chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt ngây thơ trong suốt, thật là đẹp mắt, muốn đem làm của riêng quá!

    "Ngươi định tiếp tục" ăn đậu hũ "của ta sao?" Thanh Loan lạnh lùng nói.

    "A!.. a.. ta.. ta không cố ý a!" Chiến Thiên Kỳ hốt hoảng nói, mặt đỏ lên. Cả người thoát ra khỏi người Thanh Loan. Không còn cảm giác ấm áp nữa rồi, thật là không biết làm sao nữa? Trước nay không biết cảm xúc này là gì..

    Thanh Loan lườm Chiến Thiên Kỳ một cái, rồi nhìn Thương Khinh và Khương Hàn, ánh mắt nàng nhìn hai người bọn họ như nhìn hai xác chết, không một chút cảm xúc nào. "Động vào người của ta, chỉ có đường chết." Âm thanh lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên làm tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái.

    "Ngươi.. ngươi.. định làm gì hả? Đừng quên ta là sứ giả của Chiến Quốc đó! Nếu mà ta có mệnh hệ gì thì liên hiệp giữa Chiến Quốc và Phượng Quốc sẽ bị phá vỡ! Cho nên ngươi đừng làm loạn." Thương Khinh mặt trắng bệch sợ hãi nói.

    "Thì sao? Liên quan tới ta?" Thanh Loan lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên tia trào phúng. Phượng Thanh Loan, công chúa Phượng quốc đã chết rồi, còn nàng chỉ là một Phượng Thanh Loan khác, Phượng quốc liên quan gì đến nàng? Nàng cũng không dư hơi mà son xen vào.

    "Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là ai vậy a? Có phải là thần tiên đến để bảo vệ đệ không?" Chiến Thiên Kỳ cầm lấy tay áo của Thanh Loan giật giật, đôi mắt xinh đẹp trợn to nhìn nàng, giọng nói trong trẻo ngây thơ vang lên.

    Thanh Loan lạnh lùng nhìn Chiến Thiên Kỳ, nhàn nhạt nói "Đúng vậy, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta."

    "Ta thực ngoan ngoãn a! Cho nên sau này tỷ tỷ xinh đẹp phải bảo vệ ta đó." Chiến Thiên Kỳ cười híp mắt nói, Thanh Loan nhìn mà không khỏi cảm thán, tên này sao mà nhìn câu người như vậy a? Nếu không phải ngốc còn phế vật nữa thì chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật đào hoa a!

    "Sau này ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi." Thanh Loan định xoa đầu Chiến Thiên Kỳ nhưng chiều cao có hạn chỉ đành vỗ vỗ tay hắn, nhàn nhạt nói.

    Nham Kiều, Ninh và Chi đứng một bên nhìn mà thấy chói mắt, hai người bọn họ nên biết chọn chỗ mà ân ân ái ái đi chứ? Sao lại có thể đứng trước những kẻ độc thân như bọn họ mà ân ân ái ái được a? Đây là tiết tấu muốn ngược a!
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...