Xuyên Không Cuộc chiến tam hiệp sĩ - Sumeragi fuku kotobuki

Discussion in 'Truyện Drop' started by Sumeragi Fuku Kotobuki, Feb 13, 2020.

  1. Chương 20: Miêu Nhân: Quý tộc núp sau áo vua.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc tạm chia tay ấy, Huy và Minh tiến đến cung điện của nhà vua.

    Trước mặt họ giờ đây là một cái hang to, hang được ốp những viên gạch được đẽo từ đá hoa cương rất đẹp. Cổng chính cũng được làm từ đá nốt, trên cổng được chạm khắc những hoa văn mang đầy sắc thái hoang dã của vũng núi rừng.

    Đi vào cổng thì một không gian rộng lớn xuất hiện. Xung quanh vẫn mang hình dáng là một hang động, điểm đáng chú ý chính là chiếc ngai vua làm bằng đá quý nằm ở cuối hang.

    Hai người họ bắt đầu tiến tới ngai vua thì một giọng gầm gừ từ nơi đó vang lên.

    - Hai vị đến đây có việc chi?

    Vừa dứt câu thì không gian bắt đầu bừng sáng. Giờ đây họ đã thấy xuất hiện một vị nhân thú to lớn đang ngồi trên ngai vua.

    Ông ta có một bộ lông vện vàng đen mượt mà, đôi mắt sắt lẹm, chiếc đuôi to khỏe đang ngoe nguẩy, trên trán của ông còn có chữ 王 (vương). Ông ta đang ngồi chống cằm, chân bắt chéo.

    Minh ra hiệu cho Huy quỳ xuống.

    - Kính thưa đức vua Tor đệ bách nhị, chúng thần là hiệp sĩ huyền thoại, chúng thần có chuyện cần trợ giúp ạ.

    Tor là Hổ Nhân đời thứ một trăm hai, Bộ tộc của ông ta nắm quyền vương quốc này đã từ rất lâu, sau khi Lang Nhân rời đi.

    Sau khi nghe báo cáo lại tình hình. Số là Minh cần đức vua ban cho chìa khóa mở cổng đền thần săn bắn Saritarious, tổ tiên của nhân thú. Để tiêu diệt ma vương và cứu lấy thế giới này.

    - Đừng giao chìa khóa cho bọn chúng! Nya!

    Một giọng nói quen thuộc vang lên, hai người họ liền quay lưng ra sau. Đó là vị quý tộc hôm trước đã đền tiền cho họ, Nennyan.

    Ông ta từ ngoài đi vào một cách nghiêm trang, ông vừa đi vừa vuốt cái ria mép trên mặt. Nhận thấy sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của đức vua Tor, ông liền nói tiếp.

    - Bọn chúng là kẻ bao che cho lũ trộm cắp Hồ Nhân đó ạ, chúng còn đánh người thi hành công vụ bị thương nữa ạ! Không những thế mà còn..

    Nghe lão Nennyan ấy kể "tội" hai người họ, đức vua Tor đập tay xuống ghế một cái rầm, mắt ông long lên đầy giận dữ.

    Nennyan thấy thế liền bước lên vuốt bàn tay to lớn của đức vua để trấn tĩnh ông, đoạn hắn nói nhỏ vào tai ông ấy điều gì đó khiến gương mặt ông dần dãn ra.

    Sau một lúc thì đức vua phán một câu khiến hai người họ không khỏi ngạc nhiên.

    Theo như lời phán, đức vua lâu rồi chưa được giải trí, ông ta muốn hai người bọn họ tham gia cuộc thi Faito* sắp tới.

    *Faito là một cuộc thi giác đấu được diễn ra tại Anim, gọi là cuộc giác đấu, nhưng đó thật chất là một trò cá độ tiêu khiển dành cho bọn quý tộc. Trong cuộc thi, tất cả đấu sĩ phải sử dụng tay không, đặc biệt là phải đánh cho tới chết thì mới chính thức gọi là thắng. Còn nếu không họ sẽ bị ép phải tự sát.

    Với Minh thì cuộc thi không làm khó anh, nhưng với Huy thì khác. Anh là một con người bình thường, nhân thú được sinh ra với sức mạnh hơn gấp năm lần con người. Cho Huy ra đó không khác gì tự sát.

    Minh đã xin đức vua cho một mình anh tham gia, nhưng đáp lại anh là một cái lắc đầu. Cuối cùng thì họ đành chấp nhận tham gia giải đấu.

    Bước ra khỏi cổng điện, hai người họ thất thễu nhìn nhau, bước ra cùng họ là lão Nennyan đáng ghét, lão nhìn họ, khác với con mắt mở to lúc ấy, giờ đây mắt lão hẹp như sợi chỉ, nhìn họ đầy khinh bỉ.

    - Chúc hai ngươi giành lấy chiến thắng nha!

    Giờ đây, màn đêm đã buông xuống ở Anim, khung cảnh chìm vào một màu tăm tối. Minh và Huy đang trên đường về nhà trọ để nghỉ ngơi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói sau khi họ gặp một sự kiện đặt biệt.

    Một cái bóng đen lướt sát qua người Huy, anh cảm thấy bên hông nhẹ hơn hẳn, quay sang thì anh chắc ngay đã bị cái bóng đen ấy móc túi. Anh liền ra hiệu cho Minh và đuổi theo cái bóng ấy.

    Cái bóng dẫn họ vào một con hẻm sâu và tăm tối. Nhận ra cái áo choàng quen thuộc Huy ngạc nhiên lắm.

    - Robi! Tại sao em móc túi của anh! Chẳng phải anh dặn em phải rời khỏi đây rồi sao!

    Minh tới sau liền vỗ vai Huy và lắc đầu, đó không phải là cậu bé Robi đó là ai đó đang mặc cái áo choàng của cậu ta mà thôi.

    Trong đó liền phát ra một giọng nữ nghe rất ngọt.

    - Quả không hổ danh là người sở hữu huyết mạch Lang Nhân, Anh mà chung phe với bọn quý tộc thì chắc tôi bị bắt lâu rồi!

    Minh nghiêm nghị.

    - Cô là ai? Chắc hẳn cô dẫn chúng tôi đến đây không phải chỉ nói vài câu như thế thôi đúng không?

    Cô gái cười khẽ, đoạn cô thấy lại túi tiền cho Huy, đồng thời đưa anh một bình thuốc lạ.

    Trước khi biến mất hoàn toàn trong bóng đêm, cô có cảm ơn họ vì đã cứu em trai của cô. Nghe tới đây thì họ biết rằng, cô gái ấy là chị của nhóc Robi, vậy là cậu bé đã an toàn rồi.

    Đôi lời của tác giả:

    Xin chào các đọc giả, cuối cùng thì chúng ta đã đi được đến chương hai mươi rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua. Chương kế tiếp sẽ là một chương đặt biệt nói về lịch sử hình thành vương quốc Anim.

    Vì đây là chương đặc biệt nên mình sẽ đặt phí là năm trăm xu vào nhé. Đây chỉ là chương giúp cho các đọc giả có thể hiểu thêm về tác phẩm mình đang đọc, nó không liên quan đến mạch truyện chính nên mình mới đặt trả phí đấy ạ.

    Nếu các đọc giả yêu quý mình cũng như tác phẩm của mình thì hãy vào đọc chương đặc biệt để ủng hộ mình có gói mì ăn sáng nha. Một lần nữa cảm ơn các đọc giả đã cùng mình đi trên một chặng đường dài.
     
  2. Last edited: Apr 18, 2020
  3. Chương 22: Trận đấu với Thố Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đã đến, các quý tộc khắp nơi trong rừng tụ tập lại tại một sàn đấu được xây dựng ngay một hố đất do một con ma thú để lại. Xung quanh là những hàng ghế được đẽo bằng những tảng đá cuội trơn láng.

    Hai người họ vừa đến nơi thì khắp nơi đã đứng đông nghẹt những vị đấu sĩ nhân thú cao to. MC là một vị Thủ Nhân (người chuột) bé tí tẹo đang la hét để át tiếng hò reo ồn ào của đám khán giả.

    Trên một cái cây cao là bóng dáng của vua Tor đang ngồi nhâm nhi ly rượu Ape hảo hạng, kế bên ông là lão quý tộc Nennya đang quan sát hai vị hiệp sĩ.

    Ở trận đấu đầu tiên là Huy sẽ đấu với một người biệt danh là Thố Vương. Đúng như tên gọi, ông ta là một Thố Nhân, nhưng ông to lớn hơn đồng loại của mình rất nhiều, cơ thể thì vạm vỡ rắn chắc, ông mặc độc một cái quần dài màu đen và nửa thân trên là những vết sẹo thể hiện chiến tích của một đấu sĩ của mình.

    Huy nhìn ông ta với vẻ mặt lo lắng, dù là không to lớn như những đấu sĩ khác, nhưng ông ta trông cũng không gọi là dễ ăn.

    Bất ngờ, Thố Vương tiến tới nở một nụ cười hiền hậu rồi đưa tay ra tỏ thái độ thân thiện.

    - Chào cậu nhân tộc! Tôi mong rằng chúng ta sẽ có một trận đấu vui vẻ!

    Huy mỉm cười và bắt tay Thố Vương, trong thoáng chốc, anh thấy ông ta khá giống với Joe, một vị Barbarian mà anh từng giao đấu.

    - Keng!

    Một tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Đôi mắt của Thố Vương liền thay đổi, nó từ màu đen chuyển sang màu đỏ hồng ngọc rất dữ tợn. Ông ta cũng thủ thế sẵn và mời Huy tấn công trước.

    Huy cũng quan sát ông ta cẩn thận, anh thấy rằng ông ta có sơ hở phần be sườn. Thế là anh quyết đinh lao tới đánh vào đó.

    Có vẻ như Thố Vương nắm chắc anh sẽ đánh vào đâu, ông ta nhẹ nhàng lách sang một bên để tránh đòn. Huy thấy thế liền đấm loạn xạ vào người ông ta. Nhưng ông ta đều né được hết.

    Bất ngờ Thố Vương lướt ra sau một đoạn rồi chạy lấy đà lao tới, đoạn ông búng hai chân lên và đạp thẳng vào mặt Huy. Sức mạnh của cú đạp làm anh lăn lông lốc như một quá bóng vừa bị sút đi từ một cầu thủ bóng đá.

    Huy ôm mặt một lúc lâu, có vẻ như cú đạp của Thố Vương nghe rất rát. May thay là anh có dùng thứ thuốc mà chị Robi đã đưa cho anh. Hóa ra đây là thuốc tăng cường sức chịu đựng của cơ thể.

    Bỗng chốc anh lại nghĩ rằng thứ thuốc ấy chưa hẳn là gia tăng sức chịu đựng cho anh. Anh cảm thấy như cơ thể mình mạnh hơn rất nhiều, có vẻ như lúc này thuốc mới có tác dụng thực sự.

    Khi vừa hết đau, đạp chân một cái thì cơ thể anh liền phóng tới như một cơn gió thoảng. Anh tung ra một cú đấm ngay bụng Thố Vương. May mắn là ông ta đã đỡ được nó. Dù vậy cú đấm cũng khiến ông nôn ra một ít máu.

    Lúc này đây, toàn thể mọi người đều ồ lên một cách kinh ngạc. Theo như họ được biết thì dù có luyện tập cả đời thì nhân tộc cũng không thể có sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Đây rõ ràng là tốc độ của nhân thú chứ không phải của con người. Sau sự ngỡ ngàng ấy là tràng hò reo cổ vũ không những thế mà bọn quý tộc giờ đây bắt đầu đặt cược cho Huy.

    Thấy Thố Vương chậm lại một chút, Huy lao tới tấn công tới tấp ông ta. Thô Vương nhanh chóng đỡ đòn, tốc độ của Huy giờ đây đã ngang cơ với Thố Vương, vì thế mà ông chỉ có thể đỡ mà không thể tránh đòn.

    Sau một hồi chống trả quyết liệt, cuối cùng thì Thố Vương đầu hàng, lần này anh có quyền đánh chết ông ta, nhưng anh đã chọn tha cho ông ấy, anh biết chuyện này là không đúng nên cùng Thố Vương dàn dựng một cái chết giả để qua mặt mọi người.

    Ngay lúc này. Trên một ngọn cây xa xa nơi thi đấu. Một nữ Hồ Nhân với trang phục đạo tặc đang vừa ngồi quan sát trận đấu, vừa ăn Ape mới hái được.

    - Quả nhiên là thuốc này công dụng thật, trình độ giả kim thuật của cô ta cũng gọi là bậc thầy đấy..

    * * *

    Chuyện vài ngày trước..

    - Robi!

    Một giọng nói trong trẻo đồng thời có chút ngạc nhiên vang lên.

    - A chị hai!

    Chị nhóc Robi chạy lại ôm thằng nhóc muốn nghẹt thở, cô khóc lóc xin lỗi Robi vì đã không kịp thời đến cứu thằng nhóc trong vụ đó. Cô cũng ngạc nhiên là Robi không những không bị thương mà còn mang về quá trời thức ăn.

    Sau khi được nghe Robi kể lại, cô vô cùng biết ơn hai vị hiệp sĩ ấy đã ra tay cứu giúp.

    Vừa đang không biết phải cảm ơn họ như nào thì cô nghe được tin họ tham gia Faito thì liền biết chuyện chẳng lành.

    Cô liền chạy đi mua thuốc thì gặp một nữ thương nhân với chiếc xe kéo sau lưng.

    - Nữ khách! Xin hãy mua ủng hộ mẫu thuốc mới của tôi! Loại thuốc này rất công hiệu đó ạ!

    Sau khi nghe người thương nhân ấy luyên thuyên về lọ thuốc lạ ấy, thì cô cũng siêu lòng mà mua. Một phần vì loại thuốc này có những công dụng mà cô cần. Và thế là tiền trao cháo múc.

    * * *

    Cô ngắm nhìn trận đâu mà cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng có lẽ từ giờ cô nên bám theo để hỗ trợ họ một tí. Cô còn lạ gì đám lão quý tộc gian manh đó nữa, vì ngày trước chính cô cũng bị lão hành hạ đến gần chết. Cô luôn ao ước rằng, một ngày nào đó, những kẻ như thế sẽ biến mất vĩnh viễn.
     
  4. Chương 23: Trận chung kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba ngày chiến đấu mệt lã, cuối cùng là trận chung kết của Minh và một Ngưu Nhân. Do tác dụng của thuốc đã hết nên Huy đã bị đánh bại trong trận sau trận của Thố Vương.

    Với một người mang huyết mạch của Lang Nhân như Minh thì những trận đấu này không quá khó. Ngưu Nhân khác Hùng Nhân là họ không quá mạnh nhưng họ cũng không quá chậm.

    Bước ra sàn đấu là một người mũm mĩm với vẻ mặt tự tin, đối diện anh là một Ngưu Nhân với thân hình to cao, cơ bắp cuồng cuộn, mũi của anh ta được xỏ một cái vòng bằng đồng thau sáng chói, từ lỗ mũi anh xả ra một luồng khói hừng hực khí thế.

    - Cậu lọt vào đây cũng là điều khiến ta bất ngờ đó! Nhưng nếu cậu đầu hàng ngay lúc này thì Đại Kình Ngưu ta sẽ không nghiền nát cái đầu của cậu!

    Vừa dứt câu thì khán hò reo đầy khí thế, đâu còn ai xa lạ gì vị đấu sĩ này nữa, anh ta được mọi người đặt cái tên đó là vì anh ta đúng nghĩa là bất bại, anh ta đã thắng được chín mươi chín giải đấu. Nếu thắng trận này thì anh ta sẽ trở thành đại tướng có tiếng trong vương quốc, tiền tài danh vọng lên như diều gặp gió.

    - Xin lỗi! Nhưng tôi không có ý định sẽ đầu hàng!

    Minh lắc đầu ra vẻ quyết tâm.

    Đại Kình Ngưu nghe thế thì nhếch miệng cười. Anh bắt đầu thủ tấn chuẩn bị tấn công. Minh thì vẫn một vẻ mặt mà thủ tấn và quan sát Đại Kình Ngưu.

    Hồi chuông vừa dứt, Đại Kình Ngưu thở một hơi dài rồi dùng cái đầu với cặp sừng dài lao tới húc vào người Minh.

    Minh nhanh chóng hạ thấp người rồi nhảy lộn người ra sau Đại Kình Ngưu để tránh đòn. Khi chân vừa chạm đất, Minh phóng người tới dùng một chỏ ngay vào gáy anh ta.

    Cú chỏ của Minh làm Địa Kình Ngưu hơi chao đảo, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng và phóng tới liên tục tấn công Minh.

    Đúng là sức tấn công của Minh khó lòng là đánh ngã được anh ta, nhưng bù lại thì tốc độ của Minh lại nhỉnh hơn Đại Kình Ngưu một bậc. Vì thế mà Minh dễ dàng né tránh được các đòn tấn công dồn dập của Đại Kình Ngưu.

    Còn về Đại Kình Ngưu thì sức tấn công của anh thì lại hơn Minh những ba bậc, chỉ cần cú chạm vào người là cũng đủ tiễn Minh đi chầu trời. Điều này càng làm cho Minh cẩn trọng quan sát để tránh đòn nếu không muốn đi sớm.

    Sau một hồi đấm hụt, cuối cùng Đại Kình Ngưu cũng chậm lại và để lộ sơ hở. Chớp lấy thời cơ, Minh liền né sang một bên và tung một cú đá móc lên hàm anh ta.

    Với uy lực từ cú đá đã khiến Đại Kình Ngưu rụng mất vài cái răng, máu chảy thành hàng xuống sàn đấu. Cú đá vừa rồi đã khiến khán giả lặng đi một lúc rồi lại hò reo hăng hái hơn lúc đầu. Có vẻ như hôm nay họ sẽ chứng kiến một trận đấu có một không hai, hiếm khi có một đấu sĩ nào có thể trụ được thậm chí là làm Đại Kình Ngưu bị thương trong suốt chín mươi chín trận đấu của anh ta.

    Lúc này đôi mắt của Đại Kình Ngưu chuyển sang màu đỏ ruby, mũi anh ta phà khói ồ ạt. Cơ thể anh ta bắt đầu hiện lên những luồng maonah màu đỏ.

    - Giải ấn sức mạnh: Berserkerrrrrrrrr!

    Vừa dứt câu, cơ bắp Đại Kình Ngưu trở nên to hơn, gân guốc hơn. Anh rống lên một hơi dài rồi húc vào người Minh.

    Minh liền nhảy tránh sang một bên, cú húc với đà mạnh làm Đại Kình Ngưu lao thẳng vào bức tường gần đó và khiến nó vỡ tan tành.

    Ai nấy đều trở nên kinh ngạc vì chưa ai thấy được Đại Kình Ngưu trong tình trạng này, có vẻ như từ trước tới nay anh ta chưa từng tung hết sức mạnh của mình.

    Và cứ thế Đại Kình Ngưu tấn công Minh tới tấp tuy vậy Minh vẫn né tránh rất dễ dàng.

    Dù Berserker khiến cho Đại Kình Ngưu trở nên mạnh hơn, nhưng anh ta vẫn còn bị hạn chế về tốc độ, cũng vì thế mà anh ta đã bị Minh dứt điểm bằng những đòn đánh hiểm vào mắt cá.

    Những cú đánh ấy khiến cho chân Đại Kình Ngưu bị thương nặng mà không thể di chuyển được, cũng vì thế mà anh ta thua trận một cách dễ dàng.

    Trận đấu kết thúc sau tiếng chuông và những tràn hò reo hân hoan của khán giả.

    Nhưng có vẻ như mọi thứ không đơn giản khi Nennyan đứng lên ra hiệu mọi người giữ im lặng.

    - Chúc mừng ngươi! Nya! Kẻ mang danh hiệp sĩ huyền thoại! Để chứng minh được ngươi xứng đáng được trao cho chìa khóa để nhận được thần cung Imperial, thì ngươi còn một trận đấu do chính vua Tor sắp xếp để chắc chắn rằng ngươi thật sự xứng đáng! Nyan nyan!

    Mọi người lúc này thì nhìn nhau bàn tán, té ra đây không phải trận Faito bình thường à? Đối thủ cuối cùng của vị này còn mạnh hơn nữa ư?

    Ngắt ngang lời của họ là tiếng vỗ tay ra hiệu của Nennyan, lão ta lấy trong túi áo ra một viên đá màu xanh lục và ném nó xuống sàn đấu.

    Viên ngọc vỡ ra thì Minh nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

    - K réc.. k réc!

    Minh tưởng như mình nghe lầm, nhưng không thể tin được. Âm thanh đó, bóng hình đó. Là Chamleop, con ma thú đã giết chết người bố Lang Nhân của anh.
     
  5. Chương 24: Ánh trăng xanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh dường như không thể di chuyển, cảm giác sợ hãi xấm chiếm lấy anh. Dù là hình bóng quen thuộc của Chamleop và tiếng kêu chói tai của nó khiến anh nhớ lại ngày xưa, nhưng sao trông nó dường như có một luồng maonah cực mạnh đang chảy trong người.

    - Này! Sao còn đứng đó? Mau né đi!

    Tiếng hét của Huy làm Minh bừng tỉnh, trong một tích tắc Chamleop đã bắn ra cái lưỡi dài của nó vào người Minh và xiết chặc anh.

    Cú xiết từ chiếc lưỡi dài khổng lồ ấy tựa như một con trăn đang quấn lấy con mồi, nó khiến anh không thể thở được.

    - Phập! K réc ccccccccccccccccccccccccccccccccccc!

    Bất ngờ Huy nhảy ra từ đằng sau Chamleop đoạn anh đáp ngay trên đỉnh đầu và cắm thẳng thanh Excalibur vào ngay mắt của nó. Chamleop gào thét và buông Minh ra.

    Huy liền chạy đến đỡ Minh dậy.

    - Này! Có sao không? Cậu không khỏe à? Ây da!

    Vừa hỏi Huy xoa cái tay đang bị thương do trận giao đấu trước, biết Minh không thể kịp tránh được đòn tấn công ấy nên anh đã lặng lẽ đi ra phía sau để đề phòng. Đúng như anh suy đoán, dù đang bị thương khá nặng nhưng Huy vẫn cố gắng chịu đau mà tấn công Chamleop.

    Chưa kịp ổn định tinh thần thì Chamleop liền dùng cái lưỡi dài của nó quất vào người Huy như một chiếc roi, chiếc lưỡi của nó trông mềm mại nhưng khá là dai. Huy đã chém một đòn ngược nhằm chặc luôn cái lưỡi, nhưng nó đã không tác dụng mà còn làm anh ngã quỵ.

    - Cậu không thể hạ nó với những vết chém yếu như vậy đâu! Con ma thú này đang có một lớp maonah kháng sát thương vật lý!

    Sau một vài giây bàn tán, họ quyết định sẽ cùng hạ con ma thú này. Minh dùng cung bắn vào người Chamleop hòng gây chú ý. Trong lúc ấy, Huy nhanh chóng tập trung vận maonah của mình.

    Khi thanh Excalibur của Huy biến thành ánh sáng, anh liền ra hiệu cho Minh dụ cho Chamleop quay đầu về phía mình, đoạn anh lao tới và dùng chiêu Thập Tự Quang Chấn vào ngay giữa trán của nó.

    Một tia sáng phát ra truyền thẳng vào trán Chamleop khiến lượng maonah của nó bị hỗn loạn, chúng liền tụ về điểm phát ra ánh sáng.

    Hai nguồn maonah va đập nhau và triệt tiêu lẫn nhau thì tạo ra một sức ép cực mạnh. Sức ép ấy đẩy Huy ra xa đồng thời lớp maonah kháng vật lý của Chamleop cũng bị phá vỡ.

    - Giải ấn sức mạnh: Berserker! Gia tăng sức mạnh!

    Khi chân vừa chạm đất, Huy liền triển khai kỹ năng gia tăng sức mạnh cơ thể là Berserker, anh chạy đến chỗ Chamleop nhằm kết liễu nó.

    Nhưng có vẻ như cơ thể đang bị thương hiện tại không cho phép anh làm điều đó, cơ thể anh trở nên tê liệt và đau nhức kinh khủng. Huy ngã quỵ xuống trước khi có thể chạm được mũi kiếm vào Chamleop.

    Minh thấy thế liền chạy đến và kéo Huy ra xa trước khi anh bị con ma thú ấy cho vào miệng.

    Đến ngay một cái cây xa hơn đó, anh để Huy ngồi đấy.

    - Ngồi đó đi! Phần còn lại để cho tôi!

    Nói xong Minh quay lại và đơn phương chiến đấu với Chamleop.

    Tuy nhiên Minh không biết rằng, Chamleop có một khả năng đặc trưng, khi lớp maonah kháng vật lý của nó bị phá vỡ thì nó sẽ dồn hết lượng maonah ẩn trong người hòng gia tăng sức mạnh cơ thể. Trong quá khứ do nó chưa phát triển nên nó chưa đủ để thực hiện khả năng này, còn bây giờ nó đã đủ sức làm điều đó.

    Đôi mắt Chamleop chuyển sang màu đỏ rực, cơ thể nó bắt đầu nổi lên những sợ gân to tướng. Nó bắt đầu phát ra tiếng kêu đặc trưng của mình.

    Minh biết là mình đối đầu với thứ gì, anh biết Huy đã cố gắng hết sức để có thể phá được lớp maonah đó, tức là anh đã có thể gây được sát thương lên nó. Nhưng với tình hình hiện tại thì e rằng những mũi tên của anh khó lòng mà hạ được nó.

    Dù là vậy nhưng Minh vẫn phải chiến đấu với nó, anh và nó giao tranh với nhau từ chiều cho đến trời tối sầm lại.

    * * *

    Trên một ngọn núi cao..

    - Haizzzz! Định là ngắm trăng nhưng mà mây nhiều quá! Thôi ta đành dùng nó vậy!

    Một người con gái mặc một chiếc áo choàng phù thủy màu đen, cô lấy ra trong người một cây trượng bằng gỗ phía trên là một viên pha lê đa sắc.

    - Phong thuật! Xua tan mây mù

    Cô gái chỉa cây trượng lên trời, ngay lập tức một cơn gió xoáy từ viên pha lê phóng thẳng lên trời, cơn gió ngay lập tức dạt đám mây ra phía xa để lộ ra một mặt trăng tròn màu xanh huyền ảo.

    * * *

    Sau ngần ấy thời gian, Chamleop vẫn không hề yếu đi còn Minh thì đã đuối lắm rồi.

    Đột nhiên mặt trăng xuất hiện, chíu những tia sáng màu xanh vào người Minh. Cơ thể anh dần dần thay đổi, từ một con người anh biến thành một Lang Nhân với cặp mắt màu vàng kim.

    Nhìn vào cơ thể đầy lông lá của mình, bất giác Minh hồi tưởng lại quá khứ đau buồn ấy. Anh nhớ lại lời hứa ngày xưa, anh nhất định phải trả thù.

    Từ màu vàng kim, đôi mắt Minh chuyển sang màu đỏ rực, tay anh mọc ra những cái móng vuốt dài và nhọn.

    Chamleop không để anh có cơ hội phản công, nó bắn cái lưỡi dài của nó vào người anh.

    - Xẹt! K réc ccccccccccccccccc!

    Chỉ với một cái vung tay nhè nhẹ, lưỡi của Chamleop liền bị những chiếc vuốt ấy cắt đứt một cách ngọt xớt.

    Dù đang rất đau, Chamleop liền phun ra một chất độc vào người Minh.

    - Hàn Băng Tiễn!

    Minh liền bắn ra một mũi tên băng từ tay anh, nhờ sức mạnh từ Lang Nhân, anh thi triển nó đủ nhanh để bọc lấy chất độc khiến nó đông lại và không gây sát thương lên người anh.

    Không thích chơi đùa, Minh hạ trọng tâm xuống rồi phóng tới, đoạn anh xoay người và giơ vuốt ra tạo thành một lưỡi cưa cực bén.

    Chỉ trong một tích tắc, Chamleop bị móng vuốt của Minh xé thành nhiều mảnh.

    Khán đài giờ đây mọi người tập trung quan sát đến độ không để ý đến thời gian, nhìn lại thì trời cũng đã tối, nhờ thế mà Minh mới có một cơ hội lật kèo và thoát chết.

    Tuy là thế nhưng họ vẫn không thể tin được rằng, một con người như anh lại có thể hóa thành Lang Nhân, họ không biết rằng, để được như vậy thì anh đã phải đánh đổi mọi thứ như nào.

    Kết thúc cho thử thách cuối cùng là sự vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người.
     
  6. Chương 25: Đạo tặc và sát thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau..

    - Đức vua à! Bọn chúng là lũ nhân tộc! Bọn chúng không thể cầm thần binh của chúng ta đi được!

    Nennyan hết lời khuyên nhủ đức vua Tor.

    - Không được! Thỏa thuận từ đầu đã là vậy rồi! Nếu ta nuốt lời thì mặt mũi nào mà nhìn con dân!

    Đức vua Tor nhún vai gạt phăng rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

    Nennyan đứng đó trơ trọi một mình đoạn ông ta nở một nụ cười nham hiểm. Ông tiến đến cái ngai vương mà đức vua Tor bỏ lại để đi nghỉ và ngồi xuống.

    Tên vua ngu ngốc chết tiệc, khó khăn lắm Miêu Nhân mới giành được ngôi vương từ tay bọn Lang Nhân, ấy mà hắn lại không làm nên được trò trống gì!

    Đó là những suy nghĩ trong đầu của Nennyan, lão ta thật chất là anh em họ hàng với vua Tor. Từ bé lão ta nổi tiếng là thông minh sáng dạ, số phận trớ trêu thay lão là Miêu Nhân, lão không có quyền được làm vua. Miêu Nhân suốt mấy trăm năm qua lúc nào cũng phải dưới trướng đám Hổ Nhân, lúc nào cũng làm quân sư cho họ.

    Hổ Nhân cốt là anh họ của Miêu Nhân dù phân thành hai tộc nhưng họ đều là anh em với nhau.

    Nennyan không phải là những kẻ hèn nhát như vậy, hắn muốn giành ngôi, cách duy nhất là tiêu diệt sạch tất cả đám Hổ Nhân. Bản thân hắn không có sức mạnh của Hổ Nhân, nhưng nếu hắn ta có được sức mạnh từ đám Ma Tộc thì chả phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao!

    Đang ngồi run đùi trên cái ngôi vương một bóng người với một cái áo choàng đen liền xuất hiện trước mặt lão.

    - Ngươi tới rồi hả? Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi?

    Người đó nhìn xung quanh rồi cởi cái mũ trùm ra để lộ một cặp sừng to như sừng trâu.

    - Mọi thứ đều đã hoàn thành! Ma Tộc chúng tôi chưa bao giờ làm ai thất vọng!

    Nennyan nhếch miệng cười rồi ra hiệu người đó mau đi thực hiện nhiệm vụ.

    Trong lúc đó..

    - Ngoằm.. ngoằm.. ngoằm..

    Minh ngồi gặm ngấu nghiến cái bắp bò to tướng vừa nướng nóng hổi, nước thịt chảy ra bắn tung tóe vào người Huy.

    - Tên mập này! Ăn uống đàng hoàng coi! Văng nước thịt vào người ta rồi này!

    Huy lấy tay lau đống nước thịt tanh tanh dính trên mặt mình và mắng Minh một cách bực dọc.

    Minh có vẻ như không nghe thấy gì mà cứ thế mà gặm lấy gặm để như một con thú hoang. Có vẻ như việc biến thành Lang Nhân hao tốn một lượng maonah cực lớn nên khiến cậu ta đói đến vậy. Chính Huy cũng thấy điều đó, dù anh cũng dùng hết phần sức còn lại của mình để hỗ trợ Minh, nhưng nhìn cậu ta vậy cũng khiến anh cảm thấy tội.

    Sau khi ăn uống no nê, hai vị hiệp sĩ lại tiếp tục con đường đi đến đền thời Saritarious để lấy thần cung Imperial. Trên suốt chặng đường họ không hề gặp bất kì trở ngại nào.

    Cuối cùng thì họ cũng đến nơi, trước mắt họ là một cánh cửa bằng đá to, trên cửa là những cổ tự kì lạ. Khi họ đến gần, các cổ tự bắt đầu phát sáng. Minh tiến đến và rút ra chiếc huy hiệu bằng đá và đặt vào cái lỗ trên cánh cửa.

    Một luồng sáng mạnh mẽ tỏa ra khiến họ chói cả mắt. Khi ánh sáng mờ dần đi thì cánh cổng liền mở ra. Họ đi vào trong, đền thờ cũng không quá to và cũng khá đơn giản.

    Đi bộ tầm hai phút thì họ đã đứng ngay đại sảnh, một bức tượng hình một vị Nhân Mã bằng đá được điêu khắc trông rất sinh động. Trên tay bức tượng là một cây cung bằng bạc, xung quanh cung được bọc những sợi dây leo trông rất hoang dã.

    Minh tiến tới để lấy cung. Ngay lập tức một con dao nhỏ từ đâu đó bay thẳng vào tay bức tượng khiến anh ngừng lại.

    Trong một tích tắc không biết từ khi nào mà xung quanh họ giờ đây là một đoàn người mặt áo choàng có mũ trùm màu đen rất bí ẩn. Trên tay họ cầm lăm lăm những con dao găm sắt lẹm, mũi dao có một lớp chất nhầy màu tím đậm đang nhỏ giọt.

    Minh liền nhanh chân lui về sau lưng Huy để yểm trợ.

    - Cẩn thận đấy! Bọn chúng là sát thủ đấy! Đừng để trúng dao nghe chưa!

    Huy nghe thế cũng thấy ơn ớn, có vẻ như chất độc từ nhưng con dao đó khá là nguy hiểm.

    Bất ngờ, nhưng tên sát thủ lao vào tấn công. Tuy nhiên bọn chúng khá là yếu, chỉ với vài đòn mà hai vị hiệp sĩ đã hạ sạch không còn một tên.

    Vừa định ăn mừng thì trên tay Huy xuất hiện một vết cắt không biết từ đâu và từ lúc nào. Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi ngã quỵ.

    Minh vừa cảm nhận được gì đó thì chưa kịp phản ứng anh cũng bị dính một đòn dao.

    - Kẻ nào đấy! Mau ra mặt!

    Minh vừa dứt lời thì một gã mặc đồ y chang bọn sát thủ khi nãy xuất hiện. Hắn tự xưng hắn là vua sát thủ, kẻ cầm đầu mấy tên kia.

    Dù rất muốn chiến đấu nhưng có vẻ chất độc đang ngấm vào cơ thể Minh, anh cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi ngã quỵ.

    - Haaaaaa! Giải quyết các ngươi là chuyện vặt đối với người của Ma Tộc như ta!

    - Chéo.. chéo.. chéo..

    Từ đâu đó xuất hiện những mũi tên bay tới, hắn ta dễ dàng né tránh được. Từ trong bóng tối hiện ra một cô gái mặc trang phục bó sát người để lộ ra những đường cong quyến rũ. Điểm đặc biệt của cô gái này là có đôi tai và đuôi của loài cáo.

    - Là ngươi à! Nữ hoàng đạo tặc! Mio!
     
    Diệp Hạ likes this.
    Last edited: May 2, 2020
  7. Chương 26: Thần cung Imperial

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mio ném ra một quả bom vào người vua sát thủ, một làn khói mù lan tỏa khiến hắn như rơi vào mê trận.

    Vua sát thủ liền lấy ra một tờ giấy với những kí tự kì lạ.

    - Ma thư phong thuật! Thi triển lốc xoáy!

    Vừa dứt lời, xung quanh hắn được bao phủ bởi một cơn lốc màu đen sì. Uy lực của cơn lốc khiến đám khói mù nhanh chóng bị nó thổi bay mất.

    Cơn lốc vừa ngừng lại thì hắn nhận ra mình đã bị khống chế. Dưới chiếc giày của hắn là một chất lỏng màu xanh, nó dính đến độ hắn không thể di chuyển được, thậm chí là dùng sức.

    - Haaa! Ngươi không ngờ chứ gì? Đó là loại nhờn siêu dính, nó được làm từ tơ của loài nhện khổng lồ ở hang Wespi.

    Mio nhìn gã cười khinh bỉ, trên tay cô là một lọ thuốc màu tim tím. Ngay lúc cô tung hỏa mù, cô đã nhanh tay lấy nó từ người gã, đó chính là thuốc giải độc. Bọn sát thủ thường mang theo một lọ bên mình để đề phòng chất độc dính vào người trong quá trình chiến đấu.

    Thời gian là vàng bạc, Mio nhanh chóng chạy đi giải độc cho hai vị hiệp sĩ.

    Đang trong trạng thái gần tỉnh với cơn đau đầu kinh khủng, Minh ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ, và anh đang nằm lên cái gối gì đó mềm mại, anh cảm thấy một con gì đó lông lông đang nằm trên người mình, lông nó mềm mại lắm. Minh ôm lấy nó mà thiếp đi tiếp.

    - Này! Tên mập! Ngươi tính nằm đó đến khi nào nữa!

    Bị Huy hét vào tai khiến Minh tỉnh giấc. Anh nhanh chóng nhận ra mọi thứ, chiếc gối mềm mại ấy chính là đùi của Mio, còn cái con vật lông lông mềm mềm ấy là chiếc đuôi bông xù của cô. Minh đỏ mặt, vội vã ngồi dậy mà xin lỗi xối xả.

    - Không sao đâu! Anh bị nhiễm độc nặng nhất mà, huống hồ anh cũng cứu em tôi nên coi như là tôi đang đền đáp công ơn của anh đi!

    Mio phẩy tay và nở một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười của cô khiến Minh dường như bị đứng hình, mặt anh lại đỏ bừng. Anh quay lưng đi để không ai thấy anh đang mắc cỡ.

    Quay lại chỗ gã vua sát thủ đứng đó vì bị dính keo. Họ liền điều tra với hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân nào đó thích đàng.

    Theo như lời khai của gã, lão Nennyan đẽ cấu kết với ma tộc hòng chiếm lấy Anim. Chỉ cần có được thần cung Imperial thì lão có thể lật đổ vua Tor và lên làm vua.

    Bản thân hắn được Ma Tộc gửi đi hỗ trợ lão nếu lão làm đúng theo thỏa thuận thì một nửa Anim sẽ thuộc sở hữu của Ma Tộc.

    Sau khi tịch thu hết vũ khí, họ thả gã vua sát thủ ra. Gã không nói gì mà bỏ đi một mạch.

    Minh quay lại chỗ bức tượng và lấy thần cung. Khi vừa chạm tay vào thì thần cung lập tức phát sáng. Anh liền rơi vào tiềm thức.

    Trong tiềm thức, Minh gặp một người thanh niên, anh ta tự xưng là hiệp sĩ huyền thoại đời trước. Anh ta đã tự phong ấn bản thân mình vào thần cung để duy trì sức mạnh cho nó.

    Khác với Excalibur, thần cung Imperial đã bị mất chủ nhân là thần săn bắn Saritarious. Vì vậy mà nó sẽ mất dần sức mạnh theo thời gian. Cũng theo đó mà các hiệp sĩ huyền thoại luôn phải tự phong ấn chính họ vào để duy trì sức mạnh cho thần cung.

    Cách duy nhất để phá bỏ quy luật đó là nhờ thần Rèn Đúc phá giải nó, tuy nhiên ông ta đã biến mất từ rất lâu, không ai tìm được ông ta để nhờ sự giúp đỡ.

    Sau khi phán xong, vị hiệp sĩ ấy đẩy Minh ra ngoài tiềm thức. Khi Minh bừng tỉnh thì thấy thần cung của mình biến thành một chiếc vòng tay bằng bạc.

    - Giờ ta nên làm gì tiếp theo đây! Mập!

    Minh nắm áo Huy quát.

    - Ta mập kệ ta! Mi có cần phải nói thế không?

    Mio nhìn họ cãi nhau mà không nhịn được cười. Cô lại can họ ra. Thế là hai ông tướng ngưng lại mà quay lại vấn đề chính.

    Điểm hành trình tiếp theo của họ chính là lật đổ Miêu Nhân, thiết lập lại Anim.

    Mio nghe thế thì cũng tán thành và tham gia. Họ cùng nhau quay lại Lang Nhân thôn để kêu gọi mọi người.

    Tại một thung lũng chưa được biết đến..

    - Hừmmmm! Bọn chúng đã có được thần cung Imperial rồi à! Nhưng không sao nghi thức triệu hồi Ma Vương cũng sắp hoàn thành rồi. Chỉ cần ngài ấy hồi sinh thì bọn chúng có mà cạp đất..

    - Thưa tộc trưởng! Còn vụ xâm chiếm Anim cứ để thần lo

    Một gã to con lên tiếng, trên tay hắn là một quả búa to tướng, hắn có một cặp sừng nhưng đã bị gãy đi một cái. Hắn quay đi với hơn mấy vạn quân Ma Tộc đang dưới trướng của mình.

    Tộc trưởng chắp tay khẩn cầu.

    - Ma Vương- sama! Xin ngài hãy mau chóng hồi sinh và mang chúng thần đến với sự tự do.

    Sát góc tường là một gã đeo mặt nạ quỷ với thanh kiếm vắt sau lưng, gã đang nhìn tộc trưởng với vẻ mặt thương cảm.
     
    Diệp Hạ likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...