Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên: Ký Chủ Đừng Hắc Hóa - Bắc Xử

Discussion in 'Truyện Drop' started by Socola đắng, Mar 12, 2020.

  1. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 9: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng vậy, trong mắt của Bertha, đám người lùn kia, so với Mộ Ngôn còn đáng yêu hơn nhiều.

    Cái cô phù thủy này chơi không vui.

    Bertha đi đi dừng dừng, cuối cùng đỡ một thân cây, thở phì phò.

    Làn da tuyết trắng lờ mờ ửng đỏ, cả khuôn mặt trông càng thêm xinh đẹp, yêu nghiệt hẳn lên.

    Chỉ cần nhìn vậy thôi, đã cảm thấy hắn sắc đẹp no cơm rồi.

    Trên mặt hắn có một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất mệt mõi.

    Mộ Ngôn xoay người, ánh mắt tạm dừng trên đỉnh đầu của Bertha.

    Chậm chạp không rời đi.

    Bertha có hơi kỳ quái, đang định ngẩng đầu lên nhìn thử, lại nghe tiếng Mộ Ngôn thấp thấp, "Đừng nhúc nhích."

    Giây tiếp theo, Bertha hơi trợn to mắt.

    Thiếu nữ không biết từ khi nào đã tới gần, khoảng cách giữa hai người rất gần.

    Hô hấp dây dưa.

    Bertha theo bản năng ngừng thở.

    Chỉ thấy tay thiếu nữ nâng lên, thoạt nhìn cô còn lùn hơn Bertha rất nhiều.

    Thế nhưng trên người khí tràng trầm tịch khiến người ta không tự chủ nổi phải nghe theo.

    Tư thế này thoạt nhìn rất giống với "tông cây", nhưng trên thực tế --

    Mộ Ngôn miệng cười nhàn nhạt, đem con rắn độc trên đỉnh đầu Bertha bắt xuống.

    Cô nắm chổ bảy tấc của nó, con rắn độc không có biện pháp cắn cô, chỉ có thể dùng cái đuôi quấn quanh cánh tay Mộ Ngôn.

    Cô lui về sau mấy bước, ước số ái muội nháy mắt biến mất không còn.

    Mặt Bertha còn hơi hồng hồng, môi đỏ có vẻ mềm mại hơi hơi hé mở.

    Ánh mắt dừng trên con rắn trong tay Mộ Ngôn.

    Sững sờ một lát sau, liền lập tức nhích người ra khỏi chổ gốc cây đó.

    "Nó tựa hồ cũng biết ngươi trông ngon miệng a."

    Mộ Ngôn cười như không cười nhìn Bertha.

    Sắc mặt Bertha hơi trắng đi, màu đỏ ửng ban nãy đã dần rút xuống.

    Tựa hồ, có vẻ sợ con rắn này.

    Hắn hơi lệch đầu sang một bên, "Cảm ơn."

    Mộ Ngôn thả con rắn vào rừng, dùng nước lấy từ hồ ban nãy rửa tay.

    "Mệt chưa?"

    Bertha vừa mệt vừa đói, nói chuyện cũng không có sức lực gì.

    Hắn gật đầu trong vô lực.

    Khu rừng này không phải rộng bình thường, Bertha không biết đường, Mộ Ngôn cũng không quen lộ.
     
  2. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 10: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì thế hai người vòng đến vòng đi.

    Bertha đã không ổn, hắn hoa cả mắt, vừa mệt vừa đói.

    Nhìn Mộ Ngôn có cảm giác như nhìn thấy hai người.

    Hắn nói, "Nasha, ta nhìn cô trông như con gà."

    Mộ Ngôn: "..."

    "Ngươi đói hoa mắt đó."

    Sắc mặt Bertha tái nhợt: "Ta đói quá."

    Chân hắn muốn nhũn luôn rồi.

    Mộ Ngôn xoay lại nhìn Bertha, phát hiện hắn không biết khi nào đã ngồi dưới đất, đôi mắt trong như nước nhìn cô.

    Chúa tể hệ thống: 【 cô nhìn cô xem, sao tàn nhẫn thế, người ta hảo hảo một cô công chúa.. Không phải, hoàng tử, đi theo cô, liền sắp chết đói rồi. 】

    【 cô cái nữ nhân phát rồ này. 】

    Chúa tể hệ thống phát điên lên thì bắt đầu dỗi Mộ Ngôn.

    Đủ các kiểu dỗi.

    Dỗi một cách không sao hiểu nổi.

    Mộ Ngôn cười nhạt, "Nga? Cậu lợi hại vậy cậu nói cho tôi biết làm sao để tìm được thức ăn đi."

    "Để tôi cứu lấy chàng hoàng tử đáng thương này."

    【 đằng trước bên trái, có một ngôi nhà kẹo, ở trong đó có một bà phù thủy và.. 】

    Chúa tể hệ thống đột nhiên im bật, sau đó thì giống như chết mất xác rồi.

    Chúa tể hệ thống: Ta sát, kịch bản ta!

    Nhưng mà, nên nói nó đều đã nói rồi, Mộ Ngôn cong cong mắt, đi đến trước mặt Bertha.

    Nhẹ giọng nói, "Vị hoàng tử đáng thương này, vậy chàng có còn đi nổi nữa không?"

    Bertha lắc đầu, hắn mệt quá.

    "Ta muốn nghỉ ngơi một lát." Hắn nói.

    Mộ Ngôn xoay người, chậm rãi nói, "Úc, ta muốn nói rằng ta đã tìm được thức ăn rồi, nhưng nhìn ngươi có vẻ cũng chưa đói quá, vậy thôi ta đi trước."

    Bertha: "..."

    Thức ăn?

    Ánh mắt hắn sáng lên, sau đó lập tức đứng dậy, đáng tiếc vì làn váy công chúa quá dài.

    Hắn lại giống như sợ Mộ Ngôn chạy mất, chân một cái không cẩn thận dẫm lên váy của mình.

    Chỉ nghe xẹt một tiếng rách.

    Tiếp theo, Mộ Ngôn trên lưng nặng trĩu, hai người liền cùng nhau té ngã xuống đất.

    Mộ Ngôn lót đế.

    "..."

    -

    Sâu trong khu rừng, quả nhiên có một ngôi nhà làm bằng kẹo.

    Mặt trên toàn là kẹo.

    Đây cũng là một câu truyện cổ tích, truyện cổ tích nhà kẹo.

    Chẳng qua..

    Mộ Ngôn ánh mắt rất có thâm ý nhìn ngôi nhà kẹo này.

    Câu truyện công chúa Bạch Tuyết cô thu được, trên thực tế lại là hoàng tử Bạch Tuyết, hơn nữa còn là một vị hoàng tử.. trắng nhiễm đen mất rồi.

    Cô bé quàng khăn đỏ là một đứa trẻ mặt ngoài hồn nhiên, thực tế lại muốn độc chết bà ngoại của mình.

    Như vậy ngôi nhà kẹo này thì sao?

    Làn váy của Bertha bị chính mình dẫm hỏng, bất đắc dĩ chỉ có thể khoác chiếc áo choàng to rộng của Mộ Ngôn.

    Vừa vặn đem trong ngoài trùm kín mít.

    Chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh ngập nước, đồng tử hơi chuyển động.

    Hắn cắn cắn môi dưới, một bàn tay nắm hờ sau áo Mộ Ngôn.

    Chỉ nắm một góc nho nhỏ.

    Như không dám dùng sức.

    Sự kiện ban nãy đó..

    Nhớ lại, Bertha bỗng cảm thấy mặt nóng rát lên.

    Hắn đem tất cả đều quy tội do chính mình quá đói bụng.

    Đúng, đói khát ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, làm cho tứ chi hắn vụng về.

    Đó đều do đói khát.

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】 cái lý do này giỏi quá!

    Mộ Ngôn tròng mắt xoay tròn, quay đầu lại nhìn Bertha.

    "Hoàng tử đáng thương đi đường cũng té ngã của ta ơi, mong chàng hãy đi gõ cửa, dùng vẻ ngoài ngọt ngào của mình, để chủ nhân ngôi nhà này thu lưu chúng ta vượt qua một buổi chiều này đi."

    Bertha mặt càng thêm đỏ, hắn thẹn quá hóa giận trừng mắt Mộ Ngôn một cái.

    Hắn không phải chỉ té ngã một cái thôi sao, có cần phải lấy ra nói hoài như vậy không!

    Bertha phồng phồng má, sau đó nhấc lên trường bào của mình.

    Đi đến ngôi nhà kẹo.

    Mùi thơm ngọt lan tỏa ra, toàn bộ cảm quan nơi đầu mũi của Bertha đều là hương vị kẹo.
     
  3. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 11: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bertha gõ gõ cửa, gõ liên tục ba lần mới có người ra mở cửa.

    Mở cửa là một vị thiếu niên thoạt nhìn diện mạo thanh tú.

    Thiếu niên vẻ mặt đầu tiên là cảnh giác, sau đó là kinh diễm.

    Bertha cong cong mắt, nhẹ giọng nói, "Xin chào, đã quấy rầy."

    "Ta biết thỉnh cầu này quá ư mạo muội, nhưng ta và cô em gái xinh đẹp của mình đã không có gì ăn lâu rồi."

    "Cho nên, ngài có để ý cho ta một ít thức ăn không?"

    Bertha khuôn mặt mang tính lừa gạt, giọng nói ngọt ngào mềm mại, làm thiếu niên không rời mắt nổi một hồi lâu.

    Cậu ta gật gật đầu, "Đương, đương nhiên, không ngại."

    "Ngươi có thể tiến vào." Thiếu niên nghiêng người qua, ánh mắt lấp loé ánh sáng.

    Cậu ta cười nói, "Bên trong là em gái đáng yêu của ta, và một vị phụ nhân hiền lành."

    Bertha ý cười trên khóe miệng sâu hơn, hắn lễ phép gật gật đầu.

    Bertha quay đầu lại, nhìn thoáng qua Mộ Ngôn.

    Thiếu niên trông thấy Mộ Ngôn ở mặt sau Bertha.

    Bên trong ngôi nhà kẹo cũng không lớn, nhưng chứa năm người vẫn có thể.

    Trung gian có một cái bàn, mặt trên đặt món canh nóng hôi hổi, còn có một cô gái nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu.

    Cô bé đang cúi đầu uống canh.

    Và một bà cụ già đang ngồi bên cạnh, bà cụ mặt mũi nom rất hiền lành. Đôi tay đang đặt trên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn bát canh trên tay cô gái nhỏ.

    Nhưng trong mắt lại toát ra một vẻ khó mà miêu tả nổi.

    Thiếu niên nhìn hai người, "Chúng ta vừa lúc đang ăn cơm, xin đợi một lát, ta đi lấy thêm hai phần dụng cụ ăn cho hai người."

    Mộ Ngôn và Bertha thanh âm đồng thời vang lên, "Cảm ơn, không cần đâu."

    Thiếu niên: ?

    Bertha nhìn thoáng qua Mộ Ngôn, tròng mắt đảo quanh, hai người ánh mắt chạm nhau trong không trung.

    Mộ Ngôn nhướng mày.

    Bertha dẫn đầu rời đi tầm mắt, "Xin hãy cho chúng ta một ít kẹo, cảm ơn"

    Thiếu niên ánh mắt lóe lóe, cười một tiếng, "Sao vậy? Buổi trưa của chúng ta rất phong phú nha?"

    "Các người không phải đang rất đói bụng sao?" Thiếu niên nhìn nhìn Mộ Ngôn và Bertha, "Kẹo khó mà no nổi nha."

    Mộ Ngôn vén vén tóc, hơi mỉm cười, "Cảm ơn ngài dự định thịnh tình khoản đãi, nhưng chúng ta chỉ thích ăn kẹo."

    Vẻ thất vọng lướt qua trong ánh mắt thiếu niên, "Vậy được rồi."

    Thiếu niên xoay người rời đi.

    Trên bàn cơm, cô gái nhỏ vẫn còn đang uống canh, trông có vẻ rất hưởng thụ.

    Cô bé uống thêm một ngụm, thì vẻ mặt của bà cụ thiện lương lại càng dúm dó hơn một tý.

    Bertha và Mộ Ngôn đem một màn này thu vào đáy mắt.

    Món canh đó..

    Nga, từ ánh mắt của Mộ Ngôn nhìn thấy thì rất ghê tởm.

    Còn về phần của Bertha thì, hắn trông vẫn có vẻ như thường, tìm một chỗ, ngồi ngay ngắn trên đó.

    Rất nhanh, thiếu niên đã mang theo một giỏ kẹo quay lại, trong giỏ đựng đầy kẹo.

    Bertha tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn.

    Hai người cũng không có rời khỏi chổ này.

    Chuẩn xác mà nói Mộ Ngôn cũng không dự định rời đi.

    Cô vừa lột giấy gói kẹo, vừa hỏi, "Chúng ta bị lạc đường, nghe nói, rời khỏi khu rừng này, lại đi tiếp mấy ngày đường, chính là vương quốc Bạch Tuyết."

    "Đúng không?"

    Khi nghe nhắc đến vương quốc Bạch Tuyết, ánh mắt thiếu niên xẹt qua vẻ hoảng sợ.

    Cậu ta gật đầu, "Cô nói không sai."

    "Như vậy, ngài hẳn là biết cô công chúa mà quốc vương Bạch Tuyết yêu thương nhất, công chúa Bạch Tuyết đi?"

    Công chúa Bạch Tuyết..

    Nhắc đến cái tên này, tay thiếu niên đang nắm hơi run lên.

    Ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh không việc gì toát ra vẻ sợ hãi.

    Hắn ta nói, "Công chúa Bạch Tuyết.. Đó, đó là ma quỷ!"

    Bertha ăn kẹo, nở nụ cười.

    Mộ Ngôn hơi có vẻ hứng thú nhướng mày, "Nói vậy, ngài nhận thức công chúa Bạch Tuyết?"

    Thiếu niên lắc đầu, "Không, tôi chưa từng gặp qua nàng ta."

    Bertha tiếp tục mỉm cười.

    *

    Biết canh vì sao ghê tởm không?
     
  4. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 12: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiếu niên chậm rãi nói, "Ta từng gặp một vị phù thủy, là bà ta nói cho ta biết."

    "Trên đời này người có tâm địa độc ác nhất, chính là công chúa ở vương quốc Bạch Tuyệt."

    Bertha tiếp tục mỉm cười.

    【 Mộ Ngôn Mộ Ngôn, hắn gạt cô đó! 】 chúa tể hệ thống lập tức liền trồi lên.

    Nó nói, 【 tôi tra ra nguyên nhân gì rồi. 】

    【 chiếc gương thần đó đem cả đám vai chính trong truyện cổ tích đều gom vào cùng một vị diện, đám vai chính này đã bắt đầu hắc hóa dần lên. 】

    【 Hansel cùng Gretel chính là cặp anh em trong truyện cổ tích Ngôi nhà kẹo, bà cụ già đó chính là mụ phù thủy của ngôi nhà kẹo. 】

    Mộ Ngôn cười như không cười nhìn Hansel.

    【 Hansel và Gretel nghe theo lời gương thần nói, giết chết cha mẹ mình, do quá sợ hãi, họ chạy trốn vào khu rừng, gặp được bà phù thủy. 】

    【 bà phù thủy vốn định đem hai anh em nuôi dưỡng mập mạp để ăn sau. 】

    【 gương thần dạy hai anh em này cách đối phó với bà phù thủy, bên trong canh đó.. 】

    Bên trong canh..

    Chúa tể hệ thống lòng đầy căm phẫn, 【 quá sức đáng giận! Tiểu tỷ tỷ, cô nhất định phải làm chết cái gương thần đó! 】

    Mộ Ngôn sờ sờ mũi, thật lâu sau, "A, như vậy a.."

    Giọng cô nghe không rõ ý vị.

    Bên cạnh cô vị vương tử Bạch Tuyết này cũng không đơn giản a.

    Mộ Ngôn nhoẻn nhoẻn miệng, "Vậy sao, phù thủy nói như thế?"

    Hansel, cũng chính là thiếu niên nọ gật đầu, trong mắt cậu ta là vẻ sợ hãi không chút nào che dấu.

    Nhưng lời ở trong miệng, lại khiến người không thể tin.

    Mộ Ngôn thở dài, cô thoạt nhìn giống đứa ngốc không?

    "Vậy phù thủy có nói cho cậu biết, cậu sẽ gặp được một vị phù thủy khác hay không?"

    Ánh mắt Hansel lộ ra một vẻ tà tứ trần trụi, ánh mắt đó là đối với vị phụ nhân thoạt nhìn hiền lành kia.

    "Đương nhiên." Cậu ta kiêu ngạo nâng cằm.

    Bertha cúi đầu nhìn chằm chằm kẹo, mí mắt cụp xuống, lông mi dài run run, trên gương mặt trắng nõn phủ xuống một lớp bóng râm.

    Làm người không nhìn ra vẻ gì trong mắt hắn.

    Nhưng ở góc độ của Mộ Ngôn nhìn đến, có thể thấy khoé miệng hắn hơi giương cao.

    Mộ Ngôn hất hất cằm, "Vậy phù thủy đó thật sự lợi hại, nhưng sao cậu phải nói với chúng tôi nhiều điều như thế chứ?"

    Nói đến đây..

    Hansel cười, "Tiểu tỷ tỷ, trên đời này không có gì mà không phải trả giá nha."

    "Ta vừa nhìn đã thấy tiểu tỷ tỷ rất ngon miệng rồi."

    Hansel hơi mang ý cười, giọng nói thanh thấu vang lên, lời nói ra lại để người dựng tóc gáy.

    Khiến người sau lưng lạnh toát cả lên.

    Mộ Ngôn mắt loé lên một cái, sau đó hơi gật đầu, "Ngại quá, ta chính là cô phù thủy khác mà cậu sẽ gặp phải."

    Cô nghiêm trang nói.

    Thậm chí gương mặt tùy thời đều cười cũng dần dần trầm xuống.

    Mặt không còn biểu cảm, thoạt nhìn cùng với nữ sinh bình thường hay mang ý cười ôn hòa hoàn toàn khác nhau.

    Đúng vậy, Mộ Ngôn không cười quá đáng sợ.

    Ít nhất Bertha đã có cảm giác này.

    Mộ Ngôn sức chiến đấu cọng bún bằng 5 cũng không phải nói chơi.

    Cô vẻ ngoài và khí tràng so với Bertha càng mang tính lừa gạt hơn nhiều.

    Có điều là ngược lại.

    Bertha bề ngoài thoạt nhìn đơn thuần vô hại, nhưng ánh mắt đầu tiên Mộ Ngôn nhìn đến đã cảm thấy rất nguy hiểm.

    Còn như chúa tể hệ thống khi vừa khế ước, tưởng rằng Mộ Ngôn là vương giả, nhưng trải qua kiểm tra đo lường..

    Lại là cái hàng thau.

    Chính vậy.

    Cho nên, ở ngay lúc Hansel chuẩn bị động thủ.

    Mộ Ngôn phải trốn tương đối cố sức.

    Cuối cùng, kỳ diệu giải chú cho bà phù thủy.

    Thực lực của bà phù thủy mạnh hơn cô nhiều.

    Bà phù thủy đầu tiên là sửng sốt, sau phản ứng lại, khuôn mặt lập tức trở nên hung tợn mà dữ dằn lên.

    "Hansel!"

    Giọng nói khàn khàn thô ráp vang lên, rất khó nghe, mang theo nồng nặc hận ý.
     
  5. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 13: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngôn lui về sau một bước, thở hổn hà hổn hển.

    Sau đó, ngồi xem phù thủy cùng Hansel và Gretel đánh nhau.

    Đã không còn lời nguyền kiềm giữ, phù thủy hiển nhiên chiếm thượng phong.

    "Cám ơn trời đất! Ta rốt cuộc có thể báo thù rồi!"

    Phù thủy độc ác nói.

    Mộ Ngôn đùa nghịch mái tóc dài của mình một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Vậy, trước đó, mong ngài báo đáp ân cứu mạng của ta một chút."

    Phù thủy đem Hansel và Gretel còn đang giãy giụa không thôi trói chặt vào nhau.

    Khuôn mặt dữ tợn khôi phục bình thường, đôi mắt ở giữa Mộ Ngôn và Bertha bồi hồi một lát, lúc dừng trên người Mộ Ngôn, trong mắt toát ra vẻ kiêng kị.

    Bà ta nói, "Cô nương, ngài đã cứu mệnh ta, ta tự nhiên hẳn phải báo đáp ngài."

    "Ngài yêu cầu gì?"

    Mộ Ngôn a một tiếng, "Chúng ta yêu cầu ở lại chổ này của ngài đến đêm, có trở ngại không?"

    Phù thủy chần chờ một lát, sau đó hơi gật đầu, "Tự nhiên có thể."

    Mộ Ngôn hơi mỉm cười, "Vậy phù thủy đại nhân tôn quý, ta đưa thêm một yêu cầu."

    "Ở trong mấy giờ này, mong ngài đừng giết người."

    Phù thủy cảm thấy Mộ Ngôn đề ra yêu cầu này thập phần có thâm ý, châm chước mãi một hồi mới đáp ứng.

    Nhưng mà ở lúc Mộ Ngôn và Hansel giao thủ, Bertha rõ ràng có thể nhìn ra cái cô phù thủy nhỏ này, thoạt nhìn cũng không có vẻ lợi hại cho lắm.

    Thế nhưng, cô ta lại lợi dụng bà phù thủy cường đại hơn cô, để cứu chính mình.

    Trong lúc Bertha ngây người, Mộ Ngôn không biết từ khi nào đã ngồi trên bàn cơm.

    Lúc này, trên bàn bày một bàn đầy món ngon phong phú.

    Mộ Ngôn quay đầu qua nhìn sang Bertha, "Ngươi không ăn chút sao?"

    Trên thực tế, Bertha đã đói đến không còn sức lực.

    Hắn đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống.

    Cũng không hỏi mấy món ăn phong phú này từ đâu ra, thong thả ung dung ăn đồ ăn trước mặt.

    Bà phù thủy đang ở trong phòng nấu canh, trên cái giá mà bà ta đặt ở trong góc treo một cái nồi thật lớn, bên trong đang ùng ục ùng ục nấu đồ.

    Phù thủy bỏ thêm bò cạp độc, rắn độc, và lung tung rối loạn đủ loại thuốc vào trong đó.

    Khóe miệng bà ta đầy ắp nụ cười, cầm muôi ở trong nồi đảo qua đảo lại.

    Càng nhìn bà ta như vậy, Hansel cũng càng sợ hãi.

    Gretel và Hansel kịch liệt giãy giụa.

    Hơn nữa tỏ vẻ cầu cứu Mộ Ngôn.

    "Cô nương thiện lương, ngài nhất định sẽ không biết bà phù thủy này muốn làm gì đâu."

    "Ngài giải lời nguyền cho mụ đàn bà ác độc này, mụ ta nhất định sẽ ăn chúng ta!"

    "Nếu ngài đối với ta thúc thủ bàng quan, thượng đế nhất định sẽ trừng phạt ngươi! Bởi vì ngươi thương tổn một người vô tội!"

    Tiếng Hansel càng nói càng kích động.

    Cuối cùng bị bà phù thủy rót cho một lọ nước màu xanh mượt, cổ họng nghẹn ngào cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời.

    Mộ Ngôn uống một ngụm nước bên cạnh, nhàn nhạt cám ơn bà phù thủy, "Cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi, đương nhiên, nếu ngài có thể cho chúng ta hai bộ lễ phục để tham dự dạ hội thì quá tốt rồi."

    Do kiêng kị Mộ Ngôn, cô phù thủy thoạt nhìn lai lịch không rõ này.

    Bà ta đáp ứng yêu cầu đó.

    Thực nhanh, đã đến buổi tối.

    Mộ Ngôn nhìn nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền cùng Bertha cùng nhau rời khỏi ngôi nhà kẹo.

    Về phần Hansel cùng Gretel kết cục sau đó sẽ thế nào, cũng không rõ được.

    Khu rừng có một lối đi, Bertha trong tay cầm tay nải.

    Ngoan ngoãn đứng cạnh Mộ Ngôn.

    "Ngài hẳn biết ta có một bà mẹ kế độc ác."

    Bertha tiếng nói nhẹ nhàng, giọng nghe để người nổi lên một ít thương tiếc.

    "Bà ta thậm chí mướn người giết ta, Nasha, nếu ngài muốn tìm chiếc gương thần tà ác nọ, vậy nhất định phải vượt qua ải của hoàng hậu."
     
  6. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 14: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngôn miệng ngậm kẹo, tiếng nói chuyện hàm hồ, "A, vậy sao, tại sao phải qua ải của bà ta cơ."

    Cô quay qua nhìn Bertha, "Thân ái hoàng tử điện hạ, giúp ta bắt được gương thần, là chuyện của ngài a."

    Bertha nhè nhẹ nhấp môi cười, "Nếu ngài cảm thấy ta có năng lực đó."

    Mộ Ngôn từ từ xoay người, đi đến bên cạnh Bertha, vị công chúa điện hạ nam giả nữ trang này cao hơn cô cả một cái đầu.

    Bertha còn phải cúi xuống để nhìn cô.

    Mùi kẹo ngọt len vào mũi.

    Mộ Ngôn duỗi tay vỗ vỗ vai Bertha, "Toàn thế giới không ai thích hợp hơn ngài đâu."

    Thiếu nữ trong mắt gập gờn lượn sóng, sáng lấp lánh vô cùng, đôi mắt đẹp hơi cong lên.

    Trông cực giống một cô bé con hồn nhiên đáng yêu.

    Tầm mắt Bertha dừng trên vai mình, cô gái chỉ nhẹ nhàng chụp một cái đã nhanh chóng thu hồi tay.

    Không chút để ý ăn kẹo.

    Cô bé quàng khăn đỏ nói rạng sáng 12 giờ nơi này sẽ có một cỗ xe bí đỏ đi ngang qua, bên trong ngồi một cô nương xinh đẹp đang trên đường đi tham dự dạ tiệc của hoàng tử.

    Nhưng mà Mộ Ngôn biết trong truyện cổ tích, rạng sáng 12 giờ là lúc cô nương xinh đẹp đó phải khôi phục thân phận cô bé lọ lem rồi.

    Cho nên, cô tới sớm hơn một chút.

    Quả nhiên, tin tức cô bé quàng khăn đỏ cho không chính xác.

    Chẳng bao lâu, chỗ xa đang đi đến một cỗ xe bí đỏ.

    Mộ Ngôn thiết lập một ít chướng ngại vật ở trên đường, sau đó đứng ở một bên chờ xe.

    Nhưng mà --

    Ở trong ánh mắt của Mộ Ngôn và Bertha, xe bí đỏ cũng không dừng lại.

    Mà trực tiếp chạy thẳng.

    Hai bên xe bí đỏ thần kỳ mọc ra cánh, trực tiếp bay qua.

    Mộ Ngôn: "..."

    Thao tác này, rất vip.

    Bertha: "..."

    Hai người xấu hổ nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ đến cỗ xe bí đỏ cư nhiên còn có loại thao tác này.

    Mắt thấy xe bí đỏ đã muốn càng bay càng cao, Mộ Ngôn lấy ra cây đũa phép, quơ quơ một cái.

    Cây đũa phép thần kỳ móc lấy xe bí đỏ.

    Bertha còn chưa kịp phản ứng, bên hông căng thẳng, cả người đã bị Mộ Ngôn mang qua hướng đó.

    Hai người bởi vì sức kéo của xe bí đỏ mà bay lên.

    Mặt đất ly chân càng ngày càng xa, Bertha cúi đầu nhìn thoáng xuống dưới.

    Bên tai vang lên giọng thiếu nữ lười biếng, "Kỳ thật, đây cũng là một cách khác đi nhờ xe đó."

    Bertha cười một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy tay thiếu nữ.

    Như vậy thật sự quá nguy hiểm.

    Đặc biệt là đi theo một vị phù thủy thoạt nhìn không đáng tin cậy, ma pháp còn chưa qua cửa nữa.

    "Ma pháp của ngài chỉ có thể như vậy thôi sao?" Bertha hỏi.

    "Nga." Mộ Ngôn cầm cây đũa phép của mình, cô thấy tay có hơi mỏi.

    "Xin để ta lục lại ký ức một chút ma pháp chú ngữ."

    Bertha: Này đại khái là phù thủy không đáng tin nhất hắn từng gặp qua, không ai có thể sánh.

    Mộ Ngôn nói, "Chúng ta như giờ, có lẽ chống không được bao lâu."

    Cô liếc liếc Bertha, giọng nói nhàn nhạt, "Ngươi hơi nặng, ta ôm có chút không nổi."

    Bertha mỉm cười-ing.

    Cho nên, có thể nói cho hắn biết tại sao phải lỗ mãng cứ như vậy trực tiếp lủi lên trời không?

    May mà, đúng lúc Mộ Ngôn sắp sửa chịu không nổi nữa thì cô nhớ ra chú ngữ của phù thủy.

    Tạm thời bảo vệ tánh mạng của hai người.

    Bertha đơ mặt, thân thể cùng Mộ Ngôn cùng nhau bị vứt lên trời.

    Cuối cùng trực tiếp bị quẳng lên xe bí đỏ.

    Hai người lúc này dùng một loại tư thế quỷ dị nam trên nữ dưới.

    Khoảng cách giữa hai người hầu như chỉ có một khoảng nhỏ.

    Tầm mắt chạm nhau.

    Bertha nhấp môi, tận lực kéo xa khoảng cách giữa mình và Mộ Ngôn hơn một chút.

    Ánh mắt Bertha trong vắt vô cùng, như mắt nai con, ướt dầm dề, lấp loè sáng.

    Nhưng tương phản, đôi mắt Mộ Ngôn lại một mảng đen nhánh, nhìn không thấy đáy, bình tĩnh đến dọa người.

    Cứ việc khóe miệng cô nhoẻn nụ lười nhác, nhưng vẫn khiến người theo bản năng cảm giác có nguy hiểm.
     
  7. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 15: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió lạnh thổi qua mặt.

    Lưng Mộ Ngôn đặt trên đỉnh xe bí ngô, người ở bên trong tựa như không phát hiện điều gì.

    Cỗ xe bí ngô này diện tích mặt trên, chỉ có thể cho phép hai người duy trì động tác như hiện giờ.

    Bertha chống hai bên sườn Mộ Ngôn, hơi nhích lên một chút, thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người.

    "Cô có lẽ là phù thủy không đáng tin nhất mà tôi từng gặp, không ai bì kịp." Bertha trong nụ cười mang theo con mẹ nó.

    Tuy nói hắn trắng nhiễm đen mất rồi, nhưng mà từ nhỏ, Bertha đều được nuôi nấng như công chúa, công chúa chính là công chúa.

    Công chúa lần đầu tiên ra khỏi vương quốc, vốn dĩ lưu lại trong nhà những chú lùn, lừa lừa mấy chú lùn đó một chút cũng được.

    Nhưng, từ khi đi theo Mộ Ngôn trải qua chuyện đều là đi sai một bước liền mất mạng.

    Bertha, vị hoàng tử điện hạ so với Mộ Ngôn lực chiến còn cám bã hơn này, hoảng loạn là thật.

    Hắn hiện tại tuy rằng thoạt nhìn rất không tệ, thậm chí còn đeo nụ cười.

    Nhưng mà cánh tay chống trên đỉnh xe vẫn còn đang run run.

    Thượng đế a, đó là ở giữa không trung không biết cách mặt đất độ cao bao nhiêu, đỉnh xe chổ hắn hiện tại nếu không cẩn thận tùy thời đều có thể ngã khỏi xe.

    Bertha cảm thấy quyết định lỗ mãng nhất mình đã làm, đó chính là đi đùa bỡn vị phù thủy thoạt nhìn còn nhỏ tuổi này.

    Nhưng mà sự thật..

    Nụ cười trên mặt Bertha dần dần biến thái đi.

    Mộ Ngôn thoạt nhìn rất tự nhiên, mắt cô cong cong, "Ngươi lo gì chứ, ta sẽ bảo vệ ngươi mà."

    Những lời này, với một vị công chúa chưa từng rời khỏi vương quốc mà nói, rất có lực sát thương.

    Thậm chí có thể nói, có chút rải thính người.

    Cũng tỷ như tình cảnh này, tư thế này, không khí đó..

    Nhưng Bertha rõ ràng không ăn một bộ này.

    Một lát sau, xe bí ngô dần dần hạ xuống, dừng ở trước cung điện cao lớn, xa hoa.

    Mộ Ngôn cùng Bertha nằm ghé trên cỗ xe bí ngô, nhìn thấy có rất nhiều phu nhân, thiếu nữ ăn mặc lễ phục tiến vào bên trong.

    Chẳng bao lâu, trong cỗ xe đi ra một cô gái xinh đẹp mặc quần áo tôn quý, khóe môi đong đầy ý cười nhàn nhạt.

    Nàng ta ưu nhã mà lại tôn quý từ trên cỗ xe bí ngô bước xuống.

    Mộ Ngôn chú ý tới đôi giày thủy tinh sáng lấp lánh dưới chân nàng ta.

    Vị thiếu nữ này xinh đẹp thật sự.

    Nàng nhấc làn váy lễ phục xõa tung, bước chân hơi thoáng hỗn độn, nhưng vẫn không làm mất vẻ thiếu nữ nghịch ngợm, đi vào cung điện.

    Lúc này, trong cung điện ánh đèn rực rỡ, lấp lánh muôn màu.

    Bên trong có rất nhiều người.

    Hôm nay là sinh nhật của hoàng tử, rất nhiều người tiến đến chúc mừng.

    Đồng thời, cũng là ngày hoàng tử tuyển vương phi.

    Mộ Ngôn trong tay cầm hai bộ lễ phục.

    Nhìn nhìn Bertha, ý bảo Bertha từ trên người mình dậy.

    Bertha lập tức đứng dậy, nhấc nhấc áo choàng của mình, từ trên cổ xe bí ngô nhảy xuống.

    Mái tóc hắn dài lại xoăn khoác sau người, hoàn toàn là bộ dáng một cô công chúa tôn quý lại kiêu ngạo.

    Đương nhiên, mấy ngày nay, Mộ Ngôn cũng không xem vị điện hạ mặc váy công chúa này như nam nhân.

    Cái người gọi là hoàng tử Bạch Tuyết này cứ việc có chút tiểu thông minh của mình.

    Nhưng ở trong mắt của Mộ Ngôn, vẫn là một tiểu cô nương thiệp thế chưa sâu.

    Không sai, Bertha ở trong mắt của Mộ Ngôn, vững chắc với hình tượng một tiểu cô nương.

    Hai người đứng ở mặt sau xe bí ngô, Mộ Ngôn từ trong túi phù thủy lấy quần áo ra.

    Đây là trang phục cho cả nam và nữ.

    Mộ Ngôn hơi nhướng mày, "Đây có lẽ là trùng hợp."

    Bertha nhìn bộ nam trang.

    Hơi mím môi, trên thực tế, hắn chỉ từng âm thầm mặc nam trang.

    Đúng vậy, âm thầm.

    Ở trong cái vương quốc lạnh băng đó, một vị hoàng tử vì mẹ kế ác độc, bị ép phải giả làm con gái.
     
  8. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 16: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc sau..

    Đôi mắt Bertha ngày càng tối sầm đi, đang lúc hắn nhìn chằm chằm bộ lễ phục phát ngốc.

    Đỉnh đầu đột nhiên bị người đập một cái.

    "Vị hoàng tử điện hạ đang phát ngốc này, nói vậy là ngài không muốn mặc bộ nam trang này."

    Bertha nhìn chằm chằm bộ nam trang đã thật lâu, Mộ Ngôn cho rằng Bertha không muốn mặc.

    Chậm rì rì nói, "Thực bất đắc dĩ, chúng ta hiển nhiên không cần bộ nam trang này."

    Sau đó, cô đem bộ nam trang vứt ra sau, ở trong tầm mắt của Bertha bay về phía chân trời, cuối cùng biến mất trong màn đêm.

    Bertha: "..."

    Bertha mất thật lâu mới phản ứng trở lại.

    Lời còn chưa kịp nói đã tức khắp nghẹn trong họng, thiếu chút nữa không tức chết cho rồi.

    Hắn khi nào đã nói! Không mặc!

    Nói ném liền ném, vậy ngươi lấy nam trang ra làm gì!

    U ám trong lòng Bertha tức khắc tất cả đều thành mây bay, thay vào đó chỉ muốn bóp chết nữ nhân trước mặt này thôi.

    Cố ý đi!

    Sau đó Mộ Ngôn tựa như chuyện gì cũng chưa làm vỗ vỗ làn váy của mình, cười nhạt nói, "Xin thay quần áo của ngài, chúng ta nên vào trong rồi."

    Nụ cười của Bertha dần dần biến thái hẳn.

    Hắn cảm thấy hắn giáo dưỡng mười mấy năm nay muốn hủy trong một sớm rồi.

    Nhưng cũng may, hắn hold lại.

    Vì thế, hắn nhàn nhạt, lễ phép gật đầu, sau đó cầm bộ nữ trang, đi vào xe bí ngô.

    Mộ Ngôn cứ như vậy ôm tay đứng cạnh cỗ xe, nếu không phải cô giới tính là nữ, lúc này cô nghiễm nhiên càng giống một kỵ sĩ trung thành bảo hộ cho công chúa điện hạ.

    【 Mộ Ngôn tiểu tỷ tỷ, cô làm gì phải vứt bỏ bộ nam trang? 】

    Nó rõ ràng nhìn thấy vị Bertha kia hai mắt đều tỏa sáng, ký chủ của nó cũng thấy được, tại sao lại vứt bỏ.

    Chẳng lẽ --

    【 đây là nguyên nhân cô nhân phẩm âm tới chân trời sao! 】

    Hệ thống thanh âm đề cao lên mấy đê-xi-ben.

    Hiển nhiên, nhân phẩm của Mộ Ngôn đã lưu lại cho vị tiểu hệ thống này ám ảnh không thể xóa nhòa.

    Nó đang nghĩ cách để bôi bỏ cái giá trị nhân phẩm đã âm đến muốn bùng nổ đó.

    Giọng nói Mộ Ngôn lười nhác, "Nếu có nam trang, hai chúng ta ai mặc?"

    "Tất nhiên, Bertha không có khả năng mặc nam trang."

    【 tại sao? 】

    Mộ Ngôn giọng cười như không cười, "Truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết biến thành hoàng tử Bạch Tuyết, vậy hoàng tử trong truyện cùng với Bạch Tuyết làm gay sao?"

    【.. 】 nó không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là..

    Này cùng với ném bỏ bộ nam trang có liên quan gì!

    【 cô chỉ là hư thôi! Không cho phản bác! 】 chúa tể hệ thống giọng trẻ con tức hổn hển nói.

    Bất quá nó trừ bỏ cái đó thật không có nói thêm gì nữa.

    Hình dáng của Mộ Ngôn, vị phù thủy này, được giả thiết xinh đẹp tuyệt vời.

    Mà cô một thân y phục này, vừa lúc tượng trưng cho phù thủy.

    Theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, cô không cần mặc lễ phục.

    Một lát sau, Bertha mặc một thân lễ phục công chúa hoa lệ, xinh đẹp bước ra.

    Đẹp đến kinh người.

    Dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy làn da hắn trắng nõn như sứ, vô cùng mịn màng.

    Một đôi mắt nai con, ướt dầm dề, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp nháy.

    Thân hình hắn mảnh khảnh, môi hồng nhẹ mím, sợi tóc xoăn lại dài khoác ở sau lưng, trên đầu còn đội chiếc vương niệm tượng trưng cho công chúa.

    Ánh mắt Mộ Ngôn nhàn nhạt như nước quét qua, hơi khẽ cười, dưới ánh trăng, cô vươn cánh tay thon dài trắng nõn, dùng giọng nói thánh thót dễ nghe của mình nói, "Công chúa điện hạ xinh đẹp, ngài nhưng xuống rồi."

    Bertha ngoài cười nhưng trong không cười, đem tay vịn trên tay Mộ Ngôn, "Cảm ơn."

    Hắn thanh âm so với giọng Mộ Ngôn càng mềm càng ngọt, quả thực là nam nhân câu hồn tất sát kỹ.

    Nhưng mà, trong bụng Bertha, đã nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp làm chết vị phù thủy xảo trá này rồi.
     
  9. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 17: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cung điện sênh ca vũ nhạc, nhóm công chúa, quý nữ, phu nhân ăn mặc lễ phục ngăn nắp lượng lệ, tay cầm chén rượu nói chuyện, đàm tiếu với nhau.

    Nhóm hoàng tử anh tuấn cùng các thiếu nữ xinh đẹp làm quen với nhau, chuyện trò vui vẻ.

    Nhưng mà, hết thảy trong một khắc Bertha bước vào, phảng phất như tạm dừng hình ảnh.

    Mọi người vẫn duy trì động tác, ánh mắt kinh diễm nhìn thiếu nữ vừa bước chân vào cung điện.

    Mặc vào lễ phục vừa cao quý vừa hoa lệ, Bertha nháy mắt đem nhan sắc của Mộ Ngôn so xuống.

    Giờ phút này, mọi người trong mắt chỉ chú ý tới vị thiếu nữ trông có vẻ thiện lương, đơn thuần, mà thoạt nhìn cũng rất ngượng ngùng này.

    Ngay cả vị hoàng tử điện hạ đang chuẩn bị cùng cô bé lọ lem giao lưu cũng bị Bertha thu hút ánh nhìn.

    Vị hoàng tử điện hạ này mắt cũng không chớp lấy một chút, si mê nhìn Bertha đứng bên cạnh cửa.

    "Thượng đế của ta! Nàng chính là vương phi của ta a!"

    Cô bé lọ lem: ?

    Các quý tộc người sau tiếp người trước đổ về phía Bertha, vị thiếu nữ này trông có vẻ vô cùng tôn quý.

    Khí chất vừa thấy đã biết các quý nữ bình thường vô pháp so sánh được.

    Đám người đem Mộ Ngôn và Bertha tách ra.

    Vầng hào quang vốn nên thuộc về cô bé lọ lem nháy mắt cũng bị Bertha đoạt mất.

    Mộ Ngôn lười biếng nhìn sang đám người chật như nêm cối bên đó.

    Cô đột nhiên nói, "Nghe nói hoàng tử trong thế giới cổ tích, đều là cùng một người?"

    【 nghiêm khắc mà nói, ở vị diện này là thật như thế. 】

    Chúa tể hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới nói ra.

    Bất quá, nó thực nhanh liền phản ứng lại có chổ nào không đúng, 【 Mộ Ngôn! Cô cái nữ nhân độc ác này, thế nhưng ném công chúa Bạch Tuyết.. Ách, hoàng tử một mình lẻ loi hiu quạnh ở đằng đó! 】

    【 cô còn là người sao! Cô cái con gà bệnh này! 】

    Chúa tể hệ thống dỗi Mộ Ngôn không hề khách khí.

    Mộ Ngôn chớp chớp mắt, "Vậy theo hệ thống đáng yêu lại thiện lương của tôi, tôi nên làm gì cho phải?"

    "Chen vào giữa đám đông, đem hoàng tử đáng yêu của cô lôi ra?"

    【 không sai, cô nên làm như vậy đó! 】 nó phát nhiệm vụ chi nhánh làm gì! Còn không phải vì muốn cho cái lão cẩu bức này tăng lên chỉ số nhân phẩm sao!

    Chỉ số nhân phẩm ở chổ của chúa tể hệ thống, là một thứ rất quan trọng.

    Cố tình chúa tể hệ thống vận khí không quá tốt, khế ước một cọng bún sức chiến đấu bằng 5 còn chưa tính, tên cám bã này nhân phẩm còn âm muốn tung trời nữa!

    Còn có chuyện khiến người càng tuyệt vọng hơn không?

    Mộ Ngôn: "Xin lỗi, không làm."

    【.. 】 fck! Tùy hứng như vậy sao!

    Mục đích của cô, chính là ném Bertha lại đây.

    Cái gọi là hệ thống ngốc nghếch này của cô đương nhiên không hiểu kế hoạch của Mộ Ngôn.

    Cho nên, chúa tể hệ thống thập phần giận dỗi mắng hết mấy câu.

    Toàn bộ hành trình Mộ Ngôn cười như không cười, giống như đang nghe, lại giống như không.

    Hệ thống cảm thấy không thú vị, liền offline.

    Trong lòng còn im lặng nói thầm, ký chủ của nó thật sự cọng bún sức chiến đấu bằng 5 mà!

    Cư nhiên cả dỗi người cũng không biết?

    Đã không có lạc thú dỗi lẫn nhau rồi, chúa tể hệ thống cũng lười spam.

    Bên này, Bertha có lệ với vài người xong, khắp nơi nhìn nhìn, cũng không thấy bóng dáng cô phù thủy gian xảo đó đâu.

    Bertha thập phần bất nhã nghiến răng, cô phù thủy đó sẽ không ném lại hắn mà đi chứ?

    Mãi đến vũ hội kết thúc, hoàng tử cưỡng chế giữ Bertha lại, tới tận đây, Bertha cũng không nhìn thấy Mộ Ngôn một lần.

    Đã xác định, cô phù thủy gian trá đó đã vứt hắn lại đây.

    Có lẽ là đã lợi dụng hắn để đạt thành âm mưu mà cô ta không muốn ai biết.

    Bertha não bổ rất nhiều, cuối cùng trong đầu chỉ còn một ý tưởng..

    Hắn nhất định phải đem vị phù thủy đáng giận đó xé đi xé lại rồi đạp vỡ!

    Đây là lần đầu tiên Bertha có ý tưởng quá sức ấu trĩ như thế.

    Ít nhất, cách chết đó với Mộ Ngôn mà nói, không có cách điệu.
     
  10. Socola đắng

    Messages:
    97
    Chương 18: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, trong cỗ xe bí ngô, Mộ Ngôn đang cùng một vị cô nương để mặt mộc, ăn mặc mộc mạc, kinh hoàng thất thố đối diện với nhau.

    Thình lình, cô hắt hơi một cái.

    "Có người nhớ đến ta?" Mộ Ngôn nhẹ nhàng nói thầm một tiếng.

    Khiến cho cô nương trước mắt càng thêm co rúm lại.

    Chỉ kém không súc vào một góc trong xe ngựa.

    Mộ Ngôn lười nhác dựa ra sau thành xe, một chân gác lên một chân khác, có vẻ vô cùng khí phách, kiêu ngạo.

    Cô cười tủm tỉm nhìn cô bé lọ lem, "Cô gái tâm địa thiện lương, nói vậy cô nhất định sẽ thu lưu ta, thiếu nữ đáng thương, phiêu bạc không có chỗ ở ổn định này đi."

    Cô bé lọ lem: Không, ta không muốn!

    Nhưng mà..

    Mộ Ngôn không biết từ đâu móc ra cây đũa phép thập phần đoạt diễn.

    Đũa phép là quyền uy của phù thủy.

    Nga..

    Mộ Ngôn nhìn nhìn cây đũa phép lùn tịt chỉ có một mẩu của mình, đây là minh chứng cho thân phận phù thủy gà mờ của cô..

    Mộ Ngôn cảm thấy cô đã có đũa phép, chỉ còn thiếu không niệm một câu úm ba la xì bùa nữa thôi.

    Đũa phép vừa lấy ra tới, thiếu nữ lập tức an tĩnh hẳn.

    Cũng không nói lời nào.

    Cứ luôn ngẩn người với Mộ Ngôn cho tới khi về đến nhà mình.

    Cô bé lọ lem trong nhà kỳ thật rất có tiền, chỉ là có một bà mẹ kế độc ác.

    Đương nhiên, Mộ Ngôn cũng không xác định, cốt truyện này có còn giống với trong câu truyện cổ tích thật nữa hay không.

    Cô bé lọ lem vừa trở về, cỗ xe bí ngô liền biến mất không còn.

    Cô gõ gõ cửa, sau đó liền có một vị thiếu phụ vẫn còn phong vận ra mở cửa.

    Thiếu phụ đầu tiên là bày ra bộ mặt độc ác, nhưng bộ mặt độc ác vừa nhìn thấy Mộ Ngôn, chỉ trong tích tắc liền biến thành vẻ ôn nhu đáng mến.

    "Úc, thượng đế, Cinderella đáng yêu của ta, con đã đi đâu."

    Thiếu phụ cho Cinderella một cái ôm thắm thiết, biểu tình khoa trương lại tỏ ra lo lắng.

    Mộ Ngôn cứ dựa vào bên cạnh, cười như không cười nhìn cặp mẹ con này biểu diễn.

    Trước mắt mà xem, phản ứng của vị mẹ kế này, cùng với trong truyện cổ tích mà cô biết không sai lệch.

    Thiếu phụ và Cinderella nói nói mấy câu xong bèn nhiệt tình chiêu đãi Mộ Ngôn.

    Ở khi biết được Mộ Ngôn là một vị phù thủy, đôi mắt thiếu phụ lập loè phát sáng.

    Vì thế, càng nhiệt tình chiêu đãi Mộ Ngôn hơn.

    Sau bữa ăn tối được một chốc, Cinderella cũng bèn rời đi.

    Nàng ta đầu tiên là liếc nhìn Mộ Ngôn một cái, sau đó xoay người đi về phòng mình.

    Cinderella vừa đi, nụ cười trên mặt mẹ kế liền lập tức lắng xuống.

    Gương mặt càng có vẻ lạnh lẽo và sợ hãi.

    Bà ta và con gái vừa túm vừa kéo, lôi kéo Mộ Ngôn về đến phòng mình.

    "Phù thủy đại nhân pháp lực vô biên, thần thông quảng đại của ta, xin ngài hãy cứu vớt chúng ta!"

    Thiếu phụ vẻ mặt oán độc lại sợ hãi.

    Hai cô con gái của bà đồng dạng lộ ra vẻ mặt này.

    Mộ Ngôn lắc lắc tay mình bị các nàng túm đau, trên mặt ý cười sâu dần.

    "Bà? Các người thoạt nhìn hoàn hảo, tại sao phải cứu các người."

    "Úc, phù thủy đại nhân thân ái của ta, ngài không nhìn ra nữ nhân kia độc ác sao? Nữ nhân đó chính là Cinderella, đúng vậy, không sai, tai ngài không nghe lầm."

    "Cô gái thoạt nhìn đáng thương lại nhu nhược đó là một con ác ma!"

    "Thượng đế của ta a! Ta đến tột cùng đã gả tới một gia đình gì thế này."

    Thiếu phụ sắc mặt trắng bệch.

    Bắt đầu giảng rõ đầu đuôi.

    Vị thiếu phụ này kể cùng trong truyện cổ tích giống nhau, bà ta gả sau vào gia đình của Cinderella, cũng là một phụ nhân hiền huệ lại thiện lương.

    Nhưng mà, bà ta đối Cinderella cũng không tốt.

    Không phải do nàng ta là con gái của trượng phu và nữ nhân khác sinh ra, mà bởi vì vị Cinderella này tính tình kỳ quặc.

    Thậm chí có thể nói là ác độc.

    Nàng thường xuyên làm khó dễ thiếu phụ.

    Tuy nhiên, ở trước mặt của phụ thân, nàng ta lại mặc vào quần áo rách rưới, nói thiếu phụ ngược đãi nàng.

    Phụ thân yêu thương con gái bắt đầu ngày đêm đánh đập thiếu phụ.

    Cuộc sống cứ như vậy duy trì mãi đến khi hai cô con gái của bà sinh ra, còn phụ thân của Cinderella thì lại mất.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...