Ngày thứ 10: Bấm để xem Hôm nay tổ giáo viên tự nhiên họp nên lớp chúng tôi có hai tiết trống. Cũng chẳng lạ gì, cả lớp tụm năm tụm ba ngồi huyên náo cả một căn phòng. Chẳng riêng gì xóm nhà lá ở dưới, toán ngồi trên chúng tôi cũng nhiều chuyện dữ lắm, cả con trai lẫn con gái, cứ tụ vào là nói thôi. Thoạt đầu tôi cũng định quay xuống bà tám cùng mấy đứa ở bàn dưới, nhưng chợt cậu quay sang tôi, luyên thuyên mấy câu về bóng đá. Không ai hẹn ai bảo, một người cứ thế ngồi kể về CR7, một người thì chăm chú lắng nghe, lắm lúc còn đưa mắt qua len lén nhìn chàng trai bên cạnh. Bỗng lúc đó tôi chợt ước một điều, giá như khoảnh khắc này sẽ mãi dừng lại, giá như tôi có thể kéo dài được khoảng thời gian ngồi bên cạnh cậu, giá như tôi có thể được nghe cậu kể như vậy nhiều hơn.
Ngày thứ 11: Đời không như là mơ Bấm để xem Một buổi sáng với sương mờ mờ khá lạnh khiến tôi không muốn rời cái chăn mà lê mình ra khỏi giường, nhưng chợt có một động lực thôi thúc bản thân ngồi bật hẳn dậy một cách tỉnh táo rồi rời phòng, đó là ngày hôm nay có hai tiết văn, mà nghe đâu là sẽ có một tiết trống vì tổ văn họp, xem như là có hẳn hoi bốn lăm phút đồng hồ ngồi tám chuyện với cậu tiếp. Tôi còn mạnh dạn "bỏ quên" sách toán ở nhà và thẳng tay ném chiếc hộp bút ra khỏi cặp luôn. Hẳn hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây. Đúng là người tính không bằng trời tính, theo như tôi dự đoán thì đến tiết toán sẽ lại được xem chung sách với cậu, rồi còn đổ thừa cái tính hậu đậu bỏ quên máy tính bỏ túi và bút ở nhà để xài chung đồ với cậu, nhưng.. hôm nay cậu chẳng đi học. Và thế là.. tiết Toán tôi phải xoay người xuống bàn sau để xem ké sách, còn phải mua thêm bịch bánh tráng để "thuê" chiếc máy tính của đứa bạn thân. Hẳn là từ hôm nay sẽ chừa cái thói thích mơ mộng đi.
Chương 12: Hôm nay mình bị sao ấy nhỉ! Bấm để xem Hôm nay vẫn như vậy, vẫn là một ngày sương gió lạnh thấu người, làm người ta cứ bịn rịn níu kéo chiếc giường, cố không buông. Một ngày hôm qua thảm hại khiến hứng thú đi học hôm nay của tôi tiêu tan trong mây khói. Vốn là định bùng học một hôm, nhưng nhớ lại, tiết ba kiểm tra Thể Dục nên thôi, kiểm môn gì chứ nếu là môn Thể thì không được vắng rồi, sau này mà một mình kiểm tra thì thốn khỏi phải nói. Thế là động lực đến trường hôm nay của tôi chợt quay quanh bốn lăm phút của bộ môn Thể Dục, một bộ môn mà tôi không ghét cũng không yêu, không giỏi cũng chẳng kém, nhưng được cái rất hứng thú khi có tiết, vì được quang minh chính đại ngồi ngắm cậu đá banh mà không sợ bị bọn bạn phát giác. Khá là bất ngờ khi vào lớp thì tôi đã thấy cậu và mấy người bạn thân ngồi sáp lại với nhau nói chuyện, vốn là định mở lời hỏi thăm, nhưng lại chẳng muốn nói nữa. Chung quy cũng tại cậu hôm qua không đi học, làm tôi chẳng những vẹo lưng hai tiết toán vì phải quay xuống dùng chung sách với hai đứa bàn dưới, mà còn tổn thất một bịch bánh tráng trộn. Hai tiết đầu tiên trong lớp tôi thì im re, cậu thì im ru, nói chung là cái bàn đầu này chợt ngột ngạt đến lạ, phải nói là chưa bao giờ hai tiết lại trôi qua như hai thập kỉ, tiếng trống trường vang lên làm tim tôi réo lên vui mừng, rồi vụt cái chạy khỏi lớp luôn, chẳng quay mặt liếc cậu lấy một cái. Hôm nay tôi bị sao ấy nhỉ! Đúng là càng ngày càng chẳng hiểu được bản thân tôi mà.
Chương 13: Bấm để xem Hôm nay tôi không do dự nữa mà cùng mấy đứa bạn thân bùng học một hôm. Sáng sớm thì tôi vẫn cứ leo xe buýt đến nhà nhỏ bạn, thay đồ rồi hẹn thêm ba bốn tên nữa đi ăn sáng, mấy đứa này thân với tôi từ thuở tiểu học, nhưng lên trung học thì khác trường, nên nhân dịp không có gì đặc biệt này hẹn nhau trốn một hôm. "Con người hai mặt" - dùng từ này chỉ tôi cũng không sai. Ở lớp với thầy với cô thì ngoan hiền, một tiếng dạ, hai từ vâng, trong mắt thầy cô, tôi đúng chuẩn là con nhà người ta. Nhưng mặt khác, toàn bộ những trò quậy trong lớp là tôi đứng đầu, thành tích kỷ luật của lớp đứng bét khối cũng là tôi "dẫn dắt", bố mẹ tôi thì chẳng lạ lẫm gì, đều đặn mỗi tuần đều được tôi xin chữ ký, vốn dĩ phụ huynh tôi không quá nghiêm khắc nên cũng không bị càm ràm nhiều. Lại chưa hết, tôi cũng có kinh nghiệm hơn chục lần giả chữ ký phụ huynh của mấy đứa trong lớp, cũng nhiều lần "giúp đỡ" bạn bè như thế nên mấy đứa trong lớp cũng lấy làm thân với tôi lắm, đặc biệt là toán con trai ở xóm nhà lá. Sau khi ăn sáng xong, hai đứa con gái trong nhóm tôi rút về trước đi sắm đồ, tôi cùng ba tên con trai đèo nhau tới quán net để làm một vài ván. Dạo trước tôi cùng lũ bạn hôm nào tan học cũng tới nên dần trở thành khách VIP của quán, nay bước vào, hiển nhiên vẫn được chào đón nồng hậu như thuở nào. Tôi lấy một chai nước suối với một vài bịch bánh tiến tới cái bàn quen thuộc của mình, khởi động máy lên. Đang loay hoay nhấn nút nguồn thì tôi nghe thấy tiếng reo thắng trận của một người ngồi bên cạnh, cũng hóng hớt quay người sang liếc lấy một cái vì bản tính tò mò trời sinh, chợt nhận ra tên ngồi kế mình không những quen mà còn vô cùng thân thuộc. Là cậu. Hai chúng tôi đưa mắt chạm nhau lấy một khắc rồi cả hai phá ra cười. Chẳng biết là do ông trời giúp hay sao, nhưng mà quả thực là số tôi cũng hên thật đấy. Bầu không khí ngột ngạt hôm qua biến đâu mất, cả hai đứa cùng tụ lại "gánh team" cùng nhau, cái tên này học thì ngu ngu đấy nhưng chơi game cũng giỏi phết. Toang lần hai.
Ngày 14: Bấm để xem Ngay sau hôm qua, tôi lại trở về nhà ôm mơ ấp mộng. Tôi thực sự là vô cùng si mê cái góc nghiêng của cậu. Hôm nay tôi vẫn đi học bình thường, hai đứa chúng tôi đều bị gọi đến phòng giám thị để khai rõ vì sao nghỉ học, cũng tại hôm qua không gửi đơn xin phép đến trường. Cô giám thị trừng mắt nhìn cả hai đứa một hồi rồi dọa tới dọa lui, một lúc sau cũng được trả về. Vừa bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, tôi và cậu nhìn nhau rồi bật cười, thế là xem như qua ải. Có vẻ như chúng tôi thân nhau hơn một chút rồi.
Ngày 15: Bấm để xem Ngày cuối tuần hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ngủ dậy, tôi chạy năm vòng ở dưới sân. Nhà tôi ở chung cư, thế nhưng vẫn có khu vực tập thể dục và đi bộ riêng, thế nên tôi cũng nhanh chóng hình thành thói quen chạy bộ buổi sáng. Vừa mê mẩn lẩm bẩm lời bài hát yêu thích, tôi chợt khựng chân lại khi trông thấy người đang tung banh ở cuối góc sân bên trái, nơi trải cỏ nhân tạo. Mắt hai mí, mũi cao, da ngăm cá tính, dáng cao, rất đầy đặn, mái tóc được vuốt sang hai bên có lấm tấm những hạt mồ rôi nhẹ. Quen quen.. rồi mặt tôi chợt bừng đỏ khi nhận ra, trước mặt tôi là người trong lòng suốt bấy lâu nay. Tôi cũng có nghe loáng thoáng mấy đứa con trai bảo cậu chuyển nhà đi vì chuyện gì đó, nào ngờ lại ở gần nhà tôi. Việc còn lại là tra lùng xem đích xác là nhà cậu ở đâu thôi. Thế là cả ngày hôm đó tôi cứ cười không thôi. Ngắm trai buổi sáng bổ mắt thật đấy, lại còn là liều thuốc tinh thần cực kỳ hiệu quả.
Ngày 16: Bấm để xem Hôm nay tôi cố tình dậy sớm hơn thường lệ, cứ lảng vảng lòng vòng một góc rồi đưa mắt nhìn tứ phía. Khu chung cư nhà tôi có tổng cộng ba tòa nhà, hôm qua chỉ mới biết cậu sống ở đây, thế nên tôi quyết phải tìm cho ra. Đang ngẩn người bơ phờ một lúc thì tôi thấy cái bóng quen thuộc đá trai banh về phía sân cỏ luyện tập. Đây rồi. Cậu bước ra từ tòa nhà B, cũng cùng dãy với tôi. Chết thật chết thật. Thế rồi tôi cười mỉm chạy biến đi, hai má lại cứ đỏ ửng.
Ngày 17: Bấm để xem Đúng là có voi muốn tiên, biết cậu ở cùng tòa nhà tôi lại nao nao càng muốn biết cậu ở phòng nào hơn. Nhưng mà tạm thời công tác thám tử của tôi bị gián đoạn vì tôi cậu vẫn chưa biết tôi sống ở đây, mà tôi cũng chưa muốn cậu biết điều đó, thế nên thôi. Sáng nay tôi lại dậy sớm, vẫn đứng ở cái góc quen thuộc trông cậu đá banh, một mình một góc tâng tâng trái bóng suốt buổi, cậu điển trai lấn át hết mọi người. Cũng là tình cờ và cũng là có chủ ý, tôi biết được cứ 6 rưỡi sáng là cậu xuống đây, tập bóng nửa tiếng rồi chạy hai vòng quay chung cư sau đó thì về. Nhiêu đó hẳn là khiến lòng tôi hả dạ cái nỗi tò mò của mình một chút.
Ngày 18: Bấm để xem Tôi và cậu đến trường vẫn nói chuyện bình thường, ngày càng thân thít với nhau hơn. Đến nỗi mấy đứ a trong lớp bắt đầu rồ rộ lên ghép đôi ghép cặp cho chúng tôi. Ngại thì ngại thật nhưng mà khoái thì cũng khoái. Cũng không vì như thế mà chúng tôi né tránh nhau, vẫn cứ sáp vô là nói sáp vô là nói.
Ngày 19: Bấm để xem Thi học kỳ cũng sắp tới, chúng tôi ôn thi phải gọi là sấp mặt. Mấy tiết học trống thì tăng cường thành môn chính, ai cũng túi mặt túi mày với chồng bài tập làm hoài không hết. Tôi với cậu cũng thế chứ có khấm khá gì hơn đâu, mà bây giờ để ý mới thấy, dạo này cậu học hành chăm chỉ hẳn ra, bài tập thì tuy không bao giờ làm đầy đủ hết, nhưng cũng tự làm được phân nửa. Bài kiểm tra lý thuyết thì học rành mạch, không sót chữ nào.