Tên nick/Bút danh: Nguyenvukhaccuong/ trà sữa bạc hà Tuổi, cung hoàng đạo: 27 cung bảo bình Sở thích: Đọc truyện, nấu ăn, vivu la cà Sở đoản: Không biết uống rượu, hút thuốc, cờ bạc gái gú. Đôi lời: Hãy trao cho nhau yêu thương để nhận lại yêu thương Link tác phẩm sáng tác: Ngôn Tình - Truyện Ngắn: Đúng Người Sai Thời Điểm Ngôn Tình - Mùa Yêu Đầu Tiên Tiểu Thuyết - Cuộc Đời Một Người Mẹ - Trà Sữa Bạc Hà
Chào bạn! Mình đã đọc Ngôn Tình - Mùa Yêu Đầu Tiên - Trà Sữa Bạc Hà và có một số góp ý nhẹ thôi nha. Gọi là "đi vạch lá tìm sâu" ý để mình học hỏi thêm Bấm để xem 1, Bạn mắc một số sai chính tả khi đang đánh máy: Các địa danh thì viết hoa, sau dấu phẩy không cần viết hoa nhé "Xuân hạ thu đông, Có khi"... " Có", ' "Và có ai như tôi, Tôi"... " Tôi" "Em búng nhẹ những hạt mưa về phía tôi lam tôi bừng tỉnh"... " Làm", "chạy ngay ta cổng trường mua một bát cháo nóng cho em" -> "ra" "À còn lần đầu tiên ăn tối trên cầu long biên nữa chứ" -> "Long Biên" "Rồi còn vụ trốn công an chạy lên cầu chương dương vì cầu không cho xe đạp lên."... " Chương Dương" 2, Sau câu hỏi phải có dấu hỏi:" "Tại sao anh lại yêu mùa thu mà không phải là em." ->" "Tại sao anh lại yêu mùa thu mà không phải là em?", "Tình yêu lúc nào cũng đẹp phải không các bạn." -> "Tình yêu lúc nào cũng đẹp phải không các bạn?" Kết thúc câu phải có dấu chấm "Tôi chỉ sợ em bị cảm, còn em thì cứ vô tư cười đùa" 3, Có một số câu nên ngắt dấu phẩy một chút VD: "Cơn mưa mùa thu làm em và tôi ướt sũng mưa to thật to nhưng tôi vẫn chạy theo em dưới mưa chỉ sợ em trượt ngã" -> "Cơn mưa mùa thu làm em và tôi ướt sũng, mưa to thật to nhưng tôi vẫn chạy theo em dưới mưa, chỉ sợ em trượt ngã" "Hôm ấy em đã rất vui còn tôi mệt nhừ chúng tôi trở về nhà khi đã quá 12g đêm."... " Hôm ấy em đã rất vui còn tôi mệt nhừ, chúng tôi trở về nhà khi đã quá mười hai giờ đêm." "Giờ đây Hà Nội có thêm cầu Nhật Tân câu cầu là biểu tượng của Hà nội nó lộng lẫy nó nguy nga nhưng sao đi trên nó tôi cảm thấy lạc lõng, xa lạ vì ở đó không có dấu chân em. Mùa thu Hà Nội nhớ về em." -> "Giờ đây Hà Nội có thêm cầu Nhật Tân câu cầu là biểu tượng của Hà Nội. Nó lộng lẫy, nó nguy nga nhưng sao đi trên nó tôi cảm thấy lạc lõng, xa lạ vì ở đó không có dấu chân em. Mùa thu Hà Nội nhớ về em. Sau khi" tìm xương trong trứng "mình đã có một vài góp ý nên thay đổi như vậy, hi vọng bnaj không lấy làm phiền. Nói chung, bài của bạn rất tuyệt, câu văn nhẹ nhàng đã để mình như lạc vào làm nhân chứng cho tình yêu của hai bạn trẻ, một kỷ niệm thật đẹp khó có thể quên. Còn truyện Ngôn Tình - Truyện Ngắn: Đúng Người Sai Thời Điểm - Trà Sữa Bạc Hà cũng có những lỗi tương tự như vậy. Bấm để xem 1, Sai chính tả " Nhưng rất nhanh thành cũng kịp hiểu chuyển gì đang diễn ra "," Mọi việc có vẻ suôn sẻ, buổi trưa thành đi ăn hơi muộn vì phải làm quen với đồng nghiệp và công việc. "." Phương nói chuyện tinh nghịch vui vẻ điều đó làm thành thích thú." "Phương cũng không hiểu lắm thành chỉ bảo về", "thành chọn một bãi đá lớn và thoáng" -> "Thành" tên riêng mừ "Có dạo công ty xuất hàng nhiều phải làm tăng ca về khuya người yêu phương ở xa thế là Thành kiêm luôn việc đưa đón Phương về nhà", "Còn với phương anh như một cái gì đó mới lạ làm rung động trái tim cô đã lâu ngủ vùi ở đâu đó.", "Nam đưa phương về nhà", "Anh chạy quanh quanh tìm phương nhưng không thấy", "Tôi lấy danh nghĩa chồng sắp cưới của phương yêu cầu điều đó được chứ.", "anh yêu phương cuồng nhiệt"... " Phương" "Điều đó làm nam cũng yên tâm hơn anh nổ máy chiếc xe phi nhanh đi khuất dần", "ba mẹ Phương đã coi nam như con rể", "Tiễn nam về Phương nhốt mình trong phòng"... " Nam" "Anh cười nhạt Anh cười chính bản thân mình", "Em tên là Phương bộ phận kiểm định, Anh tên thành phải không"... " Anh" "Sóng vẫn cuộc mình từng đợt xô vào bờ cát" -> cuộn "Anh qua chào hỏi Ba mẹ luôn!" -> "ba" "Trong đầu anh liên tưởng đủ thứ bào là ôm nhau như trong phim" -> "nào" "Tan giờ làm Thành gặp Phương trước của ra"... " Cửa" "Đứng từ xa nhìn thấy mọi thứ diễn ra làm Thành cảm Thấy buồn vô cùng"... " Thấy" "Suốt buổi cơn Nam bận báo cáo với bố vợ tương lai" -> "cơm" "Cố đã phải tìm kiếm và xem lại quảng cáo cuối quảng cáo là cảnh hai chú chó rất đễ thương đang" thơm "nhau"... " Cô" "Hưng nhanh như thoát Thành giằng lấy tay Phương kéo ra sau mình" -> "thoắt" 2, Ngắt dấu câu: " "Anh à mùng hai tháng sau em cưới anh đến chúc mừng em nhé."... " " Anh à, mùng hai tháng sau em cưới, anh đến chúc mừng em nhé. " " Thành còn yêu Phương rất nhiều anh quay đi mà nước mắt cứ chực tuôn ra nhưng rồi nó cũng không rơi. "..." Thành còn yêu Phương rất nhiều, anh quay đi mà nước mắt cứ chực tuôn ra nhưng rồi nó cũng không rơi. " " Đầu óc cô miên man suy nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa diễn ra, cái câu trả lời "anh sẽ không đến đâu em biết lý do rồi đó.." còn văng vẳng trong đầu Phương cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình cái lý do mà Thành không thể đến lễ cưới của cô được "->" Đầu óc cô miên man suy nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa diễn ra, cái câu trả lời "anh sẽ không đến đâu em biết lý do rồi đó.." còn văng vẳng trong đầu Phương, cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình cái lý do mà Thành không thể đến lễ cưới của cô được " " Thành nheo mắt bộ phận kiểm định sáng nay hắn đến chào hỏi đầu tiên làm gì có cô gái nà "->" Thành nheo mắ, t bộ phận kiểm định sáng nay hắn đến chào hỏi đầu tiên làm gì có cô gái này " " Tình cảm giữa hai người cứ thế phát triển Thành dành nhiều thời gian hơn cho Phương hai người rủ nhau đi chơi vào ngày nghỉ, với Thành Phương như là duyên phận sắp đặt cho anh gặp cô. "->" Tình cảm giữa hai người cứ thế phát triển, Thành dành nhiều thời gian hơn cho Phương. Hai người rủ nhau đi chơi vào ngày nghỉ, với Thành, Phương như là duyên phận sắp đặt cho anh gặp cô. " " Cô và Nam yêu nhau đã được bốn năm ngày trước vì Nam rất tốt rất nhiệt tình nên cô đã nhận lời yêu anh nhưng giờ đây với thành cô lại có cảm giác rất khác cái cảm giác mà trước nay cô chưa bao giờ có, cảm giác mong chờ cảm giác rung động. "->" Cô và Nam yêu nhau đã được bốn năm, ngày trước vì Nam rất tốt rất nhiệt tình nên cô đã nhận lời yêu anh. Nhưng giờ đây với Thành cô lại có cảm giác rất khác, cái cảm giác mà trước nay cô chưa bao giờ có, cảm giác mong chờ cảm giác rung động. "Hôm nay Nam về anh làm trong một công ti sản xuất máy xây dựng ba tháng nay anh được cử đi đào tạo sử dụng và chuyển giao công nghệ vận hành máy ép cọc robot cho công ty đối tác" -> "Hôm nay Nam về, anh làm trong một công ti sản xuất máy xây dựng. Ba tháng nay, anh được cử đi đào tạo sử dụng và chuyển giao công nghệ vận hành máy ép cọc robot cho công ty đối tác" "Em không được khỏe à anh thấy e có vẻ buồn" -> "Em không được khỏe à? Anh thấy em có vẻ buồn" "Nam hơn Phương 6 tuổi, anh đã theo đuổi cô từ ngày cô còn đi học anh luôn ân cần luôn chăm sóc cô suốt bốn năm nay và cô cũng rất cảm động vì điều đó." -> "Nam hơn Phương sáu tuổi, anh đã theo đuổi cô từ ngày cô còn đi học. Anh luôn ân cần luôn chăm sóc cô suốt bốn năm nay và cô cũng rất cảm động vì điều đó." "Thành anh là một con người bản lĩnh anh trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, gia đình nghèo khó anh phải vất vả kiếm tiền học kiếm tiền phụ mẹ chữa trị cho ba anh" -> "Thành anh là một con người bản lĩnh, anh trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, gia đình nghèo khó, anh phải vất vả kiếm tiền học kiếm tiền phụ mẹ chữa trị cho ba anh" "- Vâng, phương trả lời đầy hăm hở"... " - Vâng - Phương trả lời đầy hăm hở" "Hôm nay ngày cưới, phương đưa mắt nhìn khách mời nhưng không thấy Thành, vậy là anh không đến, cái lý do anh không đến đó là anh và Phương không còn là gì của nhau tuy hơi buồn nhưng không sao giờ phương đã là vợ Nam cô cũng rất vui và cô sẽ yêu Nam và chỉ có Nam thôi. Thành hắn buồn hắn tự kiếm cho mình một góc khuất trong quán café, Một ly cà phê đắng Một điếu thuốc khói cay cay. Cà phê đắng thuốc cay như cuộc tình của hắn cuộc đời toàn đắng với cay, và nước mắt hắn tự động rơi lần đầu tiên.." -> "Hôm nay ngày cưới, Phương đưa mắt nhìn khách mời nhưng không thấy Thành. Vậy là anh không đến, cái lý do anh không đến đó là anh và Phương không còn là gì của nhau, tuy hơi buồn nhưng không sao giờ Phương đã là vợ Nam, cô cũng rất vui và cô sẽ yêu Nam và chỉ có Nam thôi. Thành buồn, hắn tự kiếm cho mình một góc khuất trong quán café. Một ly cà phê đắng Một điếu thuốc khói cay cay. Cà phê đắng thuốc cay như cuộc tình của hắn cuộc đời toàn đắng với cay, và nước mắt hắn tự động rơi lần đầu tiên.." 3, Các con số trong bài nên ghi bằng chữ: Vd 10 giờ -> mười giờ, "27 tuổi"... " Hai mươi bảy tuổi" 4, Câu văn lặp từ "Nam anh là một người đã 27 tuổi anh có cảm giác nhảy cảm của một người từng trải."... " 5 câu hỏi:" - Anh là ai, anh đang làm gì vậy "->" - Anh là ai, anh đang làm gì vậy? " 6, không viết tắt" mọi chuyện rõ ràng nhưng a lại không nỡ làm Phương buồn thêm nữa "," Anh còn phải cưới em làm sao a có thể làm sao được "-> anh " Giờ chỉ là bạn lm sao anh chấp nhận được "-> làm " Nhạc chuông điện thoại của Phương reo lên giao điệu đang hót nhất làm hồng cũng ngân nga theo"-> ý gì nhỉ? Một nhân vật khác à? Đây là truyện dù kết thúc thế nào cũng sẽ có một người đau, Cả hai nhân vật nam đều đã cố gắng rất nhiều cho hạnh phúc của mình. Mình đọc một lúc mới bình ổn lại được tâm trạng Cảm ơn bạn có những tác phẩm đáng được đọc. Rất mong trong tương lai bạn có được nhiều tác phẩm hay
Cảm ơn bạn vì những góp ý mình sẽ cố gắng sửa lại và hoàn thiện hơn. Có người đọc và bình luận truyện của mình đó là một niềm vui đối với mình. Đó sẽ là động lực giúp mình cố gắng hơn.
Xin chào tác giả. Mình đã đọc Ngôn Tình - Mùa Yêu Đầu Tiên - Trà Sữa Bạc Hà . Bấm để xem Mình cảm thấy nội dung truyện ổn. Truyện được viết theo dòng hổi tưởng, vậy thì dấu câu của cả hai thời điểm cần được thống nhất một chút ạ. Đoạn đầu bạn dùng dấu ngoặc kép để biểu thị cho câu đối thoại. "Anh à, mùng hai tháng sau em cưới, anh đến chúc mừng em nhé." Đoạn sau thì dùng đến gạch đầu dòng. Phần lớn trong bài bạn đều dùng dấu đầu dòng. Như vậy theo mình bạn chỉ cần sửa câu ở đoạn mở đầu là có thể ok rồi ak. Trong truyện còn một vài lỗi viết sai chính tả thì các bạn khác đã nhắc nên mình không nhắc lại nữa ạ Chúc bạn ngày càng có nhiều tác phẩm hay ạ
câu đầu tiên mình cố tình để ngoặc kép như một câu mở cũng như nhằm nhấn mạnh để mọi người liên tưởng như một câu nhắn nhủ ạ. Ý tớ là muốn câu ấy không chỉ nói với mình Thành mà là nói với tất cả những ai từng rơi vào hoàn cảnh ấy. Đó là câu mở đầu cho câu chuyện nên mình nghĩ vẫn nên để ngoặc kép ạ. Hihi thank bạn.
Chào Trà Sữa Bạc Hà, mình là Đông Tàn đến từ bang From to Zero. Mình vừa tình cờ đọc qua 4 chương đầu của tiểu thuyết: "Cuộc đời một người mẹ" Lâu rồi mình không đọc thể loại truyện này có thể là từ hồi tốt nghiệp cấp 3. Truyện khiến mình nhớ về những câu truyện đã từng học, những bi kịch của chiến tranh. Mình thấy được một Hà Nội phải gồng mình gánh chịu mưa bom của mỹ, một tỉnh Thái Nguyên có vẻ như bình yên nhưng cũng phải chiến đấu từng ngày vì sự nghiệp giải phóng đất nước; sự cơ cực, vất vả, thiếu thốn, đói kém và mất mát của thời chiến, thấy cả những bi kịch sắp xửa xảy ra trong cuộc đời của hai mẹ con Liên. Truyện mới đi đến chương 4 nhưng bạn đã dắt được người đọc qua từng con chữ, bạn có những điểm thắt khiến người đọc tò mò muốn đọc tiếp để mở ra, làm sáng tỏ sự việc. Mình thích cách dùng từ của bạn, mộc mạc, xưa cũ và bình dị. Chính cách dùng từ này khiến người đọc vừa đọc vào liền cảm nhận được thời gian, sự việc, tâm lý của nhân vật trong truyện. Cách bạn miêu tả sự việc cũng rất thật. Mình có thể mường tượng ra được khung cảnh mà bạn đã vẽ ra. Tuy nhiên bạn sai chính tả cũng nhiều, có thể do lỗi đánh máy, bạn kiểm tra lại nha. Mình đợi chương tiếp theo của bạn. Chúc bạn càng viết càng hay nha.
Mình vừa tình cờ đọc qua 4 chương đầu của tiểu thuyết: "Cuộc đời một người mẹ" Lâu rồi mình không đọc thể loại truyện này có thể là từ hồi tốt nghiệp cấp 3. Truyện khiến mình nhớ về những câu truyện đã từng học, những bi kịch của chiến tranh. Mình thấy được một Hà Nội phải gồng mình gánh chịu mưa bom của mỹ, một tỉnh Thái Nguyên có vẻ như bình yên nhưng cũng phải chiến đấu từng ngày vì sự nghiệp giải phóng đất nước; sự cơ cực, vất vả, thiếu thốn, đói kém và mất mát của thời chiến, thấy cả những bi kịch sắp xửa xảy ra trong cuộc đời của hai mẹ con Liên. Truyện mới đi đến chương 4 nhưng bạn đã dắt được người đọc qua từng con chữ, bạn có những điểm thắt khiến người đọc tò mò muốn đọc tiếp để mở ra, làm sáng tỏ sự việc. Mình thích cách dùng từ của bạn, mộc mạc, xưa cũ và bình dị. Chính cách dùng từ này khiến người đọc vừa đọc vào liền cảm nhận được thời gian, sự việc, tâm lý của nhân vật trong truyện. Cách bạn miêu tả sự việc cũng rất thật. Mình có thể mường tượng ra được khung cảnh mà bạn đã vẽ ra. Tuy nhiên bạn sai chính tả cũng nhiều, có thể do lỗi đánh máy, bạn kiểm tra lại nha. Mình đợi chương tiếp theo của bạn. Chúc bạn càng viết càng hay nha.
mình đã rà đi rà lại mấy lần, mà người đọc mới vẫn bảo sai chính tả là sao ta. Khó hiểu phải chăng chỗ các bạn viết khác hay gọi khác. Mình dùng văn từ phổ thông mà. Có ai săm soi chỉ ra hộ mình cái
Xin chào, mình là một thành viên đến từ bang From To Zero, mình đã đọc tác phẩm Ngôn Tình - Truyện Ngắn: Đúng Người Sai Thời Điểm - Trà Sữa Bạc Hà của bạn và muốn gửi đến bạn một vài lời nhận xét, góp ý nho nhỏ. Đầu tiên, xét về mặt nội dung, truyện ngắn của bạn vô cùng thực tế khi kể về một câu chuyện tình tay ba mà không chỉ thường xuyên bắt gặp trong các tác phẩm truyện, mà còn thường thấy rất nhiều ở ngoài đời. Cách bạn viết về các tình huống và tiến triển tình cảm của các nhân vật rất tốt, bộc lộ được nội tâm chân thực và những suy nghĩ của nhân vật. Có điều, bạn khắc hoạ nhân vật vẫn chưa được rõ nét lắm, mới chỉ đơn thuần là miêu tả tâm lý nhân vật chứ chưa thực sự cho người đọc hình dung rõ về nhân vật ấy như thế nào, cả những lời thoại cũng chưa được "thực" và bộc lộ được rõ tính cách nhân vật nữa. Cách bạn viết các tình tiết và xây dựng những tình huống truyện rất tốt, khá thực tế và không bị thừa thãi. Tuy nhiên có một số đoạn nội dung mình thấy nó vẫn chưa được hợp lý lắm, ví dụ như cảnh Nam vô tình bắt gặp Phương - bạn gái của mình, đang âu yếm bên cạnh người đàn ông khác, thì đáng lẽ với vị thế là một người đàn ông bị cắm sừng, Nam hẳn phải bàng hoàng sững sờ, đau khổ và giận dữ chứ, nếu như vậy thì khi anh cố gắng kéo Phương trở về nhưng lại bị người thứ ba chặn lại và bảo "Phương đang đi chơi với tôi có về hay không thì cũng là tôi đưa về. Anh nên tôn trọng Phương cũng như tôn trọng tôi." thì sao Nam lại có thể thấy là mình đã hành động hơi quá được?! Nam đã làm gì sai đâu? Thêm nữa, khi anh đã thấy người yêu mình đi với đàn ông khác sau lưng mà vẫn còn ân cần với cô như vậy, không đòi một lời giải thích, lặng lẽ đi theo hai người kia về tận nhà, lo lắng quan tâm chăm sóc cho cô,... Chắc có lẽ không giống với tâm lý của một người đàn ông vừa mới bị cắm sừng đâu nhỉ? Mình thấy đoạn đó hơi thiếu hợp lý một chút, và bạn cũng chưa viết kĩ lắm về tâm lý nhân vật ở đoạn này. Còn về mặt hình thức, bạn bị mắc một số lỗi sai: 1. Sai chính tả / type lỗi + to tác => to tát + điểm trai => điển trai + vờ đi => lờ đi + bào là => nào là + chứng chắn => chín chắn / đứng đắn + rằn vặt => dằn vặt + chót yêu => trót yêu + nhảy cảm => nhạy cảm + ít kỉ => ích kỉ 2. Nhiều chỗ tên riêng không viết hoa 3. Bị thiếu dấu phẩy trầm trọng Lỗi này khiến mình khó chịu cực kỳ bởi vì hầu như toàn bộ truyện bạn dùng dấu phẩy rất ít, nên các từ, các ý dính vào với nhau đọc lên vừa không mạch lạc lại gây cảm giác câu văn rất lủng củng. Ví dụ như ở đoạn hội thoại phần đầu truyện: Dấu phẩy tuy nhỏ nhưng quan trọng vô cùng, chỉ cần bạn biết sử dụng đúng chỗ, nó sẽ mang đến hiệu quả không ngờ. Nhưng nếu bạn cứ tiết kiệm dấu phẩy quá, thì chất lượng tác phẩm của bạn sẽ bị giảm sút rõ rệt, lại còn gây mất thiện cảm với người đọc nữa. Hy vọng bạn sẽ lưu ý điểm này hơn nhé! Đôi lời góp ý nho nhỏ gửi đến bạn, mong bạn sẽ ngày càng có nhiều những tác phẩm hoàn thiện và thành công hơn nữa nha :3.