Xuyên Không Nữ Phụ Nghịch Thiên Tu Tiên - Lãnh Nhược Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lãnh Nhược Tuyết, 22 Tháng hai 2019.

  1. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Nha đầu này ta thích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn bọn họ không đắc tội gì với nàng nếu không nàng liền dùng mộc võng trói, rồi ném phù chắc chết không toàn thây đấy, người thân còn nhân không ra, huống chi là tông môn. Hinh Vi cảm giác mọi người nhìn nàng ánh mắt lạ lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, Hinh Vi nhìn tác phẩm của mình không khỏi nuốt nước miếng đám Vượn mắt đỏ trực tiếp bị nổ chết hơn nữa còn thành cái hố thật to uy lực phù nàng luyện lớn như vậy không thể tin được.

    Nhìn hố to trước mắt mọi người nuốt nước miếng quá khủng khiếp, nhìn xác đám Vượn mắt đỏ bên dưới bọn họ vẫn như đang mơ vậy đây là đám yêu thú khiến bọn họ xém chết đấy bây giờ liền chết hết rồi.

    Khó tin quá khó tin, Tư Mã Mỹ Yên không ngạc nhiên cho lắm, tại vì nàng biết tông chủ là luyện phù sư hơn nữa còn là cao cấp luyện phù sư Hinh Vi có thể lấy ra mấy chục tấm phù cũng hết sức bình thường, nhưng mà Lục muội muội thật sự sử dụng phù quá phí.

    Mộ Dung Hiên kinh ngạc nhìn Lục Hinh Vi thân phận muội muội thật khó đoán công pháp Lục muội muội tu luyện rất lợi hại, hắn cảm giác vị muộn muội này không đơn giản.

    Tiêu Lộ Lộ nhìn Hinh Vi đăm chiêu mới đầu nhìn thấy Hinh Vi nàng đã cảm giác nha đầu này không tầm thường tuổi nhỏ mà tu vi đã luyện khí bát tầng ngay cả Mộ sư huynh đan linh căn bây giờ 24 tuổi mới trúc cơ vị muội muội này mới mười tuổi liền luyện khí hậu kì mười mấy tuổi liền có khả năng trúc cơ tốc độ tu luyện cỡ nào kinh khủng, lúc đâu gia nhập đội nha đầu này đã nói nàng là song linh căn nhưng nàng không tin Hinh Vi là song linh căn mức độ tu luyện khủng khiếp như vậy nàng phải là đan linh căn hoặc thiên linh căn, biến dị linh căn gì đó. Người không phạp ta, ta không phạp người mong rằng chúng ta không phải đối đầu, nhưng nếu có đối thủ mạnh như vậy nàng cũng rất phụng bồi Tiêu Lộ Lộ khát máu nghĩ.

    Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, yếu thú đã bị tiêu diệt mọi người liền ngồi xuống điều tức, ăn đan dược chữa thương.

    - Vi Vi muội sài phù thật sự quá phí, lần sau không được hoang phí như vậy nữa.

    Lưu Nguyệt ngồi gần Hinh Vi tận tình nói, nghe vậy Hinh Vi hắc tuyến nàng cũng biết sài phù vậy là hơi phí nhưng mà lúc nãy vội quá với lại lần đầu nàng thử uy lực phù do nàng chế liền có chút sợ uy lực không đủ, lên

    Mới quyết định ném nhiều một chút. Nàng cũng muốn nói vậy nhưng sợ dọa người liền thôi, nàng cũng giả bộ ngật đầu chăm chú nghe Lưu Nguyệt nói giống như hiểu rồi.

    Vượn mắt đỏ thủ lĩnh đã chết đám Vượn còn sống cũng không dám công kích liền chạy hết, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ mặc dù cũng không quang vinh gì.

    Dễ như vậy Lục Hinh Vi suy nghĩ nếu nàng không xuất hiện mọi người cũng có khả năng chạy được mặc dù bị thương nhiều hơn chút cũng không thảm như truyện miêu tả đi, rốt cuộc là ai đi mọi người phải rời khỏi chỗ này.

    "Làm sao bây giờ nàng nói liệu mọi người có tin không, nếu mọi người hỏi đến liền sao trả lời chẳng lẽ nói nàng ở trong truyện đọc được".

    Hinh Vi trong đầu rối như tơ vò, mặc kệ mạng sống quan trọng chạy trước rồi tính, bảo toàn mạng sống trước mới là quanh trọng.

    - Là ai giết thú sủng của ta!

    Một cỗ uy áp khủng khiếp làm Hinh Vi xém chút hộc máu, nhìn chủ nhân của uy áp nàng nhớ ra rồi là do yêu nữ này giết ả là Trầm Linh Linh Kim Đan kì tu sĩ, đám người Tiêu Lộ Lộ chết thật sự không oan đi gặp kim đan tu sĩ đừng nói là chạy cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chết rồi lần này tiêu thật rồi đều tại bà tác giả nếu lần này nàng mà chết nàng nhất định sẽ ám bà ta suốt đời.

    Một nữ nhân y phục đỏ kiều diễm, khuôn mặt yêu mị, giơ tay nhấc chân đều tạo ra một cỗ mị hoặc khóe mỗi khẽ nhếch nhìn bọn họ khinh thường.

    - Tưởng thế nào hóa ra là một đám kiến hôi, không thú vị.

    - Yêu nữ, đám yêu thú này là do ngươi ma hóa.

    Vu lão tức giận cả người run run chỉ Trầm Linh Linh, đúng rồi đáng lẽ ông phải đoán ra sớm hơn chứ chỉ có đám người Ma Môn mới có bản sự này, Ma môn độc ác có tiếng, mọi người tu chân giới đều căm ghét ma tu gặp liền liều chết không ngừng. Những nơi ma tu đi qua đều sẽ có người chết, giết người đoạt bảo không chuyện ác nào mà chúng không làm, đám ác ma người người căm ghét.

    - Đúng vậy dám yêu thú này là thú sủng của ta mới thu nhận, bình sinh ta ghét nhất người nào chỉ mặt ta đấy, các người còn giết thú sủng của ta đáng chết.

    Trầm Linh Linh đánh một chưởng về phía Vu lão, Vu lão bị một chường của Trầm Linh Linh bay ra ngoài hộc máu liền không dậy nữa, nhìn Vu lão bị đánh bất tỉnh ả khinh thường cười lạnh.

    - Giờ đến lượt các ngươi!

    Nhìn Vu lão bị đánh bất tỉnh mà bọn họ chỉ có thể nhìn mà không giúp được, đám người căm ghét nhìn Trầm Linh Linh nếu ánh mắt có thể giết người thì Trầm Linh Linh thật sự không biết chết bao nhiêu lần. Hinh Vi nhìn ánh mắt Trầm Linh Linh sát liền biết bọn họ liền không song "đệt" đám người này không biết nhìn vậy càng chết nhanh hay sao vậy còn không thu hồi ánh mắt của các ngươi

    Các mười muốn chết thì chết mình đi nàng còn chưa sống đủ có được không nàng không phải nữ chính có nhiều bàn tay vàng, đại trưởng lão sao ông còn chưa đến còn không đến sẽ chết người thật đấy. Lần sau nàng nhất định sẽ không đi cùng với đám người không sợ chết này nữa biết là tu tiên không được sợ nguy hiểm, nhưng chết rồi mạng đâu mà tu tiên.

    Nàng phải kéo dài thời gian chờ đại trưởng lão đến cứ thế này chắc chắn bọn họ sẽ chết trước khi đại trưởng lão đến.

    - Tỷ tỷ thật là xinh đẹp!

    Hinh Vi cười ngọt ngào nhìn Trầm Linh Linh nói, bộ dạng hết sức chân chó,

    - Nga, tiểu nha đầu miệng thật ngọt!

    Nữ nhân mà ai cũng thích được khen xinh đẹp, nhìn sắc mặt Trầm Linh Linh dịu xuống Hinh Vi biết nàng đã đánh cuộc đúng rồi "giờ thì dễ rồi".

    - Vượn mắt đỏ thật sấu, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy làm sao chúng có thể làm thú sủng của tỷ.

    Nghe Hinh Vi nói Trầm Linh Linh nhìn Vượn mắt đỏ vai dài răng nhọn đúng là sấu thật trong lòng dâng lên cỗ chán ghét.

    Nhìn Trầm Linh Linh chán ghét nhìn Vượn mắt đỏ Lục Hinh Vi trong lòng mừng thầm, chỉ cần nàng cố gắng kéo dài thời gian chắc chắn đại trưởng lão sẽ đến vậy là mọi người đều sống. Hồi nãy nàng thừa dịp Trầm Linh Linh phân tâm liền truyền âm cho Mộ Dung Hiên kéo dài thời gian, có Mộ Dung Hiên phối hợp ngăn mọi người liền dễ.

    - Tỷ tỷ vậy truyện giết yêu thú!

    Hinh Vi nuốt nước miếng trong lòng không ngừng đổ mồ hôi dè dặt nói,

    - Nga, giết liền giết đi nhưng mà tiểu nha đầu ngươi thật thông minh nên biết người thông minh sẽ không sống lâu.

    Ả nhìn Hinh Vi cười tà tứ, nghe ả nói Hinh Vi giống như ngừng thở vậy nước miếng cũng không giám nuốt xuống "ý gì" nhưng nàng cười nhìn Trầm Linh Linh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng gấp muốn chết thật sự chỉ muốn quay người chạy.

    Trầm Linh Linh nhìn Hinh Vi càng nhìn càng thích, khuôn mặt nhỏ này thật tinh sảo lớn lên chắc chắn phải là một đại mĩ nhân, nàng chưa có đồ đệ nói thật thì chưa có tiểu hài tử nào hợp mắt cả, hài tử xinh đẹp không thiếu nhưng mĩ mạo như nha đầu này rất hiếm, khuôn mặt nha đầu này mà tu luyện mê hồn công pháp của nàng chắc chắn sẽ rất lợi hại.

    - Nha đầu này ta thích, mang đi!

    Hinh Vi không kịp phản ứng đã bị một gã áo đen ôm ngang hông mang đi, nhìn Hinh Vi bị mang đi đám người liền gấp gáp nhưng không thể nhúc nhích,

    - Yêu nữ ngươi không được mang Lục muội muội đi.

    Tư Mã Mỹ Yên nhìn Hinh Vi bị bắt sắc mặt trắng bệch không nhịn được nói, yêu nữ này muốn làm gì Lục sư muội đám người ma môn này độc ác có tiếng nàng mang Lục sư muội đi chắc chắn không có gì tốt.

    Nghe Tư Mã Mỹ Yên nói Trầm Linh Linh nhíu mày nhìn Tư Mã Mỹ Yên

    - "Hừ không biết lượng sức", nể tình tiêu nha đầu liền tha cho các ngươi, nhưng mà tội chết có thể miễn nhưng mà tội chết khó tha nha.

    Nói rồi ả tăng thêm uy áp, hài lòng nhìn đám người trật vật dưới chân, ả nhìn lướt qua Tiêu Lộ Lộ con ngươi kinh ngạc sao nãy giờ ả không để ý trong đám người lại có nữ nhân dung mạo thánh khiết vậy, ả ghét nhất là nữ tử có dung mạo như liên hoa không nhiễm bụi trần như vậy nếu không phải nhiệm vụ lấy Ma Huyết thành công, Ma Huyết lấy được phải mang về tông môn gấp thì ả sẽ không tha cho nữ nhân này.

    Trầm Linh Linh đang định đánh một chưởng về phía Tiêu Lộ Lộ liền cảm giác có uy áp tu sĩ nguyên anh, liền khựng lại ra hiệu với đám ma tu liền xoay người phi không rời đi. Không ngờ lại có tu sĩ nguyên anh xuất hiện may mắn nàng phát hiện sớm nếu không lần này liền thảm, Ma tôn rất độc ác ma tu sĩ không hoàn thành nhiệm vụ thì kết cục rất thảm hơn nữa nhiệm vụ lần này còn quan trong như vậy, nàng không giám tưởng tượng nếu nhiệm vụ thất bại.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  2. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Đến Ma Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hinh Vi bị Trầm Linh Linh bắt đến Ma Môn, nhìn Trầm Linh Linh cười đến mị hoặc với nàng Lục Hinh Vi nổi mấy tầng da gà "ả muốn làm gì vậy" sui xẻo quá sui xẻo.

    - Chậc chậc khuôn mặt này đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt thật đẹp.

    Ả nâng cằm Hinh Vi mỉm cười tà ác nói, được người khác khen xinh đẹp chắc chắn Hinh Vi sẽ rất vui nhưng mà thời điểm này thật sự làm Hinh Vi không thể vui nổi trong lòng gấp muốn khóc, ý gì chẳng lẽ nữ nhân này muốn khuôn mặt nàng hơn nữa còn muốn mắt của nàng, chẳng lẽ nàng sẽ bị ma nữ này lột da mặt sau đó sẽ móc mắt. Vừa nghĩ thôi Hinh Vi liền muốn khóc không cần chết thảm như thế đâu, nàng chỉ mới xuyên không thôi còn chưa được ngắm
    phong cảnh tu chân giới đâu.

    Trầm Linh Linh nhìn sắc mặt Hinh Vi tái nhợt liền cười ha ha, tiểu đồ nhi của nàng còn rất thú vị nha.

    - Nha đầu cho ngươi hai lựa chọn làm đồ đệ bổn quân hai là chết.

    Nghe Trầm Linh Linh nói Hinh Vi sắc mặt Hinh Vi lúc xanh lúc trắng cái này là lựa chọn hả, lựa chọn nào cũng chết nhưng mà làm đồ đệ của Trầm Linh Linh sẽ tạm thời không chết nhưng mà nếu tông môn biết nàng là đồ đệ của Yêu nữ của Ma Môn liền không song làm sao ăn nói với phụ thân. Làm sao bây giờ được rồi thức thời là trang tuấn kiệt chỉ cần bây giờ nàng không chết liền có thể chạy.

    - Sự phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một lạy!

    - Ha ha tốt, đây là Mê Hồn công pháp cầm lấy.

    Trầm Linh Linh nhìn Hinh Vi hài lòng nha đầu này rất biết điều coi như nàng không chọn sai, Trầm Linh Linh liệm pháp quyết trên tay quả ả xuất hiện tia khí màu hồng phấn ả liền ấn tay vào trán của Hinh Vi. Hinh Vi không hề có cảm giác bất thường gì cả chỉ thấy trong đan điền của nàng xuất hiện thêm một chấm hồng, nghi hoặc nhìn về phía Trầm Linh Linh biết nàng nghi hoặc trầm Linh Linh chỉ cười không nói nhưng Hinh Vi trong lòng dâng nên dự cảm bất hảo.

    - Trong vòng một tuần phải tu luyện đến tầng một Mê Hồn công pháp, nếu không tự gánh hậu quả!

    Ả mỉm cười nhưng nói đến câu cuối liền lạnh lùng khiến Hinh Vi sợ hãi ngật đầu, nhìn ả rời đi Hinh Vi xụi lơ xuống sàn cầm công pháp liền đọc hết chỉ cần đọc một lần liền như in trong đầu nàng vậy. Liền ngồi xuống thử tu luyện nhưng càng tu luyện nàng liền cảm giác có gì đó không đúng, nàng thật sự không muốn tu luyện cái công pháp quỷ quái này ả Trầm Linh Linh này đúng là đáng ghét xung quanh phòng đều đã bố trí trận pháp mà cách phá trận pháp lại là ở cửa mà nàng lại không biết chút gì về trận pháp, chỉ còn cách nhận mệnh tu luyện cố gắng lấy lòng Trầm Linh Linh để ả nới lỏng cảnh giác với nàng là được rồi, sau đó nhất định nàng phải tìm cách ra khỏi đây.

    Hinh Vi liền nhận mệnh bắt đầu tu luyện nàng càng tu luyện cơ thể nàng càng khác thường hình như da nàng càng thêm trong suốt, hình như công pháp này khiến bản thân đẹp hơn thì phải nữ tử mà ai chẳng thích đẹp, nghĩ vậy Hinh Vi càng vui vẻ tu luyện, chấm hồng trong đan điền của nàng cũng lớn hơn thì phải mỗi lần tu luyện nó đều vui vẻ xoay tròn.

    Một tuần sau.

    Hinh Vi đã tu luyện được một tuần liền đột phá hai tầng, mỗi lần đột phá cơ thể nàng lại rất khó chịu, nhưng chỉ một chút lại biến mất, nhiều lúc nàng không hiểu có phải do ảo giác của nàng không nữa, khuôn mặt nàng cũng khác nữa nhưng nàng cũng không biết khác ở chỗ nào, nhưng mà nàng thật sự cảm giác hơi khác mà.

    Két! Cánh cửa mở ra.

    Trầm Linh Linh nhìn Hinh Vi kinh ngạc tốc độ tu luyện nhanh như vậy chỉ một tuần liền luyện đến tầng thứ hai Mê Hồn công pháp, chẳng lẽ là thể chất ả liền bắt lấy tay Hinh Vi truyền lội lực vào quét một vòng, trong lòng kích động nàng đúng là lượm được bảo nha. Ả vui vẻ còn Hinh Vi lo sợ muốn chết chẳng lẽ ả biết nàng là biến dị mộc linh căn tiêu rồi tiêu thật rồi chắc chắn là khỏi chạy, chắc chắn nàng sẽ bị dao cho Ma môn canh dữ phụ thân đến cũng chưa chắc tìm được nàng.

    Trong truyện miêu tả Ma môn rất lợi hại Ma chủ Ma môn tên là Kỷ Tu Nhiễm tên này rất tà ác không ai từng trông thấy hắn bộ dáng thế nào nhưng chắc chắn hắn là một lão yêu quái mấy trăm triệu tuổi. Trong ma môn có nam phụ Kỷ Liêm nha nữ chủ hình như từng bị kỷ Liên bắt vào ma môn hơn nữa là nam chủ tìm không thấy chứng tỏ nếu nàng mà bị Ma môn giấu chắc chắn phụ thân tìm không ra.

    - Không ngờ nha đầu người lại là âm nhu thể chất.

    Trầm Linh Linh vui vẻ mấy lão già đáng ghét xem các người còn huênh hoang được mấy năm chỉ cần nàng cố gắng bồi dưỡng nha đầu này thành thể chất cực phẩm lô đỉnh dâng lên cho Ma tôn, cho dù Ma tôn không thích nữ nhân thì sao, cuối cùng cũng phải vì thực lực thôi đến lúc đó còn sợ Ma tôn không động tâm, đến lúc nha đầu này được Ma tôn sủng nàng là sư phụ chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích, càng nghĩ Trầm Linh Linh càng kích động giống như ngày vinh quang của nàng ta đến rồi.


    Âm nhu thế chất là quỷ gì, có tác dụng gì Trầm Linh Linh cười đến đáng khinh vậy là ý gì, không ổn nàng bị lừa rồi người ma môn làm sao có thể tốt được chứ rốt cuộc ả đang âm mưu gì. Hinh Vi trong lòng khó chịu nàng muốn cường đại nhất định nàng phải thật cường đại, nhưng phải đợi nàng rời khỏi nơi quy quái này trước, phụ thân chắc chắn sẽ rất lo lắng cho nàng đi.

    - Âm nhu thế chất là gì, đúng rồi còn viên tròn màu hồng trong cơ thể ta là thứ gì, công pháp ngươi đưa ta tu luyện là công pháp gì.


    - Âm nhu thế chất là thế chất mà rất ít nữ nhân có thể có được, còn viên hồng trong cơ thể Vi nhi là thứ khiến tăng mị lực mà thui, còn Mê Hồn công pháp là pháp quyết khiến nữ nhân đẹp hơn, mê hồn nam nhân, nam nhân bị trúng Mê Hồn pháp quyết liền giống như cá chờ làm thịt vậy nha.

    Trầm Linh Linh giải thích sơ sơ, khiến Hinh Vi càng nghe càng mờ mịt, thể chất nữ nhân ít có được không phải là lô đỉnh sao, "ha Trầm Linh Linh tính toán hay lắm" tưởng nàng là hài tử thật sao muốn nàng tu luyện lô đỉnh công pháp mơ tưởng. Nàng liền hủy nó không tu luyện nữa, nhìn Hinh Vi cả người tức giận Trầm Linh Linh nhíu mày nha đầu phát hiện rồi sao, phát hiện rồi thì đã sao hiện giờ đã tu luyện liền không thể ngừng lại.

    - Ý của người là muốn ta trở thành lô đỉnh không phải sao?

    Lục Hinh Vi cười lạnh nói tức giận đến cả người run run, nàng quá ngây thơ rồi nên mới đi luyện cái công pháp mà ả đưa, nhưng nếu nàng biết trước thì nàng phải làm sao không phải vẫn phải tu luyện sao, không cần nàng không cần tu luyện công pháp lô đỉnh đó.

    - Ha, đoán đúng rồi thế nào hối hận sao?

    Trầm Linh Linh phong tình vạn chủng cười nhìn độ nhi của nàng cười đến thật yêu mị.

    - Ta sẽ không tu luyện nữa!

    Hinh Vi tức giận nói mặc dù đã biết trước nhưng nghe chính miệng Trầm Linh thừa nhận nàng liền tức giận không thể kiếm chế.

    - Ha ha không tu luyện nữa, nha đầu thật đáng yêu nha đáng tiếc một khi tu luyện Mê Hồn công pháp liền không thể ngừng lại nha, nếu ngừng lại sẽ bị phản hệ rất nghiêm trọng một khi ngươi lớn mỗi tháng phải đi tìm nam nhân nha, nếu không sẽ khó chịu sống không bằng chết, ngươi là nha đầu thông minh nên biết làm gì đúng chứ.

    Nói song ả cười ha ha lắc mông rời đi, ả chưa bao giờ làm việc gì không nắm chắc cả nha.

    Nhìn bóng lưng Trầm Linh Linh biến mất Hinh Vi hai mắt đỏ lên từng giọt nước mặt rơi xuống, "nàng phải làm sao bây giờ tu luyện tiếp sao không nàng không muốn, nhưng không tu luyện tiếp thì còn thảm hơn nữa" Hinh Vi ngồi ngẩn người đến chiều đúng rồi chỉ cần nàng cường đại liền không ai ép buộc được nàng. Nàng phải rời khỏi chỗ này, Trầm Linh Linh hình như không sợ nàng chạy đã trận pháp trong phòng nàng hiện giờ có thể ra ngoài.

    Hinh Vi ra ngoài nơi này thật khó chịu, ma môn tu luyện chủ yếu kà tà khí đến cả cây cối cũng màu đen có độc, nơi Trầm Linh Linh ở khá rộng xung quanh đều có trận pháp thảo nào ả không sợ nàng chạy. Chỉ cần ra ngoài liền là thiên đường của nàng Hinh Vi trên người tỏa ra mộc linh khí, mộc linh lực của nàng tản ra xung quanh cây cỏ nhỏ nàng có thể câu thông với cây nhỏ. Chỉ một lúc nàng liền tìm được đường ra khỏi nơi ở của Trầm Linh Linh kì lạ nàng đi nãy giờ không hề gặp ma tu nào cả không khoa học, cây nhỏ nói Trầm Linh Linh rời đi cho nên nàng mới rời khỏi.

    Hinh Vi đi rất lâu qua rất nhiều trận pháp, nhưng vẫn không tìm được đường ra càng đi Hinh Vi càng cảm giác nguy hiểm giờ nàng đã không thể quay đầu chỉ có thể tiến về phía trước.

    Nơi này chướng khí mù mịt nàng không thể hoàn toàn nhìn hết xung quanh được, Ma môn này thật rộng lớn nàng đi nãy giờ mới nhìn thấy có một người, là nam nhân sắc mặt hắn trắng bệch hắn mặc y phục màu đen tuy đang bị thương nhưng hắn quả thật rất soái nha cực phẩm, đại sư huynh như trích tiên còn nam nhân này yêu mị đến cực điểm làm cho nữ nhân điên cuồng, hình như là bị nội thương do tu luyện thì phải mặc kệ nàng chạy trước người ma môn không ai tốt đẹp cả, hắn còn đẹp như vậy chắc chắn không phải thứ tốt lành, giống Trầm Linh Linh vậy xinh đẹp mà tâm địa rắn rết.


    Nhìn nhìn nàng quết định rời đi, nam nhân nãy giờ sắc mặt trắng bệch không nhúc nhích liền mở mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng Hinh Vi sao nha đầu kia vào đây được trận pháp bên ngoài là do hắn đích thân bố trí người trong ma môn không ai dám vào bởi vì nơi này là cấm địa với lại bước vào liền phải chết chưa ai có thể giải được trận pháp của hắn cả, mà trận pháp của cũng không phải được giải mà nha đầu kia đi vào, vận may sao nếu không thật sự hắn cũng không có cách nào lý giải nha đầu này đi vào đây mà lông tóc không tổn hao cả.

    Hắn luyện công bị phản hệ không phải mấy năm liền không thể khôi phục, hiện giờ hắn rất yếu nếu như nha đầu kia mà là địch nhân của hắn thì hắn liền chết chắc rồi hiện giờ ngay cả Luyện khí tu sĩ cũng có thể giết hắn, trên người nha đầu có tiên khí chắc chắn là người tu chân giới nếu là tu chân giới tại sao lại không giết hắn, không phải người tu chân rất ghét Ma tu sao.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  3. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Ma tôn Kỷ Tu Nhiễm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hinh Vi tính rời đi nhưng nghĩ đến thương thế của nam nhân kia thật sự rất nặng lỡ gặp phải người xấu vậy không phải hắn liền chết chắc sao. Không được nàng không thể thấy chết mà không cứu được hắn đẹp như vậy lỡ gặp biến thái thì sao giờ, càng nghĩ Hinh Vi quết định quay lại cứu nam nhân kia rồi đi tiếp, nàng không biết bây giờ nàng cứu hắn sau này hối hận muốn chết, cái này để nói sau.

    Nhìn Hinh Vi quay lại nam nhân tự giễu cười làm sao người tu chân bỏ qua cho ma tu được, không ngờ hắn hôm nay phải chết trong tay một nha đầu luyện khí kì, cũng do hắn quá tự tin cuồng vọng mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay là hắn tự tìm trách ai được.

    Lục Hinh Vi đến ngần nam nhân liền ngồi xuống tìm đan dược, nàng lấy ra mấy bình đan dược càng lấy càng nhiều. Nàng thật sự không biết phụ thân cho nàng nhiều đan dược như vậy, phụ thân đưa cho nàng đều tùy tiện cầm lấy nhét vào không gian.

    Giờ thấy không ngờ lại nhiều như vậy nhưng chúng đều để bình giống nhau nàng lại không biết đan dược nào có thể sài được nữa cũng không thể cho nam nhân này ăn hết được. Lỡ không chết vì bị thương mà chết vì đan dược thì nàng sẽ là tội nhân đấy, cũng tại nàng bình thường sao không học một chút phân biệt đan dược chứ.

    Kỷ Tu Nhiễm nhìn Hinh Vi móc ra một đám bình đan dược liền nhíu mày tính độc chết hắn, chỉ cần cho hắn một nhát hắn liền chết rồi còn cần độc làm gì hắn khó hiểu nhìn nha đâu không ngừng ngửi đan rồi lại thờ dài, nha đầu này bị gì vậy chẳng lẽ độc không đủ.

    Hinh Vi cất đan dược nhìn nam nhân trước mặt sắc mặt trắng bệch hơi thở còn rất yếu nữa,

    - Nè vị đại ca này huynh còn có thể nói truyện không vậy, ta có rất nhiều đan dược nhưng không biết đan dược nào có thể chữa thương cho huynh, thật xin lỗi ta cũng hết cách rồi.

    Hinh Vi nhìn Kỷ Tu Nhiễm chằm chằm nhưng để nàng thất vọng là nam nhân vẫn không hề nhúc nhích, được rồi nàng cũng có tâm ý cứu người nha, nhưng nàng không biết làm sao cứu cả nàng không phải đại phu.

    Nghe vậy Kỷ Tu Nhiễm kinh ngạc không phải muốn giết hắn mà là muốn cứu hắn, nhưng nàng không phải người tu chân sao, sao lại cứu ma tu được nàng không biết hắn là ai sao, mà cũng phải mấy chục năm hắn không hề xuất hiện dĩ nhiên không ai biết hiện giờ hắn như thế nào, may mắn đi.

    Hinh Vi không biết cứu thế nào liền thôi, tính rời đi nhưng mà mộc linh lực của nàng hình như có thể chữa thương nha, sao nàng lại quên mất nhỉ.

    Hinh Vi ngồi xuống cạnh Kỷ Tu Nhiễm nhắm mắt vận khởi linh lực rót vào cơ thể Kỷ Tu Nhiễm, linh lực vào cơ thể khiến Kỷ Tu Nhiễm rất thoải mái linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể hắn liền dịu xuống, mộc linh lực không ngừng chữa khỏi kinh mạch bị thương, hắn tu luyện bị phản hệ khiến kinh mạch bị tổn thương rất nặng linh lực trong cơ thể cũng bị hỗn loạn khiến hắn không thể sử dụng được tu vi, phải ngồi điều tức mấy năm may ra mới có thể khỏi hẳn.

    Không ngờ linh lực của nha đầu này có thể chữa khỏi thương cho hắn, hắn phức tạp nhìn Hinh Vi hắn chắc chắn nàng là biến dị mộc Linh căn mà năm trước tạo ra oanh động, tuy rất nhỏ nhưng với người từ luyện mà nói lại là oanh động rất lớn.

    Đám người đạo mạo đó mở miệng là chính nghĩa nhưng hắn khinh thường những việc bọn họ làm có việc nào chính nghĩa đều vì lòng tham và lợi ích cá nhân mà thôi.

    Ma môn do hắn tạo ra hắn căm ghét tu chân giới cằm hận đám lão bất tử đó, nhìn Hinh Vi đang trị thương cho hắn, hắn nhíu mày nàng không biết hắn là ai sao nếu biết chắc hối hận lắm bời vì hôm nay không giết hắn đi.

    Vì nàng giúp hắn trị thương nên hắn sẽ giúp nàng rời khỏi đây coi như trả ơn, Lục Hinh Vi trị thương song cho nam nhân phía trước liền rời đi nàng thấy sắc mặt hắn cũng đỡ hơn rất nhiều tỉnh dậy là sớm muộn thôi. Nhìn bóng lưng Lục Hinh Vi rời đi hắn liền mở mắt đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thôi cũng khiến người khác vặn kiếp bất phục, hắn nhẩm gì đó liền có mấy bóng đen xuất hiện.


    - ' Ma tôn '

    Đám người cung kính quỳ xuống nhận lệnh.

    - Đưa tiểu bé gái kia ra ngoài ;

    - Là.

    - Nhớ để người bình an không mất sợi tóc;

    Nghe vậy đám người áo đen cung kính nhận lệnh rồi biến mất, nhìn theo bóng bọn họ biến mất Kỷ Tu Nhiễm nở nụ cười nham hiểm, Lục Hinh Vi không biết vì hôm nay khiến bản thân gặp bao nhiêu phiền phức.

    Sau khi rời đi không hiểu sao nàng luôn cảm thấy đường đi hình như dễ dàng rất nhiều giống như có người cố ý chỉ đường cho nàng vậy, nàng cũng không để ý nhiều vậy rời khỏi đây rồi tính tiếp.

    Thần Minh Tông

    - Chết tiệt ả ma nữ đó dám bắt con gái của ta, chán sống,

    Lục Bạch Thuần kéo theo một đám trưởng lão đánh tới ma tôn ngoài mặt thì đòi công đạo cho đệ tự thật sự là đến tính sổ cho nữ nhi của ông, không biết ma nữ có làm bị thương con gái ông không nếu con gái ông mà có mệnh hệ gì ông liều mạng với đám người ma tôn.

    Đám người trưởng lão đi theo thở dài bọn hắn biết môn chủ lo cho nữ nhi, nhưng cũng không cần quá như vậy đi, tiểu hài tử cần trưởng thành, coi như bài học hành sự phải cẩn thận, tu chân giới nghuy hiểm trùng trùng sao có thể bảo vệ cả đời được.

    Lúc đám người Tông Môn đến Ma Tôn Lục Hinh Vi đã về đến ngoại môn, nàng đi theo con đường nhỏ không ngờ được truyền tống đến ngoài môn luôn, thật không ngờ ma môn lại có đường thông đến ngoại môn của Thân Minh Tông, trước nàng có đọc truyện Kỷ Liêm đến Thần Minh Tông sau đó có thể dễ dàng trở lại Ma Môn chắc chắn là nhờ con đường này nàng phải báo cho phụ thân biết mới được chặn bọn họ trước hừ.

    "Đùng"

    Một tiếng nổ mạnh Lục Bạch Thuần tức giận đánh đổ cổng Ma Môn

    - Màu giao đệ Thần Minh Tông ta ra nếu không hôm này ta quyết sống chết với Ma Môn các người ;

    Ông dùng truyền âm có thể nói dùng hết cả tu vi uy áp đều tỏa ra phủ khắp Ma Môn đám người tu vi thấp lập tức hộc máu ngất xỉu còn tu vi đỡ hơn sắc mặt trắng bệch cả người không thể nhúc nhích. Đám người trưởng lão thở dài Môn chủ bọn họ tức giận thật sự rất đáng sợ ai bảo đám người này ai không bắt lại đi bắt nữ nhi của Môn chủ chứ.

    Kỷ Tu Nhiễm mở mắt khóe miệng nhấc lên lộ ra bộ mặt khát máu mấy trăm năm rùi hắn cũng chưa động thủ sẵn hôm nay có dịp nên thử tu vi của mấy lão già đó xem sao hắc hắc.

    Kỷ Tu Nhiễm thả ra uy áp chặn uy áp của Lục Tông Chủ đám người Ma Môn như được sống thở ra, Ma Tôn xuất hiện cả đám người cung kính nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm hắn ngạo nghễ đứng trên không nhìn đám người Lục Bạch Thuần cười nói;

    - Lục Tông Chủ lâu rồi không gặp,
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2021
  4. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 13; Đối đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không dám, bổn Môn chủ đến đây đòi người mong Ma Tôn nhà người dao đồ đệ của bổn Môn Chủ ra nếu không đừng trách ta vô tình hừ.

    - Ha Lục Môn Chủ là đến đây đòi người ;

    - Người biết rồi thì đừng nhiều lời vô nghĩa;

    Lục Bách Thuần hừ lạnh nói uy áp vẫn không giảm nếu thật sự đám người Ma Môn không giao người ra hắn thật sự sẽ sống chết với đám người Ma Môn.

    Kỷ Tu Nhiễm cười ha ha nói

    - Ta thật sự không hiểu Lục Môn chủ nói gì, bữa nay Ma Môn ta không có bắt bất cứ người nào của Thần Tông cả;

    - Hừ, ngươi nói không có là không có sao, ma nữ đó rõ ràng bắt đệ tử của Thần Minh Tông ta đi còn đánh bị thương đồ đệ của Thần Tông ta có dám bắt ả ra đối chứng;

    Trầm Linh Linh ở dưới không ngừng toát mồ hôi chỉ một đệ tự ngoại môn nhỏ bé không ngờ lại có thân phận không tầm thường lần này nàng tiêu rùi nếu để mấy lão già lục soát tìm thấy người trong phòng nàng thì cô thật sự tiêu rồi.

    - Ta thật sự không hiểu Lục Môn chủ nói gì thật sự Ma Môn của ta không bắt bất cứ người nào của Thần Tông các người cả;

    - Ha Hả Kỷ Tu Nhiễm ngươi đã nói vậy dám để ta lục soát sao;

    - Hắc hắc Lục Môn Chủ xin tự nhiên, nhưng nếu không có thì sao;

    Giọng hắn trầm xuống nhìn Lục Bạch Thuần cười nham hiểm, nghe vậy Lục Bách Thuần nhíu mày hắn sống đến từng này tuổi dĩ nhiên không đơn giản sao có thể không nhìn ra chẳng lẽ Vi nhi đã rời khỏi đây nếu không con người như Kỷ Tu Nhiễm làm sao có thể cho hắn lục soát Ma Môn,

    - Nếu Kỷ Ma tôn đã nói vậy thì chắc chắn không có, ngại quá vì đã làm phiền chắc do mấy đứa trẻ nhìn nhầm ta về sẽ trách phạt chúng.

    Nói rồi phất tay áo rời đi,

    - Ha ha Lục Bạch Thuần ông coi chỗ ta là chỗ không chủ sao muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao ;

    Khinh ông đây còn không truy cứu việc người ma môn các người đánh bị thương để tự Thần tông ta vậy mà dám không cho bổn môn chủ đi hừ.

    - Đánh;

    Nghe Môn Chủ nói rời đi đám bọn hắn hơi hụt hẫng tưởng đến đây phải đánh đám người ma môn này bọn hắn mới hả giận được đang có cớ, giờ nghe đánh bọn hắn mừng ngần chết đám người ma môn chết tiệt.

    Thần Minh Tông

    Nàng đi về liền chạy thẳng đến Thần điện nhưng không thấy ai cả truyền tin cũng không có hồi âm, chạy đến tìm mấy vị trưởng lão cũng không thấy. Chẳng lẽ phụ thân đến Ma Môn theo tính cách sủng nữ nhi vô đối của phụ thân thì chắc chắn ngài đã đến Ma Môn. Với tu vi của người thì nàng cũng không cần lo lắng đẻ bọn họ đánh nhau cũng tốt lâu lâu cũng lên thực chiến mà hì hì.

    Lục Hinh Vi dùng truyền âm phù truyền tin liền đến thư phòng nàng cần tìm cách giải quyết công pháp của nữ nhân chết tiệt kia, đơi nàng cường đại chắc chắn người đầu tiên nàng sử là nữ nhân đáng ghét đó.

    Đến thư viện Lục Hinh Vi bắt đầu tìm kiếm về Mê hồn công pháp không biết tìm qua bao lâu nhưng vẫn không tìm ra một chút manh mối nào cả, rốt cuộc thứ nữ ma đầu đó đưa cho nàng là thứ quỷ gì. Tra hoài không có nàng phải đợi phụ thân về hỏi theo cốt truyện thì nữ chủ đi lịch luyện khi Lục Hinh Vi trúc cơ mới gặp nữ chủ lúc đó nữ chủ đã trúc cơ hậu kỳ sắp kết đan, khi nữ chủ kết đan mới mở được phong ấn trong không gian lão già kia mới phát hiện vòng tay nàng đang đeo là hỗn độn không gian sau đó nữ chủ mới che dấu tu vi tìm cách tiếp cận Lục Hinh Vi đi. Nhưng giờ nàng đã nhận chủ với chiếc vòng lão già đó còn có thể phát hiện không.

    Nàng phải nhanh chóng trúc cơ để đến đan môn mới được tránh xa nữ chủ, chỉ khi nàng cường đại mới thật sự không sợ ai cả, Lục Hinh Vi quay về Trúc Lâm tiếp tục tu luyện.

    Ma Môn

    Kỷ Tu Nhiễm không ngừng tránh công kích từ Lục Bạch Thuần sắc mặt hắn hơi khó coi hắn mới bị thương giờ không phải là đối thủ của Lục Bạch Thuần nhìn đám người trưởng lão đang công kích Ma Môn do hắn cần ma huyết lên một số trưởng lão trong Ma môn đã ra ngoài thu thập hiện tại thật sự đánh không lại, hừ quân tử trả thù mười năm chưa muộn đợi hắn hồi phục sẽ trả thù sau.

    - Rút;

    Nghe Ma Tôn nói đám người Ma môn thở ra lập tức chạy vào trong mở kết giới. Nhìn đám người Kỷ Tu Nhiễm chạy đám trưởng lão cười lạnh

    "Một đám sợ chết"

    - Chúng ta trở về,

    Hồi nãy ông nhận được hồi âm của Vi nhi biết Vi Vi không sao ông cũng lười đánh tiếp ông phải về xem nữ nhi của ông thế nào nói rồi biến mất, nhìn môn chủ chạy về nhanh vậy đám người trưởng lão chỉ biết thở dài ' có cần phải cuồng nữ nhi vậy không, bọn ta đi theo ông mà không hỏi bọn họ có bị thương không ' đám người thở dài cũng biến mất.

    Trúc Lâm

    - Vi nhi con có bị sao không, có bị thương chỗ nào không ai làm con bị thương nói với phụ thân, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết.

    Lục Hinh Vi khóe miệng giật giật nàng bật lực này bao hộ quá đáng không, nhìn phụ thân ngó nàng từ trên xuống dưới một lượt nhìn nàng không bị thương mới thở ra, nhìn Lục Bạch Thuần lo lắng cho nàng như vậy nàng thật sự rất ấm áp có người thân thật tốt.

    - Vi nhi không sao.

    - Không sao là tốt rồi, nếu con mà có mệnh hệ gì ta sẽ giết sạch đám người ma môn đó.

    Lục Hinh Vi đầu đầy hắc tuyến có cần phải dã man vậy không. Nàng hỏi phụ thân về mê hồn công pháp trước đã.

    - Người có biết mê hồn công pháp.

    - Mê hồn công pháp sao con biết tới công pháp tàn ác đó, mê hồn công pháp là công pháp cấm trăm năm trước có một Tông môn dạy công pháp này gọi là Mê Hồn Tông chỉ tuyển nữ để tử sau khi tu luyện không ngừng tìm nam nhân để song tu, tu vi càng cao thì phải cần càng nhiều nam nhân, vì nữ nhân tu luyện công pháp này đến nguyên anh thể chất tự thành lô đỉnh khiếm nam nhân cả tu chân giới điên cuồng tìm bắt để tử Tông môn này, sau đó Tông môn này tự biến mất trăm năm rồi mọi người dường như sắp quên mất từng có công pháp này xuất hiện, ta cũng chỉ được nghe kể vậy.

    - Người tu luyện công pháp đó nhất định phải tìm nam nhân sao.

    Lục Hinh Vi hoang mang hỏi lại, toang nàng.

    - Không nhất định phải tìm nam nhân, nghe nói nếu người có âm nhu thể chất không cần phải tìm nam nhân mà tu luyện công pháp này còn khiến tu vi tăng cao, nhưng mà người có thể chất như vậy càng nguy hiểm nếu bị phát hiện sẽ trở thành lô đỉnh.

    - Phụ thân con bị bắt tu luyện công pháp đó, hơn nữa ả ma nữ nói con là âm nhu thể chất,

    Lục Hinh Vi nước mắt lưng chòng nhìn Lục Bạch Thuần nói,

    - Cái gì, ả cho con luyện mê hồn công pháp ta phải đi giết ả.

    Nghe vậy ông tức giận muốn giết người, nhưng vì Vi nhi ông nhịn xuống, giờ không phải lúc giết ả ma nữ đó mà ông phải giúp Vi nhi che giấu thể chất với công pháp. Nghe nói trước kia ở Đan môn có đan dược che dấu thể chất vừa hay có thể che dấu Mộc linh căn của Vi nhi.

    - Vi nhi ngoan con ở lại trúc lâm tu luyện chờ phụ thân chở lại, phụ thân đến Đan môn tìm đan dược che dấu thể chất cho con;

    Nghe phụ thân nói muốn tìm ma nữ kia nàng cũng rất sợ, vì nàng biết trong Ma Môn còn Kỷ Tu Nhiễm tu vi của hắn không thua kém phụ thân, nghe phụ thân đi tìm cách che giấu thể chất cho nàng nàng thật sự rất cảm động phụ thân vì nàng làm rất nhiều chuyện.

    - Dạ, Vi nhi hiểu, Vi nhi chờ phụ thân trở lại;

    Nhìn phụ thân biến mất Lục Hinh Vi thật sự có chút không thoải mái, nàng cảm nhân được tu chân giới thật tàn khốc tu tiên thật sự rất cô độc, phụ thân để lại cho nàng rất nhiều đồ, nàng sẽ cố gắng tu luyện chờ phụ thân chở lại.

    Năm năm sau;

    "Bùm"

    Lục Hinh Vi thở dài nhìn đám phù bị nổ ' nàng chỉ luyện cao cấp phù thôi có cần mười tấm liền nổ hai tấm không ' nếu để luyện phù sư nghe được thật sự sẽ bị tức hộc máu.

    Năm năm này nàng cũng không hề quên việc tu luyện phù phụ thân cho nàng nàng cũng đã luyện hết, không biết bao giờ phụ thân và sư huynh mới trở lại haiza thời gian trôi thật nhanh nàng đến tu chân giới được mười năm rồi không hiện giờ người thân ở hiện đại của nàng giờ ra sao. Nói đến luyện phù không hiểu tại sao cây phù bút của nàng mua ở chợ giao dịch lại không thể mở được nàng đã thử rất nhiều cách lấy máu nhận chủ cũng không được.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2021
  5. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 14 ; Trở lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có thể do tu vi của nàng còn thấp, không có khi cây phù này có trận pháp không chừng đợi phụ thân về hỏi vậy.

    Năm năm qua nàng đã tu luyện đến luyện khí mười hai tầng, gặp bình cảnh nàng không thể quá gấp được phải cần cơ duyên, tinh thần lực của nàng đã đạt đến trúc cơ việc đột phá trúc cơ là chuyện sớm muộn mà thôi.

    Luyện đan cần trúc cơ mới có thể luyện đan được, do luyện đan cần rất nhiều linh khí tổn hao nguyên khí rất nhiều người luyện đan cần có tinh thần lực cường đại mới có thể trở thành cao cấp luyện đan sư, muốn trở thành luyện dược sư thông qua thật sự rất hà khắc, Đan Môn có thể coi là môn phái cường đại nhất ở trong tu chân giới không ai dám đụng thà đắc tội cường giả chứ không đắc tội luyện đan sư.

    Trong truyện cũng có nhắc tới phụ thân của thân chủ muốn Lục Hinh Vi gia nhập Đan môn nhưng Lục Hinh Vi không muốn xa nam chủ nên quyết định ở lại tông môn, ở tông môn cũng có luyện đan sư nhưng so với vào Đan môn thì không bằng nữ phụ cũng rất có thiên phú luyện đan nhưng vì nam chủ liền không lo học mới dẫn tới kết cục thể thảm nếu nữ phụ vào đan môn chắc chắn nữ chủ sẽ kiêng kỵ phần nào đi. Cho nên đợi nàng trúc cơ sẽ đi đan môn rời xa thị phi hắc hắc,

    Năm năm nay nàng cao lên không ít công pháp tu luyện càng thuận tay chỉ chưa có dịp lịch luyện, còn mê hồn công pháp kia ngoài thì tà ác nhưng giúp nàng tu luyện không ít càng tu luyện nàng nàng có cảm giác nó như dưỡng nhan vậy, này công pháp này nếu là dưỡng nhan thì chắc chắn sẽ rất được chuộng đấy. Năm năm này càng nhìn nàng càng cảm thấy bản thân giống yêu nghiệt đúng bộ dạng nữ phụ điển hình, may mắn nàng là mộc linh căn nếu là hỏa linh căn thật sự sẽ rất khiến người khác khó chịu.

    Lục Hinh Vi nhàm chán ngồi đọc công pháp cảm giác hòa vào với linh khi cây cối xung quang mộc linh căn của nàng thật kỳ diệu nàng như cảm thấy bản thân rất thoải mái khi sư dụng linh lực giống như thủy triều không bao giờ dứt vậy, nàng đang suy nghĩ hỗn động không gian giúp nàng biến dị linh căn vậy có phải lúc nữ chủ có được không gian tất cả ngũ linh căn của nữ chủ đều là biến dị, nghĩ thôi khiến nàng rùng mình một linh căn biến dị đã khiến mọi người trong tu chân giới đỏ mắt vậy ngũ linh căn biến dị không uy lực khủng khiếp cỡ nào. Thảo nào nữ chủ phải lấy cho bằng được chiếc vòng mặc kệ đắc tội với Tông Chủ chỉ cần có hỗn độn không gian với không gian của nữ chủ cho dù có đắc tội với toàn bộ tu chân giới có khi cũng không sợ.

    Lục Bạch Thuần khuân mặt mệt mỏi nhìn nữ nhi trước mắt tâm trạng ông cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều năm năm nay ông đã chạy khắp tu chân giớ tìm dược liệu để luyện chế ẩn tức đan tốn rất nhiều thời gian tìm dược liệu lại nhờ lão Đan chủ luyện dược, mấy năm nay ông khu thập không ít còn đi ngang luyện khí tông vơ vét được một ít nghĩ đến mặt mấy lão già kia tâm trạng ông rất tốt.

    Ông muốn tạo bất ngờ cho nữ nhi, nhưng ông không biết từ khi ông xuất hiện cây cối đã báo cho nàng biết, Lục Hinh Vi mỉm cười dù biết nhưng vẫn giả bộ nằm yên xem phụ thân của nàng muốn làm gì.

    Đợi hoài phụ thân thân yêu của nàng vẫn không đánh thức nàng dậy, nàng không nhịn được ngước mặt nhìn, vừa nhìn Lục Hinh Vi không khỏi muốn khóc thật sự nàng rất nhớ phụ thân. Bị nữ nhi của ông phát hiện ông kinh ngạc, nhìn nữ nhi ngày nhớ đêm mong nước mắt lưng tròng nhìn bản thân thật sự ông không biết cảm xúc hiện tại của ông như thế nào nữa.

    - Phụ thân;

    Lục Hinh Vi chạy đến ôm lấy Lục Bách Thuần nàng thật sự rất nhớ phụ thân, ông xoa đầu Lục Hinh Vi cảm nhận được năm năm nay con gái ông thay đổi rất nhiều Vi Vi của ông lớn rồi

    - Đây là ẩn tức đan, còn có hai pháp khí giúp con che dấu thể chất chỉ có hóa thần kỳ mới có thể phát hiện, nên con yên tâm tu luyện chờ khi con nguyên anh phụ thân sẽ tìm pháp bảo khác.

    Nói rồi ông lấy từ trong không gian đan dược đưa cho Lục Hinh Vi, một chiếc vòng và khuyên tai đưa cho nàng, cầm lấy pháp bảo Lục Hinh Vi kinh ngạc tinh sảo như vậy phụ thân không phải vào lục nguyên Luyện Khí tông người ta lên đấy chứ, ' Lục Hinh Vi không biết suy nghĩ của nàng tất cả đều đúng Lục Bạch Thuần thật sự đã lục toàn bộ pháp khí của Kim Tông chủ '. Nhìn khuôn mặt nữ nhi nhìn ông như vậy Lục Bạch Thuần không khỏi khụ khụ mấy tiếng thật sự bị nữ nhi nhìn như vậy ông cũng có chút ngại.

    - Vi nhi con sử dụng đan dược đi ta cũng đã rời khỏi tông môn cũng khá lâu nên có rất nhiều việc cần sử lý chừng nào song đến tìm phụ thân, ta đưa con một thứ, tu vi của con cũng lên ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên.

    - Là phụ thân;

    Nàng thật muốn ra ngoài lâu lắm rồi thật sự ở một chỗ nàng thật bị nghẹn chết, đợi phụ thân rời khỏi Lục Hinh Vi liền ăn đan dược sếp bằng xuống điều tức, cảm nhận đan dược giống như những sợi tơ nhỏ luồn khắp thân thể nàng chúng giống như phong ấn vậy đến cả nàng cũng không cảm nhận được tu vi của bản thân giống như người bình thương không chút giấu vết nào ' thật lợi hại ' nếu nàng không muốn người khác phát hiện thì thật sự không thể nhìn ra. Còn hai pháp khí nữa phụ thân của nàng thật sự rất chắc chắn sợ đan dược không đủ mạnh còn thêm hai pháp bảo nữa, nàng thật sự càng nhìn càng thích hai pháp bảo này người làm ra thật sự rất đáng ngưỡng mộ thật sự quá hoàn hảo.

    Nàng mặc xuyêm y màu xanh, nàng thật sự rất thích màu xanh nhìn nàng thật giống tiểu tinh linh vậy. Trung hợp hai pháp bảo của nàng cũng màu xanh thật khiến nàng thích không thôi, nàng lên rời khỏi trúc lâm rồi lần này rời khỏi không biết bao lâu mới có thể trở lại nàng thật có chút hoài niệm có chút nhớ Lãnh Thiên Tuyền không biết bao lâu nữa mới có thể gặp có khi gặp lần nữa bọn họ đã không thể giống như xưa.

    Năm năm qua nàng không hề rời khỏi trúc lâm nữa bước nàng vẫn lên đến các phong chào hỏi các vị trưởng lão, phong chủ mới được, Thần Minh Tông rất lớn cách phòng đều độc lập cảnh sắc ở đây thì khỏi bàn đẹp như tranh vẽ khiến tất cả tu chân giới ao ước, muốn vào nội môn dĩ nhiên đều là thiên chi kiều tử người người ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không đến thể giới này nàng đi dạo Thần Minh Tông, nơi này thật đẹp xung quang rất ít đệ tử qua lại bọn họ đều mặc xuyêm y giống nhau chỉ khác bên hông đeo lệnh bài thân phận mà thôi ở Thần Minh Tông màu sắc áo của đệ tử nội môn là màu trắng, thật sự nhìn rất thoải mái mọi người đều như trích tiên không nhiễm bụi trần.

    Nhìn thấy bản thân một thân y phục màu xanh thật nàng rất nổi, đám người xung quanh không gừng tò mò về thân phận của nàng không biết nàng nữ nhi của vị trưởng lão nào.

    - Ta nói Tô Linh Linh người có thể bớt giả vờ trước mặt Mộ sư huynh đi,

    Giọng nói này thật quen đi không phải là Tư Mã Mỹ Yên sao, còn có nữ chủ, nữ chủ bây giờ đã trúc cơ theo trong truyện nữ chính được vị kia nhận là đệ tự ngoại môn, ông là một truyền kỳ của Thần Tông ngay cả phụ thân nàng là tông chủ cũng phải nhường ba phần nghe nói tu vi của vị này đã đạt đến Luyện Hư kỳ cho nên địa vị của ông trọng tông môn càng cao, có thể nói nữ chính có thể sánh ngang với đệ tử trần truyền.

    - Tư Mã sư tỷ nói vậy là ý gì Lộ Lộ nghe thật không hiểu, hôm nay muội đến đây vốn là nhận nhiệm vụ ra ngoài lịch luyện thật sự không có câu dẫn theo như lời Tư Mã sư tỷ noi.

    - Hừ Tiêu Lộ Lộ là ta coi thường cô, nam nhân nào cô cũng có thể dụ dỗ được,

    Tư Mã Mỹ Yên khuôn mặt tức giận nhìn Tiêu Lộ Lộ, nàng thật sự tức giận rõ ràng nữ nhân này không thích sư huynh tại sao Mộ sư huynh lại nhất kiến trung tình với ả nàng vì sư huynh làm nhiều chuyện như vậy huynh ây lại coi như không thấy. Rõ ràng hôm đó nàng cứu huynh ấy nhưng huynh ấy cái liếc mặt cũng không muốn cho nàng bao năm nay vì huynh ấy thích nữ nhân ôn nhu hiểu chuyện nàng cũng vì huynh ấy mà thay đổi nhưng đến cái liếc mắt huynh ấy cũng lười cho nàng, thật sự khiến nàng không cam tâm.

    - Tư Mã sư tỷ cô quá đáng vừa thôi tại sao cô cứ suốt ngày ngây chuyện với Lộ Lộ chứ.

    Diệp Hàm Ngọc tức giận thay cho Tiêu Lộ Lộ, nàng thật sự nghét Tư Mã Mỹ Yên hừ ỷ vào thân phận là con gái của trưởng lão bắt nạt người khác, ả thử là không có thân phận xem có bị tất cả mọi người ghét bỏ không.

    Lục Hinh Vi đứng xem náo nhiệt chậc lần trước ra ngoài cũng gặp lần này cũng gặp thật trùng hợp, nàng đang tính tìm một số nhiệm vụ thảo dược tiện nàng đi ra ngoài làm một ít nhiệm vụ.

    - Có nhiệm vụ mau lại xem nghe nói là giao long xuất hiện.

    Đám người nhao nhao bán tán,


    - Ta nghe nói giao long này xuất hiện giết rất nhiều tu sĩ cho nên các đại môn phái đều phải đệ tử tinh anh đi để luyện tập đấy ;

    - Con giao long này tu vu kim đan đấy sức mạnh tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ.

    - Chậc xưa giờ yêu thú da dày, sức chịu đựng gấp đôi tu sĩ chúng ta, nhiệm vụ lần này không biết vị nào có thể đảm nhiệm.

    Đám người trong đại sảnh nhao nhao bán tán, có người còn cá cược xem vụ sư thúc nào trong nội môn có thể đảm nhiệm.


    Nhiệm vụ giao long trong truyện hình như cũng có nhắc tới cũng là lần đầu tiên nam nữ chủ gặp nhau mà, còn có cả nam phụ chậc chậc thật đáng mong chờ nha. Nàng cũng muốn xem náo nhiệt đứng xa chắc không sao nha, trên người nàng còn rất nhiều pháp bảo cản được uy áp của nguyên anh tu sĩ.

    - Ta nghe nói tham gia diệt giao long lần này có Lãnh sư thúc tham gia đấy.

    Nghe vậy mọi người đều nhao nhao nói, nhắc đến Lãnh sư thúc đúng là đáng để bọn họ tự hào chưa đến trăm tuổi đã kết đan Lãnh Thiên Tuyền trong tu chân giới còn được liệt vào danh sách thập đại mỹ nam, trong tu chân giới cũng có bảng xếp hạng mỹ nam do các nữ tiên tử đặt ra, còn có danh sách thập đại mỹ nhân nữa.

    Mọi người đều xôn sao bàn tán còn Lục Hinh Vi vẫn đang loay hoay với công việc tìm nhiêm vụ của nàng rất nhiều nhiệm vụ hái thảo dược nha, các loại thảo dược này đều rất quý nên điểm tích càng cao so với đánh yêu thú thì hái thảo dược điểm càng nhiều nha, thảo dược hơn mười năm sẽ có yêu thú bảo hộ các cấp bậc sẽ tăng lên theo tuổi thời gian thảo dược tồn tại. Cho nên tu vi của nàng hiện tại chỉ nhận một số thảo dược dưới năm mươi tuổi.

    Tiêu Lộ Lộ nhìn thấy Lục Hinh Vi thật khiến nàng kinh ngạc vậy mà là luyện khí mười hai tầng nhìn Lục Hinh Vi tuổi còn rất nhỏ thiên tài thiên linh căn thật khiến người khác hâm mộ nàng đã phải tu luyện khắc khổ mới có thể đạt đến trúc cơ còn có không gian hỗ trợ nếu không nàng thật sự nghĩ bản thân hiện tại mới luyện khí kỳ thôi, Tiêu Lộ Lộ tay nắm chặt nàng thật sự không cam tâm cho dù bản thân có lỗ lực đến đâu cũng bị người khác dễ dàng vượt qua thật khiến sát thủ ở thế kỷ 21 như nàng không thể chịu dược.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  6. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 15; Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lộ nhi muội ở đây sao, có nhiệm vụ này ta tính tìm muội gia nhập tổ đội.

    Mộ Dung Hiện hiện tại hắn cũng đã trúc cơ trung kỳ, bao năm nay hắn vẫn không ngừng lỗ lực để có thể mạnh mẽ hơn bảo vệ được người hắn quan tâm, nhiệm vụ lần nay là tiêu diệt huyết sói, yêu thú này sống theo bầy đàn chúng không phải mạnh nhất nhưng số lượng rất đông nên đường treo thưởng với giá rất cao cả ngàn cao cấp tinh thạch thêm một gốc thảo dược trăm năm nữa. Cho nên nhiệm vụ tốt như vậy hắn sao có thể quên Lộ Lộ được.

    - Mộ sư huynh tìm muội;

    Tiêu Lộ Lộ gặp Mộ Dung Hiên kinh ngạc không phải huynh ây đi làm nhiệm vụ rồi sao,

    - Ta mới đến Dong Binh đoàn phát hiện một nhiệm vụ rất tốt.

    Nói rồi lấy giấy nhiệm vụ đưa cho Tiêu Lộ Lộ, nhìn nhiệm vụ Tiêu Lộ Lộ kinh ngạc treo thưởng hấp dẫn như vậy,

    - Được muội tham gia,

    - Mộ sư huynh thật keo kiệt chỉ rủ mỗi Lộ Lộ còn ta thì không rủ;

    Diệp Hàm Ngọc giận giỗi nói;

    - Này ta thật sự không nói không rủ muội, ta làm sao có thể quên muội được chứ.

    - Hừ vậy còn nghe được.

    Nhìn bọn họ cười nói vui vẻ còn nàng như không khí Tư Mã Mỹ Yên môi mím chặt tức giận quay người chạy ra ngoài. Lăng Nhược Tuyết vội vã chạy theo nàng thật sự không hiểu Mộ sư huynh có đáng để Mỹ Yên yêu hắn vậy không nàng là con gái của thành chủ Thiên Không Thành kim mộc song linh căn được nhị trưởng lão nhận là trân truyền đệ tử, nàng vừa vào tông môn liền quen biết với Yên Yên lúc đó Yên Yên rất vui vẻ tính tình rất thoải mái tùy hứng nghĩ gì nói đó khiến nàng thật sự rất thích, từ khi Mộ Dung Hiên xuất hiện Yên Yên vui vẻ trước kia cũng biến mất nàng thật sự rất nghét vị sư huynh này, ghét luôn cả Tiêu Lộ Lộ.

    Vừa hay một màn này bị Lục Hinh Vi nhìn thấy, nàng lắc đầu Tư Mã Mỹ Yên này thật đáng thương trong truyện sau này Tư Mã Mỹ Yên và thân chủ chở thành bạn cùng tiêu diệt nữ chính nhưng vì thân chủ ngu ngốc luôn bị cô ta lợi dụng, đáng thương nhưng tâm địa thật sự không tốt.

    Nàng vẫn nên không tiếp giao với người khác trên người nàng thật sự có rất nhiều bí mật mà lòng người ai cũng tham lam. Nghĩ nàng liền rời khỏi nàng đi bái phỏng các vị phong chủ đã sau đó sẽ đến tìm phụ thân.

    Thân Minh Tông có ngũ hành phong, các phong chia đều Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tính theo linh căn sẽ thu nhận đệ tử đó, như ngũ linh căn, tứ linh căn, tam linh căn sẽ được đến phong độc lập có hỗn tạp linh khí mỗi phong sẽ có chân nhân tọa trấn bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ. Còn các trưởng lão sẽ ở Thần điện tọa trấn các vị trưởng lão tu vi đều hóa thần kỳ bọn họ sẽ chia ra trăm năm thời gian để thay phiên nhau tu luyện và quản lý Thần tông, cho nên bọn họ rất ít khi xuất hiện cùng lúc chỉ khi tông môn có chuyện thì mới xuất hiện mà thui.

    Cho nên nàng đi đến các Phong chủ yếu tham quan chứ có gặp được các vị chân nhân không là hên xui, đi đến các phong thường rất xa lại không thể phi hành chỉ có thể đi bộ cho nên nàng dễ dàng gắm hết cảnh đẹp xung quanh thật sự nàng vẫn không thể tin được bản thân xuyên không cảm giác thật không chân thực có khi ngày mai mở mắt nàng đã ở nhà, nàng thật sự cảm thấy bản thân không phải là người nơi này sớm hay muộn gì cũng sẽ phải rời đi thôi, bởi vì nghĩ như vậy Lục Hinh Vi không biết nó sau này sẽ trở thành tâm ma của nàng.

    Sau khi đi hết Phong đúng như Lục Hinh Vi nghĩ các vị phong chủ đều rất bận, một số thì bế quan một số thì ra ngoài một vị phong chủ cũng không gặp được để dịp khác vậy giờ nàng đến Thần điện gặp phụ thân.

    Thần Điện ;

    Lục Bách Thuần đau đầu nhìn một xấp giấy trên bàn còn một đống ngọc giản đây là những việc đã xảy ra ở trong tông môn lúc ông rời đi không đọc thì không được đọc ông lại thấy phiền chết được. Nhìn đám trưởng lão lúc rời đi ông lại càng tức nhìn mặt bọ họ mà xem lại dám cười nhạo ông tức chết ông, rõ ràng là đám người đó cố ý.

    - ' Phụ thân'

    Nghe tiếng gọi mắt ông sáng lên tiểu bảo bối của ông, ông phất tay mở kết giới, Lục Hinh Vi nhìn kết giới mở liền vui vẻ chạy vào, Lục Bạch Thuần đánh giá nữ nhi từ trên xuống dưới hài lòng mỉm cười đan dược của lão bất tử kia không tồi không uổng công hắn chạy khắp tu chân giới tìm thảo dược.

    - Đan dược này không tệ, đến cả phụ thân nếu không nhìn kỹ còn không nhận ra thể chất của con.

    - Hì hì, phụ thân con muốn ra ngoài lịch luyện, đến cả phụ thân cũng nói vậy thì nữ nhi cảm thấy yên tâm rồi.

    - Con cũng lên ra ngoài lịch luyện rồi, nhớ không được cậy mạnh đánh không được thì chạy nhất định không được liều mạng, đồ này cho con trong này có phù chú, linh thạch một ít cao cấp pháp khí còn có ít công pháp, đan dược ta chuẩn bị sẵn cho con.

    Lục Hinh Vi cầm túi không gian phụ thân đưa cất vào không gian, nàng cũng quen rồi liền tùy tiện ném vào không gian có phụ thân phú hào thật tốt không lo bảo bối, thế này mà tu luyện không song chắc nàng nên kiếm cái vực nhảy người ta tu luyện khắc khổ bản thân sinh ra tất cả chỗ tu luyện đều là tốt nhất ăn linh mạch uống linh tuyền, này giống như ở hiện đại mà sinh ra ở vạch đích vậy.

    - Phụ thân con biết rồi mà, hì hì.

    - Biết thì tốt, đi đi nhớ phải thường xuyên truyền tin về cho phụ thân, trên người con có ấn ký của phụ thân nếu như con gặp nguy hiểm ta sẽ xuất hiện, nên con không cần phải sợ ai cả.

    Ý là nàng có thể thoải mái bắt nạt người khác có ra sao thì ông sẽ giải quyết hậu quả, khóe miệng Lục Hinh Vi giật giật thảo nào trong truyện Lục Hinh Vi lại điêu ngoa tùy hứng như vậy hóa ra bị chiều hư à.

    Rời khỏi Thần điện Lục Hinh Vi suy nghĩ nàng nên đi đâu trước nhỉ nghe nói nhiệm vụ giao long có Lãnh Thiên Tuyền tham gia nàng đến đó xem náo nhiệt, đồ nàng đã chuẩn bị sẵn lên giờ rời khỏi tông môn nàng liền hướng thẳng về phía vô tận sâm lâm chạy. Cảm giác phi hành thật thích à nàng thật sự thích cảm giác này, sau này tu vi càng cao có thể ngự không nghĩ thôi đã khiến Lục Hinh Vi trong người sôi sục khao khát thực lực, đợi nàng đến nơi ở xunh quanh rất nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt đông quá bị chú ý thật không tốt với lại nàng còn nhỏ lại đi một mình bị đám lính đánh thuê chú ý thì thật không tốt lên nàng sử dụng ẩn thân phù kiếm một chỗ xa ít người nhất có thể nấp. Chỗ nàng nấp cũng khá ngần chỗ giao long lên ở đây là ít người nhất bọn họ đều sợ nguy hiểm lên đứng ở rất xa uy áp của kim đan hậu kỳ yêu thú đâu phải giỡn vì nàng có áo choàng tránh uy áp nên nàng mới to gan núp ở đây.

    - Đến'

    Không biết ai hô, trên trời xuất hiện một đám người tiến thẳng vào trong,

    "Rống"

    Tiếng gầm của giao long vang vọng khắp trời xanh tuy nàng có áo choàng chánh uy áp nhưng không khỏi đầu ong ong quá đáng sợ, nhìn đám người hồi nãy còn ở đây nghe tiếng rống liền không còn ai bọn họ đều chạy ra xa hết. Chỉ thấy linh khí lóe lên cùng tiếng rống của giao long nàng cũng không thấy gì cả uy áp quá lớn, nàng cũng không thể nhìn thấy đánh nhau ở đâu cả giống như đèn lấp lánh xao xao vậy nhìn không hiểu gì, thật nhàm chán náo nhiệt này thật sự xem không hiểu á nàng nghĩ nàng lên rời đi a, tìm thảo dược tốt hơn.

    Lục Hinh Vi tính rời đi nhưng đám cây xung quang lại nói với nàng bên trong này có thứ tốt, nghe thực vậy nói vậy hai mắt Lục Hinh Vi phát sáng, liền đi theo chỉ dẫn của thực vật đến một cái khe nhỏ, ' ách ở trong cái khe này có thứ tốt sao' đám thực vật ngật đầu kêu nàng mau vô lấy đồ không giao long sẽ quay lại, nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng nàng vẫn lách vô thật sự quá chật đi may mắn nàng dáng người khá mảnh mai nếu không thật sự bị kẹt rồi. Vô được rồi Lục Hinh Vi kinh ngạc trong này thật lớn xung quanh có rất nhiều linh thạch, còn có vàng kim bảo nữa giao long này thích sưu tập đồ lấp lánh sao xung quanh có rất nhiều thứ này lọ à, nàng thu linh thạch vậy mà toàn cao cấp tinh thạch lần này phát tài vốn dĩ nàng cũng rất giàu nhưng đâu ai chê càng giàu hơn đâu. Còn có một quả trứng nữa nàng nghe nói con giao long bên ngoài là con đực mà sao đẻ được trứng vậy không lẽ vợ con giao long này sinh con liền chết hoặc bị con người truy sát, thảo nào nó lại hung dữ như vậy hóa ra là bảo vệ con của nó.

    Lục Hinh Vi ôm quả trứng được rồi gặp mày coi như là có duyên, ta sẽ bảo vệ ngươi, bên cạnh quả trứng còn có một cái hộp nữa Lục Hinh Vi thu toàn bộ linh thạch, ôm quả trứng cầm cái hộp đang tính rời khỏi, ' rầm ' cửa xung quanh đều bị sập xuống đến cả cái khe của nàng cũng bị chặn lại.
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 16; Lượm được bảo bối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Này không sui xẻo vậy chứ đánh nhau thì đánh nhau có cần làm sập cả hang không nàng nhớ hang cũng đâu có ngần chỗ đánh nhau đâu, giờ sao đây nàng cũng không phải chuột sao đào hang chui ra giờ. Cũng may mắn chỉ sập nữa hang chứ sập cả hang động không phải nàng liền bị chôn sống hay sao, thui nàng vẫn lên tìm đường ra trước chỗ này cũng thật kì lạ bên trong lại rất sâu càng đi Lục Hinh Vi càng hoang mang rốt cuộc nó dẫn đến đâu có khi nào dẫn nàng đến trung tâm sâm lâm không trong sâm lâm càng sâu càng nguy hiểm hiện tại tu vi của nàng cũng không cao nếu vào sâu gặp yêu thú cấp cao làm sao bây giờ, giờ nàng cũng không biết lên đi tiếm hay dừng nếu không đi sao ra ngoài mà đi lại nguy hiểm đành chịu vậy coi như nàng sui xẻo may mắn nàng có rất nhiều bảo bối không thật sự nàng ngủm là cái chắc.

    Không biết đi bao lâu cuối cùng cũng có điểm dừng nhưng lại dừng trước một cái hồ ' này đi sao sao lại đến đây là hết đường rồi, ngươi nói là dưới này có đường ra ', thực vật dưới hồ nói cho nàng dưới này có đường ra, thế này cũng quá huyền huyễn đi cái hang này là do con gì tạo ra vậy hay nó tự hình thành vậy trời, cũng may nàng có tị thủy châu này là được mấy vị trưởng lão tặng lúc đó nàng còn bĩu môi coi nó là thứ vô dụng không ngờ giờ lại hữu dụng.

    Có tị thủy châu nàng liền dễ dàng đi lại trong nước thật thần kì, thế giới này thật khiến nàng mở rộng tầm mắt không biết đi bao lâu nhưng mà dưới nước này một con cá cũng không có sinh vật phù dù cũng không có mà rất lạnh lẽo chắc nó ở trong hang động này đi nên mới lạnh vậy, cuối cùng nàng cũng thấy bờ này xung quanh này lại là một hang động nữa, giỡn hay gì vừa đi hết hang động này đến hang khác mà sui xẻo hang này không có đường ra lun, chỉ có một nối ra duy nhất là ở bên trên. Này ông trời đang đùa nàng hả cao như vậy nàng mới luyện khí kì chỉ bay được tầm chục mét còn của hang này rốt cuộc mấy chục mét chứ hay cả trăm mét vậy nàng chỉ cảm thấy bản thân như con ếch đang ngồi đáy giếng vậy.

    Đành vậy nàng ở đây tu luyện vậy ở đây mộc linh khí rất đậm cũng không tệ, đợi nàng trúc cơ may ra có thể bay ra ngoài, 'hai za thật sui xẻo', nàng ngồi xuống cầm cái hộp lấy được từ hang động ra coi cái hộp này thật sự rất tinh xảo à thứ đồ bên trong chắc chắn là đồ tốt mở ra một nguồn linh lực tuôn ra khiến cho nàng rất thoải mái nàng không nhịn được hấp thu nó, lỗ chân lông nàng cũng mở rộng thật sự rất thoải mái thứ tốt chỉ mở hộp thui linh lực đã nồng đậm như vậy, là một viên yêu tinh màu vàng thật đẹp nàng không nhịn được vuốt ve nó, nàng có thể cảm nhận được lực lượng từ nó thật tốt quá nàng không phải muốn tăng thực lức hay sao vừa hay có nó, nàng không nhịn được liền hấp thu, viên màu xanh trong cơ thể nàng không ngừng xoay tròn nó hấp thu toàn bộ đến khi viên yêu tinh trong suốt, mà sắc mặt của Lục Hinh Vi thật sự không tốt sức mạnh của viên yêu tinh quá lớn cơ thể của nàng không ngừng bành trướng khiến cơ thể nàng muốn vỡ vụn, sương trong cơ thể nàng cũng nứt ra từng mảnh.

    "Aaaaa"

    Lục Hinh Vi không chịu được liên la to mặc dù không ai nghe thấy, nó không ngừng tái tạo cơ thể nàng khiến Lục Hinh Vi đau đến sống không bằng chết, viên yêu tinh này rốt cuộc là tu vi gì khiến nàng thật sự đau đến chết đi sống lại, tu vi của nàng cũng không ngừng tăng lên đến tận kim đan kì mới dừng lại. Đến cả Lục Hinh Vi cũng không tin được tu vi của nàng lại đến kim đan kì rốt cuộc viên yêu tinh nàng hấp thu là thứ gì. Không biết qua bao lâu cơ thể Lục Hinh Vi đã tê dại không còn cảm giác cơ thể của nàng chết lặng, cơn đau làm Lục Hinh Vi không biết bản thân rốt cuộc còn sống hay đã chết nữa.

    Đến khi mở mắt nàng không biết bản thân hôn mê đã bao lâu nữa chỉ cảm thấy cơ thể vừa hôi vừa nhơn nhớt này là tẩy kinh phạt tủy lun hả, tâm niệm cơ thể nàng liền sạch sẽ cảm giác trần thuật song thật thoải mái, hiện tại nàng cảm thấy cơ thể nàng nhẹ nhàng thính giác đều nhạy bén, nàng cứ cảm giác bản thân sức lực tăng cao.

    Nhìn lên cửa hang đã lấp đầy cây nàng đã ở đây bao lâu rồi chớ sao mọi thứ xung quanh đều khác quá vậy trong này ánh sáng cũng mờ mờ cảm giác càng ngày càng lạnh lẽo rồi, nhìn xung quanh một lượt thực vật ở đây thực sự rất yếu vì không hấp thu đủ ánh sáng chúng mang theo rất nhiều độc tố nàng phát hiện có rất nhiều thảo dược nhưng chúng đều bị biến đổi nữa dược nữa độc, này có nên hái không chúng ở đây cũng rất lâu rồi a, suy nghĩ một hồi nàng quết định hái cất đi mốt làm độc dược cũng không tệ.

    Lấy từ trong không gian pháp bảo phi hành này là phụ thân cho nàng, phải kim đan mới có thể sử dụng nhưng vì nó đẹp nên nàng xin luôn không ngờ nhanh như vậy liền có thể sử dụng, cảm nhân linh lực của kim đan tu sĩ đúng thật rất lợi hại so với luyện khí kì gấp mấy ngàn lần, thật sự một cái trên trời một cái dưới đất nàng cảm nhận được bản thân bây giờ có thể dễ dàng bóp nát bản thân trước kia, hiện tại nàng đã kim đan liền dễ dàng bay ra khỏi động.

    Cảm nhận ánh sáng bên ngoài thật thoải mái chưa đợi nàng thở ra lâu trên trời những ánh mây đen dầy đặc đang tụ lại ở trên đầu Lục Hinh Vi thật khiến nàng không vui vẻ được ' Gì vậy', Lục Hinh Vi hoang mang nhìn trời, hình như muốn phách nàng a, kim đan kì chịu lôi kiếp rồi sao
     
    chiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...