Huyền Ảo Đậu Tương Tư - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 9 Tháng ba 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Chương 1. Đậu Tương Tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Băng phách ngàn năm cũng không thể giữ được thân thể của nàng nữa rồi..."

    "Không được, ta nhất định không thể bỏ cuộc! Ta đã dùng Tụ Hồn Châu tập hợp hồn phách của nàng hơn năm trăm năm, chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa thôi hồn phách nàng sẽ trở về đầy đủ...ta không thể để thân xác nàng cứ như vậy mà thối rữa... Điềm, hãy tin ta, ta nhất định sẽ cứu nàng!"

    ...........

    Năm trăm năm trước, đại chiến thần ma diễn ra, khắp nơi một mảnh huyết tinh, Diệc Minh Thần Quân cùng đệ tử thân truyền của mình là Lạc Điềm Thần Nữ dẫn đầu đội quân thần giới tiêu diệt đại ma đầu Thí Thiên.

    Đại ma đầu Thí Thiên là một kẻ âm hiểm, chỉ sử dụng thuật đánh lén là giỏi, vì thế nhân lúc Diệc Minh Thần Quân sơ xuất, gã bèn mượn lực của Âm binh kết nên sát chiêu Lôi Âm Phong định đánh lén Diệc Minh, Lạc Điềm Thần Nữ thấy vậy liền không quản thân mình lao ra như chớp chắn cho sư phụ mình một sát chiêu hung hiểm.

    Không chịu nổi sức oanh tạc của Lôi Âm Phong, Lạc Điềm Thần Nữ hồn phi phách tán trong vòng tay của sư phụ mình.

    Trận chiến thần ma kết thúc. Thí Thiên bị diệt. Diệc Minh Thần Quân ôm thi thể Lạc Điềm thất thần đi tìm băng phách ngàn năm, lại dùng viên Tụ Hồn Châu duy nhất của thần giới vì nàng ngưng kết hồn phách đã thất lạc. Tính đến nay cũng đã hơn năm trăm năm.

    Đáng tiếc thay, băng phách ngàn năm cũng không phải thần vật, không có khả năng bảo quản thi thể của một thần minh lâu dài. Một ngày nào đó, băng phách sẽ không còn tác dụng, thân thể thần minh kia sẽ từ từ tan rã theo lẽ thường của trời đất. Thế nhưng, thật không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

    Nếu có thể làm khác, Diệc Minh Thần Quân sẽ không chọn phạm phải sai lầm. Và...một sai lầm của hắn đã gây ra đau khổ cho một người vô tội. Cuối cùng đi đến kết quả không tài nào cứu vãn.

    .......

    "Thân thể ngươi đã mất, ta có thể cho ngươi một thân thể hoàn toàn mới!" Diệc Minh Thần Quân giương mắt nhìn mảnh hồn phách mờ nhạt của tiểu đậu yêu vừa trải qua thiên kiếp, giờ phút này trông nàng thật yếu ớt, thậm chí còn không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu.

    Tiểu đậu yêu vừa trải lịch thiên kiếp thất bại, dưới tám đạo lôi kiếp, thân thể nàng triệt để tan thành tro bụi, nguyên lai hồn phách nàng không bị sét bổ tan là vì từ lúc tu luyện đến ngày lịch kiếp, nàng chưa bao giờ phạm phải sát nghiệt. Tiểu đậu yêu nguyên bản là thất vọng muốn chết không ngờ ở đâu lại xuất hiện một vị thần quân muốn ban cho nàng thân thể, tiểu đậu yêu nghe vậy liền phấn khởi, mảnh hồn phách dường như sáng thêm đôi chút:

    "Ngài nói thật sao?"

    Diệc Minh Thần Quân nhu mắt nở nụ cười nhưng ý cười không lưu vào đáy mắt: "Ta là thần, sẽ không gạt ngươi!"

    "Ta có thể tiếp tục tu luyện sao?"

    "Có thân xác, ngươi có thể làm những điều ngươi muốn!"

    "Được! Ta sắp có thân thể rồi ha ha!"

    ........

    "Vị tỷ tỷ xinh đẹp đó là ai?"

    "..."

    "Tại sao nàng lại không mở mắt ra?"

    "Bởi vì nàng đã mất đi hồn phách." Diệc Minh Thần Quân cẩn thận ngắm dung nhan người đang nằm trên băng phách.

    "A! Vậy... vậy..."

    "Đó sẽ là thân xác mới của ngươi. Thích không?"

    Tiểu đậu yêu trợn tròn mắt kinh ngạc: "Một người xinh đẹp như vậy?"

    "Không muốn sao?"

    "Không phải! Nhưng nàng thật xinh đẹp!''

    Diệc Minh Thần Quân hiếm thấy trong mắt có lại chút ý cười: "Đúng vậy, nàng thật sự rất xinh đẹp!"

    Tiểu đậu yêu nhìn thấy mà ngẩn người, nàng bỗng chợt nhận ra rằng vị tỷ tỷ xinh đẹp kia...có lẽ là người rất quan trọng trong lòng hắn. Tiểu đậu yêu lúc này chỉ đơn thuần là hâm mộ.

    Một luồng sức mạnh vô hình dung nhập mảnh hồn nhỏ bé và mờ nhạt của nàng vào thân thể trên băng phách, một lúc sau, tiểu đậu yêu miễn cưỡng chống đỡ mí mắt, toàn thân căng cứng không tài nào nhúc nhích. Nàng há miệng muốn nói chuyện mới phát hiện âm tiết mình nói ra cũng không hoàn chỉnh, dường như có phần hơi khàn đục. Nàng nâng ánh mắt hướng vị thần quân kia cầu cứu.

    Diệc Minh Thần Quân trong mắt hơi động, giây phút kia khi nhìn thấy nàng mở mắt suýt chút nữa hắn đã tưởng lầm nàng chính là người kia...là người trong lòng hắn...nàng đã tỉnh lại, đã trở về bên cạnh hắn... Đáng tiếc, hắn lại biết rất rõ ràng: cái mà hắn đang nghĩ chẳng qua là vì quá yêu, quá tưởng niệm. Người mà hắn ngày nhớ đêm mong, hiện tại vẫn chưa thể trở về.

    "Ngươi không cần gấp gáp, chẳng qua thân xác này đã nằm trên băng phách quá lâu, ngươi cứ chậm rãi thích ứng."

    "Đa...tạ thần quân!"

    Không biết nghĩ đến điều gì, Diệc Minh bỗng hơi nhíu mày, một lúc sau, hắn mới hạ giọng: "Gọi sư phụ!"

    "Hả?" Tiểu đậu yêu không rõ hỏi lại, lúc này nàng đã cố gắng chống được thân mình nhưng chưa thể ngồi bật dậy, bộ dáng thập phần khó coi.

    Diệc Minh nhìn động tác vụng về của nàng, chân mày hơi nhíu lại, song, giống như không thể nhìn được nữa, hắn chợt đưa tay ra, thật ôn nhu giúp nàng ngồi dựa vào tường băng.

    "Sau này gọi ta sư phụ!"

    Tiểu đậu yêu ngơ ngác một chút sau đó lại bật cười, có điều khoé miệng vẫn cứng ngắc như cũ: "Thật sao? Ta..có thể làm đồ đệ...thần quân... Thích thật!"

    "Ừm."

    Hơi lạnh từ bức tường băng phía sau lưng khiến nàng không nhịn được run lên, mặt mũi vừa hồng hào lên đã vội tái đi, nàng theo bản năng rụt người lại, sưởi ấm.

    Một tấm áo choàng lông màu tím chậm rãi phủ lên, tiểu đậu yêu ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với con ngươi ôn nhu như ngọc, nàng mơ hồ trông thấy khoé môi người nọ nhẹ nhàng nhếch lên...khác hẳn với lần đầu tiên nhìn thấy.

    Nàng cứng ngắc trả lời: "Cám...cám ơn sư phụ!"

    "Về sau, ngươi gọi là Lạc Điềm." Diệc Minh ôm nàng ra khỏi động băng phách, vạt áo tím lay động trong gió tuyết càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng.

    Sư phụ đang đặt tên cho ta sao? Nhưng mà ta có tên! Mọi người đều khen tên của ta rất đẹp! - Tiểu đậu yêu trong lòng kháng nghị nhưng cuối cùng nàng cũng không mở miệng nói ra, chỉ chậm rãi nhắc lại hai chữ ''Lạc Điềm''

    "Sư phụ, Lạc Điềm...có ý nghĩa...gì?"

    Bước chân Diệc Minh hơi ngừng một chút, gió lạnh trong núi heo hút thổi qua làm mái tóc đen hơi rối loạn.

    "Lạc trong An Lạc, Điềm trong Điềm Nhiên. Nói đơn giản...là mong ngươi được vui vẻ."

    Sư phụ mong muốn ta được vui vẻ?

    "Đồ nhi rất thích...tên sư phụ đặt rất hay!"

    Diệc Minh đạm mạc cười, gót chân đạp mây trắng chậm rãi rời đi tiên giới. Đã đến lúc, hắn phải mang Tụ Hồn Châu trở về thần giới.

    .......

    "Lạc Điềm, đây là phủ trạch của ta, ngươi có thể nghịch phá bất cứ chỗ nào ngoại trừ Thiên điện. Không có lệnh của ta, không cho phép ngươi bước chân vào thiên điện, rõ chưa?"

    Tiểu đậu yêu vui vẻ gật đầu, một khuôn viên rộng lớn thế này...thiếu một địa phương gọi là Thiên điện đó cũng chả sao.

    "Đồ nhi biết ạ!" So với mấy hôm trước, tiểu đậu yêu đã tương đối quen thuộc với thân thể mới, đi đứng và nói chuyện đều đã lưu loát không ít.

    Diệc Minh chăm chú nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, cánh tay chậm rãi nâng lên, một ngón tay bạch ngọc vươn ra giúp nàng gạt đi sợi tóc rơi trước trán, đầu ngón tay ấm nóng lưu luyến ở trên má nàng khẽ nhu, sóng lòng lay động. Tiểu đậu yêu bị động tác này của hắn làm cho ngẩn người, bất quá xúc cảm trên mặt thật là tốt...tốt đến mức nàng không nhịn được...đỏ mặt!

    Sắc ửng hồng khả nghi ánh trên gò má xinh đẹp, đánh vào tầm mắt Diệc Minh, hắn thu tay lại, trong con ngươi hắc sắc kia không xác định được tâm tình.

    "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tự mình chơi đi!"

    Cũng không đợi nàng đáp lời, thân ảnh áo tím dần biến mất vào Thiên điện. Tiểu đậu yêu giương mắt nhìn theo, bàn tay nhỏ nhắn bất giác vươn lên chạm khẽ vào vị trí trên mặt, bên môi treo một nụ cười ngây ngốc.

    Trong Thiên điện, ánh sáng của Tụ Hồn Châu lập loè như ánh đóm. Bên trong viên châu trong suốt dần xuất hiện một bóng người, ngũ quan tinh mỹ, diện mạo xuất trần, nàng nhắm mắt như đang ngủ, so với thân xác ngoài kia quả thật giống nhau như đúc. Đó hiển nhiên là linh hồn bị phiêu tán của thần nữ Lạc Điềm.

    "Điềm, vi sư đã tìm ra cách bảo quản thân xác của nàng. Ta biết ta không nên tùy tiện đem thân thể nàng cho người khác sử dụng, nhưng ta chỉ là bất đắc dĩ. Nàng đừng giận ta, có được không? Linh lực của Tụ Hồn Châu sắp đầy rồi, hồn phách của nàng cũng gần hoàn chỉnh...nàng phải nhanh chóng tỉnh lại, ta sẽ bảo nàng ta trả thân xác cho nàng."

    Nhìn Tụ Hồn Châu càng lúc càng phát ra ánh sáng lợi hại, Diệc Minh trong lòng không khỏi nôn nao. Hắn tin chắc rằng không bao lâu nữa... Tụ Hồn Châu sẽ mang về cho hắn một Lạc Điềm hoàn chỉnh. Đáng tiếc ông trời cũng không chiều lòng hắn.

    Lại một trăm năm nữa trôi qua mà linh hồn bên trong Tụ Hồn Châu vẫn chưa từng mở mắt, thậm chí là dù nhúc nhích một ngón tay cũng chưa từng thấy.

    Diệc Minh vẫn cứ đợi. Hắn tin một ngày nào đó, Lạc Điềm của hắn sẽ trở về....

    "Sư phụ? Sư phụ? Đồ nhi vào được không?" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, không cần liếc mắt Diệc Minh cũng biết là ai. Hắn phất tay mở ra cửa phòng mình tỏ ý nàng có thể bước vào.

    Hôm nay tiểu đậu yêu vận một chiếc váy hồng xinh xắn, trên tay bưng một cái khay, trên khay đặt một chén ngọc lưu ly, không biết đựng thứ gì nhưng tựa hồ vẫn còn bốc khói.

    Diệc Minh nheo mắt nhìn: "Đó là cái gì?"

    Đặt chén lưu ly trước mặt hắn, tiểu đậu yêu híp mắt cười tinh nghịch: "Là chè đậu đỏ!"

    "Ngươi làm?" Diệc Minh nghi hoặc.

    "Đúng vậy!"

    "Thần thai không cần ăn uống. Ngươi nấu làm gì?" Khắp trên dưới thần giới, những người sinh ra đã mang thần cốt thì căn bản không cần ăn uống. Chỉ có một số ít thần thú, yêu quái hoặc tiên nhân qua tu luyện thăng đến thần vị thì mới cần ăn cơm. Trong phủ trạch của Diệc Minh Thần Quân hiện tại, chỉ có bốn tiểu đồng là bạch hạc thần thú mới cần phải ăn.

    Tiểu đậu yêu ngơ ngác: "A, hoá ra sư phụ không cần phải ăn sao?"

    "Không phải ta mà hiện tại ngươi cũng không cần ăn! Thân xác này của ngươi là thần thể!" Diệc Minh nghiêm túc răn dạy.

    "Là vậy sao? Trước đây đồ nhi là yêu quái, sẽ đói bụng, đói bụng liền muốn ăn, không ăn...sẽ không tu luyện được. Thân thể này không cần ăn sao? Tại sao đồ nhi vẫn cảm thấy đói?" Tiểu đậu yêu ngượng ngùng gãi đầu cười: "Nếu sư phụ đã không cần ăn, vậy..." nàng vươn tay muốn đem chén lưu ly thu lại: "Đồ nhi ăn là được!"

    Cũng không biết tại sao Diệc Minh lại ngăn động tác của nàng, bàn tay bạch ngọc đem chén lưu ly còn vương khói cầm lên: "Ăn thử phàm vật cũng không sao!"

    Tiểu đậu yêu thấy hắn chịu ăn liền hưng phấn cười khúc khích, cả buổi cứ quấn lấy hắn hỏi mấy câu đại loại "Sư phụ, ăn ngon không?" - "Nếu người thích, về sau mỗi buổi sáng đồ nhi đều mang đến cho người?" khiến Diệc Minh phiền muốn chết, tuy nhiên hắn vẫn đạm nhiên cười mà không tỏ ra khó chịu.

    "Lạc Điềm cẩn thận một chút!" Diệc Minh nâng tay đỡ trán nhìn tiểu nữ nhân vừa tiếp xúc thân mật với mặt đất. Hắn buông chén chè đậu đỏ trên tay, ba bước thành một bước đi tới đem người đỡ dậy, giọng nói ôn nhu mang theo trách cứ: "Ngươi không thể cẩn thận một chút sao?"

    Tiểu đậu yêu xoa xoa cái trán bị đụng, miệng nhếch lên cười hề hề: "Sư phụ đừng lo lắng, thân thể này rất tốt, có ngã cũng không cảm thấy đau!"

    Lời nói vô tư của nàng khiến cho sắc mặt ôn hòa kia của Diệc Minh bỗng chốc héo mòn: "Không cho phép làm thân thể bị thương! Rõ chưa!"

    "A?"

    "Nếu còn để ta thấy trên người ngươi xuất hiện vết thương thì đừng hòng rời khỏi Tàng Thư Các!"

    Tiểu đậu yêu cũng không biết vì sao hắn lại trở nên hung dữ nhưng sức sát phạt của Tàng Thư Các với nàng quá lớn nên nàng đâm ra sợ hãi, cái cổ khẽ rụt lại mặt cúi gằm xuống: "Đồ nhi biết sai."

    Chưa từng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lạc Điềm lộ ra uỷ khuất, Diệc Minh trong nháy mắt liền sửng sốt. Cũng phải, Lạc Điềm Thần Nữ là vị nữ thần đoan trang thuỳ mị, tính khí trầm ổn, tuy chỉ mới hơn ngàn tuổi nhưng đã thông hiểu nhiều thế sự, lại rất trọng sỉ diện, một người như vậy làm sao có thể bày ra một bộ dạng trẻ con trước mắt người khác?

    Nàng không phải Lạc Điềm.

    Diệc Minh Thần Quân không biết trong lòng mình chìm nổi nhưng tư vị gì, hắn chỉ biết, khi bản thân hồi thần lại thì hắn đã đem người dưới đất kéo lên: "Được rồi, không phạt ngươi! Về sau cẩn thận một chút!"

    "Đồ nhi đã biết, đa tạ sư phụ!"

    .......

    "Sư phụ từng nói không cho ta đến gần Thiên điện, thật sự làm ta tò mò quá!"

    Tiểu đồng ngước mắt nhìn nàng, biểu tình có vẻ dè dặt: "Lạc Điềm tỷ tỷ không biết sao? Thiên điện là nơi đặt Tụ Hồn Châu đó!"

    Tiểu đồng khác giơ tay đập lên gáy tên vừa nói: "Lắm mồm! Muốn chết sao mà lại nói lung tung thế!"

    Tiểu đồng bị đập nhăn mũi một cái: "Ta đương nhiên không muốn! Lạc Điềm tỷ tỷ, tỷ nhất định không được trái lời Thần Quân, nếu không sẽ rất thê thảm!" Nói rồi hắn lôi kéo tên vừa đập mình chạy về phía nhà bếp. Bọn chúng lại muốn ăn rồi!

    Tiểu đậu yêu há mồm nhìn hai tiểu đồng hối hả chạy đi, nghi vấn trong lòng càng tăng chứ không hề thuyên giảm.

    Tụ Hồn Châu - trước kia còn là yêu quái, nàng có vinh hạnh được nghe nói qua. Đó là chí bảo của thần giới, trên đời chỉ có một viên, nó có thể giúp người hồn phi phách tán tụ hồi lại hồn phách đã thất lạc dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa. Khi đó, tiểu đậu yêu ước muốn mình có được một viên như vậy, có nó, nàng có thể tụ hồn cho ông Đa già. Ông Đa già là người trông nàng lớn lên, là yêu quái đầu tiên dạy nàng tu luyện, là người đối với nàng tốt nhất trên đời, nàng cũng rất thích ông. Nhưng thật đáng tiếc, ông Đa già tốt bụng lại bị một kim tiên giết nhầm, kết quả hồn phi phách tán là không thể tránh được.

    Nghĩ tới ông Đa, tiểu đậu yêu lại càng thêm buồn bã. Nếu có Tụ Hồn Châu, nàng có thể cứu sống ông Đa, nhưng mà... Tụ Hồn Châu chỉ sử dụng được một lần duy nhất. Theo biểu cảm của hai tiểu đồng kia, hẳn là Diệc Minh đã dùng nó để tụ hồn ai đó...

    Tụ hồn ai đó....

    Có thể là ai nhỉ?

    Chưa kịp suy nghĩ xong, chân nàng đã dừng trước cửa Thiên điện. Tiểu đậu yêu sửng sốt, theo bản năng muốn rút chân rời khỏi nhưng nàng bỗng chợt nghe thấy tiếng của Diệc Minh khẽ gọi: "Lạc Điềm."

    Tiểu đậu yêu nguyên bản còn tưởng bị sư phụ phát hiện ra mình nấp ló nên vô cùng sợ hãi, nàng chần chừ trước cửa chờ tìm được lý do. Tiếng Diệc Minh bên trong Thiên điện lại vọng tới: "Lạc Điềm, sao nàng còn chưa tỉnh lại?"

    Phát giác được điều không đúng, tiểu đậu yêu ngẩng đầu nhìn vào trong. Nàng không phải đang đứng ở đây sao? Nàng đâu có bị gì, làm sao không tỉnh lại?

    "Điềm, ta rất nhớ nàng! Đã sáu trăm năm rồi! Nàng còn dỗi ta mang thân thể nàng cho người khác sử dụng nên mới không chịu tỉnh lại, đúng không?"

    "Vi sư chẳng qua là bất đắc dĩ!"

    Tiểu đậu yêu nâng tay che lấy miệng mình, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên tối tăm vô định. Nàng chậm rãi lùi về sau, hai hàm răng cắn chặt, đôi mắt lưng tròng, một vẻ muốn khóc lại không thể khóc được. Nàng quay gót, chạy một mạch khỏi Thiên điện. Vô tung, vô ảnh hệt như lúc đến.

    Đêm đến.

    "Chà, Lạc Điềm tỷ tỷ, hôm nay tỷ hào phóng quá! Lại có nhiều chè đậu đỏ như vậy!"

    Tiểu đậu yêu ngồi bất động trên bàn nhìn những chén chè đậu đỏ không ngừng bốc khói, chỉ mím môi mà không nói.

    "Không phải tỷ nói đậu đỏ rất khó trồng hay sao? Tại sao hôm nay lại có nhiều như vậy? Bình thường ta cũng không thấy tỷ trồng đâu!"

    Bốn tiểu đồng quay quanh bàn, mỗi đứa vớ lấy một chén đậu đỏ ăn ngấu nghiến. Cả bốn đều phát hiện bản thân mình dường như bị nghiện món ăn phàm vật này mất rồi!

    "Sau này đừng gọi ta là Lạc Điềm nữa, tên của ta là Đỗ Tương Tư. Thôi, ta mang chè lên cho sư phụ, các đệ ăn ngon."

    Tiểu đậu yêu đi rồi, bốn tiểu đồng đang ăn ngon miệng bỗng buông chén xuống, tám mắt nhìn nhau, chúng đều có chung một ý nghĩ.

    "Hình như hôm nay tỷ ấy có tâm sự. Các ngươi có để ý không? Khoé mắt tỷ ấy nhiều thêm một vệt đỏ."

    Ba đứa còn lại gật đầu tán thành.

    "Tỷ ấy nói tỷ ấy tên gì nhỉ?"

    "Ngươi ngốc quá! Tỷ ấy nói tên là Đậu Tương Tư!"

    *Đậu= Đỗ. Đậu Tương Tư chính là một loại đậu, là đậu đỏ.

     
    Lạc Thiên Vũ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2020
  4. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Chương 2. Yêu Ta Thêm Lần Nữa, Được Không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu đậu yêu không đến phòng Diệc Minh, nàng một mình lang thang trên dãy hành lang dài uốn lượn, trước mắt bỗng hiện lên một màn ký ức tưởng chừng như đã lãng quên không dấu vết.

    Ngày hôm đó, như thường lệ, tiểu đậu yêu mang chè đậu đỏ vừa nấu xong đến phòng Diệc Minh Thần Quân. Vừa đến nơi, nàng phát hiện người kia say khướt gục trên mặt bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi một cái tên.

    "Lạc Điềm... Lạc Điềm..."

    Tiểu đậu yêu tưởng hắn đang gọi mình, nàng rón rén đi qua, đặt chén lưu ly xuống bàn khẽ gọi: "Sư phụ? Sao lại uống nhiều đến như vậy?"

    Người kia chung quy không có trả lời nàng, hắn vẫn úp mặt xuống bàn lẩm bẩm: "Lạc Điềm, Lạc Điềm, sao còn chưa trở lại?"

    "Sư phụ ta ở đây mà!"

    Nghe có tiếng người ở bên tai mình lải nhải, Diệc Minh ngẩng đầu dậy, trong con ngươi hắc sắc bao phủ một màn nước mỏng màu hồng nhạt, tiểu đậu yêu chưa bao giờ nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng yếu ớt cùng thất thố đến như vậy.

    "Sư phụ, đừng ngủ ở đây, lên giường rồi ngủ!"

    Diệc Minh mở to mắt nhìn nàng hồi lâu cũng không động đậy. Một lát sau, hắn bỗng dưng nâng tay xoa lên gò má nàng như muốn tìm lại chút gì đó đã mất đi.

    "Lạc Điềm, trở về rồi!"

    "Sư phụ ta vẫn luôn ở đây!" Tiểu đậu yêu mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt tú lệ khuynh thành như một đoá hoa tung cánh nở rộ làm cho lòng người say đắm. Mọi đường nét, biểu cảm trên mặt đều là của Lạc Điềm. Duy chỉ không có khí chất thanh nhã xuất trần như vị thần nữ ấy mà cố tình lại đượm một nét tinh nghịch đáng yêu của một hạt đậu thành tinh.

    Thế nhưng lại có người không chịu nhìn nhận sự thật, nhất thời đem tiểu đậu yêu làm thế thân của người kia...

    Một thoáng thiên hôn địa chuyển. Diệc Minh Thần Quân vươn tay kéo tiểu đậu yêu vào lòng, bờ môi ấm nóng chậm rãi phủ lên, lúc ôn nhu, lúc lại cuồng dã chiếm đoạt tựa như hắn sợ, sợ một khi buông ra người trong lòng sẽ tuỳ thời vụt mất.

    Tiểu đậu yêu cảm nhận được một luồng điện xẹt xuống từ không trung đánh thẳng vào đại não...hoạt động gân cốt đình chỉ trong chốc lát, ngay cả trái tim cũng đập lỡ mất một nhịp.

    Nàng chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ cản giác tốt đẹp từ trên môi truyền đến. Nhưng chỉ trong chốc lát, lý trí trỗi dậy đè ép đi tình cảm đang dần len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong trái tim tiểu đậu. Sư phụ nàng hắn chỉ là đang say...nàng không say sao lại phải điên cùng hắn?

    "Sư phụ...người say rồi!"

    "Lạc Điềm.. Lạc Điềm.."

    "Sư phụ!"

    Dây dưa hồi lâu, đầu óc Diệc Minh cũng dần tỉnh táo, hắn cẩn thận nhìn đôi môi sưng đỏ và gương mặt phiếm hồng của tiểu đậu yêu, trong mắt là một mảnh thanh mình cùng áy náy.

    Hiện tại người này không phải là Lạc Điềm...nàng không phải...

    "Ngươi đi ra ngoài trước, vi sư muốn nghỉ ngơi!"

    Chỉ chờ có thế, tiểu đậu yêu ôm gương mặt phiếm hồng của mình bỏ chạy. Chạy một mạch đến hoa viên trong phủ, tiểu đậu yêu mới sực nhớ ra rằng mình quên mất phải hỏi hắn một câu...

    Tiểu đậu yêu u sầu ngồi phịch xuống bãi cỏ, mắt vô thần ngắm đoá mộc lan mới nở, ngoài miệng ngớ ngẩn lẩm bẩm vài câu:

    "Vừa rồi tại sao người lại hôn ta?"

    "Trong tiếng gọi của người chất chứa nhiều tình cảm như vậy.."

    "Có phải người thích ta không?"

    Tiểu đậu yêu có rất nhiều câu hỏi nhưng không ai có thể giải đáp cho nàng, hơn nữa dù có thì bản thân nàng cũng không dám hỏi.

    "Hửm? Đó không phải là Lạc Điềm sao?" Bỗng một giọng nói xa lạ từ không trung vọng xuống. Tiểu đậu yêu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một đôi bích nhân từ trên trời hạ xuống. Nam nhận vận bạch y ngũ quan tinh diệu, uy áp cường đại hẳn là một vị thần quân hay đế quân nào đó, còn về thiếu nữ đi bên cạnh nam nhân kia...trang phục của nàng là một màu đỏ kì dị, nàng không tỏa ra uy áp nên thoạt nhìn là một người dễ gần gũi.

    "Hai vị là ai?"

    Nam nhân và thiếu nữ không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn nhau sau đó họ dùng ánh mắt kì quái đánh giá tiểu đậu yêu.

    Thiếu nữ hỏi: "Lạc Điềm ngươi không nhận ra chúng ta?"

    "Hai vị quen biết ta?" Rồi một ý nghĩ bỗng vụt lên trong đầu, tiểu đậu yêu xua tả cười cười: "Ta biết rồi! Hai vị hẳn là quen với khuôn mặt của ta đi!"

    "Lạc Điềm ngươi nói điên khùng gì thế?"

    "Ta nói thật đó! Ta không phải người mà các vị quen! Ta tên là Đỗ Tương Tư, là một yêu đậu, trăm năm trước ta lịch kiếp thất bại nên bị mất đi thể xác, là sư phụ đã đem thân xác này ban cho ta!"

    Nam nhân cùng thiếu nữ đồng thời tỏ ra nghi hoặc: "Sư phụ ngươi?"

    "Là Diệc Minh Thần Quân sao?"

    Tiểu đậu yêu sảng khoái gật đầu: "Đúng vậy!"

    "Lạc Điềm không được vô lễ!"

    "Ái chà, Diệc Minh Thần Quân, lâu quá không gặp!" Thiếu nữ mỉm cười nhìn người đến.

    Diệc Minh đạm mạc gật đầu với thiếu nữ cùng nam nhân: "Đây là đồ đệ của ta, nếu vừa rồi có đắc tội hai vị mong hai vị lượng thứ."

    Nam nhân bạch y khẽ khoát tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bạn thân đã lâu không gặp: "Ngươi đã thay đổi rồi!"

    Sắc mặt Diệc Minh thoáng biến đổi nhưng rất nhanh đã trở về như lúc bình thường: "Có sao?"

    Tinh ý phát hiện nam nhân bạch y có điều muốn nói, thiếu nữ thân thiết kéo tay tiểu đậu yêu đi ra phía trước: "Đi tỷ tỷ mới tới đây chơi, ngươi mang ta đi ngắm cảnh thôi!"

    Tiểu đậu yêu ngơ ngác gật đầu, thiếu nữ kéo nàng đi chưa xa nên nàng thoáng nghe được câu nói như có như không của nam nhân áo trắng:

    "Ta còn nhớ trước đây ngươi cũng không ích kỷ như vậy!"

    Thiếu nữ kéo tiểu đậu yêu đi một quãng, đảm bảo khoảng cách đủ xa để hai nam nhân cường đại kia nói chuyện nàng mới dừng lại: "Tỷ tên là Linh Long, bạch y nhân vừa nãy chính là Đường Kỳ Đế Quân. Hân hạnh được gặp muội!"

    ......

    Bóng lưng mảnh khảnh chìm trong vầng sáng lờ mờ của vài viên dạ minh châu khảm trên hành lang dài toát lên vẻ cô đơn và yếu đuối.

    Dừng lại trước cửa Thiên điện, một xúc cảm kỳ quái dần hiện lên trong lòng tiểu đậu yêu, nàng cảm thấy nơi ngực như bị nghẹn lại, việc bình thường nhất là hô hấp cũng không được thông thuận. Không biết nghĩ ngợi điều gì đó, tiểu đậu yêu nhấc chân tiến vào Thiên điện.

    Khác với không khí lạnh lẽo bên ngoài, bên trong Thiên điện vô cùng ấm áp và ngập tràn ánh sáng. Đó là một thứ ánh sáng tuyệt đẹp tỏa ra từ hồn phách, lấp lánh như muôn ngàn ánh sao trên dải Ngân Hà. Và đó cũng chính là ánh sáng của Tụ Hồn Châu. Tụ Hồn Châu nguyên bản là vật chết, chỉ khi có người nào đó sử dụng nó để tụ hồn thì nó mới phát ra ánh sáng như vậy.

    Tiểu đậu yêu nhìn không được rõ hồn phách bên trong, nàng vươn tay muốn nhấc Tụ Hồn Châu lên xem nhưng chưa kịp chạm tới thì bản thân đã bị một luồng linh lực mạnh mẽ đánh văng ngược trở ra, kèm theo đó là một tiếng quát giận trầm thấp.

    "Ai cho phép ngươi bước vào Thiên điện?" Không còn vẻ mặt ôn nhu, Diệc Minh Thần Quân xuất hiện bên cạnh Tụ Hồn Châu bằng vẻ mặt giận dữ như bị người chạm phải nghịch lân.

    Tiểu đậu yêu nặng nề tiếp đất, khí huyết đảo ngược khiến nàng không ngăn được phun ra một búng máu. Dù rất đau, rất khó chịu nhưng lúc này đây, ít nhất, nàng đã có thể thở được...không còn khó chịu như lúc ban đầu.

    Diệc Minh mắt lạnh nhìn nàng, lúc tầm mắt quét qua Tụ Hồn Châu...con ngươi lạnh lẽo ấy mới dần có lại một chút ấm áp.

    "Từ đầu ta đã nói với ngươi những gì, ngươi nghe không lọt tai sao?"

    Tiểu đậu yêu im lặng, nàng cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy, đầu vẫn luôn cúi thấp che đi thần sắc hoang mang trong mắt, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên lau đi vệt máu dính trên khoé miệng. Song, không nhìn Diệc Minh lần nào liền xoay người ra khỏi Thiên điện, bước chân khập khiễng gian nan nhưng vẫn cố gắng chống đỡ làm cho mình khỏi ngã.

    Một loạt động tác vô thức xảy ra tựa như mây trôi nước chảy khiến Diệc Minh Thần Quân vô cùng sửng sốt. Hắn như bị người ta làm phép chôn chân tại chỗ, chỉ có ánh mắt là trừng lớn đuổi theo thân ảnh màu hồng đang dần khuất trong tầm mắt.

    Hắn vừa làm gì vậy?

    Hắn lại làm sai cái gì rồi đúng không?

    Có một thoáng kia...hắn rất muốn đuổi theo nàng, nhưng hắn lại bất động. Bởi vì hắn không biết mình phải đuổi theo ai! Là đuổi theo tiểu đậu yêu hay là đuổi theo thân xác của Lạc Điềm? Ồ, hắn không biết! Hắn sống trên đời mấy vạn năm nhưng một câu hỏi đơn giản như vậy mà hắn lại không trả lời được!

    Trong tiềm thức, hắn không muốn thương tổn nàng. Nhưng ''nàng'' là ai? Là ai cơ chứ? Có lẽ...hắn thực sự lo lắng cho thân xác của Lạc Điềm.

    "Ta còn nhớ trước đây ngươi cũng không ích kỷ như vậy!" Câu nói hờ hững của Đường Kỳ Đế Quân lại vang lên trong Thiên điện vắng vẻ.

    Diệc Minh Thần Quân chậm rãi nắm chặt tay, còn nhớ hôm đó hắn đã nói với Đường Kỳ thế này: "Vì cứu Lạc Điềm, ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ!"

    Đường Kỳ đạm mạc nhìn hắn: "Vì cái bất đắc dĩ của ngươi đã hại một người ngươi có biết không?"

    "Ta cho nàng ta thân xác, để nàng ta tự do một trăm năm, ngươi nói xem ta đã hại nàng cái gì?"

    "Trong lòng ngươi biết rõ!"

    "..."

    "Ta là bằng hữu của ngươi nên mới tốt bụng khuyên ngươi một câu." Đường Kỳ Đế Quân phất tay áo xoay người rời đi, chỉ để lại một câu lơ lửng trong không khí.

    "Ngươi cứ việc làm điều mình muốn, nhưng đừng bao giờ hối hận!"

    Diệc Minh Thần Quân nắm chặt Tụ Hồn Châu trong tay, lời ra như trảm đinh triệt thiết: "Ta sẽ không hối hận!"

    .....

    Tiểu đậu yêu ôm vết thương trên người lê từng bước đi ra hậu hoa viên. Ngày hôm ấy, ngay tại nơi này, Linh Long đã hữu ý vô tình nhắc nhở nàng một câu:

    "Ta thấy Diệc Minh Thần Quân không đơn giản là muốn cứu muội đâu!"

    "..."

    "Nếu về sau hắn muốn muội trả lại thân xác, muội phải làm sao đây?"

    "..."

    Nàng không biết, tiểu đậu yêu không biết! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao lại như vậy? Sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Rốt cuộc nàng đã làm gì sai?

    Tiểu đậu yêu ôm mặt khóc nức nở, nhưng nàng lại không hề rơi nước mắt...hoá ra...hiện tại ngay cả khóc nàng cũng không khóc được nữa rồi sao?

    Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết là bởi vì khóc đến mệt hay là vì vết thương tái phát đau không chịu nổi mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, cả người đã nằm trong Thiên điện. Không khí ấm áp bao trùm thân thể cho nàng biết đây chính là Thiên điện. Ánh sáng chói mắt của Tụ Hồn Châu đặt trên giá cho nàng biết đây chính là Thiên điện!

    Vì một cái Thiên điện, nàng bị Diệc Minh cấm cửa.

    Vì một cái Thiên điện, nàng bị Diệc Minh đánh cho trọng thương.

    Bây giờ đến tột cùng là vì cái gì mà nàng lại được mang vào trong Thiên điện?

    Phải chăng nàng nên cảm thấy thật vinh hạnh?

    Tiểu đậu yêu bật người dậy muốn rời đi nhưng lúc này cả người đau nhức, nàng hoàn toàn không thể cử động. Tiểu đậu yêu thật sự rất muốn cười, cũng không biết ngày hôm qua nàng làm sao lê cái thân tàn này nghênh ngang rời khỏi Thiên điện!

    "Đang bị thương, ngồi dậy làm gì?"

    Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc, tiểu đậu yêu nhắm chặt mắt, không muốn đối mặt với hắn: "Cầu người mang ta rời khỏi đây!"

    Diệc Minh Thần Quân sửng sốt một chút, cuối cùng im lặng không nói lời nào.

    "Không được sao?"

    "Ngươi đang bị thương, tạm thời ở lại đây dưỡng thương trước!" Diệc Minh cúi người nâng tiểu đậu yêu ngồi dậy: "Để ta vận công chữa thương cho ngươi."

    Này có tính là vừa đấm vừa xoa không nhỉ? - tiểu đậu yêu thầm nghĩ - Đây có phải là bữa cơm ngon miệng của người tù trước khi bị đem ra xử trảm?

    Tiểu đậu yêu nhếch môi cười, trong cổ họng lơ đãng phát ra một câu than thở: "Là chữa thương cho ta hay cho thân thể Lạc Điềm đây?"

    Diệc Minh lại lâm vào trầm mặc, cuối cùng đành giả bộ không nghe thấy, đáy lòng hắn lúc này là một mảnh vắng lặng.

    .......

    Ánh sáng Tụ Hồn Châu phát ra ngày càng mãnh liệt đánh thức tiểu đậu yêu đang say giấc mộng.

    "Đó là..." Tiểu đậu yêu trợn mắt kinh hoảng nhìn bóng dáng hồn phách như ẩn như hiện bên trong Tụ Hồn Châu, gương mặt quen thuộc đi theo nàng một trăm năm kia đang dần hồi phục lại khí sắc, rèm mi khẽ rung tựa đôi cánh mỏng manh của ngọc lan hồ điệp báo hiệu nàng sắp sửa tỉnh lại.

    Cả người tiểu đậu yêu run lên, nàng theo bản năng xoay người bỏ trốn. Đáng tiếc ông trời lại không cho nàng có cơ hội được như ý nguyện.

    "Lạc Điềm, ngươi muốn đi đâu?"

    Tiểu đậu yêu ngơ ngác nhìn thân ảnh thanh lãnh đứng chắn trước mặt, nàng khó khăn mở miệng nói: "Ta muốn về nhà!"

    "Được, trước tiên trả lại một thứ cho ta." Ngữ khí như có như không mang theo một chút run nhè nhẹ khó nhận ra.

    Tiểu đậu yêu bị hắn ép lui lại phía sau, giọng nói cũng dần run rẩy: "Trả? Trả thứ gì?"

    Diệc Minh hơi rũ mi, tay phải nâng lên dùng thần pháp đem nàng chế trụ: "Ngươi thừa biết mà."

    Tiểu đậu yêu lắc đầu, thân thể cứng đờ, nàng muốn chạy cũng không còn kịp nữa, chỉ đành dùng sức lực cổ gắng vùng vẫy: "Không! Không muốn!"

    Tụ Hồn Châu trên giá càng phát ra ánh sáng lợi hại hơn, thời gian để Lạc Điềm nhập lại hồn phách quả thật không quá một khắc. Sau một khắc, nếu không được nhập trở lại thân xác thì linh hồn kia sẽ nhanh chóng vỡ vụn, không bao giờ tìm lại được nữa.

    Diệc Minh không thể do dự. Hắn chờ đợi thời khắc này đã tròn sáu trăm năm...chỉ còn một chút...một chút nữa thôi hắn sẽ có thể cứu được Lạc Điềm - người mà hắn đêm mong ngày nhớ.

    Dẫn Linh Trận trong nháy mắt được bày ra, bốn tiểu đồng không biết từ đâu xuất hiện hợp cùng với Diệc Minh đứng ở năm vị trí Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ vây tiểu đậu yêu vào trong tâm trận. Tụ Hồn Châu trên giá được Dẫn Linh Trận dẫn dắt bay đến trên đỉnh đầu nàng, ánh sáng từ hồn châu tỏa ra càng lúc càng lợi hại bao trùm cả thân thể đậu yêu.

    Tiểu đậu yêu thống khổ vùng vẫy, nàng cảm giác được hồn phách của mình giống như sắp sửa nứt ra, đau đớn không chịu nổi, nhưng nàng lại không thể hét được ra tiếng. Bốn tiểu đồng đứng ở bốn cột trận không hẹn mà cùng cảm thấy đau lòng, không đứa nào nhẫn tâm nhìn thêm nữa.

    "Thả ta...ta muốn..về nhà...Aaaa..."

    Đau đớn xé nát linh hồn cứ dày vò tiểu đậu yêu, mắt thấy thời gian sắp sửa trôi qua, Diệc Minh Thần Quân bắt đầu nóng nảy, đáy mắt dần lộ ra vài tia tơ máu.

    "Đó không phải thân xác của ngươi! Ngươi cần gì lưu luyến? Một trăm năm trước ngươi vốn đã không còn thân xác! Ta cho ngươi mượn thân xác một trăm năm, ngươi cũng nên cảm thấy đủ rồi!"

    "Aaaaaa..."

    "Còn không mau trả lại đi! Sao ngươi lại cố chấp không chịu tỉnh ngộ?" Thần lực trên ngón tay lại tăng thêm hòng ép linh hồn tiểu đậu yêu phải bỏ xác rời ra.

    Tiểu đậu yêu trợn mắt không thể tin nhìn Diệc Minh thi triển thần lực bức bách nàng... Đôi tay đó, là đôi tay đó đã cho nàng hơi ấm... Là đôi tay đó...là đôi tay đó vỗ về những lúc nàng bị thương... Là đôi tay đó...chính đôi tay đó đã đánh nàng một chưởng... Là đôi tay đó...cũng chính là đôi tay đang dùng thần lực ép nàng phải rời đi!

    Là ai cố chấp?

    Lạc Điềm chết rồi! Nàng ta chết rồi! Là ngươi cố chấp muốn nàng tỉnh lại...vì thế mà ngươi hy sinh ta? Ta là gì trong mắt của ngươi kia chứ?

    Là ai cố chấp?

    Thân xác này là chính miệng ngươi nói ngươi ban cho ta! Là chính miệng ngươi nói! Là chính ngươi dẫn dắt ta nhập hồn! Tại sao giờ lại thành bản thân ta chiếm đoạt?

    Tiểu đậu yêu cười lạnh: "Hoá ra "Lạc Điềm" không phải là ngươi mong muốn ta được vui vẻ... Hoá ra... Lạc chính là Lạc trong Lạc Điềm, Điềm chính là Điềm trong Lạc Điềm!"

    "... cái gì mà vui vẻ điềm nhiên? Hoá ra cũng chỉ là lừa gạt!"

    "Lúc Linh Long tỷ tỷ nói với ta...ta là thế thân, ta nguyên bản còn không tin...nhưng hiện tại...xem ra ngay cả thế thân ta cũng không bằng!"

    "Quả nhiên...là ta tự đa tình mà thôi!"

    Nói rồi, tiểu đậu yêu lẳng lặng nhìn Diệc Minh, trong con ngươi phiếm hồng dần nhỏ xuống một giọt nước long lanh. Giọt nước long lanh ấy trượt khỏi má nàng rơi xuống hoá thành một hạt đậu đỏ đẹp đến chói mắt.

    Tiểu đậu yêu thét một tiếng thật dài, hồn phách từ bỏ bám trụ cơ thể mà dần dần bị pháp thuật tróc ra. Đau đớn trên hồn phách làm sao có thể so bằng trái tim yêu vỡ vụn?

    Từng tia sáng nhỏ từ thân thể Lạc Điềm bay ra, hồn phách tiểu đậu yêu không hề tụ lại mà đang dần tan biến. Đó chính là dấu hiệu của hôi phi yên diệt.*

    *tan thành mây khói.

    Diệc Minh Thần Quân cảm giác tâm mình rách nát, hắn hốt hoảng vươn tay ra muốn bắt lấy hồn phách của nàng nhưng chỉ bắt được một viên đậu đỏ, nóng ấm. Đó chính là giọt nước mắt của tiểu đậu nhi!

    "Không!" Diệc Minh ngẩng đầu gầm lên một tiếng, nắm tay cẩn thận xiết chặt lấy hạt đậu đỏ, đôi mắt vô thần nhìn từng đ́ốm sáng hồn phách tiểu đậu yêu từ từ biến mất vào hư không...

    "Ngươi cứ việc làm điều mình muốn, nhưng đừng bao giờ hối hận!" Giọng nói lãnh đạm của Đường Kỳ lại vang lên.

    ".... Cái gì mà vui vẻ điềm nhiên? Tất cả chỉ là gạt người!"

    "... Là Lạc trong Lạc Điềm, Điềm trong Lạc Điềm..."

    "Hoá ra ta ngay cả thế thân cũng không bằng!"

    "Là ta tự đa tình mà thôi!!"

    Không! Không phải như vậy! Không phải như vậy!"

    Hắn chính là vô dụng như vậy! Bản thân lợi dụng người ta, lợi dụng đến mất luôn tâm của mình. Hắn thật đáng khen đúng không? Hắn chẳng những mất tâm, hắn còn mất cả người đối với hắn quan trọng gấp bội lần!

    "Không phải như thế!...." là trong lòng ta có nàng! Tuyệt đối không phải như nàng suy nghĩ!

    Nhưng hắn phải giải thích với ai đây? Nàng đã không còn nữa...hồn phách của nàng đang tan chảy theo thời gian!

    "Không được!"

    Ánh sáng kim sắc từ thân thể Diệc Minh bỗng dưng phát ra, ấn ký liên hoa trên trán dần dần phai nhạt.

    Bốn tiểu đồng kinh hãi thét lên: "Thần quân!"

    ......

    Một trăm năm trước, Diệc Minh Thần Quân dùng nửa tu vi của mình cứu được hồn phách tiểu đậu yêu, để cho nàng tái sinh trong hạt đậu đỏ - nước mắt của nàng.

    Hạt đậu đỏ sau khi gieo xuống đất liền nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, chẳng bao đâu đã vươn mình thành một thân cây lớn. Chỉ là...đến hiện tại vẫn không ai cảm nhận được linh thức lưu chuyển bên trong hồng đậu.

    "Nàng vẫn chưa tỉnh lại sao?" Đường Kỳ chắp tay đứng một bên nhìn nam nhân thanh y ngồi dưới gốc cây đậu đỏ.

    Diệc Minh lặng lẽ lắc đầu, bên môi nở một nụ cười khổ: "Đã một trăm năm rồi mà nàng vẫn còn giận dỗi ta..."

    Đường Kỳ thở dài: "Ta đã sớm nói với ngươi, là ngươi cố chấp! Haiz, Năm đó Lạc Điềm thần nữ hồn phi phách tán ta cũng không thấy ngươi tiều tụy đến mức này!"

    Mất một nửa tu vi, ở thần giới xem như là phế vật. Diệc Minh suốt một trăm năm không hề rời khỏi gốc cây hồng đậu, gương mặt tuấn tú ngày xưa giờ đã gầy sọp hẳn đi. Dù không phải trải qua sinh lão bệnh tử nhưng lúc này trông hắn chỉ như một người bình thường.

    À không, phải nói là một tên ma ốm!

    Diệc Minh không để ý đến Đường Kỳ, hắn hơi rũ mắt, ở bên cạnh lá cây khẽ thì thầm:

    "Tại sao nàng vẫn không tỉnh lại? Ta đã biết lỗi của mình rồi! Nàng trả lời ta đi, có được không? Ta rất nhớ vị chè đậu đỏ...nhưng ta không muốn ăn nó nữa...."

    Ngày hôm đó khi tiểu đậu yêu khóc ra đậu đỏ, bốn tiểu đồng liếc mắt nhìn nhau nói một câu: "Hoá ra chè đậu đỏ là nấu bằng nước mắt của nàng."

    Câu nói ấy hệt như búa tạ hung hăng nện vào lòng Diệc Minh.. Hoá ra thứ mà hắn ăn hàng ngày chính là nước mắt của tiểu đậu yêu...là nước mắt của nàng!

    Vì vậy...hắn không cần ăn nữa! Hắn không muốn nàng lại rơi lệ một lần nào nữa...

    "Ta sẽ ở đây chờ nàng, dù cho nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại."

    "Sư phụ..."

    Diệc Minh ngẩng đầu nhìn Lạc Điềm Thần Nữ, trong con ngươi đạm mạc không còn phản chiếu hình bóng của nàng nữa: "Ngươi biết nấu chè đậu đỏ không?"

    Lạc Điềm Thần Nữ nắm chặt tay, Diệc Minh đã hỏi nàng câu ấy rất nhiều lần rồi, và đáp án của nàng luôn là một chữ: "Không."

    Diệc Minh bất giác mỉm cười, cuối cùng hắn cũng biết được hai người họ không hề giống nhau, không thể nào nhầm lẫn.

    "Ngươi không phải nàng."

    "Ta đã không nợ gì ngươi nữa, ngươi đi đi."

    Lạc Điềm rời khỏi hắn, nàng vẫn là thần nữ được nhiều người kính trọng, nhưng tiểu đậu yêu không thể không có hắn. Đó là do hắn đã nợ nàng. Đời đời kiếp kiếp, không bao giờ trả hết.

    Lạc Điềm buông lỏng nắm tay, nàng thong thả xoay người rời đi, trước mắt, trời xanh ẩn hiện.

    .....

    Đêm đến, linh khí cuồn cuộn được Diệc Minh dẫn vào bên trong cây đậu đỏ. Cây đậu đỏ im ắng đã lâu cuối cùng cũng sinh ra biến hoá.

    "Tiểu Đậu Nhi!"

    Cây đậu đỏ chậm rãi co lại hoá thành một bóng người mờ nhạt, nàng đứng đó, yên lặng nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp như mây họa nước tô dưới ánh trăng càng thêm động lòng người. Đó là linh hồn tiểu đậu yêu, là dung mạo của chính nàng.

    "Tiểu Đậu Nhi, tha thứ cho ta, được không?"

    Tiểu đậu yêu nhìn hắn, hồi sau mới nói: "Ta không hận ngài."

    "Nhưng ta cũng không còn yêu ngươi nữa..."

    Diệc Minh cười khổ, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã phiếm đầy tơ đỏ: "Yêu ta thêm lần nữa, được không?"

    Tiểu đậu yêu nhìn hắn thật lâu rồi chậm rãi lắc đầu: "Quá muộn rồi."

    "Tiểu Đậu Nhi!"

    Thân ảnh hồng y mờ nhạt biến mất, nơi nàng đứng chỉ còn lại một gốc đậu héo khô....

    Cuối cùng, hắn vẫn không giữ được nàng...

    Đó chính là kết quả cho một kẻ không biết trân trọng người trước mắt.

    Chung thuỷ không có gì là sai. Nhưng phải xem ngươi chung thuỷ như thế nào đã!

    Ngươi vì chung thuỷ mà lại hại một người vô tội không liên quan, đó chính là cái sai lớn nhất của ngươi!

    Đường Kỳ nói không sai, Diệc Minh hắn là một người ích kỷ.

    Ánh sáng chợt loé lên, thân ảnh Diệc Minh cũng dần dần tan biến.

    "Kiếp này nàng không chịu cho ta thêm một lần cơ hội, vậy ta đành đi theo nàng đến kiếp sau. Kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến nàng cảm động... để nàng lại một lần nữa... yêu ta..."

    ____

    Tiếu Nguyệt Trân Trân
    Hết
    28/4/2018

     
    Lạc Thiên VũAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...