Ngôn Tình Mùa Yêu Đầu Tiên - Trà Sữa Bạc Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyenvukhaccuong, 11 Tháng hai 2020.

  1. Nguyenvukhaccuong

    Bài viết:
    2
    Mùa yêu đầu tiên

    Trà Sữa Bạc Hà

    Thể loại: Truyện ngắn - ngôn tình


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyenvukhaccuong

    Xuân hạ thu đông, có khi nào bạn nghĩ mình thích mùa nào nhất trong năm không? Mùa xuân với những cơn mưa bay bay với cái se lạnh còn vương lại từ mùa đông. Mùa hạ oi ả với cái nắng với tiếng ve, những đêm trời đầy sao hay buổi bình minh rực rỡ. Mùa đông có những cơn gió lạnh nhưng là chất xúc tác cho những trái tim ấm áp đến bên nhau. Và có ai như tôi, Tôi yêu mùa thu yêu những cơn gió nhẹ yêu cái nắng vàng không còn oi bức, yêu những thảm lá vàng.. và nơi đó mùa thu đã cho tôi gặp em tình yêu đầu của tôi.

    Em hỏi tôi:

    "Tại sao anh lại yêu mùa thu mà không phải là em?"

    Tôi đưa tay nhẹ nhàng lấy đi những lọn tóc đang che lấp đi đôi mắt tròn xoe của em.

    "Anh yêu mùa thu vì mùa thu đã cho anh gặp em, anh yêu mùa thu vì nơi đó có em, anh yêu mùa thu vì em đó ngốc ạ."

    Em cười nhẹ quay đi không nói lời nào. Rồi em kéo tay tôi chạy thật nhanh chỉ để chiếm cái ghế đá cạnh Bốn Hồ (Bốn Hồ ở Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam). Cái nắng chiều thu mới đẹp làm sao, em và tôi thi nhau đếm những chiếc lá rơi trên mặt nước, hay đếm những chú cá con con đang tung tăng bơi cạnh bờ. Và lần nào em cũng thắng vì mỗi khi đếm em lại dùng tay chắn ngay trước mặt tôi. Mỗi lần thắng được là em vui lắm cứ cười tinh nghịch như một đứa trẻ. Nhưng tôi lại say mê nụ cười ấy. Em như một cơn gió mùa thu đến bên tôi xua đi cái nóng của mùa hạ và mang theo những cơn mưa dịu mát. Em nói với tôi em thích mưa. Mỗi lần mưa lại đòi đi tắm mưa bằng được. Cơn mưa mùa thu làm em và tôi ướt sũng mưa to thật to nhưng tôi vẫn chạy theo em dưới mưa, chỉ sợ em trượt ngã. Mưa in trên áo em những đường cong hoàn mỹ tôi nhìn ngẩn ngơ như bị trúng gió. Em búng nhẹ những hạt mưa về phía tôi làm tôi bừng tỉnh. Ngại ngùng quay đi nhìn những hạt mưa nổ lộp bộp trên nền đường láng bóng. Em tắm mưa đến khi thấy lạnh thì bắt tôi cõng về. Em ngoan ngoãn áp sát trên lưng tôi. Tôi cảm nhận được em đang run lên vì lạnh. Tôi đưa em về tắm lại bằng nước ấm rồi lại tất tả chạy ngay ra cổng trường mua một bát cháo nóng cho em. Tôi chỉ sợ em bị cảm, còn em thì cứ vô tư cười đùa.

    Những buổi tối mùa thu mát mẻ, hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp vi vu Hà Nội. Tôi hứa chở em đi hết tất cả những cây cầu ở Hà Nội. Mà cũng vì lời hứa đó mà chúng tôi có bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cái ngày mà hai đứa bắt đầu cuộc hành trình mang tên những cây cầu, tôi vẫn chở em trên chiếc xe đạp cũ. Mỗi lần lên dốc tôi đạp thật nhanh cũng chỉ lên được lưng chừng dốc.

    Tôi bảo em:

    "Sao em nặng thế anh gắng mãi mà không sao lên được."

    Em bĩu môi:

    "Em có 45, 5 kg thôi nhé."

    Rồi mỗi khi xe xuống dốc e lại đứng lên tạo thế "titanic". À còn lần đầu tiên ăn tối trên cầu Long Biên nữa chứ, khung cảnh thơ mộng với ánh đèn Hà Nội về đêm, với dòng nước trôi hờ hững, còn dòng xe thì vội vã. Lúc đó tôi đã nghĩ sau này đưa em tới đâu ôn lại những kỉ niệm này thì tuyệt biết bao. Rồi còn vụ trốn công an chạy lên cầu Chương Dương vì cầu không cho xe đạp lên. Hay thật vất vả để đi hết cầu Thăng Long vì trường chúng tôi cách cầu Thăng Long gần 30 km. Tuy vất vả nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì khi ở trên cầu em đã trao cho tôi nụ hôn tình yêu đầu tiên của hai đứa. Hôm ấy em đã rất vui còn tôi mệt nhừ chúng tôi trở về nhà khi đã quá 12g đêm. Hà Nội có cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, cầu Long Biên, cầu Thăng long.. Dường như tôi đã đưa em qua tất cả những câu cầu đó. Mỗi cây cầu là một kỉ niệm khó quên trong đời tôi. Tình yêu lúc nào cũng đẹp phải không các bạn? Và tình yêu của chúng tôi đẹp như mùa thu vậy. Tôi yêu em rất nhiều, nhiều như lá mùa thu ấy. Nhưng.. mùa thu rồi cũng qua em ra đi bỏ lại tôi với lá vàng. Tôi còn nhớ em từng nói:

    "Khi nào em 30 mà chưa ai lấy em anh lấy em nhé".

    Mới đó mà cái mùa thu cuối ấy đã qua được năm năm, nay tôi đã 29, em cũng đã 29. Không biết em đã lấy chồng chưa? Giờ em ở đâu? Hà Nội lại sang thu rồi. Anh vẫn yêu mùa thu Hà Nội nhưng nơi đó không còn có em. Giờ đây Hà Nội có thêm cầu Nhật Tân cây cầu là biểu tượng của Hà nội. Nó lộng lẫy; nó nguy nga nhưng sao đi trên nó tôi cảm thấy lạc lõng, xa lạ vì ở đó không có dấu chân em. Mùa thu Hà Nội nhớ về em.

    Mùa yêu đầu tiên của tôi! Chúc em hạnh phúc.

    "Trà sữa bạc hà"
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...