Cuộc Sống Của Trương Binh Ca Thể Loại: Xuyên không, Tiểu thuyết, Ngôn tình Tác Giả: Vĩnh Chinh Văn án: "Tôi đang sống mà vẫn cảm giác như mình đã chết, không mục đích, không ước mơ, không tình yêu!" Hãy đón xem cuộc sống của cô sau khi có sự xuất hiện của kẻ được gọi là hệ thống và những chuyến đi sang từng thế giới hoàn toàn khác nhau. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Vĩnh Chinh
Chương 1: Giằng co "Chương 1: Giằng co" - Trương Binh Ca! * * * - Trương Binh Ca! * * * - Trương.. - Được rồi đừng kêu nữa! - Dứt lời cô ngẩng đầu ra khỏi quyển sách, nhìn về hướng chiếc máy tính đang phát sáng trước mặt chờ đợi xem nó muốn nói gì. - Đã đến lúc xuất. - Âm thanh hệ thống lạnh lẽo vang lên giữa không gian u tối xung quanh. - Ta đang học bài. "Cô không quan tâm nó nữa, tiếp tục cúi đầu xuống quyển sách chăm chú chuyên tâm. - Cô đã hoàn thành xong chương trình cần học và cả những kiến thức cần biết. Còn nữa cô đang đọc tiểu thuyết không phải đang học Bình Ca". - Không đi! Bị vạch trần lời nói dối nhưng Trương Binh Ca vẫn mặt không đổi sắc trả lời như là trời hôm nay đẹp thật. - Cô đã hứa! * * * - Thế giới bên ngoài có rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp. - Thôi được rồi, dù sao cũng đã 10 năm qua. Ở đây ta cũng sắp bị mốc kĩ thuật rồi. Đi! Chốc lát Trương Binh Ca bị rơi vào khoảng không vô tận đầy những sắc màu rực rỡ không có dấu hiệu điểm dừng chân, bên tai văng vẳng âm thanh hệ thống vang lên. - Tìm kiếm thế giới: Nữ Tôn Quốc. [Thành công] - Tìm kiếm đối tượng thế nhân. [Thành công] - Thông tin đối tượng: [Thành công] Cố Thành Nam, 19t, chưa lập gia đình, là tướng quân của Hoa Quốc, mất tại trận chiến chống Vung Quốc xâm lược. " - Đến thời điểm Cố Thành Nam mới chết! [Thành công] - Tiến hành gửi linh hồn lên thân thể. [Thành công] - Nhiệm vụ kí chủ: Mảnh pha lê (hệ thống sẽ thông báo khi phát hiện vị trí mảnh pha lê) - Chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành thủ tục, tiếp đến cô cảm nhận được thân thể đặc biệt đau đớn đến nhe răng, chầm nhậm mở mắt ra cô thấy được mơ hồ một người cầm đao khí thế ngất trời với tốc độ nhanh chóng sắp cắm vào trái tim của mình. Trương Binh Ca giật mình lấy tốc độ nhanh nhất trước nay chưa từng có thoắt cái đã thoát được đòn hiểm của đối phương. Sau khi thoát hiểm cô cảm nhận rõ ràng hơn cơn đau đớn, quay lại nhìn chỗ mình nằm ban nãy thấy rõ ràng in hẳn một hình người từng mảng đá văng nằm rơi rải đầy mặt đất. Đối phương sau 3 giây kinh ngạc rồi lại chuyển kiếm tiếp tục tấn công Trương Binh Ca, cô sửng sốt khó khăn tránh né những đòn hiểm người đó tạo ra. Mơ màng một hồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút kiếm trong không gian, bỏ qua vết thương nặng trên cơ thể, hưng trí bừng bừng mạnh mẽ giao chiến với người trước mặt. Tức khắc những tiếng binh khí va chạm nhau vang khắp xung quanh, cuộc chiến kịch liệt mở màn. Được khoảng 30 phút sau đối phương hiển nhiên thua thảm hại. Trương Binh Ca bình ổn lại, thân thể đầy vết thương thở dài: - Ngươi thực yếu! - Dứt lời không chút do dự kết liễu đối phương. Một binh lính Hoa Quốc gần đấy nhìn thấy không chút suy nghĩ bật thốt lên: - Vua Vung Quốc đã chế!" Giọng nói không che dấu nổi vui mừng. Các binh lính Hoa Quốc nghe thấy cũng vui mừng hô to "Vua Vung Quốc đã chết! Hưng phấn khí thế tăng cao tấn công kể xâm lược. Phía lính Vung Quốc nghe thấy tất cả đều nao nao lo sợ không do dự đồng loại tháo chạy tán loạn. Trong trận chiến tình thế thay đổi một cách trào phúng, đám lính ít rượt đổi đám lính lớn. Tình cảnh thực nực cười. Đánh đuổi được một đoạn đường thì họ không đuổi nữa vì họ cũng biết được số lượng quân mình còn rất ít, không nên quá liều mạng. Tuy hơi thất vọng nhưng những binh lính Hoa Quốc đều rất vui mừng, họ đã nản lòng khi thấy quân số mình quá ít, tử trận quá nhiều, mọi người cố gắng chiến đấu đến cùng đều do ý chí kiên cường mới giữ được cái mạng này. Họ hoàn toàn không ngờ rằng tình thế có thể xoay chuyển nhanh như vậy. Là cái loại mà tìm được đường sống trong cái chết. Trên gương mặt mỗi người đều hiện vẻ kinh hỉ hưng phấn đến rơi nước mắt, nhiều cảm xúc bộc lộ khác nhau quên đi vết thương trên người. Khi đã bình ổn lại mọi người bắt đầu tìm kiếm tướng quân của bọn họ, Cố Thành Nam. Còn đương sự thì đã tìm nơi chữa thương cho mình. Trong khu rừng rậm rạp, cây cối xanh ngắt, một vệt máu trên thảm cỏ kéo dài vào trong rừng sâu, một người nằm bất động kia phải là Cố Thành Nam sao? Cô đang gắng sức gọi hệ thống: - Hệ thống ra đây! Vừa gọi vừa thở hổn hển nhìn lại cái thân tàn ma dại này, vết thương chằng chịt, máu chảy nhuộm đỏ cả y phục, hình dạng đáng sợ đến cực điểm. Ha hả đưa vào lúc thân thể khỏe mạnh thì không đưa mà lại đưa vào lúc sắp gặp lão diêm vương. Phi.. bà ngươi! - Thuốc trị thương đây, chỉ cần bôi vô là sẽ khỏi ngay. Còn nữa, sau này tiến nhập vào cơ thể của thế nhân nào thì vẫn sẽ là thủ tục như vậy. - Hệ thống thức thời lên tiếng, không nhìn đến sắc mặt người nào đó đã đen xì. * * * - Đáng lẽ ra ta không nên ra đây! Thuốc quả thực hiệu quả, bôi xong trên vết thương liền khép lại nhanh chóng, nhìn không ra là đã bị thương qua. Lúc sau tất cả vết thương trên người cô đã không còn nữa. Trương Binh Ca lạnh nhạt mở miệng: - Hệ thống đáng chết ngươi chính thức vào danh sách đen của ta. Xin chúc mừng!" Vừa nói cô vừa đứng dậy,"Ta không biết đường, bị lạc đường rồi ngươi chỉ dẫn ta ra đi! Hệ thống không nói gì, âm thanh lạnh lẽo vang lên chỉ đường cho cô. Không mất bao lâu cô đã ra khỏi khu rừng đi thẳng đến thành trì. Rất nhiều xác binh lính đã chết. Trương Binh Ca đứng im lặng nhìn hết thảy, rất lâu cô mới thốt lên một câu: - Đã rất lâu ta đã không còn thấy cảnh này!
"Chương 2: Nữ Tôn Quốc" Chương 2: Nữ Tôn Quốc (1) - "Ấy tướng quân tướng quân!" Nữ hán tử mặc bộ giáp chạy về phía Trương Binh Ca. Bộ dạng hưng phấn ngưỡng mộ nhìn cô. "Tướng quân ngài đi đâu vậy, chúng ta tìm ngài mãi." Không đợi cô trả lời y lại nói tiếp, "Tướng quân tướng quân, ngài biết không, bây giờ trong quân lính ta ai ai cũng sùng bái người a, tướng quân ngài thật hảo soái a! Vua Vung Quốc mà ngài cũng giết được thật lợi hại, trong chốc lát đã lật đổ thế cờ, oa oa Vương Châu thật ngưỡng mộ, tướng quân võ công người học ở đâu vậy có thể dạy ta không? Người biết không lúc.." - "Được rồi!" Cô không chịu được khóe miệng giật giật, trực tiếp ngắt lời Vương Châu. "Ngươi nói ngươi tên Vương Châu?" Mắt lạnh nhạt nhìn nữ hán tử trước mặt. Vương Châu ngớ ra nhìn chăm chăm Cố Thành Nam, ngây ra giây lát rồi nói: "Tướng quân đúng vậy, tên ta là Vương Châu a, nhưng chẳng phải ngài biết rõ rồi sao?" Cô không trả lời hỏi ngược lại y "Ngươi hết việc làm rồi sao?" - "A không không, thuộc hạ còn việc còn việc mà haha!" Nói xong không đợi Trương Binh Ca mở miệng đuổi, y lấy tốc độ nhanh chóng chạy mất dạng. " " Trương Binh Ca quay đầu lại đi tiếp được một đoạn đường rồi lại ngớ ra" Phủ tướng quân ở đâu vậy? " Vừa lúc một binh lính đi qua bị cô bắt lại run run hỏi cô" Cố.. Cố.. tướng quân ngài có chuyện gì ạ? "Rồi chớp đôi mắt tội nghiệp nhìn cô. BinhCa:" "Ta đáng sợ vậy sao, không phải Vương gì đó mới bảo ai ai cũng sùng bái ta mà (thực ra thì xách người ta lên như xách gà thì ai chả sợ) -" Phủ tướng quân ở chỗ nào? " -" Dạ.. dạ hướng kia.. kia ạ! "Hu hu tướng quân đáng sợ quá! À hướng kia, được rồi. Nói thầm xong rồi thả người rồi thong dong đi tiếp. Còn người thì" Ai u đau quá! "Nát mông ta rồi huhu. Tướng quân thật cường hãn a, nước mắt lưng tròng vừa đứng lên nhìn hướng Trương Binh Ca đi" Nha kì lạ, tướng quân sao lại hỏi phủ tướng quân ở đâu chứ.. " Phủ tương quân. Ồ không tệ. Ưm người thực thối. Cô nhăn mày nhìn lại bộ dạng mình. Đúng lúc này một người phụ nhân khuân mặt đôn hậu đi ra nhìn thấy cô:" Ấy tướng quân, ngài về rồi, ây trời bộ dạng.. ài tướng quân mau mau tẩy rửa mau! "Nói xong chạy lại dìu cô vào phủ bộ dạng lo lắng. Cô nhìn người phụ nhân rồi mặc kệ tùy người dẫn cô vào. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ rồi cô ngước mắt đánh giá xung quanh. Vương quản gia nhìn thấy cô ngó ngang ngó dọc thì hiếu kì:" Tiểu thư, người nhìn gì vậy? Có gì không thích hợp sao? " -" Không có gì, ta đói rồi! "Đưa đôi mắt đạm bạc nhìn người trước mặt. Vương quản gia nghi hoặc nhìn Trương Binh Ca, hình như tiểu thư có hơi khác nhưng rồi cũng vứt sau đầu nói" Được được tiểu thư, ngài đợi chút ta sẽ đem thức ăn lên ngay ha! " Cô nhìn bóng lưng Vương quản gia vừa rồi, nhìn bộ dáng coi bộ rất lo lắng cho thân thể này. " Binh Ca! " " Hở? Ngươi gọi ta? " " Đúng vậy, tìm thấy mảnh pha lê rồi! " " Ở đâu? " " Trịnh gia trang ngọn núi phía đông! " " Được rồi! " Một lúc sau đồ ăn được mang đến, Trương Binh Ca lao vô ăn ngấu nghiến khiến cho Vương quản gia và hạ nhân một trận chua sót nói" Tiểu thư, ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn! "Vừa mới dứt lời cô thực sự mắc nghẹn ho sặc sụa. -" Ai từ từ thôi, ta đã nói rồi mà! "Nói rồi lại thở dài đợi cô bình ổn lại rồi nói tiếp" Ai tiểu thư tội nghệp của ta, chinh chiến sa trường quả thực vất vả như vậy cơm ăn cũng không đủ.. "Vừa nói nước mắt nước mũi giàn giụa thi nhau rơi xuống. Trương Binh Ca không kiên nhẫn ngắt lời" Được rồi, ngươi càng nói ta càng sặc đấy! "Nói xong cúi đầu cặm cụi ăn. Vương quản gia nghẹn lời ngừng khóc nhìn cô. Ừm thức ăn nhân gian thực ngon, khác với đồ ăn hệ thống cung cấp. Ừm đúng là khác một trời một vực. Khi ăn xong không nhịn được cảm thán một câu" Thực ngon nha! " Hạ nhân bên cạnh cười tủm tỉm nói" Thức là do đích thân Vương quản gia làm ra đó thưa tướng quân. " Cô ồ một tiếng rồi quay sang nhìn người phụ nhân lắm mồm ban nãy nói:" Ngươi là Vương quản gia? " Vương quản gia a một tiếng rồi nghi hoặc nhìn cô:" Tiểu thư, ngài sao vậy? Ta chính là Vương quản gia, ngài biết rõ rồi mà sao lại hỏi ta? "Tiểu thư thật khác mọi ngày nha, từ lúc vào phủ đã khác. Thường thì dù có mệt thế nào cũng không cho người khác chạm vào mình, ánh mắt nhìn người thường rất ấm áp chứ không đạm bạc lạnh lẽo như vậy, còn nữa, lúc ăn cơm dù có đói cỡ nào thì cũng rất bình tĩnh ăn, ngẫm lại thì thực quái. Ánh mắt nhìn cô càng thêm quái dị, không phải bị thương ở đâu rồi chứ? Chốc lát nhiều ánh mắt bốn phương tám hướng nhìn về phía cô. Trương Binh Ca bình tĩnh nhìn mọi người rồi nói:" Đang đánh nhau thì bị đập trúng sọ não nên mất trí nhớ! " Mọi người:"? Sọ.. não? " Trương Binh Ca:" "nhầm rồi. Tại học nhiều kiến thức hiện đại quá. -" À là bị thương trúng đầu nên ta đã quên hết mọi chuyện rồi! "Nói xong vẫn bình tĩnh nhìn mọi người như là lời nói vừa rồi không hề tồn tại. Mọi người giờ đã hiểu ra, rối rít muốn xem vết thương thì bị coi chặn lại. -" Vương quản gia! " -" A tiểu thư sao vậy? " -" Không sao, đi chẩn bị cho ta chút y phục và ngân lượng đi! " Vương quản gia ngạc nhiên nhìn Trương Binh Ca:" Tiểu thư người cần làm gì, người nên dưỡng thương chút đã, những thứ đó ta sẽ chuẩn bị sau! " -" Không cần, ta cần đi gấp! " -" Ấy ấy, ngài còn đi đâu? Hiện giờ thành Vân Châu đã an toàn rồi, ngài nên dưỡng thương cho tốt, chuẩn bị quay lại kinh thành rồi còn thành thân với Ngọc Chúc công tử chứ. Ngọc Chúc công tử đã đợi rất lâu a! " Cô nhíu mày nhìn vương quản gia," Ngọc Chúc là ai? " Vương quản gia giật mình nói:" Ấy chết, ta quên ngài mất trí nhớ! "Ừm nên thừa cơ lúc này nói tốt cho Ngọc Chúc công tử mới được." Haha tiểu thư, Ngọc Chúc công tử là vị hôn phu do hoàng thượng ban hôn cho ngài đó. Vị công tử đó nha xinh đẹp thánh khiết, hiền dịu, thông minh, được mạnh danh là mĩ nam đẹp nhất kinh thành nha, còn blablablabla " " Được rồi! "Xô nhíu mày nhìn Vương quản gia. Bất chợt âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên: " Binh Ca, Ngọc Chúc chính là nhiệm vụ thứ hai của cô! " Lại nữa, cô nhăn mày" Thế nào? " " Đối sử tốt với y! " Lúc này mày cô mới dãn ra:" Đơn giản thôi! " Sau khi cùng hệ thống trao đổi cô nhìn Vương quản gia nói:" Cứ đi chuẩn bị đi, vết thương của ta đã khỏi, ngươi về kinh thành trước nói với Ngọc Chúc ta sẽ sớm trở về, cứ đợi ta. " Vương quản gia còn muốn nói gì nữa thì Trương Binh Ca đã ngắt lời nói:" Đi đi chuẩn bị mau!" Vương quản gia không biết làm sao đành tuân theo mệnh lệnh chuẩn bị đồ cho cô.
"Chương 3: Nữ Tôn Quốc (2)" Chương 3: Nữ Tôn Quốc (2) Lúc này có hai nữ tử đến, người thanh tú xinh đẹp, người trầm lặng thanh cao. Hai người đến phủ thì thấy Trương Binh Ca đang đứng trong phủ thì vui vẻ. - "Thành Nam, ngươi đi đâu hại chúng ta tìm ngươi mãi, còn tưởng ngươi bỏ mạng ở đâu rồi?" - "Đúng vậy, ngươi không bị thương ở đâu chứ?" Cô nhìn hai người trước mặt rồi quay lại nhìn hạ nhân ý tứ "Đây là ai?" Hạ nhân bên cạnh nhanh nhẹn trả lời: "Hai vị đại nhân, chuyện là tiểu thư nhà chúng ta bị thương trúng đầu cho nên đã.. mất đi kí ức." Nói xong rồi lại giới thiệu hai người trước mặt cho cô: "Tiểu thư, hai vị đại nhân đây là Liễu Thân Vương và Thế tử Quốc Công gia Trần Ngọc Tiêu.. à.. quan hệ của tiểu thư và hai vị đại nhân là có thể nói là huynh đệ." Cô nghe xong rồi lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Như không có gì nhìn hai người đang há hốc miệng: "Ta không có gì." Liễu Như trợn mắt kinh ngạc lắp bắp nói: "Thành.. Nam ngươi thực sự mất trí nhớ?" - "Đúng!" - "Ngươi không nhớ chút gì về chúng ta?" - "Đúng!" Ngọc Tiêu nhìn cô nói: "Ngươi.. thực sự không nhớ một chút gì?" - "Đúng!" - "Cả kí ức lúc nhỏ?" - "Đúng!" Liễu Như và Ngọc Tiêu nhìn nhau im lặng một chút rồi nói: "Ngươi cũng không nhớ Ngọc Chúc?" - "Không!" Hai người lại bắt đầu nhìn nhau, hai người đều lóe ra một ý tưởng 'nên lợi dụng lúc này để hàn gắn Thành Nam và Ngọc Chúc'. Cả hai cùng nở nụ cười nhìn cô định nói gì thì Vương quản gia đúng lúc đi đến nói: "Tiểu thư, đồ của người đây!" Hai người đều ngớ ra nhìn Trương Binh Ca cầm túi đồ. Ngọc Tiêu nhăn mày không hiểu: "Thành Nam, ngươi làm gì đó?" Liễu Như vội gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy đúng vậy." - "Đi tìm đồ!" Hai người: "..." Ngươi mất trí nhớ có thể đồ gì? " Cô không nói gì, trực tiếp đi ra phủ, hai người giật mình vội ngăn lại:" Thành Nam ngươi đi đâu? Không phải ngươi bị mất trí nhớ sao, còn có thể đi đâu? " Vương quản gia vội phụ họa lo lắng nói:" Tiểu thư, người đi đâu được chứ, lỡ may bị lạc thì sao? Có đồ gì người có thể kêu bọn hạ nhân đi tìm là được a. " Cô nhức đầu nhăn mày nhìn mọi người không nói gì, trực tiếp phi thấn bay lên nhanh chóng rời khỏi tầm mắt họ. Mọi người đều kinh ngạc cuống quýt đuổi theo người nhưng đều không được, trơ mắt nhìn cô khuất khỏi tầm mắt. -" Vương quản gia, các người cứ về kinh thành trước, ta và Liễu Như sẽ đuổi theo Thanh Nam! "Nói xong liếc nhìn Liễu Như" Đi! "Hai người nhanh chóng phi thân hướng theo Trương Binh Ca mà đuổi. * * * Sau hai ngày đi đường không ngừng nghỉ cô đã đến một quán trọ nhỏ, xa xa có thể thấy được đỉnh núi phía đông. Hừm thật là mệt mỏi! Cô bước nhanh vào quán trọ thì một người mặt mũi lanh lẹ mời vào:" Ầy khách quan mời vào mời vào. À xin hỏi vị tiểu thư này có muốn trọ không? " -" Cho ta một phòng trọ! " -" Vâng, mời ngài đi lối này. "Đi được một lúc thì đến một cửa phòng, nam nhân tươi cười nói:" Tiểu thư, phòng của người đây, không biết người cần gì dặn dò không? " -" Ngươi đi chuẩn bị nước cho ta tắm, còn nữa, chuẩn bị thức ăn ngon nhất ở đây cho ta. "Nói rồi đẩy cửa vô phòng. Lúc sau có tiếng bước chân ngựa chạy tới, hai người trên ngựa nét mặt mệt mỏi mở miệng kêu:" Lão bản đâu mau ra đây! " -" Ây đến đến, hai vị quan khách có gì cần dặn dò? " -" Chúng ta tìm phòng trọ, lão bản ở đây còn phòng chứ? " Lão bản cười xin lỗi nói:" Khách quan, thật có lỗi, chúng ta vừa mới hết phòng a. À khách quan, bên phía tây còn có một quán trọ ngài đến đó thử xem. " Hai người thất vọng không nói gì, trực tiếp thúc ngựa đi về hướng tây. -" Ngọc Tiêu, tại sao mấy quán trọ gần đây đều đông khách đến vậy? " Ngọc Tiêu suy tư rồi nói:" Ta nhớ là lần trước có người nói rằng Trịnh Gia trang đang mở đại hội tỉ thí chọn võ lâm minh chủ! " -" Nga, thì ra là vậy. "Liễu Như phiền muộn thở dài:" Ngọc Tiêu, ngươi nói Thành Nam có thể đi đâu chứ, đã hai ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. " Ngọc Tiêu mệt mỏi:" Ta thấy Thành Nam thực khác, võ công hình như đã tiến bộ rất nhiều, sau khi mất trí nhớ tính cách càng quái lạ. " Liễu Như cũng hiếu kì:" Ta nghĩ lại cũng thực đúng như vậy a! " Sau khi tắm rửa, ăn uống xong thì chợt nghe ồn ào ở dưới lầu. -" Phùng Chiết, ngươi mà cũng ở đây sao? "Một nữ tử dung mạo xinh đẹp cao ngạo nhìn một nữ tử mặc y phục trắng. Phùng Chiết cười lạnh khinh thường nhìn Lưu Phấn" Tại sao ta không thể ở đây? " -" Phùng Chiết, lần này ở Trịnh gia trang chức võ lâm minh chủ sẽ là của ta! "Nói xong khinh bỉ nhìn Phùng Chiết" Hừ ngươi biết điều đừng vô mà phá đám. " -" Lưu Phấn, chức võ lâm minh chủ chính là của ta, ngươi đừng có mà mơ mộng hão huyền! "Dứt lời cùng đám thuộc hạ cười phá lên, trong quán trọ càng trở nên ồn ào. Lưu Phấn mặt đỏ tức giận chỉ vào Phùng Chiết:" Tiện nhân, ngươi mới mơ mộng hão huyền! Tay cầm vào thanh kiếm dắt trên người không do dự rút kiếm bắt đầu cuộc hỗn chiến. Trương Binh Ca ở trong phòng nhăn mày nghe thấy hết thảy miệng lẩm bẩm: "Võ lâm minh chủ, Trịnh gia trang?" Cô cười hưng phấn: "Võ lâm minh chủ.. ừm hay lắm đã lâu không hoạt động gân cốt." Cuộc hỗn chiến vẫn không ngừng xảy ra, bàn ghế chén đũa đều vỡ vụn hết.. hai bên đều bị trúng vết thương đầy mình, những người xung quanh cũng bị liên lụy không ít. Tuy nhiên họ không dám phàn nàn hay tỏ ra bất mãn vì hai người đó đều là những cao thủ có tiếng, bọn họ không dám đụng vào. Trương Binh Ca không quan tâm, trực tiếp lên giường đi ngủ.
"Chương 4: Nữ Tôn Quốc (3)" Chương 4: Nữ Tôn Quốc (3) Sáng hôm sau cô thức dậy, khi đi xuống lầu thì bàn ghế chẳng thấy đâu, nữ nhân mập ngồi trước cửa làm việc miệng thì mắng chửi "Hứ võ công thì giỏi lắm sao, sao không đền bù bàn ghế cho ta luôn đi, ta mà có võ công ta sẽ đánh cho các ngươi nhừ xương cha mẹ không nhận ra hừ hừ." Khi nữ nhân mập ngẩng đầu lên thấy Trương Binh Ca thì giật mình. - "A còn người sao, khách quan người mới dậy?" Rồi nhìn lên phía hướng mặt trời đã gần đỉnh đầu. Gật Nữ nhân mập cười xấu hổ nói: "Haha những lời nói vừa rồi người nghe thấy hết rồi?" Gật Trương Binh Ca:" " -" Những người ở đây đi đâu hết rồi? " -" A ngài không biết sao? Hôm nay chính là ngày ở Trịnh gia trang tổ chức võ lâm minh chủ. Cho nên những người khách ở đây họ từ sáng sớm đã đi mất rồi. "Nói rồi quay sang nhìn chỗ bàn ghế trống không chỉ vào, tức giận nói tiếp:" Ngài xem đến cả bàn ghế cũng không thèm đền bù, mấy ngày hôm trước ta mới thay bộ bàn ghế mới, vậy mà hôm nay ta lại phải thay thêm lần nữ. Hazi thật là.. " Nữ nhân mập quay lại nhìn chỗ vị khách nãy đứng, lại nhìn ra cửa người khách đấy đã thúc ngựa chạy được một đoạn đường." Hả? " Đi được khoảng mấy canh giờ thì cô đã đến nơi. Lúc này đã qua giờ trưa nhưng tiếng ồn náo nhiệt vẫn còn ở bên trong, nghe kĩ có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Cô nhìn lên cánh cổng cao trước mặt rồi nhìn bờ tường bên cạnh rồi lẩm bẩm:" Gõ cửa hay trèo tường nhỉ? " Bên trong tiếng ồn ào vẫn không dứt, ngược lại còn lớn hơn nữa. Cô quyết định" trèo tường ". Sau khi vào được bên trong thì lúc này trên lôi đài có một nữ tử mặc y phục xám trắng, dáng người cao lớn, khóe mắt bên phải xăm hình cánh bướm đỏ chói cộng thêm dung mạo hắc khí nhìn vào liền thấy thâm độc cùng bí ẩn đang giao chiến với một nữ tử khác, dáng người khỏe mạnh, cơ bắp nổi đầy, y phục nâu nhạt, khuôn mặt dữ tợn giờ lại đan xen sắc mặt trắng xanh càng nhìn càng xấu xí, trên mình đầy vết thương cố gắng chật vật né tránh từng đòn hiểm của đối phương. Rất nhiều người xung quanh toàn nữ nhân cao to cường tráng, gầy béo, thấp lùn, thấp thoáng thấy được vài nam nhân trang phục rực rỡ ngồi ở hàng ghế phía trước lôi đài cùng mấy người chủ trì đang tán chuyện. Người vui mừng, có người lo lắng cũng có tất cả mọi người đều cùng hò hét cổ vũ. Nhất là bọn thuộc hạ của nữ tử y phục xám trắng. Hiển nhiên nữ nhân y phục nâu nhạt đó không thể nào trụ được nữa, nữ nhân y phục xám trắng thấy cơ hội đã đến, y chĩa mũi kiếm thẳng tắp vào đối thủ, nhân cơ hội đối thủ khó khăn tránh né, thân hình cao lớn nhanh chóng xoay mình một cước đạp đối thủ xuống lôi đài. Nữ nhân y phục nâu nhạt rơi xuống đất, phun một búng máu trực tiếp mất mạng. Cả hiện trường bùng nổ ồn ào, không ít người đều run run sợ hãi cách xa lôi đài mấy bước. Nữ nhân y phục xám trắng thấy vậy cười phá lên, thuộc hạ của y cũng đắc ý cười to. -" Võ công thấp kém mà cũng đòi tỉ thí với ta sao hahaa. Còn ai muốn tranh chức võ lâm minh chủ với ta lên đây hết đi! " Bỗng có một bóng y phục trắng phi thân qua đám người đến lôi đài, đôi mắt hồ ly hẹp dài cao ngạo nhìn người trước mặt. -" Phùng Chiết, sao lại là ngươi, không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao? " Phùng Chiết cười khinh thường nhìn y:" Lưu Phấn, ta có bảo sẽ không tới sao? " Lưu Phấn cười khinh miệt nói:" Được thôi Phùng Chiết, nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. " Dứt lời trực tiếp giơ kiếm phi nhanh về phía Phùng Chiết chém hung hăng. Phùng Chiết đơn giản né tránh đối phương. Qua một lúc Lưu Phấn thấy đối thủ vẫn lông tóc vô thương thì nóng lòng muốn chiến thắng, tay cầm lọ thuốc độc đang giơ lên phía Phùng Chiết. Bất chợt Phùng Chiết gập người trượt qua háng của y, xoay người, kiếm chĩa thẳng vô cổ Lưu Phấn, nhân cơ hội y đưa kiếm đỡ lấy thân mình xoay thêm lần nữa một cước hung hãn đạp vào ngực y. Lưu Phấn bị đạp mạnh văng ra khỏi lôi đài rơi xuống đất. Thuộc hạ y thấy vậy liền lo lắng chạy lại đỡ y, Lưu Phấn khó khăn đứng dậy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Phùng Chiết. Phùng Chiết chế giễu nhìn y nói:" Ngươi nghĩ võ công của ta và ngươi đều ngang nhau sao? Ha, ngươi sai rồi, võ công của ta đã tiến bộ hơn ngươi rất rất nhiều đó, còn ngươi cũng chỉ là dậm chân tại chỗ thôi hahaha. " Lưu Phấn tức giận:" Ngươi.. phụt! "Ngay lập tức y phun một búng máu ngất đi. Phùng Chiết nhếch mép khinh thường:" Kém cỏi! " Cả đại hội im lặng kinh ngạc, ngay cả mấy người chủ trì đại cuộc cũng bất ngờ. Các nam nhân trên khán đài càng hâm mộ, ánh mắt nhìn Phùng Chiết càng thêm ái muội ngượng ngùng liếc mắt đưa tình. Phùng Chiết đắc ý nhìn xung quanh một lượt rồi nói:" Còn ai muốn tỉ thí ". Nhìn xung quanh thấy ai cũng rụt cổ sợ hãi, hồi lâu cũng không thấy ai trả lời rồi lặp lại:" Còn ai.. "chưa nói hết đã bị cắt đứt. -" Có ta! "Trương Binh Ca lạnh lùng đi đến trước lôi đài. Mọi người kinh ngạc nhìn cô, khuôn mặt soái khí lạnh lùng xinh đẹp, dáng người cao ráo thon gọn. Khí chất uy nghiêm thoát ra, vạn phần anh khí. Họ chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn hết vào Trương Binh Ca. Ngay cả Phùng Chiết cũng ngạc nhiên nhìn cô. Những nam nhân trên khán đài cũng mặt đỏ tim đập nhìn trân trân Trương Binh Ca. Bỏ qua e thẹn xấu hổ, đôi mắt vẫn dính sát từng bước đi chuyển động của cô. Ở một góc nhỏ phía bên trái khán đài có hai nữ nhân hóa trang xấu xí nhìn Trương Binh Ca:" Ngọc Tiêu, Thành Nam kìa! "Liễu Như kinh hỉ nói. -" Ừm ta đã thấy. " -" Không ngờ Thành Nam cũng ở đây, may mắn chúng ta vào đây xem không thì không thể nào tìm thấy."
"Chương 5: Nữ Tôn Quốc (4)" Chương 5: Nữ Tôn Quốc (4) Hoa Quốc năm 200. - "Cái gì" Một nam tử xinh đẹp, mắt phượng, môi nhiễm đỏ yều kiều, mái tóc đen bóng buông rủ xuống bờ vai gầy yếu, làn da trắng bệch. Bộ dạng tiều tụy mệt mỏi thế nhưng vẫn không lấy đi phần nào vẻ đẹp của y. Y vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trên Hoa Quốc này không ai sánh bằng y. Lúc này bộ dạng y rất thất vọng, vẻ mặt lo lắng khiến người ta không nỡ. - "Công tử ta.. ta.. thật sự không biết làm sao. Tiểu thư muốn đi ta không giữ được. Thế nhưng công tử ngài yên tâm Liễu Thân Vương và Thế tử đã đuổi theo rồi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Công tử xem bộ dạng người hay là vẫn nên nghỉ đi a" - "Ta không mệt. Chuyện Thành Nam mất trí nhớ còn ai biết không" - "Không có"... " Chỉ có điều tin tiểu thư mất tích đã lan xa". Vương quản gia lo lắng nói. - "À công tử trước khi đi tiểu thư có dặn công tử là hãy đợi người." Y buồn buồn trông ra xa mắt ngấm lệ nói: "nàng mất trí nhớ nàng còn nhận ra ta sao" nói xong nước mắt không ngăn được rớt xuống vạt áo. Xưa nay nước mắt mỹ nhân rơi xuống đều không ai đành lòng. Vương quản gia cũng không ngoại lệ huống chi bà là nữ nhân. Vương quản gia cuống quýt an ủi: "công tử ngài đừng lo. Không phải tiểu thư nói phải đợi nàng chứ không phải bảo Hồng Hoa đợi nàng sao. Ngài đừng đau lòng quá tổn hại thân thể. Ngài đã thân thể mềm yếu như vậy hãy nên nghỉ ngơi. Nếu không đến lúc tiểu thư thấy bộ dạng này thì phải làm sao đây". Ngọc Chúc lau nước mắt nói: "vương quản gia nói đúng, ta phải mau hồi phục chờ nàng về, nếu nàng không giữ lời ta sẽ tự tử". Bà cũng phụ họa: "đúng nên nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi". Tuy đã nói vậy rồi thế nhưng y vẫn u sầu lo lắng. Từ lúc Vương quản gia về y vẫn mang tâm trạng sầu uất cố gắng hồi phục bản thân. Phải thật xinh đẹp cho đến khi nàng về. Phải nắm bắt lấy khi nàng chưa lấy lại được trí nhớ. Phủ thái tử. - "Ngươi nói sao. Cố Thành Nam mất tích?" - "Đúng vậy thái tử. Tin tức xác thực" - "Hảo hảo. Tốt lắm ban thưởng". "Cuối cùng Ngọc Chúc cũng phải thuộc về ta. Ahahaaha" - "Người đâu chuẩn bị xe ngựa đến Trần gia". - "Tuân mệnh" Trần gia. Trong một tiểu viện nhỏ. Hoa thơm ngào ngạt, cảnh sắc huyền ảo xinh đẹp. Nam tử nhan sắc tuyệt trần nét mặt u buồn. Một a hoàn nhìn vào bức tranh y vẽ tấm tắc khen ngợi. - "Công tử ngài vẽ thật đẹp." Y rủ mắt che dấu cảm xúc: - "Tranh đẹp liệu người có xem bao giờ" Đang nói thì một hạ nhân chạy vào: "công tử. Thái tử đến." Dứt lời một thân ảnh tuấn tú xuất hiện. Nét mặt vui mừng hiệb rõ. - "Ngọc Chúc ta đến rồi" Y quay đầu lạnh nhạt: "Biểu tỉ vẫn tự tiện như ngày nào". - "Haha là ta nhớ ngươi mà". - "Cơn gió nào đưa Thái tử đến đây vậy" Trần Bạch Vân tự nhiên nghiêm túc hẳn lên nói: "Ngọc Chúc ta đến đây là bàn chuyện của hai chúng ta. Chàng xem Cố Thành Nam đã mất.." Y chưa nói hết lời đã bị Ngọc Chúc cắt đứt: "Biểu tỉ chúng ta không có khả năng. Thành Nam chưa rõ tung tích nhưng chưa nói là nàng đã chết. Huống chi hôn sự này chính là hoàng thượng ban hôn, không thể kháng chỉ". Trần Bạch Vân tức giận nói: "chẳng lẽ ngươi tính chờ đợi Cố Thành Nam, nếu như Cố Thành Nam vẫn không trở lại nữa ngươi tính chờ đợi Cố Thành Nam cả đời sao". Ngọc Chúc thản nhiên trả lời: "Đúng ta sẽ đợi. Ta tình nguyện". - "Ngươi ngươi, hảo để ta xem ngươi chờ đợi như thế nào" nói xong trực tiếp ra ngoài không quay đầu lại. Hạ nhân ở bên cạnh lo lắng: "Công tử. Thái tử giận rồi phải làm sao đây". - "Không sao, các ngươi ai làm việc nấy đi". Mọi người hai mặt nhìn nhau lo lắng vẫn không giảm. Thái tử từ nhở đã rất thích y luôn tìm mọi cách để được ở cùng y. Sau khi trưởng thành thì lại tìm mọi cách thành thân với Ngọc Chúc nhưng y không yêu Thái tử. Người y yêu là Cố Thành Nam. Người anh khí bức người, khuôn mặt hòa ái bao dung và ấm áp. Từ trước đến giờ y luôn chỉ mong được người ấy đối xử ấm áp với mình. Một khát khao mà trước nay y chưa từng có được. Y khát vọng ấm áp để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao năm. Để y sống và cảm nhận sự sống này. Từ lúc thấy Cố Thành Nam y đã nhen nhóm hy vọng sống, y cố gắng theo đuổi nhưng lại nhận được là sự phiền hà ghẻ lạnh. Người mà người ấy thích lại là một người khỏe mạnh, quyễn rũ, yêu kiều đó là Hồng Hoa. Kẻ mà y cho rằng hắn chính là người hạnh phúc nhất được người ấy yêu. Thứ y có chỉ là nhan sắc này mà thôi, không khỏe mạnh mà câu nhân. Rồi bỗng nhiên biên giới gặp chiến loạn Cố Thành Nam phải đi chinh chiến. Hoàng thượng vì muốn Cố gia ủng hộ triều chính đã ban hôn Ngọc Chúc và Cố Thành Nam trước khi cô đi. Điều này làm y như với được cọng cỏ hy vọng rồi cũng đi đôi với muôn vàn lo lắng khuôn nguôi. Khi nghe tin chiến thắng y đã vui mừng đến khóc. Thế rồi mong chờ không được bao lâu thì người ấy lại mất tích. Hạnh phúc rồi lại tuyệt vọng cảm xúc lẫn lộn lần lượt tra tân tinh thần y khiến y trở nên tiều tụy, đau buồn. Thành Nam mất trí nhớ thật hay là giả. Thành Nam mất tích có hay không sự thật. Có phải người ấy mất tích chỉ để trốn tránh hôn sự này hay không. Người muốn ta héo mòn chờ đợi ở đây sao. Ta một phần cũng không bằng Hồng Hoa?
"Chương 6: Nữ Tôn Quốc (5)" Chương 6: Nữ Tôn Quốc (5) Phủ thái tử. Loảng xoảng. Tiếng bình gốm sứ vỡ nát, các loại đồ trong căn phòng xa hoa tráng lệ đều nằm la liệt trên sàn nhà. Nữ nhân khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận mà phát tiết. Xung quanh im ắng chỉ còn tiếng gầm la giận giữ. - "Vì sao.. vì sao. Rõ ràng rõ ràng chàng đã nhận biết được tình cảm của ta, tại sao chàng lại không yêu ta. Thành Nam Thành Nam lúc nào cũng là cô ta. Aaaa!" Tiếng hét làm giận mình các hạ nhân bên ngoài ai nấy đều sợ hãi nơm nớp lo sợ. Phía xa có ba bốn nam nhân ăn mặc sặc sụa hoa hòe. Khuôn mặt đều tuấn tú xinh đẹp, trang điểm đậm càng thêm mê hoặc. Nét mặt lo lắng đến gần một hạ nhân đang quỳ. - "Tiểu Vân tử, điện hạ sao vậy tiếng hét rất lớn" Y run run trả lời: "Bẩm điên hạ mới từ Trần gia trở về. Nô tài cũng không biết tại sao" Bốn nam nhân nhìn nhau khuôn mặt dần dần đổi sắc. Họ không nói gì thế nhưng sắc mặt tệ không kém kéo nhau đến phía đình viện xa xa. Nam nhân hồng y bĩu môi nói: "Lại đi gặp Trần Ngọc Chúc. Hừ hừ" - "Thật là đáng ghét lúc nào cũng là nam nhân đó" nam nhân khác vừa nói vừa vò vặn khăn tay đỏ của mình. - "Trong lòng điện hạ chỉ có nam nhân đó thôi, chúng ta không có cửa" Bốn người mỗi người một vẻ nhìn về phía cung điện. Sau khi phát tiết xong y bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. - "Ta không muốn phải đợi chàng nữa. Tự ta sẽ chủ động." "Người đâu" - "Có nô tài" - "Triệu kiến Bách Liêu" - "Tuân mệnh" Trịnh gia trang. Trên lôi đài một nữ nhân đang ngồi xuống tay chống cằm miệng lẩm bẩm khiến mọi người đều khó hiểu. - "Hệ thống ngươi nói xem ai lại dám cả gan làm hại vị hôn phu của ta". - "Ta không biết" - "Ây da, chắc bỏ qua nhiệm vụ này sẽ không sao đâu ha". - "Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ được thưởng thanh kiếm Lục Sát" Khi dứt lời mắt Trương Binh Ca sáng lên. "Ta sẽ làm" Cô đột ngột bật dậy làm mọi người đều giật mình. Thế rồi cô lại thắc mắc ngồi xổm xuống. - "Hệ thống ngươi đã thấy mảnh pha lê chưa" - "Phía sau ngươi" Cô quay đầu lại thấy phía trên khán đài cao kia có cắm môth thanh kiếm tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Ở nơi cầm có gắn mảnh pha lê xanh biếc tỏa sáng. - "Kia là" - "Chính là thanh kiếm mà võ lâm minh chủ tân nhiệm sở hữu." - "Ha vậy ta phải đánh với cái tên thấp kém này sao. Nãy giờ ta xem mà chẳng có ai xứng tầm với ta cả. Nhàm chán" - "Ngươi đừng có coi thường người quá đáng" tuy là nói thì thầm thế nhưng Phùng Chiết y vẫn nghe thấy được. Y tức giận vung kiếm sát khí mười phần đâm thẳng cô. Mọi người đều hít ngụm khí lạnh căng thẳng nhìn hai người trên lôi đài. Tường chừng như rằng cô sẽ chết ngay tức khắc, nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy ra. Cô xoay người né tránh nhanh chóng sau đó dồn lực vào chân đạp mạnh vào bụng Phùng Chiết khiến y bay thẳng đập mạnh vào bức tường phun búng máu. Không khác gì nạn nhân trước trực tiếp ngất đi bất tỉnh nhân sự. Hàng trăm người há hốc mồm đứng hình. Liễu Như lắp bắp kinh ngạc nói: "Ngọc Tiêu.. sao ta lại không biết.. không biết.. Thành Nam lợi hại như vậy". Tay đụng đụng Ngọc Tiêu không thấy y trả lời quay sang y thì thấy y đang trợn mắt nhìn Binh Ca. Cô không quan tâm xung quanh, phủi phủi tay rồi bay thẳng lên chỗ thanh kiếm rút ra đánh giá một hồi - "Không ngờ ở đây mà cũng có thanh kiếm này, chắc nó cũng có lai lịch không kém ha. Thôi ta nên lên đường". Chớp mắt đã không thấy Thành Nam đâu Ngọc Tiêu hoàn hồn cuống quýt tìm bóng dáng cô. Rồi thấy Liễu Như đang sốt ruột nhìn về một phương hướng. - "Liễu Như ngươi thấy Thành Nam đâu không". - "Y đi về hướng kia rồi nhiều người quá ta không di chuyển được" - "Tìm cách ra khỏi đây đuổi theo Thành Nam"
"Chương 7: Nữ Tôn Quốc (6)" Chương 7: Nữ Tôn Quốc (6) Thúy Lâu. - "Ngươi gọi ta đến đây làm gì?" - "Hừm đừng lạnh nhạt như vậy, dù gì chúng ta cũng đã biết nhau mà" - "Ta và ngươi không hề quen biết" - "Haha Ngọc Chúc ngươi cũng thật lạnh lùng quá đi" Hồng Hoa liếc đôi mắt phong tình. Tay uyển chuyển cầm tách trà đưa sang Ngọc Chúc. - "Ngọc Chúc công tử ta gọi ngươi đến đây là có chuyện muốn nói. Là thế này ta nghĩ kĩ lại rồi thân phận của ta không thể xứng với Thành Nam, mặc dù ta rất yêu nàng nhưng đành phải rút lui. Người xứng đáng với nàng chính là ngươi." - "Cho nên" Y nheo mắt nhìn Hồng Hoa. - "Cho nên hai ta đừng đấu đá nữa. Cũng không có lợi ích gì đúng không. Ta và ngươi cũng đã có duyên gặp nhau.. sao chúng ta không kết giao bằng hữu. Ngươi thấy sao." Hồng Hoa biểu cảm hiền hòa, thân thiết nâng ly trà đứng lên cao hứng nói: - "Tại nơi đây căn phòng sang nhã, phong cảnh tươi mát, tại Thúy Lâu nổi tiếng này sẽ làm nơi ta kết giao. Ly trà này sẽ thay rượu". "Ngọc Chúc, sao ta không nâng ly trà tạo mỗi quan hệ tốt đẹp giữa hai ta". Cơn gió mát thổi qua làm mái tóc nâu dài của Hồng Hoa lay động nhẹ tạo cảnh tượng phong tình, vẻ đẹp đắm đuối khiến người phải trầm trồ. Y nhìn một hồi khiến Hồng Hoa không chịu nổi thì y cầm ly trà mà Hồng Hoa đưa cho đứng lên. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt Hồng Hoa đưa ly trà ra giữa khoảng cách hai người. Lạnh nhạt. - "Chúng ta.. một nửa quan hệ cũng không bao giờ có". - "Và.. ta không tin ngươi lại dễ dàng nhường Thành Nam cho ta như vậy." Dứt lời ly trà trong tay y rơi xuống. "Tách".. Ngọc Chúc xoay người bước ra cửa phòng. Bóng dáng mảnh mai, khuynh thành dần dần khuất trước mắt Hồng Hoa. "Tách.." tiếng ly trà vỡ đôi. Đôi mắt Hồng Hoa đỏ ngầu tức giận: "Được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Uổng công ta diễn một màn ngu ngốc. Ha lần sau ta sẽ không nương tay như vậy." Y phất tay áo rời khỏi phòng để lại căn phòng với hai tách trà vỡ nát. - "Công tử nô tài đã mua vật dụng đầy đủ" - "Được, khởi kiệu về phía đông ngoại thành" - "Vâng" Sau khi y đi một bóng dáng xuất hiện nhìn chiếc kiệu của y lẩm bẩm ánh mắt thâm độc: "Trần Ngọc Chúc. Trên thế giới này có Hồng Hoa ta thì Ngọc Chúc ngươi không có" nói rồi nở nụ chẳng khác gì sát tinh địa ngục. - "Công tử làm gì đây" một người phụ nhân ánh mắt thèm thuồng nhìn chiếc kiệu. - "Giết". Người phụ nhân nở nuh cười đê tiện liếm liếm môi: "vậy thù lao.." - "Như đã thỏa thuận" y quay sang nhìn người phụ nhân nở nụ cười quyến rũ nhưng chứa nhiều tia hận thù sắc bén. - "Không thành vấn đề". Năm ngày sau, - "Công tử đã đến sơn trang" Y nhìn ra ngoài, cơn gió trong lành thổi qua chiếc lụa mỏng che gương mặt y lay động nhẹ nhàng. Phía xa xa y có thể thấy được một sơn trang cao sừng sững lấp ló nằm giữa rừng trúc bạt ngàn xanh ngắt. Từ lúc khởi hành đến giờ y luôn cảm thấy bất an giờ đã tới nơi y đã vơi đi phần nào nỗi lo. - "Công tử mời" Phía trước của sơn trang trang nhã này tất cả người làm ở đây đều ra tiếp đón ai nấy cũng háo hức vui mừng được gặp y. Người được mệnh danh là mỹ nam khuynh thành nhất Hoa Quốc. Chưởng quản sơn trang này chính là người mong chờ nhất. Tiếu Khung. Sau khi y xuống người đầu tiên y thấy chính là Tiếu Khung. Y nở nụ cười tươi nói: - "Tiếu quản sự, lần nào ta xuống đều thấy ngươi hết. Ngươi nhớ ta đến vậy sao." Tiếu quản sự xúc động rơi nước mắt thân hình già nua chạy lại đỡ y. - "Nhớ tất nhiên là nhớ, công tử cả mấy tháng mới về thăm ta một lần làm ta cứ mỏi mắt mong chờ, thật vất vả mà" - "Haha ông đã mấy tuổi rồi sao lại khóc đến rơi lệ thế này, mau, lau nước mắt đi". - "Hảo hảo" Tiếu quản gia cười hiền hậu nhìn Ngọc Chúc.'Haiz lớn lên nhiều rồi'. Sau khi hai người vào sơn trang những người ở đây mới hoàn hồn, ai nấy đều bị say nắng bởi nụ cười của y. Ở những ngọn trúc cao cao lấp ló những bóng đen. Ở phía một ngọn đồi khác một người một ngựa với tốc độ nhanh chóng chạy về phía vách đồi rừng trúc này. Một buổi chiều bình yên đang diễn ra tại sơn trang này nhưng rồi không biết sẽ kéo dài bao lâu. Rầm. Cửa sơn trang bị đạp văng. - "Ai" Sẹt! Một tên nô tài chưa kịp hết kinh ngạc thì đã bị một lưỡi kiếm két liễu sịn mạc. Mọi người đang làm việc gần đấy thấy vậy hét toáng lên. - "Á giết người" Aaaa giết người - "Tiếu quản sự có giết.. hự" rầm. - "Giết hết cho ta, bắt sống Trần Ngọc Chúc cho lão nương" Bên trong sơn trang một mảnh hỗn loạn máu tươi bắn tung tóe, không phân biệt già trẻ. Xác chết nằm la liệt. Khi Y cùng Tiếu quản sự vội chạy ra xem đã thấy mọi người đang chạy tán loạn. Một hạ nhân vội vàng chạy lại. - "Công tử, Tiếu quản sự hai người mau chạy mau có cướp" hự! Hạ nhân bị một mũi tên bắn xuyên tim chết ngay tại chỗ. Làm cả hai giật mình khiếp sợ. - "Kia rồi, mau bắt Trần Ngọc Trúc lại cho ta" Tiếu quản sự và y mặt mũi trắng bệch. Tiếu quản sự phản ứng trước kéo y chạy đi nhanh chóng biến khỏi tầm mắt bọn giết người. Đưa y đến một của sau bí mật. - "Công tử mau chạy đi" - "Hả Tiếu quản sự ông không đi sao" y hốt hoảng nhìn Tiếu quản sự. Lão nhân cố gắng bình tĩnh nhìn y. - "Công tử ta đã già không thể chạy đi xa được nữa. Người mau chạy đi. Món nợ tính mạng của ta đối với ngàicuối cùng cũng được trả. Mau đi đi". Y hoảng sợ giữ chặt lấy Tiếu quản sự. - "Không được, ông là người thân nhất của ta, ông phải đi cùng ta" Lão nhân suốt ruột, tiếng hét bên ngoài vẫn không ngừng làm tăng căng thẳng, nguy hiểm đáng sợ ngoài kia. Tiếu quản sự nhìn vào mắt y. - "Công tử chẳng lẽ ngài không muốn gặp Thành Nam cô nương sao" - "Ta.." - "Công tử ta đã quá già nua, mục rữa. Cả đời ta chỉ mong muốn công tử ngươi tìm được hạnh phúc của mình. Hãy thực hiện mong ước của ta" ánh mắt nhìn y kiên quyết, làm y ngỡ ngàng. Lợi dụng y không chú ý. Tiếu quản sự đẩy y ra sau cánh cửa. Y giật mình chưa kịp la lên thì tiếng Tiếu quản sự vang lên. - "Đừng vì ta mà chấp nhận chấm dứt mong ước của ngươi. Hãy thực hiện mong ước cuối cùng của ta." Sau đó là một trận tiếng động gần cửa. Y ra sức đẩy cửa nhưng không được. Rồi có tiếng nói dữ tợn của một người đàn bà phát ra. - "Lão nhân già thối dám chặn cửa" Y bàng hoàng sợ hãi, chạy nhanh tính dùng lực đẩy của thì Tiếu quản sự lại hét to lên. - "ĐỪNG LÀM CÁI CHẾT CỦA TA LÀ VÔ ÍCH" Y dừng lại. Nước mắt rơi đầy trên đôi gò má diễm lệ. Đôi tay vặn chặt lấy y phục, đôi mắt mở to nhìn cánh cửa. Tiếng động bên trong không dừng lại. - "Được" "..." Tiếng động vẫn diễn ra kịch liệt. - "Ta sẽ không từ bỏ". Y xoay người chạy về khu rừng trúc bạt ngàn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Ta sẽ cho ông thấy, ta thực hiện được nguyện vọng của ông".
"Chương 8: Nữ Tôn Quốc (7)" Chương 8: Nữ Tôn Quốc (7) "Hệ thống, con đường này có đúng không" "Đúng" "Sao ta thấy k đúng chút nào vậy, toàn cây với cỏ, chẳng thấy quánăn nào cả" Hệ thống khinh bỉ. "Trong đầu ngươi toàn đồ ăn còn nghĩ đến đường đi sao" Cô nhướng mày "Nếu ngươi là người thì ngươi cũng sẽ nhớ đồ ăn thôi" "Ta khác cô" Cô cười mỉa: "Còn phải nói, ta không ăn thì chết còn ngươi hít không khí thôi cũng sống được". Phía trước cô là vách núi rừng trúc bạt ngàn thấp thoáng một bóng dáng lạ. "Tiểu hệ thống có người kìa" "Tốt nhất cô nên chạy nhanh để cứu người ta đi, không cô mất phúc lợi đó" Cô nhíu mày: "Ý ngươi là.." "Ý ta là, người đó chính là Ngọc Chúc" dứt lời người trên đồi trúc đã trượt chân ngã xuống vách núi Cô không kịp nghĩ nhiều từ trên lưng ngựa đạp lên lấy sức bay lên đỡ lấy. Cô cảm nhận được thân hình y rất mềm mại. Cứ ngỡ là một người con gái khi nhìn lại thì cô bất động. "Quá giống.. quá giống" mắt phượng xinh đẹp, môi mỏng đỏ mọng, khuôn mặt thon dài, chỉ có điều làn da trắng hơn rất nhiều. "Thành Nam" Cô mơ màng, Thành Nam là ai. "Thành Nam" Ta đâu phải Thành Nam. Y đỏ mặt, sao gọi mãi mà nàng vẫn cứ nhìn ta. Y cắn môi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn y đến thất hồn như vậy. Đôi tay mảnh mai nắm lấy tay áo cô lay nhẹ. "Thành Nam" "A" cô giật mình nhìn y: "Ngươi là ai?" Chưa kịp hỏi kĩ thì một đám người áo đen từ trên vách núi phi xuống. "Nữ nhân to gan, dám cướp người của ta, còn không mau thả xuống" Ngọc Chúc biến sắc, mắt rơi lệ, thân hình run rẩy: "Đừng Thành Nam" "Ta là Ngọc Chúc, ngươi không nhớ sao" "Ngọc Chúc" cô nhíu mày. Không để cô suy nghĩ một tên áo đen nói. "Ngọc Chúc công tử ngoan ngoãn theo chúng ta đi, với một mình nàng ta thì đủ sức cứu ngươi sao". Không cần nói nhiều thêm cả đám hắc y nhân xông vào. Cô nhếch miệng: "Các người cũng quá coi thường người rồi" cô kéo Ngọc Chúc ra sau lưng, tay cầm kiếm giao chiến. Rầm Không quá một chiêu, cả đám đều gục xuống. Không thể phủ nhận là tụi này quá gà. Mà nội lực cô vô cùng thâm hậu. Cô khinh thường nhìn đám xác chết. Trong khi đó, Ngọc Chúc lại tận mắt chứng kiến nhiều người chết đến vậy, y run rẩy. Cả khuôn mặt đều trắng bệch. "Này, ngươi làm người ta sợ rồi kìa" Cô giật mình quay lại, mĩ nhân đang sợ hãi, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tự dưng cô nhìn mà đau lòng. "Được rồi, đừng khóc, ta đau lòng rồi đây này". Haiz không ngờ ta lại xuất hiện cảm xúc này. "Thành Nam" vì khóc quá nhiều, giọng y đã khàn. Y khóc càng thương tâm hơn. Y đã từ từ hết sợ, nhưng lại vì lời nói của cô mà càng khóc nhiều hơn. Y thực sự đang bị lạc lõng, quá nhiều chuyện xảy ra, chuyện đau lòng lẫn chuyện vui. Lần đầu tiên cô nói cô đau lòng vì y.. Lần đầu tiên. Y như tìm được điểm tựa, cứ thế lao vào lòng cô, khóc như mưa. Cô: "^_^ " Ta làm gì sai sao " " Cô làm con nhà người ta khóc còn gì " " Ta đáng sợ vậy sao "∩__∩ " Đúng vậy " " Xạo, sao y vẫn ôm ta như vậy được ": -) " " Kết thúc. " Được rồi đừng khóc nữa y phục ta ướt rồi này ": -) Y hoàn hồn lau nước mắt đỏ hoe tội nghiệp ngước nhìn cô. ⊙﹏⊙ * * * Sao ta thấy ta có lỗi thật vậy nè. " Được rồi, Ngọc Chúc sao ngươi lại bị đám kia bắt vậy "nói rồi lại thấy nước mắt y đỏ hođ tiếp. Cô cuống quýt:" ấy được rồi ta không hỏi nữa, ta không hỏi nữa" Y cố nén lòng kể lại mọi chuyện. Cô vừa nghe vừa nắm tay y trở về. Hai người một ngựa dưới ánh hoàng hôn. Có lẽ đây sẽ là khởi đầu hạnh phúc của Trần Ngọc Chúc. Được hơi ấm yêu thương ngập tràn đấy lòng quạnh quẽ. Được chỗ dựa y suốt đời y không bao giờ quên.
"Chương 9: Nữ Tôn Quốc (8)" Chương 9: Nữ Tôn Quốc (8) Nơi phồn hoa của Hoa Quốc. "Buồn buồn buồn chán chán chán". Nữ nhân mệt mỏi đi trên đường với bộ dáng lười biếng mất hình tượng, tuy nhiên.. khí chất hoàng gia vẫn k phai mờ. Miệng lẩm bẩm khuôn mặt càng nhăn. "Liễu thân vương, ngươi đừng có lẩm bẩm nữa" "A Tiêu ta thật là mệt mỏi đó, còn chưa tìm thấy Thành Nam đâu". Ngọc Tiêu nhíu mày: "Lỡ đâu y ở đây thì sao a" Với nhan sắc của hai người từ lúc vào thành đã khiến bao trái tim công tử nhà lành thổn thức. Càng không cần bàn cãi đến khí chất vừa nhìn vào đã biết chắc chắn là người hoàng tộc. Nhiều người không nhịn được đều liếc mắt đưa tình. Thế nhưng thật đáng thất vọng là hai người chẳng hay để ý ai. Hai người đều đầy nặng muộn phiền lơ đi biết bao tình ý. Ngay lúc này có người đi đến hai người, mặt mày tươi rói chào hỏi: "Bái kiến Liễu thân vương, Thế tử gia" "Vương quản gia không cần đa lễ" "Haha hai vị đi đâu mà mặt mày ủ rũ vậy" Liễu Như cười khổ: "Còn không phải vì tiểu thư nhà ngươi sao. Chúng ta không tìm thấy đành phải quay về đây" Vương quản gia ngớ ra: "Ơ Liễu thân vương ta tưởng ngài biết rồi chứ. Tiểu thư đã về rồi, còn về với Ngọc Chúc công tử hơn nữa còn rất thân thiết a" Không ngoài dự đoán hai người đều bất ngờ. "Sẽ không là thật đi" "Đúng vậy đúng vậy" Liễu Như phụ họa. Vương quản gia cười tít mắt: "Haha hai vị không nhầm đâu. Lúc đầu nhìn thấy ta còn tưởng nhìn lầm đâu. Đến giờ tiểu thư vẫn trụ ở nơi Ngọc Chúc công tử vẫn chưa về phủ a" Hai người nhìn nhau không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển ngoài dự đoán như vậy. Vẫn khó tiếp nhận thông tin. Đến khi hai người đến thì.. "Ngươi thấy ngon không" mỹ nhân à lộn mỹ nam mặt mày vui tươi như xuân dường như đã quên mọi chuyện đã xảy ra. "Tuyệt, ngon.. ặc.." "Ây từ từ thôi, nàng đừng vội còn nhiều mà" "Món ngon nhất từ khi ta đến đây.. à.. từ khi ta sinh ra" Hai người đang đứng hình kia.. "Hình như chúng ta không nên đến đây" "Ta nghĩ là chúng ta thành vật cản của đôi uyên ương kia rồi" "Chúng ta nên đi thôi, đi về thế giới của chúng ta" "Đi" Vẫn không ảnh hưởng hai cặp đôi vẫn không ngừng tình qua ý lại. Chuyện hai người tình cảm trở nên mặn nồng đã lan ra khắp kinh thành trở thành chủ đề bàn tán trọng điểm. Phủ thái tử. Rầm. "Ngươi nói gì?" Hạ nhân run rẩy trả lời: "Bẩm.. thái tử, Cố Thành Nam đã trở lại vẫn đang ở phủ Trần gia" Y tức giận mặt mũi đỏ bừng hiển nhiên cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm. "Ở BAO LÂU" "Bẩm.. năm ngày" Loảng xoảng. "Chuẩn bị xe ngựa tiến cung!" "Vâng" Hoàng Cung. "Mẫu hoàng.." Trần Bạch Vân nàng nhất định phải lấy bằng được Ngọc Chúc bằng không ta sẽ bất chấp. "Mẫu hoàng, xin người hãy hủy hôn hai người họ" Vị Mẫu hoàng mệt mỏi nhíu mi. Xung quanh có hàng loạt nam nhân vây quanh y phục che không hết nửa người, phóng đáng, khiêu gợi. "Ngươi không cần nói, ta cũng đã có dự định" nói xong phất tay những người nam nhân, hạ nhân đều lui xuống hết chỉ còn lại hai người. Bạch Vân mắt sáng lên: "Mẫu hoàng người có dự định gì?" "Từ khi Cố Thành Nam trở lại bên Cố gia đã có động tĩnh. Xem ra hôn ước này vẫn không có tác dụng, ta đoán sẽ mau chóng tạo phản" Bạch Vân nheo mắt lại. "Mẫu hoàng người định.." "Giết, giết Cố Thành Nam". Phụ nhân ánh mắt dừng trên người Trần Bạch Vân: "Vân nhi chuyện này con làm được chứ" Y hưng phấn hai mắt tỏa sáng: "Được không thành vấn đề Mẫu hoàng" Phụ nhân vừa lòng gật đầu "Ân, đi đi" "Vâng mẫu hoàng" Trần gia. Dưới ánh trăng Ngọc Chúc tựa vào lồng ngực rộng của của Trương Binh Ca, hai tay ôm eo cô, miệng thì thầm. "Thành Nam ngươi có nhớ được gì không" Cô lười biếng trả lời. "Không nhớ" "Ngươi có muốn nhớ lại không" "Không" " " " Tại sao? " " Không cần thiết có ngươi ở bên là được rồi " Y đỏ mặt. Dưới ánh trăng sáng cũng có thể mờ nhạt thấy được vẻ mặt người trong lòng ửng đỏ. Cô bật cười nhéo nhéo mặt y. " Ngươi thật dễ thương nha. Không chỉ dễ thương mà còn rất xinh đẹp, khuynh thành làm hại chúng sinh hahaha " Cô càng nói y càng cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Trái tim ngày càng đập mạnh, bàn tay nhéo nhẹ eo cô. " Ngươi xấu". Sau đó thẹn quá càng ôm chặt cô vùi đầu vào lồng ngực rộng. Nghe thấy giọng nói lí nhí thẹn thùng chẳng hiểu sao trái tim cô lại lỗi một nhịp, khuôn mặt cũng dần cảm giác nóng lên. Cảnh lãng mạn ấy sắp phải kết thúc.