"Chương 10: Nữ Tôn Quốc (9)" Chương 10: Nữ Tôn Quốc (9) Cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua cô lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ cảm giác quái dị không muốn đi xâu vào tìm hiểu. Rất nhanh trở lại bộ dáng thường ngày biếng nhác động đậy ôm lấy hắn tìm kiếm tư thế thoải mái. Nhắm mắt tĩnh dưỡng hưởng thụ không gian mát mẻ. Hắn cảm nhận được độ ấm từ cô, đôi mắt nheo lại cười mỉm, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp không gian chưa bao giờ hắn được cảm nhận chân thực như vậy. Hắn cứ tưởng như mình đang nằm mơ, dù là mơ hắn cũng nguyện trầm mê trong đó. Chợt hắn bị cô ôm chặt xoay người dậy 'vèo' vèo'. Nơi cô và hắn ngồi đã cắm một chiếc mũi tên sắc nhọn. Nương theo ánh trăng còn thấy đầu mũi tên tẩm thứ gì màu đỏ sậm. Tuy cô nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận được nguồn sát khí. Chỉ một mũi tên nhưng cũng chỉ rõ. Hung thủ muốn giết cô. Như để chứng minh điều đó trên không trung xuất hiện năm bóng dáng thân thủ nhanh nhẹn đến không nhìn thấy thân ảnh nhanh chóng tiến lại gần khoảng cách hai người tính động thủ. Nhưng họ không ngờ tới, cô nhanh chóng ôm hắn thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng. Đạp nhẹ lên tảng đá giữa sân lên nóc nhà quay đầu lạnh lùng nở nụ cười quỷ quái nhìn đến đã phát lạnh toát mồ hôi. Hung thủ cũng chỉ thoáng chốc thất thần rồi lại nhanh chóng đuổi theo lên chỗ hai người. Ngoài dự tính cô ôm hắn lại chạy. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra kinh qua một lúc rồi lại hồi phục như ban đầu chỉ hơi run vì sợ độ cao, bởi vậy hắn ôm cô càng chặt chẽ cũng khiến cô đỡ phân tâm vướng bận. Cuộc truy đuổi vana diễn ra, cô ác tâm để đám người họ đuổi đến mệt nhọc, chơi rất vui. Tất nhiên họ không thể nào đuổi kịp được cô nhìn bóng dáng thấp thoáng trước mắt bọn họ đã không còn sức. Xung quanh chính là núi rừng hoang vu không còn là nơi kinh thành náo nhiệt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều hiểu suy nghĩ cùng nhau ' Cố Thành Nam trở lại lợi hại từ khi nào'. Đã cố hết sức nhưng không đuổi kịp họ đành nhận mệnh quay trở về. - Haha tính đuổi ta hừ đâu có dễ đến vậy - Ừm Thành Nam đây là đâu vậy, sao chúng ta lại đến đây. Xung quanh toàn cây cối đen một mảnh làm hắn hoảng, mới có nhắm mắt một lúc lâu thôi sao đã ở chỗ này rồi. - Không sao cách đây không xa có ánh sáng nhỏ, chắc chỗ đó sẽ có người. Ôm ta chặt vào sẽ đến nơi nhanh thôi. Quả nhiên cách đó không xa có một nhà dân. Hai người may mắn được ở tạm trong một căn phòng trống của bà lão. Cô trực tiếp nằm trên giường híp mắt đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh cô quay đầu khó hiểu: - Sao còn đứng đấy, mau ngủ. - Này.. này.. không được hay lắm. -? Hắn ngượng ngùng nhéo nhéo vạt áo ánh mắt lảng tránh. Sao hắn có thể nói được chứ, chính là hắn còn chưa thành gia đâu. Sao có thể.. sao có.. thể.. Càng nghĩ hắn càng thấy mặt nóng lên sắp thành quả táo dường như. Cô nhìn nhìn biểu nhiện của hắn như hiểu được sự e dè ấy thản nhiên bình thường nói: - Ôm cũng đã ôm qua rồi huống chi chúng ta là vị hôn thê của nhau sớm muộn gì cũng về chung một nhà. Ngươi còn ngại gì chứ. Mau, lên. Giờ đã muộn quản chi lắm. Do dự trong nháy mắt tiêu tán hắn cười tiến vào ổ chăn ôm cô. Cười cười thỏa mãn cọ cọ vào cô. Nhìn như chú mèo nhỏ cô chợt nghĩ. Hừm có thể coi đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tiếp theo có thể tùy theo ý mình ngao du thiên hạ. Còn nữa cô chợt nghĩ đến mục đích nhỏ khác của cô. Trong đầu bay nhanh hỏi hệ thống: - Ngươi lừa người thế giới này không có một mống tiểu thuyết nào. Hừ hừ. - Thông cảm ta chọn nhầm.. Hệ thống như chột dạ đánh trống lảng: - Phần thường của ngươi đây. Nói rồi trước mắt cô sáng ngời một thanh bảo kiếm sắc bén chỉ cô mới nhìn thấy. Lưỡi kiếm mỏng nhẹ thẳng dài, quanh thân kiếm toát ra hơi lạnh thấu xương, ẩn ẩn hiện ra nồng đậm sát khí. Cô vui vẻ thưởng thức khoé môi nhếch lên độ cung nhỏ rồi thu hồi kiếm. Cúi đầu nhìn người trong lòng đang lim dim bắt đầu mơ màng ngủ, cô vẫn phải đánh thứ. - Ngọc Chúc, Ngọc Chúc.. - Ưm sao vậy - Ngươi đồng ý theo ta chứ. Hắn ngơ ngác nhìn cô vẫn chưa hiểu gì. - Rời khỏi nơi này. Hắn bừng tỉnh hiểu ra chẳng hiểu sao cô lại hỏi vậy nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu. Bất kể nơi đâu chỉ cần có cô thì sẽ có hắn. Cô được câu trả lời, hài lòng vỗ nhẹ lưng hắn nhẹ nhàng nói: - Ngủ đi. Quãng thời gian còn lại chính là đi đông về tây, bất kể nơi đâi cả hai cũng đều đi qua. Nơi đẹp nhất hay nơi cùng cực nhất đều ghé qua. Hắn đi theo cô cũng không hề chịu khổ, không thiếu một thứ gì, cô như một đại phú hào dường như, vung tiền như nước nhất là những thứ liên quan đến mĩ thực cô đều không tiếc mà vung tiền. Hắn nhìn đến đều đau lòng. Những ngày tháng buôn ba khắp nơi cũng đến lúc nghỉ ngơi. Cô và hắn quyết định định cư tại một trấn phồn hoa giàu có, phong cảnh đều hữu tình tuyệt đẹp thuộc Đại Minh Quốc không giống Nữ Tôn Quốc. Nơi đây chính là lấy nam giới làm vi tôn. Bất kể nơi đâu cũng đều có chuyện tham ô này nọ mà nơi đây chính là điển hình. Hắn sống ở đây rất an nhàm sung sướng, không hề chịu một chút ủy khuất trừ chuyện ấy cô không hề đụng đến hắn chỉ ôm là xong, không vượt qua giới hạn dù chỉ một chút. Hắn cũng không oán giận chỉ cần ở cạnh cô hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Xung quanh đã có bọn nha hoàn cô an bài nên hắn chính là rảnh rỗi vô cùng dẫn đến thích hóng hớt chuyện bên ngoài. Gần đây có rất nhiều tin về mấy vụ mất trộm tiền từ những gia đình quan liêu giàu có. Đặc biệt hắn thắc mắc tại sao mỗi lần cô đi về là hôm sau lại có tin mới về một vị quan gia khác mất tiền. (+. ×)
Chương 11: Học đường (1) Bấm để xem Bối cảnh hiện đại. [Tìm kiếm thân thể] - Tinh- Hoàn thành. [Xáp nhập linh hồn] - Tinh- Hoàn thành. [Thông tin đối tượng]: Triệu Phương Thanh, mất do ngã từ trên sân thượng trường học, 17 tuổi. Gia cảnh khá giả. Vừa mở đôi mắt ra cô đã giật mình, cơn gió mạnh mẽ thổi qua người làm cô xuýt ngã xuống, thân hình nháy mắt căng cứng nhanh chóng giữ vững cơ thể. Thân hình cô gái này mảnh dẻ phù phiếm, yếu ớt, đầu óc choáng váng do đứng trên độ cao sân thượng, người ngoài nhìn vào tưởng chừng như bất kỳ cơn gió nào thổi qua cũng có thể quật ngã cô. Bên tai mơ hồ truyền đến các loại âm thanh nói chuyện, dần dần trở nên rõ ràng, nghe ra được những ngữ khí khinh thường mắng chửi, xúi giục cô gái nhảy lầu. Khi tỉnh táo lại rồi, vừa muốn nhảy xuống sân thượng thì một cơn đau đầu ập tới như muốn xé nát cái đầu làm cô suýt không đứng vững, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm hệ thống. - Khốn kiếp, thế này là thế nào. - Là kí ức của cô ấy, linh hồn cô ấy cố chấp báo thù.. cô có muốn tiếp nhận không. Nếu cô tiếp nhận thì sẽ là nhiệm vụ nhỏ của cô tất yếu phải hoàn thành. - Chấp nhận đi, ta có gì mà không làm được. Một lượng lớn kí ức sáp nhập là một mảnh hồi ức đầy oán hận và bất lực. Gia đình cô vốn dĩ ấm áp và hạnh phúc, tuổi thơ lớn dần theo những tiếng cười vui vẻ vô lo vô nghĩ. Năm lên lớp 9 cô bé ấy gặp phải đại nạn của mình và từ đấy cô mới hiểu ra lớp vỏ bọc bên ngoài một gia đình hạnh phúc tất cả đều là giả dối, lòng người đã sớm mục rữa thối nát. Bố mẹ cô quen biết nhau từ lâu, cả hai nhanh chóng tiến vào hôn nhân, tính cách cả hai giống nhau một điểm đó là dĩ diện vì vậy mới có cảnh gia đình đầm ấm. Một vụ việc đáng xấu hổ đã vạch trần tất cả, người bố đã ngoại tình mà không chỉ ngoại tình với một người mà rất nhiều người, chuyện ngoại tình sẽ không bị lật tẩy nếu như ông ta không say mê một người lâu như vậy mà còn chu cấp rất nhiều tiền làm cuộc sống gia đình vốn không túng quấn trở nên thiếu thốn. Là một người tiêu tiền nhiều nhất trong nhà, người mẹ lập tức nhận ra, bản chất bà ta độc ác, chanh chua, tiêu tiền như nước. Phát hiện ra việc đó bà ta không thể chịu nổi nhục nhã lớn như thế, làm rùm beng lên cho tất cả mọi người đều biết. Mọi việc chấm dứt, gia đình tan vỡ, bố bỏ đi theo bồ, không lâu sau người mẹ cũng có thêm người mới. Người đàn ông mới của mẹ trở thành bố dượng của cô. Bản thân cô không thể chấp nhận được cú sốc này, trơ mắt nhìn mọi thứ trở nên xám xịt, từ khi xảy ra chuyện rất nhiều đêm cô về nhà rất muộn, không muốn đối mặt với gia đình mới này, càng không dám lên lớp nhận nhiều sỉ vả cười nhạo của bạn bè. Thành ra lại thêm lời đồn về cô con gái mất nết truyền ra, mẹ cô rất tức giận. Bộ dáng chanh chua, cay nghiệt của bà ta bộc lộ rõ ràng khi đánh mắng cô. Bà ta đã không màng đến thanh danh, sĩ diện của bản thân nữa. Còn tình nhân của bà ta cũng không kém cạnh, gã nhân lúc cô đang tắm xông vào cưỡng bức, miệng đầy hôi thối tuôn ra một đống lời ghê tởm, hắn nói: - Con điếm nhỏ mày thèm trai như vậy để ông đây thỏa mãn cho. - Con mẹ nó da dẻ chỗ nào cũng thật mềm. - Mau dạng h.. g ra. Cái l* thật thơm. * * * Chuyện ghê tởm đó vẫn không xảy ra đến cùng vì mẹ cô ấy ngăn cản, cuối cùng bà ta vẫn để ý thanh danh. Nhưng cũng không ngăn cản những động tác nhỏ lên người cô gái nhỏ của ông ta. Tính cách cô trở nên âm u, nhạy cảm. Đày đọa bản thân trở nên xấu xí, khó gần. Bạn bè xa lánh, vẫn luôn xì xào sau lưng, điều đó càng đẩy cô vào vũng bùn lầy không lối thoát, tầm mắt luôn trở nên tối tăm. Mãi lên cấp 3 cô mới thấy một tia ánh sáng, sạch sẽ không một chút ô uế. Đó là một chàng trai đẹp nhất cô từng thấy, xung quanh y như một tầng hào quang vây lấy, trong suốt thuần khiết và đặc biệt yêu mèo. Trong trường thì cậu ấy là đẹp nhất, không chỉ cô muốn tới gần mà người khác cũng vậy. Cô không quan tâm mọi người nghĩ thế nào, bất chấp tất cả cô theo đuổi cậu, đôi mắt mọi lúc mọi nơi luôn dí chặt vào cậu. Trong mắt người khác cô chính là một thứ bẩn thỉu cứ cố chấp bám vào thần tượng của mọi người. Từ xa lánh, cô lập thì chuyển sang bạo lực, sỉ nhục bản thân và gia đình thối nát của cô, nói cho tất cả mọi người đều biết về điều mà cô cố gắng dấu diếm. Bao gồm cả việc cô bị cha dượng động tay động chân. Trên người đầy vết bầm tím do bị mẹ và cha dượng đánh đập qua lời nói của họ biến thành bị chơi đùa quá đà. Trong nháy mắt, ánh mắt vốn đạm bạc của cậu khi nhìn cô lại thêm một tia khinh thường. Mặc dù cậu không làm gì nhưng.. Chỉ một ánh mắt của cậu đã khiến cô không thể thở nổi, lồng ngực chua xót, tự ti dưới đáy lòng trào lên mãnh liệt. Đỉnh điểm vào tối hôm sinh nhật cô, ông cha dượng đã xuýt chút nữa cưỡng bức thành công. Cô tuyệt vọng chạy lên lánh nạn ở trường học một đêm nhưng gặp phải đám học sinh cá biệt, cũng là đám ghét cô nhất, họ chính là đầu xỏ bới tung quá khứ của cô. Từ tương lai sáng lạn bỗng rơi xuống vực thẳm vạn trượng. Hận thế giới này tàn nhẫn, hận họ vạch trần tất tả. Khi cô muốn níu lấy ánh sáng duy nhất họ lại tàn nhẫn kéo ánh sáng ấy đi. Không cho cô vấy bẩn dù chỉ một chút. Họ càng muốn kéo anh đi thì cô càng muốn vấy bẩn. Điều cô muốn báo thù chính là vấy bẩn anh, nhìn tất cả ánh mắt khiếp sợ của họ.
Chương 12: Học đường (2) Bấm để xem Trên sân thượng gió thổi liên tục vào người cô gái đang ngồi xổm trên lan can bưng kín đầu một cách run rẩy. Có chừng khoảng 5 nữ sinh ăn mặc cá biệt, trên gương mặt mỗi người là những biểu cảm khác nhau và cùng một nụ cười đầy ác ý. - Sao thế! Giả bộ đau lòng làm cái gì, ở đây không ai thương xót cho tấm thân dơ bẩn của mày đâu! - Ha ha. Nhìn xem khuôn mặt xấu xí của con điếm này kìa, vậy mà còn mặt dày bám chặt lấy người yêu của tao, còn không nhìn lại xem mày là cái thứ bẩn thỉu gì. Dám dùng đôi mắt ghê tởm kia nhìn anh ấy đúng là không biết xấu hổ. Một nữ sinh nhàn nhã khoanh chân ngồi trên ghế, ánh mắt khinh thường lướt qua cô gái trên lan can, nhếch mép cười nhạt nói: - Ai là người yêu của mày, anh ấy là của tao. Bọn mày nghĩ con nhỏ đó còn biết xấu hổ à. Đến bố dượng còn dám ngủ cùng thì còn liêm sỉ gì ở đây. Ngọc Linh mày nói xem có phải không? Ngón tay Ngọc Linh động đậy, ánh mắt trở nên âm hiểm mất kiểm soát, tư thế đang khoang tay cũng bỏ xuống, nhìn chằm chằm vào hình dáng nhỏ bé trên lan can. - Hừ! Nói nhảm nhiều làm gì! Triệu Phương Thanh, không phải mày muốn tự tử sao, còn không mau nhanh lên.. Ha, hay là để tao giúp một tay. Vừa dứt lời bước chân chầm chậm tiến về phía Triệu Phương Thanh. Hòa Nghĩa đang ngồi trên ghế cũng giật mình đứ ng dậy kéo tay can ngăn. - Mày điên à, chờ nhỏ đó tự nhảy xuống là được, mày mà đẩy là xong đời đấy. - Hừ, trời tối như vậy ai mà thấy, với lại tao cũng không nhịn được nữa đâu. Cứ nhìn thấy thứ đê tiện dơ bẩn này lại ngứa mắt. Trương Binh Ca dần dần tỉnh táo lại, bây giờ thân phận của cô bây giờ là Triệu Phương Thanh. Cô chầm chậm đứng lên, ánh mắt quét qua đám trò hề bên dưới. Khuôn mặt lấm lét bẩn thỉu lại có thêm biểu cảm hờ hững, lời nói ra khỏi miệng cũng cay nghiệt không kém. - Nói tao đê tiện dơ bẩn vậy sao không nhìn lại bản thân chúng mày đi, chúng mày có khác tao ở điểm nào. Đều là thứ dơ bẩn như nhau thôi, ai cao quý hơn ai chứ ha ha. Cả đám trợn mắt nhìn bộ dáng thay đổi của Triệu Phương Thanh, cô ta dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, cả những lời Triệu Phương Thanh vừa nói đã châm ngòi một liều thuốc nổ. Nữ sinh tên Ngọc Linh chính là người ghét cô nhất, không chịu nổi lời khích bác của cô đột ngột xông tới xô đẩy cô. Cô nhanh chóng nhảy xuống. Cả đám nhanh chóng rối loạn một nùi. Cô nhanh chóng đánh đạp một vô lồng ngực Ngọc Linh khiến cô ta ngã xuống, người khác lại tiến lên cô lại cho một bạt tai cực mạnh không dừng lại, tay chân phối hợp linh hoạt liên tiếp những cú đấm khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Tiếng kêu la vang vọng khắp trường làm kinh động đến bảo vệ trường học. Chuyện xảy ra trong đêm hôm đó khiến cả trường đều biết, cả đám bị đưa lên phòng hiệu trưởng uống trà và gọi phụ huynh đến làm việc. Trong một căn nhà có đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau kịch liệt, tiếng rên rỉ, thở dốc vang lên dâm đãng, đang tới đoạn cào trào thì bị một cuộc điện thoạt quấy rối không ngừng, người phụ nữ bực bội phát cáu dơ tay bắt máy. - Khốn kiếp! Ai đấy hả, dám phá hỏng giấc ngủ của tao, mày chán sống rồi à. * * * Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Triệu Phương Thanh, tối hôm qua em ấy cùng đám nữ sinh đánh nhau, mời chị lên trường học làm việc ạ. Người phụ nữ nhăn mày, vết chân chim trên khóe mắt lại thêm sâu, trông như quả mướp đắng. Dù có đập tiền bảo dưỡng đến đâu cũng không che đi được dấu hiêu của tuổi tác. Người tình nhân bên cạnh nhìn thấy lập tức mất hứng, cả bên dưới cũng không còn hăng hái, lật trăn đứng dậy. - Ra cả tối qua không về là đi làm những chuyện hư hỏng này đây. Con gái cô cũng thật ngoan đấy. Bà ta trừng mắt liếc hắn ta, khuôn mặt càng âm trầm tức giận. - Mắc mớ gì cần ông quản. Mẹ nó! Đúng là thứ con gái mất nết. Được rồi, tôi lên ngay đây. Nói rồi cúp máy, cả người giận run cũng không hứng thú tiếp nữa. Đúng là thứ vịt trời chỉ biết làm mất mặt bà ta. Tắm rửa thu thập rồi trát một lớp phấn dày lên mặt, nghênh ngang bước lên trường học. Chuyện gia đình của cô đều đã bị tất cả học sinh tường tận biết rõ, bọn họ nhìn mẹ của cô huênh hoang bước vào trường, gương mắt hất lên, càng thấy chướng mắt ở sau lưng bàn tán chỉ trỏ lớn tiếng mỗi khi bà ta đi ngang qua. Đối với người mẹ không ra gì, ly hôn không bao lâu đã dẫn tình nhân về nhà hơn thế nữa còn để hắn ta lên giường với con gái, đúng là dơ bẩn. Tính cách kể từ khi lộ rõ bộ mặt gia đình ấm áp, không còn giả vờ giả vịt nữa, bà ta trở nên không kiêng nể gì nữa, muốn bao nhiêu chanh chua thì có bấy nhiêu. Mỗi khi đi qua đám học sinh, ở sau lưng nghe tiếng chỉ trỏ không ngừng, gương mặt bà ta xanh tím một mảng, trong lòng cực kỳ mất mặt. Nổi giận đùng đùng nện đôi giày cao gót đến cửa phòng hiệu trưởng. Bên trong đã hỗn loạn. - Đồ mất dạy, bố mẹ dạy mày đi đánh nhau với bạn vậy hả.. Nói mau sao im thế hả. - Thôi thôi chị bình tĩnh, có gì đợi mẹ em ấy đến rồi nói chuyện. - Tôi không đợi được đâu nhé, bà ta lề mề như vậy chưa đến chắc là đang mây mưa với tình nhân của bà ta rồi, đúng là thứ đàn bà đê tiện. Triệu Phương Thanh hờ hững khoanh tay nhìn cô giáo chủ nhiệm đang cố gắng khuyên giải, đôi mắt như có như không liếc cô, cũng chẳng thật lòng là bao. Hoàng Thiệu, mẹ của Triệu Phương Thanh đứng ở cửa nghe thấy hết thảy lời nói của họ, tức giận bước vào đuôi co. - Bà cô già kia, bà nói ai đê tiện đấy hả sao không nhìn lại bản thân mình đi, bộ dạng xấu xí nghèo túng như bà cũng xứng đứng ở đây à. Nói xong chưa hết giận quay phát trước khi cô chưa kịp phản ứng tát một cái tát vào mặt cô, không quan tâm đúng sai. Khuôn mặt cay nghiệt, các nết nhăn dưới lớp phấn dày nứt ra run run, đôi môi đỏ chót hé mở. - Thứ con gái không ra gì, suốt ngày chỉ biết gây họa cho tao, thứ vô dụng. Một cái tát trời dáng bất ngờ khiến cho cô giật mình, tất cả người trong phòng đều sửng sốt. Bà thím kia nhìn thấy khinh thường ra mặt. - Đúng là loại gia đình thế nào thì dạy ra đứa con thế đó, bản thân mình không ra gì không dạy được con còn quay ra trách mắng. - Ha ha, coi dấu hôn ở cổ cô ta kìa, bản thân đê tiện còn mong con cái tốt đẹp được sao. - Chứ còn gì, chồng cô ta theo gái rồi tất nhiên không chịu được tịch mịch phải tìm người thỏa mãn chứ, ha ha ha. Gương mặt Hoàng Thiệu tái mét, việc chồng cũ ngoại tình chính là vảy ngược của bà ta, trước khi mọi người chưa kịp phản ứng vọt tới kéo tóc đánh nhau, mồm miện g liên tục chửi rủa.
Chương 13: Học đường (3) Bấm để xem Lạnh lùng nhìn tất cả lâm vào hỗn loạn, cô không có cảm tình gì, vô vị chuồn ra ngoài nhìn quanh hoàn cảnh nơi đây. Xung quanh vườn trường toàn là nam thanh nữ tú, đồng phục trẻ trung, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Vì tiếng động trong phòng hiệu trưởng quá lớn khiến rất nhiều người tò mò hé mắt nhìn, khi nhìn thấy cô đứng trước cửa hầu hết mọi người đều chán ghét dời ánh mắt. Cô cũng không để trong lòng, đều là tâm lý trẻ con cô cần gì phải so đo, khoanh tay chéo chân dựa vào tường, lười biếng hưởng ánh mặt ấm áp chiếu đến. Trong đầu liên hệ hệ thống hỏi nhiệm vụ ở đâu. Tinh! Một âm thanh máy móc vang lên. - Manh mối nhiệm vụ nằm ở trên người Đường Khang, cũng là chấp niệm của nguyên chủ Triệu Phương Thanh. Cụ thể vị trí của mảnh ngọc tôi không thể tìm được, chỉ có thể xác định tương đối. Cô thở dài chán nản, hờ hững nhàn nhạt nhìn những ánh mắt tò mò không dứt thỉnh thoảng lại liếc nhìn động tĩnh trong phòng hiệu trưởng. Trong đầu nghĩ, nhiệm vụ đã bắt đầu không dễ thực hiện rồi. Đột nhiên "bang" một tiếng, chiếc bình hoa bị rơi vỡ dưới chân của cô, xem ra cuộc hỗn loạn này sẽ không kết thúc sớm được rồi. Cô cũng không muốn đứng chờ mẹ của nguyên chủ hành hạ thêm nữa, một cái bạt tai đã là quá giới hạn, từ trước đến nay, từ khi có năng lực bảo vệ mình cô cũng chưa bao giờ khiến mình phải chịu ủy khuất gì, lần này là cô quá chủ quan, bởi vì người ở thế giới này không có võ công gì lợi hại thêm nữa thân thể cũng không tốt bằng cô. Suy nghĩ một hồi, cô đứng thẳng lại mặt không đổi sắc đi lướt qua mọi người, sau lưng mọi người thấy cô đi bĩu môi khinh bỉ, xì xào sau lưng sôi nổi, không ít người thấy cô tới tỏ ý chán ghét tránh né không muốn đụng vào cô, cô cũng không nói gì. Mái tóc cô quá dài lại rối tung, phần tóc mái che khất gần hết khuôn mặt trông toàn thể càng thêm u ám, còn cả quần áo hiện giờ đang mặc cũng xộc xệch bởi lúc chạy thoát khỏi cha dượng sợ hãi quá nhiều mà té ngã mấy lần người dính đầy bùn đất, khuôn mặt cũng lấm lem. Việc cấp bách bây giờ là sửa soạn lại ngoại hình, bản thân phải chuẩn đầy đủ trước khi công lược mục tiêu. Bước nhanh xuống lầu phòng học tới bên cạnh vòi nước rửa mặt, động tác rửa mặt chợt ngừng lại khi thấy một chàng trai. Ồ! Là rất đẹp trai, nhìn bóng lưng bên cạnh bồn hoa thôi cũng rõ. Bên cạnh một con mèo tới gần làm nũng, màu lông rất trắng, móng vuốt hồng hồng, đôi mắt tròn tròn lúng liếng rất đáng yêu. Cậu ta nghiêng mặt mỉm cười cúi xuống vuốt lông cho nó, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Cô có chút ngơ ngẩn, khí chất cậu ta rất dễ thu hút tất cả mọi người, thảo nào mọi người đều rất thích cậu ta, đối với một thân lôi thôi như Triệu Phương Thanh, suốt ngày kè kè cố chấp dính lấy cậu, một thứ không biết thân biết phận, như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, tất nhiên sẽ làm mọi người chướng mắt. Đường Khang cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú không rời, ngoái đầu nhìn về phía cô hơi sửng sốt đôi chút, ánh mắt biến đổi chán ghét quay đầu đi. Cô dời ánh mắt nhìn xung quanh, nhiều ánh mắt có ý cảnh cáo cô rất rõ ràng. Cô trợn mắt xem thường, miệng lẩm bẩm ' ai hiếm lạ gì đâu, ta đây còn ôm được mỹ nhân, con hàng cũng chỉ bằng ngón út thôi nhé'. Sau khi rửa mặt, bước ra khỏi khuôn viên trường tìm người sửa lại mái tóc cũng đã ngốn đi hết số tiền trong tay mà Triệu Phương Thanh tích góp được. Nhìn hai bên túi quần trống rỗng của mình cô sâu kín thở dài, ánh mắt vô tình lướt qua siêu thị lớn bên kia đường. Cô vuốt cằm nghiền ngẫm một hồi, nở một nụ cười bỉ ổi, dửng dưng bước qua đường vào siêu thị xx. Trên người cô rất bẩn, quần áo còn rất loạn, ngược lại khuôn mặt lại sạch sẽ, đầu tóc rất gọn gàng lộ ra ngũ quan thu hút ánh nhìn. Bộ dạng kì lạ như vậy tất nhiên khiến mọi người chú ý. Khi bước ra khỏi siêu thị trời đã sẩm tối, cô phải mất rất lâu mới có thể mặc được đúng bộ đồ này, đồ của người hiện đại cô chỉ nhìn qua chứ chưa mặc qua, khiến cô phải rình xem người khác thay đồ rồi vụng về học theo. Mất hết cả buổi chiều loanh quanh trong siêu thị đúng là mệt chết. Nhưng mà.. cũng có thu hoạch đáng giá. Cô thở dài lần nữa, trong tay cầm gánh nặng mà đối với cô rất quý giá, yêu quý mà vuốt ve, mặt cười ngoác cả miệng, hí hửng ôm chặt mà đi, người đi đường đều kì quái nhìn cô. Ôm chồng sách mà như ôm cục vàng vậy. Ngược lại tâm trạng vui như mở hội của cô, bên trong siêu thị lại rất loạn, có một số đồ đã bị mất không dâu vết, còn cả một chồng sách nữa. Bên trong đang rà soát các khách hàng và check lại camera, trước đó cô cũng đã cẩn thận phòng bị tất nhiên không để ý. Tâm trạng thoải mái tìm nơi thưởng thức tác phẩm trước đã, nhiệm vụ thì để cô thỏa mãn bản thân đã rồi tính.
Chương 14: Học đường (4) Bấm để xem Lần theo trí nhớ đi về hướng nhà Triệu Phương Thanh gần tới nơi thì trong vọng lại đống lời mắng chửi hỗn loạn. Tiếng la hét của người đàn bà chanh chua luôn rất khó nghe, cô cẩn thận nghe ra được lời nói chuyện khuyên bảo của một người đàn ông. Khi đến gần hơn thì mới nghe rõ ràng, thì ra đang khuyên nhủ nhưng rõ ràng ông ta càng khuyên thì người đàn bà càng nổi điên. Cô đứng trước cổng nhà đang băn khoăn có nên vào hay không, mà nghĩ lại, cô cũng không cần thiết phải hứng chịu một đống nước bọt văng vào mặt, cứ đứng đây hóng chuyện trước đã rồi tính. Bà ta càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt nhìn tên tình nhân như muốn phun lửa. - Ông muốn gì hả? Đừng tưởng tôi không biết ông có ý gì nhé! Trong cái nhà này, tôi muốn đuổi ai đi thì đuổi, còn ông còn muốn khuyên nữa thì đừng hòng. Tâm tư biến thái, còn muốn ngủ với con bé, hừ, đúng là một lũ đê tiện. - Sao bà lại nói thế. Tôi chỉ là muốn tốt cho 2 người, chuyện chỉ là trẻ con đánh nhau tí thôi. Bà làm gì mà căng. - Ha, đừng có giả vờ nữa, ông nghĩ tôi là đồ ngốc sao. Cả ông cũng cút đi cho tôi. Tiếng đánh đập liên hồi, tiếng mắng chửi cũng không ngừng. Bỗng dưng "phanh", cánh cửa mở ra đập mạnh vào tường. Người đàn bà đang xô đẩy tình nhân ra ngoài ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô. - Ha, thật là đúng lúc- Bà ta xoay người cầm chiếc va li đầy ắp đồ ném ra ngoài. Mặt mày lạnh lẽo, hung tợn. - Từ hôm nay trở đi, tao không có một đứa con vô liêm sỉ như mày. Cút đi! Cút hết đi- Đôi mắt cay nghiệt nhìn tên tình nhân đang đứng trước bực cửa như nhìn một chiếc dẻ lau bẩn thỉu. Bất chợp đôi tay không lưu tình dùng sức đẩy hắn ta. Đứng trước cửa nhìn hàng xóm đang ghé mắt nhìn xem trò vui, bà ta đen mặt, nhổ một búng nước bọt, dùng sức đóng cửa lại. "Rầm" - Hoàng Thiệu. Mở cửa ra. Anh sai rồi, em mở cửa ra đi. Cô đờ người ra, thế là bị đuổi rồi. Thôi không sao, với nghề tay trái của cô thì thiếu gì cái ăn cơ chứ, lặng lẽ dọn va li, lặng lẽ rời đi. Tránh va chạm với tên biến thái này vẫn tốt hơn, cô thực sự không muốn làm ô nhiễm đôi mắt của mình, cô sẽ không chịu được mà ói mất thôi. Nhưng mà cái gì nên đến thì sẽ đến. Nhìn người đàn ông đang chặn đường trước mặt mình. Cô thực sự muốn trợn mắt lên. Mà thực tế cũng làm vậy. Trợn mắt ngang ngược, hất cằm. - Rồi sao? Ông muốn gì? Hắn ta bất ngờ nhìn cô một chút, ánh mắt lóe lóe. Thú vị rồi đây. Con thỏ nhỏ biết cắn người rồi. - Xem ra chú và con đã bị đuổi thật rồi. Chú còn có một căn nhà nhỏ, nếu con không chê thì đi theo chú. Nói rồi ánh mắt nhìn thẳng vào cô, xâm lược không kiêng nể gì nữa, tay bắt chặt lấy tay cô, cười ái muội lôi kéo. - Nào, đi theo ta. Biết ngay là sẽ không dễ dàng như vậy, cô ghê tởm thoát tay ra. Sau đó, không chút do dự. "Chát" Bên mặt in hẳn dấu tay, hắn ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. Cô không có thời gian vui đùa vô ích cùng tên ghê tởm này. Không chờ hành động tiếp theo của hắn ta, cô nhanh chóng hành động. Tay thả chồng sách và va li xuống xuống, nhanh nhẹn nhặt miếng vải bẩn thỉu trên đất nhét vào miệng hắn ta, sau đó nắm hai tay bẻ gãy. "Rắc" - Ưm.. Tiếp theo, chân đạp đổ hắn xuống đất, quay người tay nắm lấy đôi chân lạnh lùng dùng sức. "Rắc" * * * Đang đi trên đường, đèn đường sáng chiếu xuống bóng cô. Nơi đây rất đông đúc, đâu đâu cũng là nhà, cô thực sự không biết nên đi đâu về đâu. Đang nhàm chán liếc mắt nhìn thấy cái ghế trong công viên, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô bước lại ngồi xuống, thở dài. - Hệ thống, cho ta mượn cuốn bách khoa toàn thư. Ngay lập tức trên liền nặng trĩu, là một cuốn sách. Cô nhanh chóng lật xem chăm chú, một hồi sau cô đã hiểu cặn kẽ về thế giới hiện đại này, trong đầu soạn ra kế hoạch tạm thời. Bây giờ cô cần tiền thuê một căn phòng trọ, sau đó kiếm việc làm bán thời gian và tiếp tục đi học để công lược mục tiêu. Ngày hôm sau, cô kéo theo chiếc va li và chồng sách bên tay đi tìm phòng trọ và việc làm thêm. Còn tiền ở đâu thì tất nhiên là cô mới nhặt được từ người đánh rơi rồi. Người đàn ông đang tính tiền đồ ăn sáng của mình thì chợt không thấy chiếc ví tiền của mình ở đâu thì hoảng sợ, tay lung tung mò mẫm trên người. - Chết rồi ví tiền của tôi đâu mất rồi. - Anh có phải lại quên ví tiền không. - Ừm.. chắc là vậy nhỉ. Ông chủ quán lắc đầu, xua tay đuổi đi. - Thôi được rồi, đi đi, tôi ghi vào sổ nợ, lần sau đến thì trả sau cũng được. - Ha ha ngại quá, cảm ơn ông chủ. Vậy, lần sau tôi mang tiền trả ông. Đang ngại ngùng đi ra khỏi quầy đồ ăn sáng thì thấy một nữ sinh tay cầm va li và sách đang đứng ngẩn người nhìn về phía trước. Hắn tò mò cũng nhìn theo cô thì thấy một chàng trai tuấn tú rồi nhìn lại cô. Cô chợt nói chuyện. - Có phải rất đẹp trai không. Hắn cười hiểu ý hùa theo. - Đúng vậy, rất đẹp, em gái, sao không theo đuổi người ta đi. Cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khẽ chớp. Ồ. - À, em đang ngặp khó khăn nên không theo đuổi được. Hắn kì quái hỏi. -Sao vậy. Cô kì quái nhìn hắn, tay vỗ vỗ va li. Hắn lại à một tiếng, nhìn chiếc va li. Cười ngặt ngẽo. - Em là đang bỏ nhà ra đi đấy hả. Cô lại kì quái nhìn hắn. -Nhầm rồi, em là bị đuổi khỏi nhà. - Ha ha ha.. hả.. hả.. - Hắn cười ngượng ngùng nhìn chiếc va li rồi nhìn gương mặt khó coi của cô. Mặt đầy ngạc nhiên hỏi: -Thật đấy à? Cô chán nản thở dài. - Đúng vậy, anh, anh có biết chỗ trọ nào cho em thuê không, giới thiệu cho em đi. Hắn vỗ tay thật thà nói. - May gặp anh đấy nhé. Đi theo anh. * * * Sau khi sắp xếp xong hết thảy, thuận lợi nhờ luôn Hạo Đông tìm được việc làm trong tiệm tạp hóa nhỏ, cô cuối cùng cũng thở phào.
Chương 15: Học đường (5) Bấm để xem "Reng" Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh ùa ra như chim vỡ tổ, khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ tuổi thanh xuân, tranh cãi đùa giỡn nhau, tiếng cười vang khắp khuôn viên trường. Cái nắng hè gay gắt như đổ lửa, các giáo viên đầu đầy mồ hôi chầm chậm bước ra khỏi lớp học, nở nụ cười với đồng nghiệp hẹn nhau ăn trưa. Một học sinh luống cuống chạy ra ngoài đụng phải giáo viên chủ nhiệm, kêu lên sợ hãi một tiếng. Trọng Hoài áy náy nhìn cô giáo, tay đẩy kính mắt, vuốt mồ hôi cười ngại ngùng: - Cô Lâm ạ! Em xin lỗi, cô không sao chứ? Cô Lâm cười xòa một tiếng, nhìn về phía học sinh giỏi của mình, ánh mắt đầy từ ái: - Không sao, em đi đâu mà vội vàng thế? Ánh mắt hơi né tránh, hắn không dám nói là đi tìm Triệu Phương Thanh, hiện giờ tuy cô dường như đã thay đổi một chút, nhưng vẫn bám theo Đường Khang như thường. Tất cả mọi người đều coi cô như cái gai trong mắt, mọi người đều bài xích và chán ghét cô, hễ là ai có quan hệ tốt với cô đều có kết quả không tốt. Hắn cũng không dám chọc vào, nhưng mà dù gì cũng quen nhau từ nhỏ, hắn vẫn muốn khuyên cô vài câu. Nhưng hắn phải cẩn thận không để ai biết. - Dạ, em có chút chuyện nên hơi vội. Vậy em không làm phiền cô nữa, em đi trước đây ạ. - Ừ! Mỉm cười nhìn thiếu niên chạy đi vội vàng, cô hơi thở dài đầy hài lòng, học sinh giỏi đều khiến cho các bậc nhà giáo cảm thấy tự hào, cô cũng không ngoại lệ. Chợt nhớ đến một học sinh cá biệt trong lớp của mình, sắc mặt cô lại thay đổi không mấy dễ nhìn. Chuyện của nữ sinh này luôn khiến cô phiền lòng và không thích. - Cô Lâm sao vậy? - Đi ăn trưa cùng nhau không. Cô nhìn sang, thì ra là thầy Đào và cô Hoa. Nhanh chóng mỉm cười đúng mực, cười gật đầu: - Được, vậy chúng ta đi thôi. * * * Bên kia đường nhìn cô gái sắp sửa bước vào ngõ hẹp. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh thấy không có học sinh nào liền vội vàng đi qua. Đang xay mê đọc truyện thì nghe một gọi khẽ. Cô nghi hoặc quay đầu lại thì thấy là lớp trưởng Trọng Hoài, người bạn trúc mã. Trọng Hoài nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn từ xa nên chỉ cảm thấy cô có chút thay đổi, nhưng giờ nhìn thấy với khoảng cách gần, cô hình như thay đổi hơn nhiều. Gương mặt trắng nõn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, có chút hơi rối, ngũ quan trở nên thâm thúy rõ nét. Trước đây, hắn thấy khuôn mặt cô xinh đẹp kiểu phổ biến không mấy nổi bật nhưng bây giờ đường nét góc cạnh trở nên rõ ràng, thêm cả khí chất mạnh mẽ. Rất anh khí, thậm chí đã thu hút rất nhiều ánh nhìn tán thưởng, nếu không nghĩ đến quá khứ của cô. - Dạo gần đây hình như cậu thay đổi rất nhiều. Cô chớp mắt, nghiêng đầu cười hòa khí: - Cũng tạm. - Nhưng đeo bám Đường Khang thì vẫn không thay đổi. Khung cảnh bỗng chốc im lặng, nụ cười cô vẫn không thay đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ta xem hắn muốn nói gì nữa. Hắn hơi dừng lại một chút, tựa hồ cân nhắc một chút. - Mọi người rất không thích cậu, nguyên nhân là gì chắc cậu cũng rõ ràng. Nếu cậu muốn an ổn thì nên buông bỏ cậu ấy đi. Mấy năm học lận, nếu không sẽ sống rất khó khăn. Cô gập cuốn sách lại, cười cười. Hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. - Cậu nói đúng! Hắn hơi bất ngờ vui mừng quá đỗi, lắp bắp chuẩn bị khen cô vài câu thì lại nghe cô nói. - Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn thích theo đuổi Đường Khang. Ai theo đuổi được người đó thắng, ai nói gì thì tôi cũng không để trong lòng. Nếu trước đó cậu không quan tâm tôi, thì giờ cũng đừng quan tâm nữa. Nói rồi xoay người bước đi tiêu soái, bỏ lại dáng người đứng sượng ở phía sau. Trời nắng nóng khiến người ta gắt gỏng, cô vừa đi vừa đọc cũng không yên ổn, lại qua bên kia đường, xe cộ ầm ĩ vang lên không ngừng, làn gió mang theo khí nóng phả vào mặt. Cô bức bội gấp sách lại chuyên tâm đi đường. Lơ đãng liếc sang người bên cạnh thì giật mình. Người quen đây mà. - Hạo Đông. Đang mải cầm điện thoại thì nghe có tiếng gọi mình, hắn giật mình "A" một tiếng, chân tay luống cuống suýt rớt luôn cái điện thoại. Nghi hoặc quay sang thì thấy một nữ sinh. Người quen đây mà. - Là em à. Làm anh giật mình sắp rớt luôn cái điện thoại của anh rồi nè. Nhìn cái bộ dạng tay chắp lên ngực của anh ta còn tường có ai ăn hiếp anh ta vậy. Cô cười tủm tỉm. Tay vuốt tóc lên cho mát mẻ, đoạn hỏi: - Anh đi đâu đấy? Anh ta cười ha ha, tay chân thả xuống đi sóng vai với cô, vui vẻ huýt sáo. - Đi lên đồn công an lấy lại giấy chiếc ví tiền bị mất. May là chỉ mất tiền, còn lại giấy tờ còn nguyên. Em mới đi học về sao? Cô dừng lại một chút rồi phì cười, vui vẻ như bình thường tán gẫu với anh hàng xóm.